Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Hậu cung li kì truyện| Fanfan | EXO | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 29-7-2014 19:14:00 | Chỉ xem của tác giả
tội nghiệp hoàng thượng bị tống đống "kem" vào mồm T~T may mà k chết
ây da e cũng muốn ăn thử món kem sang choảnh của Nhân quý phi ah~
fic của ca bựa vô đối ca ca 5ting!!!~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2014 08:08:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Say

Hậu cung chiến sự hôm nay xin được phép tiếp tục với những câu chuyện thâm sâu và bí mật hơn hết của chốn thâm cung. Vấn đề hôm nay chúng ta bàn luận đó chính là mỹ nhơn khi say rượu sẽ như thế nào?

Vâng, các cung phi của chúng ta đường hoàng là những đóa hoa ngát hương sắc thắm. Những con người có vẻ đẹp vĩnh cửu mang nguy cơ soán ngôi nàng Mona lisa bất tử khi say rượu lại trở thành những mối nguy hiểm khôn lường. Và cũng vì sự kiện lần đó mà Ngô đế thề cả đời sẽ không cho các cung phi đụng tới thứ chất lỏng kích thích ấy nữa. Lịch sử có ghi nhận một sự kiện hỗn loạn như sau.

Chuyện là thiên thời địa lợi năm ấy Ngô đế có khách VIP từ xa ghé thăm. Nghe đồn người có 11 vị cung phi tư dung tốt đẹp, tài năng xuất chúng và thần kinh có hạng, làm mấy vị khách này cũng tò mò không kém. Muốn kiểm chứng hàng của Ngô đế chất lượng cao như thế nào để còn về đặt mẫu tìm kiếm nên sẵn sàng bỏ ra vài ngàn đô sang hoàng cung du lịch. Để đón tiếp khách mời ngày hôm ấy, Ngô đế đã lệnh cho 11 cung phi phải trưng diện cho đẹp vào, tốt nhất là có bao nhiêu kim cương, hột xoàng thì cứ đeo hết lên để khoe của. Nhận được tin các nàng hào hứng lắm, biết rằng thời cơ vung tiền đã đến, ai cũng háo hức tới tiệm cầm đồ mà cầm cố mua vàng. Cái gì cầm được các nàng cũng đem đi cầm hết thậm chí cả cái quần jean rách cũng được mang đi kia mà.

*Ồn ào*

*Nhốn nháo*

- Mới sáng sớm bọn điên nào hú thế? Cầm gì thì cầm đi, ê, ta không mua giẻ rách!

- Giẻ rách cái mông ông, quần jean hiệu tôm mì mua ở bíc xy đấy nhá, mới mặc có một ngàn lẻ một lần thôi mua cho ta đi! TA cần tiền mà!!!

- Ta không quan tâm là mì tôm hay mì bò gì hết tốt nhất là tránh ra cho ta buôn bán, mới sáng ra đã gặp thằng điên rồi...

@%#^%(&)*&(_)(_#$!@@!


Đấy tạm thời thế thôi vì cái tiệm cầm đồ nó cũng sập mất tiêu rồi nên không phải nói gì nhiều nữa. Chúng ta trực tiếp vào tiệc nhá!


Nhìn chung mọi việc diễn ra trong khuôn khổ cho phép. Các cung phi sau khi giựt của người này, lấy của người kia thậm chí là giở trò trộm cướp cũng đã xiêm y tươm tất mà ngồi vào bàn tiệc. Các nàng cùng Ngô đế bàn bạc vài chuyện phiếm khách mời. Từ thực phẩm chức năng cho nam giới tới tới thụ thai trong ống nghiệm cũng được các nàng hào hứng tham gia. Câu chuyện càng thêm sôi nổi khi các cung phi bắt đầu uống rượu

Cao trào rồi đây

- Ớ...hớ hớNgô đế tại sao người giết ta????? – Liệt quý phi say khướt túm lấy cổ áo hoàng thượng lắc điên cuồng.

Chàng vừa đọc một bộ đam mĩ trên mạng mà chúng hủ gửi cho. Không biết là cái thể loại truyện gì mà cuối cùng một kẻ làm hại xã hội như Ngô đế còn sống, còn một người đức hạnh đầy mình như chàng lại phải đi bán muối. Mượn rượu giải sầu Liệt quý phi cứ ám ảnh hoàng thượng rồi hỏi cái lí do “đáng yêu” tại sao lại mần thịt mình. Ngô đế đáng thương không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị giật mình bởi tiếng ghita điện của Kim quý phi.

Kim quý phi uống hơi quá liều thành ra lên máu vác hẳn con ghita điện ra...đập!!!!
Chàng vừa đập ghita vừa hú vài điệu Wolf cho không khí thêm phần máu lửa. Đến đoạn này thì khách khứa chạy mất tiêu rồi.

Nhân quý phi vốn yêu thiên nhiên. Sau khi nhấp xong vài chén cơ bản chàng nghe theo tiếng gọi của bầy đàn mà chạy tới viện thú y mở chuồng cho chó, mèo, lợn, gàxông ra. Cùng lúc tạo nên khung cảnh gà bay chó sủa điển hình trong truyền thuyết. Hoàng cung lúc đó thoạt tả lại là một sở thú hay một gánh xiếc gì đó với sự cầm đầu của Nhân quý phi đã làm nên chiến công dọa khách bỏ chạy.

Hoàng quý phi tuy chỉ uống có vài ly nhưng do tâm, sinh lí không ổn định nên thành ra hoa mắt. Nhìn Ngô đế lại ra gián, mà gián là loại côn trùng chàng căm thù nhất trên đời cho nên chàng phải tiêu diệt.

- Ta giết ngươi trừ hại cho hoàng cung!! Ta đánh, ta đập, ta chém!!!!

- Áaaaa, Hoàng phi...ngưng tay...coi chừng mông ta!!! Liệt phi buông chân ta ra!!! Áaaa

Ngô đế tội nghiệp lãnh đủ thú tính của Hoàng quý phi còn vác theo cục nợ Liệt phi bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy vừa hô “hộ giá” nhưng rất tiếc binh lính bị đàn thú của Nhân quý phi quật cho te tua rồi. Người tự cứu mình đi a.

- Ớ...hự...thịt gà!!! Há há!!

Miên quý phi mắt mũi đã có vấn đề nay thêm vài miếng kích thích càng thêm cao hứng. Nhìn thấy con gà Nhân quý phi vừa thả ra tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy. Chàng lao ra theo đàn thú bắt cho bằng được con gà rừng. Bắt gà không được chàng lại đổi qua bắt heo. Tóm lại là chơi trò mèo vờn chuột với lũ động vật tới sáng.

Hàm quý phi lần đầu tiên được nếm thử rượu vô cùng phấn khích. Không biết thế nào lại leo lên bàn đòi nhảy thoát y. Mặc kệ bao nhiêu năm gìn giữ đời sống thuần khiết chàng nhẫn tâm hấp diêm thị giác hoàng cung bằng màn thoát y không thể nào sâu hơn nữa. Ngay cả Ngô đế nhìn xong cũng đập đầu mà chết kia mà.

Hiền quý phi ở dưới chân Hàm quý phi góp vui. Lề nhề mấy cái loại mã khóa, thẻ ATM còn đòi độc chiếm bảo hiểm của Ngô đế. Sau đó lăn lộn một hồi trên sàn nhà tự cho mình là hạt bụi trốn trần gian cần phải thanh tẩy. Cứ thế tiếp tục ư ử như chó bị cắt tiết tới tận hôm sau.

Thạc phi vì là không uống cho nên giờ đang chui vào một góc tự kỉ. Đồng thời quan sát các bè bạn xung quanh mình đang diễn trò gì để gọi 11 mấy cho thích hợp. Chưa kịp gọi thì đã bị Huân quý phi lôi ra chuốc rượu.

Huân quý phi đầu óc quay cuồng, chân tay loạng quạng kiếm người chuốc rượu. Thấy Thạc phi ru rú trong xó phòng liền bò tới mời mọc. Thậm chí khi bị chàng từ chối còn cầm kẹp quần áo banh mồm Thạc quý phi ra mà đổ rượu vào. Cái tâm của bạn ấy là có gì ngon phải chia sẻ, vâng chia sẻ cả nghĩa đấy nhá!

Có trăng, có rượu phải có thơ. Học tập theo thi nhân cổ Tú quý phi vác người ra giữa cung điện ngâm thơ. Mặc cho đàn gia súc đang thoải mái tung hoành cùng tiếng kêu cứu của đồng bọn, chàng vẫn thư thái ngâm thơ tới khuya. Dân gian lúc đó còn lưu truyền hai câu thơ mang tính chất kinh điển của Tú quý phi.
Mỗi ngày tôi làm một bài thơ
Làm tới làm lui tôi thấy nhảm ruồi.

Hưng quý phi bình thường ngu ngơ, ngốc nghếch là thế hôm nay lại thông minh lạ thường. Chàng chứng kiến khung cảnh loạn lạc của cung đình không kiềm được cảm xúc móc điện thoại ra ghi hình. Ai mà biết rằng đoạn phim đó sau này trở thành di sản lịch sử phi vật thể.

Sáng hôm sau sự kiện hoàng cung bị động vật tàn phá trở thành tin tức nóng hổi lên trang đầu của các tờ tạp chí lá cải. Một loạt người từ bác sĩ, chuyên gia động vật cho tới lao công đều được huy động tới để dọn đống tro tàn. Riêng các quý phi sau khi tỉnh lại thì không biết chuyện gì xảy ra còn ngây ngô hỏi hôm qua trong cung cấm bị bão quét ư. Tuy nhiên thì mọi thứ đều được trả lời qua đoạn phim mà Hưng quý phi thu được.

Mặc dù sau này Ngô đế đã ra chỉ thị không được lưu truyền và phát tán đoạn video đó ra để bảo vệ danh dự hoàng tộc. Nhưng đến ngày nay thì những thước phim quý giá đó vẫn được chiếu đầy rẫy trên youtube. Người dân lấy đó làm bài học để dạy dỗ con mình về sự dã man và tàn bạo của loài người. Một bài học quý giá mà biết bao nhiêu người phải đổ máu vì nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 3-8-2014 10:24:33 | Chỉ xem của tác giả
tem phát

bữa nay rảnh ngồi đọc hết từ chương 3 đến chương 5

đau ruột haha

ss ấn tượng vs cái chương kem sang chảnh của mày đó há há

ss cũng muốn có ly nữa *mắt long lanh*

Bình luận

ờ haha  Đăng lúc 3-8-2014 02:40 PM
ăn xong đi lun á  Đăng lúc 3-8-2014 01:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2014 20:30:08 | Chỉ xem của tác giả
Warning: Chương này bựa không thể tả nên nếu ai không chịu được sự tra tấn của những chương trước thì đừng đọc chương này. Hãy coi chừng ruột thừa của bạn.


Chương 6: (Không dám đặt tên cho chương này)

Có tham khảo một số chuyện rao vặt trên mạng….

Trước khi vào câu chuyện hôm nay tại hạ xin đăng một tấm pô tơ mà bằng hữu nhờ vả. Bởi chuyện hôm nay nó cũng bựa không kém gì cái quảng cáo này!

QUẢNG CÁO .
.
.
.
Thật khổ sở vì căn bệnh trĩ đày ải. Đừng để cơn đau giằng xé bạn.
Đến với chúng tôi bạn sẽ được chăm sóc với 2 loại dịch vụ là cắt trĩ bằng laze và dao tem...
Các chuyên gia sẽ cắt bỏ trĩ tận gốc với những dụng cụ được khử trùng bằng nước mắm nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng đít.
.
.
.
.
Chúng tôi khuyến mãi cho 100 người đến sớm nhất album "Đau 1 lần rồi thôi" của ca sĩ Wù Yí Fàn


Chà chà…

Hôm nay không biết là ngày gì mà lắm người đăng biển quảng cáo thế? Tại hạ nhàn rỗi nằm nhà thì chỉ có cái thú phóng bút mài nghiên duy trì sử sách để sau này con cháu có cái mà tra cứu. Thôi thì nay nhân tiện ba cái loại quảng cáo này tại hạ cũng muốn kể một câu chuyện rất là li kì và hấp dẫn trong lịch sử.
Chuyện về chiếc quần sịp của Ngô đế.

*Bụp*

*Bốp*

*Bing*

Ấy đừng có ném gạch tại hạ chứ….

Ngày ấy, Ngô đế của chúng ta có thể xem là một vị vua anh minh, đức độ đầy mình. Nhưng người vốn không chỉ nổi tiếng về binh thư yếu lược, liệu sự như thần mà hoàng thượng còn rất nổi tiếng trong lĩnh vực…quảng cáo. Bất kể là mặt hàng nào từ tủ lạnh, TV cho tới kem đánh răng, cây lau nhà, xà phòng cho cún đều mời người đứng ra làm hình mẫu đại diện. Trong số đó nhãn hàng được người dân ưa thích nhất trong số các mặt hàng Ngô đế quảng cáo vẫn chính là nội y. Chả biết rằng trời phú cho người cái vóc dáng tầm cỡ thế nào mà mỗi bộ nội y khoác lên người đều mang một sắc thái sang trọng. Những giây phút ấy mới mãn nhãn đôi mắt người xem làm sao. Đấy chính là ân huệ to lớn mà cả đời người dân không sao tiếp nhận hết được. Nhân dân vì muốn ủng hộ cho hoàng thượng nên đã không tiếc công sức, tiền bạc mà bán lúa đi mua sịp. Công ty bán đồ nội y từ đó giàu lên một cách đáng kinh ngạc. Các sếp vui mừng ra mặt hào phóng tặng cho hoàng thượng aka người mẫu độc quyền nguyên một dàn sịp đủ loại nhằm tri ân. Sịp ren, sịp lông chồn, sịp phản quang, sịp siêu nhân (?)…một lố 10 cái 10 tính năng, đảm bảo mặc vào sẽ tạo cho người mặc một cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng giống như không mặc. Hoàng thượng nhận được quà thì khỏi phải nói cảm động vô cùng tận nên đem ra mặc luôn. Nhưng không ngờ cỡ một tuần thì đống quần ấy dãn chun hết, người mặc lên xệ tới nửa mông. Quần dãn rồi thì phải làm sao? Đương nhiên là vứt rồi. Đơn giản vậy ư? Không có đâu chuyện này không biết từ khi nào đã trở thành vấn đề cực kì nghiêm trọng với các vị hậu cung đó.

Theo như lí lẽ mà các nàng đưa ra thì hoàng cung hiện tại đang thiếu vải thậm chí có người còn phải quấn khố đi làm. Vậy mà trong khi đó hoàng thượng lại lãng phí quần áo một cách vớ vẩn là một điều không thể chấp nhận. Người đã vi phạm vào những điều kiện của một vị vua anh minh do chính người đề ra. Điệu đà quá mức cần thiết là một, lãng phí tài sản là hai. Chỉ cần với hai tội trạng trên người đã xứng đáng được ra đường với đống gấu bông của mình rồi. Nhưng xét lại thấy hoàng thượng trước giờ vì dân vì nước, không quản cực nhọc mà xây dựng đất nước ngày một trở thành quốc gia thuần nông nên tạm thời chưa xét xử. Xong còn đống “tài sản” của người đương nhiên không thể vứt bỏ. Đó sẽ là một hành động bôi nhọ hoàng tộc, bởi vậy nên các nàng đành ôm hết đống quần về hậu cung của mình tiện bề nghiên cứu làm sao cho thích hợp.

Và câu chuyện về những sáng kiến để đời trong việc tái sử dụng đồ được ghi chép chân thực như sau. Bạn nào có ao ước muốn tiết kiệm thì nên học tập các cao kiến này nhá.

Trước tiên là Hàm quý phi một cung phi có thể xem là có đầu óc sáng suốt nhất trong hậu cung. Chàng nghĩ ra ý định mang quần sịp khâu lại vài đường rồi đội lên đầu thành mũ. Làm như vậy vừa có thể tiết kiệm tiền mua mũ khi đông đến mà còn không phí phạn một cái quần. Một công đôi việc Hàm quý phi ngay lập tức đem sịp đi khâu mũ.

Tiếp đến là Liệt quý phi. Với chỉ số IQ ngang ngửa loài vượn chàng đã nghĩ ra việc bơm mông cho hoàng thượng căng ra để mặc vừa cái quần ấy. Xong lại phân vân xem nên dùng bơm bóng bay hay bơm xe đạp để bơm cho hiệu quả. Nói chung cách này không khả quan cho lắm nếu như khi hết hơi mông hoàng thượng lại xẹp xuống thì tính làm sao.

Hiền quý phi đồng lúc cũng nghĩ ra phương án đem mớ quần sịp ấy đi giặt khô rồi lồng vào nhau cho vào trong vỏ gối làm bông. Thấy bảo như thế sẽ êm ái dễ đi vào giấc ngủ hơn. Chàng vì thương Ngô đế nên cũng không tiếc thời gian đi thu nhặt sịp rồi đem về nhét vô vỏ gối. Một món quà ý nghĩa biết bao nhiêu của Hiền quý phi ra đời.

Hoàng quý phi thì nhàn nhã hơn hẳn. Chàng chưa biết phải xử lí đống sịp như thế nào nên cứ phơi khô để cạnh đầu giường lấy hơi Ngô đế. Đêm đến thì chàng lại hay bật đèn mà như vậy chàng không ngủ được. Tắt đi thì sợ, haizz ai cũng biết Hoàng quý phi không sợ trời, không sợ đất còn tất cả những thứ còn lại thì đều sợ cho nên đêm tới không dám tắt đèn. Ai biết được trong bóng tối có cái quái gì chứ.  Nhìn sang bên cạnh thấy cái quần sịp vứt chỏng chơ ở đấy Hoàng quý phi đột nhiên bật ý tưởng. Chàng lấy cọng dây thun cột vào cái quần làm dây rồi lấy làm bịt mắt mà ngủ. Một sáng kiến vô cùng mới mẻ và sáng tạo. Cũng kể từ bữa đó chàng không còn gặp vấn đề trở ngại gì khi đi ngủ nữa.

Không chịu thua đồng bọn Nhân quý phi cũng đưa ra được ý kiến đem sịp khâu dây làm khẩu trang chống khói bụi. Do sịp có 2 lớp nên chắc sẽ cản bụi được gấp 2 lần làm như vậy vừa bảo vệ được môi trường mà còn bảo vệ cho bản thân nữa. Thế giới đáng ra phải trao cho chàng giải Nô ben vì sáng tạo đề đời này ấy chứ. Nghĩ rồi ngồi cười hí ha hí hửng như thằng khùng.

Huân quý phi nghe được mưu tính của các cung  phi trên qua máy nghe trộm thì khinh thường lắm. Chàng đây không chỉ vì thú tiết kiệm mà còn muốn dùng mấy cái quần này vào việc làm đẹp cho hậu cung. Đó mới là một công việc ý nghĩa. Sau đó lập tức nghĩ tới cảnh khâu quần sịp nhiều màu nối đuôi nhau làm ren cho rèm cửa. Nói không chừng sẽ làm tăng thêm vẻ mĩ lệ cho hậu cung.

Nhưng mà mấy ý kiến đấy chẳng thiết thực gì cả. Cứ phải như Tú quý phi đây này cắt phăng dây hai bên gập lại làm khăn mùi soa. Là loại retro vừa mang lại cảm giác thân thiện với môi trường lại còn rất đẹp nữa chứ. Khi cần cũng có thể xì mũi vô trong. Tiện lợi thế còn gì.

Nghe được tin hậu cung đang rạo rực việc làm công ích nhằm bảo tồn tiền của, Miên quý phi chỉ ngồi phán một câu: Ngu! Nó tụt thì mang ra chợ cho họ bóp cạp hoặc thay chun mới ấy. Vứt đi làm gì!
Xong rồi thì không đả động gì nữa mà chạy tới ngự thiện phòng xin ăn. =.=

Hưng quý phi thì mải suy nghĩ có nên may đống sịp ấy lại làm ga trải giường hay không bởi vì chất liệu có vẻ ấm áp lắm. Thế này thì khi đông tới Ngô đế không cần Rocket 1h vẫn có thể hành sự như thường và ngủ thẳng cẳng cho tới sáng rồi. Nhưng mà đấy mới chỉ là suy nghĩ thôi.

Không bỏ qua Thạc quý phi chàng cũng vừa hay nghĩ tới ý tưởng sưu tầm sịp các loại để treo lên tường làm bùa trừ ma quỷ. Tuy có hơi mất thẩm mĩ nhưng có thể bảo đảm an toàn cho chàng dưới sự thâm độc của các quý phi kia. Khi cần thì trao lại cho Ngô đế làm bùa hộ mệnh, tình cảm quá đi mà.

Kim quý phi thì tất cả cao kiến đều bị các cung phi trên cướp hết rồi nên không còn gì để nói. Chàng chỉ có thể rao bán đống quần ngoại cỡ ấy cho mấy mẹ má mì trên mạng chuyên mặc cỡ max size để kiếm tí hoa hồng. Kiếm được bao nhiêu tiền thì quyên góp hết vào quỹ “Cười khả ái” để ủng hộ cho các bạn trẻ mang tiềm năng troll siêu cấp mà chưa được khai quật.

Đấy là những ý tưởng của các vị hậu cung dành cho quần sịp cũ của hoàng thượng. Còn các bạn nếu gặp trường hợp đó các bạn sẽ làm gì?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 5-8-2014 21:35:02 | Chỉ xem của tác giả
Chap mất vệ sinh nhất quả đất
ca daebak!~ Hóng chap mới bựa và bựa hơn ah~ >.<
Có chap lại hú e nhé Temm chap mới cố giựt tem tiếp ) kkkk~

Bình luận

Bình luận đủ 3 dòng đó, sửa lại đi ko xóa bài giờ  Đăng lúc 7-8-2014 11:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 6-8-2014 21:54:57 | Chỉ xem của tác giả
mới đọc có chap 1 thôi nhé

đang đói đọc còn chết hơn

sao ko post sớm một chút để ss khỏi tốn tiền đi du lịch xả stress hả nhóc

cười lăn lộn, đau bao tử quá, bắt đền đi.

nhiều nhân vật quá, ss lại ko biết ai, để ss từ từ nạp vào não đã, rồi đọc mấy chap sau rồi nói tiếp nhé

cảm ơn nhóc cái chap 1 phải đi uống thuốc định thần

Bình luận

hiện tại ss cũng có bay nhảy được đâu  Đăng lúc 8-8-2014 09:20 PM
ồ, thế ss thích bốn bức tường bao bọc tuổi thanh xuân, đi đâu cũng có người đưa đón sao?  Đăng lúc 8-8-2014 09:17 PM
ss đang thiếu cơm đây, ăn cơm tù cũng được kaka  Đăng lúc 8-8-2014 09:11 PM
Ss đánh em là đánh nhân tài của đất nước, hủy hoại mầm non tương lai của dân tộc, coi trừng bị bỏ tù a  Đăng lúc 8-8-2014 09:09 PM
rùi nhận rùi, ko nhận được là quánh nhóc đó  Đăng lúc 8-8-2014 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 18:52:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7

Cuối cùng tại hạ cũng được gặp lại các bạn sau bao nhiêu ngày xa cách. Xa các bạn có ba ngày mà tại hạ có cảm giác dài đằng đẵng như xa các bạn gần bốn ngày. *Chấm nước mắt*

Không biết bây giờ quê hương ta thay đổi ra sao liệu có còn giếng nước gốc đa như thời Ngô đế hay đã phá đi làm quán ăn, mát xa, karaoke mất rồi. Đám bạn thời trẻ trâu không biết nay đã thành đạt hay phiêu bạt nơi nào. Ôi bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu cảm xúc dâng trào ùa về trong giây phút thiêng liêng này.

*Cốp*

- Lảm nhảm cái gì đó hả thằng kia vào truyện mau!!!!

Dạ, dạ em biết rồi. Xin tuân lệnh Hiền quý phi ạ. Chúng ta vào chuyện hôm nay thôi.

Thời gian thấm thoát chim đưa đến nay đã 4 năm từ lúc Ngô đế trị vì. Đất nước ngày càng đi lên như diều gặp bão. Từ một quốc gia nghèo xơ nghèo xác nay Xe Ôm đã trở thành một trong những nước đứng đầu trong việc xuất khẩu bao cao su và que thử thai. Quả là một bước tiến mang tầm chiến lược và vĩ đại trong một thập kỉ trở lại đây. Rồi cũng nhờ vào đó đời sống người dân nơi này ngày một thăng hoa. Những người nông dân ngày nào nay đã thành đại gia đi Toyota, còn những thằng ăn xin đã thành những ông trùm cái bang, nhìn khung cảnh ấy lòng tại hạ lại thấy nhộn nhạo biết chừng nào. Trước sự thành công của ngày hôm nay chúng ta không thể phớt lờ đi vị trí to lớn của kẻ cầm đầu. Nếu không có Ngô đế lao mặt đi chém gió, trà đá vỉa hè thì có lẽ Xe Ôm ngày nay không thể có một vị thế phồn hoa như vậy. Nhưng chúng ta không hề biết một sự thật phũ phàng rằng vị vua tài giỏi ấy trước đây chỉ là một kẻ tốt nghiệp còn không đủ điểm. Nói ra chuyện này là nói ra bí mật động trời của Xe Ôm quốc. Lật lại sử sách 6 trang trước….

Bấy giờ vẫn là thời kì trị vì của Ngô đế đời thứ 23 aka cụ thân sinh ra Ngô Diệc Phàm của chúng ta. Diệc Phàm tám tuổi được lên chức thái tử là niềm vinh hạnh to lớn của hoàng tộc. Thế nhưng Phàm từ bé đã sống trong nhung lụa cùng với dự dạy dỗ không được đoàng hoàng của mẫu hậu nên đâm ra lười học, chăm chơi. Quãng thời gian cắp đít tới trường của chàng phải nói là kì tích trong lịch sử khi mà môn nào cũng thi trượt. Hoàng thượng vì thương con nên đút tiền vào chạy trọt, tưởng rằng chàng chỉ yếu một vài môn ai dè sổ liên lạc môn nào cũng dưới điểm trung bình. Đồng nghĩa với việc môn nào cũng phải chạy, tới thể dục cũng rớt là biết rồi chứ gì. Tuy khó khăn là thế nhưng thái tử của chúng ta vẫn lết được tới lớp 12 mà không đúp năm nào, một phần cũng là nhờ công lao của hoàng thượng đe dọa và đút lót. Tới kì thi tốt nghiệp giống như bao sĩ tử khác Diệc Phàm cũng khăn gói quả mướp lên đường quyết tâm dành lấy bảng vàng. Hoàng thượng và hoàng hậu ở nhà ngày đêm khấn phật đồng thời thuê sát thủ ngầm mang tài liệu vào cho thái tử. Kì thi nhanh chóng kết thúc thái tử thảnh thơi vác mặt về nhà đâm đầu vào những chuỗi ngày ăn chơi sa đọa trước khi báo điểm. Ngày thiêng liêng cuối cùng cũng đến điểm dán trình ình trên bảng Diệc Phàm chỉ có 15 điểm mà thôi (6 môn 15 điểm) cũng có nghĩa là rớt đó. Tất nhiên hoàng thượng không cam lòng mà đòi phúc khảo, sau đó thì thái tử cũng lên được 15 điểm nữa là vừa đủ tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong xuôi cũng là lúc nghĩ tới chuyện tương lai. Dù sao trước sau ngai vàng cũng được truyền cho thái tử nhưng với cái trình độ như này thì liệu có văn võ bá quan nào toàn tâm toàn ý mà tận tâm với chàng. Bởi vậy hoàng thượng nghĩ tới việc cho thái tử đi thi đại học. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ngài vẫn không biết nên chọn ngành gì cho con trai mới thích hợp. Chọn trường thấp quá thì mất hết uy danh, chọn trường cao quá thì nó thi không nổi, ai chà kì này gay à nha. Cuối cùng vào một ngày sấm chớp đùng đùng sét đánh trúng màng nhĩ hoàng thượng khiến ngài nghĩ tới tối kiến cuối cùng. Lôi thái tử đi xem bói.
Đến nơi hai cha con vừa lò dò vào được chỗ ngồi thì nguyên một mẹ già úm ba la hiện ra trước mặt. thầy vừa nhìn mặt thái tử đã phán.

- Hoàng thượng có một người con trai như này thật là bách nhục, bách nhục…

- Sao ngươi dám nói thế nói thế? Thái tử là con của ta, là vàng ngọc sao lại nhục.  - hoàng thượng lo lắng.

- Thái tử đây tuy mặt mũi khôi ngô nhưng đầu óc thì mù mịt, chỉ thích đi phượt, ăn chơi đua đòi. Ôi, tội lỗi, tội lỗi.

- Hử? Ta định cho thái tử thi đại học nhưng chưa biết ngành nào thích hợp, ngươi có thể chỉ ta được không? – hoàng thượng tiếp tục hỏi.

- Đậu má, hoàng thượng đùa thần đấy à? Có học hành gì đâu mà đòi thi đại học?

- Thi cử không quan trọng, ta là người có quyền có tiền ai dám không nghe lệnh, chỉ cần ngươi chọn ngành phù hợp với thái tử là được, những chuyện khác để ta lo.

- Thế thì cho thái tử vào trường Nông nghiệp, khoa chăn rau đi.

- Ngành đó có hót không? Nếu có tấm bằng trường đó quan lại trong triều có nể ko?

- Hót líu lo ý chứ, ngài không thấy là cả đất nước này hơn nửa dân số là nông dân à? Nhưng lần này thái tử đi thi hoàng thượng và hoàng hậu không được nhúng tay vào, phải để thái tử tự lực cánh sinh thì mới may ra…

- Ơ, nó dốt như bò, thi tốt nghiệp còn thiếu tới mười mấy điểm, ngươi bảo nó tự lực thì rớt cmn rồi nói làm gì nữa

- Thế mới nói, tự lực mà thi đậu được mới lạ, nhưng ngài cũng không thể lúc nào cũng bao che, chạy trọt cho thái tử được, lần này phải để thái tử tự thi thì mới hiệu quả.

- Vậy thi cao đẳng, trung cấp gì đó được không? Mấy cái đấy nhẹ hơn đại học.

- Cũng không được đâu, với sức lực của thái tử thi đâu rớt đó thôi. – bà thầy lắc đầu khẳng định.

Hoàng thượng thất vọng liếc nhìn thái tử đang mải mê ngắm cảnh bên cạnh mà máu dồn lên não, chỉ muốn cho thằng con này một trận. Nhưng rồi ngài lại kiềm chế, nuốt khan một tiếng hỏi.

- Vậy còn cách nào khác không?

- Còn một cách!

- Cách gì ạ?

- Cho đi du học!

- Hả? Sao lại thế?

- Thì hoàng thượng  thấy đó, mấy nhà giàu có con học dốt quá, trong nước không đào tạo nổi họ đều gửi ra nước ngoài du học. Trình độ giáo dục nước ta còn yếu kém, không đào tạo nổi những học sinh có chỉ số ngu quá cao, nên phải gửi ra nước ngoài, những nước có nền giáo dục hiện đại, tiên tiến.

Hoàng thượng nghe xong ồ lên một tiếng như đã thấu hiểu vấn đề. Thái tử cũng oáp một tiếng vì vừa ngủ dậy. Chàng tuy không hiểu chuyện gì nhưng có lẽ phụ hoàng đã giải quyết xong cũng hớn hở gật đầu.
Ba ngày sau liền bị tống lên máy bay sang Canada du học. Ngày chàng ra đi hoàng thượng và hoàng hậu vì sợ sẽ luyến tiếc nên không thèm ra sân bay tiễn mà chỉ vỏn vẹn nhét vài trăm triệu vô tài khoản để con trai lên đường có tiền uống nước.
2 năm sau nghe tin cha bệnh nặng sắp qua đời thái tử vội vã bắt máy bay về nước, cũng đồng lúc tốt nghiệp trường đại học bên bển. 2 năm ngắn ngủi với số kiến thức đạt được bằng không nhưng đã rèn luyện cho chàng một bản lĩnh phi thường trong việc mưu tính với những suy nghĩ khá là khác người. Chàng tự tin ngẩng cao đầu bước vào hoàng cung mang theo một đống hành lí. Toàn là đồ đang dùng bên đó 2 cái chậu, 1 cái thau, bàn chải đánh răng thêm cả vài bộ quần áo. Mọi người nhìn thái tử trở về trong đôi mắt đầy ngưỡng mộ và một số người cón rất khâm phục chàng vì vừa đi học vừa buôn được đồng nát. Lúc chàng vào tới cung thì hoàng thượng đã qua đời, đau xót trước sự mất mát của phụ hoàng chàng quyết tâm trở thành một vị đế vương xuất sắc. Ngày chàng lên ngôi cũng có một số kẻ không vừa lòng, nhưng trải qua một năm tất cả đều phải tâm phục khẩu phục trước thành quả mà chàng mang lại cho đất nước. Bấy giờ mọi người mới hiểu quyết định cho thái tử đi du học ngày ấy là vô cùng sáng suốt. Không chỉ cứu vớt hoàng triều khỏi nạn dốt mà còn có thể xem là cứu cả đất nước khỏi nạn ngu dân. Ngô đế của chúng ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách để trở thành một vị vua hoàn mĩ đấy, nhưng người chưa từng từ bỏ phải không? Tại hạ kể câu chuyện này là mong các bạn đừng bao giờ từ bỏ dù biết phía trước là vực thẳm vì nếu không thể thành công bằng con đường này thì các bạn có thể thành công trong lĩnh vực khác mà. Buôn đồng nát chẳng hạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 9-8-2014 10:08:56 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi đọc xong chương 3, thấy nó bựa chi mà bựa, xin lỗi bạn hiền vì t theo khá chậm.

Nói thật chứ văn phong mượt quá, nhưng mà vì là hơi xu hướng cổ đại nên t không mặn mà lắm.

Đọc đến giờ rồi mà vẫn chưa thuộc được tên mấy chàng quý phi. Chỉ nhớ có Hoàng Quý phi và Hàm Quý phi chấm hết.

Cố lên!

Bình luận

Nhớ đi cái chap mới nhất dìm hàng thím ấy ko ngóc đầu lên được luôn ấy, chúc bạn đọc vui vẻ chap đó, dự ngày ấy còn xa  Đăng lúc 9-8-2014 10:36 AM
@1791999 Tình yêu t sao t không nhớ :)))  Đăng lúc 9-8-2014 10:34 AM
Còn vua nữa ko nhớ nổi vua à?  Đăng lúc 9-8-2014 10:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 9-8-2014 14:20:36 | Chỉ xem của tác giả
Đọc đến đoạn cuối lại nhớ mấy bà thi tạch đại học đang tuyệt vọng
Chap này k có sự xuất hiện của 11 tên kia cho nên k có mấy trò bỉ bựa hại não của tụi nó nhể
Phàm chim lợn thi toàn trượt mà đc 15/6 môn là ngon rồi ấy tưởng nộp giấy trắng 5/6 môn còn lại ngồi  vẽ bậy cơ :v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2014 10:26:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8: Mỹ nhân bí sử

Một tháng trôi qua, sự xuất hiện của mười một đóa hoa lạ trong hậu cung đã trở thành nét đẹp văn hóa mới. Các nàng mang lại niềm vui, tiếng cười, tiếng chửi bới, tiếng đánh lộn.hàng loạt chuỗi âm thanh gợi tình, gợi hình mỗi ngày góp phần dìm hàng thêm hoàng cung vốn đã tồi tàn. Tuy người đời đều phải công nhận các cung phi có nhan sắc mĩ lệ, đức hạnh xuất chúng, tài năng vô biên nhưng xuất thân của các nàng vẫn là một bí ẩn. Sử sách thì không ghi rõ số lượng các cuộc tìm kiếm nhằm vạch mặt thân phận của các cung phi, nhưng nhìn chung nội dung các cuộc tìm kiếm đều đi vào bế tắc vì có kẻ phá hoại. Mãi đến khi một nhà sử học tài ba là tại hạ xuất hiện, với tư tưởng không chịu khuất phục tại hạ đã quay ngược thời gian vế quá khứ để tìm hiểu thân thế bí ẩn của các nàng. Và quả trời không phụ lòng người sau những nỗ lực ăn vạ, đe dọa thân thế của các quý phi đã được làm sáng tỏ.

Thạc quý phi: Ngày trước vốn là sinh viên đại học của trường đại học Nông Nghiệp. Tuy đã học xong 5 năm đại học, nhưng trường đó vẫn giữ chàng lại với lí do nợ môn nhiều quá, phải ở lại vừa làm vừa trả nợ. Sau này ra trường chàng được tuyển vào làm trưởng phòng An ninh của một trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh lý cộng đồng. Công việc chính hàng ngày là dắt xe và trông xe cho khách, hay nói dễ hiểu hơn thì chàng làm bảo vệ trông xe cho quán mát-xa thư giãn. Thế rồi một ngày Lý tướng quân đi vào quán ăn chơi hưởng lạc thấy Thạc quý phi tròn tròn, mũm mĩm lại dễ bỏ lên giường, có lẽ hợp khẩu vị của hoàng thượng. Bất chấp chàng có đồng ý hay không mang chàng về kinh diện kiến.

Hàm quý phi: Thân thế của chàng mới gọi là cao quý. Nhắc tới Hàm quý phi là người ta lại nhớ đến hình bóng của chàng công tử Bạc Liêu ngày nào. Nhà cửa, ruộng nương cò bay duỗi cánh có thể nói là ăn ba đời cũng không hết đống gia tài. Nhưng Hàm quý phi có tiêu chí là không để tiền nhàn rỗi trong túi, cho nên bao nhiêu tài sản em cũng mang đi phang lô hết. Trải qua những ngày tháng miệt mài, chăm chỉ trên bàn số với phương châm trúng không kiêu, trượt không nản chẳng bao lâu em đã thành người vô sản. May thay lúc đó Lý tướng quân đang phụ mệnh đi tìm mĩ nhân, lại vớ được em cầu bơ cầu bất,  nhặt lá đá ống bơ ngoài đường. Nhận thấy em nhan sắc phi thường, chàng lập tức đưa em về làm thuốc chữa trị cho Ngô đế.

Miên quý phi: Nhà Miên quý phi trước đây có mở một quán ăn. Công việc chính của chàng là ở nhà và ăn giúp ba mẹ. Nhưng rồi ngày qua ngày, cha mẹ chàng dù làm việc quần quật cũng không đáp ứng nổi nhu cầu ăn uống xa xỉ của chàng nên cửa hàng mau chóng bị sập tiệm. Hai cụ tức giận đem cũi nhốt chàng lại đem ra chợ trời bán đấu giá, hy vọng kiếm lại chút vốn làm ăn. Đúng lúc Nhã Thạnh đang chăn hai đứa kia đi ngang qua, gặp ngay thú hiếm liền nổi lòng hảo tâm mua về. Dâng luôn em nó cho hoàng thượng để người buồn thì lôi em nó ra chơi. Vậy là lại thêm một đồng chí nữa trong đội quân mĩ nhân xuất hiện.

Hưng quý phi: Số phận đáng thương em sinh ra đã là cô nhi phải sống trong trại mồ côi. Công việc chính của em là đi buôn cho mấy quán nhậu kiếm cơm qua ngày. Hôm đó cũng như mọi ngày em chạy xe tới quán lẩu dê để buôn thịt chó. Vừa tới chỗ quẹo em tông phải xe rác, rác bay tung tóe, em cũng bay tung tóe. Em may mắn được một vị công tử cứu để trả ơn hắn em nguyện làm trâu làm ngựa. Nào ngờ vị công tử ấy chỉ hỏi em có muốn làm cung phi không, em gật đầu lia lịa dù chả biết cung phi là nghề chi. Xong phim, em chính thức rơi vào tay giặc.

Hiền quý phi: Ngoại kiều về nước, em từ nhỏ đã là dân chạy xứ, cha mẹ em đều là công nhân lao động ở Libie. Năm đó tình hình nước ngoài rối loạn, em theo cha mẹ chạy làng về quê. Đúng lúc nghe nói hoàng thượng đang mắc bệnh lạ cần có người đẹp cứu chữa. Em với kinh nghiệm giang hồ lang băm liền ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Lý tướng quân xin vào đội dự bị. Lý tướng quân nhìn tiểu mĩ nhân trước mặt không thể không động lòng mà chấp thuận, xong về cung liền đề bạt em lên làm quý phi. Thật ra là do Hiền quý phi hứa với Lý tướng quân nếu mình được lên chức quý phi sẽ làm mai chàng cho một em cung nữ, Lý tướng quân đầu óc đơn giản cứ thế mà đồng ý. Lúc sự việc thành rồi thì Hiền quý phi dường như cũng quên luôn lời hứa.

Kim quý phi: Em thuộc gánh hát rong chuyên đi hát ở mấy phố đèn lồng trong kinh thành. Lần ấy em được giao nhiệm vụ gẩy đàn bầu và hú vài điệu dân ca trong ngày lễ lớn. Em đang hú tới đoạn cao trào thì có một vị công tử tới trước mặt kêu em không cần hát rong kiếm sống nữa, mời em về cung làm phi tần. Em đương nhiên vì tham vinh hoa phú quý mà ném ngay cây đàn bầu vào mặt chủ rồi xí xớn đi theo vị tiên nhân kia. Sau cùng em cũng vào cung làm cung phi nhưng nhiệm vụ của em thì cũng chẳng khác lúc trước là mấy – thay đồng hồ báo thức của hoàng cung.

Liệt quý phi: Câu chuyện của Liệt phi nó cũng bi ai không kém. Chàng vốn là siêu trộm khét tiếng trong nước với những phi vụ trộm sịp, coóc xê, xu chiêng của các bà, các thím. Trong nước không ai là không biết tới tiếng của chàng, cộng thêm vẻ ngoài nho nhã, nhan sắc mặn mà Liệt phi nhanh chóng bị gán lệnh truy nã. Đang trong lúc lẩn trốn đợt truy sát của binh lính thì gặp ngay Lý tướng quân đang lơ ngơ cùng đám trẻ con bên cạnh đi dạo. Chàng nhận ra đám người kia ắt hẳn là quý nhân liền chạy tới nhờ vả. Lý tướng quân quan sát chàng một lượt lại nghe về thân thế của chàng, liền hỏi có muốn xóa tội và hưởng cuộc sống sung túc không. Dù khí khái nam nhi không cho phép nói có nhưng trong trường hợp ấy đứa ngu nào lại đi từ chối. Thế là một chiến sĩ nữa lại được bổ sung vào danh sách mĩ nhân.

Tú quý phi: Chuyện chàng được thăng phi kí cũng một phần là nhờ vào cha mẹ chàng đã “mở lòng” với Lý tướng quân. Chả là hai ông bà có mỗi một mụn con là chàng bao nhiêu tiền của cũng dành cho nó, chỉ hy vọng sau này nó thành đạt mà có chỗ nương tựa. Nhưng Tú quý phi lớn lên lại mắc bệnh tự kỉ tối ngày đóng cửa làm thơ. Hai vị sốt ruột không biết làm cách nào, lại vào lúc Lý tướng quân đi ngang qua rao tuyển mĩ nhơn. Hai ông bà mừng lớm, đem thằng con ra trưng diện cho nổ con mắt, vàng đeo đầy người chạy ra bảo “Nhà ta cũng có mĩ nhơn”. Đúng ra Tú quý phi không có đạt vì mặt mũi có hơi đần đụt quá nhưng cha mẹ chàng lại năn nỉ và lễ phép với Lý tướng quân nên... Roẹt...hai vị kí vào bản đơn bán con, Tú quý phi lập tức theo Lý tướng quân về kinh.

Hoàng quý phi: Chàng xuất thân là công tử đài các ở một tỉnh lẻ nào đấy, cha là chủ trại hòm, mẹ là chủ lô đề. Đến tuổi cập kê cha mẹ tổ chức cho em ném cầu kén vợ. Lúc ném tú cầu, em vì quá nóng lòng nên cầm nhầm cái ấm chén mà ném. Trời xui đất khiến thế nào đúng lúc binh đoàn người đẹp do Lý tướng quân cầm đầu kia lướt qua. Nguyên quả ấm tích bay ngang qua đoàn người và cắm thẳng vô mặt Lý tướng quân. Ngài lăn ra đó “chết” bất đắc kì tử, em sợ quá chạy ra xem sao thì bị người nằm một đống dưới đất túm lấy chân thều thào nói: “ Ngươi khá lắm...có muốn..về cung làm phi tử của hoàng thượng không?” em còn chưa kịp trả lời thì người kia đã nhắm mắt. Câu trả lời thế nào hả? Tất nhiên là đồng ý rồi, không thì làm gì có Hoàng quý phi ngày hôm nay.

Nhân quý phi: Chủ vựa muối nổi tiếng bủn xỉn nhất kinh thành. Tuy tài buôn bán và tính toán của em giống y hệt phụ mẫu nhưng vẫn nhiều người nghi ngờ em không phải con ruột của họ vì nước da lai Châu Phi không rõ nguồn gốc. Có ai biết rằng da em đen vì em ngày nào cũng đi phơi muối giữa trời nắng chang chang 39 độ chứ. Năm đó em dâng muối vào hoàng cung như mọi năm nhưng lại không nhận được tiền vì nghe nói hoàng thượng đang lên đồng không xét duyệt. Đúng dịp bọn người Lý tướng quân đang trên đường về, gặp gỡ em, ngài dụ dỗ em mang về cúng nộp cho hoàng thượng. Sau đấy thì Nhân quý phi ra đời.

Huân quý phi: Quê quán không rõ, cha mẹ không có chỉ biết em được một mama nhận nuôi. Em lớn lên trong sự bảo bọc của mama ấy trở thành một mĩ thiếu niên xinh đẹp biết nhường nào. Em cũng tự tin vào nhan sắc của mình lắm, nhưng do một lần mải chơi dẫm phải hòn đá mà ngã lệch cả răng. Từ đó miệng em thành móm. Em không dám ra đường vì sợ mang nhục, tối ngày chỉ quanh quẩn trong thư phòng nhìn vào gương và hỏi:

“Gương kia treo ở góc nhà
Nước ta ai đẹp được dường như ta?”

Và nghe đâu gương đáp:

“Huân ơi Huân đẹp nhất trần
Ngọc Trinh còn phải về nhì Huân ơi”

Lý tướng quân nghe tiếng em đã lâu liền tới nhà vị mama đó xem hàng họ thế nào. Vừa nhìn xong ngài đã biết đây chính là người hoàng thượng cần, lôi cổ em về cung làm phòng nhì. Sau này dù đã vào cung nhưng em vẫn giữ thói quen cũ đó là gom gương về phòng tự kỉ.

Với những xuất thân bi đát như thế các vị cung phi đã đến với hoàng thượng vất vả biết bao. Những đóng góp của các vị nhất định sẽ được đời sau ghi nhớ và đem ra tán phét mỗi khi đông đến, xuân về. Câu chuyện hậu cung không hồi kết sẽ tiếp tục lượm lặt ở những bản tin tiếp theo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách