|
CHAPTER 10
Kris chuẩn bị giấy tờ để đem đến giao cho Angela, cô nàng mới đến từ Paris với tài sắc song toàn. Với anh những nàng kỹ nữ không thể chạm vào khi anh không đủ tiền tài để bao bọc các nàng.
Hơn nữa anh chỉ chú trọng cảm giác. Chỉ cần khiến anh động lòng, anh sẽ toàn tâm yêu thương. Đó là động cơ duy nhất khiến anh sống chân thật. Anh không muốn sống giả dối. Bởi điều đó khiến anh rất mệt mỏi.
Đôi lúc không cần phải cầu toàn, chỉ cần vui vẻ là đủ. Có lẽ thế nên Angela chọn anh làm sự thân thiết. Thân thiết chưa chắc hẳn là thứ cảm xúc của yêu. Đôi khi gắn bó với nhau cũng chưa có gọi là yêu nữa.
Có chăng chỉ là tình thương, một tình thương của đồng loại với những suy nghĩ sâu xa hơn mà thôi. Bởi thế dù mọi người có nói gì, anh vẫn cảm thấy không thẹn với lòng là đủ.
Rõ ràng anh và Angela giữ đúng chừng mực, không có cử chỉ nào quá đáng, nên anh nghĩ mình không là kẻ thù của một ai. Cứ thản nhiên mà sống… không, cuộc sống của anh đã không bình yên nữa rồi.
Kris bước nhanh hơn, sau khi giao giấy tờ xong, anh sẽ ra về cáo việc với Angela. Sau đó anh sẽ đi qua nhà Nam tước Edison. Nếu được anh sẽ ghé vào, mượn cớ thăm hỏi, để xem tình hình của Angelia thế nào rồi.
Từ hôm đó đến nay, anh rất muốn gặp lại Angelia, chỉ muốn gặp mà thôi. Nghĩ đến đó Kris rảo bước trên đường, trong đầu dự tính khi gặp anh sẽ nói gì với Angelia…
Zitao đứng dưới tán cây, anh không cần núp làm gì, khi thấy bên kia đường, gã đàn ông trong bộ âu phục xanh đậm, loại âu phục nhẹ cho buổi dạo tối.
Với dáng cao ráo, mái tóc đen không được ép chải gọn gàng, khiến những cọng tóc phủ xuống hai bên thái dương, rồi cứ bay lên phất phơ mỗi khi cơn gió đến, mỗi khi bước chân hắn bước đi.
Gương mặt sáng với đôi môi đỏ thắm trong đêm, khóe môi hắn nhích lên mở ra một nụ cười ấm áp có thêm phần rạng rỡ. Bởi thế con người ta tâm sáng tức ngũ quan cũng sáng… Hắn quả nhiên được mệnh danh tuyệt mỹ. Ở hắn có một ma lực rất đặc biệt, khiến người ta muốn ngắm nhìn không thôi…
Đã thấy tức nhiên sẽ ái mộ… không hiểu sao hắn không thể có gì để ai đó thấy ganh ghét. Không ganh ghét tức nhiên sẽ chỉ có yêu… yêu… tất cả phụ nữ ở quận San Marco này đều phải lòng hắn… Đây là giá trị của hắn… và anh… chính là người sẽ tước đoạt đi cái giá trị đó. Nghĩ đến đó Zitao bước qua cầu.
Zitao bước phía sau Kevin, nhìn nhân dáng phía sau của hắn, không hiểu sao Zitao chỉ muốn ôm chạt lấy mà thôi, anh bước nhanh hơn.
Kris bước chậm lại khi anh nghe tiếng bước chân ai đó phía sau anh. Biết rằng con đường này đi đến nhiều nơi, nhưng kiểu theo sát gót thì vẫn là tiếng giày này, không sai.
Kris xoay người… chỉ để nhận lấy một dáng người lao đến, anh bất ngờ nên chỉ biết nhận lấy, không thể phản kháng anh té lùi ra sau vài bước…
Zitao nhướng người tới thêm lần nữa khi thấy Kevin té ngã ra sau bởi anh vừa chồm tới, cả hai chẳng biết tay chân luống cuống thế nào mà trong tích tắc…
*Tùm*
Cả hai rớt xuống kênh…
Kris một tay quơ quàng một tay giơ cao hồ sơ lên mặt nước… trong ánh sáng mờ mờ Kris thấy Nam tước Edison vũng vẫy chìm dần, anh phóng mạnh hồ sơ lên bờ, rồi lặn xuống, đưa tay ra đỡ lấy Edison.
Zitao xoay người khi Kevin ôm anh vào lòng, đây là chiêu trò anh thử lòng Kevin, anh giả bộ bị ngộp nước bám chặt lấy Kevin, để mặc Kevin đưa anh lên bờ…
Kris đặt Edison nằm ngay bờ thì anh cũng ngồi bệt xuống kế bên thở hổn hển… Vì bất ngờ xảy ra, nên anh chua kịp ứng phó, anh quay nhìn Edison, chỉ thấy gương mắt tím tái, mắt nhắm nghiền.
Kris chồm tới lay Edison…
-“ Ngài Nam tước… Ngài không sao chứ!?”
Zitao nằm lặng yên như ngất nghe tiếp:
-“ Edison… Edison…”
Giọng hắn vang trong đêm có cùng sự lo lắng, khiến tâm Zitao chợt lắng đọng… Cảm giác của sự quan tâm khiến trái tim anh rung rẩy, toàn thân như có luồng điện chạy qua khi anh đang cảm nhận bàn tay với những ngón tay thon dài chạm vào khuôn ngực anh, đặt để nơi trái tim.
Những cảm xúc tận sâu trong đáy lòng hiện về trong ký ức… Hình ảnh chị một mình tương tư chắc hẳn là rất đau khổ… Tủi thân là thứ anh cảm thấy duy nhất bây giờ… Anh khẽ mở mắt… để mặc những giọt nước trong mắt anh tuôn rơi.
Kris nhìn thấy đôi mắt với làn mi cong vút khẽ mở ra, anh vui mừng, nhưng chỉ trong tích tắc, từ đôi mắt nâu đấy, những giọt nước tuôn ra… ánh nhìn thiết tha đầy tình yêu đang trao cho anh… khiến trái tim anh se thắt lại… đột nhiên anh đưa tay ra, choàng qua cổ vực Edison dậy, rồi ôm chặt vào lòng buông câu vội vã, cùng lo lắng…
-“ Em không sao chứ?”
Zitao chạm tai ngay đúng trái tim của Kevin, anh nghe được nhịp tim bất ổn, cùng lời nói dịu dàng, khiến anh đưa tay lên, như đứa trẻ bật khóc ngon lành…
Có điều gì đó từ sau nụ hôn đầu, sự ấm ức mà Zitao cố giấu đi, để tự lừa gạt chính bản thân mình. Anh không cảm thấy tiếc vì những gì mình quyết định… chỉ là… chỉ là… anh cần lời an ủi mà thôi.
Tiếng nấc của Edison khiến Kris lo lắng… Cậu ta đau ở đâu à? Sao lại như tổn thương thế này… Anh đưa tay lên, chạm vào mái tóc… mái tóc mềm mượt khiến tay anh trượt vào trong, chạm đến cái gáy… cũng vẫn là sự mềm mại khiến anh đẩy tay… để khuôn mặt Edison ngước lên, đối diện với anh…
Kris sững người… Edison và Angelia giống nhau như tạc, không sai… anh vội nói:
-“ Cậu là Angelia…”
Zitao khẽ giật mình như tỉnh mộng, lắc đầu ôm chặt lấy Kevin…
-“ Chị em và em là song sinh, xin lỗi vì đã giấu anh, em rất thương chị…”
Zitao bắt đầu, với nữa giả dối nữa thật lòng, anh phải chuyển biến suy nghĩ vừa đến của Kevin khi anh biết hắn như phát hiện ra mọi chuyện…
-“… Em xa chị đã mười ba năm. Trong khoảng thời gian đó em rất nhớ chị, nhưng không thể về. Cha đã đuổi em và mẹ ra khỏi nhà, cha bảo em yếu đuối cần phải tự lập, khi nào thành công mới được về đây. Khi em thành công trở về thì chị đã sống đời sống tu hành dù tại nhà. Em chỉ muốn được ở bên chị lâu, cùng sống lại những năm tháng trẻ thơ, em hỏi mãi mới biết chị yêu anh tha thiết, nhưng anh lại không yêu…”
Zitao khép mắt lại, anh ngưng vài giây trong tiếng thở ra của Kevin rồi tiếp:
-“… Em hứa sẽ đem anh đến với chị, khó khăn lắm em mới dụ chị ra khỏi nhà vào tối hôm đấy, nhưng anh đã làm gì chị mà từ hôm đó đến nay chị nhốt mình trong tịnh đường, không gặp em nữa. Khi em đến thăm bệnh anh, em đã hiểu đôi chút, thấy vui vì anh chị có có hội. Nhưng về đến nhà thì vẫn thế, chị không thèm quan tâm em… Em rất buồn và cảm thấy cô đơn. Tin anh quen với Angela đồn đãi mọi nơi, em nghĩ rằng chắc chị cũng nghe ngóng được. Hôm qua quản gia Dino nói chị bệnh khi vô tình em thấy ông ta đem thuốc cho chị, em xin đem vào nhưng chị từ chối, em biết chị đang đau khổ vì anh…”
Kris ngồi ngã phịt xuống đất vì những lời kể của Edison, anh hạ giọng:
-“ Anh và Angela không có gì cả ngoài những công việc giấy tờ!”
Rồi Kris chồm người tới nắm lấy tay Edison:
-“ Anh muốn gặp chị em để nói rõ, anh thật lòng với chị, chỉ mình chị duy nhất!”
Zitao như mở cờ trong bụng, nhưng anh lại làm ra vẻ buồn bã lắc đầu quay đi:
-“ Em còn không chịu gặp, chị bảo đừng quấy rầy chị, để cho chị tịnh tâm!”
-“ Vậy ư…”
Kris đáp buồn…
Zitao chợt quay lại trưng bộ mặt mừng rỡ ra nhìn Kevin.
-“ Em có cách, hay anh viết thư cho chị đi, em sẽ giúp anh đặt lên mâm cơm của chị khi quản gia đem vào. Chị cũng thích viết thư, lúc trước chị cũng viết cho anh mà!”
Kris vội gật đầu tán thành:
-“ Được!”
Anh đứng lên kéo theo Edison.
-“ Giờ anh phải đi giao hồ sơ, lát anh về nhà viết liền!”
Zitao khẽ hỉnh mũi khi không hài lòng bởi công sức của mình nãy giờ, cứ nghĩ hắn chạy ngay về nhà hí hoáy, nên nói:
-“ Em đi nữa, nhưng em ở bên ngoài đợi anh, rồi về nhà anh, lại đợi anh viết thư xong, em đem về, sáng mai trong bữa sáng chị sẽ nhận được nó!”
Kris tròn mắt trong sự tính toán nhanh gọn của Edison, chẳng có lý do gì để từ chối được thế là anh gật đầu… Kris lượm hồ sơ lên miệng lẩm bẩm:
-“ Cũng may…”
Anh chỉ nói đến đó.
Zitao bước đi bên cạnh hỏi:
-“ May cái gì?”
Kris quay nhìn Edison trả lời:
-“ Tất cả… mọi thứ!”
Zitao quay đi:
-“ À… may mắn là mọi thứ rất tốt đẹp!”
Rồi mỗi người một ý nghĩ riêng không ai nói với ai nữa… Con đường vắng lặng kéo dài vệt nước của hai kẻ có những ý nghĩ khác nhau… xấu xa hay chân thật đều có điểm chung là vì yêu…
--
Zitao lao nhanh vào phòng với lá thư màu xanh trên tay. Từ khi anh ngồi ngoài đợi Kevin vào phòng viết thì anh đã nôn nóng muốn đọc lắm rồi. Không thể để lộ sơ hở gì cho Kevin biết , nên anh mới đem về.
Đóng chặt cửa phòng, gài then thật chắc, anh nhào lên giường, nằm úp kéo gối kê ngực, mở thư ra xem… Dòng chữ nắn nót thật đẹp, nghiêng nghiêng tựa như bướm bay trong rừng hoa, lại còn hương thơm của giấy nữa. Zitao mỉm cười… bắt đầu…
Gởi Angelia yêu quý!
Mạn phép được gọi em như thế bởi trái tim này đã in hình bóng em. Muốn nói với em rất nhiều điều. Những suy nghĩ trăn trở về cuộc sống của anh hiện tại. Nhưng biết chạm mặt em anh khó thốt nên lời.
Vậy em có bằng lòng từ bây giờ đây… Anh sẽ gởi em những lời yêu thương từ cánh thư màu xanh đầy hy vọng. Hy vọng em tha thứ cho lỗi lầm của anh trong hai năm qua. Thật đáng trách khi anh bỏ quên một người con gái dịu dàng như em.
Xin em thời gian nhiều nhiều hơn nữa… Để anh được bù đắp những gì mà anh đã gây cho em… Bằng sự chân thành tuyệt đối. Chỉ mong em luôn được hạnh phúc với cuộc sống có rất nhiều điều mà ta nên trân trọng và lưu luyến…
Giữ sức khỏe thật tốt, Em nhé!
Người con gái khiến anh lưu tâm…
Tái bút
Kris Wu
Zitao tròn mắt nhìn chữ ký của Kevin, anh thầm đọc ra tiếng dù nhỏ…
-“ Kris Wu… Hắn là Kris, tên khác của hắn, một cái tên thân mật như anh và chị… Zitao và Annchi!”
Zitao xoay người, anh đặt lá thư lên ngực đưa mắt nhìn lên trần… rồi như xuyên qua… xuyên qua… lên tận khoảng không xa xăm, anh khép mắt lại… để anh thấy…
*****
“ Zitao à? Em ở đâu vậy?”
Tiếng chị gọi anh, anh hét to như đang ở giữa đồng trống đầy gió…
“ Em ở đây nè Annchi…”
Nhưng chị như không thấy anh, chị lao vụt qua anh, rồi lao vào vòng tay ai đó, anh đuổi theo và chợt nhìn thấy Kevin đang ôm chị vào lòng… chị đang bật khóc nức nở… anh nghe giọng chị nghẹn lại, đôi mắt đẫm nước ngước nhìn Kevin rồi buông lời trầm buồn…
“ Zitao bỏ em đi rồi… mãi mãi không về nữa, em rất nhớ nó… Kris! Em rất nhớ nó…!”
Zitao vội lao tới, nhưng những gì mà anh muốn làm đều không như ý anh, anh lao xuyên qua chị… qua Kevin… Bỏ bọn họ lại phía sau lưng mình… Anh như người chết trân không thể nhúc nhích, trong tiếng của Kevin…
“ Em đừng buồn nữa Annchi, anh hứa sẽ bên em suốt đời!”
“ Anh hứa với em chứ Kris, đừng bỏ em ra đi như nó nhé… Kris… em yêu anh…!”
“ Anh cũng yêu em, chúng ta về nhà thôi em nhé, ngày muộn rồi!”
Zitao xoay người, anh thấy bóng dáng của chị cùng Kevin khuất dần dưới con dốc… cảm giác mất bủa vây lấy anh khiến anh hoảng sợ đưa tay ra gọi lớn…
“ Annchi! Em ở đây… Zitao của chị luôn ở đây!”
Nhưng anh không nhận được gì ngoài tiếng sụt sùi của chị… bóng dáng hai người họ chợt mờ dần khiến anh hét lên một lần nữa…
“ Kris… Đợi em…”
Anh lao mình lên phía trước khi thấy Kris quay lại, và nhìn thấy anh, anh mỉm cười đưa tay cố với bàn tay Kris đang chìa ra cho anh… Toàn thân anh chợt nhẹ đi bay lên cao theo gió… Anh lại hét lên…
“ Kris… cứu em…”
Kris đã nắm chặt lấy tay anh, nhưng anh vẫn bay lên cao hơn, trái tim anh nhói đau khi nhận lấy giờ chia biệt, anh nhìn Kris rồi hạ giọng bằng tất cả những sinh lực mình có:
“ Đừng bỏ em… Kris…”
Anh thấy mình kéo theo Kris bay lên trong tiếng nức nở của chị…
“ Kris… Kris…”
Anh không thể nào yên lòng khi nghe tiếng chị gọi với giọng điệu tha thiết… Anh khép mắt lại, rút tay mình ra khỏi tay Kris… trong tích tắc anh tan ra giữa khoảng không… rồi nấc lên một tiếng, thanh âm vỏn vẹn tên…
“ Kris…”
*****
Zitao bật choàng mắt, hơi thở anh như nghẹn lại khi anh biết mình vừa nằm mơ… Trái tim anh nhói lên đau buốt, anh xoay người nằm ngữa ra bởi từ bao giờ anh lại úp mặt xuống gối thế này, anh thấy cái gối ươn ướt…
Zitao gượng ngồi dậy, anh uể oải bước đến trước gương… thì thấy hai mắt mình đỏ hoe và sưng lên… anh đã khóc…
|
|