|
Tác giả |
Đăng lúc 26-10-2014 10:01:47
|
Xem tất
Fic sắp end rồi, có ai cho tôi cái động lực để tạm biệt không?
~*Chapter 35*~
Mp3: Don't look at me like that - Song JiEun
Cũng đã được một thời gian kể từ khi JiHyun gặp lại TaeHyung nhưng thú thật là nó vẫn không có đủ can đảm để đi tìm anh lần nữa, vì chuyện này mà nó cũng chẳng dám đến thăm mẹ anh thêm lần nào vì sợ sẽ chạm mặt anh ở đó. Trong ba năm qua, nó luôn dành thời gian rảnh rỗi để giúp đỡ mẹ anh việc này việc kia nhưng giờ anh về rồi.. chắc nó cũng không còn tư cách gì để mà làm vậy nữa...
Khoác lên mình bộ cánh vừa đẹp vừa lịch sự, JiHyun ngắm mình trong gương. Nó gần đây bắt đầu lao vào công việc một cách không kiểm soát, vừa đi học vừa đến công ty của gia đình học việc. Vì là đứa con duy nhất nên nó đã được bố tin tưởng giao cho nhiều việc nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nó được gặp mặt đối tác, một mình. Thật ra trước đó nó có nghe nói công ty mà bố bắt nó đến gặp đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị hợp tác nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn cứ cố đấm ăn xôi như vậy, chắc hẳn đó phải là một tập đoàn thực sự rất lớn nên ông mới nhất mực không chịu buông tay như vậy...
Có điều, sáng giờ con bé thấy bụng dạ mình không tốt cho lắm nhưng vì mang nhiệm vụ quan trọng nên cũng chẳng dám kêu mà cứ gắng sức, quyết tâm đến bàn bạc công việc. Dù sao thì... để quên đi Kim TaeHyung, có lẽ nó nên chăm chỉ một chút...
***
Ngồi trong phòng họp chờ công ty đối tác, JiHyun thấy trán mình bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi nên vội lau đi, bụng nó cứ quặn lên một cách khó hiểu vậy, có lẽ do thời gian qua nó đã suy nghĩ và làm việc quá nhiều rồi. Đang lúc định đứng dậy để vào nhà vệ sinh thì nó chợt thấy cánh cửa bật mở, một vài nhân viên trông có vẻ như đến từ bên đối tác bước vào trước cùng vài xấp tài liệu trên tay, theo sau họ là người thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi nhưng trông lại giống như đã quá quen với những cuộc họp như thế này rồi. Hơn nữa, sự xuất hiện của người đó lại một lần nữa khiến Min JiHyun lặng người đi...
"Chào, tôi là Aki Kim, Tổng Giám Đốc điều hành của tập đoàn Janus."
JiHyun tròn mắt nhìn người đó, trong một giây đã quên đi cái đau đớn mà mình đang phải chịu đựng chỉ để nhìn anh, đầu óc nó trống rỗng mà miệng thì chẳng thể cất lên tiếng nào. Trong khi đó, Park JiMin khẽ liếc nhìn Kim TaeHyung, nhận ra vẻ mặt lãnh đạm tự nhiên của thằng bạn thì cũng chỉ biết thở dài khe khẽ và lên tiếng:
"Cô Min JiHyun, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây."
"À vâng... rất vui được gặp các anh..." - JiHyun lắp bắp đáp lại vậy rồi chờ TaeHyung yên vị thì mới ngồi xuống, bất chợt một cơn đau bụng dữ dội ập đến và quặn lên khiến nó phải nghiến răng chịu đựng rồi lại đưa khăn lau đi mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống đã vô tình thu hút sự chú ý của TaeHyung nhưng rồi anh lại quay đi, cố tỏ ra mình không quan tâm đến nó...
"Vậy là công ty của cô muốn hợp tác với chúng tôi? Nói tôi nghe, tại sao tôi nên hợp tác với các người?" - TaeHyung nhoẻn miệng cười, đôi bàn tay đan vào nhau và đặt trên mặt bàn, trông anh hoàn toàn thản nhiên, giống như trong suốt ba năm qua anh đã học được những điều mà một người trên thương trường cần phải có vậy, tuy rằng trong lòng cũng có chút lo lắng khi thấy JiHyun cứ toát mồ hôi liên tục...
"Chúng tôi là một tập đoàn lớn mạnh và phát triển nhanh bậc nhất Hàn Quốc, tôi không nghĩ công ty của mình có gì không xứng đáng với quý công ty. Dù sao thì... nếu như là anh, tôi cũng không tha thiết đạt được thỏa thuận gì đâu."
Câu trả lời của JiHyun khiến cả căn phòng nín lặng, mọi người nhìn nhau như để tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra và ai mới là người yêu cầu hợp tác, trong khi đó thì gương mặt đanh như thép nguội của TaeHyung vẫn vậy, anh nhìn nó khi nó cũng chẳng ngần ngại mà đấu nhãn với anh, trong lòng bỗng nhoi nhói khi nhìn cô gái bé nhỏ của ngày nào giờ đã trở thành người có thể gánh vác cả một trách nhiệm to lớn...
***
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt mà vẫn chưa giải quyết được gì, JiHyun định sẽ về nhà nghỉ một lát nhưng thang máy lại đang trong thời gian bảo trì, thành ra nó phải leo cầu thang bộ xuống, đã vậy những nhân viên đi cùng đều đã vội vàng bỏ đi trước vì vẫn còn nhiều việc phải làm. Nó bước đi chậm chạp rồi chợt ngồi bệt xuống cầu thang, cảm nhận sự tê tái mà cơn đau mang đến, sắc mặt nó tái hẳn đi giống như chẳng còn giọt máu nào và những hơi thở mệt mỏi cứ thế được phát ra. Nó rất mệt nên chẳng thể kêu gọi sự giúp đỡ, chỉ thấy bản thân dần mất đi ý thức và chìm vào cơn mê khi nghe thấy tiếng người từ phía sau...
"Yah, chỉ tại cậu ném vỏ chuối giữa sàn nên tớ mới trượt ngã đấy nhé! Giờ đau lưng chết mất, đã thế còn phải leo cầ-..." - JiMin vội ngừng nói khi nhìn về phía JiHyun, đi bên cạnh anh bây giờ là TaeHyung nhưng đương nhiên sự chú ý của cả hai đều đã dồn về phía đứa con gái đang dựa vào thành cầu thang một cách bất động rồi. Vội vàng chạy dến, JiMin lay lay người JiHyun và gọi. - "Min JiHyun-sshi, Min JiHyun-sshi? Cô không sao chứ?..."
Cái lay người của JiMin khiến JiHyun theo quán tính đổ người về phía sau khiến anh vội đỡ lại với vẻ hoảng hốt, TaeHyung trông thấy vậy cũng vội chạy đến, không thể giấu đôi mắt hoảng loạn khi nhìn người mình yêu trong tình trạng này...
"Đỡ cô ấy lên lưng tớ mau!!!" - Anh như hét lên.
"Nhưng cậu... Aki..."
"Nhanh lên!!!"
Theo lời TaeHyung, JiMin giúp anh cõng JiHyun và chạy đi, trong lòng lo lắng về tương lai của hai con người...
.
.
.
Đêm ngày hôm sau, tại Los Angeles...
Haru mân mê chiếc vòng tay với dòng chữ "JKJKJKJK..." chạy dài mà thở mạnh một tiếng, đôi mắt ảm đạm nhìn đồng cỏ xanh mướt của trang trại mà chẳng thể nào vui lên nổi. JungKook vẫn ở đây và dường như cậu đang rất quyết tâm để mang nó trở về Hàn Quốc. Có điều, làm sao để nó có thể nói cho cậu hiểu đây? Nó không muốn làm đứa trẻ xui xẻo trong mắt nhà họ Jeon, càng không muốn vì mình mà cậu phải chịu khổ, những điều nó làm đều là vì chuyện đó, như vậy cũng là sai sao? Nó đã mất ba năm để có thể thích ứng với cuộc sống mới, ấy vậy mà cậu lại đột nhiên xuất hiện và làm hỏng tất cả, nó muốn trách nhưng cũng chẳng biết phải trách thế nào bởi nó biết cậu làm vậy là vì trong lòng cậu vẫn còn có nó, chỉ là nó không thể đón nhận tình cảm ấy thêm lần nữa thồi...
"Hey, what are you thinking about? (Này, em đang nghĩ gì vậy?)" - Mark đi đến và vỗ nhẹ vào vai Haru, rồi anh ngồi xuống bên cạnh nó, ánh mắt hiền ấm áp lại một lần nữa khiến nó cảm thấy thoải mái vô cùng. - "You miss Korea? (Em nhớ Hàn Quốc hả?)"
"Yeah... a little... (Uhm, một chút...)" - Con bé đáp lại cùng nụ cười gượng. - "I miss my family, too. (Em nhớ cả gia đình mình nữa...)"
"So... you want to come back there? (Vậy... em muốn quay trở lại đó?..." - Giọng anh đột nhiên có chút chùng xuống khiến nó cũng cảm nhận được sự bồn chồn trong lòng, liền quay qua và nhìn anh, bàn tay khẽ đặt lên vai anh mà chấn tĩnh:
"No, I won't go, don't worry... (Không, em không đi đâu, đừng lo...)"
"But... what about JungKook? He seems like really want to take you away from me. (Nhưng... còn JungKook? Cậu ấy có vẻ rất muốn mang em đi khỏi đây.)"
Câu hỏi của Mark khiến Haru im lặng trong giây lát, nó ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao mà đáp, giọng nhẹ nhưng mang nét buồn khó giấu:
"JungKook is really important to me... I won't let him be dangered. I made so many mistakes before but from now, not wrong anymore... (JungKook rất quan trọng với em... Em sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm đâu. Em đã tạo ra quá nhiều lỗi lầm rồi nhưng từ giờ sẽ không còn sai nữa..." - Đôi mắt con bé nhìn xa về phía chân trời, nơi mà trong tiềm thức nó, nó sẽ gặp cậu ở đó và tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp nhưng nói cho cùng thì đó cũng mãi chỉ là tưởng tượng bởi theo nó nghĩ thì Jeon JungKook chỉ có thể hạnh phúc khi mà cuộc đời cậu không có Park Haru mà thôi. Và rồi nó mỉm cười, đứng dậy và nói nhẹ khi Mark vẫn nhìn theo. - "I won't go with him, really. (Em sẽ không đi với cậu ấy đâu, thật đấy.)"
Chỉ là... ngay khi vừa quay người lại thì con bé đã bắt gặp ánh mắt của JungKook nên cả cơ thể như sững lại. Nó không biết cậu đã đứng đó từ bao giờ nhưng có lẽ những câu nó vừa nói cậu đều đã nghe hết cả, cho nên nét mặt mới u ám thế kia. JungKook đưa về nó một ánh mắt mang đầy vẻ thất vọng rồi tiến đến, mặc kệ Mark đang nhìn cả hai với vẻ nửa ái ngại nửa lo lắng, trong mắt cậu bây giờ thực sự chỉ có Park Haru thôi, câu muốn nghe rõ câu trả lời từ nó nên mới cất tiếng hỏi dù biết câu trả lời ấy có thể khiến trái tim mình tan vỡ...
"Cậu nói thật chứ? Nhất định sẽ không quay trở lại Hàn Quốc nữa? Cậu ghét tớ đến như vậy sao?"
"Không phải đâu, tớ..." - Con bé định lên tiếng bào chữa bằng điều gì đó nhưng cậu lại chẳng để nó làm vậy mà nhanh chóng xen vào:
"Cậu không ghét tớ, vậy cậu thích Mark à?"
Câu hỏi này khiến Haru bối rối một cách rõ ràng, nó bắt đầu cảm nhận bàn tay mình run run và đôi mắt thì nhìn về phía anh, trong lòng đã có sẵn một câu trả lời nhưng lại chẳng thể nói ra. Nó thật cảm thấy biết ơn vì con người ta không thể nói ra suy nghĩ của nhau, vì lời nó sắp nói ra sau đây hoàn toàn chẳng phải sự thật mà chỉ là một cách để nó lừa cậu và lừa chính bản thân mình thôi:
"Ừ, tớ thích anh ấy." - Nói rồi nó quay lại phía JungKook, trên môi nở nụ cười cay đắng khi một giọt nước mắt đã lăn xuống gò má. - "Không có Mark tớ đã chẳng là gì cả, anh ấy đã làm nhiều điều vì tớ, tớ có thể không cảm thấy gì sao? Còn cậu... trước nay tình cảm giữa chúng ta thật ra vẫn chỉ là tình bạn thôi... JungKook à..."
"Vậy à?..." - Đến lúc này, nó nghe giọng JungKook đắng nghét, tuy cậu không khóc nhưng nó có thể biết cậu đang đau thế nào, bởi chính nó cũng đang trải qua cảm giác đó đây. - "Được rồi, tớ hiểu rồi... Từ giờ cậu có thể yên tâm vì tớ tuyệt đối sẽ không đến tìm cậu nữa đâu... không bao giờ..."
Nói rồi cậu bỏ đi, nào biết phía sau lưng mình, Haru đang thực sự phải trải qua những cảm xúc mà chính nó cũng chẳng thể diễn tả nổi, cảm giác của nó lúc này khiến nó đau đớn vô cùng nhưng lại chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể cắn răng để đừng khóc lên thành tiếng và ngồi thụp xuống, hai gò má giờ ướt đẫm nước khi đôi mắt vẫn nhìn theo hướng cậu đi, trong lòng thầm nói hàng chục lời xin lỗi đến cậu... Còn Mark, anh đứng đó, tuy không nghe hiểu cuộc đối thoại nhưng dường như cũng đã đoán ra được việc khiến Haru khóc dữ đến như vậy nên mới đi đến và ngồi xuống bên cạnh nó, anh nghe sống mũi mình cay cay còn đôi tay thì vô thức lau đi hài hàng nước mắt của đứa con gái trước mặt, đôi môi run run cố nói nên lời:
"Go... go with him... (Đi đi, đi với cậu ấy đi.)
"Mark..."
"I wanted you to stay here to take care of you and make you happy... but I've just realized... the one and only who can make you happy is JungKook... not me... Haru, go and look for you happiness... (Anh đã muốn em ở lại đây để chăm sóc và làm em vui... nhưng rồi anh chợt nhận ra... người duy nhất có thể làm em vui là JungKook... không phải anh... Haru, đi và tìm hạnh phúc của em đi...)" - Anh khẽ mỉm cười nhìn nó, đôi bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nó trong vô vọng. Anh muốn lưu lại hình ảnh này trước khi nó rời đi, bởi biết đâu sau này anh lại chẳng thể gặp nó nữa thì sao? Ba năm qua không đủ để anh thể hiện hết tình cảm nhưng cũng đủ để anh nhận ra rằng trên đời này cũng có người khiến mình rung động nhiều đến vậy... Park Haru là người mà anh yêu nhưng anh thì mãi mãi sẽ chỉ giống như một người anh lớn trong mắt nó mà thôi...
.
.
"Oppa, anh ngủ chưa?" - HaeJin khẽ gõ cửa phòng anh trai, đôi mắt trong veo nhìn vào cánh cửa chỉ để chờ một tiếng trả lời, và khi nghe tiếng anh nói "vào đi" thì mới xoay tay nắm cửa. Nó ngó nhìn SeokJin rồi nở một nụ cười thật tươi và đến bên cạnh anh, hai tay nhanh chóng ôm lấy anh khiễn anh cũng không khỏi giật mình:
"Gì đây, tự dưng ôm ấp vậy?"
"A~ Em không biết đâu, tại JangMin unnie mà em sắp xuống vị trí thứ hai rồi, em vẫn không thể quen với việc mất đi danh hiệu "người con gái duy nhất mà Kim SeokJin yêu thương!". - Cô em gái thường ngày duyên dáng, yêu kiều giờ bỗng trở nên nũng nịu thế này cũng thật khiến SeokJin bất ngờ đấy, nó làm anh nhớ lại khoảng thời gian khi cả hai còn bé xíu, HaeJin một bước cũng luôn đi theo anh và luôn miệng gọi "oppa, oppa", ấy vậy mà bây giờ con bé cũng trở thành thiếu nữ, anh lại chuẩn bị lấy vợ, không phải là thời gian đã trôi qua quá nhanh rồi sao? Quay lại và nhéo má đứa em gái, anh bật cười:
"Yah, sau này khi có người yêu rồi, em cũng sẽ chỉ coi anh là thứ hai thôi, chúng ta coi như hòa nhau còn gì?"
"Hòa là hòa thế nào??? Em luôn thương anh nhất mà..." - HaeJin đột nhiên ôm chầm lấy SeokJin và gục mặt vào ngực anh, cái giọng lanh lảnh đáng yêu dần được thay thế bằng giọng nghèn nghẹn xen chút hối tiếc. - "Biết vậy em đã ở cạnh anh nhiều hơn một chút..."
"Này, em khóc đấy à?" - SeokJin cố gắng đẩy HaeJin ra khỏi người mình nhưng cô bé thì lại cứ ôm cứng anh như vậy, nhất quyết không chịu buông ra, anh có thể cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt đang thấm ướt cả một khoảng áo của mình rồi cũng như thấy lòng chùng xuống. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng HaeJin mà an ủi, giọng nhẹ và ấm áp lạ thường. - "Đừng lo, chúng ta vẫn luôn là anh em mà..."
"Em biết... dù sao thì em cũng rất thích JangMin unnie, nếu anh không lấy được chị ấy thì sẽ đáng tiếc lắm... Nhưng mà... không phải anh nên ra nghĩa trang báo cáo với bà hay sao?..."
SeokJin im lặng khi nghe em gái nhắc đến bà nội. Cũng đã hai năm rồi kể từ khi bà mất vì một cơn đột quỵ, từ đó đến nay anh cũng chẳng còn quan tâm đến bất cứ ai nói những lời không hay về JangMin nữa, thành ra cũng có chút gì đó gọi là đã lãng quên bà mình. Nhưng HaeJin nói đúng, gì thì gì đây cũng là chuyện quan trọng, anh phải báo cho bà biết và thầm mong bà chúc phúc cho cả hai, đó mới là điều một chàng đích tôn nên làm trước ngày trọng đại của bản thân mình...
~*End Chapter 35*~
|
|