|
Tác giả |
Đăng lúc 16-10-2014 12:16:04
|
Xem tất
~*Chapter 32*~
Ice Flower (Queen of Ambition OST) - Ailee
Sau khi JangMin được chuyển vào phòng chăm sóc, SeokJin vẫn không rời nó nửa bước, trong suốt hơn 20 năm sinh sống, anh chưa từng cảm thấy bất lực như thế này. Bác sĩ nói JangMin bị rạn xương và 1 vài vết thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều làm bác sĩ lo lắng nhất chính là tinh thần của JangMin, mất đi đứa con trong bụng là điều đau khổ nhất với mọi phụ nữ, bác sĩ lo lắng rằng tâm lí nó sẽ không thể chấp nhận được.
Sáng sớm ngày hôm sau, JangMin bắt đầu tỉnh dậy, nó mở mắt, mùi thuốc khử trùng xộc ngay vào khoang mũi khiến nó bất chợt khẽ động, SeokJin cũng vì thế mà cũng giật mình bật dậy.
“Em tỉnh rồi” – SeokJin thầm cảm ơn ông trời đã cứu sống JangMin, nếu JangMin ra đi anh không biết mình sẽ như thế nào nữa – “Em có thấy không khỏe chỗ nào không?”
JangMin cảm thấy toàn thân đau nhức, nó chỉ nhớ rằng trong lúc đua xe bị tai nạn rơi xuống vách núi, như chợt nhớ ra điều gì đó, nó cố gắng cất lời:
“Đứa bé… đứa bé của em… con em… Nó… nó thế nào rồi?” – JangMin đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn SeokJin.
“Tạm thời em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sĩ?” – SeokJin đau lòng không dám nói cho JangMin sự thật, anh sợ sự thật sẽ làm con bé ngã quỵ. Nhưng như có một sức mạnh nào đó, trước khi SeokJin kịp quay đi, JangMin đã nhanh tay túm được áo SeokJin rồi vội vàng gặng hỏi anh:
“Con em… nó ra sao rồi? Nó không sao đúng không, Kkomkkom vẫn ở với em phải không?” – Thần thái JangMin như sắp phát điên, nó không thể tưởng tượng ra việc đứa con thân yêu đã ở cùng nó mấy tháng qua đã đi xa – “Anh nói cho em biết, con em thế nào rồi”
SeokJin đỡ JangMin nằm lại giường, âm thanh trong cổ họng anh như nghẹn lại, làm sao anh có thế nói với nó là con của hai người đã ra đi.
“Thực xin lỗi. Đứa bé… đã không còn” – SeokJin nặng nề nói với JangMin
“Đoàng” – đầu JangMin như nổ tung ra, nó tự nói với mình không thể nào, thật sự không thể nào. Nó thấy trái tim mình như sắp chết đi, sống cuộc sống không có tình thương suốt hơn 20 năm nay, nó đã rất vui sướng khi ông trời cho nó một đứa con, để cho nó có được hy vọng về một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi sao lại nhẫn tâm với nó như vậy. JangMin sờ lên bụng mình, nơi mà chỉ mới ngày hôm qua còn có một sinh linh bé nhỏ, mà giờ đây… Khuôn mặt JangMin trở nên không còn chút huyết sắc, cả người nó run lên, nó cảm thấy cả cơ thể như bị hàng ngàn chiếc kim vô hình đâm vào, đau đớn nhưng không thể thoát khỏi.
SeokJin thấy JangMin không chút phản ứng, chỉ thấy khuôn mặt nhợt nhạt cùng ánh mắt tuyệt vọng, anh vội vàng ôm lấy nó, chợt giậc mình khi thấy thân nhiệt JangMin lạnh ngắt rồi ngất đi. Anh hoảng loạn, trái tim như ngừng đập, cố gắng ôm chặt JangMin trong lòng, anh sợ phải mất đi nó lần nữa, sợ phải chịu cảm giác đau đớn khi người anh yêu nhất không còn. SeokJin rơi vào tuyệt vọng thực sự, anh chỉ có thể bất lực gào thét gọi bác sĩ, cầu mong JangMin không sao.
“JangMin, em sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ ổn thôi, đừng sợ, có anh ở đây rồi”…
.
.
.
Một tuần sau, tại nhà họ Jeon...
"Sao Haru không đến thăm con hả mẹ?" - JungKook nằm trên giường mà nhìn về phía cửa sổ, chiếc chân gãy khiến cậu không thể di chuyển một cách thoải mái được, thành ra chỉ có thể nằm trên giường thế này suốt thôi. Có điều, đã một tuần rồi mà vẫn không thấy Haru đến một lần nào, điện thoại lại chẳng liên lạc được nên cậu đâm lo, ngày nào cũng mong con bé cả...
"Đang chuẩn bị thi đại học mà, con bé phải chuẩn bị chứ." - Mẹ cậu khẽ đáp đồng thời đặt đĩa hoa quả xuống bàn, đôi mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào con trai mình mà chỉ dám ngó quanh, may mắn là cậu cũng không chú ý nên mới không nhận ra vẻ mặt đó của bà...
"Nhưng mà... con thật sự muốn gặp Haru lắm, cậu ấy không nhớ con sao?"
"Con cứ khỏi hẳn đi rồi con bé mới muốn gặp chứ, hơn nữa chắc nó cũng áy náy vì làm con bị thương..."
"Không phải Haru làm mà!" - JungKook đột nhiên gắt lên nhưng rồi lại vội hạ giọng xuống, cậu thở ra thật mạnh rồi tiếp lời. - "Là tại con tự qua đường mà không thèm nhìn xe đấy chứ, Haru chắc khóc dữ lắm..."
Bà Jeon thở dài khi nghe JungKook nói vậy, trong lòng vốn không thể ngờ con trai mình lại nặng tình như vậy. Bà vốn cứ nghĩ nếu Haru đi khỏi đây thì cuộc sống của cậu sẽ lại như cũ nhưng rồi giờ nhìn lại thì, quá khứ của cậu không có giây phút nào thiếu con bé cả, muốn cậu giống như trước kia thì chỉ có cách đem Haru trở lại thôi, mà bà thì rõ ràng không làm được điều đó...
"À phải rồi, ban nãy JiHyun có qua đấy nhưng con đang ngủ nên con bé để lại quà rồi về rồi." - Cố gắng chuyển qua câu chuyện khác, bà Jeon hi vọng sẽ làm phân tâm JungKook một chút. Đưa hộp quà nhỏ xíu về phía cậu rồi bà ra ngoài, để lại đứa con nhỏ của mình trong phòng mà không biết cảm xúc của cậu sẽ thế nào nếu thấy món quà mà JiHyun gửi...
Vừa mở được chiếc hộp nhỏ đó ra thì JungKook đã như lặng người đi khi thấy trong đó là một chiếc vòng tay làm bằng bạc trắng được thiết kế rất tinh xảo bằng hình những chữ cái chạy dài: HRHRHR... Là Haru... Là món quà mà con bé đã định tặng cậu trong ngày Giáng Sinh đây mà, nhưng sao nó lại được JiHyun gửi đến nhỉ? Cậu tự hỏi mình vậy rồi mới rút một tờ giấy nhỏ ở dưới đáy hộp ra mà đọc, càng đọc càng thấy nước mắt dần rơi xuống...
"JungKook à, Haru đi rồi, cậu ấy đi khỏi Hàn Quốc. Tớ đã vô tình tìm được cái này ở nơi cậu xảy ra tai nạn nên muốn đưa nó cho cậu. Tuy mẹ cậu đã dặn không được nói nhưng tớ cảm thấy vẫn tốt hơn nếu cho cậu biết vì tớ hiểu cảm giác mất người mình yêu là thế nào rồi..."
Sống mũi JungKook cay cay khi đọc những dòng này rồi cơ mặt cậu như co lại, nước mắt thì đua nhau rơi xuống khiến cậu cũng chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa. Park Haru... con bé... tại sao lại phải đi? Tại sao lại phải rời bỏ cậu vội vàng như vậy chứ?...
Tâm trạng cậu lúc này giống như một mảnh vỡ đã cứa sâu vào tim vậy, và nó để lại cho cậu một vết sẹo vĩnh cửu giống như chính cánh tay mình, thứ mà dù có muốn cậu cũng không thể xóa bỏ. Bất giác, trong đầu JungKook hiện lên hình ảnh của JungWon, có lẽ nào cũng là vì lí do giống khi ấy mà con bé chạy trốn hay không? Có khi nào là vì nó cảm thấy quá áp lực khi ở bên cạnh cậu? Là như vậy thật sao?...
Trong khoảnh khắc, JungKook không kiềm chế nổi cảm xúc mà ném thật mạnh chiếc hộp về trước làm chiếc vòng tay nhỏ văng ra, lọt thỏm một phần trong gầm tủ, cậu cứ vậy vô thức khua tay khiến mọi thứ trên mặt bàn đều rơi xuống, vỡ tan kèm theo đó là những tiếng gào đầy tuyệt vọng, nước mắt cậu rơi khi những cảm xúc khó chịu cứ bủa vây không chịu để cậu yên, trong lòng mắng chửi Park Haru hèn nhát bỏ chạy một mình nhưng cũng không sao ghét con bé được, cậu chỉ cảm thấy... bị bỏ rơi, vậy thôi... Cậu đã muốn gặp nó thế nào, đã muốn nói với nó rằng nó chẳng có lỗi gì cả, nhưng nó thì lại ích kỉ để cậu lại đây chống chọi với những cảm xúc này... Park Haru đúng là con người tàn nhẫn mà...
Sau tiếng hét đó của cậu, mẹ cậu vội chạy vào cùng vẻ sợ hãi nhưng thực sự là cậu cũng không muốn gặp bà vì cậu biết là do bà nên Haru mới ra đi vội vàng như vậy...
.
.
.
Mùa đông, tuyết rơi ngày càng nhiều. Trên những con đường giờ đều đã phủ một màu trắng tinh khôi nhưng lạnh lẽo, người ta cũng vì thế mà ít ra đường hơn, tâm trạng cũng trầm lặng hơn và mùa đông năm nay càng lạnh lẽo hơn với một người mẹ vừa mất đi đứa con mà mình đã yêu thương bằng cả trái tim mình...
Sau khi tỉnh lại một lần nữa, JangMin như hoàn toàn thay đổi, nó không nói chuyện với ai, chỉ lủi thủi ngồi yên trong phòng bệnh, đôi mắt lúc nào cũng lơ đãng như thể một cái xác không hồn. Bác sĩ nói rằng con bé mắc chứng trầm cảm, nó đang tự thu mình vào như một cách để bảo vệ bản thân, bảo vệ tâm hồn đã bị tổn thương sâu sắc. Nhưng lúc này đây, không cách nào giúp được JangMin ngoại trừ chính nó, sâu trong tâm trí nó phải tự chữa lành vết thương và thoát ra, nếu như không làm được, con bé có lẽ sẽ mãi mãi như vậy – một cái xác không hồn.
SeokJin nhẹ nhàng kéo cửa phòng bệnh của JangMin và bước vào trong. Đã một tháng rồi nhưng con bé vẫn chẳng khá hơn, nó không nói một câu nào, cả ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thẫn thờ, thi thoảng còn đi đến bên khung cửa và ngước mắt nhìn trời, gương mặt tiều tụy vì không tìm được niềm vui cho bản thân và cơ thể dần suy nhược làm anh lo lắng cho nó đến phát điên. Bác sĩ nói rằng phải từ từ nó mới có thể chấp nhận được sự thật và quay trở về với guồng quay cuộc sống nhưng cứ mỗi lần nhìn nó như vậy là anh lại không thể ngăn tim mình quặn lên, khó chịu vô cùng.
Hôm nay cũng như bao ngày, JangMin thậm chí còn chẳng biết anh đã vào phòng, tay nó mân mê cái ống truyền mà không nói lời nào, mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, nơi hơi lạnh đã phủ kín chỉ để lại một lớp sương mờ đọng lại và trên những nhánh cây, tuyết đã che lấp mọi mầm non xanh tươi của ngày nào. SeokJin nhẹ nhàng đi đến bên cạnh và ngồi xuống ghế, khẽ nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của con bé mà nhìn nó, thầm mong dù chỉ là một lần thôi nó chịu nói chuyện với anh...
"JangMin à..."
JangMin quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn vô cảm như thế, trong đầu nó giờ chỉ có Kkomkkom đã mãi mãi ra đi, chỉ có sự tội lỗi với một đứa trẻ thậm chí còn chưa có sự bắt đầu. Nó đã yêu Kkomkkom hơn bất cứ thứ gì mình có, đã muốn giành cho đứa bé mọi thứ tuyệt vời nhất, đã định sẽ yêu thương đứa bé để nó sẽ không phải sống thiếu thốn tình cảm như chính Choi JangMin của bây giờ, ấy vậy mà ngay cả mặt con nó cũng chưa được nhìn nữa...
"JangMin à... nói gì đi... xin em đấy..." - Giọng SeokJin dần nghẹn lại khi con bé cứ tiếp tục nhìn anh như vậy rồi anh mím môi để giữ bình tĩnh và lại tiếp lời. - "Đừng nghĩ đến đứa bé nữa, nó đã đến một thế giới tốt hơn rồi..."
"Là Kkomkkom." - JangMin đột nhiên ngắt lời khiến SeokJin khá bất ngờ nhưng cũng rất lấy làm vui mừng vì cuối cùng con bé cũng chịu lên tiếng, anh hỏi lại nửa bất ngờ nửa quan tâm:
"Uh?"
"Kkomkkom là tên đứa bé... là tên con em..." - Bất giác, JangMin lại chìm trong những cảm xúc riêng, nó cúi đầu và khóc, những giọt nước mắt bấy lâu nay chẳng thể rơi cuối cùng cũng đã tuôn trào không báo trước, chỉ nghĩ đến việc mình đã gây ra lỗi lầm lớn cho con là nó lại cảm thấy nên chết đi thì hơn, nó sợ hãi mỗi đêm đến không thể chợp mắt nổi, sợ hãi Kkomkkom sẽ phải chịu cảnh cô đơn... giống như chính bản thân nó suốt hơn hai mươi năm vừa rồi... nó không muốn...
"Được rồi... được rồi mà... Xin em..."
"SeokJin... Kkomkkom của chúng ta sẽ không sao đâu đúng không?... Em đúng là con người tệ bạc..."
"Không đâu, là tại anh, do anh hết, đừng trách mình như vậy. Chắc chắn Kkomkkom sẽ tìm được một nơi tốt hơn mà, đứng như vậy nữa, JangMin à..."
Trong căn phòng, hai con người vẫn ôm chặt lấy nhau mà cùng chia sẻ khoảnh khắc đau lòng tưởng chừng nhưng không bao giờ dứt này nhưng cả hai nào biết ở ngoài cửa, một bóng người thanh mảnh đang đứng dựa vào tường mà khóc không thành tiếng. Nó không nghĩ mình lại gây ra chuyện lớn như vậy, những tưởng nếu để Choi JangMin mất trắng bản hợp đồng với Climax, con bé sẽ mất đi tất cả những thứ khác nhưng nó không nghĩ là còn có một đứa bé... Nó đã không hề lường trước được điều đó để rồi giờ hối hận quá. Nó biết nó không tốt đẹp gì nhưng cũng không ngờ mình lại xấu xa đến mức giở trò với dây phanh của chiếc mô tô mà JangMin đi như vậy...
"Xin lỗi chị, Choi JangMin, thực lòng xin lỗi..."
.
.
.
~*oOo*~
Ba năm sau...
Đầu xuân 2017, cũng chỉ còn một năm nữa là đến Thế vận hội mùa đông PyungChang 2018 nên mọi công đoạn chuẩn bị của cả nước đều diễn ra rất sôi nổi. Ba năm về trước, Asiad 2014 cũng được tổ chức tại Hàn Quốc nên lượng khách du lịch ngày một nhiều hơn, đó chính là điều kiện thuận lợi cho những sinh viên ngành du lịch như Min JiHyun có cơ hội được thể hiện bản thân. Ừ thì nó chỉ làm nghề này cho vui thôi vì sự thật là sau lưng nó vẫn còn cả một tập đoàn lớn kìa, cả gia đình ngoài nó ra chẳng còn ai có thể thừa kế tài sản cả, thành ra đành đánh đổi cuộc đời này cho cái công ty đó vậy, cơ mà dù sao thì bây giờ nó cũng mới chỉ là sinh viên và đang đi thực tập trong một công ty du lịch có tiếng thôi...
"This way, sir." - Khẽ cúi chào một vị khách nước ngoài cùng nụ cười mỉm xinh xắn, JiHyun lịch sự hướng dẫn người đó vào tận bên trong khách sạn rồi mới quay ra ngoài, vội vàng vì đã có hẹn với JungKook đi xem biểu diễn ca nhạc. Uhm... nói chung thì bây giờ hai đứa nó cũng chỉ có nhau thôi, thành ra luôn giành thơi gian rảnh rỗi để cùng đi xem mấy thứ vô bổ đó...
Có điều, trong lúc đã bận vừa chạy vừa chỉnh lại túi thì đột nhiên nó va vào một người nên ngã ra đất, anh chàng với chiều cao khiêm tốn vội vàng đỡ nó dậy cùng nụ cười ái ngại và đôi mắt hí rất đáng yêu:
"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"
"À vâng, tôi không sao, là do tôi bất cẩn..." - Vội xua tay như vậy rồi chợt JiHyun nghe tiếng gọi từ phía sau, tuy không phải là gọi nó nhưng làm nó như chết lặng...
"Yah Park JiMin, làm gì lâu vậy hả??" - Giọng nói đó, nếu nó không nhầm...
"Biết rồi, đến đây." - Người đàn ông vừa đâm vào nó đáp lại rồi khẽ cúi đầu và chạy về phía tiếng gọi kia, để mặc nó sững cả người vì vẫn còn ngờ ngợ. Rõ ràng là... giọng của anh, phải rồi, là giọng của Kim TaeHyung, chỉ là người đó có một mái tóc khác, cách ăn mặc cũng vô cùng sang trọng và cũng đứng từ khá xa nên nó không thể nhìn rõ mặt. Nhưng có lẽ nào trong ba năm qua, giọng nói của anh đã không còn được lưu rõ trong đầu nó nữa? Liệu nó có nghe nhầm không? Vội vàng đuổi theo ngay sau hai người đó và vào trong khách sạn, JiHyun cố gắng mãi nhưng không kịp, ngay khi nó vừa chạy đến thì cả hai người đều đã bước vào trong hội trường...
"Xin chào, tôi là Aki Kim, từ bây giờ tôi sẽ thay thế chủ tịch Noboru Kaneko của tập đoàn Janus quản lí mọi hoạt động của công ty."
Đến bây giờ thì Min JiHyun xin thề rằng mình không nhầm. Là Aki kìa, cái tên Aki mà nó từng rất thích ấy và nó cũng chỉ nói điều đó với một mình Kim TaeHyung thôi, chắc chắn là anh rồi, chắc chắn...
JiHyun cứ vậy ngồi chờ trước cửa hội trường mà chờ đợi dù chẳng biết liệu người mình cần gặp có đúng là anh không, đương nhiên nó cũng đã quên bẵng buổi xem ca nhạc với JungKook, cơ thể nhỏ bé chỉ ngồi đó trong yên lặng mặc kệ mọi ánh nhìn từ những người xung quanh cho đến khi một cuộc gọi đến phá tan bầu không khí ảm đạm...
"Alo?" - JiHyun bắt máy.
"Cậu đang ở đâu vậy? Sắp bắt đầu rồi." - Đầu dây bên kia là giọng JungKook nửa bực bội nửa lo lắng, và lúc đó JiHyun mới sực nhớ ra nhưng dẫu sao thì con bé cũng không có ý định chạy đến đó ngay bây giờ vì nó vẫn cần phải xác nhận xem liệu người trong hội trường kia có đúng là Kim TaeHyung hay không...
"A, tớ quên mất, xin lỗi, tớ không đến được rồi..."
"Cái gì??? Cậu đùa tớ đấy hả?"
"Xin lỗi mà... Nhưng JungKook à..." - JiHyun đột nhiên mím môi lại như để suy nghĩ một điều gì đó rồi mới nói, giọng vừa ái ngại vừa thăm dò, vì câu hỏi mà nó định đặt ra cho cậu ngay sau đây rất có thể làm tâm trạng của cậu xấu đi. - "Nếu... chỉ là nếu thôi nhé, nếu cậu gặp một người rất giống Haru... cậu có định giữ cô ấy lại và hỏi cho rõ không? À trong hoàn cảnh là cô gái đó làm những việc mà Haru không thể làm được ấy..."
"Ý cậu là sao? Cậu gặp người nào giống cậu ấy à?" - JungKook vội hỏi lại, nhưng rõ ràng là giọng có chút lãnh cảm và bất cần.
"Không, tớ chỉ nói là nếu thôi mà..."
"Ừ, vậy để tớ trả lời cậu. Tớ không quan tâm cô ta giống Park Haru đến thế nào vì cho dù có giống, cô ta cũng sẽ không xấu xa bằng cậu ấy, không ích kỉ như cậu ấy, được rồi chứ?"
"J-JungKook à... Cậu..." - Rõ ràng là con bé hoàn toàn ngỡ ngàng với câu nói ấy của cậu, trong lòng hốt hoảng khi thằng bạn nói ra suy nghĩ của mình về người mà cậu dã từng yêu, hoặc có thể là vẫn yêu cho đến bây giờ. Trong ba năm qua, chúng nó rất ít khi nhắc đến Haru cho nên bây giờ, khi JungKook nói vậy, Min JiHyun thực sự đã như hóa đá...
Cúp máy trong sự lo lắng, JiHyun đứng dậy và nhìn về phía hội trường một lần. Nó cũng từng nghĩ Kim TaeHyung thật đáng ghét nhưng khi gặp một người giống anh thì lại chẳng thể ngăn bản thân chạy vội đến, như vậy là sao? Có điều nó tự hỏi, TaeHyung liệu có thể mặc một một đồ đắt tiền và bước vào nơi sang trọng như thế này được không, khi mà anh đã lang thang ở Nhật Bản suốt bấy lâu nay? Có khi nào, là do nó đã nhầm rồi?...
~*End Chapter 32*~
|
|