|
~*Chapter 11*~
Mp3: Just One Day - BangTan Boys (BTS)
"Wow, thật sự là đến biển DaeCheon đấy hả?" - JiHyun hào hứng quay lại hỏi Haru khi chúng nó và những người khác đều đã có mặt đầy đủ trên xe của SeokJin, trong khi đó thì con bạn và JungKook đều đang ngồi ở hàng ghế cuối trong im lặng chứ không nói năng gì, căn bản là vì việc phải dậy sớm khiến cả hai đứa nhóc đều rất mệt mỏi. Nghe câu hỏi của bạn, Haru chỉ gật đầu có một cái rồi lại nhắm mắt, đầu nó đã ngả về phía sau và hai chân thì đạp lên ghế trước rồi...
"Nhớ qua đón TaeHyung đấy nhé." - Lần này thì là giọng JangMin từ hàng ghế đầu, bên cạnh là SeokJin vẫn đang lái xe. Mà ông anh này cũng kiếm đâu được con xe sáu chỗ này nhanh thế nhỉ?
"TaeHyung nào ạ?" - JiHyun hỏi lại, trong đầu xẹt qua hình ảnh một chàng trai nên trông mặt có vẻ rất chờ đợi và đương nhiên, câu hỏi của bà chị nhiều tiền đã không khiến nó thất vọng:
"À là Kim TaeHyung, cậu nhóc sinh viên năm ba ở Đại học Seoul vừa xin thực tập ở chỗ chị làm ấy mà, tại thấy thằng bé ngày nào cũng buồn buồn cô đơn nên chị mới rủ theo."
"Hình như em có quen anh ấy đấy, nếu người chị nói và anh ấy đúng là một người thì quả là duyên số rồi." - Con bé bật cười rồi rút trong ba lô ra một chiếc kính mát và đeo vào mắt, nhìn qua đã thấy cảm giác đi biển rồi, đúng là Min JiHyun vẫn luôn muốn trở thành biểu tượng của thời trang mà
"Haru à, JungKook à, hai đứa nói gì đi chứ? Sao cứ im lìm vậy?" - SeokJin đến lúc này cũng phải lên tiếng vì trên xe thực sự chỉ nghe thấy giọng JangMin và JiHyun thôi, anh nhìn qua gương chiếu hậu mà nói, có chút thúc giục hai đứa em nói chuyện nhiều hơn. - "Hôm nay đi biển cũng là để anh xin lỗi em mà, em cứ im lặng vậy chẳng vui chút nào, Haru à."
"Nói gì bây giờ?" - Con bé vẫn khoanh tay nhắm mắt, chỉ mở miệng đáp lại vậy thôi. - "Hai mí mắt của em đang nặng trịch đây."
"Phải đấy hyung." - Lần này là JungKook cũng trong trạng thái tương tự. - "Để lát nữa đỡ mệt rồi em quẩy cho anh tới bến luôn."
"Hai cái đứa này cũng thật là..." - Bật cười trong vô vọng vậy rồi SeokJin tấp vào lề đường khi trông thấy dáng TaeHyung đã đứng chờ sẵn, JiHyun cũng rất hào hứng nhìn theo và khi nhận ra chàng trai ấy thì nó đã không khỏi sung sướng mà reo lên:
"JangMin unnie, đúng là anh ấy đấy!"
"Vậy sao?" - Bà chị đáp lại. - "Vậy hai đứa có duyên thật nhỉ? TaeHyung à!!!"
"Em chào chị!" - Anh đáp lại với nụ cười khi nghe tiếng gọi rồi lên xe với một chiếc ba lô lớn, có vẻ cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy JiHyun ở đây nhưng không nói gì ngay, còn cẩn thận quay xuống nhìn hai đứa trẻ đang ngủ đến không biết trời trăng là gì ở phía sau. Sau khi đã yên ổn chỗ ngồi bên cạnh JiHyun rồi anh mới tiếp lời. - "JiHyun-sshi, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Vâng, rốt cuộc đây là lần thứ mấy chúng ta vô tình gặp nhau rồi vậy?" - Vẫn là nụ cười tươi rói cùng cặp kính mát đó, con bé hỏi. - "Coi như giữa chúng ta có một mối lương duyên đầy khó hiểu rồi nhé."
Những câu chuyện cũng vì thế mà cứ nối nhau liên tục, thực chẳng biết liệu khi đến nơi, họ có còn sức vui đùa không nữa, hay lại nằm bẹp một chỗ vì đã quá phí năng lượng vào mấy chuyện tầm phào như thế này... Nhưng dù sao đó cũng là sự mở đầu cho chuyến du lịch đến bãi biển DaeCheon của tập đoàn sáu người...
.
.
.
Tiếng sóng vỗ của bãi biển DaeCheon đã lần lượt đánh thức những con người của thành phố Seoul đông đúc, Haru và JungKook là hai người đầu tiên ngoài SeokJin tỉnh dậy, chúng nó cùng anh xuống xe trước, dù cũng có chút chật vật để qua được hàng ghế của JiHyun và TaeHyung để ra ngoài. Haru vừa bước xuống là đã hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, mùi của biển có chút mặn nồng nhưng cũng rất thanh mát, thật dễ chịu mà, đã vậy không khí mùa thu cũng khiến trời không có nắng mấy, nhiệt độ, độ ẩm đều hoàn hảo, sao lại có thể chọn ngày đi chơi chuẩn thế này cơ chứ?...
Chiếc xe dừng ở ngôi nhà đã được thuê trọn gọi mà cả sáu người sẽ cùng qua đêm, ngôi nhà với kiến trúc rất cầu kì từ cổng vào đến tận nhà vệ sinh. Có tất cả ba phòng ngủ và bên cạnh bếp còn có cả bể bơi nữa, nếu bước ra ngoài ban công có thể sớm trông thấy mặt biển rộng lớn cùng những con sóng vỗ bờ đều đều, quá tuyệt cho một chuyến đi rồi...
"Yah Haru à, chúng ta ở chung một phòng đi." - JungKook lên tiếng hỏi trong khi tay chân vẫn còn bận bịu cùng SeokJin chuyển đồ ăn và đồ y tế vào nhà, câu hỏi của cậu không khiến hai con người kia ngạc nhiên lắm vì dù sao cả hai cũng đã biết chuyện từ hồi mẫu giáo, chuyến cắm trại hướng đạo sinh nào của trường Haru và JungKook cũng ở chung một lều rồi, tự nhiên thành thói quen nên bây giờ cũng thấy bình thường...
"Đợi lát mọi người dậy rồi quyết định sau." - Đáp một cách lạnh nhạt thế rồi Haru ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở giữa nhà, dưới sàn còn có một tấm thảm siêu mềm mượt nữa nên nó cảm thấy hoàn toàn thoái mái và hài lòng...
"Đằng nào cũng vậy, Jin hyung và TaeHyung hyung ở một phòng, JangMin noona và JiHyun ở một phòng, chúng ta là những người dư thừa rồi."
"Sao cũng được, xếp đồ nhanh lên đi, tớ muốn ra biển ngay bây giờ."
Nghe Haru nói vậy, JungKook cũng chỉ nhún vai rồi mỉm cười một cái, nhanh tay để hết đồ ăn lên bếp rồi kéo con bé dậy, không quên nói với SeokJin đôi lời rồi mới rời khỏi nhà mà chạy về phía bãi biển đầy cát mịn màng...
"WOA!!!! THOẢI MÁI QUÁ!!!" - JungKook hét lên như vậy rồi bỏ lại giầy và chạy nhanh xuống nước, vẫy vùng thỏa thích xong mới nhận ra Haru vẫn đang đứng từ phía xa mà không chạy theo mình thì mới lại lên bờ, quần áo giờ đều đã ướt cả rồi. - "Haru à, xuống đây đi, mát cực luôn!"
"Được rồi được rồi, cậu cứ chơi đi." - Con bé đáp ngắn cùng cái phẩy tay ra điều đuổi cậu bạn về với biển khơi trong khi mình thì lại chỉ ngồi xuống nền cát mà ngước mặt nhìn trời. Dĩ nhiên là nếu nó đã không muốn xuống nước thì JungKook chơi một mình cũng chẳng vui vẻ gì, thế nên cậu mới đi về phía nó, quần áo ướt cứ như ghì bước chân cậu lại vậy, nặng hết cả người rồi...
"Sao vậy? Cậu muốn đến biển lắm còn gì?" - Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh con bé, trêu đùa nó bằng cách lấy cái áo ướt của mình vắt nước lên người nó. - "Hay là chờ lát mọi người ra đây hết rồi mới xuống?"
"Không, tớ không thích." - Cùng vẻ lãnh đạm, Haru bỗng quay mặt đi khiến JungKook cũng bắt đầu nhận ra vẻ khó hiểu ở đây, cậu nhìn nó nửa tò mò nửa lo lắng rồi mới hỏi, trong đầu dường như cũng đã có sẵn câu trả lời nhưng lại muốn mình đoán sai:
"Sao vậy? Có chuyện gì làm cậu không vừa lòng à?"
"Tớ chỉ... đây là lần đầu tiên tớ đi biển đấy..."
"..."
"Đáng lẽ ra tám năm trước cũng được đi rồi nhưng từ đó đến giờ mới biết mùi vị của vùng biển là như thế nào, đối với tớ mà nói... biển không có kỉ niệm đẹp lắm, đặc biệt là biển... HaeRan..."
"Cậu lại nhớ anh JungWon rồi..." - JungKook thở mạnh một cái rồi cúi đầu xuống, gương mặt não nề lại một lần nữa xuất hiện khiến cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Tại sao những kỉ niệm rất đẹp giữa cậu và nó thì không bao giờ nó nhớ tới mà những kí ức đau buồn về Jeon JungWon thì nó lại nhớ không sót một thứ gì? Cậu bỗng cảm thấy ghen tị với anh trai mình khi có một người như con bé luôn nhớ về, Park Haru đó thật giống như một đứa trẻ con nhất quyết không chịu buông tay thứ đồ chơi yêu thích của mình vậy, chỉ có điều những đứa trẻ khi đã mất đồ chơi thì sẽ dễ dàng quên đi còn nó thì không. Nói cho cùng thì cậu cũng sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng, là một Jeon JungWoon khác trong mắt Haru mà thôi. Năm đó anh cũng bằng tuổi cậu bây giờ, diện mạo cũng khá giống nên có lẽ trong một phút giây nào đó, con bé đã lầm tưởng và lầm tưởng từ đó cho đến giờ...
"Tớ xin lỗi." - Haru quay qua nhìn JungKook rồi cười buồn. - "Tớ chỉ có thể bày tỏ suy nghĩ thật khi ở riêng với cậu thôi, mặc dù tớ cũng biết những suy nghĩ đó có thể làm cậu buồn."
"Ài, buồn gì chứ? Lâu rồi cũng thành thói quen mà, tớ cảm thấy vui khi cậu có thể bày tỏ mọi thứ trong đầu cho tớ..." - Đang nói dở câu thì đột nhiên cậu nghe tiếng JiHyun hét lên và chạy về phía này, mấy anh chị kia cũng đến rồi nên mới nói nốt một câu cuối cùng với đứa bạn thân nhất. - "Vui lên đi, cậu phải bỏ lại sau lưng tất cả và chơi thật đã đời thì mới được."
Câu nói cuối của JungKook trước khi đứng dậy thực sự đã đã khiến Haru có một sự ghi nhận rất lớn, nói cho cùng thì dù mọi chuyện có thế nào, JungKook cũng là người duy nhất mà nó có thể tin tưởng, thậm chí là hơn cả gia đình mà con bé đang vô cùng yêu thương...
"Yah hai người được lắm nhé!!!" - JiHyun vừa chạy vừa nói, cái sự mệt mỏi vì nói nhiều của nó ban nãy đã chẳng còn nữa, thay vào đó, nó lao về phía JungKook và đẩy cậu một cái thật mạnh. - "Còn không thèm gọi người ta mà đi chơi riêng nữa!!"
"Ai bảo cậu ngủ?" - Cậu cãi lại như vậy rồi chạy trốn ra sau lưng SeokJin, lúc đó mới nghe tiếng anh hỏi. - "Kookie à, sao em cứ mặc áo dài tay với quần ngố vậy, cởi cái áo ra coi."
"Không, em thích mặc thế này." - Đáp lại rồi cậu lại bỏ chạy, không nhận ra Haru lại bắt đầu ngồi thừ ra một chỗ không nói gì. Vậy đấy, đến xuống nước cậu ấy cũng phải mặc áo dài tay, bảo nó có thể tha thứ cho bản thân thế nào đây chứ? Mấy thằng con trai lớp nó bây giờ suốt ngày khoe với nhau nào là cơ bụng sáu múi, rồi thì cánh tay săn chắc,... những lúc như thế thì JungKook luôn chỉ đứng đó, vừa cười vừa khen ngợi cơ thể mấy thằng bạn nhưng nhất quyết không cho chúng nó xem của mình. Nói đúng ra thì Park Haru này đã cướp đi khá nhiều thứ mà tuổi trẻ của Jeon JungKook cần có rồi...
***
Vì là vào mùa thu nên bờ biển không đông người lắm, TaeHyung đã để ra đó vài cái ghế tựa và ô che nắng rồi chạy đi tìm dưa hấu để mang đến. Mặc dù không phải mùa hè nhưng đã đến biển là không thể thiếu dưa hấu và hải sản được, anh quay vào trong nhà nhưng đã thấy JiHyun đứng đó, hai tay bê hai quả dưa hấu to đùng mà cười phớ lớ khiến anh hết cả hồn:
"JiHyun-sshi, cô không thấy nặng à?" - Anh hỏi cùng vẻ ngạc nhiên đồng thời đưa tay để phòng trường hợp hai quả dưa quý giá đó rơi bộp xuống đất, trong khi đó thì con bé kia vẫn rất thích thú mà cố gắng bê chúng ra ngoài bờ biển. Có điều, hiển nhiên là sức khỏe của JiHyun cũng chẳng gọi gì là tốt, đã vậy thứ nó cầm trên tay còn rất lớn và mọng nước nữa nên cuối cùng là vấp thảm và ngã kềnh ra nhà...
"Ayah!!!" - Nó kêu lên rồi xoa xoa cánh tay đang đỏ tấy lên vì quệt vào thành bàn của mình, hoàn toàn bỏ mặc hai em bé dưa hấu đang lăn lông lốc. Thấy nó ngã thì anh chàng họ Kim liền chạy đến hỏi thăm với vẻ hoảng hốt:
"Này, cô không sao chứ? Có đau lắm không? Tôi đã bảo rồi mà, sao cô chẳng nghe tôi nói gì vậy?..."
"Anh nói năng như bà thím ấy nhỉ?" - Vẫn là cái bộ mặt cợt nhả đó, JiHyun khiến TaeHyung hoàn toàn đứng hình rồi hai bàn tay đang đỡ nó của anh liền buông ra khiến nó lại lăn quay ra sàn một lần nữa. - "Anh đối xử với tôi vậy đó hả???"
"Sao cô lại bảo tôi giống bà thím chứ? Tôi là đàn ông mà!"
"Thì tôi cũng chỉ đùa thôi! Kéo tôi lên mau!" - Đưa tay ra trước mặt anh chàng, con bé chờ đợi một sự giúp đỡ và thực sự thì TaeHyung cũng chẳng còn cách nào khác, đành dùng sức lôi nó lên, tuy nhiên hình như đang bực vì bị gọi là bà thím nên anh kéo rất mạnh, ý là tỏ ra không có thành ý nhưng cái cơ thể nhẹ tênh như bông của JiHyun đã bị theo quán tính mà lao về phía trước, dẫn đến việc ngã úp lên người anh chàng...
"Cô..." - TaeHyung bị nằm đè lên nhưng dường như không có một chút tức tối nào cả, có lẽ vì anh vẫn còn đang bận nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của người kia nên mới im lặng không phản ứng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn một cô gái trong khoảng cách như thế này, cảm giác phải nói là... rất mới mẻ và lạ lẫm, hơn thế nữa còn rất hồi hộp. Tóc JiHyun phảng phất một mùi hương không giống như mùi dầu gội đầu mà cứ như mùi... hoa vậy đấy, và chính điều đó đã vô tình thu hút sự chú ý của anh cho nó, thành ra chẳng muốn đẩy nó ra chút nào...
Con bé họ Min đó cũng đâu khác gì, nó ngạc nhiên đến không thể mở nổi miệng, chỉ biết nhìn vào mặt hồ yên ả là đôi mắt chàng trai kia và sống mũi rất cao nữa. Một vài lọn tóc của nó vương trên mặt anh, càng làm tôn lên màu da trắng mà không phải chàng trai nào cũng có thể sở hữu, vẻ khó chịu trên gương mặt cũng chẳng còn mà chỉ có một sự ngỡ ngàng đến không thể nói lên lời mà thôi...
"Hai đứa làm gì mà lâu..." - Tiếng nói phát ra ở cửa khiến cả hai đều vội quay mặt ra, JangMin đang đi vào và khi nhìn thấy cảnh này thì đã không thể ngăn bản thân tròn mắt một cái, tuy vậy thì hình như nó đã có đủ kinh nghiệm trong những chuyện này nên không hét mà chỉ nói khẽ. - "Chị xin lỗi, chị vô ý quá..."
"Trưởng phòng, không như chị nghĩ đâu..." - Đến lúc này TaeHyung mới vội đẩy JiHyun ra mà đứng dậy, cố gắng bào chữa cho cảnh tượng "đáng ngờ" vừa rồi. - "Em chỉ cố giúp cô ấy..."
"Được rồi, sao anh phải lo lắng thế." - Lần này là JiHyun với vẻ mặt rất đỗi thản nhiên. - "Chị đừng có suy diễn linh tinh nhá, anh này không phải style của em."
Nói có vậy rồi con bé kéo JangMin ra ngoài, bỏ mặc một mình TaeHyung đứng lặng người đi khi nghe câu nói đó. Sao bỗng dưng anh lại buồn vì nó nói anh không phải style của nó nhỉ? Tại sao phải buồn chứ? Anh đưa tay đặt lên lồng ngực mình, a, tim anh đập nhanh quá, chuyện gì đang diễn ra thế này? Không lẽ nào anh lại đi thích Min JiHyun đấy chứ? Không thể nào, dù nghĩ thế nào cũng không thể được...
***
"Mấy đứa à, ăn dưa hấu thôi!" - SeokJin nói to để mấy đứa trẻ đang chơi ở phía xa nghe thấy, nãy giờ các chàng trai đều đã được dịp mãn nhãn với màn show đồ tắm của con bé và JangMin rồi, toàn là hai mảnh màu đen kèm theo áo lưới rộng ở ngoài thôi, sexy chết đi được. Duy chỉ có Haru là vẫn style áo phông, quần ngố với dép tông ngồi ở ghế nãy giờ mà ngủ. Về cơ bản thì nơi này lộng gió và không khí cũng tuyệt nữa nên hai hàng mí mắt của nó cứ trĩu cả xuống...
"Ey, ra ăn dưa kìa." - JungKook đẩy tay con bé một cái, bộ đồ cậu mặc trên người giờ dính chặt cả vào cơ thể vì ướt rồi.
"Tớ rất lười để có thể đặt chân xuống và đi." - Đáp lại một cách lạnh nhạt rồi Haru vẫn cứ nằm yên không động đậy, cảm tưởng như có thể sống cả đời trên chiếc ghế này vậy. Thấy thế nên cậu bạn liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay vẫn cố kéo áo ra khỏi người nhưng miệng thì lại hỏi:
"Sao? Phải mang ra tận đây đút cho cậu ăn nữa à?"
"Khỏi, tớ có phải trẻ con nữa đâu." - Đến lúc này nó mới chịu kéo cái kính đen trên mắt xuống mà liếc nhìn JungKook, thấy cậu bạn khổ sở với cái áo thì mới nói. - "Cậu định cứ mặc áo dài tay vậy hả?"
"Ừ, không thì biết làm sao?"
"Tại sao cậu lại không muốn người khác nhìn thấy cái sẹo đó? Nó xấu xí đến như vậy à?"
"Cũng không hẳn, tớ chỉ không muốn cậu nhìn thấy thôi, chứ giờ học bơi ở trường tớ vẫn mặc áo sát nách mà." - Cậu đáp lại cùng nụ cười mỉm rồi nhìn Haru, biết rõ con bé đang rất tò mò nên mới nói tiếp. - "Vì cậu mỗi khi nhìn thấy cái sẹo này sẽ lại nhớ đến JungWon hyung, không phải sao? Tớ không muốn cậu bỏ rơi tớ."
"Ha~ Bỏ rơi cái quái gì chứ?" - Con bé thở mạnh rồi quay mặt đi. - "Tớ chỉ muốn cậu sống thoải mái hơn thôi."
"Vậy chúng ta cá cược đi, nếu như cậu có thể bỏ lại hoàn toàn quá khứ sau lưng thì tớ sẽ không ngần ngại với vết sẹo này nữa, Jeon JungWon cũng kệ, Park Haru của ngày đó cũng kệ, chỉ cần cậu có thể nhìn thấy Park Haru của bây giờ và người bên cạnh cậu là Jeon JungKook là được rồi."
Câu nói của JungKook đã khiến Haru phải quay lại nhìn cậu, vẻ mặt nó tuy buồn nhưng không hề sầu thảm như trước, trong đôi mắt ấy bây giờ có chút bất cần và thản nhiên, điều đó khiến cậu cảm thấy rất hài lòng vì con bé đã không còn quá quyến luyến như mỗi lần cậu nhắc đến JungWon trước đây nữa rồi. Chính thế nên cậu quyết định vươn vai và cởi bỏ chiếc áo ướt đang dính vào người nãy giờ rồi đứng dậy...
"Coi như cậu thắng lần một, giờ thì đi thôi."
"Không thích, tớ không muốn đi." - Nó hất tay JungKook ra khi cậu cố lôi kéo nó đến chỗ mọi người rồi đứng dậy, gương mặt có chút nguy hiểm. - "Đệ tử mau cõng sư phụ đi."
"Đ-đệ tử??? Yah, đồ não trâu nhà cậu không có chân hả?"
"Đừng có nói nhiều, mau thực thi!" - Cướp lấy cái áo trên tay thằng bạn rồi Haru bám cổ cậu và leo lên, trong khi đó thì cái tên mười tám tuổi cao lớn kia lại chỉ biết cười trừ một cách không chịu nổi rồi cũng chấp nhận. Được thôi, dù sao cũng chỉ là một đoạn đường ngắn...
~*End Chapter 11*~
|
|