|
Tác giả |
Đăng lúc 2-7-2014 00:14:31
|
Xem tất
Chap 2 coming
mọi người comt ủng hộ nhiệt tình nhóe
mình xin cảm tạ trc
~*Chapter 2*~
Mp3: Gotta be you - 2NE1
Trải qua một ngày vất vả, cuối cùng cũng đến lúc để Kim TaeHyung được xả hơi. Anh chàng ra khỏi club, khóa hết cả cửa trước cửa sau rồi mới yên tâm ra về, cũng chẳng còn sớm sủa gì, tên sinh viên nghèo này ngày mai vẫn phải đi học nên cần về nhà càng sớm càng tốt. Anh chàng thở mạnh một cái rồi mỉm cười, định một mình bước trên con đường riêng thì đột nhiên một chiếc taxi đã đỗ lại ngay trước mắt khiến anh hơi cau mày tự hỏi có chuyện gì, lúc sau nhận ra đây chính là chiếc taxi mình đã gọi ban nãy thì anh đã bị chú tài xế "quạc" cho một trận tơi bời:
"Này cậu kia, cậu rảnh quá trêu ngươi tôi đấy à???" - Ông chú như hét lên khiến TaeHyung cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết ấp úng hỏi lại:
"Dạ... cháu đâu có... ý chú là?..."
"Số 549 CheongDamDong sao? Nơi đó chả bị giải tỏa làm sân vận động rồi còn gì???"
"D-dạ???" - TaeHyung tròn mắt khi nghe câu nói này, sao lại vậy chứ? Rõ ràng chứng minh thư của cô gái đó ghi... Trong lúc anh còn đang lớ ngớ không biết phải nói thế nào thì ông chú tài xế đã lôi JiHyun ra khỏi xe và đẩy con bé về phía anh, không quên nhìn theo với cái bực dọc còn nguyên trên mặt:
"Thanh niên lớn cả rồi còn trêu đùa ông già này..."
"C-chú!!! Chú à!!!"
Và thế là, mặc anh có gào thế gào nữa thì chiếc xe cũng đã chuyển bánh, bỏ mặc lại cậu sinh viên năm hai của trường đại học Seoul với cô gái lạ hoắc lần đầu gặp mặt trong trạng thái say mèm. TaeHyung lóng ngóng không biết nên làm gì với JiHyun nên lại đành để con bé khoác tay lên vai mình và đỡ đi. Có lẽ để sáng mai nó tỉnh dậy rồi hỏi han nhà cửa thôi chứ cứ dặt dẹo thế này thì biết làm sao được? Trong lúc con bé còn đang gục lên gục xuống trên vai TaeHyung thì từ hướng ngược lại, JungKook chạy đến với vẻ ngoài lo lắng và chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay. Khi lướt qua hai người, cậu có dừng lại chốc lát và nhìn theo nhưng cuối cùng lại quyết định chạy tiếp. Có lẽ do trang điểm nên nhìn JiHyun khá lạ, đã vậy người dìu con bé lại là Kim TaeHyung, một kẻ mà JungKook hoàn toàn không hề quen biết nên cậu mới chạy đi, đôi mắt vẫn trông mòn mỏi về con bạn bướng bỉnh và liều lĩnh...
***
Vừa mở cửa được căn phòng trọ ra là TaeHyung đã vứt JiHyun cái bịch xuống đất rồi đứng thở dốc. Quá đáng thật, lôi được cái xác không hồn này lên đến được tầng gác mái thì anh cũng tự thấy nể mình rồi, con gái con đứa gì mà vô ý tứ hết mức. Mệt mỏi cúi xuống tháo đôi giầy cao gót ở chân JiHyun ra rồi anh đẩy nó lăn lông lốc vào trong đệm, kiếm thêm cái chăn đắp lên người cho nó rồi mới ngồi phịch xuống mà thở hổn hển từng tiếng...
"Kim TaeHyung tôi đã làm gì nên tội chứ?..." - Anh lẩm bẩm như vậy và đứng dậy dấp ít nước vào chiếc khăn bông rồi mang ra ngoài, lau mặt và cổ tay cho JiHyun để chống cảm, khi ấy mới được dịp ngắm kĩ gương mặt xinh đẹp của nó...
Chà, tuy mascara không thể xóa sạch nhưng lớp phấn dày cũng phần nào được gột đi, để lộ làn da trắng hồng hào tự nhiên của một thiếu nữ, điều đó khiến con bé không giống như một người trưởng thành mà lại giống học sinh cấp ba hơn. Có điều TaeHyung lắc đầu một cái, tự cười mình vì "học sinh cấp ba sao mà vào club được chứ?" để tiếp tục lau đến hai cổ tay nó...
"Wow, ngón tay cô ấy đẹp quá..." - Anh tự thốt lên như vậy rồi khẽ kéo thẳng mấy đầu ngón tay của JiHyun ra mà xem xét, đường nét thanh tú và chiều dài ngón tay đều hoàn hảo khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, chàng sinh viên này cũng chẳng phải ngoại lệ. TaeHyung cứ vậy cầm tay JiHyun mà săm soi cho đến khi nhận ra bản thân đã hơi vô lễ với người ta thì mới kéo chăn lên cho con bé còn bản thân thì vào nhà tắm để làm cái việc mà ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy...
.
.
.
Biệt thự nhà họ Park, 8:00am...
"Maru à, anh Jin đến rồi kìa!" - Haru gõ gõ cửa phòng nhóc em bảy tuổi của mình để gọi nó ra cùng đi thăm bà ngoại với SeokJin, có điều nó cũng biết thằng nhóc là chúa lề mề nên chỉ gõ có hai phát xong đẩy cửa vào luôn, giọng thản nhiên. - "Về bà ngoại chơi."
"AAA!!! Sao chị lại vào???" - Maru hét lên rồi nhảy vào trong chăn mà ôm lấy mặt xấu hổ. Chả là lúc Haru mở cửa thì thằng nhóc đang thay quần nên bị trông thấy sẽ rất đỗi xấu hổ, còn cô chị thì được thể cười phá lên đến cục cả đầu vào cửa rồi đáp:
"Gớm nữa, chú mày cứ làm như chị chưa thay bỉm cho mày bao giờ ấy, hahaha~ Nhanh ra đi không anh ấy chờ..."
"Biết rồi, ra ngoài mau!!!"
SeokJin vừa thấy Maru ra là đã lên xe chờ sẵn, không quên vẫy tay với Haru một cái. Anh biết con bé đó thật ra cũng muốn đến nhà bà ngoại chơi nhưng từ nhỏ đã luôn bị bà mắng mỏ vì tội nghịch ngợm nên cũng đâm ngại, chả muốn đi, thành ra cái tính lêu lổng lại càng mạnh vì mỗi khi cả nhà về ngoại là nó lại ra ngoài lang thang với thằng nhóc JungKook bạn thân mà. Có điều anh cũng chẳng thể nói nổi nó, bố mẹ nó cũng không nói nổi nên miễn là nó không quá hư đốn, còn lại thì muốn làm gì cũng tùy.
Haru mỉm cười với hai anh em xong thì cũng quay vào nhà, chẳng quan tâm xem họ đến nhà bà ngoại sẽ làm gì và nói những gì, có nhắc đến nó hay không và nhất là... có nói xấu nó hay không. Dù sao cũng đã gần chục năm sống như vậy rồi, nó chẳng bận lòng chút nào nữa cả...
Trong khi đó, trên chiếc Ferrari F70 của SeokJin, nhóc Maru vẫn đang sụ mặt xuống khiến anh cũng phải cau mày hỏi:
"Ey, sáng sớm ra mà buồn xo thế?"
"Chị Haru ấy! Chị ý cứ vào phòng em như đúng rồi, toàn đúng lúc thay quần áo nữa chứ!" - Như được thể trút giận, cậu nhóc quát ầm lên khiến ông anh bật cười vì sự ngây thơ nhưng cứ tỏ vẻ cụ non của cậu chàng, đành đưa tay sang và vò đầu nhóc em một cái:
"Aigoo, chị ấy quý thì mới làm thế chứ? Vui lên đi, nghe nói hôm nay bà đi thăm bạn nên chắc anh em mình cũng được bám càng đấy."
"Thật ạ? Bạn của bà ở đâu ạ?" - Cậu nhóc bỗng trở nên mừng rỡ làm SeokJin cũng bó tay với độ ngây thơ, chỉ đáp nhẹ:
"Anh không biết nhưng nghe nói bà ấy rất tốt."
"Woa, bà ấy sẽ cho anh em mình bánh quy phải không???"
"Uhm, chắc vậy..."
***
SeokJin đưa bà nội và Maru đến nhà người bạn của bà, một ngôi biệt thự vô cùng lớn với khuôn viên trang nhã nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là chiếc xe Jeep quân đội được trưng bày giữa sân, không giống như những chiếc xe khác được để trong gara, thành ra đôi mắt anh cứ nhìn theo chiếc xe đó cho đến tận lúc vào nhà. Hai anh em vội vàng cúi chào người đàn bà trung tuổi với gương mặt tuy đã nhiều nếp nhăn nhưng vẫn tỏa rõ phong thái sang trọng và nhã nhặn, thú thực là anh không thấy bà phúc hậu chút nào, gương mặt hoàn toàn sắc sảo...
"Đây là Kim SeokJin, cháu đích tôn của gia đình tôi và Park Maru, con trai của JiYoung." - Bà của hai anh em giới thiệu hai đứa cháu yêu của mình với người đàn bà trước mặt, bà ấy cũng nhanh chóng nhoẻn miệng cười và xoa đầu Maru rồi mới cả ba ngồi xuống ghế trong phòng khách, gia nhân thì ngay lập tức bưng trà và bánh ra mời. Vừa lúc đó thì từ trên gác, một tên nhóc trông mặt vẫn còn trẻ nhưng rất cao ráo chạy xuống, trông thấy bạn của bà thì cúi đầu ngay lập tức:
"Chào bà, chào anh, mọi người đến chơi ạ?"
"JunHong à, lại đây nào." - Người đàn bà sắc sảo vừa được giới thiệu là bà Choi gọi đứa cháu của mình lại rồi mỉm cười. - "Cháu dẫn anh đây và cậu bé này đi đâu đó nhé, để bà nói chuyện."
"Vâng ạ." - Tên nhóc cười tươi rồi gật đầu đồng ý, ra hiệu cho hai anh em SeokJin và Maru đi theo mà không quên cúi người chào lần nữa.
Maru có vẻ rất hứng thú với bãi cỏ nhân tạo trên tầng thượng của ngôi biệt thự nên cứ lăn lộn ở đó trong khi JunHong đưa SeokJin đi quanh nhà xem xét, ngang qua một căn phòng đang còn hé cửa, đột nhiên đôi chân anh dừng lại vì trông thấy bóng dáng quen quen như đã từng gặp ở đâu đó...
"Hyung, anh sao thế?" - JunHong quay lại hỏi, cũng không biết từ lúc nào cả hai đã thân đến mức để có thể nói chuyện thoải mái như vậy...
"À không..." - Anh vội mỉm cười đáp lại rồi mới ý nhị đặt câu hỏi. - "Người trong căn phòng đó..."
"À, là chị gái em." - JunHong đột nhiên cảm thấy rất hào hứng khi nhắc đến chị gái mình, cậu chàng bắt đầu nói không dứt về người chị đó mà không nhận ra càng nói, cậu càng khiến SeokJin ngạc nhiên về người con gái đang được nhắc đến. - "Thật ra bọn em không có cùng huyết thống gì cả, chị ấy là con mẹ và em là con bố, bố mẹ em đã tái hôn cách đây mười năm và tạo nên gia đình này. Có điều... bà nội chẳng bao giờ công nhận chị ấy cả, luôn nói chị ấy không phải cháu mình và không có quyền hưởng tài sản của gia đình này. Nói thật chứ em thấy chị ấy chẳng bao giờ thèm động vào tiền của nhà luôn, mọi thứ chị ấy mua là đều do tiền tự kiếm cả. Anh thấy chiếc xe Jeep quân đội dưới sân chứ ạ? Là chị ấy tự mua hồi mùa hè năm ngoái đấy."
"Wow, chắc chị ấy đi làm lâu rồi hả?"
"Không, năm nay chị em mới có hai mươi tư tuổi, đi làm được có hai năm chứ mấy, nhưng chị ấy rất giỏi nên thăng tiến cũng nhanh."
"Thật sao???" - SeokJin tròn mắt kinh ngạc hỏi lại. Cũng đúng thôi, cái kẻ mang tiếng thừa hưởng cả tập đoàn như anh mà đến chiếc xe đang đi cũng là bố mua cho. Bỗng dưng cô gái kia khiến anh có chút cảm giác lép vế... - "Mà chị em tên gì vậy?"
"Choi JangMin ạ, thiên hạ đệ nhất Choi JangMin."
"Choi... JangMin...?"
.
.
.
Khi cả nhà đã rủ nhau đi chơi hết, Haru mới lấy chiếc xe phân khối lớn đã bám bụi trong gara của mình ra dùng. Chủ nhật mà, phải vi vu chút chứ, đã vậy may mắn có được bằng lái xe từ hồi tạm trú bên Canada nên càng phải sử dụng mạnh chứ ở Hàn Quốc là chưa đến tuổi đâu đấy. Nó lấy khăn lau qua một lượt chiếc xe, tự hài lòng với bản thân rồi mới đội mũ bảo hiểm vào và phóng xe ra khỏi sân. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa thì nó bắt gặp JungKook đang lững thững đi về nên mới đỗ lại, kéo kính mũ bảo hiểm lên và hỏi:
"Ey, JK, bây giờ cậu mới về đấy à?"
"Haru à..." - JungKook chạy lại rồi nhìn con bạn, vẻ hốc hác sau một đêm không ngủ hiện rõ lên trên gương mặt cậu bạn khiến Haru cũng có chút xót xa nhưng không nói gì ngay vì còn nghe câu trả lời từ cậu. - "May mà gia đình JiHyun nói đã liên lạc được với nó rồi, con nhỏ đó cũng thật là..."
"Thế mới nói..." - Haru bỗng cười buồn. - "Cậu lo cho một mình Min JiHyun cũng đủ mệt rồi, đừng quan tâm đến tớ nữa."
"Lại nói ngu!" - JungKook đập mạnh vào mũ bảo hiểm của Haru khiến con bé ong cả đầu rồi mới thở mạnh và đáp. - "Tớ có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu, hơn nữa... tớ cũng muốn làm vậy. Mà cậu đang định đi đâu đây? Lâu lắm mới thấy chạy xe..."
"Uhm, tớ định đến nghĩa trang. Hôm qua mưa không đến được."
"JungWon hyung?"
Nhận được cái gật đầu nhẹ từ con bạn, JungKook liền lấy chiếc mũ bảo hiểm còn lại để ở cuối xe của Haru mà đội vào và trèo lên xe ngồi, thấy vậy thì con bé rất ngạc nhiên, hỏi lại:
"Yah, xuống đi, ai nói sẽ cho cậu theo hả??"
"Hôm qua tớ cũng chưa đến thăm anh ấy, đi cùng còn phòng cậu khóc lóc ở đấy xong bị bảo vệ đuổi." - Thản nhiên như vậy rồi JungKook dùng hai tay quay đầu Haru về phía trước với ý 'lo lái xe đi' xong mới giữ chặt lấy con bé, chờ chiếc xe bắt đầu lao vào làn đường lớn, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi buồn khó tả...
"Tám năm rồi mà cậu ấy vẫn nhớ anh, Jeon JungWon. Anh đúng là người may mắn nhất hành tinh này mà..."
***
Bó hoa cúc trắng được đặt ngay ngắn trước tấm bia mộ của Jeon JungWon, JungKook đứng yên lặng bên nấm mồ trong khi Haru lại quỳ nhẹ một chân xuống mà mỉm cười, đôi mắt tinh ranh mọi ngày giờ lại buồn bã và đỏ lên như muốn khóc. Nếu như đang ở một mình, nó sẽ lại như trước, khóc to lên cho nhẹ lòng để quay trở lại cuộc sống thường nhật nhưng hôm nay JungKook lại ở ngay đây, làm sao để nó có thể khóc trước mặt cậu được? Park Haru trước nay chỉ có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt Jeon JungWon thôi...
"Oppa, anh vẫn khỏe phải không?..." - Con bé bắt đầu nói, giọng đều đều nhưng đôi khi lại nghe run run. - "Hôm nay em đưa cả JungKook đến nữa, cậu ấy tuy học hành không giỏi lắm nhưng cũng gọi là ngoan ngoãn nên anh yên tâm nhé... Nếu anh còn trách cứ đứa trẻ tệ bạc là em đây thì cứ thoải mái về phá giấc ngủ của em vì dù sao... em cũng đáng bị như vậy mà, ngày nào anh cũng để em sống yên ổn, vui vẻ như vậy sẽ khiến em áy náy mãi không thôi..."
"Tại sao cậu lại không được sống yên ổn, vui vẻ chứ?" - JungKook đột nhiên hỏi khiến Haru quay lại, đôi mắt nheo nheo vì nắng nhìn cậu một cách tò mò như muốn hỏi ý cậu là sao. - "Cậu không phải là người có lỗi nên đừng có tự dày vò bản thân nữa."
"Không đâu, lỗi đều tại tớ..."
~Flash Back~
"Sao lại thế??? Anh đã hứa sẽ đưa em đến biển HaeRan!!!" - Haru gào toáng lên khi đang đứng trong sân nhà, chiếc cổ nhỏ gằn lên những gân xanh, nó dùng bàn tay bé nhỏ quệt nước mắt trong ấm ức, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào mắt chàng trai. - "Anh đã hứa rồi..."
"Anh biết, anh xin lỗi. Ngày mai nhé, ngày mai chúng ta sẽ đi..." - Anh cố dỗ dành Haru, đôi bàn tay chạm lên gương mặt nó cùng nụ cười mỉm hiền hòa nhưng lại nhanh chóng bị con bé hất tay ra:
"Em không biết! Anh là đồ nói dối!!! Jeon JungWon là đồ nói dối!!!" - Nói rồi nó vùng mình chạy khỏi nhà, bỏ mặc sau lưng là chàng trai mười tám tuổi cùng đứa em trai nhỏ vẫn thẫn thờ nhìn theo dáng cô bạn thân vừa chạy đi...
"JungKook à, hay là... anh không đi nữa?" - JungWon khẽ hỏi ý kiến đứa em trai nhỏ của mình, bàn tay đã vò đầu đến muốn bứt cả tóc.
"Đây là cơ hội duy nhất của anh, phải đi chứ." - JungKook đáp nhẹ, vẻ bình tĩnh trên gương mặt một cậu bé mười tuổi thật khiến người ta thán phục. JungKook khi ấy là vậy, lãnh đạm và chín chắn hơn Haru rất nhiều...
"Cũng chỉ là một trận bóng rổ, chắc huấn luyện viên sẽ hiểu cho anh..." - JungWon đáp vậy rồi nhìn theo hướng Haru vừa chạy đi, tuy trong đáy mắt là sự lo lắng nhưng rồi lại tự dặn lòng chờ con bé về để cùng đến biền HaeRan. Haru từ nhỏ đều không được đi biển vì bố mẹ bận quá nhiều việc, ắt hẳn nó đã thất vọng lắm khi nghe anh nói sẽ phải rời lại lịch...
Thấm thoát bốn tiếng trôi qua mà không thấy Haru trở lại, JungWon và JungKook đều đâm lo, cả hai anh em vội vàng chạy về lấy chiếc Lightsaber ra và bắt đầu đi tìm con bé, trong lòng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến những việc không may có thể xảy đến với nó cho đến khi chiếc điện thoại reo lên...
"Alo?" - Anh bắt máy.
"Anh..."
"Haru à!! Em đang ở đâu vậy???"
"Chỗ này... rất tối..." - JungWon còn chưa kịp nghe nổi nửa câu đã bị JungKook giựt lấy điện thoại kèm theo câu nói:
"Anh cứ lái xe đi, em sẽ chỉ cho anh."
Chàng trai gật đầu không chút do dự, nhấn ga lao đi, chiếc xe lao nhanh trong đêm trên đường không có bất cứ phương tiện nào.
"À…được rồi, cậu ở đó hả? Tớ biết rồi, cậu cứ giữ điện thoại đi nhé. Nín đi nào, tớ sẽ nói chuyện với cậu cho đỡ sợ…được rồi…
JungKook thuật lại lời nói của Haru cho JungWon, sau khi nghe xong anh vội phóng ga, chiếc xe lướt trong màn đêm, vô tình một cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút nước. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi cho đến khi từ đầu dây bên kia Haru nghe rõ tiếng hét của JungKook:
"Dừng lại!!! Có cái gì đang lướt qua kìa!!!” - Đằng sau tiếng thét của cậu là một chuỗi âm thanh khác vang lên, Haru thẫn thờ buông chiếc ống nghe trong boot điện thoại ra...
~End Flash Back~
Trên cánh tay JungKook từ ngày ấy tồn tại một vết sẹo lớn đến nỗi cậu chẳng dám mặc áo cộc tay, cho dù là thời tiết có nóng đến đâu đi chăng nữa. Haru luôn cảm thấy mọi tội lỗi ngày ấy đều là của mình, nếu như nó không quá bướng bỉnh thì mọi chuyện đã không như vậy, nó sẽ không gây mất mát cho nhà họ Jeon, không mất đi người con trai mình luôn trân trọng và không để lại cho JungKook vết thương vĩnh cửu kia... Tất cả... đều tại nó hết...
"Được rồi, đứng lên đi." - JungKook khẽ nói, đưa một tay kéo Haru đứng dậy khi thấy con bé lại bắt đầu chìm vào những cảm xúc riêng... và khóc. Cậu, từ lâu rồi đã không muốn nó khóc nữa, nhất lại là khóc vì một người... đã mãi mãi không trở về. Park Haru mà cậu từng biết rất mạnh mẽ và không bao giờ gục ngã trước bất cứ điều gì...
Hai đôi chân cùng nhau rời khỏi đó, bó hoa cúc trắng rung lên vì một cơn gió thoảng qua, cơn gió mát và khoan khoái, giống như Jeon JungWon vẫn luôn thật dịu dàng, quan tâm...
~*End Chapter 2*~
|
|