|
Chap này có hot scene~
~*Chapter 22*~
Mp3: Back - Infinite
"TaeHyung-sshi, như vậy có phải hơi quá sức cho anh không? Làm cả ngày rồi đến tối còn dạy bọn em học." - Haru nghiêng đầu nhìn anh gia sư mới toanh vừa được JiHyun tuyển về để ôn thi đại học cho hội ba đứa này, nói thật là thay vì mấy lò luyện thi hoành tráng mà mẹ đã xin cho chúng nó, nó thích cách dạy của TaeHyung hơn nhiều, đến cả cái phần khảo sát đồ thị loằng ngoằng chết dẫm ấy mà nó cũng có thể hiểu một cách đơn giản...
"Không sao đâu mà." - Anh chàng vui vẻ mỉm cười, tay vẫn tiếp tục viết mấy công thức toán lên chiếc bảng nhỏ. - "Mấy đứa còn mệt hơn anh mấy lần ấy chứ..."
"Nhưng mà... em biết câu này ngoài lề nhưng anh với JiHyun thực sự hẹn hò rồi đấy hả?" - Cậu bạn Jeon JungKook ngây thơ cất tiếng hỏi khiến TaeHyung giật mình thon thót, anh thực sự không muốn trả lời mấy câu hỏi như này đâu, sao thằng nhóc có thể hỏi hiên ngang như vậy chứ? Và trong lúc anh còn đang ngại ngùng nhìn quanh thì nhóc họ Jeon đã ăn ngay một cú đập đau điếng từ Min JiHyun:
"Yah, việc của cậu đấy hả? Lo mà cải thiện điểm số đi, cậu mà có một điểm 0 là giấc mơ Đại học Seoul tan nát luôn đấy."
"Tớ chỉ hỏi thôi mà!" - Nhăn nhó xoa xoa cánh tay khốn khổ của mình, JungKook lại tiếp tục cắm đầu vào quyển vở, cảm giác như lời nói của mình không có một tí trọng lượng nào cả, cậu cũng đã liếc Haru một cái nhưng đáng tiếc là con bé lại chỉ để tay lên đầu cậu rồi gật gật đầu ra vẻ thông cảm, cứ như thể nó cho rằng cậu đáng ăn đòn thật ấy. Mệt mỏi với cuộc đời đầy bất công này, cậu thậm chí còn không quan tâm đám bạn đang nói gì tiếp nữa...
"Rồi rồi, bỏ qua đi mà." - Haru giảng hòa cho hai đứa xong thì lại tiếp tục nhìn TaeHyung, cau mày hỏi. - "Ơ thế chị JangMin cũng để cho anh về sớm thế á?"
"À, chị ấy đi dự dạ hội, tiệc tùng gì đó nên..."
"Tiệc? Hôm nay anh SeokJin cũng đi dự tiệc... Eyyy, lẽ nào hai người đó?... Cảm giác giống như bị phản bội nha, tôi mất anh họ thật rồi, aigoo~"
.
.
.
Đối với những người nhà giàu, tiệc tùng đã trở thành những chuyện như cơm bữa, trong khi tầng lớp bình dân lại coi đó là một điều quá sa sỉ. JangMin cũng không nhớ là từ đầu năm đến giờ, nó đã phải đi dự bao nhiêu buổi dạ hội như thế này rồi và nói thật là chẳng có lần nào nó thực sự thích thú cả. Cũng chỉ là trang điểm lòe loẹt chút rồi đến đó, đứng uống rượu và nói chuyện phiếm với mấy loại người quyền cao chức trọng mà trong đầu chẳng có lấy một gram hiểu biết, nó cũng ngán lắm rồi chứ...
Trong khi con bé đang cầm ly rượu và đứng một mình thì SeokJin bỗng xuất hiện, không hiểu sao nhưng ngay khi trông thấy anh, nó cảm thấy như cuộc sống của mình rực sáng trở lại ngay vậy, đôi chân vô thức đi về phía anh nhưng rồi lại khựng lại vì hình ảnh HaYeon chạy lại và khoác tay anh thật chặt...
"Oppa, anh đến rồi!" - SeokJin cũng có vẻ hoảng hốt khi thấy HaYeon làm thế này, anh cũng muốn rút tay ra lắm nhưng xung quanh còn người lớn, nhất lại là người nhà của con bé nên cũng không thể thô bạo được, đành cười trừ rồi cúi đầu chào bà nó...
"Cháu chào bà..."
"SeokJinie, bà chờ cháu mãi." - Bà Choi mỉm cười rồi quay qua những vị khách đứng gần đó mà hồ hởi giới thiệu. - "Đây là Kim SeokJin, tôi đang hi vọng thằng bé có thể trở thành cháu rể của mình đây, HaYeon thực sự rất thích thằng bé."
Nghe câu nói này, SeokJin có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng không thể hiện cảm xúc gì, anh chỉ đảo mắt quanh để tìm JangMin rồi đôi mắt như sững lại khi trông thấy con bé đang nhìn mình với ánh mắt thất vọng. Anh đã định đi về phía nó nhưng phần vì HaYeon, phần vì bà Choi, anh chưa thể rời khỏi đó ngay được, chỉ đến khi JangMin quay mặt đi thì anh mới vội vàng xin phép trong ái ngại:
"À, cháu hơi đói, có thể...?"
"Uhm được rồi, HaYeon à, cháu đưa SeokJin qua bàn ăn đi."
"Không cần đâu ạ, cháu có thể tự đi được." - Nói có vậy rồi SeokJin vội vàng kéo tay mình ra khỏi HaYeon và rảo bước về phía JangMin, cố gắng nhanh nhẹn để có thể bắt kịp con bé. Nói thực là ánh mắt nó ban nãy đã tác động đến anh rất nhiều, trông như là... nó đã mất hết mọi thứ vậy, và anh lại chẳng hề vui vẻ gì khi trông thấy nó như thế. Bằng cách nào đó, Kim SeokJin bây giờ rất quan tâm đến cảm xúc của Choi JangMin...
***
"Noona!" - Anh vội kéo tay JangMin khi con bé vừa ra khỏi hội trường và đang đứng tại hành lang của khách sạn, trông nó có vẻ mệt mỏi và dường như đã uống nhiều rượu rồi. - "Sao chị lại chạy đi vậy hả?"
"Tôi bây giờ không nghĩ được gì cả đâu, cậu làm ơn..." - Đưa tay lên vỗ vỗ đầu, JangMin nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫn, nó hình như đã say rồi, hoạt động của cơ thể cũng không còn nhanh nhạy nữa. Giữa hành lang trống trải chỉ có hai con người này, tiếng nó vang lên vừa nặng nhọc vừa khó khăn...
"Tỉnh táo lại đi!" - Anh đột nhiên đưa hai tay lên ôm lấy mặt con bé, đôi mắt mở to nhìn nó đầy lo lắng rồi cố trấn tĩnh bằng giọng nói trầm đều. - "Chị có biết bây giờ trông chị thế nào không hả? Choi JangMin luôn khiến cho người khác không nói lên lời mà em từng quen đâu rồi? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
"Vì muốn gặp cậu." - Câu thú nhận của con bé khiến anh có chút bất ngờ, nó giương đôi mắt mệt mỏi của mình lên mà nhìn anh, môi thì run run nhưng vẫn cố nói khi một làn sương mỏng đã phủ ngang đôi đồng tử. - "Là vì không thể chịu nổi nếu không gặp cậu... Aish, chết tiệt, tự dưng tôi lại thích cậu làm quái gì cho mệt chứ?..."
Câu nói này thực sự đã khiến SeokJin sững sờ, đôi bàn tay anh buông xuống, sự ngạc nhiên không thể giấu nổi trên gương mặt và trí não thì gần như không thể nghĩ ra nổi điều gì. Con bé mới nói là thích anh phải không? Là sự thật sao? Một mặt bất ngờ nhưng mặt khác, SeokJin cảm thấy trong lòng mình có chút xao xuyến rộn ràng, nó đã nói là thích anh cơ đấy, không phải hẹn hò như những người đang diễn kịch mà nó đã thực sự thích anh rồi, anh có nên ăn mừng về chuyện này không nhỉ?...
Trong lúc SeokJin vẫn quay cuồng trong những suy nghĩ riêng thì JangMin lại đột nhiên khuỵu xuống khiến anh phải vội vàng đỡ nó đứng dậy, con bé không còn giữ được sự tỉnh táo nữa rồi, đôi mắt nó nhắm nghiền, đầu thì dựa vào vai anh và cả cơ thể đã không còn chút cử động nào nữa. Quàng tay nó qua cổ mình, anh nhanh chóng đưa nó đến một căn phòng ở tầng trên để nó có thể nghỉ ngơi, trong lòng thầm mừng rỡ vì lời thú nhận của nó. Nói sao nhỉ? Thật ra Kim SeokJin cũng thích Choi JangMin lắm...
.
.
.
Trong lúc đó, tại nhà Haru...
"Yah, tớ cứ cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ sắp xảy ra..." - Haru huých vai JungKook rồi nghiêng đầu, cau mày lại. Nhìn mặt con bé có vẻ trầm ngâm và hình như có điều gì đó vừa chi phối nó vậy...
"Chuyện gì?" - JungKook hỏi lại.
"Cũng không rõ nữa nhưng... có vẻ sẽ không phải chuyện tốt..."
"Được rồi, bà cô suy nghĩ nhiều quá đấy!" - Cậu đưa tay kéo cổ Haru xuống mà kẹp đầu nó bằng cánh tay mình, mặc kệ con bé vùng vẫy và gào thét:
"Yah Jeon JungKook!!! Còn không buông ra??? Muốn chết phải không???"
.
.
.
Đặt JangMin nằm xuống chiếc giường lớn và đắp chăn cho con bé, SeokJin thở mạnh một tiếng. Thật tình, hôm nay con bé đã ăn mặc lộng lẫy như vậy mà một chút xinh đẹp cũng chẳng có luôn, làm anh có chút không chịu nổi nhưng rồi cũng dặn lòng rằng Choi JangMin là người xinh đẹp nhất để mà vuốt nhẹ mái tóc nó...
"Bạn gái mình vẫn quyến rũ nhất, không phải sao?" - Anh nói thầm trong miệng rồi mỉm cười một mình, tay vẫn cẩn thận kéo những lọn tóc còn vương trên gương mặt con bé ra. Không biết là từ lúc nào nhưng với anh, nó vẫn luôn là cô gái xinh đẹp, bí ẩn và hấp dẫn nhất, vì một Choi JangMin từng nhìn anh với đôi mắt khinh khỉnh như thể đã quá mệt mỏi với thể gian đến lúc nở nụ cười cũng thật đáng yêu, vì một Choi JangMin lúc nào cũng khoác trên mình cái vỏ bọc kiêu sa của nàng tiểu thư nhà giàu lúc cãi nhau với anh cũng rất mạnh miệng, SeokJin tự hỏi những vẻ mặt khác của con bé ngoài anh ra liệu còn mấy ai có thể trông thấy?
"Yah Kim SeokJin..." - JangMin đột nhiên tỉnh dậy và nắm lấy bàn tay to lớn của SeokJin, đôi mắt nó không còn đờ đẫn như ban nãy nữa mà thay vào đó, có chút buồn sâu lắng và cả... kì vọng? Nó thở nhẹ một tiếng rồi cất lời, nhìn anh thật kĩ. - "Có đúng là cậu đang ở trước mặt tôi không vậy? Không phải mơ đâu đúng không? Tôi thấy cảm kích quá..."
"Nói gì vậy chứ?" - Nhoẻn miệng cười rồi anh áp tay lên gò má trắng hồng của con bé, mặt nó lúc này thực sự rất nóng, có lẽ là do rượu nên mới vậy. - "Em nên cảm thấy biết ơn mới đúng."
"Không, tôi nói thật đấy... Có lẽ do đã cô độc quá lâu cho nên khi gặp được cậu, tôi không muốn buông cậu ra... Không muốn chút nào..."
"Vậy... cứ giữ em thật chặt là được rồi..." - Giọng SeokJin đột nhiên trầm xuống một cách kì lạ, vẻ mặt hiền hòa xen chút đùa giỡn cũng không còn nữa mà thay vào đó, anh nhìn con bé như một người đàn ông đích thực, gương mặt dần tiến gần phía nó và khẽ thì thào. - "Em bây giờ... thực sự đang rất muốn hôn chị..."
JangMin không đáp lại nữa, con bé vòng tay qua cổ SeokJin mà kéo anh xuống, hôn lên môi anh. Nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, mùi nước hoa của con bé cũng nhanh chóng quện vào cơ thể anh khiến anh càng muốn có được nhiều hơn... Âm thanh ẩm ướt của nụ hôn làm cả hai con người càng trở nên rạo rực, sự mơn trớn đầu đời như kéo họ vào giấc mộng chung, từ đó lại không thể làm chủ được bản thân. SeokJin dù chưa uống rượu nhưng cũng chẳng thể cầm lòng trước một cô nàng vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn như thế này được, hai người họ bắt đầu tiến đến một thứ được gọi là "sự tuyệt diệu của tình yêu" mà ngay cả chính bản thân cũng không hề hay biết...
Cánh cửa phòng hé nhẹ làm tia sáng từ hành lang len lỏi vào trong, HaYeon hoàn toàn câm nín khi trông thấy người đàn ông bà nội tìm cho mình lại đang vui vẻ bên người chị họ không cùng huyết thống. Nó không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không hoảng loạn mà chỉ đứng đó, đôi mắt vừa buồn vừa giận dữ mà nhìn vào trong rồi cũng khẽ đóng cửa lại, bước đi trên hành lang không người. "Được thôi, nếu các người đã thực sự đối xử với Choi HaYeon như vậy, thì tôi..."
.
.
.
JiHyun đang trên đường về cùng TaeHyung, hay nói chính xác hơn là anh đưa con bé về. Từ khi chính thức hẹn hò với anh, nó cảm thấy cuộc sống của mình tươi sáng hơn nhiều rồi, những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua giờ cũng trở nên thật dễ dàng, nó chỉ cần nhớ đến anh và nghĩ rằng "nếu mình làm được, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui" rồi cứ thế làm được thôi. Nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý một lúc lâu rồi nó đột nhiên tủm tỉm cười một mình khiến anh cũng có chút tò mò:
"Yah, sao em lại nhìn anh xong cười thế hả? Có phải đang tưởng tượng đen tối không thế?" - TaeHyung quàng tay qua cổ JiHyun mà hỏi, nụ cười rạng rỡ của chàng trai tuổi đôi mươi một lần nữa làm con bé như tan chảy...
"Anh đang nói cái gì thế hả? Em mà thèm tưởng tượng cái đó???"
"Cái gì cơ?"
"Thì cơ bụng..." - Đang nói dở thì JiHyun nhận ra mình bị hớ, nãy giờ anh có nhắc gì đến mấy thứ đó đâu chứ? Tự dưng không khảo mà khai, xấu hổ chết mất. Nó vội vàng che mặt lại và khóc thầm trong lòng trong khi anh chàng được dịp trêu đùa...
"Á à, ra là em nghĩ đến mấy thứ đó sao? Anh không ngờ đấy nhé!"
"Aish, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh đâu!" - Con bé bỏ chạy trước khiến anh cũng có vẻ ngỡ ngàng, liền vội đuổi theo.
"Yah, anh đã làm gì đâu chứ? Min JiHyun... Cẩn thận!!!"
Đột nhiên TaeHyung lao đến và ôm chọn JiHyun trong tay làm nó hoàn toàn ngạc nhiên, không kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc anh ôm được nó trong tay thì "ào", nguyên một xô nước lau nhà từ tay bà cô chủ quán đồ ăn Hàn Quốc được hất thẳng vào người anh lạnh ngắt. Trời ạ, đang đầu đông mà nhận được "món quà" mát mẻ thế này đúng là... JiHyun ngước mắt nhìn anh, không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà vội hỏi:
"TaeHyung, anh không sao chứ?"
"Aish, thật tình..." - Có vẻ bực mình, anh chàng quay lại phía sau ngay lập tức và quát ầm lên. - "Ajumma! Sao cô có thể ngang nhiên hất nước ra đường vậy ạ???"
"Omo omo! Xin lỗi cậu, tại tôi không nghĩ giờ này còn có người đi ngang qua đây, xin lỗi, xin lỗi."
"Cái này..." - Đưa tay lên ngửi ngửi để rồi nhận ra cơ thể mình giờ nồng một mùi tanh của sàn nhà, TaeHyung cũng chẳng thể trách gì bà cô thêm nữa, đành chấp nhận số phận đen đủi của bản thân, trong khi đó thì JiHyun chỉ còn biết hoảng hốt nói:
"Anh sẽ ốm mất, mau về thôi, em không muốn anh ốm đâu."
"Uhm, cứ về qua nhà em trước đi, đưa em về xong anh sẽ về."
"Không được! Mau lên, mau lên!"
Cứ vậy, hai đôi chân chạy bên nhau trong khi bàn tay thì vẫn siết chặt. Tuy mùi bốc lên từ người TaeHyung có chút khó chịu nhưng bù lại, cả hai đã có khoảng thời gian bên nhau dài hơn, JiHyun cũng vì thế mà quên đi bố mình, quên đi sự cấm cản của ông. Nó bây giờ chỉ biết có Kim TaeHyung, chỉ biết chàng sinh viên nghèo chẳng biết đến bao giờ mới đổi đời ấy thôi, nhưng trước mắt thì đối với Min JiHyun, kể cả sau này ở bên TaeHyung có phải đi bán tteokbukki thì nó cũng cam lòng...
Cả hai đứa chạy qua nhà JiHyun thật nhanh để không bị bắt gặp nhưng rồi lại sững người lại khi bỗng dưng Yoo SeungHo lại xuất hiện ở trước mặt...
"Yoo... Yoo SeungHo??? Cậu làm gì ở đây?" - Con bé vội ngừng bước nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay anh.
"Cậu về muộn như vậy là vì đi với anh ta?" - SeungHo hỏi với giọng lạnh lùng, điều kì lạ nhất là cậu ta đang mặc âu phục. Một tên học sinh cấp ba làm gì mà lại phải mặc âu phục chứ? - "Không nghĩ bố mẹ cậu sẽ lo lắng thế nào sao?"
"Tôi đi học nhóm với JungKook và Haru mà, anh ấy là gia sư của bọn tôi."
"Dù sao thì... vào nhà trước đi đã." - Cậu bước đến gần hai đứa rồi nhìn xoáy sâu vào mắt TaeHyung, giọng lạnh lùng nhưng gương mặt lại xuất hiện nụ cười nhếch môi. - "Còn anh... đáng lẽ ra không nên bám theo cậu ấy mới phải."
"Yah!" - JiHyun quát lên và đẩy SeungHo về phía sau, trông nó có vẻ rất tức giận. - "Cậu thì là cái quái gì mà phán xét anh ấy chứ hả??? TaeHyung có bám theo tôi hay không cũng chẳng đến lượt cậu lên tiếng, cậu lấy tư cách gì???"
"Vị hôn thê của cậu, tư cách đó được chứ?"
"C-cái gì?..."
~*End Chapter 22*~
|
|