Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JYJ_Jaejoong_86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Gotta Be You | Nicky Brown | BTS - Fictional Girls | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 18-7-2014 10:43:00 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
.Mốc. gửi lúc 18-7-2014 08:17 AM
Ối! Fic nào cũng tên nhân vật như thế này à chị!
Cơ mà đọc như thế này nó mới ph ...

E ey, Au chả bao giờ mỏi mắt khi đọc comt đâu e ạ ) Mà sao e k thích JangMin vậy? Nó đối vs Jin là thật lòng đấy

Bình luận

Những câu nói bình luận ngắn hãy dùng chức năng bình luận bạn nhé. Thân!  Đăng lúc 18-7-2014 01:54 PM
Hụ hụ! Chả hiểu nữa ạ, thấy cứ géc géc sao ớ! tại e thích thèn Jin mà. :)))))))  Đăng lúc 18-7-2014 11:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2014 08:25:20 | Chỉ xem của tác giả
hnay post sớm
tình hình là cũng chẳng có gì để nói cả
chỉ có mấy cái ảnh cp trong fic up lên khoe với mn
có 3 cặp mỗi chap up 1 cặp





~*Chapter 7*~


Mp3: Happy Me - Lim Kim


Đã là một giờ sáng rồi nhưng Haru vẫn hoàn toàn không có ý định đi ngủ, dù sao thì hôm nay ở nhà ngoài nó và cô giúp việc ra cũng chẳng có ai khác, Maru cũng về bà ngoại rồi, cho nên nó có phá tan giờ giấc sinh hoạt ra thì cũng chẳng làm sao. Con bé tháo hết các loại vòng tay, vòng cổ, nhẫn ra và để lên bàn, sau đó thả mình xuống chiếc giường lớn, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà trong vô thức. Đúng là hôm nay đã rất vui nhưng việc người lạ cứ tưởng nó và JungKook đang hẹn hò vẫn khiến nó không được hài lòng cho lắm, bởi dù sao thì người mà nó thương nhất chẳng phải cậu mà lại là anh trai cậu, cho nên việc bị hiểu nhầm như vậy khiến lòng nó không nguôi cho được...

Với tay lấy chiếc máy ghi âm cũ ở đầu giường ra, Haru bật nó lên và bắt đầu nghe. Từ ngày nhận được vật này, tối nào nó cũng phải nghe giọng nói của anh thì mới được, dẫu biết mỗi lần nghe sẽ là mỗi lần... nước mắt rơi một mình...

"Haru à... là anh đây, Jeon JungWon..." - Giọng nói yếu ớt của chàng trai sắp lìa đời khiến Haru lại phải cố nén cảm xúc của mình lại, mới chỉ là câu đầu tiên thôi mà nó đã gần như không chịu nổi rồi. - "Em đã về nhà rồi chứ?... A, nhóc con của anh, phải làm sao anh mới có thể bỏ em lại đây được? Chỉ cần em được an toàn thôi, đừng cảm thấy có lỗi về chuyện này, được chứ?... Là do anh đã không lái xe cẩn thận, vì thế em đừng tự trách mình nhé, nếu em làm vậy thì anh sẽ đau lòng lắm. Anh bây giờ... rất muốn được gặp em..."

Nghe đến đây, Haru không thể ngăn mình bật khóc và trong máy ghi âm, JungWon có lẽ cũng đã khóc rồi, giọng anh nghẹn lại cùng những cái khịt mũi khó khăn nhưng vẫn cố gắng cất lên thành tiếng:

"Em còn quá nhỏ, không thể hiểu được tình cảm anh dành cho em là như thế nào... nhưng... từ giờ anh sẽ không thể chăm sóc em được nữa... bản thân em phải mạnh mẽ lên, đừng giận dỗi rồi lại bỏ chạy, biết chưa?... Em còn phải giúp anh để mắt đến JungKook nữa chứ... Anh thật sự... thương hai đứa lắm..."

Sau câu nói của anh là những tiếng gọi hoảng hốt của thầy Song, Haru hiểu khi đó anh đã rời khỏi thế gian này rồi, anh đã dành tất cả thời gian của mình cho nó, còn bỏ trận bóng rổ mà mình đã luôn mong muốn nhất chỉ vì lời hứa với nó, anh bảo nó phải làm sao mới có thể không dằn vặt đây chứ? Tiếng khóc nhỏ vẫn văng vẳng trong gian phòng trống cho đến khi một cuộc điện thoại vang lên, Haru vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại giọng rồi mới bắt máy, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể:

"Gì thế?"

"Cậu vẫn chưa ngủ sao?" - Đầu dây bên kia là JungKook, bên cạnh còn có tiếng xèo xèo nhưng kiểu cậu đang nấu món gì đó vậy. - "Tớ chỉ định hỏi xem cậu có muốn ăn cơm chiên kimchi không thôi, tớ mang sang cho."

"Bây giờ á? Cậu sang đây rồi định ngủ lại luôn chắc?"

"Ừ, dù sao nhà cũng có mỗi mình cậu, bố mẹ tớ có vẻ còn lo cho cậu hơn cả con trai mình đấy, chị HyoSung cũng nói vậy."

"Thôi được rồi, không phải sang đâu, tớ chuẩn bị đi ngủ rồi. Thay vào đó, cậu hát cho tớ nghe đi."

"Gì? Hát sao?" - JungKook có vẻ khá ngạc nhiên nhưng nghe giọng như là có thể sẽ đồng ý với yêu cầu của Haru. - "Hát bài gì mới được?"

"Có cái bài 'Haru man' (Just one day) của nhóm BangTan SoNyeonDan nghe hay lắm mà, hát đi."

"Cái quái... 'Chỉ có Haru' á???" [Trong tiếng Hàn, Haru có nghĩa là 'ngày' nên "Haru man" có nghĩa là 'Chỉ một ngày thôi' và 'Chỉ có Haru']

"Just One Day ấy!"

"Aish, thôi được rồi, coi như ru cậu ngủ. Nằm trên giường chưa?"

"Rồi."

Nghe được câu trả lời của con bé, JungKook bắt đầu hát, giọng ấm áp và trôi chảy như dòng biển nóng giữ đại dương vậy. Đã lâu rồi Haru không được nghe cậu hát nên bây giờ thực sự rất vui vì điều đó, giọng cậu có chút tương đồng với JungWon nên khi nghe, nó có thể nghĩ đến anh, có thể tưởng tượng người hát cho mình nghe là anh, có vậy nó mới có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ...

Chỉ một ngày thôi, nếu tôi được ở bên em...
Chỉ một ngày thôi, nếu tôi được nắm tay em...
Chỉ một ngày thôi, nếu tôi được ở bên em...
Chỉ một ngày thôi, nếu chúng ta được ở bên nhau...

Dù chỉ một ngày thôi, tôi vẫn mong được ở cạnh em...
Muốn được tổ chức tiệc riêng cho hai chúng ta...
Dù chỉ một ngày thôi, tôi vẫn mong được ở cạnh em...
Một bữa tiệc chỉ của riêng hai ta...


Đêm đó, bầu trời Seoul trở nên thật thanh thản, giống như nỗi lòng của Park Haru cũng đang dần được xóa bỏ...

.

.

.

Vẫn như thường khi, TaeHyung đến club để bắt đầu công việc của mình, nói cho cùng thì việc có tài năng thiên bẩm là pha rượu cũng đã giúp anh có được miếng cơm manh áo trong thời gian hiện tại, dù rằng rõ ràng anh chưa bao giờ uống loại chất lỏng độc hại đó. TaeHyung đi loanh quanh trong club, đôi mắt nhìn quanh như để tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng rồi lại cúi mặt cười buồn. Phải rồi, làm gì có chuyện con bé đến lần nữa chứ? Chính anh cũng chẳng muốn nó đến chút nào, dù gì cũng là học sinh, những nơi như thế này lại chẳng phải để dành cho những cô bé đáng yêu như nó...

"Cái quái gì thế này? Mình đang nghĩ đến Min JiHyun sao?" - Như sực tỉnh, anh lắc cổ một cái rồi đi ngay về quầy rượu, trong lòng thầm chửi rủa cái đầu chết tiệt này suốt từ vài ngày trước đã hay nghĩ linh tinh rồi. Tự ép bản thân không được nhớ đến JiHyun rồi TaeHyung lấy ra một chai Chivas 40 mà nhìn ngắm, hi vọng sẽ nghĩ ra được một loại cooktail hay ho nào đó để hút khách. Có điều, vừa ngẩng mặt lên thì anh lại thấy JiHyun ngồi ngay trước mặt nên khá ngạc nhiên, hỏi vội. - "JiHyun-sshi?? Sao cô lại ở đây?"

"Anh không muốn tôi đến nữa à?" - Con bé cười đáp lại, và thực sự anh đang tự hỏi tại sao nó lại vào được đây, rõ ràng là nó đang mặc bộ váy hôm sinh nhật đã diện mà? Nhìn qua cũng đủ biết là học sinh cấp ba...

"À không, ý tôi không phải vậy... tôi chỉ là..."

"Anh thích tôi sao?" - Câu hỏi thản nhiên này khiến Kim TaeHyung hoàn toàn đơ, anh cứ vậy đực mặt ra nhìn con bé, cảm thấy dần bị thu hút bởi đôi mắt cười xinh xắn kia, và cả mấy đầu ngón tay dài đang đặt trên bàn quầy nữa chứ, nụ cười của nó cứ vô thức khiến anh mấp máy môi, giọng ấp úng:

"Tôi... tôi thích..."

"TaeHyung à. TaeHyung! Yah Kim TaeHyung!!!" - Giọng nam vang lên bên cạnh cùng cái lắc vai khiến TaeHyung phải vội quay sang nhìn, là HoSeok hyung của anh, và anh ấy đang nhìn anh với vẻ nửa hoảng hốt nửa ngạc nhiên. - "Cậu bị sao vậy??? Sao cứ lảm nhảm một mình thế???"

"Đâu có, em... cô ấy..." - Quay sang phía JiHyun, anh sững lại khi chẳng thấy có ai ngồi đó cả, đôi mắt trùng xuống đầy ngỡ ngàng. Vậy là... anh vừa nói chuyện một mình sao? Sao tự dưng lại thấy JiHyun ngồi ngay đó được nhỉ? Và còn là trong chiếc váy satanh... A, phải rồi, nếu mặc như thế thì nó không thể vào đây được. Đúng thật là... Kim TaeHyung bị điên rồi.

"Cậu làm anh sợ đấy." - HoSeok tiếp lời rồi buông TaeHyung ra, hai tay chống lên mặt bàn rồi im lặng trong phút chốc, anh hỏi. - "Thế nghỉ việc ở đây rồi, cậu tính sẽ xin vào đâu?"

"Nghỉ việc ấy ạ?"

"Không đúng à? Bây giờ cậu đã là sinh viên năm thứ ba rồi, kiếm nơi thực tập đi chứ, đến lúc ra trường còn có kinh nghiệm để báo cáo với mấy công ti tuyển chọn."

Chà, tại sao TaeHyung lại có thể quên béng mất chuyện đó nhỉ? Anh thở dài một tiếng rồi nhìn vào chai rượu Chivas 40 vẫn đang cầm trên tay, rốt cuộc là phải rời khỏi đây thật. Nhưng cứ cái kiểu 'ảo tưởng' thế này thì làm gì có chỗ nào chịu nhận anh chứ? Thấy đứa em mình mệt mỏi vậy, HoSeok mới vỗ nhẹ vào vai anh, nói nhỏ:

"Thật ra... anh có quen một chị làm ở công ti thiết kế Romance, để anh giới thiệu cậu đến đó làm thư kí hợp đồng nhé? Như vậy cậu sẽ có kinh nghiệm trong ngành nghề của mình."

"Thật ạ? Anh giúp em được thật sao?"

"Đương nhiên rồi, lát nữa anh sẽ nhắn tin cho cậu số điện thoại của chị ấy, chịu khó học hỏi vào nhé."

"Em cảm ơn!"

.

.

.

"Uhm, được rồi, để chị xem thực lực của cậu bé ấy đã rồi sẽ quyết định xem có nhận hay không. Vậy nhé, chào cậu."

JangMin ngồi trên chiếc ghế mà xoay qua xoay lại một lúc. Chà, thế là nó sắp có thư kí riêng rồi cơ đấy, cảm giác như được lên sếp tổng vậy. Con bé ngả người ra sau mà hít một hơi thật sâu, bàn tay vô tình chạm vào chậu xương rồng để phía sau nên vội vàng rụt tay lại, nó quay lại nhìn chậu xương rồng đó, tuy nhoẻn cười nhưng đôi mắt lại đục một nỗi buồn. Loại cây này đúng là có sức sống mãnh liệt thật đấy, cho dù nó chẳng mấy khi chăm sóc nhưng cũng tồn tại được gần chục năm rồi, từ một cái cây nhỏ xíu giờ đã lớn đùng đến nỗi bất cứ ai bước chân vào căn phòng này cũng đều phải giật mình

"Nhóc con, em khỏe mạnh như vậy nên chắc bố chị cũng đang sống vui vẻ lắm phải không?" - Nó hỏi cây xương rồng rồi mới chợt để ý thấy có một nụ hoa màu hồng đậm đang nhú lên nho nhỏ, nó chắc chắn sẽ nở ra một bông hoa rất xinh cho mà xem. JangMin cứ vậy mỉm cười cho đến khi chiếc điện thoại rung lên trong túi áo... - "Alo?"

"Noona... a, vẫn không thể thoải mái gọi là noona được..." - Đầu dây bên kia là giọng của SeokJin đầy ái ngại. - "Chị đang làm gì vậy?"

"Tôi ở công ty, cậu gọi có việc gì không?"

"Em có việc cần bàn gấp đây, gặp nhau ở quán cà phê gần công ty chị được không?"

"Uhm, chờ tôi chút nhé."

***

SeokJin đang một mình ngồi ở quán cà phê để chờ JangMin, trong lòng không thoải mái chút nào vì một sự thật mà anh mới được biết gần đây, anh khẽ thở dài rồi đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm, cảm giác vẫn rất khó để diễn tả, chỉ là... anh không hiểu tại sao nhưng cứ luôn lo lắng rồi nhớ lại những lời nói đó mà thôi...

~Flash Back~

Tung tẩy về nhà sau bữa tiệc, chàng trai họ Kim của chúng ta ngày hôm nay thực sự đã rất vui vì vừa giúp được JangMin, vừa có được một cô bạn gái ảo rất xinh đẹp để đi cùng nữa, cả bữa tiệc đó rõ ràng là đều chú ý vào hai người mà. Anh cứ tự cười rồi vừa đi vừa tháo cà vạt cho đến khi thấy ánh sáng hắt ra từ cánh cửa phòng chưa đóng chặt của bà mình. Hôm nay anh và Maru đều ngủ lại nhà bà và vì muốn nói chuyện với bà một chút nên mới định đẩy cửa bước vào, nhưng rồi đôi chân chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói từ bên trong...

"Bà Choi, có chuyện gì không vậy?... Ý bà là?... Con bé đó là đứa con gái đang sống ở nhà bà sao??... Được rồi, tôi sẽ thử cho người theo dõi xem thế nào, nếu là con bé đó thì tôi không tin là nó và SeokJin đang thực sự hẹn hò."

Chuyện gì thế này? SeokJin đứng ngẩn ra trước cửa phòng mà nghĩ đến chuyện của mình và JangMin, nếu bị phát hiện thì ắt hẳn là gay lắm đây. Có lẽ bà Choi không muốn tin rằng việc đứa cháu mà mình luôn ghét bỏ lại đi hẹn hò với người thừa kế một tập đoàn là thật nên mới nói vậy với bà của anh. Nếu thực sự như thế thì sẽ mệt vô cùng cho xem...

~End Flash Back~


"Cậu tìm tôi có việc gì không?" - JangMin vừa đến và ngồi ngay xuống ghế, có vẻ trông con bé khá vội.

"Em nói thẳng vào chủ đề luôn nhé? Bà của em đang cho người theo dõi chúng ta đấy." - Anh chàng dõng dạc đáp lại.

"Cái gì?? Theo dõi sao?"

"Phải, có lẽ bà của chị đã nói gì đó nên bà em mới làm vậy, hình như họ không tin vào việc chúng ta hẹn hò nên mới làm vậy, nếu chuyện này vỡ lở ra thì cả em, cả chị đều chết chắc."

Nghe SeokJin nói vậy, trong đầu JangMin cũng phần nào hình dung ra được mọi chuyện, con bé đảo mắt nhìn quanh để nghĩ cách rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạnh và quyết đoán:

"Vậy chúng ta cứ hẹn hò là được rồi."

"Dạ?"

"Từ giờ cậu sẽ là bạn trai của tôi nhé, Kim SeokJin..."

~*End Chapter 7*~

Bình luận

Ô cê coan giê! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 20-7-2014 02:34 PM
Thứ 4 em nhé :))  Đăng lúc 20-7-2014 02:21 PM
Đăng Chap nữa iêm cmt luôn nhớ! Nợ ......................... lần này thôi! :)))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 20-7-2014 01:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2014 14:29:16 | Chỉ xem của tác giả
chap mới đến rồi
poster cho những ai thik cp TaeJi



và ờ hờm!!!   
mình với au đang làm trailer fanfic cho 3 cp trong fic
tiến độ được 1/3 rồi (tức là được 1 cp r ấy)
không biết có ai trông chờ ko ta



~*Chapter 8*~


Mp3: Before U go - DBSK


Trường đại học Seoul, một buổi sáng mùa thu mát mẻ...

Bằng một cách nào đó, học sinh cấp ba Min JiHyun đã trót lọt xâm nhập trường đại học bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Ngày hôm nay nó đến đây là để tìm Park SangHyun, tên bạn trai khốn kiếp đã nói lời chia tay nó bằng một tin nhắn ngắn ngủi, trong khi rõ ràng anh ta biết nó ghét những tin nhắn kiểu đó đến thế nào. Nó phải làm cho rõ chuyện này, từ lí do chia tay cho đến lí do tại sao anh ta dám nhắn tin cho nó kiểu như vậy, nó phải làm sao cho sòng phẳng hết!

"Park SangHyun!" - JiHyun gọi thật lớn trong khi SangHyun cùng các bạn của anh chàng đang chơi bóng chuyền trong phòng thể dục. Trông thấy con bé, anh chàng có vẻ rất ngạc nhiên, còn phải nhìn quanh để xem bằng cách nào mà nó vào được trường, sau đó mới ấp úng:

"Ji... JiHyun à..."

"Anh ra đây ngay cho tôi!!!" - Trước con mắt tò mò của các bạn đồng môn, SangHyun buộc phải vứt lại quả bóng, phòng khi con bé vừa mới hét lên kia sẽ làm gì đó khiến anh không thể ngẩng mặt lên nổi. JiHyun có vẻ rất giận, mà SangHyun cũng biết là con bé giận, có điều là tại sao tận gần hai tuần sau khi nhận được tin nhắn rồi mà nó mới tìm anh, đã vậy còn rất hùng hổ nữa chứ...

Lôi được JiHyun ra ngoài hành lang, SangHyun phải nhìn một lượt để chắc chắn rằng không có đôi mắt nhiều chuyện nào đó đang dòm ngó hai người, sau đó anh mới cất tiếng:

"Sao em lại đến được đây?"

"Việc đó là việc quan trọng sao??? Hahaha, anh nhắn đúng một cái tin cụt ngủn bảo chia tay tôi như vậy mà xong á? Nào, giờ nói đi, lí do gì mà anh muốn chia tay tôi?"

"Em đến tận đây để hỏi việc đó?" - Anh chàng cau mày lại, cái dáng cao lớn nhìn JiHyun với vẻ rất không vừa lòng nhưng con bé nào có sợ hãi gì đâu, chỉ đáp nhanh:

"Đương nhiên rồi!"

"Được rồi, nếu em đã muốn biết đến vậy." - SangHyun đứng thẳng cả người dậy, hai tay cho vào trong túi quần thể dục rồi nói, mặt quay chếch đi, tránh khỏi hướng mà JiHyun đang đứng. - "Đơn giản là vì anh không thích em nữa."

"Oh really? Cho tôi xin đi, cũng phải có lí do thì anh mới không thích tôi nữa nhé."

"Thật ra từ đầu tôi không hề yêu cô, được chưa?" - Câu nói này khiến JiHyun dù đang rất khó chịu nhưng cũng ngay lập tức như cứng họng, SangHyun đang nhìn thẳng vào mắt nó, gương mặt nghiêm túc nhưng phải nói thật là rất... đáng ghét, anh ta đang nói cái gì vậy chứ??? - "Vì cô là con gái của HT, vì bố cô rất giàu cho nên tôi mới thử tán tỉnh, nhưng rồi tôi chợt nhận ra cô chẳng có gì thú vị hết, suốt ngày bám theo tôi như cái đuôi vậy, kể cả là khi tôi đã vào đại học cũng vậy. Thế nên... làm ơn cút đi cho tôi đỡ mệt!"

"Anh..." - Đến lúc này, vì chẳng còn biết phải nói gì hơn với cái tên đáng ghét này, JiHyun liền dồn sức đấm thật mạnh vào bụng anh ta khiến anh ta gập người xuống, nhân lúc đó con bé lại đập vào lưng rồi co chân đá vào ống đồng anh ta thêm phát nữa. SangHyun có vẻ rất shock khi thấy JiHyun đánh mình nhưng dù sao anh cũng chẳng thể đánh con gái được nên cũng chỉ biết kêu đau rồi trợn mắt nhìn con bé bỏ đi khỏi đó mà thôi...

Vậy là đủ rồi, đối với Min JiHyun, câu giải thích đó là quá thỏa mãn rồi, nó bước đi, dậm chân mạnh xuống nền đất mà cũng không thể nào hết uất ức cho nổi. Nó cứ đi như vậy mà không nhận ra từ lúc nào hai gò má của mình đã ướt đẫm nước, nó khóc, nhưng là vì ức chế chứ không phải vì buồn. Sao phải buồn vì loại người đáng khinh đó chứ?...

Nó chạy đến khuôn viên của trường đại học mà đứng trước hồ nước và khóc nức nở, miệng gào lên như để giải tỏa hết sự khó chịu trong người. Cũng may bây giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi nên các sinh viên đều không đến khuôn viên nữa nên ít ra, khí phách của Min JiHyun sẽ không bị mất vì vụ này. Đấy là nó nghĩ vậy chứ sự thật thì vừa có một chàng trai bước vào khuôn viên trường cùng một chiếc bánh mì và một hộp sữa. Anh trông thấy có người khóc ở đây thì rất ngạc nhiên nên để cả hai thứ đó xuống ghế rồi bước tới, tuy hơi ngập ngừng nhưng cũng cố lấy dũng cảm để chạm vào vai con bé:

"Cô không sao chứ?" - Anh hỏi nhẹ khiến nó quay mặt lại, đôi mắt đang ướt nước mở to đầy ngạc nhiên khi thấy chàng trai và ngay cả anh cũng vậy. - "JiHyun-sshi??? Sao cô lại ở đây???"

"TaeHyung-shiiiii~" - Như tìm được người an ủi, JiHyun đột nhiên khóc to hơn khiến TaeHyung hoàn toàn chẳng biết phải làm gì, đôi tay cứ lóng ngóng mái không thôi. Và trong lúc anh còn đang bối rối như vậy thì con bé lại đưa tay ra ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh mà khóc, càng khóc càng gào to... - "TaeHyung-sshiiii~ Tôi bực quá, làm sao đây???"

"Đ-đừng khóc nữa mà... Cô nín trước đi đã rồi nói... Tôi..." - Vẫn là cái vẻ lóng ngóng đó nhưng cuối cùng TaeHyung lại đặt tay lên lưng JiHyun, vỗ vỗ để an ủi nó phần nào, trong lồng ngực thì tim đã đập loạn cả lên. Nhìn thấy nó khóc thế này, anh chẳng nghĩ được cái gì nữa cả...

"Anh ta nói tôi không thú vị, suốt ngày bám theo anh ta, tôi như vậy thật sao?..."

"Không, không phải đâu, cô nín đi nào... Từ từ rồi nói..."

"TaeHyung-sshiiiii~"

"Thế bây giờ cô có im đi không???" - Đột nhiên TaeHyung quát lên và đẩy JiHyun ra khiến con bé im bặt, ngỡ ngàng khi anh tức giận với đôi mắt mở to trừng trừng thế kia. - "Sao cô cứ than khổ với tôi thế nhỉ??? Nín đi rồi muốn nói gì thì mới nói chứ!! Cô có biết là tôi rất lo lắng mỗi khi thấy con gái không không hả???"

"Anh... anh đang mắng tôi sao?..." - Cơ mặt JiHyun lại đột nhiên co lại, con bé thêm một lần nữa gào toáng lên khiến TaeHyung bối rối hơn gấp vạn lần. Trời ơi, biết vậy không mắng nó nữa, giờ khóc to thế thì phải làm sao đây chứ?

***

"Vậy là... cậu bạn đó chỉ đến với cô vì nhà cô giàu?" - TaeHyung hỏi khi cả hai đã ngồi xuống chiếc ghế đá của khuôn viên, tuy mắt còn ướt nhưng dù sao thì sau mười phút vận hết nội công an ủi của anh thì nó cũng đá nín rồi.

"Phải, tên khốn kiếp đó... từ giờ tôi sẽ không bao giờ tin đàn ông nữa, chắc chắn những người khác vây quanh tôi cũng chỉ vì tôi là con của chủ tịch HT thôi!"

"À, thật ra không phải tất cả đâu..." - TaeHyung định bào chữa gì đó, trong lòng hơi bất an khi JiHyun nghĩ đàn ông trên đời đều tồi tệ nhưng chưa kịp nói gì thì con bé đã quát lên, xen ngang vào câu nói:

"Lại còn không?? Bố tôi cũng vậy, cũng phải tiền thì mới cho tôi yêu, JungKook thì là con nhà giàu rồi nên không thể hiểu chuyện này được, đấy anh xem, bên cạnh tôi chỉ có hai người đàn ông vậy thôi nhưng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, đàn ông trên đời này đều không đáng tin!"

"Thế cô có tin tôi không?"

"Tin chứ! Anh đã giúp tôi nhiều như vậy mà..." - Đang khẳng định chắc nịch như vậy thì JiHyun nhận ra mình bị hớ nên mới vội bào chữa. - "À... ý tôi là... dĩ nhiên anh là đàn ông... nhưng anh rất đáng tin."

"Cô cũng thật là... thôi, về nhà rồi quên hết mọi chuyện đi, vì cô mà tôi vẫn chưa được ăn miếng bánh nào đây này."

Nghe vậy, JiHyun liền đứng dậy, cúi đầu một cái chào TaeHyung rồi bước đi, trong lòng cũng vơi bớt phần nào sự khó chịu mà Park SangHyun tạo ra, hơn nữa cũng vì nó đã lỡ lời với anh nên cũng chuồn nhanh cho đỡ xấu hổ. Trong khi đó, anh ngồi lại bên ghế đá, mắt nhìn theo hướng con bé vừa đi mà thở dài một tiếng. Đàn ông không đáng tin sao? Vậy với nó, hóa ra anh là một "bà chị" à? Tuy rất buồn nhưng anh lại không thể phủ nhận rằng nó vừa gây cho anh một ấn tượng rất mạnh, cô gái tuy có vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại rất kiên cường, điều đó khiến con tim ngu ngốc này lại bắt đầu đập chệch nhịp rồi đấy. Đưa chiếc bánh lên miệng, anh nói thầm trong đầu:

"Đồ ngốc Min JiHyun, vậy tôi phải làm sao đây chứ?"

.

.

.

JangMin ngồi một mình trong phòng, bàn tay xoay nhẹ chiếc cốc thủy tinh đang chứa thứ chất lỏng màu vàng trong, nó nhìn xoáy sâu xuống mặt bàn rồi chợt nhếch mép cười một cái. Lại còn cho người theo dõi nữa cơ đấy, bà già này đúng là cái gì cũng làm được mà, nhưng hình như bà ta quên mất rằng từ khi đã trở thành người nhà họ Choi, Choi JangMin đây cũng đã học được không ít những điều hay ho và không kém phần tàn nhẫn rồi, nó sẽ không để mất những thứ là của mình đâu mà sẽ chỉ lấy đi những thứ đáng lẽ ra mình cũng được hưởng. Đôi mắt con bé cứ sắc lạnh và vô tình như vậy cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì nó mới quay lại...

"Noona..."

"Ừ, JunHong à, em có việc gì không?" - JangMin đáp lại tiếng gọi của JunHong, đôi mắt lạnh đã nhanh chóng xuất hiện những tia ấm áp và rất chân thành.

"Hì, em chỉ tò mò về chị và anh bạn trai của chị mà bà nhắc đến thôi." - JunHong bước vào phòng và ngồi xuống giường của JangMin rồi nói, gương mặt đẹp trai càng sáng lên theo nụ cười. - "Biết vậy hôm đấy em đừng trốn ở nhà."

"Có gì đâu chứ? Cũng chỉ là chuyện tình cảm bình thường thôi mà."

"Chị với anh ấy quen nhau lâu chưa? Làm thế nào mà lại yêu nhau vậy?" - Trông JunHong có vẻ rất hứng thú nên JangMin chỉ còn biết bật cười trong đầu vì một cậu nhóc quá ngây thơ, chưa hiểu sự đời.

"Là do một tai nạn, khi xe của anh ấy va phải chị."

"Wow, kiểu đó chẳng phải là 'sét đánh' sao?? Có loại tình yêu sét đánh thật á?"

"Đại loại vậy."

"Trời ơi, ngưỡng mộ quá đi." - Cậu chàng ngả người ra sau và chống hai tay xuống giường, vẫn nhìn chị mình với vẻ cảm thán như vậy rồi mới đột nhiên chú ý thấy chiếc cốc trên bàn. - "Chị uống rượu đấy à?"

"Uhm, uống một chút cho dễ ngủ."

"Cho em một hớp được không?"

"Được thôi, sang năm nhé."

"Ây xầy, thế thì nói làm gì?"

...
.

.

.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Haru đi học cùng JungKook, dẫu sao cũng gần nhà nhau, đã thế cả hai đều không thích phô trương diễu xe ô tô đến trường nên toàn đi bộ cùng nhau, tính đến giờ cũng ba năm rồi, thành ra mỗi sáng đi học mà không thấy đứa kia đâu là y như rằng chúng nó lại bắt đầu lo sốt vó lên. Hôm nay JungKook có vẻ rất phấn khởi, trên đoạn đường đi cứ ngâm nga mãi cái ca khúc "Haru haru" của Big Bang khiến Haru cũng có chút tò mò, liền quay sang liếc một phát:

"Này, cậu bị cuồng tớ đúng không?"

"Hả?" - Cậu bạn hỏi lại, có vẻ vẫn nghe không thủng câu hỏi đó.

"Thì đó, nãy giờ cứ 'Haru Haru', không phải cuồng tớ thì là gì? Tớ biết tớ là người có sức hút lớn nhưng mà như vậy là hơi quá rồi đấy."

Nghe câu nói mang đầy tính... tự sướng này, JungKook không thể ngăn mình mà thở mạnh một cái, bộ mặt thì như kiểu hết sức khinh bỉ mà cãi, hai tay chống hông như một bà thím:

"Thôi đi nhé, chỉ là bài hát thôi mà, nếu nói như cậu thì đứa nào hôm qua cứ mở mồm ra là lại "Cánh cửa thiên đường mở ra" hả??? Vậy là cậu cuồng tớ phải không???" (Au: "Thiên đường" trong tiếng Hàn là "CheonGuk", nếu bỏ chữ "Jung" trong tên Jeon JungKook ra sẽ còn lại "JeonKook" nghe gần giống "CheonGuk", trong trường hợp này, Haru hát ca khúc "Heaven's Door" của Eric Nam)

"Ha~ Đó là CheonGuk chứ đâu có phải JungKook mà cậu tự sướng cao thế? Dù sao thì cũng next cái bài hát đồ cổ này đi nhé!" - Đương nhiên là vẫn không chịu xem nhẹ chuyện này, con bé vênh mặt lên mà nhìn cậu, đôi mắt mở to đầy dọa dẫm khiến người kia chẳng biết phải làm gì. Nói thật nhé, những lúc như thế này, JungKook chưa bao giờ cảm thấy Haru đáng ghét cả, bởi vì con bé nhìn cậu như thế thật sự rất đáng yêu, cảm giác giống như nó đang nhìn Jeon JungKook chứ không phải Jeon JungWon. Cậu sợ hãi mỗi lúc nó mỉm cười nhìn cậu, hiền hòa đáp lại từng câu hỏi của cậu bởi cậu biết rằng trong lúc ấy, người mà nó nhìn thấy là anh trai cậu chứ chẳng phải cậu, chính thế nên cậu chỉ thích Park Haru như thế này thôi...

"Này, nhìn mặt cậu như vậy tớ thật muốn..." - JungKook đang định nói gì đó nhưng lại dặn lòng không nói nữa, chỉ thấy Haru lại trợn mắt hỏi:

"Muốn gì? Mặt tớ như thế thì cậu muốn cái gì? Muốn đấm sao? Ha~ Bạn bè hay quá nhỉ?" - Kết thúc bằng một cái nhếch môi khó chịu, Haru quay mặt bỏ đi trước, để lại JungKook đứng phía sau, đôi mắt buồn buồn nhưng kèm theo một nụ cười mỉm:

"Đồ ngốc, là muốn ôm cậu..."

~*End Chapter 8*~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2014 12:50:17 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là cái kế hoạch Trailer Fic đã gần hoàn thiện rồi
Mọi người comt xem muốn cặp nào xuất hiện trước nào??
Mỗi tuần sẽ cho ra lò 1 trailer
Còn hnay post nốt poster của cp JinJang



***




~*Chapter 9*~


Mp3: Day by day - Big Bang


Vừa đến giờ ra chơi, JungKook vươn vai một cái rồi ra ngoài sân trường hít thở một chút, cả giờ tiếng Anh nằm ngủ rồi giờ thấy người đau nhức quá, phải vận động tí cho khỏe mới được. JiHyun với Haru là hai đứa đặc biệt yêu thích ngoại ngữ nên đến giờ vẫn còn ngồi trao đổi linh tinh về môn học nhàm chán đó, thành ra lại chỉ có một mình kẻ đơn độc Jeon JungKook này đi lang thang mà thôi, mái tóc đỏ của cậu ánh lên dưới những tia nắng làm chàng hotboy ngây thơ này càng trở nên nổi bật. Nói chung thì may mắn vào được trường quốc tế cũng có cái lợi là nhuộm tóc thoải mái, thành ra bọn con gái điên đảo theo cả, cơ mà JungKook có biết là mình hot không thì cũng chịu...

Đang mải mê nhìn trời ngắm mây thì đột nhiên cậu chú ý đến một tên học sinh chạy ngang qua mặt, trong ba năm học ở đây, cậu thề là chưa từng trông thấy cậu ta, mà đáng nói hơn, biển tên của cậu ta đề tên lớp là lớp 1 năm ba, tức lớp của cậu, đó mới là điều ngạc nhiên nhất đấy. JungKook hoàn toàn đơ khi nhìn theo dáng cái tên cao lớn đó chạy qua đến nỗi đực mặt ra mất một lúc, cho đến khi nghe thấy một tiếng kêu ở gần đó thì mới quay mặt lại...

"A!" - Kang HeeBon đang ngồi ngay dưới nền đất, tay thì nắn nắn cái cổ chân khốn khổ chắc đã bị trẹo vì cú ngã do bị tên con trai lạ mặt vừa rồi va vào. Nó nhìn theo hướng người đó chạy đi rồi chợt trông thấy JungKook, bộ mặt than khổ đột nhiên xuất hiện ngay khi nhận ra cậu. - "A~ Đau quá..."

"HeeBon, cậu không sao chứ?" - JungKook vội chạy lại và xem xét cổ chân cho HeeBon khiến cô nàng mặt đỏ rần lên mà chỉ biết nghiến răng chịu đau mỗi khi tay cậu chạm vào. - "Trẹo chân mất rồi, tớ cõng cậu xuống phòng y tế!"

"JungKook à... Cậu tốt với tớ quá..." - HeeBon tiếp tục với bài cảm động đến nước mắt ngắn nước mắt dài rồi mới gắng sức leo lên lưng JungKook, trong khi đó thì từ nhiều phía xung quanh, đám con gái đang nhìn theo cả hai với vẻ nửa ngạc nhiên nửa khó chịu. Những câu bàn tán bắt đầu xuất hiện mà đa phần đều là:

"Trời ơi, Jeon JungKook cõng Kang HeeBon??? Cậu ta không phải bạn trai của Park Haru lớp 1 sao???"

"Haru mà trông thấy thì chết chắc rồi..."

"Thiếu gì con trai ở trường này, tại sao lại cứ phải là JungKook chứ???"

Những câu nói kiểu như vậy cuối cùng cũng đến tai Haru khi con bé đang đi loanh quanh trước cửa lớp, nó vội vàng kéo tay một đứa đi ngang mà hỏi, cái vẻ mặt "chợ búa" thật khiến người khác rùng mình:

"Cậu mới nói Jeon JungKook làm gì cơ?"

"Cái đó... tôi... tôi chỉ là..." - Cô bạn có vẻ sợ hãi khi bị Haru túm tay dù trước nay con bé cũng chẳng bao giờ nổi tiếng vì mấy vụ đánh nhau cả, nhưng quả thực nhìn nó lúc này lạnh tanh như thép nguội vậy. - "Cậu ấy cõng Kang HeeBon đến phòng y tế rồi..."

Buông tay cô bạn đó ra, con bé nhìn về hướng phòng y tế mà gương mặt vẫn không thể hiện điều gì cả, chỉ quay vào lớp một cách thản nhiên trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa đứng gần đó. Có điều, mặc dù bận tâm đấy nhưng Haru mặc kệ, nếu JungKook và HeeBon có qua lại với nhau thì đó cũng chẳng phải việc của nó, cũng chỉ là bạn bè thôi, sao dám can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu chứ? Nó nghĩ vậy nên đi vào lớp và ngồi xuống bên cạnh JiHyun, thở mạnh một tiếng:

"Jeon JungKook đó có lẽ cũng trở thành một thằng đàn ông, thoát kiếp bé trai ngây thơ rồi."

"Hả?" - JiHyun hỏi lại.

"Sắp có chuyện vui rồi đây." - Đáp có vậy rồi Haru nhếch môi một cái, vừa lúc đó thì có một tên con trai phi thẳng vào lớp khiến cả bọn đứng hình. Nguyên một cái lớp mấy chục đứa nhìn chàng trai đó với vẻ kinh ngạc cho đến khi cậu kéo thẳng lại đồng phục rồi bước xuống phía cuối lớp, trước khi đi còn kịp nói một câu:

"Chào, tôi là Yoo SeungHo, học sinh chuyển trường."

"Yoo SeungHo?" - JiHyun ngạc nhiên nhìn theo cái bóng cao lớn đó cho đến khi cậu ta đã ngồi xuống ghế rồi mới bắt đầu cảm thán. - "Gì chứ? Ma mới mà giới thiệu cái kiểu đấy á?"

"Thằng cha này là thế quái nào vậy trời?" - Haru cũng vì thế mà cảm thán theo, chính vì vậy nên hai đứa nó đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của Yoo SeungHo, cậu ta đứng dậy và đi về phía chúng nó, đột nhiên ngồi thẳng lên bàn và chống chân vào chiếc ghế mà hai đứa đang ngồi, nói cùng một cái nhếch môi:

"Hai cậu tò mò về tôi sao?"

"Ai nói vậy?" - Haru đáp, mắt đảo một vòng rồi quay đi, một chút bận tâm đến SeungHo cũng không có nên anh chàng mới quay sang JiHyun:

"Vậy là cậu?"

"Tôi... Phải đấy, cậu là người mới, phải giới thiệu cho rõ một chút chứ, người đâu mà..."

"Được thôi, nếu cậu đã muốn vậy." - SeungHo chợt nhoẻn miệng cười, đôi mắt một mí đáng yêu cong lên theo nụ cười đó, ngoài ra mái tóc lửng cùng đường nét khuôn mặt cũng hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được. - "Tôi là Yoo SeungHo, hơn các cậu một tuổi, vì bị học chậm nên bây giờ mới bắt đầu ôn thi đại học, và giới tính nam chắc cậu cũng biết rồi?"

"Đúng là... vừa gặp đã thấy khó ưa rồi." - Nhìn cái vẻ kênh kiệu của tên đó, JiHyun để bụng không hết được! Lầm bầm trong miệng vậy rồi con bé đứng bật dậy, kéo Haru ra khỏi bàn rồi nói tiếp, mắt vẫn nhìn SeungHo đầy khó chịu. - "Haru à, đi tìm JungKook thôi."

"G-gì chứ? Tìm cậu ấy làm gì?"...

.

.

.

Bây giờ là tám giờ sáng và JangMin đang đứng một mình ở sông Hàn với bộ đồ thể dục mặc trên người và mái tóc được buộc bổng lên trên. Nó vừa nhìn đồng hồ vừa thở mạnh một cách khó chịu khi người mình chờ mãi không thấy đến. À, chả là Kim SeokJin đã hẹn nó ra đây để thực hiện buổi hẹn hò giả đầu tiên nhưng đã gần một tiếng rồi mà không thấy anh xuất hiện gì cả nên JangMin đâm bực, nó bắt đầu nghĩ rằng chẳng có chạy bộ gì hết, chờ thêm mười phút nữa mà anh không đến thì về, anh có đến thì cũng về! Đảo mắt một cái rồi con bé quay sang bên, vừa lúc đó thì trông thấy SeokJin chạy đến nên thở mạnh một cái, bộ mặt khó chịu nhìn anh rồi quay đi luôn. Dường như cũng biết được tội lỗi mình gây ra lớn đến thế nào, anh chàng vội bào chữa:

"Noona, em xin lỗi, do bận chút chuyện nên..." - Đang nói năng thản nhiên như vậy nhưng nhìn mặt JangMin thì chẳng có vẻ gì là chấp nhận lời xin lỗi ấy cả nên SeokJin mới tiến lại gần, nói nhỏ vào tai với cái giọng mè nheo. - "Thôi mà, em xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa đâu..."

"Lần sau? Cậu nghĩ tôi còn muốn có lần sau sao???" - JangMin đột nhiên quay lại khiến SeokJin giật bắn mình, anh vội lùi ra xa trong khi con bé vẫn khó chịu. - "Bây giờ tôi không muốn chạy bộ nữa, tốt nhất là đi về!"

Trái ngược với suy nghĩ của JangMin, rằng SeokJin sẽ lo lắng hay gì gì đó đại loại thế, anh chàng lại chỉ bật cười và nhanh tay khoác vai con bé, cái dáng cao lớn dính chặt vào người nó không chịu buông:

"Aigoo, người yêu giận thật sao?"

"Bỏ ra, cậu đang làm cái trò gì vậy hả???"

"Có người đang chụp ảnh đấy." - Anh nói thầm vào tai JangMin như vậy rồi thở hắt ra một tiếng và nói to hơn. - "Người yêu à, chúng ta đến phòng tập Gym đi, không chạy bộ nữa."

"Cái gì? Gym???"

***

"Trời ơi, tôi thực sự ghét nơi này quá đi." - JangMin đứng lảm nhảm bên cạnh trong khi SeokJin đang dồn hết sức để tập tạ tay, con bé đó thì chỉ đứng đó ăn vặt chứ có tập tành gì đâu? Thi thoảng hứng chí còn bấm bấm cho khối lượng tạ của anh lên tận 50kg, nặng đến mức không thể kéo nổi, rồi lại tiếp tục than vãn. - "Tại sao nơi này không lắp lấy vài ba cái điều hòa chứ? Mùi ghê quá."

"Có... lắp rồi... nhưng không ăn thua..." - Vừa kéo tạ vừa trả lời thành ra giọng SeokJin bị ngắt quãng liên tục nhưng anh kệ, để có một thân hình hoàn hảo thì phải chịu khổ chút. Được cái là con bé đó cứ luôn đi theo anh mọi lúc, cứ anh đi đâu là nó lại theo đó nên có cảm giác như đang dẫn lỗi cho người yêu bé nhỏ của mình vậy. SeokJin bật cười khi nghĩ đến chuyện đó rồi nằm xuống chỗ tập kéo chân. Anh dùng hai mu bàn chân để kéo thanh ngang lên nhưng kì lạ là kéo mãi không được nên mới nhổm dậy, thở mạnh. - "Này, chị có thể đi ra chỗ khác ngồi được không?"

JangMin đang ngồi ngay trên cái tạ chân đó thì mặt nặng mặt nhẹ đứng dậy, tuy nghe lời nhưng vẫn thể hiện rõ sự khó chịu, rồi nó ngồi bệt xuống đất, bên cạnh chỗ SeokJin đang tập mà hỏi, giọng thản nhiên nhưng khiến anh hết cả hồn:

"Chúng ta hôn nhau thử đi."

"Aish!!! Điên mất! Bà chị đang nói cái gì vậy hả???" - Anh chàng bật dậy ngay tức khắc với vẻ kinh hãi đến mức suýt chút nữa thì ngã ra khỏi ghế.

"Đã giả vờ thì cũng phải cho giống thật chút chứ?"

"Hôn sao? Ở đây? Trong trạng thái người đầy mồ hôi thế này???"

"Ý tôi không phải vậy... chỉ là... đột nhiên nghĩ tới thôi." - JangMin sụ mắt xuống, ái ngại cúi đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn SeokJin, anh có vẻ lại chăm chỉ tập luyện và không quan tâm đến lời nó nói rồi. Thấy vậy nên con bé đã dùng hết sức để kéo anh ra khỏi đó, không quên gào lên. - "Đứng dậy! Về đi làm thôi, tôi phải đi làm!"

"A! Biết rồi biết rồi biết rồi! Đừng có kéo! Đau lắm!"

Và đó là tất cả những gì còn sót lại sau buổi hẹn hò giả vờ đầu tiên...

.

.

.

Sau khi được SeokJin đưa về nhà để tắm rửa, JangMin lại đánh con xe Jeep quân đội đến công ty thiết kế Romance của mình. Nghe nói hôm nay cậu sinh viên muốn được thử sức với vị trí thư kí của nó sẽ đến nên phải kiểm tra và hướng dẫn cậu ta cẩn thận chút mới được. Nói chung thì với cậu ta, đó là lần đầu làm công việc ấy còn với con bé, đó là lần đầu tiên có thư kí riêng nên so sánh cũng không mấy khập khiễng. Nó, vẫn là cái vẻ kiêu kì như thường khi, tiến vào phòng làm việc của mình rồi mới cảm thấy khá ngạc nhiên khi cậu sinh viên kia đã đến...

"Oh, cậu đến rồi sao?" - Nó nở một nụ cười tươi rồi thấy cậu trai trẻ kia đứng dậy, cúi đầu rất lễ phép:

"Chào chị ạ, em là Kim TaeHyung, sinh viên năm ba khoa thiết kế của trường Đại học Seoul."

"Được rồi, Kim TaeHyung, tôi sẽ nhớ cái tên này. Giờ tôi sẽ hỏi cậu một vài câu hỏi nhé? Đơn giản thôi, không có gì quá thách đố đâu."

"Vâng ạ."

Lật giở tập hồ sơ lí lịch của TaeHyung, JangMin có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy thành tinh học tập xuất sắc của cậu nên mới ngước nhìn một cái rồi hỏi:

"Mấy cái này không phải hàng fake đấy chứ?"

"Dạ?"

"Thật sự có người có thể học giỏi như vậy sao? Thành tích còn tốt hơn của tôi hồi trước nữa."

"À vâng, là thật đấy ạ." - TaeHyung gật gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào những câu hỏi của chị trưởng phòng kia. Tuy không phải là khó tính nhưng cậu đánh giá con bé là người khá đa nghi và không có khuynh hướng cầu toàn lắm.

"Được rồi, giờ giấc học hành của cậu như nào vậy?"

"Em chỉ học buổi sáng thôi ạ, còn buổi chiều dành ra để đi làm, ngoài mấy công việc chuyên môn ra thì có lẽ em dọn dẹp cũng khá tốt." - Thành thực trả lời như thế nhưng cuối cùng là cậu lại bị JangMin lừ mắt với câu nói:

"Tôi đâu có hỏi là cậu biết dọn dẹp hay không đâu? Tuy dọn dẹp được mọi thứ, sắp xếp cho cẩn thận cũng là điều tốt nhưng với tôi, miễn là không quá bừa bộn, còn nếu sạch sẽ quá thì có cảm giác như chúng ta chẳng làm được việc gì nên hồn ngoài chăm sóc cái phòng ổ chuột này cả."

"Vâng... em xin lỗi..." - Lại lí nhí đáp trong miệng như vậy rồi TaeHyung thêm một lần nữa bị JangMin nắn thẳng tư tưởng:

"Cũng không được nói xin lỗi trong những trường hợp nhỏ như vừa rồi, nếu cậu liên tục xin lỗi người khác thì người ta sẽ thấy cậu là kẻ bất tài lắm, cho dù bản thân cậu không phải như vậy."

Ờ, bây giờ TaeHyung đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng thực sự với bà chị này rồi đấy, từng lời nói ra đều phải cẩn thận mới được. Cậu bắt đầu bị toát mồ hôi và điều đó cũng dễ dàng lọt vào tầm mắt JangMin, con bé đột nhiên cười phá lên khiến cậu cũng khá ngạc nhiên:

"Yah, cậu sợ tôi đến vậy sao? Tôi chỉ đùa thôi mà, đó là mấy câu mà giám đốc của chúng tôi hay nói với những người đến xin việc nhưng cá nhân tôi thì thấy mấy câu đó khá vô dụng. Cậu cứ làm theo đúng bổn phận và con người cậu là được rồi. Riêng làm với tôi, những lúc mệt mỏi quá hoàn toàn có thể bỏ smartphone ra chơi, tôi không có khái niệm trong giờ làm việc thì phải nghiêm túc, cái gì cũng có mức độ của nó cả." - Nháy mắt một cái rồi JangMin đưa cho TaeHyung một xấp giấy tờ và nói. - "Được rồi, cậu ngồi tạm ở bàn uống nước kia, ngày mai tôi sẽ cho sắp xếp bàn riêng. À mà phải nhớ cậu vẫn là thực tập không lương đấy."

Được dịp hết hồn với bà chị quái chiêu này, TaeHyung nhận lấy tập hồ sơ rồi đi ra phía bàn uống nước mà ngồi xuống, tuy thế thì trong lòng cũng rất vui vì đã tìm được công việc mà mình vốn rất yêu thích, cậu chắc chắn sẽ làm hết mình để khi ra trường có thể nhanh chóng kiếm được một chỗ làm ưng ý, nếu được vậy thì cậu chắc chắn sẽ không quên Choi JangMin kia đâu...

~*End Chapter 9*~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2014 21:21:23 | Chỉ xem của tác giả
Trailer Coming~


Như đã "khoe khoang" từ lâu lẩu lầu lâu~
Đến hôm nay 3 Trailer (hay là MV) của 3 cp cưng trong fic đã ra lò
Đây là sản phẩm video đầu tay của bọn mình nên cũng còn nhiều lỗi sai
Mong mọi người thông cảm khi thưởng thức nó
Đêm nay gặm nhấm video đi rồi mai có chap mới

*
**


KookRu Cp
(Jeon JungKook - Park HaRu)



TaeJi Cp
(Kim TaeHyung - Min JiHyun)



JinJang Cp
(Kim SeokJin - Choi JangMin)

Bình luận

ko. c làm bằng proshow producer 6.0.3392. c chỉ des ảnh bằng pts thôi  Đăng lúc 31-7-2014 02:29 PM
Ss làm trailer bằng pts ạ? Cho em hỏi cs mấy??  Đăng lúc 31-7-2014 12:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2014 18:56:56 | Chỉ xem của tác giả


~*Chapter 10*~


Mp3: I love you I love you - Miryo ft. Sunny


Sau khi lượn một vòng quanh sân trường cùng JiHyun để tránh mặt Yoo SeungHo và cuối cùng lại bị con bé đó bỏ rơi vì mắc tiểu thì Haru cũng đã chạm mặt JungKook ở trước phòng y tế. Chà, trông có vẻ hết mình giúp đỡ Kang HeeBon quá nhỉ, đến cả tay áo cũng sắn lên để chườm đá cho con bé đó rồi, mà ai cũng biết đấy, cậu trước nay chưa từng để lộ vết sẹo của tám năm trước, ấy vậy mà giờ, vì con bé đó mà cậu đã để lộ rồi, tuy không phải là cả vết sẹo nhưng cũng là một phần...

"Haru..." - JungKook lên tiếng khi thấy bạn mình đứng ngay đó, trên tay vẫn cầm bọc đá đang tan dần. Trong khi đó, Haru lại không nhìn mặt cậu mà chỉ chăm chăm vào vết sẹo, gương mặt không thể hiện bất cứ biểu cảm nào khiến cậu phải ái ngại kéo ống tay áo xuống. - "Cậu đến đây có việc gì sao?"

"Không, là đi ngang." - Đáp ngắn vậy rồi Haru lại tiếp tục con đường của mình, nó bước qua JungKook một cách nhanh chóng làm cậu vội vàng túm lấy tay nó mà bảo:

"Nghe tớ nói đã, tớ với HeeBon..."

"Có ai nói gì sao?" - Vẫn là bộ mặt thản nhiên như vậy, con bé đáp lại lời nói của cậu, một chút bối rối cũng không có. - "Nếu cậu định bào chữa cho mối quan hệ giữa hai người thì không cần thiết vì dù sao tớ cũng chẳng muốn quan tâm, kể cả cậu có hôn con nhỏ đó ngay trước mặt tớ thì tớ cũng không thể can thiệp vào, vì chúng ta... vốn dĩ chỉ là bạn thôi."

"Cậu thật sự nghĩ tớ chỉ coi cậu là bạn sao?"

"Vậy cậu còn coi tớ là gì khác à?" - Vẫn chẳng ái ngại gì, Haru hỏi lại khiến JungKook chẳng còn gì để nói hơn. Con bé nói phải, chúng nó ngoài cái danh bạn bè ra thì cũng đâu là gì nữa? Nói cho cùng thì từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Jeon JungKook coi Park Haru là một người còn quý giá hơn bạn bè chứ Park Haru thì trong lòng... một chỗ dành cho Jeon JungKook cũng không có, cậu còn đòi hỏi gì hơn đây? Bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay con bé đành buông lỏng dần để nó đi dù trong thâm tâm, cậu hoàn toàn không muốn vậy, cậu không muốn nó hiểu sai về cậu và HeeBon nhưng cũng chẳng có cách nào để nói cho nó rõ cả, chỉ biết im lặng nhìn theo những bước chân ám muội đó mà thôi...

***

Trở về lớp học của mình, lúc này JungKook mới nhận ra sự góp mặt của SeungHo nên có vẻ khá ngạc nhiên, cậu đi đến chiếc bàn mà JiHyun đang ngồi và hỏi con bé về cậu bạn mới và khi biết được tàm tạm thông tin thì mới về chỗ của mình, đôi mắt dĩ nhiên vẫn đảo quanh đề tìm Haru nhưng lại không thấy con bé đâu cả, chính thế nên cậu mới hỏi thêm:

"JiHyun à, Haru đâu?"

"Vừa nãy đi cùng tớ nhưng tại tớ phải đi vệ sinh nên tách ra rồi, chắc cậu ấy đi đâu đó hóng gió. Có điều, nhìn Haru hình như không được vui." - JiHyun đáp lại cùng cái nhún vai rồi lại tiếp tục cái trò chơi câu đố với đám bạn tổ bên, nghe đâu lại có đứa tiếp lời:

"Phải đấy JungKook, chuyện cậu đưa Kang HeeBon đến phòng y tế thì cả trường này đều biết rồi, Haru không vui cũng đúng mà?"

"Yah, nói gì vậy hả?" - Tên nhóc đó đương nhiên là bị ăn một cái đập vào đầu đau điếng của JiHyun. - "Các cậu ấy có yêu nhau quái đâu mà buồn với vui? Haru chỉ là đi hóng gió thôi."

"Yêu hay không cậu biết được đấy à???"

"Đương nhiên rồi, bọn tớ là bộ ba mà!"

Mấy tiếng léo nhéo cãi nhau đó khiến JungKook thở dài một tiếng rồi chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Và, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu như cậu không đột nhiên trông thấy Haru và thầy giáo dạy văn Song JoongKi đang ngồi cùng nhau ở chiếc ghế đá cạnh sân thể dục. Dù không muốn nhưng cậu lại cứ nhìn họ chăm chú, cảm thấy rất bức bối khi không thể nghe thấy họ nói gì cả. Haru gặp vấn đề gì về học tập sao? Tại sao nhìn con bé lại buồn như vậy chứ? Một đứa mạnh mẽ như nó cũng có lúc gục đầu xuống nghe thấy giáo nói như vậy sao? Lo lắng đến mức tay cứ đập đập xuống bàn rồi JungKook đứng bật dậy, quyết đi xuống đó và hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây...

***

"Yah Park Haru!" - Cậu gọi lớn rồi chạy về phía hai thầy trò nhưng hình như họ đã nói xong chuyện rồi thì phải, cả hai đều nhìn cậu với vẻ buồn buồn nhưng ít ra trên gương mặt thầy Song còn có một nụ cười mỉm chứ Haru thì... hoàn toàn u ám, chỉ thiếu nước nó bật khóc ở đây nữa thôi. Nhìn con bạn như vậy, cậu không thể cầm lòng mà hỏi nhanh. - "Cậu làm sao vậy?"

"Em là Jeon JungKook đấy hả?" - Thầy Song đặt câu hỏi khiến JungKook phải vội cúi đầu nhưng dù sao thì mọi sự chú ý của cậu cũng chỉ tập trung vào Haru thôi. - "Chà, lớn quá rồi..."

"Trước đó thầy có biết em sao?" - Cậu ngạc nhiên.

"À không, gọi là có từng nhìn thấy." - Thầy Song bật cười rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai JungKook một cái như để nói rằng 'tôi giao cô bé đó cho cậu đấy' và bỏ đi, cậu cũng vì vậy mà ngồi vào chiếc ghế đó, giọng sốt sắng:

"Rốt cuộc thầy ấy đã nói gì với cậu vậy? Sao sắc mặt cậu kém thế?"

"JungKook à..." - Cuối cùng thì Haru cũng chịu lên tiếng nhưng nó lại chẳng nhìn cậu cái nào mà chỉ thở mạnh khi từ khóe mắt, dòng nước ấm đang dần dâng lên làm nhòe đi cảnh vật trước mặt. - "Tớ... thật sự phải buông anh ấy ra sao?..."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ đã cố gắng lắm rồi... nhưng không thể nào quên được... Phải làm sao mới có thể để anh ấy yên mà sống tiếp đây?... Tớ luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ rằng anh ấy không còn bên mình nữa"

Càng nói, nước mắt Haru càng rơi xuống, điều đó khiến JungKook lại buồn, cậu ôm lấy bả vai nó mà an ủi, mặc kệ chuông vừa reo báo tiếp tục giờ học. Cậu lúc này an ủi nó nhưng ai sẽ hiểu cho cảm giác của cậu đây? Park Haru mất Jeon JungWon đã là một chuyện buồn nhưng cậu ngày nào cũng ở bên nó, luôn chăm sóc cẩn thẩn và bảo vệ nó mà cũng có cảm giác nó thật xa vời, như vậy là đau đớn hơn đúng không? Ngày ngày trông thấy nhưng không thể chạm tới, đó mới là cảm giác mệt mỏi nhất...

"Chúng ta thực sự... giống như một cặp sinh đôi vậy..." - JungKook đột nhiên cất lời với cái giọng trầm trầm của mình khiến Haru phải chú ý ngay lập tức. Cậu mệt mỏi thở mạnh rồi lại một lần nữa ngước lên bầu trời xanh. - "Ngay cả sự cứng đầu không chịu buông tay... cũng y hệt nhau..."

"Cậu có biết tại sao tớ luôn nói cậu đừng quan tâm đến tớ không?..." - Con bé đáp lại bằng một câu hỏi khác. - "Vì chính là những lúc như thế này... cậu lại biến tớ thành một đứa nhút nhát, yếu đuối, lúc nào cũng cần có cậu. Tớ thật ra... không cần cậu để tồn tại, JungKook à..."

Lời nói như một mảnh pha lê vỡ đâm sâu vào tim JungKook. Haru vừa nói... không cần cậu, thực sự là như vậy sao? Cả cơ thể cậu như sững lại, sự im lặng bao trùm một khoảng không gian rộng lớn, đôi bàn tay đang định đặt lên đầu Haru lửng lơ trong không khí. Cậu bỗng cảm thấy bàn tay này đã làm quá nhiều điều mà con bé không yêu cầu, làm những điều khiến nó chán ghét mất rồi nhưng có bao giờ Park Haru đó tự hỏi tại sao tên bạn thân ngu ngốc này luôn vì nó mà làm tất cả hay không? Cảm xúc đau buồn bủa vây trong lòng nhưng không thể khiến JungKook rơi nước mắt, cậu nhìn nó, cố tạo cho mình một nụ cười gượng gạo mà đáp lại:

"Được rồi, không cần thì thôi, kệ cậu nhưng cậu không thể bỏ rơi tớ đâu đấy, chúng ta là bạn mà."

"Chắc chắn rồi..."

Trên khoảng sân rộng, cậu thanh niên khẽ nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình rồi lại quay đầu đi, nước mắt lưng tròng cùng những nỗi đau không thể nói lên thành tiếng...

.

.

.

Sau một buổi học buồn chán và mệt mỏi, Haru về nhà một mình vì JiHyun đã lôi JungKook đi đâu đó mất rồi, những lúc như thế này nó mới cảm nhận được rõ việc phải đi một mình là như thế nào, không có ai để nói chuyện, không có ai để cười đùa, chỉ một mình lặng lẽ vậy thôi nhưng rồi nó lại tự cho rằng như vậy cũng tốt, ít ra nó sẽ không phải quá phụ thuộc vào JungKook nữa, đây có lẽ cũng là lúc để nó rèn tính tự lập...

Vừa về đến cổng đã thấy chiếc siêu xe Ferrari F70 của SeokJin đỗ trong sân, Haru đột nhiên nhếch mép cười. Từ hôm sinh nhật đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên ông anh đó đến nhà con bé đấy, nó phải hỏi cho ra nhẽ vụ bạn gái của anh chàng mới được. Anh em thế đấy, không thèm nói cho nhau một câu nào đã dẫn bạn gái theo rồi, làm nó cứ đứng đực mặt ra nhìn người ta, đúng là xấu hổ mà...

"Kim-Seok-Jin!" - Con bé gọi khi SeokJin đang ngồi cùng mẹ nó trong phòng khách, nhóc Maru cũng đang ăn bánh ngay cạnh. Trong một giây, suy nghĩ của Haru bị phân tâm sang Maru, rốt cuộc thằng nhóc đó một ngày ăn bao nhiêu cái bánh vậy? Béo tròn ra đến nơi rồi...

"Về rồi à?" - Ông anh họ vui vẻ đáp lại đồng thời đưa tay high-five với Haru một phát rồi kéo con bé ngồi xuống cạnh mình. - "Anh vừa xin phép mẹ em cho đi biển với anh rồi đấy."

"Đi biển? Đi với bạn gái anh à?" - Con bé hỏi lại với vẻ thản nhiên khiến SeokJin hết hồn, đã vậy mẹ con bé còn thêm vào:

"Phải rồi, Jin à, bạn gái cháu là ai vậy? Cô thật sự tò mò về cô bé may mắn ấy quá."

"Dạ... cháu..."

"Xui xẻo thì có." - Con bé họ Park kia lại lảm nhảm trong mồm rồi nói, vẻ mặt có vẻ rất không vừa ý. - "Dù sao thì việc anh giấu em là anh có bạn gái đã gây cho em một sự tổn thương rất sâu sắc, cho nên phải liệu mà đối xử tốt với em đi ha?"

"Được rồi, biết rồi." - Ông anh đáp lại cùng cái huých vai con bé. - "Cuối tuần này đi ra biển DaeCheon, em muốn gì anh cũng đồng ý hết."

"Vậy thì trước mắt... em muốn đi cùng JungKook và JiHyun nữa, cái đó có thể đồng ý được không?"

"Đương nhiên là được, miễn là ba đứa đừng có hành ví anh quá."

Sau câu nói đó, cả ngôi nhà bật cười nghiêng ngả, cả nhóc Maru (đứa không được đi) đang ăn bánh cũng cười đến hở hàm răng sún của mình. Dù sao thì việc được đi chơi thế này đối với Haru cũng là một điều tốt, nó đang cần được xả hơi một chút sau những gì thầy Song nói ban sáng...

.

.

.

"Cả ba đứa sao?" - JangMin ngạc nhiên hỏi qua điện thoại khi đang ngồi trong văn phòng của mình ở công ty, hiển nhiên đầu dây bên kia là Kim SeokJin. - "Tôi thì sao cũng được nhưng đi với toàn những người mình không quen vậy cũng có chút bất tiện."

"Vậy chị rủ thêm ai đó đi?"

"Được không nhỉ? Nhưng tôi đâu có bạn bè gì..." - Đang nói dở câu như vậy thì đột nhiên con bé thấy TaeHyung đến nên vội bỏ điện thoại mà hỏi luôn. - "Này TaeHyung, chủ nhật cậu có muốn đi biển với tôi không?"

"Em với chị ấy ạ?" - Cậu thanh niên ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, nhưng còn bốn người khác nữa, tôi cần có ai đó mà mình quen đi cùng cho đỡ ngại, cậu có rảnh không?"

Suy nghĩ trong giây lát, ngay chính TaeHyung cũng chẳng biết mình có nên đi hay không nữa nhưng nhìn gương mặt kì đợi, trông ngóng của bà chị trưởng phòng thì anh lại chẳng nỡ lòng nào từ chối, đành gật đầu đồng ý và đương nhiên, con bé đã vui đến mức cười rách cả miệng. Nhìn bà chị như vậy, anh cũng bất giác bật cười. Thôi được rồi, coi như là làm việc tốt và cũng để gần gũi hơn với sếp trên...

~*End Chapter 10*~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2014 12:18:50 | Chỉ xem của tác giả
~*Chapter 11*~

Mp3: Just One Day - BangTan Boys (BTS)


"Wow, thật sự là đến biển DaeCheon đấy hả?" - JiHyun hào hứng quay lại hỏi Haru khi chúng nó và những người khác đều đã có mặt đầy đủ trên xe của SeokJin, trong khi đó thì con bạn và JungKook đều đang ngồi ở hàng ghế cuối trong im lặng chứ không nói năng gì, căn bản là vì việc phải dậy sớm khiến cả hai đứa nhóc đều rất mệt mỏi. Nghe câu hỏi của bạn, Haru chỉ gật đầu có một cái rồi lại nhắm mắt, đầu nó đã ngả về phía sau và hai chân thì đạp lên ghế trước rồi...

"Nhớ qua đón TaeHyung đấy nhé." - Lần này thì là giọng JangMin từ hàng ghế đầu, bên cạnh là SeokJin vẫn đang lái xe. Mà ông anh này cũng kiếm đâu được con xe sáu chỗ này nhanh thế nhỉ?

"TaeHyung nào ạ?" - JiHyun hỏi lại, trong đầu xẹt qua hình ảnh một chàng trai nên trông mặt có vẻ rất chờ đợi và đương nhiên, câu hỏi của bà chị nhiều tiền đã không khiến nó thất vọng:

"À là Kim TaeHyung, cậu nhóc sinh viên năm ba ở Đại học Seoul vừa xin thực tập ở chỗ chị làm ấy mà, tại thấy thằng bé ngày nào cũng buồn buồn cô đơn nên chị mới rủ theo."

"Hình như em có quen anh ấy đấy, nếu người chị nói và anh ấy đúng là một người thì quả là duyên số rồi." - Con bé bật cười rồi rút trong ba lô ra một chiếc kính mát và đeo vào mắt, nhìn qua đã thấy cảm giác đi biển rồi, đúng là Min JiHyun vẫn luôn muốn trở thành biểu tượng của thời trang mà

"Haru à, JungKook à, hai đứa nói gì đi chứ? Sao cứ im lìm vậy?" - SeokJin đến lúc này cũng phải lên tiếng vì trên xe thực sự chỉ nghe thấy giọng JangMin và JiHyun thôi, anh nhìn qua gương chiếu hậu mà nói, có chút thúc giục hai đứa em nói chuyện nhiều hơn. - "Hôm nay đi biển cũng là để anh xin lỗi em mà, em cứ im lặng vậy chẳng vui chút nào, Haru à."

"Nói gì bây giờ?" - Con bé vẫn khoanh tay nhắm mắt, chỉ mở miệng đáp lại vậy thôi. - "Hai mí mắt của em đang nặng trịch đây."

"Phải đấy hyung." - Lần này là JungKook cũng trong trạng thái tương tự. - "Để lát nữa đỡ mệt rồi em quẩy cho anh tới bến luôn."

"Hai cái đứa này cũng thật là..." - Bật cười trong vô vọng vậy rồi SeokJin tấp vào lề đường khi trông thấy dáng TaeHyung đã đứng chờ sẵn, JiHyun cũng rất hào hứng nhìn theo và khi nhận ra chàng trai ấy thì nó đã không khỏi sung sướng mà reo lên:

"JangMin unnie, đúng là anh ấy đấy!"

"Vậy sao?" - Bà chị đáp lại. - "Vậy hai đứa có duyên thật nhỉ? TaeHyung à!!!"

"Em chào chị!" - Anh đáp lại với nụ cười khi nghe tiếng gọi rồi lên xe với một chiếc ba lô lớn, có vẻ cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy JiHyun ở đây nhưng không nói gì ngay, còn cẩn thận quay xuống nhìn hai đứa trẻ đang ngủ đến không biết trời trăng là gì ở phía sau. Sau khi đã yên ổn chỗ ngồi bên cạnh JiHyun rồi anh mới tiếp lời. - "JiHyun-sshi, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Vâng, rốt cuộc đây là lần thứ mấy chúng ta vô tình gặp nhau rồi vậy?" - Vẫn là nụ cười tươi rói cùng cặp kính mát đó, con bé hỏi. - "Coi như giữa chúng ta có một mối lương duyên đầy khó hiểu rồi nhé."

Những câu chuyện cũng vì thế mà cứ nối nhau liên tục, thực chẳng biết liệu khi đến nơi, họ có còn sức vui đùa không nữa, hay lại nằm bẹp một chỗ vì đã quá phí năng lượng vào mấy chuyện tầm phào như thế này... Nhưng dù sao đó cũng là sự mở đầu cho chuyến du lịch đến bãi biển DaeCheon của tập đoàn sáu người...

.

.

.

Tiếng sóng vỗ của bãi biển DaeCheon đã lần lượt đánh thức những con người của thành phố Seoul đông đúc, Haru và JungKook là hai người đầu tiên ngoài SeokJin tỉnh dậy, chúng nó cùng anh xuống xe trước, dù cũng có chút chật vật để qua được hàng ghế của JiHyun và TaeHyung để ra ngoài. Haru vừa bước xuống là đã hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, mùi của biển có chút mặn nồng nhưng cũng rất thanh mát, thật dễ chịu mà, đã vậy không khí mùa thu cũng khiến trời không có nắng mấy, nhiệt độ, độ ẩm đều hoàn hảo, sao lại có thể chọn ngày đi chơi chuẩn thế này cơ chứ?...

Chiếc xe dừng ở ngôi nhà đã được thuê trọn gọi mà cả sáu người sẽ cùng qua đêm, ngôi nhà với kiến trúc rất cầu kì từ cổng vào đến tận nhà vệ sinh. Có tất cả ba phòng ngủ và bên cạnh bếp còn có cả bể bơi nữa, nếu bước ra ngoài ban công có thể sớm trông thấy mặt biển rộng lớn cùng những con sóng vỗ bờ đều đều, quá tuyệt cho một chuyến đi rồi...

"Yah Haru à, chúng ta ở chung một phòng đi." - JungKook lên tiếng hỏi trong khi tay chân vẫn còn bận bịu cùng SeokJin chuyển đồ ăn và đồ y tế vào nhà, câu hỏi của cậu không khiến hai con người kia ngạc nhiên lắm vì dù sao cả hai cũng đã biết chuyện từ hồi mẫu giáo, chuyến cắm trại hướng đạo sinh nào của trường Haru và JungKook cũng ở chung một lều rồi, tự nhiên thành thói quen nên bây giờ cũng thấy bình thường...

"Đợi lát mọi người dậy rồi quyết định sau." - Đáp một cách lạnh nhạt thế rồi Haru ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở giữa nhà, dưới sàn còn có một tấm thảm siêu mềm mượt nữa nên nó cảm thấy hoàn toàn thoái mái và hài lòng...

"Đằng nào cũng vậy, Jin hyung và TaeHyung hyung ở một phòng, JangMin noona và JiHyun ở một phòng, chúng ta là những người dư thừa rồi."

"Sao cũng được, xếp đồ nhanh lên đi, tớ muốn ra biển ngay bây giờ."

Nghe Haru nói vậy, JungKook cũng chỉ nhún vai rồi mỉm cười một cái, nhanh tay để hết đồ ăn lên bếp rồi kéo con bé dậy, không quên nói với SeokJin đôi lời rồi mới rời khỏi nhà mà chạy về phía bãi biển đầy cát mịn màng...

"WOA!!!! THOẢI MÁI QUÁ!!!" - JungKook hét lên như vậy rồi bỏ lại giầy và chạy nhanh xuống nước, vẫy vùng thỏa thích xong mới nhận ra Haru vẫn đang đứng từ phía xa mà không chạy theo mình thì mới lại lên bờ, quần áo giờ đều đã ướt cả rồi. - "Haru à, xuống đây đi, mát cực luôn!"

"Được rồi được rồi, cậu cứ chơi đi." - Con bé đáp ngắn cùng cái phẩy tay ra điều đuổi cậu bạn về với biển khơi trong khi mình thì lại chỉ ngồi xuống nền cát mà ngước mặt nhìn trời. Dĩ nhiên là nếu nó đã không muốn xuống nước thì JungKook chơi một mình cũng chẳng vui vẻ gì, thế nên cậu mới đi về phía nó, quần áo ướt cứ như ghì bước chân cậu lại vậy, nặng hết cả người rồi...

"Sao vậy? Cậu muốn đến biển lắm còn gì?" - Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh con bé, trêu đùa nó bằng cách lấy cái áo ướt của mình vắt nước lên người nó. - "Hay là chờ lát mọi người ra đây hết rồi mới xuống?"

"Không, tớ không thích." - Cùng vẻ lãnh đạm, Haru bỗng quay mặt đi khiến JungKook cũng bắt đầu nhận ra vẻ khó hiểu ở đây, cậu nhìn nó nửa tò mò nửa lo lắng rồi mới hỏi, trong đầu dường như cũng đã có sẵn câu trả lời nhưng lại muốn mình đoán sai:

"Sao vậy? Có chuyện gì làm cậu không vừa lòng à?"

"Tớ chỉ... đây là lần đầu tiên tớ đi biển đấy..."

"..."

"Đáng lẽ ra tám năm trước cũng được đi rồi nhưng từ đó đến giờ mới biết mùi vị của vùng biển là như thế nào, đối với tớ mà nói... biển không có kỉ niệm đẹp lắm, đặc biệt là biển... HaeRan..."

"Cậu lại nhớ anh JungWon rồi..." - JungKook thở mạnh một cái rồi cúi đầu xuống, gương mặt não nề lại một lần nữa xuất hiện khiến cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Tại sao những kỉ niệm rất đẹp giữa cậu và nó thì không bao giờ nó nhớ tới mà những kí ức đau buồn về Jeon JungWon thì nó lại nhớ không sót một thứ gì? Cậu bỗng cảm thấy ghen tị với anh trai mình khi có một người như con bé luôn nhớ về, Park Haru đó thật giống như một đứa trẻ con nhất quyết không chịu buông tay thứ đồ chơi yêu thích của mình vậy, chỉ có điều những đứa trẻ khi đã mất đồ chơi thì sẽ dễ dàng quên đi còn nó thì không. Nói cho cùng thì cậu cũng sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng, là một Jeon JungWoon khác trong mắt Haru mà thôi. Năm đó anh cũng bằng tuổi cậu bây giờ, diện mạo cũng khá giống nên có lẽ trong một phút giây nào đó, con bé đã lầm tưởng và lầm tưởng từ đó cho đến giờ...

"Tớ xin lỗi." - Haru quay qua nhìn JungKook rồi cười buồn. - "Tớ chỉ có thể bày tỏ suy nghĩ thật khi ở riêng với cậu thôi, mặc dù tớ cũng biết những suy nghĩ đó có thể làm cậu buồn."

"Ài, buồn gì chứ? Lâu rồi cũng thành thói quen mà, tớ cảm thấy vui khi cậu có thể bày tỏ mọi thứ trong đầu cho tớ..." - Đang nói dở câu thì đột nhiên cậu nghe tiếng JiHyun hét lên và chạy về phía này, mấy anh chị kia cũng đến rồi nên mới nói nốt một câu cuối cùng với đứa bạn thân nhất. - "Vui lên đi, cậu phải bỏ lại sau lưng tất cả và chơi thật đã đời thì mới được."

Câu nói cuối của JungKook trước khi đứng dậy thực sự đã đã khiến Haru có một sự ghi nhận rất lớn, nói cho cùng thì dù mọi chuyện có thế nào, JungKook cũng là người duy nhất mà nó có thể tin tưởng, thậm chí là hơn cả gia đình mà con bé đang vô cùng yêu thương...

"Yah hai người được lắm nhé!!!" - JiHyun vừa chạy vừa nói, cái sự mệt mỏi vì nói nhiều của nó ban nãy đã chẳng còn nữa, thay vào đó, nó lao về phía JungKook và đẩy cậu một cái thật mạnh. - "Còn không thèm gọi người ta mà đi chơi riêng nữa!!"

"Ai bảo cậu ngủ?" - Cậu cãi lại như vậy rồi chạy trốn ra sau lưng SeokJin, lúc đó mới nghe tiếng anh hỏi. - "Kookie à, sao em cứ mặc áo dài tay với quần ngố vậy, cởi cái áo ra coi."

"Không, em thích mặc thế này." - Đáp lại rồi cậu lại bỏ chạy, không nhận ra Haru lại bắt đầu ngồi thừ ra một chỗ không nói gì. Vậy đấy, đến xuống nước cậu ấy cũng phải mặc áo dài tay, bảo nó có thể tha thứ cho bản thân thế nào đây chứ? Mấy thằng con trai lớp nó bây giờ suốt ngày khoe với nhau nào là cơ bụng sáu múi, rồi thì cánh tay săn chắc,... những lúc như thế thì JungKook luôn chỉ đứng đó, vừa cười vừa khen ngợi cơ thể mấy thằng bạn nhưng nhất quyết không cho chúng nó xem của mình. Nói đúng ra thì Park Haru này đã cướp đi khá nhiều thứ mà tuổi trẻ của Jeon JungKook cần có rồi...

***

Vì là vào mùa thu nên bờ biển không đông người lắm, TaeHyung đã để ra đó vài cái ghế tựa và ô che nắng rồi chạy đi tìm dưa hấu để mang đến. Mặc dù không phải mùa hè nhưng đã đến biển là không thể thiếu dưa hấu và hải sản được, anh quay vào trong nhà nhưng đã thấy JiHyun đứng đó, hai tay bê hai quả dưa hấu to đùng mà cười phớ lớ khiến anh hết cả hồn:

"JiHyun-sshi, cô không thấy nặng à?" - Anh hỏi cùng vẻ ngạc nhiên đồng thời đưa tay để phòng trường hợp hai quả dưa quý giá đó rơi bộp xuống đất, trong khi đó thì con bé kia vẫn rất thích thú mà cố gắng bê chúng ra ngoài bờ biển. Có điều, hiển nhiên là sức khỏe của JiHyun cũng chẳng gọi gì là tốt, đã vậy thứ nó cầm trên tay còn rất lớn và mọng nước nữa nên cuối cùng là vấp thảm và ngã kềnh ra nhà...

"Ayah!!!" - Nó kêu lên rồi xoa xoa cánh tay đang đỏ tấy lên vì quệt vào thành bàn của mình, hoàn toàn bỏ mặc hai em bé dưa hấu đang lăn lông lốc. Thấy nó ngã thì anh chàng họ Kim liền chạy đến hỏi thăm với vẻ hoảng hốt:

"Này, cô không sao chứ? Có đau lắm không? Tôi đã bảo rồi mà, sao cô chẳng nghe tôi nói gì vậy?..."

"Anh nói năng như bà thím ấy nhỉ?" - Vẫn là cái bộ mặt cợt nhả đó, JiHyun khiến TaeHyung hoàn toàn đứng hình rồi hai bàn tay đang đỡ nó của anh liền buông ra khiến nó lại lăn quay ra sàn một lần nữa. - "Anh đối xử với tôi vậy đó hả???"

"Sao cô lại bảo tôi giống bà thím chứ? Tôi là đàn ông mà!"

"Thì tôi cũng chỉ đùa thôi! Kéo tôi lên mau!" - Đưa tay ra trước mặt anh chàng, con bé chờ đợi một sự giúp đỡ và thực sự thì TaeHyung cũng chẳng còn cách nào khác, đành dùng sức lôi nó lên, tuy nhiên hình như đang bực vì bị gọi là bà thím nên anh kéo rất mạnh, ý là tỏ ra không có thành ý nhưng cái cơ thể nhẹ tênh như bông của JiHyun đã bị theo quán tính mà lao về phía trước, dẫn đến việc ngã úp lên người anh chàng...

"Cô..." - TaeHyung bị nằm đè lên nhưng dường như không có một chút tức tối nào cả, có lẽ vì anh vẫn còn đang bận nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của người kia nên mới im lặng không phản ứng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn một cô gái trong khoảng cách như thế này, cảm giác phải nói là... rất mới mẻ và lạ lẫm, hơn thế nữa còn rất hồi hộp. Tóc JiHyun phảng phất một mùi hương không giống như mùi dầu gội đầu mà cứ như mùi... hoa vậy đấy, và chính điều đó đã vô tình thu hút sự chú ý của anh cho nó, thành ra chẳng muốn đẩy nó ra chút nào...

Con bé họ Min đó cũng đâu khác gì, nó ngạc nhiên đến không thể mở nổi miệng, chỉ biết nhìn vào mặt hồ yên ả là đôi mắt chàng trai kia và sống mũi rất cao nữa. Một vài lọn tóc của nó vương trên mặt anh, càng làm tôn lên màu da trắng mà không phải chàng trai nào cũng có thể sở hữu, vẻ khó chịu trên gương mặt cũng chẳng còn mà chỉ có một sự ngỡ ngàng đến không thể nói lên lời mà thôi...

"Hai đứa làm gì mà lâu..." - Tiếng nói phát ra ở cửa khiến cả hai đều vội quay mặt ra, JangMin đang đi vào và khi nhìn thấy cảnh này thì đã không thể ngăn bản thân tròn mắt một cái, tuy vậy thì hình như nó đã có đủ kinh nghiệm trong những chuyện này nên không hét mà chỉ nói khẽ. - "Chị xin lỗi, chị vô ý quá..."

"Trưởng phòng, không như chị nghĩ đâu..." - Đến lúc này TaeHyung mới vội đẩy JiHyun ra mà đứng dậy, cố gắng bào chữa cho cảnh tượng "đáng ngờ" vừa rồi. - "Em chỉ cố giúp cô ấy..."

"Được rồi, sao anh phải lo lắng thế." - Lần này là JiHyun với vẻ mặt rất đỗi thản nhiên. - "Chị đừng có suy diễn linh tinh nhá, anh này không phải style của em."

Nói có vậy rồi con bé kéo JangMin ra ngoài, bỏ mặc một mình TaeHyung đứng lặng người đi khi nghe câu nói đó. Sao bỗng dưng anh lại buồn vì nó nói anh không phải style của nó nhỉ? Tại sao phải buồn chứ? Anh đưa tay đặt lên lồng ngực mình, a, tim anh đập nhanh quá, chuyện gì đang diễn ra thế này? Không lẽ nào anh lại đi thích Min JiHyun đấy chứ? Không thể nào, dù nghĩ thế nào cũng không thể được...

***

"Mấy đứa à, ăn dưa hấu thôi!" - SeokJin nói to để mấy đứa trẻ đang chơi ở phía xa nghe thấy, nãy giờ các chàng trai đều đã được dịp mãn nhãn với màn show đồ tắm của con bé và JangMin rồi, toàn là hai mảnh màu đen kèm theo áo lưới rộng ở ngoài thôi, sexy chết đi được. Duy chỉ có Haru là vẫn style áo phông, quần ngố với dép tông ngồi ở ghế nãy giờ mà ngủ. Về cơ bản thì nơi này lộng gió và không khí cũng tuyệt nữa nên hai hàng mí mắt của nó cứ trĩu cả xuống...

"Ey, ra ăn dưa kìa." - JungKook đẩy tay con bé một cái, bộ đồ cậu mặc trên người giờ dính chặt cả vào cơ thể vì ướt rồi.

"Tớ rất lười để có thể đặt chân xuống và đi." - Đáp lại một cách lạnh nhạt rồi Haru vẫn cứ nằm yên không động đậy, cảm tưởng như có thể sống cả đời trên chiếc ghế này vậy. Thấy thế nên cậu bạn liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay vẫn cố kéo áo ra khỏi người nhưng miệng thì lại hỏi:

"Sao? Phải mang ra tận đây đút cho cậu ăn nữa à?"

"Khỏi, tớ có phải trẻ con nữa đâu." - Đến lúc này nó mới chịu kéo cái kính đen trên mắt xuống mà liếc nhìn JungKook, thấy cậu bạn khổ sở với cái áo thì mới nói. - "Cậu định cứ mặc áo dài tay vậy hả?"

"Ừ, không thì biết làm sao?"

"Tại sao cậu lại không muốn người khác nhìn thấy cái sẹo đó? Nó xấu xí đến như vậy à?"

"Cũng không hẳn, tớ chỉ không muốn cậu nhìn thấy thôi, chứ giờ học bơi ở trường tớ vẫn mặc áo sát nách mà." - Cậu đáp lại cùng nụ cười mỉm rồi nhìn Haru, biết rõ con bé đang rất tò mò nên mới nói tiếp. - "Vì cậu mỗi khi nhìn thấy cái sẹo này sẽ lại nhớ đến JungWon hyung, không phải sao? Tớ không muốn cậu bỏ rơi tớ."

"Ha~ Bỏ rơi cái quái gì chứ?" - Con bé thở mạnh rồi quay mặt đi. - "Tớ chỉ muốn cậu sống thoải mái hơn thôi."

"Vậy chúng ta cá cược đi, nếu như cậu có thể bỏ lại hoàn toàn quá khứ sau lưng thì tớ sẽ không ngần ngại với vết sẹo này nữa, Jeon JungWon cũng kệ, Park Haru của ngày đó cũng kệ, chỉ cần cậu có thể nhìn thấy Park Haru của bây giờ và người bên cạnh cậu là Jeon JungKook là được rồi."

Câu nói của JungKook đã khiến Haru phải quay lại nhìn cậu, vẻ mặt nó tuy buồn nhưng không hề sầu thảm như trước, trong đôi mắt ấy bây giờ có chút bất cần và thản nhiên, điều đó khiến cậu cảm thấy rất hài lòng vì con bé đã không còn quá quyến luyến như mỗi lần cậu nhắc đến JungWon trước đây nữa rồi. Chính thế nên cậu quyết định vươn vai và cởi bỏ chiếc áo ướt đang dính vào người nãy giờ rồi đứng dậy...

"Coi như cậu thắng lần một, giờ thì đi thôi."

"Không thích, tớ không muốn đi." - Nó hất tay JungKook ra khi cậu cố lôi kéo nó đến chỗ mọi người rồi đứng dậy, gương mặt có chút nguy hiểm. - "Đệ tử mau cõng sư phụ đi."

"Đ-đệ tử??? Yah, đồ não trâu nhà cậu không có chân hả?"

"Đừng có nói nhiều, mau thực thi!" - Cướp lấy cái áo trên tay thằng bạn rồi Haru bám cổ cậu và leo lên, trong khi đó thì cái tên mười tám tuổi cao lớn kia lại chỉ biết cười trừ một cách không chịu nổi rồi cũng chấp nhận. Được thôi, dù sao cũng chỉ là một đoạn đường ngắn...

~*End Chapter 11*~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2014 14:11:24 | Chỉ xem của tác giả
~*Chapter 12*~


Mp3: Cherish That Person - Yang YoSeob


"Yah, cậu biết gì không?" - JangMin ngồi gần SeokJin, vừa bổ dưa hấu vừa nói nhỏ với anh chàng, tuy mắt không nhìn nhau nhưng cả hai đều đang tập trung vào câu chuyện lắm. - "Vừa nãy tôi vào nhà, thấy JiHyun đang nằm đè lên người TaeHyung đấy."

"Nae??" - Anh chàng có vẻ rất ngạc nhiên.

"Theo tôi thì chắc chỉ là do hai đứa bị ngã thôi nhưng vấn đề là hình như không có ý định gì là đứng dậy cả, kiểu... bị đơ ấy."

"Vậy có nghĩa là...?"

"Tôi cũng không chắc đâu nhưng rõ ràng là TaeHyung thích JiHyun rồi, trong khi con bé đó thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thì cậu ta lại cứ lắp bắp bào chữa mãi không xong." - Nghiêng đầu một cái như để suy nghĩ rồi JangMin ngẩng mặt nhìn hai đứa trẻ đang ngồi làm lâu đài cát ở gần đó mà cau mày một cái, thực ra là vẫn chưa thể chắc chắn điều gì nên mới đành dặn lòng quay đi, vừa lúc đó thì thấy JungKook cõng Haru đi đến nên lại vội huých vai SeokJin. - "Này, cậu có chắc là JungKookie và Haru không có quan hệ hẹn hò không đấy?"

"Thì đương..." - Đang định đáp nhanh thì anh lại nhanh chóng bị sững cả người khi ngước mắt nhìn thằng nhóc đang cởi trần với cái quần ướt đang cõng con bé em họ mình. Thú thực là dù hai đứa rất thân nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy JungKook cõng Haru như vậy đấy, thành ra có chút ngỡ ngàng, vội gọi. - "Yah, Park Haru, em bị đau ở đâu hả?"

"Không." - Con bé nhảy xuống khỏi lưng JungKook rồi chạy nhanh về phía mấy miếng dưa hấu đã được bổ sẵn, làm tên bạn thân chỉ còn biết ngán ngẩm nghĩ thầm "Thế mà bảo quá lười để tự đi". Nó sà xuống tấm thảm trải sẵn đó mà ăn ngay một miếng dưa đỏ ngọt lịm, trong lòng hình như chẳng còn vướng bận gì nữa, lúc ấy JungKook mới đi đến, không quên vỗ vai TaeHyung và JiHyun vẫn đang mải làm lâu đài cát một cái...

"Thế sao thằng bé lại phải cõng em thế hả?" - SeokJin vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Tại em thích, sao anh cứ bận tâm thế nhỉ? Cũng chỉ là đoạn đường ngắn thôi mà?"

Bị cô em họ nói lại vậy, anh chàng họ Kim của chúng ta cũng chẳng còn biết làm gì ngoài đánh mắt sang JangMin, vẻ bối rối trên gương mặt anh khiến nó cũng nhận ra được rằng chuyện này đã khiến anh ngạc nhiên, chính thế nên nó lại được dịp càng nghi ngờ hơn về mối quan hệ thật của hai đứa. Có điều, nó lại chợt nghĩ, tại sao nó phải bận tâm đến chuyện đó như vậy? Có hẹn hò hay không cũng là chuyện của hai đứa nhỏ, nó cứ tò mò như vậy cũng đâu có được lợi lộc gì? Từ bao giờ mà Choi JangMin này lại đi lo chuyện bao đồng như vậy chứ?...

Lúc này, TaeHyung và JiHyun mới bắt đầu đi đến, lâu đài cát đang dở dang cũng đã được cẩn thận "phòng thủ" bằng mấy cái bìa các tông không biết kiếm đâu ra, JiHyun đang đi thong thả như vậy thì đột nhiên sửng sốt rít lên một tiếng và cau cả mặt lại, nhìn JungKook với vẻ kinh hoàng:

"Ối giời đất thiên địa ngũ hành ơi! Yah Jeon JungKook, tay cậu làm sao mà có cái sẹo dài thế hả???"

"Uhm, hồi nhỏ bị tai nạn." - Đáp lại cùng miếng dưa hấu to đùng trong miệng, JungKook cũng chẳng giúp JiHyun bớt kinh ngạc đi được bao nhiêu, con bé vẫn đang sờ sờ nắn nắn vết sẹo đó, miệng thì vẫn không ngừng thốt lên mấy câu khó hiểu...

"Trời, hồi đó em bị tai nạn nặng vậy á hả?" - Lần này là SeokJin cũng ngạc nhiên chẳng kém. - "Anh cứ tưởng nó sẽ không để lại vấn đề nghiêm trọng nào đâu chứ?"

Không nói gì thêm nữa, JungKook chỉ cười cười rồi quay qua nhìn Haru, con bé đang ăn dưa hấu một cách im lặng, dường như cũng có chút chạnh lòng khi quá khứ của cậu lại bị hỏi đến, tuy vậy thì nhìn con bé cũng khá ổn, nó không đến mức đứng dậy bỏ đi đâu đó đã là may lắm rồi. Rồi khi thấy nó cứ tránh ra khỏi câu chuyện thì cậu mới đưa tay ra kẹp cổ nó và kéo về phía mình, nét mặt vui sướng hết sức có thể:

"Vết sẹo này là mối liên kết đặc biệt giữa em và Haru đó nhe~"

"Là sao?"

"Yah coi kìa coi kìa." - Lại một lần nữa, JiHyun lên tiếng với giọng bức xúc. - "Hai cậu lại bắt đầu bỏ mặc tớ rồi đấy, riêng tư cũng vừa vừa thôi nhé, các cậu phải thương cái con người thiếu thốn tình cảm này chứ!"

"Aigoo, được rồi được rồi." - Nếu con bạn đã nói vậy thì JungKook cũng chẳng ngần ngại quay ra mà nhéo má nó một lúc lâu. - "Tớ vẫn quan tâm đến cậu mà."

Nhìn cảnh tượng "hãi hùng" đó, những người ngồi xung quanh cũng chẳng thể giữ im lặng được hơn, Haru không nói năng gì nhưng liền dùng hai tay cầm hai miếng dưa hấu mà nhét vào miệng lũ bạn để chúng nó thôi cái trò "sến sẩm" này đi, cùng lúc đó thì nghe tiếng thở mạnh của SeokJin:

"Thằng nhóc này đúng là... từ bé đi đâu cũng có con gái bên cạnh, có bao giờ em nghĩ mình thích con trai chưa JungKook?"

"Rồi anh ạ, em thích anh nhiều lắm, chiu chiu chiu~"

Càng vậy, nơi này càng trở nên hỗn loạn, không ai chịu nổi mấy cái aegyo sởn da gà của cậu công tử nhà họ Jeon nữa nên đành lèo lái sang câu chuyện khác để ăn cho ngon, đó cũng chính là cách buổi sáng ở biển DaeCheon kết thúc...

.

.

.

Cả buổi trưa JiHyun đều không vào nhà mà chỉ nằm trên chiếc ghế bên bờ biển, cố gắng ngủ khi nghe tiếng sóng. Cả cuộc đời nó đã chui rúc trong thành phố đầy khói bụi rồi nên giờ phải bù lại cho mình sự thư thái với mùi mằn mặn của biển thì mới được. Có điều, giấc ngủ của nó đã bị phá tan nát khi đột nhiên có ai đó nhét vào tai nó một bên của earphone, nó giật mình mở mắt nhìn sang bên thì thấy TaeHyung đang nhìn mình mà mỉm cười, nó cũng vì thế mà thấy nhẹ cả người, ít ra không phải tên biến thái nào đó...

Hình bóng người con gái mà anh luôn nghĩ tới ngay từ khoảnh khắc anh vừa trông thấy
Bất kể vì lí do gì, anh đều thích điều đó và cảm thấy hạnh phúc
Một ngày bận rộn, bỗng dưng nhớ về người ấy
Người ấy luôn tồn tại trong tâm trí anh và anh thấy thật tuyệt...


Bài hát cứ vang lên đều đều khiến con bé phải vội ngồi dậy, hỏi với giọng ngạc nhiên:

"Wow, bài này hay quá, của ai vậy?"

"Cherish That Person của YoSeob." - TaeHyung đáp ngắn bằng chất giọng trầm đục của mình rồi lại nhìn JiHyun, trong đáy mắt có chút gì đó hơi bối rối rồi hỏi lại. - "Tuyệt đúng không?"

"Uhm, mà anh cũng thích nghe ballad à? Tôi tưởng những người làm ở club thì thích nghe DJ thôi chứ?"

"Cô ngốc thật, chỉ những người đến đó mới thích DJ thôi chứ người làm ở đó chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiền lương, cho nên tôi vẫn thích mấy loại thế này hơn." - Vẫn là cái vẻ điềm đạm đó, TaeHyung làm JiHyun có chút nghi ngờ nên mới nheo mắt nhìn anh một hồi, sau đó mới lên tiếng:

"Anh... có gì muốn nói với tôi sao?"

"Hả? À... tôi... tôi không..."

"Rõ ràng có mà?" - Con bé vẫn tiếp tục như vậy, dồn anh chàng vào chân tường để bắt anh phải nói ra điều đang giữ trong lòng. - "Anh mà không nói là tôi đi luôn đấy?"

"Được rồi, tôi nói, tôi nói mà." - Nghe câu dọa dẫm rõ... "đáng sợ" kia của con bé, anh cũng chẳng còn cách nào nên mới hít một hơi rồi thở mạnh ra và đáp. - "Tôi chỉ đang muốn xác nhận thôi."

"Xác nhận? Xác nhận gì?"

"Xác nhận tình cảm."

Chỉ bốn chữ nhưng khiến không gian rơi vào yên lặng. JiHyun nghĩ nó hiểu ý anh là gì rồi, đó không phải là tỏ tình sao? Nhưng mà tỏ tình thế quái nào được khi cả hai mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn và gặp nhau có vài lần? Nó cứ vậy giữ sự im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng điềm nhiên:

"Đừng đùa nữa."

"Tôi cũng hi vọng là mình đang đùa, vì dù sao tôi cũng không thích thế giới của cô nhưng... biết làm sao được chứ? Lỡ thích rồi thì cứ vậy mà thích thôi..." - TaeHyung quay mặt đi, cảm thấy một sự nặng nề vừa đặt vào lòng mình, anh nhìn những con sóng vỗ, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu dưới lòng đại dương là một sự trấn động lớn không ai có thể ngờ tới, cũng giống như anh bây giờ vậy, gương mặt bình thản nhưng cũng chẳng thể biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo...

"Chuyện này... bắt đầu từ khi nào vậy?..."

"Tôi không biết."

"À, dù sao thì cũng chẳng quan trọng." - JiHyun chợt cười nhạt, tự cảm thấy xấu hổ cho câu hỏi thừa vừa rồi của mình rồi đưa tay đặt lên vai TaeHyung, giọng nhẹ nhưng rất cương quyết. - "Xin lỗi nhưng tôi không thể thích anh được."

"Tại sao? Vì tôi không có tiền?"

"Uhm, là vì anh quá nghèo." - Vẫn là nụ cười đó, JiHyun khiến tim TaeHyung nhói lên một cái nhưng rồi nó lại vội xoa dịu vết thương đó bằng một câu nói khác. - "Tôi không phải loại người yêu vì tiền đâu, anh đừng nghĩ như vậy. Cái chính là ở bố tôi, tôi yêu ông rất nhiều nên không muốn tranh cãi về việc yêu đương với ông, chính thế nên... cứ yêu một ai đó giàu có sẽ tốt hơn..."

Đến lúc này thì TaeHyung chẳng còn biết làm gì hơn, anh nhìn con bé rồi cúi đầu, cảm tưởng như mình vừa mất đi mọi thứ vậy, chiếc earphone trên tai anh rơi xuống kéo theo cả bên tai nghe còn lại đang trên tai JiHyun, bài hát "Cherish That Person" không còn được nghe thấy nữa, sự yên lặng bao trùm cả nơi đây, im ắng, cô quạnh hệt như tâm hồn Kim TaeHyung...

Anh ấp ủ tình yêu ấy, anh lưu giữ hình bóng này
Bởi vì anh yêu người con gái ấy, người ấy chính là dành cho anh
Anh chỉ có thể nói anh yêu em và anh luôn thấy nhớ em
Chỉ như vậy dường như không đủ để diễn tả rằng anh trân trọng người con gái ấy


~*End Chapter 12*~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 14:21:35 | Chỉ xem của tác giả
~*Chapter 13*~




Mp3: Lonely - HyoRin


Hành trình đến biển đối với JangMin mà nói đã là một cách để xả stress rồi, hơn thế nữa, đi cùng nó toàn là những người tốt bụng, tuy tính cách và hành động khác nhau song đều rất nhiệt tình và quan tâm đến người khác. Con bé thả mình xuống bãi cát vàng, nghiêng đầu nhìn JiHyun và TaeHyung ở phía xa mà mỉm cười một cái rồi nhắm mắt lại, hai tay dang ra như muốn ôm trọn cả bầu trời rộng lớn. Nó đã luôn muốn được sống thư thả, từ bỏ mọi thứ, chỉ giữ lại cuộc sống không có mệt mỏi, toan tính nữa nhưng ông trời lại không cho nó làm vậy, mỗi khi nó định buông tay thì sẽ lại có một điều gì đó thúc đẩy nó kiên cường đứng lên, nó luôn cảm thấy không thỏa mãn với những gì mình đang có nên lúc nào cũng giữ trong đầu suy nghĩ phải có được công ty... Không phải nó muốn cái công ty đó, thậm chí khi có được rồi nó có thể dễ dàng trao lại vào tay JunHong nhưng vấn đề là nó muốn người đàn bà đó nhìn thấy cho dù không phải người nhà họ Choi, nó cũng có thể giành công ty cho riêng mình...

"Mình đang trở thành loại người gì thế này?..." - Tự hỏi bản thân như vậy rồi JangMin dùng chiếc mũ cói đã mang theo để úp lên mặt, che đi những tia nắng chói chang đang rơi ngay trên gương mặt nó, tiếng sóng biển vẫn dạt dào và những cơn gió vẫn khiến mái tóc nó tung bay...

Bỗng từ đâu, một nắm cắt rơi thẳng xuống cơ thể khiến nó phải vội bật dậy, nhìn quanh xem ai đã ném mình, và khi trông thấy Kim SeokJin đứng cười kiểu rất cợt nhả bên cạnh thì nó mới thở mạnh mà nói:

"Yah, nhóc con, hết trò để làm rồi hả?"

"Wow, đang giận kìa, dễ thương ghê ~" - SeokJin dài giọng ra rồi cười sang sảng, vừa cười vừa lấy cát ném con bé đang ngồi yên. - "Bà chị sexy lúc nào cũng dễ thương hết."

"Cậu chết chắc rồi!" - Nói có vậy rồi nó đứng dậy và đuổi theo SeokJin, anh chàng cũng vì thế mà bỏ chạy, ngay khi đôi chân vừa chạm xuống mặt nước đã cảm nhận được cái thanh mát của biển khơi. Cả hai cứ hất nước vào nhau như vậy cùng những tiếng cười vô tư, Choi JangMin cũng vì thế mà sực nhận ra đã rất lâu rồi mình không được cười thoải mái như vậy...

Đôi mắt cong cong của con bé nhìn chàng trai trước mặt, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói và cử chỉ của anh, trong lòng vơi nhẹ nỗi buồn thầm kín không thể nói cho ai. Nó chợt thả hồn theo từng tiếng cười mà thầm nhủ thì ra mình cũng có ngày vui vẻ như thế này, thì ra mình cũng có ngày nhìn người khác bằng con mắt thương mến như thế này, Kim SeokJin đó thực sự... kì diệu hơn nó vẫn tưởng...

Những bước chân ngày càng kéo JangMin lại gần SeokJin, con bé cũng không biết từ khi nào mình lại đến trước mặt anh, tay thôi không còn hất nước nữa mà thay vào đó, nó đứng yên nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn không tắt và ánh mắt thực sự như muốn nói lên lời cảm ơn:

"Này đồ ngốc, cậu làm tôi cảm động quá rồi đấy."

"Uh?" - SeokJin cũng vì vậy mà dừng cuộc chơi lại, anh rướn lông mày và hỏi lại, không phải anh không nghe rõ nó nói gì mà vì anh vẫn chưa thể hiểu ý nó là sao.

"Tôi..." - Định thốt lên một lời nhưng cổ họng JangMin như nghẹn cứng cả lại, nó không hiểu tại sao nhưng nước mặt đột nhiên dâng lên khiến nó chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc, đưa một tay lên miệng như để nén lại những tiếng khóc rồi nó tiếp lời. - "... bây giờ mới biết cảm giác sống là thể nào..."

"Trời ơi làm sao đây?" - SeokJin mỉm cười rồi tiến lại gần con bé, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt thanh tú của cô gái tuy đã trưởng thành nhưng thật ra tâm hồn vẫn còn rất rất nhiều cảm xúc chưa được trải qua, rồi anh gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, giọng dịu dàng. - "Chị cứ thế này thì bọn nhóc sẽ tưởng em bắt nạt chị đấy."

Dù cười nhưng vẫn chẳng thể ngăn mình khóc lên thành tiếng, JangMin cảm thấy thực sự hài lòng với khoảnh khắc này nhưng cũng đồng thời thấy có lỗi vô cùng. Coi SeokJin là lá bài của mình, có phải nó đã làm sai rồi không? Có khi nào nó nên... dừng lại?...

.

.

.

Sau một buổi vui chơi thỏa thích thì thời điểm cuối ngày cuối cùng cũng đến, bọn trẻ vừa ăn tối xong và đang ai về phòng nấy cả, đương nhiên là bao gồm cả Haru và JungKook, chỉ là... chúng nó về cùng một phòng thôi. Câu nói gạ gẫm của JungKook ban sáng đã được Haru chấp thuận một cách hết sức... không quan tâm nên giờ cả hai mới chuẩn bị đi ngủ vậy đấy. Ngồi ngoài sấy tóc và cũng để chờ thằng bạn đi tắm rồi Haru chui vào trong chăn và cầm điện thoại lướt web cho khuây khỏa, dù là đi du lịch nhưng nó cũng chẳng thể bỏ quên tin tức của Seoul, của thế giới và cả trường trung học Quốc tế Macquarie được. Mai là thứ hai nhưng cả nó, cả JiHyun và JungKook đều đã được xin phép nghỉ vì thời gian đi về cũng khá dài, đã vậy còn mệt mỏi nữa, chính thế nên phi vụ lên phòng phát thanh chém gió của nó với bọn bạn cùng lớp đã hoàn toàn đổ bể...

"Ey, làm gì thế?" - Tên bạn thân bước ra từ phòng tắm, trên đầu là chiếc khăn trắng tinh dùng để lau tóc. Hình như cậu ta có vẻ chuộng style cởi trần từ lúc Haru hứa sẽ quên đi quá khứ thì phải, chính thế nên con bé mới nhìn với ánh mắt rất không vừa lòng mà nói:

"Mặc áo vào đi, đã không có múi rồi còn bày đặt."

"Yah, cái này gọi là Baby Body đấy, con trai không dễ gì có đâu nhá, cơ mà tớ thấy bụng tớ cũng săn chắc đấy chứ?" - JungKook đáp lại rồi cười ha hả, tuy vậy thì tay vẫn với lấy cái áo thun sát nách mà mặc vào.

"Heol, ảo tượng sức mạnh nặng quá rồi cha~ Sấy tóc đi, tớ buồn ngủ lắm rồi đây." - Vừa nói, Haru vừa đặt chiếc điện thoại sang bên mà kéo chăn trùm kín cả đầu vì thực sự là mùi chăn ở đây rất thơm, nó đã nghĩ nhà mình cũng nên đổi sang loại nước giặt này đây. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, nó mới kéo chăn xuống để xem JungKook đâu mất rồi, và khi thấy cái mặt cậu chình ình ngay cạnh thì mới hoảng hồn. - "Cha mẹ ơi!!! Làm tớ giật cả mình!!!"

"Sao? Cậu trùm chăn vì ngượng đúng không?" - Cùng bộ mặt đểu giả, JungKook khiến Haru chỉ muốn đạp cậu bay xuống khỏi giường ngay lập tức nhưng nghĩ thế nào lại thôi, thay vào đó, con bé còn tiến lại sát hơn làm chàng trai mới lớn của chúng ta đột nhiên trở nên bối rối, vội lùi ra xa. - "Yah, cậu làm gì vậy hả?..."

"Đó, thấy chưa? Ai mới là người ngượng ở đây chứ?" - Haru nhếch môi một cái rồi bật cười sảng khoái, nó đắp chăn lên cho cậu bạn, không quên những câu nói như thể mẹ dặn con trai. - "Nào, JungKookie của chúng ta ngủ ngoan vào ha, sáng mai là được về nhà rồi, đêm không được khóc đâu đấy..."

"Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy hả?"

"Aigoo~ Đáng yêu ghê ~" - Được thể hai tay béo hai má, Haru khiến JungKook đờ cả người, cơ thể cậu như lặng đi, chỉ biết là đôi mắt đang nhìn con bé với vẻ nửa ngạc nhiên nửa hoảng hốt. Và rồi, khi không thể chịu đựng điều này được lâu hơn thì cậu mới hất tay con bé ra, quay mặt ra ngoài khi gương mặt bắt đầu nóng bừng lên...

"Tớ không phải trẻ con nữa đâu nhá!"

"Ây xầy, cũng chỉ là đùa thôi mà." - Haru dẩu môi với vẻ khinh bỉ rồi quay thẳng người lại, mắt nhìn lên trần nhà mà lải nhải một mình mấy lời bài hát hay ho. - "Ddo dasi Cheonkook-ui mooneul yeonda~ (Cánh cửa thiên đường lại một lần nữa mở ra) Này, hát chung đi, cậu cũng biết bài này mà?"

"Không thích, cậu hát một mình đi." - Cậu bé họ Jeon lại hất tay con bạn ra khi nó khều khều vai cậu, vẫn không dám quay mặt lại lần nào. Sao thế này? Đột nhiên cảm thấy không thoải mái với Park Haru là sao chứ? Bình thường cậu đâu có vậy? Mà cũng phải thôi, rất lâu rồi cậu với nó mới lại ở gần nhau thế này vào ban đêm, có lẽ cảm giác cũng bị biến đổi nhiều rồi, nhất là khi Park Haru đó trước đây và bây giờ khác nhau đến đáng sợ. Cậu vẫn nhớ hồi đi cắm trại với trường trung học, nó còn để tóc ngắn cơ, xong sau hôm đó bị kỉ luật vì đánh nhau với bạn, mà lí do để đánh nhau thì cũng tại thằng nhóc con cùng lớp cứ trêu ghẹo vết sẹo của cậu. Bây giờ thì khác rồi, Park Haru thành thiếu nữ, tóc dài hơi xoăn, chân tay thì rõ là khẳng khiu, bảo làm sao để không hồi hộp chứ?...

"JK..."

"Uh?"

"Tớ muốn có bạn trai quá."

"Hả?" - JungKook giật thót mình khi nghe Haru thổ lộ điều này, tuy cậu không quay lại nhưng vẫn biết con bé đang nhìn lên trần nhà mà tưởng tượng ra chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, và thú thật là cậu chẳng vui vẻ gì khi nghĩ đến điều đó...

"Một người giống như là... cậu biết B.I của Team B không?"

"Không biết!" - Cậu đột nhiên cáu gắt, cuốn chặt cái chăn vào mình hơn, còn bịt cả tai để không nghe con bé nói nữa, chỉ là... cái đầu chết tiệt của cậu vẫn tò mò muốn biết con bé sẽ thốt ra điều gì tiếp theo...

"Không thì B.A.P Bang YongGuk..."

"Cũng không biết!"

"Hoặc là TaeHyung-sshi..."

"YAH!!!" - Đến lúc này thì không thể chịu nổi hơn được nữa, JungKook hất chăn bật dậy, dùng toàn bộ sức lực để giữ chặt lấy tay Haru, hai đầu gối lúc này đã để ngang hông con bé và đôi mắt thì nhìn thẳng vào nó không chút ngại ngùng. Về phía Haru, nó hoàn toàn kinh ngạc khi bị tên bạn thân ấn xuống giường như này, đến nỗi chẳng thể nói được gì nữa mà chỉ biết giương mắt nhìn cậu. JungKook nhìn xoáy sâu vào đáy mắt nó, miệng nhấn từng câu trong giận dữ:

"Khi chưa có được sự cho phép của tớ thì cậu tuyệt đối không được nhận lời tỏ tình của ai đâu, rõ chưa??? Cậu là của tớ, muốn làm gì phải thông qua tớ, hiểu chứ???"

"Cậu bây giờ..." - Vẫn là ánh mắt đó, con bé nói trong sự ngạc nhiên vẫn còn nguyên vẹn. - "... là đang muốn hôn tớ đúng không?"

"C-cái quái...?"

"Đúng rồi chứ gì???" - Gồng sức, Haru dùng đầu đập mạnh vào trán JungKook khiến cậu đau quá, vội ngã sang bên. Nói thật là nó cũng đau nhưng về mặt tâm lí thì cái đứa đánh sẽ không bị đau bằng đứa bị đánh, chính thế nên nhân lúc thằng bạn chết tiệt vẫn còn đang xoa trán, nó liền đảo ngược tình huống, trèo qua người cậu mà hỏi cùng cái nhếch mép đầy tự tin. - "Tớ có nên làm thế thật không nhỉ?"

"C-cậu... cậu định làm gì vậy...? Yah, tớ cảnh cáo cậu..."

Chẳng để cậu bạn họ Jeon có cơ hội nói hết câu, Haru đã cúi người và chạm nhẹ đôi môi mình lên bờ môi đang run rẩy của cậu mà không hề có chút ái ngại nào, trong khi đó thì cậu lại ngỡ ngàng không thể hình dung ra cảnh tượng bây giờ là như thế nào. Park Haru đang HÔN cậu, nó đang CHỦ ĐỘNG HÔN cậu!!! Lúc này JungKook cảm thấy tay chân mình hoàn toàn thừa thãi, não bộ của cậu không thể nào điều khiển nổi chúng, không thể đẩy con bé ra nổi, chỉ khi đôi mắt nó đột nhiên nhắm nghiền và nó ngã xuống giường thì cậu mới dám nhìn sang. Con bé ngủ rồi, nó DÁM ngủ trong lúc lấy mất nụ hôn đầu của cậu cơ đấy, chuyện này... Jeon JungKook thật sự không thể bỏ qua được!!!

.

.

.

Hơn mười hai giờ rồi mà kì lạ là SeokJin vẫn chưa về phòng, TaeHyung cũng có chút lo lắng nhưng rồi dặn lòng rằng có chuyện gì có thể xảy ra với anh chàng được chứ rồi mới lên giường nằm, ngày hôm nay với anh mệt mỏi quá rồi, anh muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh để ngày mai có thể về với Seoul, về với cuộc sống thường nhật và ít nhất là để không phải gặp Min JiHyun nữa. Những câu nói của con bé đến lúc này vẫn cứ ám ảnh anh, giữa gian phòng đến một tia sáng cũng không có như thế này, anh thực sự chẳng thể nhìn thấy gì, cũng giống như tương lai mờ mịt của chàng thanh niên hai mươi mốt tuổi nghèo khó đang muốn đổi đời...

"Mẹ ơi... Tại sao ngày đó mẹ không giữ bố lại cho con?..." - TaeHyung đột nhiên mấp máy môi mà nói một mình, trong giọng nói ẩn giấu đầy sự tiếc nuối chẳng thể dãi bày cùng ai. - "Nếu như bố đừng bỏ mẹ con mình đi... thì có lẽ cuộc đời con đã khác rồi... Con sẽ không bị người ta khinh rẻ, sẽ không bị cô gái mà con thích từ chối... Tại sao?... Con không đáng phải nhận những điều như thế mà..."

Quay mặt vào trong vách tường, anh thở mạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ của bản thân. Ngày hôm nay như thế là đủ lắm rồi...

Cạch.

Tiếng mở cửa làm anh vội quay ra ngoài nhưng thực sự là tối om vậy chẳng nhìn thấy gì, và để rướn người bật công tắc đèn thì anh khá... lười biếng nên mới tự khẳng định luôn người vừa vào là SeokJin, chính thế nên cũng phải chào hỏi thêm một hai câu:

"Hyung, anh về rồi đấy ạ?"

Không có tiếng đáp mà chỉ có bước chân từ từ tiến lại gần, cái bóng nhỏ kéo chăn và nằm vào chung với TaeHyung, lại một lần nữa, anh tự nhủ có lẽ SeokJin cũng quá mệt mỏi như mình rồi nên không muốn nói chuyện nữa, tốt nhất là nên đi nghỉ thôi. Chính vì nghĩ thế nên anh mới không nhận ra người vừa nằm xuống bên cạnh mình không phải Kim SeokJin mà lại là Min JiHyun...

Con bé đó khi ngủ ở nơi lạ lẫm sẽ mắc chứng mộng du, nó cũng tự biết vậy nên trước khi ngủ đã cuốn chăn chặt vào rồi đấy chứ, ấy vậy mà vẫn ra ngoài được. Hơn nữa, nếu không phải JangMin đi đâu mãi không thấy về thì nó đã khóa cửa lại rồi. Mà quên, Kim SeokJin và Choi JangMin rốt cuộc là rủ nhau đi đâu rồi vậy? JiHyun nằm ngủ, tiếng thở phì phì như con mèo ốm bất chợt lại thu hút TaeHyung, anh quay người qua, vô tình mùi hoa trên tóc nó làm anh rùng mình, liền hỏi:

"Hyung, anh dùng dầu gội đầu gì vậy?"

Vẫn chẳng thấy trả lời gì, anh chàng đành mặc kệ và bước vào những giấc mơ của mình, nào biết sáng sớm hôm sau sẽ có chuyện gì xảy ra...

.

.

.

"YAH MIN JIHYUN!!!! Tại sao cô lại ở đây???"

"Anh cố tình đúng không??? Cố tình sang phòng tôi đúng không???"

"C-Cái gì??? Tôi á???"

"Chứ còn sao nữa??? Hôm qua anh chẳng bảo thích tôi là gì???"

~*End Chapter 13*~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2014 14:16:54 | Chỉ xem của tác giả
~*Chapter 14*~


Mp3: Expiration Date - Tablo


Trở lại với buổi tối vui vẻ ở biển DaeCheon, sau khi có một bữa tối no nê bên đám trẻ, SeokJin tính sẽ thưởng cho mình một giấc ngủ thật thoải mái để ngày mai lại bắt đầu với công việc của một người thừa kế tương lai. Nếu nói là việc này mệt mỏi thì cũng không đúng vì có biết bao nhiêu người cũng muốn ngồi vào vị trí của anh ấy chứ, sinh ra đã là con trai nhà họ Kim, đó chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời Kim SeokJin, anh phải biết trân trọng điều đó...

Vươn vai một cái, SeokJin nghiêng đầu nhìn về phía hồ bơi của ngôi nhà, lúc bấy giờ mới nhận ra có một bóng người đang ngồi đó, bàn tay khua khua làn nước trong vắt bên dưới. Chẳng mất đến một giây để anh có thể nhận ra đó là JangMin nên mới đi đến, ban đầu có ý hù con bé một phát nhưng khi trông thấy gương mặt buồn thiu của nó thì lại đành thôi, chỉ hỏi nhẹ:

"Noona, sao vậy?"

Nghe tiếng gọi, JangMin như giật mình trở lại với thế giới, nó nhìn anh, trên môi nhanh chóng xuất hiện một nụ cười mỉm gượng gạo:

"Chưa ngủ à?"

"Uhm, còn sớm mà?" - Đáp có vậy rồi anh ngồi xuống bên con bé, mắt nhìn xuống hồ nước đang gợn sóng lăn tăn vì bàn tay JangMin vẫn cứ đều đều khua mặt nước vốn luôn tĩnh lặng. - "Trông chị có vẻ buồn, có chuyện gì sao?"

"Có gì được chứ? Tôi lúc nào mà chẳng vậy..." - Con bé đáp ngắn, khẽ cúi đầu.

"Muốn đi dạo không? Giờ mà nghe tiếng sóng chắc tuyệt lắm."

Gợi ra một ý tưởng như vậy rồi SeokJin liền đứng dậy và chìa tay ra trước mặt JangMin, nụ cười hiền ấm áp lại một lần nữa làm lòng con bé như thắt lại. Nó vẫn không thể bỏ khỏi đầu những suy nghĩ tội lỗi với anh nên đã chần chừ trong giây lát, nhưng rồi sau đó, lí chí của nó lại một lần nữa chiến thắng, nó nắm lấy tay anh rồi đứng dậy, cùng anh dạo bước ngắm nhìn cảnh biển về đêm...

***

"A~ Không khí thật tuyệt quá." - SeokJin ngửa mặt lên trời mà nói lớn, đôi chân anh vẫn sóng bước bên JangMin trong khi con bé im lặng không nói gì. Thấy nó có vẻ ủ rũ, anh mới hỏi lại một lần nữa. - "Chị thật sự không sao chứ?"

"Uhm, không sao đâu, tại suy nghĩ linh tinh nhiều thôi." - Nó lại mỉm cười rồi cố gắng chuyển sang một chủ đề khác. - "Mà JungKookie với Haru ấy, hai đứa nó ở cùng một phòng thật sự sẽ không sao chứ?"

"Em cũng đã hỏi Haru như vậy, và con bé nói nó thà ngủ cùng JungKook còn hơn, chứ buổi đêm em bị mắc bệnh nói mớ, nó không chịu nổi." - Anh bật cười lớn rồi cho hai tay vào túi quần lửng mà tiếp lời. - "Haru ấy mà, dù có làm cách nào cũng không thể yêu JungKook được đâu..."

"Tại sao? Tôi nghĩ ở gần nhau lâu thế nào cũng có tình cảm chứ?"

"Người mà Haru thực sự thích là anh trai của JungKook chứ không phải thằng nhóc nhưng... anh ấy đã mất cách đây tám năm rồi, vết sẹo của thằng nhóc cũng xuất hiện từ đó..." - Cười buồn rồi đột nhiên quay sang JangMin mà hỏi, trong ánh mắt bỗng xuất hiện một sự chờ đợi mạnh mẽ. - "Hơn nữa, cũng đâu phải cứ ở gần nhau mà được? Nếu như chúng ta cũng ở bên nhau lâu như vậy, liệu chị có thích em không?..."

Câu hỏi của SeokJin như đánh thẳng vào tâm sự thầm kín trong lòng JangMin, làm con bé bị bất ngờ, thực không biết phải trả lời sao cho phải nữa. Nó bỗng phân vân không biết nên trả lời thẳng thừng là không hay làm thế nào nên chỉ biết nhìn xuống bãi cát với vẻ bối rối trên gương mặt...

"Cái đó..."

"Aigoo, em chỉ đùa thôi mà." - Anh nhanh chóng choàng tay qua vai JangMin mà kéo nó lại gần mình, khẽ cúi người nhìn thẳng vào mắt con bé. - "Nhưng nếu chị cứ biểu hiện thế này thì chỉ cần sang ngày mai thôi em cũng đã có thể thích chị rồi..."

"Cậu..."

"Chà, trời càng lúc càng lạnh nhỉ? Chúng ta vào trong xe nói chuyện đi?"

.

.

.

Buổi sáng mờ sương dần đánh thức những người thành thị trong ngôi nhà ven biển thức dậy. TaeHyung vặn vẹo người một lát rồi có gắng hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chân thì với với cái rèm để hất nó ra, và khi ánh nắng hắt thẳng vào mắt thì anh lại vội vàng nheo mắt, bằng mọi cách thích ứng với thứ ánh sáng gay gắt này. Cũng phải hơn tám giờ rồi ấy nhỉ?

Hít một hơi thật dài rồi thở mạnh ra, anh quay sang bên  với ý gọi SeokJin dậy nhưng đã hoàn toàn kinh hoàng khi thấy bên cạnh mình là một mái tóc dài ẩn mình dưới lớp chăn dày màu trắng. Anh giật mình đến ngã cả ra sau rồi mới lồm cồm bò dậy, run rẩy đưa tay kéo cái chăn đó ra, chính thế nên mới để lộ gương mặt hồng hào buổi sáng sớm của JiHyun. Còn nó, khi thấy ánh sáng cũng bắt đầu thức giấc nhưng chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng hét kế bên:

"YAH MIN JIHYUN!!!! Tại sao cô lại ở đây???"

Vì tiếng hét đó mà hai mắt nó đã mở to chừng chừng rồi liếc sang bên ngay tức khắc. TaeHyung đang ôm gối ngồi dưới đất, mắt vẫn nhìn nó đầy ngạc nhiên, và điều này thì khiến JiHyun không vừa lòng chút nào, nó bật dậy và quát trả:

"Anh cố tình đúng không??? Cố tình sang phòng tôi đúng không???"

"C-Cái gì??? Tôi á???"

"Chứ còn sao nữa??? Hôm qua anh chẳng bảo thích tôi là gì???" - Nó vẫn hét tướng lên như vậy rồi mới thấy anh đứng dậy, một tay vẫn cầm gối còn một tay thì chỉ thẳng vào mặt nó không chút ngần ngại:

"Xin lỗi đi tôi không phải loại người như vậy nhé!!! Đây là phòng tôi!!!"

"Hở?" - Lúc này, cô tiểu thư nhà họ Min của chúng ta mới ngáo ngơ nhìn quanh phòng rồi nuốt nước bọt cái ực một phát, đúng là phòng của TaeHyung và SeokJin thật. Tự ngồi mường tượng lại tối hôm qua một chút, nó hốt hoảng đưa tay vò đầu, nhận ra chứng mộng du của mình lại tái phát. - "Trời ơi tôi phải làm sao đây???"

"Làm sao cái gì nữa? Cô về phòng đi cho tôi nhờ!" - Đang định lôi con bé đứng dậy thì đột nhiên TaeHyung nghe tiếng gõ cửa nên chân tay cuống cả lên, chẳng biết phải làm sao, liền đẩy JiHyun vào trong tủ một cách vội vàng dù con bé tuyệt nhiên không đồng ý rồi mới chạy ra mở cửa. - "Haru à..."

"TaeHyung-sshi, anh có thấy JiHyun và hai anh chị kia đâu không?"

"K-không..." - Lắp bắp. - "Tôi cũng... vừa mới dậy..."

Haru có vẻ cau mày nhìn anh nhưng ơn trời, con bé không hỏi thêm gì mà chỉ cứ vậy xuống nhà thôi, ngay sau đó JungKook cũng bước đi theo nhưng gương mặt có chút gì đó không vừa ý. Có điều, anh chẳng còn tâm trí nào để mà hỏi chuyện đâu, phải nhanh chóng đưa JiHyun ra khỏi đây thôi!

"Cô đúng thật là... Tôi đến là phát điên mất!" - Kéo con bé họ Min đó ra khỏi tủ, anh nhìn quanh hành lang một lượt cũng đẩy nó ra khỏi phòng luôn, gương mặt nhẹ nhõm thấy rõ, trong khi đó thì nó lại chỉ gào lên với giọng bực mình:

"Anh đối xử với tôi vậy đó hả???"

"Vâng." - Đáp ngắn, đóng cửa.

Ấm ức nhìn cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt mình, JiHyun giơ chân đạp một cái thật mạnh vào đó rồi mới chịu xuống nhà. Kim TaeHyung đó thật chẳng ga-lăng chút nào!

.

.

.

Trước đó nửa tiếng đồng hồ, bên phòng JungKook-Haru...

Haru tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nên cảm thấy khá thoải mái, nó vươn vai rồi bẻ khớp xương đến nỗi nghe được cả mấy tiếng "rắc rắc" như đầu gấu, vừa vươn vai vừa rên ư ử như con chó con. Khi đã hoàn thành xong bài thể dục mười giây trên giường thì nó mới quay sang nhìn JungKook, thằng bạn vẫn đang ngủ với tư thế nằm sấp, má áp xuống gối trông rõ "phính" và đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền không có ý gì là muốn thức dậy cả. Haru lúc này mới được dịp ngắm kĩ gương mặt của JungKook và nhận ra thật ra cậu chẳng giống JungWon chút nào cả, JungKook có những nét rất riêng của mình mà không thể lẫn đi đâu như đôi môi mềm đỏ hồng giống con gái hay hàng mi rậm vậy, trong khi JungWon rất nam tính thì JungKook lại dễ thương, đó rõ ràng là điểm khác biệt nhất giữa hai người họ mà...

Chợt, cơ thể JungKook hơi động một chút, đôi mắt cậu khẽ hé mở và ngay khi trông thấy Haru thì đã nhích người nằm gần vào con bé, một tay quàng qua người nó...

"Haru à ~..."

"Được rồi, dậy đi, cho cậu nhịn bữa sáng luôn giờ đấy." - Lạnh lùng hất tay tên bạn ra, con bé bước ra khỏi giường, mặc cậu vẫn đang cố gắng uốn éo để có thể tỉnh dậy. Rồi, như chợt nhớ ra nụ hôn đêm qua, JungKook ngồi dậy, hỏi với giọng ái ngại:

"Này, cậu có nhớ hôm qua mình đã làm gì không?..."

"Làm gì?" - Con bé ngoái lại nhìn cậu bạn một cái. - "Cái vụ tớ đập đầu vào đầu cậu ấy hả? Không phải là đập đầu xong tớ ngất luôn à?"

"Hả?" - JungKook hoàn toàn đơ khi nghe câu nói này, nó đang nghĩ cái gì vậy chứ? Rõ ràng dùng "thiết đầu công" với cậu xong liền quay sang hôn một phát vào môi như đúng rồi mà? Chẳng lẽ nó làm vậy trong vô thức? Làm gì có chuyện...

Nhìn thằng bạn đần mặt ra như vậy thì Haru cũng chẳng còn gì để nói, chỉ nhanh chóng chuẩn bị để ăn sáng và còn sắp xếp hành lí đi về nhà nữa...

.

.

.

Bữa ăn sáng diễn ra với không khí khá căng thẳng khi TaeHyung và JiHyun không nói chuyện với nhau, JungKook thì im bặt không hé miệng còn JangMin và SeokJin thì vừa mới về đến nơi. Nói thật là trong hoàn cảnh này, chẳng còn ai ngoài Park Haru còn đủ tâm trí để mà hỏi chuyện hai người đó nữa:

"Jin, anh chị đi đâu mà lại vào tử cửa chính vậy?"

"Ra ngoài hóng gió rồi ngủ quên trên ô tô thôi mà, ôi cái cổ của anh." - SeokJin nhăn nhó đáp lại, đồng thời ngoáy ngoáy cổ cho đỡ mỏi rồi kéo ghế và ngồi xuống bàn. Bữa sáng đơn giản với sallad và bánh mì cùng mấy lát cá hồi cắt sẵn đã sẵn sàng để vỗ về cái dạ dày khốn khổ của mọi người, lúc ấy anh mới quay sang TaeHyung. - "Cậu ngủ ngon chứ?"

"Dạ?" - Như đang từ một hành tinh khác bị lôi về Trái Đất, TaeHyung giật nảy rồi quay sang nhìn JiHyun một cái, thấy con bé vẫn đang ăn thì mới đáp. - "À vâng, cũng được ạ..."

"TaeHyung-sshi này sáng giờ lạ lắm nhé." - Lại là giọng Haru. - "Anh ấy cứ ấp úng mãi thôi."

"T-tôi... như vậy sao?..."

"Vâng! Bây giờ anh đang ấp úng đấy!"

"Chắc do cậu ấy vẫn còn lạ lẫm với chúng ta thôi mà." - May sao cuối cùng SeokJin cũng đã lên tiếng bảo vệ câu chuyện này, anh đặt một tay lên vai TaeHyung mà mỉm cười. - "Giờ chúng ta là bạn bè rồi, không phải ngại nữa đâu."

"V-vâng..."

Và thế là bữa ăn cuối cùng ở biển DaeCheon cũng đã kết thúc, mọi người ai nấy đều đã xả được sự bức bách trong người (và một số thì lại có thêm stress mới) để tiếp tục cuộc sống khó khăn ở thủ đô Seoul phồn hoa. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng ít ra họ hài lòng với quá khứ của chính mình...

~*End Chapter 14*~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách