Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lyann1216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Đứa trẻ đến từ thiên đường | lyann | TaecJung - TaecNa

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 18-11-2012 17:29:47 | Chỉ xem của tác giả
con tem này
còi xé nhé..c yool là chậm chân rồi
Jung còn yêu..rất rõ ràng
còn Taec thì qá hiểu tính cô..việc để Khun sát trùng..tinh tế ghê gớm
có thể 1,2 chap sau Tara sẽ có biến động..và chính Taec sẽ luôn ở bên cạnh động viên giúp Jung lấy lại cân bằng trong cuộc sống
còi đoán thế vì nghĩ có thể e sẽ mang sự việc bên ngoài vào chuyện:d

Bình luận

hehe..ai bảo c chậm chân:)  Đăng lúc 21-11-2012 04:38 PM
hức tranh với chệ à..hu hu khóc 1 đại dương  Đăng lúc 21-11-2012 04:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 21-11-2012 11:58:44 | Chỉ xem của tác giả
*lọ mọ lọ mọ đạp cửa phi vào, "á" 1 phát, phát hiện ra cửa không khoá, giời ạ, thế mà làm ta loay hoay nãy giờ*
thấy dài dài nên kéo đến pệt cuối
ai chời, 31 chap
như v là Au mún rds như ta đọc lòi con mắt luôn hả {:438:}
hị hị
ta hem bàn đến nội dung nhé, vì ta thích TaecNa hơn, còn Jung ta ship vs Jangwoo nàng ạk {:436:}
cơ mà nàng trình bày cái fic nó khó đọc quá, trình bày rõ ra cho mọi ng đỡ đau mắt chứ nàng {:438:}
vs 1 số chỗ dùng từ chưa đc chuẩn xác lắm, làm ta đôi khi bối rối và hơi bị khó hiểu nàng ạ {:436:}
lảm nhảm thế đủ rồi
Au hwaiting nhá {:412:}
*lủi thủi đá cái cửa qua 1 bên rầu đi ra ngoài*

Bình luận

đâu nàng. nàng xem fic ta đi. ta ms cách dòng. cách hẳn 1 dòng í. nàng xem lại đi ^^!  Đăng lúc 23-11-2012 07:03 PM
đối thoại ta có cách dòng mà  Đăng lúc 23-11-2012 06:46 PM
mí câu đối thoại nàng phải cách dòng ra, mí cả mí cái tít nàng cho màu khác dễ gây ấn tượng :)) nàng thấy fic ta dễ đọc hơn hem :">  Đăng lúc 21-11-2012 09:07 PM
ối giời vậy thì phải chỉ ra chỗ nào để ta bít mà khắc phục chứ  Đăng lúc 21-11-2012 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2012 00:34:39 | Chỉ xem của tác giả
Preview chap 32

Vừa nhìn thấy Jung là Nichkhun và Ji Yeon liền buông nhau ra nhanh như vận tốc ánh sáng, cả hai lấm lét nhìn " kẻ phá đám " rồi nhìn nhau. Jung đi đến chỗ tủ lạnh, vừa mở tủ lấy nước vừa nói " vu vơ "

- " Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi. Ai da ngày mai chắc phải kê cái tủ lạnh ra ngoài phòng khách quá " – Xong Jung tỉnh bơ đi ra để lại hai con người ngượng ngịu đứng đó. Khi chắc chắn Jung đã đi khuất Khun quay sang hỏi Ji bằng đôi mắt và nụ cười gian tà

- " Chúng ta có nên tiếp tục…? "

- " Thôi đi, oppa muốn tối nay em khỏi ngủ với unnie à ! Nói không chừng lần sau unnie cấm cửa không cho oppa sang đây ý chứ " – Ji ranh mãnh đáp lại, tay vuốt lại mấy lọn tóc bù xù trên đầu Khun

- " Thật hả ? Eun Jung sẽ làm thế thật à ? " – Nichkhun giật mình kêu lên

- " Neh. Ai chứ unnie thì dám lắm. "

---------------------------

- " Cô em này, tôi có thể giúp cô em nhiều đấy "

- " Tôi không cần anh giúp gì cả, làm ơn hãy để tôi yên "

- " Cô em, cô em chưa nghe xem tôi có thể giúp cô em điều gì mà. Tôi biết thừa vì sao cô em ở đây bây giờ. Đừng có chối với tôi làm gì, tôi đi guốc trong bụng cô em đấy, Lee Qri " – Hắn lại nhếch môi cười, nụ cười nửa miệng đậm chất ác quỷ. Đột nhiên hắn tiến đến gần Qri, Qri bước lùi lại. Chẳng mấy chốc, hắn đã dồn cô vào tường. Tình cảnh này người ngoài không biết nhìn vào không hiểu lầm mới lạ. Qri nắm chặt tay, cô quắc mắc lên nhìn hắn thách thức.

- " Chắc cô em cũng không muốn bị người ta hiểu lầm đúng không, sao ta không vào văn phòng của tôi uống tách trà nhỉ ? "

- " Tại sao ? Tôi không rảnh " – Qri cố gắng đấy hắn ta ra nhưng hắn quá mạnh, được thể hắn càng ép sát vào cô hơn

- " Nếu cô còn muốn ở lại T-ara thì mau đi theo tôi. Cho cô biết, cái giá của kẻ chống cự tôi không rẻ đâu. "



Chap 32 sẽ coming soon

Bình luận

hê hê, em e là qua tận thế mới có hàng. 24 e thi xong sẽ có chap mừng giáng sinh  Đăng lúc 13-12-2012 03:11 PM
ố ồ đối thoại hay ghê em à  Đăng lúc 13-12-2012 12:41 AM
nhanh đi e..nhớ up trước tận thế nhé:))  Đăng lúc 13-12-2012 12:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2012 15:08:08 | Chỉ xem của tác giả
Hello ! Mình comeback rùi đây. Thành thật xin lỗi vì đã ngâm chap lâu quá, mình bận thi nên mn thông cảm. Nhẽ ra đã định đến Noel tung chap mừng giáng sinh, thoii6 nay cũng ham hố góp voi vào cái ngày mà mn gọi là Tận Thế. Không biết mình ngâm lâu quá có ai quên mất mình với fic này rùi không ta ? Hix. Thôi để tránh nhận dép mình sẽ tung hàng ngay đây. Chúc mn Giáng sinh vui vẻ !


Chap 32


Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 127

" Nhờ " tai nạn mà Eun Jung được nghỉ, cô ra phòng khách ngồi xem TV. Taec đứng loay hoay một hồi cũng mạnh dạn bước đến ngồi xuống cạnh Jung, theo phản xạ Jung lập tức nhích ra xa. Nhưng Jung càng nhích ra thì Taec nhà ta cũng lại nhích theo. Đến khi không còn chỗ nhích thì Jung đứng lên đi ra cái ghế khác ngồi. Taec ngẩn ngơ cam chịu ngồi im, mặt anh và cô lúc này đỏ lựng lên cả. Bỗng Jung lên tiếng, mắt không rời TV và tay vẫn liên tục bấm chuyển kênh

- " Tại sao anh lại làm như thế ? "

- " Hả ? Làm gì ? " – Bất ngờ khi Eun Jung chủ động nói chuyện với anh nên Taec ngây mặt ra hỏi

- " Tại sao cứ nhích theo em ? "

- " Ờ…Chỉ là muốn cùng em ngồi xem TV thôi "

- " Thế ngồi như vầy không được à ? Sao cứ phải ngồi cạnh nhau. Hơn nữa…" – Jung đang nói chợt khựng lại

- " Hơn nữa gì ? Tại sao em lại ngừng ? "- Taec nhận ra sự khác lạ của Jung, đầu anh hiện lên một ý nghĩ có khi nào cô đã nhớ lại được không, dù chỉ một chút xíu thôi. Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh trong khi trái tim đang run lên vì hồi hộp

- " Không có gì, ý em là hơn nữa chúng ta không thân nhau giống…ờ…hai người trong kia…" – Jung ngừng lại nhìn vào trong bếp, nơi đang phát ra những tiếng cười không ngớt rồi lại trở lại với cái TV.

Trong một thoáng gương mặt háo hức chờ đợi của Taec hiện rõ vẻ thất vọng. Rồi cả hai không ai nói thêm câu nào nữa, chăm chú xem TV nhưng thật ra có trời mới biết hai con người này có biết TV đang chiếu chương trình gì không. Tuy cô chủ động nói chuyện với anh anh rất vui ( dù nội dung không như ý cho lắm nhưng mặc kệ ) nhưng lòng anh lại thoáng có chút hụt hẫng. Anh nhớ da diết những lúc cô gọi anh là " Oppa ", nghe mới dễ thương và thân mật làm sao.

Một lúc sau, Jung đứng dậy và quay sang Taec

- " Em đi lấy nước, anh có muốn uống gì không ? "

- " Ờ…gì cũng được. Phiền em "

- " Ok " – Nói rồi Jung đi vào bếp.

Vừa nhìn thấy Jung là Nichkhun và Ji Yeon liền buông nhau ra nhanh như vận tốc ánh sáng, cả hai lấm lét nhìn " kẻ phá đám " rồi nhìn nhau. Jung đi đến chỗ tủ lạnh, vừa mở tủ lấy nước vừa nói " vu vơ "

- " Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi. Ai da ngày mai chắc phải kê cái tủ lạnh ra ngoài phòng khách quá " – Xong Jung tỉnh bơ đi ra để lại hai con người ngượng ngịu đứng đó. Khi chắc chắn Jung đã đi khuất Khun quay sang hỏi Ji bằng đôi mắt và nụ cười gian tà

- " Chúng ta có nên tiếp tục…? "

- " Thôi đi, oppa muốn tối nay em khỏi ngủ với unnie à ! Nói không chừng lần sau unnie cấm cửa không cho oppa sang đây ý chứ " – Ji ranh mãnh đáp lại, tay vuốt lại mấy lọn tóc bù xù trên đầu Khun

- " Thật hả ? Eun Jung sẽ làm thế thật à ? " – Nichkhun giật mình kêu lên

- " Neh. Ai chứ unnie thì dám lắm. "

- " Không chịu đâu, không gặp Dino của oppa sao oppa chịu nổi " – Khun giở giọng nhõng nhẽo mà trước đây chính bản thân anh cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ trở nên hết sức " trẻ con " giống như vầy

- " Sao dám gọi em là Dino "

- " Ai biểu em là con khủng long ham ăn ham ngủ chi. Ơ mà hình như có mùi gì ấy nhỉ ? "

- " Chết rồi, em quên chưa tắt bếp "

- " Trời ơi nhanh lên "


Bên ngoài phòng khách, khi đi ra Jung đưa cho Taec lon nước soda loại anh thích. Taec nhìn chằm chằm vào lon nước trước mặt. Jung thấy Taec vẫn cầm lon nước trên tay thì lên tiếng

- " Anh không uống à ? Đó không phải là loại soda anh thích hay sao ? "

- " Em biết là anh thích loại soda này sao ? "

- " À…Em không biết, có lần thấy anh uống nên em đoán đại vậy thôi " – Biết mình bị hớ Jung vội lảng đi và cầm lon nước của mình lên uống. Taec nhìn Jung không rời "

Tại sao thế chứ Junggie à ! Tại sao em cứ làm oppa phải hi vọng rồi thất vọng thế chứ ? Rốt cuộc em đã nhớ lại hay chưa ? Là em còn giận oppa hay thật sự em đã hết yêu oppa rồi. "


Ji Yeon vừa ló đầu ra gọi Taec và Jung vào ăn tối. Câu chuyện của bốn con người này vẫn còn rất dài. Liệu cuối cùng sức mạnh của tình yêu có gắn kết được trái tim họ trở về bên nhau ? Sóng gió sẽ tan biến đi chứ ? Con đường phía trước còn dài, dài lắm. Như hành trình tìm lại trái tim…

Nếu họ thực sự là của nhau

Họ sẽ trở về bên nhau

---------------------

Tiệm may Soshi

Yoona đang giúp Yuri xếp quần áo, ba cô ốm và mẹ cô muốn cô về Mĩ. Cũng mấy năm rồi Yuri chưa về thăm nhà, hơn nữa cô nghĩ rằng tạm rời xa nơi đây một thời gian có lẽ sẽ tốt cho cô hơn. Tuy vẫn còn một chút nhói đau và vương vấn nhưng Yuri thừa biết dù cô có làm gì thì trái tim người đó cũng sẽ không thể nào trở lại bên cô. Không thể…

Tình yêu đã đổi thay thế nào?

Có phải quá dễ dàng không?

Bị bỏ lại trong nỗi cô đơn, em phải làm sao đây?

…………..

Những kí ức kia sẽ kéo dài bao lâu?

Và em sẽ có thể cười mỗi khi nhìn thấy anh chứ?



Cô choàng tay ôm lấy Yoona. Hơi ngạc nhiên nhưng Yoona không nói gì, cô vòng tay ôm lấy cô bạn của mình. Yoona hiểu chứ, làm sao mà cô lại không hiểu cô bạn thân của mình được. Có những thứ người ta không cần phải nói ra bằng lời nhưng đối phương vẫn hiểu. Rõ là những trái tim bị tổn thương hay nói khó nghe hơn thì là…bị ruồng bỏ lại càng dễ bắt sóng với nhau hơn. Hơn nữa cô với Yuri chơi với nhau từ nhỏ lẽ nào lại không hiểu được vấn đề của nhau. Một cảm giác bình yên lan tỏa khắp người, Yuri khẽ mỉm cười. Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác này nhỉ ? Yoona cũng khẽ mỉm cười, chúng ta sẽ hạnh phúc Yuri à !

-----------------------

Tổng công ty CCM

Qri chán nản lững thững đi dọc hành lang, cô vừa đến tìm chủ tịch nhưng cô thư kí nói hiện tại chủ tịch không có ở đây. Ông ấy đã đi Nhật để bàn bạc một hợp đồng nào đó rồi. Phải vài ngày nữa ông mới về. Đang đi Qri chợt khựng lại, mặt cô trở nên khó chịu hơn bao giờ hết khi thấy con người đang ung dung tiến lại gần cô " Đúng là oan gia mà "

Không sai, đó chính là tay phó giám đốc – nguyên nhân sâu xa khiến cô mất công đến đây. Hắn ta nhìn thấy cô thì nở nụ cười đắc ý, xin thề chứ Qri cực kì dị ứng với nụ cười đó, nếu không muốn nói là với loại người như hắn. Cái nhìn xoáy của hắn ta vào cô như thể cô là miếng mồi ngon lành mà hắn gặp may thấy được. Biết không nên dây dưa với hắn nên cô tìm đường rút, cô đi thật nhanh qua hắn nhưng tất nhiên rồi, hắn đâu có dễ dàng mà để cô đi qua như thế.

- " Cô em này, tôi có thể giúp cô em nhiều đấy "

- " Tôi không cần anh giúp gì cả, làm ơn hãy để tôi yên "

- " Cô em, cô em chưa nghe xem tôi có thể giúp cô em điều gì mà. Tôi biết thừa vì sao cô em ở đây bây giờ. Đừng có chối với tôi làm gì, tôi đi guốc trong bụng cô em đấy, Lee Qri " – Hắn lại nhếch môi cười, nụ cười nửa miệng đậm chất ác quỷ. Đột nhiên hắn tiến đến gần Qri, Qri bước lùi lại. Chẳng mấy chốc, hắn đã dồn cô vào tường. Tình cảnh này người ngoài không biết nhìn vào không hiểu lầm mới lạ. Qri nắm chặt tay, cô quắc mắc lên nhìn hắn thách thức.

- " Chắc cô em cũng không muốn bị người ta hiểu lầm đúng không, sao ta không vào văn phòng của tôi uống tách trà nhỉ ? "

- " Tại sao ? Tôi không rảnh " – Qri cố gắng đấy hắn ta ra nhưng hắn quá mạnh, được thể hắn càng ép sát vào cô hơn

- " Nếu cô còn muốn ở lại T-Ara thì mau đi theo tôi. Cho cô biết, cái giá của kẻ chống cự tôi không rẻ đâu. "

------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 129


Nichkhun đang hát cho Ji Yeon nghe bài hát anh tự viết thì tiếng chuông điện thoại reo. Anh cầm điện thoại lên xem và ngần ngừ không bắt máy. Ji Yeon thấy lạ thì hỏi

- " Ai vậy oppa ? Sao oppa không nghe đi "

- " Ji Yeon à…là, Yuri " – Nichkhun nuốt nước bọt đợi phản ứng của Ji Yeon nhưng cô chỉ thản nhiên phẩy tay bảo anh cứ nghe đi đừng để ý đến cô. Thực ra nói là vậy nhưng trong lòng Ji Yeon cũng có chút băn khoăn, Yuri gọi cho Khun làm gì nhỉ ?

[..........]

- " Ừ được rồi. Anh sẽ đến. Chào em " – Nichkhun tắt máy và quay sang Ji Yeon – Người lúc này đang nén tò mò và vờ tập trung vào lời bài hát trên bàn. Nichkhun nhoài người ra kéo cô vào lòng, anh thì thầm

- " Ngày mai Yuri sẽ bay về Mĩ. Cô ấy muốn oppa đi tiễn. "

- " Uhm…Oppa cứ đi đi, gửi lời chào hỏi đến cô ấy giúp em " – Ji Yeon nói mà mắt không rời mặt bàn, giọng có chút…

- " Oppa muốn em đi cùng ngày mai. "

- " Huh ?! Em sao ? Như vậy…" – Ji Yeon ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Khun chằm chằm

- " Không sao đâu, oppa không muốn em ghen. Sau đó chúng ta có thể đi ăn tối "

- " Oppa chắc là muốn em đi cùng chứ ? "

- " Tất nhiên…" – Nichkhun đang nói đột nhiên có tiếng nói khác cắt ngang

- " Thằng nhóc kia cậu xài hết kem cạo râu của tớ mà không chịu đi mua cái khác hả ? Ơ…Ji Yeon em cũng ở đây à ? Oppa xin lỗi…" – Đây đích thị là Taec nhà ta chứ không ai. Có điều trên người Taec lúc này chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, toàn bộ cơ bắp cứ gọi là phô bày ra hết ý. Nichkhun vội vàng kéo Ji Yeon úp mặt vào ngực mình với lí do hết sức ngây ngô

- " Em không được nhìn Yeonnie, nhìn cái đó không tốt cho mắt em đâu. Em chỉ được nhìn của oppa thôi "

Sau đó thì sao nhỉ, Ji Yeon " Hả " một tiếng rồi đỏ mặt vùi sâu hơn vào người Nichkhun. Trong khi đó Taec thì đứng cười lăn lộn, còn người vừa phát ngôn thì cứ đơ mặt chả hiểu gì

--------------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 127

Eun Jung mới đi chụp hình về, bấm chuông hoài mà chả thấy Ji Yeon ra mở cửa nên cô lục túi tìm chìa khóa. Nhưng khi cô tra chìa vào ổ thì…

CỬA KHÔNG KHÓA

" Cái con bé này làm gì thế không biết ? Ở nhà sao không ra mở cửa, mà lại không khóa cửa nữa. Lỡ như có ai vào thì sao ? "

Vừa đi Jung vừa nghĩ , thả cái túi xách lên ghế sofa, cô đi vào bếp định lấy nước uống. Càng đi gần vào bếp cô nghe thấy rõ hơn những âm thanh…lạ…đúng hơn là nghe giống như TIẾNG LỤC LỌI. Nuốt nước bọt cô run run đi từ từ vào

- " Ji Yeon à, là em phải không ? "



- " Ji Yeon …Park Ji Yeon…"


Á…aaaaaaaaaaaaaaa……….

--------------------------------

Tổng công ty CCM



Qri hậm hực nhìn tách trà trước mặt, trong đầu cô lúc này chỉ ước sao có thể hất cái tách trà đó vào mặt cái tên đáng ghét đang ngồi đối diện. Thật ra lí trí cô cũng đấu tranh dữ lắm, cô đang phải hết sức kiềm chế bản thân để không làm điều đó. Điều này hơi khác với cá tính thường ngày của cô.

- " Tôi đã nói với cô em từ đầu là tôi có thể giúp cô em mà, sao lại không tin tôi nhỉ "

- " Tôi không cần anh giúp gì cả "

- " Cô em bướng bỉnh thật, rất hợp với phong cách của tôi. Làm sao đây tôi bắt đầu thích cô em mất rồi "

- " Anh thôi đi, mau nói lí do tại sao anh cứ làm phiền tôi thế này ? " – Giọng Qri lúc này thật phải nói là vô cùng khó chịu, lại thêm biểu cảm khuôn mặt khiến người ta không khỏi rùng mình

- " Chả phải tôi vừa nói đó sao ? Tôi thích cô em "

- " Tại sao tôi phải phí thời gian ngồi đây nghe một tên có vấn đề như anh nói nhỉ ?"- Nói đoạn Qri toan đứng lên đi

- " Đã có quyết định người sẽ bị out khỏi T-Ara Tôi không nói chắc cô em cũng biết là ai nhỉ ? " – Hắn ta cười đểu, bất giác toàn thân Qri như đông cứng, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn không sao chấp nhận được.

Là cô sao ? Cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm sao ? Tại sao lại là cô ? Cô đã làm gì sai cơ chứ? Không, cô không làm gì sai cả, trước giờ cô chưa một lần dám lười biếng, cô biết mình không được chú ý như Ji Yeon, Eun Jung, Hyomin hay thậm chí là So Yeon. Nhưng không thể nào cô lại bị đuổi đi như thế được. Cô không cam tâm…những suy nghĩ ấy gào thét trong Qri và cô gái nhỏ gục xuống. Tệ thật, cô đang khóc ư ? Tại văn phòng và trước mặt tên đáng ghét kia ư ? Sao nước mắt cô lại không nghe lời cô kia chứ ? Có tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, hắn ta đang định làm gì ? Tỏ ra thương hại cô sao ?


- " Tuy là đã có quyết định, nhưng đó mới chỉ là ý kiến của chủ tịch thôi. Vẫn chưa thông qua hội đồng nên…cô em không phải là không còn hi vọng. Biết đâu chừng quyết định ấy sẽ thay đổi thì sao ? Cho đến khi chủ tịch về…" – Hắn ta cúi xuống và lấy khăn lau nước mắt cho Qri, cô tất nhiên là hất tay hắn ra và mở to mắt nhìn hắn

- " Tôi không hiều ý anh "

- " Tôi có thể giúp cô em, chỉ cần cô em chịu hợp tác và nghe lời tôi. Cho cô em biết, hiện giờ người thay chủ tịch đưa ra các quyết định của nhóm T-ara  là tôi "

- " Anh sẽ làm gì ? "

- " Cứ chờ xem. Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô em hợp tác và làm theo những gì tôi nói…"

- " Tôi phải làm gì ? "

- " Đừng nóng, khi nào cần tôi sẽ cho cô em biết phải làm gì. Bây giờ cô em có thể về, nghĩ ngơi cho tốt. Bắt đầu từ ngày mai cô em sẽ rất bận rộn đấy "

- " Tôi biết rồi "

Khi Qri đã đi khuất, hắn ta mở ngăn kéo và lấy ta một cái khung ảnh. Là ảnh một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa bé và bên cạnh bà ấy là một người đàn ông. Hắn nhếch môi cười

- " Kim Hwang Soo, ông hãy chờ xem tôi phá hủy ông như thế nào. "

---------------------------------

Tiệm may Soshi

YooJung đang phụng phịu ôm con gấu bông Yuri mua cho cô bé hôm trước. Cô bé mới bị mẹ mắng vì không chịu ăn cơm. Yuri tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cô bé

- " YooJung ngoan, cháu sao thế ? Sao lại không chịu ăn cơm ? Hay YooJung bị đau ở đâu à, nói cho cô Yuri biết đi " – Yuri vuốt tóc YooJung dỗ dành

- " YooJung không cho cô Yuri đi đâu, cô Yuri ở đây với YooJung " – Đột nhiên con bé khóc òa lên khiến Yuri bối rối

- " YooJung à, nín đi. Nào YooJung à. Appa cô Yuri bị ốm nên cô Yuri phải về chứ. Vậy mới là con ngoan chứ phải không ? "

- " Nhưng cô Yuri đi rồi sẽ không về đây nữa, cô Yuri không muốn chơi cùng YooJung nữa "

- " Ai nói thế chứ, sao cô Yuri lại không muốn chơi với YooJung nữa chứ, có thể cô Yuri đi hơi lâu nhưng chắc chắn cô sẽ lại về đây thăm cô Taeyeon, omma và YooJung mà. YooJung biết là cô Yuri thương YooJung nhất mà "

- " Thật chứ ạ ? Cô Yuri sẽ lại về chơi với YooJung nữa chứ ? " – Con bé lúc này mới nín khóc và ngước đôi mắt to tròn vẫn còn ngập nước lên nhìn Yuri. Yuri khẽ ngiêng đầu và kéo YooJung lại sát mình.

-------------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 127


Á…aaaaaaaaaaaaaaa……….

- " Eun Jung ?!!! Là anh đây, Taecyeon đây…đừng la nữa "

- " Tại sao anh lại ở đây ? Làm em đứng tim. Anh làm gì trong nhà em mà như ăn trộm thế ? "

- " Là Ji Yeon.. à không, là thế này, đường ống nước nhà anh nó bị hư. Bọn anh gọi quản lí nhưng đợi lâu quá  nên anh muốn tự sửa luôn. Nhưng ngặt nhà bọn anh không có dụng cụ, mà nghe Ji Yeon nói ở nhà bọn em có, con bé nói anh cứ qua tìm…" – Taec nói liền một hơi không ngừng nghỉ, để ý thấy mặt Eun Jung  đang ngơ ra chưa kịp tiêu hóa hết, anh cười cười ( chả biết cười gì luôn )

- " Thế anh đã tìm được chưa ? " – Eun Jung  lạnh lùng hỏi

- " Ờ được rồi. Thôi anh về đây. À mà vừa rồi em tưởng anh là trộm sao ? "

- " Uhm…" – Eun Jung  nhún vai ậm ừ

- " Thế nếu lỡ không phải anh mà là trộm thật thì sao ? " – Taecyeon cứ dùng dằng không muốn rời đi, anh đang rất tranh thủ cơ hội để được nói chuyện với cô. Sau khi ăn tối ở nhà cô hôm trước về, anh đã nảy ra một ý. Nếu cô thật sự không nhớ thì anh sẽ giúp cô nhớ lại. Bằng mọi giá…ANH PHẢI KHIẾN CHO CÔ NHỚ RA MÌNH….HAM EUN JUNG KHÔNG THỂ QUÊN OK TAECYEON  ĐƯỢC…

-" Uhm…Nếu là trộm thật…em sẽ lấy cái thứ trên tay anh và đập cho tên đó một trận. " – Cô trả lời nhanh và dứt khoát khiến Taecyeon rùng mình. Anh đang tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó chép miệng tội nghiệp cho tên trộm " kém duyên" nào đó nếu lỡ gặp phải cô.  Chỗ này có lẽ hơi mâu thuẫn vì lúc nãy thím Jung nhà ta chả phải la to thế kia còn gì ?! )

Mà thật ra thì anh cũng có chút thất vọng. Anh đã mong chờ câu trả lời là cô sẽ gọi tên anh hay gì gì đó đại loại thế . Chào cô về, anh khẽ thở dài

Ham Eun Jung  tại sao em lại mạnh mẽ thế chứ. Cứ giả vờ yếu đuối nhũng lúc ấy có phải hay hơn không ?

End chap 32

Preview chap 33

- " Em sao thế Qri ? Em không khỏe ở đâu à ? Để unnie gọi…"

- " Thôi đi, tôi không sao cả, các người không cần tỏ ra quan tâm đến tôi. Thật là nhột tai quá đi "

- " Q…Qri…"

----------------------------

Bốp

- " Tên khốn này ! "

---------------------------

- " Em có nhớ không ? Chúng ta đã cùng nhau tô bức tượng đôi tình nhân, thế mà lóng ngóng thế nào lúc về anh lại làm vỡ mất. Sau đó em đã giận anh suốt một tuần liền…em có…Junggie à, em…sao em lại khóc…Em không sao chứ ? "

Bình luận

hẹn tối trả comt nhé:)))  Đăng lúc 21-12-2012 05:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 21-12-2012 20:05:29 | Chỉ xem của tác giả
trả comt cho em
mâu thuẫn của TaecJung vẫn chưa được tháo gỡ
có lẽ..ng` tháo dc duy nhất là Yoona thôi
khi nào cái thắt này được cởi bỏ
và đứa bé cũng yêu quý Jung..khi đó mọi truyện mới dc giải quyết
nhưng nge chừng còn xa lắm:))

Bình luận

:))  Đăng lúc 24-12-2012 01:22 AM
sao zị? e nói chính xác là trừ cái câu cuối còn xa lắm, e cũng đang rút thời jan cho chúng nó mừ  Đăng lúc 23-12-2012 01:38 PM
chính xác cái còn xa lắm á..thế là cô chết vs c rồi:))  Đăng lúc 22-12-2012 10:32 PM
chính xác ss ạ  Đăng lúc 22-12-2012 03:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2013 18:53:11 | Chỉ xem của tác giả
Chap 33


Part 1 : Yuri



Sân bay Incheon

Ngồi một mình ở hàng ghế đợi, trang phục đơn giản với quần Jean, áo sơ mi cách điệu và áo khoác da. Nhẹ nhàng mà cá tính. Tai nghe giấu trong mái tóc dài xoăn nhẹ, Yuri lặng ngắm dòng người qua lại. Yoona, Taeyeon và YooJung đã về từ nửa tiếng trước. Sau màn chia đẫm nước mắt và kèm theo một danh sách dặn dò, Yoona cuối cùng cũng chịu về vì cô và Taeyeon phải đi gặp khách hàng. Yuri mỉm cười vẫy tay cho đến khi bóng dáng ba người đã hòa khuất vào dòng người. Đâu phải đi rồi sẽ không trở lại, cô chắc chắn sẽ lại quay về mà. Có thể là một năm, hai năm…năm năm hay mười năm đi nữa nhưng chắc chắn là sẽ còn quay lại. Cô về Mĩ lần này là để trốn tránh ư ? Hay là để quên người đó ? Đã quyết định buông tay rồi mà…mắt không ngừng lướt xung quanh, cô đang chờ đợi điều gì...?

Hằng đêm, em cố kìm chặt đôi môi

Em ghét anh, người đã nhẫn tâm rời bỏ em

Nhưng thật khôi hài, quả là 1 điều khôi hài làm sao

Khi nỗi khát khao về anh còn lớn hơn cả niềm căm phẫn

1 ngày rồi 2 ngày, dù bao đêm dài đã trôi qua

Dẫu cho em đã nói với bản thân hãy quên đi tất cả

Em vẫn không thể nào xóa nhòa hình bóng anh

Em vẫn cố giữ lấy quá khứ đã qua...

Chỉ là dốí gian...



Đưa tay bấm chuyển bài, ngón tay rảnh rỗi vô thức chạm vào…quá khứ. Những tưởng chỉ cần khóa lại thì quá khứ sẽ ngủ yên, nhưng khôi hài làm sao…Chìa khóa để mở quá khứ lại là tên người nào đó được mã hóa bằng những con số bí mật. Từng chút, từng chút một khuấy động vào những hạnh phúc xa vời. Dừng lại đi, dừng ngay lại đi. Đừng ngu ngốc thế nữa Yuri à ! Lí trí gào thét trong đầu nhưng những ngón tay vẫn không hề dừng lại. Xem…và xóa. Đến cuối cùng cô vẫn không thể tự lừa dối bản thân mình thêm. Nói là quên nhưng thật ra cô chưa hề, chưa từng một lần thử quên. Cô chỉ đang chạy trốn và ép trái tim mình hét to rằng Tôi đang quên . Có cần phải đợi đến lúc này mới nói ra không ? Chúa ơi ! Tại sao ngài lại không thể cho ai đó bình yên mà ra đi. Hay ít là đừng nhận ra mình đang tự lừa dối bản thân lâu nay…

Nước mắt nhạt nhoà cùng những hạt mưa đang rơi

Tất cả những ký ức của chúng ta liệu có phai nhạt đi không?

Nếu em xoá đi tên của anh, người em luôn mong nhớ

Liệu em có thể xoá bỏ được hình bóng của anh?



Những con người yêu hết mình đến khi hận thì cũng nên là hận đến chết. Nhưng trớ trêu thay, ông trời sinh ra một Kwon Yuri. Dám yêu nhưng cuối cùng lại không có can đảm để hận. Nói rằng hận anh nhưng thật ra chỉ đang tự làm mình đau. Đau nhưng lại không dám nói, đau nhưng lại vờ như không. Cố tỏ ra kiên cường để rồi cuối cùng lại tự biến mình thành con ngốc. Và con ngốc ấy lúc này đang mong ngóng một niềm an ủi, chỉ cần anh xuất hiện thì trái tim cô sẽ được giải phóng. Cô sẽ buông tay, thật sự buông tay…

" Chuyến bay đi từ Seoul đi New York sẽ khởi hành trong ít phút nữa, xin mời các hành khách…"

Tiếng thông báo vang lên như thể tiếng chuông báo kéo Yuri về thực tại. Khẽ đeo chiếc kính râm to lên mặt, cô gái này hẳn là đang muốn giấu đi đôi mắt chất chứa nỗi đau và thất vọng ngập tràn. Hoặc cũng có thể là đôi mắt sưng húp vì khóc nãy giờ chăng ? Đến cuối cùng anh vẫn không xuất hiện… Đứng dậy kéo chiếc vali đỏ đi về phía quầy check in, Yuri không hề quay nhìn lại lấy một lần. Bởi lẽ sau lưng ai đó lúc này, là cả một khoảng trời đã sụp đổ…

Ở một nơi nào đó trong sân bay, hai con người một trai một gái đang nắm chặt tay nhau ( như sợ lạc ) đang mải miết tìm kiếm ai đó. Mắt cả hai không ngừng lướt qua từng khuôn mặt, đôi bàn tay đang nắm lại càng siết chặt nhau hơn…Chỉ cần đôi tay này không rời nhau là được rồi. Bất giác mắt cả hai cùng tìm thấy một dáng người. Cô gái có dáng người như người mẫu, mái tóc dài xoăn nhẹ và chiếc vali đỏ. Dáng đi và bước chân hằn lên sự cô độc. Vì cô độc nên muốn bước nhanh để rời khỏi. Lại một lần nữa hai cái miệng không hẹn mà cùng cất tiếng gọi " YURI "

---------------------------

Tô lại son, Qri ngắm thật lâu cô gái phản chiếu trong gương. Là cô mà, là Lee Qri…à không, là Lee Ji Hyun đây mà. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác con người trong gương đó không phải là mình. Cô bất giác run lên, không phải do đang mặc chiếc váy hở vai gợi cảm mà ai-đó-nhất-quyết-ép-cô-phải-mặc. Cô run vì ánh lạnh lẽo toát ra từ cái nhìn của cô gái trong gương kia. Cô rút cuộc đã thay đổi thế nào rồi ? Alex…cái tên đó đang định giở trò gì đây. Hôm đó vì một phút dao động cô đã đồng ý hợp tác với hắn. Cơ mà lúc này cô lại lung lay ý chí. Vì sợ hãi với ánh nhìn của chính mình sao ? Đành rằng cô không muốn phải rời khỏi T-Ara Đó là ước mơ, là cuộc sống, là gia đình thứ hai của cô. Chẳng lẽ sau chừng ấy năm, dốc hết sức mình cùng các chị em đưa nhóm lên đến đỉnh cao của ngày hôm nay, cô lại cam chịu uất ức bị người ta đá ra không thương tiếc sao ? Dù sao cô cũng không phục. Chẳng phải các Queen's đã nói mỗi người là một mảnh ghép, nếu thiếu một thì T-Ara sẽ không hoàn hảo. Không phải là như thế sao ? Tại sao, có phải các thành viên khác – người mà cô xem như chị em, cũng muốn cô ra đi ? Tại sao họ không ai lên tiếng? Tại sao họ có thể vui vẻ xuất hiện cùng nhau mà không có cô ? Tại sao không một ai hỏi thăm cô khi nhìn vào cái lịch trình cá nhân dày đặc, và chết tiệt đó khi nó không có tên Qri. Hay thậm chí là như bây giờ, lịch trình của Lee Qri kín đến chóng mặt cũng không ai có một lời phản pháo. Họ có phải chị em của cô không ? Thật là mỉa mai làm sao…Tâm trí Qri nhanh chóng bị chiếm lấy bởi những điều tên phó giám đốc  Alex nói với cô - khi " tốt bụng " đưa cô về tận nhà – bằng chất giọng giễu cợt mỉa mai không che giấu. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến, nhất là với những người thường xuyên " bị lãng quên " và mờ nhạt như cô. Nên, Qri đã làm điều mà cô cho là đúng đắn – hợp tác với tên Alex đó để nắm giữ cơ hội của mình.

Bầu trời trong xanh, gió thổi từng gợn nhẹ. Ngắm lại mình lần cuối trong gương, đôi mắt chợt lướt ngang khung hình trên bàn, là hình cả nhóm T-Ara chụp cùng nhau lần đầu tiên đạt cúp no.1 Music Bank. Qri khẽ mỉm cười nhẹ - Nụ cười chua chát và khinh bỉ… đôi tay thon dài ấn khung hình úp xuống mặt bàn, Qri cầm lấy túi xách và bước đi. Từ bây giờ, Qri này sẽ đấu tranh cho chính bản thân mình. Xin lỗi…


_Flashback _

Bước chân ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe đậu sẵn. Một người đàn ông cao to mặc đồ đen tiến lại gần cô và cúi chào

- " Chào cô, cô là Lee Qri ? "

- " Vâng, là tôi. Anh là…"

- " Tôi được lệnh của ngài Alex đến đón cô. Tôi là Wilhem, từ nay tôi là tài xế riêng của cô. Cần gì cô cứ gọi tôi " – Lục tung trí nhớ tìm xem cái tên Alex đã được thu nạp vào đầu mình lúc nào, Qri chợt à lên trong đầu – là tên của tên đó.

- " Alex…À, không cần phải thế này đâu. Hắn ta tưởng tôi là con ngốc chắc. Muốn kiểm soát tôi sao ?"

- " Thưa cô, ngài Alex chỉ muốn cô được an toàn. Mời cô lên xe "

- " Ok.  Bây giờ chúng ta đi đâu ? "

- " Ngài ấy nói đến nơi cô sẽ biết "

- " Tên đó thật lắm chuyện "


Chiếc xe dừng tại một khách sạn tên là STARLONE, Qri mặc dù có chút hoài nghi và cảnh giác với nơi mình vừa đặt chân đến nhưng cũng đi theo Wilhem. Vừa đi cô vừa hỏi anh ta ( và cầu cho đừng ai nhận ra cô )

- " Tại sao tên đó lại đưa tôi đến đây? Hắn ta muốn gì ? "

- " Tôi thật sự không biết, ngài Alex chỉ lệnh cho tôi đưa cô đến đây. A chúng ta tới kia rồi, phòng 302 "


Sau hai tiếng gõ cửa thì cánh cửa phòng bật mở, Alex chỉ gật đầu ra hiệu và anh chàng vệ sĩ kiêm tài xế Wilhem nhanh chóng rời đi. Xong hắn quay sang cươi với cơn giận đang trực trào trên mặt Qri

- " Cô không vào đứng đây một lát sẽ có người thấy đó. Biết đâu sáng mai báo chí lại…" – Chưa nói hết câu hắn đã bị Qri cắt ngang bằng việc đẩy người hắn sang một bên và bước vào. Với tay đóng cửa phòng Alex không giấu được nụ cười hài lòng

- " Tại sao lại đưa tôi đến đây ? Anh muốn làm gì ? Nói biết trước nếu anh dám đụng đến tôi dù chỉ một sợi tóc tôi sẽ…" – Câu nói của Qri nhanh chóng bị chặn lại bởi…một nụ hôn. Chính xác là vậy. Tên Alex đó đang hôn Qri và toàn thân cô lúc này đã hóa đá. 5s sau đó, ý thức dần trở lại và Qri ( tất nhiên ) đẩy hắn ra và tặng cho hắn một cái bạt tai nảy lửa.

Bốp

- " Tên khốn này ! "


Nhưng hắn không những không tức giận mà còn cười…thỏa mãn. Xoa xoa tay lên chỗ vừa bị tát, hắn thản nhiên nhìn Qri lúc này đang bừng bừng phát hỏa

- " Đồ biến thái, tại sao tôi lại ngu ngốc thế này chứ. Chấm dứt đi, tôi thà bị đuổi chứ không bao giờ muốn hợp tác với loại người dê xồm biến thái như anh " – Nói rồi Qri toan xách giỏ đứng dậy đi, nhưng hắn đã nhanh chóng chộp được tay cô kéo lại. Cú giật của hắn tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ để Qri ( với đôi giày cao gót 10 phân ) loạng choạng ngã bật xuống sofa.

- " Bình tĩnh nào, cô em thật là nóng nảy quá. Đó chỉ là một nụ hôn chào hỏi xã giao kiểu phương Tây thôi mà "

- " Anh đừng hòng ngụy biện. Tôi nói rồi tôi không làm nữa "

- " Cô em chắc chứ ? Tiếc thật, hôm nay tôi đã sắp xếp cho cô em tham gia bữa tiệc của Rovol "

- " Rovol ? Ý anh là Rovol Chang ? Người vừa đạt 3 giải Grammy tuần trước sao ? "

- " Đúng đấy, và tôi nghĩ bữa tiệc của anh ta sẽ không thiếu các nhà tài trợ, hay các đạo diễn…và các bản hợp đồng béo bở nếu - cô - khôn - ngoan " – Hắn ta nhấn mạnh bốn chữ cuối và nhếch miệng cười ( tên này bộ quảng cáo răng hay sao mà cười lắm thế không biết )

- " Tôi…Nhưng tôi không thích kiểu chào hỏi phương Tây đáng nguyền rủa đó "

- " Ok. Tôi sẽ không làm nữa, chỉ là muốn đùa với cô em tí thôi. Thú thực tôi bắt đầu nghiện những cơn cáu gắt của cô em lúc nào không hay. Tệ thật "

- " Vậy thì chúc anh vui vẻ với sở thích quái dị của mình. Nhưng tại sao anh lại gặp tôi ở đây, chúng ta có thể đến công ty chứ không phải khách – sạn "

- " Cô em không biết sao, bữa tiệc của R sẽ được tổ chức ở tầng 34 của tòa nhà này. "

- " Nhưng tại sao anh không nói cho tôi biết trước, tôi cần phải chuẩn bị…"

- " Tôi đã lo xong rồi. "


_Endflash_

---------------------------------

Máy bay đã cất cánh cách đây 5 phút nhưng có hai con người vẫn đứng đó, và nhìn theo dấu may bay đã mất hút vào bầu trời. Đôi tay vòng qua vai Ji Yeon khẽ bóp nhẹ, bật giác cả hai quay sang nhìn nhau và trao nhau một nụ cười nhẹ. Phải, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả đều đã được giải quyết ổn thỏa nhờ vào thứ hi sinh cao cả gọi là buông tay. Khoảnh khắc Yuri choàng tay ôm lấy Nichkhun lần cuối thực sự Ji Yeon không hề cảm thấy khó chịu tẹo nào. Thậm chí cô còn mỉm cười – nụ cười thật lòng không mang chút mỉa mai hay giả tạo. Có lẽ sau bao ngày tháng " yêu khổ , con người ta cuối cùng cũng học được cái gọi là  " yêu với trái tim rộng mở " và " đối xử tốt cả với tình địch một thời của mình ( khi người đó đã chịu từ bỏ ) ". Và điều thú vị vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi Yuri quay người chuẩn bị đi thì Ji Yeon đã nói với theo

- " Chúng ta có thể làm bạn không ? "

Chậm rãi quay đầu lại, Yuri nhìn Ji Yeon khó hiểu – " Chúng ta…có thể sao ? "

Đáp lại Yuri, Ji Yeon bước đến gần và nhét vào tay Yuri một mảnh giấy nhỏ – " Nếu cô không chê, tôi thực sự rất muốn chúng ta có thể làm bạn. Email hay bất cứ điều gì cho tôi nếu cô muốn. Và…cám ơn cô, Yuri "

Yuri mặc dù vẫn chưa tin được những gì mình vừa trải qua nhưng cũng bất giác nở một nụ cười rồi kéo vali đi vào. Nichkhun đằng sau cảm thấy khó hiểu với những hành động vừa rồi của Ji Yeon nhưng anh chỉ im lặng và mỉm cười khi Ji Yeon quay lại nắm lấy tay anh

- " Oppa, chúng ta đợi máy bay của cô ấy đi khuất đã nhé ! "- Nichkhun không đáp chỉ khẽ gật và siết chặt đôi tay bé nhỏ của bạn gái.


Nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay một cách vô thức, Yuri nhớ lại tất cả những kỉ niệm. Như một cuốn phim quay chậm, từng chút một chớp tắt. Tuy nhiên, đã không còn rơi nước mắt hay tim nhói đau nhiều như khi ở sân bay. Tâm nguyện cuối cùng cô đã được đáp ứng, còn trông mong gì hơn. Hơn nữa, cô biết chắc chắn một điều rằng, dù cho bây giờ hay mai kia đi nữa, người trong trái tim anh là Ji Yeon. Nhưng…anh chắc rằng đã từng yêu cô. Thật lòng. Bởi anh nói cô là định mệnh của anh, thì cô chính là định mệnh của anh.  Chiếc khăn ngày nào được cô âu yếm và xem như báu vật bỗng dưng tuột khỏi tay và bay sang bên cạnh, rớt ngay vào giữa cuốn tạp chí đang để mở của ai đó. Chàng trai ngồi cạnh hốt nhiên đưa tay cầm lấy " vật thể lạ " và bất giác như bị thôi miên bởi chính chủ của nó. ( Cái này quen quen, chắc lại sắp dính sét rùi ). Có lẽ đây là những gì mà người ta hay nói " Bắt đầu bằng một kết thúc "…( Mà có lẽ câu này cũng chưa đúng lắm nhưng thôi kệ, dù gì cũng được coi là HE cho tam giác này ha )


@ Au : Thế là đã xong, ta chờ ngày này cũng lâu lắm rùi.
? : Chưa xong đâu bà au, còn một cúp bồ đợi bà giải quyết nữa kìa
@ Au : Haizz, bít rùi khổ lắm. Xong ngay đây



End part 1

Bình luận

chap này toàn Khunji..thì làm sao c comt dc:))  Đăng lúc 8-1-2013 08:11 PM
haiz, vắng như chùa bà đanh thế này nản chết đi được  Đăng lúc 3-1-2013 10:24 PM
k bít comt j là sao hả ss kia ? Chap này e đã giảm thoại đi rất nhìu ấy.  Đăng lúc 3-1-2013 10:23 PM
chờ part2 r` c trả comt nhé..vì part này c k biết comt cái gì:))  Đăng lúc 3-1-2013 07:45 PM
tem..tí còi sẽ đọc:))  Đăng lúc 3-1-2013 07:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2013 16:34:14 | Chỉ xem của tác giả
Chap 33


Part 2 : Eun Jung


Eun Jung đang thong thả đi lên nhà thì gặp Nichkhun đi ngược chiều vẻ mặt hớt hải thấy rõ. Gặp Eun Jung như gặp vàng, Nichkhun nhào ngay đến nắm tay mà lay lay ( e hèm, con Dino nó núp ở trong đang nhìn ông tóe lửa kìa )

- " Eun Jung, may quá cậu đây rồi. Help me ! " – Nichkhun trưng ra bộ mặt thật khó coi khiến Eun Jung không khỏi bối rối

- " Có chuyện gì vậy ? Sao cậu quýnh lên thế ? Bộ mất tiền hả ? " – Eun Jung ngây ngô hỏi ( mợ hơi zô ziên)

- " Taec đang sốt cao…mà bây giờ tớ phải đi quay chương trình gấp."

- " Thì sao ? " – Sắc mặt vẫn không thay đổi, Eun Jung đứng khoanh tay nhìn Nichkhun

- " Cậu có thể nể tình chúng ta là bạn thân và hàng xóm giúp tớ nấu cháo mang qua cho thằng nhóc đó được không ? Tớ thật sự rất gấp "

- " Tớ sẽ nói Ji Yeon đem qua, cậu yên tâm nhé " – Vẫn giọng điệu bình thản, Jung khẽ cười

- " Không, không. Ji Yeon không đem qua được đâu " – Nichkhun đột nhiên nhảy dựng lên

- " Tại sao ? " – Jung đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn Nichkhun khó hiểu.

- " Em ấy… có việc bận " – Nichkhun nhắm mắt bịa đại lí do, trong lòng cầu trời cho Eun Jung đừng có chiếu cái ánh mắt tớ – biết – tỏng – cậu – rồi – nhé – Nichkhun  ấy vào mình nữa

- " Sao cậu biết chứ ? Con bé đã kết thúc lịch trình cách đây gần 2 tiếng và đã về nhà rồi. "

- " Tớ nói là Ji Yeon bận mà, không tin cậu về nhà xem có em ấy ở nhà không ? Vậy nhé, cửa không khóa đâu nên cậu cứ tự nhiên vào. Thôi tớ đi đây "


Chưa kịp để Eun Jung phản bác thêm câu nào Nichkhun đã vọt lẹ. Eun Jung nhíu mày ngẩn ra thêm một lát rồi thở dài và đi về nhà. Mấy người tưởng tôi là con ngốc chắc.

" Kẻ thông minh " lầm bầm mấy câu không ai nghe rõ nhưng cũng thay đồ cho mau cho chóng rồi lục tủ lạnh kiếm đồ nấu cháo cho ai đó. " Kẻ thông minh " này trong lúc nấu cũng không quên đập một quả trứng vào vì nhớ rằng ai đó rất thích ăn cháo như vậy mỗi khi ốm. ( Làm thế nào mà mợ Cáo nhà mềnh lại quên mất rằng cái đuôi đang lòi ra thêm từ sau vụ soda )
--------------------------------
Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 129

Lừng khừng trước cửa nhà ai đó một hồi, cuối cùng có người cũng đành đẩy cửa mà đi vào. Ở một góc khuất hành lang, hai con người đập tay chiến thắng.

Cấu trúc các căn hộ ở đây đều giống nhau, chỉ khác ở cách bài trí ( câu này hơi zô ziên thì phải ). Liếc sơ thấy đương sự đang hóa thân thành con kén trên sofa, cô khẽ thở dài rồi đi vào bếp. Không khó để xác định ra nơi mình cần đến, cô đặt nồi cháo lên bàn, múc ra một bát rồi đem trở ra cho cái kén ngoài kia.

Bước đến gần bỗng tim ai đó trở chứng nhảy nhót không dừng. Khẽ đặt bát cháo lên bàn, cô ngồi xuống cạnh anh, bàn tay bất giác đưa lên áp lên trán anh. Quả là nóng thật ( mợ vẫn nghi Nichkhun lừa mình đây mà ). Đoạn cô đi lấy nước ấm và khăn mà đắp lên trán, rồi không biết bằng cách nào mà kẹp được cả nhiệt độ cho anh nữa. Sau khi đã làm xong mọi cái mà người ta hay làm khi chăm sóc người bệnh, có ai đó rảnh rỗi ( nhưng chưa muốn về và cũng không nỡ đánh thức ai đó dậy ăn cháo ) nên đã tranh thủ ngắm người ta thật lâu.

Đúng là không biết đã bao lâu rồi cô không ở gần anh thế này. Hay nói đúng hơn là cô tự nguyện xáp lại gần anh chứ ngày nào mà anh chả tìm cách tiếp cận cô với những lí do ngô nghê nhất. Vầng trán, hàng lông mày, đôi mắt, cái mũi, đôi môi…những đường nét trên khuôn mặt chàng trai trước mặt khiến tim cô lại chộn rộn. Con người này là người cô yêu, nhưng cũng là người mang lại cho cô những thương tổn. Cô tự nghĩ vẩn vơ Nếu giả cho là cô có tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ làm sao với cô, Yoona và YooJung đây ? Anh sẽ không là con người tệ bạc phủi trôi mọi trách nhiệm với hai người họ, vậy cô sao có thể trờ về bên anh đây ?

Quả là vậy, nói gì thì nói cô cũng sẽ chằng cảm thấy dễ chịu khi biết anh vì cô mà chối từ sự tồn tại giọt máu của mình. Thầm oán thán sao ông trời cứ thích đùa, sao chị em cô yêu đều lằng nhằng vướng mắc. Hơn nữa còn lại chọn đúng " người ". Nói gì cuối cùng Nichkhun và Ji Yeon cũng được bên nhau, nhiều lúc nhìn họ cười đùa âu yếm nhau trong lòng tự nhiên sinh tủi. Nên ai đó đôi lúc lại trở nên khó tính vô cùng, lại đặt ra mấy cái điều lệ oái ăm chưa từng thấy. Chẳng hạn như là :

1. Cấm hôn nhau trước tủ lạnh ( cái này mụ cay cú hôm bữa đây mà )
2. Con trai ( đặc biệt là " hàng xóm " ) không được ở chơi quá 10h tối
3. Hàng xóm chỉ được qua nhà 3 lần/tuần và không quá 2 lần/ ngày ( Ji Yeon nó qua nhà Nichkhun những ngày bị cấm cũng bằng thừa mợ ơi )
4. Nichkhun không được làm Ji Yeon khóc


( áp dụng triệt để với Ji Yeon và Nichkhun )


Vậy đấy, đôi lúc thấy mình thật trẻ con, nhưng mà những điều cô làm cũng đâu hoàn toàn vì ganh tị. Cô là muốn bảo vệ Ji Yeon cơ mà. Trong nhóm cô thương Ji Yeon nhất, xem con bé như đứa em gái ruột thịt bé bỏng, một chút tổn thương với con bé cô cũng không muốn.

Taecyeon chợt chuyển mình khiến Eun Jung giật thót mà rút tay về, khi đã chắc chắn anh vẫn ngủ say mới dám thở phào. Cô đứng dậy mang theo bát cháo nguội ngắt xuống bếp. Loay hoay một hồi trong bếp xem xét. Đôi khi nhíu mày lắc đầu khi trong thùng rác tràn ngập vỏ mì gói đủ loại. Thầm trách tên Nichkhun biết nấu ăn sao lại để anh ăn mì gói trừ bữa thế này. ( Ở nơi nào gần đó có người hắt xì mà không biết vì sao ). Ngoài việc đó và cái tủ lạnh tẻ nhạt toàn nước ngọt ( và bia rượu ) ngoài ra chả có gì. Một trái trứng cũng không có, thảo nào Ji Yeon nấu bữa xong cứ thậm thụt bớt xén mang sang cho. Nói chung với hai tên con trai thì đây là một căn bếp khá gọn gàng và sạch sẽ ( một tuần không biết nấu cơm được mấy lần ). Chợt cô khựng lại, với tay lấy khung hình trên đầu tủ lạnh mà cô vừa làm đổ khi đóng cửa tủ, mắt cô bỗng thấy cay cay. Là hình cô và anh chụp cùng bức tượng đôi tình nhân tự tô trong lần hẹn hò đầu tiên. Anh vẫn giữ bức hình này sao ? Lại còn để nó ở đây nữa.

- " Em có nhớ không ? Chúng ta đã cùng nhau tô bức tượng đôi tình nhân, thế mà lóng ngóng thế nào lúc về anh lại làm vỡ mất. " - Cảm nhận có luồng hơi ấm bao quanh mình, nhưng nhất thời đang mải chìm trong đoạn kí ức mà đầu óc chưa phán đoán ra sự lạ. Cứ ngỡ mình lại đang bị quá khứ xâm chiếm mà sinh ra ảo giác. Nhưng sao ảo giác này thật quá. Rất ấm…

_Flashback_

Một đôi trai gái đang hì hụi cùng nhau tô bức đôi tình nhân. Xung quanh là lũ trẻ con cũng đang sơn sơn tô tô siêu nhân, mèo máy. Cô gái thi thoảng oai oái la khi chàng trai tô lệch màu, hay khi chàng ( cố tình ) quẹt màu lên tay cô  rồi nhân cơ hội mà cầm tay chùi chùi. Bức hình chụp họ cùng thành phẩm được một chàng Tây tốt bụng chụp giúp.

Thế nhưng có một việc đã xảy ra. Ba hôm sau, chàng trai đột nhiên đứng trước mặt cô gái với vẻ mặt khổ sở đến tội…thú nhận việc lỡ tay làm bể mất bức tượng. Ái dà, tất nhiên suốt một tuần liền có người tìm đủ mọi cách khiến ai kia nguôi giận. Cô gái ấm ức


- " Bức tượng vỡ nhanh chóng như vậy có phải tình yêu cũng dễ đổi thay như thế không ? "

- " Sẽ không mà, cho đến khi ngừng đập trái tim này cũng sẽ mãi không bao giờ thay lòng. Người anh yêu chỉ có một. "

- " Có gì để đảm bảo anh sẽ chỉ yêu mình em ? "

- " Nếu anh có thay lòng, em cứ việc lấy trái tim này mà ném nó đi. Vì…nó thuộc sở hữu của em. Ham Eun Jung "

_Endflash_


Đoạn kí ức chấm dứt cũng là lúc cô nhận ra hơi ấm kia không phải là do cô tưởng tượng. Là thật. Đích thực là có một vòng tay đang bao quanh cô từ phía sau. Thì ra có ai đó đã choàng tỉnh và đứng sau cô từ lúc nào. Giọt nước mắt không kìm được khéo lại rớt trúng tay ai đó.

- " Sau đó em đã giận anh suốt một tuần liền…em có…Junggie à, em…sao em lại khóc…Em không sao chứ ? " -  Ai đó đang thì thầm nhắc lại chuyện xưa bỗng giật bắn khi giọt nước ấm nóng chạm vào da thịt,tuy nhiên vẫn ôm chặt không rời tay. Dù người đang sốt nóng nhưng cảm tưởng như nhiệt trong người cũng không bằng giọt nước nhỏ bé kia

Cơn nghẹn ngào chợt im bặt nơi cổ họng. Vòng tay ôm từ phía sau thêm siết chặt như sợ cô sẽ vùng ra bất cứ lúc nào. Mà đúng thế thật, ngay lập tức cô vùng vẫy nhưng vòng tay ai đó không hề suy suyển. Taecyeon cất giọng khàn đục của người ốm thì thầm

- " Xin em…chỉ một phút thôi. Hãy cho anh chút sức mạnh có được không …"


Không đáp trả, cũng thôi vẫy vùng, Eun Jung đột nhiên trở nên yếu đuối. Lí trí có chút lung  lay theo làn hơi ấm và nhịp thở nặng nhọc của ai đó. Không hay chút nào, cô không muốn vòng tay kia buông rời.


- " Đừng khóc…đừng khóc khi không có anh ở bên. "

- " … "

- " Xin lỗi em…Trái tim này chưa bao giờ thay đổi…Chưa một lần…Những lời ngày đó không phải là nói suông đâu…Trái tim Ok Taecyeon chỉ có mỗi…"


Chưa kịp để anh nói hết câu cô bất chợt vùng mạnh ra, khuôn mặt vừa kịp khô nhìn thẳng vào anh lạnh lùng – " Xin lỗi, hình như anh nhầm lẫn gì rồi. Em không hiểu nãy giờ anh nói gì, tại có gì đó bay vào mắt…và…lần sau đừng tự tiện ôm em như thế. Chúng ta không là gì của nhau cả. Xin lỗi em về đây "

Nói đoạn cô chạy thật nhanh về, thầm mong sao anh không thấy bờ vai rung lên từ phía sau của mình. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chán ghét cái trò vờ mất trí của chính mình.

Nichkhun và Ji Yeon mới đi ăn ( mừng chiến thắng ) về thấy Eun Jung chạy ra khỏi nhà, Eun Jung đang khóc. Ji Yeon lập tức chạy theo Eun Jung về nhà, cô đang rất lo lắng cho unnie mình. Nichkhun cũng vội chạy vào nhà và thấy Taecyeon đứng ngây dại trong bếp, mắt không rời khung hình trên nóc tủ lạnh. Anh đang nhắc lại lời cô một cách chua chát – " Chúng ta không là gì của nhau ư ? Bụi bay vào mắt em ư ? Eun Jung à ! Tại sao em lại cứng đầu như thế chứ ? Anh sắp phát điên lên rồi đây em biết không. Thà em cầm lấy tim anh mà ném đi chắc cũng dễ chịu hơn lúc này. "

Nichkhun đặt một tay lên vai Taecyeon, anh khẽ thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính, họ vui mừng quá sớm rồi.

Thì ra Taecyeon đã sớm tỉnh ngủ. Do không dám tin hay là sợ nên cứ vờ nhắm mắt như thế. Anh sợ chứ, sợ bàn tay đang vuốt ve mặt mình chỉ là ảo ảnh do cơn sốt gây ra. Hay nếu ảo ảnh là thật…anh không muốn cô giật mình. Dù thật hay ảo anh cũng biết ơn lắm vì mình đã bị…bệnh.
-------------------------------
Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 127

Kéo chăn lên cao đắp cho Eun Jung, So Yeon thở dài rồi kéo Ji Yeon ra ngoài. Ban nãy vì gọi mãi mà Eun Jung không mở cửa nên Ji Yeon đã rất lo lắng mà gọi điện cho So Yeon. Cô biết rõ ngay lúc này người có thể làm Eun Jung bình tâm lại chỉ có So Yeon. Quả đúng thật, khi nghe giọng So Yeon, Eun Jung đã mở cửa và ôm lấy cả hai khóc như một đứa trẻ. Ji Yeon thương unnie mình ghê gớm, vốn dĩ Eun Jung đã quá đau khổ rồi. Cô lại tự trách mình, sao cô lại quên unnie của cô là Đệ nhất cứng đầu cơ chứ. Sau một hồi khóc lóc vật vã, Eun Jung có lẽ mệt quá nên đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi cùng So Yeon ngoài phòng khách, Ji Yeon e dè kể lại tất cả kế hoạch của mình và Nichkhun cho So Yeon nghe. So Yeon khẽ vuốt tóc Ji Yeon rầu rĩ nói

- " Ngốc ơi, sao em không hỏi unnie. Kế hoạch rất tốt, nhưng chưa phải lúc đâu em. Chuyện này không thể gấp gáp, huống hồ…em quên mất một điều quan trọng "

- " Là gì vậy unnie ? "

- " YooJung…"

Như vỡ lẽ ra, Ji Yeon bất giác quay về phía phòng Eun Jung. Phải rồi, họ đã quên mất mấu chốt quan trọng nhất của vấn đề này...

End chap 33 part 2

Haizz, dạo này fic ế quá nên cũng hơi nản. Nhưng mà vì tình yêu nên cứ cố mà viết. Ai thương au thì comt au cái lấy tinh thần nhé.
Mn đọc xong đừng ném đá au, vốn dĩ cũng định cho các tình yêu hạnh phúc tí nhưng mà không hiểu sao nó lại cứ phát triển theo cái hướng thê thảm thế này. Thực tình cũng muốn mau mau end fic vì dài quá sợ mn chán nhưng mà xem xét lại thấy còn một nùi vấn đề do mình tạo ra. Mong mn tiếp tục ủng hộ au và fic nha !

Bình luận

uk, fic ế quá thấy nản  Đăng lúc 8-1-2013 07:58 PM
t thương au này, hehe, đợi t mần chap từ đầu nhé, tối nay sẽ com cho au :xxx  Đăng lúc 8-1-2013 06:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 8-1-2013 20:23:33 | Chỉ xem của tác giả
thế là bắt đầu đúng trọng tâm r`
"đứa trẻ" bây giờ chỉ cần Yoojung cũng ủng hộ
cũng yêu quý Jung ..thì tự khắc Jung sẽ hiểu..và cả sự ủng hộ của Yoona nữa
vì cho cùng Jung chỉ lo sợ 1 điều
đấy là..vì mình mà ng` đàn ông của mình trở lên ích kỉ..rũ bỏ trách nhiệm vs Yoona và đứa trẻ
chứ khi Jung hiểu được mối qan hệ và cách giải quyết vấn đề của Taec Jung sẽ nghĩ khác

Bình luận

đừng có hành đôi chính là dc..ta qan tâm mỗi chuyện tình đôi trẻ vs đứa bé và Yoona thôi đó:))  Đăng lúc 9-1-2013 07:37 PM
ai da, e đang viết đây. k hỉu sao trời u ám mà lại có hứng viết mới ghê. nhưng thay vào chap viết ra lại hành hạ tình iu thê thảm  Đăng lúc 9-1-2013 02:47 PM
vỗ tay thì cô đi viết chap mới cho tôi đi:))  Đăng lúc 8-1-2013 10:06 PM
vỗ tay cho ss nha  Đăng lúc 8-1-2013 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 8-1-2013 21:22:19 | Chỉ xem của tác giả
Com tổng hợp một cái sau khi đã ngốn xong 9 chap đầu nhé

Giống như là au đang nhớ lại hồi đầu khó khăn nhỉ

Nói chả liên quan mà đây có phải fic đầu tiên au viết không?

mấy chap đầu thì dài mà càng về sau càng ngắn, hồi đầu ít ng com về sau lại càng nh

Nghĩa là au càng viết càng tiến bộ và nhiều ng ủng hộ hơn đó, hehe, cái này fic đầu tay của mình ko được như vậy=> ghen tị ghê

Dù đã com dưới mỗi chap rồi nhưng mình vẫn muốn nói là fic này có tình huống hay và hấp dẫn quá. Dù toàn các cặp đôi mình ko ship nhưng mình vẫn dõi theo.

Nhờ fic mà mình biết thêm nh về t-ara và 2pm, hehe. Nhưng mấy nàng soshi thì tính cách nhắng hơn thế này nh

Hẹn au bữa khác lại đọc tiếp nhé, ủng hộ au dài dài này.

P/s: t sn 93 nhé, có gì mần quen cho dễ ;))

Bình luận

đây là fic đầu tay, do ức chế sau khi coi DH và bấn fic Blesing From above mà ra. mong ss típ tục ủng hộ fic, iu ss lắm  Đăng lúc 8-1-2013 09:59 PM
hehe vậy e phải gọi là ss rùi, e 96er  Đăng lúc 8-1-2013 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 9-1-2013 10:41:18 | Chỉ xem của tác giả
fic ko ế đâu au vẫn có nhiều ng thích đọc lắm
Cố lên au nhé!!!!!!
comment cả bên này cả bên kst cho au có thêm tinh thần viết tiếp {:440:}

Bình luận

trời, hèn gì thấy tên wen wen. hi hi thank bạn đã ủng hộ. Than thì than chứ tình iu Jung sao bỏ đc  Đăng lúc 9-1-2013 02:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách