|

Tác giả |
Đăng lúc 6-8-2012 00:58:19
|
Xem tất
Chap 3 ( part 2 )
Đập vào mắt các cô gái T-ara không phải là tên trộm nào cả mà là Eun Jung, chính xác hơn thì cô nàng đang cuốn gọn trong cái chăn. Mọi người thở phào và ngồi bệt xuống sàn, Hwa Young ra ngoài lấy nước . Boram lấy tay quạt quạt và lên tiếng
- " Junggie à ! Em về nhà khi nào thế? Sao lại ngủ giờ này hả?"
- " Dậy thôi con sâu ngủ, em làm bọn này sợ chết khiếp lên được đây. Mà Sonnie với Minnie đi đâu rồi ?"- Qri cũng lên tiếng hỏi nhưng không có lời đáp nào từ phía đương sự cả
- " Ya~ con bé kia, em có nghe unnie nói không đấy! Mau dậy đi thôi, thức ăn mua về rồi đây, đi ăn thôi rồi hãy ngủ "
- " Mọi người xem này…"- Hwa Young vào phòng và giơ cái vật màu đen trong tay lên
- " Gì thế? Điện thoại đó chẳng phải của Eun Jung sao?"
- " Em tìm thấy nó trong bồn nước, nó ướt nhẹp rồi "
- " Thật tình con bé này hôm nay sao thế …"
- " Unnie à! Unnie… Unnie…" – Ji Yeon tiến lại gần Eun Jung và lay lay cô nàng. Ngay từ lúc bước vô phòng Ji Yeon đã thấy có gì đó không bình thường. Tuy Eun Jung rất mê ngủ nhưng ngủ vào lúc 8h tối ư?, Mà tư thế ngủ của Eun Jung hôm nay cũng không bình thường, khi ngủ Jung nhà ta thường chỉ đắp hờ chăn chứ không quấn cả người như bây giờ. Trừ phi…
-------------------------
- " Omma, cô Taeyeon. YooJung về rồi đây "
- " Dẫn con bé đi theo chắc mệt lắm nhỉ. Cám ơn em nhé Yuri, không có em thì bọn chị không thể giao hàng kịp cho khách "
- " Sao unnie lại nói thế, em đâu phải người ngoài đâu. À, em có mang mấy tập thiết kế về, để lát em đưa ra cho mọi người xem có dùng mẫu nào được không nhé"
- " Tuyệt quá Yul, thôi bây giờ em phải đến cửa hàng phụ kiện, Taeyeon, unnie giúp em lau rửa thay đồ cho YooJung nhé "
- " Ừ em cứ đi đi, để con bé đấy unnie lo cho"
- " Có cần tớ đi với cậu không?"
- " Thôi không cần đâu, cậu giúp tớ kiềm tra đơn đặt hàng nhé"
- " Ok. Cậu đi cẩn thận đấy "
- " YooJung à, chúng ta đi thay đồ rồi đến siêu thị mua thức ăn nhé "
- " Neh "
-----------------------
Tại KTX của 2PM
Junho , Taecyeon , Nichkhun và Chansung đang ngồi ở phòng khách. Junho và Chansung đang lướt web, Nichkhun thì đọc sách và Taecyeon thì xem TV. Nói là xem TV chứ công việc chính của Taecyeon là căng mắt nhìn cái điện thoại trên bàn và tay thì liên tục bấm nút chuyển kênh mỗi 2s. Taec làm như thế nhiều đến nỗi các chàng trai còn lại ngừng mọi hoạt động và ngồi nhìn Taec khó hiểu, cuối cùng Woo mất kiên nhẫn bèn bước lại gần anh chàng
- " Huyng, có chuyện gì vậy? Hôm nay trông huyng không được bình thường"
- " Huyng ơi, hay là huyng mới mất tiền ?"
- " Không có gì, các cậu đừng bạn tâm cứ làm việc của mình đi "- Taec trả lời mà vẫn không ngừng bấm và nhìn điện thoại
- " Cậu với Eun Jung có chuyện gì à? Cô ấy không trả lời tin nhắn cậu à?"
- " Sao…sao cậu biết ?"- Nghe đến Eun Jung là Taec có phản ứng ngay
- " 2 người sao thế, chẳng phải tối qua vẫn còn nhắn tin mùi mẫn cho nhau còn gì "- Junsu đi đâu về cũng bon chen
- " Sao cậu biết ?"
- " Cho xin đi, cậu cứ cứ lăn lộn rồi rúc rích cười như điên làm tớ muốn phát điên lên ấy "
- " Rồi sao, sao cậu không thử gọi cho cô ấy đi, biết đâu cô ấy bận hay để quên điện thoại đâu đó"- Khun trấn an bạn
- " Tớ đã gọi, nhưng cô ấy tắt máy hay sao ấy…Tớ rất lo"
- " Huyng à! Chắc noona đang làm việc nên không thể nghe máy hay trả lời tin nhắn của huyng thôi."
- " Không đâu, Junggie trước giờ dù có bận thế nào cũng không bao giờ tắt máy, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa "
- " Cậu xem phim tình cảm nhiều quá rồi đấy Taec, đừng có chưa gì mà đã rối rít lên như thế "- Junsu dội cho Taec nguyên một gáo nước lạnh
- " Tớ không muốn đánh nhau với cậu bây giờ đâu đấy "- Taec gằn giọng. Nhận thấy bầu không khí đang căng thẳng, Khun liền tìm cách làm dịu
- " Thôi nào, có chuyện gì đâu chứ. Taec đang lo lắng nên cậu đừng nói gì nữa Junsu. Taec à, hay để tớ gọi cho Ji Yeon thử nhé"
- " Phải đó, huyng gọi cho Ji Yeon đi, sẵn tiện hỏi xem em ấy có rảnh đi uống nước cùng em không "- Chansung đột nhiên sáp lại gần Khun và bị anh chàng đẩy rớt xuống đất
…………………
- " Alo. "
- " Ji Yeon , là Khun oppa đây"
- " Vâng, có chuyện gì mà oppa gọi em giờ này thế?"
- " À… Thật ra thì…Oppa… "- Khun ngượng ngùng không biết nói làm sao. Bên cạnh Junho và Chansung thì cứ nhoi nhoi
- " Mau nói đi huyng "- " Hỏi giùm em nữa huyng "
- " Aish. 2 cái thằng này có tránh ra không….À không Ji Yeon, oppa đang nói với mấy thằng nhóc bên này…"
- " Nhưng có chuyện gì ạ? Thật ra em đang có chút việc gấp.."
- " À..Ừ.. Thật ra oppa, à là oppa hỏi giùm… Eun Jung ssi có ở đó không hả em? Taec …"- Khun vừa nói đến đó thì Taec đã giựt cái điện thoại vì sốt ruột không chịu nổi
- " Ji Yeon à. Là Taec oppa đây, Junggie có ở đó không? Sao cô ấy không nghe máy, trả lời tin nhắn của oppa, có chuyện gì sao? Hay Junggie giận oppa…"- Taec làm nguyên một tràng
- " Khoan đã oppa. Oppa từ từ nghe em nói, unnie để quên điện thoại trong bồn rửa và nó bị vào nước. Còn bây giờ em phải đem đồ vào bệnh viện cho unnie, unnie đang ở trong bệnh viện…"
Vừa nghe đến đó Taec đã quăng luôn cái điện thoại và lao như bay ra ngoài, các chàng trai ngơ ngác nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì.
" Cái thằng này bị gì thế không biết "- Junsu lên tiếng
- " Chắc có gì không hay rồi, tớ sẽ đi theo cậu ấy"- nói rồi Khun cũng chạy theo Taec
---------------------------
Bệnh viện Seoul
Các nàng T-ara đang vây quanh Eun Jung
- " Sao thế? Em không sao thật mà, mọi người làm em sợ đấy"
- " Cái gì mà không sao chứ hả? Tại sao thấy khó chịu mà lại không nói cho unnie biết. Em có biết vì chuyện này mà unnie rất lo không, nếu biết trước unnie đã không ra ngoài "- So Yeon trách Eun Jung
- " Unnie, em xin lỗi. Em không muốn unnie vì em mà ở nhà, chương trình đó unnie rất mong đợi còn gì"
- " Cả em nữa, sao unnie không nói với em, em có thể ở nhà với unnie mà "- Đến lượt Hyomin cũng dỗi
- " Em và Woo Young chẳng phải rất muốn gặp nhau đó sao? Mà mọi người sao thế, chẳng phải bây giờ em đã không sao rồi sao?"
- " Mà unnie à. Tại sao unnie lại uống rượu thế ? Unnie biết là mình bị dị ứng với rượu còn gì ?"- Ji Yeon hỏi thay mọi người
- " Unnie không uống rượu Ji à. Thật ra em ăn Chocolate. Em thật sự không biết nó có rượu ở trong "
- " Haizzz. Thế em ăn Chocolate ở đâu? Unnie nhớ KTX không hề có viên Chocolate nhân rượu nào cơ mà, unnie đã kiểm tra rất kĩ "- Boram thắc mắc
- " À…"- Eun Jung chưa kịp nói thì 1 nhân vật không ai ngờ bỗng xuất hiện và nói thay
- " Là tôi đã đưa cho Eun Jung, rất xin lỗi vì tôi không biết cô gái nhỏ của tôi dị ứng với rượu. Thật là 1 thiếu xót "
- " Chủ tịch !?!" – Các cô gái đồng thanh và sửng sốt khi thấy chủ tịch của họ
- " Sao thế? Bộ tôi không được đến đây sao?"
- " Không không, tất nhiên là ngài có thể rồi thưa chủ tịch. Chỉ là đây là lần đầu chủ tịch đến thăm nhân viên công ty bị ốm " – So Yeon nhanh miệng
- " Đúng nhỉ? Từ giờ ta sẽ cố gắng quan tâm đến mấy đứa hơn, mấy đứa phải biết ta luôn coi mấy đứa như những cô cháu gái của mình chứ không phải nhân viên công ty hay công cụ kiếm tiền cho ta như báo chí đang bêu rếu "
- " Vâng, bọn cháu rất vui khi được nghe những lời đó của ngài thưa chủ tịch "- Eun Jung mỉm cười
- " À. Chúng ta phải chụp 1 tấm hình kỉ niệm chứ nhỉ ?"
- " Chụp hình sao ạ?"- Tất cả ngạc nhiên nhìn nhau
- " Andy, cậu có thể vào "
- " Xin chào các cô gái, tôi là Andy "
- " Andy sẽ chụp ảnh cho chúng ta, nào đứng lại gần đây nào. Chụp thật đẹp nhé Andy "
- " Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch "
---------------------
Siêu thị SK
Yoona và YooJung đang cùng nhau đi mua thức ăn, tuy rất thích nhưng YooJung có vẻ thích đi siêu thị cùng Taeyeon hay Yuri hơn. Đơn giản vì Taeyeon và Yuri rất chiều cô bé, họ thường mua cho YooJung những gì cô bé thích còn Yoona thì lại nghiêm khắc. Hiện 2 mẹ con đang chọn những túi rau xanh và cà chua
- " YooJung à. Con ở yên đây chờ omma 1 chút nhé. Omma qua bên kia lấy túi nấm và hành tây sẽ trở lại ngay. Con đứng giữ xe đẩy nhé"
- " Vâng "
YooJung rất ngoan nhưng cũng vẫn chỉ là đứa trẻ, mà có đứa trẻ nào lại không mê đồ chơi, nhất là với các bé gái thì gấu bông luôn có 1 sức hút mãnh liệt. Ngay khi Yoona vừa đi khỏi thì có 1 cô bé ngồi trong xe đẩy được mẹ đẩy ngang qua chỗ YooJung, cô bé ôm trong tay 1 con gấu bông màu hồng rất dễ thương. YooJung lập tức bị món đồ chơi mềm mại màu hồng ấy lôi cuốn và vô thức đi theo cô bé đó. Khi cô bé và mẹ dừng lại ở quầy thanh toán thì YooJung cũng đứng lại và tiếp tục nhìn theo . Chợt…
- " Cháu rất thích con gấu ấy phải không ?" – 1 chàng trai tiến đến gần cô bé
- " Vâng , cháu rất muốn có nó "
- " Để chú mua tặng cháu 1 con giống vậy nhé ! Đây này, chúa có thích không" – Chàng trai đột nhiên giơ ra 1 con gấu bông giống Yoona như của cô bé kia
- " Cháu không thể nhận đồ của người lạ, omma đã dặn cháu như vậy "- Mắt cô bé chợt sáng lên khi nhìn thấy con gấu nhưng lại cụp xuống ngay
- " Cháu là 1 cô bé rất ngoan, hay như vầy, cứ coi như đây là bí mật của chúng ta nhé! Chỉ có chú và cháu biết thôi "
- " Nhưng tại sao chú lại mua cho cháu ? Nếu omma hỏi cháu sẽ không biết phải nói gì cả. Chú là ai vậy ạ ?"
- " À, tự nhiên chú thấy cháu rất đáng yêu và muốn cho tặng cho cháu 1 món quà nhỏ. Còn điều này, đây cũng là 1 bí mật đấy nhé… Chú là 1 ngôi sao giống như cháu hay thấy trên truyền hình đấy "
- " Thật sao ạ? Nhưng chú ở đây làm gì? Sao chú không đi đóng phim ?"
- " À, chú là 1 ca sĩ, mà sắp tới chú cũng sẽ đóng phim đấy. "
- " Chú sẽ đóng phim gì ạ ?"
- " Là phim Dream high, chú sẽ đóng vai chính trong phim "
- " Omma…"- YooJung đột nhiên thấy bóng Yoona ở gần đó đang đi tìm nên đã chạy đến và không quên ngoái lại tạm biệt và mỉm cười với người đã tặng cho cô bé con gấu và trò chuyện cùng cô bé nãy giờ – " Bye bye ajusi, cháu tên là YooJung "
Chàng trai đứng nhìn theo cô bé nhỏ dù cô bé đã mất hút trong dòng người đông đúc đang mua sắm, đột nhiên anh cảm thấy có 1 thứ gì đó rất lạ. Ngay từ lúc mới nhìn thấy cô bé anh đã có cảm giác thật gần gũi và thân quen. Và không biết có thứ sức mạnh vô hình nào đó đã thôi thúc anh khiến anh tiến đến gần và làm quen với cô bé, mặc dù trước giờ anh không thích trẻ con cho lắm.
- " Hey! Làm gì mà cậu đứng ngây ra ở đây vậy Taec?" – Nichkhun vỗ vai Taec khiến anh chàng giật mình và nhớ ra mình đã đứng như vậy gần 5 phút
- " Không có gì, mà cậu mua xong chưa, chúng ta đi thôi không lỡ có fan nào nhận ra tớ với cậu thì phiền phức lắm "
- " Xong rồi đây. Mà khi nào Eun Jung mới được ra viện ?"
- " Tình hình không nghiêm trọng lắm nên bác sĩ bảo hôm nay có thể về, nhưng lạ là chủ tịch của bên đó lại nói Junggie cứ nằm lại đó 1 ngày cho khỏe hẳn. Tớ thấy không bình thường chút nào "
- " Ông ta bảo vậy sao ? Thật không tin nổi, lần trước Ji Yeon bị thương ở gót chân vậy mà ông ta chỉ bảo chích thuốc giảm đau và vẫn bắt em ấy phải biểu diễn như bình thường, vậy mà bây giờ…"
- " Nghe nói hôm qua ông ta cũng đến thăm Junggie ở bệnh viên, rồi còn chụp hình này kia nữa. Tớ có cảm giác không tốt về chuyện này, trừ bố JYP của chúng ta ra thì hầu hết những chủ tịch của các công ty khác khi họ đột nhiên đối xử tốt với ngôi sao công ty mình tức là họ đang âm mưu 1 cái gì đó "
- " Cậu hơi nhạy cảm rồi Taec, lí do làm vậy có lẽ chỉ có ông ta mới biết được, nhưng cậu cũng nên vui khi Eun Jung được quan tâm và đối xử tốt chứ đúng không?"
- " Ừ. Có lẽ cậu nói đúng Khun ạ, là tớ quá nhạy cảm rồi"- Taec nói và cả 2 mở cửa bước vào trong xe với Woo đang đợi sẵn. Khun và Taec vừa ngồi vào chỗ Woo đã lên tiếng ngay, chẳng là anh chàng ấm ức vì nãy giờ phải ngồi đợi trong xe
- " Huyng, sao các huyng đi lâu thế, thật là… biết vậy em đã đi cùng cho xong "
- " Xin lổi nhá Woo, bọn này vừa mua đồ vừa lo bị phát hiện nên phải hết sức thận trọng"
- " Cũng may em có đem cái laptop theo chứ không thì sẽ chán chết mất "
- " Haha, "
- " À đúng rồi, lúc nãy lướt web xem tin tức thì thấy được cái này, đây các huyng xem "
- " Đó là chủ tịch của T-ara mà, việc ông ta đến thăm Eun Jung ở bệnh viện lúc nãy Taec cũng vừa mới nói cho huyng, nhưng vậy thì sao?'
- " Huyng à, trang báo mạng này nói rằng lí do ông ta đến thăm Eun Jung noona, thứ nhất là muốn đánh bóng và khuếch trươn tên tuổi của mình. Thứ 2, ông ta muốn dập tắt tin đồn ông ta xem nhóm T-ara là công cụ kiếm tiền cho mình… ở đây còn viết : " Đây đúng là 1 chiêu PR bản thân cũ rích và Sự thật sẽ không thể thay đổi chỉ với 1 tấm ảnh…". Ha, có vẻ tờ báo mạng này rất không ưa ông ta "
- " Thật là lố bịch "- Taec nhìn ra cửa sổ nói 1 mình
- " Chấp nhận thôi, chúng ta đang ở thế giới của sự giả tạo sau ánh hào quang. Con người ta có thể vì tiền mà làm tất cả "
End chap 3
|
|