|
emluon_nho_anh gửi lúc 8-8-2013 21:22
E đã xem xong s com rùi, em tạm ngưng để chúc mừng chị yêu nhé
Thứ nhất chúc mừng fi ...
Chúng ta tiếp tục nhé Sae:
Ss lại phải cảm ơn em thêm một lần nữa khi ss đọc bài dự thi của em, đặc biệt cảm nhận của em về Tướng quân Nhất Vũ.
Tướng quân trong lòng ss cũng là thế, cũng chỉ là một con người, có cảm xúc, và cũng yếu lòng, nam nhân yếu lòng vì tình cảm không phải là xấu hoàn toàn, cái tốt và hay của họ là cách xử lý phút yếu lòng đó ra sao mà thôi, con người mạnh mẽ về mặt này, thì rất yếu đuối về mặt khác, tính cách của Tướng quân Nhất Vũ ss viết theo hướng một phần là đàn ông Phương Tây, đâu ra đó, có thể một lúc làm hai việc, sắp xếp chuyện tình cảm và công việc không lẫn lộn vào nhau, một phần ss viết theo tiểu thuyết kiếm hiệp của ông Kim Dung, mặc dù là ở thời cổ hủ phong kiến, nhưng có cái nhìn rất thoáng, ss chỉ nói đến đoạn mà em nói là: “Tướng quân em thật sự yêu sâu sắc”
Trở lại chap 12: Đâu là sự thật.
Đây là chap ss thích nhất, để lại trong lòng ss nhiều xúc cảm nhất, khi ss đặt tay lên bàn phím viết chap này, ss phải diễn thật sự cả ba nhân vật.
Vai thứ nhất: Ngọc Diệp.
Nếu bản thân ss là Ngọc Diệp và có một người anh họ như thế, ss cũng sẽ giữ gìn thật chặt, không để ai tổn thương anh họ của mình, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh họ, chẳng qua Ngọc Diệp nóng tính và quá mến yêu anh họ, nên gặp lúc nguy cấp, nàng không còn sáng suốt để nghĩ theo chiều hướng khác hơn nữa.
Vai thứ hai: Tuyết Tâm.
Chap này Tuyết Tâm thật sự có nhiều cảm xúc nhất trong toàn bộ câu chuyện. Giây phút từ biệt Nhất Vũ cũng như tin khẩn chàng phải ra trận quá bất ngờ, Tuyết Tâm chưa thể chấp nhận được, để ngày ngày khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn, cảm nhận sự chia xa hơn, buồn lòng hơn mà thôi… thật quá đau lòng cho cái ngày không có điện thoại, internet, tv… chỉ biết ngóng chờ trong hy vọng mong manh, điều đó rất khó cho một người con gái yếu đuối.
Ngày xưa theo ss biết qua từng phim ảnh và tiểu thuyết, con người sống rất đơn giản, đâu như bây giờ, anh có đi lính thì cũng có thể liên lạc với nhau nhỉ, hì…
Rồi đến lúc nghe tin từ Ngọc Diệp, Tuyết Tâm sụp đổ hoàn toàn mọi ý niệm, suy nghĩ, hy vọng về người con trai mà cô cảm thấy mình không xứng đáng để được có quyền yêu… *như em nói đấy*
Không còn chổ dựa, không còn niềm tin… chẳng có gì để người con gái đấy tiếp tục bước đi nữa, thật ra chẳng cần Ngọc Diệp phải mượn cớ bức tử Tuyết Tâm thì bản thân Tuyết Tâm cũng đã chết rồi, nhưng ss muốn lấy hành động của Ngọc Diệp để nhấn mạnh tính cách của Tuyết Tâm, trước Nhất Vũ, Tuyết Tâm rất rất yếu đuối… Khi con người bị dồn vào đường cùng, họ sẽ suy nghĩ về cuộc đời của họ, họ phản kháng mạnh mẽ hoặc chỉ biết chấp nhận xuôi theo, ss chọn phản kháng mạnh mẽ để thứ nhất Tuyết Tâm đã làm tròn vai tỳ nữ, thuộc về Tướng quân Nhất Vũ trọn vẹn, cả tâm hồn, trái tim lẫn thể xác. Thứ hai, nàng sẽ là Sae hoàn toàn thay đổi trong phần hai.
Vai thứ ba: Nhất Vũ.
Chap này cảm xúc của Nhất Vũ không nhiều, điểm nhấn chính là hành động của Nhất Vũ.
"... Nhất Vũ cho ngựa chạy suốt ngày đêm, với những vết thương mà anh chưa kịp xử lý… không có gì khó đối với anh chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trận chiến này khiến anh mất nhiều công sức và quá nhiều thời gian… anh nhớ Tuyết Tâm… khi đối diện với cái chết, anh mới biết… suốt đời này anh chỉ yêu mỗi mình nàng duy nhất… nàng sẽ đón ta trong vòng tay, rồi sẽ chăm sóc cho ta chứ… như thế nhé…
Nhất Vũ xuống ngựa, anh không thấy Tuyết Tâm ở sảnh lớn, anh chạy nhanh vào trong… không thấy nàng đâu cả, anh chợt nhớ nên chạy lên đỉnh tháp… anh khựng lại… Tuyết Tâm nằm lặng yên… đầu nàng gục xuống gờ đá, mắt nàng nhắm chặt… gương mặt trắng toát không hồn, trên khóe miệng nàng một dòng máu chưa khô… anh lao đến đỡ nàng trong tay… đặt tay lên mạch đập nơi cổ nàng… không có nhịp… anh đặt tay lên trái tim nàng… nơi có dấu đóng… có hình con bướm nằm e ấp mong manh như thân thể nàng bây giờ…
-“ Tuyết Tâm!”… Anh hét lớn ôm nàng vào lòng thật chặt… nhưng anh biết không thể nào sưởi ấm được tấm thân lạnh giá của nàng… từng giọt nước trong mắt anh rơi xuống…
-“ Nàng đã hứa đợi ta về… ta đã về rồi, nhưng sao nàng lại bỏ ta mà đi!”
Anh ngẩng nhìn trời đêm… hàng ngàn tinh tú lấp lánh… như đôi mắt nàng, trong mỗi đêm trao cho anh khi anh cùng nàng ân ái… anh muốn thấy ánh mắt ấy… muốn nghe lời nàng thỏ thẻ bên tai… rằng… thiếp yêu chàng… nhưng mãi mãi anh không nghe được… định mệnh là gì… anh không muốn nàng thuộc về anh với tấm thân bất động… anh hét lớn…
-“ Nếu thời gian có thể quay trở lại… ta sẽ không để nàng muộn phiền vì bất cứ điều gì, ta yêu nàng, Tuyết Tâm!”
Nhất Vũ bồng Tuyết Tâm trên tay… lao nhanh qua lan can trước mặt… một màu đen sâu thẳm nuốt trọn hai kẻ yêu nhau với tình yêu ngang trái…"
Nhìn người con gái ra đi không thể giữ, anh cảm thấy mình quá yếu đuối, anh ân hận cố níu kéo… không yên lòng… đau đớn như liều thuốc độc ngấm ngầm đốt cháy tâm can… bất lực… thì ra ta cũng chỉ là một con người bình thường…
Trong ba vai, vai của Nhất Vũ khiến ss buồn rất nhiều khi vừa viết xong chap 12 đọc lại sửa chính tả, một con người mạnh mẽ đánh đâu thắng đó, không biết khuất phục, nhưng trước định mệnh khắc khe đã đầu hàng hoàn toàn… khó khăn lắm… mâu thuẫn lắm…
Nói tóm lại chap 12 làm cho ss có thể hình dung ra từng hình ảnh không gian, nhân vật như ss đang xem một bộ phim vậy, và để lại trong lòng ss hai ngày trời sống với tiếc nuối, hihi…
Phần 2 - Chap 13: Sae
* Sae có thích kiểu xuất hiện này không? Chỉ qua lời nói và cảm nghĩ của nhân vật khác, riêng ss cảm thấy thích, ý tưởng này cũng do một phần 888 với Sae mà có đấy, hihi… sự xuất hiện thật hoành tráng.
Sự quan tâm của hai người đàn ông trong cuộc sống của Sae, là đại ca Bod và anh trai Jae Joong thật đặc biệt, một gia đình thật ấm áp mặc dù thiếu đi người mẹ, ss không chọn thêm nhân vật mẹ, vì… kiếp trước Tuyết Tâm chưa có hình dung cũng như cảm nhận được tình thương của mẹ, và vì ss muốn nói ghét của nào trời trao của đấy, Sae ghét đàn ông, nhưng lại lớn lên và sống bên cạnh hai người đàn ông, ảnh hưởng nhiều ở hai người đấy, mặc dù miệng luôn khẳng định:
“ trên thế gian này… cô là của cô, không là của ai khác… nhất là đàn ông…”
* Ss hài lòng về câu nói này của đại ca Bod:
-“ Việc gì cho nó, nó đụng vào việc gì là tan hoang đến đó, việc nhỏ thì nó xé ra to, việc to thì nó làm cho hoành tráng, việc hoành tráng thì nó làm cho vĩ đại”
Nếu Sae thật là nhân vật Sae, vậy Sae có như thế không nhỉ?
* Trong toàn bộ câu chuyện ss thích Jae Joong ở chap này nhất, trong lòng ss, đây là một người anh trai hoàn hảo, một người đàn ông thực thụ trong gia đình, biết giải quyết mọi vấn đề, biết chia sẻ và quan tâm, ss muốn có một người anh trai như thế… huhu… nhưng mơ chỉ là mơ.
Và ss có một ước mơ nhỏ, đó là ss muốn được nhìn thấy Kim Jae Joong diễn một vai với tính cách người anh ấm áp.
Cảm ơn em ^^
|
|