|
Tác giả |
Đăng lúc 8-8-2013 13:07:30
|
Xem tất
emluon_nho_anh gửi lúc 8-8-2013 10:34
Nhất Vũ bước xuống hồ… anh trầm mình trong nước, cố lấy lại sự bình tĩnh… trái ...
Ồ, không em, chap 9… nói đúng ra là trong lòng Tuyết Tâm không còn tình yêu nam nữ với Tại Trung nữa từ ngày anh biết nàng nói dối, hiện tại nàng nghĩ đến Tại Trung là nghĩ đến lỗi lầm của mình, cũng như luôn nghĩ đến để tự nhắc nhở bản thân mình mà thôi, trái tim nàng đau thắt không vì ai cả, mà vì chính bản thân nàng đã đi quá xa giới hạn, nàng hiểu rõ một lần nữa với Nhất Vũ là điều không thể, cũng như hiểu rõ không thể làm cho trái tim mình dừng lại, nàng rất đơn giản, ai yêu nàng thì nàng đáp lại mà thôi, ước mơ từ nhỏ của nàng là thế. Trích đoạn chap 10:
“… Lời nói của Tại Trung càng làm Tuyết Tâm đau lòng hơn, nhưng nàng chợt nghĩ… điều đó không sai, mọi chuyện đã xảy ra, không thể quay trở lại… nàng đưa tay lên…”
Ss đã ngắt đoạn khẳng định bằng ba chấm, nàng là một người con gái yêu điệu thục nữ nên không thể hành động phản ứng như Sae được.
Để có diễn biến tiếp theo:
Chap 10 là chap ss thích nhì trong toàn bộ fic, nhưng lại khiến ss không thể quên. 2 giờ đồng hồ để viết chap 10, chỉ trong 1 giây bị xóa mất, để ss phải viết lại không được như lúc ban đầu. Đó là điều làm ss cảm thấy tiếc.
“…Tuyết Tâm thu mình lại trước sự giận dữ của chủ nhân… nàng cảm thấy gió từ đâu đó thổi đến như xuyên qua từng thớ thịt… nàng cúi xuống cam chịu hình phạt của chủ nhân… nàng ước bây giờ nàng được ở biệt viện…
Nhất Vũ nhìn thấy sự cam chịu của Tuyết Tâm khiến lòng anh càng thêm giận dỗi… khẳng định…
-“ Ta mới là chủ nhân của tỳ nữ, mọi thứ của tỳ nữ đều thuộc về ta!”
Tuyết Tâm thinh lặng… nàng biết nói gì nữa, đúng là tỳ nữ thuộc về chủ nhân rồi mà… tỳ nữ có quyền chọn lựa sao… nàng khẽ khép mắt lại… để giọt nước trong mắt tuôn rơi…
Nhất Vũ thấy giọt nước mắt rơi từ đôi mắt nhắm của Tuyết Tâm… sao tỳ nữ không như lúc ở biệt viện đấy, cắn răng thinh lặng cam chịu hình phạt của ta, dù đánh thế nào tỳ nữ cũng không khóc, nhưng giờ đây tỳ nữ lại khóc… với giọt nước mắt cay đắng… tội của tỳ nữ… tỳ nữ không biết hay sao… tỳ nữ có biết ta rất là đau lòng khi thấy tên hoàng tử ôm tỳ nữ vào lòng không… nhưng ta cũng phải cảm ơn hắn, vì hắn mà ta mạnh dạn bước tới với nàng, khi ta không thể tỏ lòng cho nàng biết… ta yêu thương nàng…”
Đây là động lực để cho Nhất Vũ mạnh dạn bước tới, mượn cớ đó anh tự lựa dối bản thân mình, ganh, ghen, ghét đầy ắp trong con người anh hiện giờ để anh bộc phát bản năng của bản thân, dòng máu chiếm đoạt của nhà họ Đinh mà ss có nói qua trong vài chap trước.
Riêng Tuyết Tâm, trước những cử chỉ mạnh bạo của anh, nàng chỉ hiểu được trong mắt anh nàng thật sự là tỳ nữ, giọt nước mắt nàng rơi cũng là vì cho bản thân mình, con người khi nóng nãy thường hay mắc phải sai lầm là vậy.
Đoạn:
“… Hừng đông, Tuyết Tâm nằm lặng yên nhìn chủ nhân của mình trước mặt… đang say giấc nồng… nàng biết trước sớm muộn cũng sẽ có ngày này… nàng cảm thấy hắn đáng ghét… bây giờ đây nàng chỉ còn lại trái tim yêu thương là của riêng mình mà thôi… nàng sẽ không trao cho hắn… dù có kiếp kiếp sau nữa… nàng bối rối vội quay đi khi thấy hắn mở mắt, hắn đã bắt gặp nàng đang nhìn hắn…
Nhất Vũ mở mắt thì thấy đôi mắt to tròn long lanh của người con gái xinh đẹp trước mặt… anh đưa tay lên kéo nàng vào lòng…
Tuyết Tâm vội đưa tay lên giữ không cho chủ nhân chạm gần vào mình… giờ phút này nàng biết không thể phản kháng, chỉ cần hạ giọng:
-“ Tỳ nữ… thấy mệt…”
Tuyết Tâm từ chối… Nhất Vũ thản nhiên…
-“ Đêm qua chỉ có mình ta làm, nàng có làm gì đâu mà bảo mệt!”
Tuyết Tâm vội quay đi ngượng ngùng… lời nói như thế mà hắn cũng nói được sao thì nghe hắn tiếp:
-“ Ta nói cho nàng biết, nàng sẽ mệt dài dài khi nàng có quá nhiều lỗi để phải nhận sự trừng phạt này!”
Tuyết Tâm vội ngẩng nhìn, cổ họng nàng thắt lại, nghẹn lời…
Nhất Vũ thấy tỳ nữ của mình nghẹn lời thẹn thùng thì tiếp:
-“ Lỗi của nàng là không làm trọn bổn phận của phu nhân với phu quân mình, không làm trọn con dâu hiếu thảo, không…”
Ss xin lỗi Sae vì đoạn này, ss không thể viết sâu hơn nên không thể truyền tải hết tình cảm mà: -“ Đêm qua chỉ có mình ta làm, nàng có làm gì đâu mà bảo mệt!”
Sae chỉ nên hiểu đêm qua Nhất Vũ đã dành trọn cho Tuyết Tâm một tình yêu chân thật cùng sự trân trọng, và Tuyết Tâm cảm nhận được điều đó nên nàng chỉ biết có thẹn thùng.
Ôi, thật tiếc vì không có đoạn đó nên chưa chắc Sae hiểu rõ Nhất Vũ là người như thế nào :(( . ss sợ Yool chém, hơn nữa ở đây quá nhiều bé nên ss không thể 18+, huhu…
Bonus cho Sae một đoạn để Sae hiểu hơn:
“…Thấy Tuyết Tâm quay đi, anh đưa cả hai tay lên giữ chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn… tỳ nữ dám từ chối ta ư, ta sẽ cho tỳ nữ biết không chỉ có nụ hôn tình yêu, mà mai sau này trái tim yêu thương của tỳ nữ cũng sẽ phải dành cho ta mãi mãi… anh cúi xuống với sự ép buộc, mạnh bạo khẳng định mình là ai…
Tuyết Tâm buông xuôi, bỏ mặc mọi thứ khi không thể làm lại người con trai mạnh mẽ…
Nhất Vũ khẽ khựng lại… trái tim anh se thắt khi anh chạm vào người con gái đối diện, nghe được trái tim nàng cùng hơi thở của nàng, anh chỉ có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy vì sợ… mọi sự giận dữ trong người anh tan biến… không, là anh yêu nàng… thật sự yêu nàng, sao nàng không nghĩ… nàng thuộc về anh, thì anh cũng chỉ muốn anh thuộc về nàng mà thôi… anh vòng tay ôm nàng thật chặt vào lòng, như chỉ có thể là một… như âm và dương… để một lần nữa anh có thể khẳng định không chỉ riêng bản thân nàng đang run rẩy mà chính anh cũng đang run rẩy trước tấm thân trong trắng của nàng… anh nhìn nàng… gương mặt nàng dịu dàng với đôi mắt khép hờ, làn mi cong vút khẽ se lại bởi nước, anh cúi xuống chạm môi lên đôi mắt ấy với lời xin lỗi từ trái tim… cũng như lời mà anh để trong lòng chỉ mình anh biết… “đừng từ chối ta”… bàn tay anh đặt lên phiến lưng trần của nàng, từ từ vuốt nhẹ, anh nghe được hơi thở nàng chậm dần… nàng không phản kháng… anh đặt nàng nằm xuống, ngắm nhìn dấu đóng trên ngực nàng… anh đưa tay lên chạm vào… khi đã yên lòng vì biết… mình sẽ không làm nàng tổn thương…”
Đến đoạn tiếp thì Sae tự nghĩ đi nhé, hì…
Ps: Đôi khi giới hạn làm cho những cảm xúc không thể thăng hoa, nó thiếu đi thứ tình cảm của cuộc sống lứa đôi, hạnh phúc không phải chỉ cần yêu nhau bằng cách hôn nhau là đủ, sự ân ái ngọt ngào khiến cho tình yêu sâu sắc hơn, cần có nhau hơn, là quy luật của bản năng con người, không có gì phải e thẹn chối bỏ.
Cảm ơn Sae, thật không làm mất thời gian của em chứ?
|
Rate
-
Xem tất cả
|