Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Định mệnh | Bacham72 | Jung Il Woo - Kim Jae Joong - Sae - Kyo | Completed

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2013 20:08:38 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG CUỐI: Mãi mãi bên nhau

Một năm lại trôi qua… Kyo sinh em bé, ba phải ở nhà trông bé, khi cả hai đi làm cho kế hoạch sau này… ba không chịu gởi em bé, không tin tưởng giao cháu nội mình cho ai cả… mọi thứ như thay đổi hoàn toàn, Sae cùng anh trai Jae Joong lúc nào cũng nhìn ba với cái nhíu mày không thể suy nghĩ ra được, một đại ca Bob tiếng tăm lẫy lừng, vậy mà có thể nuôi em bé tốt đến như vậy…

  Jae Joong là vui nhất khi lúc nào anh cũng nhận được tình yêu thương của ba dành cho anh, một đứa con nuôi… hơn một đứa con ruột là cô… anh đã chững chạc không thích đùa như trước, nghiêm chỉnh trong mọi việc…

  Kyo cũng thay đổi, cô nói nhiều hơn lúc trước, đôi lúc còn dạy Sae phải làm như thế này thế kia… Sae chỉ cười… khi cô cũng thay đổi, chẳng còn nóng tính như xưa…

  Có duy nhất một người là bản tính không hề thay đổi, đó là Il Woo… Il Woo lại sống những ngày xa xưa đấy… Sae là Tuyết Tâm, nhưng Sae khác hơn một chút, ngày xưa Tuyết Tâm chỉ biết âm thầm phục tùng mệnh lệnh theo lời của anh, còn bây giờ Sae phục vụ anh bằng sự tự nguyện… anh đã đẩy đưa Sae bằng một cách rất là đơn giản nhưng hiệu quả thì ngàn năm không đổi… những lần anh muốn một điều gì đó từ Sae, anh chỉ việc lao mình vào làm công việc lau chùi, dọn dẹp tiệm bánh… và làm y hệt cách làm của cô ngày xưa, nhưng không lần nào anh phải làm quá 20 phút… thì Sae đã nhìn anh bằng sự bực bội trong ánh mắt nhưng lại có nụ cười phảng phất trên gương mặt dễ thương, ngoan ngoãn phục vụ anh… những lúc ấy anh cười hạnh phúc… đã nói em không bao giờ thoát khỏi tay anh cơ mà… định mệnh là thế… em là của anh, mà không là của ai khác… nhưng chưa hoàn toàn…

  Sae thay đổi trước mọi người, còn trước Il Woo cô không muốn thay đổi, nhưng phải nén lòng, cố thay đổi… mặc dù anh gọi cô là bà chủ, nhưng anh vẫn như cái ngày xa xưa đó… bây giờ anh rất ranh ma, đúng là sống lâu ngàn tuổi, anh không bắt ép cô bằng lời nói ra lệnh như ngày xưa nữa, mỗi lần anh muốn cô làm gì, anh chỉ lặng lẽ làm công việc dọn dẹp, nhìn thấy anh cầm cây lau nhà, hoặc cầm cây chổi quét rác, có hôm anh còn chọc cô bằng cách anh đi chà toilet… lại làm theo kiểu cách y hệt cô lúc xưa, thì cô tức tối lắm, không thể nào chịu nổi bởi anh chọc ghẹo cô như thế, những hành động đó của anh chỉ khiến cô nhớ lại lúc trước, cô bực bội nhìn anh, rồi quay đi… tự nguyện phục vụ anh, trước nụ cười đầy sự tinh khôn và nghịch ngợm của anh… nhìn anh đắc thắng cô chỉ biết câm nín, nén lòng, nhịn… ai biểu cô yêu anh hơn bản thân mình… ôi, cái định mệnh trời áp đặt vào cô, mà cô không thể thoát ra… và cô thật sự cảm thấy hạnh phúc vì cô biết được ngày xa xưa đấy trong những lúc cô làm việc một mình, anh vẫn dõi theo cô dù chỉ là từ phía sau… lặng lẽ…

--

  Mùa thu ở biệt viện vẫn là mùa đẹp nhất… lá vàng vẫn rơi đầy khoảng sân nhỏ…

  Thứ bảy cuối tuần của một ngày cuối thu, Il Woo rủ Sae đến đây nghỉ ngơi… Sae đồng ý… anh rất vui, khi em trở về đây có nghĩa là em đã chấp nhận tha thứ cho anh…

  Sae bước vào biệt viện… mọi thứ không hề thay đổi… không hiểu sao cô lại đồng ý đến đây nghỉ cuối tuần với Il Woo… thật ra cô đã tha thứ cho anh từ lúc nhìn thấy anh nằm gục ở gờ đá như cô ngày trước…

  Sae bước đến lan can nơi đỉnh tháp… nhìn xuống vực thẳm… gió chiều lồng lộng… em chỉ muốn anh giải thích… muốn nghe anh nói lúc đó anh có bức tử em không mà thôi, sao anh không giải thích cho em biết… cô buộc miệng khi Il Woo đứng bên cô…

-“ Thật lòng ngày trước anh không bức tử em chứ? Tất cả chỉ là em họ anh bịa đặt thôi phải không?”

  Il Woo nhìn Sae… anh chỉ thấy nữa bên mặt cô với ánh mắt nhìn xa xăm như hồi tưởng… sao đến bây giờ em mới hỏi, khi anh muốn giải thích từ lâu, mà không dám, chỉ vì em thường nói anh chỉ giỏi biện hộ… anh quay đi nhìn ra xa… bầu trời tối dần, hoàng hôn đã tắt… anh hạ giọng trầm đều…

-“ Một tháng trên chiến trường, đối diện với cái chết, như mọi lần đối với anh không là gì cả, nhưng cái lần ấy, anh cảm thấy sợ đủ thứ, sợ không giữ được tính mạng để làm tròn lời hứa với em… sợ em không thấy anh về em sẽ ra sao… ai sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em khỏi thế gian đầy sự ganh ghét… sợ em đi tìm hoàng tử… sợ em quên anh… một người chỉ mang đến cho em nhiều điều đau khổ hơn là hạnh phúc… anh đã làm mọi thứ, dù sai trái chỉ để em biết có anh hiện diện trong đời em, và anh… trong lòng em đã được khắc ghi như thế nào rồi… anh chưa biết, nên không thể ra đi như thế… Đến khi anh trở về… chỉ thấy em nằm đấy… thân thể lạnh toát, như tình cảm lạnh lùng của em dành cho anh… anh cảm thấy mình thật yếu đuối… không thể giữ em trong vòng tay… có một ngươi con gái thôi cũng không biết yêu như thế nào, có một trái tim thôi cũng không biết giữ ra sao…”

  Il Woo bật cười nhẹ tiếp…

-“ Lúc đó anh không suy nghĩ được gì cả, chỉ biết ôm em vào lòng và nhảy xuống, kết thúc mọi thứ… nhưng thật lòng lúc đó anh nghĩ… kết thúc một sự việc, cũng có nghĩa là một khởi đầu của sự việc khác… phải không? Đến khi anh tỉnh lại, không thấy em bên cạnh anh… không hiểu sao lúc đó ý nghĩ muốn sinh tồn rất mạnh mẽ trong anh… có lẽ em không chết, vì em không còn ở đây, nhưng chắc em giận anh lắm nên mới lẳng lặng rời xa anh như thế… và anh đi tìm em… cho ngàn năm qua… những lúc anh mệt mỏi anh lại về đây đứng nhìn xuống vực thẳm… đến bao giờ anh lại một lần nhảy xuống đó nữa, để kết thúc một sự việc, cũng như bắt đầu một sự việc khác… mãi mãi anh là kẻ thất bại, không thể nào hoàn thành một sự việc trọn vẹn, chỉ biết trốn tránh…”

  Sae bước lên lan can cùng trái tim run rẩy…

-“ Nếu em nhảy xuống đó, anh có nhảy theo không?”

  Giọng của Sae như lạc đi… Il Woo quay nhìn với trái tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực…

-“ Không!”

  Il Woo cố gắng…

-“ Vì anh không muốn mình là một kẻ vô dụng nữa!”

  Sae cúi xuống… gập mình qua lan can… Il Woo lao tới ôm Sae trong vòng tay…

-“ Sae xấu xa, sao thích chọc ghẹo anh như thế!”

  Sae bật cười ngẩng nhìn Il Woo…

-“ Huề nhé!”

  Il Woo gật đầu… siết chặt vòng tay…

-“ Cảm ơn em!”

  Sae đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Il Woo với tình cảm như đang sống dậy trong trái tim tim mình…

-“ Anh bất tử, vậy anh đã đổi gì cho sự bất tử ấy, linh hồn, con tim hay gì khác?”

  Il Woo bật cười nhẹ...

-“ Anh cũng muốn thế, mất đi linh hồn để anh không phải nhớ em, mất đi trái tim để khỏi phải biết yêu em nhiều như thế nào, em muốn biết anh có phải thuộc loại vampire, ma sói hay đại loại như những thứ bất tử khác không chứ gì, thử nhé!”

  Il Woo nghiêng đầu cúi xuống… đặt môi lên cổ Sae…

  Sae run rẩy trong vòng tay Il Woo… cái cảm giác ngày xa xưa hiện về trong ký ức… đôi môi anh lướt nhanh trên cổ cô… qua cạnh hàm… rồi lại từ cạnh hàm ngược lên vành tai… cô rụt người lại… cô nghe tiếng Il Woo thì thầm bên tai…

-“ Anh yêu em!”

  Il Woo đứng thẳng lại nhưng vẫn giữ Sae trong vòng tay… anh nhìn thẳng vào mắt cô…

-“ Anh thật lòng yêu em!”

  Rồi anh cúi xuống… từ từ tìm môi cô… trao cho cô một tình yêu dịu dàng không hề có sự cưỡng ép…

  Sae nhắm mắt lại… hiện thực hay mơ nhỉ… cảm nhận tình yêu từ đôi môi anh trao cho cô… cô vòng tay lên cổ Il Woo ôm chặt lấy anh, đáp lại…

  Il Woo cúi xuống bế Sae lên, bước về cầu thang, rời đỉnh tháp…

-“ Thật ra anh bất tử chỉ vì anh không yên lòng nhắm mắt thôi!”

  Sae tròn mắt vòng tay mình lên cổ Il Woo…

-“ Có chuyện như thế thật sao?”

-“ Sao không? Nếu như em chưa làm xong một việc gì đó, hay em chưa được toại nguyện, em có muốn chết mà yên lòng nhắm mắt không?”

  Sae thinh lặng suy nghĩ…

  Il Woo mỉm cười một mình… em vẫn như ngày nào trước anh, đơn giản đáng yêu…

--

  Cánh cửa phòng ngủ bật mở… Il Woo bồng Sae quăng lên giường… cười đắc thắng…

-“ Anh còn có rất nhiều việc phải làm với em!”

  Sae chợt nghĩ ra… cô bực bội hét lên…

-“ Anh là tên xấu xa!”

  Il Woo phóng tới…

-“ Sao gọi là xấu xa, thời nay chúng ta là người hiện đại trưởng thành, em không muốn anh cũng đâu bắt ép được em!"

  Sae bật ngồi dậy né qua…

-“ Đừng giở trò viện cớ cái định mệnh vớ vẩn đấy nhé, em là của em, không là của anh!”

  Il Woo đẩy Sae nằm ngã ra giường, anh với tay tắt đèn…

  Sae lại bật ngồi dậy đưa tay mở đèn…

  Il Woo bật cười…

-“ Em thích để đèn sáng à, để đèn cũng được!”

  Il Woo lại kéo Sae ngã ra giường, Sae lên giọng…

-“ Il Woo đáng ghét, vậy mà cũng nói được!”

  Rồi cô bật cười… nghe Il Woo tiếp:

-“ Nhớ lại lúc trước…”

  Sae vội đưa tay bịt miệng Il Woo lại…

-“ Anh sẽ nhớ lại lúc trước cho đến khi không có cái mới chứ gì?”

  Il Woo lại bật cười…

-“ Sae của anh thật thông minh!”

  Il Woo đưa tay lên… anh đưa tay mình lướt dọc theo hàng nút trên áo cô… hàng nút áo nhanh chóng bung ra… anh nhìn dấu ấn trên ngực cô, đưa tay lên chạm vào…

-“ Em có muốn đi làm thẩm mỹ không?”

  Sae nhìn xuống người mình… khẳng định…

-“ Không!”

  Il Woo trao cho cô cái nhìn thật ấm cùng những cảm xúc từ trái tim…

-“ Cảm ơn em, Sae!”

  Il Woo cúi xuống… chạm môi vào dấu ấn… tình yêu của chúng ta bắt đầu từ đây, cũng sẽ mãi mãi từ đây em nhé…

  Sae vòng tay xoay người đổi thế chủ động… cô nhìn anh… đôi mắt anh long lanh… nhìn anh thật dịu dàng… cô cúi xuống…

-“ Em yêu anh!”

  Chủ động trao tình yêu từ trong trái tim mình cho anh… một tình yêu được bắt đầu từ hai chữ “ định mệnh”

--

  Ngoài trời gió lớn thổi bay những chiếc lá vàng… báo hiệu mùa đông sắp đến… một mùa đông thật ấm áp nơi biệt viện, vốn dĩ chỉ có sự lạnh lẽo… Định mệnh là gì?... Là số mệnh của con người, do một lực lượng huyền bí định sẵn, không thể cưỡng lại được, theo quan niệm duy tâm… Vậy, nếu thật sự giữa chúng ta có hai từ “ định mệnh” thì ta hãy giữ lấy bằng cả ý nghĩ cùng trái tim yêu thương… khắc sâu vào tâm khảm, làm hành trang bước trên con đường đời đầy sóng gió… mãi mãi bên nhau… Il Woo nhé…

Viết xong ngày 1-7-2013
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2013 20:18:55 | Chỉ xem của tác giả

Lời kết:

Gởi đến Sae, Kyo, cùng các bạn đọc.

  Ss sẽ nói đến việc tại sao Tướng quân Nhất Vũ bất tử, cũng là tình yêu của bốn nhân vật.

  Fic này ss viết về tình cảm là chính, không nghiêng về huyền bí nên ss sẽ không lý giải sự bất tử của Nhất Vũ theo lối huyền bí. Tại sao ss chỉ chọn duy nhất Nhất Vũ trong bốn nhân vật bất tử, ss muốn mượn sự bất tử để nói: Người đàn ông này không hề thay đổi, kể cả trái tim mình dành cho người mình yêu thương, anh có trách nhiệm trong mọi việc mình làm, có luôn cả sự cố chấp cho những thứ mà mình chưa đạt được, nên có thể nói anh không yên lòng nhắm mắt, đơn giản chỉ là thế thôi.
  Tình yêu của anh dành cho Tuyết Tâm hay Sae, rồi sẽ là tiếp theo, tiếp theo của một người con gái nữa thì vẫn thế… dù ngàn ngàn năm có qua, dù em có hiện hữu trong kiếp này, kiếp khác, khác khác nữa, anh cũng sẽ tìm em và chỉ yêu mình em duy nhất mà thôi… đó là tình yêu bất tử…

  Sae: Trong phần 2 Sae thay đổi hoàn toàn vì trước khi Tuyết Tâm ra đi, cô biết thế nào là đau đớn, là hận, và không thể chấp nhận, mặc dù đó chỉ là một sự hiểu lầm, thứ tình yêu mà cô có được với Nhất Vũ là tình khắc cốt ghi tâm, bởi thế ss chọn cho nhân vật Sae hồi phục lại ký ức, khi bạn đã khắc cốt ghi tâm thì cũng có nghĩa bạn sẽ mãi mãi giữ lại trong ký ức tất cả mọi cảm xúc từ người mình yêu thương, nên dù đời đời kiếp kiếp bạn sẽ vẫn còn mãi ký ức đấy.

  Tình yêu của hai nhân vật này đối với ss là tuyệt vời, mặc cho khoảng cách thời gian, chúng ta luôn làm lại từ đầu, khắc ghi vào tâm khảm những kỷ niệm thật đẹp, mỗi ngày một đong đầy… không bao giờ tận cùng, cũng như không bao giờ phai nhạt.

  Jae Joong: Điều anh áy náy nhất trong kiếp trước là thiếu nợ một người con gái, mà anh chỉ còn xem là bạn, là người thân, nên anh đã dành một khoảng thời gian kiếp này cho người em gái Sae mà anh thương mến, nhân vật này không có ký ức khi anh không muốn nhắc lại quá khứ, điều anh muốn đó là có thời gian để chuộc lại mọi lỗi lầm, tình yêu của anh dành cho Sae là tình cảm thân thuộc gia đình, còn tình yêu anh dành cho Kyo là tình thiên trường địa cửu, là sự bền vững vĩnh hằng, cũng thuộc về tình yêu mãi mãi, thủy chung.
  Tình cảm mà anh dành cho em là một tình yêu duy nhất mãi mãi chung thủy không hai lòng dù cho trời đất đổi thay, dù cho em thay đổi, anh vẫn yêu em…

  Kyo: Công chúa Bảo Ngọc thanh khiết đoan trang, dịu dàng thục nữ, cô không hận nhưng lại đau lòng khi cô quá hiểu rõ mọi chuyện, cô không có ký ức, vì cô cũng không muốn nghĩ đến quá khứ đau buồn, bởi cô không thể trách ai, khi cô yêu Tại Trung còn hơn bản thân mình, yêu để hờn, nhưng hờn rồi mới biết yêu nhiều hơn… để kiếp này sự thay đổi của cô chỉ có người cô yêu mới biết. Trích câu “ ở với nhau mới thật sự biết tính nhau ” Tình yêu của cô là tình yêu chân thật.
  Em yêu anh bằng chính trái tim yêu thương của mình, không lừa dối, không sở hữu, không ích kỷ, toan tính, vụ lợi, em tự nguyện làm tất cả là vì anh, cho người em yêu nhất, chỉ vì em muốn thấy anh luôn vui cười, hạnh phúc, em không cần anh phải đền đáp, bởi vì cuộc sống của anh chính là của em, em không tiếc bản thân mình cho anh, muốn được cùng anh chia sẻ mọi thứ, đồng cam cộng khổ bằng trái tim chân thành và thật tâm em mong muốn.

  Tình yêu của hai nhân vật này là tình yêu quý báu trong cái xã hội đầy những lừa lọc, toan tính ngày nay.

  Và một điều nữa, là vì *Chim* trong phần 2 đúng là chim không những biết bay mà còn biết hót, nên ss bắt buộc phải dùng dấu ấn là *Bướm*, đơn giản vậy thôi, hì…

  Bánh đã làm xong, nến cũng đã thắp, bây giờ chỉ còn việc nói:  “ Happy Birthday ” gởi đến em gái yêu quý… Sae !!! chúc em luôn vui, khỏe, và luôn luôn tươi trẻ ^^

  Au cũng xin cảm ơn đến tất cả các bạn đã cùng au và Sae chia sẻ bánh sinh nhật này. Xin cảm ơn !!!



Ps: @Kyo: Từ trước đến giờ ss cứ nghĩ tình cảm mà Kyo dành cho Jae là tình yêu chân thật không à, nên ss mới viết nhân vật Bảo Ngọc cùng Kyo như thế, nhưng ss đã hiểu lầm, xin lỗi em vì đã làm em không hài lòng trong việc tự sướng mà chẳng thấy sung sướng này, đừng mần thịt ss nhé, ss vô tội, huhu…

@ Sae: ss đã làm hết khả năng có thể, đây là Jung Il Woo trong lòng ss cảm nhận qua hai phim 49 Days và Flower Boy Ramyun Shop, còn những phim khác ss chưa xem, nên không thể đạt đến mức tối đa, Sae vui lòng bỏ qua nếu như không đúng là Il Woo, người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng em nhé, hihi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 31-7-2013 21:19:38 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 31-7-2013 20:18
Lời kết:

Gởi đến Sae, Kyo, cùng các bạn đọc.

fic hết rùi sao bùn hiu hiu

em thích jae

tình cảm của em là nếu như người đó trong tâm chỉ có 1mình em thì em ko ngai gì cả

em ko thích người iu mình trong tâm lai có 1 người khác


cũng như jae

hắn từng nói hắn mong muốn có 1 người con gái chỉ yêu duy nhất một mình hắn


điểm này hắn giống em


em cũng muốn một người con trai yêu duy nhất một mình ,dù 1 khe hở nho nhỏ cho người khác cũng ko đc

nếu như người em yêu có người khác, em sẽ buông tay ko níu kéo ,vì em vbik dù ho có iu em cỡ nào thì trong lòng em ko phải là người duy nhất =?chính lẽ đó em ko thích bảo ngoc


các nhân vật khác đều good a


hehe vậy thui ss  

Bình luận

Ủa, sao kỳ vậy? lúc có fic thì uất ức, hết thì buồn là sao em? hì...  Đăng lúc 5-8-2013 06:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 31-7-2013 21:54:00 | Chỉ xem của tác giả
Phù phù! em thổi nến sớm, cắt bánh đây
Món quà đầu tiên thật là vô cùng ý nghĩa
E sẽ nhớ mãi câu chuyện này cám ơn s
Il Woo và Nhất Vũ đúng là y như ý em thích, e ko cóa gì phản đối đâu ạ
Cái tính bá đạo thật sự là rất rất rất đáng iu. có thể nói là hoàng tử của e đã rực sáng trong tay s
Em không có thể diễn tả lời cám ơn nhiều như thế nào cho hết điều em muốn nói với s nữa
Chỉ biết nói rằng "Fic này tuyệt quá s ơi"
Có thể nói là đặc biệt nhất.

Tương lai s  viết thêm thể loại này nữa nhé. E thực sự rất rất thích

Bình luận

Vậy thui, hổng cho người ta dòm ngó làm bồ nhí thì thui, Il Woo ss còn một phim Mặt trăng ôm mặt trời để ở máy nhưng chưa xem, nghe nói buồn hết mún xem  Đăng lúc 7-8-2013 09:03 PM
đâu s, miễn là vai chính là dc, nhưng viết sao đừng để ngta ghét chọi đá ck e là dc nha s. ko e sẽ xử s liền ngay và lập tức hahaha  Đăng lúc 7-8-2013 11:22 AM
s hok bít đóa thui, ck e từng đóng vai gay mà còn bị si đa nữa, vai giang hồ đâm chém hút thuốc, vai công tử nhí nhố, vai cá tính...nói chung nham hiểm xấu xa không seo   Đăng lúc 7-8-2013 11:20 AM
Chài s bá đạo nhen, tia ck e đấy à, e chém s nhóa, dám bắt hoàng thượng em về làm bố nhí hả, ko dc ko dc cắn cắn  Đăng lúc 7-8-2013 11:18 AM
Sae cũng biết vốn dĩ ss là người tham lam mà, ss còn nhiều biệt danh để đặt cho bồ nhí lắm đấy, haha  Đăng lúc 6-8-2013 10:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 1-8-2013 17:14:32 | Chỉ xem của tác giả
Em là nóa đây, cái cùn của e cóa đẹp hơm chị hahaha
Cám ơn chị nhiều nhé, e vào ủng hộ chị đây
Một câu chuyện quá hay, thấm đẫm tính nhân văn và tình yêu cao đẹp luôn
Mỗi nhân vật đều có điểm mạnh, nhưng đúng fic quà sinh nhật
Sae và Il Woo là đặc biệt nhất, và Il Woo là vô đối, xứng đáng là món quà tinh thần lớn lao duy nhất và độc đáo s dành cho em, chim
Hic hic e sẽ đọc lại và đọc lại, đọc hoài câu chuyện này choa coai
Đọc cuối truyện mà e cảm nhận theo Sae lun, bùn vui, và rung động thật

Lúc chia tay Nhất Vũ, tự nhiên đọc thất lòng nhói thật sự her her

Bình luận

há há ui s của lòng tui bá đạo quá  Đăng lúc 6-8-2013 03:27 PM
cái cùn này là biểu tượng của Tuyết Tâm, còn cái kia là biểu tượng của Sae ( không bao giờ từ bỏ) thấy dòng chữ tiếng Anh bên cạnh không?  Đăng lúc 5-8-2013 06:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 4-8-2013 10:37:35 | Chỉ xem của tác giả
ss ơi em đọc hết fic của ss từ lâu rồi nhưng bây giờ mới có mạng mà onl nà ss ơi

kết thúc phần 2 phải nói là một cái kết viên  mãn s nhỉ

mọi nợ nần coi như đã trả xong cho nhau định mệnh đã rất công bằng với mọi ngừơi

ngộ lắm s em là em iêu Ếch nhất à mỗi lần đọc fic cảu Kyo với chim em toàn ship Jae hơn

cơ mà ở fic này thì em thấy ship Il Woo với Sae hơn rồi

mới lạ.

cảm ơn ss đã mang đến một câu chuyện rất hay và ý nghĩa.

Bình luận

Cũng lạ quá em nhỉ? ss cảm ơn em nhé ^^  Đăng lúc 5-8-2013 06:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2013 18:32:20 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 31-7-2013 21:54
Phù phù! em thổi nến sớm, cắt bánh đây
Món quà đầu tiên thật là vô cùng ý nghĩa
...


Ss xin lỗi Sae! Để em quăng hai dép mà vẫn trả lời chậm trễ, hì…
Ss trả một dép chung nhé ^^

Trong lòng Sae thật sự rất rất thích là tốt rồi.
Lại có cảm nhận như chính mình thì không còn gì để nói ^^
Đọc đi đọc lại đến “khắc cốt ghi tâm” phải không? Hì
Nếu em có cảm giác tâm đắc, vậy hai chị em chúng ta cùng nhau bàn luận nhé!

Vì bản thân ss cũng rất thích có người cùng nhau trao đổi, phân tích lý lẽ, ý nghĩa nội dung, câu nói, hành động trong câu chuyện của mình, để cùng nhau học hỏi, cùng tiến bộ. Chúng ta cùng bàn luận theo cách nhìn hiện đại ngày nay!

Phần 1: Chúng ta nói đến 4 chap đầu. Tình yêu sét đánh, cùng tình bạn của 4 nhân vật.

+ Tình bạn:

-        Giữa Công chúa Bảo Ngọc và Tỳ nữ Tuyết Tâm, cũng như Hoàng tử Tại Trung và Tướng quân Nhất Vũ là một tình bạn chân thành, trong xã hội ngày nay chỉ biết nhìn vào bên ngoài. Đối với ss, không cần vẻ bên ngoài, vì con người ngày nay rất giỏi diễn kịch, bạn bè mỗi người một tính cách, ta không đẹp đẽ đến nỗi có quyền phán xét người đối diện như thế nào, hợp thì chơi, không hợp thì nghỉ, không nên bơi móc nhau, châm chọc nhau làm gì, con người ta không ai hoàn hảo, khuyết điểm có thể bỏ qua, nên bỏ qua.

-        Bởi thế ss viết giữa tỳ nữ và công chúa, không phân biệt, giữa hoàng tử và tướng quân cũng thế.

+ Tình yêu: Con người ta thường mong mỏi cầu toàn.

-        Tại Trung: là người đàn ông sống vì tình yêu, nên anh yêu cái đẹp ngay từ lần đầu tiên không có gì lạ (ss nghĩ đàn ông mà không nhìn con gái đẹp thì phải suy nghĩ về người đàn ông đó đấy)

-        Nhất Vũ: từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc của con nhà võ, xem trọng con đường sự nghiệp hơn là tình yêu, bởi thế anh mạnh mẽ, từ trong ý nghĩ của anh lúc nào cũng có bản lĩnh đàn ông anh dũng, chính vì như thế nên anh dễ dàng gục đổ trước những gì mong manh, yếu đuối, muốn bảo vệ nó. Cha anh quên mất một điều là anh có trái tim (điều này thì phải cần huấn luyện thêm cho trái tim Nhất Vũ lạnh lùng băng giá nữa mới được)

-        Tuyết Tâm: mặc dù là tỳ nữ, nhưng cô được giáo dục như một nàng công chúa, bởi thế cô cũng thuộc dạng yểu điệu thục nữ mà thôi, lại được Bảo Ngọc yêu thương, nên trái tim cô cũng dần dần yếu đuối đầy sự yêu thương, và tạm thời quên mất mình là ai.

-        Bảo Ngọc: là đại diện cho cái đẹp thánh thiện, cô như trang giấy trắng, ai vẽ lên đấy điều gì thì cô nhận được điều ấy, cô không phải là con người thừa thải cho mọi người trút hờn, giận trong cái xã hội này, mà cô chính là người đẹp nhất, nên trân trọng nhất ở cái thế giới đầy dẫy sự xấu xa của ngày nay, cô cũng như tấm gương phản chiếu, nếu bạn viết lên đấy điều xấu, thì bạn chỉ có thể nhìn thấy mình xấu, chứ không phải nhìn ra được tờ giấy đấy xấu.

Bởi thế tình yêu của 4 nhân vật này đến với họ là bình thường như trái tim đập bình thường, chẳng qua… tính cách và cái nhìn của họ khác nhau, nên đưa đến một kết cục không như mong muốn. Trích câu:

Sự ngộ nhận lầm tưởng bởi những con người yêu nhau say đắm, thứ tình yêu bị che khuất bởi ánh sáng rực rỡ bên ngoài… đã đẩy đưa mỗi số phận đến con đường không như ý… tình yêu sét đánh… phải chăng không bền vững…”

Còn riêng bản thân Sae, thì em có cảm nhận như thế nào trong 4 chap đầu?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 6-8-2013 15:58:38 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 5-8-2013 18:32
Ss xin lỗi Sae! Để em quăng hai dép mà vẫn trả lời chậm trễ, hì…
Ss trả một dép c ...

Em thì em cảm nhận như thế này:

Trước tiên người khiến em muốn nói nhiều nhất là Bảo Ngọc: Bảo Ngọc em nhìn như một nàng công chúa của Ấn Độ, dịu dàng, nhu mì, nho nhã, e ấp, nơi là cái gốc của Châu Á, mọi sự cam chịu của phụ nữ điều tập trung. Vì lẽ đó Bảo Ngọc vô tình là một cái gì đó quá mong manh, quá trong sáng...những người con gái này y như bóng ma trong hoàn cung. Bảo Ngọc không tìm được điều gì khiến mình đáng sống ngoài tình yêu với tại trung và tình bạn với Tuyết Tâm. Nếu không có 2 điều đó, phải chăng cuộc sống của Bảo Ngọc vô vị, đáng cháng và sẽ chết lần chết mòn với cuộc sống ấy.


Tại Trung: Một chàng trai ban đầu xuất hiện như một bạch mã hoàng tử, không cô gái nào là không rung động trước một nam nhân như vậy. Và lẽ dĩ nhiên cả 2 cô gái đều yêu anh cũng đúng. Nhưng theo em thấy tình yêu của Tại Trung đúng là ngộ nhận, ngộ nhận ngay từ khi bắt đầu.Tại Trung không có gì để phải ghét, chỉ bởi yêu quá mãnh liệt nên mới thế. Nhưng Tại Trung liệu có dám công nhận mình là người yêu hết lòng, sống vì yêu so với Nhất Vũ không? Bởi em thấy nếu xét mọi góc độ, Nhất Vũ mới chính là sống chết vì yêu.

Tuyết Tâm: Cô gái này ban đầu vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Cứ như một bông hoa bị vùi dập trong bão nhưng rồi vương lên mạnh mẽ, về sau Tuyết Tâm có phần lu mờ hơn Bảo Ngọc, Tuyết Tâm cúi đầu trước số phận, trước uy quyền sức mạnh. Vào kiếp khác, em nghĩ là Tuyết Tâm với hình hài Sae đã lấy lại tính cách thật của mình từ khi sinh ra. Đó mới chính là cô gái bé nhỏ vươn lên từ giông bảo.

Nhất Vũ: Như s đã nói, em hoàn toàn đồng ý, nhưng em nghĩ thêm 1 chút cảm nhận của em là Nhất Vũ mới là người sống vì tình yêu hơn cả Tại Trung, và Nhất Vũ mạnh mẽ thế thôi nhưng trái tim lại yếu đuối. Vẻ ngoài càng mạnh mẽ chỉ để che lấp bên trong. Càng yêu lại càng mạnh mẽ hơn. Trái tim càng tổn thương, lại càng làm cho mình đáng sợ. Nhất Vũ thật sự là một mặt trời như em đã nói. Dù kiểu gì cũng vô cùng ấm áp.

Ngoài ra, Nhất Vũ với Tại Trung 1 tình bạn trong thật, nhưng cũng có chút đầu gấu. Tại Trung trong lòng Nhất Vũ không có gì là đặt biệt. Bảo NGọc với Tuyết tâm thì khác, không phải lời nói, mà cách Bảo Ngọc vui vẻ để Tuyết tâm hạnh phúc bên Tại Trung đã nói lên tất cả. Bảo Ngọc yêu Tuyết Tâm hơn cả mình, yêu quý cô bạn nhiều hơn Tuyết Tâm yêu Công Chúa. Nếu Bảo Ngọc không là công chúa, em tin Bảo Ngọc càng yêu Tuyết Tâm nhiều hơn là Tuyết Tâm yêu cô. Em thấy Tuyết Tâm kính trọng, biết ơn Bảo Ngọc nhiều hơn cái tình thương.

Nếu em chọn, em ước gì mình có 1 người bạn như Bảo Ngọc. Đúng như s nói là trong sáng đến khi dù có vấy bẩn nó cũng nhìn thấy mình bẩn mà thôi.

Sau 4 chap đầu, e có thể so sánh tóm tắt thế này:

Nhất Vũ: Mặt trăng huyền bí, vật luôn ngự trị trong màn đêm đáng sợ nhưng dịu dàng ấm áp
Tuyết Tâm: Cơn mưa, đám mây xám nhỏ có thể làm lu mờ mặt trăng nhưng lại thật đẹp, thật thoải mái trong đêm có thể gợi 1 không gian u buồn.
Bảo Ngọc: Pha Lê lấp lánh trong suốt, nếu có vật gì sáng chiếu vào nó sẽ rực sáng, nếu làm tối, nó vẫn cứ trong suốt.
Tại Trung: Đích thị là ngôi sao chổi, quét qua thôi, nhưng làm người khác phải khiếp sợ vì điềm báo xui rủi. Ko có Tại Trung thì sẽ không có đau khổ. Nhưng sao chổi vốn dĩ cũng rất đẹp mà, tại mọi ngơời không nhìn nhận thôi. Một vệt sáng sao xẹt qua quét ngang bầu trời nếu lướt qua pha lê chẳng phải lấp lánh sao

Bình luận

e thích đóa, cảm nhận thiệt tình quá s đừng giận nha  Đăng lúc 7-8-2013 09:57 AM
tiếp chap 5+6 em nhé, hì  Đăng lúc 6-8-2013 10:02 PM
Nghe Kyo tuyên bố chưa Sae, cả thế gian này chỉ có Kyo có quyền hành hạ Jae thôi nhé! còn đủ hay không cũng do Kyo quyết định lun ^^  Đăng lúc 6-8-2013 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 6-8-2013 16:11:23 | Chỉ xem của tác giả
kiuw gửi lúc 6-8-2013 15:58
Em thì em cảm nhận như thế này:

Trước tiên người khiến em muốn nói nhiều nhất là ...

ta đánh bầm dập nhá chệ em sinh đôi kiuj

tai trung sao là ngôi sao chổi được chứ ?

chim phải nói chàng như là ngôi sao bằng

khiến vạn người phải ngoái nhìn nghen chửa?
đap đánh

ta cảm nhận giữa Nhất Vũ và Tại Trung như 1 đồng tiền hai mặt


họ có những điều mà đối phương không có


nếu ở Nhất vũ thì Tại Trung chính là điểm khuyết của chàng tướng dũng manh này

ngược lại ếu là Tai Trung thì Nhất vũ chính là điểm mà 1 người cai quản đất nước nên có


còn lai ta đồng ý nhận xét của hai chệ em nhà kiuw và chi bac ham há há


ta chỉ cảm thấy thứ ko đep nhất chính là tình yêu tay ba, mới hum qua còn yêu người kia vậy mà còn có thể yêu người khác hôm sau và rất nhanh quên đi thứ tình yêu đó mà có thể sống hanh phúc ồ ồ




=?>>>>ta thấy bảo ngoc lẫn Tại Trung và Tuyết  Tâm đều là những nhân vật ích kỷ




thứ mà ta tôn trọng nhất chính là tình yêu của nhất vũ dành cho tuyết tâm dù ao nhiêu sóng gió dù trải qua bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu vạn năm đi nữa tình yêu của chàng vẫn không thay đổi vẫn ko để bất cứ nữ nhi nào khác chen vào trái tim mình .




đó chính là thứ tình yêu đep nhất trên đời này =>vì em thuộc túyp chung thủy nên em ghét sự tình yêu ko vĩnh cửu há há


bon chen ké cái kím 1 xu coi Tại trung đúng rồi



cả thế gia nna2y chỉ để một mình kyo này hành ha chàng là quá đủ rùi   

Bình luận

đạp nát đầu. dẫm nát. ta nói sao chổi là sao chổi  Đăng lúc 7-8-2013 09:43 AM
Đây đúng là " độc quyền chiếm hữu " nè  Đăng lúc 6-8-2013 10:13 PM
Kyo chịu khó nhé, những chap sau hết vai của hai người rồi, hì  Đăng lúc 6-8-2013 10:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 21:58:22 | Chỉ xem của tác giả
kiuw gửi lúc 6-8-2013 15:58
Em thì em cảm nhận như thế này:

Trước tiên người khiến em muốn nói nhiều nhất là ...



Sae nói đúng đấy:

-        Ngay từ ban đầu lúc 8 tuổi Bảo Ngọc đã có một lần từ chối cuộc sống vô vị trong cung rồi.

-        Tại Trung thì thấy gì đẹp cũng thấy yêu thấy thích nên ngộ nhận cũng đúng thôi.

-        Tuyết Tâm đối với Bảo Ngọc thật sự nợ ơn nghĩa hơn là nợ tình.

-        Đặc biệt nhất là nhân vật Nhất Vũ, ss đã chăm chút cho nhân vật này mọi điều mà ss thích nhất từ người đàn ông trong mơ của ss. Nói đúng ra là tính cách, lời nói, hành động, cảm xúc của Nhất Vũ là người đàn ông tuyệt vời trong lòng ss đấy. Thẳng thắn, chân thành, chung thủy, có trách nhiệm. Nhưng nếu nói như Kyo nói là nam nhân Trung Hoa thì ss xin đính chính.

-        Có thể nói đây là nam nhân Trung Hoa từ trong truyện bước ra thôi, chứ nam nhân Trung Hoa thật sự thì ss thấy, nhất là ngày xưa đó, chẳng ai có một vợ bao giờ cả.

--

Qua chap 5 + 6:

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh cho 4 nhân vật trong hai chap này em nhỉ?

Ss muốn viết như thế vì khi con người ta rơi vào tình huống bất ngờ, không như ý, thì con người ta trở nên yếu đuối, mất đi lý trí, mất đi phương hướng, dễ dàng bước đi sai lối.

Tỉnh mộng: từ lúc Tuyết Tâm nhận lấy dấu đóng thì cuộc đời của nàng không là thật nữa, để nàng không bao giờ có thể tỉnh mộng cho đến hết phần 1.

Lạnh: Sự lạnh lùng có từ sự vô tình của cả 4 nhân vật khiến cho câu chuyện tiếp diễn theo hướng định mệnh mà thôi.


Ps: ss thích nhất là sao chổi và pha lê. Có lần ss dự tính viết một câu chuyện: Sao chổi và pha lê, nghe nó kỳ cục sao đấy, thế là ss viết “ Mặt trời pha lê” nghe hay hơn nhỉ, hì.

Sao băng chỉ là một phần thiên thể của sao chổi thôi. Sao băng trong mắt nhà văn, nhà làm phim thì rất đẹp, riêng bản thân ss thì thấy mong manh quá. Chỉ rực cháy sáng trong phút chốc rồi rơi xuống bề mặt trái đất. Còn sao chổi đúng như Sae nói rất đẹp, chúng bay quanh Mặt trời theo quỹ đạo, nhưng phải có Mặt trời chúng mới rực sáng. Bởi thế ss đồng tình với Sae, thích Tại Trung là sao chổi hơn là sao băng.

Để hắn trên trời tha hồ bay nhảy khoe ánh sáng rực rỡ, hahaha…

Bình luận

ta nói là sao chổi, never thay đổi suy nghĩ dù ku có nói gì  Đăng lúc 7-8-2013 09:46 AM
là đai diện ước mơ và hy vong  Đăng lúc 6-8-2013 10:45 PM
sao băng ai nhìn thấy cũng phải thốt t lên và thầm cầu nguyện  Đăng lúc 6-8-2013 10:44 PM
từ ngàn xưa sao chổi là su75 xui xẻo là sự buồn ba em ko mún ,moi người sợ hãi ,hắn cô độc  Đăng lúc 6-8-2013 10:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách