Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Định mệnh | Bacham72 | Jung Il Woo - Kim Jae Joong - Sae - Kyo | Completed

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 26-7-2013 11:15:43 | Chỉ xem của tác giả
Đã đọc xong, cảm xúc bây giờ thật khó tả
Có thể nói là đau lòng cùng tuyết tâm đóa s, thực sự lúc này tuyết tâm làm e cảm nhận mình buồn thật
Hắn đi bỏ mình như thế, rùi bặt vô âm tín, cuối cùng để nghe dc tin ko hay
Đúng là tột đỉnh của nỗi đau mà. E sợ nhất là cảnh chờ ck ra trận và ko bao giờ trở về đó
Huống gì là Nhất Vũ em đã thích người này ngay từ khi xuất hiện
Kết phần 1, túm lại 1 câu như sau: Bà chị quá tàn nhẫn
Sao lại có thể như thế chứ, trong khi Bảo Ngọc Tại Trung hãnh phúc, thì Nhất Vũ và Tuyết Tâm lại ra đi bên nhau khi chưa kịp nói lời yêu thương quan trọng nhất.

Sau 2 chap này em thực sự thực sự yêu Nhất Vũ. Cám ơn chị nhiều lắm lắm. Lòng vẫn còn buồn lắm đây, vừa đọc vừa tưởng tượng người trong tim mình. Khó chịu quá hic hic.

Phần 2 mà bà chệ tàn nhẫn thế nữa em làm thịt bà chị nhé. E mua đứt bà chệ từ tay Mây già rùi. Đang vỗ béo chờ ngày hành quyết đây. Đau thương là hành hình ngay và luôn

Ui em iu Nhất Vũ, vẫn iu Nhất Vũ nhất...ui em đau lòng quá.

Đau cho nữ nhi bạc mệnh 1 mà nam nhân đứng trong trời đất 10

hiện đại anh nhất định phải hạnh phúc.

Chắc e cũng làm 1 oneshot quá s

Bình luận

Tại ss thích uống cà phê và ăn chocolate, hì  Đăng lúc 27-7-2013 07:48 PM
làm oneshot choa Tuyết Tâm và Nhất Vũ kakaka  Đăng lúc 27-7-2013 08:36 AM
thui e phỡn mí thi event dc s, cóa Kyo đại diện cũng dc rùi. Socola cho 1 thúng luôn chứ hơi quá tay dzề. Bà chị đúng hào phóng socola nhe  Đăng lúc 27-7-2013 08:35 AM
làm oneshot gì vậy Sae, sao không đi thi event đi kìa  Đăng lúc 26-7-2013 08:39 PM
ơh... ss cho Sae ăn bánh kem phủ chocolate mà sao bảo ss tàn nhẫn, có lẽ ss cho chocolate quá tay nhỉ, huhu nhưng chap 12 là chap ss ứng ý nhất, nhì là chap 10  Đăng lúc 26-7-2013 08:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 26-7-2013 17:44:59 | Chỉ xem của tác giả
em đọc rùi ss ới ,nhưng em chưa bik nói gì,cảm xúc chap 11 v2 12 ko có

thui cho em nợ nhá, đợi tối nay fic ss ra phần 2 em nói lun 1 lèo


bé heo là bé có cái áo con heo đó ss



vậy nhá,vào khoe cái cùn

Bình luận

cái này chưa là gì với phim House of Wax của Mỹ đâu, hì  Đăng lúc 26-7-2013 08:43 PM
Kyo chuyển qua thích phim kinh dị rùi à? ss là ss thích phim kinh dị lắm à nhe, nhưng phim kinh dị mà phải có nội dung đấy ^^.  Đăng lúc 26-7-2013 08:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 21:00:59 | Chỉ xem của tác giả
PHẦN 2: “ Tôi nói cho anh biết, dù định mệnh có đưa chúng ta đến với nhau đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ thuộc về anh !”


CHƯƠNG XIII: Sae

Đại ca Bob ngồi nơi bàn làm việc, ngã người ra ghế, đưa hai chân gác thẳng lên bàn… ông khó chịu, bực tức… ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, nhưng nó lại mang bản lĩnh đàn ông… ông có muốn nó thừa kế cái sự nghiệp không mấy vinh quang này đâu, ông cũng chẳng thuộc dạng người trọng nam khinh nữ… nhưng nó làm gì chẳng biết, chìu nó riết rồi nó hư… ông bỏ chân xuống, rồi nhích người ngồi thẳng lại, không bao lâu ông lại ngã người ra, gác chân lên bàn theo thói quen… là đại ca của một bang hội, không lớn không nhỏ, nhưng cũng có chút tiếng tăm, nhưng cái tiếng tăm không rạng danh mặt anh hùng chút nào.

  Người ta chỉ biết đến ông như một kẻ bất tài, bất lực khi không trị được cô gái rượu của mình, đúng là chìu nó riết rồi nó hư… nó muốn mình trở thành đại bàng, còn hơn ông, nhưng nó là con gái cơ mà, thế là ông gọi nó là Chim, nó tức tối bực dọc tuyên bố, nó là Sae… cũng thế thôi… ông thở ra… cầu Trời khẩn Phật cho ngày nào đó có ai rước con Chim cứng đầu cứng cổ của ông đi cho ông nhờ, nhưng chẳng thằng nào dám đụng đến nó, biết thế đừng cho nó học kungfu, cứ bắt nó học thêu thùa may vá như những cô gái thời xa xưa ấy, “ Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”… bây giờ nó không là thục nữ thế là chẳng ai thèm… ông đưa tay nhấn vào cái nút điện thoại trên bàn.

-“ Gọi Jae Joong về đây!”

  Cô thư ký bên ngoài đáp:

-“ Dạ!”

  Ông xoay cái ghế nhìn ra bên ngoài qua tấm kính… cái thời hiện đại này dù có hiện đại cách mấy cũng chẳng ai có thể yêu một đứa không giống ai… bây giờ nó đã 25 rồi… hờ… ông lại thở dài… có tiếng mở cửa phòng, ông xoay cái ghế lại...

  Jae Joong bước đến… khẳng định:

-“ Đại ca gọi em, giao việc gì cũng được, trừ việc tìm Sae về!”

  Ông tròn mắt, riết rồi chẳng ai xem ông là đại ca nữa mặc dù miệng vẫn gọi ông là đại ca, đại ca… đám nhóc ngày nay thật chẳng biết tôn ti, chính con Sae đã khiến ông mất uy danh như thế, ông hét lên…

-“ Gọi con Sae về!”

  Jae Joong khẽ nhún vai miễn cưỡng nhận lệnh rồi đi ra, chẳng thèm chào đại ca một tiếng, ông nhìn theo bực dọc, nhưng chẳng làm gì được hắn…

  Jae Joong là đứa con trai mà ông lượm được trong một lần đi làm việc vào ban đêm, nuôi nó ăn học đến ngày nay, mặc dù có lúc nó gọi ông là ba, có lúc không, nhưng ông biết trong lòng nó ông là ba, và nó đã coi gia đình ông như gia đình nó, để nó cứ phải chấp nhận đi tìm em gái của mình… Sae… nó đang rong chơi đâu đó…

--

  Jae Joong chán nản bước ra xe, suốt ngày anh cứ phải đi tìm cô em gái bản lĩnh của mình, ba lo cho nó làm gì, nó còn hơn cả đàn ông, đâu ai ăn hiếp được nó chứ, nhưng lệnh của đại ca, còn là ba thì sao anh dám cãi lại… anh ngẩng nhìn trời, bây giờ sáng là khó tìm nó nhất, vì anh chẳng biết đi đâu, tối thì được, tối nào anh cũng đến quán bar, không quán này thì quán khác, hoặc ra bãi xe 99 là sẽ có mặt nó ở đấy…

  Anh thở ra, anh còn việc phải làm, nếu ba bắt anh suốt ngày lo cho gia đình thì cứ cho anh thừa kế chổ của ba, cho anh học hành để làm gì, việc công sở thì không thể sắp xếp ngang ngược như việc trong giang hồ được, phải có giờ giấc, đang làm việc thì bị ba gọi về, biết chắc là đi tìm Sae, chỉ có thế, suốt đời anh chỉ có thế thôi sao… chắc kiếp trước anh nợ nó mà, sao không có thằng nào rước nó đi cho anh nhờ, cả đám bạn anh lần lượt đem về nhà, nhưng ai cũng chạy dài… sao anh không như thế nhỉ… chạy mất… anh lái xe về công ty, để tối tìm vì anh biết chắc nó sẽ đi đến tối…

--

  Tối… 10h đêm, tại bãi xe số 99

  Sae đứng nhìn đối thủ của mình trong tối nay, một tên nhóc với mái tóc ngắn, gương mặt sáng… cô nghe tiếng nói bên cạnh…

-“ Chị Sae, nhóc đó khá lắm đấy, hắn cần tiền học hành!”

  Sae mỉm cười nụ cười bên khóe môi… trên thế gian này cô không ghét gì, chỉ ghét nhất là đám đàn ông, từ lớn cho đến bé… nhóc cần tiền học hành thì sao, nhóc có thể đến xin chị, nhưng bảo chị bán độ thì không bao giờ… Sae quay đi, bước đến con chiến mã của mình, ngồi lên… oai phong, mặc dù cô không phải là đàn ông…

  Hiệu lệnh của trọng tài… cô cho xe vào điểm xuất phát… chuẩn bị… chiếc xe lao nhanh trên con đường tối, bụi mịt mù bởi tốc độ kinh hoàng… con chiến mã cùng Sae lao nhanh vào phía trước mờ ảo… như cuộc đời của cô… 25 năm qua không có hướng nhất định… đôi lúc cô không biết mình đang sống theo chiều hướng nào, mục đích nào…

  Sae dừng lại, vẫn tiếng hoan hô quen thuộc đến nhàm chán… lại không có đối thủ, phải tìm trò khác có tính khiêu chiến hơn mới được, cô suy nghĩ…

  Jae Joong bước đến, nãy giờ anh đã thấy cô em gái mình chơi trò nguy hiểm, bất cứ trò nguy hiểm nào em gái cũng tham gia… điên cuồng như sẵn sàng lao đầu vào cái chết, nhưng không hiểu sao nó chẳng chết, chỉ là thương tích đầy mình, xem nó kìa, chắc đang nghĩ trò gì mới hơn nữa đây, anh bước đến kéo tay Sae…

  Sae xoay người né tránh khi có ai đó đụng vào mình, là Jae Joong, người anh ngang hông của cô, lại đến bắt cô về à, đừng hòng… Sae đưa tay lên phản kháng… Jae Joong lùi lại né tránh, anh đã bị ăn đòn mấy lần rồi đã có kinh nghiệm… Sae bước đến nhận tiền đua rồi đưa hết cho tên nhóc cần tiền học hành đó, không để nó nói lời cảm ơn mình… cô đi nhanh ra xe… hôm nay anh Jae Joong lại đi theo rồi, đến quán bar, cho anh Jae Joong bỏ về…

  Thường thì lúc nào cũng thế, Jae Joong chỉ biết bước theo cô em gái… nhưng anh không thích đến quán bar cùng em gái… nơi đó anh thường hay bị đám bạn choai choai của nó chọc ghẹo, còn nó thì ngồi cười sung sướng, cười vào mặt anh, nó làm anh mất mặt với mọi người… đúng là kiếp trước anh nợ nó mà… hơn nữa từ ba tháng trước anh đã hứa với lòng không đi quán bar nữa… vì một người con gái… anh mỉm cười một mình…

  Đúng như ý nghĩ của Jae Joong, anh đứng lại bên ngoài khi thấy Sae bước vào một quán bar… nhìn nó kìa, còn quay lại đưa tay bye bye anh nữa chứ… anh đi ra xe, về báo cáo cho đại ca biết, và nếu như đại ca còn bắt anh đi tìm nó nữa thì anh sẽ đảo chính…

--

  Đại ca Bob ngồi ở văn phòng khi đã khuya, ông chẳng muốn về nhà, căn nhà rộng thênh thang chỉ có mình ông, con Sae thì tối ngày nhong ngoài đường, còn thằng Jae Joong thì cũng viện cớ việc nhiều đi về khuya lơ khuya lắc… thôi thì ông ở đây sướng hơn, nhưng ông có việc phải về, thế là ông lại về căn nhà thênh thang lạnh lẽo khi chỉ có mình ông, ngày tháng trôi qua, ông một mình nuôi Sae khôn lớn, mẹ nó đã bỏ ông đi mất, ông chấp nhận mọi thứ dành cho cuộc sống của ông, chỉ không chấp nhận đứa con gái ngang tàng hơn thằng con trai…

  Ông ăn đại gói mì… vừa ăn thì ông nghe tiếng cửa mở, Jae Joong bước vào với khuôn mặt lạnh như tiền… nó thích hợp ngồi ở vị trí của ông, nhưng cho nó học nhiều làm gì để nó từ chối cái thế giới đen tối, nó lớn lên từ đó, và nó muốn thoát ra khỏi đó… mà nhìn nó cũng tội, một đứa con trai mặt mũi sáng sủa, lại bắt nó đi làm xã hội đen ư, thế giới của nó là văn phòng cao cấp… còn giao cho con Sae à, không biết nơi này sẽ ra thể thống gì nữa, thế là ông tuổi già vẫn mang trên lưng trọng trách, ông muốn nghỉ ngơi…

  Jae Joong ngồi xuống salon đối diện với đại ca, hạ giọng…

-“ Chúng ta nói chuyện với tính cách cha con!”

  Ông ngạc nhiên cùng cái gật đầu… Jae Joong tiếp:

-“ Con luôn nhớ công ơn ba nuôi dưỡng…”

  Nghe đến đó ông nghĩ… nó từ chối điều gì nữa đây, mỗi lần nó không muốn gì nó hay bắt đầu từ câu đấy… ông lẩm bẩm, nhảm theo nó khi đã thuộc lòng…

-“ Con không là kẻ phụ bạc, nhưng con không thể…”

  Jae Joong ngưng nói khi thấy ba đang lảm nhảm theo anh… anh bực bội…

-“ Con nói chuyện đàng hoàng đấy, ba là đại ca sao ba không có nghiêm túc vậy?”

  Ông ngã người ra ghế…

-“ Chính mày và con Sae đã làm ta trở nên như thế đấy, nhớ lại lúc trước…”

  Jae Joong chặn lời ông, anh sợ nhất là ông nhớ lại lúc trước, kể cả Sae… những lúc như thế nó chạy mất tiêu, mặc ông bực tức, nhưng anh thì không thể…

-“ Ba tìm việc cho Sae nó làm đi, thế thì nó hết đi quậy phá thôi!”

  Jae Joong đưa ý kiến, ông tròn mắt…

-“ Việc gì cho nó, nó đụng vào việc gì là tan hoang đến đó, việc nhỏ thì nó xé ra to, việc to thì nó làm cho hoành tráng, việc hoành tráng thì nó làm cho vĩ đại”

  Jae Joong bật cười…

-“ Con thấy nó hết trò chơi rồi, giao việc gì đó là lạ cho nó, nó thích của lạ mà!”

Ông cũng bật cười…

-“ Ta có việc gì mà giao cho nó chứ?”

-“ Dạo này ba làm ăn ế ẩm lắm à?”

  Ông nhíu mày…

-“ Thằng này, chuyện thế mà cũng nói được sao, phải, dạo này không ai thích chơi trò xấu xa cả, cả thế giới này tu mất rồi, chắc sắp tận thế đến nơi!”

  Ông thở dài, ngao ngán tiếp:

-“ Có một việc nhỏ thôi, nhưng lại dính đến phụ nữ, bên đại ca Don chuyển qua, khi bên đó không làm được, ta thấy việc phụ nữ nên không dính vào?”

  Jae Joong ngồi thẳng dậy…

-“ Là việc gì mà bên đại ca Don không làm được?”

-“ Có một đám người, một tổ chức phụ nữ bí mật đòi bắt một người, để làm gì thì ta không biết, họ chỉ nói giao hàng cho họ là đủ rồi, nhưng người của đại ca Don không bắt được!”

-“ Thế thì tốt rồi, ba biết Sae nó thích những trò có tính khiêu chiến mà, giao cho nó, để nó khỏi đi phá phách!”

  Ông hạ giọng…

-“ Được không?”

  Jae Joong gật đầu…

-“ Được!”

-“ Lỡ như…”

-“ Sao ba lúc nào cũng nghĩ ra chuyện xấu thế?”

  Ông bực bội…

-“ Thì tao làm chuyện xấu phải nghĩ ra điều xấu chứ sao?”

  Jae Joong gượng cười…

-“ Là ba tự nhận thôi nhe!”

  Rồi hai người đàn ông mỉm cười với suy tính đầy sự xảo trá…

--

  Vừa bước vào nhà, Sae thấy hai người đàn ông trong nhà mình đang cười nham hiểm với nhau, cô bước về phòng… hai người đấy đang tìm cách trị cô sao… còn lâu, trên thế gian này… cô là của cô, không là của ai khác… nhất là đàn ông…

Bình luận

mình tha hồ 888 nhé, có tiền nữa, giờ ss phải thoát đây, chúc em ngủ ngon ^^  Đăng lúc 26-6-2014 10:43 PM
ừ, Lộ Thủy phải có cái kết đó, vì Lộ Thủy là tình sương khói mà, nãy giờ ss tám bên nhà 888, trả dép mệt muốn khùng luôn, để hôm nào rảnh ra nhà 888 hai chị em   Đăng lúc 26-6-2014 10:43 PM
vâng àh. 1 tình bạn đẹp ss àh. truyện này e kết NV, tình yêu của NV dành cho TT, rùi tình bạn của 2 người. may nó k buồn như Lộ thủy.  Đăng lúc 26-6-2014 10:22 PM
thế ss mới để tình bạn đấy trong phần I cổ trang, chứ phần II thì ko được logic cho lắm, phần II là vì Sae nhớ lại kiếp trước nên kiếp này đáp trả  Đăng lúc 26-6-2014 10:19 PM
rất hiếm có 1 ng bạn thân như vậy c àh. jo toàn thấy bạn thân cướp ng yêu thôi  Đăng lúc 26-6-2014 09:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 21:08:52 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIV: Việc làm mới

  Sae buông mình xuống giường, cái giường rộng lớn êm ái, nhưng sao cô chẳng thấy êm ái chút nào… cô xoay mình nhìn ra ban công… gió lớn khi giữa đêm… thổi bay tấm màn cửa khiến tấm màn bay lên phất phơ như dáng điệu của một người con gái trong điệu múa gợi tình… con gái ư… để làm gì… từ trước đến giờ cô biết hai người đàn ông trong nhà mình, một là ba, một là anh trai lúc nào cũng muốn cô là con gái, thì cô vẫn là con gái đấy thôi, nhưng có chút bản lĩnh đàn ông đấy mà, lỗi là tại họ đấy… không phải lỗi của cô…

  Từ nhỏ đến lớn thay vì chơi bupbê, bán đồ hàng thì cô lại cùng cha đi đánh nhau, nhong ngoài đường… anh Jae Joong thì suốt ngày chúi đầu vào đống sách, cô thấy thôi cũng đủ ngán ngẩm, thế là từ hai người đàn ông đó cô học được rất nhiều điều để bây giờ cô trở thành như thế này đây…. Vậy không phải lỗi của họ thì là tại ai, thế mà … ơh muốn thay đổi cô ư, chẳng thể khi nó đã ăn sâu vào máu…

  Họ đang tính kế gì thế… ba thì khỏi nói, ba lúc nào cũng dùng vũ lực, còn anh Jae Joong, anh có học thức tính sâu xa hơn, vậy mà cũng chẳng thể trị được cô… cô bật cười sảng khoái, sao cô chỉ thích cái cảm giác tự do như thế này, muốn làm gì thì làm, không ai quản lý tốt biết chừng nào, nhưng bây giờ cô bắt đầu chán với những trò chơi cũ mèm không có đối thủ… hờ… cô thở dài, nhắm mắt lại… ngủ rồi mai tính, dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn ngủ rồi mai tính…

--

  Sáng sớm Jae Joong đưa ba đến công ty của ông, rồi mới đến công ty mình, anh không quên nhắn ba nhận vụ của bên đại ca Don, ông gật đầu…

  Đại ca Bob bước vào tòa nhà The Sun… về văn phòng làm việc của mình với sự vui vẻ khi ông đã tính xong chuyện của con bé Sae… ông bảo thư ký liên lạc với đại ca Don… ông vào trong ngồi đợi, chưa đầy năm phút sau bên đó gởi fax qua cùng hồ sơ vì họ bận việc nên không gặp ông trực tiếp được, ông cầm hồ sơ trên tay mà thư ký đưa, mở ra xem… ông mỉm cười nhắn thư ký gọi Sae đến…

  Sae chuẩn bị đi chơi, vừa bước qua gara thì nhận được lệnh ba gọi, thôi thì cũng chưa biết đi đâu, đến văn phòng, lâu rồi cô cũng không đến văn phòng, nếu gặp nhóc nào đó bắt nó nghĩ trò mới cho cô chơi cũng được… thế là cô chạy xe đến văn phòng… cô bước vào với tiếng huýt gió trên môi, thói quen cô không thể sửa cũng nhờ học từ ba…

  Đại ca Bob ngồi ở văn phòng cửa kính nhưng sao ông nghe như văng vẳng tiếng con Sae huýt gió… có đáng ghét không, con gái mà huýt gió, chửi nó thì nó bảo nó bắt chước ông, phải ngày xưa thì ông như thế thật, huýt liên miệng, nhưng vì nó ông đã bỏ thói quen này từ lâu rồi, nói thế thì nó lại nói, ba bỏ được thôi, chứ con đâu bỏ được… thật hết biết, bó tay… đúng như ông nghĩ nó bước vào còn nghe văng vẳng, nhưng thấy ông nó lại thôi…

  Sae thấy ba nhíu mày nên không huýt gió nữa, cô kéo cái ghế ngồi đối diện với ba ở bàn làm việc…

-“ Sao không thấy nhóc nào vậy ba?”

  Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn quanh, ông bực bội lên tiếng…

-“ Ai cũng có việc làm, con tưởng rảnh như con chắc!”

  Ông quăng bìa sơ mi đến trước mặt Sae…

-“ Nhận việc đi, ba nuôi con đến giờ nhưng con chưa từng làm cho ba cái gì cả!”

  Sae cầm lấy rồi mở ra nhìn vào…

-“ Tại ba không cho con làm thôi!”

Sae ngưng nói khi thấy hồ sơ của một tên con trai, cô thở ra…

-“ Dính dáng đến đàn ông à, con không làm, cho con đi tranh giành địa bàn thì được!”…

  Cô gấp bìa sơ mi lại nghe ông lên giọng…

-“ Mày tưởng bây giờ là thập niên 80 sao, giành địa bàn, thích đánh nhau lắm hả con, cũng có ngày có người đánh chết con đấy!”

-“ Sao ba lại trù ẻo con gái của mình thế!”

  Ông bật cười khanh khách với chút xót xa…

-“ Con gái ư, ừ tao quên mình có đứa con gái!”

  Sae bực bội cầm bìa sơ mi…

-“ Okay con nhận, ba thật là… dạo này ba học được của anh Jae Joong cách ép người rồi đấy nhé!”

  Sae lại mở bìa sơ mi ra đọc… cô ngẩng lên…

-“ Cướp hàng rồi giao cho ba à, hay cho ai?”

  Ông lại lên giọng…

-“ Con gái ơi, hàng đặc biệt đấy nhé, bên đại ca Don không làm được ba nhận cho con, có tính khiêu chiến đấy!”

  Sae đứng lên…

-“ Cũng chỉ là một tên đàn ông thôi! Xong rồi phải không? Con đi chơi, à không… làm việc nhé, chào ba!”

  Rồi Sae đi nhanh ra… ông gọi với theo…

-“ Có gì liên lạc với ba nhé!”

  Sae gật đầu khép cửa lại, bước trên hành lang dài với sự tự tin… có một tên đàn ông thôi cũng làm không xong, cô đi ra xe… lên xe lái đi… làm việc như lời hứa với ba… cô đến nơi địa chỉ trong thông tin… ngồi xuống một ghế đá, nơi đây cô thấy hết những người đi ra đi vào ở một tòa nhà lớn mang tên Heaven, cô lấy điện thoại ra, dò tìm… phi vụ bắt cóc nào hoành tráng nhất… ngồi đọc cô bật cười một mình… còn suy tính, nếu mình mà ra tay thì không phải như thế này, chổ này phải làm khác, chổ kia phải khác…

--

  Trên tầng 30 của tòa nhà Heaven… Il Woo đang đứng trước tấm kính nhìn ra ngoài trời, mọi thứ đã thay đổi cho thời gian qua đi, không ngắn không dài, đủ để anh cảm nhận mọi nỗi đau khi không có em bên cạnh… em nơi đâu, anh phải đi tìm em cho đến bao giờ… em ghét bỏ anh đến thế sao… sao anh không thể thấy em giữa cái thế giới đầy đổi thay này, nhưng sao tình yêu của anh dành cho em không hề thay đổi… anh đã sống lâu quá rồi để biết những gì nên làm và không nên làm, vậy mà anh cứ mãi làm những điều không nên với sự vô vọng, anh không thể buông xuống… vì sao, em trả lời cho anh biết đi… Tuyết Tâm… ánh mắt anh chợt dừng lại nơi ghế đá xa tít kia nhưng anh vẫn thấy rõ… Tuyết Tâm… anh lao nhanh ra khỏi phòng, với trái tim rung mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh… giây phút này đây anh không thể dùng năng lực, em ở yên đó nhé…

--
  Sae đứng dậy khi có cuộc gọi của một đứa bạn, cô bước ra xe, khi nó mời mọc với những lời hấp dẫn… lên đảo… thế là cô quên mất mình phải làm việc, cô phóng xe ra cảng…

  Il Woo xuống tới thì anh chỉ thấy cái ghế trống trơn, anh đưa mắt nhìn quanh… không thể nào… anh thể không nhầm lẫn em với một ai khác… anh buông mình ngồi xuống ghế với trái tim khẽ se thắt lại… đừng lẩn tránh anh nữa, anh mệt mỏi lắm rồi… có gì thì em cũng nên đối diện với anh chứ… rồi em cứ trách anh, thậm chí trừng phạt anh cũng được… anh làm em ghét bỏ đến mức không muốn gặp lại anh sao… anh trở về phòng làm việc… tìm công việc để quên đi như ngàn năm qua anh vẫn làm…

--

  Ở đảo chơi bời cho đến tối, Sae không thể về cùng bọn bạn vì đã quá khuya, cả đám lại say mèm, cô bước loạng choạng về phòng khách sạn, buông mình xuống giường nhắm mắt lại với sự mệt mỏi…

  Tiếng chuông điện thoại làm Sae thức giấc, cô mò mẫm quờ quạng mắt nhắm mắt mở… cuộc gọi của anh Jae Joong, cô nhận máy… lè nhè khi chưa tỉnh ngủ…

“ Sao anh gọi em sớm thế?”

  Cô nghe bên kia đầu dây…

“ Bây giờ mấy giờ rồi mà còn sớm em làm gì mà đêm qua không về nhà, ba bắt anh hỏi em đấy?”

“ Vậy bây giờ là mấy giờ?”

“ Mười hai giờ trưa đó cô nương!”

  Nghe thế Sae bật dậy… tỉnh hẳn lại nghe…

“ Ba hỏi em làm việc đến đâu rồi?”

  Sae chợt nhớ đến việc của mình, cô dối…

“ Em đang làm đây!” Có chút gắt gỏng, lại nghe tiếp:

“ Anh đang ngồi với ba, hai cha con đang dùng bữa tại nhà hàng, em đến đi!”

  Sae lại chối:

“ Em vừa mới ăn xong, nên không đến đâu, em đang làm việc đừng gọi cho em nữa nhé!”

  Sae cúp máy, cô đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt, xong cô đi ra, vừa đúng giờ trả phòng, cô ra cảng cùng đám bạn về nhà…

--

  Sau khi dùng bữa cùng ba, rồi đưa ba về văn phòng làm việc, Jae Joong không về công ty, anh lái xe đến một trường học mẫu giáo, nơi đấy có người con gái dể thương dịu dàng hiền thục, khác hẳn con Sae nhà anh, ấy vậy mà anh lại quen với cô giáo dạy trẻ đấy từ con Sae, chẳng hiểu sao hai người ấy lại có thể quen nhau, hỏi dò Sae thì nó chẳng thèm trả lời, nó chỉ thích làm những gì mình thích mà thôi…

  Anh cho xe đậu lại bên đường, đúng vào chổ mỗi ngày, nơi đây ngồi trong xe anh nhìn vào trường, ngay lớp học đầu tiên… anh thấy người con gái, với mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh xắn với vẻ hiền dịu, giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ khoan thai… như một tiểu thư quý tộc… anh mỉm cười, ký ức hiện về…

  Ba tháng trước tại bãi đậu xe 99, như mọi lần anh đợi Sae đua xong một cuộc đua rồi bắt nó về theo chỉ thị của ba, nhưng có lần nào anh đưa được nó về nhà đâu, chỉ là cho có lệ, để ba khỏi trách anh mà thôi. Hôm đấy mưa tầm tã, con Sae đã nhét cô bạn của nó vào xe anh, rồi giao cho anh xử lý, còn nó vẫn như mọi ngày phóng motor đi mất… nhìn cô gái trước mặt trong xe mình với mái tóc ngắn cùng những hạt mưa thấm đẫm trên tóc, tự dưng anh bối rối, trái tim đập liên hồi… cái cảm giác chưa từng có trong đời cho tên con trai 28 tuổi… lần đầu biết tim đập lỗi nhịp vì tình yêu, làm tên con trai là đàn ông trưởng thành phải bối rối vụng về… thay vì đưa khăn giấy hoặc giúp cô gái lau những giọt nước mưa trên mặt trên mái tóc thì anh lại đưa nguyên hộp giấy cho cô, thật không gallant chút nào… rồi chẳng biết nói gì cho bất ngờ, cố gắng lắm anh mới có thể hỏi nhà cô ở đâu mà thôi…

Jae Joong bật cười một mình ngẩng nhìn về phía cửa sổ…

--

  Kyo bước đến bên cửa sổ, giờ này là giờ ngủ trưa của bọn trẻ nên cô được rảnh rỗi nhất, cô khẽ xoay người như vô tình nhìn ra ngoài đường, thoáng thấy chiếc xe màu nâu quen thuộc, cô quay đi mỉm cười một mình… đúng giờ này, đều trong mỗi ngày, lúc nào cô cũng thấy anh đến… ngắm nhìn cô… để cô cảm thấy mắc cở… anh cứ như thế… cô muốn bước đến cũng chẳng dám… tự dưng anh làm cô trở nên rụt rè, ngại ngùng, giữ ý tứ… ký ức hiện về…

  Bốn tháng trước, trong một đêm tối, trên đường đi học thêm, cô về nhà một mình… gặp một đám đàn ông say rượu giở trò chọc ghẹo, và cô đã gặp Sae, cô gái có bản lĩnh đàn ông đứng ra bảo vệ cô, chẳng hiểu sao nhìn Sae có cảm thấy một sự thân thuộc như người thân trong gia đình, tự dưng cái cảm giác ấm áp mỗi khi thấy Sae cứ hiện hữu trong lòng cô, để rồi cả hai trở thành bạn, nhưng bên bạn lâu thì cô mới biết, hai người không hợp nhau, những trò chơi của Sae không hợp với cô, còn những việc của cô lại không hợp với Sae, nhưng thiếu vắng bạn lâu ngày thì cô cảm thấy nhớ và buồn khi cô chỉ có một mình… rồi trong một lần tình cờ Sae rủ cô đi chơi, cô đồng ý đi theo, nào ngờ bạn lại dẫn cô đi đua xe, đứng nhìn người bạn của mình, cô chỉ biết tròn mắt nhìn bạn chơi những trò nguy hiểm, hôm đấy đột nhiên có mưa to khi bầu trời chẳng báo hiệu gì cả, bạn nhét cô vào chiếc xe màu nâu của ai đó đậu bên đường rồi bỏ cô đi mất… cô bối rối bởi tên con trai trước mặt, trái tim cô chợt đập lỗi nhịp trước tên con trai gương mặt sáng, đôi mắt đen có cái nhìn thật cuốn hút, nhưng chẳng giống với vẻ bề ngoài, tên con trai đấy lạnh lùng làm cô cảm thấy ngại ngùng, cho đến tận bây giờ… cái tên con trai đưa cô về nhà và chỉ thinh lặng sau câu hỏi nhà cô ở đâu mà thôi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 21:21:55 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XV: Em là ai?

  Sae khựng lại… vừa bước vào nhà thì thấy hai người đàn ông ở trong nhà, cô giơ tay nhìn đồng hồ, 3h chiều, giờ này đáng lý ra họ phải ở công ty chứ… cô bước tới với nụ cười xã giao lên giọng…

-“ Ủa hôm nay hai người đàn ông trong nhà mình thất nghiệp rồi à?”

  Jae Joong thở nhẹ ngã người ra ghế bắt chéo chân, còn ba thì đưa tay lên bóp trán dáng điệu nghĩ không ra điều gì đó, thấy hai người không trả lời, cô bước đến… ngồi xuống ghế đối diện với hai người đàn ông… nghe ông thở ra…

-“ Làm đến đâu rồi, bên đại ca Don họ hối đấy, việc nhận đã lâu rồi, khách hàng cũng hối!”

  Sae đáp gọn…

-“ Con đang làm!”

  Jae Joong lên tiếng…

-“ Ba đừng hối em, lần đầu nó làm việc, nhưng anh tin tưởng vào khả năng của em, cố lên…”

  Sae nhướng mày nhìn anh Jae Joong với điệu bộ kênh kiệu.

-“ Anh đừng chơi trò vừa đánh vừa vuốt ve đấy!”

  Hai người đàn ông bật cười lớn… Sae bực bội khi biết họ cười điều gì, cô đứng lên không thèm đôi co với hai người đàn ông đấy, cô đi vào trong thì nghe ba nói với anh Jae Joong…

-“ Từ trước đến giờ nó có bồ đâu mà biết thế nào là vuốt ve nhỉ!”

Rồi hai người đàn ông cười lớn hơn… vô tình cô cũng bật tiếng cười…

--

  Sae đi tắm… ngâm mình trong bồn nước nóng cô lên kế hoạch… bắt cóc một người… dễ như trở bàn tay… nếu bắt cô đi bắt còn nít thì có lẽ là khó khăn, nhưng người lớn lại là đàn ông thì không có gì phải do dự… cô đi ra ngoài, đứng trước gương, cô tung mái tóc ngang lưng của mình xõa ra, mặc dù cô để tóc ngang lưng nhưng lúc nào cô cũng quấn lại sát gáy, cho tiện… cô lên giường nằm, không quên đem theo hồ sơ… cô nhìn vào suy nghĩ… hắn làm gì để cho người ta bắt nhỉ… nhìn tên con trai với gương mặt sáng, mái tóc phủ trước trán màu nâu khiến cho hắn trở nên trầm tính hơn so với khuôn mặt baby của hắn, nhìn hắn thì biết hắn thuộc dạng công tử đẹp trai giàu có, bất chợt Sae thấy trong đôi mắt hắn có điều gì đó… cô giật mình buông tay tấm hình rơi xuống… sao cô lại như thấy hình dáng mình trong đấy… không, chưa có điều gì trên thế gian này làm cô sợ… nhưng trước hắn, có điều gì đó làm cô cảm thấy sợ…

Sae cầm tấm hình lên… mỗi lần gặp điều gì làm cô thấy nản lòng hay chùn bước thì thường cô quyết đối diện để vượt qua, không tránh né… cô lại nhìn vào, rồi tự cười một mình… chẳng có gì ngoài một đôi mắt đen thấp thoáng một chút buồn… chút lạnh lùng, làm cho hắn có vẻ quyến rũ hơn… những tên đàn ông như thế này chắc hẳn suốt ngày chỉ biết trêu chọc con gái, hoặc lạnh lùng để con gái nó ghét mà thôi… dám đắc tội với phụ nữ ư… chắc thế… chỉ có thế mới có người hận hắn, muốn bắt hắn, nhưng lại không muốn khử hắn… chỉ muốn giữ lại… làm của riêng… cô xoay người buông tấm hình nhìn ra ban công…

  Trời đã tối… cô thích sỡ hữu vật chất, còn tình cảm thì không, một thứ tình yêu ủy mị, đầy gian dối… mà cô chưa từng yêu sao cô luôn nghĩ là gian dối. Oh… không cần phải yêu, nhìn đám bạn xung quanh cô thì biết, suốt ngày khóc lóc vì tình duyên, điều đó lại làm cho cô chán ngấy, mặc dù cô luôn miệng nói và nghĩ mình thuộc về mình, nhưng cô bị ảnh hưởng từ mọi người xung quanh thật nhiều…

Sae đứng dậy đi lại tủ… nghe tiếng gõ cửa cô nói với ra…

-“ Vào đi!”…

  Khi cô biết chỉ có ba, hoặc là anh Jae Joong… lại hối thúc cô làm việc ư, thì bây giờ cô chuẩn bị làm việc đây…
Jae Joong đưa tay đẩy cửa, bước vào phòng khi nghe em gái đồng ý… anh khựng lại khi thấy em gái chỉ quấn khăn tắm… anh quay đi…

-“ Sae, em là con gái mà…”

  Anh bối rối chỉ tay lên người ra hiệu cho Sae… Sae nhìn xuống người mình…

-“ Gì… thì em là con gái, em có bảo em là đàn ông đâu, em quấn khăn lên tận ngực mà, thì sao?”

  Cô bực bội mở tủ lấy quần áo… nghe Jae Joong nói:

-“ Phải, đây là phòng em, nhưng nếu em chưa mặc đồ thì đừng gọi anh vào!”

  Sae tròn mắt…

-“ Anh gõ cửa trước mà!”

  Jae Joong đi ra…

-“ Anh ra ngoài, em mặc đồ xong rồi anh vào!”

  Sae thinh lặng mặc đồ vào… tức cười cô quấn khăn chứ có để không đâu mà anh Jae Joong trách… xong cô lại quấn tóc đi ra…

  Jae Joong đứng ngoài cửa đợi em gái, em gái không biết mắc cở… em gái không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho anh chứ, nói gì thì nói anh cũng đâu có máu mủ ruột thịt với em gái… em gái đáng ghét, biết rõ nhà này có hai người đàn ông, em gái phải cẩn thận trong cách sống chứ…

  Sae bước đi, ngang qua mặt anh Jae Joong khi thấy anh đứng tựa vào bức tường bên cửa phòng suy nghĩ… anh trai đang tìm cách dạy cô không được tự nhiên trước mặt anh đây mà… thế thì ở đó mà suy nghĩ đi…

  Jae Joong nhìn em gái đi qua mặt mình mà như không có mình hiện diện thì anh biết em gái không thích nói chuyện, anh chỉ biết nói với theo…

-“ Đi đâu thì đi, phải về nhà đấy, muộn cũng được!”

  Sae chỉ gật đầu rồi đưa tay lên bye bye không quay nhìn lại, đi thẳng ra xe…

  Jae Joong đứng nhìn theo… từ trước đến giờ em gái ít tâm sự với anh và ba, nó có nhiều điều để trong lòng, tự tìm hiểu không thích tỏ cùng ai…

  Anh bước về phòng… khép cửa lại, thả mình vào ghế bành… anh nhớ Kyo, cô bé dạy trẻ, nhưng gặp rồi thì anh lại không biết nói gì… trước người con gái ấy, tự dưng trong lòng anh đầy mặc cảm tội lỗi… anh đã làm gì… không, chúng ta chưa từng quen nhau, anh không làm em tổn thương bất cứ điều gì, vậy thì sao trước em, anh lại cảm thấy mình đầy tội lỗi, không xứng với em nhỉ… anh đứng lên, đi lại giường, nằm xuống, vẫn nắm chặt cái điện thoại trong tay… chỉ biết mỗi ngày nhìn em thì được gì chứ… còn em nữa, biết rõ mỗi ngày anh đều đến đó nhìn em, nhưng sao em không đứng lâu một chút bên cửa sổ, giờ đấy bọn trẻ ngủ trưa mà, em đâu có việc gì làm đâu, vậy mà… anh nhìn lên trần nhà như xuyên qua mọi thứ… anh ước mình là một trong những đứa trẻ đấy, để có em chăm sóc yêu thương… hờ… anh thở ra… ôi, chuyện tình cảm này sao anh lại nhút nhát đến thế, anh là đàn ông cơ mà… anh xoay người bấm số của Kyo…

--

  Hôm nay Kyo không đi học thêm nên cô ở nhà, ngoài việc đến trường dạy bọn trẻ, đến trường để học thêm, cô không đi đâu hết, một mình nhốt mình trong căn nhà nhỏ, nằm cuối con hẻm vắng lặng yên tĩnh… thế giới của cô là đây… những ngày buồn trôi qua lặng lẽ… nằm trên giường cô nắm chặt điện thoại trong tay… anh Jae Joong đáng ghét… anh lạnh lùng thì đừng đến nhìn em hằng ngày… anh đang chọc ghẹo em ư, sao anh không như những tên con trai khác theo sau với những lời nói đùa cợt đấy… chỉ đứng xa nhìn em, là đủ sao, đối với anh như thế là đủ sao… nhưng với em thì không… lúc nào cũng bước theo sau em, anh nghĩ như thế sẽ làm cho em thích à, em không cần cận vệ, em cần một người bạn để yêu thương em mà thôi…

  Kyo giật mình khi chuông điện thoại của cô vang lên, cô nhìn vào… anh Jae Joong… cô ngồi dậy bối rối… nhận máy…

“ Alô!”

  Cô hạ giọng như thường hạ giọng trước những đứa trẻ, cô bật cười nhẹ với suy nghĩ của mình…

  Jae Joong nghe được tiếng cười trong veo của Kyo bên kia đầu dây, tự nhiên như tiếp thêm sức mạnh cho anh, anh hạ giọng…

“ Em đang làm gì thế?”

  Nói xong anh cảm thấy tức cười nên anh cũng vô tình bật ra tiếng cười…

  Kyo nghe tiếng cười của anh Jae Joong và câu hỏi vớ vẩn, cô cảm thấy lòng mình ấm áp… nhìn bên ngoài anh là gã đàn ông trưởng thành, nhưng trước cô anh lại là một tên nhóc, có phải vì cô mà khiến anh trở nên như thế không… phải… giờ đây cô có thể khẳng định điều đó…

“ Em không làm gì cả, chuẩn bị đi ngủ thôi!”

  Jae Joong nghe Kyo nói đi ngủ thì anh ngạc nhiên, anh tiếp với vẻ tự nhiên như đã quen thân với nhau từ lâu vậy…

“ Sao em ngủ sớm thế?”

  Anh ngẩng nhìn đồng hồ…

“ Mới 8h30’ chứ mấy, đi chơi đi!”

  Anh buộc miệng rủ, Kyo cười nhẹ đứng lên…

-“ Đi đâu?”

  Cô cũng buộc miệng hòa theo…

“ Anh đến đón em nhé!”

“ Anh biết nhà của em không?"

“ Biết chứ? Em đợi anh, anh đến liền! Lát gặp lại!”

“ Dạ!”

  Jae Joong lao ra khỏi phòng… với sự mừng rỡ như con nít được quà như ý…

  Kyo bước lại tủ, mở ra… cô phân vân cho buổi đi chơi đầu tiên với người con trai mà cô yêu mến…

--

  Sae lái xe đến tòa nhà Heaven đúng 9h như hồ sơ đã viết, hắn làm việc khuya thế, vậy hắn làm việc rồi đi chơi luôn à? Sae bước qua lại… hắn làm gì kệ hắn, chỉ cần bắt hắn là được thôi… bắt tại đây ư? Cô ngẩng nhìn tòa nhà lớn… cô điên à, cô đi ra xe… bắt ở tại cửa nhà hắn? Không được, quãng đường đi từ nhà hắn ra ngoài, mất thời gian, bắt tại gara… không được, ở đó có nhiều camera… bắt dọc đường… vắng là tốt nhất… cô mỉm cười, nhưng đường vắng thì hắn đang lái xe, bảo cô chạy theo rồi bắt nguyên cả xe lẫn người à… zzzi… sao không cho cô đi giành địa bàn đấy, khỏi cần phải suy nghĩ mắc công… ba đáng ghét, cả anh Jae Joong ép việc này cho cô, chẳng có tính khiêu chiến, toàn là sự bực bội, hai người biết cô không thích suy nghĩ tính toán cơ mà… nhưng không làm được thì thật mất mặt… cô không thể mất mặt trước hai người đàn ông trong nhà… cô ngồi lên xe…

--

Như mọi ngày, Il Woo rời văn phòng lúc 9h tối, anh chẳng thích về nhà sớm vì nơi đó chỉ có mình anh, rồi anh sẽ nghĩ về em… anh lái xe, vừa rời khỏi tầng hầm gara quẹo phải… thì anh thấy… Tuyết Tâm… anh nhìn kính chiếu hậu… em đang ngồi trên chiếc motor… anh tròn mắt… khi chổ này không thể đậu xe lại… hôm nay anh sẽ không để mất dấu em nữa…
Sae nhìn thấy biển số xe cùng hiệu xe mà thông tin đã cho, vừa ra khỏi gara, cô cho xe chạy theo “món hàng” của cô… đây là cơ hội, biết ngày mai có như thế không, hôm nay đường lại vắng, cô sẽ hành động ngay đêm nay bằng bất cứ giá nào…

  Il Woo không cần dừng xe nữa khi thấy Tuyết Tâm đằng sau… có phải em không… sao em lái motor thế kia, nhìn em chẳng còn dịu dàng mong manh yếu đuối nữa… anh suy tính… đường vắng chỉ có hai người, nếu anh dừng xe… như bị hư xe thì em có dừng lại hỏi thăm không… anh đạp thắng… chiếc xe phanh lại đột ngột tắt máy…

  Bất ngờ chiếc xe trước mặt dừng lại, cũng may Sae giữ khoảng cách nên cũng thắng lại kịp, để không phải va vào nhau… cô ngẩng nhìn, cơ hội tốt… “hàng” bị hư xe… cô gạt chống, xuống xe…

  Il Woo bước ra khỏi xe… em đã dừng lại… đố em đi khi anh chặn xe giữa đường như thế này… anh đi lại… từ đằng xa, anh thấy em bước tự tin đi lại bên anh với dáng điệu của một tên đàn ông… em đã thay đổi như thế giới thay đổi…

  Sae bước tới với suy nghĩ… làm sao lấy “hàng” chứ… bởi “hàng” sống… thì làm sao chỉ việc lấy cất túi được… ồ, “hàng” thật bao giờ nhìn cũng nổi trội hơn nhỉ… Sae dừng bước, ngẩng nhìn… trước mặt cô, một tên con trai bắt mắt, gương mặt phảng phất vẻ trầm buồn cùng đôi mắt có cái nhìn thật sâu, sóng mũi cao, đôi môi hình trái tim…

  Il Woo dừng bước trước người con gái mà anh hằng mong đợi… nhưng không còn nét dịu dàng ngây thơ trên khuôn mặt em nữa, chỉ có chăng đôi mắt em như ngày ấy, thoáng buồn với đáy mắt đầy nỗi đau… em là ai? Có phải là Tuyết Tâm không…

  Sae bối rối nhưng chỉ một chút thoáng qua, cô chưa từng cho người đối diện ngắm nhìn cô lâu, nhưng trước việc này cô đành đứng yên, hạ giọng…

-“ Anh bị hư xe à?”

  Rồi Sae nhìn xung quanh…

-“ Anh tự gọi người đến kéo xe, hay anh muốn tôi cho anh quá giang?”

  Sae mời mọc với ý đồ đen tối…

  Il Woo đứng lặng nghe lời nói của người con gái trước mặt… không giống giọng điệu của em…

-“ Ta muốn nàng cho ta quá giang!”

  Sae giật mình như rơi tỏm xuống cống, rồi cô khẽ rùng mình bởi câu nói lạ lùng lạnh đến thấu xương… cô cười gượng như tự trấn an mình… “hàng” bị lỗi thì ai đó muốn lấy làm gì nhỉ… nhưng đây là cơ hội…

-“ Okay, tôi đưa anh đi, anh muốn đi đâu?”

  Sae bước đi về xe của mình… Il Woo bước theo nghe người con gái tiếp:

-“ Anh không ngại ngồi xe motor chứ, nguy hiểm nhưng anh đừng lo tay lái của tôi rất cừ!”

  Sae dừng lại bên xe của mình, nhưng…

-“ Tôi chỉ có một cái nón thôi! Anh sợ thì đội vào đi!”

  Sae đưa nón cho “hàng”, cô thấy “món hàng” của cô không đồng ý còn nói:

-“ Ta không cần nàng đội đi!”

  Lần này thì cô nổi da gà… cô nhịn thì nghe tiếp:

-“ Ta cầm lái!”

  Il Woo thản nhiên ngồi lên xe trước, anh ra hiệu cho người con gái trước mặt…

  Sae muốn há hốc miệng ngạc nhiên nhưng vội kìm lại… chưa bao giờ cô phải ngồi sau cả, nhất là ngồi sau trên xe của cô, nhưng cô nhịn… cô lên xe, chiếc xe lăn bánh, cô nghe…

-“ Nàng tên gì?”

  Chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải…

-“ Hỏi làm chi!”…

  Sae bắt đầu bực bội… nhưng cô lại nói tiếp:

-“ Nói ra thì anh đừng gọi bằng nàng nữa nhé. Là Sae!”

  Il Woo nghĩ… Sae ư… anh cần kiểm chứng… anh lên ga, chiếc xe phóng nhanh trên đường… theo quán tính Sae vội ôm lấy “món hàng” trước mặt, cô cảm nhận gió thổi lớn như ù hai tai… cô từng đua xe, nhưng chưa từng với tốc độ này… một lát thôi thì chắc cô đem xe đi chôn quá… cô hét lên…

-“ Chậm lại, anh đi ăn cướp à, làm gì chạy khiếp thế!”

  Il Woo khẽ nhíu mày… không phải em sao… vậy em là ai?

  Chiếc xe dừng lại đột ngột làm Sae không ngờ chúi tới trước, cô bực bội bước xuống xe…

-“ Anh muốn chết hả, muốn chết thì theo tôi!”

Sae nói rồi kéo “hàng” ngồi ra sao, cô tính leo lên ngồi phía trước cầm lái, nhưng “món hàng” lại bước xuống xe… quay đi cất bước…

-“ Ta sẽ đi theo nàng với điều kiện ta là người cầm lái!”

  Sae bực tức hét lớn… miễn cưỡng…

-“ Được!”

  Il Woo quay lại… theo em ư, em phải là người theo anh mới đúng… anh ngồi lên xe, Sae lại ngồi sau, anh hỏi:

-“ Nàng muốn đi đâu?”

  Sae lại cứ có cảm giác rơi xuống cống…

-“ Đi thẳng!”

  Il Woo lái xe đi thẳng con đường trước mặt, nghe người con gái sau lưng anh dõng dạc…

-“ Tôi… nói cho anh biết, tôi bắt cóc anh!”

  Il Woo khẽ bật cười… lâu rồi anh mới cười…

-“ Để làm gì?”

-“ Có người nhờ tôi, việc của tôi là thế!”

  Sae buộc miệng, tự dưng sao cô lại đi khai rõ với “hàng” thế này… đến một ngã tư Il Woo hỏi…

-“ Nàng muốn đi đâu nữa?”

  Sae lại bực bội hét lên…

-“ Sao biết, để tôi gọi điện thoại đã, không được gọi là nàng nữa!”

  Rồi Sae rùng mình bởi âm “nàng” mà cô thốt ra… cô lấy điện thoại điện về cho ba…

“ Chuyện gì?”

  Tiếng ông khó chịu… cô lên giọng…

-“ Hàng con có trong tay rồi, bây giờ đem giao ở đâu?”

“ Sao lẹ vậy? Ba chưa biết giao ở đâu?”

  Sae tròn mắt đáp tự tin…

“ Con ba giỏi mà!”

-“ Tạm thời con giữ đi!”

“ Hả… con giữ?”

“ Ừ, thì ba hỏi lại đại ca Don đã!”

“ Vậy ba hỏi nhanh đi con đợi!”

“ Đại ca Don đi HongKong rồi!”

“ Vậy sao?”

“ Thì con tạm giữ đi! Thôi ba có việc chào con!”

“ Ba…”

  Nhưng ông cúp máy… cô buông máy xuống ngẩng nhìn… bắt gắp ánh mắt của “món hàng” đang nhìn cô với cái nhìn thật sâu… cô bối rối… nhìn quanh…

-“ Thôi, bây giờ ai về nhà nấy, khi nào cần tôi sẽ đến bắt anh!”

  Il Woo cảm thấy tức cười… em không phải là Tuyết Tâm… vậy em là ai?

-“ Nàng…” Thấy cô gái trước mặt trừng mắt cảnh cáo, Il Woo đổi lại…

-“ Sae nghĩ dễ bắt được anh sao, cơ hội không có lần hai đâu nhé!”

  Sae rùng mình nhưng lần này cảm giác không như rơi xuống cống nữa, mà lâng lâng khi nghe “món hàng” trước mặt với giọng điệu ngọt ngào gọi cô bằng Sae và xưng anh, chọc ghẹo cô… hắn chết chắc rồi, chọc ai không chọc… bây giờ thì cô biết lý do sao có người muốn bắt hắn rồi…

-“ Sao hả… Sae vẫn giữ ý đó chứ?”

  Sae vội gật đầu, giờ đây… cô muốn đuổi hắn đi mất, khi mình còn có thể kìm chế sự lịch sự… cô đẩy hắn qua bên, leo lên xe đội nón vào…

-“ Tự…  tự anh về đi!”…

  Rồi cô lái xe đi nghe tiếng nói thoảng qua bên tai…

-“ Em bỏ anh lại, em đừng hối hận đấy!”

  Chiếc xe thắng gấp… Sae giật mình khi biết hắn nói đúng… đây là cơ hội, có ai bị khùng đến nỗi ngồi đợi người lạ đến bắt cóc không nhỉ, nhưng giữ hắn ở đâu… trời, ba này thiệt là, cô quành xe lại…

-“ Okay, đợi tôi một chút, tôi tìm chổ cất ‘hàng’…!”

  Il Woo mỉm cười gật đầu… em thông minh nhỉ… biết thức thời, em là người hiện đại rồi… em không là Tuyết Tâm… anh muốn biết em là ai…

  Sae điện thoại cho anh Jae Joong… đáng ghét, cô đi qua đi lại… anh trai không nhận máy, anh đang ở đâu chứ, bây giờ em gái cần anh trai giúp đỡ… cô bực bội tắt máy…

Il Woo nhìn thấy người con gái bực bội khi không thể giải quyết được nên anh nói…

-“ Vậy về chổ anh!”

  Sae tròn mắt…

-“ Vậy… có nghĩa tôi mới là người bị bắt cóc à?”

Il Woo hạ giọng nhưng kiên quyết…

-“ Vậy bây giờ có về không?”

  Sae khẽ nhếnh môi…

-“ Sợ anh sao, okay!”

  Il Woo bước đến ngồi lên xe…

-“ Sae ngồi sau, anh cầm lái như cũ!”

  Sae bực bội miễn cưỡng khó chịu ngồi lên xe… chiếc xe lăn bánh…

  Sae nghĩ thầm trong bụng… nhịn thôi, hàng nguyên vẹn, yêu cầu như thế… nhìn những con số 0 phía sau không thể đếm trong ngân phiếu, nên cô phải nhịn thôi…

  Il Woo mỉm cười… anh đã nói rồi… suốt đời… ừ không đời đời kiếp kiếp em phải là người ngồi đằng sau ôm anh vào lòng… anh lên ga…

  Sae vòng tay ôm “món hàng” đáng ghét vào lòng…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 19:55:54 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVI: Biệt viện

  Chiếc xe của Sae lao nhanh ra ngoại thành, hướng về con đường mòn… mặc dù trời tối nhưng cô vẫn thấy cánh rừng trước mặt, chiếc xe đi vào trong rừng trên con đường đất… hắn đưa cô đi đâu đấy… không sợ… nếu cô sợ thì cô đã không theo hắn…

  Sae ngẩng nhìn tòa nhà trước mặt… một ngôi nhà cổ… bằng gỗ trên dốc sườn núi… không khí lành lạnh khi đêm về…

  Il Woo đứng lặng nhìn người con gái trước mặt… em nhớ gì không… nơi đây chúng ta có thật nhiều kỷ niệm, đau buồn và hạnh phúc… và cả những điều lầm lẫn…

  Sae ngẩng nhìn qua hắn, cô lên giọng…

-“ Không phải anh nói chúng ta ở đây chứ? Sao anh nói về nhà anh?”

  Il Woo gật đầu nhẹ…

-“ Đây là nhà anh!”

  Sae bước lên trước, vào nhà…

-“ Nhà cổ lổ sĩ như vầy có ở được không, an toàn không, hay chúng ta đi khách sạn đi!”

  Il Woo bật cười nhẹ.

-“ Em rủ anh đi khách sạn ư?”

  Sae bối rối, nhưng vẫn cố đính chính…

-“ Không có chổ ở thì phải ở khách sạn chứ sao mà hỏi!”

  Sae bực bội đi vào bên trong…

-“ Phòng của tôi là ở đâu? Tôi muốn tắm!”

  Cô lại buộc miệng trong tiếng cười của Il Woo, rồi cô lại đính chính…

-“ Mỗi lần tôi bực bội là tôi muốn tắm!”

  Il Woo bước theo…

-“ À, thì ra là vậy! phòng tắm đây, em cứ thoải mái!”

  Il Woo dừng lại nơi hành lang đẩy cửa một căn phòng…

  Sae bước đến nhìn vào… trời… hắn thật biết hưởng thụ… cái phòng tắm to với nội thất cổ nhưng thiết bị toàn hiện đại...

-“ Anh thật biết hưởng thụ!”

  Sae quay ra… bước đi trên hành lang nhìn từng căn phòng…

-“ Tôi không có quần áo nên không thể tắm, phòng của tôi đâu?”

-“ Em thích ở phòng nào thì em cứ ở, như ngày trước vậy?”

  Sae đưa tay đẩy cửa từng căn phòng nhìn vào…

-“ Ngày trước, anh hay dẫn bồ về lắm à, sao nhiều phòng thế?”

-“ Không!”

  Sae bước vào một căn phòng có màu xanh nhạt… khi phòng này nội thất hiện đại…

-“ Tôi chọn phòng này?”

  Sae đi loanh quanh nhìn ngắm căn phòng… Il Woo bước lại ghế kê sát tường ngồi xuống… cô lại tiếp:

-“ Không sao có người đòi bắt anh vậy, anh đắc tội với phụ nữ, mà những tên đàn ông đắc tội với phụ nữ duy nhất có một lỗi là phụ tình!”

-“ Tại bọn họ đa tình thôi!”

  Nghe thế Sae bực bội nhìn qua hắn… hắn nhìn cô không tránh…

-“ Họ trả cho em bao nhiêu để bắt anh?”

  Sae quay đi khó chịu… ai thân với hắn mà anh với em nhỉ…

-“ Rất nhiều, không thể đếm!”

-“ Vậy anh trả em gấp đôi!”

  Sae quay lại…

-“ Để khỏi bắt anh ư?”

  Il Woo lắc đầu…

-“ Để em ở đây với anh…”

  Sae tròn mắt… hắn coi cô là gì chứ… thì nghe hắn tiếp:

-“ Để anh cho em biết lỗi là của họ hay lỗi từ anh!”

-“ Không cần kiểm chứng, tôi chỉ làm việc một đầu, đừng mua chuộc tôi!”

-“ Okay, vậy em có muốn biết sao họ lại đòi bắt anh không?”

-“ Nói với tôi điều đó làm gì, tôi chỉ biết hàng được giao phải nguyên vẹn, chứng tỏ họ cần anh… để làm gì đó… ai mà biết!”

  Il Woo bật cười…

-“ Em biết!”

  Sae quay lại…

-“ Thật tôi không biết!”

  Sae thật thà và tò mò…

  Il Woo mỉm cười…

-“ Cũng không có gì lớn cả, họ theo anh, đòi làm bạn gái anh, đòi về nhà anh, anh đều đáp ứng, rồi họ quyến rũ anh…”

  Nghe đến đó thì Sae chỉ nghĩ được một điều… đàn ông đáng ghét, bây giờ không chịu trách nhiệm nhưng cô lại nghe tiếp…

-“ Anh có làm gì họ đâu, tự họ cởi ra hết trước mặt anh, anh thấy nhưng không làm gì thế là họ đòi bắt anh!”

  Sae bật cười vỗ tay tán thành…

-“ Tại anh không làm gì họ đấy!”

  Cô buộc miệng…

  Il Woo nhìn cô gái trước mặt với trái tim se thắt… không phải em… sao không phải là em, với gương mặt này… em ở đâu… không được… anh phải kiểm chứng…

  Sae đứng lên khi nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực cô… hắn muốn gì chứ… cô bước đến kéo hắn đứng lên đẩy hắn ra khỏi phòng…

-“ Xong chuyện rồi, tôi muốn nghỉ ngơi!”

  Il Woo miễn cưỡng bước ra… anh cần kiểm chứng mà… mà thôi… từ giờ trở đi, đố em thoát khỏi anh… anh mỉm cười dịu dàng chào…

-“ Chúc em ngủ ngon!”

  Sae bực tức sập mạnh cánh cửa, ai cười tình với hắn chứ, thân lắm hay sao mà cười tình… cô đi lại giường nằm xuống, đưa mắt nhìn lên trần… tự dưng đến đây với hắn làm gì nhỉ… cô bật dậy lấy điện thoại… nhưng sao không có sóng… cô bước qua lại... vô tình bước ra khỏi phòng, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại mong tìm thấy vạch báo sóng… vô tình cô đi lên đỉnh tháp… có rồi… sóng hơi yếu… cô lại bước tiếp… vô tình bước ra lan can… có hai gạch rồi, cô bấm số… âm thanh rè rè… cô nghiêng người ra trước tìm âm thanh rõ hơn… có tiếng bíp bíp bên đầu dây bên kia, cô đang gọi cho anh Jae Joong… anh không bắt máy thì chết với em…

-“ A…”

  Sae vừa nói âm “A”, chưa đến âm “lo” thì đột nhiên cô bị… hắn từ đâu đó ôm chầm lấy…

-“ Tuyết Tâm!”

  Sae ngạc nhiên khi nghe tiếng hắn gọi ai đó, hắn xoay vòng vào trong có cô bên cạnh… thật nhanh, bỗng dưng mắt cô hoa lên… cô nghe tiếng xé gió của những ngọn roi… cảm thấy đau rát toàn thân… không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nấc từ đáy lòng của một người con gái…

-“ Em biết nguy hiểm lắm không?”

  Sae ngẩng nhìn tên con trai trước mặt khi hắn buông cô ra… có điều gì đó nơi trái tim cô… đau… nhói…

-“ Em không sao chứ?”

  Sae giật mình lấy lại sự bình tĩnh…

-“ Anh làm gì vậy? Tôi vừa mới gọi được điện thoại, thì anh làm mất sóng rồi thấy không?”

  Sae lại bước ra gần lan can, nhưng đã bị hắn nắm lấy tay…

-“ Ở đây không có sóng điện thoại đâu!”

  Sae tròn mắt hỏi:

-“ Nhưng có điện mà!”

  Il Woo quay đi…

-“ Em không tin thì thôi, nhưng cấm em bước ra gần lan can đấy!”

  Sae nhìn theo tên con trai đang bước vào trong, cô đưa mắt nhìn quanh… đây là đâu vậy… hình như người ta thường gọi đây là đỉnh tháp, sao cô lên đây? Cô bước theo hắn… cầu thang bằng đá dẫn lối đi lạnh lẽo…

  Sae trở về phòng, khép cửa lại… hình như… trái tim cô bị sao đấy… cái cảm giác chưa từng cảm nhận trong đời… đau đau…nhói nhói… chắc mai phải đến bệnh viện đo điện tâm đồ, dạo này cô ăn ngủ lung tung, nhất là thức khuya, cô còn uống rượu, có lẽ tim đã không tốt rồi… Sae lên giường… ngủ đã có chuyện gì để mai tính…

--

  Il Woo đứng ở đỉnh tháp nhìn ra khoảng không trước mặt… cái cảm giác ngày ấy hiện hữu… sau khi tỉnh lại ở vực thẳm anh chỉ còn thấy có mình anh… anh về nhà… và nhận lấy sự thật đau thương cho những ngày tháng cứ dần trôi… những ngày đầu anh không thể chấp nhận, rồi thời gian trôi cho điều không thể thay đổi… khi toàn thế giới theo ngày tháng cứ thay đổi… anh sống đời để làm gì… chỉ để tìm em… tìm một tình yêu ngang trái, nhiều đau đớn hơn là hạnh phúc, còn cả những hiểu lầm đáng tiếc… hành trang anh mang theo rằng: “Em sẽ đợi anh đến chứ…”

  Rồi anh tìm mãi trong sự vô vọng, nhưng vẫn đong đầy nỗi nhớ thương… đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi, muốn chấm dứt con đường vô định hướng, không lối rẻ… anh không có quyền lựa chọn nữa… Thượng Đế đã cho anh một lần cơ hội… không có lần thứ hai… anh đành chấp nhận, rồi anh không còn đủ can đảm tự tin nữa, anh trở nên cả tin…

  Bắt gặp một người con gái nào có mái tóc dài phủ lưng… anh kiểm chứng. Bắt gặp người con gái nào có nụ cười e thẹn dịu dàng, anh cũng kiểm chứng… lớn nhỏ không chừa… đến ra nông nổi ngày hôm nay… anh chỉ muốn thấy dấu ấn con bướm nằm e ấp trên ngực em… chỉ có vậy thôi… em nói đúng đấy, có lẽ anh không làm gì họ, để cho phụ nữ ghét anh đến nỗi, muốn anh… anh bật cười… nhưng đây là định mệnh… đã đưa em một lần nữa đến với anh… lần này anh không sơ suất như thế nữa… nhưng thật có phải là em không… anh cần kiểm chứng, giờ đây anh chỉ có thể tin những gì mắt mình thấy vì anh không còn đủ sức chịu đựng nữa… chẳng phải lúc nào anh cũng chỉ là một con người yếu đuối sao…

--

  Sae giật mình thức giấc, mặt đẫm mồ hôi, cô bật dậy rời khỏi phòng, mong muốn duy nhất trong cô bây giờ là về nhà… rời xa cái nơi quỷ quái này… khi cô vừa thấy ác mộng… một giấc mơ lạ lùng mang cho cô cái cảm giác sợ hãi chưa từng có trong đời… hình ảnh một người con gái đang nằm dưới đất chịu đựng những ngọn roi mạnh mẽ vô tình… cô thấy đau quá, như chính cô đang nhận lấy điều ấy...

  Sae lên xe, lái xuống núi…

  Il Woo đứng nơi đỉnh tháp nhìn theo, nữa vui nữa buồn… em chính là Tuyết Tâm… không thể nhầm lẫn nữa, nếu không sao em chạy trốn anh giữa đêm khuya thế này… tại em đấy… nếu như em không ra đây, rồi chồm qua lan can với sự nguy hiểm, thì anh không cần phải ôm em vào lòng… để ký ức hiện hữu trong em… bắt đầu hiện hữu…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 20:06:53 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVII: Kiểm chứng

Về đến nhà, Sae không thấy ai, cô nhìn đồng hồ 4h sáng, vậy hai người đàn ông kia đã ngủ rồi… đàn ông… đàn ông… cô ghét đàn ông… nhất là “món hàng” mà cô vừa để vuột mất… cô về phòng ngâm mình trong bồn nước nóng… tâm cô dịu lại…

--

  Jae Joong thức muộn khi hôm qua anh về nhà trễ vì đi chơi với Kyo, nhưng vẫn chưa thấy Sae về, anh gọi khi có cuộc gọi nhỡ của Sae nhưng không liên lạc được, em gái lại chơi trò mất tích sao, bảo là đi làm việc, hay nó bị tên đó bắt mất rồi không chừng… anh thấy vui vui… nghĩ lại mình cũng xấu xa quá, em gái bị bắt mất lại thấy vui, nhưng thật là anh thấy vui mà… tên đó chắc phải có bản lĩnh. Nếu không sao người ta chịu chi số tiền lớn đến thế, mà bọn người đại ca Don chuyên nghiệp về những phi vụi bắt cóc còn không làm được thì sao em gái Sae làm được nhỉ… anh tò mò…

  Xuống bếp nấu ăn, anh hát khẽ một khúc nhạc với tâm trạng phấn khởi, lần đầu tiên anh cặp bồ, muộn quá, nhưng sao anh lại thấy thích thế này… hôm nay chủ nhật được nghỉ làm bởi thế tối qua anh mới đi chơi khuya… làm xong anh lên gọi hai người thân yêu của mình xuống ăn cơm khi vừa đúng 12h trưa…

  Jae Joong gõ cửa phòng ba, không có tiếng đáp, anh đưa tay lên ổ khóa, không khóa, anh đẩy cửa nhìn vào… trống trơn, vậy ba đi từ lúc nào nhỉ? Anh đến phòng em gái… gõ cửa… không nghe tiếng động, chẳng lẽ em gái cũng đi rồi, anh xoay ổ khóa khi cửa không khóa, anh nhìn vào thì thấy em gái nằm ngủ trên giường ngon lành… anh bước vào… ngồi xuống bên cạnh em gái…

  Em gái mệt mỏi rồi khi suốt ngày cứ rong chơi như thế… em đang nghĩ gì, chẳng lẽ anh không đủ lớn để em tâm sự sao… lúc nào cũng để trong lòng, biết anh và ba lo cho em lắm không… nhưng sao em lại không cần anh lo vậy… anh chỉ muốn chia sẻ với em thôi, chứ đâu bắt em dành hết điều riêng của mình cho anh… vậy mà… anh phải làm sao để em gái thay đổi đây… chúng ta đi chơi nhé… anh giơ tay lên, chạm vào người em gái…

-“ Sae, dậy đi!”

  Sae trở mình thức giấc… cô mở mắt thấy anh Jae Joong ngồi kế bên… cô ngạc nhiên… nhận được nụ cười thật ấm của anh trai…

-“ Dậy đi, mười hai giờ trưa rồi, tối qua em đi chơi suốt đêm à?”

  Jae Joong đứng lên.

-“ Anh chuẩn bị bữa trưa xong rồi, xuống ăn với anh rồi chúng ta đi chơi!”

  Sae ngồi dậy vươn vai…

-“ Anh không đi làm à?”

  Jae Joong bật cười nhẹ…

-“ Hôm nay chủ nhật, buổi sáng là ngày dành cho gia đình, em muốn đi đâu anh đưa em đi!”

  Sae rời khỏi giường bước vào toilet…

-“ Em chưa biết, nhưng cũng muốn đi với anh!”

  Jae Joong lại cười…

-“ Vậy anh xuống nhà đợi em nhé!”

-“ Ờh…” Sae nói với ra…

--

  Ăn cơm xong Jae Joong đưa Sae đi chơi, bằng xe của anh… anh ghét Sae lái motor, càng không thích đi bằng motor… Sae đồng ý… cả hai đi chơi công viên, vì từ nhỏ cả hai chưa được đi cho đến tận bây giờ…

  Il Woo đứng trong văn phòng nhìn xuống nơi ghế đá, nơi mà anh đã gặp lại cô… hôm nay em không đến à, ừ mà hôm nay là chủ nhật, chỉ có mình anh làm việc mà thôi… nhưng việc dang dỡ em cũng bỏ được sao, hình như không giống tính cách của em hiện giờ… em muốn anh đợi em đến, hay em muốn anh đến với em… anh rời văn phòng lái xe trên đường… đưa mắt mắt tìm kiếm… em trong hàng ngàn con người trước mắt… em đang ở đâu…

  Ánh mắt Il Woo bỗng lướt theo chiếc xe trước mặt khi anh dừng ở ngã tư, chiếc xe đi con đường ngang, đèn xanh… anh cho xe mình quẹo trái, bởi anh thấy tên hoàng tử Tại Trung trong xe cùng em… hai người… đáng ghét… thì ra em và hắn… vẫn thế sao… anh nhấn ga cho chạy sát theo chiếc xe màu nâu trước mặt… xe quẹo phải, anh cũng quẹo theo… rồi họ cho xe dừng lại, anh cũng dừng xe, bước theo… hai con người đáng ghét đang đi vào công viên… trời… lớn rồi còn đi chơi công viên… tên hoàng tử đấy bao giờ cũng khác người, bây giờ cũng thế, sao hắn đưa em đi chơi công viên nhỉ…

-“ Nhạt nhẽo quá… đá hắn đi!” Anh buộc miệng…

--

  Jae Joong cùng Sae bước vào công viên với tâm trạng vui vẻ của hai đứa con nít lớn… Sae lên tiếng…

-“ Em không biết anh đưa em đi chơi công viên thì phải cho em chọn trò chơi, anh không chơi thì ngồi nhìn, không được bắt em không chơi!”

  Jae Joong bật cười…

-“ Biết em ra điều kiện rồi, chúng ta cùng lớn lên bên nhau, chẳng lẽ anh không hiểu em gái anh, okay em cứ chơi thỏa thích, mệt có anh cõng em về!”

  Sae bật cười thích thú…

-“ Hôm nay mới thấy anh dể thương!” Cô quàng tay mình vào tay anh trai… nghe Jae Joong nói:

-“ Vậy những ngày qua anh đều đáng ghét ư?”

  Rồi Jae Joong cũng nắm lấy tay em gái mình… nhìn bên ngoài họ y hệt như đôi tình nhân mới quen…

  Il Woo bước theo phía sau… em quàng tay hắn ư, em không giữ lễ, anh sẽ không giữ cho em nữa, như ngày đó, em đừng trách anh… em thuộc về anh mà không là của ai khác, nhất là tên hoàng tử chỉ biết đặt chuyện tình cảm lên trên hết… Il Woo cúi xuống… như anh hiện giờ…

--

Il Woo ngồi nhìn hai con người đáng ghét cùng nhau chơi những trò cảm giác mạnh… cái này là nghĩa gì, em thích chơi trò cảm giác mạnh à… anh cùng em chơi nhé, em có thích bay không… em cười sảng khoái, có cả chút hạnh phúc, chưa bao giờ em cười như thế… nụ cười của em không còn dịu dàng e ấp như ngày ấy, nụ cười của em bây giờ mang bao điều tươi đẹp không lo lắng muộn phiền… anh có nên bước đến với em không, khi anh bước đến có lẽ em sẽ mất đi nụ cười này đấy… nhưng thật lòng anh rất nhớ em, muốn cùng em làm những điều mà ngày trước mình chưa làm qua… rong chơi khắp nơi… bây giờ anh có thể cùng em sánh bước rồi, em có muốn đi cùng anh khắp thế giới không? Tuyết Tâm…

--

Kyo ngồi bên cạnh Il Woo nơi ghế đá, cũng đưa mắt nhìn về nhỏ bạn Sae cùng anh trai ngang hông của nó, là anh Jae Joong… chơi đùa như cặp tình nhân… tối qua những gì anh nói với em về tuổi thơ của anh, em đều nhớ rõ, dự tính sáng anh cho anh một bất ngờ, rủ anh đi công viên, nhưng khi đến nhà anh thì thấy hai người vui vẻ bên nhau đi đâu đó, nhìn hai người sao cô chẳng thấy giống anh em, cũng chẳng giống tình nhân… làm cô chỉ biết đi theo sau hai người…

  Đến công viên, mang theo trái tim khẽ se thắt cùng bước chân âm thầm bước theo sau anh… cô chỉ nghĩ được… anh đáng ghét… rõ ràng anh biết em thích anh mà… rõ ràng hôm qua chúng ta cùng đi chơi với nhau… nhưng thật lòng hôm qua anh đâu hề nắm tay em, chỉ là một buổi đi chơi như những người bạn, người thân… em là bạn của em gái anh, vậy trong lòng anh, em cũng là em gái thôi sao… nếu em là em gái thì sao anh không đối xử với em như nó, dẫn em đi chơi công viên với anh… anh nghĩ em mong manh yếu đuối như tiểu thư à… không, em chỉ thích gì làm đó, không tỏ vẻ dịu dàng hiền thục, vì em chỉ muốn sống thật với lòng mình trước người con trai mà em mến, em thương… Kyo buộc miệng…

-“ Hai người đáng ghét!”…

Il Woo nhìn qua bên cạnh khi nghe câu “ Hai người đáng ghét” được thốt ra từ miệng ai đó… anh khẽ giật mình… công chúa Bảo Ngọc đang ngồi bên anh… không phải chứ, không gặp thì thôi, gặp rồi sao gặp hết một lượt vậy… Bảo Ngọc bây giờ đã thay đổi với mái tóc ngắn, nhưng nhìn cô ấy vẫn toát lên vẻ hiền thục dịu dàng như ngày trước… anh nhìn theo hướng mắt Bảo Ngọc… đúng hướng của anh nhìn nãy giờ anh cũng buộc miệng…

-“ Ừ, hai người đáng ghét!”

  Kyo ngạc nhiên quay qua… ai nhái mình vậy… đang bực à nhe, nhưng cô khựng lại khi thấy tên con trai bắt mắt ngồi kế bên… cô tự nhiên như quen thân… Kyo đưa tay chỉ:

-“ Anh nói hai người ấy phải không?”

  Il Woo gật đầu…

-“ Lớn rồi còn chơi mấy trò con nít!”

  Nghe thế Kyo đáp buồn…

-“ Ừh, nhưng mà lúc nhỏ họ có được chơi đâu!”

  Il Woo nhìn qua Bảo Ngọc khi anh nghĩ ba người có liên quan đến nhau như ngày xưa à…

-“ Tại sao vậy? Cô quen với họ à?”

  Kyo thản nhiên gật đầu…

-“ Bạn với Sae… nhưng không lâu, Sae thường nói lúc nhỏ chỉ được đi theo cha đánh lộn ngoài đường, không có tuổi thơ! Kể cả anh Jae Joong!”

  Il Woo nhìn Sae trong tiếng nói đều đều của cô gái ngồi bên cạnh…

-“ Jae Joong là anh trai ngang hông của Sae, hai anh em lúc nhỏ, một người thì chỉ biết có học hành, một người chỉ biết lang thang ngoài đường, nên bây giờ mới ra nông nổi, tôi tên Kyo, còn anh?”

  Il Woo đáp gọn:

-“ Il Woo!”

  Kyo tiếp:

-“ Anh ngồi đây nhìn Sae à?”

-“ Ừh!”

  Il Woo buộc miệng thật lòng…

  Kyo mừng rỡ đưa tay ra bắt như gặp lại cố nhân…

-“ Cảm ơn anh nhé, thấy nó lạ anh thích à?”

  Il Woo lại gật đầu thật lòng…

-“ Phải!”

-“ Tốt quá, nhưng anh cẩn thận với nó đấy nhé, nó có bản lĩnh lắm đấy, tôi phải đi báo cho anh Jae Joong biết!”

Kyo đứng lên nhưng hai người họ đã đi về phía này…

--

  Chưa bao giờ Sae thấy vui như thế… cô cùng anh trai cũng mệt rồi nên về thôi… Sae cười nói với anh trai:

-“ Tuần sau đi chơi nữa!”

  Jae Joong bật cười.

-“ Em nói thế thôi, tuần sau rủ em đi em bảo chán rồi, em là thế mau chán!”

  Hai người khựng bước khi thấy trước mặt… có hai người đang đứng với sự khó chịu nhìn về phía họ… Sae cùng Jae Joong vô tình buông tay nhau như đang làm chuyện lén lút bị bắt gặp tại trận… nhưng họ chợt nghĩ… họ có làm gì đâu, anh em đi chơi với nhau không được à…

  Vẫn cảm giác và hành động như ngày ấy không hề thay đổi, Il Woo bước tới nắm lấy tay Sae kéo đi… nhưng bây giờ Sae không phải là Tuyết Tâm nữa, cô hành động phản ứng… Il Woo cũng nhanh tay đáp trả… thế là hai người lao vào đánh nhau giữa chốn đông người…

  Jae Joong nắm tay Kyo kéo cô đi mất… anh biết mình không thể cấm em gái đánh nhau, hơn nữa nó đang tìm được đối thủ bởi sự hăng say của nó… thật không giống ai cả, con gái thì phải dịu dàng chứ, đứng ở đó anh không biết để mặt mũi mình ở đâu…

  Kyo cảm nhận bàn tay anh Jae Joong thật ấm nắm lấy tay cô, chạy mất… cái cảm giác em mới là người quan trọng nhất trong lòng anh hiện hữu, ngập tràn khắp cơ thể cô, làm cô lâng lâng…

  Jae Joong đưa Kyo vào xe rồi lái đi, khi anh biết chắc em gái mình không cần anh ở đó ủng hộ hay bảo vệ, nói đến kungfu thì em gái giỏi hơn anh nhiều…

  Kyo ngồi bên thẹn thùng mỉm cười…

  Jae Joong nhìn Kyo rồi nghĩ… con gái thì phải như thế này, cớ sao dành mất bản lĩnh của đàn ông như con Sae vậy chứ… tên con trai đó là ai, hình như hắn là tên con trai, trong đơn đặt hàng… không sai… anh mỉm cười… tốt quá, có hắn trị em gái được rồi, nhìn thân thủ của hắn thì không phải thứ vừa… xứng đôi vừa lứa với em gái nhé…

  Kyo ngẩng nhìn anh Jae Joong đang nghĩ gì mà cứ cười một mình… nụ cười của anh có chút tinh ranh… nhưng những lúc anh như thế, nhìn anh thật quyến rũ…

  Jae Joong quay qua, bắt gặp Kyo đang nhìn mình, cô bạn của em gái anh… một cô gái dễ thương dễ mến… anh chợt nhớ nên gượng cười khỏa lấp… trước Kyo bạn của em gái không nên lộ ra anh đang nghĩ gì… nhất là nghĩ xấu cho em gái mình…

-“ Em muốn đi đâu?”

  Anh hỏi mở đề tài mới… Kyo mỉm cười…

-“ Cho em về nhà!”

-“ Em còn phải học thêm à, hôm nay chủ nhật mà!”

-“ Không, em thấy chiều tối rồi nên về nhà thôi!”

  Jae Joong hạ giọng… rủ rê…

-“ Nếu không làm gì thì đi chơi đi!”

  Kyo gật đầu.

-“ Dạ!”

  Jae Joong mỉm cười… chủ nhật buổi tối thì dành cho người yêu… anh lái xe thẳng đến nhà hàng… ăn trước đã… sao em lại có mặt ở công viên, nhìn gương mặt em lúc này với chút dỗi hờn, anh cảm thấy lòng mình ấm áp, em đang giận anh đi chơi công viên với Sae ư, đừng giận anh nhé, anh không đi chơi công viên với em chỉ vì, anh có cảm giác nếu đi với em, anh chỉ cảm thấy mình như một đứa trẻ được cô giáo dẫn đi chơi công viên mà thôi… chúng ta có nhiều nơi khác để đi hơn mà… anh đưa tay nắm lấy tay Kyo siết nhẹ như nói lời an ủi…

  Kyo mỉm cười nhìn Jae Joong, anh nắm tay em ư, bàn tay anh thật ấm với cái siết tay thật nhẹ như nói lời xin lỗi em, bây giờ thì em biết rồi… anh không cần phải giải thích hay xin lỗi nữa…

  Hai người cùng trao nhau nụ cười thật ấm… chúng ta thuộc về nhau nhé…

--

  Nếu không có tiếng còi của cảnh sát chắc là hai con người hăng say đánh nhau cho đến khuya… Il Woo nắm lấy tay Sae kéo cô chạy… chẳng hiểu sao Sae cũng đồng ý chạy theo…

  Il Woo nghe tiếng cười rộn ràng của Sae vang lên trong đêm, lòng anh chợt ấm… chưa bao giờ em cười vui vẻ thích thú như thế…

  Hai người dừng lại thở dốc… Sae nhìn xuống bàn tay của ai đó đang nắm lấy tay cô… “món hàng” sao… sao lại gặp “món hàng” ở công viên nhỉ…

  Il Woo buông tay đứng đối diện với Sae, anh nói rõ từng chữ… mời mọc...

-“ Cơ hội không đến lần thứ ba đâu nhé, việc làm của em chưa hoàn tất đấy!”

Nghe đến đó thì cái cảm giác ngày hôm qua nơi biệt viện hiện hữu… cô bực bội bước đi né tránh… tự dưng người ta đang vui…

  Il Woo nhìn theo… em lại trốn chạy anh à… anh sẽ không ép buộc em nữa, không bao giờ ép buộc em nữa, anh sẽ như những người hiện đại… anh gọi với theo…

-“ Sae!”

  Sae dừng bước quay lại với sự khó chịu… lên giọng:

-“ Gì nữa đây?”

Il Woo mỉm cười…

-“ Bắt đầu từ giờ trở đi, anh chính thức theo đuổi em!”

-“ Áh………!”

  Sae chạy đi như bị ma đuổi bịt hai tai khi nghe lời tuyên bố đầy bá đạo của hắn… tự dưng cô có cảm giác mình thuộc về hắn… không, cô là của cô mà không là của ai khác…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 27-7-2013 21:20:48 | Chỉ xem của tác giả
đã  đocxong em com đây


il woo dù bao nhiêu năm trở đi anh vẫn si tình nhớ tuyết tâm


jae joong đã khác kíp trước, kíp này anh đã đểu hơn há há

nhưng mà em có 1 thắc mắc tại sao kíp hiện đai sae thay đổi tính tình còn kyo thì ko a ?


há há,diu dàngthùy mị trời ơi há há

Bình luận

vì gần chap cuối ss đã mở đường sẵn cho Kyo rồi, đợi đi nhé, như thế viết sẽ được suôn hơn, hì  Đăng lúc 28-7-2013 10:05 PM
Còn nếu như Kyo ko nỡ xuống tay, yêu nhiều hơn hận thì cũng ko sao, hihi. Đọc xong hết fic đã rồi viết cũng chưa muộn,  Đăng lúc 28-7-2013 10:04 PM
ai nói ko thay đổi? Hì, nhưng ss viết không sâu, vì ngay từ đầu ss đã có dự tính để cho Kyo viết phần ngoại truyện nếu Kyo muốn trả thù, trả oán.  Đăng lúc 28-7-2013 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 22:19:53 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVIII: Sự bá đạo của Il Woo

  Sae chạy nhanh về nhà, đôi chân như muốn rời ra, cô bước chập choạng về phòng, trong lòng chẳng thể nghĩ ra được điều gì ngoài việc sao mình ngốc thế, chạy bộ quãng đường dài chỉ để khỏi thấy hắn… cô buông mình, lọt thỏm vào ghế bành… thở hổn hển… theo đuổi ư… tại sao vậy chứ… cô có phải là hoa hậu đâu mà hắn phải theo đuổi, hay là hắn chán rồi, muốn tìm cảm giác mới… hắn mà đến đây, cô sẽ đánh hắn chết… dám tuyên bố như thế trước mặt cô… hờ… cô thở dài… cô không đánh lại hắn, cô biết nếu lúc nãy đánh thêm vài hiệp nữa cô sẽ thua hắn… vì dù gì hắn cũng là đàn ông, kungfu của hắn lại còn hơn cô… ba ơi… điều ba trù ẻo đang thành hiện thực đấy… cô đi xuống nhà khi cảm thấy đói… 10h đêm…

  Hai người đàn ông trong nhà chưa về, ba thì đi đâu suốt, ba có bồ mới hay sao vậy… ba đáng ghét, có bồ bỏ con… cô nấu gói mì, đứng đợi… suy nghĩ tiếp… còn anh trai, cũng đáng ghét, có bồ bỏ em gái… hai người đàn ông luôn miệng nói quan tâm cô, lo cho cô, nhưng…

-“ Áh…”…

  Cô la lớn… cô chưa có bồ mà… cô cúi xuống ăn nhanh… xong, đứng lên bước về phòng tắm…

  Sae đứng dậy rời phòng tắm… tâm trạng đã tốt hơn, cô nhìn đồng hồ… 12h đêm… cô kiểm tra điện thoại, gọi cho đứa nào đây, rủ nó đi chơi cho ngày mai… chán quá, chẳng biết làm gì… cô cảm thấy cô đơn… cô quăng điện thoại, nằm ra giường… nghe ngóng… dưới nhà vẫn không tiếng động, hai người đàn ông vẫn chưa về…

-“ Nếu em chán anh sẽ đi chơi với em!”

  Sae bật dậy khi nghe tiếng nói trong phòng mình… cô nhìn thấy “món hàng” đang ngồi thản nhiên trên ghế trong phòng cô… hắn… sao hắn vào được, cô nhìn ra ngoài ban công… hắn trèo vào đây ư… cô bước tới đưa tay chỉ vào hắn nghẹn lời…

-“ Anh… anh…”

  Il Woo mỉm cười thản nhiên như mọi lần.

-“ Anh sao? Em muốn nói anh đột nhập trái phép à, ừ thế thì sao, sao em không gọi cảnh sát đi!”

  Sae bắt đầu bực bội…

-“ Cần gì phải gọi cảnh sát, anh nghĩ tôi không đủ sức tống cổ anh ra sao?”

  Il Woo nhún vai…

-“ Em lại muốn đánh nhau nữa à? Em nhắm đánh thắng anh không, anh chưa từng có đối thủ đấy!”

  Sae buộc miệng:

-“ Thật hống hách!”

  Il Woo lắc đầu…

-“ Đó là bản lĩnh của anh, nếu không sao chẳng ai có thể bắt anh, em nghĩ em có tài đó à, anh theo em cũng vì muốn em theo anh thôi!”

-“ Stop!”

  Sae đưa tay ra hiệu dừng lại cuộc nói chuyện không muốn này…

-“ Anh ra ngoài khi tôi còn bình tĩnh!”

-“ Thế mỗi lần em không bình tĩnh thì em làm gì? Anh chưa thể đi khi chưa làm xong việc?”

-“ Ở đây có việc gì cho anh làm?”

  Il Woo mỉm cười nụ cười ẩn ý…

-“ Anh cần kiểm chứng, xong rồi anh đi liền!”

-“ Kiểm chứng gì chứ?”

  Sae lùi lại vài bước khi thấy… hắn đang nhìn đi đâu vậy chứ… cô nhìn xuống người… cô chỉ quấn cái khăn tắm theo thói quen ở trong phòng…

  Sae lùi lại khi thấy hắn đột nhiên phóng tới, cô né qua, thế là hai người lại lao vào đánh nhau, bình thường cô không là đối thủ của hắn, bây giờ cô yếu thế bởi cái khăn tắm quấn trên người, còn hắn như quyết giật cái khăn đó cho bằng được… cô tức tối, chưa bao giờ có ai dám hỗn với cô như thế…

  Il Woo quyết hôm nay anh phải tận mắt thấy mới thôi… em ngại gì, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà… hơn nữa trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ thôi, nếu em sợ sao lại quấn khăn đi lung tung trong phòng thế, chẳng phải em là người hiện đại sao… anh dứt điểm…

  Sae khựng lại… toàn thân cô cảm thấy lạnh toát…

-“ Áh…..”

  Cô chỉ biết hét lớn đưa tay che lấy mặt… vì bây giờ đây bàn tay cô nhỏ bé làm sao che hết khắp cơ thể mình…

  Il Woo buông tay… anh run rẩy bước lùi lại… con bướm nằm e ấp trên khuôn ngực em… Tuyết Tâm…

  Sae bước nhanh đến đưa tay lên thật mạnh giáng xuống…

  Il Woo nhận lấy… không né… khung cảnh khẽ nhòe đi… anh lao nhanh ra ban công… mất hút trong đêm…

  Sae phóng qua giường kéo chăn trùm kín đầu… bật khóc nức nở… lần đầu tiên trong đời cô bị đàn ông ăn hiếp…

--

  Sae ngồi dậy với đầu óc choáng váng, cô nghe hơi thở mình thật nặng, cổ họng đau rát, cô nhìn đồng hồ… 2h trưa… cô đã ngủ suốt thế sao… cảnh vật trước mắt bay lên loạn xạ… cô lại nằm xuống… bất lực… chìm trong ảo giác…

  Chiều đi làm về nhà thì Jae Joong mới biết em gái bị bệnh… anh xin nghỉ ở nhà chăm sóc cho em gái khi ba đi Macau có công việc…

  Một tuần trôi qua… nằm trên giường… Sae ngẫm nghĩ mọi thứ trong đời mình… cô cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo… có anh trai bên cạnh lo lắng chăm sóc chu đáo như anh trai từng hứa, nhưng cô vẫn thấy mình thiếu đi điều gì đó… bất giác cô nghĩ đến hắn… “món hàng” nhưng hắn như biến mất trên đời…

  Il Woo nhốt mình ở biệt viện trong một tuần để tưởng nhớ những ngày tháng bên Tuyết Tâm, mặc dù điều đó luôn hiện hữu trong tâm trí anh… em là Tuyết Tâm… anh đã kiểm chứng để được gì… giờ đây anh không biết mình nên làm gì… tự dưng anh cảm thấy giữa chúng ta có cái khoảng cách thật lớn, khiến anh không thể bước tới… anh đã làm em đau khổ một kiếp rồi… liệu kiếp này em có hạnh phúc với anh không… sao anh lại trở nên yếu đuối thế này… bây giờ đâu như trước nữa, anh không bị ràng buộc vì bất cứ điều gì… anh tự do, có quyền yêu người con gái anh yêu… anh là người hiện đại, với quyền tự do yêu đương cơ mà…

  Il Woo đứng trước gương… chuẩn bị… anh sẽ làm điều mình nói, theo đuổi em… chúng ta sẽ làm lại từ đầu em nhé… Sae… anh mỉm cười…

--

  Sae khỏe khoắn vào đúng ngày thứ tư, cô đếm, mười ngày rồi… cô chọn bộ đồ thoải mái, 10 ngày qua không được đi chơi… cô đang lên kế hoạch, cô quấn mái tóc lại cho gọn, đi qua gara… cô sẽ đi dạo một vòng trước…

  Sae cho xe phóng nhanh trên con đường vắng, gió đêm nay thật lớn, nhưng cô không sợ chẳng lẽ cô yếu đến thế sao, không… cô mạnh mẽ và có bản lĩnh của một người đàn ông… tự do, cô chỉ cảm nhận được điều đó với tốc độ kinh hoàng như bây giờ… con đường phía trước mặc dù không sáng sủa nhưng cô vẫn thấy để cô bước… con đường cuộc đời cô, chỉ cần như thế này, không ai cản lối là tốt rồi… nhưng từ đằng xa tít kia cô nhìn thấy vật cản… càng tới gần thì cô càng thấy… một người… tự dưng cô cảm thấy là “ món hàng” đứng giữa đường đang nhìn cô… tay lái cô khẽ run run… hắn muốn chết à… dám cản đường của cô… khoảng cách chỉ còn khoảng 500m cho cô thấy rõ chính hắn… hắn khác những người mà cô gặp… hắn lấp lánh trong đêm… cô bực bội khi nhớ lại hắn đã ăn hiếp cô thế nào… cô vẫn giữ tốc độ…

  Il Woo nhìn người con gái trước mặt… anh không thích em lái motor, em phải bỏ… anh đứng yên… nếu thật sự em nhẫn tâm thì em cứ thế mà tiến…

  Bất giác Sae bẻ lái… sao cô không thể nhẫn tâm nhỉ, chiếc xe đột ngột quẹo qua, bởi thế nó ngã xuống kéo một vòng lớn quét đất, quét luôn cả hắn… khiến Sae lăn lộn mấy vòng… Sae đứng dậy nhìn… nhưng hắn thì không… cô chạy lại… là tại hắn đấy, không phải lỗi của cô… cô đỡ đầu hắn lên… một dòng máu chảy ra thấm ướt tay cô… gọi cấp cứu… cô tìm điện thoại, không có trong người chắc lúc cô té nó văng đi mất rồi… lục túi hắn tìm điện thạoi, cô thản nhiên đưa tay vào… chạm phải trái tim hắn đang đập… yếu dần… cô đưa tay lên mạch nơi cổ, lúc có lúc không… tự dưng cô cảm thấy đau lòng cùng sự sợ hãi…

-“ Nè… nè…”

  Cô không biết tên hắn, cô ngẩng nhìn xung quanh… đường vắng tanh không một bóng người… tại sao lại như thế…

  Il Woo khẽ mở mắt… em đáng ghét… anh bất tử thôi chứ đâu phải không biết đau… anh khựng lại khi thấy giọt nước trong mắt Sae rơi xuống khuôn mặt anh… Il Woo gượng dậy…

  Sae quay nhìn khi thấy hắn mở mắt gượng dậy, cô vội đỡ hắn… cô vội hỏi…

-“ Anh thấy sao rồi?”

-“ Không sao!”

  Sae nghe hắn đáp nhỏ… hắn chảy máu như thế mà nói không sao…

-“ Tôi đưa anh đi bệnh viện!”

  Sae buông tay bước nhanh đến bên chiếc motor, cô cố dựng nó dậy… làm sao cô có thể dựng được chiếc motor chứ… cô thật là, sao không biết tự lượng sức mình vậy… cô ngạc nhiên khi thấy chiếc motor của cô được dựng đứng thẳng lại, cô quay qua, hắn đang đỡ phụ cô… cô ngồi lên đề máy… chiếc xe hoạt động bình thường… cô ra hiệu cho hắn…

-“ Lên xe, tôi đưa anh đi bệnh viện!”

  Il Woo lắc đầu…

-“ Anh không sao, em về trước đi!”

  Il Woo bước đi… anh không thể để Sae thấy anh là gì… nhưng lại không thể dùng năng lực trước mặt cô để về nhà liền…

  Sae bước xuống xe nhìn theo… với trái tim se thắt… nhìn hắn bước đi chập choạng trên đường… tự dưng cô cảm thấy cô là người bị bỏ lại đằng sau… cô lùi lại đưa tay ôm lấy đầu… hình ảnh người con gái chạy nhanh trên đường đuổi theo ai đó hiện hữu làm trái tim cô nhói đau… quặn thắt… vô tình những giọt nước trong mắt cô tuôn rơi…

  Il Woo quay lại ngẩng nhìn… em đi mau đi… nhưng anh dừng bước khi thấy Sae đứng đó… như ngày ấy… một mình giữa trời gió… bờ vai em khẽ run rẩy… những giọt nước trong mắt em tuôn rơi… nhìn anh… anh lại bỏ em một mình à… không… xin lỗi em… anh không bỏ em đâu mà… anh chạy nhanh đến… ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to đen tròn ngấn lệ…

  Sae đưa tay lên quệt đi nước trong mắt đang rơi khi cô không muốn… tên con trai trước mặt đã làm cô biết khóc… vì cái quay lưng hờ hững lạnh lùng của hắn… sao hắn đối xử với cô như thế…

  Il Woo cúi xuống… giờ đây anh chỉ có thể tỏ lòng anh với em mà thôi… anh vội tìm môi cô…

  Sae lặng yên không phản kháng… cô cảm nhận được một luồng hơi lành lạnh truyền qua… thấm vào trái tim cô khiến cô… run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ của người con trai trước mặt… vô tình cô đáp lại… chợt cảm thấy mình nhỏ bé, và thuộc về người đàn ông này…

--

  Hai người đàn ông trong nhà là người vui nhất khi đã có người rước con bé Sae đi… nhưng hắn lại là “món hàng” nên không biết giải quyết thế nào…  ngẫm nghĩ lại chẳng thể biết ai mới là người bị bắt cóc…

  Il Woo đưa Sae đi chơi khắp nơi như ngày trước từng mong muốn, tình yêu của họ đến như thế… đơn giản, nhanh chóng như những hiện đại… anh hạnh phúc bên Sae, nhưng đôi lúc thật bực mình khi Sae không như Tuyết Tâm ngày trước bảo sao nghe vậy… cô cứng đầu và ngang ngược, anh nhịn…

  Sae vui vẻ với tình yêu đầu tiên của mình… nhưng Il Woo gia trưởng lắm, không giống người hiện đại, cái này không được cái kia cũng không được, cô bực bội khi Il Woo bắt cô học làm người con gái, bảo cô bỏ thói quen thì cũng phải từ từ chứ, nó ăn sâu vào máu cô rồi, biết trước cô thuộc hạng người gì, tự anh theo đuổi thôi, bây giờ lại bắt cô trở thành quý tộc, cô có phải quý tộc đâu, quý tộc thì phải được dạy từ bé tý mới có thể chứ… thế là cô vẫn giữ ý thích của mình, mặc cho Il Woo tức tối… cô mà là quý tộc thì cô đi lung tung với anh như thế này được sao…

--

  Sae nằm trên giường trong một khách sạn cao cấp chơi game, từ hồi làm bạn gái anh, anh không cho cô đi nhong chơi đánh nhau nữa, không cho lái motor, không cho cô cười đùa với anh trai Jae Joong, chỉ được quyền chơi đùa với Il Woo, ngoài Il Woo ra không được nhìn ai khác… thật bá đạo muốn giữ cô cho riêng mình ư… sao cô không có cảm giác đó, cô chỉ có cảm giác mình như món đồ trong tay Il Woo mà thôi, cô thường suy nghĩ khi chỉ có một mình… sao Il Woo có thể hồi phục nhanh đến thế sau khi tai nạn… thấy anh rất kỳ lạ, nhưng làm sao để biết về Il Woo, khi Il Woo không nói nhiều về mình...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 22:26:33 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIX: Ký ức

  Sae đứng dậy bước nhanh ra ngoài ban công, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy những đốm tròn long lanh khi đêm về… đưa người ta đến đây rồi đi đâu mất từ sáng đến giờ… 9h tối chứ có ít gì, lại không cho người ta đi ra ngoài… tự dưng sao cô lại chịu mất đi cái tự do bên cái người mà cô chẳng biết tí gì thế này… ở đây có gì chơi nhỉ… cô nhìn quanh, phía xa kia những con đường ngoằn nghèo bọc quanh một ngọn núi, nơi đây nghe được tiếng sóng của biển, gió mang vị mặn…

  Hai tháng đi nhong với Il Woo, cô vẫn cảm thấy sao sao đấy, hình như không được mãn nguyện hạnh phúc… càng ở bên Il Woo thì cô càng có cảm giác nghi ngờ… mặc dù đi cùng nhau như đôi tình nhân, nhưng cô và anh chỉ có cái nắm tay, cùng lắm là nụ hôn bất ngờ, chưa bao giờ anh ôm cô vào lòng thật chặt nói với cô rằng: “Anh yêu em”… thật ra cô cũng chẳng cần lời nói đó khi cô sống hiện đại, chỉ cần vui vẻ bên nhau là đủ… nhưng với anh thì lại không… cô muốn đòi hỏi gì ở anh nữa nhỉ… cô bật cười… anh thật không thích phụ nữ hay sao… cô quay vào… tự dưng đầu cô choáng váng, mắt hoa lên… cô thấy mưa trắng xóa… thấy lạnh, toàn thân ướt nhem… cô đưa tay quờ quạng…

-“ Em sao vậy?”

  Cô bừng tỉnh khi nghe tiếng nói bên tai… của Il Woo, Il Woo đang đỡ cô trong vòng tay… cô gượng đứng thẳng lại, nhưng không thể, tự dưng cô lại té xuống… trên một chiếc giường trong một căn phòng xa xưa… một người đàn ông bước đến…

-“ Em sao vậy? Sae!”

  Cô lại giật mình thoát ra khỏi những hình ảnh nhòe nhoẹt đó… cô ngẩng nhìn Il Woo… bắt gặp ánh mắt anh lo lắng, cô gượng cười…

-“ Em không sao, chắc tại mệt mỏi vì đi chơi thôi, em muốn về nhà!”

  Il Woo buông tay…

-“ Em không sao thì tốt rồi, anh có việc ở đây, hai ngày sau anh mới đưa em về được!”

  Sae lắc đầu đi lại giường…

-“ Em về một mình cũng được!”

  Sae ngồi xuống, Il Woo bước đến…

-“ Anh muốn anh đưa em về!”

  Il Woo khẳng định có chút ra lệnh… Sae lắc đầu…

-“ Em tự về một mình, okay!”

  Il Woo quay đi…

-“ Vậy em tự về đi!”

  Rồi Il Woo đi nhanh ra khỏi phòng… cánh cửa sập mạnh… Sae nhìn theo… bây giờ cô có thể khẳng định, với anh cô chỉ là món đồ để anh tiêu khiển… cô ngã nằm ra giường, nhưng tiêu khiển theo kiểu gì chẳng biết, anh có chạm vào cô đâu… chạm vào… Sae lăn qua suy nghĩ… sao mỗi lần Il Woo ôm cô vào lòng thì cô lại bị ảo giác nhỉ… những hình ảnh mờ ảo rời rạc… như vừa lúc nãy, bắt đầu từ lúc ở biệt viện trên núi…

--

  Il Woo bước nhanh ra ngoài với sự bực bội… em đáng ghét, bản thân anh cũng muốn ôm em vào lòng yêu thương em, nhưng em có biết điều đó khiến cho em tìm lại ký ức không, bên em bao ngày qua, anh chỉ có thể ngắm nhìn em mà thôi, chính vì anh quá hiểu, em bây giờ không như xưa nữa, em mạnh mẽ, ngang tàng và có bản lĩnh của một người đàn ông, để em biết sự thật thì chẳng khác nào chúng ta phải rời xa nhau, ngày ấy anh đã đối xử với em thế nào, cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên, em đã quên là em có phước đấy, nhưng sao em lại ép anh thế… em không thương anh… không nghĩ cho anh… em muốn về thì về đi…

--

  Sae nhắm mắt lại, trước khi về cô muốn biết sự thật… dù cô có chọn một kế hoạch nguy hiểm nhất, táo bạo nhất, và ngu xuẩn nhất cô cũng chọn, vì cô là thế… luôn luôn muốn gỡ những khúc mắc khó khăn…

  12h đêm cô đi ra ngoài khách sạn lên tầng thượng với trái tim đập liên hồi cùng những suy nghĩ lo lắng… cô có nên làm thế không… nữa muốn nữa không… cô cần hít thở không khí để có kế hoạch vẹn toàn, hai tháng qua mỗi lần gặp chuyện là anh có mặt bên cạnh cô… vậy bây giờ cô gặp chuyện anh có bên cạnh cô không, đây là cơ hội, nếu không đúng như cô tính toán, thì cô cũng có cái cớ để che dấu sự ngu xuẩn của mình…

  Il Woo về phòng thì thấy Sae đi ra, anh bước theo… em đi đâu đấy… thấy cô lên tầng thượng, anh cũng bước theo… em lên đây làm gì, đừng nói với anh là em nhảy lầu chỉ vì giận anh thôi nhé… nhưng em có thể làm điều đó lắm…

-“ Sae!”

  Anh vội gọi khi thấy cô bước ra ngoài khi tầng thượng không có lan can, chỉ có khoảng gờ nhỏ…

  Sae bước ra khoảng gờ nhỏ rồi quay lại nhìn Il Woo trong tiếng gọi của anh…

-“ Vào đây mau!”

  Il Woo hét lên… Sae cười nhạt…

-“ Em thích ở đây chơi!”

-“ Ở đó có gì cho em chơi, nguy hiểm lắm, sáng sớm mai anh đưa em về!”

  Sae bước ra một bước… nhìn thấy sự lo lắng của Il Woo…

-“ Em đáng ghét, có chuyện như thế thôi mà em đòi nhảy lầu à?”

  Sae chợt nghĩ… nhảy lầu… thật lòng cô muốn lên đây tìm không khí để bình tâm tỉnh trí sắp xếp mọi hành động cho khớp thôi, chứ không có ý định nhảy xuống, nhưng bây giờ anh cho cô ý kiến thật hay… thế là cô không cần phải dùng đến chiêu táo bạo, ngu xuẩn và nguy hiểm nhất nữa, dự tính của cô là cô sẽ làm mình đứt tay chẳng hạn, sau đó anh lo lắng băng bó vết thương cho cô, hai người ngồi ở giường rồi cô nhìn anh bằng lời cảm ơn trong ánh mắt, cô như không kìm chế được, sau đó cô sẽ tự chủ chiếm hữu anh, thậm chí là cưỡng bức… chuyện đó mất mặt hơn việc nhảy lầu…

Sae lại bước tới, nhưng vẫn nhìn anh… xem thái độ của anh thế nào, chứ thật lòng có gan cách mấy cô cũng chẳng dám nhảy 30 tầng lầu như thế này… đột nhiên cô vấp phải gờ đá nhỏ, một cái ụ điện thấp khiến cô té xuống… đáng lý ra cũng sẽ không sao, nhưng Il Woo lao đến lại vô tình đẩy cô trượt ra trước, qua gờ đá, rơi xuống… tự do…

  Sae nhắm chặt mắt cô nghe tiếng gió thổi ù hai bên tai, làm tung mái tóc vốn dĩ lúc nào cô cũng quấn gọn… cô run rẩy trong vòng tay của Il Woo và run rẩy bởi những hình ảnh hiện rõ mồn một trong ký ức cho quãng đường rơi xuống rồi lại bay lên…

  Chân cô chạm vào tầng thượng cũng là lúc những giọt nước trong mắt cô tuôn trào… mở to đôi mắt đầy nước cô nhìn anh… anh buông tay, cô lùi lại… nghẹn ngào… chỉ có thể thốt ra hai từ…

-“ Nhất Vũ!”

  Sae quay đầu chạy thật nhanh xuống nhà… cô chạy ra ga, về nhà thôi… về nhà thôi… về với hai người đàn ông yêu cô thật lòng, ba và anh Jae Joong…

--

  Il Woo đứng lặng trước gió… anh biết sẽ có ngày này… em làm thế để làm gì… thật em không yêu anh sao… Tuyết Tâm… ừ, không là Sae mới đúng, nếu em là tuyết Tâm, em sẽ không hành động như thế, em sẽ chui vào một góc xó nào đó rồi úp mặt vào gối với những tiếng nấc từ đáy lòng… chứ đâu phải em trốn chạy anh như thế này… anh bước nhanh ra ngoài lao mình xuống…

-“ Sae…”... Anh chỉ biết gọi em trong vô vọng…

--

  Ngồi trên tàu nhìn những cảnh vật vụt qua trước mắt… Sae chỉ thấy một màu đen tối… thế là thế nào… sự tò mò đã giết chết trái tim cô… nhưng cô không hối hận… cô là Sae, không là Tuyết Tâm người con gái yếu đuối chỉ biết cúi đầu cam chịu… nhưng sao hắn?... bất tử… chuyện gì đã xảy ra sau đó… cho hắn… cô đập mạnh tay vào trán… lại tò mò… bây giờ chưa đủ đau sao… đã không muốn nhắc đến quá khứ, lại lôi ra để làm gì… cô nhắm mắt lại… quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai… cô từ chối cái quá khứ đau buồn… mặc kệ hắn là ai, ra sao… cô không thích nằm mơ…

  Về đến nhà, Sae đi thẳng về phòng mình, đứng trước gương… cô khẽ kéo áo mình xuống… bây giờ thì cô có thể nhìn ra cái bớt trên ngực mình là gì… một con bướm nằm e ấp, cánh khép chặt, không thể tung bay… cô nắm chặt hai tay… ngày trước… cô không cần biết đến nữa, bây giờ đây cô là Sae… cô là của chính cô mà không là của một ai khác… nhất là tên đàn ông mang danh tướng quân Nhất Vũ vô tình và tàn nhẫn… cô buồn bã đi lại giường nằm… hắn tàn nhẫn đấy, đánh cô bằng dây roi to, nhưng hắn cũng yêu cô tha thiết… và sao cô lại có cảm tình với hắn chứ… hờ… cô thở dài, chẳng lẽ cô thích cái cảm xúc vừa yêu vừa sợ đấy… thật là loại tình cảm có tính mê hoặc.

  Cô xoay người… nhìn vào khoảng không trước mặt… anh Jae Joong… hoàng tử đáng ghét… anh chết với em, tính sổ với anh trước… ngày ấy vì hiểu lầm ta mới đến với nhau, nhưng anh dùng cái quyền thế của mình làm nên những chuyện ngang trái… cô ngồi bật dậy… kiếp này anh đã trả cho cô sao? Ừ, suốt ngày anh cũng lo lắng cho cô đấy chứ, chiều chuộng cô đủ thứ… nhưng cô phải lấy lời…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách