|
Tác giả |
Đăng lúc 24-7-2013 18:53:40
|
Xem tất
Tiếp theo Chương IX
Ba ngày trôi qua… Tuyết Tâm một mình nơi biệt viện… nàng cảm thấy thảnh thơi khi không có hắn, tên chủ nhân vô cảm… nàng ước phải chi có công chúa bên cạnh trò chuyện qua ba ngày tự do… hắn bắt nàng đón hắn, bởi thế từ sáng đến giờ nàng chẳng dám ở đỉnh tháp, cũng không dám ở trong phòng… nàng cứ ở đại sảnh đi ra đi vào, đi qua đi lại… hắn bắt nàng ngóng hắn… từ sáng giờ cho đến tối… thật ra hắn có về không, nàng chẳng dám rời bước, nàng biết hắn sẽ giận khi không như ý, bất cứ việc gì nàng làm theo lời hắn, hắn cũng không như ý… hắn thật khó hầu hạ… nghe tiếng ngựa nàng nhìn ra khoảng sân nhỏ… hắn đã về… nàng đứng yên giữa sảnh, không bước tới, không vui mừng, miễn cưỡng đón hắn…
Nhất Vũ cho ngựa phi nước đại từ vương quốc Thiên Bình về thẳng biệt viện… tự dưng có điều gì đó thúc giục anh về nhà với Tuyết Tâm… thấy nàng giữa sảnh, không nhúc nhích, không cảm xúc, như pho tượng trang trí giữa nhà, không như ý anh nghĩ thì anh cảm thấy tức tối… ba ngày qua ta đi vì nàng, nhưng sao nàng không biết tỏ một chút thành ý chào đón ta vậy chứ… anh bước nhanh vào… trên tay là một cái hũ lớn được bọc trong khăn nhiễu đỏ viền vàng…
Tuyết Tâm thấy Nhất Vũ với gương mặt đằng đằng sát khí… rõ ràng nàng đã đón hắn như ý hắn rồi thì hắn còn bực bội gì nữa chứ… đột nhiên nàng lùi lại khi không ngờ hắn quăng cho nàng cái hũ lớn nặng chịch…
-“ Chuẩn bị nước tắm cho ta!”
Rồi hắn đi vào trong… nàng bước theo với cái hũ lớn trên tay… đây là gì nhỉ, hũ rượu của hắn sao… sao hắn bắt nàng cầm thế này, nàng đem qua nhà bếp đặt lên bàn… rồi đi qua phòng tắm chuẩn bị nước cho hắn… nàng ngồi xuống lùa tay vào bồn… nước âm ấm bởi mùa hè mát mẻ…
Nhất Vũ bước vào… thấy Tuyết Tâm ngồi bên thành hồ lùa tay xuống nước, dáng điệu nàng thật đẹp, mái tóc đen óng mượt rơi xuống mặt nước trôi nhẹ…
Tuyết Tâm vội đứng lên khi thấy Nhất Vũ bước vào… mọi ngày hắn tự tắm có bảo nàng chuẩn bị nước gì đâu… hôm nay hắn muốn gì vậy… nàng bối rối khi thấy hắn lại bước đến… sao hắn cứ thích chơi trò ép nàng thế… nàng cúi đầu bước nhanh ra…
-“ Tỳ nữ còn nhiều việc khác để làm!”
Nhưng nàng đã bị hắn giữ lại, hắn kéo tay nàng, giữ nàng đứng trước mặt… nàng ngẩng nhìn hắn… nghe hắn nói:
-“ Việc gì mà nhiều, ta chưa giao việc cho tỳ nữ mà! Cởi áo cho ta, đó là việc mà tỳ nữ phải làm bây giờ đấy!”
Tuyết Tâm bối rối nàng đưa tay lên nhưng vội buông xuống…
-“ Chủ nhân không có tay sao, mọi ngày chủ nhân cũng tự mình…”
Tuyết Tâm chỉ nói đến đó, Nhất Vũ chau mày…
-“ Tỳ nữ dám cãi lệnh của chủ nhân sao, tỳ nữ mà không làm thì ta còn có nhiều việc hay hơn cho tỳ nữ làm đấy!”
Tuyết Tâm vội đưa tay lên khi nghe hắn nói như thế, nàng kéo mạnh y phục của Nhất Vũ xuống… chẳng biết nàng làm thế nào nữa mà nàng khiến Nhất Vũ chúi tới trước…
Nhất Vũ vừa dứt lời thì Tuyết Tâm kéo mạnh áo của anh ra, nhưng nàng làm thế nào mà như kéo cả anh về phía nàng, theo quán tính anh sẽ xoay người tránh nàng trước mặt, nhưng anh không theo quán tính, anh mặc kệ lao vào nàng…
Tuyết Tâm vội đưa tay lên, nhưng nàng là con gái yếu đuối sao đỡ nổi người con trai mạnh mẽ trước mặt, thế là nàng té xuống… đầu nàng đập mạnh xuống sàn nhưng nàng chẳng còn cảm giác đau nơi đầu nữa, khi Nhất Vũ theo thế của nàng té xuống trên người nàng…
Mọi thứ như dừng lại… cả hai bối rối ngồi dậy…
-“ Tỳ nữ đi làm việc của tỳ nữ đi!”
Nhất Vũ nói vội, còn Tuyết Tâm thì lao nhanh ra ngoài… nàng chạy lên đỉnh tháp… với hơi thở ngắt quãng, không vì mệt, mà là vì trái tim nàng đang đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực nàng… không… trái tim nàng đã bị nhốt lại bởi dấu ấn trên ngực, thế thì nó sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nơi ngục tù … để trao cho ai đó nữa… thứ tình yêu đầy cay đắng…
Nhất Vũ bước xuống hồ… anh trầm mình trong nước, cố lấy lại sự bình tĩnh… trái tim anh như không còn trong thân thể anh, nó trôi bềnh bồng trên mặt nước, rồi nhún nhảy với sự vui mừng… anh bật dậy… không, anh đưa mắt nhìn quanh… rồi đặt tay lên ngực… tỳ nữ đáng ghét… ta chưa tính với nàng chuyện ta phải nói dối đặt điều, bây giờ… nàng có trở lại đây trả cho ta trái tim của ta không…
-“ Tuyết Tâm!”
Nhất Vũ hét lớn…
Tuyết Tâm khẽ giật mình khi nghe chủ nhân gọi, nàng vội rời đỉnh tháp… hắn lại muốn gì nữa đây… hắn mở ngục cho trái tim nàng rong chơi… một phút chốc với hắn ư… nàng ghét hắn khi hắn có những trò mới trừng phạt nàng… nàng dừng lại trước cửa hạ giọng…
-“ Chủ nhân có gì sai bảo?”
-“ Vào đây!”
Tuyết Tâm tròn mắt…
-“ Xin chủ nhân cứ nói, vào đó e là không tiện!”
-“ Sao không tiện, tỳ nữ quên tỳ nữ là gì rồi ư, mới ba ngày tỳ nữ đã biết cãi lại rồi à?”
Tuyết Tâm khẽ giật mình khi Nhất Vũ đang đứng đối diện với nàng… trong ánh sáng mờ ảo của hai ngọn nến trước cửa phòng, nàng thấy gương mặt tên con trai ấy thật sáng, đôi mắt hắn màu đen lấp lánh trong đêm, cái nhìn thật mãnh liệt như thiêu cháy mọi thứ… nàng khẽ lùi lại… sao giờ nàng mới biết sợ nhỉ…
-“ Ta đói!”
Nghe Nhất Vũ nói thế nàng gật đầu bước đi, chuẩn bị bữa ăn khuya cho hắn…
Nhất Vũ đứng nhìn theo sau lưng tỳ nữ… nàng là tỳ nữ… mình nên nhớ điều đó… chàng quay đầu bước về phòng thay y phục…
Tuyết Tâm đứng đợi chủ nhân của mình trong thiện phòng … nàng nhìn quanh quẩn khi không biết làm gì… ngày trước bên công chúa chẳng có phút nào nàng yên một chổ… nàng ngẩng lên khi thấy Nhất Vũ bước vào, nàng lùi lại, đứng hầu bên chủ nhân theo đúng phép tắc… Nhất Vũ ngồi xuống… anh chậm rãi dùng món, và cảm thấy không quen khi có người đứng hầu sau lưng mình… đúng là khi ăn thì không được nói chuyện, nhưng thấy không khí nặng nề nên anh lên tiếng:
-“ Tỳ nữ không muốn hỏi ta về công chúa sao?”
Thật ra Tuyết Tâm muốn hỏi lắm, nhưng không biết Nhất Vũ có chịu trả lời không, thấy hắn mời chào, nàng hạ giọng…
-“ Tỳ nữ nghĩ chủ nhân đang ăn!”
-“ Ta ăn xong rồi ta ngủ, sáng mai ta quên hết mọi thứ, lúc đó tỳ nữ có hỏi thì ta không nhớ để trả lời đâu!”
Nói xong, tự dưng Nhất Vũ nghĩ, sao mình lại thốt ra những lời ấy nhỉ… như lời giận hờn của một tiểu nhi…
Tuyết Tâm hạ giọng:
-“ Vậy tỳ nữ hỏi, chủ nhân thấy công chúa có mạnh khỏe không ạ?”
Nhất Vũ mỉm cười bên khóe môi…
-“ Khỏe, kể cả tên hoàng tử Tại Trung, họ muốn gặp tỳ nữ đấy, nhưng ta nói với họ rằng tỳ nữ thích ở đây bên ta, không thích rời khỏi biệt viện này, ta thấy bọn họ cũng thấy hạnh phúc khi bên nhau!”
Nhất Vũ đứng dậy quay nhìn Tuyết Tâm… đôi mắt nàng long lanh đầy ắp nỗi buồn, nàng cúi xuống…
-“ Cảm ơn chủ nhân!”
Tự dưng trong lòng Nhất Vũ khó chịu, như có ngọn lửa đang nhen nhúm, rồi bùng lên lan ra toàn cơ thể, như thiêu cháy tâm can… anh đập mạnh xuống bàn…
-“ Tỳ nữ không thích họ hạnh phúc ư?”
Tuyết Tâm giật mình, cúi xuống lùi bước lắc đầu.
-“ Tỳ nữ không có ý đó!”
-“ Tỳ nữ nói dối!”
Tuyết Tâm nghe tiếng hét lớn bên tai, nàng thu mình lại trước sự giận dữ của chủ nhân…
-“ Tỳ nữ không dám có ý gì với hoàng tử nữa cả!” Nàng phân trần…
-“ Tỳ nữ luôn mong họ hạnh phúc!”
Nhất Vũ bước tới.
-“ Hạnh phúc, tỳ nữ chúc phúc cho họ, ai sẽ chúc phúc cho tỳ nữ!”
-“ Tỳ nữ nghĩ mình không có phúc ấy!”
-“ Phải đó, nếu có kiếp trước chắc hẳn tỳ nữ làm nhiều tội ác tày trời, nếu không sao kiếp này tỳ nữ phải gánh hết nỗi đau, còn nữa tỳ nữ phạm lỗi lần này đến lần khác!”
-“ Chuyện hoàng tử ban hôn cho chủ nhân, tỳ nữ không biết gì cả!”
-“ Sao đến bây giờ tỳ nữ mới nói, tỳ nữ muốn đảo chính à?”
Tuyết Tâm vội lắc đầu thinh lặng, nàng biết nếu nàng nói tiếp thì sẽ bị lỗi, mà lỗi thì nàng sẽ bị phạt…
Nhất Vũ thấy nàng thinh lặng… nàng thông minh đấy chứ…
-“ Cái hũ cốt đâu?”
Nhất Vũ nói sang chuyện khác… Tuyết Tâm ngẩng lên tròn mắt…
Nhất Vũ chợt thấy đôi mắt to tròn long lanh thật đẹp…
-“ Cái hũ lúc nãy ta đưa cho tỳ nữ đấy!”
-“ Tỳ nữ để ở nhà bếp!”
-“ Sao tỳ nữ lại để cha mẹ mình trong bếp?”
Nghe Nhất Vũ nói thế thì Tuyết Tâm ngạc nhiên lại vui mừng… thì lại nghe…
-“ Ba ngày nay ta đi vì chuyện của cha mẹ tỳ nữ đấy, tỳ nữ có thấy chủ nhân nào như ta không?”
Tuyết Tâm lắc đầu… Nhất Vũ tiếp:
-“ Tỳ nữ có thể yên tâm rồi chứ, cha mẹ tỳ nữ được ở chung, lại được ở bên cạnh tỳ nữ!”
Tuyết Tâm trao cho Nhất Vũ cái nhìn biết ơn cùng lời cảm tạ…
-“ Đa tạ chủ nhân!”
-“ Ta làm cho tỳ nữ chỉ để đổi lấy một điều kiện!”
Tuyết Tâm cúi đầu đáp nhỏ:
-“ Dạ!” Chờ lệnh của chủ nhân…
-“ Ba ngày nữa ta sẽ đưa nàng về nhà, với điều kiện nàng sẽ phải làm trọn bổn phận con dâu hiếu thảo, người vợ ngoan hiền!”
Tuyết Tâm bối rối, hắn đưa nàng về ư, mà đúng thôi hắn đã ở đây lâu quá rồi… nghĩ đến đó nàng nghe hắn tiếp:
-“ Sự nhục nhã mà tỳ nữ dành cho ta chỉ có bốn người biết thôi, đó là ta, tỳ nữ, Tại Trung, hoàng phi Bảo Ngọc, tỳ nữ biết phải làm gì rồi chứ?”
Tuyết Tâm cúi đầu lại:
-“ Dạ!”
--
Đúng ba ngày Nhất Vũ đưa Tuyết Tâm về, anh cho Tuyết Tâm ngồi sau lưng mình trên ngựa, anh cho ngựa chạy nhịp vừa phải… nhưng cũng khiến nàng phải ôm lấy anh cho khỏi té… anh mỉm cười mãn nguyện…
Sau khi vấn an cha mẹ xong, Nhất Vũ đưa Tuyết Tâm về phòng… nghỉ ngơi… Tuyết Tâm biết mình không thể rời khỏi phòng, nàng bối rối khi thấy chủ nhân tự nhiên nằm ngủ ở giường, trước mặt nàng… nàng đi ra góc phòng, ngồi xuống bởi đêm về… phải chi ở đây có trường kỷ nhỉ, nàng nằm xuống khi cảm thấy mệt và yên tâm khi nghe chủ nhân của mình hơi thở trầm đều, đã có giấc ngủ sâu…
Nhất Vũ mở mắt anh không ngủ, chỉ là vận khí điều hơi, ai không biết thì nghĩ là anh đang ngủ say, anh trở mình nhìn về phía góc nhà… nàng nằm đấy thu mình lại, cũng vẫn dáng điệu mong manh yếu đuối… có vẻ nàng lạnh khi thấy nàng co ro, gương mặt trắng, môi hơi tái… anh đứng dậy… về đây rồi, không như ở biệt viện, anh không thể rời phòng mà nhường giường cho nàng, mà có ai là chủ nhân lại nhường giường cho tỳ nữ của mình chứ… anh cúi xuống bế nàng lên, đem lại giường…
Tuyết Tâm mở mắt thức giấc… nàng vội phản kháng khi thấy Nhất Vũ bế mình trên tay đi lại giường…
Nhất Vũ bực bội khi nàng phản kháng, anh quăng đại nàng lên giường…
-“ Nằm yên đó!”
Anh ra lệnh… nhưng nàng vội ngồi dậy, anh bước đến giữ nàng ngồi ở giường không cho nàng đứng lên…
-“ Tỳ nữ muốn mọi người biết hết mọi chuyện sao, tỳ nữ muốn chọc cho ta điên phải không!”
Nhất Vũ đẩy nàng vào bên trong, rồi thản nhiên nằm xuống chặn đường ra của nàng…
-“ Nếu tỳ nữ không ngủ yên thì đừng trách ta, bởi nếu có chuyện xảy ra thì cũng là vì tỳ nữ quyến rũ ta đấy!”
Nói xong Nhất Vũ nhắm mắt… Tuyết Tâm không khỏi ngạc nhiên khi nghe Nhất Vũ nói thế, nên nàng nằm xuống lặng yên… nàng khẽ liếc nhìn hắn… rồi vội quay đi… khi hắn ngủ, hắn trở nên dịu dàng… nàng như muốn nhìn xuyên qua bức tường trước mặt… thật khó ngủ…
--
Sáng nay tin Nhất Vũ tướng quân đưa phu nhân về vấn an phụ mẫu đến tai Tại Trung và cả Bảo Ngọc, Tại Trung suy nghĩ… nếu hắn không đưa Tuyết Tâm đến đây thì chàng có cớ gì để đến đó nhỉ, nguyên một ngày anh chỉ suy nghĩ tính toán, chẳng biết chuyện gì đã đến tai phụ mẫu anh, mà bây giờ đây, anh cùng phu nhân đã chung một giường nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả… không khí đêm nào cũng nặng nề, chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa chứ… thật hay giả… bên ngoài anh đang giả, nhưng không biết làm sao để tỏ lòng thật cho nàng hiểu anh…
Bảo Ngọc công chúa đã được như ý, bên phu quân hằng đêm trên chiếc giường tân hôn, nhưng chỉ có sự nguội lạnh khi chàng không hề đụng đến nàng… nàng chẳng biết làm gì hơn… cảm giác này là thật hay giả… nàng biết rõ trong lòng nàng là thật mặc dù nàng đang giả… với chàng…
--
Ngọc Diệp ngước nhìn trời cao trong mỗi đêm về… giờ đây nàng như mất tất cả mọi thứ trên thế gian này… nàng không muốn sống nữa, sao nàng trở nên yếu đuối như thế này, bốn cái con người giả dối đang cố diễn như thật bên nhau… tự dưng nàng cảm thấy họ mới là người đau khổ hơn nàng… nàng thở ra thật dài… câu chuyện đau lòng này nàng là người khởi xướng ư… bất giác nàng thốt ra hai từ “xin lỗi” mặc dù nàng không biết mình sẽ nói với ai…
|
|