|
CHƯƠNG V: Tỉnh mộng
Ba tháng trôi qua, tình yêu của Tại Trung dành cho Tuyết Tâm đạt đến đỉnh điểm, chàng đã chuẩn bị mọi thứ ở nhà, để đón nàng về mà thôi, đến tận bây giờ, nàng cũng chưa biết chàng là ai, chàng muốn cho nàng một bất ngờ… nàng thích chứ…
Tuyết Tâm ngập tràn trong tình yêu ngọt ngào… chàng biết rất nhiều thứ trên thế gian, có thể đối đáp với nàng, và có khi còn dạy cho nàng biết nữa, trong lòng nàng, chàng là một người đàn ông hoàn hảo, chàng khiến nàng say mê…
Bảo Ngọc công chúa lấy niềm vui của hai người làm niềm vui của mình, trong lòng thì buồn đấy, nhưng nàng không trách hai người, đến nước này thì nàng cũng có một phần lỗi, ừ không, lỗi hoàn toàn của nàng khi nàng đẩy Tuyết Tâm đến với Tại Trung…
Cả ba quấn quít bên nhau vui vẻ, không biết rằng: Ngọc Diệp đã biết mọi chuyện, nàng bực tức, nhưng lần này nàng trở nên khôn ngoan hơn những lần trước, nàng âm thầm dõi theo mọi thứ, và đã biết một bất ngờ tày đình… nàng chờ đợi thời cơ…
--
Ba tháng qua, Nhất Vũ vẫn sống một cuộc sống bình lặng khi không có chiến tranh, nhà anh cũng bình lặng, bởi em họ Ngọc Diệp, ba tháng nay không đi rong, không léo nhéo hờn dỗi với anh, nhốt mình trong phòng… nó đang suy tính gì đó… anh cảm nhận được, nó không như những người con gái dịu dàng thùy mị nết na, chính cha anh đã khiến nó như thế… tại sao cha chỉ muốn chúng con trở thành những con người mạnh mẽ, và mạnh mẽ thì phải vô tình vô cảm đúng không… nhưng nó có vô tình đâu, dạng người như nó là không từ thủ đoạn để chiếm đoạt mọi thứ mà mình yêu thích… nhưng nó lại không tự biết lượng sức mình… mà tên hoàng tử Tại Trung có gì đâu mà để nó mê đắm thế nhỉ… vừa nghĩ đến đó thì anh thấy nó rời thư phòng, đi nhanh ra chuồng ngựa, rồi lên ngựa đi mất…
--
Tại Trung rời khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi, hôm nay anh sẽ cầu hôn nàng, sẽ đón nàng về bên anh… suốt đời bên anh… nụ cười chợt tắt trên môi khi anh vừa mở cửa thì thấy Ngọc Diệp đứng đó, như đợi sẵn, anh cảm thấy chút khó chịu khi phải muộn chút thời gian, anh lên tiếng, nhưng chưa kịp mở lời thì bị Ngọc Diệp tự nhiên lôi anh vào trong phòng, chẳng hiểu gì thì Ngọc Diệp nhấn anh ngồi xuống ghế, đứng trước mặt anh thẳng thừng tuyên bố…
-“ Hoàng tử, chàng nghe cho rõ đây!”
Anh ngẩng nhìn Ngọc Diệp đứng trước mặt, cố nghe cho rõ, vì như thế Ngọc Diệp mới cho anh đi, anh hiểu tính của Ngọc Diệp, Ngọc Diệp bắt đầu nói bằng giọng dõng dạc không chút cảm xúc, chưa bao giờ anh nghe Ngọc Diệp nói chuyện điềm tĩnh như thế, nhưng càng nghe sự điềm tĩnh của Ngọc Diệp bao nhiêu thì lòng anh không còn bình tĩnh bấy nhiêu… anh nắm chặt hai tay lại với nhau… đau đớn, hờn dỗi, nóng giận… đến không thể tha thứ…
Ngọc Diệp quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng của hoàng tử Tại Trung với nụ cười mãn nguyện trên môi… nàng cảm thấy thích thú khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của chàng dần chuyển màu… từ xanh, đến đỏ, đến xám ngắt, cùng toàn thân chàng run rẩy vì giận… chàng đáng được như thế, khi chàng vô tình với ta…
Tại Trung ngồi lặng thinh trong phòng… anh không thể nghĩ chuyện gì ra chuyện gì nữa… tất cả là lời dối trá, không thể tin từ miệng Ngọc Diệp thốt ra. Anh đứng bật dậy, quyết đi tìm cho ra lẽ…
--
Tuyết Tâm cùng Bảo Ngọc đứng ở bờ hồ cho cuộc hẹn với Tại Trung… sao hôm nay chàng đến muộn vậy, chưa bao giờ chàng thất hẹn, có chuyện gì xảy ra cho chàng ư… cả hai đều nhìn nhau lo lắng và có cùng suy nghĩ như nhau…
Nghe tiếng động cả hai quay qua, Tuyết Tâm vội bước tới với sự lo lắng, nhưng nàng khẽ khựng lại khi thấy có gì đó khác lạ ở nơi chàng…
Bảo Ngọc ngạc nhiên khi hôm nay thấy Tại Trung sắc diện không tốt, hai mắt chàng đỏ vì tức giận, ai đã làm chàng giận vậy… nàng muốn hỏi chàng, nhưng để điều ấy cho Tuyết Tâm thì tốt hơn, nên nàng cũng im lặng…
Tại Trung bước đến đứng đối diện với Tuyết Tâm, anh cố gắng kìm chế cảm xúc của mình… cho nàng một cơ hội, chỉ vì ta thật lòng yêu nàng…
-“ Ta xin lỗi, hôm nay có một việc đột xuất, và ta muốn hỏi nàng một điều!”
Tuyết Tâm ngạc nhiên vì cách nói lạnh lùng hôm nay của chàng, nhưng nàng vẫn gật đầu…
-“ Chàng hỏi đi!”
-“ Nàng có yêu ta không?”
Tuyết Tâm bối rối e thẹn, sao chàng lại hỏi thẳng thừng vậy chứ…
Bảo Ngọc cũng nghe thấy điều ấy, nàng khẽ quay đầu với sóng mũi cay cay… nàng khẽ đáp trong lòng… như Tuyết Tâm đang khẳng định bằng lời nói…
-“ Dạ có!”
-“ Nàng không nói dối ta bất cứ điều gì chứ?”
Tuyết Tâm vội lo sợ… nỗi lo sợ có từ ba tháng qua mà nàng cố dấu vào đáy lòng, giả vờ như quên… Bảo Ngọc quay lại… sao Tại Trung lại hỏi Tuyết Tâm điều đó nhỉ, nàng nhìn qua Tuyết Tâm… gương mặt chuyển màu xanh, Tuyết Tâm là thế… không biết nói dối, nhưng chính nàng đã bắt Tuyết Tâm nói dối, nàng vội bước lên trước trả lời thay cho Tuyết Tâm…
-“ Sao chàng hỏi vậy, chị em thiếp sao lại dối chàng!”
Tại Trung quay qua Bảo Ngọc… anh nghĩ… nàng cũng hùa với Tuyết Tâm nói dối với ta ư… thật ta cảm thấy thất vọng vì nàng quá… một người con gái ta yêu, một người con gái ta mến, đều lừa dối ta… anh quay qua Tuyết Tâm khẳng định lần cuối…
-“ Nàng trả lời cho ta biết đi!”
Tuyết Tâm nhìn người con trai mà nàng yêu trước mặt… nàng không muốn dối chàng, nhưng nàng phải trả lời sao đây, nàng nhìn qua Bảo Ngọc…
Bảo Ngọc nhìn thấy Tuyết Tâm quyết định nói sự thật nên lên tiếng cản…
-“ Nếu có gì không phải, chàng cứ nói thẳng ra đi, dù gì chúng ta cũng là bạn bè thân thiết!”
Nghe đến đó thì Tại Trung không còn kìm chế được nữa, anh bước đến bên Bảo Ngọc… giận dữ…
-“ Nàng là công chúa, sao không biết giữ phép tắt, lại không có lòng tự trọng, nàng làm ta thật thất vọng!”
Bảo Ngọc bối rối khi Tại Trung mắng nàng, trái tim nàng sẽ nhói đau…
Tại Trung quay qua Tuyết Tâm…
-“ Còn nàng, người con gái ta thật lòng thương yêu, đã cố tình dẫm lên trái tim cùng tình yêu chân thành của ta, nàng không biết liêm sỉ, không biết lượng sức mình, nàng đã sỉ nhục ta, sỉ nhục tình yêu của ta, ta hận nàng!”
Tại Trung bước lùi lại với những cảm xúc đau đớn khi anh không thể kìm chế được nữa…
-“ Ta nói cho hai nàng biết, hai nàng sẽ phải trả giá cho những việc mà hai nàng đã gây ra cho ta, ta ghét hai nàng!”
Rồi Tại Trung chạy nhanh với trái tim đau thắt đến như không còn có thể thở nữa…
Tuyết Tâm khụy xuống… nàng thông minh để hiểu những gì chàng nói, mà chẳng là sự thông minh, nàng biết sự thật bao giờ cũng là sự thật…
Bảo Ngọc bước đến bên Tuyết Tâm, nàng cũng khụy xuống ôm lấy Tuyết Tâm, nàng bật khóc nức nở nghẹn ngào, nhưng Tuyết Tâm thì không có một giọt nước mắt… trái tim nàng đã chết…
--
Tuyết Tâm ngồi trên triền dốc đưa mắt nhìn về phía lâu đài chính… nơi có lễ hội nhộn nhịp… hôm nay lễ hội thật lớn cho toàn Vương quốc Thiên Bình… lễ cưới của công chúa Bảo Ngọc với hoàng tử Tại Trung của Vương quốc Leo… đến bây giờ cả nụ cười buồn vì đời nhạt nhẽo cũng không có trên môi nàng… chàng đã trừng phạt nàng bằng cách ấy… chàng thật biết trừng phạt kẻ nô tỳ, chàng quả là hoàng tử của một vương quốc hùng mạnh… chàng có thể nối tiếp ngôi cha được rồi đấy… nàng đứng dậy… về thôi… nãy giờ nàng đã quên bổn phận tỳ nữ của nàng… nàng đã tỉnh mộng, không thể nằm mơ nữa, như thế nàng sẽ phải chịu lãnh hình phạt, hình phạt nàng đã nhận rồi… một hình phạt đau đớn…
--
Bảo Ngọc công chúa ngồi nhìn mình trước gương trong trang phục cưới… đây là điều mà nàng ao ước, nhưng sao bây giờ nàng chẳng cảm thấy vui… chàng là hoàng tử ư… chính chàng cũng nói dối, sao chàng không tự trừng phạt mình, mà chỉ trừng phạt nàng và Tuyết Tâm… chàng thật biết trị vì thiên hạ… nàng tự nói với lòng khi không thể nói với người đàn ông mà nàng yêu mến: … “ Thiếp thuộc về chàng ư… chàng đã dùng quyền uy hùng mạnh của mình để ép thiếp về với chàng, phải… là thiếp yêu chàng, nhưng thiếp không mong nhận được thứ tình yêu đầy hận thù ép buộc này !”…
Nàng có thể làm gì, bởi sự yếu đuối, những ngày tháng tới nàng sẽ phải cam chịu đau khổ… được thôi, chàng muốn thế, nàng sẽ chìu theo ý chàng… ai biểu nàng yêu chàng còn hơn chính bản thân nàng…
--
Chưa bao giờ Tại Trung cảm thấy mình sử xự mọi việc bằng trái tim yếu đuối, đau khổ… giờ đây anh cảm thấy hối hận, khi mọi chuyện đã rồi… anh đang làm gì với người con gái anh yêu thế… như thế không là tình yêu… có những việc không thể quay đầu, một phút nóng giận đã đưa đẩy anh đến con đường chỉ có lối bước tới, không thể dừng lại… nhìn nàng lạnh lùng vô cảm, anh càng thấy đau đớn hơn… sao hôm đấy nàng không đuổi theo anh, rồi… không cần phải giải thích… anh không cần nàng giải thích, chỉ cần nàng ôm anh vào lòng với những giọt nước mắt là đủ để lòng anh yếu mềm, quên mọi thứ đau thương mà nàng gây ra cho anh… nàng đã không đuổi theo… vậy anh trong lòng nàng không là gì cả… vậy nàng đùa với anh thôi ư… để anh càng cảm thấy nóng nảy, ngọn lửa vô hình thiêu cháy tâm can anh, để anh trở thành một con người không còn có trái tim yêu thương ai nữa, để anh quyết định sai lầm…
--
Nhất Vũ tướng quân đi cùng thái tử Tại Trung làm lễ rước dâu… anh sinh ra đâu phải để làm những trò này, nhưng hắn bắt anh đi bằng được, tự dưng hắn biến thành con người khác lạ, mọi thứ hắn đều ra lệnh với cương vị một hoàng tử của một Vương quốc, nên anh phải đi… đến đây, anh không vào đại điện dự lễ… anh đi dạo sẵn tiện xem chừng Ngọc Diệp, anh sợ em họ làm điều sằng bậy, nhưng lại không thấy nó đâu, chắc buồn quá trốn đâu mất tiêu rồi không chừng, cũng đỡ, không có nó quậy phá anh yên tâm, từ trước đến giờ không ai trị được nó, ngoài anh… anh dừng bước dưới đồi, trên con dốc thoai thoải anh nhìn thấy… một người con gái ngồi lặng yên, mái tóc đen thẳng dài phủ xuống bờ lưng nhỏ, hai vai run rẩy trước gió, đôi mắt thật sâu đầy ắp nỗi buồn… người con gái lòng đầy tâm sự… chợt trái tim anh khẽ rung lên… cái cảm giác của một người đàn ông trỗi dậy… muốn che chở bảo vệ và yêu thương… anh quay đi… không… trên thế gian này chỉ có người khác yêu thương anh, chứ anh không hề yêu kẻ khác… chỉ có đám con gái bước theo sau anh, chứ anh không bước theo sau một người nào đó, nhất là con gái… dù có xinh đẹp hay giỏi giang thùy mị, nết na đến cỡ nào thì anh cũng không bao giờ phải bi lụy… thứ tình yêu nhạt nhẽo, ủy mị đấy không có trong con người anh, một con người dũng mãnh, uy quyền tối thượng…
--
Tuyết Tâm theo sau công chúa Bảo Ngọc bước vào đại điện chuẩn bị làm lễ… công chúa Bảo Ngọc có tấm khăn voan phủ mặt theo nghi lễ của quốc gia, còn nàng thì không… nàng chỉ biết cúi đầu xuống với lỗi lầm của mình trước chàng… nàng không đuổi theo chàng chỉ vì nàng biết nàng yêu chàng tha thiết, bởi thế nàng không muốn níu kéo một điều không thể, để chàng phải khổ tâm… nhưng chàng đã không hiểu cho nàng… chàng không tha thứ… thế thì chàng cứ không tha thứ… để chàng có thể quên nàng… chàng là hoàng tử, điều đó khiến cho khoảng cách của chàng với nàng xa dần hơn… không, là xa lắm… xa lắm… mặc dù công chúa Bảo Ngọc không nói ra, nhưng nàng cũng biết công chúa yêu thương chàng, thế thì tốt rồi, chỉ cần nhìn chàng cùng công chúa hạnh phúc, nàng cũng yên lòng nhận sự trừng phạt của chàng tâm phục khẩu phục…
|
|