|
CHAP 19
Dara’s POV
Tôi nằm im trên giường với nước mắt và từng cơn đau thắt. Tôi chỉ nằm như vậy nhìn ra bầu trời đêm rồi thức cho đến sáng mới bắt đầu thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã qua chiều gần đến hoàng hôn. Đầu tôi đau nhức, mắt tôi nặng trĩu, thân mình mệt mỏi. Tôi cố gắng nhấc mình ra khỏi giường đi xuống tầng dưới. Tất cả mọi người đã rời đi, phòng khách không có một ai cả. Tôi bước vào bếp nhìn lên bàn thức ăn mà Bom đã chuẩn bị cho tôi, có rất nhiều món tôi thích nhưng tôi không động đến chúng vì tôi không cảm thấy đói. Tôi mở tủ lạnh lấy bình nước, uống một chút nước lạnh để làm dịu cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng, khoác thêm một chiếc áo mỏng đi ra ngoài đường.
Tôi không nhớ mình đã đi bộ trong bao lâu, qua bao nhiêu con phố với đầu óc trống rỗng, ánh nhìn về một điểm không cố định, không một chút vấn vương. Tôi có cảm giác như mình đã đánh rơi một thứ gì đó quý giá nhưng không biết đã mất ở đâu, làm thế nào để tìm lại. Tôi cứ đi như vậy đến khi trời tối hẳn, mọi căn nhà đã lên đèn, nơi gia đình ấm cúng quay quần bên nhau, chỉ có tôi lang thang dọc bờ sông Hàn này.
Tôi đứng lại ngắm nhìn dòng sông, tự động vòng tay ôm lấy mình. Con đường này là nơi tôi và Ji hay đi dạo với nhau, là nơi lưu giữ kỉ niệm của chúng tôi, bờ sông này ghi dấu nhiều kí ức không thể nào quên. Tôi đang để nỗi nhớ cồn cào gặm nhấm chính mình.
Liệu … Ji có ổn không với cô gái đó?
Ji có nhớ những ngày tháng chúng tôi hạnh phúc bên nhau?
Ji có nhớ tôi nhiều như tôi đang nhớ anh ấy không?
Nghĩ đến anh ấy tim tôi lại đau thắt, tôi ngồi thụp xuống đất để mặc những giọt nước mắt rơi. Tôi đang cô đơn vô cùng, cô đơn hơn tất cả mọi thứ cô đơn mà tôi đã từng trải qua.
“Tất cả các cô gái đều yếu đuối như thế này sao? Tại sao người yêu tôi lại không thế nhỉ” – Một giọng nói lạ vang lên, tôi dừng khóc ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống cạnh mình.
Tôi vội lau nước mắt nhưng không thèm trả lời, đứng lên nhìn ra xa.
“Cô ta đá tôi không thương tiếc” – anh ta thở dài, đứng lên theo tôi, tiếp tục câu chuyện của mình.
Tôi quay sang nhìm chằm chằm vào người đàn ông đó. Nét mặt anh ta không hề có một chút gì đau khổ như vừa mới chia tay xong, ngược lại khuôn mặt đó như đang chuẩn bị cho một bài diễn thuyết trước đám đông. Trông anh ta cũng đẹp trai, nhưng chẳng liên quan đến tôi.
“Cô ta còn cắn tôi một cái rõ đau và đuổi đánh tôi, cô xem này” – Tôi trợn mắt lên khi thấy anh ta vạch áo sơ mi của mình ra khoe vết răng vẫn còn in trên ngực anh ta.
Anh ta chính xác là đồ biến thái!
Tôi im lặng quay đi không ngoảnh lại, dù tôi có buồn đau đến đâu tôi vẫn ý thức phải bảo vệ mình. Xã hội bây giờ rất nhiều tên đàn ông nguy hiểm, chỉ cần hở ra là bị dụ dỗ hay lừa đảo ngay.
« Tại sao cô lại bỏ đi, tôi nói chưa xong mà » - anh ta chạy theo tôi vừa đi vừa nói
Tôi tiếp tục im lặng, bơ anh ta đi như không hề tồn tại.
« Hay cô sợ tôi làm gì cô chứ. Hahahaha » - Anh ta cười nguyên một tràng dài
Tôi dừng lại nhìn anh ta khó hiểu, trông anh ta như kiểu một người có vấn đề về thần kinh vậy.
« Chẳng phải đúng là như thế sao ? » - Tôi nói
« Ồ thôi nào, cô nhìn tôi xem » - anh ta dừng cười to, giờ chỉ còn nụ cười nhẹ nhàng –« trông tôi có giống kẻ xấu không, vả lại nếu chọn một người để tán tỉnh tôi sẽ không chọn cô đâu, người gì mà chẳng có chỗ nào căng cả »
« Thế thì làm ơn đi chỗ khác đi » - Tôi lườm anh ta rồi tiếp tục đi. Tôi cũng có phải không có chỗ nào căng đâu cơ chứ. Anh ta chắc chắn bị cận thị 10 độ rồi.
« Tôi chỉ thắc mắc không hiểu sao cô lại đau khổ như vậy » - anh ta bước theo đi bên cạnh tôi tiếp tục nói
« Cô vừa bị thất tình phải không ? »
(im lặng)
« Anh ta từ chối cô à ? »
(im lặng)
« Hay anh ta đã làm gì cô »
« Này anh có thể im lặng đi không, tôi muốn một mình » - tôi dừng lại và quát vào mặt anh ta.
Chính xác là giờ tôi chỉ muốn ở một mình, tôi không thích có người bên cạnh, hơn nữa lại là cái tên làm phiền lải nhải nhiều chuyện này
« Ok, tôi sẽ không nói nữa, vậy chúng ta đi dạo được ko ? »
Tôi thở dài tiếp tục đi, anh ta cũng im lặng đi bên cạnh tôi. Được một lúc, anh ta chạy biến mất. Con cảm ơn chúa đã cuốn anh ta đi về nơi xa nào đó trả lại cuộc sống yên bình này cho con !
Nhưng tôi đã nhầm, chỉ 5 phút sau anh ta đã quay lại với 2 cốc socola nóng trên tay.
« Của cô đây, uống đi, socola khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn » - Anh ta mời mọc tôi
Làm sao tôi có thể biết trong cốc nước đó có cho cái gì hay không ??? Tôi đã nghe nhiều về vụ những tên biến thái cho thuốc mê vào cốc nước và chiếm đoạt lấy người con gái đó. Tôi khẽ rùng mình.
« Cô nghĩ gì vậy, không có thuốc mê đâu. Đây nhé » - tôi xấu hổ khi anh ta đọc ra suy nghĩ của tôi. Anh ta rút chiếc ống từ cốc kia ra thử cốc của tôi như để chắc chắn nếu có thì anh ta đã nghẻo rồi.
Tôi thở dài, nhìn anh ta rồi giật lấy cái cốc, dù sao tôi cũng hơi mệt cần một chút gì đó cho vào cơ thể.
« Cảm ơn » - Tôi lạnh lùng nói – « của tôi hết bao nhiêu ?»
« Tấm lòng của tôi cô tính bao nhiêu ?» - Anh ta nhìn tôi cười toe toét, tôi chỉ biết trợn ngược mắt lên nhìn .
« Tại sao anh chia tay mà có thể vui vẻ như vậy ? » - Tôi lên tiếng
« Vì tôi không yêu cô ta, may mà cô ấy đã buông tôi ra » - anh ta cười lớn
‘Anh là loại đàn ông vô trách nhiệm ,yêu chơi bời phải không » - Tôi bĩu môi, tôi ghét những tên đàn ông như vậy.
« Không phải, đó là hôn nhân do cha mẹ tôi sắp đặt » - anh ta bỗng trở nên nghiêm túc hơn – « còn cô ?»
« Tôi không có gì để kể »
« Chắc chắn cô bị thất tình »
« ờ, sao cũng được »
« Này, đi uống rượu không »
« Anh lại định chuốc cho tôi say rồi giở trò gì hả »
« Không hề, cô nghĩ tôi thèm cô chắc, hãy nghĩ đến thân hình chẳng có chỗ nào căng của cô, chúng ta chỉ đi giải sầu thôi »
« Tôi chỉ chưa bộc lộ cái chỗ căng đó thôi » - Tôi hét lên, sao anh ta cứ đụng chạm vào điểm yếu của tôi như vậy.
« Cô thật thú vị » - anh ta cười với tôi – « Vậy, đi chứ ? »
« ok »
Không hiểu cái gì khiến tôi tin tưởng anh ta nhưng tôi cũng cần một ai đó để chia sẻ. Không phải là một người đã biết rõ mọi chuyện để thương hại tôi, chỉ cần một người mà tôi có thể nói lung tung trên trời dưới biển thôi.
Jiyong’s POV
Hôm qua, tôi đã thức cả đêm bên ngoài của phòng Dara. Cô ấy tắt máy điện thoại dù tôi đã cố gửi hàng trăm tin nhắn. Điều duy nhất tôi có thể làm là hát lên những giai điệu từ tận sâu lòng mình cho cô ấy hiểu mà thôi.
« Nan duryeoweo isesangeun
Imi eobseo dalgwabyeori itneun
Neo itneun geu gose deryeogajweo
Urineun areumdawat-neunde youknow
Naege sarangeul gareuchyeojoon neo, hello »
(p/s : lời bài hát “Love song – Bigbang”
Dịch: Anh cảm thấy sợ hãi sợ hãi, thế giới này thật vô nghĩa
Hãy đưa anh đến nơi có em hiện diện, tới một nơi chỉ có ánh trăng và muôn vì sao sáng
Chúng ta thật tuyệt, em biết mà
Em đã dạy anh tình yêu là gì, hello
Ngoài lề: tuy bài này nội dung rất là thảm :))) nhưng riêng là 1 táo nghe ko hiểu sao đoạn lời trên và 1 đoạn trước đó (đoạn Daesung hát) lại cho mấy chữ hello vào làm j ko biết =)) chả ăn nhập j với lời cả, hay là hello ý nhắc đến bài nào đó có ng nào đó :)) --> love song | “cái này là au đang fishy” các reader thông cảm :”>
)
Đến 5h sáng, có một cuộc gọi điện khẩn từ nhà riêng của chủ tịch Yang, ông biết tôi đã về Hàn Quốc. Tôi không nghe máy sau đó ngay lập tức có một tin nhắn gửi đến.
« GD, ta hi vọng cậu phải biết điều mình đang làm. Ta cũng nghe nói Kiko không đơn giản, có thể cô ta sẽ làm tổn hại Dara. Tại sao cậu có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy »
Tôi ném thẳng chiếc điện thoại vào tường
Tôi đang gục ngã
Từng mảnh trong người tôi cũng đang tan ra
Ai nói con trai không thể khóc thì họ đã sai lầm, chỉ có điều đến khóc tôi cũng không làm được, chỉ có thể chịu nỗi đau giằng xé đến tận cùng.
Tôi đứng lên đi xuống phòng khách, mọi người đang ôm nhau ngủ, không ai còn thức. Họ đã quá mệt mỏi, còn có một ngày vất vả sắp tới tại công ty. Tôi lấy giấy bút ra ghi lời nhắn cho Bom hãy chăm sóc Dara và báo cho tôi mọi tin tức của cô ấy, tôi gửi Bom sợi dây chuyền đính ước của chúng tôi. Tôi không giải thích hay xin sự tin tưởng, tôi chỉ nói tôi sẽ sớm kết thúc mọi chuyện.
7h sáng tôi đã có mặt ở sân bay. Giờ thì tôi đang ở Osaka, trong phòng làm việc của Kiko. Được thôi, tôi sẽ sớm kết thúc kế hoạch này.
« Anh yêu, hãy họp báo vào ngay ngày mai » - Kiko quàng tay ôm lấy cổ tôi thì thầm
« Mai anh có một buổi gặp đối tác bên Mỹ, hãy để tuần sau »
« Thế cũng được, nhưng sau khi đính hôn cha em muốn anh bỏ YG qua giúp cho ông »
« Anh sẽ suy nghĩ về việc này » - Tôi mỉm cười một cách tự nhiên nhất
« Có phải em đang làm dự án KTM không ? » - Tôi hỏi trong khi Kiko tiến lại gần hôn lên cổ tôi. KTM là dự án mở rộng tập đoàn Vivi sang Hàn quốc.
« Đúng vậy , cha mới giao cho em hồ sơ, thậm chí mọi thứ em còn chưa động đến, không cần vội như vậy » - Kiko hôn lên môi tôi, cô ta sắp đòi hỏi được làm điều gì đó ngay tại văn phòng này. Có thể các bạn ko tin nhưng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn ngoài những chiếc ôm, hôn. Tôi luôn biết dừng đúng lúc.
« Anh muốn uống một chút cafe » - Tôi mỉm cười đáp lại cái hôn của Kiko
« Để em bảo thư kí » - Cô ả cong môi nói, trong khi tiếp tục liếm láp phần cổ của tôi.
« Nhưng anh muốn em là người pha, anh chỉ uống được cafe em pha thôi » - Tôi giả vờ nũng nịu
« Ồ, Anh thật hư hỏng đó bad boy, nhưng thôi được em sẽ xuống tầng dưới pha cho anh, hôm nay máy cafe phòng em hỏng rồi » - Kiko lười biếng đứng lên
Tôi nhếch mép cười, tất nhiên là cô phải xuống tầng dưới vì chính tôi là người làm hỏng máy cafe ở tầng này.
Khi cô ta ra khỏi phòng tôi nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình, tôi chỉ có 10p tất cả thôi. Tôi cắm usb bắt đầu lướt trên bàn phím, những thư mục về dự án KTM bắt đầu hiện trên màn hình. File đang được chuyển dần sang usb, khối lượng quá lớn đến mức tôi luôn ở trạng thái căng thẳng khi sắp hết 10p mà mới load được 90%. File chuyển 99% thì cánh cửa động.
Khi Kiko đẩy cửa bước vào cũng là lúc file chuyển 100%, tôi kịp rút usb của mình ra.
« Anh đã chuẩn bị món quà này, anh nghĩ đặt lên bàn em rất hợp »- Tôi đặt khung ảnh có ảnh tôi và Kiko xuống, nhanh tay che và rút usb của tôi ra không để cho Kiko nhìn thấy, tôi đã chuẩn bị từ trước phòng trường hợp cô ta nghi ngờ tại sao tôi lại lảng vảng chỗ bàn làm việc của cô ta.
Tôi biết Kiko yêu tôi thật lòng, cô ta sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ tôi. Nhưng lòng người khó đoán, phải thận trọng mọi việc thì tốt hơn. Tôi cầm cốc cafe ngồi xuống ghế nhấm nháp để mặc Kiko đang ôm lấy tôi. Thật ra lòng tôi đang nặng trĩu khi nghĩ về Dara.
Dara’s POV
Đầu tôi đau kinh khủng còn cổ họng thì khát khô. Tôi đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy nhìn một lượt và nhận ra căn phòng tôi đang ở tại nhà Bom. Có tiếng người bước lên cầu thang, mở cửa phòng tôi ra. Là Bom với một chậu nước có khăn mặt.
‘Cậu đã tỉnh rồi sao » - Bom đặt chậu nước lên ghế đỡ lấy tôi
« Đầu mình đau quá » - Tôi gượng cười
« Cậu say khướt như thế, nôn thốc tháo, mình còn sợ cậu đi đến nơi rồi » - Bom với vẻ mặt lo lắng nhỉn tôi »
« Say ư ? » - Việc cuối cùng tôi nhớ là tôi đi uống rượu với người đàn ông gặp ở bờ sông Hàn. Chúng tôi tìm một quán nhỏ để uống, tôi đã uống rất nhiều, luyên thuyên đủ thứ sau đó thì chẳng biết gì nữa »
« Cậu đã tìm thấy mình ở đâu » - Tôi run run lo lắng hỏi Bom, tôi có xảy ra chuyện gì ko ? Tôi kiểm tra thân thể của mình một lượt.
« Không sao đâu » - Bom cười – « anh chàng đi cùng cậu đã lục túi mở điện thoại của cậu lên gọi cho người bất kì »
« Ồ, vậy sao » - Tôi thở phào nhẹ nhõm
« Nhưng người anh ta gọi chính là Jiyong » - Bom vắt khăn lau mặt cho tôi
« Cái gì » - Tôi giật nảy người lên khi Bom nhắc đến tên Jiyong –« anh ta gọi cho Jiyong sao ? »
« Phải, sau đó Jiyong đã điên lên gọi cho mình, bắt mình đến ngay » - Bom giữ yên tôi để lau mặt tiếp tục nói –« vì tên điên đó mà mình chạy hết tốc lực đến đó, cứ 5p anh ta lại gọi hỏi mình đến chưa một lần »
« Ừm » - Tôi không nói gì hơn nữa, anh ấy có vẻ lo lắng cho tôi nhưng còn gì đâu cơ chứ. Tôi thở dài.
« Đây này » - Bom đưa tôi 1 tờ giấy có số điện thoại –« là của chàng trai đã uống cùng cậu, anh ta muốn biết cậu an toàn khi tỉnh dậy »
« Không liên quan đến mình » - Tôi cầm tờ giấy thả xuống chậu nước cho nhòe các chữ viết bằng bút mực trên giấy.
« Cậu bị điên à, mình thấy anh ta rất được đấy lại đứng đắn » - Bom hét lên ngỡ ngàng khi thấy tôi thản nhiên thả tờ giấy rồi đi ra ngoài
« Mình đói rồi » - Tôi quay lại nhìn cô ấy tinh nghịch
[…]
« Con muốn một kì nghỉ sa ?o » - chủ tịch Yang nhìn tôi khi tôi nộp đơn xin nghỉ 2 tuần. Tôi cần thời gian để tĩnh dưỡng. Tôi muốn đi mơi nào đó thật xa, tôi không thể về với omma vì mẹ tôi đã tin tưởng cho tôi với Jiyong. Tôi khoongmuoosn làm bà thất vọng thêm nữa.
« Neh » - Tôi trả lời
« Con không được khỏe sao » - Chủ tịch nhìn tôi đầy lo lắng
« Một chút thôi ạ »
« Nhưng Dara, ta xin lỗi, con không thể nghỉ » - Chủ tịch đứng lên lại gần đặt tay lên vai tôi cười dịu dàng - « Công ty lúc này cần một những người giỏi, hơn nữa con là người nắm giữ nhiều số liệu mật, chỉ có con mới có thể xử lý được »
Tôi cúi mặt xuống kéo kéo lấy vạt áo của mình không trả lời.
« Ta muốn con sang Nhật vào ngày mai »
« Không được » - Tôi hoảng hốt, lắc đầu từ chối, tôi không thể chịu đựng được nếu phải đối mới với Jiyong. Sao có thể ???
« Hãy giúp ta, ta tin tưởng ở con » – chủ tịch Yang nhìn tôi đầy tin tưởng
« Bom được không chủ tịch ? » - Tôi van nài
« Bom không thể bình tĩnh được như con, con bé không kiềm chế được cảm xúc sẽ làm hỏng mọi chuyện, vả lại Bom cùng Top phải ở lại trợ giúp ta lúc này »
« Còn rất nhiều người nữa, xin đừng… » - Mắt tôi cay xè đi
« Ta biết có một số chuyện làm con khó xử,nhưng hãy tin ta mọi chuyển sẽ ổn. Hãy nghĩ đến công ty và bạn bè con »
Công ty ? Nơi tôi làm việc, nơi bạn bè tôi làm việc, sự sống của họ, thành công của họ sao ? Tôi có lẽ hi sinh một chút cũng đáng phải không ?
|
|