Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tinycandy12912
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Destiny | Tinycandy12912 | Daragon - Tabisan - TopBom - Jiko - ... |

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 11:40:24 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 15


Status: Nếu được chọn lựa lại một lần nữa ,Dara vẫn sẽ chọn Jiyong dù trải qua bao đau khổ. Bởi một điều đơn giàn: “họ thuộc về nhau”



Dara’s POV

“Dara, anh đã ở đây, hãy để anh xoa dịu những vết thương trong lòng em” – Ji nhìn thẳng vào mắt tôi, nét mặt đau khổ, anh ấy đang cố kìm những giọt nước mắt của mình

Tôi không thể nói nên lời, trái tim tôi bị bóp nghẹn bởi một điều gì đó. Tôi hận cha tôi, người đàn ông phụ bạc, tôi cũng đã từng hận Ji, người đàn ông gây nhiều đau khổ cho tôi. Nhưng giờ phút này khi nghe anh ấy yếu ớt nói lên những điều trái tim mách bảo, tôi lại thấy ấm áp, xúc động đến lạ kì. Tôi đã từng mong Ji sẽ ở bên tôi suốt đời, chúng tôi cùng nhau tạo nên cuộc sống hạnh phúc. Đã từng mong là thế và bây giờ vẫn là như thế.

Nhưng cảm xúc này chẳng ở lại được quá lâu khi đám đông đã chú ý đến những hành động của chúng tôi, mọi người vây quanh la ó như đội ngũ fan hâm mộ điên đảo.

“Omo nhìn thấy gì không, chuyện tình Jiyong Romeo và Dara Juliet đó” – Bom cười tít mắt, lắc lắc người phấn khích

“Hura, thành công rôi, chúng ta sắp được chủ tịch Yang cho phép rồi” – Seungri cười toe toét ôm chầm lấy CL, em ấy cũng đang tích cực vỗ tay.

“Tôi thấy ở đây một màn tình cảm sướt mướt, nhân vật chính lợi dụng lúc nữ nhân vật chính không để ý đã ra tay tấn công hôn cô ấy” – Top trêu chọc chúng tôi, trông mặt anh ấy nói như đang diễn một bộ phim mà anh ấy là thám tử.

“Aish, tránh ra làm ơn cho chút không khí để thở” – Jiyong anh ấy đang trở lại là con người bình thường trước mắt mọi người, cố giấu đi những cảm xúc của mình. Thật dễ thương.

“Mọi người tiếp tục ra kia tiếp đi, bọn mình cũng sẽ ra” – Tôi cười cố giải tán đám đông trước khi họ kịp hỏi điều gì.

Tôi đứng lên nhưng Ji đã giữ tay tôi lại, tôi quay về phía Ji che dấu cảm xúc bối rối của mình. Việc anh ấy đã biết mọi điều giống như giải tỏa được một gánh nặng. Tuy nhiên tôi vẫn phải thử thách anh ấy sau quãng thời gian dài anh ấy xa tôi.

“Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em” – Ji thành thật

“Nếu anh nghĩ việc anh biết hết mọi việc sẽ thay đổi điều gì đó thì không hề. Hãy cố gắng thể hiện mình, em sẽ xem xét” – Tôi ra vẻ động viên sau đó chạy vội ra chỗ Bom, nghe thấy anh ấy hoảng hốt

“Yah! Dara!”

[[[[[[[[[[

Sau khi nhận được mối đe dọa từ Dara, Jiyong quyết định thực hiện bước thứ 5 trong bản kế hoạch. Họ có 2 ngày ở tại nhà Dara trước khi ra đảo Jeju chơi. Jiyong không bỏ qua cơ hội này, một ý nghĩ thoáng lên trong đầu. Mẹ Dara đã nói sẽ ủng hộ anh vì vậy chỉ cần cho bà thấy thêm một chút thành ý chắc chắn bà sẽ gả con gái cho anh, hai em của Dara sẽ là hậu phương vững chắc giúp anh lúc Dara giận dỗi gì đó. Đó chính là suy nghĩ của cáo già Jiyong.

]]]]]]]]]]

Tôi vẫn còn ngái ngủ đi xuống dưới tầng theo tiếng gọi của dạ dày, mùi thức ăn tỏa ra từ bếp làm bụng tôi reo lên từng cơn. Tôi thường bận bịu không bao giờ nấu cơm sáng vì vậy tôi chỉ có thể ăn một bữa cơm ngon lành tại nhà mình. Mẹ sẽ dậy thật sớm chuẩn bị đến khi tôi và em thức dậy đã có một bàn thức ăn thịnh soạn.

Tôi lật đật đi gần đến bếp thì giật mình bởi tiếng nói của Ji. Tôi rón rén lại gần cửa bếp thò đầu vào nhìn. Tôi bị sock ngay lại tức, anh ấy đang nấu ăn với mẹ tôi, anh ấy còn dậy từ rất sớm vì chưa có ai dậy cả.

“Cô để con, cô cứ ngồi nghỉ đi ạ, việc này con rất thành thạo - Jiyong đang cướp lấy cái nồi của mẹ và bắt đầu nấu món canh của anh ấy, không quên nở một nụ cười hiền lành

“Ta không ngờ con lại giỏi vậy” – mẹ tôi ngồi xuống bàn nhìn Jiyong cười thích thú

CÁI GÌ?  Sao mẹ lại gọi anh ấy là con còn thích thú như vậy nữa chứ.

“Dara rất vụng khoản bếp núc” – mẹ tôi tiếp tục.

Er, mẹ đang nói gì vậy? Thật xấu hổ khi mẹ công khai chuyện này. Mẹ à, con không có thời gian để nấu nướng màààààà

“Cô ấy làm món mì úp rất ngon” – Jiyong cười toe toét, tôi như được an ủi phần nào

“Có lẽ đó là món cô ấy làm được ngon nhất” – opss, vừa được một lời khen đã dội ngay gáo nước lạnh vào người tôi. 1 chiếc dép sẽ tìm đúng nạn nhân của nó!

Tôi xô cửa bước vào, mẹ và Ji quay ra nhìn không lấy gì làm ngạc nhiên

“Con đói thì nên vào sớm một chút” – mẹ cười khẽ rồi đứng lên đi ra khỏi bếp, hóa ra tất cả đều biết tôi nấp ở cửa

“Baby” – Jiyong vẫy gọi tôi

“Baby cái gì mà baby” – tôi bĩu môi cau có –“ baby nấu mì cho anh ăn là tốt rồi còn chê bai”

“Nói A đi” – Ji đưa 1 muỗng canh anh ấy đang nấu lên mời gọi tôi thử

“A cái gì mà a” – Tôi lắc đầu từ chối

“Nàoooooooooo” – Ji làm kiểu trẻ con và cuối cùng tôi cũng phải há miệng ra thử

“Có ngon không” – Ji cười sung sướng. Thật ra là nó rất ngon nhưng tôi không thể khen để anh ấy tự mãn được.

“Cũng bình thường” – Tôi thản nhiên

“Bình thường thôi sao?” – anh ấy kêu lên rồi thử một thìa –“nó rất ngon mà”

“Thế còn cái này, anh làm đó” – anh ấy cười gắp một miếng cá cho tôi thử

“Không tệ”

“Yah! Em đang đánh giá sai sự việc, em thật hư hỏng đó Dara” – Ji kéo tôi lại gần hôn lên khóe miệng. Tôi xấu hổ chết mất.

Trong lúc chúng tôi đang tình tứ, Sang-hyun đi vào bếp, va phải cửa gây lên tiếng động và sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

‘Em xin lỗi, em vào không đúng lúc” – Em ấy ngượng ngùng, tôi cũng cần một cái lỗ để chui xuống

“Ô, Sang hyun, em lại đây” – Ji vẫy em ấy lại, tôi đang cố tìm chỗ nào đó giấu mặt mình lại.

“Đã lâu không gặp, em đã lớn quá rồi. Từ bây giờ hãy gặp nhau thường xuyên hơn nhé” – Ji tiếp tục

“Vâng, em cũng muốn thế, em cũng nhớ những ngày vui vẻ trước kia” – Sang hyun cười đáp

“Em đang học đại học năm 2 đúng không? Có muốn về đâu làm thực tập sinh không? Anh sẽ giúp”

“Thật sao? Em thích J.Tune” – Sang hyun nói

“J.Tune ư, không thành vấn đề, hãy liên lạc với anh thường xuyên nhé” – Ji đặt tay lên vai em ấy tin tưởng

Sang Hyun cười thích thú, nó quên hẳn người chị gái đang đứng bên cạnh. Hai người họ nói chuyện lung tung một lúc sau đó Ji thì thầm điều gì đó với em ấy. Gì chứ?

“Omo, tất nhiên là em sẽ giúp anh, anh rể”

Anh rể????? Tôi không nghe lầm phải không? Miệng tôi không đóng lại được, có phải Jiyong đang lôi kéo em tôi đứng về phía anh ấy? Không phải bữa cơm này cũng thế chứ!!


[….]

Jiyong đang bày trò gì đó. Tôi đánh hơi ra mùi mua chuộc, lôi kéo ở đây.

Chuyện là sau khi thì thầm điều gì đó với Sanghyun để em ấy gọi một tiếng “anh rể” thì bắt đầu đến Durami. Khi bữa cơm kết thúc thường là tôi và em ấy sẽ dọn bàn ăn nhưng Ji ngay lập tức tranh cướp lấy phần của tôi. Anh ấy vừa rửa bát vừa bắt chuyện với Durami rất vui vẻ, con bé có vẻ hòa đồng rất nhanh khi nhắc đến những chuyện cũ.

‘Anh có rất nhiều bạn bè, nếu em muốn anh có thể giới thiệu cho em một anh chàng tốt” – Jiyong lại đang mời mọc

“Em mới đi làm chưa nghĩ đến mấy việc đó" - câu trả lời rất tốt đó em gái của chị. Cho anh ấy cụt hứng luôn đi. keke.

“Nhưng nếu có một cơ hội em cũng rất muốn quan tâm” – em ấy quay sang cười toe toét với Ji, tôi suýt nữa té ghế

Au’s POV

Dara đi lên phòng bỏ mặc Jiyong ở lại với những câu chuyện của mình và em gái cô. Nhưng sau khi đóng cửa thay vì bực tức, Dara lại cười lăn ra trước kế hoạch lấy lòng mọi người trong nhà của Jiyong, phải nói là cô rất thích điều này. Tiếng gõ cửa làm Dara ngừng cười, lấy lại bộ mặt bình thường

“Dara” – là Jiyong đang ở trước cửa phòng của cô

“Anh lấy lòng mọi người xong hết rồi hả” – Dara tỏ ra ngây thơ

“Em biết sao” – Jiyong xấu hổ

“Làm sao không biết khi ngay trước mắt chứ” – Dara bĩu môi để cửa cho Jiyong vào phòng của mình

“Chà, lần đầu tiên anh được vào phòng của em”

Jiyong nhìn quanh một lượt, anh đang ở trong phòng của cô. Mọi thứ đều rất ngăn nắp, căn phòng như của một công chúa bé nhỏ với gam màu hồng, một chiếc bàn màu trắng với rất nhiều đồ lưu niệm khác nhau. Một chiếc tủ với rất nhiều khung ảnh: ảnh Dara lúc bé, ảnh gia đình cô từ rất lâu, Jiyong thực sự xúc động với những gì được chiêm ngưỡng. Một bức ảnh anh và Dara chụp với nhau khi họ đi chơi công viên, 2 đứa trẻ với nụ cười hồn nhiên.

“Em vẫn giữ bức ảnh này sao” – Jiyong quay ra nhìn Dara âu yếm

“Phải, nó rất tuyệt đúng không, chúng ta khi đó thật tuyệt vời” – Dara mỉm cười với Jiyong

“Anh nhớ rất rõ những ngày tháng đó” – Ji cầm khung ảnh ngồi xuống giường Dara vẫn tiếp tục ngắm

“Còn cái này nữa” – Dara lôi ra một bức ảnh anh và cô chụp cùng nhóm bạn sau đó ngồi xuống giường đưa Jiyong xem –“khi nào chúng ta sẽ tụ tập lại để có một ngày như hôm đó”

Jiyong đang sống lại những kí ức của mình. Anh và Dara đã trò chuyện rất lâu về những ngày trong quá khứ, những ngày họ còn đi học, những ngày với bạn bè của họ, những ngày họ bên nhau hạnh phúc.


[…Chiều hôm sau – bãi tắm Busan]


“Bingu, tại sao anh lại đi nhặt vỏ sò trong khi chúng ta ra đây là để tắm biển” – Bom đang lẽo đẽo theo sau Top còn Top vẫn chăm chú nhặt vỏ sò bỏ vào túi.

“Anh không thích tắm” – Top không nhìn Bom trả lời

“Anh chưa bao giờ khoe thân thể của mình ra, có gì hot sao” – Bom cong môi lên hỏi, mắt hướng ra nhìn đám người đang trêu đùa nhau trên sóng nước

“Anh chỉ là không thích khoe thân thể mình, Bommie, em ra với mọi người đi”

“Không em sẽ đi theo anh, biết đâu có nàng tiên cá nào lại bắt anh đi mất thì sao” – Bom cười

“Vậy phụ anh nhặt vỏ sò đi”

Bom thất vọng ngồi xuống cạnh Top tìm kiếm đám vỏ sò ở trên mặt nước lập lờ. Chưa lần nào ra biển mà cô thấy Top xuống dưới nước, anh ấy luôn ngồi trên bờ hoặc chỉ ngâm chân một lúc rồi lại lên, hôm nay hành tung của anh ấy còn bí ẩn hơn nữa với đám vỏ sò này

“Hey, Bom ra đây đi” – Dara gọi lớn

Bom xị mắt, chỉ vào Top oán trách. Như hiểu ra mọi chuyện Dara họp bàn nhóm lại sau đó tất cả đều tiến về phía Top và Bom

“Top hyung, anh xuống biển cùng tụi em đi” – Seungri hào hứng

“Phải đó oppa, biển rất mát, chúng ta sẽ cũng đùa nghịch” –CL mời gọi

“Không” – Top lạnh lùng trả lời khi vẫn tiếp tục nhặt vỏ sò

“Thế còn cái này” – Theo đúng kế hoạc Daesung mang theo một chai nước bắt đầu đổ lên đầu Top làm anh ướt hết

“Cậu muốn chết phải không” – Top quay ngoắt lên gầm gừ nhưng chưa kịp làm gì cả nhóm đã quay lại nhấc bổng Top lên tiến ra phía biển, Top cố gắng giãy dụa trong vô ích.

Đằng sau Bom đang  nhảy chân sáo chạy theo, cười không dứt khi cuối cùng Top cũng bị ném xuống biển, chiếc áo phông được lột ra, thân thể của Top được khoe ra ngoài ánh nắng mặt trời. Bom đứng ngẩn ngơ một lúc lâu ngắm nhìn người con trai  với thân thể hoàn mỹ, mái tóc ướt làm khuôn mặt anh càng đẹp trai hơn nữa.

Tất cả đã có một buổi chiều thú vị ở bãi tắm Busan, sau khi ăn uống họ ngồi trên bãi cát trước biển thành vòng tròn uống bia lạnh và thưởng thức bầu trời đêm. Cảm giác này thật sự rất yên bình.

“Vậy mai chúng ta sẽ ra đảo Jeju chơi phải không” – Daesung ngừng uống quay ra nói

“Đúng vậy, chúng ta sẽ ra đảo Jeju chơi” – Bom nói

“Vậy…Durami có đi không” – YoungBae bất ngờ quay sang hỏi em gái Dara, hình như cậu bé có cảm tình với con bé, Bom quay ra nhìn cô cười cười như là ok đi.

“Tất nhiên là cả Darumi và Sang Hyun sẽ đi với chúng ta” –Dara trả lời

“Vậy chúng ta nên nghỉ sớm và chuẩn bị một số vật dụng để ngày mai lên đường” – Top đưa ra đề nghị

“Không cần phải vội như vậy chứ Top, mà sao cậu cứ giữ cái túi vỏ sò quanh mình vậy” – Jiyong ngừng uống nhìn Top khó hiểu

“Cái này là bí mật” – Top ra vẻ bí ẩn


[ 11h30 đêm hôm đó]
[Tại phòng của Dara]


“Vậy là mẹ cậu đã kể hết chuyện nhà cậu cho Jiyong?” – Bom ngạc nhiên quay ra hỏi Dara khi họ đang gấp vài bộ quần áo cho chuyến đi ngày mai.

“Đúng vậy” – Dara thở dài – “anh ấy đã rất buồn”

“Dara” – Bom chạy lại ôm chầm lấy cô, cô ấy sợ Dara sẽ khóc khi nhắc lại chuyện cũ nhưng giờ thì Dara ổn –“Ji yong chưa hề bỏ rơi cậu, từng đó thời gian anh ấy vẫn luôn theo dõi và lo cho cậu, như trước đây mình đã kể…”

“Mình biết, chính vì vậy mà giờ mình thấy ổn Bommie” – Dara mỉm cười vỗ vỗ vào lưng Bom

“Có chuyện này mình muốn nói với cậu” – Bom trở nên ngượng ngùng

“Chuyện gì vậy” –Dara ngước lên nhìn Bom hỏi

“Mình yêu Top” – Bom cười khẽ, lấy tay chọc vào má Dara

“Thật sao”  - Dara ngạc nhiên nhìn Bom, cô ấy có vẻ đang rất ngại. Haha, Bommie đã yêu mà người cô ấy yêu lại là Top. Dara quá vui mừng quá, không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình.

“Mình rất mừng” – cô ôm lấy Bom hét lên – “anh ấy là một mỹ nam với thân hình hoàn mỹ đó” –Dara nháy mắt với Bom

“Yah! Mình xịt máu bây giờ” – Bom trêu chọc lại - “Nhưng Top vẫn chưa phản hồi lại tình cảm của mình đâu”

“Mình sẽ giúp cậu bạn thân yêu ạ” – Dara mỉm cười

Họ trò chuyện hàng giờ sau đó, đến gần nửa đêmmới bắt đầu ngủ

[Tại phòng của Jiyong]

Điện thoại của Jiyong báo có tin nhắn

“Hyung đã ngủ chưa” – Tin nhắn từ Seungri, cậu ta có trò gì định làm vào giờ này. Jiyong phớt lờ tin nhắn đó đi.

5p sau điện thoại lại báo có tin nhắn tiếp theo. Phớt lờ tập 2
Tin nhắn thứ 3,4. Phớt lờ tập 3,4
Lần thứ 5 Seungri đã không chịu được, cuối cùng cậu ta đành gọi cho Jiyong

“Tôi ngủ rồi” –Jiyong giả vờ ngái ngủ, hi vọng cậu ta buông tha cho mình

“Giờ này mà anh vẫn còn ngủ được sao? – Seungri giãy nảy lên

“Không ngủ thì làm gì, cậu định rủ tôi làm gì vào ban đêm thế này” – Jiyong giả vờ cảnh giác

“Hyung! Anh thật là hết thuốc chữa, chúng ta chỉ có 1 tối ngày mai ở đảo Jeju thôi đó”

“Thì sao?”

“Đó là là một cơ hội”

“Vứt hết mọi cơ hội của cậu đi, toàn rắc rối”

“Anh không muốn có noona sao?”

“Có nhưng không phải cách của cậu”

Jiyong tắt máy điện thoại đi, không để cậu ta gợi ý thêm trò ngu ngốc nào nữa. Khoan đã, cơ hội có được Dara sao. Jiyong thấy bứt rứt không yên, đi đi lại lại quanh phòng, sau đó tự động bấm số của Seungri

“Em ngủ rồi” – Cậu ta nhại lại giọng Jiyong lúc nãy

“CL sẽ thuộc về ai đó không phải là cậu” –Jiyong thản nhiên đe dọa và lập tức cậu ta sợ ngay.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu nói cho Jiyong cơ hội anh đã có rồi làm thế nào để thực hiện nó.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 17-5-2013 12:58:22 | Chỉ xem của tác giả
KYAHHHHHHH!!!! Có fic mới zui zui chạy đi khoe bà con nào lalala BLA BLA

Vào vần đề chính nào há há fic này ông Yong thật là tài tình cua cả gia đình Da theo mình giờ tui mới thấy ông có giá nhưng chưa bằng thằng Ri kia nó vẫn xaỏ quyệt hơn ông đó vẫn phải nhờ đến nó là sao
Không chấp nhận được
  Nhưng trong fic này ông ghi điểm rồi đó cố lên Tui thương há há
Vẫn còn chuyện Kiko cần giải quyết đó không được lơ đãng đâu{:448:} Cả việc ông bỏ mợ Da đi nữa liệu hồn đấy{:439:}
Thôi phần của ông thế là hết bây h là đến AD rồi
  Ad viết fic này đọc vui thí mồ{:445:}{:443:} Tặng ad 1000 like luôn{:425:}
  AD nhớ viết fic đều đặn nhé không là giận ad luôn
Lời cuối cùng : CHÚC FIC AD ĐÔNG KHÁCH

Bình luận

dạo này au phải thi nên không up fic đều nữa, lâu lâu bạn theo dõi ủng hộ fic nhé ^^ tấm hình au làm đó :">  Đăng lúc 17-5-2013 03:39 PM
À quên còn cái tầm hình bên trên ad chọn đẹp thật  Đăng lúc 17-5-2013 01:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 17-5-2013 15:04:17 | Chỉ xem của tác giả
{:430:} vào đọc liền 2 chap cm cái lấy tinh thần.
Chap 14 đau lòng cái đoạn cha lấy bối cảnh cuộc đời mợ Da ở ngoài nên tui thương bả ấy dã man {:437:} Da yêu quý của em. Jiyong ông nhớ mang lại hạnh phúc cho con nhà người ta không tui giết ông {:430:}
Chap 15 chuyển từ đau lòng qua hài hước, ko đỡ nổi bạn Ji, quá nguy hiểm
Mà chap này có TopBom rồi nè, tui cũng thích cặp này lắm nên hóng hóng ) anh Thộn khoe thân mình hoàn mỹ làm chị Bom xịt máu mũi

Bình luận

=)) có Topbom đó. Viết chap 14 nghĩ đến mợ Da tui cũng thương ghê gớm T.T  Đăng lúc 17-5-2013 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 16:26:17 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 16



Ji Yong's POV

Chúng tôi đang ở trên máy bay tới đảo Jeju và tôi đang thiếu ngủ trầm trọng chỉ vì đêm qua tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về kế hoạch của Seungri. Thật ra cũng phải công nhận những kế hoạch của cậu ta không đến nỗi tồi chẳng qua là những rắc rối do nó đem lại khiến tôi không yên tâm.

"Ê, Jiyong. Anh đang ngủ à?" - Dara với tay sang khều khều tôi, giọng cô ấy thì thầm như có chuyện gì bí mật

"Anh không, em sao thế Dara" - tôi mở mắt ra nhưng vẫn tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng sang nhìn cô ấy

"Lại gần nữa đây, có chuyện bí mật" - Dara thì thầm nhỏ hơn nữa, kéo tôi qua chỗ cô ấy

"Baby, chuyện gì vậy" - Tôi tò mò       

"Bommie--;;;;;;;;;;;" - cô ấy thì thầm quá nhỏ, tôi không thể nghe thấy gì hết

'Bom làm sao" - Tôi nhíu mày cố gắng hiểu       

"Bommie,;;;;;;;;;" - cô ấy thì thầm một lần nữa nhưng tôi không thể nghe thấy gì

"Em nói to một chút được không" - tôi đề nghị       

"Aish, anh bị điếc à, em nói là Bommie yêu Top" - Dara đột ngột nói to lên, cô ấy nhìn tôi tức giận

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi ngay lập tức. Tôi vừa nhận thức ra đó đúng là một thông tin tuyệt mật. Tôi quay sang phía đối diện thấy CL, Seungri đang tròn mắt nhìn, còn phía sau Daesung định tháo hẳn dây an toàn để rướn người lên phía trên hóng hớt.

Dara hoảng hốt ngay sau khi nhận ra mọi chuyện vội lấy tay che miệng, ngồi cong người xuống nhưng đã quá muộn. May cho cô ấy là Top và Bom không ngồi cùng khoang máy bay với chúng tôi vì mua vé muộn không còn đủ chỗ phải chia thành hai khoang khác nhau.

"Tại anh tất cả" - Dara đánh vào tay tôi - "omg, Bommie mà biết sẽ giết em chết"

'Nếu là phi vụ gì mới hãy cho bọn em tham gia" - Seungri gọi với sang

"Bọn em nữa' - Daesung vội tranh phần

Ở đâu có kế hoạch hay chuyện gì hay ho ở đó sẽ có mặt tất cả những người đã đề nghị trên. Tất cả bọn họ đều có hứng thú với mọi kế hoạch.

"Em định làm gì" - Tôi quay ra hỏi Dara phớt lờ hai đứa nhóc hóng hớt kia

"Kế hoạch! Kwon Ji Yong với những kế hoạch siêu phàm, hãy gợi ý cho em một chút đi" - Dara nhìn tôi nũng nịu

"Nói vậy Top đã bị loại bỏ hoàn toàn" - Tôi cười thích thú

'Top bị loại nhưng em vẫn xem xét" - Dara lấy lại vẻ mặt thản nhiên đe dọa tôi

'Thế thì anh cũng phải xem xét biểu hiện của em mới có một kế hoạch"

>>>>>>>>>>


Hòn đảo Jeju xinh đẹp êm đêm trái ngược với Seoul nhộn nhịp, tấp nập. Phong cảnh thanh bình, bờ biển tràn ngập nắng và gió, mọi thứ dường như lắng đọng, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, tạo một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.

Chúng tôi bắt đầu đi dọc con đường đầy hoa cải vàng tham quan một vòng trên đảo. Mọi người vui vẻ vừa đi vừa cười đùa, chụp ảnh. Chúng tôi như nhóm bạn thân lâu năm có dịp tụ tập cùng nhau vậy.

"Anh kéo Dara noona đi riêng để em có thể bàn với mọi người kế hoạch tối nay. ok? - Seungri áp sát vào tôi thì thầm.

Chúng tôi như những điệp viên đang theo dõi con mồi, phát ra những tín hiệu mà bề ngoài không biết là đang trao đổi với nhau.

"Cậu định lôi tất cả vào chuyện này?"

"Nếu không có mọi  người anh nghĩ em sẽ dựng được một mình hả" - cậu ta ngây thơ hỏi tôi

"Thôi được, đây là cú chốt, nhớ không được gây ra sai lầm"

'neh, sau đó anh nhớ lời hứa với em đó" - cậu ta cười hạnh phúc rồi tránh đi. Còn tùy thuộc vào mức độ thành công của nó còn không cậu sẽ chết Seungri ạ.

Tôi kéo Dara đi riêng nhưng cô ấy giãy nảy lên không chịu cho đến khi tôi nói sẽ bàn bạc riêng về chuyện của Bom thì cô ấy lập tức đồng ý. Tối nay sẽ là một tối quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi sẽ cầu hôn Dara!

[>>>>>Tối hôm đó]


Tôi và Dara đi vòng quanh các khu nổi tiếng trên đảo Jeju, ăn tối với nhau rất vui vẻ. Giờ thì chúng tôi đang đi dạo quanh bờ biển, mục đích chính cũng là dẫn Dara ra vị trí mà Seungri đã chỉ. Cậu ta nhắn tin cho tôi địa điểm và dặn khi nào có tín hiệu là tiếng nhạc bắt đầu thì hãy cầu hôn. Tôi đùa nghịch với cô ấy,chúng tôi đuổi nhau rồi giả vờ như vô tình đi dạo ở nơi này. Tôi không biết cậu ta đã chuẩn bị những gì, chuyện này khiến tối khá căng thẳng và hồi hộp.

Nhưng giờ thì tôi đang nghi ngờ khả năng đạo diễn của Seungri khi mà chỗ cậu ta chọn là bãi biển với những mỏm đá lô nhô vây quanh một bãi cát trống, trông thật rùng rợn.

"Ji à, nên quay lại thôi, chúng ta đã đi quá xa mà chỗ này chẳng có ai cả" - Dara bắt đầu hoáng sợ kéo tay tôi quay lại

Tên Seungri đang ở đâu, bắt đầu nhanh đi không tôi sẽ giết cậu ta vì tạo cho tôi tình huống khó xử thế này.

Tôi kéo Dara lại gần định ôm cô ấy thì bỗng dưng đèn sáng lên, tôi và Dara đều nhận ra mình đang đứng trong một hình trái tim xếp bằng đèn đủ các màu, trên nền cát là những dải duy băng kết nơ, những dây kim tuyến lóng lánh. Phía đầu trái tim là khung ảnh trong đó có bức ảnh của chúng tôi khi đi tham quan thủy cung tại osaka đang mỉm cười hạnh phúc và một bó hoa hồng đỏ. Tôi tiến lại cầm bó hoa hồng lên.

'Woa! Gì thế này? Anh làm hả" - Dara reo lên thích thú        

'Em thích chứ" - Tôi mỉm cười với Dara giơ bó hoa hồng trước mặt cô ấy -"tặng em"

Nhờ ánh đèn sáng tôi có thể nhận ra đám người đang nấp sau mấy mỏm đá theo dõi màn cầu hôn của tôi, thậm chí Bom còn đem theo cả máy ảnh

"Rất đẹp" - Dara mỉm cười ngượng ngùng, trông cô ấy thật đáng yêu

Tôi ôm lấy Dara vào lòng, nhưng chưa được 10 giây thì cả hai chúng tôi đều giật mình bởi tiếng nhạc. Đó là bài dân ca Arirang là bài dân ca thường được người nông dân ngân nga trong lúc làm đồng áng. Họ chất chứa tất cả nỗi oán hận, sầu khổ trong lòng rồi nghĩ đến trời cao mà cất tiếng hát.

"Không phải bài đó Bingu ah" - Tôi nghe thấy giọng Bom hơi to so với giọng bình thường của một người đứng nấp, cô ấy đang cuống lên vì Top đã bật sai bài

"Cái đó, chẳng phải là tiếng Bommie sao?" - Dara ngạc nhiên định quay lại tìm kiếm nhưng tôi đã giữ mặt cô ấy lại bằng 2 tay của mình, cố đánh lạc hướng

Nhạc dừng lại một lúc sau đó tiếp tục vang lên, lần này còn tệ hại hơn, đó là những tiếng rên rỉ hoạt động trong phim 18+

"Yah! Cái đó là đĩa của em mà Bom noona, chị mang nhầm rồi. " - Lần này đến Seungri kêu lên thảng thốt

Cái đám người chết tiệt này, tôi lấy tay vỗ vào trán. Tôi bị lên cơn tăng xông ngay tại chỗ. Dara đã quay ra nhìn đám người nhấp nhô hoảng loạn đằng sau lưng cô ấy, mắt mở to ngỡ ngàng.

"Haha, không có gì, noona và hyung cứ tiếp tục đi ạ" - Seungri khua khua tay trước mặt tỏ ra là mình không để ý gì hết, những người còn lại đang cố nấp sau những tảng đá bé không che hết thân người họ để Dara không phát hiện ra.

'Mấy người kia là." - Dara quay ra nhìn tôi rồi chỉ về hướng Seungri       

Tôi đang bị chết đơ tại chỗ và đang tức giận lên đến cực đỉnh, tôi ném ánh mắt giận dữ của mình về phía trước, chắc chắn 1 ai đó phải chết.

"Oạch, cái j nữa vậy" - Dara run run chỉ xuống dưới chân chúng tôi đang đứng có vật gì đó đang chồi lên từ đám cát, 1 cái bảng màu trắng.

"Omo, anh ngồi lên cái nút rồi Daesung" - Đó chính là giọng Minzy

Cái bảng chia cắt tôi và Dara, cô ấy bắt đầu lại gần chỉ vào cái gì đó trên tấm bảng miệng lẩm bẩm, sau đó cô ấy lăn ra cười thậm chí còn chảy cả nước mắt

'Cái quái quỷ gì vậy" - Tôi sẽ triệu tập tất cả âm hồn đến đây giết chết đám người kia. Tôi chạy vội sang chỗ Dara và suýt chết ngất với dòng chữ " Will you marry me?" trên tấm bảng

"Hahahaha" - Dara vẫn tiếp tục cười, cô ấy lăn cả ra cát -"màn cầu hôn này sẽ đi vào lịch sử"

Tôi biết ngay mà.       

'Tất cả ra đây cho tôi" - Tôi quát ầm lên cố gắng che giấu vẻ xấu hổ của mình, đồng thời tôi phải xả cơn tức giận này. Họ đang biến tôi thành trò cười trước mặt Dara

Không ai chịu ra hết

"Tôi sẽ không để các người sống sót nếu không ra đây ngay" - Tôi quát lên lần nữa



Au's POV

Tất cả mọi người xếp hàng bước ra với vẻ mặt căng thẳng, Bom là người dẫn đầu. Jiyong vô cùng tức giận, màn cầu hôn lãng mạn trở thành một vở bi hài kịch ngay lập tức.

"Ai sẽ là người nói trước" - Jiyong quát lên

(im lặng)       

"Là em đã mang nhầm đĩa" - Bom cúi đầu xuống ăn năn

"Không là anh đã bật mà" - Top vội tranh phần       

"Hyung, em xin lỗi, em không ngờ mọi chuyện lại như vậy" - Seungri sợ sệt nói lý nhí

"Em cũng đã ngồi lên cái nút" - Daesung còn lí nhí nhỏ hơn nữa

"Aish, ko sao hết" - Dara đã dừng cười nhìn Jiyong -"cũng thú vị mà Ji"

"Thú vị cái gì chứ, họ đã làm hỏng bét hết mọi thứ" - Jiyong không chịu vẫn tiếp tục tức giận

"Noona, hãy giúp mấy người họ đi" - Cl nhìn Dara cầu cứu

"Ji, em thấy cũng thú vị mà, chúng ta đã có những giây phút thoải mái và thật sự nơi này được bài trí rất đẹp" - Dara quay qua Jiyong mỉm cười


"Anh không thoải mái" - Jiyong xị mặt ra ngay lập tức, anh lấy chân đá đá vào mấy cái bóng đèn ở dưới chân

"Bây giờ anh có cầu hôn em nữa không" - Dara cười khúc khích        

"ý em là" - Jiyong ngạc nhiên trước câu hỏi của Dara

'Đúng vậy,em cho anh một cơ hội và mọi người sẽ là người làm chứng"

"Anh."       

"Yeah! Jiyong cố lên" - Seungri ngửa cổ lên trời hét to, sau đó đám người còn lại cũng thi nhau hò hét cổ vũ Jiyong

[>>>>>>>>]

Top,Bom, Seungri, CL, Daesung, Minzy, YoungBae, Durami, Sanghuyn đứng thành hình tròn quanh trái tim đèn, Dara và Jiyong đứng ở giữa trái tim. Lần này không có một tiếng nhạc nào phát ra trong không gian mà Jiyong đã lôi ipod của mình ra, cắm tai nghe vào, anh đeo một bên tai nghe, Dara nghe một bên tai nghe âm nhạc dìu dặt của bài "Tell me where it hurt"

'Dara, hãy nghe và cảm nhận, đó là những gì anh muốn nói với em" - Jiyong thì thầm




Khi giai điệu bài hát dừng lại, Jiyong quỳ xuống cát, lôi trong túi ra một hộp nhỏ, Dara cúi xuống nhìn Jiyong mắt lấp lánh nước vì cảm động.

"Dara, anh dã gây ra cho em nhiều đau khổ nhưng từ giờ phút này anh muốn là người bên em, xóa nhòa mọi vết thương, xoa dịu trái tim đau khổ của em. Hãy đồng ý lấy anh"

Dara bắt đầu khóc, cô cảm động trước giờ phút này. Mọi đau khổ xin hãy đi xa, để mình cô và Jiyong hạnh phúc trong khoảnh khắc này thôi. Jiyong đứng lên ôm Dara vào lòng, để cô khóc trong vòng tay của anh.

'Em đồng ý" - Dara thì thầm khi vẫn ôm lấy Jiyong

Giây phút đó Jiyong cảm giác như mình đang trên thiên đường, tim đập mạnh những nhịp vui sướng. Anh quay ra phía bên ngoài trái tim bằng đèn nơi  Bom đứng tựa vào người Top cảm động trước hạnh phúc của bạn mình, những cặp đôi còn lại cũng đứng ngây ngất cầu nguyện cho họ được hạnh phúc.

"Mọi người có nghe thấy gì không? " - Jiyong ngỡ ngàng trong hạnh phúc, giọng nói run run -"cô ấy đã đồng ý "

Bom là người đầu tiên hét lên sung sướng rồi tất cả những người còn lại vui sướng hò reo. Họ còn chuẩn bị những cánh hồng để tung lên, Bom giơ máy ảnh chụp những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi trẻ.

Riêng với Dara đây như bắt đầu lại cuộc sống mới của cô. Mọi đau khổ xin hãy theo gió bay đi để ngày rộng tháng dài này chỉ còn lại hạnh phúc. Cô sẽ xây dựng hạnh phúc đó bền lâu với người cô yêu thương.

Với Jiyong, đây chính là hành trình tìm lại tình yêu của anh. Sau 5 năm anh đã có thể có cô bên cạnh, hiểu rõ và thương Dara hơn bao giờ hết. Anh cũng muốn xây dựng hạnh phúc bền lâu với người con gái anh yêu, một gia đình ấm áp trọn vẹn mãi về sau.
Bọn họ đốt lửa trại và thức suốt đêm vui vẻ bên nhau, những tiếng hát hò, những tiếng trêu đùa hòa theo tiếng sóng biển ngân vang mãi khúc tình ca.

-

[.>>>>>>>]

Kì nghỉ đã kết thúc trong niềm vui riêng của mỗi người, nụ cười trên môi Dara đã không còn gượng gạo, niềm tin trong Jiyong đã trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng đó chưa phải là kết thúc hoàn hảo, khi còn rất nhiều công việc cần giải quyết trước mắt.

Sáng sớm sau khi về đến Seoul chủ tịch Yang Hyun Suk đã gọi Jiyong lên phòng của mình.

'Nghỉ ngơi đã đủ rồi, hãy bắt tay vào công việc"

"Vâng thưa chủ tịch"

'Hãy công bố buổi đính hôn của cậu với Kiko càng nhanh càng tốt" - chủ tịch Yang yêu cầu

'Nhưng thưa chủ tịch." - Jiyong không muốn thực hiện kế hoạch

"Cậu nên nhớ tôi và cha cậu có thể mất tất cả chỉ vì một chút cảm xúc riêng tư của cậu. Nếu cha cậu biết chắc hẳn ông sẽ thất vọng lắm vì đã cho con trai mình về nước"

"Chủ tịch."

"Hãy suy nghĩ và giải quyết sớm đi, tình hình đang ngày càng xấu đi" - nói xong chủ tịch Yang quay vào bàn làm việc

Jiyong đi ra với vẻ mặt tối sầm lại, mọi chuyện đều phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Những giây phút hạnh phúc đã làm anh quên mất nhiệm vụ trước mắt, đúng vậy, bước quyết định này anh chính là con mồi phải ra để dụ địch. Nhưng anh không thể nói kế hoạch đó với Dara, anh mới chỉ kể cho cô lý do anh biến mất là phải điều tra sự việc co kẻ nào đang thống trị thị trường Hàn, anh chưa hề kể và chưa phải lúc kể chuyện tập đoàn Vivi đứng sau mọi việc hay chưa tìm ra ai là trùm của tất cả chuyện này. Một cơn đau nhói trong lòng ngực của Jiyong khiến anh dựa vào tường thở dốc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 18-5-2013 17:11:55 | Chỉ xem của tác giả
Há há bụng tôi đau bụng quá đi trời ơi mwhahahahahahaha Nhạc tình yêu hạnh phúc của người ta mà nó làm ngay quả nhạc oán hận vs nhạc phim 18+{:438:} thằng Ri lại ghi điểm trong lòng ta há há
  Bommie quả này ghi điểm đứt luôn há há
  Vui vui vui vui Ai biết được nó sẽ thế này lalalala
Màn cậu hôn này đúng là đi vào lịch sử luôn chụt chụt yêu thằng Còi ghê Quên iêu cả Da nữa
  Ad cứ ra chap mới đều đặn như lày là quá tuyệt Ad ghi điểm ở chap này nhé
Chúc ad thi tốt đạt điểm cao để tối có tâm trạng viết fic cho anh em
KAMSAMMITA!!!!!
À quên lại vụ thằng Còi nữa mày đừng nghĩ đến việc dời bỏ Da nha không biết tay tao
đó biết chưa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 16:21:36 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 17




Bom’s POV

Đã một tuần kể từ khi chúng tôi đi nghỉ tại đảo Jeju về. Công việc đang chất thành đống dồn dập cuốn chúng tôi theo không có một giây phút nghỉ ngơi. Thị trường Hàn bây giờ đang ngầm hỗn loạn trong các tập đoàn lớn, một nguồn tiền bẩn đang được tuồn vào để mua số cổ phần từ các cổ đông nhỏ.
Nhưng dù bận rộn đến đâu chúng tôi vẫn phải tụ tập tại đây – phòng họp của công ty để bàn một chuyện lớn hơn nữa liên quan đến tính mạng của một con người.
Tôi, Top, CL, Seungri, Minzy, Daesung đang có mặt ở đây, cả YoungBae nữa, em ấy đã vào làm việc tại công ty của tôi.

“Mọi người đã đọc báo sáng nay chưa” – Tôi lo lắng hỏi

“Em đã đọc rồi” – CL giơ tay lên phát biểu

“Anh nữa” – Top lắc đầu ngán ngẩm

Tất cả những người còn lại đồng loạt giơ tay lên đồng ý.

“Hi vọng Dara chưa đọc được nó, chị đã cho thu hồi hết số báo phát tại công ty sáng nay nhưng thông tin trên Internet thì chị không chắc chắn” – Tôi bối rồi nhìn mọi người

“Nếu Dara unnie biết chuyện này, em không chắc điều tồi tệ gì sẽ xảy ra” – CL run run nói, em ấy dường như sắp khóc vì bình thường em ấy rất thân với Dara nên quá thương cô ấy sau những gì đọc được.


“Trường hợp này em vẫn chưa có cách giải quyết” – Seungri lấy tay nghịch nghịch cốc nước mặt suy tư

“Anh sẽ giết chết cậu ta” – Top nắm tay vào ánh mắt giận dữ

Tôi thở dài ngồi xuống ghế, đặt tờ báo lên trên bàn. Sáng nay tôi đến công ty từ rất sớm và suýt chết đứng vì tin tức ngay trên trang nhất tờ báo News : GD con trai tập đòan Kwon đính hôn với Mizuhara Kiko con gái tập đoàn Vivi Nhật Bản: Sự kết hợp hùng mạnh nhất.

Chúng tôi im lặng với những suy nghĩ riêng nhưng ai cũng rất lo cho Dara. Mọi người đều biết cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ rồi, giờ mới hạnh phúc một chút đã rơi mất khỏi tầm tay sao? Tôi thực sự rất thương cô ấy, tại sao cô ấy luôn gặp những chuyện buồn đau trong cuộc đời của mình. Giờ phút này tôi không thể tìm được bất cứ một lý do nào biện minh cho GD.

“Chúng ta sẽ không để Dara biết tin này” – Tôi tuyên bố

“Không có chuyện chị ấy không biết chỉ là sớm hay muộn” – YoungBae lên tiếng

“Giấu được đến đâu thì giấu, giờ phải luôn để mắt đến cô ấy” – Top nói

“Em rất lo cho unnie”

“Chị sẽ luôn theo dõi cô ấy” – Tôi đang cố gắng trấn an mọi người


[…]

Tôi đang ngồi cùng với Dara. Bây giờ chúng tôi đang ở nhà ăn của công ty để ăn bữa trưa. Dù gì tôi cũng phải theo sát cô ấy.

“Sao cơ? Cậu muốn qua nhà mình ở ?” – Dara ngạc nhiên khi tôi đề nghị muốn sang nhà cô ấy ở một thời gian

“Hoặc cậu có thể qua nhà ở với mình được không? Bố mẹ mình đi Pari rồi, 2 chị em mình ở nhà sẽ rất buồn chán”

“Đó là một ý không tồi. Mình rất thích nhà cậu” – Dara nhìn tôi cười thích thú

“Vậy chuyển qua luôn với mình đi” – Tôi cười

“Ừm…nhưng mà Jiyong hay đến gặp mình buổi tối” – Dara đắn đo

“Không thành vấn đề”

“Anh ấy và mình nói chuyện rất lâu” – Dara đỏ mặt. Tôi biết với Dara bây giờ Jiyong quan trọng như thế nào, tôi thấy lòng mình thắt lại.

“Không sao, mình sẽ không theo dõi đâu” – Tôi gượng cười

“Mà nhắc đến Jiyong, cậu có thấy anh ấy đâu không? Từ sáng đến giờ mình chưa thấy anh ấy” – Dara nhìn quanh quẩn tìm kiếm

Anh ta có thể ở đâu, anh ta đã trốn tránh trách nhiệm rồi. Đồ tồi!

“Nghe nói anh ấy với chủ tịch Yang đã đi đâu đó vào sáng nay, cậu đừng bận tâm anh ấy sẽ sớm liên lạc với cậu” – Tôi trấn an Dara

“Cậu đọc tin về giám đốc GD trên mạng sáng nay chưa” – tiếng của một nhân viên nữ nào đó bàn bên cạnh tôi vang lên

Dara ngừng ăn, đơ mặt ra để nghe ngóng. Lạy chúa, xin đừng để chuyện này xảy ra!

“Rồi, cũng không có gì sock, chỉ tiếc là anh ấy kết hôn quá sớm. Một con người hoàn hảo” – các nhân viên nữ lắm chuyện lại bắt đầu tiếp tục, tôi bị nghẹn rồi, tôi đang sợ chết khiếp đây

“Này Bommie” – Dara thì thầm gọi tôi. Tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất –“không phải là tin Jiyong cầu hôn mình đã bị rò rỉ ra ngoài chứ”


Tôi hít vội một luồng không khí vào lồng ngực, giải tỏa áp lực đang đè nén lên tim mình, giờ tôi đã có thể sống thêm một chút nữa. Dara đang nghĩ khác hẳn với sự thật mà tôi tôi biết.

“Chắc hẳn là như vậy” – Tôi cũng thì thầm lại mỉm cười với Dara” –“oh, mà mình đau bụng quá Dara, chúng ta có thể rời khỏi đây không?”

Tôi gỉa vờ nhăn mặt ôm lấy bụng, tôi phải kéo Dara ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Ji Yong’s POV

Tôi đã gọi điên loạn lên cả sáng để thu hồi đống báo phát hành ngày hôm nay và cả những tin tức trên mạng đang tràn lan cần phải gỡ xuống. Chết tiệt, tôi không ngờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh như vậy. Tôi vẫn còn chưa suy nghĩ xong thì mọi chuyện đã xảy ra, tình hình đã quá gấp gáp. Cha tôi cùng chủ tịch Yang đã quyết định thay mặt tôi đàm phán về lễ đính hôn với phía nhà Kiko, sau đó bọn họ đưa thông tin một cách không chính thức cho báo giới tạo thành một làn sóng tin đồn.

F**k my life! Tôi căm ghét điều này. Tôi cũng đang lo lắng không biết Dara đã đọc được những tin tức đó chưa? Nếu cô ấy đã đọc được thì tôi không chắc chuyện gì tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra. Mọi chuyện sẽ loạn lên, tôi đã khiến cho cô ấy mất niềm tin một lần rồi, tôi không muốn gây thêm chút đau khổ gì cho cô ấy nữa.

Khi tôi giải quyết xong mọi việc cũng là qua trưa, giờ tôi phải tìm đến Dara ngay. Tôi đang định đi ra khỏi phòng thì ai đó đạp cửa mạnh tiến vào. Đó là Bom với một đống báo trên tay, khuôn mặt tức giận tiến lại chỗ tôi. Cô ấy ném đống báo lên bàn bắt đầu nói lớn tiếng

“GD, anh là đồ tồi tệ, thế mà có lúc tôi đã tin tưởng anh, tôi đã giao bạn mình cho một kẻ không ra gì như anh”

“Bom, bình tĩnh. Hãy nghe tôi giải thích” – Tôi có gì để giải thích đây? Mọi chuyện không thể tiết lộ, tôi chỉ có thể thuyết phục mọi người tin tôi mà thôi

“Còn gì giải thích rõ hơn những tin tức ở trên báo? Không có lý do làm sao có những điều đó” – Cô ấy phủ nhận ngay câu nói của tôi

“Không như những gì cô và tất cả mọi người đều nghĩ, tôi cũng đang điên đầu vì vụ đó đây” – Tôi phân trần

“Anh điên đầu tìm cách để rũ bỏ Dara phải không?” – Bom mỉa mai –“Anh giỏi lắm, nhưng tôi không để anh làm tổn hại tới Dara đâu. Cô ấy cần một người xứng đáng hơn anh gấp vạn lần” – Nói rồi Bom tức giận bỏ đi

Tôi thấy tim mình đau thắt, cảm giác choáng váng đứng không thể vững. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không thể kiểm soát được nữa. Nhưng tôi cần mạnh mẽ hơn nhiều như thế, mọi chuyện bây giờ mới chỉ là bắt đầu.

“Giám đốc chủ tịch Yang cho mời cậu lên phòng” – Teddy gõ cửa phòng tôi thông báo

Tôi không muốn gặp ông ấy lúc này, lại là những kế hoạch. Dù tôi chính là nhân tố phát sinh lỗi trong kế hoạch đó, vì tôi đã xuất hiện và để tình cảm lấn át mọi thứ, nhưng…

“Chủ tịch” – Tôi cúi chào ông ấy khi vào phòng

“Tại sao cậu lại cho gỡ tất cả tin tức xuống” – Chủ tịch Yang nhìn tôi nghiêm khắc

“Tôi nghĩ điều đó là không cần thiết, hãy từ từ…”

“Từ từ? Cậu nghĩ đến bao giờ mới là từ từ”

“Hãy cho tôi thời gian”

“Ta không có thời gian để cho cậu nữa, vé máy bay đã được đặt, ngay trong ngày mai hãy bay sang Nhật sau đó tổ chức một buổi họp báo công bố và tiến hành kế hoạch luôn đi”

“Tôi vẫn có thể thực hiện kế hoạch không cần đính hôn”

“Thậm chí là kết hôn cũng phải làm! Cậu nghĩ hắn ta sẽ tin một người không dính líu chút gì đến mình sao ? Hãy cho ông ta thấy Kiko yêu cậu đến thế nào, cả thái độ trung thảnh của cậu nữa »

[…]

“Ji, anh đã đi đâu cả ngày nay” – Dara chạy đến ôm tôi khi cánh cửa phòng cô ấy vừa đóng lại

“Baby, anh có một chút chuyện” – Tôi vòng tay ra ôm chặt lấy cô ấy, cảm giác ôm Dara thật bình yên như là chưa có chuyện gì đang xảy ra. Tôi quên hết mọi mệt mỏi.

“Sao anh không báo lại cho em” – Dara bĩu môi giận dỗi

“Anh xin lỗi, anh đền cho em được không” – Tôi áp môi mình lên môi Dara, cô ấy nhanh chóng hòa nhập cùng với tôi

“Tối nay anh muốn chúng ta có một buổi hẹn hò”- Tôi buông Dara ra nhìn cô ấy âu yếm

“Hẹn hò sao, thú vị đấy” – Dara nhìn tôi thích thú

Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu khoảnh khắc hạnh phúc này. Giá như….

“Mà tối nay Bommie bảo em hãy chuyển đồ đến nhà cô ấy, cô ấy muốn em chuyển qua ở cùng vài ngày” – hóa ra Bom đã sắp xếp muốn giữ cho Dara yên ổn

“Đó là một ý rất tốt” – Tôi mỉm cười

‘Anh thấy tốt sao, vậy mà em sợ anh không cho em đi vì muốn riêng tư cơ đấy” – Cô ấy trêu chọc tôi

“Không có baby, anh luôn muốn em được vui vẻ, hạnh phúc” – Tôi nhìn cô ấy cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Kết thúc buổi làm việc tôi đón Dara đi chơi. Chúng tôi chọn một bộ phim hãi lãng mạn để xem sau đó đi ăn tối, giờ chúng tôi đang đi dạo bên bờ sông Hàn.

“Đây đúng là một buổi hẹn hò đúng nghĩa, đã rất lâu rồi” – Dara vừa cười vừa ngước lên nhìn tôi

“Khi chúng ta còn đi học chúng ta chỉ đi xem phim sau đó đi ăn ở những quán ngoài đường, anh nhớ những ngày đấy” – Tôi đặt tay lên vai Dara kéo cô ấy về phía tôi

“Ji, em thật sự rất hạnh phúc” – Dara tựa hẳn vào người tôi

“Anh cũng vậy” – Tôi trả lời cố giấu vẻ buồn bã trong mình. Tôi muốn kết thúc sớm mọi chuyện nhanh nhất có thể.

“Ji, em hát cho anh nghe nhé”

Tôi chỉ mỉm cười hôn lên tóc cô ấy. Cô ấy bắt đầu hát khi chúng tôi vẫn đang đi dạo với nhau

“I had a feeling
That your holding my heart
And i know that it is true
You wouldn't let it be broken apart
'coz it's much to dear to you
Forever we'll be together
No one can break us apart
For our love will truly be
A wonderful smile in your heart”

(p/s: Đây là một đoạn lời bài hát “Smile in your heart” - Dara đã hát và các reader có thể nghe ở link dưới đây

http://www.youtube.com/watch?v=HC-8Ykhmvms

Dịch:
Em cảm thấy.
Rằng anh đã chiếm trọn con tim em mất rồi
Và em biết đó là sự thực
Anh sẽ chẳng làm nó nát tan
Bởi vì anh trân trọng nó biết bao
Chúng mình sẽ luôn bên nhau
Chẳng ai có thể chia rẽ đôi ta cả
Tình yêu chúng mình mãi là.
Một nụ cười bừng sáng trong tim anh”)

Từng lời hát của cô ấy như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường sống bên cô ấy, giờ phút này tôi có thể vứt bỏ mọi thứ, không cần điều gì ngoại trừ cô ấy nhưng tôi cũng không thể bỏ rơi cha tôi và chủ tịch Yang được. Phải làm sao đây…

Dara’s POV

Hôm qua sau buổi hẹn hò, Jiyong đã giúp tôi chuyển một số đồ đến nhà Bom để tôi ở nhà cô ấy mấy ngày, mọi chuyện cũng dễ dàng vì hôm nay là ngày nghỉ. Tôi vẫn đang nằm trên giường lười biếng không muốn dậy. Mỗi ngày với tôi như câu chuyện cổ tích với những niềm vui riêng trong cuộc sống dù bây giờ là thời điểm gay go với nhiều vấn đề đến từ công ty,nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên tôi phải tận hưởng ngày nghỉ và những niềm vui riêng của mình.

-Cộc cộc cộc

“Dara cậu dậy chưa” – Đó là giọng Bom

“Ưm, mình sẽ ra ngay” – Tôi hét lên trước khi bước ra khỏi giường

Tôi đánh rang rửa mặt rồi đi xuống phòng bếp. Một bữa sáng ngon lành đang đợi tôi. Bom rất giỏi nấu ăn, nếu có tiệc tùng hay tụ tập thì cô ấy luôn là người đứng bếp còn tôi thì chỉ nhận công việc rửa bát thôi. Aish, nói đến việc này tôi phải đi học một lớp nấu ăn cấp tốc không thì không thể trở thành người vợ đảm của Ji được. Lại nhắc đến Ji, hôm nay anh ấy đã bay sang Nhật để giải quyết công việc, tôi bắt đầu thấy nhớ anh ấy rồi đây.

“Ngon quá Bommie” – Tôi hít hà mùi thức ăn đang làm sôi dạ dày của mình lên

“Ngon thì ngồi ăn luôn đi, YoungBae đã đi chơi với bạn bè từ sáng rồi” – Bom nhìn tôi cười hiền

“Mình sẽ sống ở đây luôn” – Tôi hào hứng

“Mình thách cậu” – Bom trêu chọc lại tôi

“Mà máy tính của cậu đâu, đưa mình mượn check mail một chút. Ji đã lấy luôn cái máy của mình vì trong đó có nhiều văn bản mật mình không được in ra để đi Nhật rồi” – Tôi hỏi Bom khi cô ấy đang cho gia vị vào nồi canh.

“A” – Bom giật mình vì lỡ tay đổ một đống gia vị vào nồi canh

“Sao thế, từ từ thôi Bommie” – Tôi lo lắng hỏi

“Không có gì đâu” – Bom quay ra nhìn tôi cười nhưng tôi nhận thấy khuôn mặt cô ấy có chút bối rối, lo lắng. Tại sao lại như vậy?

“Vậy máy tính của cậu đâu” – Tôi đứng lên đi ra phòng khách tìm kiếm. Tôi biết Bom hay nghịch nó tại phòng khách, cô ấy thích quây quần bên gia đình để làm việc

“Yah! Dara, cậu ngồi im trong này đi, mình đã đem nó đi sửa, nó bị hỏng” – Bom chạy nhanhd dến chặn tôi lại

“Thế chắc YoungBae cũng có một cái chứ”

“Em ấy để trong phòng mà cửa phòng đã bị khóa rồi”

“Thế cho mình mượn cái ipad của cậu” – Tôi nhíu mày hỏi

“Mình để ở công ty mất rồi” – Bom trở nên lúng túng hơn bao giờ hết

Tại sao cô ấy lại có thái độ đó, bối rối, lúng túng và chặn tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ thông tin tại đây? Hay là đã có tin tức gì không hay? Chuyện gì đó với công ty? Hoặc là dự án làm sao đó. Oh không, nếu có thì tôi sẽ là người biết đầu tiên. Tôi không nên nghĩ ngợi gì nhiều, chắc là đúng như Bom nói.

“Vậy thôi, tí mình sẽ lấy điện thoại của mình để check” – Tôi cười với Bom và ngồi xuống ăn bữa sáng với cô ấy.

Nhưng chính thức hôm nay Bom có biểu hiện rất lạ, cô ấy ăn rất nhanh rồi chạy vội lên phòng. Cách nói chuyện cũng trở nên lúng túng lạ thường.

[[[[[[

Bom ăn một cách tốc độ nhất để đứng lên thu gói tất cả những gì liên quan đến công nghệ thông tin cất đi, tất cả số báo phát vào hôm qua hôm nay đều được cho vào lò thiêu rụi, thậm chí Bom còn chạy lên phòng Dara lục để tìm chiếc điện thoại.

]]]]]

“Cậu đang làm gì ở phòng mình” – Tôi vừa rửa bát xong lên phòng thì thấy Bom đang tung cái chăn của tôi lên

“Mình gấp chăn gối cho cậu, con gái gì mà hậu đậu ngủ dậy không thèm gấp vào”

“Haha, Bom, cậu như bảo mẫu của mình vậy” – Tôi lại gần Bom nũng nịu

Bom đánh vào tay tôi sau đó hai chúng tôi ngồi xuống giường. Tôi với tay lấy điện thoại từ trong ba lô của mình ra để xem xét. Bom ngồi bên cạnh tôi bắt đầu nói những chủ đề không tên rồi giựt chiếc điện thoại của tôi liên tục. Nhưng tôi cần check mail một lúc, tôi lừa cô ấy ra ngoài đóng của lại.

Tôi mở mail xem có một vài thư giới thiệu từ các công ty khác nhau, tiếp đến theo thói quen tôi xem một vài trang web về tình hình thị trường trong nước và quốc tế. Thông tin vẫn như mọi ngày không có gì đặc biệt, báo giới không có tin tức gì về thế giới ngầm đang diễn ra.

Tôi lướt nhanh qua các mục. Khoan, chờ đã. Có phải tôi vừa nhìn thấy tên GD không? Tôi run run kéo thả màn hình điện thoại lên trên và một cơn choáng váng kéo đến với tôi ngay lập tức. Tôi cảm thấy khó thở, lồng ngực đau tức, nước mắt bắt đầu trào ra khi đọc được những dòng chữ trên báo điện tử sáng nay “GD – Kiko chuẩn bị cho buổi họp báo công bố ngày của lễ đính hôn”





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 20-5-2013 21:34:05 | Chỉ xem của tác giả
{:440:} thích mô típ đau khổ như vầy )) thỉnh thoảng đọc đổi vị. nhưng Da của tuôi sao đau khổ liên tiếp thế này ai mà chịu nổi dạo này 2 đứa cũng im hơi lặng tiếng nên càng ghét chứ
Ông G đáng ghét nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Định đọc chùa nhưng thấy viết cũng hay mà chẳng mấy ai cmt nên phải lội vào hóng hớt )) qua fb tôi cmt nhiều cho bà {:420:} {:445:}{:443:}
Thân ái )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 20-5-2013 22:29:52 | Chỉ xem của tác giả
Cmt cho chị tâm trạng đang khó ở kiki
Cho 2 đứa chia tay đi,Gờ lấy Kiko và về sau phát hiện ra đứa con Dara nuôi là con mình{:295:}
Xong lôi ra làm ngoại truyện luôn đê ạ,ngoại truyện về hậu thế nhà họ Kwon luôn ý chị{:400:}
Ừa phát hiện càng sớm càng tốt,cho bà Dara đến tát Gờ một cái rồi lất thất đi về đuê
Cho Gờ biết mày chỉ là thằng chó chết lừa dối tao ko hơn ko kém,lúc ở bên cạnh thì làm như mình tốt lắm
Chả có sư quyết đoán mẹ gì cả luôn là con robot để người khác sắp đặt à
Fuck off,bastard
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 20:21:17 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 18





Bom gõ cửa liên hồi mong Dara sẽ mở cửa cho mình trước khi quá muộn, cô biết thói quen của Dara mỗi khi cầm lấy điện thoại sẽ lướt tin tức thương mại hàng ngày, chắc chắn những báo mạng đó sẽ không bỏ qua thông tin chấn động như vậy.

Bom đi đi lại lại quanh cánh cửa cảm thấy sốt ruột.

5 phút

10 phút

20 phút

Vẫn chưa có một động tĩnh gì từ phòng Dara. Bom áp tai mình vào cánh cửa, không gian im ắng, không một tiếng khóc, không một tiếng gào thét, không đồ đạc vỡ. Bom có nên yên tâm không? Bom thở dài bước xuống phòng khách thả mình xuống ghế. Mọi chuyện đang hết sức tồi tệ. Cô thì không muốn như vậy chút nào. Cô mong cho mọi sóng gió qua thật nhanh.


Dara’s POV

Tôi mất hết mọi cảm xúc rồi. Thật đấy. Kể từ lúc đọc xong tin tức đó cho đến lúc trôi qua nhưng cơn choáng váng, sau đó tôi không còn một chút cảm xúc. Tôi nằm xuống giường nhìn vào khoảng không trên trần nhà, vô định gần một tiếng đồng hồ rồi.

Tôi sẽ không vội vã gọi điện bắt Ji giải thích mọi thứ

Tôi sẽ không gào khóc vì tim mình đau nhói

Tôi sẽ không điên dại lên với những gì thấy được

Với tôi thế là đủ rồi.

Tôi đang nhớ lại những ngày tháng tôi và Ji ở bên nhau. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là tại nhà Bommie, bố mẹ cô ấy đi công tác, Bom mời chúng tôi đến bữa tiệc nhỏ do cô ấy tổ chức và giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt ngây thơ của Ji lúc đó với nụ cười hồn nhiên, vui tươi.  Ngược lại, tôi luôn giữ khoảng cách với con trai sau sự việc của cha mình. Ji đã bắt chuyện, tìm cách trêu chọc tôi, còn giúp tôi thoát khỏi trò chơi mà Bom đã bày ra nữa, ừm hình phạt của tôi là ăn mấy trái ớt nhưng anh ấy đã nhận ăn nó đổi lại tôi phải nhảy và hát một bài, điều đó dễ dàng hơn việc ăn ớt rất nhiều. Sau đó tôi có cảm tình với anh ấy hơn, chúng tôi gặp lại nhau vài lần do Bom sắp đặt và bắt đầu có những buổi hẹn hò riêng tư.


Anh rất chiều tôi, thậm chí tôi còn nghĩ đó là bản năng của anh ấy như vậy. Bất cứ khi nào chúng tôi ở bên nhau anh ấy phải chắc tôi được thoải mái nhất, anh ấy buộc dây giày cho tôi khi tôi ra khỏi cửa, lau miệng cho tôi khi ăn xong, mang theo áo khoác cho tôi khi đi dạo buổi tối, mang bữa ăn trưa cho tôi khi tôi phải học cả ngày…


Ji luôn giới thiệu tôi là bạn gái anh ấy với bất cứ người bạn nào của anh, kể cả khi đón tôi ở cổng trường anh ấy cũng chào bạn bè của tôi và giới thiệu như vậy. Thói quen của chúng tôi là nắm tay đi dạo quanh công viên hoặc bờ sông Hàn, nói những chuyện linh tinh về cuộc sống, những trải nghiệm, những khó khăn. Có anh ấy trong cuộc sống của mình, tôi dần quên đi nhiều nỗi đau, vô tư sống hơn nữa. Đó là những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời tôi.


Sau đó Ji biến mất, khoảng thời gian khó khăn của tôi. Nhưng tôi cũng đã nghe anh ấy giải thích vì công việc của công ty, sự nghiệp của chủ tịch Yang và bố của anh ấy, anh ấy phải ra đi. Tôi không oán trách gì anh ấy cả, là một người con anh ấy phải làm tròn bổn phận của mình, là một nhân viên trung thành phải biết đặt tài năng của mình vào đúng chỗ. Nếu không có chuyện gia đình Kwon biến mất rồi gây dựng nên một công ty tầm cỡ quốc tế trợ giúp cho tập đoàn YG thì chắc gì đó đã là nơi làm việc của tôi và tôi được thành công như bây giờ. Tôi biết anh ấy luôn dõi theo, quan tâm, sắp đặt cho mọi thành công của tôi. Do đó thay vì oán hận, mọi buồn phiền trong lòng tôi đã theo gió bay đi chỉ còn lại sự cảm kích và chia sẻ.


Tôi vui mừng khi anh ấy trở lại, tôi hạnh phúc khi được anh ấy cầu hôn. Tôi luôn muốn được ở bên anh ấy, làm vợ của anh ấy, sinh cho anh ấy những thiên thần bé nhỏ dễ thương như chúng tôi vậy. Liệu điều đó có quá xa vời vào lúc này hay không?


Bom’s POV



Đã 3 tiếng trôi qua và tôi sắp phát điên lên rồi. Tôi đã lục tung cả nhà để tìm chìa khóa căn phòng đó nhưng không thấy đâu cả. Tôi chuẩn bị gọi cho một thợ sửa khóa cấp tốc thì chuông điện thoại của tôi vang lên

“Neh”

“Bom à” – Tôi nhận ra đó là giọng Jiyong – “Cô có biết Dara đâu không, tôi không thể liên lạc với cô ấy”

Trời ơi tôi muốn cào rách mặt người đàn ông này ra ngay lập tức

“Tôi không chắc là cô ấy ổn”

“Cô ấy làm sao” – Jiyong trở nên lo lắng giọng điệu hoảng hốt.

Anh lo cái quái gì cơ chứ, đáng lẽ người biết rõ mọi chuyện sẽ như thế này là anh.

“Cô ấy có thể đã lướt qua một vài tin của anh nhưng tôi cũng không chắc nữa, chỉ có điều cô ấy nhốt mình trong phòng đã gần 3 tiếng rồi” – Tôi giận dữ nói to

“F**k, tôi đã cố không để mọi tin tức lan truyền”

“Anh đáng bị nguyền rủa” – Tôi gằn giọng

“Bom, hãy tìm cách vào phòng xem cô ấy thế nào, xin cô” – Giọng Jiyong bắt đầu trở nên yếu đuối hơn

“Tôi đang cố tìm cách đây, tôi cũng đang hoang loạn thật sự” – Tôi hét lên

“Hãy liên lạc sớm với tôi, tôi sẽ quay lại Hàn sớm nhất có thể”

“Tốt nhất là anh nên làm điều gì đúng đắn”

Tôi tắt máy điện thoại ngay lập tức, tôi cần triệu tập tất cả mọi người lại phòng trường hợp xấu nhất


[…]


Giờ thì cả 7 người đã có mặt đầy đủ trước của phòng Dara gồm tôi, Top, CL, Seungri, YoungBae, Minzy, Daesung. Đã 10 tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ là 6h chiều.

“Dara, hãy mở cửa ra đi” – Tôi bắt đầu gõ cửa yếu ớt gọi, đây có lẽ là lần thứ 100 tôi gọi cô ấy

“Dara” – Top bắt đầu trở nên nóng nảy gõ vào cửa liên hồi

“Anh làm sao vậy Top, đừng để cô ấy hoảng loạn” – Tôi nhận ra nỗi thất vọng trong mắt Top. Anh ấy luôn quan tâm , bảo vệ Dara vì vậy việc cô ấy bị tổn thương khiến anh ấy không thể kiềm chế được

“Sao chị không gọi cho thợ khóa” – YoungBae nhìn tôi khó hiểu

“Chị đã định vậy nhưng chị nghĩ như vậy sẽ không tốt cho Dara, hãy để cô ấy ra nếu cô ấy muốn.” – Tôi thở dài

“Em sẽ xuống nấu bữa tối, mọi người cần ăn chút gì đó và chị Dara có thể sẽ đói khi ra đây” – Minzy lên tiếng

Chúng tôi thở dài rồi kéo nhau xuống phòng khách, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt từng người.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, Minzy đã nấu xong bữa tối mà chúng tôi cũng không có tâm trạng để ăn. Top đã ra ngoài sân vườn hút thuốc liên tục, Seungri đang ôm lấy CL an ủi. Mọi việc càng ngay càng có xu hướng xấu đi.

Tôi nghe thấy có tiếng quát tháo ở ngoài sân vườn và chúng tôi lập tức chạy ra ngay. Tôi gần như sock với những gì trước mắt, Jiyong đang nằm dưới nền cỏ, trên miệng có dính một chút máu còn Top thì đang nhìn một cách giận dữ. Cảnh tưởng này bị hoán đổi một khoảnh khắc nào trước đó.

“Chuyện gì đang xảy ra” – Tôi la toáng lên giữ lấy Top

“Ai cho cậu xuất hiện ở đây” – Top giận dữ

“Dara ổn chứ” – Jiyong đứng lên lau máu trên miệng và hỏi Dara

“Anh không xứng đáng được hỏi” – Máu nóng trong người tôi bốc lên, tôi quát Jiyong

“Hãy cho mình gặp Dara” – Jiyong yếu ớt nhìn chúng tôi

“Anh ấy đã bay từ Nhật về, mọi người hãy để anh ấy gặp unnie đi” – CL bắt đầu khóc vì sợ hãi

“Biết đâu anh ấy sẽ làm Dara noona xuất hiện” – Seungri rụt rè đưa ý kiến

“Thôi được, hãy thử đi, chúng tôi đã hết cách rồi. tầng 2 phòng trong cùng” – Tôi thở dài chỉ chỗ cho Jiyong


--


Jiyong đứng trước của phòng của Dara nhưng anh vẫn chưa dám gõ cửa. Chẳng có lời giải thích hợp lý nào được đưa ra vào lúc này, anh chỉ muốn Dara vẫn còn an toàn. Jiyong buồn bã bắt đầu gõ cửa

“Dara, là anh đây” – giọng Jiyong yếu ớt

5p trôi qua vẫn không có phản ứng hồi đáp lại

“Dara, anh xin em, hãy gặp anh”

Lần này không đợi Jiyong gọi thêm một câu nữa. Cánh của mở ra, Dara xuất hiện với một chút mệt mỏi nhưng không hề có nước mắt, sự cay nghiệt, đau đớn.

“Ừm, Jiyong. Em nên gặp để chúc mừng anh” – Dara nhìn Jiyong cười khẽ

-

Dara’s POV

Tôi sẽ chôn chặt mọi điều đau khổ này bởi tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc. Mọi thứ mong muốn, ước mơ xét cho cùng chỉ là hư vô mà thôi. Tôi không thể cố nắm giữ thứ không thuộc về mình. Có lẽ định mệnh sắp xếp cho tôi gặp Ji nhưng không cho tôi ở bên anh ấy đến hết cuộc đời còn lại và nếu yêu tôi không nên ích kỉ cho riêng mình, hãy để anh ấy lựa chọn mọi điều.


Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể theo Ji xuống phòng khách. Tôi đã né tránh cái ôm của anh ấy rồi đi thẳng xuống. Mọi người đang ngồi dưới phòng khách đợi chúng tôi, khuôn mặt mệt mỏi. Tôi biết họ đã lo cho tôi rất nhiều nhưng tôi không muốn đối mặt với quá nhiều câu hỏi hay lời an ủi thương hại tôi. Dù sao tôi cũng đã chịu đựng đủ rồi thêm một chút nữa cũng không thể làm con tim nhiều vết thương của tôi rách toác ra được đâu.


“Dara” – Bom ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi bước xuống chân cầu thang

“Em ổn chứ” – Top vuốt tóc tôi khi Bom vẫn còn ôm tôi

“Em đã rất lo cho chị” – giờ thì cả CL, Minzy đã vòng quanh tôi và Bom. Tôi có những người bạn thật tuyệt vời. Điều đó cũng an ủi được phần nào.

Tôi tiến vào bếp nhìn bàn thức ăn, tôi thực sự không đói nhưng để mọi người không lo lắng tôi giả vờ thích thú

“Woa, ngon quá, mình đói rồi, mọi người vào ăn thôi”

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, nói những chuyện vui vẻ nhưng tôi chỉ tập trung vào ăn. Tôi đang cố nuốt thức ăn xuống vì không dễ dàng khi Jiyong ngồi cạnh tôi, nó khiến cho tôi thấy có gì đó nghẹn lại.

“Em ăn cái này đi thỏ con” – Jiyong dịu dàng gắp cho tôi một miếng

Mọi người nhìn chúng tôi và chắc chúng tôi đã giảng hòa hay gì đó tương tự. Tôi cảm ơn Ji rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Bữa ăn đã kết thúc, bát đĩa cũng đã rửa xong, chúng tôi đang tụ tập tại phòng khách uống trà, xem phim.

“Em muốn đi dạo một chút”- Tôi quay qua nhìn Jiyong.

Tôi muốn kết thúc mọi chuyện

“OK, baby” – anh ấy đứng dậy đỡ lấy tôi

Chúng tôi đi ra ngoài vườn bắt đầu vòng quanh trong im lặng. Tôi không biết mở lời từ đâu là hợp lý nhẩt

“Em đã đọc tin tức đó” – Tôi cố ko phát âm ra từ nào và tên của ả đàn bà kia

“Nó sẽ không xảy ra đâu Dara” – Jiyong quay qua nhìn tôi, nắm tay thật chặt

“Em không ghen đâu Ji” – Tôi cười nhạt tiếp tục đi khi Ji vẫn đang nắm tay tôi

“Hãy tin anh, hãy cho anh thời gian, anh sắp giải quyết xong hết mọi việc rồi” – Ji nói

Tôi không tin vào những lời hứa hẹn nữa rồi

“Em không muốn em là điều cản trở anh” – Tôi thấy việc thở bắt đầu khó khăn dần đều

“Em không cản trở anh, là anh không thể giải thích điều gì”

“Vậy, anh có yêu cô ta không” – Tim tôi đau nhói khi nhắc đến điều này

“Dara” – Jiyong gọi to tên tôi, anh ấy dừng lại nhìn vào tôi

“Okie, em sẽ không hỏi điều nhạy cảm đó. Vậy bao giờ thì anh đính hôn” – Lần này tôi không thể ngăn nước mắt bắt đầu rơi

“Không có ngày nào hết, Dara, anh xin em hãy tin tưởng anh” – Ji kéo tôi lại gần định ôm lấy tôi nhưng tôi đã đẩy Ji ra. Ánh mắt anh ấy ngỡ ngàng.

“Ji, em muốn trả cho anh vật này” – Tôi vòng tay ra sau cổ tháo sợi dây chuyền hình có mặt hình quả  táo ra, vật mà Ji đã nói đó là món quà đính ước của chúng tôi ở Nhật. Giờ tôi cũng ghét đất nước đó.

Ji im lặng nhìn tôi, tôi không dám nhìn vào ánh mắt của anh ấy, tôi quay mặt đi ngửa cổ lên trời cố không để nước mắt rơi thêm nữa.

“Cảm ơn anh vì những tháng ngày hạnh phúc qua, nó đã bù đắp quãng thời gian anh biến mất rồi. Đừng vì gặp lại em mà bỏ đính ước đã có trước đó của anh” – Tôi đau thắt

“Dara” – Ji lại yêu ớt gọi tên tôi – “anh sẽ giải thích mọi chuyện ngay bây giờ”

“Không! Em không muốn nghe bất cứ điều gì, em không cần biết” – Tôi lắc đầu bỏ chạy về phía trong.

Tôi không cần nghe thêm điều gì nữa. Giải thích làm gì nữa khi thông tin đã được công bố, giải thích làm gì khi đúng là họ đã bàn bạc chuyện đính hôn trước khi gặp lại tôi, giải thích làm gì khi tôi không thể đem lại điều gì cho anh ấy. Tôi không cần nghe đâu.

“Dara” – Tôi nghe thấy tiếng mọi người gọi khi thấy tôi với nước mắt chạy vội lên phòng. Mọi người còn chạy theo ngăn tôi lại.

“Anh đã làm điều gì” – Bom đang la hét bên ngoài với Jiyong. Tôi cố bịt hai tai lại, cố cả ngăn mình khóc nhưng không thể.
Đêm đó tôi biết tất cả mọi người đều ở lại, Jiyong ngồi bên ngoài của rất lâu. Anh ấy còn hát nhiều bài hát khác nhau cho tôi nghe, giọng anh ấy run rẩy như đang khóc. Nhưng tôi có thể làm gì hơn?

-

Jiyong đang ngồi ngoài cửa phòng Dara cố hát những bài hát tương tự như nỗi lòng mình.

Anh đã muốn kể hết cho cô mọi chuyện khi nhìn thấy Dara đau khổ như vậy. Anh muốn mặc kệ tất cả, tại  sao anh lại không thể kể. Chủ tịch Yang và cha Jiyong cấm anh tiết lộ kế hoạch đến khi nó thành công bởi họ không tin tưởng bất cứ ai cả, họ sợ bất cứ ai cũng có thể là nội gián của các công ty khác nhau. Có thể Jiyong tin tưởng bọn họ nhưng cha anh cũng không chắc về những người còn lại thậm chí chủ tịch Yang còn không tiết lộ cho Top – con trai ông ấy. Jiyong phải im lặng đến khi nào kế hoạch thành công.
Chuyện này đang dần giết chết Jiyong…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 21-5-2013 21:04:34 | Chỉ xem của tác giả
Vào ủng hộ au một phát {:155:} Bạn up fic đều đặn ghê, mình rất vui vì lúc nào vào cũng có chap mới ko cần đợi lâu{:290:} ủng hộ tinh thần au. Mà cho mình hỏi fic này có khoảng bao nhiêu chap vậy bạn, mình đang rất hóng cái kết của fic này {:311:} Tội nghiệp Ji và Da ghê cứ gặp trác trở hoài, mà như vậy mới nhận ra tình yêu của họ đẹp đẽ và sâu sắc đến dường nào. Cảm động quá{:301:} Mà mình thích HE ah không thích SA nhưng mà cái kết thế nào mình cũng ủng hộ bạn hết mình, hi vọng au đừng bỏ fic là oke rùi{:268:} Thanks au nhìu nhìu ^^

Bình luận

m vẫn đang viết bạn ơi, chưa biết bao chap nữa ^^ cảm ơn đã ủng hộ fic :x  Đăng lúc 21-5-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách