|
CHAP 14
Jiyong cảm nhận một luồng sức mạnh vào lưng mình, sau đó thì lăn mấy vòng xuống đất và tỉnh dậy
“Dara” –Jiyong ngái ngủ mở mắt ra nhìn thấy Dara đang tiến tới chỗ mình
“Đồ tồi!” - Dara dùng gối đánh liên tục vào anh –“ anh có phải trẻ con nữa không mà làm mấy trò đó”
“Dara” –Anh hét tên cô, cố tóm lấy cái gối nhưng cô không dừng lại
“Vậy mà tôi đã điên lên, tôi đã khó chịu thế nào anh biết không hả” – Dara tiếp tục đánh, cuối cùng cô ấy ngồi thụp xuống khóc nấc lên. Jiyong hoảng hốt vội ôm cô ấy vào lòng, anh tưởng vì cô đã trải qua cùng anh một lần nữa vào đêm qua khiến cô hoảng loạn.
“Baby,thôi nào, đó cũng là chuyện bình thường vì chúng ta yêu nhau” –Jiyong cười, nhưng Dara thì không. Cô không trả lời mà chỉ vất chiếc điện thoại ra cho Jiyong xem tin nhắn đang hiển thị.
Mặt Jiyong biến sắc khi đọc xong tin nhắn, phải nói cảm giác của anh khi đọc xong tin nhắn như là rơi vào vực sâu không lối thoát. Đầu tiên là cảm giác xấu hổ nóng bừng người, tiếp đến cảm giác tức giận muốn giết chết tên Seungri - chuyên gia gây chuyện, cuối cùng là hoang mang không biết nên giải thích thế nào với Dara.
“Anh không hề biết chuyện gì cả” – Jiyong giả vờ ngạc nhiên vô tội, đây là cách duy nhất để sống
“Anh đừng có giả vờ” – Dara quay lên nhìn Jiyong rồi lườm
“Anh thề” – Jiyong tiếp tục diễn kịch, thật là quá xấu hổ!!!
“Em sẽ không tha thứ cho chuyện này” – Dara ngừng khóc nhìn thẳng vào mắt Jiyong –“em không muốn nhìn thấy anh nữa, em sẽ trở về nhà mẹ để nghỉ ngơi. Trong thời gian này không muốn gặp anh cũng như giải quyết bất kì công việc gì”
“Sao lại có thể như thế” – Jiyong hoảng hốt
“Anh tự biết lý do” – Dara nói sau đó đứng lên nhanh chóng thu dọn mọi thứ của cô ấy đi ra khỏi phòng bỏ mặc Jiyong ở lại
Sẽ có một người phải chết sau chuyện này.
Ji Yong’s POV
Tôi đã phát điên lên sau khi rời biệt thự của chủ tịch Yang. Tôi muốn tìm tên Seungri chết tiệt để trút giận, tôi đã nói ngay từ đầu là không có ai ngu ngốc hơn cậu ta, vẫn là cái tật lanh chanh đó. Tôi lái xe hết tốc độ, không thèm để ý đến bộ phận kiểm soát của công ty. Xuống xe rồi phóng vội lên thang máy vào phòng của Seungri túm cổ cậu ta ra ngoài, dù cho trông cậu ta có vẻ mệt mỏi sau một đêm vui chơi với mọi người nhường chỗ cho tôi và Dara. Nhưng việc đó cũng chẳng cứu giúp gì được đâu.
“Cậu đã chuẩn bị sẵn chỗ chết chưa” – Tôi hỏi Seungri sau khi đế công ty kéo cậu ta ra một góc đe dọa.
“Hyung, có chuyện gì từ từ giải quyết” – cậu ta nhìn tôi cố gắng cười
“Tất cả không còn gì để giải quyết nữa, tại sao cậu lại nhắn tin nhắn ngu ngốc đó khi tôi ở bên Dara”
“Vậy là…”
“Đúng vậy, Dara đã đọc được dòng tin nhắn của cậu, cô ấy đang phát điên lên không muốn nhìn mặt tôi”
“Anh thảm rồi” – Seungri nhìn tôi tội nghiệp
“Ai là người gây ra” – Tôi hét vào mặt cậu ta, giơ nắm đấm lên dọa nạt, cậu ta giơ hai tay cầu xin
.
‘Từ từ hyung, em sẽ nghĩ cách giải quyết”
“Cô ấy đã bỏ về nhà mẹ ở Busan rồi” – Tôi thất vọng – “cô ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa.
“Qúa tuyệt vời” – Seungri đột nhiên reo lên thích thú, cậu ta đang nuôi cơn giận dữ của tôi lên đỉnh điểm.
“Chết tiệt, ý cậu tuyệt với là cái chết” – Tôi gầm gừ
“Không, ý em là trời đã giúp anh” – cậu ta nháy mắt với tôi
“Giúp điều gì” – nếu cậu ta còn phát ngôn ra cái gì ngu ngốc nữa tôi thề sẽ không nhân nhượng cho cậu ta sống
“Anh có nhớ bước tiếp theo sau bước 4 không?”
“Im miệng lại và đừng nhắc đến mấy cái bước điên rồ đấy nữa”
“Anh không thể bỏ qua cơ hội này, trời đã giúp anh rồi”
“…”
“Chị ấy về nhà mẹ là dọn đường cho anh thực hiện bước 5”
Tôi thở dài vì cái đầu của Seungri lúc nào cũng nghĩ ra được điều gì đó ngay lập tức, nhưng toàn những phiền toái. Tôi có nên tin cậu ta một lần nữa và thử vận mệnh của mình?
Không hiểu Seungri đã làm cách nào nhờ Bom thuyết phục được Dara cho tất cả mọi người về nhà cô tại Busan và Top thuyết phục chủ tịch Yang cho họ có một kì nghỉ trong thời điểm quan trọng như vậy. Nhưng dù là gì thì hãy tạm gác lại mọi lý do bởi vì họ đang hứng khởi cho một chuyến đi dài ngày nghỉ ngơi đến Busan - thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc sau đó còn ra đảo Jeju chơi. Họ đi máy bay tới Busan rồi thuê 3 chiếc xe ô tô để sử dụng những ngày tiếp theo.
Top lái xe chở Bom cùng YoungBae, cậu em trai Bom đã xin nghỉ để đi cùng họ.Minzy, Daesung đi với CL, Seungri một xe, trong khi đó Ji Yong lái chiếc xe riêng của mình. 3 chiếc xe rong ruổi trên đường phố Busan. Ji Yong đang vô cùng hồi hộp như là sắp về ra mắt nhà bạn gái, anh đã chuẩn bị rất nhiều quà cho gia đình cô cùng với một vài kịch bản xin lỗi Dara. Dara vẫn giận Jiyong, cô không thèm bật máy điện thoại, không nói với anh một lời nào vì vậy vừa về xin lỗi Dara vừa là thời cơ để anh thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của Seungri, dù rất nhiều lần thất bại nhưng Jiyong vẫn tiếp tục nghe theo quân sư của mình
Bước 5: Lấy lòng phụ huynh, gia đình nàng. Biến anh, chị em nàng thành hậu phương vững chắc cho mình.
-
Jiyong’s POV
Thành phố cảng xinh đẹp Busan được thiên nhiên ưu đãi cho một vẻ mặt hết sức xinh đẹp với những vùng ven biển cảnh quan ngoạn mục, bãi biển tuyêt vời và những dãy núi dài hoành tráng, khí hậu mang ảnh hưởng của đại dương vì vậy rất dễ chịu. Nhưng trái ngược với những khu phố hào hoàng, chúng tôi nhanh chóng tiến vào một con đường tràn ngập cây cối, một biệt thự trắng nổi bật giữa không gian xanh nằm khuất trong bình yên so với thành phố cảng biến rộng lớn này.
Cánh cổng biệt thự mở ra cho xe chúng tôi tiến vào. Tại cửa của căn biệt thự đã có một người phụ nữ trung niên đứng đợi. Tôi chưa từng gặp qua mẹ Dara trước đây nhưng em trai, em gái cô ấy tôi đã từng gặp. Tôi đoán người đang đứng ở cửa đợi chúng tôi là mẹ của Dara, một người phụ nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hòa với mái tóc ngắn ngang vai. Bom bước ra xe đầu tiên chạy đến ôm lấy người phụ nữ đứng chờ chúng tôi sau đó cúi gập người lễ phép, tiếp đến là Top, CL, Seungri, Minzy, Daesung đều cúi gập người chào một cách lễ phép rồi cười vui vẻ hỏi han, có vẻ tất cả bọn họ đã từng đến đây trước đây. Xe của tôi vào cuối cùng, tôi bước lại gần của cũng cúi chào lễ phép.
“Chào cháu, ta là mẹ Dara. Chắc hẳn cháu là Jiyong” – bà Park nhìn tôi cười hiền và hỏi
“Vâng, tại sao cô lại biết tên cháu”
Bom đang cười khúc khích trước sự ngạc nhiên của tôi.
“Dara đã kể rất nhiều về cháu trước đây, thêm nữa con bé còn dặn không được cho ai tên là Jiyong vào nhà” – bà cười khẽ
Trái tim tôi tự nhiên đập mạnh,cảm giác rất hồi hộp ngượng ngùng. Dara đã kể cho mẹ cô ấy về tôi ư? Một cảm giác ấm áp, vui mừng tràn ngập cơ thể tôi đồng thời là cảm giác xấu hổ về việc Dara cấm tôi vào nhà. Tôi cúi đầu cười.
“Cháu đã làm cô ấy giận” – Tôi thú nhận
“Tính cách Dara rất trẻ con, nó chỉ nói như thế thôi” – Bà Park nhìn tôi cười dịu dàng – “Tất cả vào nhà đi, Dara cùng các em đang đi mua một chút đồ chút nữa sẽ về”
“Cô à, đây là một chút quà của bọn cháu” – Tôi đưa túi vải đã được bọc kĩ, đó là một chút đặc sản của Seoul
Bà Park nhìn tôi trìu mến, đón lấy món quà từ tay tôi sau đó vời tất cả chúng tôi vào trong nhà.
Cảm giác bước vào nơi Dara đã sống, lớn lên và trưởng thành làm tôi xúc động, tôi nhìn một lượt cố ghi nhớ từng chỗ, có thể nó đã thay đổi nhưng đây là nơi gần gũi nhất với cô ấy, là nơi mà người con gái tôi yêu thương có thể thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Sau này tôi cùng cô ấy cũng sẽ xây dựng gia đình dưới một mái nhà, tạo dựng cho con cái chúng tôi những kí ức tốt đẹp nhất.
“Woa, cô đã chuẩn bị cho chúng cháu đúng không” – Tiếng Bom hét lên vì trên bàn là đồ uống lạnh và bánh của Busan – “cháu cực kì thích” – Bom nhón một miếng bỏ vào miệng
“Em ăn từ từ thôi không nghẹn” – Top đưa cốc nước lạnh cho Bom, xoa xoa lưng
‘Woa, Top hyung từ bao giờ đã quan tâm đến Bom noona của chúng ta thế này” – Seungri lại đang trêu chọc làm Top và Bom đỏ mặt. Giờ tôi mới để ý trông họ thật hợp, nếu kết hợp quả là một đôi rất tuyệt. Tôi cũng phải tranh thủ gán ghép họ lại mới được.
“Omma, tại sao lại cho anh ta vào” – Tiếng của Dara khiến chúng tôi quay lại, cô ấy vứt nguyên hai túi đồ xuống chân chỉ vào tôi, mặt có chút tức giận.
Tôi đang cuống lên rồi, vội vàng chạy lại gần đỡ hai túi cho cô ấy
“Không cần anh” – cô ấy nhăn mặt đẩy tôi ra
“Cho anh xin lỗi” – Tôi xin lỗi, dù xấu hổ chết đi được, giá có một cái lỗ nứt ra
“Jiyong, anh là Jiyong phải không” – Em gái cô ấy tròn mắt nhìn tôi, tôi đã từng gặp em ấy và vài lần dẫn đi chơi với chúng tôi lúc em ấy học cấp 2. Tên em ấy là Durami
“Omo, Jiyong hyung” – Sang Hyun, em trai Dara kêu to tên tôi. Bật mí cho các bạn chúng tôi trước đây rất thân, mỗi lần em ấy khó khăn tôi đều giúp em ấy trong suốt quá trình tôi yêu Dara.– “bao nhiêu lâu rồi mới nhìn thấy anh”
Tôi lại gần ôm lấy em ấy đến khi mẹ cô ấy bước ra ngạc nhiên trước sự hội ngộ này
“Tất cả thân nhau đến thế sao?”
Au’s POV
Sau trận tranh cãi giữa Dara và mọi người, cuối cùng Jiyong cũng yên ổn được ngồi lại bàn ăn. Dara vẫn giữ thái độ không chấp nhận sự có mặt của Jiyong do đó thay vì cãi nhau tiếp cô lờ hẳn Jiyong đi như không hề có sự tồn tại của anh tại không gian này.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, căn bếp hàng ngày chỉ có mẹ cô và hai em thì giờ đây là không gian của 12 con người. Tiếng cười, tiếng bát đũa, tiếng cụng ly diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ, từ lúc mặt trời đang lặn cho khi tối hẳn. Kết thúc bữa ăn những người trẻ quyết định tổ chức một buổi trò chuyện bên ngoài khu vườn căn biệt thự, ở đó có một tấm phản lớn để cho những bữa tiệc ngoài trời.
“Jiyong, cháu có thể nói chuyện với ta một chút không?” –Bà Park đề nghị khi tất cả đang tiến ra ngoài
“Mẹ, mẹ có chuyện gì cần nói với anh ta” – Dara hoảng hốt
“Đây là chuyện nghiêm túc, Dara” – Mẹ cô nhắc nhớ
‘Cũng không hề liên quan đến anh ta” – Dara cúi mặt lo lắng, chà 2 ngón tay vào nhau nghĩ ngợi
“Thôi đi nào” – cuối cùng Bom cũng quay người Dara kéo đi ra vườn
Chỉ còn lại Jiyong đi theo mẹ Dara vào phòng khách, anh cũng đang vô cùng lo lắng không hiểu chuyện tiếp theo mẹ Dara muốn nói là gì?
“Cháu hãy thả lỏng người và thoải mái, chỉ là cuộc trò chuyện bình thường thôi mà” – Bà Park trấn an Jiyong’
“Vâng” – Jiyong lễ phép trả lời dù trong lòng rất hồi hộp. Anh đa từng tiếp chuyện với nhiều người với chuyện lớn nhỏ khác nhau không hề nao núng nhưng giờ phút này mọi tự tin đã không còn nữa. Anh mong bà mắng anh một trận vì đã làm khổ Dara đừng bắt anh phải rời xa cô ấy.
“Ta biết cháu yêu Dara và Dara cũng vậy” – Bà từ từ rót trà cho Jiyong vừa nói
“Cháu rất yêu cô ấy, thưa cô” – Jiyong chân thành
“Ta biết, con bé đã kể nhiều về cháu trước đây, ta cũng biết quãng thời gian cháu bỏ đi con bé đã khổ sở thế nào và đêm qua nó cũng đã kể cho ta về quãng thời gian cháu trở lại cũng như lời ngỏ của cháu”
Jiyong đã yên tâm hơn rất nhiều, anh chỉ ngồi chăm chú lắng nghe
“Ta rất vui khi con gái của mình có một người yêu thương chăm sóc, nhưng Jiyong cháu hiểu con gái của ta đến đâu?”
“Cháu biết, cháu đã làm cô ấy đau khổ nhưng cháu đã yêu cô ấy rất lâu. Cháu hiểu con người, tính cách cô ấy. Cháu yêu cô ấy vì cô ấy chính là cô ấy, một cô gái tốt, đáng được chở che– Jiyong không lúng túng trước câu hỏi của bà Park, ngược lại câu hỏi chạm vào trái tim anh để rồi nói hết ra không cần suy nghĩ.
“Dara có bao giờ kể cho cháu nghe về gia đình không?” – Bà Park tiếp tục
“Ngoài 2 em cháu đã biết, cháu chưa có dịp tìm hiểu qua”
Mẹ Dara bưng tách trà nhấp một ngụm rồi thở dài, hành động đó làm Jiyong cảm thấy khó thở. Anh chỉ lo sợ một tuyên bố bất ngờ nào đó của bà.
“Ta sẽ kể cho cháu về hoàn cảnh gia đình ta, Dara luôn bị điều đó ám ảnh . Nó vẫn nói với ta nó chỉ dám yêu cháu nhưng chưa bao giờ tiết lộ về hoàn cảnh gia đình minh, nó sợ cháu sẽ không chấp nhận được điều đó và cháu là chỗ dựa tinh thân cho nó”
“Cháu…”
“Đó là mùa hè của 8 năm trước, gia đình ta đã xảy ra một biến cố khi cha của Dara bỏ theo một người phụ nữ, còn lấy hết tiền của công ty gia đình ta để ra đi, bỏ mặc lại mẹ con ta một mình. Trước đó đã có rất nhiều trận đánh to tiếng của ông ta đối với ta và Dara làm con bé ám ảnh. Ta đã phải chuyển Dara lên Seoul nhờ một người quen cho con bé tiếp tục học cấp 3. Dara bị tổn thương nặng nề về tinh thần, con bé vui vẻ ban ngày là thế nhưng đêm nào cũng khóc một mình, nó còn tìm cách nhiều lần trốn về đây nhưng ta không chịu. Rồi ta nghe nói nó quen được cậ,u làm bạn với cậu và tinh thần đã dần khá hơn rất nhiều”
Tiết lộ của bà Park làm Jiyong chết lặng người, anh không thể tưởng tượng Dara đã có thời gian khổ sở như vậy, tim anh thấy đau nhói khi nhớ về quá khứ lúc anh gặp Dara. Tại sao có những lúc cô ngồi một mình rồi lặng khóc, tại sao một thời gian dài trước khi yêu cô luôn đề phòng anh, sợ những cái chạm vào người cô anh không nhận ra.
“Sau những đau khổ đâu cuối cùng nó cũng đã có cháu là chỗ dựa tinh thần cho đến lúc cháu bỏ đi, Dara thật sự mất phương hướng”
Jiyong đang đau với nỗi đau của mình, Dara đã tin tưởng anh, coi anh là chỗ dựa mà chỗ dựa đó lại ra đi không một lời từ biệt. Jiyong tự trách mình, nếu biết trước có chết anh cũng sẽ không bỏ mặc cô một mình.
“Người cha mà Dara kính trọng đã ra đi, tiếp đó là người đàn ông nó yêu thương cũng bỏ nó lại một mình. Ta tin cháu biết cảm giác đó đau đớn đến mức nào, nó không tin vào ai chỉ biết khép mình lại. Bây giờ nó vẫn còn phân vân nhiều về tình yêu, cuộc sống. Nó sợ cháu sẽ bỏ đi một lần nữa nên không dám tiến xa hơn nữa. Ta hi vọng tiết lộ này sẽ giúp ích cho cháu trên con đường chinh phục con gái ta. Ta đã nghe Bom kể, con đã giúp nó rất nhiều. Ta sẽ ủng hộ cậu, con trai”
Jiyong thấy khóe mắt cay cay, anh quá xúc động vì cậu chuyện của mẹ Dara hơn nữa anh còn cảm ơn lòng vị tha, lòng tốt của bà dành cho anh. Giờ anh đã hiểu mọi chuyện, sự xuất hiện của anh là một lời chuộc lỗi.
Dara’s POV
Họ đang vui vẻ cười đùa nhưng tôi không thể. Thời gian vẫn trôi qua chậm chạp còn Jiyong thì mãi chưa thấy ra. Tôi lo lắng không biết mẹ tôi nói chuyện gì với anh ấy, có thể mẹ tôi sẽ mắng cho anh ấy một trận vì đã làm khổ tôi, đáng lẽ tôi không nên bép xép từ ngay tối qua. Aigo, đau đầu thật sự.
“Dara, cậu nhìn kìa” – Bom chạy lại vỗ vai tôi chỉ chỉ
“Gì thế” – Tôi ngạc nhiên
“Nhìn xem YoungBae nhà mình và Darumi nhà cậu kìa” – Bom cười khúc khícH, theo hướng chỉ của Bom tôi thấy em gái mình đang thẹn thùng ngồi bên xích đu với YongBae
“Cậu bảo em trai mang lễ đến đây mình sẽ bàn với mẹ” – Tôi trêu chọc Bom
“Hahaha, cậu nhớ đấy, tiện thể ra đây ngồi đi làm gì với cái mặt buồn vậy” – Bom giả vờ xị mặt trêu tôi
Tôi định đứng lên với Bom thì thấy Ji bước ra ngoài, sắc mặt anh ấy không được vui, có lẽ mẹ tôi đã nói điều gì đó không hay. Tôi lo lắng muốn hỏi mọi chuyện nhưng tôi đang làm lơ với anh ấy. Bom nhìn thấy Ji không kéo tôi nữa mà để tôi ở lại trong khi Ji tiến đến chỗ tôi
“Phải bình tĩnh, bình tĩnh nào Dara” – tôi tự nhủ với bản thân mình
Ji ngồi xuống cạnh Dara, anh im lặng người nghiêng về phía trước, hai tay chống vào đầu gối, tay ôm lấy mặt. Họ ngồi im như vậy trong vòng 10 phút không ai nói với ai câu nào, Dara cũng không nói luôn.
“Dara” – Ji quay sang nhìn Dara, cô hoảng hốt khi nhìn thấy khóe mắt anhđầy nước
‘Ji”- Dara thì thầm
Ji ôm chầm lấyDara, xiết chặt cô vào lòng.
“Ji, anh sao vậy” – Dara cuống lên
“Dara, anh xin lỗi” – Ji dụi mặt anh ấy xuống vai cô, Dara cảm thấy có nước ướt trên vai.
“Sao anh lại xin lỗi em”
“Dara, anh không biết em đã phải chịu nhiều điều đau khổ như vậy”
Dara thoát khỏi vòng tay Ji nhìn anh
“Mẹ đã nói với anh điều gì”
Ji không nhìn Dara nữa mà nhìn ra xa xăm
“Về cha em, về anh”
Có gì đó nhói đau trong cô khi nhắc đến người cha đã bỏ rơi gia đình cô và nhắc lại thời kì khó khăn khi Ji cũng bỏ cô mà đi. Mắt Dara nhòe đi vì nước, cô cúi đầu để mặc nước mắt rơi. Ji quay sang sang nâng mặt Dara lên, anh hôn lên mắt, lên môi Dara
“Dara, anh đã ở đây, hãy để anh xoa dịu những vết thương trong lòng em”
|
|