Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tinycandy12912
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Destiny | Tinycandy12912 | Daragon - Tabisan - TopBom - Jiko - ... |

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2013 12:25:08 | Xem tất
CHAP 7



Ji Yong’s Pov

Tôi đã dõi theo Dara từ lúc cô ấy bước chân vào sân lớn. Tôi cảm thấy lo lắng vì trông cô ấy có chút mệt mỏi sau chuyến đi dài, Dara còn trông đã xuống cân nữa. Tôi đã đưa đồ ăn, vitamin rồi dặn cô ấy thế nào mà cô ấy không chịu nghe lời. Mặc dù vậy phải thừa nhận Dara vẫn thật xinh đẹp đêm nay, với mái tóc kẹp cao, chiếc váy đen gợi cảm làm lộ ra bờ vai trần.

Tôi muốn đấm từng gã đàn ông đang chằm chằm nhìn vào cô ấy với ánh mắt thèm muốn khi cô ấy tiếp chuyện. Tôi không muốn cô ấy tiếp xúc với bất cứ gã đàn ông nào, nhất là với cái cách những gã đó nhìn Dara. Tôi ước gì mình có thể chạy ngay xuống và cho chúng một trận.

Tôi thực sự nhớ cô ấy. Đã 13 ngày trôi qua kể từ hôm đến nhà Bom, tôi đã không kiềm chế được chính mình. Tôi luôn dõi theo Dara 5 năm nay, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt nhưng tình cảm chôn giấu bao lâu được dịp bùng nổ từ hôm gặp Dara ở sân bay. Tôi không hiểu tại sao mỗi lúc bên cô ấy tôi mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, tất cả còn lại chỉ là bản năng yêu thương.  Tôi đã cố kìm lòng khi nhìn thấy Dara, rồi Bom ôm cô ấy ra trong mệt mỏi, rồi lần gặp cô ấy ở nhà Bom. Dù sao giờ Dara đang là người yêu bạn thân nhất của tôi – TOP và lần về nước này tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng. Mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ khi tôi phải đối diện với cô ấy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài làm một người quan tâm giấu mặt. Tất nhiên chuyện gì phải đến sẽ đến, Dara rồi cũng sẽ biết người giấu mặt đó là ai.

“Anh đang chăm chú nhìn gì vậy, đến giờ ra rồi” – Kiko lại gần và khoác tay tôi

“Ko có gì” – Tôi mỉm cười, chuyển ngay sang trạng thái lạnh lùng mặc định

Kiko vui vẻ khoác tay kéo tôi đi ra sảnh lớn. Tôi hi vọng Dara không quá bất ngờ bởi việc này, dù sao tôi đã không ra mặt một thời gian, bên cạnh đó tôi gửi đồ ăn cho cô ấy, trò chuyện mỗi ngày, cô ấy chắc sẽ hiểu được tâm ý của tôi.
Tôi liếc nhìn Dara thấy mặt cô ấy biến sắc khi tôi bước ra, mong cô ấy đừng qúa shock vì chuyện này.

“Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay” – Tôi khai mạc buổi tiệc – “Đây là buổi tiệc do tập đoàn ViVi kết hợp với YGE tổ chức để gặp mặt các chủ đầu tư cho dự án lớn lần này. Hi vọng quý vị có một đêm tuyệt vời. Tất cả hãy cùng nâng ly”

Tôi biết ngay mà, cô ấy còn hơn cả shock khi đánh rơi chiếc ly của mình và lảo đảo về phía đám ly xếp làm nó tan tành. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ấy. Tôi giật tay mình ra khỏi tay Kiko chạy xuống dưới.

“Dara, sao em lại có thể bất cẩn như thế” – Tôi kéo Dara ra khỏi đám ly vỡ, xem xét xem tay cô ấy có bị mảnh thủy tinh nào chạm vào không.

Cô ấy vẫn còn quá bất ngờ khi nhìn thấy tôi, tôi đoán là như vậy. CL,Seung Ri chạy lại ngay sau đó.

“Chị làm sao thế Dara unnie” – CL lo lắng hỏi  

“Sao anh ta lại ở đây” – Dara ngạc nhiên nhìn CL rồi nhìn qua tôi, giật tay của cô ấy ra khỏi tay tôi.

“Unnie, chị sao vậy, đây chính là giám đốc giám sát GD mà”

Dara tròn mắt nhìn tôi, cô ấy lắp bắp mấy từ Ji Yong, GD nhưng tôi ko nghe rõ bởi Kiko đã từ đâu tiến đến. Aish, cô nàng này chỉ chuyên phá đám thôi.

“Cuộc hội ngộ này xem ra rất thú vị, màn làm vỡ ly đó thật xuất sắc” – Kiko lườm Dara.

“Kiko” –Tôi nhắc nhẹ cô ta, Dara đã đủ ngạc nhiên rồi, tôi ko cần thêm thứ ngạc nhiên nào cho cô ấy nữa

“GD, anh sao vậy? Ko định giới thiệu em sao?” – Tôi nhận thấy Dara cau mày lại sau câu nói của Kiko. Nhưng sớm muộn mọi người cũng phải hợp tác với nhau, hãy để cô ấy quen dần với vài người.

“Dara, đây là Mizuhara Kiko, giám đốc tập đoàn Vivi – tập đoàn đang đầu tư cho dự án của chúng ta”

Tôi thoáng thấy sắc mặt Dara có chút thay đổi, nhưng ngay sau đấy cô ấy lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, nở một nụ cười rất tươi, chìa tay ra bắt tay Kiko

“Còn tôi là Dara, thư kí riêng của GD”

Dara’s Pov

Tôi cần một khẩu súng để bắn nát sọ ả đàn bà và tay đàn ông khốn kiếp kia!

Tôi đã không thở được khi thấy Ji Yong xuất hiện. 5 phút trong đầu tôi trống rỗng và đơ tại chỗ. Cái quái gì đang xảy ra? Ji Yong – GD thật ra là chỉ một. Tôi đã tin tưởng và làm bạn với một người đã bỏ rơi tôi? Anh ta lừa tôi?
Tôi còn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ thì cô ta xuất hiện - cô gái đã đi cùng Ji đến khách sạn hôm trước. Cô ta hóa ra là giám đốc chủ đầu tư cho dự án lần này, cũng có vẻ to tát lắm đây. Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, hôm nay cô ta vẫn đẹp vậy nhưng tôi thì không hề kém cạnh.
Ko hiểu tại sao lúc Ji Yong giới thiệu cô gái đó cùng với cái cách cô ta bám vào Ji Yong tôi đã điên lên. Các bạn biết là tôi thường xuyên bị ai đó nhập vào và làm điều điên rồ đúng ko? Tôi lập tức che giấu cảm xúc hiện tại của mình, tôi luyện nhiều lắm rồi mà. Tôi điềm tĩnh ngẩng cao đầu và nói cho cô ta biết tôi là ai.

“Vậy cô có biết tôi và GD sắp đính hôn ko? “ – Cô ta cười ngạo mạn

“Thì liên quan gì đến tôi” – Tôi giả vờ không quan tâm nhưng có gì đó khó chịu trong lòng– “Xin lỗi, tôi cần bàn vài chuyện về công ty của mình, ko làm phiền hai người” – Tôi kéo CL, Seung Ri ngồi xuống bàn gần nhất.

“Xin lỗi cô là là Shoko, và 2 người đây là Nizuma, Kazu phải ko ạ” – Tên bồi bàn nói với tôi bằng tiếng Nhật

Tôi trợn mắt lên nhìn anh ta , nhận ra mỗi chỗ trên bàn đều đề tên một người

“Aishhhh, Dara, bàn của chúng ta ở trên kia, em đi theo anh” – Ji Yong thở dài kéo tay tôi ra khỏi chiếc bàn đó. Tôi giật tay anh ta ra khỏi tay mình, sao anh ta ko nắm tay cô gái đó đi cơ chứ, cô ta sắp đính hôn với anh ta cơ mà???

“Tôi tự đi được” – tôi trả lời một cách lạnh lùng
[…]

Bàn của tôi có 6 người, không bao gồm CL và SeungRi. Một người là chủ tịch tập đoàn ViVi, bố của Kiko, đến Kiko, GD, tôi, tổng giám đốc tập đoàn Toshiro và thư ký của anh ta. Trừ người đàn ông lớn tuổi nhất là bố cô ta, tất cả những người cùng bàn có vẻ sàn sàn tuổi nhau.
Tổng giám đốc tập đoàn Toshiro có vẻ thích tôi, anh ta nhìn tôi suốt và mời rượu tôi trong bữa ăn. Tôi cũng ko thèm quan tâm đến đôi trai gái kia, phải tranh thủ giả vờ không quan tâm gì cả.

“Dara, mời cô thêm một ly nữa vì sự xinh đẹp của cô đêm nay”

“Thật sao, vì câu khen ngợi đó tôi sẵn lòng uống hết ly rượu này”  - Tôi giả vờ thích thú mỉm cười

“Xin lỗi cậu, Dara sẽ ko uống nữa, cô ấy cần tỉnh táo để chút nữa còn giúp tôi vài việc” – GD giật cái ly ra khỏi tay tôi

“Đưa cho tôi” – Tôi cố gắng giật lại cái ly

“Em sẽ ko” –  GD lườm tôi làm tôi cảm thấy không thoải mái – “Em đổi chỗ sang ngồi cạnh KiKo để anh tiếp tổng giám đốc Toshiro một chút”

Ngồi cạnh ả ta ư? Anh có nhầm ko ? Ko bao giờ !

« Tên anh được đặt ở chỗ tôi ko giám đốc ? » - Tôi mỉa mai, GD đang chuẩn bị tức giận rồi, anh ta đã đứng lên định kéo ghế của tôi ra.

« Chúng ta nên ra ngoài nhảy và thay đổi không khí một chút » - Bố của Kiko lên tiếng sau màn « cắn » nhau vừa qua của tôi và GD

Tất nhiên là chàng tổng giám đốc kia đưa tay mời tôi ngay lập tức, tôi thấy GD không vui. Mặc kệ anh ta !

Au’s Pov

Dù đang dẫn Kiko nhảy nhưng GD không thể rời mắt khỏi Dara. Anh nghiến chặt răng khi thấy tổng giám đốc Toshiro đặt tay vào eo Dara rồi di chuyển, Dara còn cố tình dựa vào anh ta. Kiko đang tựa vào ngực GD hòa mình theo điệu nhạc, ko để ý rằng GD dẫn dắt cô gần đến đôi nhảy của Dara. GD cố tình chạm vào Dara, nhắc nhở cô hãy tránh xa ra một chút ko được gần gũi như thế. Dara bĩu môi và dựa hẳn người vào tổng giám đốc Toshiro.

« Hãy chơi một trò chơi » - GD buông tay Kiko ra và giơ tay ra hiệu cho ban nhạc

« Trò gì vậy giám đốc GD » - mọi người trong sảnh bất ngờ

« 5p nhảy chúng ta sẽ đổi nhạc đổi cặp nhảy một lần «  - GD mỉm cười và ra hiệu bắt đầu. GD rất có tiếng nói trong giới kinh doanh bởi vì không chỉ có chức danh là giám đốc giám sát của tập đoàn YG, anh còn được biết đến là con trai cưng của tập đoàn Kwon, người đang thống trị mọi thương trường ở Châu Á.

Nhạc bắt đầu, 5p sau đổi nhạc, các đôi tự động đổi chỗ cho nhau. GD là người bày ra trò này chủ yếu anh muốn giữ Dara, anh muốn nhảy cùng cô, không muốn bất kì người đàn ông nào chạm vào cô cả. 5p đổi cặp một lần nhưng lần nào GD cũng giữ chặt tay Dara lại không hề đổi với người khác. Rất nhiều cặp đôi nhảy nên không ai chú ý tới ai, chỉ có Kiko và bố của cô là chú ý đến điều đó.
Các cặp đôi lần lượt rời sân khấu, giờ chỉ còn vài đôi đang nhảy nên không đổi nữa. GD đang dẫn dắt Dara trong một giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng.

« Cho tôi ra chỗ ngồi ngay » - Dara thì thầm tức giận

« Ko được, anh vẫn muốn nhảy » - GD kéo tay Dara để lên ngực mình, nắm chặt

« Kwon Ji Yong anh muốn chết phải ko » - Dara cáu kỉnh, cảm thấy đau khi GD giữ tay cô quá chặt

« Nếu chết vì em anh cũng sẵn sàng » - GD nhìn Dara rồi cười khẽ

« Anh là kẻ nói dối » - Dara bĩu môi

« Im lặng nào » - GD kéo Dara sát vào mình, tựa đầu cô vào ngực anh. Họ nhún nhảy theo điệu nhạc.

Dara nhắm mắt thở dài, đây là điều cô không mong chờ, mà nó cũng là giấc mơ không có thật. Chỉ trong vòng 12 tiếng qua có quá nhiều việc xảy ra.

« Anh sẽ theo đuổi lại em được ko ? » - GD cúi xuống nhìn Dara

« Anh mất não rồi phải ko ? » - Dara mỉa mai – « Anh đã bỏ rơi tôi lại còn cả một cô em gợi cảm ở đằng kia cơ mà »

« Ko như em nghĩ đâu, Dara » - GD giải thích

« Tôi ko bao giờ tha thứ cho anh » - Dara cảm thấy tức giận, cô ném cho GD một cái nhìn tóe lửa và cô giằng mình ra khỏi GD – « Thêm nữa, anh nên nhớ tôi đang là người yêu của bạn thân anh »

« Thật sự ko như em nghĩ » - GD đang cố kéo Dara trở lại

« Em nghĩ là hai người đã có giây phút bên nhau đủ rồi đó » - Kiko từ đâu xuất hiện kéo GD khi Dara đã chạy đi một đoạn.

Anh nhìn thấy cô kéo CL, Seung Ri đi về phía cửa. GD rất muốn đuổi theo Dara nhưng không thể, còn nhiều thứ cần phải sắp xếp. Không thể hành động theo cảm xúc để mọi chuyện hỏng bét được.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-5-2013 18:29:16 | Xem tất
hay quá hay quá {:445:}
Ad mau cho chấp mới nhé{:438:}
Nếu GD và Dara tình cảm một chút nữa thì đêm mình sẽ ngủ ngon{:446:}
thấy ghết mụ KiKo quá cứ bám riết lấy GD Cút đi bà{:448:}

Bình luận

bạn nhiệt tình theo dõi fic của m nên m sẽ nhanh ra chap mới :x thank b :">  Đăng lúc 6-5-2013 09:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-5-2013 14:45:32 | Xem tất
CHAP 8





Dara đang cố cấu mình nhiều lần để xem đây có phải là sự thật không? Cô đang hoảng loạn thật sự, trong khi CL cố giữ tay cô và hét lên điều gì đó. Dara dường như không quan tâm đó là gì, điều quan tâm duy nhất là có phải cô vừa trải qua mọi điều điều cùng Ji Yong ko? Dara ôm ngực hét lên.

“Chị ấy bị điên rồi, em đừng có đến gần” – Seung Ri quay đầu lại trong khi vẫn lái xe mặt lo sợ nhắc nhở CL

“Em không nghĩ chị ấy điên đến mức này đâu đấy” - CL thở dài – “Unnie, chị thôi đi”

“Cấu chị một cái đi” – Dara làm vẻ mặt tội nghiệp quay sang CL

“Yah! Chị bị điên à” – Cl đánh vào tay Dara

Seung Ri lại tiếp tục quay đầu xuống nói

“Thế này làm sao chúng ta giúp giám đốc có được chị ấy đây”

SeungRi nhận ra mình đã nói lỡ một điều gì ngay sau đó vội im lặng, Cl ôm mặt bằng 2 tay cũng im theo sau khi Seung Ri nói lén nhìn Dara, không khí đột nhiên im lặng đáng sợ.

“C-ái g----ì” – Dara ngạc nhiên túm lấy Seung Ri – “Em vừa nói gì?”

“Em có nói gì đâu noona” – Seung Ri cuống lên với vẻ mặt tội nghiệp chối bỏ trách nhiệm.

“Em rõ ràng vừa nói gì đó, nói ra đi, chị sẽ ko trách gì đâu” – Dara mỉm cười dịu dàng làm Seung Ri càng sợ hơn nữa.

“Ko thật mà. Em ko làm gì sai cả” – Seung Ri lắp bắp

“Unnie, chị tha cho Seung Ri đi, chuyện cũng ko có gì” – CL kéo tay Dara khỏi Seung Ri

“Vậy em sẽ là người nói cho chị mọi chuyện phải ko?” – Dara quay sang CL vẫn với nụ cười chết người

“Thật ra cũng ko có gì chỉ là….oppa… nhờ bọn em giúp anh ấy…có được chị” – CL rụt rè

Seung Ri dại dội tham gia vào câu chuyện một lần nữa

“Thật ra tất cả các hộp cơm với mọi thứ đều là em chuyển giúp cho chị đấy. Cái giá là anh ấy sẽ giúp chủ tịch Yang đồng ý cho việc của em và CL ” – cậu cười tự hào.

“Các em bán chị với cái giá đó cũng đáng đó” – Dara cười khẽ quay mặt ra cửa kính xe. Cô đang rơi vào trạng thái vô định.

“Unnie, cứ từ từ thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy” – Cl mỉm cười với Dara

“Đúng đó chị, em thấy anh ấy là người tốt” – Seung Ri lại chen vào

“Cho chị về khách sạn nhanh trước khi có 2 cái xác ở đây” – Dara nhắm mắt lại thở dài.

Ji Yong’s Pov

“Hyung, em xin lỗi, em bất cẩn quá” – Seung Ri đang gọi điện để kể lại cho tôi việc cậu ta đã để lộ mọi chuyện

“Cậu muốn chết phải ko” – Tôi nghiến răng đe dọa cậu ta. Ko một ai có thể ngu ngốc hơn Seung Ri, cái tên lanh chanh này làm hỏng hết mọi chuyện.

“Em sẽ cố sửa sai mà hyung, xin hãy tha cho em” – Cậu ta bắt đầu mếu máo

“Còn lần sau như vậy nữa cậu cứ chuẩn bị đồ rời vị trí của mình đi là vừa” – Tôi đe dọa

“Nehhh, I love you” – Cậu ta lại chuẩn bị giở bài dễ thương ra với tôi nhưng ko có tác dụng nữa.

Tôi tắt máy điện thoại, lái xe về khách sạn. buổi tiệc đã tan, tôi vừa đưa Kiko về, cô nàng ko rời mắt khỏi tôi đến một phút, làm đủ trò trước khi tôi ra về. Tôi đã quá quen với điều này nhưng Dara thì không. Tôi biết tôi đã gây ra thêm nhiều hiểu lầm cho cô ấy.
Tôi ngước mắt lên tầng 8 của khách sạn, phòng 802 vẫn còn sáng đèn. Đã quá 12h đêm Dara vẫn chưa ngủ sao? Tôi bấm thang máy lên tầng 8, mở cửa phòng 803. Tôi chưa nói cho Dara biết tôi ở phòng đối diện cô ấy.

“Em tắt đèn và ngủ đi” – Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho cô ấy

5p, 10p trôi qua vẫn ko có tin nhắn. Mọi lần cô ấy nhắn lại rất nhanh nhưng lần này cô ấy ko thèm nhắn cho tôi nữa. Tôi biết cô ấy tức giận thế nào.
Tôi bước vào phòng tắm trút bỏ mọi sự mệt mỏi của ngày hôm nay ra. Sau khi tắm xong tôi tự cho phép mình nằm dài ra giường.
Mọi kí ức ùa về trong tôi. 5 năm trước, tôi đã ra đi không một lời từ biệt, bỏ lại cô ấy trong lúc chúng tôi đang yêu nhau sâu đậm. Tôi biến mất hoàn toàn ko một dấu vết để lại, nhưng cô ấy không biết từng đó thời gian tôi luôn dõi theo cô ấy, giúp đỡ cô ấy. Tôi rất nhớ cô ấy.

“Oppa, em xin lỗi giờ đã quá khuya nhưng hình như unnie ko ổn chút nào. Chị ấy nhốt mình lại và chỉ khóc từ khi về đến giờ. Em đã cố gắng khuyên giải nhưng không thề được. Em rất lo lắng” – tin nhắn từ CL gửi cho tôi.

Chết tiệt, tôi không hề thích cảm giác này, cảm giác trí óc bảo phải kiềm chế mình lại nhưng tim lại đau nhói, chân chỉ muốn chạy đến bên cô ấy. Tôi thở dài mở cửa phòng ra, bước sang phòng đối diện để gõ cửa.
Tôi chờ đợi ko có sự phản hồi lại. Tôi gõ một lần nữa. Một lần nữa. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi gõ của đến lần thứ 4, lần này Dara xuất hiện với khuôn mặt như vừa khóc rất nhiều

“CL, chị đã bảo em là để cho chị một mình” – Dara cúi xuống sụt sịt cầm giấy ăn lau mũi không hề nhận ra tôi

Khi cô ấy ngẩng lên nhỉn thấy tôi, mắt Dara mở to hết cỡ, cô ấy cuống lên đóng cánh cửa lại
Tôi gõ cửa lần thứ 5. Lần thứ 6

“Tôi ko muốn nhìn thấy anh vì vậy hãy tránh xa tôi ra” – Dara mở cửa ra hét lên rồi đóng lại ngay lập tức

“Dara, anh chỉ muốn chắc là em ổn” – Tôi cúi đầu thất vọng, nhìn cô ấy chìm đắm trong đau khổ tôi tự trách chính mình, tôi ước gì tôi chịu hết mọi niềm đau khổ cho cô ấy. Nếu tôi bị tổn thương để cô ấy được bình yên tôi rất sẵn lòng
Lần này cánh cửa mở ra, Dara đứng trước mặt tôi vẫn đang bận lau những giọt nước mắt lăn dài trên má nói trong tiếng khóc nấc lên

“Anh muốn tôi ổn khi anh đã gây ra bao nhiêu chuyện cho tôi?”

“Dara..” – Tôi ôm cô ấy vào lòng trong khi cô ấy vẫn tiếp tục khóc – “anh đã ở đây rồi, anh xin lỗi, baby”. Chúa sẽ biết tôi đã mong chờ khoảnh khắc được ôm cô ấy vào lòng, gọi cô ấy theo cái cách mà ngày xưa chúng tôi yêu nhau hay thế như lúc này thế nào.

“Đừng có gọi tôi như vậy, anh ko xứng đáng” – Dara chỉ tiếp tục khóc

“Anh xin lỗi” – Tôi xoa lưng cho cô ấy, vỗ vỗ nhẹ hi vọng cô ấy sẽ ổn hơn

“Tôi ghét anh”

“Em cứ ghét anh bao nhiêu cũng được, là lỗi của anh, anh ko hề muốn như vậy”

“Tôi ko cần nghe một lời giải thích nào, mọi chuyện đã quá rõ ràng, anh bỏ rơi tôi ko một lời từ biệt rồi xuất hiện với một vị hôn phu xinh đẹp” – Dara khóc to hơn lúc đầu –“Ji, tại sao anh lại toàn gây ra đau khổ cho tôi?”

Tôi xiết chặt Dara vào lòng,mọi lời nói của cô ấy như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tôi ko hề muốn điều này, ko hề mong muốn. Tôi nhấc Dara lên tiến vào phòng ngủ đặt cô ấy lên giường. Dara cuộn lấy đám chăn gối và tiếp tục khóc. Tôi tiến về phía bếp pha một cốc sữa nóng cho Dara giúp cô ấy tỉnh táo hơn.

“Em uống một chút đi” – Tôi nhẹ nhàng nâng đầu cô ấy lên và cho cô ấy uống, ít nhất cô ấy ko xua đuổi tôi nữa

“Tôi ổn rồi, anh đi về đi” – Uống xong một chút sữa ấm, Dara ngồi dậy tựa vào thành giường im lặng vài phút sau đó nói với tôi.

“Anh sẽ ra về sau khi chắc chắn em đã ngủ”

“Anh lừa dối tôi, anh giả vờ để tiếp cận tôi”

“Anh là giám đốc giám sát quan tâm đến nhân viên của mình”

“Anh biến tôi thành con ngốc và anh sắp đặt mọi chuyện”

“Anh muốn quan tâm em”

“Anh thôi cái trò nhờ CL, Seung Ri đi” - Dara thở dài, cô ấy rất mệt mỏi

“Anh sẽ không dừng lại, anh đã mất quãng thời gian dài cho tình yêu của chúng mình, giờ anh sẽ không từ bỏ một lần nữa”

“Ngu ngốc”

Tôi im lặng

“Anh còn sắp kết hôn nữa chứ, chúc mừng anh” – Dara bĩu môi

“Hãy cho anh thời gian” – tôi ko thể giải thích bất cứ điều gì vào lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm là giúp Dara tránh khỏi mớ rắc rối này.

“Tôi ko cần” – Dara quay người và nằm xuống giường

Tôi lại gần ngồi lên giường  vuốt những sợi tóc của cô ấy. Dara không hề phản đối tôi, điều đó cũng có chút ít dễ chịu khi cô ấy không cố xua đuổi tôi nữa. Tôi nhẹ nhàng hát cho cô ấy
“Neoreul saranghaetgie huhoeeopgie johatdeon gieongman gajyeogara
Geureokjeoreok chamabolmanhae geureokjeoreok gyeondyeonaelmanhae
Neon geureolsurok haengbokhaeyadwae haruharu mudyeojyeogane”

(P/s: đây là 1 đoạn trích bài Haru Haru
Dịch: Anh yêu em không bao giờ hối tiếc
Hãy ra đi mang theo những kỉ niệm đẹp em nhé
Bằng cách nào đó anh sẽ chịu đựng được
Bằng cách nào đó anh sẽ đứng lên được
Càng làm vậy sẽ khiến em được hạnh phúc
Ngày qua ngày, mọi thứ phai nhòa”)

Tôi nhận ra mình đang khóc và Dara cũng vậy, rất lâu sau cô ấy mới chìm được vào giấc ngủ.

Dara’s Pov
Tôi đang rất đau đầu còn tên Seung Ri kia thì đang lải nhải liên tục. Tôi ném bất cứ thứ gì về phía cậu ta nhưng cậu ta vừa tránh né vừa tiếp tục nói.

“Yah! Cậu hoạt động như một cái máy không mệt mỏi” – Tôi hét lên

“Noona, hãy đồng ý là chị sẽ đi khu vui chơi đó với bọn em vào cuối tuần này” – cậu ta làm vẻ mặt tội nghiệp

“Anh ta cho cậu bao nhiêu tiền” – Tôi trợn mắt lên hỏi

“Noona, cái này là mạng sống của em và CL đó” – cậu ta đã lại gần nắm lấy tay tôi và lắc lắc

“Bỏ ra ngay” – Tôi đánh vào tay cậu ấy – “Cậu ko biết là tôi còn một đống công việc đây sao” – Tôi chỉ vào đống giấy tờ cần giải quyết, vừa sang đây nhưng tôi đã có một núi công việc rồi.

“Chỉ một ngày thôi, đi mà” – Seung Ri làm vẻ dễ thương

“Sao anh ta ko rủ vợ mình đi mà cứ phải là 2 người và tôi”

“Vợ nào ạ” – cậu ta ngơ ngác giả vờ

“Cô Kiko gì gì đó” – tôi giả vờ làm ra vẻ ko quan tâm nhưng khó chịu vô cùng khi nhắc đến tên cô ta.

“Hình như chị hiểu lầm rồi, chỉ có cô ta thích hyung ấy thôi”

“Ồ gì cũng được, giờ thì biến đi cho tôi làm việc” – Tôi cố đẩy cậu ta ra khỏi phòng của mình

“Chị nhớ phải đi, nhớ phải đi đấy” – cậu ta tiếp tục vớt vát trước khi cánh cửa đóng sầm lại

Đau đầu hết sức!

[…]

“Ăn tối với gia đình Mizuhara thì liên quan gì đến tôi” – Tôi đang cố phản đối khi GD lôi tôi vào xe và bắt đến buổi ăn tối sắp tới

“Đó là công việc và em là thư ký của anh” – GD thắt dây an toàn cho tôi và bắt đầu lái xe

Tôi đã sang Nhật được 3 ngày. Tại đây tôi đã gặp lại Jiyong và mọi chuyện như các bạn đã biết rồi đấy. Công việc của tôi hàng ngày là trợ giúp mọi vấn đề cho GD,đàm phán với các công ty tài trợ cho dự án lần này. Sau hôm đầu tiên đến tôi phát hiện ra GD ở ngay đối diện phòng mình vì vậy hàng ngày tôi làm việc với giám đốc GD còn tối anh ta ta biến thành Jiyong kéo tôi đi ăn, ở bên tôi đến lúc tôi đi ngủ. Tất nhiên tình hình giữa tôi và anh ta vẫn chưa khá hơn lên khi tôi cứ nhìn thấy anh ta là muốn hành hạ. Thực ra GD của công việc rất khác với Jiyong tôi biết, GD là một giám đốc bản lĩnh, lạnh lùng trên thương trường bao nhiêu thì Jiyong lại tình cảm, nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Tôi cũng cố liên lạc với Top nhưng Bom đã gửi cho tôi một email nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Cô ấy không nói đã có chuyện gì xảy ra nhưng nói sẽ giải thích cho tôi mọi chuyện. Tôi hi vọng không phải điềm xấu và giờ tôi cũng ko còn tâm trí nào để nghĩ về việc khác nữa.

“Đến nơi rồi” – GD tháo dây an toàn cho tôi, bước ra mở cửa

Tối nay có một bữa ăn với Kiko và bố của cô ta, tôi không hề thích điều này, tôi sẽ nuốt ko trôi khi nhìn thấy cô ta.
Của phòng ăn mở ra, Kiko với bộ váy khoét sâu lộ hết nửa ngực tiến tới áp sát vào GD, tôi hi vọng anh ta sẽ ko bị chết gí vì bộ ngực khủng của cô ta. Trông thật chả ra sao!

“Chà, Dara, bộ váy trắng thiên thần thật hợp với cô” – Cô ta mỉa mai tôi

“Không dám, tôi sẽ ko như ai kia thiếu thốn đến nỗi ko đủ vải để may cho mình một chiếc váy lịch sự” – Tôi cười xỏ xiên lại

“Cô..” – cô ta giận tím mắt vào rồi. Ai bảo cô chọc tức tôi. Hừm.

“Thôi nào Kiko, hãy ngồi vào bàn ăn” – GD kéo tay cô ta về phía bàn ăn. Tôi biết là trước mặt Kiko anh ta sẽ bỏ rơi tôi mà.

Bữa ăn diễn ra yên ổn, trong lúc GD đang bàn công chuyện với bố của Kiko thì tôi và cô ta có một cuộc chiến khác trên bàn ăn. Mỗi khi tôi định gắp món gì đó là cô ta lại xoay tròn chiếc bàn để tôi không thể gắp được, lúc nào chiếc bàn xoay tròn và món trước mặt tôi cũng là một cái chén đã hết. Cô ta làm thế tôi cũng không chịu để yên được, tôi cũng xoay tròn cái bàn cho cô ta không thể gắp cái gì nữa cho đến khi cô ta tức giận và la lên như một đứa trẻ con.

“GD, anh xem cô ta không cho em ăn cái gì cả” – Cô ta mè nheo với GD

“Ồ, có chuyện đó sao Kiko, tại sao trước mặt tôi luôn là cái chén rỗng nhỉ” – Tôi giả vờ ngạc nhiên

GD và ông Mizuhara ngừng hẳn lại và nhìn hai chúng tôi. GD thở dài, tôi biết đây là một cuộc đàm phán quan trọng, ông Mizuhara là phía chủ đầu tư lớn nhất, anh ta sẽ ko trách cô ta đâu.

“Hai đứa trẻ này thật là thú vị” - Ông Mizuhara cười lớn – “bồi bàn, hãy đem cho 2 cô đây mỗi người 1 phần ăn riêng đặt tại chỗ.

“Cảm ơn ngài” – Tôi mỉm cười đáp lễ

“Dara, cô là một cô gái thú vị. Tôi rất vui mừng vì được hợp tác với một giám đốc tài năng cùng một cô thư ký có năng lực” – ông Mizuhara tiếp tục

Tôi nhận thấy GD đang cười khẽ, Kiko thì lườm tôi và có ý muốn kêu lên nhưng bồi bàn đã mang món ăn lên. Tôi đang đói lắm rồi, phải ăn để tiếp tục đối phó với cô ta.

“Vậy anh và cha đã bàn ngày nào chúng ta sẽ đính hôn chưa?” – Tôi bị nghẹn ngay lập tức vì câu nói của cô ta. Đính hôn ư? Có gì đó đâm vào tim tôi. Aishhhhh.

“Bây giờ không phải lúc bàn đến chuyện này, Kiko” – GD lạnh lùng nhắc nhở

“Phải đó Kiko, nhưng GD cậu cũng cần có kế hoạch cho chuyện đó chứ” – ông Mizuhara lên tiếng

“Bây giờ đang là lúc nhiều việc nhất, cháu cần sắp xếp một chút thời gian”

Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Tôi chẳng có gì để tham gia vào câu chuyện này. Anh ta sắp đính hôn, tôi có quyền gì mà xen vào chứ.

“Dara, cô nghĩ tôi với GD có hợp nhau không?” – Cô ta trề môi ra hỏi

“Người đẹp và quái thú, tất nhiên GD là người đẹp” – Tôi thầm nghĩ

“Rất hợp” – Tôi mỉm cười với cô ta, họ hợp nhau ở cái khoản biết cách làm đau người khác.

GD đang nắm tay tôi và xiết chặt, tôi cố giằng ra nhưng không quá mạnh vì tôi không muốn hai người đối diện tôi biết. Tôi cũng đang cố ngăn mình không khóc.

“Dara, cô đã có ai để nghĩ đến việc kết hôn chưa?” – Cô ta lại đang xỏ xiên tôi

“Tôi không muốn kết hôn” – Tôi mỉm cười một lần nữa.

“Vậy sao? Tôi cứ tưởng cô và Top là một đôi chứ” – cô ta tiếp tục

“Kiko, em thôi đi” – GD làu bàu

“Em chỉ muốn quan tâm thôi mà” – Cô ta nũng nịu đưa tay vuốt qua mặt GD

“Nghe nói cháu là thư ký mà chủ tịch Yang rất tin tưởng” – Ông Mizuhara nhìn tôi hỏi.

“Cháu nghĩ là chủ tịch Yang đã đề cao cháu quá rồi ạ” – Tôi bẽn lẽn. Chủ tịch Yang luôn ưu ái mọi điều cho tôi.

“Nếu cô không làm công việc này thì cô thích làm gì?” – Cô ta lại đang xen vào một lần nữa. Tôi muốn bóp cổ cô ta ngay lập tức.

“Một diễn viên” – Tôi cười khẽ nhìn cô ta - “để có cơ hội tát vào bất kì ai mà tôi muốn. Tôi không thể làm thế ở ngoài đời thực, nhưng khi diễn xuất thì tôi muốn thử”

Kiko tối sầm mặt xuống còn GD đang cười rung người lên. Tôi có phải đã thắng cô ta 1-0?






Bình luận

thank mod ^^ mỗi lần mod ghé thăm phải kiểm tra lỗi toàn bài một lượt =)) m đã sửa phần chữ đỏ :)  Đăng lúc 6-5-2013 09:29 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-5-2013 15:05:10 | Xem tất
chap 8 thật sự là quá vật vã, đoạn trên đang sướt mướt xuống dưới hài vô đối {:447:} mình thích Kiko bị dìm như vậy {:308:}
Thank au vì đã up fic, comment để ủng hộ tiếp tục ra nhiều chap hay {:412:}
Mà nhờ au tự nhiên nghe lại nhiều mấy bài hit cũ của BIGBANG {:434:}

Bình luận

^^  Đăng lúc 6-5-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2013 18:58:46 | Xem tất
CHAP 9



Jiyong vẫn không thể dừng cười vì Dara.

“Yah! Anh không được cười nữa” – Dara ngửa cổ lên đệm vai của ghế liên tục bóp sống mũi của cô ấy

Jiyong cố gắng nín chặt, mím môi để không cười nhưng anh đã không làm được. Cũng phải thôi cô ấy thật đáng yêu và hết sức thú vị.

“Ji, Đừng nói là vì tôi YGE sẽ ko nhận được nguồn tài trợ lớn này” – Dara quay sang nhìn Ji Yong thở dài

“Không có chuyện đó, em đừng lo” –  Jiyong trấn an cô

“Nhưng tôi vừa làm giám đốc của tập đoàn đó tức điên lên, thêm nữa chủ tịch tập đoàn đó sẽ ko để con gái ông ta thua thiệt” – cô bối rối chọt 2 ngón tay vào nhau

“ Ông Mizuhara sẽ sai lầm nếu ko đầu tư vào dự án lớn này và ông ta mới là người quyết định chính” – Ji Yong trả lời

Dara im lặng, thở dài

“Em yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn” – Jiyong với tay ra nắm lấy tay cô, xiết chặt. Dara im lặng, ko phản đối điều gì hết, quay mặt ra ngoài cửa kính xe nhìn đường phố đã về đêm.

“Bao giờ anh sẽ đính hôn, tôi nghĩ nên chọn một ngày sớm nhất đi” – Dara vẫn đang tựa vào ghế nhìn ra đường không quay đầu lại.

Jiyong xiết chặt tay lái, im lặng không có hồi đáp lại. Nhắc đến vấn đề đó, Jiyong lại thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu nhất Dara là người nhắc anh điều đó.

“Ji…” – Dara thì thầm giọng yếu ớt

“Anh đây, baby” – Jiyong lại tìm tay Dara xiết chặt

“Tôi rất hận anh” – Dara cuối cùng cũng nói ra điều mà cô muốn nói nhưng cô không hề thấy vui vẻ một chút nào, cảm giác nhói đau khi nói ra câu đó khiến cô muốn bật khóc. Cô đang cố kiềm chế chính mình.

“Anh xin lỗi” – Jiyong không thể nói gì hơn một lời xin lỗi vì bây giờ anh cũng chưa thể giải thích được mọi chuyện

“Anh không có gì để nói với tôi sao?”

“Chưa phải lúc này, em hãy chờ anh một thời gian nữa thôi”

“Tôi lấy gì để tin anh đây”

“Tình yêu anh dành cho em”

“Nó đã được chứng minh thế nào vào 5 năm trước, giờ anh còn có người khác nữa”

“Không như em nghĩ đâu, hãy cho anh thời gian” – Ji cúi đầu đau khổ.

Dara im lặng

“Cầu xin em hãy tin anh” – mắt Jiyong đã nhòe đi vì nước. Anh không thể mở lời để cô ấy đau khổ thêm nữa, anh chưa thể giải thích được việc dù chỉ muốn nói ra hết mọi việc nhưng vẫn chưa phải là lúc, tâm trạng của anh đang bị giằng xé.

Jiyong’s Pov

Tôi đưa Dara đến cửa phòng, chờ cô ấy mở cửa, tôi cũng vào trong với cô ấy một lúc. Từ khi cô ấy sang đây tôi đã có thói quen ở bên cô ấy cho đến lúc yên tâm là cô ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi phải tận dụng hết khoảnh khắc này vì cô ấy chỉ cho tôi gần gũi một chút vào buổi tối thôi, vào sáng hôm sau cô ấy lại quay về vẻ lạnh lùng cáu kỉnh hàng ngày.
Dara vào bếp, pha một chút café còn tôi ngồi ở ghế sofa xem tivi chờ cô ấy. Tôi ước gì đây là gia đình bé nhỏ của tôi, mỗi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi được về bên cô ấy, cô ấy ở trong bếp còn tôi thư giãn với không gian ấm cũng này. Dara đi ra trên tay cầm 2 tách café, cô ấy đưa tôi 1 tách.

“Của anh” – Cô ấy mỉm cười với tôi. Tôi nhận ra cô ấy có thể thay đổi thái độ rất nhanh. Điều đó chỉ làm tôi thêm lo lắng cho cô ấy

“Em lại đây” – Tôi vỗ vỗ xuống ghế.

Cô ấy lại gần ngồi xuống, co hai chân lên thưởng thức café trong khi cả hai chúng tôi cùng xem một bộ phim tình cảm đang chiếu trên tivi. Bạn có tưởng tượng được không gian này không, chúng tôi như một đôi vợ chồng trẻ. Tôi vuốt tóc cô ấy, cười khẽ.

“Dara” – Tôi cúi xuống nhìn cô ấy đang tựa vào ngực mình – “anh đã rất nhớ em”

Cô ấy rúc sâu hơn nữa vào ngực tôi

“Ji, im lặng và xem phim đi” – Dara vừa nói mắt vừa hướng về màn hình

Tôi đặt cốc café lên trên bàn và ôm cô ấy vào lòng, hít mùi tóc của cô ấy. Cô ấy thật đặc biệt từ lúc tôi gặp cô ấy đến giờ. Lần đầu tiên tôi gặp Dara, tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài dễ thương, tính cách vui vẻ nhưng cũng rất yêu đuối của cô ấy, với cô ấy tôi luôn muốn là người chở che, bảo vệ, sẽ ko ai có quyền được làm tổn thương cô ấy, dù chỉ một chút thôi.

Dara’s Pov

Tôi đã đồng ý theo kế hoạch của SeungRi.
Bây giờ là 8h sáng, chúng tôi đang có mặt Thuỷ cung Kaiyukan. Thật ra tôi cũng thích điều này, đi chơi là sở thích của tôi. Tôi đã dậy từ sớm để chuẩn bị nhưng sẽ chẳng ai biết điều đó đâu, nếu Ji và hai đứa lắm chuyện kia biết thì thật xấu hổ. Lâu lắm tôi không có thời gian để thư giãn, phải tận dụng ngày hôm nay.
Tôi nhớ lại lần đầu hẹn hò của tôi và Ji khi chúng tôi chính thức trở thành một cặp đôi, chúng tôi đến Thủy cung Coex Aquarium ở Seoul, lúc đó cũng có Bom, Young Bae đi cùng. Có lẽ nào?
Tên Seung Ri đó thật lắm trò nhưng tôi đã quyết rồi, tôi chỉ diễn với anh ta cho đến ngày anh ta đính hôn thôi. Sự thật thì tôi không hiểu sao tôi không thể điều khiển mình khi ở bên Ji cho nên tôi đã tự cho mình cái quyền biến những buổi tối thành không gian của chúng tôi, để bù đắp khoảng thời gian tôi đã thiếu vắng Ji. Tôi không nghĩ đến hậu quả, tôi chỉ muốn làm điều gì thỏa mãn cảm xúc, tôi cũng ko biết Ji nghĩ gì nhưng tôi biết mọi khoảnh khắc này sẽ khiến anh ta đau khổ suốt đời. Dù sao buổi sáng Ji là của cô ta và tôi vẫn nhớ đến thân phận của mình khi là người yêu bạn thân nhất của Ji, còn buổi tối chúng tôi dành thời gian để chia sẻ với nhau như những người bạn hoặc gì cũng được.

“Dara, lại đây” – Ji gọi tôi – “vé của em đây, nhớ đi theo anh”

“Tôi muốn đi một mình” – Tôi phản đối ,tôi sẽ ko gần anh ta ban ngày, đó là nguyên tắc tôi tự đặt ra cho mình.

Chúng tôi đi vào bên trong, bắt đầu từ tầng 8 và đi xoáy trôn ốc xuống đến tầng 2. Tôi bị choáng ngợp bởi cảm giác bình yên này, màu xanh của đèn và nước biển chuyển dần theo độ sâu, đại dương bao trùm lấy tôi và rất nhiều sinh vật sống khác nhau. Tôi thích thú nhìn ngắm mọi thứ, cảm giác thật tuyệt.
Tôi đưa mặt lại gần tấm thủy tinh dán mắt vào các sinh vật đang chuyển động, tôi không để ý là Ji đã áp sát người tôi và cũng nhìn ngắm chúng cho đến khi anh ta lên tiếng.

“Nếu em cứ cau có với anh thì mặt sẽ giống như con cá kia kìa” – Ji chỉ vào con cá có hàm răng sắc nhọn hướng lên trên

“Còn kia là anh, bộ mặt đáng ghét nên mới bị tôi đối xử như vậy” – Tôi trả thù, chỉ vào một con cá xấu xí khác

“Anh đẹp hơn rất nhiều chứ” – mặt Ji xịu xuống nhìn tôi

“Rất vui cho độ hoang tưởng của anh” – Tôi nín cười

“Bắt được cảnh hạnh phúc rồi nhé” – SeungRi, cậu ta từ đâu chui ra giơ máy ảnh lên và chụp chúng tôi lia lịa. Tôi cố gắng chụp lấy cái máy ảnh nhưng vô ích

“Cậu đưa máy ảnh cho tôi không thì cái mặt đẹp trai đó sẽ ko còn nguyên vẹn đâu” – Tôi đe dọa

“Hyung sẽ bảo vệ em” – cậu ta trốn sau lưng Jiyong lè lưỡi trêu tôi, tôi sắp tức điên lên trong khi Jiyong cười đến nỗi không dừng lại được.

“Unnie và oppa hãy chụp một kiểu ảnh đi” – CL ngừng cười đề nghị

“Không phải chị vừa chụp với anh ta rồi còn gì, Ri Ri chị sẽ xử sau” – Tôi quay ra nhìn SeungRi đe dọa một lần nữa

“Chúng ta hãy chụp một bức để lưu giữ chuyến đi chơi này” – Ji ôm lấy vai tôi quay về hướng có máy ảnh

Chỉ là một bức hình thôi phải không? Cũng không có gì là quá đáng? Tôi và Ji tựa vào nhau chụp, nụ cười trên môi rất chân thật, sau lưng là cả một đại dương xanh bình yên.

[….]

Chúng tôi đã có một ngày rất vui, đi chơi, ăn uống, mua sắm vui đùa bên nhau. 4 chúng tôi như những người bạn thân dành thời gian cuối tuân rảnh rỗi để bên nhau, còn giống như 2 cặp đôi đang hẹn hò nữa. Tôi mỉm cười ghi nhớ từng khoảnh khắc của ngày hôm nay. Đã ăn tối xong rồi, chúng tôi đang chuẩn bị đón taxi để đi về.

“A, Sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta đến Osaka mà không đi đu quay khổng lồ Ferris” – SeungRi đột nhiên reo lên

“Em thật là nhiều ý tưởng đó Ri ri nhưng chân chị đã mỏi nhừ rồi” – Tôi phản đối

“Đi mà noona” – cậu ta lại đang nũng nịu – “sẽ rất tuyệt đó, nhìn thấy toàn thành phố về đêm”

[…]

Tôi và Ji đang ở trong một khoang của đu quay Ferris, CL và Riri ngồi ở một khoang khác. Bánh xe khổng lồ này từ từ quay đưa chúng tôi lên cao dần để ngắm Osaka về đêm rực rỡ với ánh đèn màu còn có một chút nhạc nhẹ nhàng nữa.

“Anh nên thưởng cho SeungRi vì đã tạo ra một ngày vui vẻ cho tất cả mọi người” – Tôi vừa ngắm nhìn thành phố vừa cười bảo Jiyong

“Em thích chứ” – Ji cười với tôi

“Rất thoải mái thưa giám đốc” – Tôi cười khẽ

Vòng quay đang tiến dần lên trên cao nữa, Ji lại gần quàng tay qua vai tôi

“Anh ước mọi ngày đều là ngày ở bên em”

“Sẽ ko có điều đó đâu Ji, có thể sắp kết thúc rồi” – Tôi im lặng đưa tầm nhìn của mình ra xa

Ji rút trong túi ra một chiếc hộp, bên trong có một sợi dây chuyền hình quả táo đeo vào cổ tôi.

“Đêm nay anh muốn được đính ước với em”

Tôi không phản đối bởi vì trò chơi là của riêng mình, lời nói rồi sẽ qua mà thôi. Tôi không mong chờ giây phút kết thúc nhưng đây cũng không phải là những gì tôi hi vọng.

“SeungRi bày trò này cho anh đấy à, eygo thật dễ thương” – Tôi cười khúc khích

Jiyong che tay lên mặt cười

“Đã bị em đọc được, thật xấu hổ”

“Anh cũng biết xấu hổ sao” – Tôi gỡ tay Jiyong ra trêu chọc

“Anh có đó, vậy là em đã đồng ý?” – Jiyong xoay người tôi lại đối diện với anh ấy

“Em không hề”

“Em đã nhận nó”

Jiyong tiến sát đến bên tôi đeo sợi dây chuyền vào cổ, mặt Ji gần với mặt tôi, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của Ji. Tim tôi đang đập rất mạnh, mùi hương của anh ấy xung chiếm hết khứu giác của tôi. Ji quay sang nhìn tôi mỉm cười, anh ấy đưa mặt lại gần, mũi chạm mũi. Môi Ji lướt qua môi tôi đủ để tôi run lên, môi anh ấy áp vào môi tôi nhẹ nhàng tách môi của tôi ra. Lưỡi của anh ấy đẩy sâu vào bên trong. Tôi thả mình theo anh ấy, đón nhận mọi cảm giác đang dậy lên trong mình.


----------------------------------------------------------
Tất cả đã về khách sạn, trong lúc CL và SeungRi còn tranh nhau xem ảnh thì Jiyong và Dara đều im lặng. Dara ngại ngùng không nói gì trong suốt quãng đường về, Jiyong cũng vậy. Đã quá lâu kể từ khi họ gần gũi như vậy, nụ hôn đó đánh thức mọi cảm xúc đã bị nhấn xuống từ lâu, xóa tan bức rào cản họ cố gắng xây lên.

“Tối nay anh không cần phải qua phòng tôi đâu” – Dara bối rối nói với Jiyong trong khi tay luống cuống bấm tầng thang máy

“Omo, tối nào oppa cũng ở với unnie sao” – CL ngạc nhiên thốt lên

“Hyung à, em không ngờ anh tiến triển nhanh vậy” – SeungRi huých vào người JiYong cười trêu chọc

“Các em đừng hiểu lầm” – Dara giải thích, mọi người làm Dara càng cuống hơn nữa

Jiyong nhìn SeungRi với ánh mắt liệu hãy ngậm miệng của cậu lại không thì chết.
Jiyong đưa Dara đến trước của phòng cô, chờ Dara đóng cửa mới quay đi gọi điện thoại. Hôm nay Kiko đã gọi cho anh tất cả 30 cuộc nhưng anh đều không nghe, cô ta có lẽ đang tức điên lên, anh cũng không thể để cô ta biết những việc mình đã làm không thi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Dara.
“Kiko” – anh gọi tên ngay khi đầu kia nhấc máy

“Anh cần có một lời giải thích hợp lý hoặc có ai đó sẽ phải trả giá hộ anh” – Kiko nghiến răng bực tức –“Bây giờ anh hãy đến đây ngay đi”

Jiyong thở dài tắt máy, xuống hầm và lái xe ra ngoài.


Jiyong’s pov

Cha tôi từng là cánh tay phải đắc lực cho cho chủ tịch Yang Huyn Suk cuả tập đoàn YG, ông và chủ tịch Yang là những đồng đội đắc lực trong làm ăn. Họ đã tạo dựng nên một tập đoàn YG vững mạnh, phát triển vươn mình ra xa tầm thế giới.
Quãng thời gian năm năm trước khi YG đang trên đường phát triển cùng các tập đoàn lớn mạnh khác tại Hàn, tôi lúc đó đang là thực tập sinh của YG thì có một thế lực nào đó xuất hiện lôi kéo toàn bộ cổ phần của các công ty con mưu đồ thôn tính toàn bộ thị trường ở Hàn Quốc. Để cứu thị trường lúc đó, YG đã cử cha tôi âm thầm sang Mỹ xây dựng một hệ thống điều tra và để hợp tác làm ăn với nhiều mối nước ngoài. Cha tôi là một doanh nhân nổi tiếng nên việc ra đi hay xuất hiện của ông ở bất cứ đâu đều rất gây chú ý vì vậy để bảo đảm tuyệt mật chúng tôi đã phải âm thầm rời đi không báo trước, sang Mỹ cũng đổi thành những cái tên chưa từng xuất hiện trong giới làm ăn để bắt đầu xây dựng một hệ thống YG trên toàn thế giới.
Tôi quẹt thẻ vào cánh cửa, tiến vào biệt thự của Kiko. Cô ta đã đợi sẵn tôi ở phòng khách

“Bad boy, em nghe nói hôm nay anh đã có một ngày hạnh phúc” – Kiko áp sát lướt ngón tay trên ngực tôi nói đầy khiêu khích

“Em gọi anh đến đây giờ này chắc phải có việc gì” – Tôi lạnh lùng

“Người đàn ông của em ở bên một người phụ nữ khác em phải im lặng sao” – cô ta tiến tới gần hơn, ôm lấy tôi, hôn vào hõm cổ.

“Hôm nay anh rất mệt” – Tôi đẩy nhẹ Kiko ra, ngồi xuống ghế, bóp lấy trán của mình mong muốn cô ta không tiến lại gần nữa

“Với cô gái đó thì chắc là anh không mệt” – cô ta bắt đầu giận dữ rồi

“Em đang nói đến ai?-“ – Tôi giả vờ ngạc nhiên

« Còn có thể là ai, Sandara Park » - Kiko ném trước mặt tôi một sấp ảnh hình hôm nay chúng tôi đi chơi chụp được

“Em theo dõi tôi” – Tôi nhếch mép cười, tôi cũng ko còn quá xa lạ với việc cô ta cử người theo dõi tôi.

“Em hi vọng anh hiểu mọi chuyện, sẽ ko có lợi gì cho Dara đâu” – Kiko tiến lại gần thì thầm vào tai tôi

“Cô ấy không liên quan gì ở đây, ngày hôm nay anh chỉ dành ngày nghỉ cho nhân viên của mình, 4 người chứ không phải 2.

Nhật bản là một đất nước đẹp, anh muốn họ được tận hưởng không gian này” – tôi mỉm cười ôm lấy eo Kiko

“Nếu vậy thì em sẽ cho qua việc này, chỉ có điều nó ko nên lặp lại một lần nữa”

“Em nên xem xét kĩ mọi việc trước khi hành động, Kiko” – Tôi đứng lên chuẩn bị bước ra cửa

“Đêm nay anh không ở lại đây với em sao” – Kiko ôm tôi từ đằng sau, cắn nhẹ vào lung tôi, tay quàng ra phía trước xoa tròn quanh ngực.

“Ngày mai, còn hôm nay đã đủ mệt rồi” – Tôi gỡ tay Kiko tiến ra xe.

“Anh đừng làm em thất vọng, hậu quả sẽ khó chịu vô cùng”

“Em hãy yên tâm, anh sẽ lưu ý điều đó” – Tôi quay lại hôn nhẹ vào má của Kiko, mỉm cười xoa dịu và ra về.

Tôi biết cô ta rất giận, tôi cần phải xoa dịu cô ta nhưng tôi không thể. Có gì đó thúc đẩy tôi không thể làm vì tin nhắn của Dara khiến tôi ko yên tâm, cô ấy hỏi tôi đang đi đâu,cô ấy sang phòng mà không thấy tôi. Tôi thực sự lo cho quãng thời gian sắp tới của Dara, có lẽ tôi không nên mạo hiểm để Kiko gây ra chuyện gì lớn hơn nữa.


--------------------------------------------------------
Jiyong mở cửa phòng Dara và thấy cô đang ngủ gục trên ghế, có lẽ cô  đã chờ anh rất lâu. Jiyong bế Dara về phía phòng ngủ, đặt cô lên giường, vuốt những sợi tóc còn vương trên mặt. Cô ấy trông thật thánh thiện với vẻ đẹp thiên thần, Jiyong tự nhủ lòng phải bảo vệ cô, phải đem yêu thương bù đắp cho cô thật nhiều.
Dara động đấy mở hé mắt ngái ngủ ra nhìn Jiyong

“Anh đã về rồi sao”

“Anh đã về đây, baby”

“Anh đi gặp cô ta phải không, cả ngày nhớ quá không chịu được hả” – Dara vừa ngái ngủ vừa bĩu môi

“Anh nhớ em” – Jiyong nhẹ nhàng hôn lên trán của Dara

“Ji, em rất nhớ nhà” – Dara gối đầu lên chân anh, ôm quanh vùng eo thì thầm

“Công việc còn rất lâu nữa, hay em bay về hai ngày thăm mọi người rồi qua đây” – anh tiếp tục vuốt tóc của cô nhẹ nhàng
“Top vẫn không liên lạc với em” – Dara thở dài

Có chút gì đó gợn lên trong lòng Jiyong

“Chắc anh ấy quá bận mà thôi”- Jiyong an ủi

“Nhưng tại sao em lại không nhớ đến anh ấy” – Dara tiếp tục –“em thực sự không hiểu chính mình”

“Em có yêu anh ấy không?”

“Em không biết”

“Tại sao hai người lại trở thành đôi”

“Vì anh ấy đã theo đuổi em quá lâu, em cần một chỗ dựa, em cũng quý mến anh ấy nữa” – Dara vùi mặt sâu vào người Jiyong, cô ấy bắt đầu khóc. Jiyong đã hiểu mọi chuyện, ngay từ đầu anh đã linh cảm bạn thân của anh đang yêu Dara một mình. Anh nên vui hay nên buồn vì điều đó,bọn họ rồi sẽ ra sao.

Jiyong cúi xuống gỡ cô ấy ra khỏi mình, lau những giọt nước mắt đang rơi, hôn lên trán, lên mũi, lên môi của Dara. Đây là nụ hôn thứ hai trong ngày nhưng họ vẫn không ngừng run rẩy, quãng thời gian quá lâu từ lúc họ chia tay đến nay.
Dara quàng tay qua cổ Jiyong chìm sâu vào nụ hôn với anh, họ quấn lấy nhau không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Tiếng rên khẽ của Dara đã làm thức dậy mọi khao khát trong con người Ji, anh nhẹ nhàng rời môi hôn lên hõm cổ của cô, từ từ tiến đến. Mọi khoái cảm trong người của Dara chợt bừng tỉnh, cô cong người lên đón nhận mọi thứ Jiyong trao tặng cho mình
Họ có một đêm nồng nàn bên nhau




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2013 22:02:29 | Xem tất
CHAP 10


Jiyong’s Pov

Những tia nắng sớm đánh thức tôi dậy, tôi nhìn xuống người con gái đang nằm trong vòng tay mình mỉm cười hạnh phúc. Dara ngủ bình yên trông như một đứa trẻ được vỗ về. Tôi ôm cô ấy vào lòng, xoa lấy tấm lưng trần còn in dấu vết tối qua của hai đứa. Một đêm quá tuyệt vời cho những tháng ngày nhớ nhung, xa cách. Tôi đã chờ đợi được bên cô ấy, gần gũi như thế này từ rất lâu rồi, giờ tôi đang thật sự hạnh phúc. Tôi không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ cần hai chúng tôi với không gian hạnh phúc này là đủ.

Dara ngái ngủ rúc sâu vào ngực tôi rồi như nhận ra điều gì đó cô ấy giật mình, mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi. 10 giây sau Dara mới nhận ra rằng việc gì đang diễn ra, cô ấy hét lên rồi dùng hết sức đạp tôi xuống khỏi giường.

“Tại sao anh lại ở đây” - Dara hoảng hốt

“Dara” – Tôi cau có vì đau khi bị cô ấy đạp xuống

“Cái gì, sao anh lại cởi trần và chỉ mặc mỗi một cái quần ngắn” – Dara lắp bắp

“Aigo, em khỏe hơn anh nghĩ đó Dara” – Tôi đứng dậy đi về phía giường

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” – Tôi cảm tưởng như cà tòa nhà đang rung chuyển vì tiếng hét của cô ấy, cô ấy quá bàng hoàng khi nhìn thấy dấu vết trinh trắng của mình trên tấm ga trải giường, còn tôi thì thật sự hạnh phúc.

Tôi mỉm cười ngồi xuống cạnh Dara, ôm lấy cô ấy khi cô ấy đang ôm lấy đầu gối quấn chăn quanh người

“Em nhớ rồi, lúc đó em đang ngái ngủ, anh thật biết tận dụng cơ hội” – Giọng Dara run lên

“Baby, anh xin lỗi” – Tôi ôm lấy cô ấy vỗ về - “nhưng là em hưởng ứng cùng anh mà” – Tôi cười hết cỡ vì tôi đang vui sướng vô cùng

“Anh dụ dỗ em” – Dara mè nheo như một đứa trẻ con

“Được rồi, là anh dụ dỗ em” – Tôi vẫn bận mỉm cười và vỗ về cô ấy

“Anh là đồ xấu xa” – Cô ấy bắt đầu khóc to hơn

“Anh xấu xa” – Tôi thậm chí còn cười tươi hơn nữa

Dara cào cấu khắp người tôi, cô ấy cắn vào vai, đấm đá tôi liên tục nhưng thật sự tôi đang bận mỉm cười  nên chẳng thấy đau đớn gì, điều đó chỉ làm tôi càng thấy thích thú hơn nữa. Một lúc sau Dara đã quá mệt nên cô ấy chỉ ngồi im để tôi ôm, tựa vào ngực tôi giấu khuôn mặt đang đỏ dần lên.

“Em còn đau lắm không” – Tôi tựa cằm vào đầu của cô ấy và hỏi

…. im lặng

“Dara ah, chúng ta đã trở thành một, em đừng ngại chứ” – Tôi tách ra nhìn xuống mặt cô ấy, cười ngọt ngào với cô ấy khuyến khích

“Kh..ô..ng đ…au lắm” – Cô ấy bối rối. Omo, tôi thật sự yêu khoảnh khắc này, vẻ bối rối của cô ấy làm tôi thấy hạnh phúc

“Cứ nói với anh nếu em ko thoải mái”

“Yah! Jiyong, có thể vì kĩ thuật của anh quá tốt” – Cô ấy đang trêu chọc lại tôi

“Em đã tỉnh để có sức trêu chọc lại anh sao, bayby” – Tôi khan giọng trêu chọc khi đặt cô ấy xuống giường, đè lên người cô ấy, môi tôi lướt qua môi Dara.

“Ji” – Dara đỏ mặt nhìn vào tôi – “hình như anh có điện thoại”

Chết tiệt, ai đó đang phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc này của hai chúng tôi. Tôi nhanh chóng chỉnh lại giọng khi nhìn thấy số máy ở Hàn, đi ra ngoài ban công.

“Yeoboseyo”

“Xin chào, GD”

“Xin chào, chủ tịch Yang, có chuyện gì khẩn cấp sao?”

“Ta muốn báo cho cậu biết một việc. Để trợ giúp cho cậu, ta đã cử Top cùng thư ký của nó là Bom qua bên đó để trợ giúp cậu. Mọi thành phần đắc lực nhất ta đã cử sang bên đó. Hi vọng nhiệm vụ sớm hoàn thành”

Tôi thấy trong lòng có chút gợn, mọi chuyện công việc sẽ suôn sẻ hơn nếu có Top nhưng chuyện với Dara thì không hay chút nào.

“Tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ”

“Ta tin tưởng ở cậu. Tiện cho ta gửi lời hỏi thăm đến Dara »

« Tôi đang chăm sóc cô ấy rất tốt » - Tôi mỉm cười

« Ta nghĩ tâm trạng của Top không được vui, ta hi vọng mấy đứa sớm giải quyết được những rắc rối của riêng mình »

« Tôi đã hiểu, ngài hãy yên tâm »

Tôi tắt máy điện thoại. Tâm trạng của tôi bây giờ không thể nói được điều gì. Tôi vừa chỉ hạnh phúc được một vài khoảnh khắc thôi lại phải quay trở về với thực tại. Tôi lấy lại vẻ bình thường bước vào trong. Dara đã thay quần áo, đang pha cafe sáng cho tôi.

« Là cô ta phải ko » - Dara bĩu môi

« Ko như em nghĩ đâu »

« Là ai cũng được em không quan tâm đâu, em đã gọi bữa sáng cho chúng ta rồi » - Dara ngồi xuống ghế, tôi cũng ngồi xuống cạnh cô ấy

« Dara, dù có chuyện gì hãy nhớ anh yêu em » - Tôi tựa vào vai cô ấy nhắm mắt một chút

« Anh làm sao vậy » - Dara lo lắng hỏi tôi

« Hãy hủy đơn đặt bữa sáng , chúng ta sẽ ra sân bay đón Top và Bom »

« Top và Bom sao » - Dara hoảng hốt nhìn tôi

Dara’s POV

Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng, hơn nữa tôi còn sợ phải đối diện với Top. Việc ở gần Jiyong quá nhiều đã khiến tôi quên hết hiện tại, tôi chỉ biết có tôi và Jiyong, không để ý rằng cuộc sống của tôi thật ra còn nhiều điều phức tạp hơn nữa.

Tôi đang ở sân bay cùng Jiyong, vừa có thông báo chuyến bay từ Seoul đến Osaka đã hạ cánh, chúng tôi đang chờ Top, Bom tiến ra. Jiyong nắm lấy tay tôi xiết chặt, tôi thực sự đau tim đến chết, tôi cúi xuống nhìn mặt đất. Sao cuộc đời tôi luôn chậm dứt tại 1 cái sân bay nào đấy?

“Dara” – Tôi nghe thấy tiếng Bom hét lên sau khi đi ra khỏi cửa exit, cô ấy gần như chạy rất nhanh đến ôm chầm lấy tôi

“Chúa ơi mình nhớ cậu quá, cậu trông có vẻ xuống cân rồi này” – Bom xoay tôi một vòng thốt lên

“Bom, mình cũng nhớ cậu” – Tôi ôm lấy Bom

Tôi liếc nhìn sang Jiyong đang bắt tay với Top, trông Top đầy mệt mỏi, râu ria mọc chưa kịp cạo, quầng thâm mắt rõ hơn. Tôi buông Bom ra lại gần Top

“Anh trông gầy đi” – Tôi mỉm cười với Top, tôi chính thức đang cảm thấy run rẩy

Hơn những gì tôi mong đợi, Top không hề trách cứ hay xa lánh tôi như những gì mà anh ấy làm trước đó, anh ấy kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.

“Dara, anh nhớ em”

Tôi liếc nhìn sang Jiyong thấy anh ấy quay mặt đi, tôi biết Jiyong cảm thấy gì bởi ngay lúc này đây trong trái tim tôi cũng có điều gì đó như vỡ ra.

[…]

“Vậy là cậu đã được đi chơi và thưởng thức món ăn ngon ở Osaka” – Bom quay lại nói với tôi và Top đang ngồi ở ghế sau oto, còn Jiyong đang lái xe

“Một chút thôi, mình còn chờ cậu” – Tôi mỉm cười trả lời Bom

“Cậu đúng là bạn tốt của mình, Top anh nhớ phải đưa em đi chơi đó” – Bom quay sang Top nhắc nhớ

“Anh không muốn trở thành nồi lẩu đâu”

Bom cười phá lên, tôi cũng mỉm cười, Jiyong thì không thế, anh ấy tập trung vào việc lái xe. Có lẽ đã đến lúc kết thúc cần trả anh ấy về thế giới của riêng anh ấy và tôi lại trở lại làm người yêu của Top. Chỉ có điều chúng tôi mới hạnh phúc được vài tiếng đồng hồ thôi.

“Jiyong” – Tiếng Top kéo tôi về với thực tại –“cảm ơn cậu đã chăm sóc Dara mấy ngày nay, cô ấy trông rất ổn”

“Là tự Dara chăm sóc chính mình”

“Tôi nghe nói khi ở bên Hàn ngày nào cậu cũng gửi đồ ăn cho Dara” – Top vừa nói vừa xiết chặt tôi vào anh ấy

“Đó là món quà làm quen của mình thôi, Top”

Tôi ngước lên nhìn Top nhận ra trong ánh mắt anh ấy có chút gì đó ghét bỏ khi nhìn Jiyong vào kính chiếu hậu. Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, xiết chặt cánh tay, tôi bắt đầu cảm thấy đau. Tôi cảm giác như anh ấy đã biết được điều gì đó

“Dara, em có nhớ anh không?” – Top nhìn xoáy sâu vào tôi

“Em…” – Tôi bắt đầu trở nên bối rối, cánh tay đang tê dần vì sự xiết chặt của Top

“Nói đi, em có nhớ anh hay không?” – Top gằn giọng hỏi tôi, cánh tay tiếp tục xiết chặt

“Anh đang làm em đau” – Tôi nhìn lên Top với ánh mắt hoảng sợ, tôi thấy đau và tôi sắp khóc

Top nhìn tôi với ánh mắt giận dữ rồi nhanh chóng cúi xuống chiếm đoạt lấy môi tôi, anh ấy ghì chặt lấy tôi, bấu lên tay tôi, miệng anh ấy cắn lên môi tôi khiến tôi phải cố gắng thoát ra. Tôi không hiểu tại sao Top lại như thế, nước mắt đã lăn dài trên má. Chiếc xe bỗng nhiên phanh lại đột ngột khiến tôi ngã về phía trước cùng lúc đó tôi thấy Bom hét tên Top. Top buông tôi ra thở dài thất vọng. Jiyong đã rời ghế của mình, mở cửa xe lôi Top ra ngoài và bắt đầu đánh anh ấy. Tôi cùng Bom nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Buông anh ấy ra” – Bom cố gắng lôi Jiyong ra sau khi anh ấy đã đấm vào mặt Top nhưng anh ấy không có dấu hiệu muốn dừng lại

Tôi chạy lại gần vòng tay ôm qua người Jiyong và khóc

“Xin anh hãy dừng lại đi, anh ấy không có lỗi”

Bom đã chạy lại xem vết thương trên mặt Top bị Jiyong đánh, cô ấy quay lại mắng Jiyong những điều gì đó tôi không thể nghe rõ. Tôi chỉ biết mình đang cố gắng ôm chặt Jiyong, người anh ấy đang run lên, anh ấy đã rất tức giận khi Top làm vậy với tôi.

“Ji, em xin anh. Hãy bình tĩnh lại đi” – Tôi vừa khóc nấc lên vừa bỏ Jiyong ra, từ từ nhìn lên anh ấy. Anh ấy nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

Khi chắc là anh ấy đã ổn tôi quay ra để tìm kiếm Top và Bom. Bom đã dìu Top trở lại xe đang lau vết thương cho anh ấy. Tôi tiến lại gần đứng ở cửa xe, đan hai tay mình vào nhau

“Mình sẽ cho tên Jiyong đó một trận, nhìn xem hắn ta đã làm gì với Top” – Bom tức giận

“Anh ấy chỉ tưởng Top đã làm gì mình thôi Bom” – Tôi thở dài nhìn Top đang nhắm mắt lại

Tất cả chúng tôi lại cùng lên xe nhưng lần này tôi ngồi ở ghế trước, Bom ngồi sau chăm sóc cho Top. Không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi, không ai nói với ai câu nào. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao Top lại như vậy nhưng tôi không có quyền để đòi hỏi vì tôi đang là người có lỗi với anh ấy.

“Anh xin lỗi, Dara, anh đã quá xúc động” – Top bắt đầu mở lời – “mình cũng xin lỗi cậu Jiyong”

“Em xin lỗi” – tôi nói quay lại nhìn Top xót xa

“Là lỗi của mình, mình đã không suy nghĩ kĩ trước khi hành động” – Jiyong đang lái xe nói với Top

Tôi thấy Bom mỉm cười, cô ấy đã có phần an tâm hơn.

“Giảng hòa rồi thì hãy về nhanh lên, mình đang đói chết rồi đấy” - . Cô ấy vỗ hai tay vào nhau rồi xoa xoa bụng

Tất cả chúng tôi đều bị hành động đó làm cho bật cười
[…]

“Yah! Cậu nói thật không thế Dara, cậu và Jiyong đã…” – Bom ôm lấy mặt hét lên khi tôi kể cho cô ấy chuyện mấy ngày qua. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, tôi không có gì để giấu cô ấy

“Nói nhỏ thôi Bom, mình chưa muốn chết” – Tôi ra hiệu cho cô ấy nói nhỏ đi, giọng của Bom như thông báo cho cả tòa nhà này biết vậy

“Chuyện đó thích chứ, haha” – Bom ôm ấy người tôi lắc sang hai bên –“chúa ôi, cậu thật tuyệt vời” – cô ấy cười thích thú

“Cũng có một chút” – Tôi cúi đầu ngượng ngùng

“Nhưng Top mà biết được sẽ không hay đâu” – Bom ngay lập tức lo lắng

“Đó cũng là chuyện mình nghĩ” – Tôi thở dài

“Cậu yêu ai, Dara” – Bom quay sang hỏi tôi

« Mình không biết »

« Mình thì biết, cậu yêu Jiyong cho nên cậu mới tha thứ và gần gũi anh ta » - Bom kết luận ngay lập tức

« Mình cũng yêu Top »

« Tất nhiên cậu cũng yêu Top…như một người bạn lâu năm, cậu cần anh ấy hơn là yêu »

« Bom, cậu không giận mình chứ »

« Mình có giận » - Bom làm mặt giận với tôi

« Đừng mà » - Tôi giả vờ hét lên mếu máo

« Mình rất quý mến Top nhưng mình sẽ không giận cậu. mình sẽ ủng hộ cậu vì cậu là bạn thân nhất của mình »  - Bom quay lại nhìn tôi cười tít mắt lại

« Bommieeeeeeeeeeeeeeee » - Tôi ôm chầm lấy cô ấy xúc động

« Vì mình đã giới thiệu Jiyong cho cậu nên mình cũng từng rất quý mến anh ta » - Bom tiếp tục- « chỉ có điều Top thì hơi khó, vì anh ấy rất yêu cậu » - Bommie gõ gõ vào đầu tôi trong khi tôi vẫn ôm cô ấy

«  Chuyện của mình cũng không đơn giản, vì Jiyong đã có vị hôn thê rồi » - Tôi thở dài lần thứ n

« Cái gì » - lần này Bom hét lên và đẩy tôi ra – « cái cô gái mà gặp hôm ở khách sạn đó hả »

« Khách sạn ? Sao cậu biết » - Tôi ngạc nhiên

« À, Top đã kể cho mình » - Bom nhận ra nói lỡ điều gì đó vội nói ngay- « nhưng quên ả ta đi, mình sẽ giúp cậu, mình sẽ đạp ả ta bẹp dí, dọn dẹp đường cho cậu đi. Ok ? »

« Điều kiện là gì » - Tôi nhìn Bom đang cười tươi nghi hoặc

« Mình cần gì điều kiện chứ, nhưng một thùng ngô có phải ý hay không » - Bommie thật đáng yêu

« Bommie, cậu bảo sẽ giải thích cho mình mọi chuyện khi nào cậu gặp mình, chuyện của Top » - Tôi đang nhớ đến câu chuyện trước đấy

« Để sau đi, giờ mình đang đói lắm rồi Sandy ah » - Bom đứng dậy kéo tay tôi ra khỏi phòng

[…]

Tôi cùng Bom tiến về phía bàn ăn, nơi Top, Jiyong, CL, SeungRi đang chờ tại đó. Chúng tôi có một bữa ăn vui vẻ, Bom cùng CL  cười nói trong suốt bữa ăn pha trò cho mọi người cùng cười. Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau những giây phút không hay diễn ra trên đường từ sân bay về.

« Bom noona, chị đã biết điều gì chưa » - Seung Ri ngừng ăn bắt đầu câu chuyện

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng dần đều rồi vì mỗi lần cậu ta bắt đầu sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp diễn ra. Tôi lén nhìn sang Jiyong, anh ấy vẫn đang bình tĩnh tiếp tục dùng bữa của mình

« Chuyện gì vậy, em có bí mật gì muốn kể cho chị sao » - Bom nói khi tiếp tục gỡ nốt đống vỏ tôm

« Rất thú vị đó noona, liên quan đến Dara noona và Jiyong huyng » - cậu ta nói giọng thì thầm

Oh god, ai đó nên đem cậu ta ném ra đảo hoang đi. Tôi tái mặt đi ngay lập tức, tôi biết ngay mà cậu ta chỉ toàn gây chuyện thôi, tôi sẽ không sống sót nổi sau vụ này .

« Thế thì chị chẳng có gì cần quan tâm » - Bom có chút bối rối nhưng ngay sau đó lên tiếng phản đối để bảo vệ tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm

« Nói cho anh biết điều đó là gì » -Top đột nhiên lên tiếng. Tôi bị chết lâm sàng ngay tại chỗ rồi. Tôi cần một cái kim hoặc kéo gì đó để cắt cái mỏ nhọn lắm chuyện của Seung Ri.

« Anh cần gì biết chứ Top, ăn đi ngon lắm này » - Bom ngay lập tức nhét vào miệng Top một miếng tôm to.

« Yah, Bommie, anh muốn nghe câu chuyện này » - Top phản đối trong khi Bom vẫn tiếp tục nhét nhiều thịt tôm hơn nữa vào miệng Top

« Unnie, chị sẽ giết chết Top oppa mất » - Cl ngồi bên có vẻ lo lắng

« Thật ra, mình đang theo đuổi Dara » - Jiyong ngừng ăn, bỏ chiếc dĩa trên tay xuống nhìn Top và nói

Miệng tôi đang há hốc ra, Bom cũng đang như không tin nổi vào những gì tai cô ấy nghe thấy làm rơi một đống thịt tôm xuống người Top, Seung Ri nhìn Jiyong với vẻ ngạc nhiên khen ngợi. Tôi, Dara, chính thức hi sinh từ giây phút này !

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-5-2013 19:17:16 | Xem tất
hihihihi  ôi giờiiii ờiiiii fic hay qá cơ !!!! >•<

sr...ss ơi trc h e đọc chùa k àh h mới cmt fic !!! *cảm giác hối lỗi kinh khủng*

woaaaa! 2 bạn trẻ đã *•••chấm chấm•••*

tội bạn Tabi iu dấu qạ

nhưg biết làm sao đây ... bạn Da xinh đẹp đã là của bạn Ji từ lâu r

và đây *ta da~* {:406:}

cuộc chiến của 2 ng đàn ông sắp bắt đầu r {:442:}

bênh ai đây ?! *nô nô nô* {:447:}

hóng chap mớiiiii {:420:}

iu ss {:263:} {:306:}

Bình luận

thank e :* cứ up fic tự kỉ ko mấy ai đọc T^T :">  Đăng lúc 9-5-2013 09:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-5-2013 21:28:05 | Xem tất
tinycandy12912  thank e cứ up fic tự kỉ ko mấy ai đọc T^T :">


ss cứ up đi :">

công nhận là fic này ss viết hay lắm
Tabisan và Daragon ... ôi chuyện tình đau khổ {:442:}

e luôn bên cạnh ủng hộ fic ss :">

yayyyyyy

Fighting !!!!!!!!! {:408:}

i love u babeee {:306:}

Bình luận

*cười sung sướng* =))) ss cảm ơn em.  Đăng lúc 9-5-2013 10:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-5-2013 21:40:13 | Xem tất
mình thấy fic của au viết rất hay, tình cảm của Da và Ji nói chung là rất sâu sắc và lãng mạn {:155:}
mình cảm thấy Bom rất quan tâm và yêu Top lắm lun đó, cái gì cũng sợ Top tổn thương, mình nghĩ Top cũng có tình cảm với Bom mà chưa nhận ra mà thôi {:418:}
Còn sự thật mà Ji đang che dấu là gì vậy, mong Ji sẽ mau chóng nói cho Da biết
Hehe cuối cùng hi vọng 2 bạn có Da pé hoặc Ji pé sớm sơm, kaka hong tưởng {:311:}
Dù sao cũng ủng hộ fic của au, hwangting {:306:}

Bình luận

ra chap mới đều đặn nha au^^  Đăng lúc 10-5-2013 05:36 PM
cảm ơn bạn đã theo dõi fic của mình :"> :*  Đăng lúc 9-5-2013 10:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2013 18:55:09 | Xem tất
CHAP 11



Bom’s POV

Tôi đang sock. Cực sock luôn.
Chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu Jiyong để dẫn đến cái miệng phát ra những âm thanh chết chóc như vậy. Tôi đã nghĩ một mình SeungRi ngu ngốc trong bữa ăn này là quá đủ rồi hóa ra tôi đã lầm. Jiyong, anh ta còn cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc hơn nữa. Tôi vẫn chưa thể tưởng tưởng nổi.

Đống tôm hùm trên tay tôi đang rơi hết vào người Top nhưng anh ấy chẳng thèm quan tâm, đáng lẽ người tôi nên nhét đống tôm này phải là Jiyong. Tôi không dám nhìn thái độ của Top, tôi lén nhìn Dara cô ấy mặt cắt không còn giọt máu, đông cứng tại chỗ trong khi hai đứa SeungRi, CL tỏ ra thích thú ngưỡng mộ sự dũng cảm của Jiyong. Tôi nghĩ tôi đã nâng thêm danh sách nạn nhân của cuộc thảm sát này lên đến 3 người.

“Cậu vừa nói gì” – Top với ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Jiyong hỏi

Tôi sẽ giảm đi 10 năm tuổi thọ sau chuyện này. Xin chúa đừng để họ giết nhau!!!

“Mình nói mình đang theo đuổi Dara, mình yêu cô ấy, Seung Hyun”

Thêm 20 năm tuổi thọ nữa của tôi cũng teo rồi

“Cậu biết cô ấy đang là người yêu của mình” – Top tiếp tục

Khuôn mặt của anh ấy lúc này rất lạnh lùng khiến tôi rợn hết tóc gáy. Tôi đã quen Top từ lâu nhưng chưa bao giờ thấy Top lạnh lùng với bất kỳ người nào đã quen thân với anh ấy như vậy. Top luôn thân thiện, vui vẻ với tất cả người quen kể cả nhân viên của công ty.

“Mình biết, nhưng cậu cũng biết cô ấy từng là người yêu của mình” – Ji Yong lại tiếp tục

Không khí hết sức căng thẳng khi hai người đàn ông đấu với nhau bằng ánh mắt. CL và SeungRi nhìn nhau ngỡ ngàng, Dara cô ấy sắp khóc đến nơi, tôi vội vàng đứng lên định chạy về chỗ Dara. Nhưng trước khi tôi kịp đứng lên thì Top đã đứng dậy, anh ấy gạt đĩa đồ ăn, ly rượu của mình xuống đất khiến nó vỡ tan, đôi mắt anh ấy hằn lên những tia đỏ nhìn Jiyong tức giận. Họ là đôi bạn thân thiết, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tôi nhanh chóng ôm lấy Top trước khi anh ấy giật cái khăn trải bàn để làm đổ tất cả chén đĩa trên bàn xuống. Top đang không kiềm chế được mình, anh ấy cố đẩy tôi ra. Không hiểu trong lòng tôi có cảm gì đó vô cùng khó chịu và tôi phải cố gắng chặn anh ấy lại, tôi không muốn anh ấy gây ra đau khổ cho mình. Top đẩy tôi, tôi mất đà ngã ra phía sau. Tôi biết mình đã ngã vào đám chén đĩa vỡ dưới sàn, có cảm giác đau nhói chạy dọc tay tôi. Tôi ngất đi trước khi kịp nghe những tiếng hỗn loạn hét tên mình

[…]

Tôi có cảm giác mình đang ở trên thiên đường. tôi dần dần mở mắt quen với thứ ánh sáng trắng phát ra từ một chiếc đèn ngủ, tôi nhìn lên trần nhà màu trắng, chăn đang đắp trên người tôi cũng màu trắng. Tôi không thể cử động cánh tay phải của mình, tôi cố chống tay trái để ngồi dậy nhưng nhận ra có bàn tay ai đó đang nắm lấy tay tôi. Tôi quay ra nhìn thấy Top đang gục đầu lên giường ngủ như một đứa trẻ, tay anh ấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và đây là đâu, tôi đang cố nhớ lại bữa ăn hỗn loạn đó, Top động đậy tỉnh dậy.

“Xin lỗi Seung Hyun, em đã làm anh tỉnh dậy rồi” – Tôi nhìn Top mỉm cười

“Bommie, cuối cùng em đã tỉnh, anh rất lo cho em” – tôi xúc động khi Top đứng dậy kê gối và đỡ tôi ngồi dậy

“Tay của em” – Tôi nhăn nhỏ cố cử động cánh tay đang băng bó của mình

“Không sao đâu, chỉ có một miếng rách nhỏ nhưng anh không yên tâm nên đã bắt bác sĩ băng bó vào, sẽ không để lại sẹo đâu, Bommie” – Top nhìn tôi dịu dàng – “vì em quá xúc động nên đã ngất đi”

“Aish, thật đáng xấu hổ” – Tôi lấy tay trái che mặt mình lại – “nhưng chuyện sau đó…”

“Không có chuyện gì xảy ra tiếp, tất cả đưa em vào viện. Ji Yong và Dara đã về nghỉ”

“Seung Hyun” – Tôi thì thầm tên anh ấy

“Anh không muốn tất cả mọi chuyện như vậy, dù anh đã biết nhưng anh mong cậu ta hãy rút lui” – Top nhìn xa xăm

Top đã biết chuyện của Dara và Jiyong. Chuyến công tác tại đảo Jeju anh ấy đã kể cho tôi là chủ tịch Yang – cha anh ấy, 2 ngày sau khi Ji Yong về nước đã gọi anh ấy lên kể một bí mật. Ông ấy còn nói cho anh ấy biết Dara và Jiyong đã từng yêu nhau rất sâu đậm và Jiyong luôn dõi theo Dara, yêu thương cô ấy. Nhờ Ji Yong mà tôi và Dara dễ dàng trở thành thực tập sinh của YG rồi có vị trí được như ngày hôm nay. Hóa ra Ji Yong luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ tạo mọi cơ hội cho cuộc sống của Dara. Chủ tịch Yang muốn hóa giải mọi hiểu lầm của 2 người sau khi nhiệm vụ bí mật gì đó được hoàn thành, ông mong Top hãy rút lui trong êm đẹp vì ông nhận ra Dara chỉ yêu anh như một người bạn.

“Anh sẽ không để cậu ta có được Dara, dù cho cậu ta có công lớn lao bao nhiêu, chuyện gì phải ra chuyện đấy” – Top thở dài

Tâm trạng của tôi không được tốt, tôi có cảm giác mơ hồ, buồn đầy vơi. Giờ phút này mọi cố gắng làm Top vui vẻ của tôi đã biến mất. Tôi cũng chỉ là con người mà thôi.

“Em thật khó xử” – Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo –“Dara là bạn thân của em, anh cũng là người mà em rất yêu quý, em đành theo sự lựa chọn của chính bản thân anh hoặc cô ấy thôi. Em không thể giúp điều gì” – Tôi đang kiềm chế những giọt nước mắt cứ trực rơi ra

“Bommie” – Top nhìn tôi xót xa, anh ấy đứng lên lại gần tôi, tôi vòng tay ôm lấy eo anh ấy. Tôi òa khóc để mặc những giọt nước mắt của mình chảy ra,.

“Anh xin lỗi,em đừng khóc anh sẽ mua bắp cho em” –Top cố làm tôi vui vẻ nhưng anh ấy không hiểu đâu.

“Chỉ cần anh không làm đau chính mình” – Tôi thầm nghĩ


Au’s POV

Người con gái đứng trước biển, để gió lạnh thổi vào mình, mặc những giọt nước mắt tan biến vào không gian. Dara vòng tay quanh mình thở dài. Cô chưa có được ngày vui trọn vẹn, mỗi ngày chỉ la hạnh phúc xen lẫn đau khổ, nụ cười đi kèm nước mắt. Một bên là người mà trái tim cô mách bảo phải yêu anh ấy, anh ấy là người rất tốt, 1 bên là người mà trái tim cô hướng về, muốn trao hết tất cả cho anh.
Top là người đã giúp Dara đứng dậy, bên cạnh cô lúc cô đơn nhất, là chỗ dựa tinh thần cho Dara suốt mấy năm trời qua. Ji Yong là người đã gây ra cho cô đau khổ, nhưng dù vậy anh đã cầu xin cô tin anh, cô tin điều đó, hơn nữa tất cả 5 năm cố quên chỉ làm cô càng thêm nhớ
.
“Ji” – cô áp điện thoại vào tai nghe khi cuộc gọi của anh đã lên đến con số 50

“Em ở đâu, Dara” – giọng Ji yong yếu đuối, bất lực

“Em muốn ở một mình”

Sau khi rời bệnh viện về, Dara đi lang thang vô định và cuối cùng dừng chân ở cảng.

“Ji, hãy quên em đi” – Dara tiếp tục

“Dara, đừng nói những điều hai ta không thể làm được, nếu em yêu anh hãy cũng anh vượt qua mọi chuyện” – Jiyong đau khổ

“Hãy về lại với vị trí của anh, hãy về bên vị hôn thê của anh, hãy trở lại lúc anh chưa xuất hiện. Tại sao anh lại biến mất rồi xuất hiện, anh mang đau khổ đến cho em, cho mọi người..”- Dara khóc nấc lên

“Dara, anh xin lỗi nhưng anh yêu em, liệu em có thể quay lưng đi và quên được anh không” – Ji Yong thì thầm

Jiyong đã nhìn thấy Dara trước khi anh gọi điện cho cô, anh dừng xe bấm điện thoại và tiến lại gần. Dara một mình cô đơn khiến Jiyong rất đau lòng, mọi chuyện tưởng như hạnh phúc nhưng bỗng chốc bên bờ vực của tan vỡ. Ji Yong ôm Dara vào lòng, người cô đang rất lạnh nhưng cô không hề để ý đến điều đó.

Anh đưa cô vào xe, bật điều hòa cho không khí ấm hơn để Dara thấy thoải mái. Cô đã khóc quá nhiều đến nỗi không còn sức lực để ý đến mọi điều xung quanh chỉ ngồi tựa vào ghế nhìn ra khoảng không trước mắt.

“Em có biết tại sao 5 năm trước anh biến mất không” – Ji lên tiếng

Dara’s POV

Cuối cùng tôi cũng lấy lại được sức lực và bộ mặt tươi tỉnh để vào thăm Bom. Đây là sáng thứ 2 cô ấy có mặt ở Osaka nhưng lại đáp cánh trong bệnh viện, dù rằng tôi đã lo cho cô ấy chết đi được, nhưng khi biết Bom chỉ bị sock tinh thần ngất đi tôi đã an tâm hơn nhiều

Hôm qua chúng tôi là một đám hỗn loạn trong khách sạn đó. Khi Bom ngất đi SeungRi hét toáng lên làm tất cả rối trí hơn nữa, cậu ta luôn miệng kêu lên nếu Bom có mệnh hệ gì không phải do cậu ta gợi chuyện dẫn đến hậu quả này, cậu ta còn nghĩ ai đáng bị xử chết hơn nữa? Seung Ri bám vào Ji lay người anh ấy liên tục khi Ji đang cố gọi cấp cứu, tôi cùng CL chỉ biết đứng gào khóc khi nhìn thấy Bom ngất đi, Top đã nhanh chóng bế Bom ra xe và chạy thẳng đến bệnh viện. Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau vì tất cả đều quá lo lắng cho Bom. Cho đến hôm nay Seung Ri vẫn đang sợ chết khiếp ở nhà không dám ló mặt ra ngoài sợ sẽ có án mạng xảy ra còn CL gọi điện xin lỗi chúng tôi liên tục.

“Bommie” – Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Bom đang tươi tỉnh ăn cháo

“Cháo bắp, cực ngon” – Bom đưa 1 thìa ra mời tôi thử. Cô ấy trông như một đứa trẻ đang ăn hơn là một bệnh nhân

“Mình mừng thấy cậu vẫn ổn”

“Ổn làm sao” – cô ấy hét lên – “Top vẫn bắt mình ngồi một chỗ, chán chết”

“Anh ấy đã rất lo cho cậu” – Tôi cười khẽ, Bom không chịu ngồi yên một chỗ

“Hay mình theo cậu về công ty nhé” – Bom quay qua tôi chớp chớp mắt

“Ko được” – tôi hoảng hốt – “Cậu chưa khỏe

“Đi mà” – Bom nài nỉ với giọng như người ngoài hành tinh làm tôi cười phá lên

[…]

Không ngờ tôi bị vẻ đáng yêu của Bom thuyết phục. tôi đang lái xe, cô ấy ngồi ở ghế sau gặm mấy bắp ngô mà tôi mang đến

“Mình ước gì được ốm hàng ngày, lúc nào cũng có bắp để ăn” – Bom líu lo. Cô ấy rất thích ăn bắp các bạn ạ. Tôi thì cười chảy cả nước mắt vì cô ấy rồi. Chúng tôi đang tiến vào hầm gửi xe của công ty.

“Dara, kia có phải cô ả bám theo Ji Yong không” – Bom vỗ vai tôi chỉ vào cô gái đang bước ra từ xe ô tô

Đó hẳn là cô ta, Kiko. Tôi gật đầu đồng ý với câu hỏi của Bom.
Tôi cũng Bom bước ra khỏi oto, khi nhìn thấy chúng tôi, cô ta thay vì hướng về phía thang máy lại quay qua chỗ chúng tôi

« Chào cô, Dara. Cô này là ai, trông cô ta như một đứa trẻ con với đám bắp đó » - KiKo nhìn tôi rồi quay qua Bom cười nhếch mép. Tôi muốn cho 1 đấm vào khuôn mặt của cô ta

« Tôi thích bắp hơn bộ ngực chảy xệ của cô » - Bom không hề tức giận mà vẫn xỏ xiên cô ta trong lúc ăn bắp.

« Cô nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói » - Ki ko lộ ra vẻ không vui, ai bảo cô ta tiến lại đây

« Tôi không cần suy nghĩ trước cô nàng não không có lấy một nếp nhăn » - Bom mỉm cười tiếp tục

« Cô có biết tôi là ai không hả » - Kiko mím môi, cô ta bắt đầu tức giận thật sự

« Thế cô có biết tôi là ai không ? » - Bom tiến đến gần Kiko, chống tay vào eo nhìn xoáy sâu vào cô ta hỏi ngược lại.

Kiko đánh mất vẻ tự tin, ánh mắt thoáng lo lắng nghi hoặc, chắc cô ta tưởng Bom là một cô nàng máu mặt nào đó. Ôi cái bụng tôi sắp ko chịu nổi phải phì cười ra mất.

« Cô là ai » - cô ta hạ giọng xuống nhìn Bom với ánh mắt dè chừng

« Ai ngày mai mới nói » - Bom kéo tôi vào hướng thang máy để lại Kiko bực tức dậm chân xuống đất.

Tôi và Bom ôm lấy nhau cười không ra hơi sau khi thang máy đóng lại. Qủa là màn chào hỏi thú vị cho cô nàng kiêu kì, Bom của tôi thật sự quá giỏi.
Khi thang máy báo hiệu đã lên đến tầng 8, tôi và Bom chia nhau về phòng của mình. Tôi muốn đi theo để giải thích với Top chuyện Bom về công ty nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ tự giải thích chuyện này. Tôi đẩy cửa bước vào nhìn GD đang ngập trong đống giấy tờ

« Xin lỗi em đến muộn, em qua viện thăm Bom » - Tôi định về phía phòng của mình. Tuy tôi là thư ký nhưng GD dành cho tôi khoảng không gian làm việc ở phòng bên trong giúp tôi yên tĩnh.

« Lại đây Dara » - Anh đứng lên, đi lại phía tôi và ôm tôi vào lòng

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình buông GD ra, tôi nhớ ra Kiko chỉ theo sau tôi có vài phút thang máy. Tối qua Ji Yong đã kể cho tôi mọi việc vì vậy tôi không muốn làm mọi chuyện rắc rối. Tôi đẩy Jiyong ra chỉnh lại trang phục.

« Cô ta đâu » - Kiko đẩy cửa với khuôn mặt tức giận nhìn ngó xung quanh

« Em tìm ai » - Ji Yong nhìn cô ta khó hiểu

« Cô gái đi cùng cô ta » - Kiko chỉ vào tôi.

« Cô nên nhớ đây là văn phòng không phải nhà riêng mà được quyền thể hiện mình, thêm nữa tôi là Dara, ko phải cô ta nào cả. Tôi cũng không nằm trong quyền quản lý của cô đừng xem tôi thấp hàng hơn với cô » - Tôi đáp trả lại cô ta

« GD » - Cô ta lại bắt đầu mè nheo với GD

« Dara nói đúng, em bớt trẻ con đi một chút »

Dù đã nhủ lòng không được làm hỏng mọi chuyện nhưng tôi vẫn khó chịu khi nhìn thấy cô ta. Cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra, lần này Top bước vào, tôi bối rối nhìn anh ấy.

« Top, anh cũng sang đây rồi sao ? “ – Cô ta nhìn Top ngạc nhiên. Họ có biết nhau trước sao? Là thư ký của Top tôi biết anh ấy bay qua YGE nhiều nhưng tôi chưa bao giờ biết đến Kiko

“Chào Kiko” – Top gật đầu với cô ta –“xem ra hai người đang tình cảm, Dara sao em lại ở đây trong lúc hai người họ tình cảm thế này” – Top cười kéo tôi về phía vòng tay của anh ấy, nhìn Kiko đang tựa vào GD cười - “Hôm qua mải lo cho Bom anh không để ý đến em, anh xin lỗi” – Top cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi.

“Nếu hai người muốn tình cảm thì hãy ra khỏi văn phòng của tôi” – GD lên tiếng, tôi biết anh ấy không vui nhưng với cái cách cô ta đang sán lại anh ấy muốn đuổi chúng tôi ra để làm gì. Tôi điên lên kéo Top ra ngoài .

“Bom đâu ạ, em xin lỗi đã đưa cô ấy về đây” – Tôi cúi đầu hối lỗi khi tôi và Top ra ban công đứng

“Không sao, cô ấy ổn” – Top ôm tôi vào lòng –“ anh đã rất nhớ em”

Tôi không biết nói gì hơn, anh ấy không đáng phải chịu tổn thương như vậy, người đáng bị trừng phạt là tôi. Tôi cũng vòng tay ra ôm lại anh ấy.

[…]

“Cậu vẫn chưa quyết định mọi chuyện?” – Bom hỏi tôi khi cả hai chúng tôi đang ở phòng tôi ăn tối. Chúng tôi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và quyết định gọi bữa tối lên phòng tôi để ăn.

“Mình không thể làm tổn thương Top, anh ấy quá tốt, mình thương anh ấy”

“Nhưng cậu vẫn gần gũi với Jiyong” – Bom thốt lên ngạc nhiên

“Cậu biết mình không thể kiềm chế khi ở bên anh ấy”

“Cậu điên rồi Dara” – Cô ấy nhìn tôi nói với tong giọng cao hơn chút nữa

“Mình sắp phát điên rồi đây” – Tôi thở dài

“Ăn nhanh lên mình có ý này hay lắm” – Bom nhìn tôi cười

Cô ấy bắt tôi ăn một cách tốc độ nhất có thể. Sau khi chúng tôi đã dọn dẹp xong Bom bắt đầu bấm điện thoại gọi Jiyong và Top lên phòng của tôi. Cái gì, cái gì đang xảy ra?

----------------------------------------------------

Bây giờ phòng Dara có 6 người, ngoài Dara, Jiyong, Bom, Top thi Bom còn gọi thêm hai nhân chứng là SeungRi và CL. Hai người này hình như vẫn còn sợ chết khiếp nên ngồi im không có bất cứ ý kiến gì, cứ như kiểu buổi họp để tuyên bố tử hình ai đây. Chuyện gì vậy? Họp gia đình tình nghĩa sao?

“Như mọi người đã biết” – Bom bắt đầu – “Top và Jiyong đã công khai theo đuổi Dara”

Whatttttttttttttttttttttttttttttt???????????  - “Dara hét lên trong đầu”

“Cái gì, sao anh lại theo đuổi, anh là người yêu cô ấy” – Top phản đối

“Im đi Top” – Bom quát – “vì Dara cũng khó chọn nên từ giờ anh chỉ là ứng cử viên”

Top ngồi im ngay lập tức lắng nghe Bom nói

“Mình biết cậu đã mất nhiều thời gian chưa quên được Ji yong và Top vẫn là người yêu của cậu nên cậu khó xử, mình sẽ giúp cậu Dara” – Cô ấy nở một nụ cười ấm áp với Dara nhưng nhìn mặt Dara lại thấy như đang bị bỏ vào tủ đông âm 100 độ

“Vì vậy” – Bom tiếp tục –“em tuyên bố từ bây giờ anh và Jiyong phải cạnh tranh công bằng theo đuổi Dara” – Bom chỉ vào Top và chỉ vào Jiyong

Đám đông hỗn loạn lên khi Top phản đối liên tục, SeungRi CL ôm nhau reo hò, Dara cũng không tin nổi cứ lải nhải “cái gì, cái gì”

“Trật tự” – Bom hét lên – “Tôi đã cho mấy người cơ hội đừng để tôi tức giận” Bom lườm

Đó chính là sức mạnh của Bom khiến tất cả đều nghe theo ngay lập tức

“Có ai phản đối gì nữa không?” – Bom mỉm cười ngay lập tức

Ko ai có một ý kiến gì, ý kiến ngang bằng với cái chết

“Thế thì hãy bắt đầu chạy đua từ ngày mai đi, trong thời gian này Dara sẽ không gặp gỡ riêng bất cứ ai trong hai người, Dara sẽ chuyển qua phòng làm việc chung với mình. Ok?” – Bom kết thúc tuyên bố

“Thật thú vị” – SeungRi bắt đầu reo lên quay qua CL– “Em sẽ cá cược ai thắng”

“Em chọn Top oppa” – CL cười

“Anh chọn Jiyong hyung” – SeungRi khoái chí

Dara: “WTF???”

Top: “Chuyện này mình làm quen rồi, Dara sẽ cảm động”

Jiyong: “Cạnh tranh công bằng mình sẽ thắng”

Bom: “Mình là một thiên tài”

Mỗi người có một suy nghĩ riêng trước khi cuộc chạy đua bắt đầu.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách