Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 23291|Trả lời: 72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Destiny | Tinycandy12912 | Daragon - Tabisan - TopBom - Jiko - ... |

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: Tinycandy12912

Rating: T

Pairings: Daragon, TopBom, Tabisan, Jiko, .

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận của họ trong câu chuyện này nằm trong tay tôi

Category ( thể loại ) : sad, tình cảm, hài hước

Summary:

Tìm thấy tình yêu thực sự giữa an bài của số phận và còn nhiều hơn thế.

Bạn có tin không?












Giới thiệu nhân vật


- Sandara Park

- Kwon Ji Yong - GD

- Park Bom]

-Top

Một số nhân vật khác






Status : Mình là một Appler yêu thích Daragon. Chỉ vì yêu thích couple này mà mình viết fic dù không chuyên nghiệp như giọng điệu của một nhà văn nhưng giải tỏa tâm lý thèm mm của mình lúc này. Đơn giản chỉ là 1 câu chuyện

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
minhchung + 5 ủng hộ fic ^^ phải ra fic đến cùng.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2013 13:01:28 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 1



[Dara’s pov

Tôi đang trên đường từ trường về nhà thì chiếc điện thoại bỗng đổ chuông,tôi mỉm cười, tôi biết đó là anh ấy.

“Em nghe đây”

“Tối nay em rảnh chứ”

“Tất nhiên, em luôn sẵn sang thưa quý ông”

“Oh thôi nào Dara, nó làm anh muốn cắn em đó”

Tôi phì cười, lúc nào anh ấy cũng biểu hiện quá sức dễ thương , hoặc với riêng tôi thì nó là như vậy

“Vậy, mấy giờ anh sẽ đến đón em”

“4h, nhớ chuẩn bị sửa sang một chút anh sẽ giới thiệu với em một người đặc biệt”

“Gì chứ” - tôi ngạc nhiên hỏi nhưng anh ấy đã tắt máy – “Em sẽ ko để yên cho anh nếu anh cứ tắt máy mỗi khi chưa rõ mọi chuyện như vậy đâu, TOP ạ” - tôi cáu kỉnh và gập mạnh chiếc điện thoại lại.

Người đặc biệt ư? Ai sẽ là người đặc biệt với anh ấy. tôi chẳng nghĩ ra ai cả. Aishhh, tôi ko nên tò mò, rồi cũng sẽ biết thôi. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là về và lao ngay vào nhà tắm, tôi đã có một ngày đủ mệt với Bom rồi và tôi nghe họ nói người đó có thể đã quay về,có cái gì đó khiến tôi nhói đau và kết thúc buổi tập sớm hơn bình thường.

TOP’s pov

Tôi thật mong chờ đến giây phút được nhìn thấy cậu ấy. Đã 5 năm rồi kể từ ngày cậu ấy và gia đình chuyển đi, chúng tôi hầu như chẳng có tin tức gì cho đến 2 tháng trước. Jiyong là bạn thân của tôi từ bé, nhà hai đứa đều gần nhau nên có thể coi chúng tôi như 2 anh em thân thiết lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau, nghịch ngợm cùng nhau… Ký ức bắt đầu ùa về trong tôi, tôi thèm cảm giác được sống lại những ngày đó biết bao.

Ý nghĩ được gặp lại cậu ấy khiến tôi vui như thế nào bạn có biết ko? Chỉ cầnnghĩ đến đó thôi tôi cũng thấy mình đã cười một lúc trông đến ngớ ngẩn. Jiyong,bạn thân của tôi từ khi còn bé, tôi sẽ giới thiệu cậu ấy với Dara, người bạn gái lâu năm của tôi, mà thực ra là theo đuổi 2 năm và mới chính thức được 6 tháng thôi nhưng với tôi thế là quá lâu rồi, tôi vẫn chưa có dịp kể cho Dara về Jiyong.

[…]

Tôi đợi cô ấy ngoài cửa và cảm thấy sốt ruột, tại sao cô ấy lại lề mề như thế cơ chứ, sắp đến giờ máy bay hạ cánh rồi. Dara của tôi thật sự rất xinh đẹp, cô ấy xinh đẹp mọi lúc, mọi nơi, từ nụ cười,ánh mắt, biểu hiện của khuôn mặt, vậy mà cô ấy luôn ko tự tin mỗi khi ở cạnh tôi. Có thể vì tôi đẹp trai quá chăng?

“Xin lỗi, cái váy chết tiệt….opss em xin lỗi, em lại lỡ miệng nữa rồi” – Dara cúi xuống ánh mắt ăn năn

“Ko sao đâu, nhưng anh sẽ ko để Bom ảnh hưởng thêm đến em nữa ” – tôi vừa nói vừa kéo cô ấy vào xe – “và nhanh lên chúng ta sắp muộn rồi”

Xe bắt đầu chuyển bánh, tôi vẫn đang nỗ lực để phóng nhanh đến sân bay, thực tình tôi cũng có chút hồi hộp.

“Vậy, người đặc biệt đó là… “-Dara mở lời

“Anh sẽ giới thiệu em với cậu ấy,chỉ 30 phút nữa thôi”

“Cậu ấy?” – Dara nhìn tôi khó hiểu,có thể cô ấy chưa bao giờ nghe tôi nhắc đến một người con trai trịnh trọng nhưvậy

“Haha , tất nhiên ko giống tất cả những người em đã gặp đâu” – Tôi bắt đầu hào hứng – “ko như Seung Ri hay Daesung của chúng ta, cậu ấy là một người rất đặt biệt, rồi em sẽ thấy”

“Anh làm em phát ghen lên bây giờ,hay anh bị gay? Ôi cái đầu của em… “– Dara làm động tác bóp phần sống mũi và giả vờ sắp ngất

“Em thôi đi nào, chúng ta đến nơi rồi đây”

Tôi thật sự đang rất phấn khích

Dara’s pov

Nếu có ai nói với bạn rằng cái chết là đau đớn nhất thì bạn đừng có tin, bởi vì tôi biết điều đau đớn nhất là gặp lại người đã làm bạn bị tổn thương nhưng bạn lại yêu thương qúa nhiều. Giờ tôi đang ở nhà vệ sinh của sân bay với một khuôn mặt tràn ngập nước mắt. Tôi không thể tin được, không bao giờ có thể tin được…

Năm năm qua tôi đã cố gắng làm cuộc sống của mình cân bằng, cố gắng thay đổi nó tốt đẹp và đón nhận nhiều điều mớimẻ đến với mình. Giờ phút này thì nó chấm hết rồi bởi vì người đó, người tôi đã từng yêu đến quên mạng sống của mình…anh ta đã trở lại.

[…]

“Ồ thôi nào, bạn của anh đâu. Chúng ta có khi đã đến sớm cả thế kỉ “- Tôi bĩu môi với TOP

“yahh, hình như ko phải thế. Anh thấy trên bảng cập nhật chuyến bay đã chuyển qua chuyến khác rồi, như vậy là chúng ta đã muộn” – tôi bắt đầu nhận ra sự mất bình tĩnh của TOP – “anh đến nhà em lúc 3 rưỡi chiều mà đến 4 rưỡi xe mới bắt đầu lăn bánh đi, em có biết cậu ấy với anh…” -TOP bắt đầu bài ca của anh ấy và đó là gì thì tôi cũng quen rồi

“thế còn cái điện thoại của anh chỉ để ngắm?” - tôi luôn là người thắng mà, tôi trợn mắt lên hỏi anh ấy

“tại em mà anh mất hết bình tĩnh đây này” –  rồi TOP bấm điện thoại và quay đi nói chuyện

Tôi đang trả lời tin nhắn của Bom trong khi TOP ra một góc khuất nào đó nói chuyện, với cặp kính đen và chiếc áo vest hồng đó người ta có thể bắt TOP vào tù. Haha.

“Dara ah, lại đây đi”. Tôi không ngẩng lên mà đi theo tiếng gọi của Top trong khi tay vẫn bấm điện thoại.

“Em cần trả lời tin nhắn của Bom,cô ấy dường như rất tức giận khi biết em bỏ về” – Tôi đáp nhưng vẫn đang tập trung vào tin nhắn của mình.

Tôi đến gần TOP và một người nữa đứng bên cạnh, tôi đang nhắn 1 tin nhắn dài và cũng ko thất lễ bởi tôi sẽ nhắn nhanh thôi mà. Tôi thấy giọng TOP vui vẻ thông báo

“Đây là người bạn đặc biệt của anh”

Tôi mỉm cười tươi nhất có thể, ngẩng đầu lên và chào người đặc biệt đó. Anh ta chìa tay ra và nói

"Xin chào, tôi là Kwon Jiyong"

Tôi ngạc nhiên đánh rơi điện thoại của mình[/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2013 13:02:38 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 2

Dara’s pov

Có lẽ anh ta đã không nhận ra sắc mặt biến đổi của tôi, nó đang giống như tôi bị hút hết sinh lực, đúng hơn là tôi không còn giọt máu nào, tôi cảm thấy choáng váng

"Cô ko sao chứ?" – anh ta lên tiếng

Cái gì? Sao anh ta lại có thể bình thản như vậy trong khi tôi cảm thấy mình không còn đứng vững nữa. 5 năm, nỗi đau của tôi còn như mới hôm qua thôi. Còn anh ta, bình thản và nói “ko sao chứ?”. Tôi muốn hét lên rằng thật sự là tôi có sao đấy, trái tim đang lên da non của tôi lại nhận thêm 1 vết đè lên chỗ cũ rồi. Tôi cảm thấy ngực đau nhói.

"Em có ổn không Dara" – TOP lo lắng đỡ lấy tôi

"Em cần vào nhà vệ sinh" – tôi gần như thấy mình chạy rất nhanh vào một buồng trống và để những giọt nước mắt đã kìm lại được tuôn ra. Tôi khóc một lúc lâu, tìm kiếm điện thoại của mình rồi nhận ra nó đã rơi ở ngoài rồi, tôi lết ra ngoài và làm một phụ nữ hoảng sợ. Tôi mặc kệ, điều tôi cần lúc này là mượn điện thoại của người phụ nữ đó và gọi

"Bom à, mình cần cậu"

[….]

Bom đưa tôi về, tôi vẫn chưa nhận thức ra là tôi đã về đến cửa. Cô ấy hét lên, còn tôi thì như người vô hồn, không còn tồn tại.

"Mình sẽ giết chết hắn ta cho cậu" – Bom tiếp tục chủ đề mà trên cả quãng đường về cô ấy đã nói – "Hắn ta sao lại có thể như thế ? Thậm chí một chút biểu hiện cũng không có luôn, cậu nói xem hắn ta là loại người gì ?bla bla"

"Đưa mình vào nhà được ko ?" – Tôi thẫn thờ hỏi

"Đi nào" – Bom nói rồi kéo tay tôi vào nhà, lên giường, lấy 1 viên thuốc an thần cho tôi uống và tôi chìm vào giấc ngủ

Top’s pov

Tôi cảm giác có chuyện gì đó rất lạ từ lúc bạn gái tôi nhìn thấy cậu ấy và đúng như tôi dự đoán, cô ấy chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau, Bom xuất hiện. Khi cô ấy nhìn thấy Jiyong, Bom dường như không còn là cô ấy – 1 Bom luôn cười và tinh nghịch đã biến thành 1 Bom giận dữ. Cô ấy tiến về chúng tôi  hỏi Dara, không quên quay sang Jiyong nói 1 câu không liên quan

"Còn anh, tại sao lại có mặt ở đây , đồ tồi !" - cô ấy hét lên

Có lẽ Dara quan trọng hơn việc nhảy lên đánh vào mặt Jiyong nên khi tôi nói cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh, Bom đã chạy rất nhanh về phía đó. Cô ấy thực sự là một người bạn rất tốt của Dara, tôi ít nhất phải luôn cảm ơn Bom vì đã quan tâm, yêu thương cô ấy.

Nhưng đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi quay sang Jiyong khi thấy mặt cậu ấy cũng đang biến sắc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy" – Tôi hỏi

"Đi thôi, với Bom Dara sẽ ổn"

"Tại sao cậu lại biết tên của Bom ? Mình thậm chí còn chưa nói…." – Tôi dừng câu nói hoảng hốt chạy lại khi thấy Bom đưa Dara ra, như vừa xảy ra một điều gì kinh khủng, chúa ơi, Dara

"Chuyện gì…"

"Anh nên về trước, em sẽ sớm liên lạc với anh. Bọn em vẫn ổn"– Bom nhanh chóng tuyên bố

"Nhưng anh…"

"Đã bảo anh nên đi đi" – Bom lườm tôi và tôi lập tức làm theo

Tôi luôn nghe lời Bom kể từ khi tôi biết cô ấy, tôi quay ra nhìn Jiyong và nhận ra cậu ấy đã ra đến cửa. Tôi quay lại hét với Dara khi chạy theo Jiyong :

"Dara à, anh sẽ gọi cho em"

Dara’s pov

Đầu tôi đau khủng khiếp và mắt thậm chí còn không thể mở ra. Tất cả chuyện này thuộc về lỗi của anh ta khi đã xuất hiện trước mặt tôi sau bao nhiêu năm. Tôi mỉm cười trong cay đắng, nước mắt lăn dài trên má

"Anh có biết em đã cố gắng thế nào để quên anh ko, Ji" –Tôi thì thầm với chính mình

[…]

Tôi không nhớ tôi đã thổn thức bao lâu, tôi chẳng còn một chút sức lực. Tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch Yang Hyun Suk xin nghỉ, Bom sẽ đảm nhiệm nốt công việc của tôi – 1 thư ký riêng cho chủ tịch, bố của TOP.

Tôi lần tìm điện thoại của mình, nó không có ở trên bàn.Nó đâu rồi ? Tôi vội vàng ra khỏi chăn và lục tung khắp nơi, nó đã rơi ở sân bay rồi. Tôi hi vọng TOP sẽ nhặt được nó.

[…]

"Con cần nghỉ một hôm chủ tịch ạ"

"Ta đã nghe TOP nói, con ổn chứ ?"

"Vâng, con nghĩ là vậy"

"Ta nghe giọng con không khỏe. Hãy nghỉ ngơi, nếu cần ta sẽ bảo CL đến chăm sóc con."

"Con không cần"

"Ah, phải rồi Dara, hôm nay sẽ có người đến nhận chức giám đốc giám sát, con là người sẽ đồng hành với cậu ta"

"Con sẽ trở lại vào ngày mai"

Dara cup máy điện thoại bàn, cô muốn gọi cho Top nhưng không nhớ số

"Dara!" - Cô ấy hét lên với chính mình – "Đã bảo mày học thuộc số điện thoại của TOP đi rồi.Tại sao ko chứ?

Bom’s pov

Tôi ngạc nhiên đến nỗi đơ cả người ra khi nhìn thấy Dara với nụ cười thường ngày

"Chào mọi người" – Dara nở nụ cười tươi hết cỡ

Nhưng nó khiến tôi kinh ngạc hơn là mỉm cười lại với cậu ấy. Chuyện đang xảy ra khi chỉ sau một ngày đâu lại vào đấy như chưa có việc cậu ấy gặp Kwon Jiyong, như chưa từng có Jiyong nào tồn tại, như chưa có việc cậu ấy gặp lại và chết đứng. Ồ thôi nào, cậu ấy sẽ không thể cười như thế nếu biết tin tức sắp tới đâu.

"Chị có biết điều gì về giám đốc giám sát mới ko?" –Minzy phụng phịu – "hãy chỉ cho em một chút về anh ta đi"

Nếu Minzy biết cậu ta là ai, em ấy sẽ nhận ra rằng mình đang sai lầm – Tôi thầm nghĩ

"Chị không biết đâu Minzy , em chẳng phải sẽ bị Daesung càu nhàu sao?" –Dara cười khúc khích trêu chọc

"Em không có! - Em ấy bắt đầu hoảng hốt. Minzy của chúng tôi xem ra đã lớn rồi

Vậy nói cho chị biết chút ít về anh ta hôm qua nào – Dara bắt đầu gợi chuyện

"Anh ấy không tiết lộ tên thật, anh ấy có biệt hiệu là GD"

"GD sao?" –Lông mày Dara nhíu lại và tôi suýt đứng tim – "Sao anh ta không lấy là DJ hay FBI luôn đi. Haha" – Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn con thỏ Dara hài hước như mọi ngày

"Anh ấy trông rất lịch lãm mặc dù không đóng bộ, chỉ với áo sơ mi trắng với quần bò,đôi mắt rất nam tính" – Minzy ko quan tâm đến câu đùa của Dara mà tiếp tục mơ màng.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình ko còn đủ kiên nhẫn, tôi kéo Dara đi sau khi nhắc nhở Minzy làm việc chăm chỉ. Dù sao, tôi phải tránh cho cậu ấy ko gặp mặt cậu ta, ít nhất là từ giờ đến hết tour giám sát.

Dara’s pov

Tôi về chỗ làm việc và tắt nụ cười của mình đi. Thật dễ dàng giả vờ rằng tôi ổn, vì tôi đã làm thế nhiều lần rồi, 100 lần à ko 1000 lần ấy chứ. Tôi có thể che giấu cảm xúc của mình rất tốt, ko như Bom câu ấy luôn thể hiện cảm xúc ra. Tôi biết ơn vì những gì cậu ấy làm cho mình, tôi không muốn để cậu ấy lo lắng thêm nữa.

1 hộp cơm  để sẵn trên bàn với một mẩu giấy,nghĩ là của TOP tôi mỉm cười

“Chào!Tôi là GD, giám đốc giám sát mới của YG. Tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.Đây là quà ra mắt vì hôm qua cô ko đến. Hiện tại tôi bận đi tour giám sát, vì vậy chúng ta sẽ trao đổi qua KaKao Talk. Cô có tài khoản chưa? Nếu chưa hãy dùng điện thoại trong ngăn kéo thứ 2, tôi đã cài sẵn chương trình và cả tài khoản cho cô rồi đấy, Điện thoại chỉ dùng cho công việc và 2 chúng ta.”

"Cái quái gì…"- Tôi thốt lên, nhận ra mình nên im ngay nếu để TOP biết được tôi lại chửi thề theo kiểu của Bom. Con người này thật kỳ lạ, đến giấy nhắn tin cũng phải đánh  máy. Nhưng tốt thôi, tôi đang cần 1chiếc điện thoại, tôi sẽ đi hỏi TOP sớm về chiếc điện thoại kia của mình.

Tôi trượt màn hình lên, hình nền là một chú gấu đang vẫy tay kèm một tin nhắn” Chào mừng đến với thế giới của 2 chúng ta, SanDara Park”, 1 giai điệu nhẹ vang lên “Butterfly”



Anh ta thú vị hơn tôi nghĩ. Tôi mỉm cười
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2013 13:03:54 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 3

Dara’s pov


TOP bảo sẽ gọi sớm cho tôi nhưng cả ngày nay tôi chẳng thấy anh ấy đâu. Thật tệ vì tôi cần anh ấy xua tan đi tâm trạng ảm đạm của mình lúc này. Top là một người rất đặc biệt với tôi, một con người có vẻ ngoài lạnh lùng, nam tính đôi khi còn cảm giác khó gần nhưng nếu bạn thân với anh ấy bạn sẽ thấy khác, ngược lại hoàn toàn so với cách anh ấy thể hiệntrên thương trường kinh doanh. Với các nhân viên và với những người anh ấy yêu thương, anh ấy rất quan tâm và đáng yêu, anh ấy luôn vui vẻ đùa giỡn dù tâm trạng thế nào đi nữa vì anh ấy muốn làm mọi người cười thật nhiều. Tên thật của anh ấylà Choi Seung Hyun, còn Top chỉ là nghệ danh do Seven - anh trai của anh ấy đặt thôi. Tôigặp Top vào mùa hè 3 năm trước, khi tôi và Bom đến thực tập tại YG, quãng thời gian đó cũng là lúc tôi cần lại sự cân bằng. Top dường như rất có duyên với chúng tôi nên ngay sau đó nhờ Top, tôi và Bom được nhận ngay vào YG  và có một công việc tương đối ổn. Ở đây tôi gặp nhiều người, bọn tôi bắt đầu thân nhau, hình thành một nhóm nhỏ trong công việc,tôi có thể kể qua cho các bạn vài cái tên: Seungri, Daesung, Minzy…

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại làm tôi dừng suy nghĩ

“Hộp cơm đó hợp với khẩu vị của cô chứ”

Tôi bất ngờ, tôi cứ tưởng đó là một tin nhắn cho một công việc

“Ngài giám đốc,tôi tưởng chiếc điện thoại này chỉ dành cho công việc?”

Chưa đầy một phút sau, điện thoại của tôi lại rung lên

“Tất nhiên đây là công việc của một giám đốc cần quan tâm đến cô thư ký của mình, cô D”

Miệng tôi bắt đầu chuyển động thành hình nụ cười, tôi thậm chí còn chưa gặp người đàn ông này,tài khoản trên Kakao Talk của anh ta cũng ko có lấy một thông tin hình ảnh nhưng tôi thấy thật thú vị.

“Vâng, nó rất ngon. 1 món quà ra mắt đáng giá. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, thưa giám đốc”
“Cô ko cần nghiêm chỉnh như thế, tôi nghe nói cô là một cô gái thú vị, hãy thể hiện điều đó với tôi”
“Tôi thú vị? Rất nhàm chán đấy! Tiện đây tôi muốn hỏi thưa ngài giám đốc biệt danh GD phải chăng là viết tắt của từ “Giám Đốc”?

"Cô có thể ngừng tưởng tưởng. Hãy gọi tôi là GD thay cho từ giám đốc đó đi. Sẽ dễ dàng hơn cho 2 ta"

"À vâng thưa ngài"

" Nói lại đi D"

"GD"

"Tốt hơn rất nhiều rồi"

"Nhưng như thế tôi có cảm giác như đang nói chuyện với một người bạn hơn"

"Tôi nghĩ còn đặc biệt hơn cả bạn"

"Gì cơ?"

Anh ta đã off trước khi tin nhắn của tôi kịp gửi đi. “Đặc biệt gì chứ?” – tôi thầm nghĩ, chắc chắn là anh ta ámchỉ thân phận chủ nhân và đầy tớ của tôi. Số tôi thảm thật rồi, tôi giả vờ khócnấc lên.

[…]

Tôi hét lớn khi mở cửa xe của mình ra và nhìn thấy Top trong tư thế ngủ gật, trên tay cầm một hộp quà. Trông anh ấy như một đứa trẻ con dễ thương. Tôi và Bom đặt biệt danh cho anh ấy là Bingu vì cái cách ngơ ngẩn của anh ấy, anh ấy thật sự rất trẻ con, nhưng anh ấy ghét biệt danh đấy lắm, anh ấy sẽ cho bạn 1 trận nếu bạn dám gọi anh ấy như thế, tấtnhiên là trừ tôi và Bom. Tôi lay lay Top nhưng anh ấy không động đậy, chuyện mộ người đàn ông đột nhập vào xe của phụ nữ rồi nằm ngủ không biết gì hậu quả sẽ là một cái cắn!

"aa, Dara, Happy birthday, myDara" – Anh ấy hét lên khi tôi cắn, mặt khó chịu nhưng sau đó nở nụ cười dễ thương ngay sau khi nhìn thấy tôi.



Bom’s pov


Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để giúp anh ấy vậy mà nhìn xem cái cách anh ấy ngu ngốc ngủ lăn ra trong xe của Dara rồi còn bị cô ấy lay lay dậy. Tôi lấy tay che mắt mình vì học trò của tôi quá tồi, tuy nhiên kế hoạch dường như đã thành công, vì Dara đã đau buồn đến mức không nhớ ra sinh nhật của mình. Cô ấy ôm chầm lấy Top và cười, cô ấy đang cảm động, tôi biết mà. Top đang lái xe ra với Dara ngồi ghế sau, có lẽ cô ấy mệt sẽ ngủ một chút. Chờ đã, điện thoại của tôi có tin nhắn.

“Rồi sao nữa Bomie!!!!”

Aishhh, tên Top đần độn này nữa,chẳng lẽ tôi đang yêu Dara thay cho anh ấy? 2 năm qua tôi đã bày hết trò của mình cho anh ấy, làm quân sư ngầm cho một kẻ thiếu kinh nghiệm tình trường như TOP, tôi thì rất hiểu Dara, vậy nên…

“Bingu! Anh có cần em đến chở người yêu anh đi và cuối cùng là đáp xuống một cái khách sạn nào đấy ko?”

“Anh đang lái xe, em đừng làm anh mất bình tĩnh. Ý em khách sạn cái gì?”

“Khách sạn 5 sao để gọi đồ ăn! Anh nghĩ là gì, thậm chí nếu vào khách sạn để làm chuyện đó anh còn ko có kinh nghiệm,Dara sẽ cười ngất mất”

“Bomieeeeee!!!!” – anh ấy đangđiên lên rồi
“Thôi được rồi em sẽ chỉ cho anh đến từng chi tiết, một khách sạn 5 sao sẽ cónhiều dịch vụ giải trí sau đó hơn một nhà hàng. Bingu thân mến”

Tôi chỉ cho Top một nơi theo như tôi đã nói, 1 khách sạn có nhiều dịch vụ giải trí hơn một nhà hàng, họ sẽ ko tốn công đi lại mà rất lãng mạn nữa. Tôi đã thử nhiều lần, kiki, tôi phấn khích rồi đấy.

Khách sạn Dolce Vita là một nơi lý tưởng, ngoài nghỉ ngơi, ăn uống mọi người có thể chọn các dịch vụ tại các phòng khác nhau như: khiêu vũ, thể thao, xem phim Tôi nghĩ nó là một nơi thú vị và tôi hi vọng học trò của mình có thời gian yêu đương hạnh phúc. Phải nóithật tôi có cảm tình với Top, Top là người đã giúp tôi vào YG và hướng dẫn tôi thành công cho đến ngày hôm nay. Nếu Top ko yêu Dara có lẽ tôi sẽ theo đuổi anhấy, tôi biết tình cảm của mình mà…

Top ko chọn phòng ăn riêng mà chọn một bàn ăn bên hồ để tôi dễ quan sát, chỉ bảo. Top trong sáng, tôi chết cười vìanh ấy thôi, tôi lắc lư cái đầu mình trêu Top và anh ấy bật cười trong khi Dara đang nghịch cái khăn ăn.

Mọi chuyện trôi qua bình yên, họ dùng bữa tối lãng mạn còn tôi tự thưởng cho mình 1 ly rượu. thật sự bình yên, ồ ko,tôi xin rút lại lời nói, có điều gì không ổn khi tôi nhận ra đằng xa chính là Jiyong, anh ta đang đi với một cô gái xinh đẹp. Ko ổn chút nào.



Dara’s pov


Tôi mỉm cười khi Top đưa miếng đồ ăn vào miệng tôi, tôi phải cảm ơn Top về những gì anh ấy dành cho tôi, bên anh ấytôi cảm thấy mình luôn vui vẻ. Tôi định kể một câu chuyện cười giúp anh ấy thư giãn, nhưng hình như anh ấy đã nhìn thấy ai đó và đưa tay lên vẫy vẫy.

“Jiyong!” – Top gọi lớn

Tôi đóng băng tại chỗ, ko dámquay đầu lại cho đến khi anh ta tiến về phía bàn của chúng tôi. Giờ thì tôi đã thấy, bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ, họ đang khoác tay nhau. Cô gái có mái tóc ngắn, xinh đẹp với ánh mắt thu hút, đôi môi gợi cảm, chiếc đầm bó sát làm nổi bật từng đường cong cơ thể. Không như tôi với một chiếc váy hồng, mái tóc thắt bằng một chiếc nơ cũng hồng nốt.

“Sao cậu lại ở đây” – Top bắt đầu câu chuyện

Phải rồi, sao anh ta và cô gái đó lại có mặt tại một cái khách sạn? Chúa ơi…

“anh ko biết đây là khách sạn nhà bạn anh sao” – Cô gái đó nhanh chóng trả lời

“Hi vọng cậu có khoảnh khắc hạnh phúc tại khách sạn nhà mình. Ăn xong mình sẽ dành cho cậu một phòng đặc biệt” –anh ta cuối cùng cũng lên tiếng.

“Ồ, nó là của nhà cậu? mình còn chưa biết”

“ hôm nay cậu đã biết, hãy tận hưởng.Mình có chút việc đi trước đây. Dara, hi vọng cô có một bữa tối vui vẻ” – anh ta quay sang mỉm cười và nói với tôi hai chữ “vui vẻ”, nó bị anh ta phá vỡ rồi cònđâu.

Tôi ngăn mình ko khóc dù tim đau nhói, biết làm sao đây để diễn tả cảm xúc này. Sau bao nhiêu năm anh ta còn có vẻ ổn hơn và có một cô bạn gái xinh đẹp, gợi cảm. Anh ta còn gợi ý cho tôi và Top có khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Tôi ko thở được nữa rồi.

“Xin lỗi Top, em sẽ quay lại ngay”

Tôi chạy vội về phía nhà vệ sinh và một lần nữa, lại khóc. Phải mất đến 15 phút tôi mới lấy lại bình tĩnh, dù mắtsưng nhưng vẫn chỉnh đốn trang phục và tươi tỉnh bước ra. Tôi bị tiếng nhạc thu hút, nó chính là giai điệu của bài Butterfly mà GD đã cài vào chiếc điện thoại cho tôi, tôi đi về phía có tiếng nhạc. căn phòng có tên là “Butterfly”,thật kì lạ. Ko hiểuđộng lực nào thúc đẩy tôi mở cửa ra, bên trong khá tối chỉ có ánh nến trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, âm thanh phát ra từ một chiếc đĩa hát ngay cạnh đấy. Bỗng tôi giật thót mình khi có ai ôm tôi từ phía sau, tôi run rẩy nhận ra điều gì đó,nước mắt tôi lại bắt đầu rơi.

“Dara…”



Bom’s pov



Khi Dara chạy đi, tôi biết sẽ lâu sau cô ấy mới quay lại. tôi có nên chạy theo ko? Có lẽ là ko, vì việc của tôi là tìm tên Jiyong đó và tính sổ, hắn chết chắc rồi. Khi tôi định đứng lên thì Top vẫy tôi, tôi chỉ vào mình ý bảo là gọi tôi sao? Vì Dara có thể trở về bất cứ lúc nào.

“Anh gọi em làm gì?” – Máu nóng trong tôi làm lây sang cả Top

“Em sao vậy, anh đã làm rất tốt đúng ko?” Top tỏ ra hơi ngạc nhiên sau đó là cười toe toét, làm điệu xòe taytrên mặt

“Anh làm quá tốt” – Tôi cười vì biểu hiện đáng yêu của anh ấy

“Đây này”- Top lôi trong chiếc túi của anh ấy ra một hộp quà – “Anh mua cho em đấy, vị phô mai”

“A, Top! Anh mua bắp cho em sao –Tôi đang thèm phát điên lên đây, tôi cười vui quên cả việc đi giết tên Jiyong đó và mở ngay ra ăn vài hạt – “Thật là ngon biết mấy”

“Em ăn từ từ thôi, đó là quà trả ơn cho cô giáo của anh”

“ko phải nịnh nọt em vẫn sẽ giúp anh”

“Đó là cả tấm lòng của anh đó”Top nháy mắt với tôi, tôi cười quên thở =))

Điện thoại của Top đổ chuông và mặt anh ấy có vẻ ko vui. Chuyện gì vậy, tôi bắt đầu ko kiên nhẫn được nữa

“Dara,cô ấy bảo về trước” – Top ngơ ngác

Tôi thở dài, tôi biết điều này sẽ xảy ra hoặc xảy ra sớm hơn tôi nghĩ. Top ko hiểu chuyện gì. Tôi biết giờ nên để Dara một mình vì vậy tôi sẽ ko để Top chạy đến nhà Dara.

“Em biết lí , cô ấy bận thôi.Anh đi chơi với em ko?”
“nhưng tối nay là sinh nhật cô ấy. Anh sẽ đi tìm Dara”
“Top à, Dara có việc quan trọng thật sự, hãy nghe em, chúng ta sẽ rời khỏi đâyvà đi làm vài chén”

Top đầy thất vọng, anh ấy nắm chặt tay lại, mắt đã đỏ hằn lên. 3 ngày qua anh ấy chẳng hiểu có chuyện gì với Dara,tôi biết anh ấy đang cảm thấy bất lực. Kwon Jiyong đáng lẽ ko nên xuất hiện nữa.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2013 13:25:51 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 4

Ji Yong xiết tay mình ôm Dara thật chặt, Dara run rẩy trong nước mắt. Cô cảm thấy choáng váng dù cô đã nhận ra Ji ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Có thể cô ấy đã nhớ anh ấy quá nhiều, nhiều đến nỗi khi gặp gỡ rồi cô ấy cảm thấy chính mình ko muốn thoát ra khỏi giấc mơ này.Trong không gian huyền ảo từ nến và âm nhạc, họ như không để ý đến điều gì nữa. Ji Yong xoay Dara lại, nhẹ nhàng vuốt ve những giọt nước mắt đang lăn dài, Dara cúi mặt và tiếp tục khóc.

“Dara” – Ji Yong thì thầm, áp trán mình vào trán của Dara, Dara phản ứng lại bằng cách cúi đầu trốn tránh – “Xin em, hãy để yên một phút thôi…”

Bom’s Pov

Tôi đang ngồi đây, đối diện với Top. Anh ấy đã uống hết 10 chai soju và không có ý định dừng lại, tôi cũng không có ý muốn can ngăn anh ấy. Bởi vì bây giờ trông anh ấy thật thảm hại, anh ấy nói những câu vô nghĩa quanh việc Dara đang có chuyện gì, sao anh ấy không nắm bắt được điều gì từ cô ấy. Tôi thấy nỗi thất vọng và bất lực của Top. Bất kì ai trong hoàn cảnh này cũng thế thôi.

Tôi cũng đang giận chính mình, xét ra tôi chính là người tạo nên sự đau khổ này , nếu ngày đó tôi không có ý gán ghép Kwon Ji Yong và Dara, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tôi có một cậu em trai tên nó là Youngbae, Kwon Ji yong là bạn thân của nó nhưng anh ta lớn hơn nó 2 tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp Ji Yong, tôi thấy anh ta là một chàng trai đáng nể, là con trai cưng của một trong những ông chủ giàu nhất thành phố này nhưng anh ta lại ko hề kiêu ngạo, anh ta hòa nhập nhanh chóng với gia đình tôi, bố mẹ tôi đặc biệt quý mến anh ấy, tôi cũng vậy. Dara lúc đó là bạn thân của tôi từ cấp 3. Mặc dù khoảng thời gian 1 năm làm bạn tính đến lúc đó ko nhiều nhưng bọn tôi cực kỳ thân luôn. Hai gia đình rất quý mến chúng tôi. Chúng tôi nói hết mọi chuyện vui buồn, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, tâm sự cùng nhau, thỉnh thoảng đến nhà nhau ăn uống và tổ chức ngủ cuối tuần.

Cậu em trai của tôi rất thích Dara, đúng hơn là nó thần tượng cô ấy nhưng tôi lại thích cô ấy và Ji Yong hơn. Vì vậy một ngày tôi đã gán ghép Ji Yong với Dara, họ yêu nhau. Ji Yong rất tốt với Dara, luôn yêu thương,chăm sóc, chiều chuộng cô ấy. Dara khi yêu cũng khó chiều nhưng chuyện đó không thành vấn đề với một người như Ji Yong. Nhìn họ hạnh phúc mỗi ngày tôi cũng hạnh phúc lây.

Cho đến một ngày 5 năm trước, khi bọn tôi bắt đầu học đại học, Kwon Ji Yong đột nhiên biến mất không một dấu vết để lại. Dara mất phương hướng, cô ấy không còn là chính mình, Dara chìm đắm trong đau khổ mỗi ngày, khóc lóc hàng đêm. Tôi thời gian đó cũng bị khủng hoảng khi nhìn thấy Dara như vậy, mọi lời an ủi của tôi ko làm dịu đi bất cứ điều gì cả. Dara trở nên lặng lẽ hơn, ít cười nói và chỉ muốn một mình. Thật may khi chúng tôi được vào YG thực tập và gặp được nhiều người mới. Dara lúc đó cố gắng cân bằng lại cuộc sống của mình, tiếp xúc với nhiều người, nhất là Top luôn quan tâm, chăm sóc khiến cô ấy dễ chịu hơn nhiều. Tất nhiên tôi không tính cho đến lúc này.

Tôi giật cái cốc đang lơ lửng trong tay Top

“Anh thôi đi, đừng uống nữa” – Tôi quát lên, tôi ghét mọi sự bất lực

“Kệ anh” – Top cố với cái cốc – “Em nói xem anh có gì sai, 2 năm theo đuổi cô ấy, mới chỉ 6 tháng được nhận lời nhưng anh chưa bao giờ nắm bắt được trái tim, trí óc Dara…”

Tôi khó chịu, tôi ghét việc này. Tôi kéo Top đứng dậy

“Đi theo em”

Dara’s Pov

Tôi có khi đã mất khả năng kiểm soát mình nên mới lao vào vòng tay của anh ta như vậy. Tôi không hiểu điều gì đã đến với mình. Tôi ghét anh ta nhưng lại nhớ cảm giác thân thuộc ấy, mùi hương ấy làm tôi muốn tiến đến gần hơn nữa. Tôi tự hỏi mọi thù hận của tôi đã đi đâu hết vì tôi đã từng mong khi gặp lại sẽ cho anh ta một trận nhưng cuối cùng thì sao lại thế này. May mà tiếng chuông điện thoại của anh ta đã kéo tôi lại thực tại và tôi chạy ra ngoài, giờ thì tôi đã an toàn trong nhà của mình.

Điện thoại của tôi báo có tin nhắn.

“D, cô ngủ chưa? ”

Tôi ngạc nhiên với tin nhắn vào lúc 10h tối, tại sao giám đốc của tôi lại nhắn một tin có vẻ ko liên quan vào giờ này?

“Tôi chưa”

“Tôi ko ngủ được” – Anh ta nhắn lại gần như ngay lập tức

“Thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ phải giúp anh trong vòng 8 tiếng làm việc thôi”

“Cô có chuyện gì sao”

Tôi im lặng để cố hiểu tin nhắn vừa rồi, cứ như kiểu anh ta biết tôi đã có chuyện gì đó.

“Aish, tôi đang có chuyện thật đây”

“Có thể kể cho tôi nghe ko?”

“Ko”

“Thế thì tôi đi ngủ”

Anh ta ko tò mò tôi có chuyện gì sao? Thật là…

“Đợi chút”

“Sao nữa?”

“Anh ko hỏi gì mà đã thôi sao?”

“Nếu muốn thì cô đã kể cho tôi rồi”

“GD, anh là đồ ngốc” – Dù là giám đốc nhưng mặc kệ, tôi đang cô đơn và cần người để giải tỏa.

“Cô dám nói thế với giám đốc của mình?”

“Bây giờ không phải giờ làm việc, anh sẽ bị phạt vì quấy rối tôi vào giờ này”

“D, CÔ – CHÍNH – THỨC – BỊ - ĐIÊN”

“GD, ANH – CHẾT – VỚI – TÔI”

Tôi cười và bấm gửi tin nhắn. Vẫn ko hiểu cái gì đang nhập vào tôi, ai giải thích hộ tôi đi! Tôi thấy thích thú và nhập cuộc với anh ta nhưng đầu tôi vẫn đang nghĩ đến Ji. Tôi yêu Top và giờ anh ta chỉ là quá khứ. TÔI, THẬT SỰ, SẼ KO ĐAU VÌ ANH TA NỮA.

[…]

Minzy mỉm cười và trêu chọc khi thấy tôi bước vào văn phòng

“Unnie, em biết rồi đấy”

“Em biết cái gì?

“ – Tôi hoảng hốt khi nghe em ấy nói thế, em ấy biết chuyện gì hay là…

“Ở trên bàn của chị đó, em đi đây” –Minzy nháy mắt với tôi

Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Tôi thở dài ngồi xuống ghế, day day trán. Rồi một thứ đập vào mắt tôi, 1 hộp cơm – giống hộp hôm qua. Tôi mở tờ giất ra và đọc “ D, ăn nhiều vào, cô trông như suy dinh dưỡng cấp cao. Tôi đang cố gắng làm một người tốt”

Tôi khẽ cười, lôi máy ra nhắn tin

“GD,cảm ơn anh”

“Tôi chỉ cố giữ cho cô sống vì công việc của tôi”

“Opss, anh thật là biết cách làm người khác thất vọng”

“Sẽ còn nhiều nữa D, cố gắng ăn nhiều vào một chút”

- Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa làm tôi nhìn lên, Top đang tựa vào cửa với cái nhìn khó hiểu. Tôi vẫn chưa giải thích cho anh ấy chuyện gì

[…]

Chúng tôi đang đứng trên tầng cao nhất của YG, Top vòng tay qua vai tôi, tôi dựa vào ngực của anh ấy.

“Nói cho anh biết – Top nhẫn nại – chuyện gì”

Tôi thực sự đang bối rối, tôi sẽ phải giải thích thế nào? Kể rằng Jiyong đã từng là người yêu tôi, bạn thân của anh đã bỏ rơi em vào vực thăm? Oh god, quên chuyện đấy đi.

“Là Thunder, em ấy…”

“Có chuyện gì sao? – Top bắt đầu lo lắng

“Em ấy định đi du học làm cả nhà em loạn lên…” – Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi và tôi buột miệng nói ra.

“Đó là chuyện tốt mà – Top sửng sốt – Yên tâm, anh sẽ lo cho nó”

“Oh no – Tôi cuống lên – Vấn đề là em ấy định đi du học vì đuổi theo một cô gái”

Xin lỗi Thunder, người chị gái này có lỗi với em.

“Haha, nó lớn rồi Dara”

“Nhưng là một vấn đề lớn với gia đình em, em ấy còn nhỏ…”

“Anh hiểu, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết tốt nhất vì anh nghĩ nó đã lớn lại là con trai” – Top ôm lấy tôi, tôi nhắm mắt và hối lỗi vô cùng.



Bom’s pov

Tôi ôm bụng cười lăn lộn khi nghe Dara kể lại cuộc nói chuyện với Top. Cô ấy đang ở phòng của tôi. Bố mẹ tôi mới đi London về và có mở một bữa tiệc gia đình nhỏ.

YoungBae chạy từ dưới nhà lên, vào phòng của tôi

“Dara noona, chị ngày càng xinh đẹp đó” – Em trai tôi cười và nói

“Omo, chị không thể tin được” – Tôi hét lên – Có phải em ko thế YoungBae? Người chị này của em cũng rất xinh đẹp đúng ko? – Tôi chớp chớp mắt của mình cố lấy long nó

“Tất nhiên là…chị bị hoang tưởng rồi”

“Yah!” Tôi ném chiếc gối về phía nó trước khi nó kịp chạy đi và quên ko quay đầu lại nói vội

“Hôm nay có một người bạn của em cũng đến”

“Ai vậy” – Tôi ngạc nhiên, vì lâu rồi nó ko hề nói có bạn thân cũng như có một ai đó thân với nó đến nhà tôi

“Ji Yong, anh ấy đã trở lại” – Young Bae cười rồi chạy xuống nhà

Có phải tôi vừa nghe lầm ko? Ji Yong ư? Tôi quay sang nhìn Dara hi vọng cô ấy ko quá hoảng hốt như tôi, nhưng ngược lại, cô ấy chẳng có phản ứng gì, tiếp tục chúi đầu vào chiếc điện thoại cười ngớ ngẩn.

“Cậu có nghe thấy Young Bae vừa nói gì ko? – Tôi chỉ muốn chắc chắn là cô ấy đã nghe thấy

“Mình nghe thấy rồi, Ji Yong phải ko? “ – Dara thản nhiên

“Cái quái gì…”

“Thôi nào Bom, mình ổn” – Dara cất điện thoại vào túi, kéo tay tôi ra khỏi phòng

Tim tôi sẽ bị chết thêm một lần nữa vì trải qua quá nhiều cú shock

Dara chạy xuống cầu thang trước tôi trong khi tôi vaaxnn còn đi lại chậm chạp vì sự bất ngờ này

“Top hyung!” – Young Bae lại đang hét lên sau khi mở của

Tôi ghét mọi sự phức tạp

Tôi muốn giết người

Thôi, bạn có thể giết tôi đi được ko?









Bình luận

không sao bạn à, bạn sửa lại là được rồi. Hì  Đăng lúc 3-5-2013 07:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 2-5-2013 20:47:11 | Chỉ xem của tác giả
hay quá ad cho tiêp tiếp đi

fic này yong nhà mềnh thật nhẫn tâm sao lại bỏ Da tui mà bắt được ông ông chết với tui{:447:}
Da yong cố lên phải ở bên nhau thì tui mới vui được {:171:} còn nếu không{:439:} tui xử hai người liền

Bình luận

thank bạn đã đọc fic ^^  Đăng lúc 2-5-2013 10:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 2-5-2013 21:02:48 | Chỉ xem của tác giả
From Mod:

Cảm ơn bạn đã post truyện trong box tuy nhiên Fic của bạn còn mắc một số lỗi sau:
- Tiêu đề Fic còn thiếu Rating, tên tác giả , bạn cũng tách các phần bằng | chứ không bằng (
- Phần #1 của bạn thiếu các thông tin cơ bản về Fic
Bạn qua Rule để xem Fic của bạn thuộc trường hợp nào tự viết hay transFic hay bạn là post - er Fic sau đó trình bày lại phần #1
Bạn cũng không đăng chap 1 ngay tại post 1 mà hãy chuyển nó xuống #2. Post 1 sau này bạn có thể để mục lục và dàn cast.
Thân!

Bình luận

Xin lỗi mod, mình đã sửa lại lỗi Tại vì buổi chiều mình up nguyên từ blog qua nên chưa đọc kĩ nội quy và sửa :)  Đăng lúc 2-5-2013 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2013 22:23:41 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 5



Dara’s Pov
Tôi đang cố tỏ ra thản nhiên, và điều này thật sự khó khăn. Khi tôi bước xuống cầu thang tôi nhìn thấy anh ta đang ngồi ở phòng khách, cùng lúc đó tôi nghe Young Bae đang vui vẻ hét tên của Top. Tôi hít thở sâu và cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, dù sao việc này tôi cũng đã làm rất nhiều lần, nhưng đó là lúc ko có anh ta…

“Chào em, Dara” – Top ôm nhẹ lấy tôi và hôn vào má

“Anh thôi nào, mọi người đang nhìn kìa” – Tôi đẩy Top ra, hướng mắt đến chỗ ai cũng biết là ai rồi nhưng anh ta chẳng có phản ứng gì cả. Có phải tôi đang thất vọng ko?

Tôi chạy vào bếp sắp xếp đồ ăn ra bàn giúp Bom và mẹ cô ấy. Bữa ăn diễn ra trong yên bình, khi mọi chuyện đều xoay quanh việc hỏi Ji Yong về cuộc sống 5 năm qua. Thì ra cả nhà anh ta đã sang Mĩ  và giờ đã xây dựng được 1 công ty đa quốc gia tầm cỡ quốc tế, anh ta đang làm giám đốc hợp tác cho một dự án lớn tại Hàn. Nhưng anh ta vẫn chưa nói lý do tại sao họ lại biến mất một cách đột ngột như vậy, tôi chưa thấy thỏa đáng, còn tôi thì sao? Tại sao anh ta không nói cho tôi lý do, tôi có cảm giác anh ta đang bịa đặt tất cả.

“Dara, cẩn thận” – Tiếng của Top làm tôi giật mình,cảm giác rát ở tay, trong lúc mải suy nghĩ tôi đã vô thức múc một muỗng súp nóng và đổ vào tay mình.

“Em làm sao thế hả” – Top đứng lên nhưng Ji Yong đã đứng lên trước và kéo tôi ra phía bồn rửa bát, xả nước lạnh vào tay tôi.
Anh ta cẩn thận đưa vết bỏng ra trước nước lạnh và gạt hết súp dính trên tay tôi, quay ra nói với Bom

“Bom, hãy chuẩn bị một ít thuốc và băng cá nhân”

Tôi thấy Bom luống cuống đứng lên có vẻ như cô ấy ko mong chờ điều này, còn Top thì đang nhìn chằm chằm vào cái cách Ji Yong rửa vết thương cho tôi. Tay tôi đang mất cảm giác, nhưng hình như tim tôi thì ko. Tôi đang đứng cạnh người làm mình sống dở chết dở, người mà mới hôm qua tôi đã tuyên bố ko đau vì anh ta nữa, người mà giờ phút này đây làm tôi cảm thấy nhói đau. Nước mắt của tôi lại bắt đầu rơi, tôi cố gắng kìm lại nhưng ko được.

“Em đau lắm sao Dara” – Top lo lắng – “thôi được rồi để đó cho mình, Ji”

Top nắm lấy tay tôi nhưng Ji Yong ko chịu, vẫn tiếp tục xoa chỗ vết thương. Tôi thấy Top bắt đầu tức giận và giật mạnh tay tôi khỏi tay Ji Yong

“Hãy để mình tự làm điều đó cho cô ấy”

“Em xin lỗi vì đã bất cẩn” – Tôi nhẹ nhàng hi vọng Top dịu lại

[…]
Tay tôi đang băng bó nên không thể giúp bác gái dọn dẹp, thay vì đó Bom đã giúp tôi và bắt tôi ngồi yên trên bàn ăn, cô ấy cau mày ý nhắc nhở tôi đừng gây ra bất kì chuyện gì nữa. Tôi biết cô ấy đang lo tôi lại gây ra một vụ gì điên rồ như lúc nãy, cứ nhìn thái độ của Top mà xem. Mà Ji Yong tại sao anh ta lại làm thế, cứ như tôi và anh ta là gì đó của nhau. Ko đâu, tôi ghét anh ta.

“Sau bữa ăn này chúng ta sẽ xem phim nhé các con” – Mẹ Bom nói

Woa, xem phim sao, tôi cực kì thích điều này. Nhà Bom có hẳn 1 phòng chiếu phim hiện đại với màn hình rộng, âm thanh như một rạp chiếu phim, những chiếc ghế đệm êm nối sát nhau cảm giác xem phim gia đình rất ấm cúng. Tôi reo lên thích thú và hát làm Bom phì cười, tôi liếc nhìn ra phòng khách, cảm thấy yên tâm hơn khi TOP, Ji, Young Bae và bác trai đang nói chuyện một cách vui vẻ. Mọi chuyện xem ra đã ổn hơn.

[…]
Phim đã bắt đầu 15 phút nhưng tôi vẫn chưa thể tập trung để xem được, tôi đang bối rối thật sự. Yahhhh, Young Bea tinh quái đã sắp xếp vụ này, tôi khóc ko được mà cười cũng ko xong. Phòng chiếu phim nhà Bom có 2 dãy ghế đệm nằm để xem, bố mẹ Bom và Young Bae ngồi ở dãy thứ nhất, đến dãy thứ hai bắt đầu từ Bom, đến Top, đến tôi và cuối cùng là Jiyong.
Bom ra sức phản đối nhưng ko lại được với em ấy vì YoungBae nói rằng mỗi chỗ ngồi của bọn tôi đã được đặt món quà của bố mẹ cô ấy từ London về. Top có vẻ ko thích nhưng chỉ cần anh ấy được ở cạnh tôi thế là ổn.

“Chị sẽ đổi chỗ cho Ji Yong” – Bom lườm Young Bae

“Ko phải chị sợ ngồi gần điều hòa sao, chị đang ốm đó” –Young Bae trả lời

“Mẹ nghĩ phải đó Bom, con đang ốm, cố giữ ấm một chút” – Bác gái lên tiếng – “Bác xin lỗi Jiyong, vì cái ghế trên bé hơn cái ghế dưới”

"Hay là em đổi chỗ" - Tôi lên tiếng

"Ko sao đâu Dara, em cứ ở yên đó" - Top nhắc nhở tôi vì phim đã bắt đầu

Mọi chuyện bắt đầu tệ hại hơn khi điều hòa quá lạnh, mỗi ghế có 2 chiếc chăn nhưng là chăn đôi. Chẳng lẽ Bom 1 cái, tôi và Top một cái còn anh ta gần điều hòa nhất sẽ bị lạnh sao, sẽ ốm mất thôi.
TOP ôm lấy tôi, nhưng tôi đang lén nhìn Jiyong. Tôi bị mất não rồi. Nhìn xem 5 năm, kiểu tóc đã thay đổi, phong cách đã thay đổi. Ji ko còn là một cậu nhóc ngày nào tôi biết, h anh ta trông thật đàn ông với cái nhìn thu hút người khác. Tôi thấy mắt mình đang nhòe đi, tôi thật sự rất nhớ anh ấy.

Au’s pov

Ji Yong khẽ chạm lấy tay Dara và nắm lấy. Dara ngạc nhiên vô cùng, cô trợn mắt nhìn Jiyong, bối rối quay sang chắc rằng Top ko nhìn thấy điều gì cả. Top đang chăm chú xem phim, thỉnh thoảng tranh luận sôi nổi với Bom về diễn viên của những bộ phim. Dara đang quấn lấy cái chăn nhưng cô cố tình chia sẻ cho Ji, thật ra là để che đậy điều gì đang diễn ra dưới đó.
Tim của Dara đập mạnh, Ji Yong nhẹ  nhàng vuốt ve bàn tay của cô, đan những ngón tay lại với nhau. Dara ko phản đối ngược lại cô đang quá bất ngờ với điều này nên mặc kệ Jiyong khi anh ấy bắt đầu vẽ những ký tự khó hiểu lên lòng bàn tay của cô. Dara bắt đầu khóc.
Tay Jiyong di chuyển từ lòng bàn tay Dara đến vai và lên đến má Dara lau những giọt nước mắt đang lăn dài. Dara quá bất ngờ nên ngồi im bất động, Jiyong gần lại Dara và bắt đầu hôn lên môi cô . Vì Top đang quay hẳn người sang để cùng Bom google tên diễn viên nên ko để ý, Bom thì quá shock khi ngẩng lên bắt gặp khoảnh khắc Jiyong vuốt lên má Dara và bắt đầu tiến lại gần. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khi Bom ôm lấy mặt Top cố gắng để Top ko quay lại chỉ nhìn thẳng vào mặt mình, Top ngạc nhiên rồi la hét. Bom quyết định liều mình cứu bạn của mình, Bom áp mạnh môi mình lên môi của Top.

[…]

“Bác vô cùng xin lỗi vì tối nay Top, Dara” – Mẹ Bom thở dài khi tiễn mọi người ra về

Sau những giây phút hỗn loạn vừa rồi, Bom đã chạy về phòng mình đóng chặt cửa. Bố mẹ của Bom quá shock sau những gì con gái họ vừa làm và quyết định dừng buổi chiếu phim tại đây. Top còn shock hơn vì quá bất ngờ, ko hiểu những gì Bom vừa làm. Chỉ có Dara, Jiyong hiểu mọi chuyện. Dara cắn môi mình cô cảm thấy có lỗi với những gì vừa xảy ra, cô ko hề ghen tuông ngược lại cô biết Bom đang bảo vệ mình và càng thấy khó chịu với Jiyong hơn nữa. Nhưng cô ko phủ nhận, giây phút vừa rồi quá tuyệt vời và trái tim cô vẫn đang đập mạnh vì nó.

“Mình về trước đây” – Jiyong chào tạm biệt khi họ ra đến bãi đỗ xe

Top dường như vẫn còn shock, chỉ gật đầu và lái xe đưa Dara về trong im lặng
Lại một tối ko bình thường từ lúc Kwon Ji Yong xuất hiện.

Dara’s Pov

Đã 10 ngày trôi qua, mỗi ngày trên bàn tôi đều có hộp cơm kèm lời nhắn có tính sát thương người khác cao của GD.  Tôi mỉm cười và thấy mọi chuyện tốt đẹp hơn rất nhiều.
Chúng tôi vẫn chưa thoát được một mớ rắc rối sau buổi tối từ nhà Bom. Bom vẫn đang tránh mặt Top và Top cũng dành thời gian nhiều hơn công việc. Dạo gần đây chúng tôi ít gặp nhau hơn hẳn, anh ấy vẫn còn shock vì mọi việc và sợ tôi ghen tuông hay bỏ rơi bạn mình. Không hề có điều đó đâu. Việc anh ấy gần như tránh mặt khiến tôi cũng quên mất việc hỏi về chiếc điện thoại kia của mình.
Tôi cũng chưa gặp lại Ji Yong hay nghe bất kì điều gì về anh ta. Ngược lại tôi đã kết bạn và mở lòng hơn với vị giám đốc chưa từng một lần biết mặt của mình. Thay vì nói về công việc thì tôi với anh ta luôn luyên thuyên mấy chuyện cuộc sống và trêu chọc nhau. Tôi cũng ko hiểu tại sao nhưng tôi thấy anh ta rất gần gũi với mình.
-        Cộc cộc cộc

“Mời vào” – Tôi tiếp tục công việc mà ko ngẩng lên

“Dara unnieeeeeeeeeeeee”

“oh, CL em đã về rồi sao” – Tôi bất ngờ, đứng lên và ôm lấy CL

“Em đã về rồi đây” – CL mỉm cười với tôi. Quên ko giới thiệu cho các bạn, CL là con gái nuôi của chủ tịch Yang. Con bé kém tôi 2 tuổi nhưng rất giỏi và hòa đồng. Chúng tôi như chị em thân thiết vậy.

“Công việc tốt đẹp chứ em”

“Vâng, mọi chuyện đều tốt đẹp. Công ty của chúng ta có một giám đốc giám sát rất giỏi”

Tôi mỉm cười khi em ấy nhắc đến GD.

“Em có quà từ giám đốc gửi cho chị đây” – CL nheo mắt nhìn tôi thích thú

Lại điều gì đó đang chờ đợi tôi đây

“Đây này” – CL giơ ra 1 chiếc vé máy bay có ghi lịch trình là Osaka Nhật bản

“Gì vậy” – Tôi hỏi em ấy đầy nghi ngờ

“Đây là vé máy bay cho chị, 3 ngày nữa chị sẽ sang bên đấy trợ giúp giám đốc của mình”

Tôi chưa được thông báo về điều này mà, tôi lấy điện thoại ra gửi ngay một tin nhắn

“GD, có phải là anh muốn có một vụ án mạng xảy ra ko? “



Bình luận

Bạn chỉnh lại post 1 nhé, không được dùng chữ đỏ trong bài. Bạn hãy sửa lại trong thời gian sớm nhất có thể nhé.Thân.  Đăng lúc 6-5-2013 07:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 3-5-2013 14:42:29 | Chỉ xem của tác giả
Wow fic mới nữa, hoan hô

Fic này đọc dàn cast thôi cũng thấy hấp dẫn vì có nàng Kì cọ, dìm cho nàng ấy tới tả nhá

Tabisan Jiko ôi chuyện tình nhiều tay gớm

Mình đi đọc đây, lát nữa quay lại edit nhá

Thân
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2013 14:55:50 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 6

Bom’s pov

Tôi tránh mặt Dara. Không phải vì tôi còn giận cô ấy sau những gì đã xảy ra mà là tôi đang vô cùng bối rối với cảm giác của mình. Tối hôm đó tôi đã shock khi nhìn thấy Ji Yong từ từ tiến đến hôn Dara, phản ứng của tôi sau đó đã đưa mọi chuyện đi quá xa.
Nhưng
Vấn đề là…tôi ko hề cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm, ngược lại tôi còn cảm thấy thích thú ngay sau đó. Tôi nhớ cảm giác khi chạm vào môi Top, môi anh ấy thật mềm. Tôi cũng là con người có những cảm xúc riêng. Đó là lí do vì sao tôi đang tránh mặt Dara.

“Bom” – Dara từ đâu đến và đã nhìn thấy tôi. Ước gì mặt đất nứt ra để tôi chui xuống. Tạm biệt!

“Hi, Dara” – Tôi cố gắng làm mặt ngơ như ko có chuyện gì

“Cái mặt đó là sao?” – Dara cau mày. Thôi tôi xin đầu hàng, tôi ko bao giờ có thể giả vờ được mọi chuyện đều ổn khi thực ra nó ko ổn chút nào

Tôi đi theo Dara vào phòng của cô ấy với tâm trạng ko tốt

« Mình xin lỗi, Bom » - Dara thở dài nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi

« Nhưng mình mới… » - Tôi cố gắng để nói hết sự thật ra đây

« Mình biết, mình đã gây ra nhiều chuyện khiến cậu phải khó chịu » - Dara tiếp tục – « nhưng mình hứa sẽ ko có chuyện gì hết đâu, Top ko nghĩ gì cả và mình thấy hối hận rất nhiều khi cậu cứ tránh mặt mọi người như vậy »

« Nhưng đó ko phải lỗi của cậu, Dara » -Tôi ôm lấy cô ấy – « đó là do Ji Yong »

Dara òa khóc. Tôi ko thể nói cảm xúc của mình lúc này cho cô ấy biết, có điều gì đó như chặn tôi lại. Dara với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra cô ấy rất yếu đuối, tôi thì có thể chịu đựng nhiều hơn một chút cũng ko sao. Tôi thở dài. Tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này, với cảm xúc mỗi ngày càng lớn dần lên. Tôi không muốn mình như vậy nhưng nụ hôn với Top đã khiến tôi nhận ra cảm xúc thật của mình. Lâu nay, tôi đã nghĩ tôi quý mến Top như một người bạn, giúp đỡ anh ấy có được Dara trong vui vẻ, tại sao giờ phút này tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho Top còn lớn hơn một chữ « Bạn »

« Mình nhớ Ji rất nhiều » - Dara càng khóc nhiều hơn – « Mình cứ tưởng mình hận anh ấy, nhưng khoảnh khắc Ji chạm vào mình, mọi kí ức, cảm giác đều trở lại khiến mình ko còn điều khiển được mình nữa. »

Cô ấy ôm chặt lấy tôi và khóc nấc lên. Tôi ước mình có thể lam gì đó cho cô ấy. Cô ấy đã kìm nén cảm xúc này bao lâu nay đến giờ mới được thể hiện ra. Nhưng tệ hại hơn đó lại là điều đau khổ.

« Mình ko nói ra vì sợ cậu lo cho mình, nhưng đêm nào khi chỉ còn một mình, mình thấy rất cô đơn …Mình có lỗi với Top khi chưa cho anh ấy một ngày vui, nhưng cảm giác này là gì chứ ? » - Dara ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt đẫm nước – « Có phải mình vẫn còn yêu anh ta ko ? »

[…]
Sau khi đưa Dara đến phòng nghỉ của công ty và chắc chắn cô ấy đã ngủ, tôi trở về phòng của mình. Tôi gục đầu xuống bàn mệt mỏi. Dara nói ko hiểu cảm xúc của chính mình nhưng tôi biết cô ấy ko muốn thừa nhận cảm xúc đó. Cô ấy nghĩ cô ấy yêu Top – 1 tình yêu đúng nghĩa, tôi thì ko cho là vậy. Tôi biết Dara chỉ coi Top là một người để che chở, bảo vệ. Giúp học trò của mình 2 năm nay, tôi biết, chỉ có Top theo đuổi Dara một cách mãnh liệt còn Dara ko đón nhận cũng ko từ chối. Hôm mà Top thông báo cho tôi cuối cùng Dara đã nhận lời tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng chuyện gì đến sẽ phải đến.
Tôi lấy điện thoại của mình ra và quyết định gọi cho Top. Tôi ko phải là người dễ đầu hàng mọi thứ, cũng ko trốn tránh mãi được.

« Seung Hyun, là em đây” – Tôi hi vọng anh ấy ko trốn tránh mình

« Bommie, cuối cùng em đã chịu gọi điện cho anh » - Giọng Top vẫn ấm áp như vậy

« Em sợ anh giận em » - Tôi rụt rè, tôi sắp khóc đến nơi rồi

« Anh ko giận em, Bommie ngốc nghếch, anh biết chuyện gì xảy ra »

« Chuyện gì » - Tôi thốt lên ngạc nhiên

« Anh sẽ mua bắp cho em nhé, vẫn vị phô mai.ok ? »

Dara’s Pov

Tôi mơ một giấc mộng đáng sợ, giật mình tỉnh dậy. Tôi thấy cô đơn vô cùng, tôi cần một ai đó bên cạnh, ước gì ai đó có thể thấu hiểu và đến bên tôi.
Tôi mở điện thoại của mình ra, biết là GD sẽ nhắc nhở tôi ăn trưa đầy đủ. Anh ta luôn vậy, nhắc nhở như một bảo mẫu và trò chuyện kiểu trẻ con với tôi. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi có thể gặp anh ta nhưng tôi vẫn chưa biết mặt và hình dung anh ta như thế nào. Như Minzy đã nói anh ta là một chàng trai phong độ, tôi có nên tin thế ko? Biết đâu anh ta lại hói đầu, béo ú, lùn tịt thì sao. Tôi lắc đầu ko dám nghĩ đến và tự cười với chính mình.

« Khi nào tôi sang anh phải dẫn tôi đi ăn thật nhiều đồ ngon » - Tôi bấm gửi tin nhắn

« Chưa làm việc mà đã đòi công, cô đúng là to gan » - Tin nhắn trả lại ngay sau đó

« To gan là phong cách làm việc của tôi »  - miệng tôi đang rộng ra vì cười. Cánh của phòng nghỉ đột nhiên mở ra làm tôi giật mình, thì ra là Top.

« Anh làm em giật mình đó » - Tôi phụng phịu với anh ấy

« Anh xin lỗi » - Top cười khẽ áp tay vào má tôi – «  Em đã đỡ mệt hơn chưa, Bom bảo anh mới biết »

« Công việc của anh dạo này bận thế sao » - Tôi bĩu môi với vẻ giận dỗi

« Cũng có một chút » - Top véo mũi tôi rôi nháy mắt. Hành động đó dễ thương khủng khiếp, nhìn anh ấy đáng yêu khiến tôi cười còn to hơn nữa.

« Đi ăn trưa thôi » - Top kéo tay tôi dậy

« Nhưng.. »

« Sao thế em ? » - Top ngạc nhiên

“Về phòng em chúng ta ăn được ko? Em có một hộp cơm rất to” – Tôi nhớ đến hộp cơm của GD, nó lúc nào cũng như cho 2 người ăn. Tôi ko muốn bỏ phí.

“Em làm cơm đi ăn sao, sao ko cho anh một hộp” – Top làm vẻ mặt giận dỗi

“Anh không được làm vẻ mặt đáng yêu đó nữa” – Tôi với lên ôm lấy mặt anh ấy lắc lắc – “Ko phải em làm, mà giám đốc giám sát của em dành tặng mỗi ngày”

Tôi mỉm cười hi vọng Top sẽ vui vì tôi và giám đốc giám sát hòa đồng rất nhanh. Nhưng trái với những gì tôi mong đợi mặt anh ấy đanh lại, ko phải giả vờ giận dỗi mà là tức giận thật sự.

“GD sao?” – anh ấy cúi đầu xuống và cười nhếch mép

Au’s Pov

Dara ko hiểu chuyện gì sau khi Top bỏ đi. Cô ấy cố gọi anh ấy lại nhưng có một hộp chuyển phát nhanh đến văn phòng khiến cô ấy ko thể đuổi theo. Một chiếc hộp to được đặt trên bàn, Dara mở ra bên trong là một ít thuốc và vài bộ váy.
Giấy đính kèm “ D, hãy chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi, một ít vitamin cho chuyến đi dài, một ít trang phục cho cô đi lại thuận tiện”
Dara mỉm cười, anh ta đang xâm chiếm mọi ko gian của cô từ ăn uống, sức khỏe đến trang phục. Nhưng việc lúc này là cô vẫn ko hiểu tại sao Top lại trở nên như vậy. Cô gọi lại nhưng Top ko nghe máy, mọi tin nhắn đều chuyển đến hộp thư thoại. Cô định gọi điện cho Bom nhưng nhớ ra Bom đang tránh mặt tất cả.
[…]

Sân bay Incheon. 10:20 AM
Chuyến bay Seoul, Hàn Quốc - Osaka, Nhật Bản: 10:45 AM
Dara vừa làm xong thủ tục lên máy bay, hai ngày nay Top vẫn ko trả lời tin nhắn của cô, cô đành nhờ chủ tịch Yang dò xét tin của Top. Top cùng với Bom có một dự án ở đảo Jeju và họ đã bay đi ngày hôm qua. Top biến mất, Bom cũng ko một tin nhắn cho cô. Cô thở dài mở mail check nốt trước khi lên máy bay, có một thư đến trong hộp thư. Thư của Top là 1 bài hát kèm một lời nhắn “Những gì anh muốn nói”. Cô cười tươi với ý nghĩ một lời xin lỗi của Top. Cô ngồi xuống ghế, mở điện thoại lên, cắm tai nghe và bắt đầu nghe. Nhưng từ những giai điệu đầu tiên cô đã giật mình, lời lẽ của bài hát như có gì đó bóp nghẹn lấy Dara. Tại sao? Top lại gửi cho Dara bài “Tell me goodbye”

Nước mắt bắt đầu rơi, cô muốn chạy xuống khỏi máy bay nhưng ngã nhào vì chuyến bay đã cất cánh.
Sân bay quốc tế Osaka
Dara bước xuống máy bay với vẻ phờ phạc. Cô vẫnđang ko hiểu chuyện gì xảy ra, những gì Top đã gửi có phải một lời nhắn nhủ gì ko? Cả cái cách mà anh ấy biến mất. Giờ cô đang đặt mình giữa một mớ rắc rối. Lấy kính đen che đôi mắt mệt mỏi cô tiến ra phía cửa Exit.

“Dara unnie!” – Cô nhận ra tiếng gọi, đó là tiếng của Seung Ri

“Em ở bên này sao” – Dara ngạc nhiên

“Em sang đây cùng CL ngày hôm qua. Chúng ta về khách sạn, tối nay em sẽ qua đón chị đến một buổi tiệc” – Seung Ri nhanh chóng kéo đồ cho Dara ra taxi.

Dara’s Pov

Tôi chẳng ngủ được một chút nào. Điều duy nhất tôi làm suốt quãng thời gian tại khách sạn là cố liên lạc với Top hoặc Bom. Ít nhất giờ Top có Bom bên cạnh khiến tôi yên tâm hơn, bạn thân của tôi sẽ giải quyết mọi việc. Tôi vừa tắm xong và sửa sang một chút. Đây là đất nước của nhiều cơ hội vì vậy tôi phải tạo cho mình một cơ hội, đầu tiên là bề ngoài đã. Tôi chọn một chiếc đầm đen bó sát, mái tóc được vấn cao một bên. Trông tôi có vẻ ổn.

“GD, anh sẽ đón tôi tới bữa tiệc hay ai?” – tôi bấm gửi tin nhắn

“Ko, CL và Seung Ri sẽ làm việc đó”

Tôi hơi thất vọng. CL gõ cửa, tôi đón em ấy với nụ cười tươi nhất có thể. Seung Ri quàng tay qua vai CL trêu trọc, tôi cười vì điều ngọt ngào đó.

“Chị thật ghen tị quá đi”

“Yah!” – CL huých tay vào bụng Seung Ri làm cậu ấy lảo đảo. Em ấy vẫn ngại khi hai đứa công khai tình cảm trước mặt mọi người.

“Em theo lệnh giám đốc phải đưa đón chị cẩn thận” – CL cười đưa tay điệu mời tôi đi

“Chị vinh dự quá” – Tôi cười khúc khích. Tôi cảm thấy khá hơn rồi.

[…]
Đó là một buổi tiệc lớn, nghe nói đây là buổi tiệc của một công ty gia đình bên Nhật tương đương với thực lực của công ty YG. CL và Seung Ri nhanh chóng giới thiệu tôi với tất cả các đối tác, tôi chỉ mỉm cười, đưa cốc lên và hỏi chuyện họ vài câu. GD? Anh ta đâu rồi? Tôi cố đảo mắt nhìn một lượt các quý ông có mặt ở đây. Ai cũng có thể là GD. Tôi cười khẽ.
Đèn sảnh lớn sáng lên, buổi tiệc bắt đầu, sẽ có chủ buổi tiệc công bố lý do. Tôi ngước mắt lên nhìn và làm rơi cái ly vỡ tan.
Tôi ko thể tin vào mắt mình.
Là…
Ji Yong
Đang tay trong tay với cô gái hôm trước tôi gặp. Và…
Họ bắt đầu giới thiệu về buổi tiệc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách