|
Tác giả |
Đăng lúc 2-4-2019 23:27:25
|
Xem tất
CHƯƠNG IV
Đến 3h. Gã đưa Suzy đi thử đồ cưới. Gã bảo Suzy chọn. Suzy không muốn chọn vì không nghĩ đến việc đám cưới đúng nghĩa của nó. Nên cô chọn đại. Chọn xong thì gã lại không chịu, nên gã chọn cho cô.
Cũng may là cái bụng cô mới có 2 tháng. Mọi thứ gã đều hỏi ý Suzy, nhưng khi Suzy có ý kiến thì gã bác bỏ. Gã chuyên quyền như ba gã nói, nên Suzy cũng chẳng thắc mắc đôi co.
Một tháng sau lễ cưới được diễn ra tại Thánh Đường khi nhà gã có Đạo Công Giáo. Lại đúng ngay Thánh Đường hôm đó Suzy đã bước vào. Phải chăng hôm đó là điềm báo trước? Có lẽ thế…
Đám cưới sang trọng linh đình. Dì dượng rất vui khi Suzy lấy được chồng giàu có. Nhưng họ vui nhất là khi thấy gã đối xử rất ân cần với Suzy. Như yêu thương Suzy rất sâu đậm. Tối hôm đó, cả hai lên máy bay đi Hawaii hưởng tuần trăng mật.
-
Ngày hôm sau… Khi nghỉ ở khách sạn. Suzy cảm thấy rất mệt, lại buồn nôn luôn. Cô biết cái thai hành mình. Cô chỉ biết đến cái toilet và giường. Và chỉ ngủ…
Sau một giấc ngủ dài. Suzy thức dậy và cảm thấy khỏe khoắn hơn. Cô vươn vai duỗi người, tỉnh táo… Suzy bật ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, khi chợt nhận ra đây không phải là căn phòng nhỏ bé của mình, cô mới chợt nhớ… Sao mọi thứ đến nhanh như vậy?
Suzy đưa mắt nhìn quanh. Không thấy gã ta… Chồng cô. Cô đứng dậy lấy đồ đi tắm. Cô nhìn cái bụng 2 tháng của mình. Người ta nói con đầu lòng thường nhỏ nên không thấy bụng. Suzy cảm thấy chút yên tâm.
Tắm xong, Suzy đi ra ngoài. Vừa đi ra thì cô khựng bước khi thấy gã đang ngồi ở cái ghế lớn kê ở góc phòng. Gã đứng lên.
-“ Em có coi anh là chồng em không?”
Suzy bối rối và có chút sợ khi tự nhiên gã hỏi thế. Gã tiến đến, còn Suzy thì lùi lại. Cho đến khi lưng đụng vào tường. Cô cúi xuống. Cảm nhận cái đêm tân hôn mà gã từng nói. Gã nâng cằm đẩy mặt cô lên đối diện với gã.
-“ Anh hỏi… Sao em không trả lời?”
Suzy gật đầu nhẹ.
-“ Dạ có!”
-“ Có? Vậy sao em vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đấy?”
Suzy ngước nhìn gã, ra vẻ không hiểu. Gã tiếp:
-“ Sao lúc nào em cũng nhìn anh như nhìn một tên điên vậy!?”
Suzy thở ra, như vừa trút một gánh nặng.
-“ Dạ không! Em… Em…”
Suzy ngập ngừng…
-“ Muốn biết lý do chứ gì? Thay đồ đi ăn tối với anh. Xong anh cho em biết!”
Gã đi vào toilet.
-“ Anh đi tắm!”
Đợi gã đi vào trong hẳn. Suzy đi thay đồ, thật lẹ. Khi không có chổ khác để thay… Thay xong, cô chải đầu, đánh phấn nhẹ. Nhìn gương mặt mình xanh xao quá.
Cả hai xuống nhà hàng, gã gọi món cho cô. Ăn xong, gã đưa cô đi dạo bên biển. Đến 11h đêm, cả hai mới về phòng.
Suzy vội vào toilet thay đồ ngủ. Khi cô ra thì thấy gã ngồi ở giường. Gã đưa tay ngoắc. Suzy e dè đi lại khi trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ. Gã ra hiệu cho cô ngồi xuống giường.
Suzy ngồi xuống. Gã bắt đầu bằng ánh mắt nhìn thẳng cô như xuyên suốt. Cô cúi xuống né tránh cái nhìn của gã, nghe gã dùng giọng thật trầm.
-“ Em không coi anh là chồng em…”
Suzy thinh lặng… Gã tiếp:
-“ Trong thâm tâm em. Em không coi anh là chồng, không gọi anh là anh!”
Suzy lắc đầu ngước nhìn gã, mỉm cười nhẹ với gã.
-“ Em lấy anh rồi. Mọi chuyện đã xong xuôi. Anh nói thế nghĩa là gì? Anh muốn em phải làm sao?”
Gã… Ừ, không trong thâm tâm cô. Trong từng suy nghĩ của cô… Từ nay không còn từ *Gã* nữa. Thay vào đó là từ *Anh* như người ta muốn. Cũng như một lời xin lỗi chân thành của cô gửi đến, và cũng là lời cảm ơn của cô dành cho *Anh*…
Anh mỉm cười nhẹ khi như ý.
-“ Anh muốn em cứ như thế!”
Suzy ngạc nhiên, nụ cười tắt trên môi, khi Anh bắt đầu… Một câu chuyện…
-“ Hơn một năm trước. Anh quen với một cô gái trong một lần đi du lịch ở Pháp. Bọn anh rất hợp, khi cùng chung sở thích. Mới đầu anh cũng nghĩ như mọi lần là cặp bồ cho vui thôi. Rồi dần dần anh mới phát hiện ra là anh thích cô ấy! Cô ấy tên Soo Ah. Với anh thì cô ấy rất đẹp. Cô ấy có mái tóc nâu cùng đôi mắt nâu thật quyến rũ. Khi anh cầu hôn, cô ấy nói chỉ nói cặp bồ cho vui. Cô ấy không nhận được sự chân thành của anh dành cho cô ấy. Rằng cô ấy sống tự do, không thích chuyện chồng con ràng buộc. Anh tin lời cô ấy, chấp nhận tự do như cô ấy muốn...
...Nhưng không ngờ, chỉ hai tuần sau cô ấy nói chia tay. Anh yêu cô ấy thật lòng nên đề nghị làm bạn cùng cô ấy. Cô ấy không chịu, rồi không gặp anh nữa. Cô ấy viện cớ là phải chăm sóc mẹ già. Anh về vì công việc. Hai tuần sau, anh lại bay qua thăm cô ấy, nhưng cô ấy không còn ở đó nữa. Hàng xóm cũng không biết cô ấy dọn đi đâu. Anh về nhà lòng thật buồn, lang thang dạo phố. Vô tình anh dừng chân nơi tiệm áo cưới khi thấy cô ấy đang thử áo cưới. Mới biết cô ấy đang chuẩn bị làm đám cưới với một người khác. Cô ấy cũng đã thấy anh...
...Bọn anh hẹn nhau ra quán café nói chuyện. Anh hỏi sao cô ấy chọn người khác mà không phải chọn anh? Cô ấy chỉ nói anh không thích hợp làm chồng. Chỉ thích hợp làm người tình. Rằng cô ấy biết rõ quá khứ của anh. Anh cảm thấy tự ái, hỏi cô ấy có từng yêu anh không? Cô ấy nói có… Nhưng không có nghĩa yêu nhau là phải đám cưới với nhau. Anh nói: Chuyện hôn nhân lấy một người dễ như thế sao? Thì cô ấy gật đầu, và còn bảo anh cũng làm được như cô ấy...
...Anh tự ái, mất tự trọng. Từ trước đến giờ chỉ có anh từ chối người ta… Anh nói: Phải! Nếu dễ như vậy anh sẽ làm cho cô ấy coi, anh sẽ rời quán, và người phụ nữ đầu tiên anh gặp, anh sẽ lấy làm vợ, và người đó là em…”
Suzy ngẩng nhìn Il Woo, Anh không né tránh cái nhìn của cô.
-“ Anh không bị điên! Anh chỉ bị tổn thương lòng tự trọng! Em yên tâm rồi chứ gì!”
Il Woo đứng lên.
-“ Em yên chí đi! Với tất cả mọi người em là vợ anh. Nhưng với anh thì không. Để đổi lại điều đó, em không phải lo tiền tài vật chất gì cả. Anh sẽ lo cho em, và dì dượng của em suốt quãng đời còn lại. Đó là cái giá anh trả cho em với việc đồng ý giúp anh. Trả thù cô ấy, em ngủ đi, ưu tiên cho em là phái nữ, anh nằm ở trường kỷ!”
Nói xong Il Woo ôm gối đi ra trường kỷ nằm. Suzy nhìn theo.
-“ Ngủ đi! Thấy em xanh xao lắm. Anh có điều tra gia cảnh của em. Hàng xóm của em cho anh biết… Em dịu dàng kín đáo, ngoan ngoãn, lễ phép. Anh yên tâm đón em về liền, khỏi phải dạy dỗ mắc công!”
Il Woo nằm xuống trường kỷ.
-“ Good night!”
Suzy không nằm, cô thinh lặng bước ra ngoài ban công… Đưa mắt vào khoảng trời đêm vô tận… Ở đây không có mùa mưa như ở nhà. Nhưng Suzy nghe lòng mình chợt như có bão đến.
--
Ba ngày trôi qua. Đêm đến, dù trong một phòng nhưng Il Woo không hề chạm đến Suzy. Còn Suzy không biết phải làm sao. Cái thai hành cô nôn liên tục. Hình như Il Woo biết điều gì đó, nên khuyên Suzy đi bác sĩ.
Nhưng cho không chụi, viện cớ về nhà đã… Cho đến hôm nay, cô bị ngất. Khi cô tỉnh dậy được đến15’ rồi. Nhưng vẫn thấy Il Woo ngồi thinh lặng trên ở ghế nãy giờ. Với gương mặt nghiêm trang nhìn Suzy không nói.
Cô ngồi tựa vào giường không dám ngước nhìn Il Woo, cô biết Anh đã biết điều đó rồi. Cô đan chặt hai tay vào nhau, chờ đợi sự giận dữ của Anh. Nhưng Anh không hề hé môi. Anh làm cho cô cảm thấy sợ Anh hơn. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc cho thời gian trôi qua…
-“ Sao em không nói gì đi!?”
Cuối cùng thì Il Woo cũng lên tiếng:
-“ Biện hộ… Giải thích…”
Suzy mím môi… Biện hộ… Giải thích để làm gì nhỉ…
-“ Công nhận hàng xóm của em nói đúng nhỉ? Em kín đáo đến nỗi qua mặt được tôi!”
Il Woo lên giọng.
-“ Nếu như tôi ngủ với em? Vậy có phải em cho đó là con của tôi không?”
Suzy lắc đầu nhẹ…
-“ Em lên tiếng đi chứ!”
Il Woo lớn tiếng hơn.
-“ Bộ thinh lặng là xong chuyện sao?”
Suzy bước xuống giường đi lại bên Il Woo.
-“ Em xin lỗi!”
Suzy hạ giọng:
-“ Xin lỗi là cũng xong chuyện hay sao?”
Suzy lắc đầu.
-“ Dạ không phải! Chỉ vì em chưa biết nói sao với anh thôi!”
-“ Vậy đợi sinh xong rồi mới nói có phải không?”
Suzy lại im lặng khi không biết trả lời với Il Woo như thế nào.
-“ Thấy em nôn mữa. Tưởng em bị trúng gió khi không quen phải đi xa khí hậu khác biệt. Bảo em đi bác sĩ, em không đi. Nếu em không ngất, tôi không gọi bác sĩ đến, chắc em dấu tôi suốt đời quá!”
- “ Không có đâu!”
Suzy nói vội:
-“ Bác sĩ lúc nãy cho tôi biết, thai của em đã được hai tháng. Em rất yếu. bảo rằng tôi phải chăm sóc cho em nhiều hơn, khi em đang trong thời gian ốm nghén. Vậy em nói đi, tôi có nên làm theo lời bác sĩ nói không?”
Khung cảnh nhòe đi khi Suzy bắt đầu chảy nước mắt.
-“ Em không nói. Vậy tôi đi hỏi dì dượng em phải giải quyết ra sao nhé?”
Nghe Il Woo nói thế Suzy vội quỳ xuống.
-“ Em xin lỗi! Không ai biết chuyện này cả. Xin anh đừng cho dì dượng biết!”
Il Woo nhìn Suzy với cái nhíu mày.
-“ Kể cả cha của nó à?”
Suzy lắc đầu:
-“ Anh ấy biết! Nhưng anh ấy không chịu trách nhiệm!”
-“ Vậy tôi là người chịu trách nhiệm cho cha nó sao?”
Il Woo giận dữ. Suzy bật khóc.
-“ Khóc cái gì? Người khóc là tôi chứ không phải em. Thì ra bây giờ tôi mới hiểu. Em lấy tôi không phải vì tiền của tôi. Mà là gài tôi chịu trách nhiệm!”
Suzy vội lắc đầu.
-“ Không như vậy đâu… Anh tin em đi!”
-“ Thà rằng em lấy tôi như tôi tưởng, là vì tiền của tôi. Thì tôi không trách em, vì ai cũng thế, tham tiền. Còn bây giờ, tôi cảm thấy em cắm sừng lên đầu tôi. Để người lớn giải quyết. Tôi không có hơi sức để giải quyết việc này!”
Il Woo đứng lên, Suzy vội giữ chân Il Woo lại.
-“ Il Woo à! Em xin anh. Anh nói đi, chỉ cần em làm được, em sẽ làm theo ý anh muốn, chỉ xin anh đừng cho ai biết chuyện này!”
-“ Vậy em xin tôi chịu trách nhiệm dùm em à!”
Suzy ngẩng nhìn Il Woo với ánh mắt van xin đầy nước.
-“ Em nghĩ đi… Nếu em là đàn ông, em có chụi không?”
Suzy lắc đầu:
-“ Dĩ nhiên là không. Nhưng… Em không muốn người lớn phải buồn!”
-“ Em lấy ba mẹ tôi ra hù tôi à, em thông minh lắm! Không muốn người lớn phải buồn, nhưng tôi thì phải buồn, đúng không?”
-“ Dạ không! Mọi chuyện em sẽ gánh hết! Em chỉ xin anh đùng nói với ai… dùm em!”
Il Woo ngã người ra ghế.
-“ Em đáng ghét! Từ nay về sau em phải làm trọn bổn phận con dâu với ba mẹ tôi. Còn chuyện của tôi, mai sau này tôi có làm gì em cũng không được xen vào!”
Suzy gật đầu.
-“ Dạ!”
-“ Em ngoan nhỉ! Ngoan đến nỗi bị đàn ông bảo lên giường cũng nghe theo!”
Il Woo đứng lên đi ra cửa… Cách cửa khép lại, cô bật khóc nức nỡ khi Anh châm chọc cô.
--
Một tuần sau về nhà. Il Woo bảo ở chung với ba mẹ, không dọn ra ở riêng như lúc đầu Anh nói. Anh báo cho ba mẹ biết là Suzy đã có thai 2 tháng. Là có con trước nên mới làm đám cưới sớm. Bây giờ xong xuôi mọi chuyện Anh mới báo.
Anh dặn người làm chăm sóc cho Suzy thật kỹ. Cô nhìn Anh với đôi mắt biết ơn. Trước mặt mọi người Anh tỏ vẻ là người chồng gương mẫu. Suzy tự hứa với lòng. Sẽ đền đáp ơn Anh suốt đời.
--
Con Suzy ra đời, trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Chỉ có Il Woo là không. Ngày cô sinh em bé trong bệnh viện. Anh đi công tác ở nước ngoài. Nhưng cô cũng cảm thấy ấm lòng bởi ba mẹ chăm sóc yêu thương cô.
Có mặt người ngoài thì Anh dõi mắt đến con, còn không thì thôi. Cô đâu thể trách Anh. Là con trai. Mọi người bảo Anh là cha, Anh đặt tên cho nó... Anh chối, bảo ông nội đặt. Ba vui lắm, con Suzy được đặt tên là Kae Cheon, ý nghĩa sâu xa lắm, còn cô chẳng hiểu cho mấy.
Ông bà nội rất thương cháu. Đôi lúc làm cho Anh ganh tị. Anh ít về nhà hơn, viện cớ lấy công việc nhiều... Suzy biết Il Woo làm gì bên ngoài. Nhỏ Se Yeon cho cô biết. Cô giả vờ không tin, chối bỏ. Nhưng trong thâm tâm cô, cả hai đã có giao kèo.
--
Đêm nay, vào một đêm trời oi bức, đã 2h đêm mà bé Kae Cheon vẫn khóc. Nó quấy lắm, hay khóc đêm. Đã hơn 3 tháng nay rồi. Anh có vẻ khó chịu mặc dù Anh ngủ ở phòng khác.
Suzy dỗ nó luôn, nhưng nó có chịu nín đâu. Thật lòng cô cũng muốn nó nín vậy. Ba mẹ đã đi qua nước ngoài từ 4 ngày nay để dự tang ông cậu. Chỉ mình Suzy loay hoay.
Người làm là dì Soo phụ được việc nhất cho việc chăm sóc em bé, thì đi theo để chăm sóc cho ba, khi ba không quen ăn thức ăn nước ngoài. Bốn ngày nay Suzy cảm thấy rất mệt…
*Rầm*
Cánh cửa phòng mở ra làm Suzy giật mình. Il Woo đứng ngay cửa với sự bực bội.
-“ Em có bảo con em im đi để tôi ngủ không? Ngày mai tôi còn phải đi làm!”
Il Woo lớn tiếng, khiến cô chỉ biết nhìn Anh kiểu hối lỗi.
-“ Em xin lỗi! Con nó khóc quá! Em không biết phải dỗ ra sao cho nó nín!”
-“ Không biết nuôi con thì đừng sinh con!”
Trái tim Suzy khẽ se thắt. Cô như cố nuốt ngược nỗi cay đắng vào lòng.
-“ Em muốn tôi không về nhà này nữa phải không?”
Il Woo bước vào khép cửa lại. Có lẽ Anh không muốn người làm dưới nhà nghe thấy Anh lớn tiếng với cô.
-“ Không nuôi được thì đem cho người ta nuôi. Suốt ngày cứ khóc, phiền quá đi!”
Il Woo đi ra.
-“ Ngày mai tôi nói người ta đến đóng căn phòng này cách âm!”
Cánh cửa khép lại… Suzy cảm thấy lòng dậy sóng.
Sáng… Như đúng như lời Il Woo nói… Anh cho người đến đóng căn phòng cách âm. Ba mẹ gọi điện về hỏi thăm cháu. Lúc đó có mặt Il Woo ngồi ở gần bên, nên Suzy nói dối… Bảo cháu ngoan rồi, ít khóc đêm hơn, ông bà nội cứ đi chơi thoải mái rồi về… Anh có vẻ hài lòng.
|
|