|
CHƯƠNG XVI
Hôm sau, Suzy về nhà Il Woo. Cô dọn đồ đạc cần đem theo và xin phép ông bà đem bé John đi. Cả buổi cô không thấy Il Woo ở nhà. Suzy rời nhà Il Woo trong lòng buồn rười rượi.
Sehun đón cô và bé John ngay trước cửa nhà Il Woo. Sao Sehun biết nhỉ? Trước khi lên xe, cô quay lại nhìn… Mong thấy được Il Woo dù là lần cuối. Nhưng không… Thật Il Woo không có ở nhà.
Ba ngày sau cả hai làm thủ tục li dị. Suzy chỉ gặp Il Woo khi ký đơn. Il Woo không nói gì cả. Sehun đi cùng Suzy, còn Hae In đi cùng Il Woo. Sau khi ký đơn xong, Sehun đưa Suzy và bé John ra nước ngoài chơi 3 tháng hè.
Sehun đề nghị sau 6 tháng tòa hoàn tất thủ tục li dị giữa Suzy và Il Woo thì Suzy và Sehun làm giấy kết hôn. Suzy đã từ chối, trong một đêm yên tĩnh bên bờ biển. Sehun chỉ thinh lặng.
--
Ba tháng trôi qua. Suzy và Sehun lại lao vào công việc khi mọi thứ đều dồn lại. Chuyện xảy ra không làm ảnh hưởng đến ai cả. Công ty vẫn hoạt động bình thường.
Suzy đã bình tâm khi bên Sehun. Cả hai thống nhất với nhau, sẽ là ba mẹ của bé John, nhưng là vợ chồng thì không. Chỉ là bạn. Không thấy Il Woo đến công ty đón Hae In hay Soo Ah nữa.
Suzy muốn được nhìn thấy Il Woo. Khi lòng cô nhớ Il Woo da diết. Nhưng bây giờ lại không được thấy Anh. Muốn hỏi Hae In hay Soo Ah, lại ngại không biết sao mở lời. Se Yeon đã ra nước ngoài. Suzy và cô ta chấm dứt tình bạn.
Hôm nay Suzy làm sao đấy… Từ sáng đến giờ cô làm đồ đạc rớt lung tung, tâm trí thì không yên. Cứ như sắp có bão trong lòng… 4h chiều, sắp tan sở mà hôm nay có nhiều việc đâu. Sao cô thấy mệt quá, lại khó thở. Chắc phải về sớm. Vừa chuẩn bị về thì cô nghe gọi:
-“ Suzy à!”
Suzy ngẩng lên quay ra, thì thấy Hae In bên ngoài bước vào. Cô ta có vẻ vội.
-“ Lát nữa cô đưa cái này cho Sehun, nói với cậu ấy tôi phải về sớm có việc nhé!”
Rồi cô ta đi nhanh ra, để lại một tập hồ sơ. Suzy bước ra, muốn uống một tách cà phê cho tỉnh táo. Bước trên hành lang, cô nghe tiếng Hae In nói điện thoại với ai đó…
“ Sao hôm qua anh ấy không sao?”
Rồi tiếng đầu dây bên kia Suzy không nghe được… Đến tiếng Hae In. Suzy bước theo Hae In khi canteen cũng đi bằng đường đó.
“ Bạn là bác sĩ giỏi cơ mà, nếu anh ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ hỏi tội bạn đó!”
Rồi lại tiếng đầu dây bên kia… rồi lại tiếng cô ta…
“ Tôi không cần biết, ai kêu bạn nói chữa được. Nếu không tôi đã đưa anh Woo ra nước ngoài sớm rồi, bạn đáng ghét!”
Suzy khựng bước. Nhưng vội chạy đến thì thang máy đã đóng cửa với Hae In trong đấy.
-“ Hae In… Hae In…”
Suzy nhấn nút… Thang máy đang xuống. Cô chạy qua cầu thang chân để xuống nhà. Cô dừng lại thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Thấy Hae In bước ra cửa lớn. Cô vội níu Hae In lại.
-“ Hae In! Anh Woo sao vậy? Cho Suzy biết… Anh Woo sao vậy?”
Hae In nhíu mày, đón xe. Suzy theo lên xe cùng Hae In.
-“ Chuyện gì đã xảy ra cho anh Woo vậy?”
Hae In quay đi.
-“ Chị đâu tin lời tôi nói!”
Suzy vội lắc đầu khi cô ta nói dỗi.
-“ Không đâu mà… Suzy tin, Suzy tin!”
Hae In quay qua Suzy.
-“ Anh Woo đâu có sao đâu!”
Suzy níu tay cô ta năn nỉ.
-“ Cho Suzy biết đi mà!”
-“ Chị và anh ấy đâu còn gì nữa mà chị phải lo!”
Suzy buông tay cúi xuống, nghe Hae In tiếp:
-“ Là chị lên tiếng trước đòi li dị mà. Chị đã có gia đình riêng. Anh ấy cũng có gia đình riêng. Chị không sợ Sehun chồng chị giận à?”
Suzy lắc đầu.
-“ Suzy và Sehun không có gì cả, chúng tôi chỉ là bạn thôi!”
-“ Vậy sao?”
-“ Thật!”
Chiếc xe dừng lại nơi một bệnh viện. Hae In bước vào.
-“ Chị đi theo tôi làm gì? Tôi đã nói rồi, không có gì xảy ra cho anh Woo cả!”
Suzy khựng bước, khi Hae In đi trước quẹo qua ngã rẽ đụng phải ai đó.
-“ Hae In!”
Suzy nghe tiếng của Il Woo.
-“ Suzy bị sao vậy? Sao em nói trong điện thoại anh nghe không rõ. Em cho anh biết đi, Sehun đâu? Sao để cho Suzy tự lái xe một mình. Suzy không giỏi chuyện cầm lái đâu!”
Những giọt nước trong mắt Suzy rơi xuống khi nghe những lời nói mang đầy sự lo lắng của Il Woo.
-“ Em nói đi. Hae In! Ở đây có tới mấy chổ cấp cứu! Em nói cho anh biết đi, Suzy ở khu nào?”
-“ Anh buông em ra, anh làm em đau!”
Hae In la lên.
-“ Xin lỗi! Anh không cố ý!”
-“ Người ta đã có gia đình. Có liên quan gì đến anh đâu mà anh lo, anh đâu tin lời em nói!”
Hae In lập lại những lời nói với Suzy lúc nãy.
-“ Anh xin lỗi! Anh tin… Anh tin…”
Cô ta bật cười.
-“ Giờ này mà em còn cười được nữa à!”
-“ Suzy! Chị ra đây!”
Suzy bước lên trước khi nghe Hae In gọi. Il Woo từ ngã rẽ bên kia bước nhanh tới. Nhưng cả hai chợt khụng bước khi đã trông thấy nhau.
Có một khoảng cách vô hình ở giữa hai người khiến không ai dám bước thêm bước nữa. Hae In bước tới đứng chen chặn ở giữa, rồi nói:
-“ Hai người đó. Đáng ghét! Đáng đời! Không nghe lời tôi. Chỉ nghe lời bậy bạ của thiên hạ!”
Hae In nhìn Il Woo.
-“ Anh đó! Em nói gì trong điện thoại mà anh cho là Suzy cấp cứu?”
Rồi cô ta quay qua Suzy.
-“ Còn chị đó! Làm như trên đời này chỉ có ảnh tên Woo vậy!”
Suzy cúi xuống.
-“ Hai người còn đứng đó? Nếu không có gì để nói với nhau thì về đi!”
Hae In kéo tay Suzy đi. Suzy quay nhìn Il Woo. Cô thấy Anh cứ đứng nhìn mình. Cô quay đi với giọt nước mắt khẽ rơi.
-“ Chưa thấy ai hồ đồ như hai người!”
-“ Hae In!”
Il Woo gọi, Hae In dừng bước, nhìn Suzy.
-“ Woo gọi tôi. Không gọi chị. Chị về đi!”
Suzy cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ khi nghe Hae In nói thế. Cô lao nhanh ra khỏi bệnh viện với những giọt nước mắt tủi hờn.
-“ Suzy… Suzy!”
Suzy khựng bước khi Il Woo đã đuổi kịp mình. Anh ôm cô thật chặt.
-“ Suzy! Em đừng đi! Đừng bỏ anh đi nữa, về nhà với anh… Được không?”
Suzy quay nhìn Il Woo.
-“ Anh xin lỗi! Tha thứ cho anh…”
Suzy thinh lặng khi chưa biết nói gì, thì nghe tiếng Hae In.
-“ Woo hư như vậy. Chị đừng tha lỗi cho anh ấy!”
-“ Em đừng nói lung tung nhe, Hae In!”
Il Woo nói. Hae In cười khoát tay Suzy một bên, Il Woo một bên.
-“ Thôi đi. Hai đứa con nít, để mẹ dẫn tụi con về nhà!”
Suzy nhíu mày, Hae In nhìn Il Woo.
-“ Xe anh đâu?”
Il Woo đưa tay chỉ. Hae In kéo cả hai ra xe. Il Woo mở cửa xe. Hae In và Suzy ngồi ghế sau. Il Woo lái xe đi. Suzy im lặng nhìn Il Woo. Cô thấy Il Woo không thay đổi cho lắm. Chỉ là có thêm một dấu chân chim nơi đuôi mắt.
Hae In tằng hắng lấy giọng:
-“ Suzy à! Không có dịp nào cả ba cùng ngồi nói chuyện cả. Giờ tôi nói cho chị biết . Tôi và Woo không có gì cả. Nhưng anh ấy và Soo Ah thì có một chút… Là tình bạn thôi, ngày xưa tôi đã nói Woo luôn là người bạn tốt, đến mức anh ta luôn đem phiền phức đến cho mình…”
-“ Hae In!”
Il Woo chặn lời cảnh cáo Hae In. Hae In lên giọng.
-“ Em nói xong rồi anh trở mặt với em cũng được. Tôi không đổ lỗi hết cho Se Yeon. Thật ra mỗi người đều có một lỗi lầm nhỏ, nhưng gộp lại cũng đủ để trở thành lớn. Và Se Yeon đã đứng giữa lợi dụng mọi người. Se Yeon luôn tự cho mình là bạn thân nhất của chị. Cô ta tìm Woo và nói rõ cõi lòng chị, những suy nghĩ của chị cho Woo biết, và khuyên Woo li dị, trả tự do cho chị để chị đến với Sehun. Woo không muốn chị tổn thương với những lời chị đã nói, nên Woo…”
-“ Hae In!”
Il Woo lại nhắc.
-“ Anh im đi, để em nói!”
Hae In lớn tiếng tiếp.
-“ Se Yeon nói có cách làm cho chị lên tiếng đòi li dị trước và cô đã bày cho Woo, Woo yêu chị đến mức cù lần nghe theo. Và đã xảy ra cớ sự. Hôm đó cô ấy gài Woo. Cô ta muốn chiếm Woo. Muốn phá hoại chị khi thấy chị hạnh phúc, muốn ở địa vị của chị, chị chọn bạn chơi thật là hay!”
Suzy cúi xuống.
-“ Bây giờ chị hãy nói cho Woo biết là thật lòng chị yêu Sehun hay Woo!”
Suzy thinh lặng.
-“ Chị cứ thinh lặng để cả thiên hạ hiểu lầm!”
Suzy gật đầu nhẹ.
-“ Woo đang lái xe, chị không nói chỉ gật đầu sao anh ấy biết!”
-“ Chuyện của người ta cô cứ xen vào!”
Il Woo lên tiếng. Hae In hét lên.
-“ Dừng xe!”
Chiếc xe đột ngột dừng lại. Hae In bước ra xe kéo theo Suzy.
-“ Em đưa Suzy đi đâu đó?”
Il Woo vội nói, Hae In cười mở cửa xe đằng trước đẩy Suzy ngồi vào.
-“ Làm ơn mắc oán. Em trả nợ lần cuối cho anh đấy nhé. Nếu lần sau anh để mất chị không giúp được anh đâu!”
Il Woo bật cười nhẹ.
-“ Cảm ơn Hae In!”
Suzy cũng nói.
-“ Cảm ơn!”
Hae In đóng cửa xe đưa tay vẫy… Il Woo nhìn Suzy.
-“ Về nhà nhé, ba mẹ nhớ em!”
Suzy gật đầu nhẹ.
-“ Còn… anh?”
Il Woo mỉm cười...
-“ Anh cũng thế!”
Il Woo lái về nhà. Suzy đưa tay nhìn đồng hồ. Cô lấy điện thoại bấm số, gọi Sehun. Cô đặt loa ngoài.
“ Alô!”
Tiếng Sehun.
“ Em đi đâu vậy? Anh Woo có gọi cho anh tìm em. Ảnh la anh om sòm trong điện thoại bảo sao cho em lái xe… gì gì đó anh không hiểu gì…”
Suzy mỉm cười ngẩng nhìn Il Woo. Cô thấy Il Woo nhìn mình với cái nhìn thật ấm, cùng nụ cười gượng thật dịu dàng. Suzy hạ giọng:
“ Em đang đi cùng anh ấy. Anh đi đón con chưa?”
“ Chưa! Anh chuẩn bị đi nè. Hồ sơ trên bàn làm việc của em, có phải là của Hae In gởi cho anh không?”
“ Oh! Em xin lỗi! Phải rồi, hồ sơ có bìa màu đỏ. Em đi đón con cùng anh Woo nhe!”
“ Okie!”
“ Và đưa con về nhà anh Woo!”
“ Okie!”
“ Bye anh!”
“ Bye!”
Suzy cúp máy. Il Woo lái xe vòng qua đường khác… Suzy nhớ lại lúc tối đầu tiên cô gặp lại Sehun. Sehun gọi điện cho cô, có Il Woo ở bên.
-“ Sao em với Sehun có thể cười vui vẻ như thế nhỉ!?”
Il Woo hạ giọng. Suzy nắm tay Il Woo.
-“ Có gì đâu. Vui thì cười thôi. Tại anh lúc nào cũng làm mặt lạnh!”
--
Xe dừng lại ở trường, Suzy mở cửa xe.
-“ Em vào đón nó một mình được rồi!”
Rồi Suzy đi vào. Bé John thấy Suzy thì chạy lại mừng quýnh, nó nắm tay cô thật chặt.
-“ Bé John của mẹ hôm nay học được cái gì nào?”
Nó ngẩng lên.
-“ Rất nhiều mẹ ạ!”
Nó giống Il Woo trong cách nói nhiều hơn là Sehun.
-“ Ngày mai chủ nhật! Mẹ đưa con đi chơi công viên được không?”
Suzy cười gật đầu.
-“ Okie!”
-“ Mẹ à! Ba tháng rồi con không được gặp ông bà nội và ba Woo. Chừng nào chúng ta mới về nhà hả mẹ?”
Nó hỏi, nó không biết chuyện li dị của hai người. Nó chỉ biết ba Sehun đưa nó đi du lịch khi ba Woo không rảnh mà thôi. Cả hai đã đến cổng trường.
-“ Ah… Ba kìa!”
Bé John reo lên, buông tay Suzy khi thấy Il Woo đứng ở bên cổng trường đợi nó. Từ xa Il Woo đã dang tay đón nó. Anh tung nó lên cao rồi xoay tròn nó.
Suzy lặng người đi nhìn Il Woo cười với bé John. Cô nghĩ… Nếu như Il Woo cười nhiều một chút, có lẽ cô không thấy sợ Anh. Và cô sẽ không giữ nhiều nguyên tắc trước Anh đến thế.
Biết đâu cô sẽ nổi loạn, và Anh thích như thế hơn thì sao? Khi cô lúc nào cũng phục tùng Anh như phục tùng một chủ nhân vậy. Il Woo bế bé John ra xe. Cô nghe nó hỏi Anh.
-“ Về nhà phải không ba? Ba rảnh chưa? Hết việc chưa? Con muốn đi chơi công viên mà có ba Woo và mẹ!”
Il Woo gật đầu.
-“ Ba rảnh rồi! Ngày mai ba đưa mẹ và con đi nhé!”
Bé John nhào tới hôn lên má Il Woo.
-“ Cảm ơn ba!”
Mọi người lên xe. Đi được một khoảng Suzy nói Il Woo dừng lại để cô mua quà. Vì ngày trước, lần đầu tiên cô đến nhà Anh. Là Anh tự mua quà trước rồi đưa cho cô.
Lần này cô phải tự ý mua mới được. Suzy chọn quà thật kỹ, để Il Woo và bé John ngoài xe ngồi đợi. Xong, cô đi ra với túi giấy to trên tay. Il Woo vội mở cửa xe xách túi xách to trên tay Suzy.
-“ Sao em khách sáo vậy?”
Suzy cười nhẹ.
-“ Mua cho cả nhà!”
Il Woo lái xe đi. Bé John ngồi trên cùng Il Woo, còn Suzy ngồi dưới. Suzy nghe nó nói:
-“ Ba à! Con đi chơi có mua quà cho ba và ông bà nội. Nhưng con để ở nhà rồi. Ngày mai qua lấy ba nhé!”
Sau khi li dị. Suzy ở riêng chứ không ở nhà Sehun. Il Woo…
-“ Ừ!”
Nhẹ…
-“ Cảm ơn con!”
-“ Mẹ giúp con lựa đấy!”
-“ Vậy à?”
Nó gật đầu… Xe quẹo vào nhà. Trái tim Suzy đập thình thịch… Cảm giác lần đầu tiên hiện về trong lòng. Bé John mở cửa xe bước xuống, rồi chạy nhanh vào trong nhà với tiếng gọi lớn.
-“ Nội ơi! Nội ơi!”
Suzy đứng đợi Il Woo xách quà rồi cô mới vào cùng Anh. Cô mỉm cười nhìn Anh. Anh nắm chặt tay cô.
-“ Em hồi hộp vậy? Đây đâu phải là lần đầu tiên ngày xưa đó đâu!”
Suzy lắc đầu nhẹ nhìn Il Woo... Thật thì hiện giờ cô cảm thấy rất hồi hộp, hơn cả ngày ấy. Vào đến nhà thì Suzy thấy ba mẹ và bé John đã ngồi ở phòng khách. Nó đang ngồi trong lòng ông nội. Nghe nó nói:
-“ Ông nội à! Con không đi nữa đâu. Bây giờ ba Woo rảnh rồi. Mẹ nói sẽ ở nhà, không đi nữa!”
Trời… Suzy nghĩ… Cô nói thế với nó lúc nào nhỉ. Chắc là lúc cô đi mua quà, Il Woo đã dạy nó. Cô bước tới, hạ giọng:
-“ Chào ba mẹ!”
Ông cười nhẹ.
-“ Chào con!”
Bà nói:
-“ Hai đứa lên lầu tắm rồi xuống ăn cơm. Để bé John cho mẹ tắm cho nó!”
Bà dắt tay bé John lên lầu.
-“ Đi tắm nào John!”
Suzy nhìn qua, thấy ông nhìn mình. Cô bước lại gần ông, rồi quỳ xuống. ông đỡ cô.
-“ Con có chuyện gì muốn nói thì ngồi lên ghế rồi nói!”
Il Woo đỡ Suzy đứng lên.
-“ Con xin lỗi ba!”
Ông xoa đầu cô.
-“ Sao con khách sáo vậy? Ba tháng trước ba đã tha thứ cho con rồi cơ mà!”
Ông ngẩng nhìn Il Woo.
-“ Cậu đấy! Nó dễ thương ngoan hiền như vậy mà cậu không biết giữ!”
Il Woo ngồi xuống bên ông.
-“ Thì con đem con dâu tốt hiền ngoan về cho ba rồi đây này!”
-“ Mang về cho tôi thôi à!”
Ông nói. Il Woo ngẩng nhìn Suzy khi cô đứng.
-“ Suzy à!”
Suzy nghe ông nói. Cô…
-“ Dạ!”
Ông tiếp:
-“ Sau này nó có ăn hiếp con điều gì. Con nói với ba nhé!”
Suzy gật đầu.
-“ Sao ba lại dạy vợ của con trai mình, ăn hiếp con trai mình nhỉ!”
Suzy bật cười nhẹ khi Il Woo lại nói tiếu. Ông đưa tay lên.
-“ Đừng ba!”
Suzy vội cản. Il Woo và ông cùng cười.
-“ Cậu thấy chưa? Nó bênh vực cậu kìa!”
Il Woo gật đầu. Ông tiếp:
-“ Thôi! Hai đứa đi tắm rồi xuống ăn cơm. Lâu rồi không có bữa cơm gia đình!”
Suzy…
- Dạ. Con xin phép!”
Rồi Suzy đi lên lầu. Il Woo bước theo cô. Cô khựng bước trước cửa phòng mình… Căn phòng vẫn nguyên vẹn với đồ đạc của cô mà cô không đem đi hết. Il Woo đẩy Suzy bước vào.
-“ Anh để nguyên như cũ. Em không nhận ra đây là phòng của mình sao!”
Suzy quay nhìn Il Woo. Cô nhận lấy nụ cười của Anh.
-“ Sao nhìn anh như vậy?”
Suzy quay đi hỏi.
-“ Anh tắm trước hay em tắm trước!”
Cô mở tủ lấy đồ. Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất. Đột ngột, Il Woo từ đằng sau ôm lấy cô.
-“ Hai người cùng tắm!”
Suzy nhẹ nhàng xoay người đối diện với Il Woo.
-“ Ba mẹ đợi chúng ta xuống ăn cơm, có gì tối nói!”
Il Woo buông tay.
-“ Vậy em tắm trước đi. Anh có chút việc!”
Rồi Il Woo đi ra. Suzy đi tắm. Tắm xong, Suzy đang ngồi sấy tóc thì Il Woo đi vào.
-“ Em tắm xong rồi à? John nó đói bụng, đòi ăn cơm. Chúng ta xuống ăn cơm đi, rồi lát anh tắm sau vậy!”
Suzy đứng lên.
-“ Dạ! Anh xuống trước đi, em thay đồ rồi em xuống!”
Il Woo cười nhẹ lắc đầu.
-“ Em thay đi. Anh đợi em!”
Suzy bối rối, khi Il Woo cứ nhìn Suzy, đợi cô thay đồ. Cô đưa tay cởi áo nhìn Il Woo với sự e dè khi Anh đứng nhìn như chiêm ngưỡng cô. Đột nhiên Il Woo bật cười lao tới ôm lấy Suzy.
-“ Mới ba tháng rời anh thôi. Em lại biết mắc cở à!”
Suzy nói nhỏ quay đi.
-“ Anh… Có giận em không? Có tha thứ cho em không?”
Il Woo đưa tay đẩy mặt Suzy lên ngước nhìn Anh.
-“ Sao anh lại giận em? Anh là người có lỗi, không phải em!”
Il Woo cởi áo cho Suzy, giúp cô thay đồ. Cô không phản kháng. Cả hai xuống nhà, ăn cơm… Rồi ra dạo sân viên. Bé John cùng ông bà nội trong nhà chơi. Nó đang kể về chuyến du lịch của nó.
Il Woo nắm tay Suzy đi vòng quanh sân viên. Cô thấy Anh không nói nên cô cũng thinh lặng. Rồi cả hai cứ ngồi nhìn trời… Nếu không mưa thì có lẽ cả hai chưa vào nhà.
Suzy lên lầu liền khi ba mẹ, và bé John đã về phòng ngủ. Cô ngồi ở bàn trang điểm xõa tóc ra khi tóc bị ướt vì nước mưa.
-“ Anh đi tắm nhé! Anh ướt hết rồi!”
Nghe Il Woo nói, Suzy…
-“ Dạ!”
Il Woo đi vào phòng tắm. Suzy đi ra balcon nhìn mưa. Cô cảm thấy giữa cả hai như có khoảng cách gì đó… Những hạt mưa rơi thật nhiều. Gió thổi mạnh. Mãi một lúc, cô cảm thấy lạnh, nhưng không muốn vào.
Cô muốn đóng băng tất cả mọi thứ… Cho mất cảm xúc… Hay giữ nó mãi nguyên vị trí này… Chẳng thể biết nữa…
|
|