Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 3741|Trả lời: 18
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Bão lòng | Aaenguyen | Bae Suzy - Jung Il Woo - Oh Sehun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-3-2019 00:07:57 | Xem tất |Chế độ đọc







Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Bae Suzy - Jung Il Woo - Oh Sehun

Category: Tình cảm.

Status: Completed

Disclaimer: Nơi đây, mọi thứ thuộc về Au.

Summary:

“... Những giọt mưa rơi xuống đất… Anh nguyện là người dang tay đón lấy… Ôm vào lòng, thấm ướt vào tận sâu trong trái tim Anh… Thứ cảm giác lành lạnh như xuyên thấu trái tim ấy… Bão trong lòng chợt đến, thì cũng là lúc Em chợt đi… Anh ôm chặt vòng tay… giữ lại bão… giữ lại những hạt mưa… Dù có là lành lạnh xuyên thấu trái tim… Anh… cũng xin nguyện giữ lại…



Note: Nói cho tớ biết 2 người *khó khăn* lắm à? Sao lại đòi cái kiểu *chuyện xưa, tích cũ* vậy? Tớ cứ nghĩ càng lúc 2 người càng thích *dữ dội* hơn… hơn nữa chứ. Này thì đòi thế… Tớ cũng *nghiêng ngã* thế. Nên tớ cảm thấy mình *say xỉn* trong này mất rồi.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2019 00:15:04 | Xem tất
CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2019 00:32:51 | Xem tất


CHƯƠNG I



Hòa cùng với gió là những hạt mưa phùn rơi, đủ để thấm ướt một mái tóc dài ngang lưng cùng hình dáng nhỏ bé mong manh. Suzy đưa mắt nhìn… Những hình ảnh phía trước mắt khẽ nhòe nhoẹt.

Cô tự hỏi lòng mình: Là nước mưa hay nước mắt? Cô chẳng muốn trả lời, cũng chẳng muốn dừng lại bước chân hiện giờ của mình. Mặc dù cô không biết mình nên đi đâu, về đâu…

Về đâu nhỉ? Chẳng thể dừng lại nữa khi cô đã đi quá xa… Vượt qua tất cả… Bởi tình yêu ư? Một tình yêu chân thành à? Không… Là một tình yêu ngu dại thì đúng hơn.

Biết trách ai đây? Chẳng thể trách ai… Chỉ biết trách mình… Cô đâu còn là đứa bé mười bảy tuổi để mà nói là bị đàn ông dụ dỗ. Cô đã hai mươi lăm. Đủ tuổi để làm mẹ người ta từ lâu lắm rồi kìa…

Làm mẹ…? Suzy khựng lại khi chợt nhớ… Cũng là lúc có cơn gió mạnh thổi tới, rồi nó lại thổi cô đi… Tiếng nói của bà bác sĩ vang lên bên tai…

“ Hạnh phúc nhất của người phụ nữ là làm mẹ. Dù gì nó cũng là con của cô. Một sinh mạng mới sắp chào đời. Cô hãy suy nghĩ kỹ. Thật kỹ cho việc cô từ bỏ nó…”

Suy nghĩ kỹ ư…? Bây giờ mà cô còn chưa suy nghĩ kỹ ư…? Cô chỉ có một con đường để bước. Sao cô không biết nó là con cô. Khi nó đang hình thành trong bụng mình…

Con… Để làm gì…? Khi chưa có chồng thì đã có con… Cô biết nói sao cho dì dượng hiểu bây giờ. Có phải không có cha mẹ dạy, thì hư đốn đến thế sao?

Cô không thể làm thế. Không thể để dì dượng buồn. Cô không muốn người yêu thương mình, chăm sóc, nuôi nấng mình, từ bé thơ cho đến ngày trưởng thành phải buồn.

Công ơn dưỡng dục của dì dượng khiến cô không thể quên. Chưa đền đáp thì lại gây tai hoạ… Ôi! Tình yêu… Tình yêu là gì…? Chẳng có ngọt ngào. Chỉ có cay đắng. Thậm chí phũ phàng. Ai kêu mình ngu dại… Ai kêu mình ngu dại.

Chẳng có can đảm về nhà nữa. Cũng chẳng đủ can đảm để giết chết một sinh mạng đang hình thành trong người. Cô phải làm sao? Phải làm gì bây giờ?

Có ai trả lời cho cô biết không? Rằng mình phải làm gì? Suzy lại bước đi… Trên con đường vô định hướng… Lại nghĩ vớ vẩn… Mình sống để làm gì? Chết đi cho rồi… Chết… Phải, chết là hết… Nhưng có thể giải quyết mọi vấn đề không?

Mà cô thắc mắc để làm gì. Chết rồi có biết gì nữa đâu. Nhưng chết rồi, còn người ở lại thì sao? Dì dượng … Người mà mình kính yêu như cha mẹ. Rồi mình sẽ để lại tất cả mọi muộn phiền cho họ…

Mình trả ơn cho họ như thế sao? Mình là con người vô trách nhiệm như hắn sao? Không! Cô không là hắn… Không thể giống hắn… Một tên đàn ông vô trách nhiệm…

Suzy đứng thẳng, ngẩng cao đầu. Mình không thể cùng bọn người với hắn. Nhưng không được bao lâu. Suzy lại cúi xuống bước lủi thủi trong mưa, trong gió… Yếu đuối quá…

Sao mình yếu đuối quá… Bỏ con, không dám… Về nhà thú thật với dì dượng, không dám… Chết cho xong chuyện, cũng không dám… Vậy mình dám làm gì bây giờ?

Ai cho mình lời khuyên… Xin ai đó hãy cho mình một lời khuyên. Suzy nhìn xuống bụng mình… Chỉ có con… Con hãy nói cho mẹ biết… Mẹ phải làm gì bây giờ?

Suzy dừng lại khi nghe tiếng chuông Thánh Đường ngân vang. Cô ngẩng lên… Nơi tháp chuông cao sừng sững trong bầu trời xám ngắt giữa gió và mưa. Nó vẫn vang lên tiếng oai hùng…

Suzy bước vào hàng hiên Thánh Đường đứng trú mưa… Tiếng cánh cửa gỗ to lớn kêu cót két khi nó được mở ra, he hé… Một người đàn ông hé mặt ra ngoài… Tóc bạc hoa râm… nụ cười sáng chói…

-“ Chào con!”

Giọng nói thật trầm.

Suzy bối rối gật đầu chào khi không biết phải dùng danh xưng nào cho phù hợp.

-“ Vào đây nào!”

Cánh cửa mở lớn hơn, nhưng cũng chỉ đủ để một người vào.

Suzy ngập ngừng.


Người đàn ông đó bước ra.

Suzy nhìn bộ đồ đen trên người ông. Cô mới biết đó là ông Linh mục, ông kéo cánh tay Suzy.

-“ Con ướt hết rồi, vào đây!”

Suzy lại ngập ngừng:

-“ Con… con… Không có Đạo!”

Ông Linh mục lại cười:

-“ Nhà Chúa luôn đón tiếp mọi người kể cả người ngoại Đạo!”

Nghe thế Suzy gật đầu bước vào.

Ông Linh mục bước đi.

Suzy bước theo chậm rãi. Đưa mắt ngẩng nhìn nơi tôn nghiêm mà lần đầu tiên cô bước vào… Nhà Chúa im ắng, sạch đẹp, to lớn, thoáng đãng, một làn hương thơm nhè nhẹ xông vào mũi…

Suzy chợt thấy tâm mình dịu xuống. Ông Cha dắt cô đến một hàng ghế và mời cô ngồi, rồi ông đi đâu đó. Suzy nhìn lên Thập tự giá, quan sát… Tiếng nói trầm ấm của ai đó vang lên bên tai…

*… Con đường đời đầy những chông gai thử thách. Đầy những lỗi lầm, đau thương… Mỗi người một nỗi đau. Nếu ai cũng tìm lấy cái chết thì đâu còn ai trên cõi đời này nữa. Không có cay đắng thì đã là Thiên Đường. Con cứ vững bước trên con đường của mình… Vì, con có biết không… Cuối con đường bao giờ cũng là một nơi bình yên hạnh phúc! Bước tới đi con… Để con đường đau khổ ấy càng ngắn lại. Hành trang con mang theo là sự thật, để cho con khỏi phải đau khổ vì dối gian. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy mang theo niềm tin đó, đi trọn con đường đời của con, con nhé!*

Tự dưng Suzy gật đầu nhẹ rời khỏi Thánh Đường… Không quên nói câu cảm ơn và hứa sẽ trở lại trong một dịp khác.

Suzy vẫn bước đi trên đường… Trời bây giờ mưa chỉ còn lất phất. Nhưng nó đã có màu sang sáng. Cô lại suy nghĩ… Phải nói sao cho dì dượng hiểu đây? Suy nghĩ ra để nói thì cũng vẫn dễ hơn là thốt ra bằng lời.

Biết họ có chấp nhận không? Có tha thứ không? Lại là những câu hỏi không có câu trả lời. Suzy khựng lại té xuống khi đụng phải ai đó… Hay ai đó đụng phải mình. Cô chẳng biết, chỉ cảm thấy đau.

-“ Xin lỗi! Cô có sao không?”

Tiếng nói của một người đàn ông…

Suzy đứng lên khi anh ta đỡ cô. Cô ngước nhìn… Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt. Cô chợt cảm thấy mình nhỏ bé.

-“ Cô không sao chứ?”

Cái giọng nhỏ nhẹ lại vang lên.

Suzy đưa cánh tay lên khi lúc nãy chống xuống đất rồi trả lời:

-“ Có lẽ không sao… Tôi không sao!”

-“ Xin lỗi cô nhé! Cô cho tôi hỏi!”

Suzy gật đầu ngẩng nhìn:

-“ Anh hỏi đi. Đường xá khu này tôi không rành cho lắm. Nhưng tôi biết gì tôi sẽ chỉ anh!”

Anh ta mỉm cười nhẹ.

-“ Tôi không hỏi đường!”

Suzy tròn mắt.

-“ Vậy hỏi gì?”

Anh ta bật cười nhẹ. Suzy gượng cười khi cảm thấy mình cũng hơi vô duyên, nhưng cô vẫn ngẩng nhìn anh ta chờ đợi. Anh ta không cười nữa, rồi nhìn thẳng vào mắt Suzy khiến Suzy hơi bối rối, quay đi…

-“ Cô có chồng chưa?”

Suzy quay lại nhìn anh ta với sự ngạc nhiên…

-“ Cô trả lời tôi đi!”

Anh ta hạ giọng nói có chút năn nỉ. Suzy quay đi lầm bầm…

-“ Người gì đâu kỳ cục!”

Suzy bước đi…

-“ Cô ơi! Xin lỗi cô mà!”

Suzy khựng bước, không vì anh ta gọi. Mà vì một ý nghĩ thoáng qua trong cô. Cô nghĩ mình còn kỳ cục hơn người ta. Khi chưa có chồng mà đã có con. Suzy lại ngẩng lên khi anh ta đứng trước mặt, cô lắc đầu.

-“ Chưa có!”

-“ Vậy cô làm vợ tôi nhe!”

Suzy giật thót mình, gượng cười… Khi gặp một tên khùng… Khùng… Nghĩ đến đó Suzy quay đầu thật nhanh… chạy…

-“ Cô ơi! Cô ơi! Đừng chạy mà. Tôi nói thật, tôi không bị điên đâu!”

Tiếng của anh ta đuổi theo Suzy, khiến cô dùng hết sức mình để chạy… Những khung cảnh vụt qua… vụt qua… đến khi Suzy không thể chạy nổi nữa, cô dừng lại, quay nhìn với hơi thở dốc… May quá… Tên khùng không đuổi theo kịp mình.

--

Suzy về nhà với sự mệt mỏi. Cô đi tắm… Bước vào phòng tắm, cô nhìn xuống bụng mình. Mới hai tháng, chẳng thấy gì cả. Nhưng mai đây… Nó sẽ to lên. Đến thằng đui nó cũng thấy.

Suzy thở dài… Để tìm một dịp tốt nào mới nói với dì dượng vậy. Suzy ra ngoài nấu cơm. Căn nhà chung cư của Suzy ở cùng dì dượng nhỏ bé lắm. Dì dượng không có con, còn cha mẹ Suzy mất sớm trong một tai nạn xe. Nên dì dượng đem cô về nuôi đến lớn, và coi như con của dì dượng.

Gia đình Suzy thuộc giai cấp bình thường. Ba người đi làm mới đủ sống. Nhưng cả nhà có cuộc sống rất hạnh phúc, nhất là đối với Suzy. Rồi từ khi hắn xuất hiện… Một năm qua chứ mấy… Hắn đã làm cuộc sống của cô không còn như lúc trước, không bình an nữa.

Ôi! Suzy lại nghĩ đến hắn. Người mà khiến cô ngày nhớ đêm mong. Hắn cao ráo, đẹp trai, nhất là lúc hắn cười. Hắn chỉ bằng tuổi cô, phải chăng điều đó khiến hắn có quyền vô trách nhiệm…

Cô gặp hắn trong một buổi tối nơi quán ăn, khi hắn đụng phải cô. Như tên khùng đụng cô vào lúc chiều. Hắn có cặp mắt vừa phải, nhưng lại có ánh nhìn kiên định.

Rồi hắn là khách hàng trong những hôm cô có ca làm việc. Gặp hắn… Mới đầu chỉ là chuyện trò với khách. Sau đó quen thân… Đi chơi… Dì dượng thường hay cặn dặn cô cẩn thận thân gái.

Và cô lại tự tin vào bản thân mình… Vào hắn, và nhất là vào tình yêu trong sáng mà hắn đối đãi với cô. Để một ngày mưa gió, cô trao cho hắn đời con gái.

Xong xuôi… Hắn quất ngựa truy phong. Còn cô. Ngậm đắng nuốt cay cho sự nhẹ dạ cả tin của mình. Mới tuần trước, cô gặp hắn để báo rằng mình có thai. Nhưng hắn không nói gì cả, như không muốn nhận.

Cô tức quá bỏ đi. Ba ngày sau cô mới hiểu, hắn là người nắm đằng cán, còn mình đằng lưỡi. Thế là cô nhịn… Đủ thứ… Cô tự dặn lòng, để lại đến tìm hắn.

Hắn đã dọn đi mất, không lời chào tạm biệt. Cô như kẻ điên hoảng loạn, không biết làm sao, nên cô quyết định phá thai. Tưởng bà bác sĩ giúp. Ai ngờ bà giảng cho một bài rồi bảo về nhà suy nghĩ 3 ngày sau trở lại, khi có ý định bỏ.

Cô chán chường muốn tìm cái chết… Ôi! Mình đã nghĩ thông suốt chưa? Chẳng biết… Chỉ biết bây giờ cô có hướng đi của mình. Vừa yên tâm một chút thì lại gặp thằng khùng.

Lúc nãy không bị đau gì cả. Nhưng sao bây giờ lại ê ẩm hết người vậy không biết. Nhưng gã đó lại làm cho Suzy tỉnh… Làm vợ gã… Trời! Phải chi gã không khùng.

Cô sẽ làm vợ gã. Đứa con trong bụng cô sẽ đường đường chính chính ra đời. Mà nếu gã không khùng thì còn lâu gã mới gánh trách nhiệm ngu xuẩn nhất đó.

Hay là cô làm vợ gã? Nhìn gã không giống tên khùng chút nào. Gã giống một người đàn ông chững chạc, thành công trong sự nghiệp. Giàu có bởi cách ăn mặc… Mà nếu như thế thì đừng có mà mơ.


--


Suzy trở về phòng, khi đã nấu cơm xong. Dọn dẹp quần áo. Đợi dì dượng về… Suzy ngẩng nhìn đồng hồ… 7h30’… Dì dượng nhắn hôm nay họ tăng ca, nên về trễ. Bảo Suzy ăn cơm trước. Nhưng cô vẫn đợi dì dượng về ăn luôn cho phải phép.

Ôi! Cô là con nhà nghèo nhưng có giáo dục. Vậy mà cô còn làm chuyện hư đốn như thế… Thế thì biết nói sao bây giờ? Đến cô mà khó có thể tha thứ cho mình. Huống hồ gì người khác… Tiếng khóa cửa lách cách… Suzy đi ra khi biết dì dượng về.

-“ Chào con, con ăn cơm chưa?”

Dì vừa bước vào nhà vừa hỏi. Suzy mỉm cười nhẹ.

-“ Chào dì dượng! Con chưa ăn. Con đợi dì dượng về, con dọn cơm nhé!”

-“ Con bị đau bao tử. Sao con không ăn trước đi!”

Tiếng dượng trách đầy sự quan tâm. Suzy se thắt lòng.

-“ Dạ! Lúc chiều con có ăn nhẹ rồi!”

Dượng quay qua dì.

-“ Vậy chúng ta ăn cơm trước rồi đi tắm!”

Nghe dượng nói thế với dì, Suzy vội nói:

-“ Dạ dì dượng cứ đi tắm trước đi ạ! Con đợi được!”

Dì nắm tay dượng…

-“ Anh vào tắm trước đi. Em soạn đồ đã!”

Dượng gật đầu đi về phía phòng tắm, dì nhìn qua Suzy.

-“ Suzy! Con vào đây. Dì có chuyện muốn nói với con!”

Giọng dì quan trọng, khiến Suzy cảm thấy bối rối, bước theo dì về phía phòng ngủ của mình.

-“ Đóng cửa lại!”

Dì tiếp khi cả hai đã vào trong. Dì chỉ cái ghế ở bàn viết.

-“ Con ngồi đi!”

Suzy ngồi xuống, khẽ ngước nhìn dì khi dì đứng kế bên.

-“ Suzy à…”

Dì bắt đầu bằng giọng trầm và chậm.

-“ Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

Suzy khẽ nhíu mày, dì tiếp:

-“ Hai mươi lăm có phải không?”

Suzy thinh lặng gật đầu.

-“ Dì dượng nuôi con hai mươi bốn năm rồi. Không phải dì kể công. Dì nói ra chỉ muốn cho con biết. Dì dượng có đáng là cha mẹ của con không mà thôi!”

Suzy ngước lên nhìn dì với đôi mắt khẽ ướt…

-“ Trong thâm tâm con, con coi dì dượng như cha mẹ. Tại lúc trước dì dượng không cho con gọi dì dượng là cha mẹ thôi!”

Dì gật đầu nhẹ…

-“ Nếu thế sao con dấu dì dượng…”

Nghe đến đó Suzy khẽ giật mình.

-“ Một tháng qua con ít trò chuyện tâm sự với dì hơn. Có phải con có điều gì dấu dì dượng không?”

Suzy thở nhẹ như vừa trút một gánh nặng. Lắc đầu chối khi biết dì hỏi chỉ để rào đón chứ dì không hề biết gì.

-“ Dạ không! Một tháng qua con thấy dì dượng tăng ca nhiều. Con nghĩ dì dượng mệt nên để dì dượng nghỉ ngơi. Hơn nữa công việc và sinh hoạt của con vẫn bình thường. Năm nào cũng thế, vào tháng bảy, tám. Dì dượng hay tăng ca nên con cũng ít trò chuyện với dì dượng hơn mà!”

Dì đăm chiêu suy nghĩ, thấy thế Suzy tiếp:

-“ Con không có gì cả. Chỉ là chia tay với bạn trai thôi. Con thấy không hợp với nhau nên chia tay. Cũng chẳng quen sâu đậm cho mấy. Nên con cũng không buồn lắm. Hơn nữa con là người đề nghị chia tay. Anh ấy cũng đồng ý liền, nên không có gì ầm ĩ xảy ra giữa chúng con cả!”

Dì nhìn Suzy…

-“ Cái thằng mà cháu mời về đây chơi trong dịp sinh nhật dượng đấy à?”

Suzy gật đầu:

-“ Có lẽ anh ấy thấy… Nhà mình khó khăn…”

Suzy ngập ngừng nói dối. Dì vuốt tóc Suzy…

-“ Tội nghiệp! Dì dượng rất muốn lo cho con được tốt hơn nữa…”

Suzy lắc đầu chặn lời dì.

-“ Dì đừng nghĩ ngợi. Công lao dì dượng nuôi con hơn biển trời. Nếu vì sự nghèo sang mà đánh giá nhân cách của một con người…”

Suzy khựng miệng khi nói đến hai chữ *nhân cách*… Cô mỉm cười.

-“ Phải rồi con ạ. Mình nghèo tiền bạc. Chứ không nghèo nhân cách, giáo dục!”

Trái tim Suzy se thắt lại.

-“ Thật con không buồn chứ!?”

Suzy lắc đầu nhẹ quay đi.

-“ Những hạng người đó không khiến con phải buồn!”

Suzy đứng lên.

-“ Hình như dượng đã tắm xong rồi đấy!”

Suzy đổi đề tài. Dì đi ra.

-“ Vậy dì đi tắm nhé! Xong dì sẽ gọi cháu ra ăn cơm!”

Suzy gật đầu.

-“ Dạ!”

Suzy đi theo để đóng… chặt cửa phòng… với trái tim đau buốt…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2019 23:37:03 | Xem tất


CHƯƠNG II


Một tuần trôi qua… Suzy cũng chưa tìm được cách nào để nói với dì dượng. Cô cứ suy nghĩ mãi… Nhỏ Se Yeon cùng làm việc bán hàng với Suzy hay nói: Dạo này Suzy để hồn đâu đó, khách hay than phiền, rồi Suzy sẽ bị mất việc như chơi.

Nhỏ còn nói dạo này thấy Suzy hương sắc phai tàn, nói Suzy phải đi thẩm mỹ tuốt lại nhan sắc, nếu không cũng sẽ bị mất việc như chơi. Khi Suzy làm nhân viên bán mỹ phẩm.

-“ Suzy…”

Hình như có ai đó gọi mình.

-“ Suzy!”

Suzy giật mình quay qua bởi tiếng gọi thứ hai của Se Yeon, cùng cái huýt cù chỏ ngay eo. Suzy nhìn Se Yeon, thấy Se Yeon cười nhẹ, nói nhỏ:

-“ Có một người… Đàn ông đang nhìn cậu… say đắm!”

Suzy nhíu mày khi Se Yeon trêu mình. Dạo này cô cảm thấy những trò đùa của Se Yeon thật khó chịu. Suzy quay đi, không thèm để ý đến lời Se Yeon nói, Se Yeon kéo tay Suzy, cô rút ra, bước vào trong.

-“ Suzy!”

Suzy khựng bước khi Se Yeon lại gọi.

-“ Tiếp khách kìa!”

Suzy nhíu mày bước đến khi Se Yeon ra hiệu cho cô là người khách đó muốn cô tiếp… Một người đàn ông… Anh ta quay qua, Suzy khẽ sững người, khi thấy gã khùng hôm trước, gã cười:

-“ Chào em! Khó khắn lắm tôi mới tìm được em…”

Suzy chặn lời gã…

-“ Xin lỗi! Quý khách muốn mua gì?”

-“ Em dùng gì thì tôi mua đó!”

Suzy khó chụi khi thấy gã trêu ghẹo mình. Nghĩ… Có Se Yeon đứng kế bên khi không còn người khách nào ngoài gã ta. Vậy gã cố tình trêu mình mà.

Nếu không Se Yeon đã tiếp gã rồi. Khi gã là mẫu người mà Se Yeon thường để ý… Công tử nhà giàu. Nhìn cách ăn mặc của gã thì biết. Gã có khùng không nhỉ?

Suzy nhìn gã với ánh mắt quan sát… Gã để tóc ngắn, nhìn cũng rất giống mấy tên khùng trong nhà thương điên. Nhưng gã trau truốt, nên cũng không đến nỗi. Đôi mắt của gã… Không dại một chút nào. Trái lại đầy ma lực, gã mỉm cười với nụ cười thật sáng.

-“ Em chịu nhìn chồng tương lai của em rồi sao!?”

Suzy giật thót mình khi nghe gã nói thế, gã bật cười:

-“ Bộ tôi đáng sợ lắm à?”

Suzy cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh.

-“ Xin lỗi quý khách! Nếu như quý khách đến đây mua mỹ phẩm. Tôi có thể tiếp. Còn ngoài ra, mọi chuyện khác không nằm trong nhiệm vụ của tôi!”

Gã mỉm cười gật đầu.

-“ Thì tôi đã nói em dùng những thứ nào cứ lấy hết cho tôi. Tôi tặng em!”

Suzy quay bước đi, nhưng chợt dừng bước khi gã nắm tay cô. Gã chồm người tới khi gã đứng bên ngoài quầy. Cô vội rút tay ra, quay qua Se Yeon.

-“ Cậu tiếp khách dùm mình nhé!”

Suzy đi nhanh vào trong, nghe gã hỏi Se Yeon.

-“ Cô ấy tên gì?”

-“ Suzy!”

Se Yeon đáp lời gã.

-“ Suzy!”

Suzy nghe gã gọi…

-“ Em ra đây! Tôi chưa nói xong mà em bỏ đi à!”

Gã chỉ nói đến đó, rồi Suzy nghe gã nói tiếp:

-“ Phiền cô, đem cô ấy ra đây!”

Giọng gã đầy vẻ lịch sự và ra lệnh như cấp trên nói với nhân viên. Suzy quay ra khi biết, nếu không giải quyết với gã thì gã sẽ không đi. Những gã khùng lì lợm lắm. Suzy bước lại trước mặt gã, thấy gã cười khi được như ý.

-“ Thì ra em ngoan như vậy?”

-“ Ông muốn gì ở tôi?”

Suzy lại làm vẻ nghiêm chỉnh. Gã cúi xuống, lấy trong túi áo veston ra cái gì đó…

-“ Tôi đã nói rồi, muốn em làm vợ tôi!”

Gã đặt cái hộp lên quầy kính, mở ra… Ánh sáng chói của viên kim cương lớn được gắn trên chiếc nhẫn… Cầu hôn…

-“ Em làm vợ anh nhé!”

Suzy ngẩng nhìn gã với tiếng sét đánh ngang trời. Cô giật mình khi bị Se Yeon huýt cù chỏ, cô quay nhìn Se Yeon như muốn nói:

*Gã ta bị khùng*

-“ Anh không bị điên! Anh muốn em làm vợ anh!”

Gã nói giọng chắc nịch, vừa lúc đó có chuông điện thoại… của gã…

-“ Xin lỗi em! Anh nghe điện thoại!”

Gã lịch sự quay đi nghe điện thoại. Se Yeon thấy thế, nên cầm chiếc nhẫn lên xem. Suzy lấy lại bỏ xuống.

-“ Cho mình xem một chút!”

Se Yeon nói. Suzy ra hiệu…

-“ Của người ta đừng đụng vào!”

Se Yeon mỉm cười.

-“ Của người ta nhưng mà cho cậu, là của cậu. Mình chưa bao giờ cầm được chiếc nhẫn có đính hột xoàn to như thế!”

Suzy tai thì nghe Se Yeon nói, nhưng mắt thì nhìn gã khùng. Cuộc gọi của gã có vẻ quan trọng, nhìn mặt gã thì biết… Gã gật đầu rồi cúp máy… Suzy vội quay đi khi gã đã bắt gặp được cô đang nhìn gã.

-“ Anh có chuyện phải đi! Chiều nay anh quay lại đón em tan sở. Không được về khi anh chưa đến!”

Gã nói như Suzy thuộc về gã.

-“ Chào em!”

Gã bước đi… Suzy gọi với theo…

-“ Ông ơi!”

Với phép lịch sự. Gã quay lại… Suzy giật chiếc nhẫn trên tay Se Yeon đóng hộp lại đưa cho gã.

-“ Của ông…”

Gã lắc đầu:

-“ Của em đấy! Nhẫn cầu hôn đó!”

-“ Tôi không rảnh để đùa với ông đâu!”

Suzy bực mình.

-“ Vậy em nghĩ anh rảnh để đùa với em chắc!”

Gã cũng bực mình.

-“ Em giữ lấy. Cho em ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau anh sẽ quay trở lại để nhận sự trả lời của em. Nhưng anh cho em biết bất cứ điều gì anh muốn, anh đã quyết định, thì không thể thay đổi. Cũng không thoát được tay anh đâu!”

Gã bước đi thật nhanh. Hình như gã vội vì cuộc điện thoại lúc nãy.

-“ Ông ơi…”

Suzy lại gọi… Gã quay lại với nụ cười hàm tiếu.

-“ Gọi anh là Woo, Il Woo!”

Gã rời tầng một trung tâm… Là tầng của công ty Suzy có quầy hàng. Suzy suy nghĩ bởi tiếng của gã văng vẳng bên tai. Giọng nói đầy oai lực và khẳng định… Suzy thuộc về gã… Đồ khùng…

-“ Suzy………”

Se Yeon gọi với âm điệu kéo dài. Suzy quay qua nhìn, thấy Se Yeon cười ẩn ý.

-“ Số cậu sướng thiệt! Nói cho mình biết… Làm sao mà cậu quen được anh ta vậy?”

Suzy tròn mắt:

-“ Cậu nói gã khùng đó đó à?”

Se Yeon cũng tròn mắt.

-“ Cậu gọi anh ta là tên khùng ư? Cậu không biết anh ta là ai à?”

Suzy lắc đầu…

-“ Vậy sao cậu quen được anh ta?”

Suzy thở ra…

-“ Tuần trước mình đang lang thang trên đường, dưới cơn mưa. Rồi gã đụng phải mình, xin lỗi, đỡ mình dậy. Rồi hỏi mình có chồng chưa? Gã bắt mình nói. Mình nói chưa có cho xong chuyện. Thế là gã đề nghị mình làm vợ gã. Mình hết hồn, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng khi gặp tên khùng. Rồi một tuần trôi qua. Lúc nãy lại gặp gã, ở đây… Số mình xui thì có!”

-“ Cậu trúng số độc đắc rồi mà không biết. Thật lòng cậu không biết anh ta là ai sao?”

Suzy lắc đầu, Se Yeon đua tay lên nhéo má Suzy.

-“ Trời ơi! Cô bé lọ lem ơi! Cô gặp hoàng tử rồi mà cô không biết. Anh ấy tên Jung Il Woo. Là chủ của trung tâm thương mại này. Tổng giám đốc công ty địa ốc The Sun. Nhà cửa của anh ta đếm không hết, giàu có nhất nhì thiên hạ!”

Suzy bật cười…

-“ Cậu viết văn kiểu này thì chết! Vừa Đông vừa Tây. Cổ điển, hiện đại lẫn lộn!”

-“ Mình nói thật mà cậu không tin à? Công tử độc thân. Làm cho hàng ngàn thiếu, phụ nữ ngắm nghé!”

Suzy lại bật cười.

-“ Có cậu trong số đó không?”

-“ Dĩ nhiên là có! Nếu không sao mình biết rõ anh ta. Chỉ có nàng Alice của sứ sở bình yên…”

Suzy chặn lời Se Yeon.

-“ Cậu… Cũng khùng giống gã. Hai người hợp hơn đấy, cầm đi!”

Suzy đưa Se Yeon chiếc nhẫn.

-“ Cậu chịu gã thì để mình làm mai cho cậu!”

Se Yeon lắc đầu đẩy chiếc nhẫn ra.

-“ Thôi!”

Suzy tròn mắt.

-“ Sao vậy? Không phải là cậu thích anh ta sao?”

-“ Nhưng anh ta chọn cậu!”

Suzy quay đi.

-“ Khi không bắt mình giữ chiếc nhẫn. Mất rồi mình lấy đâu ra đền cho người ta!”

-“ Người ta có lòng mà! Đồ quý như vậy cũng đưa cho cậu. Suy nghĩ lại đi!”

-“ Suy nghĩ gì?”

-“ Lời đề nghị ngọt ngào của anh ấy!”

Suzy lại bật cười. Se Yeon tiếp:

-“ Ước gì mình là cậu nhỉ!”

Suzy gật đầu.

-“ Cậu tưởng mình sướng sao?”

-“ Cậu còn buồn về chuyện chia tay với Sehun à?”

Suzy nhìn Se Yeon.

-“ Chuyện qua rồi, mình không muốn nhắc đến nữa…”

Vừa nói đến đó thì có khách đến. Thế là Suzy và Se Yeon lại làm việc.

--

Ba ngày trôi qua… Công việc bận rộn quá. Mới mở cửa hàng mà khách đã đến thật đông. Có hôm còn xếp hàng đứng đợi như được giảm giá. Suzy ngạc nhiên không hiểu. Nhưng đến hôm nay thì cô đã biết.

Con người ngông cuồng tự đại điên khùng đó đã đăng tin lên mọi báo đài và cả truyền hình rằng:


-- Gởi đến Suzy lời cầu hôn chân thành của Anh --



Suzy mới biết đây thôi, khi Se Yeon đưa Suzy xem. Nó nói đã ba ngày qua, những tin đăng như thế khắp nơi. Suzy trách Se Yeon sao không cho cô biết sớm.

Se Yeon chỉ nói… Mấy ngày qua vì làm việc mệt nên về nhà là ngủ liền. Đâu xem tin tức theo dõi báo đài như mọi hôm. Và bây giờ thì Suzy cũng hiểu thì ra họ đến cửa hàng mỹ phẩm để xem Suzy.

Nói vậy chứng tỏ gã nổi tiếng lắm. Làm Suzy vạ lây. Cả một ngày thật khó chụi trôi qua… Bây giờ Suzy mới để ý đến khách hàng. Họ nhìn cô rồi bình phẩm đủ thứ. Sao hai ngày qua cô không để ý đến nhỉ… Gã đáng ghét…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2019 22:16:32 | Xem tất


CHƯƠNG III


Đến 6h chiều. Suzy vào trong thay đồ để về. Hôm nay cô cảm thấy rất mệt, lại khó chịu trong người. Có lẽ ảnh hưởng thai nhi. Suzy cảm thấy lo lắng khi bắt đầu thấy buồn nôn.

Cô ra ngoài khi đã thay xong đồ. Hôm nay cô không tăng ca, vừa ra khỏi ngoài, thì cô khựng bước, khi thấy gã khùng đang đứng trò chuyện cùng Se Yeon. Suzy ước… Mình có thể biến hình. Gã cũng đã thấy Suzy. Gã mỉm cười, nụ cười thật sáng.

-“ Chào em! Tôi đưa em về!”

Rồi thật tự nhiên, gã nắm tay Suzy như cả hai đã cặp bồ từ lâu. Suzy cố rút ra, nhưng không được. Gã trao cho cô cái lườm mắt. Cô im lặng không đôi co với gã, khi cảm thấy mệt.

Cô nghĩ… Gã đưa mình về, chắc là bằng xe riêng. Còn hơn đi xe bus khi cô chỉ muốn về nhà liền để nằm nghỉ. Mọi người nhìn cô… Không… Không đâu. Có lẽ cô đa nghi quá thôi, cứ bình thường như mọi khi… Suzy tự an ủi mình.

Ra đến ngoài… Gã dừng lại bên chiếc xe mui trần, mở cửa rồi nhấn cô ngồi vào xe. Vèo… Suzy như muốn bay ra khỏi xe với tốc độ đang lái của gã. Cô giữ chặt hai tay vào chổ vịn, đầu óc quay cuồng.

-“ Dừng xe!”

Suzy nói, nhưng vô dụng khi gã không thèm nghe. Suzy nhìn khi xe được lái ra xa lộ mà không phải về nhà mình.

-“ Dừng xe! Dừng xe!”

Suzy hét lên.

-“ Chổ này không dừng được!”

Gã đáp gọn. Suzy nhìn gã… Gã mỉm cười.

-“ Anh sẽ lái chậm lại! Okie?”

Suzy gật đầu đồng ý… Đi được một quãng Suzy cảm thấy muốn nôn, nên nói:

-“ Tôi muốn nôn, dừng xe đi!”

Gã dừng xe lại. Suzy mở cửa xe, lao nhanh xuống bên vệ đường. Những dòng nước tuôn trào từ miệng cô. Cô cảm thấy choáng váng và nôn cho bằng hết trong tiếng cười của gã.

-“ Tội nghiệp em chưa! Chắc là chưa bao giờ ngồi xe đua!”

Suzy không thèm trả lời gã. Cô cầm giấy và nước mà gã đưa cho mình, súc và lau miệng. Cô cố đứng lên, gã đỡ cô. Cô nhìn gã với ánh mắt van xin.

-“ Tôi muốn về nhà!”

Suzy cố gắng… Gã nhíu mày mở cửa xe.

-“ Okie! Anh đưa em về!”

Suzy ngồi vào xe, gã lái vòng về thành phố… Suzy nhắm mắt co rúm người lại ngã ra ghế với sự mệt mỏi. Gã đóng mui xe lại. Cô cảm thấy đỡ lạnh hơn.

-“ Em có sao không?”

Gã hỏi nhỏ. Suzy lắc đầu, gã tiếp:

-“ Em bị trúng gió à? Thấy em xanh xao lắm!”

-“ Tôi muốn được yên tĩnh!”

Suzy nói với vẻ mệt mỏi. Gã gật đầu im lặng không nói nữa, suốt đến quãng đường về nhà Suzy. Cô nghĩ… Sao gã biết nhà mình nhỉ? Gã dìu cô lên đến tận cửa.

Mà sao cô lại theo gã, không biết kháng cự là gì. Gã đưa tay bấm chuông. Giờ này dì dượng đã về khi hôm nay không tăng ca. Là dì ra mở cửa. Gã gật đầu chào rồi tự nhiên đưa Suzy vào nhà.

-“ Suzy! Con sao vậy?”

Dì của Suzy hỏi. Gã lên tiếng trả lời thay Suzy.

-“ Xin lỗi dì! Cháu đưa Suzy đi hóng gió ngoài xa lộ. Cô ấy không quen, có lẽ bị trúng gió!”

Dì đỡ Suzy từ tay gã, ngồi xuống ghế.

-“ Con thấy sao rồi?”

Dì vừa hỏi thì Suzy lại muốn nôn, thế là cô chạy vào toilet, nôn tiếp… Xong, Suzy rửa mặt. Thấy tỉnh táo hơn cho lần nôn thứ hai. Suzy nghe gã cùng dì dượng ngoài phòng khách nói chuyện. Họ nói lớn hay nhà Suzy quá nhỏ nhỉ? Chẳng biết, Suzy chỉ biết lắng nghe… Tiếng của dì.

-“ Thấy cậu quen quen!”

Dì nói khách sáo, chứ Suzy nghĩ dì đã biết gã từ 3 ngày qua. Mà sao 3 ngày qua dì cũng không cho Suzy biết nhỉ.

-“ Cháu tên Woo, là bạn trai của Suzy!”

-“ Không nghe nó nhắc đến cậu!”

Tiếng dượng thật trầm.

-“ À, Suzy… Có lẽ e ngại. Cháu muốn đến nhà lâu rồi. Nhưng Suzy không cho!”

Gã đang nói xạo. Suzy bước đến sát cửa hé mắt nhìn ra ngoài. Thấy gã nhìn quanh.

-“ Nhà Suzy nhỏ nhưng rất ấm cúng và sạch sẽ. Suzy nhắc đến dì dượng luôn!”

Trời… Gã nói xạo hay ghê. Suzy nghe gã tiếp:

-“ Chúng cháu quen nhau được nữa năm rồi. Suzy là người con gái kín đáo trong chuyện tình cảm. Cháu rất thích đức tính đó của cô ấy!”

-“ Cậu thật lòng ư?”

Dượng hỏi, vẫn bằng giọng trầm. Gã gật đầu nghiêm chỉnh.

-“ Cháu biết! Mọi người nói về cháu nhiều. Cháu không phản bác, không cần biện minh. Chỉ cần dì dượng cho cháu thời gian. Dì dượng sẽ hiểu cháu, như Suzy vậy… Mới đầu, cháu thấy em ấy, trao đổi vài lần là cháu mến em ấy ngay, em ấy e ngại chuyện mọi người nói về cháu. Mặc dù chúng cháu thật sự thích nhau. Nhưng Suzy e ngại đủ thứ. Nhất là sợ dì dượng không bằng lòng. Thật lòng cháu muốn sống suốt đời cùng Suzy. Cháu xin phép dì dượng cho cháu cưới Suzy!”

Suzy suýt té ngã khi nãy giờ nghe những lời nói của gã. Cứ như là gã đang đọc tiểu thuyết cho Suzy nghe, với nhân vật Suzy nào đó… Gã khùng…  Suzy chắc chắn 100% là gã bị khùng.

Suzy đi ra để ngăn lại sự khùng điên của gã. Gã thấy Suzy liền đứng lên đỡ Suzy, tỏ vẻ ân cần săn đón quan tâm đặc biệt.

-“ Em khỏe chưa?”

Suzy tròn mắt nhìn gã. Gã đỡ Suzy ngồi xuống ghế.

-“ Sao em không nằm nghỉ đi? Anh trò chuyện một lát với dì dượng rồi anh về!”

Suzy nhìn gã, đến nghẹn lời. Chỉ thấy nụ cười thoáng qua trong đôi mắt gã. Gã ngồi xuống bên Suzy, nắm tay cô.

-“ Hay là hôm nay có đủ mặt, em xin phép dì dượng đi!”

Rồi gã quay qua dì dượng.

-“ Ba mẹ cháu cũng rất thích Suzy. Cháu đã dẫn cô ấy về nhà ra mắt. Dì dượng đừng trách Suzy nhé! Tại cháu ép cô ấy thôi. Ba mẹ nói: Không cần môn đăng hộ đối. Chỉ cần con dâu ngoan hiền, Suzy rất ngoan, rất lễ phép với người lớn. Công ơn dì dượng nuôi nấng dạy dỗ Suzy. Bọn cháu không quên!”

Suzy tựa người ra ghế khi gã thao thao bất tuyệt với câu chuyện mà gã đang làm tác giả, và còn làm diễn viên.

-“ Nói đi em!”

Gã giục Suzy, và đưa mắt nhìn cô. Gã ngồi cạnh cô nên có cái nhìn thật gần. Suzy thấy sự ra lệnh trong đáy mắt gã.

-“ Suzy!”

Dượng gọi Suzy. Cô…

-“ Dạ!”

Rồi ngồi thẳng dậy.

-“ Con lớn rồi! Chuyện đời của con dì dượng không cấm cản. Nếu con thật sự muốn đến với cậu ấy. Thì con cứ quyết định tự mình. Dì dượng nuôi con lớn, không có nghĩa là dì dượng ép buộc con phải sống theo ý dì dượng!”

-“ Cám ơn dượng! Cảm ơn dì!”

Gã đáp liền.

-“ Cám ơn dì dượng đi em!”

Rồi gã lại quay qua dì dượng.

-“ Mọi thứ bên gia đình cháu đã chuẩn bị xong. Nếu dì dượng cho phép. Ngày mốt là ngày chủ nhật. Ba mẹ cháu sẽ qua hỏi cưới!”

Suzy đứng bật dậy. Chạy vào toilet… Nôn lần thứ ba… Lần này Suzy nôn bởi những lời gã nói… Xong, cô quay ra thì thấy gã đứng ở cửa toilet như từ lâu rồi.

Gã bước tới tự nhiên dìu cô về phòng khi dì dượng đã cho phép. Trời! S ao hôm nay dì dượng dễ dãi thế nhỉ? Còn Suzy, cô mệt quá đến đi không nổi nên đành để gã dìu. Gã khép cửa phòng cô lại. Nhưng để he hé vì lịch sự. Gã nhấn cô ngồi xuống giường.

-“ Ngày mốt ba mẹ anh đến hỏi cưới. Em chuẩn bị đi nhé!”

Suzy nhìn gã. Gã nhíu mày.

-“ Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó! Anh không bị điên!”

Gã nắm tay Suzy thật chặt.

-“ Biết bao nhiêu phụ nữ muốn nâng khăn sửa túi cho anh. Số em may mắn lắm đó, khi em là người được chọn!”

-“ Ông…”

Gã đặt ngón tay trỏ lên môi Suzy.

-“ Sao gọi anh bằng ông?”

Suzy kéo tay gã xuống.

-“ Anh… Không sao chứ? Anh nói xạo… Có lẽ anh không bị điên, nhưng anh đang làm tôi điên!”

-“ Không được xưng tôi với anh!”

-“ Anh hiểu tôi được bao nhiêu?”

-“ Không nhiều không ít!”

-“ Tức cười, sao chọn tôi?”

-“ Bí mật!”

Suzy với người mở tủ lấy hộp nhung ra. Gã đứng lên.

-“ Đó là nhẫn cưới! Em giữ kỹ đó. Cho em thêm một đêm nay để suy nghĩ. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Anh về!”

Rồi gã đi ra, khép cửa phòng Suzy lại. Suzy nằm ra giường… Dõi mắt lên trần. Như xuyên qua mọi thứ… Vào cõi hư vô… Là cô đang tỉnh hay mơ? Chuyện gì đang xảy ra với mình nhỉ? Cơ hội… Suzy đặt tay lên bụng mình. Cho đứa con lầm lỗi của mình… Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.

--

Suzy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ bé của mình, đặt tay lên ngực… Trái tim cô đập thình thịch. Nó như chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực cô, cho một giấc mơ thật khủng khiếp. Phải chăng đó là điều báo trước…

Suzy ngồi bật dậy, quyết định lấy gã. Còn hơn phải chịu cảnh như giấc mơ vừa rồi… Làm nát lòng dì dượng.

--

Sáng, Suzy vừa xuống đến sân, thì cô thấy chiếc xe của gã. Gã cũng vừa thấy cô. Gã bước nhanh đến với nụ cười thật rạng rỡ của một buổi sáng u ám.

-“ Chào buổi sáng! Em khỏe rồi à? Anh đưa em đi làm!”

Suzy nhìn gã không phản kháng. Gã mở cửa xe. Suzy ngoan ngoãn ngồi vào, khi cô đã chấp nhận. Gã cũng ngồi vào. Suzy nói nhỏ:

-“ Đừng mở mui xe!”

Gã gật đầu:

-“ Em đi làm nữa buổi thôi nhé! Trưa anh đón em, rồi đưa em về nhà ra mắt ba mẹ. Sau khi đám cưới xong, em không cần phải đi làm. Cứ ở nhà được rồi!”

-“ Vậy… Anh cưới… tôi cho ba mẹ anh à?”

Suzy chặn lời gã. Gã cười nhẹ.

-“ Cho cả anh nữa chứ! Không được xưng tôi với anh!”

Suzy quay nhìn gã.

-“ Tại sao lại là t… em?”

-“ Lại hỏi câu đó, bí mật! Đợi đến đêm tân hôn anh sẽ cho em biết. Ngày mai em đi bác sĩ cùng anh!”

Suzy giật thót mình khi nghe gã nói thế, gã nhíu mày.

-“ Tại em cứ nghĩ anh bị điên!”

Suzy lắc đầu.

-“ Không có!”

-“ Thật không có chứ?”

Suzy gật đầu.

-“ Thật! Anh không bị điên. Nhưng anh đang làm em muốn điên!”

Gã bật cười. Suzy tiếp:

-“ Chuyện cả một đời người. Anh nghĩ dễ dàng như vậy sao?”

Gã lắc đầu.

-“ Lúc trước anh cũng nghĩ chuyện không dể dàng như thế. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ khác. Làm người đôi lúc đừng đòi hỏi cao quá, phức tạp quá! Được cái này, mất cái kia. Không ai hoàn toàn, hoàn hảo. Có điều là em biết chấp nhận hay không mà thôi. Anh bình thường, không bệnh hoạn gì cả!”

Suzy quay nhìn ra trước… Suy nghĩ… Cứ như là giấc mơ. Cô nghe gã nói:

-“ Em thắc mắc nhiều để làm gì. Bây giờ em còn từ đây đến buổi trưa để mà suy nghĩ. Đến trưa anh đón em về nhà anh. Mà nếu về nhà là em đã đồng ý! Em hiểu chứ?”

Xe dừng lại… Suzy mở cửa xe, nhưng gã đã nói:

-“ Ngồi yên đó!”

Gã đi ra mở cửa xe cho Suzy. Suzy lịch sự.

-“ Cảm ơn!”

Gã mỉm cười.

-“ Không có gì! Anh đưa em vào trong!”

Suzy vội lắc đầu.

-“ Thôi! Tự… em lên được!”

Gã nhìn Suzy với nụ cười nhẹ trong mắt.

-“ Bộ xưng em với anh khó lắm sao, thấy em hay nói lắp chữ đấy!”

Suzy im lặng ngước nhìn gã. Gã nắm tay Suzy đưa cô vào trong.

-“ Em có từng cặp bồ chưa?”

-“ Dạ có!”

Suzy gật đầu nói nhỏ.

-“ Mấy lần rồi?”

-“ Dạ một!”

Vẫn thế Suzy trả lời.

-“ Vậy chia tay lâu chưa?”

-“ Dạ chưa!”

-“ Bao nhiêu đó đủ rồi! Từ nay về sau anh không hỏi em những chuyện như thế nữa!”

Suzy thinh lặng bước đi bên gã. Suzy nghe gã nói nhỏ khi bước lên thang cuốn.

-“ Ngẩng mặt lên khi đi bên anh!”

Suzy ngẩng nhìn gã. Gã nhíu mày khó chịu.

-“ Bộ đi bên anh mất mặt em lắm sao?”

Suzy lắc đầu nhẹ cúi xuống. Gã đưa tay gã nâng cằm cô lên. Gã nhìn thẳng vào mắt cô.

-“ Từ lúc gặp em đến giờ, chưa thấy em cười!”

Suzy quay nhìn ra trước.

-“ Em tự đi vào một mình được rồi!”

Gã mỉm cười.

-“ Nhớ nhé! Trưa anh đến, khoảng mười một giờ!”

-“ Mười một giờ em chưa tan ca!”

Gã lại nhíu mày mỗi khi gã không vừa lòng. Suzy gật đầu nhẹ. Gã lại cười khi như ý.

-“ Chào em, lát gặp lại!”

-“ Chào anh!”

-“ Em cười đi!”

Suzy lắc đầu.

-“ Không vui, thì không thể cười!”

-“ Cười xã giao không được sao?”

Suzy lại lắc đầu.

-“ Em không biết diễn kịch như anh!”

Gã lên giọng.

-“ Em là nhân viên bán hàng mà nói không biết cười. Anh nói xạo thì em cũng nói dối!”

Suzy cười mỉm nhìn gã khi gã nói đúng. Gã bật cười nhẹ.

-“ Thật miễn cưỡng không được gì! Em nhớ nhé!”

Rồi gã bước đi… Suzy đứng nhìn theo gã… Cho đến khi gã đi khuất.

Suzy đến quầy hàng thì Se Yeon đã đến trước. Cô dò hỏi ý nhỏ trong lúc vắng khách… Nhỏ cho cô lời khuyên là: Lấy gã cô sẽ sung sướng tấm thân suốt đời. Còn về tinh thần thì nhỏ không bảo đảm.

Vì gã nổi tiếng thay bồ như thay áo… Thật lòng, Suzy có yêu thương gì gã để mà phải ghen tuông. Cô chỉ lo cho sự muộn phiền của dì dượng, chỉ lo cho đứa con của mình.

--

Đến trưa… Gã đón Suzy thật đúng giờ. Suzy theo gã… Về nhà gã với tâm trạng thật hồi hộp… Nhà gã là một ngôi biệt thự cao cấp trên đồi. Trước khi bước vào nhà, gã dặn.

-“ Em chỉ nói khi cần thiết thôi nhé, và đừng quên rằng chúng ta quen nhau đã nữa năm!”

Suzy tròn mắt. Gã trả lời ánh mắt của Suzy bằng chút bực mình.

-“ Đến đêm tân hôn thì em biết!”

Suzy chợt cảm thấy sợ đêm tân hôn của gã. Gã đưa Suzy vào nhà… Một căn nhà với phòng khách thật rộng. Chỉ phòng khách mà to hơn cả căn nhà của cô. Cô ngồi xuống ghế. Gã đi vào trong.

Suzy không biết làm gì. Chỉ biết ngồi lặng thinh… Lát sau, cô nghe tiếng nói nên ngẩng lên. Gã cùng hai người bước ra. Suzy vội đứng lên khi biết theo sau gã là ba mẹ của gã.

-“ Ba mẹ à! Đây là Suzy!”

-“ Chào hai bác!”

Suzy cúi đầu.

-“ Ngồi đi!”

Ba gã gật đầu bảo Suzy ngồi. Nhưng Suzy đợi đến khi ba mẹ và gã ngồi xuống rồi cô mới dám ngồi xuống.

-“ Sao bây giờ mới chịu đến chơi?”

Mẹ gã hỏi. Mẹ gã là một người phụ nữ xinh đẹp. Thấy bà còn trẻ lắm nên Suzy không đoán được bao nhiêu tuổi.

-“ Em ấy sợ ba mẹ đó mà. Năn nỉ mãi em ấy mới chịu đến!”

Gã lên tiếng.

-“ Con làm sao cho nó sợ ba mẹ vậy, con trai?”

Mẹ gã nói với gã. Suzy thấy hai người không giống mẹ con, thấy giống chị em hơn.

-“ Em ấy luôn lo sợ khoảng cách gia đình đó! Ba mẹ nói với em ấy một tiếng cho em ấy yên tâm!”

-“ Làm gì cháu phải suy nghĩ nhiều!”

Ba gã lên tiếng. Ba gã thì giống ba hơn, khi ông có mái tóc điểm hoa râm. Ông thật đẹp lão và nhìn thấy thật hiền, không khó chịu.

-“ Miễn nó thích là được! Nó lớn rồi! Nó chọn ai là ý của nó. Chúng tôi không xen vào. Nó nói chúng tôi đến hỏi ai cho nó thì chúng tôi đến hỏi người đó thôi!”

-“ Em yên tâm rồi chứ!”

Gã nắm lấy tay Suzy khi cô ngồi bên cạnh gã.

-“ Vậy ba mẹ à! Ngày mai ba mẹ qua hỏi cưới em ấy cho con nhé!”

Suzy khẽ cúi xuống với trái tim đập thình thịch sao đấy… Không thể giải thích… Có tiếng chuông điện thoại di động của gã khi gã bỏ trong túi.

-“ Con xin lỗi!”

Gã nói rồi đứng lên đi nghe điện thoại, để Suzy ngồi lại cùng ba mẹ gã.

-“ Nhà cháu đông anh chị em không?”

Ba gã hỏi, cô đáp:

-“ Dạ chỉ mình cháu. Ba mẹ cháu mất khi cháu được một tuổi. Dì dượng nuôi cháu lớn, dì dượng cũng không có con, nhà cháu ở chung cư Sáu Mươi Chín!”
-“ Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”

Mẹ gã hỏi, Suzy quay qua mẹ gã.

-“ Dạ hai mươi lăm!”

Mẹ gã cười.

-“ Vậy hai đứa cách nhau đến bảy tuổi!”

Bây giờ thì Suzy mới biết gã bao nhiêu tuổi. Cô nghe tiếp:

-“ Cháu làm gì?”

-“ Dạ cháu bán hàng mỹ phẩm. Cháu học dốt lắm!”

Suzy thật thà. Ba gã cười.

-“ Cháu không dốt! Cháu giỏi đấy khi cháu đã trói chân được con trai của bác!”

-“ Phải đấy!”

Mẹ gã tiếp:

-“ Nó lông bông suốt. Mãi mới hôm qua mới nghe nó tuyên bố dẫn con dâu về đây cho hai bác, hai bác rất vui!”

Rồi bà quay qua ông.

-“ Nó đòi đám cưới liền ông nhỉ?”

Rồi lại quay qua Suzy.

-“ Nó nói hai đứa đã chuẩn bị mọi chuyện xong xuôi hết rồi phải không?”

Suzy bối rối.

-“ Cháu xin lỗi!”

-“ Thấy chưa!”

Ông lên tiếng.

-“ Tôi đã nói với bà rồi. Tự con trai mình quyết định hết, bà thua tôi rồi đấy nhé!”

Bà cười quay quay Suzy.

-“ Hai bác cá cược… Con trai bác làm việc hơi chuyên quyền một chút. Cháu quen nó bao lâu rồi?”

-“ Dạ nữa năm!”

Suzy đáp như lời gã dặn.

-“ Vậy cháu cũng hiểu rõ tính nó chứ?”

Suzy gật đầu nhẹ… dối…

-“ Cháu suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Ông hỏi:

-“ Chuyện đám cưới là cả một đời. Hai bác không khó trong việc lựa chọn xuất thân, nhân phẩm, học thức của con dâu. Chỉ mong chuyện quan trọng phải suy nghĩ kỹ. Khi quyết định rồi không nên thay đổi. Con trai bác chuyên quyền, độc tài. Chắc cháu cũng biết sự ăn chơi của nó!”

-“ Sao ba nói xấu con trai của mình thế!”

Tiếng của gã chặn lời ông. Suzy cảm thấy tức cười khi nghe được câu nói tiếu lâm của gã. Gã ngồi xuống bên Suzy.

-“ Em dám cười anh à?”

Rồi gã quay qua ông.

-“ Ba à! Con trai giống ba mà!”

Rồi lại quay qua bà.

-“ Mẹ à! Ba lúc xưa cũng bay bướm lắm phải không?”

Bà cười.

-“ Ba con trước lúc lấy mẹ cũng như con bây giờ vậy. Nhưng khi lấy mẹ rồi ba chỉ ở nhà với mẹ!”

-“ Bà đừng mừng vội!”

Ông chặn lời bà.

-“ Chưa chắc nó như tôi ngày xưa đâu. Không chừng còn không thấy mặt nữa khi nó yên tâm giao tôi và bà cho vợ nó rồi!”

-“ Ba… Sao ba nói con như thế trước mặt Suzy vậy?”

Gã khó chịu. Ông cười.

-“ Nó không phải là vợ cậu hay sao?”

Ông quay qua Suzy.

-“ Hai bác chỉ có lời nhắn nhủ như thế. Cháu suy nghĩ lại cho kỹ nhé! Thôi chúng ta qua dùng cơm trưa, trễ rồi!”

Ông bà đứng lên trước. Suzy nghe gã nói với theo.

-“ Ba làm con mất vợ là ba phải đền cho con đó!”

Rồi gã quay nhìn Suzy.

-“ Qua ăn cơm. Nghỉ ngơi một lát. Rồi đến ba giờ anh dẫn em đi thử đồ cưới!”

Gã nắm tay Suzy kéo Suzy qua phòng ăn. Cô bước theo với những suy nghĩ mông lung… Ba mẹ gã rất dễ chịu hòa đồng, nên Suzy cũng cảm thấy không khó khăn mấy khi hòa hợp cùng họ.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2019 23:27:25 | Xem tất


CHƯƠNG IV

Đến 3h. Gã đưa Suzy đi thử đồ cưới. Gã bảo Suzy chọn. Suzy không muốn chọn vì không nghĩ đến việc đám cưới đúng nghĩa của nó. Nên cô chọn đại. Chọn xong thì gã lại không chịu, nên gã chọn cho cô.

Cũng may là cái bụng cô mới có 2 tháng. Mọi thứ gã đều hỏi ý Suzy, nhưng khi Suzy có ý kiến thì gã bác bỏ. Gã chuyên quyền như ba gã nói, nên Suzy cũng chẳng thắc mắc đôi co.

Một tháng sau lễ cưới được diễn ra tại Thánh Đường khi nhà gã có Đạo Công Giáo. Lại đúng ngay Thánh Đường hôm đó Suzy đã bước vào. Phải chăng hôm đó là điềm báo trước? Có lẽ thế…

Đám cưới sang trọng linh đình. Dì dượng rất vui khi Suzy lấy được chồng giàu có. Nhưng họ vui nhất là khi thấy gã đối xử rất ân cần với Suzy. Như yêu thương Suzy rất sâu đậm. Tối hôm đó, cả hai lên máy bay đi Hawaii hưởng tuần trăng mật.

-

Ngày hôm sau… Khi nghỉ ở khách sạn. Suzy cảm thấy rất mệt, lại buồn nôn luôn. Cô biết cái thai hành mình. Cô chỉ biết đến cái toilet và giường. Và chỉ ngủ…

Sau một giấc ngủ dài. Suzy thức dậy và cảm thấy khỏe khoắn hơn. Cô vươn vai duỗi người, tỉnh táo… Suzy bật ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, khi chợt nhận ra đây không phải là căn phòng nhỏ bé của mình, cô mới chợt nhớ… Sao mọi thứ đến nhanh như vậy?

Suzy đưa mắt nhìn quanh. Không thấy gã ta… Chồng cô. Cô đứng dậy lấy đồ đi tắm. Cô nhìn cái bụng 2 tháng của mình. Người ta nói con đầu lòng thường nhỏ nên không thấy bụng. Suzy cảm thấy chút yên tâm.

Tắm xong, Suzy đi ra ngoài. Vừa đi ra thì cô khựng bước khi thấy gã đang ngồi ở cái ghế lớn kê ở góc phòng. Gã đứng lên.

-“ Em có coi anh là chồng em không?”

Suzy bối rối và có chút sợ khi tự nhiên gã hỏi thế. Gã tiến đến, còn Suzy thì lùi lại. Cho đến khi lưng đụng vào tường. Cô cúi xuống. Cảm nhận cái đêm tân hôn mà gã từng nói. Gã nâng cằm đẩy mặt cô lên đối diện với gã.

-“ Anh hỏi… Sao em không trả lời?”

Suzy gật đầu nhẹ.

-“ Dạ có!”

-“ Có? Vậy sao em vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đấy?”

Suzy ngước nhìn gã, ra vẻ không hiểu. Gã tiếp:

-“ Sao lúc nào em cũng nhìn anh như nhìn một tên điên vậy!?”

Suzy thở ra, như vừa trút một gánh nặng.

-“ Dạ không! Em… Em…”

Suzy ngập ngừng…

-“ Muốn biết lý do chứ gì? Thay đồ đi ăn tối với anh. Xong anh cho em biết!”

Gã đi vào toilet.

-“ Anh đi tắm!”

Đợi gã đi vào trong hẳn. Suzy đi thay đồ, thật lẹ. Khi không có chổ khác để thay… Thay xong, cô chải đầu, đánh phấn nhẹ. Nhìn gương mặt mình xanh xao quá.

Cả hai xuống nhà hàng, gã gọi món cho cô. Ăn xong, gã đưa cô đi dạo bên biển. Đến 11h đêm, cả hai mới về phòng.

Suzy vội vào toilet thay đồ ngủ. Khi cô ra thì thấy gã ngồi ở giường. Gã đưa tay ngoắc. Suzy e dè đi lại khi trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ. Gã ra hiệu cho cô ngồi xuống giường.

Suzy ngồi xuống. Gã bắt đầu bằng ánh mắt nhìn thẳng cô như xuyên suốt. Cô cúi xuống né tránh cái nhìn của gã, nghe gã dùng giọng thật trầm.

-“ Em không coi anh là chồng em…”

Suzy thinh lặng… Gã tiếp:

-“ Trong thâm tâm em. Em không coi anh là chồng, không gọi anh là anh!”

Suzy lắc đầu ngước nhìn gã, mỉm cười nhẹ với gã.

-“ Em lấy anh rồi. Mọi chuyện đã xong xuôi. Anh nói thế nghĩa là gì? Anh muốn em phải làm sao?”

Gã… Ừ, không trong thâm tâm cô. Trong từng suy nghĩ của cô… Từ nay không còn từ *Gã* nữa. Thay vào đó là từ *Anh* như người ta muốn. Cũng như một lời xin lỗi chân thành của cô gửi đến, và cũng là lời cảm ơn của cô dành cho *Anh*…

Anh mỉm cười nhẹ khi như ý.

-“ Anh muốn em cứ như thế!”

Suzy ngạc nhiên, nụ cười tắt trên môi, khi Anh bắt đầu… Một câu chuyện…

-“ Hơn một năm trước. Anh quen với một cô gái trong một lần đi du lịch ở Pháp. Bọn anh rất hợp, khi cùng chung sở thích. Mới đầu anh cũng nghĩ như mọi lần là cặp bồ cho vui thôi. Rồi dần dần anh mới phát hiện ra là anh thích cô ấy! Cô ấy tên Soo Ah. Với anh thì cô ấy rất đẹp. Cô ấy có mái tóc nâu cùng đôi mắt nâu thật quyến rũ. Khi anh cầu hôn, cô ấy nói chỉ nói cặp bồ cho vui. Cô ấy không nhận được sự chân thành của anh dành cho cô ấy. Rằng cô ấy sống tự do, không thích chuyện chồng con ràng buộc. Anh tin lời cô ấy, chấp nhận tự do như cô ấy muốn...

...Nhưng không ngờ, chỉ hai tuần sau cô ấy nói chia tay. Anh yêu cô ấy thật lòng nên đề nghị làm bạn cùng cô ấy. Cô ấy không chịu, rồi không gặp anh nữa. Cô ấy viện cớ là phải chăm sóc mẹ già. Anh về vì công việc. Hai tuần sau, anh lại bay qua thăm cô ấy, nhưng cô ấy không còn ở đó nữa. Hàng xóm cũng không biết cô ấy dọn đi đâu. Anh về nhà lòng thật buồn, lang thang dạo phố. Vô tình anh dừng chân nơi tiệm áo cưới khi thấy cô ấy đang thử áo cưới. Mới biết cô ấy đang chuẩn bị làm đám cưới với một người khác. Cô ấy cũng đã thấy anh...

...Bọn anh hẹn nhau ra quán café nói chuyện. Anh hỏi sao cô ấy chọn người khác mà không phải chọn anh? Cô ấy chỉ nói anh không thích hợp làm chồng. Chỉ thích hợp làm người tình. Rằng cô ấy biết rõ quá khứ của anh. Anh cảm thấy tự ái, hỏi cô ấy có từng yêu anh không? Cô ấy nói có… Nhưng không có nghĩa yêu nhau là phải đám cưới với nhau. Anh nói: Chuyện hôn nhân lấy một người dễ như thế sao? Thì cô ấy gật đầu, và còn bảo anh cũng làm được như cô ấy...

...Anh tự ái, mất tự trọng. Từ trước đến giờ chỉ có anh từ chối người ta… Anh nói: Phải! Nếu dễ như vậy anh sẽ làm cho cô ấy coi, anh sẽ rời quán, và người phụ nữ đầu tiên anh gặp, anh sẽ lấy làm vợ, và người đó là em…”

Suzy ngẩng nhìn Il Woo, Anh không né tránh cái nhìn của cô.

-“ Anh không bị điên! Anh chỉ bị tổn thương lòng tự trọng! Em yên tâm rồi chứ gì!”

Il Woo đứng lên.

-“ Em yên chí đi! Với tất cả mọi người em là vợ anh. Nhưng với anh thì không. Để đổi lại điều đó, em không phải lo tiền tài vật chất gì cả. Anh sẽ lo cho em, và dì dượng của em suốt quãng đời còn lại. Đó là cái giá anh trả cho em với việc đồng ý giúp anh. Trả thù cô ấy, em ngủ đi, ưu tiên cho em là phái nữ, anh nằm ở trường kỷ!”

Nói xong Il Woo ôm gối đi ra trường kỷ nằm. Suzy nhìn theo.

-“ Ngủ đi! Thấy em xanh xao lắm. Anh có điều tra gia cảnh của em. Hàng xóm của em cho anh biết… Em dịu dàng kín đáo, ngoan ngoãn, lễ phép. Anh yên tâm đón em về liền, khỏi phải dạy dỗ mắc công!”

Il Woo nằm xuống trường kỷ.

-“ Good night!”

Suzy không nằm, cô thinh lặng bước ra ngoài ban công… Đưa mắt vào khoảng trời đêm vô tận… Ở đây không có mùa mưa như ở nhà. Nhưng Suzy nghe lòng mình chợt như có bão đến.

--

Ba ngày trôi qua. Đêm đến, dù trong một phòng nhưng Il Woo không hề chạm đến Suzy. Còn Suzy không biết phải làm sao. Cái thai hành cô nôn liên tục. Hình như Il Woo biết điều gì đó, nên khuyên Suzy đi bác sĩ.

Nhưng cho không chụi, viện cớ về nhà đã… Cho đến hôm nay, cô bị ngất. Khi cô tỉnh dậy được đến15’ rồi. Nhưng vẫn thấy Il Woo ngồi thinh lặng trên ở ghế nãy giờ. Với gương mặt nghiêm trang nhìn Suzy không nói.

Cô ngồi tựa vào giường không dám ngước nhìn Il Woo, cô biết Anh đã biết điều đó rồi. Cô đan chặt hai tay vào nhau, chờ đợi sự giận dữ của Anh. Nhưng Anh không hề hé môi. Anh làm cho cô cảm thấy sợ Anh hơn. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc cho thời gian trôi qua…

-“ Sao em không nói gì đi!?”

Cuối cùng thì Il Woo cũng lên tiếng:

-“ Biện hộ… Giải thích…”

Suzy mím môi… Biện hộ… Giải thích để làm gì nhỉ…

-“ Công nhận hàng xóm của em nói đúng nhỉ? Em kín đáo đến nỗi qua mặt được tôi!”

Il Woo lên giọng.

-“ Nếu như tôi ngủ với em? Vậy có phải em cho đó là con của tôi không?”

Suzy lắc đầu nhẹ…

-“ Em lên tiếng đi chứ!”

Il Woo lớn tiếng hơn.

-“ Bộ thinh lặng là xong chuyện sao?”

Suzy bước xuống giường đi lại bên Il Woo.

-“ Em xin lỗi!”

Suzy hạ giọng:

-“ Xin lỗi là cũng xong chuyện hay sao?”

Suzy lắc đầu.

-“ Dạ không phải! Chỉ vì em chưa biết nói sao với anh thôi!”

-“ Vậy đợi sinh xong rồi mới nói có phải không?”

Suzy lại im lặng khi không biết trả lời với Il Woo như thế nào.

-“ Thấy em nôn mữa. Tưởng em bị trúng gió khi không quen phải đi xa khí hậu khác biệt. Bảo em đi bác sĩ, em không đi. Nếu em không ngất, tôi không gọi bác sĩ đến, chắc em dấu tôi suốt đời quá!”

- “ Không có đâu!”

Suzy nói vội:

-“ Bác sĩ lúc nãy cho tôi biết, thai của em đã được hai tháng. Em rất yếu. bảo rằng tôi phải chăm sóc cho em nhiều hơn, khi em đang trong thời gian ốm nghén. Vậy em nói đi, tôi có nên làm theo lời bác sĩ nói không?”

Khung cảnh nhòe đi khi Suzy bắt đầu chảy nước mắt.

-“ Em không nói. Vậy tôi đi hỏi dì dượng em phải giải quyết ra sao nhé?”

Nghe Il Woo nói thế Suzy vội quỳ xuống.

-“ Em xin lỗi! Không ai biết chuyện này cả. Xin anh đừng cho dì dượng biết!”

Il Woo nhìn Suzy với cái nhíu mày.

-“ Kể cả cha của nó à?”

Suzy lắc đầu:

-“ Anh ấy biết! Nhưng anh ấy không chịu trách nhiệm!”

-“ Vậy tôi là người chịu trách nhiệm cho cha nó sao?”

Il Woo giận dữ. Suzy bật khóc.

-“ Khóc cái gì? Người khóc là tôi chứ không phải em. Thì ra bây giờ tôi mới hiểu. Em lấy tôi không phải vì tiền của tôi. Mà là gài tôi chịu trách nhiệm!”

Suzy vội lắc đầu.

-“ Không như vậy đâu… Anh tin em đi!”

-“ Thà rằng em lấy tôi như tôi tưởng, là vì tiền của tôi. Thì tôi không trách em, vì ai cũng thế, tham tiền. Còn bây giờ, tôi cảm thấy em cắm sừng lên đầu tôi. Để người lớn giải quyết. Tôi không có hơi sức để giải quyết việc này!”

Il Woo đứng lên, Suzy vội giữ chân Il Woo lại.

-“ Il Woo à! Em xin anh. Anh nói đi, chỉ cần em làm được, em sẽ làm theo ý anh muốn, chỉ xin anh đừng cho ai biết chuyện này!”

-“ Vậy em xin tôi chịu trách nhiệm dùm em à!”

Suzy ngẩng nhìn Il Woo với ánh mắt van xin đầy nước.

-“ Em nghĩ đi… Nếu em là đàn ông, em có chụi không?”

Suzy lắc đầu:

-“ Dĩ nhiên là không. Nhưng… Em không muốn người lớn phải buồn!”

-“ Em lấy ba mẹ tôi ra hù tôi à, em thông minh lắm! Không muốn người lớn phải buồn, nhưng tôi thì phải buồn, đúng không?”

-“ Dạ không! Mọi chuyện em sẽ gánh hết! Em chỉ xin anh đùng nói với ai… dùm em!”

Il Woo ngã người ra ghế.

-“ Em đáng ghét! Từ nay về sau em phải làm trọn bổn phận con dâu với ba mẹ tôi. Còn chuyện của tôi, mai sau này tôi có làm gì em cũng không được xen vào!”

Suzy gật đầu.

-“ Dạ!”

-“ Em ngoan nhỉ! Ngoan đến nỗi bị đàn ông bảo lên giường cũng nghe theo!”

Il Woo đứng lên đi ra cửa… Cách cửa khép lại, cô bật khóc nức nỡ khi Anh châm chọc cô.

--

Một tuần sau về nhà. Il Woo bảo ở chung với ba mẹ, không dọn ra ở riêng như lúc đầu Anh nói. Anh báo cho ba mẹ biết là Suzy đã có thai 2 tháng. Là có con trước nên mới làm đám cưới sớm. Bây giờ xong xuôi mọi chuyện Anh mới báo.

Anh dặn người làm chăm sóc cho Suzy thật kỹ. Cô nhìn Anh với đôi mắt biết ơn. Trước mặt mọi người Anh tỏ vẻ là người chồng gương mẫu. Suzy tự hứa với lòng. Sẽ đền đáp ơn Anh suốt đời.

--

Con Suzy ra đời, trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Chỉ có Il Woo là không. Ngày cô sinh em bé trong bệnh viện. Anh đi công tác ở nước ngoài. Nhưng cô cũng cảm thấy ấm lòng bởi ba mẹ chăm sóc yêu thương cô.

Có mặt người ngoài thì Anh dõi mắt đến con, còn không thì thôi. Cô đâu thể trách Anh. Là con trai. Mọi người bảo Anh là cha, Anh đặt tên cho nó... Anh chối, bảo ông nội đặt. Ba vui lắm, con Suzy được đặt tên là Kae Cheon, ý nghĩa sâu xa lắm, còn cô chẳng hiểu cho mấy.

Ông bà nội rất thương cháu. Đôi lúc làm cho Anh ganh tị. Anh ít về nhà hơn, viện cớ lấy công việc nhiều... Suzy biết Il Woo làm gì bên ngoài. Nhỏ Se Yeon cho cô biết. Cô giả vờ không tin, chối bỏ. Nhưng trong thâm tâm cô, cả hai đã có giao kèo.

--

Đêm nay, vào một đêm trời oi bức, đã 2h đêm mà bé Kae Cheon vẫn khóc. Nó quấy lắm, hay khóc đêm. Đã hơn 3 tháng nay rồi. Anh có vẻ khó chịu mặc dù Anh ngủ ở phòng khác.

Suzy dỗ nó luôn, nhưng nó có chịu nín đâu. Thật lòng cô cũng muốn nó nín vậy. Ba mẹ đã đi qua nước ngoài từ 4 ngày nay để dự tang ông cậu. Chỉ mình Suzy loay hoay.

Người làm là dì Soo phụ được việc nhất cho việc chăm sóc em bé, thì đi theo để chăm sóc cho ba, khi ba không quen ăn thức ăn nước ngoài. Bốn ngày nay Suzy cảm thấy rất mệt…

*Rầm*

Cánh cửa phòng mở ra làm Suzy giật mình. Il Woo đứng ngay cửa với sự bực bội.

-“ Em có bảo con em im đi để tôi ngủ không? Ngày mai tôi còn phải đi làm!”

Il Woo lớn tiếng, khiến cô chỉ biết nhìn Anh kiểu hối lỗi.

-“ Em xin lỗi! Con nó khóc quá! Em không biết phải dỗ ra sao cho nó nín!”

-“ Không biết nuôi con thì đừng sinh con!”

Trái tim Suzy khẽ se thắt. Cô như cố nuốt ngược nỗi cay đắng vào lòng.

-“ Em muốn tôi không về nhà này nữa phải không?”

Il Woo bước vào khép cửa lại. Có lẽ Anh không muốn người làm dưới nhà nghe thấy Anh lớn tiếng với cô.

-“ Không nuôi được thì đem cho người ta nuôi. Suốt ngày cứ khóc, phiền quá đi!”

Il Woo đi ra.

-“ Ngày mai tôi nói người ta đến đóng căn phòng này cách âm!”

Cánh cửa khép lại… Suzy cảm thấy lòng dậy sóng.

Sáng… Như đúng như lời Il Woo nói… Anh cho người đến đóng căn phòng cách âm. Ba mẹ gọi điện về hỏi thăm cháu. Lúc đó có mặt Il Woo ngồi ở gần bên, nên Suzy nói dối… Bảo cháu ngoan rồi, ít khóc đêm hơn, ông bà nội cứ đi chơi thoải mái rồi về… Anh có vẻ hài lòng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2019 23:56:24 | Xem tất


CHƯƠNG V

Mười ngày trôi qua. Suzy cảm thấy lạc lỏng trong căn phòng cách âm đó. Mặc dù Suzy luôn bế bé trên tay. Cô mệt mỏi, muộn phiền. Il Woo không hề đến thăm nó khi ba mẹ Anh đã đi.

Anh cũng đi từ sáng sớm đến 3h khuya. Không 3h đó phải gọi là 3h sáng hôm sau mới phải. Có hôm Anh không về nhà. Cô biết Anh đi đâu và qua đêm với ai đó.

Suzy không ghen với tư cách làm vợ. Nhưng Suzy buồn khi bị tổn thương với lỗi lầm của mình. Cô cố nghĩ… Sao cũng được. Chỉ mình cô chịu là đủ.

--

Mấy ngày lại trôi qua. Ông bà nội đã về khi đi trọn 2 tuần. Họ bảo họ nhớ cháu. Rằng tối nay bà ru cháu ngủ với bà. Còn ông, gọi Suzy đến phòng sách nói chuyện.

Suzy đẩy cửa phòng sách bước vào. Mỗi lần ông có chuyện gì muốn nói với cô thì đều nói ở phòng sách. Cô khép cửa lại, hạ giọng lễ phép:

-“ Con chào ba! Ba đi chơi vui chứ ạ?”

Suzy tỏ ra vui vẻ. Ông gật đầu bảo cô ngồi, nhìn ông nghiêm trang quá. Cô ngồi xuống ghế đối diện với ông.

-“ Thằng Woo nó làm gì mà đến bây giờ còn chưa về? Điện thoại cho nó thì không được?”

Suzy thở nhẹ bắt đầu nói dối… diễn như Il Woo từng diễn.

-“ Dạ! Con nghe anh ấy nói đang chuẩn bị kế hoạch gì đó ở công ty, nên công việc rất nhiều!”

-“ Vậy hai tuần qua nó không về nhà à?”

Suzy lắc đầu.

-“ Dạ không! Có hai ba bữa gì là anh ấy không về thôi!”

-“ Sao đóng phòng của bé John cách âm?”

Sau khi đi nước ngoài, ông bà về đặt cho cháu cái tên *Tây*

-“ Dạ con thấy bé khóc làm anh ấy không ngủ được. Sáng anh ấy lại phải đi làm sớm nên con đề nghị anh ấy làm thế. Nếu như ba không thích con bảo người đến tháo, con xin lỗi!”

-“ Không có gì! Ba tưởng đó là ý của thằng Woo thôi. Phòng cách âm cũng không hại gì, chỉ là con phải ở bên cạnh nó luôn!”

Suzy…

-“ Dạ!”

-“ Suzy à! Ba nghe nói Woo nó lại ra bên ngoài quậy. Con làm vợ nó, con phải biết làm gì rồi chứ?”

Suzy gật đầu.

-“ Dạ! Anh ấy có nói với con về những người bạn làm việc chung trong lần này!”

-“ Ba mẹ không thể nhắc chừng nó nữa khi nó đã có vợ. Con nên nhắc chừng nó luôn, nó bay bướm lắm!”

Suzy lại gật đầu.

-“ Dạ! Nếu không còn gì thì con xin phép để ba nghỉ ngơi. Con thấy ba có vẻ mệt!”

Ông gật đầu.

-“ Ở nước ngoài không quen mọi thứ. Nhưng mẹ con muốn tiện dịp này nên đòi đi tham quan khắp nơi!”

Ông đứng lên.

-“ Thôi đi nghỉ nào! Thấy con cũng xanh xao ốm yếu lắm. Ngày mai chủ nhật để ba bảo Woo đưa con ra ngoài chơi!”

Suzy từ chối.

-“ Dạ không cần đâu ạ! Anh ấy còn bận việc. Hơn nữa con mới sinh em bé hơn ba tháng thôi!”

-“ Công việc thì cũng có lúc phải nghỉ ngơi. Còn con nếu con kỹ tính như vậy thì thôi. Chứ ba thấy con nên ra ngoài cho khuây khỏa. Hơn ba tháng rồi còn gì!”

Suzy…

-“ Dạ!”

Rồi đi ra cùng ông. Đến phòng bà, thấy bé John đã ngủ. Nên cô về phòng mình. Suzy mở tủ. Trời… Đồ đạc trong tủ lung tung khi không ai dọn dẹp. Người làm chỉ được phép dọn bên ngoài. Suzy dọn cho gọn, xong đi tắm. Tắm xong thì Il Woo về. Suzy nói nhỏ:

-“ Chào anh mới về!”

Il Woo chỉ ừ nhẹ rồi thôi. Cô lấy đồ cho Il Woo khi Anh bị ướt vì mưa. Il Woo vào tắm. Suzy ngẩng nhìn đồng hồ… 2h khuya. Cô đi lại giường lấy gối, rồi đi đến trường kỷ nằm. Il Woo đi ra nói nhỏ.

-“ Em qua giường nằm đi!”

Suzy lắc đầu nhẹ.

-“ Em nằm đây được rồi, thấy anh có vẻ mệt!”

Il Woo không nói gì, nằm ra giường ngủ. Cô khẽ nhìn Anh. Đôi mắt Anh khép chặt. Anh ngủ rất ngon. Còn cô… Trái tim cô se thắt lại… Cô nghĩ… Mình đang làm gì nhỉ? Ở đâu nhỉ? Dù là diễn thì diễn vai gì nhỉ?

Suzy xoay vào trong, cảm thấy cô độc. Đêm nay, cô muốn ôm con thật chặt vào lòng như mọi đêm có con bên cạnh. Nhưng đêm nay, ông bà nhớ cháu lo cho cháu, muốn được gần cháu.

Ông bà thương cháu mà không phải là cháu của mình thì cô còn tủi thân gì nữa. Tưởng cô không biết gì sao… Anh ra ngoài cặp bồ, ăn chơi… Mà cô nghĩ để làm gì? Ngày xưa, trước khi lấy Anh, cô cũng đã biết tính Anh như thế.

Cô lấy Anh vì đứa con của mình. Anh cũng đã gánh trách nhiệm đó cho cô. Thì cô còn trách Anh điều gì? Được sao… Suzy đưa tay bịt miệng khi tiếng nấc như trực trào ra.

Bờ vai cô run lên bần bật cho nỗi đau trong lòng được nén lại… Khóc làm gì? Khi lỗi lầm đó là của chính mình. Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy cuộc đời mình xót xá quá. Như không còn ai trên đời này yêu thương quan tâm mình.

-“ Khóc cái gì?”

Cô nghe Anh nói nhỏ nhưng bằng giọng lên.

-“ Oan ức gì mà em khóc, tôi hiếp đáp em lắm à?”

Suzy lắc đầu nhẹ nói nhỏ.

-“ Em xin lỗi!”

Suzy đứng lên đi ra.

-“ Đi đâu đó?”

Nghe Il Woo hỏi, cô chỉ ra ngoài.

-“ Em qua phòng con, cho anh ngủ!”

-“ Qua đó để ba mẹ ngày mai hỏi tội tôi à?”

Suzy vội lắc đầu.

-“ Em không có ý đó!”

Suzy khép cửa vào. Cô đi vào toilet. Khép chặt cửa. Ngồi xuống một góc… Lặng lẽ khóc một mình. Cô nhớ dì dượng.

Ngày mai chủ nhật dì dượng sẽ qua thăm cô. Rồi cô lại phải diễn kịch. Khi cô chỉ muốn sà vào lòng dì, ôm dì thật chặt. Nhưng không… Mãi mãi không bao giờ có… Cho đến hết đời… Suzy gục mặt bó gối.

-“ Suzy!”

Suzy nghe tiếng gọi nhỏ của Il Woo, cô ngẩng lên vội lau nước mắt.

-“ Dạ!”

Il Woo kéo tay Suzy đứng lên.

-“ Đi ra ngoài! Khi không vào đây ngồi!”

Il Woo kéo Suzy đi ra giường.

-“ Ngồi xuống!”

Suzy ngồi xuống ngẩng nhìn Il Woo chờ đợi. Anh ngồi xuống bên cô.

-“ Có gì em nói đi, tôi nghe!”

Suzy lắc đầu.

-“ Dạ không!”

-“ Vậy sao? Không nói thì tôi đi đó nhe!”

Suzy thinh lặng khi không biết nói với Il Woo điều gì. Có điều gì để phải nói đâu. Chuyện của cô, Anh đã thấy và biết. Còn chuyện của Anh, theo hợp đồng cô không có quyền xen vào. Il Woo đứng lên đi ra ngoài.

-“ Em ngủ đi!”

Suzy không dám nhìn theo. Khi nước trong mắt lại trào ra. Cánh cửa khép lại. Cô đi ra ngoài ban công… Trời mưa… Trời đã mưa từ bao giờ? Nhìn những hạt mưa rơi…

Cô ước… Mình là hạt mưa… Rơi xuống đất… Thấm vào lòng đất. Rồi về đâu chẳng biết… Cô cứ đứng như thế cho đến khi mệt, cô mới trở vào trường kỷ nằm, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Nếu không có tiếng khóc của con đánh thức có lẽ cô không dậy nổi. Trời đã sáng… Suzy vội chạy qua phòng ông bà. Thấy ông đang bế con, Suzy vội chạy đến.

-“ Ba à, để con!”

Ông đưa bé John cho Suzy.

-“ Nó đói rồi đấy! Bà nội qua phòng nó lấy sữa!”

Suzy gật đầu.

-“ Dạ! Vậy để con bế bé qua đó!”

Ông gật đầu.

-“ Ừ!”

Suzy bế bé John qua phòng nó, thấy bà đã pha sữa xong. Cô ngồi xuống giường với bé John trên tay.

-“ Cảm ơn mẹ!”

Rồi cầm bình sữa bà đưa, cho bé bú. Nhưng nó không chịu khi đang khóc hờn. Suzy lại phải đứng lên dỗ dành.

-“ Il Woo!”

Suzy ngẩng lên khi nghe bà gọi. Il Woo dừng lại khi đi ngang qua phòng bé John. Bà đưa tay ngoắc.

-“ Cậu vào đây!”

Il Woo bước vào.

-“ Chuyện gì, thưa mẹ!”

Bà đưa tay chỉ.

-“ Sao cậu không phụ vợ cậu gì hết vậy! Nó cũng là con trai của cậu mà!”

Suzy vội cúi xuống khi thấy Il Woo nhìn mình với câu nói đấy của bà.

-“ Không sao đâu mẹ, anh ấy còn phải đi làm. Hơn nữa anh ấy đâu biết trông chừng bé!”

Suzy lên tiếng.

-“ Không biết làm thì làm riết rồi biết thôi. Ngày xưa ba cậu cũng phải đi làm vậy. Cũng phải trông chừng cậu, nó như cậu vậy, khóc suốt!”

Suzy thấy bà đưa bình sữa cho Il Woo.

-“ Cầm lấy, cho nó bú đi! Tôi còn phải qua trông chừng ba cậu. Ba cậu dạo này yếu lắm đấy, cậu còn đi quậy lung tung!”

Rồi bà đi ra, khép cửa lại. Suzy nhìn Il Woo.

-“ Anh cứ để ở bàn. Anh đi làm công việc của anh đi, em làm một mình được!”

Il Woo đi ra bàn đặt bình sữa lên đấy, rồi đi lại bên Suzy.

-“ Đưa đây, tôi bế nó thử coi!”

Suzy ngẩng nhìn Il Woo, cô thấy anh nhíu mày.

-“ Tôi nói em đưa con cho tôi bế thử xem nó có nín không?”

Suzy đưa bé John cho Il Woo. Cô thấy Anh vỗ vỗ thì nó nín khóc. Trời… Không phải chứ.

-“ John à! Đến con mà cũng ăn hiếp mẹ à!”

Suzy buộc miệng. Il Woo ngẩng lên, cô vội nói:

-“ Em xin lỗi!”

Cô đi ra bàn lấy bình sữa.

-“ Đưa con cho em được rồi, cảm ơn anh!”

Il Woo lắc đầu ngồi xuống giường.

-“ Để tôi cho con bú!”

Il Woo cầm bình sữa trên tay Suzy và cho bé John bú. Anh thành thạo như từng nuôi em bé. Và nó bú ngon lành khi hết hờn.

-“ Không có gì mà tôi không làm được!”

Il Woo lên giọng. Còn trái tim Suzy se thắt… Phải! Không có gì mà Anh làm được. Chỉ có điều là muốn làm hay không. Bé John lại ngủ khi bú no. Anh đặt nó xuống giường. Suzy nói nhỏ:

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Lúc nãy tôi vừa gặp ba…”

Suzy nghe Il Woo nói:

-“ Ba nói tôi đưa em ra ngoài cho khuây khỏa. Em mới sinh mà cũng đi được sao?”

Suzy lắc đầu.

-“ Dạ thôi! Em không đi đâu. Lát nữa dì dượng qua chơi. Em muốn ở nhà!”

-“ Vậy em nói cho ba biết, để ba trách tôi!”

Suzy gật đầu.

-“ Dạ!”

Il Woo đứng lên.

-“ Lát nữa ai hỏi, em nói tôi đi công việc nghe không!”

Suzy lại gật đầu.

-“ Dạ!”

Il Woo đi ra. Suzy gọi người làm đến coi bé, để cô đi rửa mặt. Xong, cô thấy bé vẫn ngủ, nên xuống nhà ăn sáng. Suzy nghe ba đang nói với Il Woo.

-“ Chủ nhật mà cậu đi đâu? Cậu đi suốt không ở nhà với vợ con cậu à?”

-“ Con đi vì công việc mà ba!”

Anh phàn nàn.

-“ Lát con về! Con đâu có đi luôn đâu!”

-“ Suzy!”

Ông gọi… Suzy đi nhanh ra.

-“ Dạ, thưa ba!”

Ông chỉ qua anh. Suzy gật đầu.

-“ Lúc nãy anh Woo có nói với con. Anh ấy đi một lát rồi về. Hôm nay dì dượng con qua chơi, nên con muốn ở nhà!”

-“ Vậy ba tin con rồi chứ?”

Anh nói với ông.

-“ Là Suzy không đi thôi. Vậy con đi nhé!”

-“ Anh chị sui qua chơi. Cậu không ở nhà sao?”

-“ Trời, ba…”

Anh khó chụi.

-“ Ba đi có hai tuần thôi, thay đổi tính rồi, như mẹ vậy!”

-“ Mẹ cậu bảo tôi nói với cậu đấy, Suzy…”

Ông nhắc chừng.

-“ Để anh ấy đi đi ạ!”

Anh đứng lên.

-“ Vợ con cho con đi đấy ba nhé!”

Trái tim Suzy khẽ rung nhẹ khi nghe Il Woo nói câu đấy.

-“ Vợ của ba ơi!”

Anh gọi bà.

-“ Ra đây quản lý ba cho con đi nè!”

Suzy bật cười nhẹ khi Il Woo nói tiếu, thấy Anh nhìn mình, cô vội khép miệng, quay qua ông.

-“ Con xin phép đi ăn sáng, chào anh!”

Rồi Suzy đi qua phòng ăn, nghe ông nói với Il Woo.

-“ Nó ngoan như vậy còn không chịu, chẳng hiểu cậu muốn gì?”

-“ Ba mẹ vừa lòng thì được rồi!”

-“ Cậu lấy vợ chứ ba mẹ cậu đâu lấy vợ!”

Ông nói bâng quơ, khi Anh đã đi mất. Suzy kéo ghế ngồi ăn sáng. Lặng lẽ một mình khi mọi người đã ăn xong. Cô thật sự cảm thấy cô độc trong căn nhà đầy đủ tiện nghi sang trọng này.

--

Ăn sáng xong. Suzy đi lên lầu. Về phòng bé John… Cô thấy nó vẫn ngủ thật say. Cô nhìn nó với niềm vui trong lòng. Nó có nét giống Sehun. Rồi mai này con lớn lên. Chắc con sẽ là cậu con trai tuấn tú.

Nhưng nếu như con không giống ba Il Woo thì khổ mẹ rồi… Con biết không? Có phải con thích làm khó mẹ không? Như ba Woo vậy? Suzy cảm thấy choáng váng.

Cô nằm ra giường bên cạnh con, đưa mắt nhìn lên trần… Trong căn nhà này con sẽ sướng tấm thân, nhưng về tinh thần thì sao? Ba Woo nói đúng con ạ. Không có gì hoàn hảo cả. Được cái này, mất cái kia. Mẹ đồng ý nhận hết mọi nỗi đau muộn phiền. Chỉ để con có một cuộc sống tốt.

Con hãy thương mẹ, đừng nhõng nhẽo làm khó mẹ nhé! Con trai. Rồi con lớn lên, dù có giỏi cách mấy con cũng nên làm một người đàn ông tốt. Nhất là tốt với vợ con, đừng công tử như ba Woo con. Con biết không? Mẹ yêu con. Nhiều nhiều lắm…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2019 00:06:47 | Xem tất


CHƯƠNG VI


Thấm thoát một năm trôi qua. Suzy ở bên con luôn. Cô cảm thấy vui vui. Kể từ ngày bé John được Il Woo cho bú. Nó không khóc nhè nữa, lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Bé đã biết đi chập chững. Còn Il Woo vẫn đi suốt. Ông bà có vẻ không đồng ý. Nhưng không nói được Anh.

Còn cô… Hình như ông bà cũng biết cô cũng chẳng thể nói Il Woo. Nên cả 3 đều dồn hết tình cảm và thời gian vào bé John. Il Woo tự do tung hoành. Dì dượng chủ nhật nào cũng ghé thăm bé một lát rồi về vì bận công việc.

Khoảng thời gian trước chuẩn bị đám cưới thì Il Woo đã cho dì dượng dọn về ở trong một căn nhà mặt tiền ngoài phố để tiện việc đón dâu. Lúc đó Il Woo bảo dì dượng nghỉ làm, và buôn bán vì nhà cửa có sẵn.

Dì dượng nghe lời Il Woo đã nghỉ việc, cũng vì tuổi già. Họ buôn bán trái cây. Công việc làm càng ngày càng tốt. Thế là dì dượng lại càng không có thời gian như xưa. Suzy thấy thế nên khuyên dì dượng nghỉ bán. Dì dượng không chịu vì đang bắt đầu làm ăn được.

Họ nhận nuôi thêm 2 đứa con nuôi khi Suzy đã theo chồng. Một trai 12 tuổi. Một gái 10 tuổi. Chúng nó rất ngoan. Phải, Suzy biết dì dượng không có con nhưng dì dượng nuôi dạy trẻ rất tốt.

Nhưng cô… Không tốt rồi. Lỗi tại cô, không phải dì dượng. Bây giờ cô rất rảnh khi bé John luôn bám ông bà nội, còn mình thì quán xuyến việc gia đình ăn uống chi tiêu mọi thứ trong nhà. Suốt ngày quanh sổ sách bếp núc cô cũng cảm thấy thật chán.

--

Suzy đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm. Dù trang điểm kỹ với tay nghề của mình, nhưng vẫn không che được nỗi buồn sầu héo hon trong đôi mắt. Cô nhìn mình trong gương… Xanh xao, tiều tụy quá khi chỉ mới sinh một bé. Chính mình còn thấy sợ mình, thì… huống hồ gì Il Woo.

Từ ngày đó trở đi, cả hai ít nói với nhau. Thậm chí có hôm chỉ nói câu chào rồi thôi. Cũng như mọi lần, chỉ khi có mặt ông bà Il Woo mới ngó đến… con và Suzy.

Suzy thay đồ. Lại soi mình trong gương với cái đầm hai dây. Ôi, làn da của mình… Có phải có một đứa con thì phải hy sinh nhiều như thế không? Vậy sao người ta nói:

*Gái một con trông mòn con mắt*

Không đúng… Suzy đi thay bộ đồ veston kín đáo.

-“ Suzy! Con xong chưa? Ba mẹ và bé John xong rồi!”

Tiếng bà gọi Suzy… Suzy đi nhanh ra, rời phòng. Cô thấy ông bà và bé John đã xong. Thôi nôi bé được làm một nhà hàng lớn vì khách mời rất đông. Nhưng giờ này Il Woo vẫn đi chưa về. Anh biết rõ hôm nay thôi nôi bé cơ mà. Ngoài trời mưa lất phất rơi khi bé sinh ra trong mùa mưa.

-“ Thằng Woo chừng nào mới về?”

Ông hỏi Suzy, cô chỉ lắc đầu nhẹ, đáp buồn.

-“ Dạ con không biết nữa thưa ba!”

-“ Hôm nay thôi nôi con nó. Mà nó không biết đường về là sao?”

Ông quay qua bà.

-“ Bà đấy khi xưa cứ nuông chiều con, để bây giờ nó hư!”

Mọi người đều đi xuống nhà khi đã trễ. Ông cằn nhằn thêm vài câu rồi thôi, vì bé John nó như muốn gọi ông.

--

Đến nhà hàng… Qua 15’ mà vẫn cũng không thấy Il Woo đến. Đã đến giờ nhập tiệc. Ông hối Suzy gọi điện thoại. Cô đi ra sân viên chổ vắng vẻ, bấm số máy Il Woo… Chờ đợi…

“ Alô!”

Suzy nhíu mày khi nghe giọng nữ trong điện thoại của Il Woo.

“ Alô… Alô…”

Tiếng cô ta lên giọng tỏ vẻ khó chịu.

“ Ai đó? Ai gọi đến vậy?”

Suzy nghe tiếng Il Woo vang trong điện thoại. Tự dưng trái tim cô khẽ se thắt.

“ Em làm gì phá điện thoại của anh vậy?”

“ Không biết ai gọi đến nữa!”

“ Đưa anh coi!”

Có lẽ cô ta đã đưa cho Il Woo và anh đang coi.

“ Ai vậy?”

Suzy nghe cô ta hỏi Il Woo.

“ Vợ anh!”

Il Woo trả lời giọng thản nhiên.

“ Alô!”

Tiếng Il Woo. Suzy đáp nhỏ.

“ Ba hỏi anh có về không vì khách đã đến đông đủ từ…”

Suzy không nói nữa khi nghe tiếng cô ta.

“ Anh tắm xong rồi à? Để em đi tắm nhé!”

Suzy nghẹn ngào. Cảm thấy vừa giận, vừa tức, vừa đau lòng.

“ À… Ừ… Anh có công việc…”

Suzy cúp máy không đợi Il Woo nói thêm nữa. Những giọt nước trong mắt cô chỉ trực trào ra. Cô ngẩng nhìn trời. Những hạt mưa rơi xuống bắn vào mặt… Suzy… Suzy ơi là Suzy… Tại sao cô lại như thế… Suzy nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô đi vào và báo với ba là Il Woo không về khi chưa xong công việc.

--

Buổi tiệc kết thúc tốt đẹp. Nhưng trong lòng 3 người, là ba, mẹ và Suzy đều buồn. Trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào cả. Xe vào sân viên thì Suzy thấy xe Il Woo cũng vừa về. Suzy vào nhà trước. Vào đến nhà cô liền nói với ba mẹ.

-“ Hôm nay để con coi bé John, ông bà nội nhé!”

Rồi không đợi ông bà có đồng ý hay không, cô bế bé John lên lầu. Bỏ lại những tiếng cằn nhằn của ba dành cho Il Woo. Suzy vào phòng bé John khóa trái cửa lại. Cô ru bé ngủ, tắt đèn và ngủ luôn ở đấy không thay đồ.

Cô muốn được yên tĩnh một mình với con của mình. Chỉ có căn phòng này là cô có chìa khóa. Như là căn nhà nhỏ bé của cô. Gia đình nhỏ bé của cô. Và nó cũng là nhà tù nhốt cô với lỗi lầm của mình.

Suzy nằm lặng đi với những suy nghĩ cùng những giọt nước mắt… Tại sao cô phải khóc? Ngay từ khi bắt đầu thì giữa Il Woo và cô đã không có gì… Thì tại sao cô phải khóc? Cô lấy Anh vì đứa con thôi mà… Không được khóc… Không được khóc… Không liên quan đến cô… Không nên buồn vì một điều vô nghĩa…

--

Sáng… Suzy dậy sớm, đi tắm rồi xuống nhà chỉ cho những người làm, làm công việc hàng ngày. Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng dì dượng mắc bận vì hàng về nên không đến.

Dặn dò người làm xong xuôi. Suzy lên thẳng phòng sách, vì cô biết sáng sớm ba thường trong phòng đọc sách. Suzy gõ cửa phòng theo phép lịch sự.

-“ Vào đi!”

Tiếng ông vọng ra. Suzy đẩy cửa bước vào, khép nhẹ cửa lại.

-“ Có chuyện gì vậy con?”

Ông ngẩng nhìn cô. Cô lắc đầu nhẹ.

-“ Dạ thưa ba không có gì. Chỉ là hôm nay dì dượng con không qua chơi. Con xin phép ba mẹ cho con qua dì dượng!”

-“ Ừ!”

Ông gật đầu nói.

-“ Nhưng con để bé John ở nhà cho ba được không? Tối qua ba thấy nó mệt!”

Suzy gật đầu.

-“ Dạ được! Vậy con nhờ ba mẹ chăm sóc cho nó!”

Ông gật đầu.

-“ Được rồi!”

-“ Cảm ơn ba! Con đã dặn dò người làm hết rồi…”

-“ Không sao! Con cứ đi chừng nào muốn về thì về!”

Ông chặn lời Suzy khi biết cô muốn nói gì.

-“ Con cảm ơn ba!”

Suzy đi nhanh rời phòng sách. Cô về phòng, lấy xách tay rồi đi xuống nhà. Suzy không đi xe nhà vì mắc công tài xế. Cô đi bộ ra ngoài đón xe. Đang đi thì nghe tiếng Il Woo gọi.

-“ Suzy… Suzy!”

Suzy dừng bước khi xe Il Woo vừa tới. Cô nhìn Il Woo chờ đợi. Il Woo hỏi:

-“ Em đi đâu? Anh đưa em đi!”

Suzy lắc đầu nhẹ.

-“ Dạ! Không cần. Cám ơn anh! Em muốn đi bộ!”

Rồi Suzy bước đi tiếp, bỏ lại tiếng gọi của Il Woo. Vừa bước được vài bước, thì cô lại khựng bước khi Il Woo nắm tay cô giữ cô lại. Suzy ngẩng nhìn Il Woo bằng sự cương quyết.

Cái nhìn mà cô chưa bao giờ dùng để nhìn Anh. Cái nhìn mà cô chỉ dành cho những người làm cô muộn phiền. Il Woo buông tay… Suzy bước đi tiếp tục.

Cô đón xe đến nhà dì dượng, phụ họ bán trái cây cho đến tối. Họ cứ nhắc chừng cô về. Nhưng họ chỉ nhắc chừng. Có lẽ họ biết chuyện hôm qua, Il Woo không có mặt ở nhà hàng.

-

Đến giờ đóng cửa, thì Suzy thấy Il Woo đi xe đến. Anh chào dì dượng  và làm vẻ thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dì dượng bảo Suzy về với Il Woo. Cô đành phải nghe lời.

Lên xe Il Woo, cô ngồi ghế sau. Trên quãng đường về nhà, cô không nói một câu nào cả, chỉ lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Gần về đến nhà thì Suzy nghe Il Woo nói nhỏ.

-“ Suzy à… Chuyện hôm qua, lúc em điện thoại… Không như em nghĩ đâu…”

Il Woo nói giọng phân trần. Suzy thinh lặng không thèm trả lời cũng như không thèm biết. Nghe Il Woo tiếp:

-“ Cô ấy là bạn học. Cô ấy trêu em thôi. Cô ấy…”

-“ Xin lỗi! Em muốn được yên tĩnh!”

Suzy chặn lời Il Woo.

-“ Hơn nữa ngay từ đầu chúng ta đã có giao kèo, em không được xen vào chuyện của anh!”

Suzy dùng giọng nghiêm chỉnh. Il Woo không nói nữa… Cho đến nhà… Xe đậu vào chổ Suzy liền bước xuống, đi nhanh vào nhà. Cô khựng bước khi ông bà ngồi ở phòng khách.

-“ Chào ba mẹ!”

Không thấy bé John, Suzy hỏi.

-“ Bé John ngủ rồi à ba mẹ?”

-“ Ừ!”

Bà đáp.

-“ Dạ hôm nay nó có quấy không ạ?”

-“ Nó ngoan lắm!”

Nói đến đó thì Il Woo đi vào. Suzy tiếp:

-“ Vậy con xin phép lên với bé John. Chúc ba mẹ ngủ ngon!”

Suzy bước nhanh.

-“ Suzy à!”

Bà gọi, Suzy quay lại.

-“ Thưa mẹ! Có chuyện gì ạ?”

-“ Hôm nay bé John ngủ ở phòng ba mẹ!”

Bà nói. Suzy gật đầu.

-“ Dạ!”

Khi cô chỉ biết *dạ*.

-“ Con đi cả ngày mệt rồi! Để ba mẹ coi nó cho!”

Bây giờ ông mới lên tiếng. Suzy lại chỉ biết…

-“ Dạ! Vậy con xin phép!”

Suzy chưa đi thì nghe ông nói với Il Woo.

-“ Cậu không đưa vợ cậu lên phòng nghỉ đi. Suốt ngày viện cớ công việc để đi hoang. Không biết chăm sóc vợ con. Vợ là của cậu, đâu phải của chúng tôi!”
Ông trách Anh trước mặt cô, bà đứng lên, ông cũng đứng lên theo.

-“ Đi ngủ thôi bà! Bà làm sao mà nó chẳng giống tính tôi chút nào!”

Ông bà đi vào trong, Suzy còn nghe ông nói với bà.

-“ Tôi với bà có hối nó lấy vợ đâu mà nó lấy cho có vậy không biết! Không yêu thương người ta thì đừng lấy! Mua đại cái máy đẻ cho xong!”

Ông còn nói gì đó nhưng cô không nghe. Ông trách Anh. Chẳng biết Anh có cảm giác gì. Cô chỉ biết… Trái tim mình cứ rung lên… Gió bão trong lòng lại như chợt đến.

Suzy bước đi nhanh về phòng tránh Il Woo. Cô vào phòng khi quần áo mình để trong đấy. Cô lấy nhanh đồ ngủ rồi đi ra. Nhưng Il Woo đã đứng ngay cửa.

-“ Em đi đâu?”

Cô nghe Anh hỏi, rồi Anh đóng cửa phòng lại. Cô ngẩng nhìn Anh. Nhìn thẳng vào Anh không chút e ngại. Một năm qua, cô không dám nhìn thẳng mặt Anh với lỗi lầm lúc nào cũng như hiện diện trước mắt.

Và một phần vì cô muộn phiền bởi những điều Anh đối xử quá công bằng đến nhẫn tâm đối với cô. Cô biết ngay từ lúc đó. Trong lòng Anh, cô là hạng người gì.

-“ Em qua phòng bé John ngủ. Em muốn được nghỉ ngơi. Ngày mai em còn có công việc!”

-“ Bộ tôi bắt em hầu hạ tôi hay sao mà em đòi nghỉ ngơi!”

Il Woo lên giọng có chút bực mình. Suzy quay đi.

-“ Chẳng phải chuyện của ai nấy làm sao!”

-“ Không đi đâu hết!”

Suzy bước vào toilet liền khi Il Woo ra lệnh. Cô biết mình không làm lại Anh, cũng không cãi lại Anh. Tốt nhất là im lặng... Suzy tắm… Cô ngâm mình trong bồn nước nóng, cố xoa dịu nỗi đau của mình. Cô nhắm mắt lại. Tất cả rồi cũng sẽ qua… Sẽ qua… Bão sẽ hết, mưa sẽ tạnh, trời sẽ sáng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2019 00:48:26 | Xem tất



CHƯƠNG VII


-“ Suzy… Suzy…”

Suzy giật mình bởi tiếng gọi lẫn tiếng đập cửa. Hình như cô vừa mới thiếp đi.

-“ Suzy…”

Tiếng Il Woo gọi.

-“ Em có sao không?”

Suzy đứng dậy, bước ra khỏi bồn. Vừa bước một chân ra cô đã bị trượt, nhưng không thể gượng lại khi đôi chân cô như bị mất cảm giác.

-“ Áh!”

Cô la lên theo quán tính. Cánh cửa bật mở ra.

-“ Em sao vậy? Suzy!”

Il Woo bước nhanh đến đỡ Suzy thật nhanh. Cô bị Anh bế lên, không kịp phản kháng. Il Woo bế Suzy ra ngoài đặt lên giường. Cô kéo vội cái mền trùm lấy thân khi mình chưa mặc quần áo.

-“ Sao em không cẩn thận vậy?”

Suzy nghe Il Woo hỏi với sự lo lắng trong đáy mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy Anh nhìn cô như thế. Cô bối rối quay đi, nghe tiếp:

-“ Chân tay em có sao không? Em có thấy đau chổ nào không?”

Suzy lắc đầu nhẹ.

-“ Không sao!”

-“ Sao không sao?”

Il Woo lên giọng ngồi xuống giường bên cạnh cô.

-“ Để anh coi em có sao không?”

Il Woo đưa tay kéo cái mền ra thật tự nhiên. Suzy vội níu cái mền lại. Mặc dù mang danh nghĩa vợ chồng hơn một năm nay, nhưng cô và Il Woo không hề gần gũi nhau.

-“ Em không sao!”

Il Woo buông tay khi thấy cử chỉ của Suzy. Suzy lắc đầu.

-“ Em không sao! Thật không sao đâu mà. Lúc nãy em mệt, nên ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Nghe tiếng anh gọi, em hết hồn tỉnh dậy, rồi bước nhanh ra khỏi bồn. Có lẽ chân bị tê nên té, có vậy thôi!”

Suzy thấy Il Woo im lặng nhìn mình. Cô bước xuống giường kéo theo cái mền quấn người khi muốn đi lấy quần áo để mặc. Cô loay hoay với cái mền to kềnh không quen, thế là được vài bước, cô lại té xuống. Il Woo vội lao tới đỡ Suzy, cô lại la lên và đẩy Il Woo ra.

-“ Áh!”

Chẳng biết thế nào mà Suzy lại té nhào lên người Il Woo, đẩy Il Woo ngã ra sàn… Suzy bối rối khi mình nằm lên người Il Woo… Đây không phải là lần đầu tiên cô gần gũi với đàn ông.

Nhưng không hiểu sao… Trái tim cô đập mạnh, toàn thân nóng bừng khi chạm phải thân thể Il Woo.

-“ Em… X…in lỗi…”

Suzy lắp bắp, bối rối ngồi dậy. Nhưng cô đã bị Il Woo vòng tay qua thắt lưng cô giữ cô lại. Cô cảm thấy bàn tay Il Woo thật ấm, chạm vào thắt lưng trần của mình. Il Woo bật cười nhẹ.

-“ Không ngờ em lôi thôi đến thế!”

Suzy đặt hai tay mình lên ngực Il Woo khi Il Woo ôm chặt cô vào lòng.

-“ Buông… Buông e…m ra!”

Suzy lại nói lắp, Il Woo mỉm cười lắc đầu.

-“ Không!”

Suzy vùng dậy phản kháng. Nhưng không thoát được vòng tay của Il Woo, trái lại Il Woo xoay người đổi chổ. Lần này thì Suzy cảm thấy không thể phản kháng được nữa khi Il Woo nằm trên người mình.

Cô cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với Il Woo như thế này… Không một mảnh vải trên người. Cô nhắm mắt lại nghĩ… Ước gì mình biết biến hình… Cô hạ giọng nhỏ nhẹ, có chút van xin.

-“ Em xin anh… Buông em ra!”

-“ Không!”

Il Woo khẳng định.

-“ Như thế này em mới chịu yên một chổ nghe anh nói!”

Suzy mở mắt.

-“ Vậy có gì anh nói lẹ đi!”

Cô quay đi khi thấy nụ cười trên môi Il Woo.

-“ Em cũng đã có con rồi, còn mắc cở gì nữa!”

Cô thinh lặng, nghe Anh tiếp:

-“ Hôm qua Hae In gọi điện cho anh khi cô ta vừa mới chia tay với bồ. Bọn anh là bạn thân với nhau. Cô ấy có ý định tự tử, nên anh đến khuyên cô ấy. Thấy nhà cửa lộn xộn tùm lum, anh dọn dẹp dùm, nên anh mới đi tắm. Lúc đó điện thoại reo. Hae In bắt máy dùm anh. Cô ấy biết em gọi nên cô ấy trêu ghẹo em thôi. Hae In không thích đàn ông, cô ấy đồng tính. Anh về liền khi thấy cô ấy đã bình tâm tỉnh táo. Lúc trên đường về, xe hư. Vì về gấp nên anh để quên điện thoại của anh ở nhà cô ấy. Đường ngoài xa lộ nhỏ vắng, anh phải tự sửa xe. Xong thì đã mười một giờ. Anh biết tiệc đã xong. Nên anh lái về nhà, về đến thì cũng vừa gặp em về. Anh xin lỗi…”

Suzy lắc đầu với những giọt nước trong mắt khẽ trào ra từ khóe mi.

-“ Anh xin lỗi mà… Suzy…”

Suzy lại lắc đầu.

-“ Anh có lỗi gì đâu… mà phải xin…”

Cô nói trong tiếng nấc.

-“ Nó đâu là con anh… anh không là ba nó… không quan tâm yêu thương nó đâu có gì lạ… Em còn đòi hỏi gì nữa… có ba mẹ coi nó như cháu nội, thương yêu nó là đủ rồi… nó đầy đủ không thiếu thứ gì trong căn nhà này. Em còn đòi hỏi gì… em đâu dám đòi hỏi gì ở anh… đối với nó nữa…”

Suzy bật khóc lớn đẩy Il Woo, cô ngồi dậy với những giọt nước mắt rơi xuống như mưa. Il Woo ôm chầm lấy cô.

-“ Nín đi mà! Anh xin lỗi!”

Bàn tay Il Woo vuốt nhẹ lên phiến lưng Suzy. Cô ngã đầu vào vai anh… Khi cảm thấy mình thật yếu đuối.

-“ Lỗi là tại em! Em không trách ai cả. Phải! Em đám cưới với anh chỉ vì lỗi lầm của mình, chỉ vì sự ích kỷ của mình. Em tham tiền của anh, muốn con em được sống sung sướng… vật chất. Nó còn nhỏ thế, nó đâu biết tổn thương là gì. Mọi lỗi lầm em chỉ xin mình em gánh chịu. Em biết là đàn ông, cưới một người vợ về khi cô ấy đã có thai với người đàn ông khác rất là khó chịu… Thậm chí không thể tha thứ. Anh đã nhịn lòng nhận nó. Chúng ta đã có hợp đồng. Em có lợi rồi. Anh muốn đi với ai, ngủ với ai… Đó là quyền của anh. Em đâu dám xen vào. Cũng đâu có quyền lên tiếng. Em chỉ là vợ của anh trên danh nghĩa. Em đã làm ra chuyện mất mặt như thế, thì còn đâu mặt mũi để bắt anh giữ thể diện cho em ...”

-“ Suzy à… Anh xin lỗi mà! Anh không nghĩ mình đã hiếp đáp em như thế này đâu. Tha lỗi cho anh…”

Suzy ngồi thẳng lại, đưa tay quệt nước mắt, nhìn Il Woo.

-“ Bé John bây giờ đã biết chút rồi, nó đã lớn. Em không mong anh ở bên nó mỗi ngày. Chỉ xin anh nếu có dịp lễ gì đó… Anh ở bên nó có được không?”
Suzy ngước nhìn Il Woo, thấy Il Woo không nói gì, cô tiếp:

-“ Anh muốn em đổi điều gì? Anh nói đi!”

Suzy cúi xuống.

-“ Anh ra ngoài chơi, cũng đừng lộ liễu quá. Dạo này ba không khỏe cho lắm! Anh đừng nghĩ em lấy ba ra hù anh. Em thấy ba buồn không nói!”

-“ Vậy em có buồn không?”

Suzy thinh lặng khi không hiểu sao Il Woo lại hỏi thế…

-“ Phải rồi! Em đâu yêu thương gì anh đâu mà em buồn, em ghen…”

Suzy hạ giọng, có chút dỗi.

-“ Anh muốn đi đâu, cặp bồ với ai đó tùy anh. Em không dám ghen…”

-“ Em có coi anh là chồng em không?”

Il Woo hỏi nhỏ, Suzy lắc đầu.

-“ Không!”

-“ Vậy em coi anh là gì?”

Suzy đứng lên.

-“ Chổ dựa… Cho mọi thứ…”

-“ Áh………”

Suzy la lên, té xuống khi đột nhiên Il Woo kéo tay cô. Anh vòng tay giữ cô lại, ngồi trong lòng Anh.

-“ Thì ra… Em đáng ghét đến như vậy!”

Il Woo siết mạnh vòng tay như muốn siết chặt lấy Suzy.

-“ Em ốm quá! Lại xanh xao. Người ta gái một con trông mòn con mắt. Em mới sanh bé John đã tiều tụy như thế này rồi. Tuần sau anh có buổi dạ tiệc. Ông Ken mời, ông ta bảo phải dắt vợ đến ra mắt ông ta!”

Suzy ngẩng nhìn Il Woo.

-“ Em không đi đâu! Em tiều tụy như vậy mắc công làm mất mặt anh. Anh dắt cô nào mà làm anh vừa lòng nhất đi đấy. Ông ta đâu biết mặt ai là vợ của anh, ai không phải!”

-“ Sao ông ta không biết?”

-“ Anh còn không biết ai là vợ anh thì lấy gì người ngoài người ta biết!”

Il Woo bật cười.

-“ Em cũng biết châm chọc anh quá chứ! Em ghen hả?”

Suzy thở ra.

-“ Không!”


-“ Anh không cần biết! Chúng ta hợp đồng. Trong vòng một tuần này, anh sẽ về nhà với bé John. Còn em phải đi thẩm mỹ chăm sóc lại sắc đẹp của em, để đi dự dạ tiệc với anh. Hôm đó là kỷ niệm lễ cưới của ông Ken. Ông ta có hợp đồng lớn với công ty, lại yêu vợ…”

-“ Nhưng anh không giống ông ấy! Cần gì chơi với ông ấy!”

Suzy chặn lời Il Woo, Il Woo bật cười.

-“ Em thông minh… đến đáng ghét! Ai nói anh không yêu vợ…”

Vừa nói Il Woo vừa cúi xuống… Suzy né qua…

-“ Đừng đụng vào em! Chúng ta hợp đồng như thế. Em sẽ đi thẩm mỹ. Okie?!”...

-“ Ai nói chuyện sòng phẳng vậy ta? Nhưng không sòng phẳng với anh chút nào, vợ của anh… Anh không được hôn, nghĩa là sao!?”

Suzy đẩy mạnh Il Woo ra.

-“ Em không đùa với anh đâu. Em là vợ của anh. Hầu hạ anh trên giường. Cho anh thoả mãn cũng được. Nhưng anh không được hôn môi em! Okie?”

Suzy đứng lên trước mặt Il Woo, cô không e ngại nữa. Cô đi lại giường.

-“ Em không thích nằm dưới đất…”

Suzy ngồi xuống giường…

-“ Anh lên đây rồi muốn làm gì thì làm…”

Suzy thấy Il Woo ngước nhìn mình với đôi mày khẽ nhíu lại. Cô thấy Anh đứng lên, rồi từ từ bước lại trong sự thách thức của cô. Cô thấy Anh đưa tay cởi áo Anh.

Trái tim cô đập thình thịch… Cô nghĩ… Chẳng lẽ Anh làm thật… Anh vứt cái áo qua một bên, vẫn từ từ bước tới, nhìn Anh y hệt như đang chuẩn bị làm thịt con mồi.

-“ Áh!”

Suzy la lên khi Il Woo lao tới đẩy cô ngã nằm ngữa ra giường. Anh nằm lên người cô, thân thể cả hai lại chạm vào nhau. Trái tim cả hai dường như đều đập mạnh. Suzy nhắm mắt lại.

-“ Em đùa thôi… Không… Được không anh…”

Il Woo bật cười.

-“ Em đáng ghét! Dám thách thức anh à…”

Il Woo ngồi dậy, rời thân thể Suzy.

-“ Tha cho em đó! Mai mốt không được như thế có nghe không?”

Suzy ngồi bật dậy gật đầu.

-“ Dạ!”

Cô chạy nhanh vào toilet, tắm lại. Lần này thì cô mặc quần áo. Suzy đi ra thấy Il Woo đã nằm ở trường kỷ với đôi mắt nhắm… Cô thấy Anh không mặc áo. Cô lấy mền đắp cho Anh và vặn nhỏ máy điều hòa trong phòng.

Cô lặng người nhìn Anh. Cô chỉ dám nhìn Anh mỗi khi Anh ngủ… Anh giàu có đẹp trai… Thiếu gì con gái mê Anh… Suzy quay đi… Nhưng Anh đáng ghét hơn Sehun nhiều… Anh làm cô cảm thấy rất đau lòng, hơn cả Sehun từng làm cô đau.

Suzy dừng bước, quay đầu nhìn một lần nữa… Cái con người đáng ghét mà mình phải chung sống đến trọn đời. Cô quay đi, bất chợt nhìn thấy mình trong gương… vừa mỉm cười…

Hôm sau. Như lời nói chiều Il Woo đi làm về là về nhà liền. Theo hợp đồng của 2 người. Suzy bắt đầu đi thẩm mỹ. Ăn uống tập luyện đúng chế độ của bác sĩ.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2019 21:57:35 | Xem tất

CHƯƠNG VIII

Một tuần trôi qua nhanh chóng… Suzy cảm thấy mình khá lên một tí khi ngồi vào bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Ngày trước, khi công ty dự thi, đều cử Suzy đi, vì tay nghề về trang điểm của cô khá nhất.

Cô luôn ước ao có một cái bàn trang điểm thật to, đầy đủ tiện nghi và mỹ phẩm đắt giá. Bây giờ cô đã có rồi đấy thôi. Từ khi lấy Il Woo, Anh mở tài khoản riêng cho cô. Nhưng Suzy ít sài tiền vì chẳng đi đâu.

Cô cảm thấy chán nếu cứ như thế này đến suốt cả cuộc đời… Trang điểm xong, cô đi thay đồ. Đang thay thì Il Woo đi vào. Cô khựng tay lại. Lúc nãy cô vừa nhìn thấy Anh còn ở sân viên với bé John. Sao Anh lên đây nhanh thế không biết.

Suzy vội kéo cái đầm lên khi thấy Il Woo đứng nhìn mình. Cô hơi bối rối đi vội ra đuôi giường ngồi mang giày, nói bâng quơ.

-“ Anh không thay đồ đi! Chưa đến giờ à? Bảy giờ rồi!”

Il Woo ngẩng nhìn đồng hồ trên tường…

-“ Ừ! Anh thay đồ. Mãi chơi với bé John, quên mất thời gian!”

Nghe Il Woo nói thế Suzy chợt thấy ấm lòng. Il Woo tự nhiên thay đồ ngay trước mặt cô. Cô ngại ngùng nên quay qua chổ khác… Chờ đợi… Quay đi thì cô vô tình nhìn thấy Il Woo trong cái gương nơi bàn trang điểm.

Chỉ thấy sau lưng Anh, nhưng cô vô tình so sánh Anh với Sehun… Trái tim cô rung lên nhè nhẹ. Đột nhiên Il Woo xoay lại, bắt gặp cô đang nhìn Anh trong gương. Cô lại bối rối đứng lên lấy cái xách tay trong tiếng cười của Il Woo.

-“ Có gì mà phải cười!”

Suzy lên giọng đi ra cửa.

-“ Em ra trước!”

Il Woo…

-“ Ừ!”

Trong tiếng cười. Suzy đi ra khép cửa lại… Cô đi qua phòng ông bà để chào. Thấy bé John đang chơi với ông bà, nó không để ý đến cô cho mấy. Hơn nữa nó ít theo Suzy, chỉ thích theo ông bà nội.

-“ Chào ba mẹ, con đi!”

Suzy nghe tiếng Il Woo sau lưng mình, nên quay lại. Anh bước vào trong, đứng bên cô.

-“ Bé John à! Ba đi nhé, lát ba về với con!”

Il Woo nói thật ngọt ngào. Cô thấy nụ cười trong mắt ông bà trao cho cô.

-“ Con chào ba mẹ!”

Suzy nói nhỏ, rồi cùng Il Woo đi ra.

-“ Pa… pa…”

Trái tim Suzy đột ngột rung mạnh. Cô quay lại khi nghe bé John nói tiếng đầu tiên. Nó nhìn Il Woo.

-“ Pa… pa…”

Il Woo bước đến bế nó lên.

-“ Ba đưa mẹ đi công việc lát ba về! Okie?”

-“ Chưa gì cậu đã dạy nó học hư!”

Bà trách Anh. Anh cười đặt nó xuống.

-“ John của ba ngoan nhé!”

Il Woo xoa đầu nó rồi đi ra. Nó không gọi Anh nữa. Hình như nó *okie* với Anh rồi. Il Woo đi trước xuống cầu thang. Suzy theo sau. Cô ước gì được như thế mãi… Một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng cô biết… Chỉ hôm nay thôi… Ngày mai sẽ hết hợp đồng. Mọi thứ sẽ trở về như cũ…

Suzy thinh lặng ngồi vào xe. Il Woo lái xe ra cổng, hỏi cô:

-“ Sao em không nói gì vậy?”

Suzy ngẩng nhìn Il Woo rồi lắc đầu.

-“ Có chuyện gì đâu mà nói!”

Il Woo bật cười nhẹ.

-“ Giận anh à?”

Suzy lại lắc đầu. Il Woo tiếp:

-“ Anh biết… Mỗi lần em giận, em thinh lặng không nói, không nhìn, không nghe. Coi như anh không có hiện diện trên cõi đời này, giận anh rồi ganh tị với anh!”

-“ Ganh tị chuyện gì?”

-“ Vậy là có giận phải không? Còn ganh tị đó à? Ganh bé John nói tiếng đầu tiên là gọi ba chứ không gọi mẹ!”

Suzy thinh lặng khi Il Woo nói đúng tâm trạng của cô.

-“ Đừng nghĩ anh không biết em nghĩ gì, không hiểu em, nhìn em là anh biết ngay em đang nghĩ gì, muốn gì!”

Suzy quay đi.

-“ Đó là chuyện dĩ nhiên. Anh rành phụ nữ còn hơn bản thân anh!”

-“ Em đáng ghét! Bây giờ biết châm chọc anh rồi. Cả tuần qua anh dạy bé John gọi ba muốn gãy lưỡi luôn!”

-“ Vậy sao anh không dạy nó gọi mẹ?”

-“ Nếu nó gọi mẹ, mà không gọi ba, em có vui không? Chẳng phải em muốn anh là ba nó đúng nghĩa hay sao!”

Suzy thinh lặng khi Il Woo lại nói đúng.

-“ Không cảm ơn anh sao?”

Suzy lắc đầu.

-“ Không! Là hợp đồng thôi!”

-“ Em có tính ngang bướng từ lúc nào vậy! Không thèm nói với em nữa!”

Thế là Il Woo không nói nữa. Suzy cũng không nói…

--

Xe quẹo vào một ngôi biệt thự lớn. Suzy thấy đèn giăng khắp sân. Anh đậu xe vào bãi, rồi mở cửa xe cho cô. Anh đưa tay ra cho cô khoát vào, rồi cả hai bước vào trong.

Vừa vào đến trong. Có một ông Tây lớn tuổi bằng ba Il Woo, cùng một phụ nữ xinh đẹp quý phái ra đón. Họ bắt tay nhau, rồi Anh giới thiệu cô.

-“ Đây là ông Ken và bà xã của ông ấy!”

Suzy gật đầu chào.

-“ Còn đây là Suzy, bà xã tôi!”

Ông Tây ôm lấy Suzy, rồi hôn nhẹ lên má cô, chúc mừng kiểu Tây Phương. Suzy bối rối… Hai người họ nói với nhau vài câu xã giao rồi lại có khách tới nên họ xin phép đón khách. Il Woo đưa Suzy đi dạo xung quanh. Vừa đi bên Il Woo, cô vừa nghĩ… Sao Anh lại chơi với người lớn tuổi nhỉ…

-“ Anh Woo!”

Cả hai khựng bước khi có ai đó gọi Il Woo, giọng phụ nữ. Cả hai quay lại. Suzy thấy một người con gái dong dỏng cao, tóc tém cao bước tới với nụ cười trên môi, cô ta nhìn Suzy.

-“ Vợ anh đó à?”

Cô ta hỏi Il Woo. Anh gật đầu và vì lịch sự nên Suzy gật đầu chào.

-“ Bạn anh…”

Il Woo chỉ nói với Suzy bao nhiêu đó, rồi quay qua cô ta.

-“ Sao em ở đây vậy?”

Cô ta cười...

-“ Công việc của em!”

Anh bật cười nhẹ.

-“ Ừ há! Anh quên!”

Cô ta cười.

-“ Đi với người đẹp nên quên hết chuyện à! Cho em mượn vợ anh một chút!”

Thật tự nhiên cô ta nắm tay Suzy. Nhưng Il Woo đã giữ Suzy lại.

-“ Không đâu Hae In!”

Nghe Il Woo nói, Suzy mới biết cô ta là Hae In, cô ta cười.

-“ Anh đáng ghét vậy! Em không làm gì vợ anh đâu mà! Giữ kỹ ghê nơi, hỏi ý chị nè!”

Rồi cô ta quay qua Suzy.

-“ Chúng ta qua bên kia nói chuyện một lát đi!”

Suzy gật đầu, bước cùng cô ta. Il Woo bước theo. Cô ta quay lại.

-“ Chuyện phụ nữ anh đi theo nghe làm gì!”

Cô ta lên giọng.

-“ Em là phụ nữ sao?”

Anh cũng lên giọng với cô ta, cô ta bật cười.

-“ Anh đáng ghét! Sợ em mách với chị chuyện xấu của anh sao?”

-“ Anh làm gì xấu để mà sợ chứ!”

Cô ta quay qua Suzy.

-“ Lúc hai người làm đám cưới. Tôi còn ở nước ngoài. Nếu có tôi cản thì chị đã không phải chịu khổ rồi. Li dị với anh ấy đi, anh ấy làm nhiều chuyện xấu lắm, tôi là người biết rõ nhất, thiếu gì người tốt hơn anh…”

-“ Em không được dụ dỗ vợ anh nghe không, Hae In!”

Il Woo chặn lời cô ta. Cô ta ngước mặt nhìn anh thách thức.

-“ Anh không được đi theo bọn em đó!”

Rồi cô ta kéo Suzy đi ra sân viên. Suzy bước bên cạnh cô ấy, nghe cô ấy nói:

-“ Hôm ấy, điện thoại… Xin lỗi chị nhe! Lúc đó tôi buồn quá. Từ trước đến giờ, khi còn đi học, chỉ có Woo chơi với tôi. Khi mọi đứa bạn trong lớp biết tôi là loại người gì. Bởi thế chúng tôi rất thân. Thân nhau như anh em ruột vậy. Lúc trước mấy cô bồ của Woo thường hay đánh ghen với tôi. Woo rất tốt với mọi người, bạn bè. Woo chỉ có một cái tội là bay bướm, mau chán nên cặp bồ lung tung. Tôi không ngờ về đây thì Woo đã làm đám cưới. Tôi cứ nghĩ Woo sẽ chơi suốt đời chứ. Chưa bao giờ gặp chị trong đám bồ, chị quen Woo lâu không?”

Suzy lắc đầu nhẹ.

-“ Không. Chỉ một tháng là chúng tôi làm đám cưới!”

-“ Vậy sao chị liều vậy?”

-“ Có lẽ tôi ham tiền của anh ấy!”

Hae In nhìn Suzy.

-“ Tôi không tin!”

-“ Trước khi lấy Anh Woo, Suzy có biết về anh ấy chút chút!”

-“ Woo không dấu tôi chuyện gì cả, hay tâm sự với tôi. Ngày trước ấy mỗi lần cặp bồ với ai, Woo cũng đều nói với tôi. Nhưng đám cưới lại không báo cho tôi biết. Tôi có nói vài lần với Woo là dẫn chị ra chơi, Woo từ chối. Bây giờ thì tôi biết sao Woo lại dấu chị kỹ như vậy! Chị rất đẹp!”

Suzy bật cười nhỏ. Cô ta lên giọng.

-“ Tôi nói thật đấy. Nhìn chị dịu dàng đài các, có chút yếu đuối, chút quả quyết trong ánh mắt biết nói. Là mẫu người mà Woo và tôi đều thích!”

Suzy nhìn Hae In, cô ta cười.

-“ Chị đừng lo, tôi không dành vợ của bạn đâu!”

Suzy lắc đầu nhẹ.

-“ Anh Woo lấy Suzy cho ba mẹ anh ấy thôi!”

-“ Sao chị nghĩ vậy?”

Suzy mỉm cười nhẹ.

-“ Kể từ ngày lấy Suzy về làm vợ anh Woo chưa hề nói yêu Suzy!”

Cô ta bật cười.

-“ Phải rồi! Từ trước đến giờ Woo cặp bồ với toàn người đẹp. Woo nói yêu dễ như trở bàn tay vì Woo không nghĩ sâu xa. Còn trước chị, Woo không nói vì cảm thấy mình không xứng đáng. Đó là điểm yếu của Woo đấy, Woo yếu đuối lắm không mạnh mẽ như bề ngoài của Woo đâu. Tại chị không ra ngoài, không đi đâu nên Woo không lo lắng. Bữa nào chị đi cả ngày xem, Woo sẽ không làm được việc gì đâu!”

Suzy bật cười nhẹ.

-“ Cảm ơn chị! Suzy vui khi được trò chuyện cùng chị!”

Hae In lắc đầu.

-“ Không tin à? Ngày mai tôi đến nhà đưa chị đi chơi. Thử một lần… Woo đáng ghét như vậy, suốt ngày ăn hiếp chị, chơi Woo một bữa đi!”

Hae In rủ. Suzy im lặng. Hae In tiếp:

-“ Hay là chị… sợ tôi. Vậy tôi xin lỗi! Coi như tôi chưa nói gì!”

Hae In xoay người bước đi. Suzy vội gọi:

-“ Chị Hae In!”

Cô ta quay lại hỏi nhỏ.

-“ Chị tin tôi phải không?”

Suzy gật đầu.

-“ Vậy ngày mai tôi đến đón chị nhé! Suốt ngày ở trong nhà không tốt đâu. Đi ra ngoài cho biết với thiên hạ. Chị lớn rồi đâu còn bé để sợ hư!”

Suzy gật đầu. Cả hai vào trong thì cô ta có việc. Suzy nhìn quanh tìm Il Woo, cô không thấy Anh đâu cả, lại không quen với ai nên cô tìm một chổ trong góc ngồi.

-“ Suzy!”

Tiếng gọi trầm quen quen. Suzy quay qua… sửng người… Sehun đứng đó như từ lâu rồi. Suzy vội đứng lên, bối rối.

-“ Không gặp một năm… Em đẹp ra rất nhiều!”

Giọng Sehun nghèn nghẹn.

-“ Anh có vài chuyện muốn hỏi em! Chúng ta ra ngoài được không?”

Suzy vội gật đầu vì sợ Il Woo bắt gặp. Cô chẳng hiểu sao tại sao mình lại như vậy nữa. Sehun đưa Suzy ra sân viên sau, nơi vắng vẻ.

-“ Em ngồi đi!”

Sehun kéo cái ghế nơi bộ bàn ngồi hóng mát ngoài sân viên cho Suzy. Cô ngồi xuống. Sehun cũng ngồi xuống bên cô.

-“ Em khỏe không?”

Sehun nắm lấy tay Suzy, cô vội rút ra.

-“ Xin lỗi! Em đã có chồng!”

Nhưng Sehun giữ thật chặt. Suzy đành nói:

-“ Buông tay em ra đi rồi nói! Nếu không chúng ta không thể tiếp tục câu chuyện!”

Sehun lắc đầu.

-“ Anh biết… Em giận anh nhiều lắm. Khó mà có thể tha thứ cho anh. Con chúng ta đã lớn rồi chứ?”

Suzy lắc đầu.

-“ Hôm đó anh không nhận nên em bỏ rồi!”

Sehun lắc đầu lên giọng:

-“ Em nói dối! Anh biết tính em không nhẫn tâm như thế đâu. Cho anh gặp con!”

-“ Gặp nó để làm gì?”

Suzy cười nhạt.

-“ Anh có quan tâm gì đến nó đâu!”

Sehun gục đầu rồi quỳ xuống bên Suzy.

-“ Tha thứ cho anh…”

Suzy thấy bàn tay mình ươn ướt bởi nước mắt của Sehun khi Sehun gục mặt vào hai bàn tay mình.

-“ Anh không biết nói sao cho em hiểu… Hơn một năm trước vì giận gia đình nên anh bỏ nhà ra đi với hai bàn tay trắng. Tối đó là tối anh muộn phiền đau khổ cùng cực nhất. Anh đã gặp em, em cho anh hy vọng. Đem đến ánh sáng cho anh…

…Anh đến với em là thật lòng, không giả dối lừa gạt. Hôm em báo em có thai anh bất ngờ quá, bối rối. Hơn nữa hôm ấy nhà anh có việc. Gia đình có nguy cơ phá sản. Anh phải đến bệnh viện gấp vì mẹ anh hấp hối nơi bệnh viện, nhưng lại bên nước ngoài…

…Anh đi không một lời từ giã, qua bên đó mọi chuyện lu bu. Khi xong việc thì anh có điện về nhưng em không còn ở đó nữa. Anh không thể về khi mẹ đã qua cơn bạo bệnh nhưng chưa khỏe. Anh về đây mới chỉ được hai tháng. Một năm qua anh nhớ em không nguôi, vừa về đây là anh đến tìm em liền, nhưng không ai biết em ở đâu…

…Cả chung cư đã bị phá bỏ xây lại. Anh mất tin của em. Cho đến tối hôm nay. Lúc nãy khi vừa xuống nhà, thì thấy em ngoài sân viên bước vào cùng Hae In. Anh mừng không thể tả! Em quen với Hae In à?”

Suzy gật đầu, đỡ Sehun đứng lên.

-“ Anh đứng lên đi! Em mới biết chị ấy là bạn thân của chồng em!”

-“ Thưa cậu Sehun. Ba cậu gọi cậu!”

Cả hai quay qua khi có người gọi. Sehun nắm chặt tay Suzy.

-“ Em theo anh. Không được về. Anh còn có nhiều chuyện muốn nói với em!”

Suzy rút tay ra.

-“ Để dịp khác vậy. Hôm nay em đến đây cùng chồng em. Anh đến đây với ba anh à?”

Sehun cười nhẹ.

-“ Đây là nhà của anh!”

Suzy ngẩng nhìn Sehun. Sehun tiếp:

-“ Không ngờ anh là con nhà giàu phải không!”

Sehun kéo Suzy theo vào trong.

-“ Để anh giới thiệu em với papa!”

Cả hai bước vào trong. Sehun cùng Suzy đưa mắt nhìn… Cả hai đều dừng lại nơi gần cửa ra vào. Có ông bà chủ nhà đang đứng cùng Il Woo.

-“ Ba mẹ anh đấy!”

Sehun kéo Suzy đến, khi vẫn nắm chặt tay Suzy. Suzy thấy Il Woo đang nói gì đó với ông Tây. Cả hai đều cười… Il Woo ngẩng lên khi thấy Suzy. Nụ cười tắt trên môi Il Woo, Anh đã thấy cô đang nắm tay với người đàn ông khác.

-“ Ba à!”

Sehun lên giọng khi đã đến bên ông Tây.

-“ Suzy! Bạn con!”

Ông Tây quay qua.

-“ Oh! Thì ra mấy người quen nhau à?”

Ông ta lên giọng. Suzy vội rút tay ra khi đứng đối diện với Il Woo, cô thấy Anh chỉ nhìn cô không nói gì. Ông Tây quàng vai Sehun.

-“ Để papa giới thiệu ân nhân của mình cho con biết…”

Rồi ông Tây quay qua Il Woo.

-“ Anh Woo… Thì ra vợ của cậu và con trai tôi là bạn của nhau!”

Nghe đến đó Suzy nhìn qua Sehun, thấy Sehun nhìn mình ngỡ ngàng.

-“ Chào cậu!”

Il Woo lên tiếng.

-“ Cậu là bạn của vợ tôi à…”

Vừa nói Il Woo vừa kéo Suzy đến sát bên.

-“ Vậy mà Suzy không nói với tôi về một người bạn như cậu!”

Suzy cảm nhận có điều gì đó trong câu nói của Il Woo.

-“ Thế thì chúng ta không xa lạ rồi!”

Il Woo lên giọng tiếp. Suzy cảm thấy thật xa lạ khi Il Woo diễn.

-“ Hai người là bạn học à?”

Il Woo hỏi Sehun. Sehun thinh lặng gật đầu. Il Woo tiếp:

-“ Xin phép Ken nhe! Tôi phải về vì con trai tôi đang đợi tôi ở nhà!”

Ông Tây cười bắt tay.

-“ Quen như vậy hôm nào lại dắt vợ đến đây chơi nhé!”

Il Woo gật đầu bắt tay ông Tây, rồi bắt tay Sehun. Suzy cũng gật đầu chào hai người, rồi đi ra cùng Il Woo.

-“ Suzy!”

Suzy khựng bước khi Sehun gọi. Cô ngẩng nhìn Il Woo. Sehun chạy đến.

-“ Xin lỗi anh Woo! Tôi có chuyện chút muốn nói với Suzy!”

Il Woo gật đầu buông tay.

-“ Vậy anh ra lấy xe trước!”

Rồi Il Woo bước đi với vẻ lịch lãm.

-“ Chúng ta còn gặp lại chứ?”

Sehun hỏi. Suzy lắc đầu nhẹ.

-“ Em không biết! Để em hỏi ý anh ấy đã!”

Sehun nhíu mày.

-“ Không phải anh ta cổ hủ như thế chứ? Cho anh số điện thoại của em!”

Suzy lắc đầu. Nghe Sehun tiếp:

-“ Vậy anh đến nhà em!”

Suzy hoảng hốt.

-“ Đừng… Vậy em cho số. Chỉ khi nào cần thiết anh hẵng gọi nhé!”

Sehun gật đầu. Suzy đọc số, rồi ra xe khi Il Woo đã lấy xe ngồi đợi sẵn. Trên quãng đường về nhà cả hai không ai nói với ai câu nào. Suzy suy nghĩ về Sehun… Thì ra Sehun là con nhà giàu à? Có phải sự thật như anh ta nói không?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách