|
Tác giả |
Đăng lúc 11-5-2015 09:01:29
|
Xem tất
Chap 29
Tình thế đang rất bất lợi cho Henry, Han Minwoo nhanh chóng liếc mắt qua. Vầng trăng úp ngược lóe sáng thật nhanh, quả cầu nước biến mất, dấu hiệu Water màu xanh cũng theo đó lặn đi. Henry thoát ra được liền nắm chặt cổ áo Junmyeon, dùng một đòn quật mạnh anh xuống nền. Cơ thể Junmyeon mềm oặt, anh không thể tiếp tục sử dụng năng lực nữa.
Khả năng lớn nhất của Shinhan Woo là vô hiệu hóa năng lực và đánh cắp nó.
Kim Junmyeon dùng hết sức bình sinh mà quăng người, gạt ngã chân trụ của Henry, theo đà đẩy anh ta xuống mép vực. Cả cơ thể Henry rơi xuống, tuy vậy tay vẫn nắm chặt tay của Junmyeon. Junmyeon gắng sức trụ lại, còn Henry treo mình lơ lửng trên mép ốc đảo. Bàn tay đã không còn sức, càng ngày càng lỏng lẻo, Henry nhận ra hoàn cảnh bây giờ, chỉ bất lực nhoẻn miệng cười u ám.
- Trả giá đi, Kim Junmyeon.
Henry dùng chút sức tàn còn lại giật mạnh tay Junmyeon xuống, sau đó buông người, cùng Kim Junmyeon rơi xuống vực sâu vô tận. Cuộc sống của Henry như vậy đã là quá đủ, anh đã trả được thù, có thể thanh thản mà tìm về với người con gái anh yêu. Giá cũng đã trả, ơn cũng đã báo, nghĩa vụ cũng đã hoàn thành. Giây phút Kim Junmyeon chết, anh cũng sẽ chết.
Han Minwoo nhìn hai người thân của mình, từng người từng người một chết đi. Sự đau đớn đến ngất lịm khi xưa lại ùa về, nhưng trái tim lãnh cảm đã vội chối bỏ, chỉ còn lại chút tiếc thương và sự giận dữ vô độ. Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào bốn người còn lại, chú mục vào Sehun, môi miệng bật ra câu hỏi.
- Em từng hỏi anh nếu em cản đường anh, anh sẽ giết cả em sao? Anh đã trả lời là “Phải”. Một lần nữa, anh có thay đổi câu trả lời không?
Oh Sehun nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt tối lại. Anh định mở miệng ra nói điều gì đó nhưng Kim JongIn đã đẩy Sehun sang một bên mà lao đến chỗ Minwoo. Từ nãy đến giờ, cả anh và Yixing là sợ Minha bị thương nên mới chần chứ không ra tay. Nhưng Junmyeon và Baekhyun đã chết rồi, máu nóng không ngừng dồn lên đại não. Ngay tức thì, JongIn xuất hiện bên cạnh Minwoo, một tay bóp chặt phần cổ thon gầy, siết mạnh. Chân mày Minwoo hơi chau lại vì khó thở. Bỗng, một cái gì đó bén ngót chém xuống thật mạnh, tiếng chém gió vun vút vang lên. Cánh tay JongIn đứt lìa, máu đỏ không ngừng tuôn ra. Anh hoảng hốt ôm lấy phần bả vai ứa máu, không tin vào mắt mình khi Minha đang lướt ngón tay trên phím đàn vô hình, tạo ra dải âm thanh bén ngọt.
- Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, các người đừng mong ai đụng vào cậu ấy. – Han Minha gằn giọng.
JongIn vẫn không định từ bỏ, anh dùng cánh tay còn lại bẻ ngoặt cổ của Minwoo. Han Minha lập tức phản xạ bằng một dải âm thanh liền kề tạo ra những vết chém khắp người JongIn. Cơ thể anh đã không còn ra hình dáng của con người, máu thịt lẫn lộn, nát ra thành từng mảng nhỏ. Cái cuối cùng Minha có thể nhìn thấy là đôi mắt đau thương anh dành cho cô, không một chút oán hận, không một chút trách móc, một sự chấp nhận hiển nhiên. Đột nhiên, Minha nhận ra, cô đã giết người, lần đầu tiên cô giết người, lại là giết người đã luôn yêu thương mình.
Nhân lúc Minwoo đang yếu đi vì đòn tấn công của JongIn, Han Minha đang thất thần, Sehun tạo nên một cơn gió lốc, nhằm vào tim của Minha mà đâm tới. Cô ta phải trả giá, cô ta đã giết Kim JongIn, cô ta nhất định phải trả giá. Zhang Yixing vội tiến lên cản lại nhưng không kịp, cơn lốc mạnh mẽ tàn bạo cày nát trái tim Han Minha. Cô mở bàn tay chơi vơi đột nhiên buông thõng. Ước muốn chưa hoàn thành, chưa nhìn thấy Zhang Yixing chết, cô lại có thể chết như vậy sao. Yixing lao người đến, đỡ lấy người Minha, giọng run run không thể phát ra một câu nói hoàn chỉnh.
- Anh...chữa.. đúng rồi, anh sẽ chữa cho em... làm ơn, đừng chết, đừng chết..
Yixing đặt bàn tay lên vết thương nhưng Minha đã nắm lấy cổ tay anh hất ra. Cô không muốn nhận ơn huệ từ anh. Dùng chút lực tàn, cô cố nói.
- Nói cho em biết, tại sao lại tổn thương em?
- Vì... vì... Minha, để anh cứu em trước.
- Để em nói đã. Vì anh là kẻ đã giết anh trai em, anh đã biết điều đó ngay từ đầu. Nên anh luôn sợ hãi em, đúng không?
Minha oằn người ho ra máu, gương mặt xinh đẹp giờ đã nhuốm đầy máu tươi. Zhang Yixing hốt hoảng cố gắng cứu cô. Nhưng ngay khi đó, một cái gì đó đâm mạnh vào người anh từ sau lưng. Bàn tay Minha từ lúc nào đã vòng ra sau lưng anh, đoản đao đã được chuẩn bị sẵn rút ra cắm phập vào lưng anh. Cô xoay chuôi đao, từ đầu mũi nhọn xuất hiện ba thanh kim loại tỏa ra ba hướng, xé nát lá phổi Yixing. Thanh đao này là anh trai cô để lại cho cô bên cạnh sợi dây chuyền, không ngờ lại có ngày hữu dụng. Yixing thở dốc, đau đớn nhìn vào mắt Minha.
- Vì tôi không thể chết trước khi anh chết, nên Zhang Yixing, chết cùng nhau đi.
Cô nở nụ cười lạnh người, ánh mắt chứa đầy bi phẫn.
“Zhang Yixing, tôi, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không bao giờ gặp lại anh.”
Cô nhắm khẽ mắt, lòng bàn tay buông rơi một cách vô định, cơ thể mềm oặt đi. Zhang Yixing ôm Minha vào lòng, đem đầu c6 giấu trong ngực, thì thầm”
“Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm lại em.”
Rồi anh từ từ để bản thân trở nên vô định, cũng như cô. Không biết sẽ đi về đâu, chỉ cần được ở bên cạnh Minha, trả lại mọi lỗi lầm, và được ôm cô như thế này, không vướng bận. Đủ rồi, anh cho là đủ rồi, cái chết thật ra cũng không đáng sợ như vậy.
Han Minwoo gào lên, lao đến tách đôi hai người ra. Chút cảm xúc của con người còn sót lại vì Han Minha mà bộc phát. Cô ôm lấy cô bạn mặc cho máu đang thấm qua người. Nước mắt Minwoo lăn xuống, cảm giác đau đến tột cùng của sáu năm trước chưa bao giờ vẹn nguyên như lúc này.
- Cô hỏi tôi, bây giờ tôi cho cô câu trả lời. Nếu cô cản đường tôi, đe dọa tôi, tôi sẽ giết cả cô. – Sehun giận dữ nói. Cái chết của JongIn và cả Yixing khiến anh không còn có thể cho mình chút xót thương dành cho Minwoo.
Han Minwoo cười gằn, đặt thi thể Minha xuống rồi lảo đảo đứng dậy. Vầng trăng trên đỉnh đầu cô đã chuyển màu đen tuyền một nửa. Cô không buồn nhìn Sehun, lại đưa mắt quét qua Park Chanyeol bên cạnh. Ám nguyệt lóe sáng, dấu hiệu Fire giữa hai vai sau lưng Chanyeol biến mất. Ngay tức khắc, một ngọn lửa tàn bạo xâm chiếm cơ thể Chanyeol. Anh ta quỵ người, co lại trong tư thế bào thai, gào thét đau đớn. Oh Sehun cật lực gọi tên anh. Cuối cùng, Park Chanyeol chỉ còn là một hình hài cháy xém. Sehun gào lên.
- Shinhan Woo, cô là con quái vật.
- Cái này là trả thù cho Kang Minhyuk. – Rồi cô bật cười, nụ cười khô lạnh, âm u và cả gượng gạo. – Quái vật ư, anh đã thật sự nhìn thấy quái vật chưa?
Ám nguyệt lại một lần nữa sáng lên. Tiếp theo là tiếng hét thất thanh rồi bỗng tắt lịm của Do Kyungsoo trong hình hài Kim Minseok. Anh ta nằm vật ra, cơ thể tái xanh và bắt đầu đông cứng lại như một loại tinh thể. Nếu đến lúc phải chết, có trốn tránh cũng sẽ chết. Anh ta ra tay với nhiều người như vậy, đến cuối anh ta cũng không thoát khỏi số phận.
- Bây giờ chỉ còn lại anh và tôi. Kết thúc được rồi, đến đây đi.
- Thật ghê tởm. – Sehun khinh miệt rít qua kẽ răng.
- Là ai ghê tởm. Là lỗi của tôi sao? Các người không có tội à. Ai khiến tôi ra thế này, ai đã dồn tôi vào bước đường cùng như thế này. Là tôi, là tôi sao?
- Đừng ngụy biện. Nếu trước kia giết tôi và cô chịu dừng lại, thì nào có ngày hôm nay.
- Phải. Tôi ngụy biện. Tôi là con quái vật, anh là thiên thần. Vậy thì đến đây, lấy mọi can đảm mà đến đây đi.
Oh Sehun rút thanh kiếm đang cắm trên mặt đất của Kang Minhyuk, lao đến chỗ Minwoo. Anh giơ thanh kiếm lên cao, nhằm thẳng vào ngực trái. Trong đầu anh khẳng định cô ta sẽ phản công nên đã định trước những phương án khác. Han Minwoo lại càng ung dung như thể đã đọc được hết tâm tư của Sehun, mỉm cười kì lạ.
Cô tránh người qua một bên, xoay người trên không, trong một khoảnh khắc, xung quanh cô như xuất hiện một luồng sáng bọc lấy thân người. Oh Sehun tức khắc quay lại, ánh mắt hiện lên sát ý, một cơn lốc lao đến thân người cô. Vầng sáng bao bọc xung quanh Minwoo ngay lập tức chắn lấy cơn lốc đẩy ngược nó quay về chủ nhân của nó. Sehun tung người tránh được phản đòn. Cơn lốc ngay lập tức lướt qua vai ai, phá nát ốc đảo bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn thẳng vào Minwoo, dấu hiệu Vortex ngày càng đậm nét hơn. Minwoo lạnh lùng đưa mắt đáp trả lại anh, thân người cô lơ lửng trong không trung. Có một cách khác để giết anh ta nhanh hơn, là đoạt đi sức mạnh của anh ta. Nhưng Minwoo không thể làm như vậy, một sống một còn công bằng, cái kết cần phải được quyết định công bằng nhất. Cô nghiêng đầu, khoan thai mỉm cười lạnh người. Ánh sáng cực đại lao đến chỗ Sehun, sức sát thương của nó không thể xem thường được.
Năng lực của anh là gió, không có tác dụng với những thứ vô hình.
Nhưng, anh là kẻ được giao ước. Từ khi sinh ra, đã có một người nói anh chính là người thực hiện giao ước. Nghĩa là, anh đã giao ước với tử thần, một sức mạnh khác lạ, và người thực hiện giao ước chính là ba mẹ anh. Một khi anh sử dụng nó, nghĩa là, anh nộp mạng mình cho tử thần.
Oh Sehun phóng người lên cao, tự xoay vòng. Anh liên tục xoay người, tự biến bản thân thành một cơn lốc. Cơn lốc phát ra ánh sáng màu xanh ngọc quỷ dị, trên đỉnh cơn lốc, người ta nhìn thấy một vật phản chiếu ánh sáng sắc nhọn. Là thanh kiếm đã đâm vào người Baekhyun, anh đã cầm theo nó. Một mình cơn lốc thôi không đủ sát thương, anh cần một trợ lực khác.
Ánh sáng từ cơn lốc nhanh chóng phản pháo lại ánh sáng của Minwoo, đẩy lùi ánh sáng của cô. Cơn lốc giận dữ không ngừng tiến lên phía trước. Minwoo chau mày, anh mạnh hơn cô nghĩ rất nhiều lần. Cô mím môi gồng mình, luồng ánh sáng càng mạnh hơn kèm theo đó là áp lực dữ dội. Cơn lốc đã bị chặn đứng và có nguy cơ bị đẩy lùi. Không, nó không thể bị đẩy lùi. Khi hai áp lực lớn chạm vào nhau, nhất định, một trong hai bên phải biến mất. Sehun không thể dừng lại, vì sức mạnh này một khi đã khởi động là không thể dừng lại.
Nếu còn tiếp tục, bản thân Sehun sẽ bị chính cơn lốc của mình cày nát hoặc bị sức mạnh của Minwoo biến anh thành trăm mảnh.
Màn ánh sáng biến mất. Từ một trong hai bên.
Thanh kiếm cắm phập qua trái tim, xuyên thủng người Minwoo.
Bóng hình bé nhỏ cúi gập người vì cơn đau đến đột ngột.
Máu rớt xuống từng giọt, chảy dọc theo lưỡi kiếm.
“Nếu là Shinhan Woo, sẽ chẳng hề ngại ngần mà giết anh.
Nhưng em là Han Minwoo và Han Minwoo yêu Oh Sehun, nên không thể ra tay.”
Nếu lúc đó, Han Minha không ngăn cản ba cô, thì mọi cảm xúc yêu Sehun sẽ không còn, sẽ không hề đau đớn khi nhìn thấy người khác chết, sẽ vì chình mình mà sống. Nhưng, cô vẫn còn biết yêu, dù hận quá lớn nhưng yêu cũng lại quá nhiều. Nên chỉ mong anh sống. Đến phút cuối cùng, khi anh đâm kiếm vào người cô, Minwoo đột nhiên nhận ra, cô muốn anh sống, cô muốn anh được sống. Như vậy cũng tốt, cô không muốn sống như một con quái vật giết người. Chết như thế này cũng tốt. Minwoo đưa bàn tay lên ngực, sờ một ít máu, đưa lên ngang mặt, mỉm cười.
- Uống máu này đi, anh sẽ bất tử như anh muốn.
Bàn tay thả lỏng, đôi mắt vô hồn lấy lại màu đen lay láy, phản chiếu vầng trăng chỉ còn một góc nhỏ chưa bị hóa đen. Cô chưa chết, chỉ là đang rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi.
Anh đứng lặng người trong màn đêm. Cuối cùng, anh đã làm gì. Anh đã làm gì thế này.
Sehun rút mạnh thanh kiếm từ người cô, Minwoo hơi giật người dậy vì đau. Máu tràn ra từ lỗ thủng, thấm ướt xung quanh.
Anh lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt Minwoo. Đôi mắt như căm hờn, lại gần như xót xa. Oh Sehun quỳ xuống, cắm thanh kiếm vào nền đất, một tay nâng đầu cô đặt lên đùi mình. Anh cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn, giữ nó ở đó thật lâu, lâu nhất có thể, tốt hơn là đừng bao giờ rời ra. Môi cô lúc nào cũng vậy, tràn ngập mùi mật ong và cam mật mặc dù bây giờ, anh nếm được cả mùi máu, trên người cô và trên người anh. Sehun hơi cúi người vì cơn đau đột ngột. Thanh kiếm đâm xuyên qua ổ bụng, ngập ngụa trong máu. Anh chẳng buồn quan tâm đến nó, ai đâm cũng được, ai ra tay cũng được, chỉ cần để anh bên cạnh cô như lúc này. Sehun kéo đầu Minwoo vào lòng ngực, gắt gao siết chặt lấy cô. Gương mặt anh tựa lên mái tóc mềm, nhịp thở từ từ chậm lại.
- Em trả mạng người thân cho tôi. Tôi trả mạng tôi cho em. Chúng ta xem như hòa.
Hòa ư? Tại sao trận hòa này lại tanh tưởi như vậy. Liệu có thể quay đầu, bắt đầu một cách khác. Liệu kết thúc có khác đi.
Có những nỗi đau chỉ nên đau một lần. Sống một lần đã quá mệt mỏi rồi, sao lại phải sống lần thứ hai.
Vầng trăng xám trên cao hoàn toàn chuyển màu đen.
Ám nguyệt, tất cả vật tế đều đã tế mạng cho ngươi.
Kết thúc tại đây. Có được không.
Cây đàn violin nằm trên sàn, vỡ nát.
Ánh trăng đưa tiễn nó bằng chút tia sáng ít ỏi.
END
*
*
*
*
End trên danh nghĩa, nhưng còn một ngoại truyện nữa. Các bạn đợi nhé |
|