Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic|T] Ám Nguyệt | WinnieWiny | Sehun - Fictional Girls - Lay| Spoiling part 2 | END

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 17-2-2015 19:33:27 | Chỉ xem của tác giả
Nói cái là hết phần 1 em vẫn cảm thấy hơi tiếc
Và cả là có chút hụt hẫng
Em cần một cái gì đó đột phá hơn
Và có lẽ part 2 sẽ giúp em
Cảm ơn ss với câu chuyện ly kỳ này ^^

Bình luận

Chúc mừng năm mới.Thật ra nó đi theo dòng thời gian nhiều hơn là số lượng chap. Part 2 theo ss có thể thỏa mãn em được đấy. Enjoy thôi nào và cho ss ý kiến nhá   Đăng lúc 26-2-2015 10:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 26-2-2015 09:29:39 | Chỉ xem của tác giả
Chúc mừng năm mới.
Ss đã tiếp tục trở lại với phần hai. Các readers ăn tết có vui không.
Thôi, không dài dòng nữa, vào vấn đề chính nhé.
Phần hai sẽ giải đáp vô vàn chuyện, và ss không biết nó sẽ dài bao nhiêu. Hoặc ngắn như phần một cũng nên. :p

PART 2: ĐẪM MÁU




Chap 12:




“Những bất hạnh chưa bao giờ biến mất
Nó vẫn đang tồn tại lẩn khuất
Là do ta đang cố giấu nó đi”


“Không có ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”


Dù khó mà chấp nhận nhưng NaUy đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Minwoo rời khỏi đây. Thấp thoáng cũng đã sáu năm trôi qua. Thời gian xe nhanh những sợi đan khoảnh khắc, đưa mọi thứ đi theo con đường phía trước mà không bao giờ được phép ngoảnh lại. Có một câu nói mà Minwoo rất thích: “Sống một lần chẳng phải đã rất khổ sở rồi sao. Sao phải quay đầu để sống một lần thứ hai nữa”. Vì thế, cô chưa bao giờ mong thời gian quay trở lại.

Minwoo đáp xuống sân bay Gardermeon thuộc thành phố Olso*, Hạt Akershus. Từ đây, cô có thể lên chuyến tàu hỏa dọc theo những triền núi NaUy để đến Bergen* – Thành phố mưa bay. Trên đường đi, cô muốn tranh thủ ngắm nhìn những khung cảnh khi xưa, khung cảnh mà cô đã không được nhìn thấy sáu năm rồi. Chuyến tàu rầm rập lăn bánh, Nauy những ngày mùa xuân xinh đẹp tuyệt trần. Rừng phong mướt mát rung rinh. Không gian khô lạnh dần nghe hơi ẩm ướt. Hạ tầng giao thông đã khác xưa rồi, nhanh như vậy mà đã đến Bergen.

* Olso: thủ đô của Nauy
* Bergen: một thành phố cảng của Nauy. Từ Olso có thể đi chuyến tàu hỏa du lịch đến Bergen.


Kéo vali ra khỏi nhà ga Bergen, những chiếc taxi đứng đợi sẵn trước cổng. Đợi chờ từng đoàn khách ra bến, những chiếc xe đậu im lìm. Minwoo có thể nhìn thấy ánh mắt đợi chờ của những tài xế khắc khổ. Nauy không chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công trong khối Euro, tuy nhiên, kinh tế khó khăn hơn, đồng tiền khó kiếm hơn, khách du lịch cũng không nhiều như trước. Gần đây, các đoàn khách từ Trung Quốc, Nhật Bản dần nhiều hơn và chi tiền cũng rộng rãi hơn nên Minwoo có thể nhìn ra sự trông chờ của họ nhằm vào cô – một cô gái châu Á. Minwoo chọn một chiếc gần cô nhất, chiếc xe sơn phủ lớp màu đỏ gạch đặc trưng của thành phố.

  Thời tiết Bergen hôm nay khá đẹp, nắng vàng giòn, gần như màu trái chanh yên, đặc trưng của khí hậu vùng hàn đới. Dẫu vậy, Bergen ẩm ướt theo cách của riêng nó, bởi hương mặn mòi của biển luôn tràn ngập. Thành phố cảng này từng là một trung tâm của thời trung cổ hoàng kim. Bây giờ, tuy rằng nó đã mất đứt danh hiệu đó về tay gã Olso lâu đời, nó vẫn duy trì vẻ kiêu hãnh khó cưỡng của tên địa chủ già nua ngày nào. Người dân ở đây sống chủ yếu nhờ nghề cá, một số buôn bán nhỏ. Những tầng lớp trí thức, họ lại thích đổ về Olso hoặc đi tìm việc ở các quốc gia láng giềng. Vì thế, những gì còn lại ở Bergen là những gì bình dân, đơn giản nhất.

Minwoo đưa cho người tài xế 50 nok* rồi xuống xe. Cô lại tiếp tục rảo bước vào một con đường nhỏ trong cấu trúc mạng nhện của Bergen, dừng lại trước một ngôi nhà gạch nung đỏ khá cũ kĩ, vương quá nhiều bụi mờ của thời gian. Cô đưa tay gõ cửa, rất nhanh sau đó, một giọng nói ồm ồm vang lên.

-         Mời vào. Cửa không khóa.

* nok: viết tắt của tiền tệ Nauy – đồng Knone

  Minwoo đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong nhà chỉ có một bóng đèn treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Màu đỏ rực của lò sưởi lập lòe cháy. Không gian mang một chút âm u nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Ông lão ngồi bên cạnh chiếc ghế đu đưa xưa cổ dừng lại, đưa mắt nhìn vị khách lạ.

- Cô là…

-         Là cháu đây, chú Alan. *

* Cả ông lão và Minwoo trao đổi bằng tiếng Nauy.

Minwoo đặt năm ngón tay lên năm điểm trên gương mặt: giữa trán, hai thái dương, hai hõm má và cằm. Dấu hiệu mặt trăng khuyết úp ngược màu đen hiện lên. Lớp mặt nạ nhanh chóng được bóc tách để lộ gương mặt trần trụi với vết xăm kì lạ ở nửa má phải.

  Ông già Alan cực kì xúc động, run run đứng lên vươn tay về phía Minwoo, ôm trọn gương mặt cô trong lòng bàn tay. Giọng ông khàn khàn, ồm ồm:

-         Tiểu thư… tiểu thư Shinhan Woo.

  Dòng nước mắt nóng hổi rớt trên gương mặt nhăn nhúm lại vì hạnh phúc. Lão quản gia già, cuối cùng cũng có ngày được gặp lại cô chủ ông hằng xem như đứa con gái thứ hai.

  Ông lão lụ khụ bước ra từ tầng hầm, trên tay cầm một vật gì đó vô cùng nâng niu coi trọng, run rẩy giao cho Minwoo. Đó là một hộp đàn violin. Cô mở nó ra và nâng chiếc đàn lên ngắm nghía. Ở phần thân đàn:

“Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1720”
(Antonio Stradivari đã làm nhạc cụ này vào năm 1720)


-        Một cây Stradivarius… - Minwoo ngạc nhiên thốt lên

  Stradivarius là những cây đàn được làm bởi nghệ nhân người Ý: Antonio Stradivari. Những cây Stradivarius chính là bảo vật hiếm có, hiện nay còn lại rất ít.
Nó được đảm bảo chất lượng tốt nhất trong tất cả các loại đàn, không ai có thể đo đếm được giá trị của nó.

  Minwoo miết tay trên thân đàn, sờ vào từng đường vân gỗ, sợi dây thép mảnh.

-          Đây là cây Lady Moon của Antonio Stradivari đặc biệt làm riêng dành tặng cho gia tộc Shinhan. Nó là bảo vật lưu truyền của gia tộc. Từ khi xảy ra thảm họa năm đó, tôi luôn là người gìn giữ nó. Bây giờ, tôi xin giao lại nó cho cô, tiểu thư Woo.

-          Bác Alan. Nếu bác đã giữ gìn nó lâu như vậy. Cháu tin nó nhất định muốn được tiếp tục ở lại với bác.

-          Không đâu, tiểu thư. Cô có biết vì sao tôi tìm cô trở về không?

  Minwoo lắc đầu. Lúc nghe điện báo khẩn cấp từ người giám hộ của cô nói rằng có một người tên Alan Scandizer tìm tung tích cô, Minwoo còn không thể tin vào tai mình. Cô một mình lặn lội về Nauy để gặp ông – người thứ hai còn sống sót sau thảm họa ấy – lão quản gia Alan. Đó chính là lý do Minwoo có mặt ở đây.

  Lão Alan nhìn vào mắt cô, khe khẽ lên tiếng.

-          Cây đàn bảo tôi làm vậy. Nó thôi thúc tôi trả nó về cho chủ nhân thật sự của nó. Tiểu thư, gia tộc Shinhan trước kia là gia tộc Hàn kiều lớn nhất ở thành phố cảng này. Nhưng vì sao nó biến mất, ắt tiểu thư còn nhớ.

-          Tôi chưa bao giờ quên.

-          Cây đàn muốn tôi nhắc nhở cô, đừng bao giờ quên báo thù. Tôi quá già yếu để làm việc đó, phần còn lại phải trông cậy vào cô.

Minwoo bước ra khỏi căn nhà, thở dài. Cô hướng mũi chân về phía bến cảng và kéo vali bước thẳng. Thành phố Bergen – thành phố mưa bay lúc nào cũng như bị bao trùm bởi hàng tỉ phân tử hơi nước. Lời nói của lão quản gia già cũng lơ lửng bên cô như hạt nước lưng chứng. Trên tay cô, cây đàn Stradivarius im lìm nằm trong bao vỏ.

Lão già Alan nằm bên lò sưởi, gương mặt mãn nguyện, mắt nhắm khẽ, khóe miệng hơi cong lên cười. Nhưng toàn thân lại tê cóng, làn da tím tái không còn chút hồng hào của sự sống.

Jongdae xoa bàn tay bên lò sưởi, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Minseok.

-          Sao lại giết lão ta? – Anh hỏi.

-          Lão ta không cho chúng ta chút tin tức nào. Nhưng nếu không giết lão ta, Shinhan Woo sẽ biết chuyện chúng ta đang làm. Phải diệt khẩu. Với lại…

  Minseok đưa tay thổi một luồn gió lạnh dập tắt chút lửa tàn le lói trong lò sưởi.

-          Một ông già chết cóng do lạnh và thiếu người chăm sóc cũng không phải điều kì lạ ở đất nước này.

Jongdae đứng thẳng người dậy ném cái nhìn thương hại cho lão Alan rồi hỏi:

-          Không biết Oh Sehun thế nào?

-          Yên tâm. Tên nhóc đó sẽ hoàn thành phần của mình thôi. Chúng ta đi.

  Han Minwoo ngồi ở bến thuyền, hai chân đong đưa, mắt hướng về vùng biển xa xôi. Phía xa xa, vài cánh chim hải âu chao nghiêng đang chăm chỉ tìm mồi. Hơi gió mặn mòi của biển thốc ngược, thổi tung mái tóc mỏng manh của cô. Ở vị trí này, trước kia, cha cô hay bế cô ngồi và kể về chuyến hành trình của loài hải âu bền bỉ. Ôi, những kỉ niệm.

Một cô gái bán hoa đi đến và mời Minwoo mua hoa. Đang trong tâm trạng rối bời, Minwoo không có tâm tình thưởng hoa nên từ chối.

-          Nếu cô mua một bông hoa, tôi sẽ nói cô nghe một bí mật.

Cô gái tỏ ra bí ẩn. Minwoo nhếch môi cười, trò bán hàng kì lạ. Nhưng cô chợt nhớ lại gương mặt của những tài xế taxi, người dân Bergen ngoài sống vì ngư nghiệp còn sống nhờ khách du lịch. Minwoo nhấc một cành hồng lên và đưa cho cô ta 10 nok.

-          Giữ đúng lời hứa. – Cô gái nói nhỏ. – Phía sau, có một chàng đẹp trai đang nhìn cô.

Nói rồi cô ta đứng lên và bỏ đi. Minwoo theo phản xạ liền xoay người lại.

  Là Sehun. Anh…đang nhìn cô.

  Minwoo đứng lên nhưng lại bối rối chôn chân tại chỗ, miệng lắp bắp.

-          Sao…sao… anh ở đây?

-          Tôi có công việc. Còn cô?

-          Tôi… cũng vậy. À, với cây đàn này.

-          Vậy sao.

Sehun nhún vai rồi tiến lại gần. Chính anh cũng không biết vì sao anh làm như vậy. Cũng như việc anh nhìn thấy cô ngồi ở bến thuyền, bất giác dừng chân nhìn cô một hồi lâu.

-          Cô mua hoa à? – Sehun hỏi.

-          À. Tại cô ta mời quá. Nên tôi cũng đành mua một cái.

  Sehun giơ từ trong tay một nhành hoa khác, y hệt.

-          Cô ta cũng mời tôi. Nhưng tôi lại không biết để làm gì. Hay cô cầm giúp tôi đi.

Anh dúi bông hoa vào tay Minwoo rồi nhởn nhơ quay lưng. Minwoo kéo vali theo sau.

-          Bây giờ anh định đi đâu?

-          Đi làm chút việc.

Bây giờ Sehun mới sực nhớ việc mà Minseok giao cho. Từ nãy giờ anh cứ ngắm Minwoo mà quên mất nhiệm vụ.

-          Cô theo tôi một chút. Đợi xong việc rồi tôi dẫn cô đi xem một thứ.

Nếu bây giờ để cô đi, hai người không biết cách nào liên lạc với nhau. Sehun lại chẳng muốn lạc mất Minwoo giữa Nauy rộng lớn này. Chi bằng kè kè cô theo mình.

-          Được.

-          Nhưng. Cô không thể dùng cách nói chuyện thoải mái hơn à?

-          Thoải mái? – Minwoo nghiêng đầu thắc mắc.

-          Như cách cô nói chuyện với JongIn ấy.

-          À. – Minwoo chợt hiểu ra. – Là không sử dụng kính ngữ ấy. Được, nếu anh muốn. Nhưng anh cũng phải “thoải mái” thì em mới “thoải mái” được.

-          À…tôi…anh sẽ thử.

Minwoo phì cười, mắt long lanh nhìn anh. Chưa bao giờ cô thấy Sehun dễ thương như vậy. Anh hơi đơ mặt liền quay đi, bước thật nhanh. Minwoo vội kéo vali theo sau.

PREVIEW CHAP 13:

“Từng lớp vỏ sự thật
Đang dần bị bóc tách
Hé lộ những quá khứ bi thương”


WINNIE
~~To Be Continue~~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 26-2-2015 10:08:02 | Chỉ xem của tác giả
Chap 13:




“Từng lớp vỏ sự thật

Đang dần bị bóc tách

Hé lộ những quá khứ bi thương”​


Sehun và Minwoo đến trước cánh cổng sơn đen. Phía sau cánh cổng là một tòa biệt thự sang trọng mang phong cách Gothic xưa cũ đầy âm u. Sehun đưa tay bấm chuông cửa. Rất nhanh sau đó, một lão quản gia già bước ra mở cửa.

- Xin hỏi, hai vị là…?

- Nói với chủ nhân của ngươi: “Vortex”.

Lão quản gia mở tròn đôi mắt rồi nở nụ cười chuyên nghiệp, mở rộng cửa, cúi người cung kính.

- Cậu Sehun. Chủ nhân tôi đang đợi cậu.

- Giúp tôi tiếp cô gái này, cô ấy đi cùng tôi.

- Vâng. Mọi thứ đều theo ý cậu. Mời tiểu thư.

Cả hai được dẫn vào bên trong tòa biệt thự. Minwoo ngồi đợi ở phòng khách trong khi Sehun được dẫn lên tầng để gặp ai đó. Lão quản gia rót cho cô một ly trà mật ong rồi vội lui vào trong. Minwoo ngắm nghía một lượt căn phòng lớn. Tòa biệt thự này rõ ràng vừa mới được tu sửa, duy chỉ có bộ đèn chùm đồ sộ trên đầu cô dường như bất di bất dịch, nó trông rất cổ.

Sehun được dẫn vào thư phòng. Khác với vẻ hiện đại với các loại đèn điện, đèn chùm bên ngoài, bên trong thư phòng chỉ được thắp sáng bởi hàng chục ánh lửa đèn cầy nhỏ lập lòe. Phía sau cái ghế sau chiếc bàn dài kê ở cuối căn phòng có một bóng người đổ dài. Chiếc ghế từ từ xoay lại. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt đọng lại nhiều sương gió và những trải nghiệm ít người có được. Ánh mắt trầm đục thấu suốt tất cả. Ông ta nở nụ cười, cất giọng trầm ấm.

- EXO Sehun. Rất vui được gặp cậu. Tôi không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như thế này.

- EXO Richard, tôi có việc muốn nhờ ông.

- Sehun, tôi biết cậu đến đây vì mục đích gì. – Richard ngắt lời anh. Ông ta đứng lên vòng qua bàn đến gần một giá sách. – Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút nhé.

Ông ta rút từ trên giá ra một cuốn sách.

- Đã từ lâu, dòng họ EXO của chúng ta đã chịu một lời nguyền. Rằng trong dòng họ sẽ có mười hai người có sức mạnh siêu nhiên khác người. Nhưng trớ trêu là mười hai người đó không ai sống qua tuổi hai mươi lăm.

- Điều đó tôi biết.

- Năm đó khi biết cậu mang sức mạnh Vortex, ba mẹ cậu sống chết đi tìm giết đứa bé đó. Chỉ vì mong nó chết thì cậu sẽ sống, đứa bé đó chính là người thừa kế thứ nhất của gia tộc Shinhan – Shinhan Woo.

- Đó là một bi kịch.

- Phải, một bi kịch. Kết quả cậu vẫn không thể sống sót. Sehun, thân xác này của cậu vốn không thuộc về cậu. Cậu chết rồi, đúng chứ?

- Tôi đã chết, từ sáu năm trước. EXO Lay đã dùng thuật Nhập hồn cho tôi.

- EXO Lay? Cậu tập hợp cả những người ở phân gia Trung Quốc.

- Chúng tôi đã tập hợp đủ mười hai người bị nguyền rủa ở tông gia* EXO Nauy và các phân gia* EXO ở Trung Quốc, Hàn Quốc.

* Tông gia: dòng họ chính. Phân gia: dòng họ phân nhánh ở những nơi khác. Cả tông gia và phân gia đều phải chịu chung một lời nguyền, mười hai người được chọn đều có thể ở cả tông gia và phân gia. Sehun, Minseok, Suho, Baekhyun, Chanyeol đến từ tông gia Nauy. Jongdae, JongIn, Kyeongsoo thuộc phân gia Hàn Quốc. Các thành viên còn lại là của phân gia Trung Quốc.

- Làm rất tốt. – Ông ta nhếch môi. – Nhưng các cậu dù cố gắng vùng vẫy đến mức nào đi nữa, số mệnh vẫn không thể nào thay đổi đâu. Gia tộc chúng ta và gia tộc Shinhan đã đấu đá với nhau hàng trăm năm, vẫn không có kết quả gì. Người chết vẫn phải chết, người sống vẫn phải sống để tiếp tục tranh đấu với lời nguyền ác nghiệt ấy.

- Đừng nói với tôi về định mệnh đó. Tôi sẽ là người chính tay chấm dứt lời nguyền chết tiệt đó. Ông chỉ cần cho tôi biết trang sách cuối cùng có nội dung gì.

Richard đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp.

- Tôi từng đọc được cuốn sách gốc. Và đã lén sao chép lại một bản. Trang cuối cùng tôi lại không nhớ rõ, chỉ nhớ được những dòng này.

Sehun vội lật ra:

“Nếu các người đến gần chủ nhân của Ám nguyệt, nó sẽ giết chết từng người từng người một trong các người cho đến khi một trong hai bên chết.”​


Anh đóng nó lại, ngạc nhiên nhìn Richard.

- Tôi không tin.

- Tin hay không tùy cậu. Đó là tất cả những gì tôi biết.

- Cuốn sách gốc, nó ở đâu?

- Cậu muốn tìm nó?

- Tôi muốn biết nguyên nhân của lời nguyền này, nó rốt cục đang phục vụ cho cái gì.

- Tôi không thể trả lời cậu. Vì chính tôi cũng không biết.

- Chỉ cần cho tôi biết cuốn sách gốc ở đâu?

- Ở nơi mà cậu không thể nào đến được. Tam giác quỷ Bermuda.*

* Tam giác quỷ Bermuda: là vùng biển phía Tây Đại Tây Dương, nằm giữa Florida, Puerto Rico và quần đảo Bermuda. Vùng biển này được cho là tồn tại những điều không bình thường. Các tàu thuyền đi qua đây đều mất tích một cách bí ẩn mà không rõ nguyên nhân, không có bất cứ nhân chứng nào sống sót cho đến hiện tại nên đây được cho là tam giác quỷ.

- Cám ơn về thông tin. Một điều nữa Richard. Theo tôi biết, ông đã chết từ hai năm trước rồi.

Richard cười gằn. Ông ta xoay người rồi lại nhìn chăm chú vào Sehun.

- Sehun. Cậu cũng đã chết từ sáu năm trước. Tôi và cậu, về căn bản không có gì khác biệt.

- Ông cũng là hồn nhập xác.

Trong đầu Sehun lướt qua bóng hình của Minwoo. Đối với những kẻ nhập xác, máu của người sử dụng thần khí là liều thuốc bất tử. Nói cách khác, Minwoo đang gặp nguy hiểm.

- Tôi không còn câu hỏi nữa. Tôi phải đi.

- Cứ tự nhiên. Nhưng hãy để bạn cậu ở lại. Xem như quà gặp mặt, tôi thích món quà này.

Ánh mắt Sehun tối lại. Anh quay lưng vụt ra khỏi căn phòng tối, ngay lập tức lao mình xuống cầu thang. Bằng loại năng lực riêng mình, Sehun đáp xuống mặt đất mà không suy suyển gì. Anh vội vàng lao đến chỗ Minwoo, giằng lấy ly trà từ tay cô hất văng xuống đất. Sehun rít qua kẽ răng:

- Đi ra khỏi đây, mau!

Nhưng trước khi cả hai kịp có phản ứng tiếp theo, cánh cửa lớn dường như được một bàn tay vô hình đóng chặt lại. Từ bốn hướng của căn nhà xuất hiện bốn tên vest đen cao lớn. Richard chầm chậm bước xuống bậc cầu thang. Sehun vội giấu Minwoo sau lưng, rít lên:

- Richard!

- Một ít máu đổi lấy mớ thông tin hữu ích, đừng keo kiệt như vậy Sehun.

- Sẽ không có sự trao đổi nào cả.

- Vậy mà tôi nghĩ cậu hào phóng mang tặng cô ta cho tôi đấy cơ, Sehun.

Đôi môi Richard hơi nhếch lên cười, nụ cười thích thú khi nhìn thấy con mồi ngon lành. Sehun hơi chùn chân, lập tức quay sang Minwoo nói:

- Em có thể tự chiến đấu phải không? Cầm vũ khí lên đi, hai tên bên trái giao cho em.

Minwoo gật nhẹ đầu hiểu ý. Sehun quay phắt người lại, lao đến tung chân lên đá vào một tên to con trong hai tên bên phải. Chân anh bị hắn nắm được, anh thuận đà bẻ ngoặc người tung chân còn lại lên giáng thẳng vào đầu hắn. Tên to con bị bất ngờ, lùi mạnh ra phía sau.

Minwoo đứng thẳng người thu hồi sinh lực, cây đàn violin hội tụ từ hàng vạn phân tử xanh biếc xuất hiện trên tay cô. Minwoo miết cây vĩ trên sợi thép mảnh, hàng loạt âm thanh chát chúa lao vun vút. Từ trên người hai tên cánh trái, máu tươi chảy ra không ngừng. Cả hai nén đau, cố gắng lao đến. Sehun từ phía sau la lớn:

- Nhằm vào tĩnh mạch chủ ở chân. Yên tâm là sẽ chẳng có tên nào chết đâu.

Riêng anh thì phải tập trung đối phó với hai tên cánh phải. Anh lao đến, đưa bàn tay đang duỗi thẳng đến ngang vai một tên. Sức gió lốc tụ lại trên đầu ngón tay anh, Sehun chém xuống thật nhanh, một đường chém ngọt sắc, xéo từ vai xuống nửa thân dưới. Một trong hai tên đổ gục. Từ xa, một tên ban nãy bị anh đá văng lồm cồm bò dậy. Sehun rất nhanh đưa một cơn lốc nho nhỏ xuyên đục qua vai trái hắn ta, chỉ xuống một chút nửa thôi, sẽ phạm vào tim.

Ngay khi đó, sau lưng Sehun vang lên tiếng đổ gục của hai thân thể to lớn. Minwoo cũng đã xử xong hai tên cánh trái. Sehun đưa mắt nhìn Richard vẫn đang khoan thai đứng ở những bậc cầu thang, ý cười hiện rõ trên gương mặt anh. Một tay nắm lấy tay Minwoo, tay còn lại, Sehun tạo nên một cơn gió khủng khiếp, đánh bật cánh cửa lớn. Trước khi cùng Minwoo biến mất, Sehun vẫn còn kịp để lại một nụ cười chế nhạo.

- Cám ơn vì những thông tin và xin lỗi vì con mồi của ông là của tôi.

Richard nắm chặt lan can. Người ta không thể đoán ra biểu cảm của ông ta bây giờ, nó phẳng lặng như mặt nước hồ, dường như chưa từng có cảm xúc. Lão quản gia khúm núm lại gần.

- Chủ nhân…

- Kêu người đến dọn dẹp đi.

Ông ta lạnh lùng ra lệnh rồi quay lưng bước lên tầng, trở lại thư phòng yêu thích của ông ta. Căn phòng vẫn tràn ngập ánh sáng hư ảo của những ngọn nến. Trên chiếc ghế kê sau cái bàn dài hẹp, có một bóng người khác đang ngồi. Richard đến gần, cúi gằm mặt.

- Không thể bắt lại Shinhan Woo rồi.

- Cũng là duyên phận thôi. Nếu định mệnh buộc hai người đó lại với nhau. Chúng ta đã dùng hết cách.

- Tôi có thể làm gì đây, Henry?

Từ trong bóng tối, gương mặt chàng trai xinh đẹp sáng dần, hiện rõ ra dưới ánh nến chập chờn. Khuôn miệng chàng ta hơi nhoẻn cười, lại có chút chua chát:

- Chẳng thể làm gì cả…

Preview Chap 14:

Có quá nhiều lựa chọn

Con người lại luôn chọn lựa đáp án khiến bản thân hối hận.


WINNIE
~~To Be Continue~~​
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 26-2-2015 18:30:05 | Chỉ xem của tác giả
hello Chị, Vy lại lượn vô đọc fic chị
woa hai chap này thì tình hình quá là tình hình rồi
EXO tông gia trở về NaUy, quá không hay khi phát hiện ra những câu chuyện sau mối thù của gia tộc
tính ra Shinhan Woo là kẻ thù của Sehun rồi, yêu và bảo vệ kẻ thù của mình
Sehun nhà mình thật là ... ngầu, mà ảnh chết 6 năm trước rồi nhờ Lay ssi mà mới có thể đẹp trai như z
đi qua NaUy làm nhiệm vụ vậy mà đi ngắm gái say mê xém quên nhiệm vụ anh cả giao
công nhận XiuMin trong đây vừa thông minh vừa có chút gì đó tàn nhẫn, quá lạnh!!
khúc đánh nhau làm Vy rất khoái, bản thân em rất thích những kiểu siêu năng lực
giờ lại xuất hiện thêm Henry không biết ảnh có sức mạnh gì và đang muốn làm gì sắp tới
cái preview chap sau, làm em cảm thấy nó đang nói về quyết định của Sehun vậy
mà em hơi bị tâm đắc cái preview này >.<
thôi không nói nhiều nữa, hóng chap mới. Nhớ hú em chị ạ !!!
bye ~~~

Bình luận

Ây dà, trước khi chết chắc cũng đẹp trai lắm chứ nhỉ. Nhưng công nhận là sau khi chết đẹp trai hơn nhiều. Có chap mới rồi đó, đọc vui nha :*  Đăng lúc 28-2-2015 05:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 27-2-2015 17:03:08 | Chỉ xem của tác giả
Em thề là em thích cảnh đánh nhau nhất chap 13
Thì ra Shinhan Woo là kẻ thù của Sehun đấy
Mà cái này hình như quá rõ ràng rồi
Nếu Sehun là người chết thì sao vẫn có thể dung sức mạnh như thường vậy
Kể cả là có nhập xác thì cũng phải có hạn chế chứ ss nhỉ?

Bình luận

Hi em. Tất nhiên là có lý do thì Sehun mới có thể sử dụng sức mạnh bình thường như vậy. Tất cả sẽ được bật mí từ từ nhé. Có chap mới rồi đó nha. :))  Đăng lúc 28-2-2015 05:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2015 17:48:37 | Chỉ xem của tác giả
Chap 14:




Có quá nhiều lựa chọn
Con người lại luôn chọn lựa đáp án khiến bản thân hối hận


Tiếng rầm rập của đoàn tàu chuyển bánh, cơ thể Shinhan Woo nhịp theo nhịp tàu, lắc lư. Cô hướng mắt từ cửa sổ sang người đàn ông ngồi bên cạnh, giận dỗi.

-        Thật sự phải đi sao?

-        Chúng ta đến Olso một thời gian. Con biết vì sao mà Woo. – Người đàn ông điềm đạm trả lời.

-        Sehun sẽ không nói điều đó với ai đâu. Cậu ấy chỉ hoảng hốt một chút, nếu con giải thích, cậu ấy sẽ hiểu mà.

-        Woo, chúng ta không được phép đặt niềm tin vào người lạ. Con đã quên lời cha dạy rồi sao?

-        Sehun không phải người lạ. Cậu ấy là bạn thân của con.

  Shinhan Woo nổi giận đứng phắt người dậy, ném chiếc chăn mỏng đang che phần thân dưới của cô sang một bên, bước đi thật nhanh về toa cuối. Cô cần phải đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Người đàn ông thở dài hướng mắt ra bầu trời ẩm ướt bên ngoài cửa sổ. Bergen lại mưa rồi.

  Chuyến tàu dừng lại ở trạm dừng chân đầu tiên. Hai cha con bước xuống tìm kiếm một hàng quán nào đó để lấp đầy cái bụng rỗng. Thức ăn trên tàu chưa bao giờ là một lựa chọn ngon lành. Shinhan Woo mua một ổ bánh mì baguette cùng một ít jambon và xúc xích ăn kèm. Người đàn ông đơn giản hơn với một cái burger bò. Hai người ngồi xuống chiếc bàn tròn, tự nhâm nhi khẩu phần của mình. Bên ngoài vẫn còn mưa rả rích.

-        Một ít ketchup không phải là một ý kiến tồi, Woo nếu con không muốn ăn cái baguette nhạc tuếch ấy.

-        Cám ơn cha.

  Shinhan Woo miễn cưỡng cầm lấy lọ ketchup từ tay của cha mình và xịt một ít vào bánh mì. Nó thật sự nhạt thếch. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng xô bàn ghế thật mạnh. Chiếc đĩa đựng jambon và xúc xích của cô bị hất văng xuống đất, ổ bánh mì còn đang đỏ lên vì ketchup bị giằng ra, nằm chỏng gọng trên nền đất. Cha cô nắm tay cô kéo đi thật nhanh. Phải mất một lúc, Shinhan Woo mới ý thức được đang có chuyện gì xảy ra. Cô đang bị truy đuổi.

  Và thủ phạm là những người mặc áo đen đang đuổi theo sau lưng cô. Hai cha con chạy vào cánh rừng, mong mỏi những tán cây âm u có thể che chắn cho cả hai. Nhưng có vẻ không có một chút tác dụng, đám người lạ mặt vẫn đuổi theo sát nút. Trời dần tối đi, con đường trước mặt càng lúc càng hun hút, người đàn ông không còn biết mình đang chạy đi đâu nữa. Cho đến khi cả hai đã đến sát mép vực. Trên đỉnh đầu, trăng sáng vằng vặc. Bầu trời sau cơn mưa quang đãng một cách lạ thường.

Người đàn ông quay phắt người lại, giấu Shinhan Woo sau lưng, ánh mắt gằn lại nhìn đám người lạ mặt tiến tới. Bọn họ dàn thành một hàng ngang. Từ chính giữa, hai người ăn mặc đặc biệt sang trọng hơn bước lên. Đó là một cặp đôi nam nữ, bọn họ có khí chất rất khác người, gương mặt tỏa sáng và xinh đẹp. Gương mặt họ rất quen thuộc.

-        Giao con bé cho chúng ta, tất cả sẽ chấm dứt. – Người phụ nữ lên tiếng.

-        Bọn mày sẽ giao con của bọn mày ra để nó chết và mày sống sao? – Người đàn ông rít lên.

-        Vậy là mày chọn cái chết như những kẻ ngu xuẩn trong gia tộc của bọn mày. – Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ nói, giọng the thé lạnh lùng.

-        Mày đã làm gì gia đình tao. – Người đàn ông gầm lên như một con thú hoang.

-        Một ít máu của gia tộc mày chưa đủ làm Bergen tanh tưởi đâu. Đừng lo.

  Giọng cười giễu cợt của người phụ nữ làm người đàn ông lao đến bóp chặt cổ cô ta. Ánh mắt ông ta gằn lên những tia máu. Trong lúc đó, người đàn ông vẫn cố giữ bình tĩnh hét lớn.

-        Chạy đi Woo, chạy đi.

  Nhưng tiếng hét đã bị đứt đoạn vì một con dao nhanh chóng cắm phập vào lưng người đàn ông. Máu từ vết thương loang ra thành từng mảng rộng, ướt đẫm phần lưng áo. Người đàn ông buông lỏng tay, từ từ ngã nhoài người xuống.

  Shinhan Woo lao đến, đỡ lấy phần thân thể mềm oặt của ông, tay không ngừng lay ông dậy, nước mắt giàn ra trên gương mặt  nhỏ nhắn. Người đàn ông thoi thóp, nhìn gương mặt của đứa con gái nhỏ bé, lắp bắp nói.

-        Đừng…đừng bao giờ tin bất kì ai. Và tránh xa, tránh gia tộc E…X…O.

  Bàn tay buông thõng, người đàn ông trút hơi thở cuối cùng của mình sau khi buông lời trăn trối. Shinhan Woo ôm ghì lấy người cha, khóc không thành tiếng. Âm thanh nghẹn ứ trong cổ, hình ảnh cha cô hiền hậu đưa cho cô lọ ketchup, đó lại là hình ảnh cuối cùng Shinhan Woo có thể nhớ.

  Hay là hình ảnh vầng trăng sáng.

  Hay là tiếng thét chói tai vùng thoát ra khỏi cổ họng.

Dấu hiệu mặt trăng đen úp ngược hiện lên rõ rệt. Shinhan Woo đặt cơ thể cha cô xuống, yếu ớt đứng lên. Mắt cô nhắm khẽ, hít vào lồng ngực một hơi đầy không khí trong lành. Cô mở bừng mắt, đôi mắt chuyển màu xanh lưu ly ma mị. Shinhan Woo đứng dưới vầng trăng, như một sự tồn tại ma quỷ.

  Đám người lùi bước và dần bỏ chạy hết, chỉ để lại cặp đôi nam nữ vẫn còn đối diện với cô. Người đàn ông có vẻ muốn cản người phụ nữ lại nhưng cô ta không đồng ý, hét lên:

-        Giết nó, giết nó. Sehunie mới có thể sống.

  Cô ta cầm trên tay cây súng trường, giương lên nhắm bắn. Tiếng súng vang lên, âm thanh chát chúa xuyên thủng màn đêm. Đàn chim đã ngủ yên bỗng bị đánh thức, tung cánh bay lên hoảng loạn.

  Shinhan Woo nhìn vết thương bên vai trái của mình. Nơi đó, máu đang loang ra, ánh mắt cô bé vô hồn như chỉ đang nhìn một vật vô tri bất động. Khóe môi hơi nhếch lên cười, nụ cười đáng sợ. Cô tiến thêm một bước, vết thương cỏn con chẳng mảy may ảnh hưởng gì. Nó chỉ khiến con quái vật thèm khát máu tươi trong cô bùng lên mạnh mẽ. Nó đang khát máu, nó đang quằn quại cầu xin một chút tanh tưởi ngào ngạt ấy.

  Một bóng đen lao đến đứng chắn trước mặt cô, hắn giang tay che chở cho cặp nam nữ đang run rẩy bất động. Oh Sehun, là Oh Sehun.

-        Shin Yeonwoo. Làm ơn tha cho cha mẹ tôi.

-        Là cậu sao, Sehun?

Giọng Shinhan Woo the thé cất cao, lại nghe vô cùng xót thương, vô cùng cay đắng. Cô vươn tay tiến đến gần cậu nhưng Sehun chùn chân, né tránh cái chạm của cô. Mắt cô tối lại, nụ cười lại trở về trên môi, có phần tươi tắn hơn, đáng sợ hơn.

-        Là cậu. Là cậu đã làm mọi chuyện thành ra thế này.

-        Đúng, là do tôi. Tất cả là tại tôi. Cậu làm ơn tha cho cha mẹ tôi, được không? Chỉ cần trả thù mình tôi thôi.

-        Vậy thì ai trả mạng cho ba tôi, ai trả mạng cho gia tộc mấy chục mạng người của tôi, ai đền cho tôi vết thương trên vai này.

  Shinhan Woo cúi mặt, cất giọng the thé như vọng lên từ màn đêm.

-        Oh Sehun. Mạng của cậu, tôi tất nhiên sẽ lấy. Nhưng tôi sẽ lấy cả mạng của cha mẹ cậu nữa, sau đó sẽ là cái gia tộc của cậu. Giá rẻ, đúng không?

  Cô cất giọng cười vang, nụ cười âm u kéo dài cơn ác mộng trong đôi mắt của người đối diện. Sehun không tin, không tin người trước mặt cậu là Yeonwoo mà cậu quen biết. Ánh mắt cô ta quá khác, giọng nói cũng khác, nụ cười đó là của ai, của ai? Nụ cười đột nhiên biến mất, đưa mắt nhìn sang tất cả mọi người còn đang ở đó, không loại trừ Oh Sehun.

Một tiếng nổ thật lớn.

  Tiếng nổ làm khu vực xung quanh đổ rạp và hoang tàn như một trận chiến.

  Người ta sau đó xác nhận, trong bán kính 100m, không còn ai sống sót.

Shinhan Woo đứng giữa tâm của của vụ nổ, lạnh lùng nhìn gương mặt Sehun đầy máu. Máu từ hốc tai chảy ra, máu từ các mạch máu đứt đoạn trên người, máu từ hốc mắt như dòng huyết lệ chảy tràn. Cái duy nhất Shinhan Woo có thể nhớ, là ánh mắt ghê tởm, khinh khi mà Sehun dành cho kẻ đối diện. Tốt thôi, Shinhan Woo đã không còn quan tâm nữa. Cô thỏa mãn nhìn khung cảnh quanh mình, nhìn xác chết đang nằm ra trước mắt. Hai kẻ kia đã thịt nát xương tan, chỉ còn Oh Sehun nhờ năng lực đặc biệt giữ được sự vẹn nguyên. Nhưng để làm gì cơ chứ, hắn chết rồi. Dù sao cũng vẫn phải chết.

-        Shin Yeonwoo, Shinhan Woo. Mày phải cảm ơn tao vì nhờ tao mày mới có đủ can đảm để báo thù. – Shinhan Woo tự nói với chính mình, giọng điệu như đang bỡn cợt với một người vô hình.

“Làm mọi thứ mà mày muốn đi”.

Một giọng nói vang lên từ thâm tâm. Shinhan Woo nhếch môi cười.

-        Vậy thì, mục tiêu tiếp theo.

Mọi thứ xung quanh tối đi.

***


  Han Minwoo giật mình tỉnh lại, vầng trán ướt mồ hôi. Cô nhìn một lượt xung quanh và nhận ra đây là chuyến tàu hỏa đếnn Olso. Lâu lắm rồi, cô chưa mơ giấc mơ đó trọn vẹn như vậy. Giấc mơ về ngày kinh khủng đó. Minwoo hướng mắt ra cửa sổ, nhìn chính phản chiếu của mình trong gương.

-        Cảm giác bỗng chốc nhớ lại mọi chuyện như thế nào? – Hình ảnh phản chiếu khẽ cong môi.

-        Không tệ. Nhắc cho mày nhớ, không hẳn là tao nhớ lại, vì tao chưa bao giờ quên. – Minwoo tự trào phúng, ánh mắt đầy sự khinh khi.

-        Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Tao đã gánh cho mày rất nhiều, giúp mày rất nhiều, sao bỗng chốc lại phủ nhận sự tồn tại của tao vậy, Shinhan Woo.

-        Điều đó không có nghĩa là mày tồn tại. Mày là tao, nhưng tao không bao giờ cho mày kiểm soát tao một lần nữa.

-        Thật vậy sao. Vậy mày nghĩ Kim Taeyeon thật sự là do Bae Suzy giết à?

  Hình ảnh phản chiếu nhòe đi, cô ta nở nụ cười bí hiểm lần cuối trước khi hòa vào hình ảnh chạy vuột bên khung cửa sổ. Sehun ngồi xuống, trên tay là một vài món thức ăn anh tìm được, đủ để cả hai lót dạ trước khi đến trạm dừng chân tiếp theo.

-        Rod polse *. Anh không biết em đã kịp dùng nó chưa nhưng một khi đã đến Bergen thì phải thử qua nó.

*Rod plose: xúc xích đỏ - đặc sản Bergen. Làm từ thịt heo, hạt nhục đậu  khấu, tiêu đen và tiêu Jamaica.

-        Em thích ăn nó với sốt Remoulade, ketchup thêm hành tây nướng nữa.

-        Cũng biết thưởng thức đấy. – Sehun đặt hết mọi thứ lên bàn. – Dưa chuột muối chứ?

-        Em không thích dưa chuột.

-        Tốt thôi.

  Sehun nhún vai và tự phết cho mình một cái sandwich phô mai. Trong khi Minwoo thưởng thức món xúc xích của cô.

-        Em nói là Minha đang ở Olso?

-        Cậu ấy đến Nauy cùng em. Nhưng cậu ấy thích thời tiết ở Olso hơn những ngày ẩm ướt ở Bergen. Với lại, em cũng chỉ dự định đến Bergen một chút sẽ về ngay.

-        Thật trùng hợp. – Sehun cặm cụi phết cái sandwich thứ hai. – Yixing cũng đang ở Olso.

-        Tất cả các anh đều ở đó?

-        Không phải tất cả. Chỉ Yixing thôi. Vốn dĩ là có Minseok và Jongdae hyung nữa nhưng bọn họ đã về nước trước rồi.

  Minwoo gật đầu, hướng sự chú ý vào cái sandwich phô mai trên tay anh. Có lẽ anh thích vị phô mai.

-        Sẽ tốt hơn nếu đó là jambon hay thứ gì khác. Anh không thích vị phô mai cho lắm. Nhưng đó là những gì còn sót lại trên tàu. Hy vọng trạm dừng chân sẽ khá hơn. – Sehun nhún vai rồi lại đăm đăm nhìn Minwoo, bất giác cất tiếng hỏi. – Không có câu hỏi gì cho mục đích chuyến đi này của anh sao?

-        Anh cũng đâu hỏi em mục đích của em. Em tin mối quan hệ của chúng ta có những thứ nhất thiết không được phép tò mò.

-        Uhm, sẽ tốt hơn nếu như thế.

  Cả hai rơi vào im lặng, nhưng với Minwoo, như thế lại quen thuộc hơn. Ấn tượng về sự kiệm lời của Sehun quá sâu sắc, đến mức khi nhìn thấy anh nói với cô nhiều hơn ba câu thế này lại có chút không quen.

  Đoàn tàu rung lắc dữ dội, có lẽ nó vừa mới lao qua một triền núi hiểm trở. Cả hai nhìn qua cửa sổ, không có gì ngoài vực sâu thăm thẳm như cái nhìn đầy miên man của mẹ thiên nhiên. Trời xế chiều, không gian đang tối lại. Tàu đột ngột dừng hẳn. Mọi người hoang mang nhìn xung quanh. Sehun đứng phắt dậy quan sát, sau đó anh ngồi phịch xuống, ghé sát vào Minwoo.

-        Cướp hoặc…

-        Khủng bố.

  Minwoo tiếp lời. Tình hình an ninh của Bắc Âu dạo này không tốt, cũng có thể gọi là nguy hiểm. Các tổ chức khủng bố tự xưng đang mở rộng tầm vi hoạt động. Nếu trước kia bọn chúng chỉ thi thoảng gây ra vài vụ nho nhỏ ở các quốc gia Trung Đông, bây giờ chúng đã táo tợn hơn, tấn công sâu vào lãnh thổ châu Âu.

-        Cũng có thể là các cuộc thanh trừng của các tổ chức tội phạm. Đừng quá lo lắng. – Sehun lên tiếng trấn an.

-        Cho dù xảy ra chuyện gì nhưng Sehun… - Minwoo nghiêm túc nhìn vào mắt anh. – Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, đừng tùy tiện sử dụng năng lực.

  Sehun gật nhẹ đầu. Ngay khi đó có tiếng mở cửa toa thật mạnh, hai ba tên bịt kín mặt bước vào. Trên tay chúng là những khẩu súng trường đã được lên nòng sẵn sàng. Chúng lướt nhìn một lượt những gương mặt sợ hãi, đưa khẩu súng lên đầu, liên tục nã đạn và cười thích thú khi nghe tiếng la hét hoảng sợ. Một trong số chúng, có vẻ là tên cầm đầu tiến đến. Minwoo có thể nhận ra hắn sử dụng máy thay đổi giọng nói.

-        Tất cả, giơ tay lên sau đầu và bước ra chính giữa.

PREVIEW CHAP 15

Có quá nhiều sự lựa chọn
Tôi và anh, đều chọn lấy điều khiến cả hai hối hận
Dù là quá khứ hay tương lai


WINNIE
~~To Be Continue~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 28-2-2015 19:21:18 | Chỉ xem của tác giả
Wow! Đó là lí do Oh Sehun chết?
Ss làm em hơi bất ngờ
Hèn chi mà Shinhan Woo với gia tộc EXO có thù hằn dữ vậy
Vả lại còn rất nhiều thứ phức tạp
Thật ra đọc chap này em cũng có chút rối

Bình luận

Có chap mới rồi đó. Hy vọng không làm em thất vọng. Dạo gần đây đang cố gắng khiến cho cốt truyện nó rõ ràng một chút. Đọc vui nhé :)  Đăng lúc 5-3-2015 05:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 28-2-2015 19:39:39 | Chỉ xem của tác giả
hello chị yêu dấu của em
Vy đã vào rồi, bản thân em thấy tình hình là quá khứ của hai người quá không ổn rỗi
quá nhiếu mâu thuẫn và hận thù, liệu tình yêu có giúp được gì không nhỉ?
vậy chính MinWoo giết Sehun ư? haizzz Vy hơi bun rồi đó, dự đoán một kết thúc buồn
mà nói đi cũng phải nói lại, couple này càng dễ thương, nhẹ nhàng nhỉ? Hơi lạ
tập sau chắc sẽ nói về cuộc gặp gỡ cũa MinHa và Lay nhà mình
cái khúc preview đều làm cho em hiểu được phần nào tình hình gay cấn !!!
thôi hóng chap mới nhé chị, nhớ hú em
bye bye ~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2015 15:33:25 | Chỉ xem của tác giả
1791999 gửi lúc 28-2-2015 07:21 PM
Wow! Đó là lí do Oh Sehun chết?
Ss làm em hơi bất ngờ
Hèn chi mà Shinhan Woo với gia t ...

Rối chắc là do ss chưa có phân chia rõ đâu là ký ức đâu là hiện tại. Ss sẽ sửa đổi.
Với lại một phần cũng chắc là do các câu cuối của Minwoo đối thoại với hình ảnh phản chiếu ss đánh máy sai chính tả nên khó hiểu một chút. Đã edit rồi.
Cám ơn comt của em nhé. Thân.

Bình luận

Có chap mới rồi nha. Ss đã edit lại một chút. Hy vọng không làm em thất vọng. :)  Đăng lúc 5-3-2015 03:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2015 15:36:45 | Chỉ xem của tác giả
VyHoLy1000duoi gửi lúc 28-2-2015 07:39 PM
hello chị yêu dấu của em
Vy đã vào rồi, bản thân em thấy tình hình là quá khứ của h ...

Ầy, tình hình là ss overteen rồi nên chẳng thể viết các thể loại tình cảm hài hước cãi nhau rầm rầm được đâu.
Các nhân vật của chúng ta ai cũng đã trải qua những biến cố lớn, bản thân họ cũng phải trưởng thành hơn, họ không thể cư xử như trẻ con được. Đối mặt với tình cảm, họ cũng cư xử khác đi, trưởng thành, chín chắn. Đó chính là tính cách của các nhân vật của ss.
Đang trong tình cảnh chưa đến mức nước sôi lửa bỏng, Vy cho họ một chút lãng mạn tý. Để đến lúc cao trào, tất cả sẽ chẳng còn chút dễ thương nào đâu. Ss hứa đấy, tính ss thích truyện ngược lắm Vy ạ.
Có chap mới rồi đó, đọc vui nha. Tận hưởng yên bình trước cơn bão lớn thôi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách