Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic|T] Ám Nguyệt | WinnieWiny | Sehun - Fictional Girls - Lay| Spoiling part 2 | END

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2015 21:13:06 | Chỉ xem của tác giả
1791999 gửi lúc 25-1-2015 05:52 PM
À em thấy rồi vất vả cho ss quá
2 chap này làm thỏa mãn tinh thần người đọc lắm á
C ...

Hà. Ss cũng không dự liệu được nó sẽ dài bao nhiêu. Tùy tâm trạng thôi. Nhưng trước mắt ss chia nó làm ba phần
Đây không phải là fic kinh dị, chỉ mang một chút màu sắc kinh dị thôi. Làm thất vọng em rồi. Ss đã ghi kỹ trong note đầu fic rồi, cảnh máu me và đáng sợ có nhưng ss không đi theo kinh dị được, nghiêng về fantasy nhiều hơn. Vì ss sợ ma lắm, viết không được, vừa viết vừa nhìn sau lưng mình ss chịu không nổi.
Nhưng sau một hồi luyện phim ma các thể loại, ss đã dũng cảm hơn một chút rồi. Nếu em chú ý đến nội dung kinh dị thì phải đợi một chút rồi. Part 1 chủ yếu tập trung vào việc phát triển tình cảm của nhân vật chính, sau này mới đến cao trào. Đợi ss nhé.

Bình luận

Mà ss cũng không biết là viết dài bao nhiêu. Tình hình đọc chùa quá nhiều làm ss đang nản đây.  Đăng lúc 27-1-2015 04:26 PM
Cũng không dài lắm đâu, chia theo nội dung là chính.  Đăng lúc 27-1-2015 04:24 PM
oh, dài ha ss, dù sao em cũng thích lăm  Đăng lúc 26-1-2015 09:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2015 10:31:24 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5:




Sự xuất hiện kì lạ
Những tồn tại kỳ lạ
Đều dẫn đến những hành động tàn bạo


  Một ngày bình thương như bao ngày bình thường khác. Con chim sẻ bé nhỏ chăm chỉ bắt sâu trên cành hoa lê đang nở rộ. Tháng hai mới ùa về. Các ngôi trường mời vừa nhập học trở lại sau kỳ nghỉ đông kéo dài. Số lượng công việc mà Donghae phải giải quyết cũng đặc biệt nhiều hơn. Anh mất cả buổi sáng để xử lý từng hồ sơ một. Trên chiếc bàn dài hẹp kê dọc theo chiều dài căn phòng, một vài người khác của hội sinh viên cũng đang nhập liệu. Từ bên ngoài, Kang Minhyuk mở cửa bước vào, trên tay lỉnh kỉnh đồ ăn. Donghae ngước mắt lên nhìn anh chàng phó hội, lên tiếng hỏi:

-        Cậu đã ở đâu trong khi mọi người đang bận rộn thế này?
-        Mua cơm cho anh ăn. – Minhyuk giơ mấy túi nilon lên, cười nham nhở. Nhìn thấy gương mặt đang đanh lại của Donghae, anh cười xòa. – Ayy. Thật ra là đi gặp mấy tên sinh viên mới theo lệnh anh mà, anh không nhớ sao?

Mắt Donghae dịu lại, anh lại hướng sự tập trung về công việc của mình. Minhyuk bắt đầu mở những bọc xốp ra, chia đồ ăn cho từng người. Anh đưa phần cơm cho hội trưởng, Donghae đưa tay nhận lấy rồi đặt xuống bên cạnh bàn. Đoạn, anh ngước lên hỏi Minhyuk.

-        Bọn họ như thế nào?
-        Một vài người vui tính, một vài người chín chắn hơn, một người thích làm màu. Nói chung là họ khá bình thường.
-        Bình thường ư? – Donghae nhếch môi cười, rồi anh hạ thấp giọng nói với Minhyuk. – Đặc biệt trông chừng bọn họ.

  Minhyuk gật nhẹ đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, không còn dáng vẻ xuề xòa ban nãy. Giữa anh và Donghae có những giao ước riêng, chỉ có hai người hiểu rõ, giao tiếp với nhau qua giao ước ấy. Minhyuk xoay người, nét biểu cảm tinh nghịch lại trở về. Donghae vẫn cắm cúi với công việc của mình.

“Những điều bình thường luôn ẩn chứa sự bất thường”


Giáo viên chủ nhiệm mở cửa vào lớp, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào lớp học, chùm tia sáng phản chiếu bởi cặp kính dày của người giáo viên trẻ, lại khiến đôi mắt có cảm giác như đã biến mất trong vầng sáng. Cô đứng vào bục giảng như thường lệ nhưng lại không vội bắt đầu bài học ngay. Bây giờ, mọi người trong lớp mới nhận ra theo sau cô là một cô gái, có mái tóc gần như là màu trắng nếu người ta không kịp nhận ra nó có chút phớt vàng.

-        Chào mọi người, tên mình là Park Jiyeon. Mình là học sinh mới vừa chuyển đến. Có thể mọi người ngạc nhiên vì mái tóc này, nó là tự nhiên đấy, không phải do nhuộm màu đâu. Mình gặp một số vấn đề về gen di truyền, là bệnh hiếm gặp. Chỉ có như vậy thôi. Nếu mọi người không muốn đặt thêm câu hỏi gì, thì bài giới thiệu của mình đến đây là kết thúc. Mong mọi người giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên rồi từ từ lan rộng. Giáo viên chỉ Park Jiyeon xuống vị trí sau lưng Sehun, vị trí duy nhất còn trống ở lớp. Jiyeon lướt ngang qua anh, trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Sehun khẽ chau mày. Anh đã nhận ra sự khác thường. Môi Jiyeon cong lên thành một nụ cười giễu cợt rồi cô khoan thai ngồi xuống. Buổi học lại tiếp tục bắt đầu.
Giáo viên kết thúc bài giảng cũng là lúc chuông điện tự động reo lên, gõ vào không gian những âm thanh nhức nhối. Mọi người gấp sách vở trên bàn lại rồi vươn vai thả lỏng những khớp nối tưởng chưng như bị khô cứng. JongIn vươn người sang Sehun bên cạnh, khều cậu bạn rồi hất đầu ra hiệu. Sehun chỉ lắc đầu kêu JongIn đi trước. Rõ ràng là anh có việc cần làm. Hiểu ý, JongIn liền đứng lên ra ngoài. Sehun nghiêng đầu ra phía sau, nhìn Park Jiyeon. Anh bỗng đứng lên ra khỏi lớp học. Park Jiyeon mỉm cười bước theo anh.
Khoảng sân trống trải phía sau trường là nơi thú vị cho những cuộc trao đổi bí mật. Sehun lững thững bước, mắt anh lướt nhìn khung cảnh xung quanh. Không có gì ngoài những luống hoa được trồng một cách cố ý đang đơm nụ. Phía xa xa, tán tử đinh hương vươn thân hình nhỏ bé yếu đuối ra hứng lấy một chút ánh sáng yếu ớt dưới vòm cây đại thụ. Chùm hoa màu tím biếc rung rinh trong gió. Sehun dừng chân, quay gót lại. Park Jiyeon cũng đứng lại, khoan thai nhìn anh.

-        Chúng ta đã từng gặp nhau? Ở sân bóng?
-        Trí nhớ của anh tốt hơn tôi nghĩ. – Jiyeon nhếch môi cười. – Lần đó chỉ là đi thăm dò một chút, không ngờ lại để anh nhìn thấy.
Oh Sehun lạnh lùng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt. Lần đó ở sân bóng, hình ảnh người phụ nữ ấy quả nhiên không phải là do anh tưởng tượng ra, quả nhiên là anh đã gặp cô ta.
-        Cô đến đây làm gì?
-        Anh sợ sao? Sợ điều gì vậy? – Park Jiyeon tiến đến gần sát Sehun. – Sợ rằng tôi thay mặt thế lực đó buộc anh phải bị trục xuất, sợ tôi sẽ sử dụng cái vỏ bọc này thay cho anh…

Sehun nhếch môi cười giễu cợt. Ánh mắt sắc như dao của anh liếc ngang sang Jiyeon đầy châm biếm.

-        Người cô đầy mùi đất bùn. Cô cũng giống như tôi thôi. Lấy tư cách gì nói với tôi những lời đó.

Park Jiyeon bật cười, nụ cười âm u vang vọng thoạt nghe như vọng lên từ địa ngục kinh hãi. Cô ta ghé sát vào tai Sehun, thì thầm.

-        Phải, chúng ta, tôi và anh, rất giống nhau. Đều là hai kẻ không thuộc về thế giới này.

Rồi cô ta ngả người ra, nheo đôi mắt cười nhìn anh, khuôn miệng rộng mở.

-        Phải nói làm sao đây, anh thấy tử đinh hương chứ. Chúng thuộc về tôi. Gọi tôi là Lila nếu anh thấy tên Park Jiyeon quá dài dòng để nhớ. Dù sao cái tên đó cũng không phải thuộc về tôi.

Cô ta đưa mắt nhìn qua vai Sehun, mỉm cười nhẹ rồi xoay gót bước đi. Sehun nhìn theo dáng cô ta rồi xoay người. Đồng tử mắt anh co lại, tập trung vào người đang đứng dựa vào cây cột màu đỏ trước mặt.

-        Cô ở đây từ bao giờ?
-        Anh có thể nhìn trộm chuyện riêng của tôi, tôi không thể nhìn trộm anh sao? – Minwoo nói, chân mày hơi nhướn lên ngang bướng.
-        Tôi hỏi cô ở đây từ bao giờ? – Sehun kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, nhưng giọng nói lại tràn đầy uy lực.
-        Mới đến.
-        Từ lúc nào?
-        Khi Park Jiyeon chuẩn bị đi.

Đồng tử mắt Sehun giãn ra. Anh cho tay vào túi quàn, lững thững bước ngang qua người cô. Anh thật sự lo lắng quá nhiều rồi, anh thừa nhận, lúc nãy, anh có chút không kiểm soát bản thân. Minwoo bật người dậy, bất mãn lên tiếng.

-        Vậy lúc nó, anh đến từ lúc nào?

Sehun dừng lại, hơi nghiêng đầu.

-        Bắt đầu vuốt tóc. – Anh nhớ rất kỹ từng chi tiết.
-        Không công bằng. Anh nghe được nhiều hơn tôi.
-        Là do cô chậm chân. Không phải là lỗi của tôi.
-        Này.

Minwoo hét lên. Nhưng Sehun vẫn tiếp tục bước đi, không đoái hoài gì đến cô. Từ phía sau, Minwoo không hề nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi anh, và ánh mắt dịu dàng, tươi vui như màu nắng phớt vàng đang đọng lại trên phiến lá con con.
Jongdae lôi chiếc vỉ nướng từ trong nhà ra, cẩn thận đặt lên lò nướng mà JongIn đã nhóm sẵn. Như thường lệ, mội khi có việc cần nấu nướng, Chanyeol lại túm tụm với Kyeongsoo thay vì chơi đùa với Baekhyun. Những lúc này, trông Chanyeol vô cùng lạ lẫm, nét tinh nghịch biến mất mà thay vào đó, lại tao cho người ta cảm giác ấm áp kỳ lạ. Baekhyun không có Chanyeol nên đành chơi đùa với ZiTao, loay hoay giỡn với những cái muỗng làm thi thoảng Luhan phải phát thét lên để ổn định trật tự. Hội các anh già chẳng có đủ sinh lực để chạy chơi như những tên nhóc, yên phận với công việc ngồi một chỗ. Yifan có hứng thú với những cái ly kiểu cách mà anh sưu tầm được, anh lau chúng rất kỹ, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt của các vết cắt cố ý miết theo thân ly. Junmyeon và Minseok lại chăm chỉ cắt từng lát khoai tây, hành tây, đôi mắt mọng nước vì cay, thút thít, sụt sịt. Ngược lại với khung cảnh hỗn loạn đó, Yixing và Minha khoan thai bày trí bàn ăn, đặt từng cái chén, cái muỗng, cái ly. Mỗi lần Yixing đặt xuống một chiếc ly đã được Yifan lau chùi cẩn thận, Minha lại đặt một bộ muỗng đũa và chén. Thi thoảng, họ với những câu vô thưởng vô phạt, những câu chuyện không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc, lửng lơ lưng chừng. Ở phía sân sau, nơi mà Yixing và Junmyeon đã tạo ra một nông trại thu nhỏ, Minwoo hoang mang đứng nhìn những luống rau diếp xanh tốt phủ kín lối đi. Phía trên đầu, một giàn cây nho nhỏ trồng một loại dây leo kỳ lạ, phủ xuống khu vườn nhỏ. Những giàn cà chua vấn vít mọc, trổ ra những thành quả đỏ mọng, tròn xoe vô cùng thích mắt. Bên cạnh cô, Sehun cúi người xuống, lúi húi cắt những cây rau nhỏ.

-        Các anh mới chuyển đến đây hai ngày?
-        Mớ rau này là mua về từ nông trại rồi trồng ở đây. Không có gì kì lạ hết. – Sehun lãnh đạm nói.
-        Các nông trại bán cả cây đã trưởng thành làm giống sao?
-        Có, nếu cô đưa cho họ tiền. Mọi thứ có thể giải quyết ổn thỏa. Bây giờ thì bắt đầu hái được chưa?
-        Tôi biết rồi.

Minwoo cúi xuống, dùng một tay đỡ lấy thân lá mềm yếu, tay còn lại cầm con dao bén ngót cứa nhẹ, từng phần lá một rời ra, cô cầm chúng cho vào rổ. Sehun vẫn yên lặng làm, thi thoảng, anh liếc mắt sang phía cô, nhìn gương mặt cô lúc nghiêm túc. Lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh trở về mớ rau của mình. Rau này là do Yixing trồng cách đây…một ngày. Quả thật, chúng lớn lên bằng cách không bình thường. Yixing đã dùng một ít ma thuật kích thích chúng lớn nhanh hơn. Đôi khi cảm thấy, ma thuật cũng có một chút lợi ích thực tế.
Tiệc tàn, Yixing và Minwoo thu dọn phần chén dĩa, ly tách dơ để đem đi rửa sạch. Còn những người khác thì loay hoay phụ dọn thức ăn thừa, lò nướng và bàn ghế. Trong bếp, Yixing giành phần rửa, còn Minwoo thì chỉ đứng một bên để lau sạch trước khi để nó lên kệ.

-        Cám ơn các em hôm nay đã đến.
-        Cũng không có gì. Bọn em cảm thấy phải cảm ơn các anh vì bữa tiệc thịt nướng này mới đúng. Chúng rất ngon.
-        Chanyeol và Kyeongsoo luôn là những tay đầu bếp có hạng.
-        Các anh ấy thật sự rất giỏi.
-        Minwoo, em hình như rất thân với Sehun? – Yixing ngập ngừng hỏi.
-        Thân? Em không nghĩ vậy. – Minwoo cười mỉm, nhớ về gương mặt Sehun.
-        Thật đấy. Có lẽ Sehun dễ dàng thân thiết hơn với những người tên Woo.
-        Những người tên Woo? Còn có người nào tên Woo mà Sehun quen biết sao?
-        Ừm. Một người, từ rất lâu. Cũng tên Woo.
-        Mối tình đầu?
-        Có lẽ là vậy.

Yixing tắt nước bồn rửa rồi cầm lấy cái khăn trên tay Minwoo. Đẩy nhẹ cô ra ngoài, anh nói:

-        Ra ngoài chơi đi. Lúc này mọi người chắc đang ăn bánh. Việc còn lại để anh lo.
-        Em không sao. Còn một chút nữa, cứ để em phụ anh.

Yixing mỉm cười lắc đầu. Anh đẩy cô ra khỏi gian bếp, còn phẫy tay kêu đi. Minwoo lúc này mới miễn cướng bước ra ngoài. Khi bóng cô vừa khuất, nụ cười trên môi Yixing vội tắt. Anh bỏ khăn lau xuống bàn, nhẹ nhàng cởi tạp dề treo ngay ngắn trên móc. Rồi anh mở cửa sau, nhìn lên những vì sao sáng lập lòe.

“Có những mối quan hệ nhất thiết không được hình thành”


Anh nhún chân, phi người ra khoảng tối mù mịt. Tiến vào cánh rừng nhỏ, âm u.

PREVIEW CHAP 6

Màn đêm tàn khốc
Những sự kiện bất ngờ
Những vị khách không mời
Kéo theo những thứ kì dị
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2015 10:33:53 | Chỉ xem của tác giả
Chap 6:




Màn đêm tàn khốc
Những sự kiện bất ngờ
Những vị khách không mời
Kéo theo những thứ kì dị


  Minwoo bước ra cửa, nơi Sehun đang dựa lưng vào ngắm nhìn mọi người, hay đích xác là anh đang quan sát. Trông anh như hoàn toàn tách biệt với mười người kia, thảng hoặc là cô cảm giác như anh đang thuộc về một thế giới khác. Bóng lưng anh rất rộng, mang lại cảm giác vững chãi, an yên nhưng lại lạnh lẽo, tàn khốc. Anh, Han Sehun, quả thật có mối tình đầu? Minwoo tự hỏi, phải chăng vẻ ngoài lạnh lùng cố hữu kia là vì anh đang đợi chờ người con gái tên Woo ấy. Những mẫu tự ráp nối một cách chính xác, ăn khớp với nhau như chúng vốn thuộc về nhau. Cô nhớ một người tên Sehun, anh đợi một người tên Woo. Nhìn vào ai cũng tự hiểu rằng cả hai chỉ đang chơi trò trốn tìm với nhau. Nhưng chỉ riêng Minwoo biết, sự trùng hợp ấy là không có khả năng. Cô có lý do để tin chắc rằng, anh và cô chưa từng hiện diện trong cuộc đời nhau trước kia.

-        Minwoo. – Luhan gọi lớn khi nhìn thấy cô. Anh vội chạy lại. – Xong rồi à. Vất vả cho em quá. Yixing đâu rồi?
-        Anh ấy vẫn còn chút chút việc nên kêu em ra trước.
-        Ra ngoài ăn bánh với mọi người đi.

  Luhan dịu dáng nói rồi lách qua người Sehun và Minwoo để bước vào trong. Sehun nghiêng người nhìn cô. Anh ngạc nhiên nhận ra từ nãy đến giờ, cô đang đứng sau lưng anh. Cô đứng lâu như thế, vậy mà anh không phát hiện ra gì. Sehun trước giờ luôn là kẻ cẩn mật, bốn phía không khi nào không đề phòng. Nhưng cô lại năm lần bảy lượt tiến vào kết giới ấy mà anh không hề hay biết. Anh cho rằng, lúc cô đứng ở cây cột màu đỏ khi anh và Jiyeon gặp nhau là do anh bất cẩn quá chú ý vào Jiyeon. Nhưng còn lần này là gì, anh rõ ràng không chú ý đến bất kì điều gì. Vậy thì nguyên nhân ở đâu?
Minwoo ngước nhìn Sehun, lại thấy trong đôi mắt anh có hàng trăm điều cô không thể hiểu. Là anh đang cố truyền đạt những thông điệp gì, hay là anh chưa bao giờ truyền đạt bất cứ điều gì đến cô. Minwoo cụp mắt xuống, khẽ khàng nói.

-        Cho tôi qua.

Sehun nghiêng mình, để hở một chỗ trống đủ cho một người bước qua. Thiết kế cửa của ngôi nhà này khá đặc biệt: cửa rất lớn nhưng dễ dàng đóng lại bởi những tấm kính cường lực trượt trên những khe rãnh và được điều khiển bằng hệ thống tự động. Lúc này, cửa đang khép lại hết hai phần ba, chỉ chừa một lối đi. Sehun lại đứng choáng hết lối đi ấy. Minwoo gật nhẹ đầu cảm ơn rồi len người bước qua. Vai áo cô khẽ lướt qua vai anh, lực ma sát rất nhẹ được tạo ra, sượt vào không gian những cảm giác kỳ lạ. Minwoo lại nghe ai đó đã nói một câu: “Những người lướt qua nhau, một vạt áo chạm cũng là duyên”.
  Cô dừng lại, nghiêng đầu hỏi anh.

-        Anh không ra ngoài với mọi người sao?
-        Tôi không có hứng thú.

  Cô không hỏi nữa. Có lẽ thế giới của anh, đúng là cô không thể chạm tới. Nó quá gai góc, quá lãnh đạm, quá u tối, cô chỉ cảm thấy một nỗi hoang mang khi ở bên cạnh anh. Minwoo nhận một miếng bánh cắt sẵn từ tay Minseok rồi cô ngồi xuống bên cạnh Minha, nói chuyện phiếm với ZiTao. Anh chàng này là người rất dễ gần, mặc dù giọng nói tiếng Hàn chưa hoàn toàn thuần thục.
  Luhan bước vào bếp, trống trải. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện chiếc tạp dề treo ngay ngắn trên móc. Luhan quá bộ lên phòng Yixing kiểm tra, nhưng vẫn không có ai. Anh trở lại gian bếp, chống tay lên hông, thở dài. Luhan nhắm hờ mắt, cố gắng điều khiển một luồng khí kì lạ truyền đi từ giữa ngực. Dấu hiệu Telekinesis màu xanh sapphire hiện ra ở cổ. Từ từ, không khí trong phòng như tụ lại một chỗ, xoay xoáy rồi bắt đầu quá trình tạo hình. Từ trong hư vô, dần hình thành một khối cầu trong suốt. Luhan mở mắt, dùng tay nâng nhẹ quả cầu trong tay, cách một lớp không khí mỏng. Hình ảnh Yixing đẩy nhẹ Minwoo ra khỏi, rồi hình ảnh anh xếp chiếc tạp dề và di chuyển vào rừng. Luhan thu nó lại vào đầu óc rồi anh nắm chặt bàn tay, quả cầu như bị thít chặt trong tay anh, méo mó và biến mất. Dấu hiệu trên cổ cũng biến mất. Anh nhìn ra phía cánh rừng âm u, không ngừng tự hỏi, rốt cục Yixing đang làm gì.
Minseok ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Giờ đã là quá nửa đêm, tiệc tàn, mọi người cũng đã đi ngủ hết, trừ anh. Anh không ngừng day lấy thái dương đau đầu suy nghĩ. Chiếc đèn bàn như chiếu chùm tia sáng váo mắt chủ nhân của nó, một cách gay gắt làm rõ bề mặt giấy da sờn cũ ngả màu vàng úa. Minseok liên tục ngả người ra ghế rồi lại chồm người lên nhìn cuốn sách cũ thật kỹ. Vẫn không nhận ra thêm được gì ngoài những thứ đã được biết trước.
Một tiếng động lớn gõ vào màn đêm âm thanh chát chúa. Phát ra từ ngôi nhà đối diện. Minseok theo phản xạ lập tức lao ra cửa sổ nghe ngóng. Lại thêm một tiếng rầm lớn nữa. Trong một thoáng, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt nhanh về phía căn nhà, đạp tung cửa chính và lao vào trong. Đó là Sehun.
  Minha nằm vật trên sàn, máu vương trên khóe miệng, người cô đầy vết thương. Cách đó một khoảng không xa, Minwoo cũng đang tựa lưng vào mảng tường vỡ, máu rướm đầy sau vai. Cả hai cùng đưa mắt nhìn bóng đen trước mặt. Có lẽ là một người phụ nữ. Cô ta mặc bộ đồ bó sát màu đen bóng, có một chiếc mũ trùm hoodie vừa vặn che trên đầu, một nửa gương mặt trên bị một chiếc mặt nạ opera che kín. Đôi môi đỏ thẫm của cô ta nhoẻn cười như tìm thấy con mồi béo bở. Cánh tay vung lên, một sợi xích dài xuất hiện lao vun vút trong không gian tóm lấy cái cổ nhỏ nhắn yêu kiều của con mồi. Cô ta giật sợi dây xích lại về phía mình, Han Minwoo chống đỡ, dùng hai tay giữ lấy sợi dây, giằng co với người phụ nữ kì lạ bằng chút sức lực yếu ớt.

-        Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục đi Han Minwoo, cho ta thấy mi còn có thể làm gì nữa.

Cô ta điên dại la lớn, bàn tay điều khiển sợi dây xích càng siết chặt hơn. Mắt Minwoo mờ đi, cô không còn ý thức nữa. Bàn tay nắm chặt, thật sự phải dùng đến nó sao.
Một tiếng choang chát chúa, sợi dây trên cổ cô lỏng dần. Minwoo ngả người xuống nền nhà, bàn tay thả lỏng. Cô cố gắng hớp lấy chút dưỡng khí cho lá phổi đang khô cong đi. Minha trườn đến gỡ sợi dây ra khỏi cổ cô. Minwoo dần tỉnh táo lại, cô ngước mắt lên nhìn. Là Sehun. Anh đang đứng chắn giữa cô và người phụ nữ kia, trên tay anh là chiếc rìu nhỏ. Đó là chiếc rìu cô treo ngay cửa, không, là chủ nhân của ngôi nhà này treo, như một kỉ vật, không ngờ, bây giờ nó lại có tác dụng. Người phụ nữ càng cười to hơn trong điên dại, bàn tay trái của cô ta lại vung lên, một sợi dây xích khác xuất hiện, nhanh chóng quất về phía Sehun. Anh ngửa người ra phía sau để tránh, trong phút chốc liền xuất hiện bên cạnh cô ta, vung chiếc rìu trong tay nhằm cổ cô ta mà chém xuống. Người phụ nữ mặc đồ đen cúi người xuống né được, liền lộn một vòng người rồi lấy lại thế tiến công, ngay lập tức dùng sợi dây xích trong tay quấn chặt lấy chân anh, kéo anh ngã xuống sàn.
Minwoo đẩy Minha qua một bên toan đứng lên. Minha hoảng hốt kéo cô lại, thì thầm.

-        Minwoo, cậu không được…
-        Mình không nghĩ nhiều như vậy.

  Cô đứng thẳng người, hai bàn tay giơ vào không trung như đang thu thập điều gì đó. Hàng trăm tinh linh bé nhỏ màu xanh biếc từ từ tụ lại trên hai tay cô. Sehun thở khó nhọc nhìn Minwoo, đồng tử trong mắt anh giãn đến cực độ. Người phụ nữ mặc đồ đen từ từ quay người lại. Nhưng trước khi cô ta kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, một vật thể như một sợi len thép xẹt qua mặt cô ta, cứa vào một đường sâu hoắm. Không, cũng không thể nói là một vật thể, nó không hữu hình, nhưng đủ làm bị thương người khác. Minwoo tựa cằm lên lên cây đàn violin, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cô ta. Cô miết nhẹ cây vĩ trên dây đàn, hàng loạt âm thanh bén ngót như những sợi len thép chém vào không khí và tiến đến gần con mồi của nó. Người phụ nữ kêu lên đau đớn khi sợi len thép ấy cứa sâu qua bộ đồ da bóng và cắt đứt từng sợi mô tế bào của cơ thể. Người cô ta đầy những vết chém vô hình, rỉ ra từ đó là dòng chất lỏng màu xanh non, tanh nồng. Sehun nhanh chóng thoát ra khỏi sợi dây xích, tung người lên và giáng xuống một cú nện vào đầu cô ta. Cơ thể cô ta tung lên bay vuột qua cửa sổ. Minha ngay lập tức vùng dậy đuổi theo.
Minwoo thở dốc nhìn anh, gương mặt cô giãn ra nhẹ nhõm. Như trút hết mọi gánh nặng, Minwoo buông thõng tay, thả cây violin rơi tự do. Cây đàn rơi xuống, vừa chạm nền đất lạnh liền như bung tỏa ra hàng trăm phân tử xanh biếc, tan vào không gian vô hình. Quần áo trên người cô rách bươm lại còn đẫm máu, là do bị người phụ nữ kia đánh mà thành. Đầu óc Minwoo trống rỗng, như trận đánh đã rút cạn sức lực của cô. Nhưng có một điều cô rõ hơn ai hết, Han Sehun an toàn, và anh ta đã nhìn thấy điều đó. Anh ta đã nhìn thấy tất cả, sự bất thường của cô.

-        Han…Se…Hun

  Mắt cô nhòe mờ đi, bỗng chốc, cô rơi vào một mảng màu rất tối.
  Sehun lao người đến đỡ lấy cơ thể đang gục xuống sán. Cô mềm oặt đi trong tay anh. Sehun có thể cảm nhận được, cô đã mệt mỏi đến như thế nào. Anh cẩn thận kiểm tra hơi thở và mạch đập, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Sehun lật phần lưng của cô lên, lớp áo mỏng đẫm máu, màu máu đỏ tươi loang ra dần và càng ngày càng nhiều. Tiếng bước chân rầm rập, mười con người mặt mày hốt hoảng ùa vào. Mọi người nhìn cảnh tượng hoang tàn trong căn nhà, tất cả biểu hiện rõ là ở đây vừa mới xảy ra một trận chiến ác liệt. JongIn cúi xuống.

-        Sehun, chuyện gì…
-        Han Minha đã đuổi theo người đó rồi. Mọi người mau đi theo cô ta đi. – Sehun ngắt lời JongIn.
-        Còn em? – Junmyeon lo lắng nhìn Sehun và Minwoo đang gục trên tay anh.
-        Em sẽ băng bó cho Minwoo.

Sehun xốc cô đứng lên, ôm ghì vào người. Đoạn, anh nhanh chóng chạy về nhà của mình. Junmyeon nhìn theo bóng Sehun rồi liếc sang Yifan, đưa ra tín hiệu. Jongdae từ một góc tối lên tiếng.

-        Chúng ta không cần đuổi theo. Đã có người làm việc đó rồi.

Yifan đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Trừ Sehun đã đi, ở đây còn thiếu đúng một người. Anh thở hắt ra rồi nhìn xung quanh bãi chiến trường, uể oải cất tiếng.

-        Chúng ta ở đây giúp dọn dẹp đi. À, còn nữa, sự việc đêm nay, nhất định không được tiết lộ ra ngoài.
-        Nếu cảnh sát hỏi? – Chanyeol lên tiếng.
-        Thì bảo là có trộm đột nhập. – Minseok thay Yifan trả lời.

Lao vun vút và những thân cây cao, Minha chạy với tốc độ tối đa. Bóng tối như một khối xốp đặc quánh bao phủ lên cánh rừng nhỏ. Bóng dáng người phụ nữ áo đen đã sớm biến mất trong màn đêm kĩu kịt, nhưng cô vẫn cố chạy, mong rằng một chút may mắn sẽ bắt được cô ta, mặc cho tiếng người nào đó gọi lớn tên cô từ phía sau.

-        Han Minha.

Yixing cố gắng đuổi theo cô, còn cô gái trước mặt anh thì dường như không nghe thấy, hoặc giả vờ không nghe thấy, vẫn ngoan cố đuổi theo như một con thiêu thân. Không còn phương án nào khá hơn, Yixing dùng hết sức chạy, lao đến đứng chặn ngay trước mặt cô.

-        Tránh ra Zhang Yixing.

  Minha hét lên và không có dấu hiệu muốn dừng lại hoặc giảm tốc độ. Nhưng anh vẫn đứng im, giang rộng tay như bất kỳ lúc nào cũng có thể bắt trọn cô. Cô tránh qua cánh trái nhưng ngay lập tức Yixing xuất hiện ở đó, cô chuyển hướng ngược lại nhưng anh cũng đã xuất hiện cuối con đường. Minha dùng chân đạp mạnh lao đến, chỉ còn cách một bước chân nữa thôi, cô sẽ thật sự va vào Yixing. Ánh mắt anh cương quyết không chút nhún nhường, Minha biết rằng, dù rẽ sang hướng nào, anh cũng sẽ bắt trọn cô lại.
  Minha dừng lại, trong một phần ngàn của giây.
  Khoảng cách giữa cô và Yixing gần như bằng không.
  Chỉ cần một chuyển động nhẹ, anh có thể chạm vào cô.

-        Anh và cô ta, là đồng bọn. – Minha rít lên qua kẽ răng.
-        Anh và em là cùng một bọn.
-        Vậy thì tại sao lại cản đường tôi.
-        Em không thể đuổi kịp cô ta, không có khả năng chiến thắng.
-        Đừng xem thường tôi.
-        Em liều mạng như vậy, là vì cái này phải không?

Yixing giơ một vật thể lạ lên ngang mặt Minha, chen giữa gương mặt gần sát của anh và cô. Là một sợi dây chuyền màu đen, đan kết bởi hàng trăm mắt xích nhỏ lóng lánh. Mặt dây là hình một cây thánh giá được nạm emerald, đó là loại tinh khiết nhất. Sợi dây chuyền luôn đi theo bên mình Minha từ ngày anh trai cô chính tay truyền nó lại cho cô. Bàn tay anh rướm máu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, buộc cô phải thực hiện lời thề. Ánh mắt anh như màu đá emerald, màu xanh non.
Anh vội thu lại nó khi cô đưa tay định giật lấy. Yixing lắc nhẹ đầu rồi anh lách qua người cô, chắp tay sau lưng và bước đi.

-        Khi nào an toàn về đến nơi, anh đưa nó cho em.
-        Anh tìm thấy nó ở đâu? Không phải cô ta đã lấy đi rồi sao.
-        Có lẽ cô ta không phải dạng biết giữ gìn bảo vật, nó bị vướng trên chạc cây.
-        Đưa nó cho em.
-        Han Minha. – Yixing quay người lại, nụ cười phớt trên môi anh mang đầy sự giễu cợt. – Em chắc còn chưa biết, anh không phải là người mà người khác có thể điều khiển.
-        Vậy. Bây giờ em biết rồi. Còn biết thêm được một điều nữa. Anh không phải là người bình thường.

“Phải, có thể đuổi theo cô với tốc độ đó. Anh chắc chắn không phải là người bình thường.”

-        Vậy thì em cũng đâu phải là người bình thường, phải không Minha?

PREVIEW CHAP 7

Trong cùng một không gian
Có quá nhiều thứ không thuộc về
Chúng sẽ tự bài trừ lẫn nhau
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2015 10:36:05 | Chỉ xem của tác giả
Chap 7:




Trong cùng một không gian
Có quá nhiều thứ không thuộc về
Chúng sẽ tự bài trừ lẫn nhau


Sehun đan lòng bàn tay vào nhau ngồi bên cạnh giường, ánh mắt mông lung nhìn vô định. Trên giường là một cô gái nằm sấp, mặc một chiếc sơ mi rộng, ngủ rất bình yên. Như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Luhan gõ cửa bước vào, anh liếc nhìn qua cô gái và Sehun. Nhận thấy cô chưa tỉnh lại, anh rón rén nói nhỏ với Sehun.

-        Minwoo ổn chứ?
-        Ngoài vết thương ở lưng thì mọi thứ đều ổn.
-        Anh đến để cho em xem cái này.

Luhan đưa lòng bàn tay ra, trên đó có một lọ nhỏ chuyên đựng các mẫu vật của phòng thí nghiệm. Bên trong lọ thủy tinh chứa một chất dịch lỏng màu xanh non, lại như trong veo, lại như nhơ nhớp. Anh cẩn thận cầm lọ thủy tinh lên quan sát. Đó là dấu vết còn sót lại của người phụ nữ đã tấn công.

-        Nó làm anh liên tưởng đến điều gì, Luhan? – Sehun trước giờ luôn tin tưởng vào khả năng đặc biệt của Luhan.
-        Tử đinh hương.

Ánh mắt Sehun nheo lại, một hình ảnh hiện rõ trong đầu anh: tán tử đinh hương yếu ớt vươn ra ánh nắng ở góc sân trường. Lila.

-        Được rồi, Luhan hyung. Cám ơn anh đã cho em biết điều này.
-        Vậy anh ra ngoài trước.

Luhan đứng lên và bước ra khỏi phòng. Đợi cho đến khi cánh cửa phòng đóng kín lại, Sehun mới chuyển dần sự chú ý sang Minwoo. Cái cô ta cần khi đến đây chính là Minwoo. Vậy không phải là anh như anh đã nghĩ. Nhưng Sehun không tin mọi thứ đơn giản như thế, mục đích của cô ta chỉ có Minwoo thôi sao. Hay có ai đó đứng phía sau tất cả chuyện này nữa. Một điều may mắn là lúc nãy đánh nhau, anh đã không lộ ra năng lực của mình. Nhờ thế, mà anh mới biết được sự thật của Minwoo: kẻ sử dụng thần khí.
  Minseok trở về bên cuốn sách của mình. Anh một lần nữa ngắm nhìn nó cẩn thận. Tỉ mẩn lật nhẹ từng trang giấy sờn cũ, cho đến trang cuối cùng. Không có trang cuối cùng, nhưng dấu vết còn lại cho thấy đã từng hiện diện trang sách cuối bởi những vết giấy bị xé rách một cách thô bạo. Trang sách cuối cũng đã không còn từ khi anh tiếp nhận cuốn sách này. Ở vùng dữ liệu bị cướp mất, chắc chắn chứa điều gì đó, rất quan trọng. Tất cả những gì còn lại chỉ là một mẩu góc trên bên trái bị xé nham nhở: hình nửa vầng trăng khuyết màu đen úp ngược. Ám nguyệt.
Ánh sáng dần trở lại tràn ngập đôi mắt, Minwoo từ từ hé mi mắt. Tư thế nằm không được thoải mái, đầu cô đặt trên gối ngoẹo sang một bên. Phần lưng bỏng rát, tay và chân như muốn rã rời, không thể nhấc lên nổi. Cô cố gắng cựa mình, thử đổi tư thế khác nhưng bất lực, đành nghiêng đầu sang hướng còn lại để đỡ mỏi. Hiện ra trước mắt Minwoo là tâm lưng rất rộng của anh. Tấm lưng che chắn cho cô, tấm lưng đã đứng ra cản lấy sợi dây xích đang cố đoạt đi sinh mạng cô, tấm lưng xuất hiện khi cô cần nhất. Sehun ngồi bên cạnh giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

-        Han Sehun. – Minwoo khẽ gọi.

  Anh ngay lập tức xoay người lại, đưa ánh mắt lạnh lùng thường nhật nhìn cô. Anh nhận ra, tuy giọng nói vẫn còn yếu ớt, nhưng thần sắc cô đã tốt hơn nhiều.

-        Tỉnh rồi sao?
-        Tôi đang ở đâu?
-        Nhà tôi. Đợi một lát nữa Minha về sẽ đưa cô về nhà.
-        Minha. Không sao chứ? – Cô chợt nhớ ra cô bạn, vội vàng hỏi.
-        Có Yixing hyung ở đó, không cần phải lo cho cô ta.

  Minwoo im lặng. Phần lưng bỏng rát lại âm ỉ đau, cô đưa tay xoa nhẹ. Bây giờ, Minwoo mới nhận ra cô đang mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng, lưng cũng đã được băng bó cẩn thận. Là ai đã làm? Minha không phải là vẫn chưa về sao, vậy chỉ còn… Cô ngước lên nhìn Sehun, gương mặt vừa như hoảng hốt lại vừa như truy vấn.

-        Lưng cô chảy rất nhiều máu, phải băng bó ngay.
-        Vẫn còn có bệnh viện. – Cô gằn giọng.
-        Cô sẽ giải thích như thế nào với bệnh viện về vết thương này? – Sehun nhướn mày hỏi.
-        Vậy là anh đã thay áo và băng bó cho tôi.
-        Phải.
-        Nếu là người khác, cô ta sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm.
-        Cô muốn tôi chịu trách nhiệm sao?
-        Không. Tôi không phí tâm trí vào những hành động vô nghĩa đó. Anh là loại người sẽ chịu trách nhiệm sao. Dù sao cũng cám ơn anh đã giúp tôi.
-        Phần lớn là cô tự giúp mình.
Một điều gì đó chạy ngang qua đầu óc Minwoo. Bây giờ cô mới nhớ ra, Sehun đã nhìn thấy tất cả. Thấy rằng cô không phải là người bình thường. Nhưng anh vẫn giữ thái độ lãnh đạm, không hề mảy may biểu hiện điều gì.
-        Han Sehun, anh… đã nhìn thấy…
-        Ý cô là cách cô dùng violin để tạo ra những vết chém vô hình sao? – Sehun đưa ánh mắt sắc như dao sang nhìn thẳng vào Minwoo.
-        Anh không thắc mắc sao, không nói với ai chứ.
-        Tôi không phải là kẻ làm chuyện vô nghĩa và hỏi những câu hỏi mà người ta không bao giờ trả lời.

“Đó là anh chưa chứng kiến thôi Han Sehun”

Minha đưa Minwoo về nhà và đặt cô cẩn thận lên giường. Vết thương không quá nặng, chỉ chạm phải phần mềm nên chỉ cần nghỉ ngơi là đủ. Cô bước xuống gian bếp, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc nãy, theo như Kyeongsoo nói thì cảnh sát có đến nhưng đã nhanh chóng đi ngay. Cô cũng thắc mắc không biết bọn họ đã làm thế nào để cảnh sát làm lơ vụ này.

“Họ đều không phải là người bình thường”


Ý nghĩ này vụt ngang qua đầu cô. Đúng, chỉ còn cách giải thích đó. Cô không nghĩ ra cách giải thích nào dễ thuyết phục hơn. Minha quay trở lại phòng Minwoo, xem xét một lần nữa. Minwoo cựa mình dậy khi nhìn thấy cô.

-        Ngày mai vẫn phải đi học bình thường, sao cậu không ngủ đi.
-        Chỉ có mình thôi. Cậu nghỉ ở nhà.
-        Mình có khả năng tự hồi phục. Cậu quên rồi sao. Đến sáng mai sẽ không sao thôi.
-        Han Sehun. Cậu ta không nói gì sao? – Minha ngập ngừng hỏi.
-        May mà mình chỉ dùng violin thôi. Chưa đến mức sử dụng toàn bộ ma thuật, không quá đáng sợ, nên không thể hù chết anh ta.
-        Thật sự là không thắc mắc, thẩm vấn hay vài kiểu tương tự như vậy?
-        Không.

Minwoo có hai khả năng. Chính xác là như hai lớp ma thuật. Một lớp ma thuật cô được di truyền từ nhỏ. Mỗi lần sử dụng nó, dấu hiệu ám nguyệt sẽ hiện lên giữa trán, đồng thời, đồng tử mắt sẽ chuyển thành màu xanh lưu ly. Một lớp ma thuật khác là cô được dạy sau này, dùng để che giấu thân phận và tự vệ. Đó là sử dụng vũ khí violin. Tất nhiên, ngoài việc dùng nó để tạo ra những vết chém vô hình, nó không hề gây ra bất kì sự bất thường nào trên cơ thể cô.
  Minha cúi người xuống, sờ lấy chiếc áo rộng trên người Minwoo.

-        Và. Ai băng bó, thay áo cho cậu?
-        Han Sehun.
-        Cậu điên hả? Anh ta là động vật ăn thịt bậc cao mang nhiễm sắc thể XY đấy. – Minha hoảng hốt hét toáng lên.
-        Vậy thì mình cũng là động vật ăn thịt như anh ta thôi.
-        Cậu tự nguyện?
-        Mình không vô sỉ như vậy. Lúc mình bất tỉnh, nghe bảo là máu chảy rất nhiều.
-        Vậy là lợi dụng rồi. Phải kiện anh ta ra tòa.
-        Được rồi Han Minha. Việc gì ngày mai nói, giờ mình mệt lắm. Cậu ra ngoài đi.

  Minha vẫn còn lầm bầm việc phải lên mạng tra cứu vài văn bản pháp luật nào đó một hồi mới chịu ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng đóng lại, bóng tối cô độc một lần nữa tràn đầy các ngõ ngách. Minwoo gục mặt vào gối, khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh bờ vai rộng và vững chãi của Han Sehun lại một lần nữa hiện ra.
Sáng hôm sau, Minwoo có thể cố gắng đến trường, dù phần lưng vẫn chưa thể gọi là ổn. Minha có việc nên đã đến trường từ rất sớm. Vừa đặt chân vào lớp, cô đã nhìn thấy Sehun ngồi ở vị trí của anh, dáng vẻ vẫn như trước, điềm tĩnh và lạnh lùng. Hôm nay nắng lên rất sớm, nên chùm tia sáng ấy có thể rọi đến chỗ ngồi của anh, khiến bản thân Sehun giống như đang tỏa sáng, phát ra thứ tia sáng kì lạ. Da anh rất trắng, trắng hơn cả da của cô nên khi thứ ánh sáng trắng ấy chiếu vào, nó khiến anh thêm rực rỡ. Sehun ngước mặt, đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô. Ngưng đọng.
  Người Minwoo oặt đi, nghiêng hẳn sang một bên vì chấn động. Cậu bạn chạy sượt qua cô, xoay người lại xin lỗi rồi cậu ta vội vàng về chỗ. Minwoo trấn tĩnh rồi đứng vững trở lại. Cũng phải cám ơn cậu ta đã thức tỉnh cô đúng lúc, trước khi cô hoàn toàn chìm sâu vào ánh mắt đó. Cô liếc ngang qua Sehun, anh lại hướng mắt ra cửa sổ, như chưa từng nhìn cô. Minwoo bước vào bàn học, nơi Minha đang đặt mấy món đồ kỳ lạ trên bàn. Bên cạnh, JongIn đang loay hoay coi ngắm.

-        Em chưa khỏe mà Minwoo. – JongIn kêu khẽ khi nhìn thấy cô.
-        Em đỡ rồi. Hôm nay có môn quan trọng mà. – Minwoo cười hiền rồi quay sang Minha. – Gì thế này?
Cô nhìn kỹ những món đồ trên bàn. Đó là những trâm cài theo phong cách cổ xưa đính đá, trang trí rất tinh xảo. Ước chừng có khoảng mười cây trên bàn.
-        Đạo cụ đấy. Cho phần kịch nghệ của lễ hội mùa xuân.
-        Hàng thật sao? – Minwoo cầm một cây trâm lên ngắm nghía.
-        Hàng giả. Ở đâu ra hàng thật cho cậu.

  Chuông reo vào lớp vang lên. Minha gom vội mớ đạo cụ cất vào hộc bàn. JongIn cũng trở lại chỗ ngồi của mình. Mọi người nháo nhào về chỗ, từ bên ngoài, Park Jiyeon cũng nhanh chóng chạy vào. Là cô ta cố ý. Lúc nãy, khi bước vào lớp, Minwoo đã nhìn thấy cô ta ở sân trường.
  Tiếng đàn du dương vang vọng trong không gian tĩnh lặng của một buổi trưa thưa người. Lần qua từng cửa sổ, nhìn từng bảng tên trên cửa phòng, anh tìm thấy cô qua một khung cửa sổ lớn, giữa căn phòng lát gỗ rộng mênh mông và tràn ngập ánh sáng. Yixing có thể cảm nhận được từng xung cảm của âm thanh đang lan truyền trong không khí, từng ngọn gió vô hình thổi qua. Tất cả xuất phát từ người con gái đang lướt đôi tay trên phím đán piano bên trong căn phòng đầy nắng kia.
Minha dừng lại, ngước nhìn người lạ đang nhìn lén. Là anh, Yixing. Anh đứng bên kia cửa sổ, áo sơ mi trắng, nụ cười vừa tinh nghịch lại vừa hiền lành, hai lúm đồng tiền xoáy sâu, ánh mắt sáng như mặt trời. Minha bối rối mím môi, ngay từ đầu, cô đã luôn đề phòng họ, nhưng lại không thể cưỡng lại anh, lại gần anh, dù trực giác luôn mách bảo rằng anh và cả họ rất nguy hiểm. Yixing di chuyển ra khỏi tầm mắt cô, mở cửa bước vào, từ từ tiến lại gần cô.

-        Anh đến đưa đồ cho Sehun, ngang qua đây. Bài này tên là gì vậy?
-        Nocturne của Secret Garden.
-        Nó nghe thật hay.
-        Cám ơn anh. Đây là bài tụi em sẽ trình diễn trong đêm hội.
-        Tụi em?
-        À, em và Minwoo, cậu ấy kéo violin.
-        Thật sao. Nhất định phải gọi tụi anh nữa.

Lại rơi vào im lặng. Yixing tựa người vào cây đàn, ngắm nhìn đường vân gỗ trên thân đàn. Minha nắm lòng tay vào nhau, mông lung nhìn ra xa xăm. Đêm hôm qua, khi cả hai đã vạch trần bộ mặt của nhau, cô lao người đi mà không giải thích gì, cũng không nói thêm gì. Hai người im lặng suốt quãng đường về, cho đến khi Yixing trả lại cho Minha sợi dây chuyền, mới nói thêm một câu: “Tạm biệt”. Vậy là kết thúc. Cũng thật tức cười.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, buổi chiều, lớp của Minha và Minwoo còn có giờ tự học. Sau khi hoàn thành bữa trưa ở căn tin, cô trở lại lớp học. Cánh cửa phòng học đóng kín, từ bên trong, các lớp màn che kín bị kéo lại, bên ngoài khó có thể nhìn thấy gì ở bên trong. Minwoo đẩy cửa bước vào và kéo tấm màn che ra. Một phần ánh sáng mờ ảo lọt vào. Nhưng, có điều gì đó hơi kì lạ, bàn ghế rất lộn xộn, sách tập, tài liệu rơi vãi khắp nơi. Minwoo có thể nhìn thấy một dáng người ngồi trên bàn, lưng tựa vào tường, đầu có hơi ngẩng lên như đang nhìn cô. Minwoo nhận ra mái tóc dài gần như màu trắng nếu không kịp nhận ra có hơi phớt vàng và… đỏ. Một line tóc màu đỏ? Không phải, màu đỏ đó càng lên trên càng rộng ra, cho đến khu vực giữa trán, nó như nguồn cơn của thứ chất lỏng đó, tỏa ra như một mạng nhện. Ngay hồng tâm của nguồn cơn, là một cây trâm cái bạc đính đá lấp lánh, xuyên thẳng qua đầu cô ta và ghim vào tường. Một cánh tay buông thõng xuống bàn, một tay còn lại nát vụn, những mảng thịt lẫn máu rơi vãi khắp nơi. Đôi mắt người đó trợn ngược, hằn lên tia máu, nhìn thẳng vào cô. Tựa như một con búp bê ma quái vật vờ, tựa như một vỏ bọc bị rút kiệt linh hồn bởi chính người đang đứng trong phòng.
  Park Jiyeon chết rồi.

WINNIE
~~To Be Continue~~


PREVIEW CHAP 8:

“Đôi khi, khờ khạo lại tốt
Những kẻ biết quá nhiều
Không bao giờ được tồn tại
Một cách nguyên vẹn”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2015 15:06:52 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8:




“Đôi khi, khờ khạo lại tốt
Những kẻ biết quá nhiều
Không bao giờ được tồn tại
Một cách nguyên vẹn”


Vị thanh tra bước vào căn phòng học lộn xộn, cẩn thận ngắm nghía kỹ xác chết. Dưới chân ông ta, máu chảy thành một mảng lớn, bị phấn trắng chuyên dụng khoanh lại đánh dấu hiện trường. Bên ngoài, cảnh sát đứng bao vây, ngăn những đôi mắt hiếu kỳ tụ tập. Nỗi hoảng sợ bao trùm lên từng người một, lửng lơ vô hình. Vị thanh tra gác một chân lên ghế, nghiêng đầu nhìn Park Jiyeon. Mắt cô ta vẫn mở to, gương mặt hiện lên một nỗi kinh hoảng tột độ như chứng kiến một sự việc vô cùng đáng sợ, sự việc mà đáng lẽ ra cô ta không nên tạo ra. Những vệt máu chảy dài trên mặt, trên tay khô lại, đặc quánh và nhớp nháp. Một cánh tay nát vụn, những mảng thịt rơi vương vãi.

-        Nạn nhân chết như thế nào? – Vị thanh tra hỏi

-        Bước đầu xác định vết đâm xuyên qua đầu là đòn chí mạng. Ngoài ra, nạn nhân còn bị vật gì đó nghiền nát cánh tay, gãy hai xương sườn bên trái và xương cổ. – Một viên cảnh sát hiện trường trả lời

-        Nếu là gãy cổ thì đó mới là đòn chí mạng mới đúng chứ.

-        Gãy cổ không phải là nguyên nhân chính. Pháp y tạm thời cho rằng do bị ghim vào đầu mới dẫn đến tử vong. Còn nguyên nhân chi tiết hơn thì phải đợi chuyển cái xác về phòng giám định mới có thể xác nhận.

-        Những học sinh của lớp này đâu?

-        Bọn trẻ đã được đưa sang phòng khác tập trung rồi.

-        Đã xác định được nghi phạm nào chưa?

-        Có tổng cộng ba người trong diện tình nghi. Bọn họ đều có dấu vân tay trên hung khí: Han Minwoo, Han Minha và Kim JongIn.

-        Dẫn tôi đi gặp họ.

  *Phòng âm nhạc.

  Giữa căn phòng lớn với những dụng cụ âm nhạc đắt tiền nhất kê một cái bàn và hai chiếc ghế tựa đối diện nhau. Vị thanh tra điều tra hiện trường khoan thai bước vào, không khỏi trầm trồ trước những phương tiện đầy giá trị ở đây. Thật tương xứng với danh hiệu học viện trọng điểm của thành phố. Ông kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô gái trẻ. Cô ta đang đan bàn tay, đặt lên bàn, vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm vẫn không thể che đi nỗi bối rối và sự hoảng sợ trong mắt cô. Vị thanh tra đặt một chai nước suối trên bàn, đẩy nhẹ về phía cô.

-        Cám ơn, tôi không khát.

-        Còn tôi lại cảm thấy cô đang rất khát. Uống đi, thời gian điều tra sẽ còn kéo dài đấy.

Minha miễn cưỡng mở chai nước ra uống một ngụm, cổ họng rát bỏng của cô nhanh chóng được xoa dịu bởi dòng chất lỏng mát lạnh. Vị thanh tra nhanh chóng điều chỉnh tư thế.

-        Chúng ta bắt đầu. Cô hãy tự giới thiệu.

-        Han Minha. Sinh ngày 28/7/1995. Là học sinh lớp 2-A của Trung học Seoul, hội phó hội học sinh trung học Seoul.

-        Những cây trâm của cô từ đâu mà có?

-        Chúng là đạo cụ cho buổi trình diễn sẽ diễn ra ở hội chợ mùa xuân do tôi phụ trách. Vì tối nay có buổi tổng duyệt nên bên đạo cụ nhờ tôi mang qua. Chúng vốn không có khả năng sát thương, ông biết đấy.

-        Nhưng nó đã giết chết một người. Chúng tôi tự có khả năng phân tích. Tại sao cô lại hoảng sợ như vậy, cô Han Minha. – Vị thanh tra nhìn xoáy vào cô. Không đợi câu trả lời, ông ta tiếp tục. – Hung khí có dấu vân tay của cô, cô giải thích như thế nào về sự việc này.

-        Chúng là do tôi mang lên, tất nhiên là tôi phải đụng vào đó. Có lẽ ai đó đã lấy cắp chúng.

-        Đừng nghi ngờ khả năng phán đoán của cảnh sát. Ngoài cô ra, còn ai từng chạm vào hung khí chưa?

-        Có tôi, cậu bạn cùng lớp Kim JongIn và bạn thân của tôi, Han Minwoo.

-        Tại sao bọn họ có thể chạm vào nó.

-        Trước giờ vào lớp. tôi có lấy ra kiểm tra lại, lúc đó, họ ở bên cạnh tôi và có cầm lên xem thử.

-        Vào khoảng từ mười hai giờ kém mười lăm phút đến mười ba giờ, cô đang ở đâu?

-        Bình thường tôi sẽ đi ăn trưa nhưng hôm nay tôi đến phòng nhạc để luyện tập piano.

-        Tại sao cô không đến nhà ăn?

-        Tôi thấy không khỏe. Tối qua tôi bị mất ngủ.

-        Có ai chứng kiến việc cô ở phòng nhạc trong thời gian đó không?

-        Ông có thể kiểm tra CCTV, tất cả các phòng học ở đây đều lắp camera quan sát. Và khoảng mười hai giờ, có một sinh viên tên Zhang Yixing đến phòng nhạc và chúng tôi có nói chuyện đến mười ba giờ.

-        Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Cho đến khi chúng tôi kiểm chứng xong, cô vẫn không được phép ra khỏi đây. Cám ơn cô đã hợp tác.

  Vị thanh tra gấp hồ sơ lại và đứng lên ra khỏi phòng nhạc. Khi đóng cửa, ông ta không quên ghé mắt qua Minha, một lần nữa ghi vào đầu thái độ của cô. Một viên cảnh sát khác đi đến chỗ ông, bắt đầu báo cáo.

-        Chúng tôi đã thẩm vấn Han Minwoo và Kim JongIn. Bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm.

-        Đã kiểm tra các camera chưa?

-        Camera hành lang lớp 2-A đã được kiểm tra, chứng thực ba nghi phạm đã rời khỏi phòng học. Nạn nhân không rời khỏi đó mà ở trong phòng cho đến khi bị phát hiện đã chết. Người duy nhất không có mặt ở nhà ăn hôm nay ngoài Han Minha còn có một người tên Han Sehun nhưng cậu ta có bằng chứng ngoại phạm ở hồ bơi, đồng thời cũng đã rời khỏi lớp ngay sau Han Minwoo.

-        Chỉ có camera hành lang thôi sao, camera trong phòng học đâu?

-        Băng ghi hình đã biến mất.

-        Tìm ra nó. Đó chính là bằng chứng quan trọng nhất. Thả các nghi phạm nhưng phải kiểm soát họ. Về sở cảnh sát, chúng ta cần xem kết quả khám nghiệm tử thi.

Viên cảnh sát gật nhẹ đầu và lập tức đi thi hành nhiệm vụ. Vị thanh tra trung niên đứng quan sát các hành lang, để ý kỹ từng chiếc camera đặt khắp trường. Ông ta đưa mắt nhìn cô gái đang tựa người lên bàn, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Rồi bỗng liên tưởng lại gương mặt của nạn nhân, tư thế chết kỳ dị, cổ gãy, bàn tay buông thõng như bị tháo hết khớp nối, cái còn lại thì nát vụn, như một thứ đồ vật vô tri bị bỏ lại, chỉ có vệt máu đỏ và nét mặt kinh hoàng cho thấy đó là con người. Nhưng ông lại cảm thấy, có gì đó không giống như con người.
Donghae và Minhyuk đứng chờ ở hành lang. Một lúc sau, hai người mới thấy bóng hai cô gái bước ra. Minha đang đỡ lấy Minwoo, nỗi sợ hãi tột cùng vẫn hiện lên gương mặt của cả hai. Minhyuk chạy lại đỡ lấy hai người họ, miệng không ngừng hỏi thăm. Donghae từ từ tiến lại gần, cúi xuống Minwoo.

-        Về nhà. Anh đưa em về.

Cô gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn theo anh. Gương mặt Park Jiyeon vẫn còn lởn vởn trong đầu cô, không sao xóa đi được. Từ phía xa, một bóng người quen thuộc tiến lại gần, càng gần hơn. Là Sehun. Anh đi lướt qua cô, quét ánh mắt lại trên mắt cô rồi nhẹ nhàng hướng về phía sau vai, nhìn người đang lững thững bước ra. Anh đến đón JongIn. Đồng tử mắt Minwoo giãn rộng khi nhìn thấy anh, như nhìn thấy điều cô không nên thấy.
Tiễn Donghae và Minhyuk ra cửa chỉ có Minwoo, Minha đã ra ngoài mua vài thứ bị hư vào tối hôm qua. Donghae ban đầu nhất quyết muốn ở lại vì sợ vụ việc tối qua sẽ lặp lại một lần nữa nhưng cô cũng đã dùng mọi cách thuyết phục hai người ra về. Tất nhiên, Minwoo một lời cũng không nhắc đến những người hàng xóm. Sự chấp nhận một cách bình thản trước những sự việc xảy ra là mối nghi ngờ cho bất kì ai, kể cả khi đó là cô. Ngay khi Donghae và Minhyuk đi khỏi, từ cánh cửa đối diện, một bóng người bước ra. Mắt Minwoo tối lại, âm u nhìn anh. Sehun.

-        Chúng ta cần nói chuyện. – Sehun không hề né tránh ánh mắt cô mà còn nhìn thẳng vào nó.

-        Nói tại đây đi. – Cô gằn giọng.

-        Vậy thì Park Jiyeon…

-        Chúng ta đi chỗ khác nói.

  Cô ngắt lời Sehun và ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ anh. Hai người bước ra khoảnh sân trống phía sau một tảng đá lớn gần bìa rừng. Minwoo có thể nhận ra mảng rêu xanh thẫm ẩm ướt bám chặt lấy tảng đá. Một loài sinh vật nguyên sinh kì dị, sống bám trên bất kì giá thể nào chúng tìm được, gần như một loài kí sinh nhưng về bản chất lại không phải vậy. Chúng độc lập. Nhưng lại ngấm ngầm hủy hoại vật chủ. Như chính nỗi sợ hãi trong lòng cô bây giờ, khi đứng đối diện với anh.
Không đợi Sehun lên tiếng, cô vội vã bắt đầu.

-        Anh giết Park Jiyeon.

-        Vạch trần sự thật trước mặt hung thủ không phải là một ý tưởng hay.

-        Anh thừa nhận anh giết người.

-        Tôi thừa nhận tôi giết Park Jiyeon nhưng tôi không giết người.

-        Vậy thì theo anh, Park Jiyeon không phải là người sao?

-        Phải. Cô ta không phải là người. Cô ta là vị khách không mời của thế giới này.

  Không gian giữa cả hai đặc quánh, ngột ngạt một cách kỳ lạ. Gương mặt Sehun vẫn không biến đổi, phẳng lặng như mặt nước hồ. Chính sự phẳng lặng ấy làm Minwoo run sợ. Thừa nhận việc cướp đoạt đi một sinh mệnh, anh ta một chút cũng không biến sắc, như hành  động tàn bạo này đã trở thành một thói quen.

-        Làm thế nào anh thực hiện được việc đó, chỉ trong phòng chưa đầy một phút.

  Phải, đó chính là vấn đề. Làm thế nào Han Sehun có thể làm được việc đó. Minwoo vốn không có gì chắc chắn cho những khẳng định của mình, kể cả lời buộc tội anh. Tất cả những gì cô nhìn thấy trước khi bước ra khỏi lớp là Sehun tiến về phía Park Jiyeon, nắm chặt tay cô ta. Trong giây phút đó, Minwoo thấy rất không bình thường, có điều gì đó không đúng ở đây. Đến khi bước ra đến đầu hanh lang, cô xoay người lại, thì đã thấy Sehun bước ra khỏi lớp và đi về hướng ngược lại. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy một phút. Cô, buộc tội anh, cũng chỉ là một phép thử, để thử giải đáp những thắc mắc của mình. Và Sehun đã không ngần ngại khẳng định. Cô thật sự thấy run sợ.

-        Cũng như tôi chưa từng hỏi cô về khả năng dị thường của cô. Cô cũng không cần biết những gì tôi có thể làm.

-        Tất cả các anh, đều có một cái gì đó khác người.

-        Nếu cô cần một lời khẳng định, vậy thì tôi không thể cho cô bây giờ.

-        Anh muốn gì ở tôi.

-        Đơn giản. – Sehun hạ thấp giọng nói. – Những gì cô nhìn thấy, tốt nhất đừng hé răng với bất kì ai.

-        Sẽ có người tin tôi sao?

-        Tôi chỉ cần một sự bảo đảm.

-        Tại sao anh giết Park Jiyeon.

-        Vì cô ta cản đường tôi.

-        Nếu tôi cản đường anh, anh cũng sẽ giết tôi như giết cô ta.

-        Phải.

  Sehun buông lời không một chút do dự rồi xoay gót đi.

-        Có một cách đơn giản hơn là giết luôn cả tôi để bịt miệng. Tại sao anh lại nói với tôi tất cả?

Sehun khẽ dừng lại, nhưng anh không trả lời cô. Vì chính anh cũng không biết tại sao. Giết cô rất dễ, chỉ cần một động tác nhỏ, cô sẽ lập tức tung mình lên cao và rớt xuống, rơi rụng như một tai nạn kì dị. Cô sẽ không có đường thoát, nếu như anh thật sự muốn giết cô. Nhanh hơn rất nhiều so với việc bỏ thời gian ra thế này. Nhưng Sehun không làm vậy, không hẳn là vì lý do gì cụ thể, anh chỉ là không muốn ra tay. Với Han Minwoo.
  Từ phía sau một bụi cây lớn, một bóng đen nhanh chóng lách người ra, lần theo đường mòn trong rừng tiến về phía con đường vành đai khu đô thị cao cấp. Người đàn ông mặc áo vest đen, đôi chân đang rảo bước nhanh vội dừng lại. Trước mặt ông ta hiện lên hai bóng người: một dong dỏng cao, một lại nhỏ hơn một chút.

-        Nghe lén người khác nói chuyện không phải là hành động của bé ngoan. – Park Chanyeol vừa lấy tay vò nhẹ mái tóc bồng bềnh vừa nói.

-        Nhất là việc ghi âm chúng lại nữa. – Byun Baekhyun tì hai lòng bàn tay vào đầu gối, đứng khom lưng.

Người đàn ông đút tay vào túi quần, như lần mò một cái gì đó. Từ trên cao, một bóng người rơi xuống khỏi chạc cây, sừng sững hiện ra sau lưng của ông ta. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Đầu người đàn ông bẻ ngoặt sang một bên. Tư thế kì dị của một con rối bị mất đi khớp nối ở cổ. Gương mặt không chút biểu cảm đau đớn, vô hồn như một con búp bê, vì cái chết đến quá nhanh trước khi con người kịp nhận ra mình đã chết. Cái xác đổ ập xuống, để lộ ra thân hình nhỏ bé nhưng lại chứa sức mạnh giết người, ánh mắt tàn khốc lạnh lẽo.

-        Kyeongsoo, anh còn chưa kịp làm gì hết. Em thật làm mất hứng.

  Chanyeol phẫn nộ kêu lên. Kyeonsoo không nói gì, điềm đạm cúi xuống rút tay của ông ta ra khỏi túi. Lòng bàn tay đang nắm chặt một chiếc điện thoại. Trên màn hình, dấu check màu xanh hiện lên gây ra một vài rắc rối nho nhỏ.

“Đã gửi thành công”


-        Chết tiệt. Chúng gửi file ghi âm rồi. – Kyeongsoo phun ra một câu chửi thề nho nhỏ.

Từ bên trong bụi cây ven còn đường vành đai khu đô thị cao cấp, một chiếc xe nổ máy và lao nhanh. Vận tốc chiếc xe càng ngày càng tăng như tốc độ nhịp đập trong lồng ngực của chủ nhân của nó. Vị thanh tra vẫn mở file ghi âm mới nhận được. Đó là điều từ trước đến giờ ông chưa từng nghe tới, nó sẽ là một vụ chấn động, một động lực tuyệt vời thúc đẩy cho sự nghiệp đang đi xuống của ông. Bỏ mặc viên cảnh sát cấp dưới bị bẻ cổ của mình, tất cả những gì ông ta có thể nhìn thấy bây giờ là một tiền đồ rộng mở. Chiếc xe sắp ra khỏi khi đô thị mới, chỉ còn một chút nữa thôi, đoạn ghi âm này sẽ lập tức được công bố. Bỗng, trước mũi xe, một luồng ánh sáng kì lạ lóe lên. Cường độ sáng rất mạnh làm gã thanh tra không còn có thể thấy gì. Chiếc xe loạng choạng lao qua dải phân cách giữa con đường và khu đất trống, dừng lại.
Một tiếng nổ thật mạnh.
Như tiếng nổ của loại bom chuyên dụng.
  Chiếc xe nhanh chóng trở thành một ngọn đuốc, ngùn ngụt và chói lòa. Thêm một vài tiếng nổ nữa, bình xăng đã bị bén lửa. Ngọn lửa tàn khốc liếm láp từng phân tử không khí, thiêu cháy thứ chúng được lệnh phãi thiêu.
Từ bên trong cánh rừng, nụ cười nửa miệng của Park Chanyeol và Byun Baekhyun lóe lên, cả hai thỏa mãn nhìn cảnh tượng trước mắt như một kì quan.

WINNIE
~~To Be Continue~~


PREVIEW CHAP 9

“ Trong hạnh phúc
Có đau khổ
Trong nụ cười
Có nước mắt
Và trong sự sống
Luôn hiện diện
Cái chết”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2015 12:54:34 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9:




“ Trong hạnh phúc
Có đau khổ
Trong nụ cười
Có nước mắt
Và trong sự sống
Luôn hiện diện
Cái chết”


Màn hình nhòe mờ dần hiện rõ, thanh âm hỗn độn của lớp học nhanh chóng tan dần, chỉ còn lại tiếng lạo xạo chuyện trò của năm người cuối cùng: Minwoo, Minha, Sehun, JongIn và Park Jiyeon. Sau khi thu xếp mọi thứ gọn ghẽ, Minha và Minwoo cùng với JongIn bước ra ngoài. Sehun đứng bên bàn Jiyeon, nắm lấy bàn tay cô ta.

  Cảnh đột ngột chuyển.

Căn phòng tối bị bao quanh bởi những tấm rèm che kín. Dưới ánh sáng mờ nhòe, Park Jiyeon tựa lưng vào tường, đầu bị ghim lại bởi cây trâm tinh xảo, mắt hướng ra cửa trước, nơi tấm rèm hé ra một khe hở nhỏ. Han Minwoo hiện lên sau khe hở ấy, bất động. Vùng chất lỏng đặc sệt màu xanh non loang ra trên mặt sàn, trườn bò trên gương mặt xinh đẹp và nhanh chóng chuyển sang màu đỏ máu, tựa như một loại mực chuyển màu. Trong khung hình bây giờ lại đột ngột xuất hiện thêm một người nữa đứng cạnh Sehun: ZiTao.

Sehun rút băng ghi hình ra khỏi máy, lãnh đạm buốt nhẹ nhãn của cuộn băng: 2-A class. Một động tác nhẹ nhàng và dứt khoát, Sehun châm lửa và ném cuộn băng đang bốc cháy vào thùng hủy rác. Tiếng lửa tí tách cháy, lớp nhựa bên ngoài nóng chảy, mùi hắc ín, mùi khét của nhựa lan ra. Nhưng nó vẫn không gây khó chịu bằng mùi tanh nồng của loại chất lỏng màu xanh non rỉ ra trên người cô ta.

Park Jiyeon nhoẻn miệng cười. Khuôn miệng của cô ta kéo dài một cách bất thường như khuôn miệng của chú hề đáng sợ trong rạp xiếc. Đầu của cô ta ngoẹo sang một bên, những khớp nối ở xương cổ đã bị anh bẻ gãy, nhưng cô ta vẫn ở nguyên tư thế ấy tiến về phía anh. Nụ cười vẫn buông ra ác nghiệt.

-        Anh phải biết rõ cơ thể này chẳng qua chỉ là một vỏ bọc.

  Oh Sehun hơi chùn chân nhưng gương mặt vẫn giữ thái độ quen thuộc. Bên má phải của anh, biểu tượng Vortex màu xanh biếc hiện lên, sáng màu sắc ma mị.

-        Nhưng làm sao đây Oh Sehun. Cơ thể này bị anh phá nát như thế. Cho tôi cái của anh đi.

-        Đừng ảo tưởng.

  Ánh mắt Park Jiyeon lóe lên, màu xanh non của lá tử đinh hương. Như cơ thể của con rối bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình, cánh tay đưa lên một cách giả tạo, máy móc trượt tới nhằm vào cổ Sehun. Một vật cản xuất hiện, dòng không khí xoay xoáy như một mũi khoan tàn bạo xé nát cánh tay cô ta. Những mảng thịt và chất lỏng màu xanh vương vãi trong không khí như một cảnh phim quay chậm. Park Jiyeon gào lên đau đớn rồi bỗng nụ cười gằn lại xuất hiện, ám muội.

-        Thật không tốt rồi Oh Sehun. Tôi lại càng có hứng thú với cơ thể của anh rồi. Có nó, tôi sẽ có được sức mạnh này. Và uống máu Han Minwoo. Cô ta là kẻ sử dụng thần khí. Máu của kẻ sử dụng thần khí là liều thuốc cho những kẻ như chúng ta. Anh biết mà phải không Oh Sehun. Hay anh đang giận dữ vì cô ta là con mồi của anh.

-        Câm miệng lại.

-        Sehun. Chính giữa trán, đâm vào chính giữa trán của cô ta. – ZiTao hét lên. Anh đã đứng ở đó từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Chính anh cũng đã khiến thời gian dừng lại để thuận lợi cho Sehun. Biểu tượng đồng hồ cát màu xanh hiện lên ở má phải của anh.

-        Ngậm miệng lại đi thằng kia.

  Park Jiyeon rít lên và quay về phía ZiTao, lao đến. Ánh mắt mở to, ngay lập tức có thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Ngọn lốc điều khiển một vật thể dài nhọn, lao vun vút trước mặt Jiyeon và cắm thẳng vào giữa trán cô ta. Quán tính quá mạnh của cơn lốc tiếp tục đẩy Park Jiyeon bật về phía sau và đập lưng vào tường. Cây trâm tinh xảo ghim chặt lại. Dòng chất lỏng màu xanh non tanh tưởi rỉ ra.

***


Bước vào phòng Yixing, Sehun lướt tay trên từng cuốn sách và nhẹ nhàng rút ra một tựa sách kì lạ. Nó được viết bằng một loại cổ ngữ của người Scandinavia từ rất lâu. Hiện trên màu giấy vàng úa là những biểu tượng kì lạ mà chỉ những người chuyên nghiên cứu về Runes mới thông hiểu được. Hoặc là kẻ sử dụng Runes làm một ngôn ngữ thứ hai, như Sehun.

Tay anh lật nhẹ phiến giấy, nâng niu tựa như một cử động nhỏ cũng có thể làm trang giấy mỏng manh rách toạc. Trang thứ hai mươi, đánh dấu. Trang thứ hai mươi bảy, đánh dấu. Trang thứ tám mươi tám, đánh dấu. Trang thứ tám mươi tám còn có một mẩu giấy bị cháy xém, loang lổ thứ mực màu xanh non, chính giữa là dòng chữ viết tay quen thuộc:

“Lila”


Yixing mở cửa phòng và lập tức nhận ra sự hiện diện của Sehun. Lướt mắt qua cuốn sách trên tay anh, Yixing nhanh chóng xử lý thông tin và hiểu rằng, Sehun đã biết điều gì đó. Sehun hơi xoay người, ánh mắt xoáy thẳng vào anh, là một sự tố cáo, truy vấn, đôi mắt ánh ra tia nhìn lạnh lẽo.

-        Trang hai mươi: Gọi hồn. Trang hai mươi bảy: Tái sinh. Trang tám mươi tám: Trục xuất. Là anh sao, Yixing?

-        Phải, là anh. Anh đã gọi Lila lên.


-        Mục đích của anh là Han Minwoo, anh không tin cô ta sao?

-        Chúng ta không được phép tin bất kì ai mà Sehun. Anh chỉ muốn kiểm chứng Han Minwoo thôi. Không có kẻ nào giỏi về việc đó hơn phần hồn của Lila.

-        Và khi nhận ra thân phận của Han Minwoo. Anh đã mượn tay em để trục xuất cô ta. Anh đã cố ý cùng Tao đến Trung học Seoul, nói cho anh ấy biết vài thông tin thú vị về tử huyệt của các linh hồn mượn xác. Mục đích chỉ là để xác định Minwoo không phải là Shinhan Woo.

-        Em nói gần đúng hết rồi. Anh không còn gì để nói. – Yixing nhún vai kiểu cách.

-        Thật sao? Kể cả khi Lila xuất hiện khiến cùng một không gian tồn tại hai cá thể ngoại lai không thuộc về sẽ khiến các tử thần tụ tập lại.

-        Em giải quyết rất gọn lẹ. Việc đó không có gì đáng ngại.

-        Cô ta muốn cơ thể của em và máu của Han Minwoo. Anh đang gây nguy hiểm cho người không liên quan.

-        Từ khi nào em quan tâm đến sống chết của kẻ khác như vậy, Sehun?

Yixing khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn Sehun.

-        Còn anh thì sao Yixing. Anh quả thật không quan tâm đến sống chết của Han Minha?

-        Anh không có quá nhiều mối lo như vậy.

  Không gian trở nên đặc quánh, khô khốc và vô cùng ngột ngạt. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cố gắng tìm ra kẻ hở trong thái độ của đối phương. Bầu không khí tịch mịch khiến cho những kẻ ngoài cuộc cảm thấy khó thở.

-        Đừng trách Yixing hyung. Mình là người bày ra chuyện này.

  JongIn xuất hiện bên cạnh Yixing dù cửa phòng đã được đóng khóa. Trong mười hai người, có một số người có khả năng di chuyển tốc độ như Yixing hay Sehun và một vài người khác, nhưng chỉ đơn giản là di chuyển nhanh. Trong khi đó, JongIn có thể đến bất kì nơi nào anh muốn, không có cái gì có thể ngăn anh lại, kể cả đó là sự tách biệt âm dương.

-        Chính mình đã đến thế giới bên kia và thỏa thuận với cô ta. Nhưng hình như cô ta đã phá vỡ quy tắc.

-        Kim JongIn, rốt cục cậu cũng không tin mình.

-        Mình tin cậu, tin Han Minwoo không phải là Shinhan Woo nhưng mình không tin cô ta là người bình thường.

-        Vậy thì hai người đã có cái mình muốn chưa?

-        Một đáp án hoàn chỉnh sao, mình không nghĩ vậy. Nhưng đủ để mình biết, cô ta đủ điều kiện để trở thành con mồi của cậu.

-        Nhảm nhí. Mình không cần máu của cô ta để duy trì sự sống. Chỉ cần giết Shinhan Woo là đủ.

-        Đó là lựa chọn của cậu, nếu cậu chọn cho Han Minwoo được sống.

-        Đừng lặp lại hành động này một lần nữa.

-        Nếu cần thiết, việc lặp lại là không thể tránh khỏi, Sehun à. – Yixing nhếch môi cười.

  Sehun gằn mắt, đưa ánh nhìn đầy đe dọa sang Yixing. Anh không ngừng tự hỏi, con người Yixing là như thế nào. Từng ấy thời gian sống chung, anh vẫn không thể nào hiểu được. Zhang Yixing có thể tinh nghịch bao nhiêu, tàn nhẫn bao nhiêu, cười bao nhiêu và đáng sợ bao nhiêu. Từng người trong bọn anh, không ai có thể hiểu hết được con người này.

***


  Màn đêm như một tấm màn phủ trùm, vừa vặn che đậy toàn bộ ánh sáng dù chỉ vô cùng yếu ớt. Minwoo đứng giữa sân khấu, ánh đèn xa lạ bật lên, chiếu thẳng đến chỗ cô. Trên tay Minwoo là cây đàn violin, bên cạnh cô là chiếc piano gỗ sồi nhưng không có ai ngồi ở đó cả. Dưới sân khấu không một bóng người, những chiếc ghế lạnh lẽo chơ vơ đầy cô độc. Ở hàng ghế cuối cùng, có một bóng người đứng lên và tiến vào chính giữa, đối diện với cô.

Gương mặt cuốn hút.

Mái tóc màu trắng phớt vàng

  Ánh mắt màu xanh non

  Nhìn thẳng vào Minwoo.

  Park Jiyeon…

Cô ta xoay lưng, hướng về phía một cánh cửa. Vừa vặn tay nắm cửa, Park Jiyeon vừa quay đầu nhìn Minwoo, truyền đạt ý muốn cô đi theo. Cánh cửa mở ra và Park Jiyeon biến mất sau nó. Minwoo vội vàng xuống khỏi sân khấu, chạy đến thật nhanh. Nỗi sợ dường như không tồn tại dù cô biết đó là Park Jiyeon. Đi qua cánh cửa kì lạ, khung cảnh như thay đổi. Không phải là hành lang hội trường sân khấu quen thuộc. Những bức tường quét vôi sơn trắng biến thành bức tường đá cũ kĩ thuộc về một lối kiến trúc cổ xưa. Phần mái rất cao, giống như một cái vòm rộng. Không có Park Jiyeon ở đây, cô ta đã biến mất. Minwoo nhìn quanh căn phòng kì lạ. Hoàn toàn trống rỗng chỉ chừa lại một bức tường. Trên đó có gắn một khung ảnh. Cô tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Mọi thứ dần thành hình, thoát khỏi lớp bóng nhòe mờ.

Là hình của mười hai người con trai mặc đồng phục học sinh đang choàng vai bá cổ nhau. Trên tay vài người là những chiếc cúp chiến thắng và những chiếc huy chương treo trên cổ. Trên đầu họ là một tấm banner:

“TEAM XOXO FIRST YEAR”


Minwoo có thể nhận ra họ: Junmyeon, Kyeongsoo, Yifan, Luhan, Yixing, JongIn, Jongdae, ZiTao, Luhan, Baekhyun, Chanyeol và… Người cuối cùng? Vị trí đó nhất định phải thuộc về Sehun nhưng gương mặt lại bị xóa mờ đi một cách cố ý. Ở đó có chắc là Sehun, dưới lớp mờ nhòe kia là gương mặt của ai?

-        Han Minwoo.

Một giọng nói âm u vang lên bên cạnh cô. Giọng nói rất lạnh, như một lời thì thào của đêm. Cô ngay lập tức xoay người lại. Là Park Jiyeon sao? Không, không phải. Là một gương mặt khác. Mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi mắt to tròn, gương mặt xinh đẹp nhưng lại như vô hồn.

-        Hãy, nhớ kỹ nó. So the dark night may watch over you…

  Nhòe đi, mờ đi, như một cuộn phim bị lỗi. Gương mặt xa lạ tan dần vào hư vô. Lời nói kì lạ cuối cùng vẫn còn vương lại.

“So the dark night may watch over you”


Minwoo bước vào trường, vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Minha sau khi nghe cô kể cũng giữ một gương mặt như vậy. Đi gần đến cửa lớp, cả hai thầm chắc phòng học vẫn đang bị niêm phong nên lớp sẽ chuyển sang phòng học khác. Nhưng không phải như vậy. Những dây chăng màu vàng đã bị dẹp bỏ, trong lớp vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Những sinh hoạt thường nhật vẫn diễn ra. Mọi người đùa giỡn, nói chuyện, một vài đang ôn bài. Han Sehun và Kim JongIn vẫn ngồi ở vị trí cũ. Như chưa từng có sự việc khủng khiếp nào xảy ra, như chưa từng có ngày hôm qua tồn tại.

Cả hai bước vào lớp và vào vị trí ngồi của mình. Theo sau hai người là một bóng người khác, nhanh chóng tiến lại vị trí sau lưng Sehun. Minha vội khều người ngồi bàn trên.

-        Vị trí đó không phải của Park Jiyeon sao? Cô ta là ai vậy, sao lại vào lớp mình?

-        Park Jiyeon là ai? – Người bạn học ngạc nhiên nhìn Minha. – Vị trí đó là của Bae Suzy mà. Cậu ta mới vào lớp mình hôm kia ấy, cậu không nhớ sao?

  Minha hoàn toàn bị chấn động, hoảng hốt quay sang nhìn Minwoo. Cô nhận ra cô bạn của mình cũng đang nhìn người lạ không rời mắt, gương mặt đọng lại vẻ sợ hãi.
  Mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi mắt to tròn, gương mặt xinh đẹp nhưng lại vô hồn.

WINNIE
~~To Be Continue~~


PREVIEW CHAP 10:

Lần này không preview bằng chữ nữa mà câu tò mò bằng một tấm ảnh, đoán xem tiếp theo là gì nhé.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2015 10:37:46 | Chỉ xem của tác giả
Chap 10:




Máu không bao giờ vô nghĩa
Nó chảy ra để phục vụ cho nhiều mục đích
Như một vật tế sống…


Không có bất cứ sự ngẫu nhiên nào tồn tại, nó chỉ là sự sắp xếp cho hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra sau đó mà thôi. Cũng như sự xuất hiện của Park Jiyeon, lý do mà cô ta chết, lý do của Sehun, sự xuất hiện của cô ta chỉ để chết thôi sao? Đến bây giờ, Minwoo mới hiểu được, Park Jiyeon đến đây và chết đi là sự chuẩn bị cho Bae Suzy tiến đến. Cùng một vai trò chăng? Cùng một nhiệm vụ sao? Linh cảm của Minwoo mách bảo rằng, cô ta có một trách nhiệm khác, bí ẩn hơn, khắc nghiệt hơn hay những điều tương tự như vậy. Ánh mắt của Bae Suzy mang lại một cảm giác khó tả, không đầy vẻ giễu cợt, kiêu kì như Park Jiyeon mà ngược lại, vô cùng bình thản, vô cùng điềm đạm. Nhưng, nét âm u lẫn sự kinh hãi hằn trong từng ánh nhìn.

Con bướm cô độc nhẹ nhàng khép đôi cánh lại dưới ánh nắng hắt nhẹ của mùa xuân. Minwoo có thể nhận ra màu xanh ngọc mị hoặc của nó, dáng vẻ êm đềm kiêu hãnh như lãnh chúa của phiến lá màu xanh non mướt mát. Khoảng sân sau của trường có thể được nhìn thấy từ cửa sổ của phòng học lớp 2-A, chỉ là không ai để ý đến nó. Phía xa xa, tán tử đinh hương yếu ớt vươn mình. Một bàn tay đặt lên nhánh cây đang sà xuống cửa sổ phòng học, con bướm xanh ngọc vội vã tung cánh bay lên, chạy trốn khỏi mối nguy hiểm cận kề. Gương mặt Bae Suzy tiến sát lại gần, chỉ còn cách Minwoo một tấm kính thủy tinh mỏng manh. Môi cô ta mấp máy, Minwoo không thể nghe cô ta nói gì, nhưng một giọng nói hiện lên rõ ràng trong đầu cô.

  “ Đừng thắc mắc quá nhiều thứ mình không được phép biết. Tôi không đến đây để nhằm vào cô hay…”

Bae Suzy đưa mắt nhìn qua vai Minwoo, tập trung vào người đang dựa lưng vào bức tường ngoài cửa lớp.

“…anh ta”

Minwoo quay lưng lại nhưng không có ai cả. Là Sehun? Cô cảm giác như đó chính là anh. Cô vội quay đầu nhìn về phía cũ, Bae Suzy đã biến mất. Nỗi nghi hoặc kì dị dâng lên trong lòng cô. Bên kia, tán tử đinh hương vẫn rung rinh trong gió. Con bướm xanh ngọc đậu nhẹ lên tán lá, một vật thể vô hình quăng con bướm tội nghiệp lên trời, trong khoảnh khắc, xé nát con bướm ra những phần rời rạc.

Lễ hội mùa xuân diễn ra vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng hai. Đây là lễ hội thường niên của cả Đại học Seoul và Trung học Seoul, có đón tiếp những học sinh từ cấp tiểu học và trung học cơ sở Seoul từ cơ sở khác đến tham quan. Lễ hội có tất cả ba phần: hội chợ triễn lãm, dạ tiệc và biểu diễn. Vào buổi sáng và trưa sẽ là phần thứ nhất, chiều tối là phần hai và ba. Hội chợ triễn lãm chủ yếu là nơi phô trương thanh thế của các câu lạc bộ và những lớp tham gia. Đây cũng là lúc chiêu mộ hội viên mới nên không khí vô cùng náo nhiệt, người qua lại nườm nượp. Những gian hàng đủ màu sắc và thể loại, mọi người nô nức ghé qua những gian hàng thú vị. Vì Minha vẫn còn đang tất bận tổ chức, rủ mãi không chịu dời bước nên Minwoo đành phải lượn một mình. Cô dành thời gian xem người ta xếp origami và biểu diễn những điệu múa Nhật Bản, những nàng geisha vô cùng xinh đẹp. Phía góc bên phải, câu lạc bộ nhiếp ảnh đang trưng bày những tấm ảnh nghệ thuật và tổ chức chụp hình miễn phí. Bên cạnh là câu lạc bộ hội họa đang ký họa chân dung. Nhưng thú vị hơn, Minwoo dừng lại trước một gian hàng mang phong cách Ấn độ đang vẽ henna cho mọi người. Nhìn hàng người rất dài đang chờ đợi, Minwoo có vẻ hơi nản nhưng mong muốn thử có một hình xăm nghệ thuật thôi thúc cô đứng chờ. Hơn nửa tiếng sau, mu bàn tay của cô chi chít nét vẽ, rất huyền hoặc. Là một mẫu xăm khá lạ, nằm ở dưới cùng trong danh sách các mẫu xăm. Theo như người xăm nói thì ngày hôm nay, chỉ có hai người vẽ hình xăm này thôi, là cô và một người khác. Minwoo đứng lên và cúi đầu cám ơn. Người thợ xăm hơi nhếch cánh môi, gần như cười mà gần như không.

Trong khi đợi hình xăm khô, cô tiến về phía gian hàng của câu lạc bộ nhiếp ảnh ngắm nghía một chút. Những bức ảnh phối màu chuyên nghiệp được treo trên những sợi dây mảnh có gắn những chiếc lục lạc nhỏ. Thi thoảng, chúng reo lên tiếng ling king rất vui tai. Bên cạnh cô có một người cũng đang ngắm nhìn những bức ảnh, phía bên đó, những bức ảnh trong xưa cũ hơn, có lẽ là do cách phối màu. Bên trong gian hàng là cặp tình nhân đang khoác vai choàng tay tạo dàng chụp hình. Mắt cô rời khỏi cặp tình nhân và dừng lại ở dàng người mảnh khảnh bên cạnh. Anh cũng đang nhìn cô đầy ngạc nhiên.

-        Tôi tưởng cô…

-        Tôi tưởng anh…

Lời của cả hai đồng thanh vang lên. Minwoo bối rối ngừng lại, đưa mắt ra hiệu cho anh nói trước.

-        Tôi tưởng cô đang ở ban tổ chức.

-        Tôi không có nhiều việc để làm. Mọi người thay ca và bây giờ là thời gian nghỉ của tôi. Còn anh, tôi nghĩ anh không hứng thú với các hoạt động kiểu này.

-        Luhan hyung kéo tôi đi. Bây giờ thì anh ta và Minseok hyung chắc đang dạo ở đâu đó.

  Minwoo gật gật đầu rồi cúi mặt xuống nhìn bàn tay của mình. Mắt cô đổi hướng sang bàn tay anh, cả hai, đều có cùng một hình xăm.

-        Anh cũng xăm hình này à?

-        Bọn họ kéo tôi vào. Tôi đành lựa bừa một cái.

-        Hình xăm này rất lạ. Không có nhiều người chịu xăm chúng. Không biết nó có nghĩa là gì nhỉ?

-        Tree of life – Cây sự sống.

  Minwoo ngắm kỹ hình xăm của mình. Nó giống như một chùm rễ dựng ngược, giờ cô mới nhận ra nó giống một tán cây hơn, một tán cây trơ cành, lạnh lẽo và u tịch. Nó không có vẻ gì giống với hai chữ “sự sống”

-        Nó thật sự là cây sự sống à?

-        Tôi không biết.

-        Anh vừa mới nói…

-        Tôi đoán mò.

-        Anh…

Nhìn gương mặt đang đỏ dần lên của Minwoo, Sehun không kìm được bất giác bật cười. Đây là lần đầu Minwoo thấy anh cười, anh cười thật sự rất đẹp. Cô tự hỏi tại sao anh phải duy trì vẻ ngoài lạnh lùng kia để làm gì. Nụ cười của anh làm cô quên mất một Sehun từng lạnh lùng nói giết nói chém, tay rướm đầy máu. Trong khoảnh khắc, cô cũng mỉm cười theo anh.

  Kết thúc phần dạ tiệc sẽ là phần trao King và Queen cho hai bậc Trung học và Đại học trước khi bước qua phần biểu diễn. Năm nào cũng vậy, đã hai năm nay, một vài vị trí gần như cố định. King của Đại học luôn là Donghae, Queen thì còn có sự thay đổi. Ngược lại, ở cấp Trung học, King bao giờ cũng là cậu chàng hội trưởng hội học sinh đầy phong độ Jungkook và Queen là Minwoo. Sự cố định này có lẽ chỉ thay đổi khi ai đó ra trường. Nhưng, năm nay lại là một bất ngờ. King của cả Đại học và Trung học đã thay đổi. Donghae đột nhiên rút lui không muốn tiếp tục nhận danh hiệu này. Vì thế, cái tên Luhan vang lên đã gây ra khá nhiều bất ngờ. Queen của Đại học là một cô nàng nào đó bên khoa Biểu diễn nghệ thuật. Ở Trung học,  cái tên Jungkook không còn vang lên như thường lệ nữa mà thay vào đó, Sehun lên sàn. Queen vẫn giữ nguyên, là Minwoo.

  Khi cả bốn người lên sân khấu, màn hình lớn phía sau bắt đầu hiện lên ảnh của từng người. Có một tấm ảnh dừng lại thật lâu. Dòng logo phía trên ghi rõ là của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hình ảnh Sehun và Minwoo đang nở nụ cười với nhau. Mọi người vỗ tay rất lớn, tiếng MC vang to khẳng định đây chính là lý do chọn King và Queen năm nay.

  Sân khấu vỡ òa tiếng vỗ tay chúc mừng, mọi người nhủ thầm năm nay ban tổ chức thật biết tạo kịch tính nóng hổi. Minwoo cười méo xệch liếc mắt nhìn Sehun trong khi anh chỉ nhún vai bất lực. Từ phía khán đài, Donghae không rời mắt khỏi tấm ảnh và hai người bọn họ.

Ngay sau phần trao giải kịch tính là phần biểu diễn sân khấu. Đội múa đương đại trình diễn trước, sau đó là phần hòa tấu violin và piano của Minha và Minwoo. Cả hai đứng trong hậu trường kiểm tra lại một lần nữa cùng với sinh viên thanh nhạc của Đại học Seoul. Chị ta tên Kim Taeyeon, là người sẽ trình diễn phần lời của bài hòa tấu. Kim Taeyeon liên tục uống nước và khởi động cổ họng, miệng không ngừng lẩm nhẩm lại lời.

“So the dark night may watch over you”

Minwoo giật mình lập tức quay lại nhìn Taeyeon. Là câu nói đó, nó chính là lời bài Nocturne mà cô sẽ trình diễn. Thảo nào cô thấy nó rất quen thuộc.

  Phần trình diễn của màn múa đương đại kết thúc, đội hậu trường ngay lập tức thông báo cho ba người bước lên sân khấu.
Tấm màn từ từ được kéo lên. Minha yên vị bên chiếc đàn piano. Cây violin của Minwoo cũng đã kề lên cổ. Kim Taeyeon đứng đúng vị trí của cô phía sau cây micro kiểu cũ đầy hoài cổ. Ba ánh đèn lớn rọi xuống từ trên cao, trừ ba người trên sân khấu, mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối.

  Tiếng vỗ tay vang lên lao xao rồi ngưng bặt. Kim Taeyeon bắt đầu hát trong không gian tĩnh lặng.
(Nghe bài này trong khi đọc tiếp nhé)




“Now let the day
Just slip away
So the dark night may watch over you
Nocturne”


Khúc hòa tấu của violin và piano vang lên. Da diết và nhẹ nhàng, thanh thoát như vầng trăng, bí ẩn như màn đêm. Từng nốt nhạc của hai loại nhạc cụ xa lạ hòa vào nhau. Bàn tay lướt trên phím đàn trắng nõn, ngón tay miết trên sợi dây thép thanh mảnh. Âm sắc êm ái đi vào lòng người. Không gian dường như bị tách biệt khỏi trần thế bụi bặm, chỉ có dạ khúc của màn đêm lẩn khuất trong từng phiến lá tơ rung, khu vườn bí mật chỉ vang vọng âm thanh kì diệu.

“Through darkness lay
It will give away
So the dark night may watch over you
Nocturne”


Minwoo mở to mắt. Chị ta hát sai, không thể nào, chị ấy không thể hát sai. Nhưng câu hát “When the dark night delivers the day” đã bị hát thành “So the dark night may watch over you”. Là một sinh viên thanh nhạc, chị ấy không thể phạm lỗi lầm cơ bản như vậy được. Câu hát đó, Kim Taeyeon sử dụng âm sắc rất kì lạ. Rất lạnh, như lời thì thào của đêm.

Một tiếng động lớn vang lên. Có một cái gì đó rơi uỵch xuống trước mắt Minwoo. Tong. Dây đàn bị đứt lìa, cong lên và vội rũ bỏ một cách thảm thương. Tay Minha đập mạnh xuống phím đàn, một loại hợp âm rất khó nghe. Mắt Minwoo không thể rời khỏi cơ thể Kim Taeyeon nằm sõng soài dưới đất, hai tay hơi mở, giang ra một cách kì lạ. Hai chân bị bẻ ngoặt. Vùng đầu bị che khuất bởi một vật thể to lớn màu đen có năm cánh xòe ra: chiếc đèn pha trên đầu Taeyeon. Phía dưới chiếc đèn, một vùng chất lỏng từ từ loang ra, dưới ánh sáng yếu ớt, nó gần như là một mảng tối sâu hoắm.

Tiếng thét chói tai vang lên, mọi người hoảng loạn cực độ. Toàn bộ đèn chiếu sáng bật trở lại. Các thầy cô chạy lên hiện trường bao vây, Minha vội kéo Minwoo đang bất động ra khỏi sân khấu. Gương mặt Minwoo vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng, gấu váy vấy màu, màu đỏ tanh tưởi. Minwoo vô hồn nhìn ra cuối khán đài. Ở đó, có một người lấp ló trong bóng tối, hình dáng xinh đẹp đang trực diện đối mặt với Minwoo. Một tay của cô ta xoay tay nắm cửa, khuôn miệng hơi nhoẻn cười nhưng đôi mắt lại vô hồn lãnh cảm.

  Bae Suzy.

WINNIE
~~To Be Continue~~


PREVIEW CHAP 11


Điều kiện gì cũng có giá phải trả
Như một vật tế để đổi lấy ước mong
Nghi lễ sắp bắt đầu rồi
Chuẩn bị đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 13-2-2015 09:38:54 | Chỉ xem của tác giả
Chap 11:




Điều kiện gì cũng có giá phải trả
Như một vật tế để đổi lấy ước mong
Nghi lễ sắp bắt đầu rồi
Chuẩn bị đi


  Bae Suzy bước đi trên hành lang hội trường sân khấu. Mọi người đang dồn về sân khấu để xem vụ tai nạn. Dòng người lũ lượt lướt ngang qua cô như những đợt sóng. Riêng cô vẫn điềm nhiên rảo bước, gương mặt hững hờ lạnh căm. Suzy tiến về phía căn phòng cuối hành lang, tầng hai khu A của Đại học Seoul. Tấm biển màu xanh dương nhỏ đặt trước cửa phòng đề rõ: “Văn phòng hội sinh viên”. Cô đẩy cửa bước vào.

-          Màn ra mắt ngoạn mục đấy, Lila. – Donghae ngồi bên chiếc bàn dài hẹp kê dọc theo chiều dài căn phòng. Nó là chỗ thường dùng cho các cuộc họp.

-          Anh biết là tôi đâu đủ khả năng ấy. Cứ coi như là lời chào từ Ám nguyệt gửi đến chúng ta vậy. – Suzy ngồi xuống chiếc ghế kê sẵn.

-          Tôi biết cô chẳng thể nào giết được ai. – Anh nhếch môi cười giễu cợt.

-          Kim Taeyeon, cũng tội cho chị ta. Ai ngờ lại là vật tế thần đầu tiên. Cũng vì chị ta dám chọc giận chủ nhân của Ám nguyệt, nó giết chị ta cũng thường thôi. – Minhyuk ngồi ở góc bàn bên phải lên tiếng.

Suzy chống một tay lên cằm, đưa mắt nhìn hai người. Donghae nhún vai thở dài. Cô đảo mắt lên vầng trăng sáng màu bạc, đăm chiêu, mơ màng nói.

-          Sức mạnh của Ám nguyệt đang dần hồi phục. Nó bắt đầu mất kiểm soát rồi.

-          Cũng đúng thôi. Gần đến lúc rồi. Tất cả vật tế đã được tập họp đầy đủ. – Anh thản nhiên nói.

-        Bao giờ lễ tế diễn ra? – Suzy nhìn thẳng vào Donghae.

-          Tháng sau. Vào ngày nguyệt thực đầu tiên, sẽ là lúc kết thúc tất cả.

Minhyuk ngả đầu ra ghế thở hắt thật mạnh. Đôi mắt anh mông lung nhìn xa xăm. Anh nhớ lại cách đây mấy ngày, vào hôm Park Jiyeon bị giết, Donghae đã dẫn theo anh đến đến nhà xác, mang theo một bao tải đựng thứ gì đó. Với sức mạnh của hai người, những tên bảo vệ bên ngoài chẳng là gì. Cả hai dễ dàng tiến sâu vào căn phòng lạnh. Donghae dò ngón tay trên từng ngăn tủ vuông. D0822, Minhyuk vẫn còn nhớ số hiệu của ngăn tủ đó. Donghae kéo D0822 ra, ngăn tủ rất dài, cỡ chừng hai mét, bên trong là một túi vải có khóa kéo từ chân đến đỉnh. Minhyuk phụ Donghae mang túi vải xuống đất. Khi khóa kéo được mở ra, gương mặt đáng sợ của Park Jiyeon xuất hiện. Nước da tím lại vì nhiệt độ thấp, môi khô nẻ, nhợt nhạt. Trên trán, một lỗ tròn sâu hoắm vẫn còn vương một chút máu đông đặc. Sau khi mở hết túi vải ra, Donghae đứng thẳng người lại.

-         Đủ rồi đó Lila, dậy đi.

Một cái bóng dần thoát ra khỏi cơ thể bất động, vật vờ trong suốt nhưng vẫn đủ để người khác nhận ra sự tồn tại trong không gian ngập màu xanh đen ma quái của nhà xác. Từ cái bóng phát ra tiếng nói.

-          Cám ơn đã giúp đỡ, Lee Donghae.

-          Bên cạnh cô có một cái xác, sử dụng nó đi.

  Bóng đen dần mất hút bên trong bao tải mà cả hai mang đến. Miệng bao đã được Minhyuk mở sẵn. Vài giây sau, một bàn tay nhô ra khỏi bao, từ từ lôi theo cơ thể trần trụi bò ra ngoài. Minhyuk bối rối quay mặt đi chỗ khác. Cô gái đứng thẳng người dậy, bàn tay mơ hồ vuốt mái tóc đưa lên nhìn, cô ta tự soi mình vào phần phản chiếu mờ nhòe của những ngăn tủ.

-          Không tệ. Cũng có thể gọi là xinh đẹp. – Cô gái bình thản nhận xét. – Không có oán linh chứ.

-          Kiểm tra kĩ rồi. – Donghae ném cho cô một cái gì đó màu trắng. – Mặc vào đi

  Cô gái cúi xuống nhặt chiếc váy trắng rồi tròng nó vào người. Vừa mặc, cô vừa nói.

-          Nhờ có Zhang Yixing và Kim JongIn mà tôi đến đây sớm hơn dự định. Nhưng cơ thể mà hai kẻ đó đưa cho tôi lại còn oán linh quá mạnh, bất cẩn bị cô ta chi phối. May mà Oh Sehun đã giết chết nó giùm tôi.

-          Bây giờ làm sao để lấp liếm vụ việc Park Jiyeon đây? – Minhyuk giờ mới bình tĩnh quay lại. Cô ta đã mặc đồ xong.

-          Hãy nhớ khả năng của Lila này là gì. Tôi có thể thôi miên toàn bộ người trong thành phố này, tất nhiên trừ những kẻ có pháp thuật. Cái tôi cần là một cái gì đó phát sóng đủ rộng.

-          Tháp Namsan. – Donghae lên tiếng.

-          Được rồi. À mà, cơ thể này tên là…

-          Bae Suzy.

--


Minwoo gục mặt vào hai cánh tay, ngồi thu lu trên sân bóng. Cả đêm qua, cô không thể ngủ, cơn ác mộng cứ dày vò cô. Cảnh sát đã xác nhận đó là một vụ tai nạn, nhưng nỗi hoảng sợ vô hình vẫn bám chặt từng phân tử không khí. Minwoo hoàn toàn ý thức được những cái chết xung quanh mình, những bàn tay tàn bạo xa lạ đang nhắm vào những người xung quanh cô. Họ đang cảnh báo cô sao, họ đang chỉ thẳng vào mặt Minwoo mà nói rằng kẻ tiếp theo chính là cô. Từng ấy năm trốn chạy, bọn họ lại đến một lần nữa rồi sao. Lớp mặt nạ này có thể giữ cô được an toàn trong bao lâu nữa. Như một con dao sắc nhọn lơ lửng trên đỉnh đầu, nó, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống cắm thẳng vào nạn nhân xấu số.

Một ai đó ngồi vào bên cạnh cô. Minwoo ngước mặt lên nhìn. Gần đây, cô chấp nhận sự xuất hiện của anh như một thói quen, không còn cảm giác đề phòng như trước kia. Anh dường như cũng ở bên cạnh cô như một thói quen, sự lãnh cảm của anh cũng dần nhạt nhòa hơn. Quan trọng hơn, chính Minwoo cũng không biết tại sao, nỗi sợ hãi ban đầu đã vơi bớt. Sự an yên từ Sehun dần tỏa ra, như một chỗ dựa vững chãi. Anh vẫn chỉ ngồi như thế, lặng lẽ bên cạnh Minwoo, không cất một lời nói.

  Minha tiến lại gần hai người bọn họ. Cô vốn muốn lại gần an ủi Minwoo nhưng đột nhiên Sehun lại xuất hiện, lại khiến Minha như kẻ thứ ba. Một bàn tay kì lạ bịt chặt cô, lôi ra một góc khá xa. Cô vốn đã muốn vật mạnh người đó nếu không kịp nhận ra đó là Yixing. Vùng thoát ra khỏi người anh, cô tức giận hỏi:

-        Anh làm gì vậy?

-          Lôi em ra đây và để họ được yên.

-          Việc ấy em tự biết, đâu phải em ham làm kì đà.

-          Em có muốn cũng chẳng được.

-          Anh đừng xem thường em. Em không muốn phá thì thôi, đã phá thì đừng mong bọn họ thành đôi.

-          Thật sao? Anh lại không biết em có cả mặt này nữa.

  Yixing mỉa mai cô rồi cười hì hì xoa nhẹ mái đầu Minha. Cô bối rối đưa tay sờ tóc, chỗ anh vừa chạm vào, lại thấy ấm áp kì lạ. Zhang Yixing có gương mặt ấm áp lại dịu dàng, những hành động của anh nhất nhất đều khẳng định điều đó, một chút lỗ mãng cũng không hiện diện. Minha rất ghét ai vò đầu cô, nhưng riêng anh và chỉ anh có thể. Tay Yixing bỗng nắm chặt tay cô, đưa lên ngang mắt. Anh ngắm nhìn nó thật kỹ rồi lừ mắt nhìn Minha.

-        Sao lại bị thương rồi?

-        Hôm qua, lúc tổ chức gian hàng có hơi mất tập trung. Cũng thường thôi mà.

Cô định rút tay lại, cứ để anh nắm lấy thế này, Minha sẽ không thể ngăn được gương mặt chuyển sang màu đỏ được nữa. Nhưng anh vẫn giữ chặt tay cô, đặt một bàn tay còn lại lên vết xước dài.

  Không còn cảm giác đau rát nữa. Vết thương cũng đã biến mất. Minha giơ cánh tay lên ngắm nghía, đến sẹo cũng không lưu lại.Cô nheo mắt nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên.

-          Đây là cái anh làm được à?

-          Cũng không phải là tất cả. Nhưng về cơ bản thì là như vậy, chữa lành.

-          Nó thật thú vị.

-          Chưng từng có ai nói với anh như vậy. Hầu hết mọi người đều chê nó quá… ừm… vô dụng. Một năng lực không thể tự bảo vệ mình. Nhưng anh cũng đã cải biên nó một chút, để tự vệ khi cần.

-          Như thế nào?

-          Bí mật. Đây là bí mật quân sự của anh, nói cho em biết hết thì lỡ đâu sau này em dùng nó để xử anh thì sao?

-          Có chuyện đó sao?

-          Không ai nói trước được gì đâu, Minha à.

-          Vậy thì chắc chắn anh phải gây lỗi lầm gì đó lớn lắm với em.

“Nhưng anh sẽ không tổn thương em đâu, phải không Yixing”


Yixing vươn người, hít vào một lồng ngực đầy không khí trong lành, khoan khoái.

-          Ngày mốt anh sẽ đi. Cỡ chừng mấy ngày.

-  Đi đâu?

-  Na Uy.

Yixing’s  plashback

  Junmyeon yên vị trên thảm cỏ, đầu anh dựa vào thân cây gỗ, mắt nhìn tán cây xanh tốt xòe rộng. Thình lình, một bàn tay che đôi mắt anh. Anh biết đó là ai, hành động trẻ con này tồn tại trong cơ thể to lớn của Huang ZiTao. Yifan cốc đầu Tao, lôi thằng bé xềnh xệch ra và ném phịch xuống bãi cỏ, ngã vào bên cạnh Kim Jongdae đang mơ mang về nơi xa lắm. Yixing tiến lại gần Junmyeon, nói khẽ.

-        Cậu gọi mọi người ra đây chỉ để ngắm nhìn trời đất thôi sao?

  Rồi Yixing đưa mắt nhìn Baekhyun và Chanyeol đang chơi trò vật lộn. Góc xa xa, Do Kyeongsoo lại thực hành kỹ thuật bẻ cổ lên người JongIn. Sehun lại đang nhắm khẽ mắt, tựa người vào lưng Luhan trong khi cậu chàng đang chơi vật tay với Minseok.

  Junmyeon nghiêng đầu, nhìn Yixing, nói bằng một giọng vừa đủ nghe.

-          Trên vai Kim Taeyeon, có hình xăm ám nguyệt.

  Tất cả mọi người dừng mọi hoạt động lại và quay đầu nhìn Junmyeon. Anh vẫn đều đều nói.

-          Mực xăm henna. Xác định được là xăm trong gian hàng Ấn độ. Anh đã đi tìm người thợ xăm nhưng không ai biết hắn ta ở đâu. Hắn chỉ để lại một tờ giấy, ghi bằng tiếng Na Uy: “Lễ tế bắt đầu”.

-          Ý cậu là, Shinhan Woo đã gây ra chuyện này?- Yixing nheo nheo mắt.

-          Có phải Shinhan Woo hay không mình cũng không chắc. Mình chỉ biết mảnh giấy đó là để lại cho chúng ta. Cô ta và chúng ta đều đến từ NaUy. Shinhan Woo rất có thể đang cảnh báo.

-          Trang cuối cuốn sách, nơi phần chưa bị xé, anh phát hiện ra hai chữ, rất mờ: “Tế thần”. – Minseok lên tiếng.

-          Để biết được bí mật này, ta cần trang sách cuối cùng. Rốt cục, Shinhan Woo đang muốn làm gì, chỉ có nó mới có thể giải đáp.

-          Ta phải tìm nó ở đâu? – JongIn hỏi.

-          NaUy. Nơi chúng ta và cả cô ta đã ra đi.

Junmyeon đáp lời ngắn gọn.

End Yixing’s plashback.



Part 2: ĐẪM MÁU


Chap 12:


“Những bất hạnh chưa bao giờ biến mất
Nó vẫn đang tồn tại lẩn khuất
Là do ta đang cố giấu nó đi”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 13-2-2015 10:04:20 | Chỉ xem của tác giả
Xin chào các reader. Author ngả mũ kính chào.

Chap 11 đã là kết thúc của phần một rồi. Những gì nhẹ nhàng an yên chính thức kết thúc.

Phần một có thể còn rất nhiều khúc mắc chưa giải quyết và những câu hỏi chưa tìm được câu trả lời. Tất cả sẽ được giải đáp trong phần hai này, hãy đợi nhé.

Như mình đã nói trước, dù phần hai có đẫm máu đến mức nào nhưng đây vẫn không phải là truyện kinh dị nên các reader cứ yên tâm đọc nhé.

Sang đến phần hai, lịch post chắc chắn sẽ thất thường, và hãy đợi mình một thời gian trước khi mình chính thức vào chap 12 nhé. Mình cần chỉnh sửa lại rất nhiều và viết thêm các ý tưởng mới.

Đã đến lúc có thêm người chết và vài vật tế thần mới. Nội dung sẽ trải dài đấy.

Nhân đây, mình xin chú thích một chút về các thuật ngữ mình đã dùng trong phần một.

Một số cái như Vortex, Teleportation, Telekinesis, ... là tên của các năng lực các thành viên EXO dựa trên MV MaMa chắc các bạn đã biết rồi, mình sẽ không nhắc lại nữa.

Lila (Tên của Suzy hoặc Jiyeon) trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Tử Đinh Hương.

Runes là một loại cổ ngữ của người Scandinavia, được sử dụng trong thời cổ của các nước Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Iceland, Đức,.. nói chung là các nước Bắc Âu. Nó được xem như là có một sức mạnh huyền bí mà đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được hết, gắn liền mật thiết với thần thoại Bắc Âu mà một số vị thần trong đó chắc các bạn cũng biết như Thor. Vào thời trung cổ, Rune sử dụng rộng rãi trên toàn Bắc Âu nhưng sau đó Giáo hội cho rằng đó là thứ ngôn ngữ của phù thủy nên đã tuyệt diệt, hiện nay chỉ còn lại một ít tư liệu và tàn tích. Tuy vậy, người ta tin rằng nó vẫn đang tồn tại và được sử dụng bí mật trong một số cộng đồng tách biệt và xem như một công cụ của bùa chú, phù thủy, bói toán. Các sách về Rune rất khó tìm, một số ít nhà khoa học đang nghiên cứu về nó phát hành sách với số lượng có hạn (mình cũng đang tìm đỏ mắt đây).

Và còn một vài thuật ngữ sẽ xuất hiện nhiều hơn ở phần hai, cuối mỗi chap, mình sẽ chú thích một lần, như thế sẽ tiện hơn đúng không.

Chào thân ái và quyết thắng, hãy đợi part 2 sắp lên sàn nhé.

P/S: Đã có thời gian làm xong trailer cho LayHa Couple của tui



PART 2: ĐẪM MÁU


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 17-2-2015 17:28:02 | Chỉ xem của tác giả
Hello chị
em Vy nè bên KST dok
thật ra em biết chị đăng fic hai nơi, nên sau khi bên Kst đóng cửa để nâng cấp nên em đã qua đây
và thấy chap mới nên háo hức lắm !!! Em mới tạo nick thôi
à, nói về chap này thì em hơi shock đấy, em không ngờ là DongHae và MinHyuk là một phe với Lila
và cũng không ngờ mấy bợn EXO đã giúp một tay để Lila ngày càng mạnh hơn
em chẳng biết nói sao luôn, nhân vật trong đây ai cũng bí ẩn và ghê gớm hết
không biết Lay trở về NaUy sẽ sao nhỉ không biết có phát hiện gì hay ho không nữa
mà tình hình là 2 couple này dễ thương ghê, họ khá là nhẹ nhàng giữa một cuộc sống đầy kịch tính
công nhận chị nhấn mạnh mấy couple của EXO nhỉ, đọc là thấy rõ mồn một luôn. Hơn ưu ái HUNHAN ~~~
bản thân em cảm thấy part 2 có vẻ sẽ nhiều cái ghê gớm hơn nữa và bí ẩn
em ngày càng tò mò rồi đấy, em hóng chap mới của chị nhé. Cứ từ từ mà viết, em đợi được mà
bye bye chị

Bình luận

Có part 2 rồi đấy, tiếp tục ủng hộ và cho ss ý kiến nhé, thân. :*  Đăng lúc 26-2-2015 10:12 AM
Trời ui, thương Vy quá. Cám ơn Vy vì vẫn ủng hộ ss nhé, khi nào KST trở lại thì ss cũng sẽ về bên ấy tiếp thôi. Giờ thì đăng tạm bên này.  Đăng lúc 26-2-2015 10:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách