|
Hờ hờ... Thấy trog này có nhiều người viết giống e @@... Hợ hợ... Sợ ss nại chả chờ cái cmt cụa e nữa... >///<...
Hôm trc e ứ đc onl.. Ss toàn pót vào cái giờ rất ư nà cực kì vàng
Haiz~... Ngậm ngùi gặm gối nước mắt lưng tròng cmt choa ss...
Để miêu tả tềnh iêu truyện của ss đối vs e
Thành thật cáo lỗi cả nhà là đáng lẽ ta pải tung chap mới từ mấy hum trước nhưng do điều kiện khách quan là mất mạng và chủ quan là ta đi chơi về bị ốm nên tới tận hum nay mới tung hàng được.
Trong lúc bị ốm ta có táy máy đi lượn lờ thì phát hiện ra khá nhiều người cũng viết fic về Ryan. Hờ hờ... Tội chưa @@
Do bản chất tò mò ham vui nên cũng định đi đọc ké nhưng ta chỉ đọc đc nửa chap thì vội vàng stop lại vì các bạn ấy viết quá hay mà ta nếu đọc thì càng thêm tự ti và ta cũng sợ ảnh hưởng tới văn phong và cách viết của mình nên không đám đọc thêm 1 chữ nào nữa.
Sau khi tự ti nửa ngày thì ta lại gặp chuyện không vui may nhờ có cô Joon trợ giúp nên tinh thần phấn chấn lại ....lại viết fic như thường. Nên chap này ta là ta đề tặng cô Joon. Cái zề mà tự ti chớ... Ai bảo cái tính ham vui cho nhắm vào rầu căng thẳng thần kinh mà so sánh ))).... Cơ mà chuyện của ss vẫn nà nhất
Chiều hôm đó, Hae sung bước tới gần phòng bệnh của Ryan. Hae Sung ngập ngừng một chút rồi mới mở của bước vào, cô thấy một bóng người thanh mảnh, hơi gầy trong chiếc áo bệnh nhân với mái tóc được buộc gọn thành từng lọng vào sau gáy, đầu vẫn quấn băng trắng, tay đầy vết bầm tím nhưng vẫn không che đấu được vẻ đẹp dù có chút yếu đuối của mình ngồi tựa lưng hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Rất nà muốn.. muốn... cắn
- Với mình hiện nay ngoài gia đình và bạn bè thì không có gì quý hơn cả, tiền mất rồi có thể kiếm được, sự nghiệp sụp đổ cũng có thể gây dựng được…..và………tình yêu mất đi cũng có thể tìm thấy một tình yêu mới đẹp hơn trước. Nhưng cái gì đang có thì nên chân trọng, đừng để nó mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Dạo này thấy... Cái con Cáo hơi bị văn vẻ
Mẹ Ryan ối ời ơi……., một tiếng gọi từ đằng xa vọng tới cùng với đó là tiếng chạy bịch bịch. Mak đang phi tới vừa đi vừa la hét. cánh cửa bật mở, Mak ngó đầu vào:
-Mẹ Ryan đang làm gì thế, ..ơ cháu chào cô….
Hae sung khẽ xoa đầu Mak rồi đi ra ngoài để mặc Ryan đang thừ người ngồi đó. Mak tự động cời giầy rồi trèo lên giường chui vào chăn nhưng lần này không nhảy mạnh như hồi hôm qua nữa bởi Mami nói mẹ Ryan đang bị đau. Ryan mỉm cười hỏi thằng nhóc. Thằng bé này biết điều.. Hơi bị thích rầu đấi nhóc con... Làm tar có cảm tềnh rất nà nhiều ))*.. Cơ mà kiến nghị vs ss :X... Thằng nhóc về sau ss nhớ cho...*gét cái HS @@* cho đông vui cửa nhà
Key ngồi cạnh gọt hoa quả bên cạnh giường. Bình thường Key rất ít nói nếu cậu đã lên tiếng thì thực sự việc đó rất quan trọng. Key không ngẩng đầu lên. Hơi bị men lì ấy nhá xD
rong phòng bệnh, JB nhìn gương mặt Ryan tái nhợt nằm trên giường bệnh, lòng đau đớn. Trước tới giờ cậu luôn không trân trọng Ryan bởi vì sao, bởi vì chỉ cần quay đầu lại là thấy cô, cô luôn luôn ở bên cạnh cậu không rời. cô từ trước tới giờ chưa bao giờ làm cậu phải quá lo lắng mà ngược lại Ryan luôn là người lo lắng chăm sóc cho cậu. Ồ pa à >"<
Đối với mình cậu như là một thiên sứ, thiên sứ xinh đẹp hồn nhiên, thiên sứ của mình, mình không có cách nào buông tay cậu ra lần nữa, làm ơn hãy tha thứ cho mình một lần này thôi, từ trước tới giờ mình chưa hề cầu xin ai điều gì, mấy năm nay mình cũng không hề yêu thương thêm một cô gái nào. Kô chỉ mỗi anh đâu thôi... Chị ấy cũng là thiên sứ của đời e... thiên sứ soi sáng tất cả trog trái tim e.... Kô ai có thể làm tổn thương chị í... Bởi thiên sứ ấy luôn mag hạnh phúc đến cho mọi người {:437:}
Đã bao lần mình khóc một mình thế này ? Dù mình lang thang trên những con phố buồn, dù cố vùi mình trong phòng khách sạn vào công việc… Lâu lắm rồi, và mình đã quen với việc âm thầm khóc và chịu đựng sự mâu thuẫn nội tâm luôn quấn lấy bản thân. Đôi khi mình muốn vứt bỏ vẻ cứng rắn mà bản thân đã tự xây trong mắt mọi người. Ai cũng ca ngợi Ryan dấu trong thân hình mảnh mai là nghị lực không ngờ. Nhưng ai hiểu được phụ nữ, càng mạnh mẽ bên ngoài thì tâm hồn càng mong manh! Tâm hồn nhạy cảm >"<
Tar iêu bả Jung ) Có thể không unni, em có thể làm được không?
- Khi đã chấp nhận như vậy em phải cứng rắn lên cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu em nhưng sau này đã quên em đi, hay là chưa từng yêu em. Khi em không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về em. Tuy nhiên người ấy biết em yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết thì người ấy là một tên đểu cáng nhưng em có nghĩ được là tại sao mình lại yêu tên đó không dứt ra được không? Jung thở dài vì cô cũng đã từng có thời gian như Ryan vậy.
Tình yêu là một khái niệm gì đó thật không sao diễn tả được bằng lời nói hay hành động. Em muốn chờ đợi j ở người đó? khi ốm em muốn nghe một lời động viên của người ta, khi khóc em trốn chạy tất cả mọi người nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người ấy. Chờ lòng thương hại hãy là một câu quan tâm của người ta.
Em hãy nghĩ đơn giản hơn đi giống như một người buông tay thì một người ngã, một người quay bước thì một người sẽ đau. Đừng mãi nhớ về một người đã cố lãng quên mình, em ơi ! Mất anh ta, không phải là mất đi cả thế giới, đó là vì anh ta không hiểu được sự trân trọng.
Key gật đầu rồi cậu nhanh chóng bế bổng Ryan về phòng.
Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng bác lái xe taxi vẫn không ngừng nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Bác từng may mắn chở nhiều ngôi sao kể cả họ khi đi diễn với quản lý cùng đi hay là đi chơi với bạn bè bình thường nhưng không ai xinh đẹp quyến rũ như cô, làn da tuy có hơi xanh xao, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi suy tư nhưng bác cũng cảm thấy cô gái này là một mỹ nhân rất có phong cách rất giống các ngôi sao nổi tiếng. Tuy cô toát lên vẻ hơi lạnh lùng, giống như người cô đang phát ra tia cảnh báo: đừng tới gần tôi nhưng từ cô vẫn thu hút người khác. Dòng máu anh hùng.. à nhầm... dòng máu vip )
Dạ dày Ryan nhộn nhạo hết lần này đến lần khác khiến cô nôn tới toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi …..cô vừa khóc vừa cười như một con điên. Hận ư? tới mức này rồi, cô đã đợi để nghe được những lời này rồi, giờ đây cô có vui không? Có hả hê hơn không?.... .. Mố... Ss định dày vò ai đấi hả????? Có e đấi
E hận ss @@@@@@.... Thôu... đi học đã...@@@ tý về edit >"<
Edit: Hờ hờ... Hôm trc đag định nàm mưa nàm gió trog fic cụa ss... Nhưng giờ xịt ngòm rầu >"<
Lần sau ss nhớ ra cái giờ cần ra nhớ chưa *đạp*
Hờ.... Thôu... chúc fic ss đông khách )
Đại ca Mafia Zòn đơ phắn đâi )))
|
|