Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yool_bluespill
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] 8 năm | Yool_bluespill | Ryan (Jiyeon) - Jin - JB - Jung - Yunho | Hoàn thành

  [Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2012 15:01:32 | Chỉ xem của tác giả
thông báo với cả nhà nhờ mọi người ủng hộ mà mình lại có thêm niềm tin viết fic

Do nhiều đề nghị là mình nên viết dài hơn nên mình quyết định chiều ý các bạn

vì thế các bạn vào nàh hãy comt cho mình nhiều nhiều nhé

đừng đọc không mà hãy nhận xét nhé để fic sau mình cố gắng hơn.

cho mình có tinh thần viết tiếp

thank

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 15-4-2012 20:09:03 | Chỉ xem của tác giả
fic hay wá.....hé hé koi fic này thật là hả lòng hả dạ...2 chàng đều wan tâm đến cáo nhà ta

nghe giới thiệu thật là hấp dẫn khiến người ta tò mò chết đi được
hóng part sau wá

5ting

Bình luận

hàng về nhé  Đăng lúc 20-4-2012 11:36 PM
hàng về hàng về..chap này làm ta đau mắt suốt hum nay đây  Đăng lúc 15-4-2012 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2012 21:34:36 | Chỉ xem của tác giả
P/s:
giờ thì mắt ta đỏ quạch vì tội thức đêm viết Fic đây nè
cả ngày hôm nay mê man nhìn đâu cũng thấy Ryan không nỡ đi chơi đành ngồi viết fic...
muốn cho hàng ra nhanh phục vụ các nàng
lần này dài gấp đôi lun nhé
ai đọc chùa không comt ta đá đít thì cứ liệu hồn
nếu che gì thì hãy lấy dẫn chứng nhé đừng nói rồi để đấy nha để Yo còn biết mà sửa chứ....
mà các nag đọc kỹ nhé, từng câu hát là nó có ẩn ý riêng đấy không pải vô tình mà cho vào đâu.



Part 5+6:


Đó chính là yêu



*…………..
Từ ngày hôm đó ngày JB quỳ xuống trước mặt cô nhưng bông hoa ấy không dành cho cô, lời yêu thương ấy không phải nói với cô, cô như đã chết một nửa tâm hồn. Rồi ngày hôm ấy, ngày cô đi đôi giày cậu đưa đứng trên cũng sân khấu ấy, tình yêu của cô như đã bị chết rồi, rồi cô không muốn sầu muộn qua ngày nữa, trong cái tình yêu này chỉ có kẻ ngốc là cô luôn chờ đợi một người không yêu mình. Từ bây giờ phải trở về tự yêu mình thôi.

Cô muốn đem nhiệt tình đặt vào công việc vào ước mơ.

Hiện tại Ryan thích cuộc sống như vậy, lúc mới đầu rất khó để quên nhưng cô giờ nghĩ rằng nếu cứ loanh quanh trong vũng lầy tình yêu không lối thoát tự ngược đãi mình chịu đau khổ một mình thì không sớm thì muộn bản thân cũng sẽ không đạt được gì chỉ lãng phí sức lực và tình cảm.

Sớm biết vậy nên Ryan đã sớm tỉnh ngộ, nói là sớm cũng không phải vì cô cũng mất vài năm để ổn định lại tình cảm của mình, bất quá thì cô cũng không dối lòng mình về một tình yêu vô vọng nữa. Cô sớm đã có châm ngôn mới cho cuộc đời chỉ là lần này về nước cô muốn xác nhận là lần cuối tình cảm của mình thôi và giờ thì cô đã biết lựa chọn của cô là đúng:

Yêu một người quá vất vả và đau khổ nên tự yêu bản thân sẽ đơn giản hơn.
*…………………….
Buổi tối hôm đó mọi người cùng nhau hát hò dưới trăng ôn lại bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa hồi còn thực tập sinh hay hồi còn học ở trường  và mấy năm gần đây rồi đốt pháo bông mà lúc chiều Hae Sung mới mua mang tới.

Mới đây thôi mà cả bọn đã trưởng thành hết rồi 27,28 tuổi không còn teen như trước nữa. Ở độ tuổi này không ít bạn bè đã lập gia đình nhưng nghệ sỹ như các cô thì không thể như thế được. Nana rất ghen tị khi nói:

- Mình cũng muốn lấy chồng rồi

- Thì có ai cấm cậu đâu, cậu cứ nhắm được ai thì lấy

- Thật hả? không biết ai lại có phúc thế đây

- Ryan, cậu vẫn chưa có người yêu à? Hay có rồi mà chưa dẫn về thế?
Hae sung bỗng quay sang hỏi

- À….tớ thì vẫn vậy thôi, công việc bận rội quá nên cũng chưa nghĩ tới chyên đó

- Ryan đứng đầu danh sách những người phụ nữ mà con trai muốn lấy làm vợ đấy

- Ai  zza, ghen tị quá nha…

- Thế còn JB và Hae sung thì sao? Các cậu đã có dự tính gì sau đợt này chưa?

- À mình sẽ thu xếp công việc để ở lại trong nước vì bố mình muốn thế? Còn nhưng chuyện khác mình chưa nghĩ tới.


Vừa nói Hae sung vừa níu tay JB. JB không nói gì, cậu chỉ cầm cốc nước lên uống không quên quay sang Jin với ánh mắt không thiện cảm. Ryan nhún vai, cô không quan tâm lắm ngoài mấy miếng thịt đang nướng kia.

- Aaaaaaaaaaaa….thịt cháy hết rồi kìa, các cậu thật là…Jin mau lấy miếng kia cho tớ…

- Cẩn thận không nóng bây giờ…cậu chỉ biết ăn thôi hả?


Ryan và Jin lại quay sang cãi nhau …một buổi tối bình yên đầy tiếng cười đã trôi qua như vậy đấy.

Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm. Đám con trai thì quyết định đi câu cá còn mấy cô gái thì lại nằm nhà đắp mặt nạ dưỡng da dù cho có bị lôi kéo tới mức nào thì họ cũng nhất quyết không chịu đi với lý do giờ đã có tuổi nên cần chăm xóc da mặt không sau này không lấy được chồng. Mấy người kia chịu thua đành phải kệ họ .

Gần trưa thì JB và Jin, Shinwoo cũng về mang theo một xô cá rất to trong khi 4 cô gái thì ngồi đắp mặt nạ rồi ngủ quên không ai nấu cơm hết. JB lắc đầu thở dài:

Ôi….không thể tin nổi

3 chàng trai đành phải tự làm cá và nấu bữa trưa bởi nếu đánh thức các cô gái lúc đang ngủ thì thảm họa sẽ sảy ra mất. Sau bữa ăn tối, mọi người đều tập trung ở phòng khách coi phim.  Ryan bỗng nhớ ra mình không mang điện thoại mà tối nay lại có hẹn nói chuyện với quản lý nên chạy vô phòng tìm điện thoại, đúng lúc ấy thì va vào JB đi lấy đồ. Cô thấy choáng váng cả đầu.

- Cậu không sao chứ?

- ư…….ư…ư..không sao?

- Cậu sao chạy đi vội thế? Quên gì à?

- À mình đang chờ điện thoại của một người bạn….ư….ư…mình không sao đâu? Cậu cứ đi trước đi


Bỗng JB kéo tay Ryan lại, cô ngạc nhiên vô cùng. Cô ngước lên nhìn vào mắt JB, cô thấy ánh mắt ấy thật quen thuộc. Cô chợt hiểu hết tất cả nhưng cô không nói gì hết. JB vẫn không bỏ tay Ryan ra.  Một lúc sau, Ryan nhẹ gỡ tay JB ra cô cười nói:

- Sao thế có chuyện gì à, mình không sao mà mình cần lấy điện thoại bây giờ cậu không phiền nếu mình đi trước chứ?

- Không..cậu đi đi..mình xin lỗi
. JB ấp ung

- Không sao…thế mình đi trước nhé…

Ryan quay người bỏ đi mà không hề đắn đo, cô không muốn bất cứ ai hiểu lầm truyện giữa cô và JB nhất là Hae Sung và cả Jin nữa. JB ngẩn ngơ:

Từ khi nào Ryan lại nói chuyện với mình khách sáo như vây? Cứ như thể chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi vậy.


Bộp…. JB bị dí vào tường. Jin đã chứng kiến mọi chuyện, cậu gằn từng tiếng:

- Cậu vừa làm gì thế hả ? sao cậu có thể làm thế với Hae sung hả?

- Mình chỉ…..

- Chẳng phải 2 người đã chia tay rồi sao? Hãy để cô ấy yên? Vì cậu cô ấy đã rất khổ sở rồi?

- Chẳng phải sau đó cô ấy rất vui vẻ với cậu còn gì ?

- Cậu còn nói thế hả? Cậu có phải là thằng đàn ông không ?

JB vốn dĩ đã không muốn tranh luận với Jin vì biết mình không đúng nhưng khi nghe Jin nói thế cậu lại thấy nổi giân.
Bộp…JB đấm Jin một phát.

- Cậu không có tư cách nói tôi. Cậu là gì hả ?

- Cậu tức vì Ryan vẫn thích tôi à? Hay là tức giận vì Haessung yêu tôi không yêu cậu?

- Bộp…cậu nói gì hả?

- Cậu cũng chẳng tử tế hơn tôi đâu? Cậu tưởng tôi không biết là cậu thích Ryan à lợi dụng lúc cô ấy mềm yếu để chiếm được tình cảm..thế nhưng mồm lúc nào cũng nói thích Haesung

- Tôi không có.

- Cậu hãy tự xem lại minh đi, đừng ra vẻ đạo đức giả với tôi. Ryan, Hae sung ai tôi cũng không muốn nhường cho cậu đâu.

- Tôi đã nói tôi không thích Ryan

- Không thích à? Thế thì đừng có ở gần cô ấy?

- Tôi đã nói chúng tôi là bạn.

- Cậu làm như tối mắt mù à? dù sao cậu cũng không có cửa đâu vì Ryan mãi mãi không quên được tôi…..dù sao thì tôi cũng không cần Ryan nhưng cậu cũng đừng hòng có cô ấy
. JB cười khẩy

JB ngoẳng mặt bỏ đi để Jin đúng đó không nói được câu nào. JB cũng không hiểu nổi mình, tại sao cậu lại nói nhưng câu đó. Cậu dựa lưng vào tường thở hổn hển. Không..không thể nào, cậu tại sao lại thấy khó chịu vậy .

Cậu thấy khó chịu khi Ryan cười với Jin, khi cô ấy ngõng nghẽo với Jin, khi cô ấy không nhìn cậu. Cậu cũng thấy khó chịu khi nhận thấy ánh mắt của Jin khi nhìn Ryan, đó không phải là ánh nhìn của một người bạn, cái ánh mắt ấy……

Cậu đang ghen với Jin ư? Ghen khi thấy Ryan tựa nhẹ vai Jin khi mệt, ghen khi cô ấy nói chuyện với Jin, khi cô ấy không nhìn cậu. JB nắm chặt tay lại nhớ lại hình ảnh Ryan cười nhưng không phải với cậu.

Người con gái cậu đã từng yêu nhất, cô bây giờ cách cậu chỉ có mấy bước, cậu cũng không dám tiến đến, không dám nói gì, cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, đưa tay chạm vào cô sẽ như ảo ảnh biến mất.

Từ lúc thấy Ryan và Hae sung bước vào trường, trong lòng chợt thấy mừng rỡ sau lại chuyển sang lo lắng, nhưng cậu nghĩ đó là do lâu không gặp Hae Sung . Thế nhưng giờ đây cảm giác này là gì vậy.

JB vò đầu, ngồi bệp xuống sàn nhà. Cậu cần phải suy nghĩ.

Chỉ mỗi mình Ryan có thể làm tim cậu tan vỡ tới mức này.
*…………………..
Ryan quay về phòng đúng lúc có chuông điện thoại reo:

- Em chạy đi đâu mà chị chờ nãy giờ vậy…Jung gắt gỏng

Ryan thở sâu rồi cô kể lại mọi chuyện tối nay. Jung không nói gì, một lúc sau cô hỏi Ryan:

- Cái em muốn biết em đã xác nhận được chưa?

- Rồi..em đã có cái em muốn rồi

…..
Ryan gác điện thoại rồi nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ lại về cuộc nói chuyện ban nãy. Ryan vỗ vỗ đầu tự dưng nhớ đến JB, mấy năm trước cô bỏ đi cũng chính là muốn thành toàn cho JB và Hae sung và suy nghĩ kỹ lại bản thân mình. Cô đã quá mệt mỏi nhưng giờ đây thật may mắn khi cô đã biết được cái gì là quan trọng với mình.

5 năm qua trái tim cô cũng đã thay đổi, không còn tin vào cái gì là số phận hay sự chung thủy nữa nhưng cô như vẫn có cái gì vướng mắc trong lòng giờ cô đã biết rồi. Cô thực sự không còn lưu luyến gì JB nữa, thật may là cô đã nhận ra điều đó.

Mối tình đầu có khi cả đời không thể quên được nhưng cô quyết định cất sâu nó ở một chiếc hộp sâu thẳm trong cô.

Ryan nhẹ nhàng cầm chiếc đàn ghi ta cô mang theo. Nhờ Jin mà cô đã có thể đánh đàn khá tốt. Ryan ngồi nghịch cây đàn rồi quyết định đi dạo xung quanh nhà. Cô đã gửi tin nhắn cho Hae Sung nói cô đi dạo trên khu đồi sau nhà sẽ về trước bữa tối khoảng 7h.

Ryan lang thang bước đi trên con đường trải đá lên phía đồi thông. Dưới ánh trăng sáng rực rỡ trên kia cô như một bóng trắng huyền ảo bước đi trong đêm. Ryan mỉm cười vu vơ khi nhớ lại lời một bài hát cô đã từng nghe. Cô vừa đi vừa hát:

P/s: ( kết hợp giữa 1 bài bài nhạc nhật + muộn màng của Sỹ đan+ bịa thêm).

Hãy nhìn lên trời và bước đi
Để cho những giọt nước mắt không rơi
Nhớ về những ngày xuân ấy
Cô đơn mình ta trong đêm
Đôi chân buồn miên man trong mưa gió chập chùng
Cô đơn còn in dấu trên đôi tay gầy
Bâng khuâng giọt nước mắt rơi trong u hoài
Mưa rơi ngàn giọt mưa rơi thấm ướt bờ môi
Thư không hồi âm cũng như những vết thương hằn sâu trong lòng
Hạnh phúc vẫn còn nơi đây nhưng nó không dành cho em
Đêm nay còn ai biết ai đợi mong
Từng chiếc lá rơi trong chiều thu
Hồn tan nát nghe trong con tim đang thổn thức than khóc
Đơn côi cuộc tình trôi theo mây gió phủ phàng
Trăng khuya mờ soi bóng con tim mỏi mòn
Đêm nay lẽ lôi bóng ai chờ mong...
Có lẽ em đã quá muộn màng vì thế buông tay là sự lựa chọn tuyệt vời….


Dưới bóng  đêm ấy, tiếng hát thánh thót vang lên như xóa tan màn đêm tối tăm này. Ryan hát cho mình cho những gì đã qua, tạm biệt quá khứ ám ảnh. Ryan đã phát hiện ra một bãi cỏ tuyệt đẹp, nơi đó có thể ngắm được bầu trời đầy sao trên kia.  Ryan nằm xuống mỉm cười vu vơ, mắt ngắm những ngôi sao trên cao dù đứng lẻ loi một mình nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Ryan hát khe khẽ:
cô hát:

P/s: time to love + bịa thêm cho hợp với fic

Một người tốt, anh  là tình yêu đầu của em
Người đã cho em biết thế nào là tình yêu
Em chưa bao giờ quên đươc anh
Em vẫn nhớ hình ảnh của anh

Ta hãy bắt đầu lại đi
Em rất muốn nói với anh điều đó
Em không thể nhìn thấy anh, không thể nghe thấy anh
Có lẽ em sẽ vô tình gặp lại anh?
Có lẽ anh sẽ nhìn thấy em chăng?

Em những tưởng đó là yêu?
Em những tưởng rằng em sẽ mãi yêu anh
Nhưng giờ đây em biết rằng em không còn yêu anh nữa.

Bởi vì giữa 2 ta không phải là tình yêu
Tình yêu phải bắt nguồn từ 2 phía phải không anh.
Em giờ đây em không hối hận vì ta đã rời xa nhau
Bởi khi đó em mới gặp được một người khiến em yêu hơn cả anh

Em muốn bước đi bên cạnh người ấy.
Bởi khi bên cạnh người đó em thấy thế giới này thật tuyệt với
Bởi khi bên cạnh người đó em lại có thể cười một lần nữa không âu lo.
Em sẽ chờ ngày người đó xuất hiện và nói với em: Sanglahe

Em sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết
Dù trái tim em có thể tan nát khi phải chờ đợi người ấy
Nhưng sẽ chảng sao bởi vì em có thể đợi.
Bởi vì em………..

*…………………………

Jin tựa của đứng trong phòng. Cậu nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy với JB. Cậu không sao hiểu nổi JB nữa, thời gian qua cậu ấy như một con người khác vây?

Tại sao? Mà sao cậu ấy nói mình thích Ryan, 2 đứa mình chỉ là bạn thôi mà.

Có thể tại vì khi cậu ở cạnh Ryan cậu rất vui vẻ,  hạnh phúc nhưng khi bạn bè ở cạnh nhau không phải là cũng như vậy ư?


Lúc cô ấy cười tim cậu cũng như đập nhanh hơn một nhịp? Lúc cô ấy khóc cậu như bị ai bóp nghẹt trái tim vậy, đau, đau, đau tới mức không thở được. Đó có phải là bình thường không?

Không nhìn thấy cô ấy cậu chợt cảm thấy mất mát một cái gì đó.

2 năm sau khi Ryan qua mỹ phát triển sự nghiệp, khi Jin gặp Ryan bên Hollywool nhân có cuộc họp mặt các nghệ sỹ vinh danh của năm . Cậu nhớ lại ngày đấy tại buổi tiệc. Ryan mặc một chiếc váy dạ hội màu đen hở vai, mái tóc ấy vấn cao chỉ còn vài cọng tóc rủ nhẹ trên mặt.

Lúc ấy có một người con trai nhẹ nhàng ôm eo cô ấy nhảy, 2 người cười với nhau rất vui vẻ, nụ cười ấy rực rỡ sáng chói, Ryan không nhìn thấy cậu lúc ấy, hôm đó rất nhiều người mời cậu nhảy nhưng cậu đều từ chối.

Jin đứng đó trong bộ lễ phục màu đen, thân thể cao ngất, hình thể cân xứng, trông cậu lich lãm như một chàng hoàng tử tới từ phương đông còn cô là nàng công chúa kiêu ngạo của cậu.

Nhưng cô không nhìn thấy cậu. Một lúc sau cậu lại thấy có một số người đang có ý định tới mời cô nhảy, ngay khi cậu chưa kịp suy nghĩ thì cậu đã tới đó khum người chìa tay ra:

- Mình có vinh hạnh được nhảy với cậu một bài không?

Ryan ngạc nhiên vô cùng, cô ôm chầm lấy Jin khiến cậu vô cùng lúng túng nhưng những người xung quanh lại chảng có gì ngạc nhiên cả vì ở đây đó chỉ là phép chào hỏi thông thường thôi.  

Jin thở dài…cậu càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Có lẽ cậu yêu Ryan thật rồi ngay cả trước khi cậu nhận ra.

*…………………..

9h tối mọi người vẫn không thấy Ryan về nên tất cả đều có chút lo lắng. Nana kêu là Ryan lúc trước nói thích đi ngắm cảnh đêm ở đây không biết cô ấy có đi ngắm cảnh không nhưng Aliee thì lại cho rằng nếu Ryan đi thì chắc cô ấy phải báo với mọi người một câu. Shiwoo nói:

- Ryan có bảo với ai trong số các cậu không?

- Không, mình không thấy cô ấy nói gì? Jb và Jin đồng thanh nói rồi quay sang nhìn nhau.


Tất cả quay lại nhìn Hae sung

- Mình cũng không biết, có thể cô ấy chỉ đi đâu quanh đây thôi.

Nana lo lắng đi lại trong phòng

- “Bố mình mới gọi điện thoại nói tụi mình không nên đi ra phía khu đồi đằng sau bởi ở đó đang thi công một công trình khác của nhà mình, ở đó có khá nhiều hố được công nhân đào để chôn cột mà buổi tối nếu đi một mình thì rất nguy hiểm, có thể bị rơi xuống hố bất cứ lúc nào.”

- “Nếu thế thì thực sự đáng ngại , ở đây hôm qua mới mưa xong nên đường khá trơn, các hố sẽ đều có nước và nếu không may rơi xuống đó thì thực sự tai hại đấy”
. Shiwoo phát biểu.

Cả bọn nhìn nhau không một ai nói được gì.

- Được rồi chúng ta hãy chia nhau ra đi tìm lại quanh khu nhà một lần nữa nếu không có chúng ta sẽ đi ra khu sau đồi tìm. Ok? Jin nói.

JB tóm lấy Jin:

Cậu thật bình tĩnh đấy nhỉ? Cậu có biết cậu đang nói gì không?

Shiwoo lôi JB ra:

-Thôi nào chúng ta ai cũng lo lắng cho Ryan nhưng chúng ta phải bình tĩnh chứ, có thể cô ấy chỉ đi quanh đây thôi.

ầm…..ầm….ngoài trời một tiếng sấm vang lên báo hiệu một cơn bão đang tới gần, trong nhà cũng như đang có bão nổi lên.

-Được rồi mau tìm đi, thời gian cô ấy mất tích đã được 4 giờ rồi, điện thoại cô ấy không liên lạc được, cô ấy cũng không mang theo đèn pin và nhiệt độ ngoài trời lúc này về đêm ở đây là khá lạnh, chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy Ryan trước khi quá muộn.

Jin phân công mọi người:

“Các bạn gái hãy tìm xung quanh nhà nghỉ và các phòng lại một lần nữa xem cô ấy có để lại lời nhắn gì không? Còn tớ , JB và Shinwoo sẽ đi ra phía sau đồi thông để tìm. Chúng ta sẽ liên lạc bằng điện thoại vì thế hãy sẵn sàng ngay bây giờ . Tối nay dự báo là trời sẽ mưa nên tất cả hãy chú ý cửa sổ và đồ đạc. Nếu vẫn không tìm thấy Ryan chúng ta sẽ gọi điện báo cảnh sát ,có gì mới hãy liên lạc bằng di động.”

Sau khi phân công mọi người xong thì ai nấy đều làm việc của mình . JB và Jin đi ra phía sau đồi thông còn Shiwoo thì đi thử về phía hồ xem Ryan có đi dạo về phía đó không?

*……………

Ryan chợt tình giấc khi  nghe thấy một tiếng sấm nổ ra. Hóa ra cô đã ngủ quên nhưng điều lạ là trong giấc mơ của cô, cô đang đi cùng một người nhưng giờ cô lại không thể nhớ đó là ai.

Ryan lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi quyết định đi về, tay sợ vào túi quần để tìm điện thoại thì cô chợt phát hiện là cô đã đánh rơi điện thoại ở đâu mất rồi, cũng có thể cô để điện thoại ở nhà. Ryan cũng không nhớ rõ lắm nhưng chắc bây giờ cũng muộn rồi vì cô thấy hơi lạnh. Thời tiết bây giờ đã vào cuối đông nhưng không khí se lạnh vẫn còn. Ryan chợt thấy rùng mình, cô tự trách mình là không mang theo đèn pin vì cô chỉ định đi dạo 1 chút thôi. Ryan mò mẫm tìm đường về.

Cô sợ ma, từ bé tới giờ cô rất sợ nhưng gì liên quan tới ma quỷ mà lúc này khu rừng lại có vẻ gì đó âm u tới đáng sợ. xa xa về phía trước cô còn nghr thấy vài tiếng động lạ cộng với không khí trước lúc mưa tạo nên một không gian rờn rợn khó có thể diễn tả bằng lời.

Ryan vừa đi vừa lẩm bẩm hát nho nhỏ hi vọng sẽ khiến bản thân hết sợ.

Á……Bỗng chốt Ryan dẫm phải cái gì đó trượt ngã.  Ryan lăn một vòng dài trước khi rơi tọt xuống một cái hố ở gần đó đầu va đập vào một vật cứng. Cô bất tỉnh không còn biết gì nữa.

*…………………….

Jin và JB đang đi ở mạn trái cánh rừng thì Jin cảm giác như cậu nghe thấy tiếng hét của Ryan. Jin quay sang hỏi JB có nghe thấy gì không nhưng JB không hề nghe thấy gì bởi tiếng sấm đã át bớt tiếng của Ryan.

Mưa bắt đầu rơi từng hạt từng hạt tý tách, nước mưa dần trôi vào các hố và một trong số hố ấy có Ryan đang nằm đó. Nana và Aliee thì đi qua đi lại không yên, các cô đã tìm đi tìm lại khắp nhà rồi không thấy dấu hiệu gì của Ryan. Hae Sung chấn an :

-        Có thể cậu ấy chỉ chạy đâu đó thôi.

-        Tý nữa cậu các cậu ấy sẽ tìm thấy Ryan mà.

Hae sung ngồi phịch dưới ghế, cô lôi điện thoại ra  bàn tay kia khẽ run lên. Hae Sung mở mục tin nhắn ra chần chừ một lúc trước khi nhấn nút delete.

*……………………

Jin không giữ được bình tĩnh cậu sục sạo khắp nơi không bỏ xót dù chỉ là một ngọn cỏ. Khi nói với bọn Nana có vẻ cậu là người bình tĩnh nhất nhưng không ai biết được dưới gấu áo kia là đôi bàn tay đang run rẩy.

Giờ đây cậu biết tại sao JB lại nói vậy rồi. Cậu đã hiểu rồi. Giờ đây cậu không thể chờ đợi thêm nữa.

Càng tha thứ càng đau khổ, càng chờ đợi càng thất vọng. Cậu đã nói có lẽ còn lâu cậu mới gặp được người làm trái tim cậu rung động lần nữa phải không? Tớ sẽ là người đó. Vì vậy hãy bình an nhé Ryan, tớ sẽ tìm thấy cậu, dù cậu ở đâu thì tớ cũng sẽ tìm thấy cậu vì thế làm ơn hãy ở đó đợi tớ, tớ nhất định sẽ tìm thấy cậu.

Từng giọt mưa rơi trên mặt Jin nhưng Jin không để ý tới nó, cậu chỉ chăm chăm nhìn xung quanh như muốn lật tung cánh rừng này lên. JB chợt nghĩ ra, cậu lấy điện thoại gọi vào điện thoại Ryan dù không có ai nghe máy nhưng nhất định sẽ nghe thấy tiếng chuông hoặc chí ít là chút ánh sáng le lói hiện lên ở đâu đó. Jin cũng không nghĩ ra bởi tất cả mọi người đều quá rối trí .

………….. Trong thế giới chúng ta đang sống tình yêu liệu có tồn tại?

Em tin là có nhưng còn anh thì sao?

Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi rào cản để ở bên nhau mãi mãi không?

Em mong câu trả lời là có vì em thực sự muốn giấc mơ của hai ta sẽ kéo dài không có điểm dừng!.................


Tiếng nhạc chuông của Ryan vang lên. Jin và JB chợt nghe thấy văng vẳng đâu đó phía bên kia đồi tiếng nhạc. Không ai nói gì cả 2 chạy thật nhanh tới trong lòng không khỏi run lên bởi khu bên ấy là khu gần công trình đang thi công nhất.

Không…không…Ryan cậu hãy đợi mình nhé, đừng xảy ra chuyện gì nhé. JB thầm nhủ trong lòng..

Ryan à, mình biết cậu không sao mà, cậu phải cho mình một cơ hội bày tỏ chứ, cậu nhất định phải bình an nhé.

Bình luận

mình không hiểu ý bạn nói lắm  Đăng lúc 29-5-2013 04:24 PM
đá mông....nghiêm cấm đọc chùa*mắt long lanh* ra comt bài nhận xét đi để ta rút kinh nghiệm  Đăng lúc 27-4-2012 11:46 PM
hay nhỉ...cả jin và JB đều thích ryan ...........ngóng kết thúc rùi nè  Đăng lúc 25-4-2012 10:56 PM
ấy chết không dám không dám....bạn nói quá rồi  Đăng lúc 16-4-2012 08:02 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
icevy + 3 yêu cô quá...^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 15-4-2012 22:05:17 | Chỉ xem của tác giả
chap này hay hay hay hay hay hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy qua!!!!!!!!
chap này dài đọc nó phê quá, chap này cũng dài như chap này thì yêu bạn quá {:290:}{:290:}{:290:}
HS trog chap này xấu quá, chả bù cho Ryan coi HS là một người bạn tốt
JB còn sâu sắc vs Ryan quá
YJ nhận ra tình cảm vs Ryan rồi {:310:}{:310:}{:310:}
ủng hộ ficccccccccccccccccccccccccccccccc ♥♥♥♥♥
mình là người đầu tiền đọc chap này :

Bình luận

tem cho bạn nè...đọc kỹ chap này nhé, từng câu chữ từng câu hát là nó có ẩn ý riêng của nó đâu.....không đùa đâu..hơ hơ  Đăng lúc 15-4-2012 10:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 15-4-2012 22:55:48 | Chỉ xem của tác giả
yool_bluespill gửi lúc 15-4-2012 21:34
P/s:
giờ thì mắt ta đỏ quạch vì tội thức đêm viết Fic đây nè
cả ngày hôm n ...

hhehee, ta đọc xong rồi

tối nay bận đi chút việc, giờ mới đọc xong

chap này hay quá ta

vậy là thằng Jin đã nhận ra tình cảm của mềnh rùi

tội nghiệp Cáo bị ngã xuống đó cô đừng cho nó bị sao ở đầu hay mặt mũi j nhá

à mà HS đã dần thay đổi con người rùi à

ta thấy chỗ này HS thay đổi hơi nhanh thị ợ

ta nghĩ nên để qua chuyện này

khi nhận ra JB đang hướng về Ry

thì lúc đó HS mới dần dần thay đổi

đọc đoạn xóa tin nhắn của HS ta hơi choáng tí ^^

ban đầu ta tưởng HS để quên điện thoại nên ko biết Ry nhắn tin cơ

ai ngờ...đúng là lòng người nào ai hay ai biết trước đâu chữ ngờ

hóng chap tiếp theo quá

khổ thân thị

cố lên nha ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 15-4-2012 23:27:02 | Chỉ xem của tác giả
Fic hay waaaaaaaa ^^

Đọc xong có cảm nhận là JB còn thik Ryan, nhưng Ryan của ngày hôm nay đã k còn tình cảm j w JB nữa, mà hướng lòng mình về phía YJ. Chap sau chắc là 2 ng này sẽ gặp nhau, k bik có cảnh tỏ tình k nhi???

Hí hí, hóng chap kế nhé. :x :x

P/s: Góp ý chút là có nhìu câu từ hơi dư, cô đọng lại có lẽ sẽ hay hơn á ^^

Bình luận

bạn có thể chỉ rõ câu nào dư ko để mình sửa lại  Đăng lúc 15-4-2012 11:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 16-4-2012 02:29:58 | Chỉ xem của tác giả
oy trờy ơi hay wá đy
thậc gay cấn và hấp dẫn
bản chất của các nhân vật đã dần dần bộc lộ ra rầu
ai thích ai ...yêu ai cũng đã dần fơi bày ra ánh sáng hýhý
ta chờ đợi sóng gió bão tố nổi lên để đưa những người vốn dành cho nhau về bên cạnh nhau

Bình luận

hô hô....cháp trước là gió đã thổi không chừng chap sau lại là giông đã tới ý chứ...cô cứ ngồi mà hóng đi..haha  Đăng lúc 16-4-2012 12:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 16-4-2012 10:05:33 | Chỉ xem của tác giả
Hic, hồi hộp, hồi hộp quá!TT Hóng cứ gọi là hơn cả phim ý!
Ôi, mình bị thích cái vụ Haesung vs JB làm phản diện lắm! Lại còn cả vụ quản lý Jung nữa! :D
Bé Ry chap này thảm quá, hy vọng là Jin đến kịp!:(
Ủng hộ fic nhiệt tềnh! Bạn giỏi thật đấy! Cố gắng lên nhé!:D
P.S: mình ko mún bị tác giả đá đít!=))

Bình luận

uhm, tất nhiên rồi, ủng hộ fic bạn nhiệt tình mà, bạn viết hay lắm!:D  Đăng lúc 16-4-2012 12:13 PM
thank bạn nhé..keke.....ghen thì đáng sợ lắm..mất hết lý trí ngay nên Jb và HS như thế cũng là bt thôi..keke..chịu khó vào ủng hộ mình nhé  Đăng lúc 16-4-2012 12:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 16-4-2012 11:38:16 | Chỉ xem của tác giả
oaoa xin lỗi au nha
tại đợt này bận quá giờ mới vào đọc và com cho au đây
hjhj n hưng như thế lại đọc đc cùng lúc mấy cháp liền sướng thật
mình kết nhất câu yêu bản thân mình là đơn giản nhất
jin tình cảm ghê , nấu ăn cho ryan nữa chứ
mà ryan gan ghê dám đưa chìa khóa dự phòng cho jin nữa chứ
ko sợ jin là sói sao ^^
mà túi đồ ăn kia , mình nghĩ chắc của jb quá
cứ tưởng cháp sau au sẽ nói đến nhưng đọc mãi mà vẫn chưa thấy
jb thật là có voi đòi tiên
ban đầu hắt hủi , ko quan tâm người ta giờ thì lại có ý nghĩ độc chiếm
vậy nếu ông độc chiếm đc thì để con người ta ngồi nhìn ông hạnh phúc bên heasung à
jin ơi cố lên hãy nắm lấy ryan đừng để tuột mất nhé
hi vọng jin sẽ là người tìm ra ryan đầu tiên
và hi vọng ji sẽ bình an vô sự
cái đoạn heasung cầm  điện thoại , chắc là định xóa tin nhắn đây mà
bắt đầu nàng tấm biến thành cám đây
mà đã có gì xảy ra đâu kia chứ
con gái khi ghen thật đáng sợ ( :P nhìn lại mình cũng là con gái ^^)
nhớ là chị quản lý của ryan qua sau 2 ngày
chắc là xong vụ đi chơi nì c ấy sẽ xuất hiện
ủa mà ryan được nghỉ bao lâu vậy
diễn viên hollywood thì phải bận lắm chứ
thôi hóng cháp mới của au
mau mau ra cháp mới nha
ra lại hú mình nha ^^ iu iu

Bình luận

đá mông..có chấp mới không vô nhà hả  Đăng lúc 22-4-2012 12:11 AM
thì yool biến thành siêu nhân được mà :P hjhj thế bao giờ lại pót cháp mới đây ^^ để tui biết đường vô  Đăng lúc 16-4-2012 11:10 PM
e iu dấu lâu lắm òi ko thấy cái mẹt e đâu cả < nhảy ra hun tới tấp moa moa  Đăng lúc 16-4-2012 11:09 PM
ngày 1 cháp cô làm như ta là siêu nhân ko bằng....nhanh nhất cũng pải 2 ngày 1 chap...cô định để ta mắt đỏ quạch vì thức đêm ợ..nhanh quá ko chất lượng lại kiu   Đăng lúc 16-4-2012 06:43 PM
yahhhhh!!! Ss iêu vấu :*  Đăng lúc 16-4-2012 06:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 16-4-2012 12:52:37 | Chỉ xem của tác giả
ôi giời ơi ông JB nha, thịk là qá đáng mà...nếu hog cần người tar thỳ làm ơn đừng có giành với người khác
Ryan hog phải là vật riêng của ông thỳ ông làm ơn đừng có nói như z. chứ, để Jin chăm sóc cho Ryan còn hơn
nếu thík thỳ fãi tỏ tình cho người tar b" ý mềnh đi chứ Jin :)) công nhựn mý pà khoái đắp mặt nạ đến nỗi ngủ qên hog thèm nấu cơm cho mý ổng ăn lun
Ryan đối xử w" JB tàn nhẫn thêm đi =]]]]]]]]]]]]] còn Jin thỳ ôi thôi, nhanh nhanh giành lại Ryan đi kẻo JB giành bây giờ
hóg chap của nàng nhár
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách