|
CHƯƠNG XXI
Mịch làm công việc quen thuộc, rồi lại trở về phòng, đóng chặt cửa lại… bật khóc… một mình… Nhìn ánh mắt Thao lúc nãy… Cô thấy đau lòng khi Thao đang đau lòng… Vì điều gì? Thao thương hại cô sao? Không… Thao vất vả lắm, khi chăm sóc một người bệnh. Cô không nên làm gì để Thao lo nghĩ nữa… Trước mặt Thao… cô sẽ là cô bác sĩ xinh đẹp có đôi chân dài, sãi những bước tự tin đi trong cuộc đời hạnh phúc…
Bốn giờ sáng, cô thay đồ vì xong ca trực. Cuối giờ lại có nhiều chuyện, cô chẳng thích điều đó chút nào, nhưng cứ gặp phải… Cô đi qua phòng dưỡng nhi… thăm bé… bé ngủ thật say trong yên bình… Cô kiểm tra cho nó, xong ra về… cô vừa dạo bộ ra cổng được một đoạn thì thấy Thao đứng ở góc đường. Có lẽ là đón xe. Cô dừng lại… hỏi nhỏ.
-“ Đón xe à?”
Thấy Thao gật đầu nhẹ… Mịch đưa mắt nhìn quanh…
-“ Giờ này khó đón xe lắm!”
Thao lại gật đầu nhẹ…
-“ Dạ!”
Mịch cảm nhận đuọc có gì đó chua chát trên đầu lưỡi, cô gật đầu như đồng ý.
-“ Vậy tôi về trước!”
Rồi thật nhanh Mịch bước đi, để Thao lại. Cô đưa mắt nhìn trời… Hôm nay trời âm u quá.
Tử Thao nhìn theo dáng Mimi, cách khoảng 10 bước chân anh mới bước theo. Điều gì đau khổ nhất với anh hiện giờ… Đó là hiểu nhau để giữ khoảng cách cho nhau. Hiểu nhau để không thể làm trái thứ mà con người cho rằng quy tắt của cuộc sống… Không… Thứ khiến anh chỉ biết bước sau chi Mịch hiện tại là viên đạn trong đầu anh.
Trải qua khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để anh hứa với lòng… Không làm chị Mịch tổn thương. Nhưng cứ nhìn chị Mịch như thế thì có lẽ anh sẽ không giữ lại lời hứa nữa… Mạng sống anh, anh còn không thể giữ được. Sao anh dám giữ lại người anh yêu.
Thôi thì sao không như hiện tại. Mọi hiểu lầm là do anh tạo nên, giờ đã thành một câu chuyện… Vậy sao không để nó tiếp diễn như kịch bản phải xảy ra.
Chị Mịch đang đau, nhưng anh biết không có nỗi đau nào đau đớn bằng ra đi không thể gặp lại. Nghĩ được thế nên Tử Thao bước nhanh hơn, lên bằng Mimi.
Mịch quay qua khi thấy Thao đi bên cạnh mình, nhận được nụ cười ấm của Thao, khiến cô nao lòng. Cô buộc miệng:
-“ Cậu về nhà liền à?”
Thao không nghĩ Mimi hỏi thế nên cũng buộc miệng:
-“ Tôi phải về nấu bữa sáng cho Như Hằng!”
Mịch khẽ se lòng, cô gật đầu nhẹ…
-“ Như Hằng hạnh phúc nhỉ, vậy nhà cậu ở đâu vậy?!”
-“ Đường Gia Lâm!”
Thao nói nhỏ… Mịch gật đầu… rồi không ai nói với ai câu nào nữa… không khí chợt trở nên nặng nề, dù gió sớm vẫn thổi man mác…
Đến ngã rẻ cả hai dùng bước cùng buộc miệng…
-“ Tạm biệt!”
Rồi cả hai bước nhanh về hướng đi của mình… Càng lúc cả hai càng bước vội… như trốn tránh… Điều gì? Đau thương có ở trong mỗi người.
Tử Thao về thẳng nhà, anh trốn trong bếp làm bữa sáng cho Như Hăng mà mình đã nói, chỉ để nhắc nhở chốn nào thuộc về anh.
Mịch đi thẳng lên núi… Mặt trời đã mọc. Cô biết mình sẽ không có cơ hội ngắm mặt trời mọc với Thao lần thứ hai…
--
Mịch về nhà và không tài nào ngủ được dù mắt cô rất cay… Ba mẹ chuẩn bị đi du lịch, những ngày sắp tới không ai cằn nhằn. Cô lại một mình bơ vơ, đang nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại… cô nhấc máy.
“ Alô!”
Tiếng đầu dây bên kia…
“ Xin cho hỏi, nhà này có phải của bác sĩ Dương Mịch không ạ?”
Mịch hơi sững người, câu từ lạ nhưng giọng thì quen quen.
“ Dạ phải!”
Cô lịch sự…
“ Em Mi đó à, phải em Mi không?”
“ Dạ Phải!”
Cô sựt nhớ…
“ Phải anh Công không?”
“ Công đây, anh không gặp em mấy bữa rồi, đánh liều gọi đại, không làm em thức giấc chứ!”
“ Không!”
Mịch đáp gọn…
“ Đêm qua anh biết em trực đêm, anh nghĩ sáng nay em phải ngủ, nhưng … chiều nay bọn anh về nước rồi, em có thể ra ngoài chơi với bọn anh vài tiếng không?”
“ Okay, nhưng bọn anh không họp hội thảo à?”
Mịch đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường… 9h…
“ Giờ này đang lý ra bọn anh đang dự họp chứ?”
Tiếng cười nhỏ của anh Công…
“ Anh trốn ra đây đấy, anh đang đứng ở hành lang gọi điện cho em, bọn anh… có lẽ… khoảng mười giờ thì họp xong. Sau đó chúng ta đi chơi nhé, vì sáu giờ chiều là bọn anh lên máy bay rồi!”
“ Không nghỉ ngơi à?
“ Không!”
“ Thật không phiền chứ?”
“ Mịch ơi, nhủ lòng thương xót bọn anh đi mà!”
Mịch bật cười…
“ Okay, vậy chúng ta hẹn ở đâu?”
“ Em có xe phải không?”
“ Xe của ba em, nhưng em lấy đi cũng được!”
“ Vậy đến đón bọn anh đi!”
“ Trời, như vậy là anh đang hẹn con gái đó à?”
Tiếng cười của anh Công…
“ Thương xót bọn anh đi mà!”
Mịch lại cười…
“ Okay, dù gì em cũng phải trở lại bệnh viện có chút việc, đến mười giờ em đến phòng họp đón bọn anh!”
“ Okay, cám ơn Mịch, em lúc nào cũng dễ thương hết biết!”
“ Lát gặp lại!”
“ Lát gặp lại!”
Mịch gác máy đi thay đồ… xuống nhà… chị Hoa hỏi cô có ăn sáng không? Cô nói không ăn, rồi lấy xe của ba vì ba cô đi du lịch, cô lái xe đến bệnh viện…
Đến bệnh viện cô xem lịch trực đêm nay, rồi đến khoa dưỡng nhi… Xem tình hình của bé. Bác sĩ Bình cười… thật tươi với cô… cô đáp lại… trao đổi với bác sĩ Bình xong, cô đi qua phòng họp… Đi qua phòng họp thì phải đi qua khoa sản… Cô sãi những bước chân dài đầy tự tin bước trên hành lang…
-“ Bác sĩ Mịch… bác sĩ Mịch…”
Mịch nghe tiếng gọi giật thật lớn phát ra từ một căn phòng… Cô khựng bước rồi lùi lại khi vừa đi qua… Như Hằng trong phòng bước xuống giường. Cô vội đưa tay cản rồi bước nhanh vào…
-“ Cô là bệnh nhân mà…”
-“ Hôm nay em thấy khỏe rồi!”
Như Hằng chặn lời Mịch, rồi nắm chặt lấy tay Mịch.
-“ Cảm ơn chị!”
Mịch nhìn Như Hằng, hạ giọng nhỏ:
-“ Điều gì?”
-“ Lúc nãy em có đi thăm bé, chị Bình nói bé đã qua cơn nguy hiểm, nếu muốn trị dứt bệnh, cần bác sĩ Mịch theo dõi, chị giúp em nhé!”
Mịch gật đầu có phần thản nhiên…
-“ Đó là bổn phận của tôi, cô không cần khách sáo!”
Mịch nhìn quanh.
-“ Chồng cô đâu?”
-“ Anh ấy không đến được!”
-“ Vậy từ sáng đến giờ chỉ có mình cô ở đây thôi à, cô ăn sáng chưa?”
-“ Chưa!”
-“ Vậy cô nhờ hộ lý đi mua giúp đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu!”
Mịch khựng lại khi chợt nhớ mình cũng đang nhịn đói…
-“ Mẹ ơi!”
Tiếng một đứa con gái… Mịch quay ra… Một đứa bé gái khoảng 6 tuổi chạy vào…
-“ Mẹ ơi, mẹ!”
Như Hằng đưa tay ra đón nó… nó nhìn quanh…
-“ Em trai của con đâu mẹ?”
Như Hằng cười vuốt tóc nó, nó có mái tóc như Mịch…
-“ Con chào cô đi!”
Nó ngẩng nhìn Mịch…
-“ Chào cô!”
Rồi quay qua mẹ nó…
-“ Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con!”
Như Hằng lại cười… Mịch thấy Như Hằng cười nhiều hơn xưa… Cười mãn nguyện khi hạnh phúc… Cô cảm thấy chút ghen tị trỗi lên từ đáy lòng…
-“ Em con vẫn phải nằm ở phòng dưỡng nhi!”
Như Hằng ngẩng nhìn Mịch.
-“ Con muốn biết thì hỏi cô bác sĩ Mịch đây, cô sẽ nói cho con nghe!”
Nó bước đến bên Mịch, rồi khoanh tay cúi đầu lễ phép hỏi…
-“ Thưa cô bác sĩ, chừng nào em con mới được về với con!”
Mịch bước đến ngồi xuống nhìn nó…
-“ Nhanh thôi, con tên gì?”
-“ Dạ, con tên Niệm Mi!”
Trái tim Mịch khẽ rung lên, nó tiếp:
-“ Cô ơi, cô chữa cho em con nhé!”
Mịch gật đầu nhẹ, nó chạy lại bên Như Hằng.
-“ Mẹ đói không, ba Thao đang dưới nhà, sắp đem thức ăn sáng lên cho mẹ rồi đó, mẹ có biết sao hôm nay hơi trễ không, là ba dạy con làm, nên hơi trễ, con có phần làm bữa sáng cho mẹ đấy!”
-“ Sao ba để cho con lên đây một mình vậy?”
-“ Cô y tá hỏi hồ sơ gì đó, nên ba bảo con lên trước! A ba vào đến rồi kìa!”
Mịch quay ra… thấy Thao bước vào với túi đồ… Thao khẽ bối rối, có lẽ không ngờ cô ở đây, nó chạy lại nắm tay Thao.
-“ Ba ơi, em con sắp được về nhà rồi đấy, chúng ta sẽ vui cùng nhau phải không ba!”
Những lời nói của nó khiến Mịch cảm thấy tủi thân… Cô lùi lại.
-“ Chào, tôi có việc phải đi!”
-“ Bác sĩ Mịch à!”
Như Hằng lại gọi giật…
-“ Chị ăn sáng chưa, cùng ăn đi!”
Mịch lắc đầu…
-“ Tôi ăn rồi, cám ơn!”
-“ Cô ơi!”
Con bé nắm lấy tay Mịch.
-“ Cô ăn thử đi, ba con nấu ăn ngon lắm!”
Mịch xoa đầu nó…
-“ Cảm ơn con, cô no lắm!”
-“ Dương Mịch!”
Mịch quay ra khi nghe ai đó gọi cô như thế… cô thấy bọn anh Công đứng ngay cửa… bọn họ bước vào…
-“ Em hư lắm nhe, không giữ lời hứa, đi nhiều chuyện để bọn anh đứng mọc rễ ở phòng họp chờ em, cũng may là bọn anh đi tìm em, trong cái bệnh viện rộng lớn này, và cũng may tìm được em!”
Rồi thật tự nhiên anh Công bước đến bên cô bé…
-“ Cháu có thức ăn ngon lắm à, cho chú ăn với được không?”
-“ Ê, Công, mày trở thành ăn xin từ lúc nào vậy?”
Rồi bọn họ cười, Mịch kéo tay anh Công.
-“ Em xong việc rồi, đi thôi!”
-“ Cháu mời mấy chú!”
Cô bé nhanh nhẩu đáp… anh Công bật cười.
-“ Anh đói quá không đi nổi nữa, để anh ăn rồi đi có được không?”
Anh Công đùa cợt. Mịch không thích kiểu đùa cợt đó của anh Công. Bao nhiêu năm vẫn thế, không thay đổi. Cô bé đưa một xửng gỗ đến trước mặt anh Công…
-“ Mời chú!”
Anh Công cầm lấy, rồi đến bọn họ… từng người… đến Mịch… cô lắc đầu từ chối…
-“ Ngon quá vậy? Ai làm đây cô bé?”
-“ Ba con đấy, có công của con nữa!”
-“ Bọn anh đi được chưa? Hay đợi ăn hết của người ta rồi mới đi!”
Bọn họ lại cười:
-“ Cám ơn cô bé vì bữa ăn sáng rất ngon này, chào anh chị!”
Mịch bước ra trước, lầm bầm…
-“ Giờ này mà ăn sáng cái gì!”
Bọn họ theo sau…
-“ Mịch! Em đừng giận bọn anh mà, thật lòng bọn anh rất đói, không tin hỏi hai đứa nó xem!”
-“ Phải!”
Mịch quay lại…
-“ Đi được chưa, em chưa được ngủ thì nhận lời đi chơi với bọn anh, tối nay em còn phải trực!”
-“ Em làm thế chi cho mệt vậy Mịch. Bọn anh sẵn sàng nuôi em từ A đến Z mà!”
-“ Bây giờ có đi không? Và đi đâu?”
-“ Em đưa bọn anh đi đâu thì bọn anh đi đó, có biết chổ nào đâu mà đòi hỏi, hơn nữa có đòi hỏi em cũng đâu cho!”
Mịch bật cười nhẹ…
-“ Không hiểu sao ba người bọn anh có ba cái bằng, em nghi ngờ không biết có phải mua bằng tiền không!”
Bọn họ cười lớn, nói với nhau…
-“ Lúc nãy tao nói bọn bay đâu tin, hai bây thua tao chầu nhậu đấy!”
-“ Khiếp, bác sĩ mà đi nhậu nhẹt!”
Mịch buộc miệng… bọn họ đồng thanh cười lớn…
-“ Em Mịch… giống con người rồi!”
Mịch nhíu mày đứng lại đối diện với bọn họ…
-“ Vậy từ trước đến giờ bọn anh coi em là gì?”
Bọn họ cười tủm tỉm nhìn cô… cô tiếp:
-“ Là thú à!”
Bọn họ cười ngặt nghẽo nhào đến vòng tay ôm lấy Mịch… Cô không ngờ nên không thể né tránh… ba nụ hôn đặt trên má cô… cô bực mình xô mạnh họ ra khi có những cô ý tá đi qua…
-“ Các anh mà còn vô lễ như thế thì em không đi cùng đâu nhé!”
Mịch nói giọng nghiêm chỉnh. Bọn họ gật đầu…
-“ Dạ, tuân lệnh nữ hoàng!”
Mịch quay đi, cảm thấy tức cười… Nụ cười tắt trên môi cô khi cô thấy Thao đứng từ đằng xa… Thao đã nhìn thấy hết… Chỉ là… Có lẽ không nghe bọn cô nói với nhau những gì thôi… Thao khẽ cúi xuống… là lúc trái tim Mịch khẽ se thắt…
-“ Đi thôi, em Mịch!”
Họ kéo tay Mịch.
-“ Xe em ở đâu?”
Cả đám bước xuống sân… ra bãi đậu xe…
--
Một cuộc đi chơi đầy nỗi bực mình. Mịch không hiểu sao lúc sáng cô lại hứa với bọn họ. Đáng ghét thiệt, có phải thức khuya không ngủ thì mất tỉnh táo không? Có lẽ đúng.
Mịch về nhà cho bữa đi chơi mệt nhoài, cũng may ít nhất phải ba bốn tháng sau họ mới qua đây. Cô ngủ một giấc dài… Tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức cô. Mịch dậy tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Sau đó đi dạo vòng trong sân, rồi lên thay đồ đi làm, mẹ và ba lúc chiều cũng đã lên máy bay đi du lịch…
--
Mịch bước vào hành lang quen thuộc và yên tĩnh đến phát sợ, tâm cô dịu xuống… Cô đi thẳng đến khoa dưỡng nhi khám cho bé… Xong trở về phòng mình làm việc trên giây tờ. Ba ngày sau cô có ca mổ. Bởi thế cô nên giữ sức khỏe của mình… Thời gian trôi qua… Cô đứng lên nhìn đồng hồ… 1h đêm…
Mịch ra ngoài, và đứng nhìn xuống sân như mọi ngày, như thói quen… Cô cảm thấy mệt nên hôm nay cô dùng cà phê cho tỉnh táo. Cô đặt ly cà phê lên lan can, và xoay nó trong tay… nghĩ mông lung cho thời gian trôi qua… Đến chán, cô đi vào phòng trực… nói với bác sĩ Nguyên trực cùng ca với cô:
-“ Anh Nguyên à, em thấy đói bụng, em xuống căn tin một lát nhé!”
Bác sĩ Nguyên gật đầu. Hôm nay có hai người trực nên bỏ đi cũng không sao… Mịch xuống căn tin… không còn gì ăn cả. Hôm nay căn tin hết thức ăn sớm quá, hơn nữa có vài người nghỉ nên cũng chẳng nấu nhiều… Mịch gọi một ly sữa nóng, đem về phòng… Vừa đi vừa uống…
Chưa đến phòng thì đã uống cạn ly sữa… bao tử cô bắt đầu đau. Cô đi nhanh về phòng để lấy thuốc uống. Cô khựng bước nhìn thấy trên bàn mình… Một cái hộp được gói giấy hoa thắt nơ thật đẹp…
Mịch mở ra… một mùi thơm bay lên thật nhẹ… bánh… của ai vậy ta? Trời, đang đói. Nhưng không biết của ai. Mịch đem qua phòng trực hỏi mấy cô y tá xem có biết là của ai đem vào phòng cô không… Mấy cô y tá lắc đầu và còn đòi ăn khi thấy thơm ngon quá… Mịch không thể từ chối nên cho họ.
Mịch trở về phòng, lấy bánh mọi ngày ra ăn. Cô nhét vào miệng… Sao mãi đến hôm nay cô mới thấy ngán nhỉ? Có tiếng gõ nhẹ cửa phòng. Mịch đẩy ghế ngồi lùi lại nhìn ra cửa và nói:
-“ Vào đi!”
Cánh cửa mở ra… Mịch thấy Thao bước vào… Thao đặt cái hộp giấy bông từa tựa lúc nãy lên bàn.
-“ Như Hằng bảo tôi đem qua cho chị!”
Mịch lại cảm thấy ghen tị.
-“ Vậy cái hộp hồi nãy cũng là do cậu đem đến à?”
Thao gật đầu nhẹ…
-“ Thấy chị không ăn…”
Thao ngập ngừng… Mịch lên giọng:
-“ Phải, toi không ăn nên tôi mới cho bọn họ, tôi có bánh của mình rồi!”
Mịch đẩy cái hộp về phía Thao.
-“ Nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của tôi đến bà xã cậu!”
Thao lại đẩy về phía Mịch…
-“ Chị ăn thử đi!”
Mịch lắc đầu đứng lên cầm hộp bánh đi ra.
-“ Mi…!”
Mịch khựng bước khi Thao gọi, đồng thời Thao nắm lấy tay cô… Thao vội buông tay như khi vội nắm…
-“ Chị đói bụng mà, ăn bánh đó không tốt đâu!”
Thao chỉ lên hộp bánh của Mịch… Mịch quay lại, nhìn thẳng Thao…
-“ Sao cậu biết tôi đói bụng?”
Thao thinh lặng… Mịch bước đến sát trước mặt Thao…
-“ Hôm qua thấy chị ăn nhiều bánh, trực đêm hay đói bụng!”
Thao nói nhanh…
-“ Liên quan gì đến cậu, cậu không cần phải trả ơn, tôi có lãnh lương mà!”
Mịch nắm tay Thao nhét hộp bánh vào.
-“ Cậu đem về cho bà xã cậu, hai người cùng ăn khuya đi!”
Mịch lên giọng… Thao lắc đầu…
-“ Thao… làm cho chị ăn mà… chị không thích ăn thì thôi…”
Thao cầm hộp bánh đi nhanh ra cửa… Mịch lao tới cửa … nhìn thấy Thao chạy nhanh trên hành lang… Trái tim cô chợt ngừng đập, xung quanh chợt tối đen như mực, cô ngã xuống và không biết gì nữa…
|
|