Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Tie | Bacham72 | Hwang Zi Tao - Kris Wu | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2015 21:54:36 | Xem tất

CHƯƠNG IX

07:00 AM, 25 - 12 - 2017
Biệt thự Tramonto

Thức dậy nào hai người em yêu, chơi cho đã vào rồi quên mất giờ giấc, máy bay sắp bay mất tiêu rồi kìa, đem em theo cùng về nào, chúng ta bắt đầu làm việc…

Tôi huyên thuyên kéo tấm rèm cửa để cho ánh sáng bên ngoài rọi vào phòng, tôi quay lại… ngẩn người… hai cái dáng tuyệt mỹ trên cái giường đôi của nhà tôi, cả hai đều nằm sấp, cánh tay của bạn choàng qua lưng anh ấy, còn anh ấy thì đưa cánh tay mình ra cho bạn gối đầu, hai khuôn mặt sát gần bên nhau, chạm chót mũi vào nhau, trông thật đáng yêu sao đấy, tôi bước nhè nhẹ tới, ghé mặt vào, chu miệng ra… thổi một hơi…


………


Tôi giật mình thức giấc, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của nó, chỉ có cái cảm giác thân thương hiện hữu, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi…


………


Hình như có ai đó đang ngắm nhìn mình, tôi giật mình thức giấc, nhận lấy đôi mắt màu đen long lanh, nhưng lại chứa đầy tà niệm.


………


Tôi bật cười lùi lại, hai người tôi yêu vội ngồi dậy, nhìn từ đầu xuống chân nhau, rồi thật nhanh cả hai phóng xuống giường…

*Rầm*

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, khi đồng hồ điểm bảy tiếng…

--

Tại sao lại ngủ quên chứ, một tiếng nữa máy bay cất cánh rồi không biết có kịp không, tôi quơ quàng cái ba lô của mình, lôi đại ra một bộ đồ, mặc dù trên người còn ướt sũng chưa kịp lau khô, vuốt mái tóc ướt vì tôi chẳng có thời gian để chải cho gọn gàng nữa, tôi lao nhanh ra khỏi phòng.


………


Từ lúc đi làm, chưa bao giờ mình lại ngủ quên, nhưng giờ đây, chỉ còn một tiếng đồng hồ, tôi không có thói quen bỏ việc, hoặc đi làm muộn, hình tượng đó hai năm qua tôi đã giữ trọn, giờ vì nó mà ra cớ sự sao… tôi lao nhanh ra khỏi phòng, nhưng khựng lại… bộ đồ của tôi thì đã bị nó làm hư hại, nhưng của nó thì vẫn còn nguyên trên giường, chẳng hiểu sao tôi bước nhanh đến quơ vội lấy rồi nhét vào cái túi du lịch của mình…


………


Áh… Tôi bực bội và cảm thấy khó chịu, bởi anh nhét tôi xuống tận cùng đáy túi, tôi làm lỗi gì chứ, nhưng thôi tôi mệt lắm rồi. Hiện tại, tôi yên lòng khi anh đem theo tôi về với anh, cảm ơn anh, khi nào đến nơi anh đánh thức em nhé… Kris…

--

Sảnh chính sân bay Milano - Linate

Một người rẽ phải, một người rẽ trái, hai nhịp bước đều nhau nhưng dần tạo nên khoảng cách… xa nhau…

………


Tôi không muốn quay lại, nhưng thật sự trong thâm tâm tôi chỉ muốn anh đuổi theo, ngày đấy anh không bước theo vì tôi đã cản anh lại, nhưng giờ điều gì đang cản anh, cũng là tôi, tôi sẽ cản con đường với tương lai rộng mở của anh, ừ… là thế, tôi khẽ nhếch môi, từ bao giờ tôi chỉ biết cười lặng như thế này… là anh, khiến cho tôi có cảm giác bất mãn với mọi thứ trên đời, anh khiến cho tôi nhìn thấy mặt thật của cuộc sống. Anh có biết tôi là người làm mỹ thuật, những gì xấu xa dưới con mắt tôi cũng phải trở nên đẹp đẽ không? Và anh vẫn tự tin tỏ mình ra như thế sao? Tôi ngước lên, cố tìm lấy cái hơi thở ngột ngạt, mai đây vẫn là thế… thứ xấu xa qua con mắt tôi vẫn phải là đẹp đẽ.

Tôi cúi xuống, bước từng bước chậm rãi, chờ đợi tiếng gọi của anh, như đêm hôm qua, nhưng hoàn toàn không hề có, rõ ràng tôi không là phụ nữ để yêu bằng tai, cũng chẳng phải đàn ông để yêu bằng mắt… vậy tôi là ai trong cái thế giới to lớn này… tôi là ai để tôi chỉ thấy mình cô độc quá. Tôi hít một hơi, cố gắng đè nén lại mọi ước muốn, một lần nữa, cảm giác nghèn nghẹn xuất hiện ngay cổ nhưng không thể trào thoát ra ngoài… thế đấy… yêu là phải thế, nén lòng lại để cho qua mọi thứ, khép mắt lại để khỏi phải thấy đau thương, lặng câm với những điều phải giữ mãi… là tôi… đó chính là tôi…


………


Người ra đi bao giờ cũng là nó, tôi chờ đợi một tiếng gọi mà không vì tôi yêu cầu… nhưng không, chưa bao giờ nó tự ý gọi tôi, cũng như chưa bao giờ nó làm theo ý nó muốn, trừ cái đêm qua, thế mà sáng nay nó vờ tôi như chẳng có chuyện gì, tự dưng… từ bao giờ, tôi không dám sấn sổ tới nó nữa, phải chăng vì cú đá như lấy mạng của nó dành cho tôi khiến tôi phải run sợ trước nó.

Tôi đang bắt mình hiểu như thế, nhưng không… tôi là người hiểu rõ mình nhất, và tôi không muốn làm nó tổn tương một lần nào nữa sau cái ngày đấy. Vẫn là thế, nó không phải là kẻ để chọc giận, nó là kẻ để yêu thương… Đừng cho và nghĩ rằng, người nắm sợi dây xích cổ là tôi, mà người thực sự chính là nó. Tôi ngẩng nhìn trời, bầu trời LA lạnh, nhưng vẫn là không có tuyết rơi, nó bỏ lại bộ áo ấm, để ra đi với bộ dạng phong phanh, nó chứng tỏ rằng, không có tôi nó vẫn sống tốt, thế thì tôi còn phải lo lắng gì nữa, sau cái khoảnh khắc chúng tôi ra khỏi ngôi biệt thự, mỗi người bước lên một chiếc taxi riêng biệt, thì tôi nên hiểu, mọi thứ đã chấm dứt chứ.

Làm việc thôi, không được nghĩ nữa, xem như một giấc mộng với kỷ niệm yêu thương hiện về, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để tôi phải giữ gìn. Dưới bầu trời sáng, thật ra ánh trăng vẫn hiện hữu, chẳng qua là mặt trời sáng rực quá, nên như là không thấy thôi, tôi nở nụ cười gượng gạo, dù tôi biết tôi có ra sao thì trong mắt của mọi người tôi vẫn là một tên may mắn luôn được Thượng Đế hậu đãi… phải mà… phải…

--

06:00 PM
Chung cư cao cấp số 93 - Căn hộ 611

Tôi đứng trước gương soi, đưa tay gài manchette, mặc dù bây giờ là đã hết giờ làm việc, nhưng giới luật sư như tôi và anh Han thì không có giờ giấc nghỉ cố định, tôi đưa mắt nhìn quanh, tìm caravat thích hợp, lướt tay trên những cuộn dây lụa đủ màu sắc và hoa văn, hình như trong ngăn tủ tôi, không có cái nào hợp với bộ veston màu xám xanh mà tôi đang mặc. Tôi chợt nhớ, quay ra… thì có chuông điện thoại, tôi vội bước đến kệ tủ, cầm lên nhận máy khi số hiển thị của Luhan.

“ Em nghe!”

“ Cậu mệt không? Qua anh chút!”

“ Em cũng đang tính đi đây!”

“ Anh đang ở nhà, không ở công ty!”

“ Vậy à?”

“ Ừ, vậy cậu qua nhé, quà của anh đem theo luôn!”

“ Ơh… nhưng em không có mua quà!”

Vừa nói tôi vừa tự trách mình, sao lại có thể quên quà cho anh Han chứ, đồng thời lúc đó tôi mở túi du lịch bằng tay trái, lục lọi…

“ Phạt cậu đấy!”

“ Okay, em đền cho anh một chầu nhậu nhé!”

“ Cậu biết anh chú trọng sức khỏe của mình mà, thôi cho cậu thiếu đấy!”

“ Em xin lỗi, cảm ơn anh!”

“ Thôi, qua liền đi nhé, anh nóng lòng lắm đấy!”

-“ Vâng…”

Tôi cúp máy thì tôi đã quàng qua cổ mình sợi caravat màu đen, tôi khựng nhìn mình trong gương… sao cái caravat lụa này lại có trong túi xách tôi… à… hình như lúc tôi quơ bộ đồ của nó, nên lôi theo. Tôi ngắm nghía mình… hình như sợi caravat này rất hợp với bộ vest đang mặc. Tôi không suy nghĩ thêm gì, chỉ biết bước ra khỏi nhà và xuống tầng dưới, vì anh Han bảo đang ở nhà.

Tôi và Luhan đều sống trong một chung cư, chỉ cách nhau tầng trên dưới, đặc biệt là căn hộ của anh Han ở ngay dưới căn hộ tôi. Tôi bước vào thang máy, không có một ai ở ngoài hành lang, lẫn trong thang máy cho 6h chiều, có chút là lạ, cánh cửa thang máy khép lại, tôi chợt khẽ choáng khi như có cơn gió từ bên ngoài ập vào người mình, sau khi đứng vững thì thang máy xuống tầng, trong tích tắc thôi, cánh cửa thang máy mở ra, lại như có cơn gió phía sau tôi thổi tới, như đưa đẩy bước chân tôi, rõ ràng tôi có bị say bất cứ thứ gì đâu nhỉ, sức khỏe tôi cũng khá tốt cơ mà, sao cứ như người say thế này.

Tôi bước ra hành lang, vẫn vắng lặng đến lạ kỳ, tôi nghe như gió thổi bên tai, chỉ có tiếng gió trong khoảng không tĩnh lặng. Mỗi ngày khi về nhà muộn, chung cư này vẫn có vài người ra vào, nhưng giờ lại không? Hôm nay, cũng đã hết ngày lễ rồi cơ mà… Tôi dừng bước trước cửa phòng 511, nhấn chuông, Luhan cho tôi mã số cửa, nhưng tôi vẫn giữ phép khi anh ấy có mặt ở nhà, và tôi sẽ nghe anh ấy trách đây, cánh cửa mở ra…

-“ Cậu cứ phiền anh!”

Tôi tròn mắt, biết ngay mà, nhưng tôi cũng gật đầu rồi hạ giọng:

-“ Anh suốt ngày ngồi lì một chổ, có bụng rồi kìa!”

Tôi thấy anh Han quay đi, như không…

-“ Cậu đừng có mà hù dọa anh nhé, anh có ăn thêm vài bữa cũng thế thôi!”

-“ Anh làm việc ít lại đi, em thấy anh tàn tạ lắm rồi đấy!”

-“ Xong vụ này anh đi du lịch hai tuần, cậu chuẩn bị tinh thần cho hai tuần hai việc đi!”

-“ Ôi trời, anh cho em đi có một ngày, lại đi công việc cho anh, còn anh thì đày đọa em thế đấy à?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Han khi anh Han kéo thêm một cái ghế đến bàn làm việc cho tôi, tôi nhìn theo tay anh Han chỉ vào màn hình…

-“ Chẳng hiểu sao khi cậu đi rồi, anh không có tâm trí làm việc gì hết, đây là những chứng cứ anh dự tính đem ra nè!”

Tôi nhìn vào màn hình đọc.

-“ Sao anh nói thế, em là em nhỏ thôi mà!”

-“ Thôi trước mặt anh cậu không cần làm ra vẻ khiêm nhường, anh biết mình giỏi hơn cậu, nhưng đầu óc anh mụ rồi, trong trường hợp gánh trách nhiệm nặng nề, người ngoài vẫn sáng suốt hơn!”

Tôi bật cười nhẹ…

-“ Cảm ơn anh đã tự khen mình!”

Tiếng cười của anh Han vang lên, khiến tôi quay nhìn…


………


Bao năm qua rồi, anh vẫn thế… em ghen tị với anh, sao anh không già đi một chút nào vậy? Vẫn giọng cười tươi vui khi miệng anh vừa nói đến áp lực công việc, đúng như muôn đời em thấy, anh chưa từng có một áp lực nào trong cuộc đời của anh, chính điều đó khiến cho anh vô tư trong mọi thứ đúng không? Anh từ chối em vì con đường tương lai, em hiểu, nhưng em có mong muốn gì nhiều đâu, em nhớ rõ ràng, ngày đấy em chỉ đứng xa xa nhìn anh thôi, rồi lâu lâu thấy anh mệt cho những bước chân đuổi theo trái bóng, em ước mình là trái bóng đó, mặc cho anh dùng sức đá mạnh đi, nhưng không… anh đã từng nói anh thích bóng đá, và cũng đã từng nói, em tròn như trái banh vậy… ừ, thì… mà chắc hẳn lúc đó anh nói thế thì anh cũng không nghĩ em là trái banh để chơi bóng đá, mà là một loại banh nào đó thôi. Tại sao trước anh, em lại mâu thuẫn như thế này… đôi mắt của anh đang nhìn em, một đôi mắt như mặt hồ thu không có sóng, em muốn bơi trong đấy, tắm mình trong dòng nước mát lạnh, thanh thanh… uống cho một bụng đầy, rồi để chỉ chết chìm trong đấy… anh nói tiếp đi… em muốn nghe anh nói:

-“ Cậu thấy được không? Kris!”

Em đáp lại nhỏ nhẹ khi lần đầu tiên anh nhìn thẳng mặt và hạ giọng:

-“ Anh… muốn thắng ư?”

Nhận lấy nụ cười của anh thật sảng khoái.

-“ Cậu hỏi chuyện thừa vậy? Cậu không sao chứ, mặt anh dính gì à? Sao cậu nhìn anh kỳ lạ vậy?”

Em khẽ bối rối, đáp lại:

-“ Em giúp anh với một điều kiện!”

-“ Cậu dám đề nghị điều kiện ư? Nhưng okay!”

Là anh đồng ý rồi đấy, có Kris làm chứng nhé, anh mà không làm được, anh sẽ biết tay em…

-“ Anh đi du lịch cho em đi cùng anh!”

Tiếng cười ngặt ngẽo vang lên bên tai, cánh tay anh đưa ra choàng qua vai em, lần đầu tiên anh chạm vào em…

-“ Cậu cô đơn à? Anh giới thiệu bạn gái cho cậu nhé!”

Bạn gái… đừng bao giờ nói hai từ đó trước mặt em, tôi đẩy mạnh cánh tay anh ra…

-“ Bên kia không chịu hòa giải ngoài tòa!”

-“ Cậu không sao chứ Kris? Anh thấy cậu lạ lắm!”

Tôi bối rối khỏa lấp:

-“ Có lẽ em hơi mệt!”

-“ Cậu đi bác sĩ đi, à mà cậu đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói những gì?”

-“ Em bị bệnh thời đại!”

-“ Là bệnh gì?”

-“ Em không biết?”

-“ Cậu… vẫn nhớ nó à?”

-“ Em không biết! Còn anh?”

-“ Anh sao…?”

-“ Anh có nhớ đến con nhóc đó không?”

-“ Nhóc nào?”

-“ Nhóc mà anh thường gọi là ủn ỉn đó!”

-“ À, cô bé tròn quay hay lăn theo anh đó à?”

Rồi anh Han bật cười lớn, anh vô duyên hồi nào thế nhỉ, tôi gằn giọng:

-“ Anh có nhớ nó không?”

-“ Không… cậu nhắc anh mới nhớ, đến tên nó anh còn không biết nữa kia mà, anh nhớ lúc đó con bé hay đứng kế bên thằng Tao, nhìn về chúng ta, cậu may mắn hơn anh nhé, có một thằng nhóc xinh xắn, còn anh thì chỉ là con bé béo phì! Ừ, mà cậu có gặp lại Tao không?”

-“ Không!”

-“ Cậu không đi tìm nó à?”

-“ Còn anh?”

-“ Anh sao?”

-“ Anh không đi tìm con bé đó à?”

-“ Tại sao anh phải đi tìm nó, thôi ngày mai chúng ta nói tiếp, cậu có vẻ như say máy bay đấy, về nghỉ đi!”

Tôi đứng lên.

-“ Ừ, em về, em biết cách làm sao thắng trong vụ này, anh suy nghĩ đi!”

Tiếng anh Han nói với theo khi tôi đi nhanh.

-“ Cậu tìm được chứng cứ gì bên đó mà không cho anh chứ?”

Tôi quay lại, khẳng định:

-“ Anh nên nhớ em không phải là cảnh sát, chẳng qua là em có kế hay mà thôi, anh biết đó Thượng Đế luôn hậu đãi em mà!”

-“ Okay, anh sẽ suy nghĩ đề nghị của cậu!”

-“ Okay, ngày mai gặp ở văn phòng!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 22:34:46 | Xem tất
Lại xa nhau
Tự nhiên em tò mò về mối quan hệ của Han vs bé bự kia
Có phải người đã chết rồi ko
Mà ss viết văn rõ ràng chết đi được
Nhất là về khoản bối cảnh ấy
Cứ làm như người ta ai cũng như em
Mơ hồ

Bình luận

bi kịch thì là đau lòng đó mà, xa nhau... nhưng trong lòng ta vẫn nhớ nhau...  Đăng lúc 23-7-2015 10:09 PM
trả lời huề vốn, ai chả biết là bi kịch ko lẽ hài kịch?  Đăng lúc 23-7-2015 10:00 PM
thì bi kịch chứ sao mà hỏi, hu hu  Đăng lúc 23-7-2015 09:54 PM
làm sao ???????? ss nói mau  Đăng lúc 23-7-2015 09:46 PM
ko, đoạn sau Tie xuất hiện rùi thì dễ đọc hơn, ma mà phài lấp ló mới giống ma chứ, nhưng huhu ss đau lòng cho cái kết  Đăng lúc 23-7-2015 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2015 21:34:22 | Xem tất

CHƯƠNG X

10:20 AM, 29 - 12 - 2017
Tòa án Stanley Mosk - Los Angeles

Tôi không muốn đến, vì tôi không muốn nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa, nhưng qua vụ hầu tòa lần trước, anh Lay đã mất đi niềm tin, sức khỏe giảm đi đáng kể, nhất là đầu óc thì không còn nhớ việc gì ra việc gì, tôi không hỏi gì cả, tự dưng thấy như mình có phần lỗi trong đấy, anh Lay chắc không thể thắng nổi vụ này, và anh ấy cũng đã hình dung cho điều gì xảy ra tiếp theo, và thế… tôi đến cùng anh Lay, vì chúng tôi thật sự không thể không giải quyết cho xong mọi việc, tôi nhìn qua hắn, thì ra luật sư bên bị không phải là hắn mà là anh LuHan…

Lâu rồi tôi cũng không gặp lại anh Han, nhớ ngày đấy, hai người thường hay đi chung với nhau, cặp kè bá vai nhau đùa giỡn, khiến tôi thấy khó chịu, nhưng không thể thể hiện, nên chỉ biết giữ lại mà hờn, giờ đây cũng thế, tôi không dự phiên xử trước, nhưng những gì mà nãy giờ tôi thấy, tôi có thể hình dung ra được như thế nào…

Hắn ngồi hàng ghế trên cùng, bên phải anh Han, mỗi khi anh Han đưa ra một lập luận quan trọng đều quay nhìn về hắn, còn hắn thì chỉ nhích khóe môi lên cười nhẹ, trông mặt hắn lúc đấy toàn là sự tự tin đến đểu giả, nhưng nó lại khiến cho tôi cảm thấy ngất ngây, vậy người đáng trách là tôi chứ không phải hắn, rồi những lúc anh Han chờ đợi luật sư bên nguyên thì anh Han luôn bước tới chổ hắn, để hắn đưa cho anh Han bình nước.

Trong đó đựng thứ nước gì tôi không biết, chỉ biết anh Han uống một cách ngon lành… hắn chưa bao giờ cho tôi một hộp sữa, trong khi ngày trước phần sữa của tôi đều dành cho hắn, mà tôi cũng không biết hắn có uống không? Chỉ biết làn da hắn càng mịn màng, hồng hào như con gái vậy, khiến tôi thích chạm vào…

Tôi giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ của mình bởi bàn tay anh Lay đang bấu chặt lấy tay tôi, với một lực mạnh mẽ, tôi nghe… giọng nói của chánh án vang lên rõ ràng:

-“ … Mọi chi phí kiện tụng bên nguyên cáo sẽ phụ trách chi trả, bãi tòa…”

Giọng cười anh Han vang lên, khiến tôi quay nhìn, chỉ thấy anh Han và hắn cùng bước nhanh đến bên nhau, đưa vòng tay ra ôm lấy nhau, thật chặt… trái tim tôi khẽ thắt lại, khi anh Lay cũng đang gục đầu vào vai tôi, tiếng anh Lay thật nhỏ, giữa tiếng vui mừng của kẻ chiến thắng…

-“ Anh thua rồi Tao!”

Tôi vội đứng lên, đỡ anh Lay ra ngoài để tránh phóng viên, và hình như họ cũng không săn đón chúng tôi, mà họ đang săn đón anh Han. Ra khỏi cửa phòng tòa xử, tôi quay lại nhìn… lần đầu tiên tôi quay lại nhìn hắn… để tôi thấy hắn đang nở nụ cười rạng rỡ… của mặt trời… chói chang, vậy mà không thể soi sáng tâm hồn tôi, hắn đứng sát bên anh Han, rồi cùng nhau chụp hình, thứ hình mà tôi thèm muốn nhưng không bao giờ có.

Tôi chợt thấy ánh mắt hắn nhìn về tôi, đôi mắt màu đen của hắn sâu thẳm, nhưng tôi lại không có cảm giác hút lấy tôi như đêm đấy… tôi thấy hơi bất ngờ bởi trên cổ hắn, sợi caravat màu đen bằng lụa thương hiệu Hermès, hắn quay đi, đồng thời đưa tay mình lên cởi sợi caravat rồi choàng qua cổ anh Han, cái hành động đó khiến toàn thân tôi run rẩy, tôi bước thật nhanh như lôi anh Lay rời khỏi nơi chốn đó.

Càng lúc tôi đi như càng chạy, tôi muốn rời khỏi đây, có thứ gì đang dâng trào trong người tôi, mãnh liệt như một con thú hoang bị nhốt lại, đau đớn đầy vết thương như một kẻ dị hình bị bỏ rơi… ra đến ngoài, tôi thấy Halona bạn gái của anh Lay, tôi vội gọi:

-“ Chị Na!”

Nhưng cô gái mang tên Halona lướt nhanh qua tôi như chẳng hề nghe thấy hay quen biết gì… anh Lay gục xuống trong vòng tay tôi, tôi quay nhìn, chỉ thấy dáng điệu mà mọi ngày nhanh nhảu biến đâu mất, chỉ còn lại như một cái xác không hồn, nếu như anh Lay thua kiện, chi phí trả cho vụ kiện anh Lay phải chịu hết toàn bộ, chúng tôi đã hiểu rõ điều đó, và giờ đây anh Lay đã là kẻ trắng tay, còn nợ ngập đầu, và có phải chăng điều đó khiến cho Halona như không còn thân thuộc gì…

Có tiếng chuông điện thoại của anh Lay, tôi đỡ anh Lay ngồi đại ở gờ đá một bồn hoa, rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy hạ giọng:

-“ Điện thoại của anh đang reo…”

Anh Lay không nói gì, móc túi lấy điện thoại ra rồi đưa cho tôi, tôi bắt máy… nghe được…

“ Chúng tôi là ngân hàng AOB, xin thông báo tài khoản của quý khách vừa được rút hết vào lúc 09:00 AM…”

-“ Tại sao bây giờ mấy người mới báo chứ?”

Tiếng anh Lay gào lên, anh ấy nghe ư… Phải chăng, một khi con người ta đến đường cùng, thì hình như những gì mà bạn muốn từ chối đều kéo nhau đến… tiếng nữ nhân viên vẫn lập lại như máy… ừ, thì là máy nên chỉ biết trao ra chứ không biết nhận lại… như chúng tôi… tôi gục xuống, bên anh Lay, tôi và anh Lay là con người, còn hắn và anh Han là máy… máy… thì tôi không nên lấy làm thương tổn để làm gì, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy xót lòng như thế… điều gì cứ khiến tôi phải giữ lại… là điều gì…



………


Tôi đứng lặng bên anh… Lay… chưa bao giờ tôi thấy anh mất hết hy vọng, bước vào con đường cùng, giờ vì gì… tôi sao… không… đứng dậy nào, anh trong tôi cũng mạnh mẽ lắm kia mà, mỗi khi tôi buồn, anh đều đem một món ngon đến cho tôi, để an ủi tôi, anh nói: “ Khi buồn thì nên ăn một món gì đó ngọt ngọt, sẽ giảm được đau buồn!” Nhưng anh có biết không, mỗi lần tôi bị anh Han bỏ mặc, anh đều đem đến cho tôi một món bánh ngọt có kem, bản thân anh nghĩ thì ăn vào sẽ giảm đau thương, còn tôi thì càng ăn chỉ có cảm giác bị anh Han ghét bỏ, mặc dù anh Han không nói thẳng mặt tôi, nhưng anh có biết anh Han viện cớ gì để từ chối tôi không?

Vóc dáng của tôi, anh ấy không thích, và để anh ấy thích, tôi giảm cân, nhưng tôi chưa giảm được bao nhiêu thì anh lại dụ dỗ tôi ăn bấy nhiêu, anh đang là vật cản giữa tôi và anh Han, anh nói: “ Con gái mũm mĩm mới dễ thương!”… Chỉ có anh như thế, anh nói dối, rõ ràng cô bạn gái hiện tại của anh gầy như que củi đấy sao… Tất cả bọn đàn ông trên đời này đều dối gian, chỉ qua là ai khôn thì mượn cớ khác để khỏa lấp hay biện hộ mà thôi…

Anh đừng trách em, rõ ràng em cho anh cả gia tài của em cơ mà, là anh không có đủ khả năng giữ, có vậy thôi… Tôi nhìn qua bạn… bạn vẫn yếu đuối trước anh ấy, tôi sẽ đợi, cho đến một ngày bạn mạnh mẽ, vì dù gì người đứng bên tôi cho những lúc tôi buồn vẫn là bạn mà không là một ai khác…


………


Tôi bước nhanh ra ngoài, giữa người đông thật đông, chỉ để tìm kiếm nó, thì ra nó không phải là người đứng sau nguyên cáo sao, vậy hôm đó sao nó không nói rõ ràng, từ trước đến giờ, trước tôi, nó không bao giờ dấu diếm điều gì, nhất là những lúc tôi có hiểu lầm nó vì những điều dù nhỏ nhặt nhất, nó cũng phải nói cho ra lẽ mới thôi, nó muốn tôi hiểu lầm nó là vì lẽ gì, để tìm lấy một sự thật của tôi dành cho nó ư… nó đâu mất rồi… tôi không thể tìm nó giữa biển người mênh mông, là tôi không thể tìm nó khi nó cố tình trốn tôi thì đúng hơn… ánh mắt tôi khựng lại… cái dáng phía sau của nó… không thể lầm lẫn… tôi bước tới từng bước, như chỉ muốn gọi tên nó, và nói với nó rằng…

“ Cậu ở yên đấy, đợi anh!”

Khi tôi thấy nó ngồi gục bên bồn hoa cùng với Lay…



………


Có điều gì đó khiến cho tôi ngẩng lên quay nhìn… anh đang bước đến, với đôi mắt thật sâu, lần này nó long lanh, khoảng cách xa hay gần tôi không thể định được, nhưng nhường như tôi thấy mình trong đôi mắt đấy, tự dưng tôi lại có cảm giác nghèn nghẹn… đáng lý ra lúc này đây tôi phải ngoảnh đi và cất bước, nhưng tôi muốn chờ đợi, đôi môi màu đỏ thắm đấy bật ra một lời, dù là lời nói gì đó, để tôi có quyền hờn dỗi trước anh, chưa từng được hờn dỗi mỗi khi bị anh trêu ghẹo, tôi nhận lấy hết mọi thứ chỉ để anh vui cười, anh vui không? Khi chiến thắng mọi thứ… tôi biết trong vụ này anh có nhúng tay vào mà… để xem anh giải thích với tôi như thế nào, dù tôi biết rõ lỗi hoàn toàn không ở anh…


………


Bao nhiêu đây thôi hai người em yêu, đừng trách em vô tình, bởi câu chuyện còn dài, nó sẽ dài như năm tháng em nhớ bọn anh, nào cut nhé…


………


-“ Kris!”

Tôi khựng bước, khi nghe anh Han gọi từ phía sau, nó cũng đã nghe thấy, tôi sẽ quay lại hay bước tiếp… tôi chờ đợi, điều tôi không thể từ chối, nhưng chỉ cần nó bước đến, tôi sẽ không quay lại…


………


Giọng người ta còn hay tôi nữa đấy chứ, người ta cũng có con đường sáng láng hơn tôi, thậm chí xinh đẹp hơn tôi, để anh chọn đó là điều hiển nhiên mà thôi… quay về đi, nơi đó thuộc về anh… còn tôi, chỉ là những cảm xúc mà không thể nấu ra cơm bao giờ… tôi nghe anh Han nói:

-“ Kris, cậu chạy đâu thế, chúng ta đi Hawaii, một tuần thôi nhé, được không? Nhưng khi về nhà cậu phải phụ anh đấy, đi nào!”

Tôi đứng nhìn theo, như cái ngày xa xưa ấy, hai người bên nhau, quàng vai nhau cho những bước chân cùng bước, anh quay đi, hòa theo, để tôi lại, mặc kệ tôi nghĩ gì… Hawaii bờ biển đầy nắng ấm, dĩ nhiên hơn hẳn cái bờ biển nhà tôi… anh cùng người ta vui đùa rong chơi, quên đi tháng ngày mệt nhọc… anh rất biết hưởng thụ, bao giờ cũng thế, nhưng anh không bao giờ chừa phần có tôi…



………


Cánh tay anh Han quàng qua cổ, lôi tôi đi, rời xa nó… như ngày xa xưa đấy, tôi chờ đợi một tiếng gọi, một bước chân đuổi theo, nhưng vẫn là không, nếu nó thật sự muốn, nó có thể cùng bọn tôi, nhưng nó từ chối vì điều gì, chưa bao giờ tôi hỏi mà nó trả lời câu đấy, và còn như bắt tôi đừng bao giờ thắc mắc chuyện đấy của nó, riêng tư… nó có quãng thời gian riêng tư, và nó tự bảo tôi nên tận hưởng quãng thời gian riêng tư của mình… Ngày trước, tôi chơi với anh Han thân nhất vì đồng tuổi, lại đồng vào ký túc xá một lượt, còn nó lại chơi thân với Lay hơn.

Chúng tôi cùng biết nhau, nhưng không thân với nhau, trừ tôi và nó, nhưng sự thân thuộc giữa tôi và nó chỉ là những phút giây ham muốn riêng biệt, để anh Han và Lay đều nghĩ chúng tôi chỉ như những đứa con trai khác tò mò với những trò chơi tình ái giữa cái ký túc xá không có con gái mà thôi… ngày anh Han phát hiện ra chúng tôi, anh chỉ cười mỉm rồi vỗ vai tôi…

“ À… ừ… cậu cứ tự nhiên giải quyết sinh lý của mình đi nhé, anh không có ý kiến…”

Để mặc tôi lao vào khi không có một ai cản lại, sinh lý tôi ra sao thì tôi không cần biết, tôi chỉ biết trước nó lúc nào tôi cũng ham muốn thỏa mãn mà thôi. Tôi khựng lại bên chiếc taxi trong tiếng nói của anh Han.

-“ Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi!”

Tôi vội bối rối.

-“ Ủa, em chưa lấy hành lý!”

-“ Đến đó anh mua cho cậu, anh có rất nhiều tiền trong vụ này!”

-“ Nhưng mà…”

-“ Nhưng nhị gì…”

Anh Han đưa tay lên đẩy cái đầu tôi xuống, đồng thời nhướng người hôn lên má tôi, rồi thật nhanh nhét tôi vào xe…

-“… Ngoan nào!”

Rồi anh Han ngồi vào kế bên tôi… tôi nghe tiếng anh Han…

-“ Trả cho cậu nè!”

Anh Han quàng vào cổ tôi sợi caravat bằng lụa, tôi quay nhìn… chỉ thấy đôi mắt màu chocolate ngấn nước, tôi quay đi…


………


Tôi vội bước xuống đường, đưa tay ngoắc một chiếc taxi, ngồi vào tôi nói nhanh.

-“ Đuổi theo chiếc phía trước!”

Rồi tôi ngả người ra ghế chờ đợi, ánh mắt tôi không rời khỏi chiếc taxi phía trước đang có anh và anh Han, điều gì khiến cho tôi phải bước theo với trái tim đau thắt này… Tò mò, là điều tôi bắt mình nghĩ ngay lúc này, mặc dù trong lý trí tôi, tôi đã có câu trả lời chính xác… Từng giọt nước trong mắt tôi tuôn trào, tại sao tôi cảm thấy tổn thương, giữa tôi và anh không còn có gì, chưa từng có gì cơ mà… Đêm hôm đó là tôi tự nguyện, sao tôi lại phải thắc mắc tình cảm của anh dành cho tôi là như thế nào…

Khoảng cách xa hay gần sao mà để tôi thấy rõ, anh cười nói bên anh Han. Ừ… thì hai người là đồng nghiệp, dĩ nhiên có nhiều chuyện để nói hơn là nói với tôi, anh bắt tôi nói hết tâm tư của mình, bày tỏ trước mặt anh, còn anh chưa từng nói với tôi về những suy nghĩ của anh, anh không cho tôi chia sẽ mọi thứ anh đang nghĩ, anh tính toán trong cái đầu gì của anh vậy? Tôi rất muốn biết, như giờ đây, anh muốn chứng minh cho tôi thấy điều gì? Ừ… thì đi với anh Han lúc nào cũng vui vẻ hơn đúng không… Anh khỏi phải tốn tiền mua cho tôi bất cứ thứ gì, lại được anh Han yêu chiều. Nếu tôi ở địa vị đó, tôi cũng sẽ chọn những thứ có lợi cho bản thân mình, nhưng trong tình cảm cũng tính toán sao…

Phải… với anh là thế, tính toán cho mọi thứ. Rõ ràng ngày đó, anh cần tôi để giải quyết sinh lý của anh, sinh lý của một đứa con trai đang độ tuổi sung sức với trò chơi tình dục mà không thể thông qua một đứa con gái, dù gì con trai với con trai sẽ không bị phát hiện ra để mà bị kỷ luật đuổi khỏi trường, tự dưng giờ tôi muốn hỏi… sao anh lại chọn tôi?

Là vì tôi nhút nhát, không dám tố cáo anh, là vì tôi một mình, sẽ không có ai dòm ngó, là vì tôi si mê anh, sẵn sàng để anh thỏa mãn, là vì tôi lụy tình với anh, anh nói tôi thích, ừ tôi thích thật đấy, nhưng tôi không phải thích như anh đang thích thỏa mãn những thú vui của thể xác, tôi thích vì tâm tôi thực sự rung động trước những cử chỉ tỏ lòng yêu thương của anh trao cho tôi…

Những màn dạo đầu của anh đầy điệu nghệ, khiến tôi hoàn toàn vâng phục, vậy trong những cử chỉ từ bàn tay ấm đấy, anh làm để làm gì? Khơi dậy nhục dục trong tôi thôi ư? Để tôi hòa theo không phản kháng ư? Không… anh lầm rồi, cái bàn tay ấm đó khiến tôi biết khao khát hơn là thèm muốn, với một người như tôi, phải phân biệt rõ thế nào là khao khát, thế nào là thèm muốn, không như anh, như mọi người cũng quy lại chỉ là một…

Tôi khao khát một cuộc sống hạnh phúc, với người tôi yêu thương, đến độ tha thiết, có thể quên mình đi để giữ lấy hạnh phúc đó. Còn anh chỉ là thèm muốn được thỏa mãn nhu cầu của chính mình, để giữ tôi dưới thân anh mà mặc sức vui đùa bởi tôi đáp ứng được nhu cầu ham muốn của anh… Đơn giản là thế thôi đúng không, anh bắt tôi hiểu như thế…

Tôi bước từng bước, sảnh sân bay quen thuộc với người đông thật đông, nhưng sao tôi chỉ thấy có hai người, vậy mà hai người không hề quay nhìn tôi… giờ đây anh đưa tay mình lên quàng qua vai anh Han, lôi anh Han đi. Tôi thích cái cảm giác đó, tôi luôn cảm nhận được cái cảm giác đó, anh Han chợt như nhỏ bé trước anh, anh đang tự chủ trong mọi thứ, như bên tôi làm chủ tôi… Từng bước chân tôi bước chậm lại, tôi khẽ hé môi, chẳng dám gọi anh thật lớn vì tôi thật sự là kẻ nhút nhát, sợ hãi mỗi khi anh từ chối, thất vọng từ anh đem đến sẽ khiến tôi hụt hẫng, tôi biết chắc điều đó, nhưng tôi vẫn cố níu lại chút gì đó dù là mong manh…

-“ Kris…”

Một tiếng… anh mỉm cười nói gì với anh Han… không nghe. Tôi đợi cho những âm thanh xung quanh lắng xuống, tôi lấy hơi lần hai…

-“ Kris…”

Anh dời cái vòng tay mình xuống thắt lưng anh Han kéo anh Han sát chặt vào lòng, anh Han đâu còn nhỏ như tôi để mà bảo lạc lối…

Tiếng kêu cuối cùng mà tôi phải dùng hết mọi can đảm…

-“ Kris…”

Thì cùng là lúc anh cúi xuống, chạm môi lên tóc anh Han… anh từng nói thích mái tóc tôi vì nó mềm mại… giờ đây không còn nữa rồi… Tôi quay đầu vội chạy mất… đã bảo rằng không bao giờ có đâu, đừng gọi làm gì cho tốn công sức, chỉ nên ở lại đó, một chổ… để đợi anh đến mà thôi… sao tôi lại không nghe lời chứ…

Nó không còn như ngày ấy, sao anh lại vẫn không xem cảm giác của nó ra gì… Nó không còn nhỏ nữa, sao nó cứ ngu ngơ để nghĩ về điều mà nó biết không thể nắm giữ trong tay… Gió lớn… bầu trời rực đỏ bởi sét… mưa đi để nó mới dám khóc dù nghẹn ngào không nghe một thanh âm nào… Nó lao đi, bằng đôi chân của chính mình, về đâu nó không biết… vì lúc nó nhìn thấy anh thì nó đã bị lạc lối mất rồi…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2015 07:12:03 | Xem tất
nói chuyện luật sư mà cứ như chúng nó là người đi kiện
nhắc người ta tới một sự thật là một lúc nào đó con người cũng sẽ thua thôi
thế, ở trong chap này thấy xa cách rồi đó
nhưng em thích
2 đứa yêu nhau gặp trắc trở ko phải tại ng thứ ba
là do chúng nó tự tạo ra và đương nhiên là tự gỡ
hì hì ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2015 20:18:05 | Xem tất
1791999 gửi lúc 25-7-2015 07:12 AM
nói chuyện luật sư mà cứ như chúng nó là người đi kiện
nhắc người ta tới một sự  ...


Đạp đạp nhóc xuống hố tar, cướp Zitao…

Tại sao nhóc và Kyo giống nhau trong cái khoản này thế?

Chỉ thật sự động não với những gì mà mình thật sự thích.

Cả hai đều chịu tổn hao neurons cho người mình yêu thôi là sao chứ????????

Ghét ghét… ganh ganh… tủi tủi…

Nhưng ss khoái kinh…

Đến chap này thì ss đã đi xong bước thứ 2 mà điều kiện nhóc đặt ra rùi nhé…

…phải viết thứ em thích là 1
phải khiến em cảm nhận được sự tình là 2
sau cùng là phải có sức truyền cảm hứng


Nhóc đã hiểu rõ sự tình rùi đấy:

2 đứa yêu nhau gặp trắc trở ko phải tại ng thứ ba
là do chúng nó tự tạo ra và đương nhiên là tự gỡ


Đúng như nhóc nói, vì ss ship bọn chúng là 2 người đàn ông với nhau, nên trong chuyện tình cảm của 2 người đàn ông, không bao giờ được quyền viện cớ người thứ ba như chuyện tình nam nữ thường dùng cái cớ đó vậy. Bởi thật sự bọn chúng đều có bản lĩnh nam nhi.

Chap sau này sẽ có một đoạn do nhân vật Tie nghĩ, nó như thế này…

“…nếu như hai người mạnh mẽ hơn… ắt hẳn sẽ không làm tổn thương nhau như thế này… Cũng là bởi vì hai người yêu đối phương hơn bản thân mình, thế thì thiệt thòi này hai người đều phải nhận lấy là lẽ đương nhiên… đừng trách hờn bất cứ một điều gì, nhất là thứ mang tên số phận… là do tại hai người mà ra cả…”

Nhóc đang dần hiểu thế nào là Gay và thế nào là Transgender rồi đấy, hihi…

Cảm ơn nhóc với những gì nhóc dành cho ss, ss mong rằng qua câu chuyện này, nhóc sẽ tìm thấy con đường của chính mình từ những người mà nhóc thật sự yêu thương ^^

Đây cũng có thể gọi là một hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng rất ấm áp… *cảm động quá*

Mong rằng ss sẽ bước đến bước cuối cùng mà nhóc mong đợi từ ss, để ss tự hoàn thiện chính mình qua những thử thách mà ss tự đặt ra…

Yêu nhóc ^^ *nên phải co chân lại, ko đạp nhóc nữa, tìm cách khác cướp Zitao, há há*

Bình luận

Chap 11 đó nhóc, tối ss post chap 12 nhé, hihi, nguyên chap 11 này là cùa Tie ko ah  Đăng lúc 26-7-2015 12:36 AM
post đi  Đăng lúc 25-7-2015 10:52 PM
mún xem ko thì ss post, ss đã chỉnh sửa xong hết rùi, hí hí  Đăng lúc 25-7-2015 09:43 PM
ơ thế hôm nay ko post chap à?  Đăng lúc 25-7-2015 09:33 PM
mắng vốn cũng dc, nói vậy chứ cứ góp ý thẳng thắn để ss sửa, bởi ai ko có sai sót  Đăng lúc 25-7-2015 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2015 00:35:16 | Xem tất

CHƯƠNG XI

“ Xin chào quý khách, chuyến bay 352 từ LA đến Hawaii chuẩn bị cất cánh, xin quý khách thắt dây an toàn để bảo đảm cho đường bay. Chúc quý khách một kỳ nghỉ tuyệt vời!”

Tiếng người nữ tiếp viên vang lên, tôi đưa tay nhìn đồng hồ… 11:59 AM… rồi tôi nhìn qua anh Han… từ lúc leo lên taxi, anh huyên thuyên với hạnh phúc thật sự… niềm vui chiến thắng rất phấn khởi và thỏa mãn phải không anh, nhưng thứ em cần ở anh là sự thỏa mãn khác, mà em biết chỉ có Kris mới có thể đem lại cho anh, thôi thì… em và hắn giờ cũng chỉ là một, một tuần hãy để cho em chăm sóc cho anh thật chu đáo, như một món quà cuối cùng em gởi tặng anh, cuộc sống là thế đấy anh à… vui thì ít, mà buồn thì nhiều.

Đối với em thì sao cũng được, chẳng qua em có chút mong mỏi, là mỗi lần em vui, em cần có người chia sẻ, sao anh không cho em một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, ngày đấy đi học, đâu có bận rộn như bây giờ. Nếu như em không giúp anh, anh có nhìn mặt em không? Là không, anh không cần sự giúp đỡ của em, mà là của Kris, bao giờ cũng thế, em lấy khả năng gì giúp anh trong mọi việc mà anh muốn.

Có lẽ vì thế nên anh không cần em, cũng không muốn chia cho em bất cứ một điều gì, anh không để em vào bất cứ vị trí nào trong anh, kể cả bên ngoài, anh xua đuổi em… anh có biết một con bé 16 tuổi, lạc lõng giữa khoảng trời xa lạ, nó có rất nhiều thứ để sợ hãi không? Anh không bao giờ biết, vì anh là con trai, có là con bé đâu.

Nhưng anh đã khiến em phải chú ý… Ngày hôm đấy, em nhốt mình trong góc đường tối tăm vì bị bọn bạn trêu ghẹo, em không dám ngẩng mặt nhìn ai cả, em cũng biết thế nào là tổn thương, anh đã đến trước mặt em, và đã cúi xuống, đặt một túi bánh nhỏ, anh xem em là ăn mày sao… Ừ, mà phải đó chứ, lúc đó em run rẩy dưới trời lạnh cùng đói khát, dự tính cứ như thế để mình chết dần mòn, mặc kệ mọi thứ, đập vào mắt em là bàn tay mềm mại, rồi cánh tay dài, rồi gương mặt sáng nho nhỏ, như con gái, anh có vẻ đẹp mỹ miều, trao cho em cái nhìn thương cảm, còn nụ cười thì chỉ có sự động viên.

Vì đó mà em đã đứng dậy, cố gắng sống tiếp khi em chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình, anh bước đi, ra khỏi nơi tối tăm, ngoài kia cũng chẳng có ánh sáng nào, nhưng chính anh lại tỏa ra thứ ánh sáng, lấp lánh nho nhỏ, đủ để em bước theo anh mất rồi.

Em đã cố tìm đến một người con trai mà lần đầu tiên em nhìn thấy thì đã rung động… em biết thân phận mình, chỉ mong được đứng xa xa nhìn ngó anh mà thôi, anh ở ký túc xá số 113, cái ký túc xá chỉ có nam sinh, để vào được đấy, em đã dành dụm hết cả số tiền còn lại, với bộ dạng nam sinh, mái tóc em tự cắt, quần áo em tự chọn, em cố tình làm ra vẻ con trai, cho một khoảng thời gian cố định được ra vào, đó là từ 4h đến 7h chiều… em chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi đó…

Để nhìn thấy anh cùng bạn bè vui đùa cho giờ nghỉ, anh không ra ngoài làm thêm như những sinh viên khác, anh đang dồn sức vào việc học cho nhanh, em nghĩ anh giàu có hơn em nhiều, mỗi lần thấy anh bên Kris vui đùa, em ước ao mình được như thế, nhưng nhìn lại mình thì ôi thôi, chính em còn thấy tởm nữa kia mà, những lúc đó em suy nghĩ nhiều lắm, em có thể nhịn ăn để có vóc dáng cân dối, nhưng mãi mãi em cũng không thể tập sao cho có chiều cao của Kris đâu.

Em thích nhất là những lúc anh khẽ ngước khuôn mặt đẹp còn hơn con gái của anh lên, một chút thôi, rồi anh nở nụ cười… trao đi cho Kris. Tại sao… nếu như em có bắt ghế lên, thì em cũng biết chắc mình không bao giờ có nụ cười đó của anh… Bạn bè như anh và Kris em thấy thật ghen tị… không như đứa con trai mà em luôn đứng cạnh bên… em và nó cảm giác khác nhau, em biết điều đó mà… Tao… thinh lặng với đôi mắt màu nâu rất đẹp, lúc nào đôi mắt đấy cũng phủ một lớp nước thật mỏng, đủ cho nó trong veo, nhưng lại đầy muộn phiền…

Chưa bao giờ em và Tao biết cười như hai anh… Luhan và Kris… cả ký túc xá này đều biết rõ hai người luôn bên nhau không rời… mọi lời đồn đãi vào tai này của em thì em chỉ muốn tống hết nó qua tai kia, nhưng dễ gì có cái chuyện vô tình với người mà mình yêu được… vào rồi thì nó ở trong đầu em, em không tin… anh với kris là một đôi như lời nam sinh đồn đãi…

Cái ký túc xá này nhiều tên con trai còn hơn mụ đàn bà, nói lung tung, nhưng nói gì thì cũng chỉ là trong một khu nhỏ, nơi đây nạn phân biệt da màu vẫn xảy ra, chỉ là không quá lắm… em da gì nhỉ… cha em người Ý, mẹ người Thái, vậy em thuộc Châu Âu hay Châu Á, em không biết, chỉ cần đứng ở đây, bên bọn anh, thì em cũng bị đối xử phân biệt rồi…

Chính vì thế mà bọn anh không dám nổi loạn chống lại, vì nếu như có xô xát với bọn nam sinh da trắng thì người rời khỏi ký túc xá bao giờ cũng là bọn da màu mà thôi… đừng đòi hỏi bất cứ thứ gì khi mình không có quyền đòi hỏi, đừng chống đối bất cứ thứ gì khi mình không có khả năng… là thế… là thế… để đến lúc em bị bọn hắn xâm phạm, thì bọn anh như quy cũ, chỉ biết đứng nhìn hoặc quay đi mà thôi đúng không…

Điều đó khiến bọn anh chọn học luật sao? Không… em không thấy, em chỉ thấy bọn anh rất cần tiền, phải tiền luôn là sức mạnh vạn năng, chẳng thể tách hai anh nhỉ, em không biết, em vẫn luôn mâu thuẫn trước bọn anh… Luhan à… em chỉ muốn cùng anh chia hết mọi thứ gọi là đầu tiên của em mà thôi…

--

Ngày 30 - 12 - 2017. Chiều có gió mát

Balcon phòng số 1330, tầng 13…

-“ Cậu làm gì mà ôm anh chặt thế, cậu sợ độ cao thì vào trong đi!”

Tiếng Luhan vang lên, tôi lắc đầu cố siết chặt vòng tay mình, hạ giọng:

-“ Đừng xua đuổi em, em mong ngày này lâu lắm rồi!”

-“ Cậu không sao chứ Kris?”

Anh Luhan xoay người gỡ tay tôi ra…

-“ Cậu nên nhớ anh không như cậu và thằng Tao đâu nhé!”

-“ Ừ, thì em biết, nên em mới yêu anh!”

-“ Ờ, xin lỗi cậu, cậu không phải là đối tượng của anh!”

Tôi chới với lùi lại khi bị anh Han xô mạnh… tôi thấy anh Han nhìn tôi với đôi mày nhíu lại cùng ánh mắt không hài lòng, bước nhanh vào trong…

-“ Anh mướn phòng khác, nếu cậu còn có cử chỉ thân mật quá mức, anh sẽ về liền!”

Tôi phóng tới cánh cửa phòng, bấm khóa trái rồi rút thẻ ra:

-“ Anh muốn đi đâu, rõ ràng anh hứa cho em cùng anh chia sẻ kỳ nghỉ này mà!”

Anh Han quay đi lấy cái điện thoại mà anh để ở tủ nhỏ kế bên đầu giường… tôi bước đến bình thản tiếp:

-“ Khi chúng ta, hai thằng con trai bước vào đây thuê phòng, họ đã chọn cho chúng ta một căn phòng đặc biệt… cách âm, nên chưa chắc… à mà không, xin lỗi anh, em lỡ tay làm hỏng điện thoại của anh rồi, chỉ có thể sử dụng điện thoại của khách sạn thôi, và em nói cho anh biết em cắt mất cái dây điện thoại đó luôn rồi!”

-“ Cậu muốn gì?”

Tôi nhận được ánh mắt đấy của anh Han rồi, khẽ ngước lên nhìn tôi… tuyệt… phải nói là tuyệt vời đúng hơn, tôi cúi xuống, như muốn kéo dài cái khoảnh khắc chạm vào đôi mắt đấy bằng đôi môi tôi, như tôi ước mong…

-“ Cùng anh hưởng trọn kỳ nghỉ vui vẻ!”

Anh Han bước lùi lại, chỉ để tôi tiến đến, anh Han khựng bước vì phía sau đã là cái giường, anh Han quay nhìn rồi né qua, tôi đưa hai tay lên nắm lấy hai bên cánh tay anh Han, giữ anh Han lại…

-“ Trả công cho em nào!”

Tôi cúi xuống, nhưng đôi môi tôi trượt qua má anh Han bởi cái xoay đầu của anh ấy…

-“ Cậu nghĩ sao vậy? Cậu biết lúc trước anh không thích tham gia vào cái trò tình ái này cơ mà, thật sự bác sĩ nói về giới tính của cậu thế nào?”

Anh Han làm ra vẻ kiên nhẫn, dù tôi biết anh ấy đang bắt đầu run rẩy trong tay tôi…

-“ Bệnh thời đại!”

-“ Bệnh thời đại của cậu là những trò chơi với đàn ông à?”

-“ Thì dĩ nhiên rồi, em thích đàn ông, chẳng lẽ anh bảo em thích đàn bà!”

-“ Cậu… cậu… buông tôi ra…!”

Anh Han xô mạnh… tôi lùi lại, và anh Han bất ngờ té xuống giường, tôi lao đến… giữ anh Han dưới thân tôi…

-“ Em sẽ làm hết sức mình để anh cảm thấy sung sướng!”

-“ Không… tôi sẽ thưa cậu đấy!”

-“ Tội cưỡng hiếp đúng không? Okay, em biết cách bào chữa mà, cho anh lựa chọn cuối!”

Tôi nhận lấy ánh mắt anh Han dịu lại…

-“ Chúng ta ngồi dậy, nói chuyện một chút!”

Tôi ngồi thẳng dậy, anh Han bật dậy lao đi, nhưng làm sao thoát khỏi tay tôi nhỉ, tôi cảm thấy thích thú khi mình chọn Kris, quả nhiên Kris có khả năng rất tốt cho mọi tình huống, tôi ôm anh Han vào lòng, tư thế này tôi không thích, nhưng dù sao thì giữ được anh Han trong tay thì cũng là quá sức như tôi ước mong rồi, tôi dời môi mình qua vành tai nhỏ của anh Han…

-“ Cái vành tai anh thật xinh, như khuôn mặt anh vậy…”

Anh Han rụt người lại rồi khẽ rùng mình trong lòng tôi, cảm giác thật thích, tôi siết chặt vòng tay hơn…

-“ Anh có nhớ vụ kiện số 35 ở hai năm trước lúc anh mới vào nghề không?”

Anh Han vội quay nhìn, đôi môi của chúng tôi gần như chạm sát vào nhau…

-“ Cậu muốn nói gì?”

-“ Vụ kiện đó em còn giữ mọi hồ sơ cùng chứng cứ!”

-“ Cậu uy hiếp anh ư?”

-“ Không… em chỉ muốn nhắc anh nhớ, vì anh, em có thể hy sinh cả bản thân mình!”

-“ Thì ra cậu là loại người đó!”

-“ Người đó là gì? Anh biết lúc đó em mới vào chưa đầy một tuần, nếu em không nhanh trí, thì anh có ngày hôm nay sao, anh vừa mới leo lên đỉnh vinh quang đó!”

-“ Mọi thứ đều là do cậu sắp xếp!”

-“ Anh biết em lúc nào em cũng làm việc theo trình tự sắp xếp có tính khoa học mà!”

-“ Vậy cậu muốn gì?”

-“ Muốn anh yêu em, chỉ mình em duy nhất!”

-“ Không được, anh không phải là loại người như cậu!”

-“ Loại như em thì sao, có gì không tốt!”

-“ Cậu nên nhớ ngày đấy với cậu chỉ là giải quyết sinh lý, cậu từng khẳng định với anh như thế cơ mà!”

-“ Vậy ư, chuyện đó em không nhớ, nếu anh ngoan ngoãn yêu em trong vòng một tuần ở Hawaii, em sẽ trả lại anh hồ sơ đó…”

-“ Còn không?”

Tiếng anh Han chặn lời tôi… tôi đáp liền:

-“ Còn không thì anh trước sau gì cũng chết, chết dưới thân em có phải tốt hơn không?”

-“ Cậu có biết bạn gái anh là Ela!”

-“ Biết chứ, cô nàng đỏng đảnh kiêu kỳ Ela Kim, với cái gia tài đồ sộ đang chờ đợi người hưởng, là anh chứ gì?”

-“ Khó khăn lắm anh mới cua được nó, và chính cậu đã dẫn đường cho anh!”

-“ Vậy ư, thế thì em yêu anh quá đi chứ? Chúng ta có một tuần thôi mà, sao anh lo vậy?”

-“ Cậu không đi tìm thằng Tao như ngày đó đấy!”

-“ Không liên quan đến Tao, anh khác mà!”

-“ Đàn ông với nhau giống nhau thôi, anh không đáp ứng được nhu cầu cho cậu đâu!”

-“ Cái đó phải còn tùy vào người đàn ông dẫn dắt, ngựa chứng cũng ngoan ngoãn thôi!”

*Bốp*

Tôi ngả ra giường khi vừa nhận được cú đấm thẳng mặt của Luhan.

-“ Cậu đừng có mà giỡn mặt với anh nhé!”

Tôi biết mình không thể nhịn được nữa rồi, thật là ngọt ngào không muốn, muốn uống rượu phạt đó mà, tôi đứng dậy, thật nhanh đáp trả:

*Bốp*

Anh Han té bật ngữa ra giường, tôi cúi xuống, một tay tôi lôi anh Han dậy, một tay tôi cởi sợi caravat trên cổ mình ra, tôi kéo anh Han ra ngoài balcon… như Kris ngày đấy… tôi thích cảm nhận điều đó với anh Han… đã bảo tôi chọn Kris quả là không sai lầm mà…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2015 07:14:56 | Xem tất
sao em có cảm giác là Tie nó chi phối Kris
chap này thì hiểu hơn về quá khứ rồi đó
nhìn chung ko mấy khả quan
với lại ưa bạo lực quá, đẹp mà bạo lực là ko được đâu
phải đánh cho thay đổi tư duy một phen

Bình luận

chap 12 đấy nhóc ^^  Đăng lúc 26-7-2015 10:15 PM
mạng cà lag, cà lag nhóc ơi, đơi chút xíu nhé, hì  Đăng lúc 26-7-2015 09:47 PM
đừng có hỏi, post thì post đi  Đăng lúc 26-7-2015 09:34 PM
gì hài, ss nói thật mà, có mún xem chap 12 ko? thì ss post  Đăng lúc 26-7-2015 09:04 PM
thui nha ss, tự nhiên thấy hài quá  Đăng lúc 26-7-2015 08:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2015 22:14:16 | Xem tất

CHƯƠNG XII

Thành thạo như vẫn quen làm, tôi trói hai tay anh Han vào lan can, anh Han la lên…

-“ Kris, cậu mà làm tới nữa thì cậu biết tay anh!”

Tôi bước tới phía sau anh Han, chạm tay lên bờ lưng bởi cái dáng điệu của anh Han hiện tại như sẵn sàng…

-“ Tay anh bị trói lại rồi, sao em biết, nhưng anh sẽ biết tay em…”

Vừa dứt lời tôi đưa tay xuống, chạm vào nơi mà tôi không bao giờ có quyền chạm đến… bằng khả năng gì trong con người tôi… ham muốn, đam mê, và có cả dục vọng, tôi muốn tất cả mọi thứ từ anh đấy, anh biết không anh Han…

-“ Cậu… cậu… ở đây là ngoài đường đấy…”

-“ Có ai thấy đâu, cảm giác có gió trên sân thượng như ngày đấy nhỉ!”

-“ Cậu thích trò này thì đi chơi với thằng Tao đấy, anh không thích ah!”

-“ Đợi chút lát anh sẽ thích thôi mà, không tin vào khả năng của em ư?”

-“ Vào trong… vào trong rồi nói!”

-“ Sai rồi… anh nói lại đi!”

-“ Cậu thả anh ra, vào trong rồi muốn làm gì thì làm!”

-“ Ừ, phải nói như thế chứ, nhưng muộn rồi, vào trong thì để tối nay nhé!”

Thật nhanh tôi đưa tay lên, kéo quần anh Han xuống, như ngày đấy bọn quỷ đã kéo mạnh cái quần tôi… tiếng anh Han la lên, gọi người cầu cứu, như tôi ngày đấy… ai là người nghe tiếng tôi… rõ ràng một đám người bọn anh, vậy mà chỉ biết nhìn không dám phản kháng… ừ… là các người xem trọng bản thân các người hơn tôi… hãy trả lại cho tôi những gì mà tôi đã trao ra…

Cảm giác làm đàn ông hay đàn bà mỗi khi sung sướng đều giống hệt nhau, thú tính trong con người sẵn sàng bộc phát bởi nhục dục… tiếng anh Han gào thét giờ đây dần dần chỉ con là tiếng thở dốc sâu, rồi biến đổi thành những thanh âm rên rỉ… từ cái cổ trắng ngần đấy, tôi ước có sợi dây lụa màu đen siết lại, nhưng tôi chỉ đem theo có một, mà đã trói tay anh Han mất rồi, tôi chuyển tay mình lên cái cổ đấy, đẩy cằm anh Han ngước lên cao, anh thấy gì trước mắt, bầu trời hôm nay có màu xanh tuyệt đẹp, không như chiều tối đấy, đã không có hoàng hôn lại sắp có mưa… trời đang cười với anh chứ không phải khóc cho anh, thế thì anh hạnh phúc hơn em nhiều lắm rồi…

Tôi bắt đầu không thể kìm giữ nữa, thật thích khi cùng với người mà mình yêu thương, tiếng anh Han khe khẽ vang lên…

-“ Kris… Kris… anh không chịu nổi, tha cho anh…”

Tôi thản nhiên đáp lại…

-“ Gần đến rồi, anh không thích sao?”

-“ Thích… thích…!”

Cái cung cách y hệt của Tao lại khiến cho tôi đầy phấn khích, tôi mạnh dạn hơn, làm theo những ham muốn hiện tại của mình…

*Ah…………*

Tiếng kêu của anh Han vang lên khi tôi dứt điểm, anh Han khụy xuống, nhưng vẫn dưới thân tôi… tôi vòng tay ôm anh Han vào lòng, thỏ thẻ bên tai…

-“ Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm!”

Tôi bước vào trong, bỏ mặc anh Han co ro ngồi đấy, tôi vào phòng tắm… thật sảng khoái, tôi hát một khúc nhạc yêu đời…


………


Tôi đứng soi mình trong gương, cảm thấy đầu óc quay cuồng, còn toàn thân thì mệt mỏi, hình như tôi say máy bay thì phải, sao người tôi khó chịu và lâng lâng thế này, tôi nhìn xuống người mình, hình như tôi vừa mới hoan ái, với ai nhỉ, tôi vội chạy ra ngoài, đập vào mắt tôi là anh Han đang ở balcon, dáng điệu ủ rủ khi anh ấy bị sợi dây caravat trói lại… tôi giật mình hoảng hốt… vội bước nhanh đến…

-“ Ai…”

Nhưng tôi chưa kịp nói thêm gì thì chỉ nghe tiếng thét của anh Han thét vào mặt tôi…

-“ Thằng quỷ, tao có phải là thằng Tao đâu, mày chơi tao như thế!”

Rồi anh Han bật khóc nức nở nghẹn ngào… tôi vội cởi trói cho anh Han… Ừ, anh Han không phải Tao, nó không bao giờ khóc trước mặt tôi, cùng lắm chỉ là đôi mắt ngấn lệ… đôi mắt của nó, lúc nãy khi nó nhìn tôi, nó đâu rồi… tôi nhìn xung quanh, đây là đâu, như khách sạn thì phải, tôi té ngữa ra đất khi bị anh Han xô mạnh…

-“ Mày hài lòng rồi chứ, trả hồ sơ đó cho tao, nếu không tao giết mày!”

Tôi ngơ ngác ngẩng nhìn, anh Han giọng thì thế nhưng điệu bộ thì như con nai nhỏ bị mắc nạn dỗi hờn khi người đến cứu nó chậm chạp quá… xem kìa nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt, đã vậy còn đưa tay quệt lung tung… trông anh ấy thảm hại đến đáng yêu…

-“ Đồ biến thái, lấy nó siết cổ chết đi cho rồi!”

Anh Han cầm sợi dây lụa vòng qua cổ tôi, siết lấy cổ tôi… tôi cảm thấy khó thở…



………


Tôi giật mình khi thấy hơi thở mình như cạn kiệt, tôi đưa hai tay chống ra sau, ngước nhìn khuôn mặt lấm lem của Luhan trong từng tiếng nức nở…

-“ Mày… xéo… đi!”

Nhưng không… tôi không thể xéo được… làm sao tôi có thể để cái dáng mong manh đấy ở lại một mình, tôi lao đến… rõ ràng anh thích cơ mà, nếu không sao anh mời gọi em nữa bằng việc thắt cổ em… tôi kéo anh Han đến bên giường… được… anh thích trên giường, em hầu hạ anh… trong phút chốc tiếng anh Han lại vang lên…

-“ Không………”

Nhưng muộn rồi…

*Soạt…*

Tiếng xé vải của ngày đấy, tôi ngẩn người nhìn, anh Han trước mặt, với làn da mịn màng, còn vóc dáng thanh mảnh, tôi đẩy anh Han té nằm ra giường, rồi giữ anh Han dưới thân, tôi cúi xuống, dùng đôi môi mình, nuốt lấy từ “không” mà tôi chỉ có cảm giác gọi mời đầy ham muốn đó…


………


Tiếng thút thít của ai đó vừa đánh thức tôi, tôi mở hé mắt nhìn… đập vào mắt tôi, là cái hình dáng quen quen, là lạ, bờ vai gầy guộc đang run rẩy, sóng lưng mỏng cùng những đốt xương hằn lên bởi cái nhân dáng co ro… nằm bên tôi… tôi giật mình bật dậy nhìn quanh, nhưng lại ngả ra bởi toàn thân ê ẩm… cảm thấy như chẳng còn hơi sức nào.

Tiếng thút thít càng lúc càng lớn hơn, nó có từ… Luhan… tôi đưa tay ra, chạm vào bờ vai đó, có điều gì đó nhanh chóng hình thành còn khẳng định một cách rõ ràng trong đầu tôi… nhưng tôi đang cố phủ nhận…

-“ Anh Han…”

Tôi gọi khẽ, tự dưng anh Han bật khóc òa, như đứa trẻ bị… tôi ăn hiếp… tôi chồm lên chỉ để ngó mặt anh Han, hạ giọng…

-“ Nếu như có gì không phải, em… xin lỗi anh…”

Tôi nghĩ chỉ có câu nói này phù hợp trong hoàn cảnh này, khi tôi thật sự chưa lý giải rõ ràng mọi thứ… tôi bật ngả ra giường bởi anh Han quay lại, vòng tay ôm chặt lấy tôi… anh Han dụi đầu vào ngực tôi, ngoan ngoãn như một cô gái sau khi bị người yêu mình chiếm đoạt… và tôi đã chiếm đoạt anh Han ư, chẳng còn gì để mà sai cả khi chúng tôi trên giường không mảnh vải che thân, tiếng anh Han sụt sùi…

-“ Cậu… đáng ghét… sao cậu lại dụ dỗ anh cho cái trò quỷ quái của cậu chứ…”

Tôi không biết cách làm sao hơn là đưa tay lên, vỗ nhẹ vào cái bờ vai gầy đó…

-“ Em không biết… em xin lỗi!”

Tôi nhìn xuống, thì thấy anh Han ngước lên… anh Han có đôi mắt rất đẹp, như đôi mắt nai khiến cho cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải nhìn ngắm, từng giọt nước trào ra, bờ môi màu hồng như con gái của anh Han run rẩy…

-“ Cậu phải chịu trách nhiệm với những gì cậu đã làm với anh đấy!”

Giọng anh Han nhẹ nhàng đem theo cảm xúc hờn dỗi, vô thức tôi gật đầu…

-“ Dạ!”

Khi không thể từ chối…

-“ Anh rất mệt!”

Tôi đáp lại:

-“ Ừ, anh ngủ đi!”

Tôi thấy đôi mắt nai khép lại, hàng mi khẽ cong cong, đậm thêm khi nó bết dính lại bởi nước, cái mũi nho nhỏ… thật sự thì anh Han còn đẹp hơn cả con gái đấy chứ, đôi môi nhỏ màu hồng khẽ hé ra rồi lại mím chặt, như lần cuối thốt ra tiếng oan ức… Tôi khép mắt lại, điều gì đã xảy ra cho tôi? Tôi không thể nào biết… tại sao?

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt anh Han nằm thẳng lại, kéo mền đắp cho anh Han, tôi bước vào toilet, đứng dưới vòi sen hưởng thụ dòng nước ấm. Không… chỉ khi nào tôi ngâm mình trong bồn mới có thể suy nghĩ mà thôi… Những hình ảnh cuối cùng tôi thấy là gì? Nó… tôi khụy xuống, nhốt mình trong góc phòng tắm kính nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác tôi buộc miệng…

-“ Tao… cứu anh…”

Nhưng không… tôi biết, tôi biết mà, chuyến đi Hawaii một tuần với anh Han, như lúc sáng anh nói, để làm gì… anh Han đặt bẫy tôi, đó là điều tôi có thể nghĩ ra… Thật sự nếu tôi muốn cùng anh Han thì ngày đấy tôi chọn anh Han rồi, nhưng giờ đây, tôi nhìn xuống người mình, dạng chân ra thật rộng… tôi và thằng nhỏ thật sự đều không muốn anh Han cơ mà, vậy anh Han muốn nó và tôi ư? Không… tôi khép chân lại thật chặt.

Nếu ngày đó anh Han muốn tôi thì cũng sẽ dễ dàng có tôi, nhưng… bây giờ… ra riêng làm ăn, ai cũng biết ở LA này nếu luật sư không có vào tập đoàn thì chưa chắc nhận được những vụ kiện lớn, anh Han nói không cần, chúng ta dù có nổi tiếng đến đâu cũng không bao giờ bằng bọn da trắng đấy, cậu không nhớ sự phân biệt ở ký túc xá sao… tôi nhớ… tôi nhớ chứ…

Không cần những vụ kiện lớn, chúng ta là những kẻ muốn kiếm tiền thật nhanh, cứ ra riêng, nhận những vụ nhỏ như ly dị chẳng hạn, với hôn nhân hiện tại ở LA, cậu biết đó tha hồ kiếm tiền, chúng ta chỉ ngồi không, soạn văn bản để những tên luật sư mới vào nghề trực tiếp đứng trên tòa, mà chúng ta nên chọn cách hòa giải cho thân chủ ngoài tòa là tốt nhất, cứ như thế thì theo anh tính, khoảng thời gian chúng ta kiếm được nhiều gấp 5 lần so với việc chúng ta nhận lương từ tập đoàn AME…

Tôi đã nói với anh Han cho tôi suy nghĩ… vì tôi biết phía sau anh Han có Ela Kim, một cô nàng tài giỏi lại kiêu kỳ, đàn ông trong mắt cô ta chỉ như con cờ, ngay từ đầu tôi biết rõ cô ta chỉ thích những gì có lợi, để tôi bày trò cho anh Han cưa đổ cô ta. Tính cách của cô ta như đàn ông, vừa yêu vừa lợi dụng được thì mới bỏ công. Phải thôi, người ta vừa giỏi vừa xinh đẹp, rõ ràng cô ta đã sở hữu anh Han, giờ muốn có cả tôi sao…

Anh Han từng nói, cô ta sẽ bỏ toàn bộ chi phí cho văn phòng riêng của chúng ta… chúng ta… cô ta đang kinh doanh tôi à? Tôi sẽ được gì từ cô ta chứ, lao đầu làm như con chó điên… Không, tôi không thích cô ta nắm đầu tôi, nhưng anh Han thì sao, biết đâu chừng anh Han lại thích, để hùa với cô ta… sợi dây thòng lọng được hai người giăng ra, để chòng vào cổ tôi, mà tôi sẽ không thể thoát…

Tôi giật mình ngẩng nhìn, cánh cửa phòng tắm bằng kính mở ra, anh Han bước vào, vẫn thế, không mảnh vải che thân, anh Han thản nhiên đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt nai mơ mộng, tôi khẽ thấy bất ngờ khi thấy trên cổ anh Han thắt sợi caravat màu đen bằng lụa… trông thật như… Tao… tôi bật dậy, nhưng không kịp nữa, anh Han đã lao tới, giữ tôi lại, anh Han ngồi trên người tôi, tôi chưa kịp mở miệng thì nghe…

-“ Cậu thích đúng không? Kris…”

Và tôi cũng chưa kịp trả lời thì bờ môi hồng nho nhỏ đấy chạm vào môi tôi, tôi vùng vẫy, nhưng không hiểu sao anh Han mạnh khỏe lắm, khiến tôi không thể làm gì kể cả việc từ chối cái lưỡi của anh Han đang cố xâm chiếm khoan miệng tôi… tôi chỉ biết ú ớ, rồi dần bất lực trong bàn tay của anh Han đang chăm sóc cho cậu nhỏ của tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh Han, tôi thấy đôi mắt anh Han biến đổi thành màu đen, rồi đỏ lên như hòn than cháy sáng trong đêm tối…

*Ah…………*

Tôi la lên thì đường sau của anh Han đã nuốt lấy cậu nhỏ của tôi mất rồi… tôi thở dốc khi anh Han tự chủ, những nhịp nắc mà anh ấy đem lại khiến tôi bắt đầu ngây ngất… vô thức hay cố tình tôi chẳng biết, tôi chỉ biết nhắm mắt lại… miệng kêu lên…

-“ Tao… Tao…”


………


Em biết anh chỉ thích Tao, nhưng không cần phải chứng tỏ nữa, em đã lựa chọn đúng nhất rồi, Tao nó sẽ khiến anh đau đớn bởi những lỗi lầm anh mang đến cho nó, cũng như cho em… nào hưởng thụ trò chơi của mình đi nào, rõ ràng anh thích thú cùng sung sướng đấy thôi, em có gì không hơn Tao chứ, em sẽ cố gắng yêu chìu anh như nó vậy… Kris… ai biểu lúc đó anh đã hứa với em, sao anh không như Luhan và Lay đó, thậm chí như Tao, đáng đời anh…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-7-2015 06:59:47 | Xem tất
woa đây là một sự tiến hóa mới đấy
em mà nhìn thấy bé Han khóc chắc em cũng cười cho mà xem
em thích kiểu thế này
thậm chí là bọn nó đi chơi gái
cơ mà cái đấy well có lẽ ko nên nhỉ?
mấy ngời naày trong qá khưứ có quá nhiều tội lỗi rồi

Bình luận

mỗi người có một cách nhìn khác nhau mà, chap 13 đấy  Đăng lúc 27-7-2015 10:42 PM
rồi, mắt thực trong thế giới thực  Đăng lúc 27-7-2015 10:29 PM
tại nhóc còn nhỏ nên cách nhìn khác đó mà ^^  Đăng lúc 27-7-2015 10:25 PM
trong mắt em là con người khó hiểu =,=, và có một lựa chọn ko mấy hay  Đăng lúc 27-7-2015 10:21 PM
Trong mắt ss thì Luhan là người nói ít làm nhiều, hí hí. Cảm ơn nhóc nhe ^^ Đợi lát ss post chap tiếp ah  Đăng lúc 27-7-2015 10:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2015 22:41:23 | Xem tất

CHƯƠNG XIII

Tôi ngồi lặng trong phòng vẽ, với cây cọ trên tay, cảm thấy mệt mỏi cho mọi thứ. Một tuần trôi qua, nó dài như hàng thế kỷ, điều gì khiến tôi trở nên như chẳng còn muốn sống thế này… Một tuần ở Hawaii, anh làm gì thì tôi không muốn nghĩ, nhưng mọi thứ cứ hiện lên trong đầu tôi, tôi chấm cây cọ vào màu đen, để vẽ mái tóc… của người mà tôi yêu thương, tình cảm tôi dành cho anh nó thật là lạ kỳ, không thể lý giải, tôi cũng chẳng muốn đến Thánh Đường, dù để hỏi một việc mà chỉ có Thượng Đế mới có thể trả lời được cho tôi.

Giờ đây tôi không còn như trước nữa, tôi còn phải trông chừng anh Lay, anh Lay giờ suốt ngày nhốt mình trong phòng tối và chỉ có một câu được gào lên từ miệng anh ấy…

“ Cho anh rượu, cho anh say!”

Anh chìm đắm trong men nhưng không thể say để quên đi mọi thứ, cô bạn gái mà anh chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, trao cho đi hết mọi thứ tình trên thế gian đã bỏ anh đi mất, còn đem theo tài sản của hai chúng mình… Thật tức cười, tôi ghét cái kiểu hùn hạp lỗ vốn đó, chàng làm ngày làm đêm đưa tiền cho nàng gởi vào ngân hàng, nàng bảo xây dựng tương lai cho hai đứa, nào là phải chuẩn bị mái ấm riêng, hạnh phúc khi chúng ta có thêm ít nhất hai con…

Anh Lay là loại đàn ông đó, đội bạn gái lên đầu, nhưng còn đỡ hơn tôi, đội cái thằng đàn ông lên cả bàn thờ, vậy ai đáng trách hơn ai… Bởi thế tôi có dám trách anh Lay đâu, nên cứ đáp ứng như anh ấy yêu cầu… Thôi, sống làm gì nữa khi mất hết đi niềm tin, hy vọng… Ừ, nhưng đâu phải muốn kết thúc là kết thúc, mọi thứ đều có sự sắp xếp của Đấng Tối Cao, tôi nghĩ như thế, nhưng không bao giờ buộc khỏi miệng câu từ đó để an ủi ai, kể cả chính bản thân mình, tôi buông cọ xuống, quay nhìn… còn 8 bức nữa, tối nay tôi lại không được ngủ rồi.

Từ khi nuôi thêm anh Lay thì tôi không còn có thói quen vẽ khi có cảm hứng nữa, cũng chẳng biết sống với cảm xúc của chính mình, tôi vẽ ngày vẽ đêm theo đơn đặt hàng, hàng gì chẳng biết, sau vụ này tôi phải nghỉ, rồi lại ra đường, ngồi ở nơi nào đó, công viên chẳng hạn, vẽ chân dung cho khách du lịch, như thằng ăn mày kiếm từng đồng xu để lấp vào hai cái miệng vô dụng trong tình cảm… đấy… sống cảm tính đi, có mà chết đói…

Tôi lấy giấy ra, lồng vào khung, đưa tay vuốt mạnh.

*Ah…*

Tôi khẽ la lên bởi ngón tay tôi vừa cứa qua thanh nẹp, tôi đưa tay lên nhìn… một đường màu đỏ lan tỏa thật nhiều trên đầu ngón tay tôi… mặc kệ cho chảy hết máu rồi chết, tôi bật cười… cay đắng… cắt ở động mạch chính còn chưa chắc chết nữa kia mà, sức khỏe tôi rất tốt, không dễ dàng chết đi đâu… tôi rời phòng vẽ đi ra ngoài lấy băng cá nhân.

Vừa bước ra khỏi phòng vẽ thì tôi nghe tiếng quen thuộc trong một tuần qua…

-“ Hic… hic… Tao ơi… cho anh rượu… anh khát…”

Anh đang khát không phải là rượu, anh đang khát là tình ở giữa nhân gian, em không có cho anh, nên không bao giờ anh cảm thấy đủ, để vẫn cứ đòi hỏi nơi em…

Tôi mở cửa phòng ngủ bước vào, vẫn là tối tăm, đủ thứ mùi nồng nặc trong căn phòng ngủ hằng ngày luôn sạch sẽ của tôi, mới một tuần mà như bãi rác, anh Lay không cho tôi vào dọn dẹp, thôi thì, tôi quen rồi… thờ tất cả mọi đàn ông nên tôi đành phải yêu chiều anh Lay vậy. Theo thói quen, tôi bước đến trong góc, chẳng thấy gì ngoài một cái góc đen đúa mà mọi lần cái góc này tôi đặt thùng rác chứa giấy đây… giờ đây rác của tôi đã biến thành anh Lay ư… Không, anh có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ bên anh, nhưng tôi biết giờ không phải là lúc nói những lời đó. Tôi ngồi xuống, hạ giọng:

-“ Em hết tiền rồi, khi nào em giao tranh xong, em mới có tiền mua rượu cho anh được!”

-“ Xin… lỗi cậu!”

Giọng anh Lay như chợt vỡ òa, rồi tiếng khóc lớn…

-“ Cậu vứt anh ra đường cho chó nó tha anh đi, hay vứt anh vào cái trại tế bần nào đó, mặc kệ anh, ai cũng mặc kệ anh hết cơ mà!”

Tôi đành hạ giọng:

-“ Ai em không biết, nhưng em thì không!”

-“ Anh… là gánh nặng của cậu rồi!”

-“ Anh biết nói thế tức anh còn có suy nghĩ!”

-“ Sao anh không có suy nghĩ, nhưng suy nghĩ của anh đều nghĩ đến những điều tồi tệ mà anh đang gánh lấy mà thôi!”

-“ Vậy anh muốn… như thế này đến bao giờ?”

-“ Anh không biết, cậu giúp anh đi, anh không có can đảm tự kết liễu đời mình!”

-“ Nếu giúp anh được thì em cũng đã tự xử mình được rồi!”

-“ Cậu buồn à?”

-“ Không!”

-“ Anh nghe giọng cậu nghẹn lại đấy thôi!”

-“ Ừ…!”

-“ Cậu buồn… Kris ư?”

-“ Anh còn nhớ à?”

-“ Sao anh không nhớ, hai thằng quỷ hùa vào chơi anh, ngày trước cũng thế mà, Luhan và Kris, bọn hắn cũng trêu ghẹo anh luôn đấy chứ!”

-“ Tuổi trẻ mà!”

-“ Chỉ có cậu nghĩ như thế!”

-“ Luhan biết cái biệt thự đó là của Tie cho anh, sao hắn còn cố gắng dành khi không phải là của hắn!”

-“ Thật sự thì em không rõ chuyện của anh, anh Han và Tie cho lắm!”

Tôi thấy cái màu đen đó gục xuống…

-“ Phải… là quả báo, Tie đã lấy lại rồi!”

-“ Trong chuyện này em cũng có lỗi một phần, thật sự cũng vì do cá nhân nên em mới động viên anh không hòa giải!”

-“ Không phải đâu, Tao… cậu đừng tự trách mình, thật sự cậu không hiểu chuyện giữa 3 bọn anh!”

-“ Có lẽ thế, ngày trước Tie đứng bên em luôn, nhưng anh biết đó, người em nhìn là Kris, còn Tie là Luhan, nên 2 đứa em chẳng ai thèm dòm ngó ai cả!”

-“ Anh cũng không biết sao nữa… thật ra anh biết Tie là con gái ngay từ lúc mới đầu con bé giả nam sinh đến ký túc xá mình rồi, nhưng anh không nói ra, cậu biết đó chúng ta đều rất khó khăn khi được đến đấy học hành, anh không muốn bất cứ chuyện gì không hay xảy ra cho anh, nên anh không dính dáng vào bất cứ việc gì của ai hết!”

-“ Chúng ta là những con người vô tình nhất thế gian!”

-“ Phải… anh biết Tie yêu thầm Luhan, con bé đó trông xinh xắn, nhưng chỉ cái tội béo mà thôi, con gái trong mắt anh cần nhất đó là phải vui vẻ, vóc dáng có thể tập tành, khuôn mặt có thể thẩm mỹ, nếu cái tính tình không tốt thì coi như là số không, thật sự thì Luhan cũng như anh thôi, không muốn dính đến tình cảm làm gì, Luhan còn thận trọng hơn Kris, để khiến cho con bé đau đớn, anh nghĩ Luhan biết rõ con bé là con gái đấy, nếu không thì Luhan không từ chối thẳng thừng như thế đâu. Con bé cứ lên sân thượng ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, bỏ ăn uống, anh không thể làm ngơ, bên con bé qua từng ngày tháng, tự dưng anh thích lo cho nó không biết từ lúc nào, anh muốn nhìn nó khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ tốt.

Rồi con bé mở lòng ra với anh, nó nói với anh, nó có căn biệt thự cổ của cha nó để lại cho mẹ nó, nhưng có chút tranh chấp, nó phải về Ý giải quyết khi mẹ nó gọi, xa nó hai tuần, tự dưng anh cảm thấy thiếu thốn, trống vắng, cô đơn, và nhớ nó kinh khủng. Khi nó về, nó cũng đã ôm chặt lấy anh bảo nhớ anh, không biết sao anh lại an ủi nó bằng nụ hôn đầu đời của mình, không muốn nó khóc bao giờ, bọn anh làm bạn hay bồ anh cũng chẳng biết, cứ thích đi chơi cùng nhau mà thôi.

Khi anh vừa 19 nó 17, nó kéo anh đến một văn phòng luật sư, làm giấy tờ chuyển quyền thừa kế ngôi nhà cổ, luật sư nói anh chỉ có thể làm bảo hộ cho nó thôi, nếu như nó chết trước 18 tuổi, anh mới có quyền xử lý căn nhà đó, vì thật sự bọn anh không có giấy tờ chính, chỉ là giấy viết tay cho việc thừa kế của mẹ nó trước lúc bà qua đời, và hiện tại đây cũng chỉ là giấy viết tay của nó cho anh, bọn anh giao hết cho luật sư khi không biết một tí gì, và ngay chính ngày hôm đó, chuyện đã xảy ra… thì cậu cũng biết rồi đó… anh thật không hiểu… tại sao… lúc nó nhìn anh, anh lại quay đi vô tình thế… Tao…”

Tôi bị đẩy ra đất, khi anh Lay chồm lên người tôi…

-“ Em nghe anh nói… em phải tin anh… anh không cố ý… là anh không biết… Tie… bị bọn quỷ đó xô xuống sân đâu Tao… em cũng thấy mà đúng không? Tại sao em không ra mặt, trong đám người bọn anh, em là người biết kungfu mà… Tao…”

Tôi lặng người đi, khép mắt lại… anh Lay nói phải đấy, đó là những gì mà tôi đang phải giữ lại, nó còn lớn hơn lỗi lầm mà tôi đã làm với Kris…

-“ Thật anh không biết đâu Tao, anh cứ nghĩ, xong chuyện rồi thì anh sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt, anh sẽ không trách hờn gì em ấy cho sự việc xảy ra không ai muốn hết, phải không Tao… em nói gì đi chứ… anh không có lỗi… anh không có lỗi, chỉ là… anh không lường trước được mọi việc thôi mà Tao… cho anh rượu… cho anh rượu đi Tao…”

Tôi xoay người co thân lại, trong tiếng thét gào của anh Lay, cùng những tiếng đổ vỡ trong căn phòng của tôi… Ừ, anh cứ đập phá hết đi, thậm chí đập luôn cả em đây này… lỗi lầm đó không chỉ dành riêng cho anh, mà cả cho em, Kris và Luhan nữa…

-“ Đừng trách anh Tie… tha thứ cho anh… em đến đây đi, anh trả lại em cái mạng này đấy Tie… cho anh kết thúc như mọi thứ anh mong muốn nào… Tie…”

Tôi đưa hai tay lên bịt chặt tai, không muốn nghe tiếng gào của anh Lay nữa, tôi cảm thấy ngộp thở dù không có sợi dây lụa nào quấn quanh cổ mình… điều gì khiến cho tôi không dám đối chọi, lúc ấy là vì tôi luôn làm theo người mà tôi luôn xem là thần tượng, anh ấy làm ngơ để tôi cũng bắt chước làm ngơ, thật đáng trách mà… bạn yếu đuối, còn tôi nhu nhược, chúng ta chỉ là những đứa bé sợ hãi trước sóng gió… không… không phải… tôi là đứa hèn mạt… để mãi mãi tôi không bao giờ có những điều mà tôi ước mong, tôi đáng bị đối xử như thế… nhưng… tôi mấp máy môi… kẻ cả việc gọi tên anh thì tôi còn chẳng dám thốt lên nữa… chỉ biết rằng… Anh… em đau lắm…


………


Tôi gập người xuống, đưa tay vịn lên ngực mình, tiếng nó gọi tôi… từ phương nào… tôi đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài nụ cười dịu dàng của anh Han… cái cảm giác đau thắt tim này thường xuất hiện trong tôi từ lúc tôi ở Milano trở về nhà, tôi đứng bật dậy… tôi muốn về LA ngay tức khắc… về với nó… để tôi nói gì… chẳng biết, tôi chỉ biết mình muốn thấy đôi mắt màu chocolate ngấn lệ, để tôi đưa tay ra, giọt nước mắt đấy sẽ trực trào ra nằm trọn trong lòng bàn tay tôi, để tôi phải giữ gìn… tôi hé miệng ra, chỉ để gọi một tiếng…

-“ T…”

Nhưng tôi không thể thốt thành một âm từ hoàn chỉnh, bởi miệng tôi đã bị đôi môi màu hồng đó nuốt mất rồi…



………



Giờ thì anh bắt đầu biết, chúng ta đã phải ràng buộc lại với nhau, bằng mọi cái gút thắt trên sợi dây lụa đen rồi chứ… Anh đau lòng à? Anh muốn về với Tao à? Chưa phải lúc đâu anh. Rồi đây… em cũng sẽ cho anh một cơ hội để lựa chọn, anh vì mình, hay vì Tao mà hy sinh… Cảm ơn anh, người đàn ông mà trong 4 người, em không yêu nhưng lại thấy quyến luyến nhất… nào hãy hưởng thụ con đường làm đàn ông của anh đi nào, như mặt trời rực rỡ, anh luôn là kẻ đứng nhất trong mọi thứ… Kris…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách