Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Tie | Bacham72 | Hwang Zi Tao - Kris Wu | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2015 21:27:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG IV

23 - 12 - 2017 Trước cửa sân bay.

Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, rồi đưa mắt nhìn lên trời, thói quen của tôi khi đến một nơi xa lạ, không khí lạnh nhưng lại không có tuyết rơi, bầu trời mang màu xam xám, tôi bước nhanh xuống lề khi một chiếc taxi trờ tới, mở cửa xe ngồi vào, nhưng tôi chưa biết đến đâu chỉ ra hiệu cho tài xế lái đi mà thôi, tôi lấy điện thoại của mình ra, mã hóa vùng, vừa xong thì điện thoại tôi reo lên, tôi nhìn số hiện thị… LuHan. Tôi nhận máy…

“ Kris à, cậu đến chưa?”

Cái giọng thanh thanh ấm ấm, tôi đáp gọn.

“ Em đang ở trên taxi, anh cho em địa chỉ đi, có gì mà mờ ám thế, bảo em đến rồi mới cho địa chỉ!”

“ Không, cậu biết đó anh quá nhiều công việc!”

“ Biết!”

“ Vậy cậu cũng nên biết, anh ở nhà giải quyết công việc giúp cậu, cậu phải giúp anh đấy!”

“ Okay!”

“ Chừng nào lo xong việc cho anh, mới được về nhé!”

“ Okay!”

“ Nếu anh thắng vụ kiện này, anh chia phần trăm cho cậu!”

“ Sao anh lại nói thế chứ tiền bối!”

“ Okay, vậy anh tìm người yêu cho cậu!”

“ Anh biết người yêu của em sao?”

“ Thế cậu có người yêu rồi à? Anh dự tính giới thiệu nhỏ họ hàng cho cậu đấy! Nhỏ xinh phải biết!”

“ Anh ra lệnh cho em à? Xinh đến độ phải biết sao?”

Tiếng cười của đầu dây bên kia.

“ Cậu mồm mép như thế, à quên chưa chúc mừng cậu nhé, anh làm bao nhiêu năm vẫn không bằng cậu!”

“ Thế thì anh phải đi xưng tội đi, là Thượng Đế ưu đãi em mà!”

“ Cậu biết anh rất quý cậu…”

Tôi nghe giọng anh Han chậm lại, thấp hơn, rồi đột ngột thay đổi…

“ À, anh nói báo cho cậu biết để cậu mừng nhé, ngài Thomson sáng sớm nay gọi anh đến văn phòng để hỏi về cậu đấy!”

Tôi bật cười… nhạt nhẽo trong tiếng tiếp của LuHan.

“ Ông ta có đứa con gái…”

Tôi lại bật cười chặn lời.

“ Xinh phải biết nữa à?”

Tiếng cười của anh Han đáp lại tôi:

“ Còn giỏi nữa đấy!”

“ Anh có thấy thằng nào thông minh thì lấy con vợ giỏi không?”

Tiếng cười lớn:

“ Cậu tự nhận mình là thông minh sao?”

“ Có gì sai nhỉ?”

“ Không, bởi thế cô ta chọn cậu!”

“ Hahaha… vậy em đầu hàng, anh từ chối cho em đi!”

“ Gì… sao từ chối? Bao nhiêu người muốn!”

“ Em hiểu, nếu không có sự kiện hôm qua, anh nghĩ khi em vừa bước đến tiếp mặt với cô ta, cô ta sẽ kiện em tội gì, có khi là đến độ cưỡng hiếp luôn đấy!”

“ Hahaha…”

Tiếng cười của anh Han đáp trả cho tôi, tôi tiếp:

“ Mấy thứ đó em không ngu si đến độ đụng vào, anh lên đi!”

“ Anh là tiền bối của cậu đấy!”

“ Vậy anh bán cái cho em ư?”

“ Không đến lượt chúng ta quyết định đâu!”

“ Anh chưa cho em địa chỉ đi, tài xế hỏi em kìa!”

“ À, số 77, đường Manzoni, ráng cố lo cho anh nhé, xong, chúng ta ra riêng!”

“ Anh thật làm thế à?”

“ Chúng ta đều muốn kiếm tiền nhanh hơn là sự nổi tiếng mà!”

“ Okay, như giao kèo!”

“ Cảm ơn cậu!”

“ Em cảm ơn anh mới đúng, Bye!”

“ Chúc cậu kỳ nghỉ vui vẻ, Bye!”

Tôi cúp máy, nói địa chỉ cho tài xế, rồi đưa mắt nhìn xung quanh… xinh phải biết… tôi không cần xinh đẹp, tôi cần cảm giác… cảm giác của tôi đã bị lấy mất bởi tội lỗi của chính mình… nó… luôn ám ảnh tôi, khiến tôi không thể nhìn ngắm một ai khác, như thế này đây, tôi không bao giờ rời mắt cho mọi thứ trên con đường mà tôi bước, chỉ để tìm lấy nó… nó có biết không… không bao giờ, chính tôi còn đang không muốn cho tôi biết nữa cơ mà, thật sự khi đi bác sĩ trị liệu tâm lý, điều tôi muốn hỏi đó là giới tính của mình, nhưng ông bác sĩ đấy tâm lý có vấn đề, hỏi cái này trả lời ra cái kia, thật là chán, chẳng biết còn nên tin tưởng vào ai…

Những trò chơi của tuổi mới lớn, tôi là người thích tìm hiểu mọi thứ, đó là lỗi hay không? Không ai trả lời cho tôi biết cả, để tôi cứ mãi lao đầu vào không ngăn lại được, thứ trò chơi đầy ma mị, mê hoặc tôi… Không, là chính nó rất biết cách mê hoặc tôi, ngay từ buổi ban đầu, tôi nhìn thấy nó… đứa con trai trông dễ thương phải biết, đứng trong một góc khuất, mặt ngước nhìn lên trời, bờ môi như cánh hoa anh đào khẽ mở ra, rồi khép lại, cánh hoa trước gió… Phải, hôm đấy có gió lớn, gió thổi bay mái tóc ngắn của nó, vậy mà sao tôi lại nhìn thấy sự mềm mại từ mái tóc đấy, gương mặt xinh xắn, lớn lên nó sẽ là một chàng trai bắt mắt như tôi, còn lúc đó, nó lại bắt lấy mắt tôi, bằng vẻ bên ngoài chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả… thuần khiết…

Có thể nói, mỗi cuộc gặp gỡ là duyên, tôi bị nó thu hút không chỉ vẻ thuần khiết của nó, mà còn là tính nhút nhát, nó tự cô lập mình, chỉ để đứng trong góc, hình như nhìn về tôi… tôi thích hình ảnh đó của nó… đôi mắt màu nâu của nó thật sâu, chất chứa nhiều điều muốn nói, tôi thích nghe nó nói, cái giọng thanh thanh của nó nhỏ nhẹ như con gái vậy, ở cái ký túc xá đó làm gì có con gái để tôi so sánh. Nhưng nếu như nó và một đứa con gái đứng bên nhau, tôi sẽ chọn nó, vì gì… rất đơn giản, tôi không thích dây dưa vào đám con gái nhiều chuyện, ưa nhõng nhẽo làm cao.

Khó khăn lắm tôi mới đến được đây học, tôi không muốn bất cứ một lỗi lầm nào cản bước tiến của tương lai tôi… để tôi chọn nó… là thế… là thế…

Tôi quay đầu, gần như tì mặt vào kính của xe khi thấy… bên trái tôi, một chiếc taxi chở… nó… bất giác tôi buộc miệng…

-“ Baby…”

Không… người ngồi trong xe không là một tên nhóc, với gương mặt nhìn ngang nó tỏ ra những nét chững chạc, có chút cương nghị, mái tóc chải hất lên cao, ép gọn hai bên thái dương…

-“ Tao…”

Tôi buộc miệng lần hai… không thể nào…


………

Chiếc xe thắng lại khi đèn đỏ, tôi vẫn nhìn ra phía trước, lần này đi nghỉ vì gì? Vì tôi muốn có vậy thôi, vẫn thế, một con người làm mỹ thuật như tôi dĩ nhiên phải để cảm xúc lên hàng đầu, trả công cho tôi một nơi chốn cho cái việc anh Lay trốn việc đi chơi với bồ, thật buồn cười, nhưng dù sao nghe anh Lay quảng cáo, biệt thự đó là biệt thự cổ rất tuyệt vời, không tốn tiền cho chổ ở dĩ nhiên là tôi không từ chối, bởi hiện tại kinh tế của tôi có chút khó khăn, là một họa sĩ, tôi lại thường nặn tượng nhiều hơn là vẽ tranh, mà những thứ tôi làm ra, chẳng biết ai nhìn thế nào, chỉ biết tôi không muốn bán, cứ như thế không có tiền, để lúc cấp bách, tôi xin vào vẽ tranh truyện cho một đầu báo.

Tôi chỉ có nhiệm vụ vẽ theo nội dung, cốt truyện không thuộc về tôi mà thuộc về anh Lay, chúng tôi làm việc với nhau được hai năm tròn, chơi chung với nhau vì đã từng thấy nhau. Anh Lay ôm đồm rất nhiều việc, nên không có thời gian đi với bồ. Sáng đó anh trốn việc đưa bồ đi khám bệnh, bảo tôi như thế, công việc chẳng cần gì nhiều, vào đó giả vờ ghi chép rồi xong, bởi đầu báo của chúng tôi chẳng phải là tờ báo lớn cho lắm, chỉ là nó lâu đời nên sống dai mà thôi. Không ngờ tôi đã gặp hắn, khi hắn bước vào, trái tim tôi tự dưng lỗi nhịp, nghe hắn nói, tôi cảm nhận một sự thật phũ phàng.

Để giờ đây, đáng lý ra tôi có một kỳ nghỉ vui vẻ, thì lại phải đem theo hắn trong tư tưởng thế này, tiếng chuông điện thoại, tôi lấy ra… của anh Lay…

“ Em nghe!”

“ Cậu đến chưa, ngôi nhà như thế nào?”

“ Cảm giác của em ư? Chưa đến!”

Tiếng cười của anh Lay.

“ Cậu làm mỹ thuật chắc chắn sẽ thích nơi đó, mà anh cũng chỉ thấy qua hình, haha…”

“ Được rồi, em sẽ đánh giá theo chuyên môn của mình một cách chính xác nhất!”

“ Cảm ơn cậu, nếu anh đòi được kha khá, anh chia cho cậu!”

“ Không cần, anh vẫn giúp em đấy thôi!”

“ Nhỏ bồ anh hỏi cậu có bạn gái chưa, nó có em gái muốn giới thiệu cho cậu đấy!”

“ Thế bạn gái anh có biết là anh đang tranh chấp căn biệt thự cổ vì cô bạn gái cũ không?”

“ Cậu thật là, cậu có phải cảnh sát đâu, sao dằn mặt anh kiểu đấy chứ?”

“ Em nói để anh đề phòng thôi mà, anh đội bạn gái lên đầu, còn em thì không!”

“ Cậu hỗn nhé, đó là yêu chìu, khi nào cậu yêu thì biết, có khi cậu không đội mà còn thờ đấy!”

Tôi bật cười cay đắng…

“ Anh nói đúng!”

“ À, cậu có biết luật sư nào giỏi không? Giới thiệu cho anh đi, chắc chắn đấy, cậu biết đó phí luật sư đắt lắm, anh muốn tìm nơi có thể trông cậy!”

“ Em ư… không biết có biết không… để em tìm…”

Vừa nói tôi vừa quay đi trong tiếng của anh Lay ở đầu dây bên kia.

“ Chúc cậu nghỉ lễ vui nhé!”

“ Cảm… ơn… anh… Kris…”

“ Cậu nói gì thế… Kris… Kris nào… Tao…”

Tôi như chẳng còn nghe gì nữa, bên phải tôi, chiếc taxi có… anh đang nhìn… đôi mắt anh vẫn như cái ngày xa xưa ấy, như xoáy vào tận trong tâm hồn tôi…



Đèn xanh… hai chiếc taxi lao đi, song song với nhau, cùng một con đường, cùng một điểm đến… bao nhiêu năm rồi, chúng ta mới gặp lại nhau. Thời gian thay đổi… thì thứ gì sẽ thay đổi theo và không thay đổi? Bắt đầu được trả lời, bằng những gút mắc của cuộc sống… những cái gút đó lại được thắt bởi một sợi dây bằng lụa màu đen… thứ vải mềm mại, trơn bóng, cứ nghĩ nó mỏng manh, nhưng một khi thắt rồi thì không thể nào gỡ ra được, trừ khi cắt nó…

Nếu như cắt đứt sợi dây đấy, ta làm gì có cảm giác thăng hoa dành cho nhau, để phải nhớ đến những tội lỗi chứ… Có còn thích không… có lẽ không, nhưng muốn là điều hiển nhiên phải có. Bởi con người ta luôn có nhu cầu ham muốn tất cả mọi thứ không thuộc về mình…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 3-7-2015 22:00:57 | Chỉ xem của tác giả
Dàn china line lên thớt
Đọc 1 chap mà từ “phải biết” lặp lại tới 3,4 lần
Em nhớ ko lầm thì đây cũng là 1 trong số ít ngôn từ có trong từ điển của em
Kiểu Kris trong này thành đạt mà suy nghĩ nó thiếu muối làm sao ấy
Còn Zitao vẫn vậy, ko sứt miếng nào hết
Nhưng đoạn cuối em thực sự ko hiểu đó
Tie nói cái về chuyện gì vậy??
KrisTao gặp nhau thì lien quan gì tới cái mảnh vải màu đen?

Bình luận

ui bắt đầu ta chóng mặt rùi đây, nãy giờ tô màu mún xỉu, chap 5 đó nhóc, hú hú  Đăng lúc 4-7-2015 09:04 PM
Được đó, tks bà  Đăng lúc 4-7-2015 08:57 PM
thui ta là bà ngoại mà, hihi... ko đổi đâu, có chọt vào đoạn đó với cuối cùng thui à, há há, đợi xíu nhe, ta cho cháu chap 5, hí hí  Đăng lúc 4-7-2015 08:47 PM
Phần của bà đó bà nội, màu kia em nhìn được, chưa có mùa màu  Đăng lúc 4-7-2015 08:30 PM
đổi màu cùa Kris và Tao đó à? hay là của phần Au?  Đăng lúc 4-7-2015 08:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2015 21:02:59 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG V

Tôi đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân mình qua tấm kính trong phòng… ổn không nhỉ? Hoàn hảo không nhỉ? Tôi thở ra thất vọng, có sao thì hai người tôi yêu chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến tôi, hai người lúc nào cũng bận rộn cho việc nhìn nhau mất rồi. Tôi lướt đi trong một màu tối, căn nhà chưa được thắp đèn, còn ngoài kia hoàng hôn đã tắt, bầu trời âm u, báo hiệu một cơn mưa… tuyết… đêm nay sẽ lạnh lắm đấy, không khí thay đổi đột ngột, để hai cái con người đấy có đột ngột thay đổi hay không thì còn phải tùy, nhưng tôi tin tưởng vào khả năng của mình…

Đứng ngay giữa sảnh, tôi chọn chổ chân cầu thang, nhìn vào cánh cửa bằng gỗ sồi lớn chờ đợi. Tôi đã thấy hai chiếc taxi rồi, cũng như thấy hai người đã bước ra… Ôi, thật sự dưới bầu trời màu tối bởi đêm về, anh ấy vẫn tỏa ra ánh sáng, như mặt trời, còn bạn… là mặt trăng… Trong vũ trụ này, tôi chỉ có thể làm ngôi sao nhỏ, nép mình lại bởi hai thiên thể tuyệt vời nhất trong dải Ngân hà…

Vẫn thế bạn chỉ bước sau anh ấy một bước chân… là gì? Thói quen ư, nhưng thế này rất là quen với mắt tôi, mắt bạn và và mắt anh ấy nữa, tôi biết… tôi biết mà… anh ấy quay lại… nhìn bạn, còn bạn ngước lên… nhìn anh ấy… mắt hai người giao nhau, rồi hình thành những điều gì trong hai cái đầu đấy? Tôi không thích dòm ngó điều đó trong lúc này, tôi thích những bất ngờ như cái ngày xa xưa ấy mà hai người đã trao cho tôi, nó thật lạ kỳ, và đầy sự tò mò, tôi đã quen thập thò, thì cứ như vậy đi nhé…


………


Tôi ngẩng lên, cái dáng phía trước không xa cho thời gian quá xa, thế là thế nào, cái con người đó luôn bước đi trước tôi là vì gì? Vì đến bây giờ chân tôi vẫn ngắn hơn sao? Hay tôi không đủ sức để vượt lên? Không… là tôi đang tự tìm về cái cảm giác ngày đấy, nhưng khi chạm phải đôi mắt đó lòng tôi lại chỉ có những nghi ngờ…

Thì ra… anh là tên luật sư mà anh Lay nói với tôi sao? Đến đây để thỏa thuận trong việc tranh chấp à? Ở đây không có gì của anh, nhưng vì thân chủ của mình anh sẵn sàng dành giật lấy mọi thứ… anh đã lấy đi của tôi mọi thứ rồi, và theo thói quen vẫn luôn là thế đúng không… tôi không còn là thằng nhóc 16 mà anh cứ gọi là baby nữa, giờ tôi đã là một người trưởng thành, sẵn sàng đối phó với anh trong mọi thứ, đều là sự giả dối, cái khuôn mặt hoàn hảo đấy không thể diễn trước mặt tôi đâu nhé…



………


Thì ra cậu đã có người yêu khác rồi à? Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ một mình suy tưởng, cũng may rằng tôi không để trái tim mình lụy bất cứ một thứ tình nào. Cậu muốn giữ lại gì ở người cậu yêu? Nữa căn nhà này, cậu đòi hỏi quá đấy, rõ ràng cậu cho cô ta bao nhiêu đêm tình để cậu có quyền hưởng thụ thứ giá trị đến thế…

Cậu là ai? Nhà báo ư, tên nhà báo chuyên đi tọc mạch chuyện của thiên hạ, lấy họ ra làm tiêu đề để bàn tán, giờ đây cậu còn đòi hỏi thứ không phải là của mình… cậu không có quyền đấy đâu, cậu nên nhớ điều đấy, cậu trước tôi vẫn là một thằng nhóc, mặc tôi điều khiển dù giờ cậu có lớn đến cỡ nào…



………


Tôi tự vẻ một nụ cười trên khuôn mặt mình, bao lâu rồi tôi mới biết cười khi hài lòng… lâu rồi, nhưng tôi biết nụ cười của tôi vẫn tuyệt đẹp như cái ngày đấy… 16 mà, con gái hay dù con trai cũng xinh phải biết… tôi bước lùi lại khi cánh cửa gỗ sồi mở ra… sải bước chân dài, hai người tôi yêu bước vào… ánh sáng với màu vàng của đèn được thắp lên, dưới thứ ánh sáng có màu sáp ong này, tâm con người sẽ lặng xuống… nào có phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau không… lâu rồi tôi không thấy hai bạn cắn nhau đấy…

Tôi quay đi… nào về phòng nào, muộn rồi chúng ta cần phải ăn tối trước đã…


………


Tôi dừng bước chân của mình cùng với nó, quay người đối diện với nó… nó cũng thế, không hề né tránh cái nhìn của tôi, khuôn mặt đấy hiện tại không còn thuần khiết, nhưng lại tỏa ra một điểm thu hút khác… nhất là đôi môi hình cánh hoa anh đào, vẫn thế ánh mắt màu nâu sâu, chất chứa nhiều điều muốn nói… tôi sẵn sàng nghe, nào hãy gọi tên anh đi… như cái ngày đấy, chỉ có cậu gọi, anh mới có thể nghe được thanh âm ngọt ngào.


………


-“ Huang Zi Tao!”

Tôi đưa tay ra, bằng vẻ lịch lãm của một gã đàn ông, và bằng một sự lịch sự trong giao tiếp, cuối cùng là khẳng định… mình đã lớn…

Anh đưa tay ra đáp lại:

“ Kris Wu!”

Vẫn cái giọng ấm áp đấy, anh lúc nào cũng đủ tự tin để trình bày tính cách của mình, tỏ rõ thực lực của anh, anh tiếp:

-“ Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện, vì tôi còn phải chuẩn bị hồ sơ!”

Tôi gật đầu đáp lại:

-“ Sao cũng được, mọi thứ nên làm theo thủ tục thôi, nhưng tôi báo cho anh biết trước, không có một thỏa thuận nào cho việc đàm phán riêng ở đây!”


………


Sự khẳng định của nó khiến tôi cảm thấy giờ nó có thêm sự cứng đầu, cố chấp, nó vẫn là đứa con nít cho thời gian qua đi… Nó làm thế để làm gì? Yêu người con gái đó đến độ muốn giữ lại mọi kỷ niệm? Hay là nó ghét bỏ tôi đến độ chỉ muốn đối chọi với tôi…

-“ Vậy anh vẫn khăng khăng đòi hỏi một nữa căn nhà này?”

-“ Đó là thứ tôi có quyền hưởng!”

Sự khẳng định của nó chỉ khiến tôi nghĩ rằng nó chẳng khác nào tên trai bao, tự dưng trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó chịu, tôi đáp trả:

-“ Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, chúng ta nên theo đúng thủ tục, khi anh đồng ý cuộc hẹn này!”


………


Tôi gật đầu bình thản nhận lấy.

-“ Okay! Hẹn 9h sáng mai, tại phòng khách!”

Anh gật đầu:

-“ Okay!”



………


Tôi bước lùi lại… nhường đường cho hai con người tôi yêu thương, hai người bước thẳng lên cầu thang lớn, nhưng một người rẽ trái, một người rẽ phải, tôi đứng ngước nhìn lên, đoạn đường có những bậc thang mang hình vòng cung, có hai lối đi riêng biệt, nhưng điểm cuối cũng là giao nhau, trông thấy nhau như thế này để làm gì, để bắt đầu từ đây, hai người sẽ phải luôn bước song song cùng nhau, tiến về con đường cuối cho một cuộc tình… bởi yêu…

Tôi đưa tay lên…

-“ Good night!”

Rồi khép mắt lại… chỉ để nghe tiếng động của hai cánh cửa gỗ một lượt khép lại… hai người không biết đâu 2 căn phòng của hai người thông được với nhau đấy…

Tôi quay đi… bật cười lớn, nhưng sao tiếng cười của tôi lại toàn là tiếng nức nở nghẹn ngào thế này… Lay… Luhan… trả lại cho em những gì mà em thật lòng trao ra cho hai người nào… sao hai người lại nhẫn tâm đến độ có thể quên mất em chứ…


………


Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng tôi, dưới ánh đèn cũng mang màu vàng sáp ong, tôi chợt dừng bước, khẽ run rẩy, đập vào mắt tôi là những sợi dây bằng lụa màu đen, tôi ngập ngừng bước tới, nó được treo trên thanh ngang của đầu giường một cách có nghệ thuật, tôi không thể phủ nhận điều đó bởi nghề nghiệp của mình, nhưng sao trong mắt tôi hiện tại sợi dây lụa đó chỉ có cái cảm giác ngày đó thế này. Tôi bước tới đưa tay mình ra chạm vào… như ngày ấy, nó lành lạnh, mềm mại và trơn bóng đến độ tôi không muốn rời tay, tôi cầm lấy một sợi đưa lên tầm mắt mình… rồi lật ra phía sau… đúng như tôi nghĩ, sợi caravat bằng lụa màu đen có thương hiệu Hermès.

Tôi vội buông tay, những ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu mình, hình thành lên tất cả mọi lời nói, tôi nhìn qua bên phải, nơi căn phòng có hắn… không biết căn phòng đấy thế nào, nhưng trước mắt tôi là cánh cửa bằng gỗ sồi màu huyết dụ, tò mò tôi bước đến, đứng lặng nhìn vào cánh cửa không rời mắt, nhưng tôi làm gì có năng lực nhìn xuyên qua mọi thứ, đầu óc tôi lại hình thành những hình ảnh quen thuộc… tôi khép mắt lại… tiếng ai vang vọng bên tai…

“ Gọi tên anh đi!”

Tôi mở hé môi, khẽ khẽ…

-“ Kris… Kris…”


………


Trái tim tôi rung lên, tôi quay đầu bước nhanh đến cánh cửa bằng gỗ màu huyết dụ có ở bên trái bức tường trong phòng tôi, tôi nghe được thanh âm dịu dàng… phải cậu đang gọi anh không? Hay là như mọi lần, thanh âm đó luôn vang lên trong đầu tôi mỗi khi tôi mệt mỏi, để tôi cần điều gì? Sự nghỉ ngơi, cậu có biết không, mỗi lúc tôi ngâm mình trong bồn nước ấm nghe nhạc cổ điển, tôi lại chỉ nghe được tiếng nhỏ nhẹ của cậu hòa theo những thanh âm đấy, rồi nó réo rắt, kêu gào tên tôi…

Biết rằng tôi luôn là người bước trước cậu, nhưng ngày ấy chính cậu đã bỏ tôi lại mà… người ở phía sau luôn là tôi, sau cậu không hiểu, những yêu thương tôi để trong lòng hòa cùng những trò chơi tình ái là thật… không, tôi là một kẻ giả dối, khi tôi chỉ có thể diễn vai trò đó trước mắt cậu, cậu đừng cho rằng tôi mạnh mẽ, là vì tôi thật sự yếu đuối, nên cố tình chối bỏ mà thôi…

Kể cả tên của cậu tôi không dám gọi, chỉ vì tôi không dám khẳng định bất cứ điều gì từ cậu, bởi chỉ sợ cậu chối từ… không, tương lai của tôi không phải là cậu, tương lai của tôi là nhà lớn, tiền chất trong bank, một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn để làm vợ, chìu chuộng tôi… tôi không biết mình có thể tìm được một người biết chìu chuộng tôi như cậu không? Nhưng tôi biết thời gian trôi qua, cậu đã quên mất tôi rồi…

Cái ngày mới lớn đấy, vẫn là thế, ai không có lỗi lầm, và cậu mặc nhiên hiểu theo ý của tôi thì tôi không có bất cứ lý do gì để trách cậu…

“ Gọi anh đi… Tao…”

Để anh một lần nữa mạnh dạn bước đến… với cậu… dù chỉ được nghe bao nhiêu năm qua cậu sống thế nào? Từ trước đến giờ vẫn là thế, anh nghe cậu nói nhiều hơn là cậu nghe anh nói cơ mà…



………


Tôi bước lùi lại ngã ra giường… với tay lấy sợi dây lụa choàng qua cổ mình, nhắm mắt lại chờ đợi hai bàn tay có lực vừa phải kéo siết lại, như luôn bảo, cậu là của anh… nhưng không, chỉ có cái cảm giác trống vắng… thiếu thốn cho mọi thứ… giờ đây ở cái tuổi 24 này, tôi còn có mạnh dạn làm nên những điều tồi tệ hơn ngày xưa nữa đấy chứ…


………


“ Anh đã chờ đợi… quá lâu rồi, nhưng anh vẫn có kiên nhẫn để chờ đợi… trừ khi… cậu không còn yêu anh…”

Tôi quay đi, để nó phía sau lưng mình, để nó gọi tên mình, nhưng không, muôn đời vẫn thế, nó không bao giờ gọi tên tôi khi tôi đứng trước mặt nó, nó chỉ gọi khi tôi ở phía sau nó mà thôi…



………


Tôi lại nhích khóe môi lên, nở nụ cười, nhẹ nhàng bước tới, bạn đang hiện diện trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt rõ ràng, tôi muốn chạm vào bạn, ừ tôi đang được chạm vào bạn, cảm nhận hơi thở của bạn, không đều nhưng đầy sự cô đơn, thứ tôi cần hiện tại là hơi thở gấp gáp đấy, nào đưa tay lên, để tôi được hòa vào cùng bạn, tìm kiếm hương vị ngất ngây và ngọt ngào của tình ái… bởi gã đàn ông đấy giờ đã trưởng thành, trước bạn hắn còn có thể làm hơn cái ngày xa xưa đấy…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 4-7-2015 21:11:12 | Chỉ xem của tác giả
Chúng nó biến thái quá ss
Trong 1 chap ss tô màu tới bảy, tám lần làm em hoa cả mắt
Mà cái đoạn nó gọi tên Lay vs Luhan là ý gì?
Chuyện của KT tại sao lại kết thúc dang dở vậy
Em vừa tò mò vừa thắc mắc mà đọc hoài ko giải đáp được là sao?
Vấn đề ở em hay tại cái này nó biến thái quá

Bình luận

chap 6 ^^  Đăng lúc 6-7-2015 10:47 PM
Okay, vì đối với ss người đào mới mệt, chứ người lọt thì ko, vì giờ ss đã biết khôn rùi, chỉ có những hố thật sự ss thích mới tình nguyện hy sinh mà thui   Đăng lúc 6-7-2015 10:33 PM
yup mình cùng cố gắng vậy  Đăng lúc 5-7-2015 07:28 AM
như nhóc nói đó, viết là vì sở thích thui, biết trước rùi mà, hihi  Đăng lúc 4-7-2015 10:58 PM
sao cũng được, ss quen từ lâu rùi mà, ss cũng bắt đầu dọn cho gọn nè. lần đầu tiên ss đu một lần 3 cái, dang dở tùm lum, ko giống tác phong của ss  Đăng lúc 4-7-2015 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2015 22:41:59 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VI

00:00 AM, 24 - 12 - 2017
Biệt thự Tramonto
Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Sao đêm nay nó dài thế, như chẳng còn mọi sự sống nào trên đời này. Tôi vẫn nằm trên giường, chạm tay vào dây lụa, tự siết lấy cổ một mình, không thể nào tìm kiếm được cái lực đấy, bởi tôi và anh hoàn toàn khác nhau, tôi đưa mắt nhìn về cánh cửa, hiện tại tôi chỉ muốn nhìn thấy anh…


………


Tôi thả mình vào ghế bành trong góc phòng, nhìn về cái giường, chưa bao giờ có một cuộc hoan ái trên giường, không vì chúng tôi không thực sự cảm thấy cần thiết, mà là vì tôi không có một cái giường êm ái dành cho nó mà thôi…

………


*Hahaha…*
Tôi bật cười ngạo nghễ… trái tim tôi đang đập một nhịp đập cô đơn, bàn tay tôi đang chạm vào tấm drap giường mềm mại bằng lụa, tôi xoay người lăn tròn… đưa tay lên vò mái tóc của mình…

“ Chào bạn… Huang Zi Tao, bạn nhớ tôi không? Khoan trả lời… dù không nhớ thì bắt đầu từ bây giờ bạn sẽ nhớ…”

Tôi đưa tay lên, kéo cái giá đèn ngay bên giường đổ xuống…

………


*Rầm*

Tôi bật dậy rời khỏi ghế khi nghe tiếng đổ vỡ của phòng bên, chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi lao nhanh về phía cánh cửa, nó được mở ra dễ dàng bởi không được khóa lại từ bên kia, hình ảnh cậu đang đứng bên giường, nhân dáng phía sau của cậu giờ rất gợi cảm bởi sự trưởng thành… cậu quay lại, chỉ để tôi thấy, khuôn mặt tuyệt mỹ với đường cắt góc cạnh hàm đầy quyến rũ, đủ để tôi lướt môi lên đấy, tìm kiếm cái cổ cao của cậu, trái tim tôi thắt lại, thứ gì đang nằm trên cổ cậu thế kia, sợi caravat màu đen bằng lụa… toàn thân tôi run rẩy… cậu vẫn còn nhớ à…

Cái giọng thanh thanh dịu dàng như con gái đấy vang lên…

-“ Em rất nhớ anh… Kris!”

Đủ để tôi không thể kìm giữ được gì, đủ để tôi bước tới, bằng những bước chân tự tin trên con đường của mình, cái hành lang rộng có gió và thật sáng của tòa án đưa tôi đến… không để bào chữa cho một ai kể cả chính mình, con đường đấy đang đưa tôi đến như một kẻ tội phạm, ai là người bào chữa cho tôi, giờ đây tôi chỉ có thể nghĩ… chỉ có cậu khiến tôi trở nên tội lỗi mà thôi…


………


Tôi giật mình như vừa thoát khỏi mộng, bởi anh đang đứng trước mặt tôi… anh muốn gì ở tôi nữa chứ, dụ hoặc tôi bằng khả năng làm tình của anh ư… anh tự tin quá rồi đấy, dù biết… ngày trước tôi mê đắm anh, nhưng giờ không phải là thế nữa, tôi bình thản làm ra vẻ lạnh lùng.

-“ Có chuyện gì à?”

Anh cũng như giật mình, khẽ quay đi, một tay anh đưa ra sau đầu vò lấy mái tóc, cử chỉ mà tôi thấy anh rất đáng yêu mỗi khi anh bối rối…

………


-“ Tôi vừa nghe có tiếng đổ vỡ trong phòng của anh, nên qua xem thử…”

Tối bối rối, từ trước đến giờ tôi không bao giờ biết bối rối trước nó, nhưng sự lạnh lùng trên khuôn mặt với những đường nét đẹp đẽ đấy, nhất là đôi mắt màu nâu của nó đang ánh lên sự vô cảm khiến tôi chùn hết mọi điều mà mình vừa nghĩ ra… tôi đưa mắt nhìn đồng thời đưa tay chỉ…

-“ Giá đèn!”

Nó nhìn theo ngón tay tôi…


………


Bàn tay anh đưa ra cùng câu trả lời khiến cho tôi phải quay đầu nhìn theo, nhưng khi mắt vừa chạm đến bàn tay anh, thì tôi chẳng muốn nhìn thứ gì khác nữa, những ngón tay thon dài của anh vẫn như ngày đấy đúng không, vừa mềm mại, uyển chuyển nhưng lại có một lực cố định, mơn trớn trên thân thể tôi, cởi bỏ thứ vướng vít, và nhất là giữ chặt nơi đấy của tôi lại, vuốt ve… tạo nên cho tôi một cảm giác đầy hưng phấn, thích thú…

Tôi bối rối bước nhanh đến giá đèn cúi xuống dựng nó lên…

-“ Chắc có gió!”

Tôi chợt biết mình nói một câu thừa thãi và vô lý, với cái nghề nghiệp luật sư của anh, tôi biết anh đã nhìn ra tâm tư của tôi mất rồi, tôi bước đến thật nhanh để chấm dứt cuộc đối mặt này.

-“ Không còn chuyện gì nữa, cảm ơn anh quan tâm, tôi không còn là đứa bé để cần sự bảo vệ của bất cứ một ai!”


………


Lời của nó nói khiến tôi chỉ biết gật đầu nhẹ rồi quay đi với trái tim khẽ nhói lên… khoảng cách của chúng tôi đã hình thành từ cái đêm hôm đấy mất rồi, tôi nên hiểu, đó là câu trả lời mà tôi mong đợi nhất, tôi không thèm quay lại chỉ đưa tay ra sau khép cánh cửa phòng, cũng không dám xoay ổ khóa cửa, tôi dừng bước chờ đợi một tiếng… gì đó…

*Cách*

Ổ khóa được khóa từ bên kia, tôi thở ra bước đến giường, kéo mền trùm kín đầu, cảm thấy đau đớn…

………


Cảm giác đau đớn sao lúc nào cũng chỉ dành cho tôi… anh đáng được đối xử như thế đấy Kris, nhưng em cũng rất yêu anh… anh khóc à… anh là con người mạnh mẽ nhất mà từ trước đến giờ em gặp, đừng khóc, nếu như mặt trời đổ lửa, mọi thứ sẽ bị hủy diệt đấy anh biết không, cho em bên anh nào… bạn không thèm em, bạn mạnh mẽ quá, nào thử với anh nhé…

Tôi lướt mình, thoắt chốc tôi đã ở bên sát bên anh, nép mình vào lồng ngực anh, lắng nghe con tim anh đang nức nở, ôi anh đáng yêu đến thế sao? Sao giờ em mới thấy con người thật sự của anh, chỉ như thế này, dấu mình lại với những giọt nước mắt, tôi đưa lưỡi ra, nếm lấy… vị mằn mặt như nước trong mắt tôi, nhưng sao tôi lại thích thế này, để em uống cạn hết, cho ngày mai này khi nắng lên, mặt trời vẫn rực rỡ soi sáng mọi vật anh nhé…

………


Có thứ gì đó trên cổ tôi… tôi mở mắt đồng thời mở luôn tấm mền đưa tay lên chạm vào cổ, sợi caravat màu đen… lúc nãy tôi nhớ nó nằm trên cổ Tao mà, tôi bật dậy đưa mắt nhìn quanh trên giường, toàn là những sợi caravat màu đen bằng lụa giống hệt cùng một kiểu lẫn một kích cỡ, cái kích cỡ vừa cho mọi thứ, nhất là vừa với nhân dáng của Tao ngày đấy… tôi vơ nó lại một đống, không phải để đem đi vứt, mà là để gối đầu nằm, gò má tôi chạm vào thứ vải lành lạnh, mềm mại…

Tôi đưa bàn tay lên, tìm kiếm gì… nơi đó… vừa với bàn tay tôi… khiến tôi còn thích hơn là của mình… từ lâu rồi tôi không chạm vào, bất cứ thứ gì tương tự… tôi nắm chặt tay lại… Không, trong tay tôi chỉ có những sợi dây mỏng manh… như chuyện tình của chúng tôi vậy, tôi khẽ khép mắt, chấp nhận…


………


Đừng ôm em chặt thế, em không thở được, Kris… anh đáng yêu hơn bạn nhiều, nhưng anh đừng trách bạn nhé, bởi bạn đang hờn anh đó thôi… để đáp trả những gì hiện tại anh dành cho em, em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, không như ai kia, cái ôm hiện tại của anh chỉ khiến cho em nhớ đến hai cái con người đấy… Sao em không thể nào quên… một người em yêu vì tiếng sét ái tình, một người vì chân tình của mình trao đi…

Anh ấy có đủ tư cách để từ chối một con bé nhút nhát quê mùa là em… bởi anh ấy còn xinh đẹp hơn mọi người con gái kia mà… Luhan… anh biết rõ điều đó mà, sao anh lại nhẫn tâm từ chối em, chỉ là mong một tình bạn, chỉ mong được đứng xa xa nhìn anh, như Tao nhìn Kris, nhưng không, kể cả cái chuyện yêu đơn phương anh cũng không cho em là sao chứ…

Để em chơi vơi, mềm lòng ngã vào vòng tay của ai kia… Lay, chàng trai tưởng chừng chỉ có chân tình, nhưng đến khi gặp hoạn nạn mới là kẻ nhút nhát nhất… như anh đấy Kris… chỉ giỏi nói miệng, không bao giờ dám làm, một người không nói mà làm, một người chỉ nói không làm… sao số phần em lại cay đắng thế này…

-“ Kris à? Anh làm trước nhé, dù gì anh cũng lớn hơn Tao mà, noi gương cho bạn nào, bạn luôn làm theo anh trong mọi thứ, em sẽ thưởng công cho hai người… như tận sâu trong thâm tâm hai người muốn! Em cần anh… Kris…”


*****



Tôi giật mình thức giấc, khi cảm thấy nghẹt thở, hình như có ai đó đang nuốt lấy hơi thở của tôi bằng cú chạm môi, tôi bàng hoàng ngồi dậy thở dốc, thì ra sợi dây bằng lụa đang nằm quanh cổ như siết chặt lấy tôi, tôi đưa tay lên lấy nó ra, đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ lớn có kéo rèm, ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng bởi bức rèm có màu nhạt. Tôi đứng dậy bước đến, đưa tay kéo mạnh, cánh rèm bung ra, rồi đưa mắt nhìn theo thói quen, đó là nhìn trời, rồi ánh mắt tôi di chuyển khi mình có cảm giác có gì đó mà mình cần nhìn hơn, ánh mắt tôi dừng lại… phía xa xa trên con đường nhựa nhỏ, hình dáng Tao đang chạy bộ cho một buổi sáng, cậu tập thể dục từ khi nào sao anh không biết? Tôi đã tự hỏi một câu thừa thãi rồi. Ngày đấy nơi ký túc xá, sáng sáng anh chỉ thấy cậu nhẹ nhàng bước đến phòng anh rồi đặt một hộp sữa ở đấy, người cần uống sữa là cậu, chứ có phải anh đâu, sao sáng nào cậu cũng cho anh uống sữa như anh là baby vậy…

Tự dưng tôi bật cười nhẹ… cảm giác đó anh rất thích cậu biết không? Cậu đưa mắt nhìn xung quanh như sợ bị phát hiện, là anh phát hiện ra cậu từ lâu rồi, dù chỉ là vô tình anh thức sớm, nhưng cũng bắt đầu từ sáng đấy, anh lúc nào cũng thức sớm để nhìn cậu thôi mà…

Tôi xoay người bước vào toilet, chuẩn bị làm việc cho một ngày mới dù gì tối nay mới chính thức là ngày Lễ, cần phải được nghỉ ngơi, sương mù ngoài trời, tối nay có tuyết rơi không? Anh quên mất đem theo khăn choàng rồi, mà ở Milan này thứ gì muốn mà không có…


………


Tôi dừng bước… một chút, rồi thong thả đi vào nhà, ánh mắt tôi vừa quét qua căn phòng có cái cửa sổ đang mở rộng, khi tôi bắt đầu chạy, tôi không hề thấy cánh cửa sổ đó được mở ra, rèm thì đóng kín, nhưng giờ đây nó như mở tang hoang… anh làm gì trên đấy, không chịu tập thể dục, những ngày trước ở ký túc xá, thể thao với anh là môn bóng rổ, tôi thích nhìn anh chơi, bằng những cú vươn người, bàn tay anh luôn muốn cố với tới những thứ gần như không thể với, đó là tính cách mà tôi luôn thấy đắm say từ anh.

Anh còn chơi bóng không? Chắc là không, công việc ngày nay khiến cho mọi người quên đi chính mình, sức khỏe, tuổi tác, nhưng anh càng lúc càng hấp dẫn đấy, con gái vây quanh anh chắc là anh tha hồ lựa chọn, làm gì còn nhớ đến tôi, anh bảo yêu tôi hơn tất cả mọi đứa con gái, nhưng anh có tìm tôi đâu, để tôi phải hiểu như thế này thôi…

Như công việc giữa chúng ta hiện tại… vì bất chấp mọi thứ, anh vì tiền có thể nói trắng thành đen, đen thành trắng, anh có biết biệt thự này là của Tie dành cho anh Lay không? Anh không biết… Đúng, anh không biết bất cứ thứ gì cả ngoài bản thân anh, anh ích kỷ… tôi mà anh còn có thể quên thì Tie có ý nghĩa gì với anh chứ…


………


Tôi lau đi lau lại cái bàn trong phòng khách cho nó sáng bóng, rõ ràng biệt thự này có phòng làm việc sao bạn lại hẹn anh ấy đến đây… đây chỉ là nơi tiếp khách thôi… hai người tối qua không ăn tối còn đủ sức làm việc không nhỉ… nghe tiếng động của cửa, tôi quay nhìn…

Căn phòng khách được mở hết tất cả rèm cửa, ánh sáng bên ngoài hiện tại còn chút sương mù, nhưng vẫn có đủ ánh sáng soi rọi vào trong phòng…

Anh với trang phục vest quen thuộc màu đen, tôn lên nước da trắng của mình, mái tóc chải gọn, để lộ gương mặt đầy nét chững chạc và tự tin, vầng trán đấy chỉ chứa toàn là sự thông minh, để đôi mắt màu đen láy ánh lên cái nhìn mạnh mẽ, sóng mũi cao chỉ có một nhịp thở thanh thản, bờ môi đỏ chỉ buông lời khẳng định rõ ràng, anh quả nhiên là một diễn viên siêu cấp, tôi thấy rồi, anh đừng mong diễn trước mắt tôi nữa… Kris…

Bên cạnh anh, một chàng trai của ánh trăng, bạn không biết lạnh hay sao mà lúc nào cũng diện áo sát cánh, hay bạn đang khoe rõ thân thể rắn chắc của bạn với những đường cắt nét gợi cảm, bạn muốn quyến rũ ai thế kia, anh ấy ư? Ừ… anh ấy đấy… nhưng tôi không nói cho bạn biết đâu, anh ấy trông vậy nhưng rất yếu đuối, chẳng qua anh ấy tỏ vẻ mạnh mẽ để bảo vệ bạn thôi, nhưng bạn không thèm biết…

Ừ, đừng thèm biết, bạn cũng có giá trị của mình cơ mà, nhìn kìa, khuôn mặt bạn thật tuyệt mỹ, đôi mắt màu chocolate của bạn chỉ chứa đựng sự nồng nàn, ngọt ngào và sâu lắng, sóng mũi của bạn chỉ để ngước lên hít thở cái không khí trong lành nhất, tạo hình ảnh mang sắc thái mê hoặc, đôi môi anh đào của bạn còn đẹp hơn ngày đấy, cánh hoa đã đến ngày nở, đầy sức gọi mời một cách trêu ngươi, thách thức cho tất cả bất cứ ai muốn giữ lấy, không thể chối từ…

Tôi quay đi, tôi đang chờ đợi một hình ảnh đẹp đẽ nhất…

Anh ấy ngồi xuống đầu bàn, một ghế chiếc bên phải, còn bạn chọn đối diện… bên trái, bạn có biết bên phải tượng trưng cho gì không, một người chủ, lý trí. Còn bên trái tượng trưng cho một người phụ, trái tim… còn tôi thì vẫn là kẻ lười biếng thích nằm dài, cảm ơn hai người không dành cái ghế dài với tôi. Hồ sơ được anh ấy đặt lên bàn, bằng đôi tay tuyệt đẹp, đôi tay đó khiến cho bạn run rẩy, khiến bạn phải mở đôi môi anh đào thốt lên những thanh âm gợi cảm, kích thích mọi giác quan trong tôi…

Bạn bắt chéo chân, tỏ rõ điều gì, tôi chỉ thấy bạn đang giữ mình lại trước anh ấy, khi bạn bắt đầu biết nổi loạn… Giọng trầm của anh ấy cất lên…

-“ Như hôm qua anh đã nói rõ, tôi cũng chỉ một lần cuối hỏi lại cho đúng với quy tắc nghề nghiệp của mình, anh thực sự không muốn có một đàm phán riêng nào cho việc thỏa thuận không tranh chấp một nữa giá trị ngôi nhà này?”

Bạn thản nhiên gật đầu:

-“ Ừ, đáng lý ra tôi phải có nó toàn bộ đấy, di chúc của tôi vẫn được tòa án lưu lại sau khi kiểm định rõ ràng đấy thôi!”

-“ Nhưng hiện tại giấy tờ của căn nhà là do thân chủ tôi nắm giữ!”

-“ Bởi thế tôi sẵn sàng chỉ lấy đi một nữa, như nhau thôi!”

-“ Theo quy định anh chỉ có thể chia 1/10 giá trị!”

-“ Thế thì chúng ta nên học hỏi cái quy định đó một cách rõ ràng trên tòa!”

-“ Anh có biết chi phí kiện tụng rất tốn kém không?”

-“ Dĩ nhiên là biết!”

-“ Nếu như anh chỉ thắng với 1/10 giá trị, thì anh cũng không trả nổi, dù có bán cái mạng đấy đâu!”

-“ Mạng tôi giá trị bao nhiêu tôi tự biết, với hình thể bên ngoài của tôi, tôi có thể tìm hơn cái biệt thự này, nhưng ở đây là kỷ niệm của tôi, tôi muốn lấy!”

-“ Kỷ niệm không được tính bằng giá trị vật chất!”

-“ Anh làm gì có kỷ niệm mà mạnh miệng khẳng định chắc chắn như thế chứ?”

-“ Tôi có hay không, không mắc mớ gì đến anh cả!”

-“ Anh vẫn nóng nảy!”

-“ Okay, coi như buổi đàm phán này không có kết quả, chúng ta gặp nhau tại tòa!”

-“ Okay! Tôi cũng muốn biết anh biện hộ như thế nào cho những sự việc sai trái!”

-“ Tôi sẽ nói đúng pháp lý cùng sự thật!”

-“ Anh có sự thật để mà nói sao?”

Tôi bật dậy, đối thoại giữa hai người bắt đầu gay gắt, anh ấy bắt đầu tức giận, bạn có đủ khả năng làm anh ấy giận rồi sao? Không phải, phải nên nói  nói như thế này, bạn có đủ gan lớn để làm anh ấy giận sao, bạn biết mỗi khi anh ấy giận, anh ấy sẽ làm ra những gì mà… người chịu thiệt thòi vẫn là bạn thôi…

-“ Sự thật lúc nào cũng hiện hữu, chỉ là người ta cố tình nghĩ khác đi!”

-“ Mỗi một việc làm của người đó nói lên tính cách của họ, đời đã dạy tôi như thế!”

Anh biết rõ bạn không thích anh đã kích bạn mà, anh sẽ phải xin lỗi bạn đấy, anh biết rõ bạn là kẻ không thích bị chọc giận, bạn là người phải được yêu chìu, anh yêu bạn như thế đấy sao… bạn không còn như xưa đâu nhé…

-“ Đời của anh là những thứ rỗi hơi ngồi lê đôi mách…”

*Bốp*

Thấy chưa, đáng đời anh, đã nói bạn không như trước đâu mà, dám nói bạn như thế, nhưng nhìn kìa, bạn bạo lực từ khi nào, đôi môi màu đỏ đấy tứa máu rồi… anh té ngả ra ghế, đưa mắt nhìn bạn… thinh lặng, tôi thấy ánh mắt màu đen của anh thật sâu, rồi long lanh như tràn nước… tôi vội quay qua…

Ánh mắt màu chocolate của bạn đầy sự hối hận, bạn vội nhào tới đưa tay lên…

-“ Anh không sao chứ?”

Để nhận lấy bàn tay mà bạn quyến luyến đẩy mạnh bạn ra…

-“ Không cần cậu quan tâm!”

Anh ấy dỗi rồi, bạn làm sao để mà xin lỗi đi, anh ấy mà khóc người chết sẽ là bạn đấy…

-“ Em xin lỗi!”

Anh ấy đứng bật dậy, bước đi nhanh trong tiếng kêu của bạn…

-“ Kris…”

Cuối cùng thì bạn cùng gọi anh ấy… nào bước nhanh đến bên anh ấy đi, khi anh ấy đang dừng bước đợi bạn…

Anh ấy quay lại khi bạn chạm vào anh ấy, kéo anh ấy lại, anh ấy quay lại là vì không nỡ để bạn cảm thấy tủi thân và đau lòng, nhưng bạn có biết không… Bạn nhìn anh ấy để làm gì, hành động đi chứ, như tôi mong muốn nào…

Trái tim tôi dừng lại, như chưa từng đập bao giờ, bạn đưa tay lên quàng qua vai anh ấy, mặc kệ khoảng cách nào, bạn kéo anh ấy đến bên mình, như ngày xưa anh ấy kéo bạn lại sát bên. Bạn ngước lên, chạm môi mình vào đôi môi màu đỏ tứa máu, bạn làm anh ấy đau để anh ấy luôn nhớ về bạn chứ gì… Anh ấy không phản kháng, trái lại còn đưa tay ra ôm bạn vào lòng, môi chạm môi… thế đấy… tôi đã nói rồi, thương nhau quá cắn nhau đau là vậy cơ mà…

Thôi nào để đến đêm nay chúc mừng Lễ Giáng Sinh nhé. Giờ đây hai người nên cặp kè ra ngoài hưởng không khí của mùa đông ở Milan nào… thật sự tôi rất quý hai người… Tôi đưa tay khép cửa nhà lại… bước phía sau hai người đang đi phía trước, cũng như ngày xưa đấy, hai người bận rộn nhìn nhau chẳng thèm ngó tới tôi…

Tôi mỉm cười… sao đến tận bây giờ tôi mới có được điều mà tôi ước mơ… chúc hai người một ngày Lễ Giáng Sinh tuyệt vời ở Milan…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 7-7-2015 08:20:15 | Chỉ xem của tác giả
Sao ss bảo ngưng post fic này
Càng đọc càng thấy nhân vật Tie đa nhân cách quá ss ơi
Suy nghĩ của nó được sắp xếp theo một hướng mà mình nó nghĩ à
Toàn đi ngược lại với đám đông
Thế, mà cái đoạn sợi cavart tự nhiên từ bên Tao chuyển sang Kris rồi siết cổ ấy
Có phải chi tiết kinh dị ko đấy?
Người thường mà bị vậy chắc chạy mất dép lâu rồi
Ai như hai con mẹ kia còn đến sáng hôm sau
Chúng nó nói chuyện vẫn thiếu muối như thường
Chắc em bị bướu cổ quá

Bình luận

Á má ơi, giờ em đi mua xăng  Đăng lúc 9-7-2015 10:05 PM
nàng Sae ( Chim) đấy, nàng ấy từng đòi đốt nhà ss ah, hí hí  Đăng lúc 9-7-2015 10:00 PM
đứa nào?  Đăng lúc 9-7-2015 09:56 PM
nhóc chưa từng nói, nhưng có người đã từng nói với ss như thế rùi, hí hí  Đăng lúc 9-7-2015 09:53 PM
em đã nói là muốn đốt nhà ss chưa  Đăng lúc 9-7-2015 09:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2015 03:02:57 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VII


11:00AM - Trên con đường nhựa

Tôi thinh lặng bước song song với nó, điều gì khiến cho chúng tôi không thể nói cùng nhau, và điều gì khiến cho một người với cái nghề nghiệp luôn luôn mở miệng ra là thao thao bất tuyệt lại phải câm lặng thế này… cái cảm giác của lời xin lỗi thật ngọt ngào, nó chững chạc hơn nhiều rồi, lại biết đáp trả cho tôi, không như ngày đấy thụ động trong mọi thứ.

Tôi đưa mắt nhìn nó, nó mỉm cười, nụ cười của nó giờ đây chỉ là nụ cười không hé môi, nhưng lại chứa đựng rất nhiều ẩn ý, đôi mắt màu nâu của nó trong khung trời có màu xám của sương mù chợt biết đổi thành màu chocolate, khiến cho tôi muốn nếm bởi dưới thời tiết lành lạnh này… nó chỉ khoát áo khoát nhẹ, ngày đấy nó luôn là người không chịu lạnh được bằng tôi, cái cổ của nó được bày ra trước mắt bởi áo trong ngoài của nó đều là kiểu áo không cổ, trên đó thiếu thứ gì thì tôi là người hiểu nhất, tôi buộc miệng.

-“ Cậu không lạnh à?”

Nó lại mỉm cười…



………


Em lạnh chứ, nhưng chẳng phải chúng ta đi mua sắm sao, anh biết em thích đi mua sắm mà, em cố tình ăn mặc phong phanh như thế này để anh chứng tỏ sự chu đáo của anh đấy, thế còn hỏi vô duyên…

Đó là lời tôi chỉ muốn nói với anh như thế, nhưng sao tôi lại buộc miệng:

-“ Anh còn đau không?”

Để nhận được từ anh câu trả lời liền…

-“ Cậu để anh đấm cậu một cú đi xem có đau không thì biết!”

Tôi bật cười nhẹ, anh là thế, lúc nào cũng nói cho tôi vui…

-“ Vậy anh đấm lại đi!”

-“ Thế có cần phải hôn xin lỗi không!”

Tôi ngại ngùng quá, chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ bản tính tôi luôn ngại ngùng trước mọi thứ, nhất là trước anh, tôi quay đi, giả vờ ngó lơ không trả lời, anh vẫn thế, mồm mép dụ hoặc tôi…



………


Cái quay đi của cậu khiến anh hiểu rõ rồi, bởi thời tiết này dễ làm cho con người ta yếu đuối, cậu mạnh mẽ quá rồi, đấm anh một cú muốn rớt hết hàm răng, để giờ đây anh phải thận trọng cho mọi thứ…

Tôi đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay đang đung đưa một cách thừa thải đó, rõ ràng tôi và nó chung nhịp bước, nhưng sao tôi lại thấy nó như dần xa tôi thế này, cái bàn tay đó giờ đã lớn hơn rồi, nhưng tôi vẫn có thể nắm giữ trong tay mình, đó là điều tôi cảm thấy thích thú…


………


Anh cũng biết lợi dụng quá chứ, thấy người ta quay đi thì làm tới hơn, nhưng giờ đây cái cảm giác của bàn tay ấm áp đó đang nắm giữ tay tôi, tôi đang chờ đợi vòng tay của anh giữ tôi lại trước gió, trước mọi tội lỗi, để tôi một lần nữa đắm chìm trong hoan lạc từ anh đem lại, nó khiến tôi ngất ngây, tôi luôn nghĩ, đó chỉ là những xúc cảm của ngày mới lớn… tò mò. Giờ đây, tôi muốn một lần nữa trải nghiệm để khẳng định tất cả những gì khác lạ trong con người tôi, mà chỉ có anh là câu trả lời chính xác nhất…


………


Rồi… tốt rồi… sung sướng rồi… hai người ỷ chân dài bước nhanh để tôi lẽo đẽo theo sau rất vất vả, bao năm qua sao chân tôi không dài ra được thế này, tôi lướt mình lên trước, đây là quê hương tôi, hãy để tôi dẫn đường cho hai người nhé… Nào theo tôi, cùng bước đến một khung trời thơ mộng, giờ đây trước mặt hai người không có bất cứ rào cản nào cả… sự mạnh mẽ của tôi là ở đó… khơi lên những dục vọng của con người…

Đầu tiên chúng ta đến một trung tâm mua sắm nào, bởi cánh hoa anh đào đấy dang trở thành màu tím tái rồi…

--

Bước vào một trung tâm mua sắm vừa đủ mang thương hiệu Hermès, vô tình hay cố ý, anh ấy biết bạn thích những thứ làm bằng lụa, thật nhanh tôi thấy anh ấy đưa mắt đảo một vòng như chuyên gia, anh ấy chọn ra một cái áo sơ mi màu đen bằng lụa cùng cái áo khoát nhẹ màu tro, đưa cho bạn, tôi nghe anh ấy hạ giọng:

-“ Thử đi!”

Tôi thấy bạn cầm lấy, gật đầu mỉm cười, bạn bước vào phòng thử, bên ngoài này anh ấy đang chọn khăn quàng cổ, bàn tay anh ấy lại đưa ra, lướt nhanh, anh ấy dừng tay lại ở chiếc khăn quàng màu xám lông chuột, lấy ra, tiếng cô nhân viên vang lên từ phía sau anh ấy…

-“ Mẫu mới nhất, chúng tôi chỉ còn số lượng một, với kỳ khuyến mãi đôi!”

Không ngần ngại anh ấy nói với nhân viên.

-“ Làm ơn lấy dùm tôi luôn cái khuyến mãi!”

Người nhân viên gật đầu.

-“ Xin quý khách đợi một lát!”

Nghe tiếng động, tôi và anh ấy quay nhìn, bạn trong bộ cánh mới quả nhiên là có khác, như là chỉ để dành cho bạn, cái cổ áo sơ mi ôm lấy cổ bạn, trên bờ vai rắn chắc đó, cái áo khoát cổ tim như nằm vắt vẻo lại khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy đều muốn lột đi, anh ấy đầy mờ ám, còn bạn thì cũng chẳng vừa…

Bạn bước tới hạ giọng soi mình trong gương lớn…

-“ Anh thích à?”

Anh ấy bước đến đứng phía sau bạn, để bạn có thể thấy anh ấy trong gương, bạn thấy anh ấy rồi đấy, có phải như tôi thấy không, anh ấy rất tuyệt vời khi đứng phía sau bạn đúng không… bạn nở nụ cười dịu dàng, trao cho anh ấy, để anh ấy cũng thế, trao cho bạn, nhưng hai người vẫn không cười đẹp bằng người ta đâu… đừng trách tôi chê bai hai người, bởi tôi thích nhìn người ta cười hơn là hai bạn, nụ cười người ta rất tươi, sự dịu dàng mà người ta trao đi cho tất cả mọi người… Không, là tôi muốn hơn thế nữa kìa… Luhan… Luhan của tôi … không… không là của tôi… đáng ghét…

-“ Anh thích!”

-“ Anh thích thì okay!”

Bạn xoay người lại, chỉ để anh ấy bước đến đưa tay lên, choàng cái khăn lụa màu xám đậm qua cổ bạn, anh thắt lại, một gút thắt hờ, trông rất bắt mắt, rồi anh ấy đưa tay đặt lên hai vai bạn, xoay người bạn nhìn vào trong gương. Giờ đây, chỉ cần anh ấy bước đến, bạn lùi lại, là hai người có thể chạm vào nhau…

Tiếng nhân viên vang lên.

-“ Xin thưa quý khách, quà khuyến mãi đây ạ!”

Anh ấy bước tới:

-“ Cảm ơn!”

Rồi cầm lấy, nhưng bạn cũng không thua kém, bạn bước đến lấy cái khăn quàng y hệt, tự mình thắt cho anh ấy, nhưng cái gút của bạn siết lại chặt hơn, bạn đang muốn khẳng định điều gì, thì chỉ có bạn và anh ấy biết, hai người bước ra khỏi trung tâm…

Em đói quá, hai người không biết đói sao, cho em ăn nào, chúng ta đi ăn, hai người không như anh Lay gì hết, anh Lay không bao giờ để em đói đâu…

--

Hai người cứ nhìn nhau cho cái món beefsteak nguội lạnh… đói quá đi… hai người ăn em mới có thể nếm được mùi vị chứ… anh Lay ơi… em muốn gào lên, gọi anh… người đã từng khẳng định không bao giờ bỏ em, thì giờ đã bỏ em rồi… anh đang lo cho người con gái khác, không còn nhớ đến em… cứ đợi đấy, anh cũng phải trả lại lời hứa cho em…


………


-“ Cậu nhìn anh thế sao anh ăn được!”

Tôi hạ giọng, bởi nãy giờ nó nhìn tôi không rời, điều đó khiến cho tôi cảm thấy mình đầy tội lỗi, công việc đã giải quyết xong, giờ chỉ có việc cá nhân để mà làm… cậu cùng anh đón Lễ Giáng Sinh vui vẻ nhé… chúng ta còn khoảng thời gian cho cả một đêm mà. Cậu không thích không khí ở Milan à? Tối nay tính nằm ở nhà sao? Không ăn sao có sức đi dạo cả đêm đến sáng với anh chứ…



………


-“ Thì anh cứ tự nhiên đi! Em đợi nó nguội!”

Giọng cười nhỏ của anh đáp trả lại cho tôi bởi câu nói ngớ ngẩn của mình, tôi nghe anh nói liền sau tiếng cười đấy.

-“ Cậu là nhà báo mà nói chuyện gì kỳ thế kia!”

-“ Chẳng phải lúc sáng này anh châm chọc em sao?”

-“ Cậu nhỏ mọn thế, anh chịu lỗi rồi mà, miệng anh còn sưng tấy đây này!”

-“ Vậy để em cắt nhỏ phần thịt cho anh!”

Tôi chồm người tới, thản nhiên lấy cái dĩa của anh và bắt đầu, thật nhanh nó được chia ra thành những phần nhỏ để dành cho cái miệng dám khích bác người ta, đáng đời…

Tôi đẩy đến trước mặt anh.

-“ Mời anh!”

Anh cúi xuống.

-“ Mời cậu!”


………


No nê rồi bởi tôi một mình ăn đến 2 suất, lâu lắm rồi tôi mới có thể nếm lại vị beefsteak dù nó nguôi lạnh, không sao, giờ tôi hâm nóng nó cũng được, dạo chơi thôi nào, cho tiêu hóa đi, chứ như thế nầy, mập… anh Han không thích…

Chúng tôi cùng nhau dạo bộ trên những con phố, ghé một quán cà phê yên tĩnh uống nước, nói về những công việc của cuộc sống, nhưng không hề nói về bản thân mình, cũng chẳng ai hỏi ai điều gì. Hai người thân như thế thế còn không hỏi nhau, lấy gì hỏi tôi thế nào nhỉ, tôi lại buồn, như muôn thưở. Ngày đấy, tôi luôn có mặt bên anh Han, nhưng anh Han không hề hỏi han tôi như những người con gái khác.

Điều gì đã khiến cho anh Han không đặt tôi trong tầm nhìn của anh ấy? Là tôi xấu xí đúng không, tôi làm sao đẹp bằng mỹ nam các anh, là tôi không có phần số hưởng của Thượng Đế ban tặng. Khi tôi xinh ra, tôi là đứa con gái xấu xí, nhưng mẹ tôi đã dạy: Con người ta đẹp bằng tâm!... Tôi đã cố gắng hoàn thiện tâm của mình, nhưng không… thứ tôi nhận lấy đó lại là sự thật phũ phàng…

Giờ đây, người tôi muốn gặp nhất là anh Han, để tôi hỏi, tôi có đẹp hơn không, khi tôi thấy mình quả là tuyệt mỹ…

Ánh đèn được bật sáng khắp nơi, nhạc vang vang, hòa vào khung trời có tuyết rơi nhè nhẹ… người dập dìu bước trên đường, đông thật đông, nhưng nhìn đâu cũng chỉ là nam nữ. Tự dưng có hai tên đàn ông, bước sát bên nhau, nắm chặt lấy tay nhau, cười nói với nhau, như một cặp tình nhân chính hiệu, trông thật nổi bật, nhưng ai mới là người mặc kệ mọi thứ mà hai người đang làm hiện tại.

Điều gì khiến hai người không biết xấu hổ… là tôi… từ trước đến giờ tôi đâu biết xấu hổ, như anh Han từng nói về tôi như thế đấy thôi… Mặc kệ ai nói gì, bạn và anh ấy sẽ mãi là một đôi, nào chứng minh cho cả thiên hạ này biết, để khoảnh khắc quý giá trôi qua rồi thì chẳng còn một cơ hội nào khác đâu…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 18-7-2015 17:15:59 | Chỉ xem của tác giả
Yo man, một tuần ra chap của ss đây đó hả
Sao có cảm giác lâu dữ ta
Em thấy chap này êm lắm đó
Chẳng biết chap sau gió nó hú tới cỡ nào
Mà cỡ nào thì cỡ cũng phải thời thượng đã hí hí
Em thấy cái đứa thứ ba nó vô duyên quá

Bình luận

vậy thì okay, cứ như là cho mỗi tên một vai rùi tự đâm chém nhau thui  Đăng lúc 18-7-2015 09:37 PM
na ná vậy đó, hiu hiu  Đăng lúc 18-7-2015 09:32 PM
đọc giống như đang đọc kịch bản ko nhóc?  Đăng lúc 18-7-2015 09:27 PM
rõ là hàm ý, đọc cứ như đang độc thoại  Đăng lúc 18-7-2015 09:16 PM
trình đọc của nhóc càng tiến bộ đấy nhé. đó là hàm y ta đang vứt bỏ thứ quý báu bên ta mà ta không hề biết  Đăng lúc 18-7-2015 09:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2015 21:46:19 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VIII

02:00 AM, 25 - 12 - 2017
Biệt thự Tramonto.

Hai bước chân ngập ngừng…

-“ Anh đi chuyến mấy giờ?”

-“ 8AM!”

-“ Em cũng đi chuyến đấy, vé khứ hồi!”

-“ Anh cũng thế!”

-“ Anh còn ra ngoài không?”

-“ Chưa biết!”

-“ Vậy tạm biệt tại đây luôn nhé!”

-“ Oh… tạm biệt! Hẹn gặp lại trên tòa!”

-“ Ừ…”

Hai cánh cửa gỗ mở nhẹ ra, hai nhân dáng mất đi chút tự tin bước vào phòng, hai cánh cửa khép lại…

………


Tôi đứng tựa vào cửa, những thứ anh làm cho tôi ngày hôm nay là gì? Điều đó tôi nên hiểu như thế nào khi tôi là con người quen sống theo tình cảm. Dụ hoặc tôi là điều mà tôi có thể suy ra duy nhất, như cái ngày đấy thôi, vẫn là thế, anh luôn muốn mọi thứ phải diễn ra như ý anh nghĩ, anh làm, và tôi ngày đấy là quân cờ trong tay anh.

Anh có biết rằng tôi còn có rất nhiều tình cảm với anh không? Tôi biết, anh biết… anh là một người thông minh, và hiểu tôi còn hơn những gì tôi hiểu, để anh một lần nữa siết cổ tôi, dắt mũi tôi sao, tôi chạm vào cái khăn quàng cổ của mình, bao giờ cũng thế, anh cũng là người thắt sợi dây này trước để giữ lấy tôi, mặc anh thỏa thích… Trong chuyện này nếu anh thắng, anh có bao nhiêu? Đến một nữa giá trị của ngôi nhà này không?

Anh đang hiểu về tôi như thế nào thì chính miệng anh cũng đã nói ra rồi còn gì. Anh ghét phóng viên vì gì? Vì thân chủ của anh phần đông là những cô nàng chỉ biết lợi dụng những ông nhà giàu có, lên giường rồi vòi tiền, chung quy như một bọn điếm cao cấp, mà chỉ có những thứ người như anh đã cho rằng ngồi lê đôi mách dám lên tiếng thôi đúng không? Và anh cũng đang nghĩ tôi trong cả hai vai trò đó à?

Tôi đang không muốn hiểu, đang muốn tự lừa dối mình, bởi lúc nào tôi cũng nghĩ cho anh hơn là cho tôi… Để giờ đây tôi cảm thấy những thứ mà bao nhiêu năm mình chất chứa, vẽ nên những ước mơ trong đầu giờ dần phai nhạt, tôi có đủ khả năng vẽ lại một bức tranh khác, nhưng hình như tôi không còn màu để tô điểm cho nó lộng lẫy nữa rồi. Bởi thế từ phút này đây, những bức họa hạnh phúc mà tôi vẽ ra chỉ có một màu phai nhạt, như cũ… thứ đồ cổ bao giờ cũng có giá trị hơn. Vậy tình của tôi ngày đấy vẫn là có giá trị hơn bây giờ đúng không?

Ngày đấy giá trị của tình cảm này với anh là chơi đùa, với tôi là tò mò, thế thì cứ như thế đi, hiện tại tôi muốn hoán đổi trong mọi thứ… tôi biết được rồi…


………


Tôi bước đến ngồi xuống giường đưa mắt nhìn quanh, vẫn là đống caravat trên giường, ai đã bỏ thứ này trên giường của tôi, nhà rộng lớn quá, tôi sẵn dàng chọn một căn phòng khác, không có những thứ mà gọi là kỷ niệm để tìm về, cậu không như trước nữa, mỗi lời của cậu đầy ẩn ý, cậu đúng là nhà báo rồi, cậu đang tiếp cận tôi để làm gì? Thắng trong vụ kiện này sao? Không, hình như cậu đang tiếp cận tôi để tìm hết mọi tội lỗi của tôi ngày xa xưa kia…

Tôi có tội gì? Theo tôi nhớ không lầm thì chỉ có tội với mình cậu, nhưng cái tội tình đó lại là chướng ngại vật trong con đường tương lai của tôi, rõ ràng tôi vừa mới leo lên đỉnh vinh quang, cậu vì tị hiềm mà tính lôi tôi xuống sao? Không… sau ánh hào quang, tôi sẵn sàng cất giữ cậu lại, chỉ là cậu đừng lôi tôi đứng cùng với cậu, bởi như thế không có ai có thể bảo vệ ai…

Tôi đưa tay cởi bỏ cái khăn choàng cổ, nút thắt của cậu thắt khó gỡ quá, nhưng tôi có kiên nhẫn để mà gỡ ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi, cậu có cho tôi thời gian gian không? Thật sự tôi không thể tự quyết định thời gian của mình, bởi thế mọi việc làm của tôi cần phải sắp xếp theo một trình tự có khoa học là vậy… nhưng cậu cố tình không thèm hiểu cho tôi, chỉ cần cậu nhường bước, tôi sẽ đặt cậu ở phía sau mình. Hiện tại, tôi cảm thấy bất mãn, vì điều gì cậu biết không? Cậu đang chứng tỏ mình giữ lại mọi kỷ niệm của cô bạn gái, trong khi kỷ niệm của tôi và cậu, cậu quăng mất từ lâu rồi…

Tôi ghen với đứa con gái đó, tôi ganh với bản thân mình. Từ trước đến giờ mọi người đều cho rằng tôi được Thượng Đế ưu đãi, nhưng chẳng ai biết, khi tôi bước đến cái những bậc thang đi đến vinh quang, tôi đã bỏ không biết bao nhiêu công sức mới có được. Lúc tôi đau đớn khi vấp té… ai là người bên tôi? Hằng đêm tôi cô độc chúi đầu vào công việc, ai là người chia sẻ với tôi… Không một ai cả, không có ai đưa tay ra đút vội vào miệng tôi một miếng bánh cho công việc ngập đầu bỏ quên bữa ăn tối. Thay vì lúc tôi được dạo phố, đi xem phim gì đó thì, tôi phải ngồi ở văn phòng xem hồ sơ…

Hồ sơ mà tôi có được toàn những dối trá, lọc lừa, ganh ghét, tị hiềm giữa con người và con người… vậy sao tôi có thể nghĩ khác đi được chứ…


………


*Rầm*

Tiếng động do tôi tự tạo cũng đủ để khiến hai người tôi yêu lao đến cánh cửa, thanh niên quả là có khác. Cánh cửa bung ra, tôi chẳng nhớ là bên nào nữa, chỉ thấy hai câu cửa miệng được tuôn ta…

-“ Chuyện gì vậy?”

Cùng một lúc, để hai đôi mắt đấy tìm kiếm từ đối phương những tổn thương bằng sự lo lắng… tổn thương thì không có, chỉ có nhân dáng gọi mời, hai đôi mắt giao nhau, tạo nên một lực hút mạnh mẽ, khi mặt trời cùng mặt trăng đứng đúng một đường, nhật thực hay nguyệt thực đều là như nhau, bóng đêm bao trùm cho những tội lỗi đi kèm. Bao giờ cũng là thế, rõ ràng thế giới của Satan luôn hiện hữu trên cõi trần thế này, rõ ràng thế giới của tôi cũng là đây…

Hai đôi môi tìm lấy nhau, không giữ lại gì nữa, cái khoảnh khắc này nên trân trọng hay lợi dụng đều có đủ…

Bạn mạnh dạn tấn công, điều gì khiến cho bạn làm thế? Đó là cái gút thắt của khăn choàng cổ mà bạn gút vào giờ đã được anh ấy mở ra… Tôi biết… bạn bất mãn, rõ ràng bạn có ý định giữ cái khăn đấy trên cổ mình, nhưng anh ấy lại không…

………


Tôi chới với lùi lại bởi nó xông đến, thật nhanh nó như gã đàn ông chuyên nghiệp lột sạch đồ của cô bồ gợi cảm. Tôi không phản kháng, tôi luôn là người thích tìm hiểu những trò mới lạ, nó đẩy tôi ngả ra giường, lần đầu tiên tôi thấy nó tự chủ, bởi thế tôi thích, nên để nó làm tới hơn… cánh hoa anh đào lướt khắp mặt tôi, xuống cổ rồi đến cạnh hàm, bàn tay uyển chuyển đó đang lướt đi trên thân thể tôi, chưa bao giờ nó để bàn tay nó chạm vào tôi như thế này, còn hơn là một người phụ nữ, ở nó có thêm sự mạnh mẽ của đàn ông, khiến tôi thích thú, vẫn là thế, nó đang làm gì tôi? Khẳng định cho tôi biết điều gì? Là tôi thuộc về nó ư…

Rõ ràng quá rồi, bàn tay nó thật điệu luyện chạm vào từng ngóc ngách, chắc hẳn nó cũng là đàn ông, nên nó biết đàn ông thích nhất được chạm vào như thế nào, và nó đang thể hiện điều đó cho tôi biết, bất giác tôi co chân lại, làm hành động ngại ngùng, nhưng không… bàn tay nó đã đưa thẳng xuống, và dừng đúng vị trí, để tôi mở rộng chân mình ra, vì khép lại chẳng khác nào tôi giữ chặt tay nó nơi đấy, mở rộng chân ra chỉ để bàn tay đấy thêm dễ dàng, nó chạm vào chổ nhạy cảm của tôi, qua hai lớp vải tôi vẫn thấy kích thích, tôi bắt đầu buông thả, mặc sức nó làm gì.

Nó dời tay lên túm ở trên giường một chiếc caravat, thản nhiên nó kéo hai tay tôi lên, như ngày trước tôi thường trói nó lại cho mỗi cuộc vui, nó đáp trả tôi… nó thích điều đấy… vậy nó cũng biết tôi thích điều đấy sao… ừ là thế…


………


Anh như em… cũng thích đúng không, ngày trước anh trói em lại, rồi tha hồ thỏa mãn, mặc em van xin đau đớn thế nào, giờ đây em trả lại anh cảm giác đấy, cho một lần cuối cùng ngày mai ta không còn được bên nhau. Anh có đường của anh, em có con đường của em, đã tự nói với lòng, sau kỳ nghỉ này em sẽ để mọi kỷ niệm về anh vào trong tận cùng tâm khảm, bước một con đường như bao người bước, dù mai sau này em biết, cảm giác với một người nào đó sẽ không có được như anh… Đôi mắt màu đen láy đó nhìn sâu vào em, anh bất ngờ lắm à, khép đôi mắt lại nào…

Tôi cúi xuống, chạm môi mình vào đôi mắt đấy, bắt nó khép lại, như tôi ngày đấy để hưởng thụ việc bị ép yêu, được yêu, muốn yêu…

Tôi đưa tay xuống, như cái ngày anh kéo khoá quần của tôi một cách điệu nghệ, rồi bàn tay anh lần đến nơi riêng biệt của tôi, chiếm trọn… Lần đầu tiên chạm vào cái của anh, để tôi biết ngày đấy nó ra sao mà có thể làm cho tôi đau đớn… muộn hay không, tôi không cần biết… Hiện tại, tôi có đủ thời gian để anh cũng phải giữ lại kỷ niệm như tôi, cho ngày mai tươi sáng của anh…

Sòng phẳng không ai nợ ai, chấm dứt như thế để không phải gây tổn thương cho nhau nữa


………


Tôi nắm chặt cái thành gỗ đuôi giường, không có cái lành lạnh của sắt, vẫn như ngày trước, vẫn thập thò lén lút nhìn hai người ân ái với nhau, đây là phòng kín, không phải sân thượng để gọi là lạnh, là sáng, là gì đó để không dám cởi hết ra… phòng kín để giờ đây hai người cởi bỏ mọi thứ… bạn đưa tay lên, xé mạnh trang phục của anh ấy, nhìn cái dáng không mảnh vải, khung xương sườn của anh ấy nhô lên, bởi hai tay anh ấy bị bạn trói lại ở đầu giường… cái thân hình đấy như nhướng lên đầy gọi mời, bạn cúi xuống chạm môi mình vào khung xương anh ấy rồi lướt môi đi, cùng bàn tay điêu luyện.

Bạn là người làm mỹ thuật, tôi tin rồi… bạn đang dùng bàn tay chuyên nghiệp của mình lướt trên một khối đất… không, đó đã là bản mẫu hoàn chỉnh rồi, chỉ là bạn đang tô màu cho nó thôi, làn da mịn màng như con gái của anh anh ấy bắt đầu đỏ rực trong đêm, trông như một mòn sườn nướng sẵn sàng dâng lên miệng, ngon và đã quá, nếu được tộng vào miệng…

Tôi đưa mắt nhìn xuống, vật của đàn ông… đã sẵn sàng… bạn lướt qua nó, nhẹ thôi đủ để anh ấy khẽ run rẩy. Bạn đứng dậy, cởi bỏ trang phục của mình, rồi nhẹ nhàng nằm xuống… trên thân thể anh ấy, để hai khung ngực chạm vào nhau… tìm kiếm trái tim hòa một nhịp đập… Rồi bạn ngóc đầu lên, tìm kiếm đôi môi của nhau, lấy đi hơi thở của anh ấy cho bất cứ lúc nào bạn muốn, như ngày xưa anh ấy từng hứa với bạn, cú ngóc đầu của bạn lại khiến cho hai phần thân dưới chạm vào nhau hơn, chỉ có sự liền kề… không có âm dương, bạn và anh ấy vẫn có cảm giác phấn khích chứ…

Cái giường bắt đầu lung lay, bởi sức nặng của hai gã đàn ông, bạn khiến tôi run rẩy theo… Đến lúc nào rồi… tôi quả nhiên là kẻ biết thái, hai người khiến tôi trở nên như thế… Tôi ngã ra đất, để thân thể tôi chơi vơi giữa khoảng trời nào đó… tai tôi bắt đầu nghe những thanh âm rên rỉ, những va chạm thú tính lại có đầy sự hấp dẫn…

Tôi ngoảnh đầu nhìn, bạn đang giữ anh ấy dưới thân mình, tha hồ mặc sức thỏa mãn… như anh ấy ngày đấy đúng không, đôi môi anh đào của bạn đang mở ra bởi điều gì? Bạn bật ra tiếng rên rỉ, hòa cùng một nhịp với anh ấy, tạo nên một bài rap vừa khớp nhuần nhuyễn mà không cần phải qua sự luyện tập nào.

-“ Gọi tên em đi…”

Thanh âm của bạn vào lúc này nghe sao mà quyến dụ thế, anh ấy đáp lại…

-“ Tao… Tao…”

Như bạn ngày đấy gọi tên anh ấy, và bạn sẽ đáp trả lại như thế nào… ừ thì tôi nghe được là…

-“ Em đây…”

Đơn giản thế thôi… bạn thừa sức làm cho tôi và anh ấy cùng chết…

-“ Thả anh ra để anh yêu cậu nào, Tao…”

-“ Không… em thích như thế này, anh phải chìu chuộng em!”

-“ Ừ… anh chìu chuộng cậu, nhưng anh rất nhớ nó, muốn chạm vào nó, thả anh ra nào…”

-“ Không cần, nó không nhớ anh, không còn thèm anh đâu…”

-“ Cậu giận dỗi gì chứ, rõ ràng hôm đó cậu bỏ anh lại mà đi cơ mà!”

-“ Thế sao anh không đuổi theo em?”

-“ Anh có đuổi theo cậu, nhưng cậu đã bắt anh đứng lại…”

-“ Anh nói dối!”

-“ Cậu có biết cú đá đó của cậu suýt tí nữa thì anh không còn làm đàn ông nữa không, anh nằm viện tháng trời, một mình!”

-“ Sao giờ anh mới nói, nhưng nó vẫn tuyệt đấy, hiện tại em rất thích, anh yên tâm em không để nó gãy đâu!”

-“ Thả anh ra, cậu đang hành hạ anh!”

-“ Như ngày đấy anh đã từng hành hạ em!”

-“ Okay… cậu làm đi chừng nào thỏa mãn rồi đến phiên anh!”

Tôi lao nhanh ra khỏi phòng… tôi chịu không nổi, hai người tha cho tôi đi, tôi lại làm sai điều gì rồi… tôi đưa hai tay ụp lên tai, nhưng không… càng lúc cái thanh âm của tiếng rên rỉ càng vang vọng bên tai… cùng cái giường rung mạnh, cả tòa biệt thự như muốn nổ tung bởi sức va chạm của hai người, thật trưởng thành rồi có phải đủ sức để làm tới hơn không…

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài trời, rồi co rúm mình lại, vùi mình trong góc phòng… tuyết lấp lánh rơi, không khí lành lạnh không đủ làm giảm đi sức nóng của căn phòng đóng kín cửa kia… như là lần cuối cùng để được sống vậy… Phải, tôi ngước cổ lên, cái cảm giác mất hơi, rồi cùng cảm giác thăng hoa tôi được nếm trải một lần… duy nhất trong đời để tôi biết ngọt ngào và cay đắng, sung sướng cùng đau thương… Tôi muốn gào thét, kêu gọi những người mà tôi thương yêu… những đôi mắt nhìn tôi, trao đi cho tôi chỉ là sự sợ hãi… Luhan… cứu em… nhưng anh chỉ nhìn tôi bằng sự dịu dàng lắc đầu nhè nhẹ… Lay… cứu em… anh cúi xuống dọn dẹp phần ăn đắt tiền vì thói quen sạch sẽ…

Kris, cứu em… anh sẽ lấy lại công bằng cho em, anh hứa…

Tao… phụ anh ấy nhé, bởi tôi biết bạn như tôi, yếu đuối không thể làm gì trước những con quỷ bước ra từ Địa ngục…

“ Xin đừng quên tôi”

………


Tôi thét lên, cái cảm giác đau đớn từ nó đem lại khiến tôi bàng hoàng, khuôn mặt nó biến đổi thành một màu đen, mái tóc mềm mại chợt như dài ra chỉ để quấn quanh cái cổ tôi, điều gì… điều gì đang xảy ra… rõ ràng từ nơi đấy một cảm giác thỏa mãn đang xâm chiếm lấy cơ thể, tôi nghe nó nói…

-“ Anh nhớ em chứ?”

Cái giọng là lạ lại quen quen, vô thức tôi gật đầu, đôi mắt màu chocolate chợt biến mất, thay vào đó là một hốc tối tăm như lỗ đen của vũ trụ không biết lý giải như thế nào… vô thức tôi buộc miệng…

-“ Anh nhớ…”

-“ Vậy em tên gì?”

Từ trong lỗ đen đấy, hơi nóng bốc lên, rồi dần đỏ rực… tôi mấp máy môi…

“ T… ie…”

-“ Cảm ơn anh!”

Tôi xô mạnh nó ra… nhưng hoàn toàn bất lực, ừ mà phải tôi đâu có tay, tay tôi đã bị nó trói tay lại vào thành giường mất rồi…


………


-“ Bạn có nhớ tôi không?”

Giọng điệu của anh tự dưng thay đổi… khuôn mặt sáng của anh chợt biến đổi thành màu đen, đôi mắt đen láy chợt sâu hơn, rồi biến thành màu đục sau đó mất hết, như lỗ Địa ngục nhấn chìm tôi, khiến tôi chơi vơi giữa cảm xúc thăng hoa đang đến với mình, khiến tôi buộc miệng…

-“ Tie…”

Tôi nghe tiếp:

-“ Tôi làm đàn ông được chứ?”

Địa ngục đó xuất hiện lửa thiêu, đang dần lan tỏa đốt cháy trái tim tôi, tôi thở dốc…

-“ Tie…”

-“ Bạn hãy trả lời câu hỏi của tôi…”

Tôi gục xuống trên anh hay trên ai tôi không biết, khép mắt lại, tôi vẫn buông một lời cuối cùng…

-“ Tie…”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 20-7-2015 21:57:10 | Chỉ xem của tác giả
đọc chap này xong chỉ có cười ko ngớt ss ạ
í hí hí hí kích thích quá ss
còn hơn 50 sắc thái nữa
cơ mà cuối cùng em Tao cũng biết sự tồn tại của Tie nhỉ
hay chỉ là ảo giác vậy
tự dưng đoạn đấy thấy khó hiểu quá
mà quên ko khó hiểu ko phải fic của ss

Bình luận

ý vậy em đợi, đang chơi cùng nhỏ em  Đăng lúc 22-7-2015 09:42 PM
ss chuẩn bị post chap 9 đây  Đăng lúc 22-7-2015 09:36 PM
bảo ảnh comt thì bảo có post fic nữa đâu mà bảo comt, nhóc yên chí cách ngày ss post một chap, quyết định rùi, ko đổi đâu ah, lần này ko bị dụ hay cá độ gì hết...   Đăng lúc 22-7-2015 09:35 PM
đâu, ss ko posrt đâu vì ss chưa sửa chính tả xong cơ mà, ss nói anh ấy mun xem ss quăng word qua nhà anh ấy, anh ấy nói, thui chờ cho nó dài cổ chơi, nhiều chuyện ko  Đăng lúc 22-7-2015 09:33 PM
ề ss đừng post cùng 1 lúc, em đu ko nổi đâu, đang điên với cái longfic ấy  Đăng lúc 22-7-2015 09:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách