Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Tie | Bacham72 | Hwang Zi Tao - Kris Wu | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 23:08:09 | Xem tất

CHƯƠNG XXIX

Sáng khoảng 7h30’ là tôi đến Biệt thự Màu Xanh, hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày vì đêm qua tôi mất ngủ, mệt mỏi, muộn phiền cứ quanh quẩn bên tôi. Tôi bắt tay vào việc liền, với những thắc mắc không thể buông xuống… Thời gian trôi qua, chẳng biết bao lâu, nghe tiếng ồn ào ở phòng ngủ, tôi bước tới khi mình đang ở phòng tắm… nghe tiếng anh Chen… lên giọng bực bội như mọi lần…

-“ Em không biết, xong công trình này em về Hàn, sếp muốn làm gì ở đây thì làm!”

-“ Sếp… miệng cậu lúc nào cũng gọi anh là sếp, nhưng cậu làm theo lời anh được bao nhiêu, hiện tại anh không về Hàn đâu, cậu bảo anh làm ra đến nước này, tạm thời anh không gặp ba má được, hơn nữa anh phải ở đây để lo việc cho con Ela!”

-“ Không liên quan đến em!”

-“ Vậy chuyện anh bảo cậu tìm biệt thự cho Kris cũng không liên quan đến cậu à?”

-“ Em thật sự không hiểu anh!”

-“ Chẳng có gì để mà không hiểu!”

-“ Vậy bây giờ anh thật sự lo cho Luhan hay Kris?”

-“ Cậu hỏi với cái tình gì?”

-“ Em không ngờ anh có thể hỏi lại em như thế đấy!”

-“ Cậu bất mãn anh điều gì? Chen!”

-“ Em mệt mỏi…”

-“ Mệt mỏi như thế nào? Cậu khiến anh phải suy nghĩ!”

-“ Anh suy nghĩ gì đó là quyền của anh!”

-“ Cậu cứ như là đang ghen đấy! Okay, cậu tìm cho anh một căn nhà cho Kris, rồi cậu thích căn nào chọn luôn đi!”

-“ Anh đang tỏ ra mình là đại gia có thể bao hết à?”

-“ Làm sao cậu cũng không vừa lòng, okay… dù gì anh cũng hứa với mẹ cậu là chăm sóc cho cậu, anh điện về bệnh viện rồi, 2 ngày nữa họ sẽ chuyển mẹ cậu qua đây làm phẫu thuật, anh cũng lo cho cậu mà!”

-“ Em… xin lỗi…”

Giọng anh Chen hạ thấp xuống, như anh Xiumin nãy giờ… tôi bước tới cửa hé mắt nhìn, thì thấy anh Chen bước tới, gục đầu vào vai anh Xiumin, còn anh Xiumin đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai anh Chen…

-“ Tại sao anh làm thế với Ela?”

Anh Xiumin đẩy anh Chen ra…

-“ À… thì ra người cậu yêu là Ela ư?”

Anh Chen lùi bước quay đi…

-“ Em không biết nữa!”

Anh Xiumin bước tới đứng sát sau lưng anh Chen…

-“ Cậu biết mọi việc không thể làm khác hơn!”

-“ Em hiểu…”

-“ Và chỉ để trách anh… vụ tai nạn tối qua của Ela không liên quan đến anh?”

-“ Là liên quan đến anh Han đúng không?”

-“ Anh cũng đang lo đây, nhưng anh cũng phải có thời gian để điện về tìm người quen đã, cậu nghĩ anh là tổng thống hay sao, chứng cứ có đầy đủ như thế!”

-“ Đầy đủ đến như là có sắp xếp một cách khoa học!”

-“ Sao chuyện này lại xảy ra chứ?”

-“ Anh nghĩ thật là anh Han làm sao?”

-“ Cậu không nghe cảnh sát nói gì à? Họ chưa kết luận, nhưng hiện tại họ đã đưa ra lập luận rằng: Luhan vì tình, tiền, đủ nguyên do giết chết Ela, còn nữa Luhan đang trong thời kỳ tâm lý hoảng loạn, bởi thế nên Luhan chưa bị khởi tố thôi, anh giao cho Kris rồi!”

-“ Anh thấy Kris ra sao?”

-“ Cậu ấy giỏi!”

-“ Em muốn hỏi tình cảm của anh kìa?”

-“ Anh mến cậu ấy!”

-“ Thế anh cho Kris nguyên căn biệt thự chỉ vì mến thôi sao?”

-“ Cậu ta rất được việc, anh đang có dự tính đem cậu ta về làm luật sư riêng cho anh!”

Anh Chen bước loanh quanh trước mặt anh Xiumin, suy luận…

-“ Em có dự cảm, Kris đang muốn dành gì đó của anh Han, chẳng hạn như giành anh vậy!”

Tiếng cười sảng khoái của anh Xiumin vang vang…

-“ Anh biết giá trị của mình!”

Anh Chen dừng bước, đứng đối diện với anh Xiumin.

-“ Nếu anh Han vào tù, người tình kế tiếp của anh sẽ là Kris chứ?”

Ở góc độ này tôi chỉ thấy phía sau anh Xiumin, tôi thấy bờ vai của anh Xiumin run lên, biểu hiện của một tràng cười thật sảng khoái…

-“ Thật anh chưa nghĩ ra đâu đấy, nhưng Kris cũng rất đẹp trai, lại tài giỏi!”

-“ Em… nghĩ anh đừng dính vào Kris…”

Giọng anh Chen trầm xuống… anh Xiumin gật gù nhưng lại hỏi:

-“ Sao vậy?”

-“ Hắn… trông rất nguy hiểm!”

-“ Cậu sao vậy? Vì hắn đã từng khuyên cậu đừng kiện anh à?”

-“ Em không đùa đâu, dự cảm của em rất tốt!”

-“ Okay… anh sẽ để ý…”

-“ Để ý với anh chỉ có một ý nghĩa…”

Anh Xiumin bước tới đưa tay lên, quàng qua vai của anh Chen, kéo anh Chen vào lòng…

-“ Những lúc này trông cậu thật đáng yêu, nếu cậu ghen cứ nói thẳng với anh, anh luôn xem cậu là nhất trong lòng anh mà!”

Anh Chen đẩy anh Xiumin ra.

-“ Nếu em có tình ý với anh thì đã có từ lâu rồi, cũng như em không nghi ngờ tình cảm mà anh dành cho em!”

Anh Xiumin gật đầu nhẹ, cười nhỏ…

-“ Okay, anh biết cậu thích phụ nữ hơn là đàn ông!”

Anh Xiumin bước đi thật nhanh.

-“ Cậu cứ làm như anh nói, tìm cho anh căn biệt thự như ý của Kris, trong vụ tai nạn hay án mạng gì đó của Ela, cậu cũng có phần, anh sẽ là người đứng ra làm chứng cậu vắng mặt thời gian, trao đổi sòng phẳng!”

-“ Anh nghĩ gì mà có quyền phán em như thế chứ, Xiumin?”

Tiếng anh Chen nói với theo. Tôi nghe tiếng anh Xiumin xa dần.

-“ Kris nói với anh như thế!”

-“ Kris… Kris…”

Anh Chen gào lên thì đúng lúc trái tim tôi se thắt lại… tôi xoay người, tựa vào cửa, mấp máy môi…

-“ Kris… Kris…”

--

Từ bao giờ cái cảm giác nuốt không trôi cứ đến với tôi vậy không biết, tôi đưa mắt nhìn ra xa, chỉ một mình với một khoảng sân rộng đầy màu xanh, nhưng sao tôi lại như thấy nó dần chết thế này, mọi người giờ đây đã vào nhà, ngồi ăn uống đàng hoàng khi công trình đã xong, còn tôi, vẫn thích đem theo phần mình, ra trước bậc tam cấp mà ngồi, mà hóng… điều gì đó thì tôi rất biết rõ, nhưng những gì trước mắt vẫn là như thế… trống không…

Tôi nhét nhanh vào mồm vì tôi muốn làm việc, công việc sẽ giúp tôi mệt mỏi, sẽ giúp tôi đêm nay có giấc ngủ say nồng… trong tích tắc tôi đã xử xong phần cơm của mình. Tôi đi vào nhà, vừa đi qua phòng sách, tôi nghe tiếng hai người nhân công vang vang…

-“ Cậu không tin thì xem báo đi, báo mới đăng sáng nay đấy, cái tên Luhan bồ của sếp Kim đã trốn thoát khỏi bệnh viện rồi! Theo cậu nghĩ thì hắn sẽ trốn nơi đâu?”

-“ Cậu rỗi hơi quá đấy, chuyện của sếp lớn cậu dám tọc mạch à, làm việc đi!”

-“ Giờ có làm thì cũng như không, chuyện xảy ra như vầy…”

-“ Liên quan gì đến cậu nhỉ, có phải cậu không muốn lãnh lương không?”

Rồi hai tiếng nói im bặt, tôi nép qua một bên khi thấy hai người đi ra. Tôi trở về phòng tắm để làm việc… Nhìn bức chân dung anh Han trên tường lớn, tôi suy nghĩ… bức này phải để ở phòng khách mới đúng, hoặc là phòng ngủ thì hay hơn, nhưng sao anh Xiumin… à mà ý này của anh Xiumin hay anh Han… tôi dừng tay, quay phắt nhìn khi nghe tiếng động nhỏ…

Ngay tức khắc tôi hướng mắt đến phòng tắm kính có kéo tấm màn nhựa… thật sự cái phòng tắm kính này đặt ở đây là không hợp chút nào… tôi là họa sĩ, nhưng cũng có mắt thẫm mỹ về kiến trúc đó chứ… tấm màn nhựa lung lay nhẹ. Ngay từ ban đầu anh Chen đã gây lộn với anh Xiumin về tấm màn nhựa này, khi anh Xiumin bắt anh Chen treo thêm tấm màn nhựa ở đây…

Tôi bước tới chầm chậm với trái tim đập mạnh, bản thân tôi sợ… ma… nhưng điều gì khiến tôi lại cứ bước tới… tôi hình dung, tưởng tượng ra chỉ có một… để tôi dừng bước khẽ kêu lên…

-“ Anh Han!”

Anh Han thu mình trong góc xó với sự sợ hãi, ngước khuôn mặt bị băng kín một bên lên, nhìn tôi… đôi mắt anh Han giờ đây không có hồn, nó lạc nhưng lại không dại, đồng tử màu đen nho nhỏ lại đảo đều một cách như máy… như bị ma nhập… tôi run rẩy đưa tay ra… chưa chạm đến anh Han nhưng tôi vẫn cảm nhận được toàn thân anh Han lạnh ngắt. Tôi ngồi xổm xuống, trước mặt anh Han, rồi chạm tay mình vào cánh tay anh ấy đang khoanh lại trước ngực, như đang tự ôm chặt lấy mình, lay nhẹ…

-“ Anh Han… anh Han…”

Anh Han giật nảy mình lên, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, nhào tới vồ lấy tôi…

-“  Ư… ư… a… a…”

Chỉ có thanh âm đó vang lên trong cái khuôn miệng mở ra thật rộng của anh Han… đôi mắt anh Han cụp xuống, từng giọt nước rơi ra lã chã, cái đầu nhỏ của anh Han lắc mạnh, anh Han co mình lại run rẩy với sự sợ hãi… chẳng biết sao tôi lại kéo anh Han vào lòng, ôm chặt… anh Han bật khóc lớn trong lòng tôi, cũng chỉ là những thanh âm không hình thành một ngôn ngữ nào… tôi hạ giọng:

-“ Em có nghe… chuyện của anh…”

Anh Han ngẩng nhìn tôi, hàng mi anh Han cong cong, cái mũi nhỏ cùng đôi môi hồng… trông anh Han thật yếu đuối như một người con gái cần được quyền che chở, tôi tiếp:

-“ Anh không nói được, nhưng viết được mà!”

Anh Han bật dậy nhào ra ngoài, vồ lấy cây cọ vẽ của tôi, anh Han vẽ nghệch ngoạc trên nền gạch sáng trắng, nó bóng đến độ những nét cọ không rõ ràng, nhưng sao tôi lại thốt ra chỉ một từ duy nhất khi nhìn thấy…

-“ Kris!”

Anh Han ngước lên rồi gật đầu chờ đợi… với góc độ này, tôi nhìn xuống, chỉ để thấy anh Han như con nai mắc tội đang sợ hãi cầu cứu… tôi đỡ anh Han đứng dậy…

-“ Anh muốn gặp Kris?”

Anh Han lắc đầu mạnh đưa tay ra hiệu… tôi lại tiếp:

-“ Anh muốn gặp anh Xiumin?”

Anh Han gật đầu rồi xua tay, tôi nhíu mày lại nói:

-“ Đừng cho Kris biết!”

Anh Han gật cái đầu lia lịa… tôi cúi xuống.

-“ Cảnh sát đang tìm anh…”

Anh Han lùi lại, rồi chạy nhanh rời khỏi phòng tắm qua phòng ngủ, tôi chạy theo, thì thấy anh Han chạy đến cái tủ, đưa tay mở ra rồi ngồi nhanh vào khép tủ lại…

Tôi bước nhanh đến, nhưng nghe tiếng bước chân ngoài phòng ngủ, tôi liền quay trở vào phòng tắm, khóa trái cửa, đứng áp chặt người vào nghe ngóng…
Tiếng mở cửa phòng ngủ, rồi tiếng đóng lại, khóa trái…

-“ Giờ ở đây là an toàn nhất, tớ hỏi cậu một điều, cậu phải trả lời thành thật cho tớ biết, tối qua cậu ở đâu?”

Tiếng anh Xiumin.

-“ Cậu nghĩ cậu là cảnh sát hay sao mà hỏi tớ câu đấy, tớ có chứng cứ vắng mặt thời gian!”

Giọng Kris đều đều không một cảm xúc.

Tiếng ho nhẹ của anh Xiumin:

-“ Tớ hỏi cậu thật lòng, bằng tình bạn hữu!”

-“ Có sao thì tớ nói vậy thôi! Tớ… ở với Lay…”

-“ Vậy thật sự trong chuyện này cậu không có khả năng cứu vãn ư?”

-“ Tớ không phải là Thánh, nên không thể làm biến mất mọi bằng chứng, tớ chỉ cố làm hết sức mình để Luhan được giảm án thôi!”

-“ Bằng việc như cậu nói là Luhan có bệnh thần kinh à?”

-“ Ừ, thì chỉ có cách đó duy nhất!”

-“ Rồi Luhan bị tống vào nhà thương điên cho hết đời ư?”

-“ Không, tạm thời thôi, có thứ gọi là hết bệnh cơ mà!”

-“ Tớ không muốn!”

-“ Có những thứ mình không muốn nhưng phải làm, tớ đã đồng ý làm luật sư riêng cho cậu, thì cậu phải nghe lời tớ, nếu tớ không lầm thì cái sự nghiệp của cậu sẽ tan tành chỉ bằng một cảm xúc yêu đương!”

Im lặng… rồi tiếng của Kris:

-“ Chúng ta chỉ có thể giữ Luhan như thế thôi!”

-“ Luhan hiện tại rất rối, tớ biết, tớ biết rõ mà!”

-“ Thế thì sao, cậu cũng phải rối theo Luhan thì mới tỏ được lòng của cậu à? Yêu một người thì phải biết giữ gìn người đó chứ không phải bảo vệ kiểu bao bọc mọi thứ đâu!”

-“ Tớ rất rối đấy!”

Tiếng anh Xiumin dần to và có vẻ như mất tự chủ…

-“ Tớ không có cảm tình với Ela, nhưng nhìn thấy nó chết như thế thì tớ không can tâm, sao Luhan lại đối xử với nó như thế chứ? Một bên là người thân, một bên là người yêu, cậu bảo tớ phải làm sao?”

-“ Làm sao thì tớ cũng đã nói rõ rồi, cậu cứ hỏi lại tớ là sao. Tớ và cậu đều tin Luhan không làm mà…”

-“ Okay…”

Giọng anh Xiumin như hết hơi…

-“ Cứ làm như cậu nói đi… thằng Chen nó nói với tớ phải đề phòng cậu…”

-“ Vì gì?”

Giọng Kris đột ngột thay đổi, thanh âm thấp hẳn sâu trong họng được phát ra, biểu hiện của sự nguy hiểm…

-“ Nó nói cậu có ý muốn chiếm hữu tớ… dành với Luhan!”

Tiếng cười nhỏ nhưng lại có âm tần đều mang theo chút gió nghe lành lạnh.

-“ Tớ biết, người cậu tin tưởng nhất là Chen, và cậu đã nghĩ thế, thì cứ thế vậy?”

-“ Cậu không cần giải thích sao?”

-“ Cậu không phải là chánh án, nên tớ không cần phải biện hộ, cũng như Chen không phải là bồi thẩm đoàn vậy!”

-“ Cậu… thật à?”

-“ Đừng hỏi tớ điều gì, tớ không thể trả lời, tớ về đây, cậu nhớ đó nếu thấy Luhan thì gọi cho tớ liền!”

Tiếng bước chân của Kris nện nhanh trên nền gạch, cùng tiếng bước chân của anh Xiumin, chẳng hiểu sao tôi mở nhanh cửa ra, bước theo cũng thật nhanh… để mặc anh Han còn trong tủ áo…

Ra đến ngoài tôi thấy Kris đi gần đến cổng, không thấy anh Xiumin đâu, tôi chạy nhanh ra theo gọi nhỏ…

-“ Kris!”

Kris dừng bước quay lại, tôi chạy tới, đứng trước mặt Kris hạ giọng:

-“ Anh Han sao rồi?”

Chỉ để dò thử một điều…

Kris lắc đầu nhẹ…

-“ Anh không biết!”

-“ Em xin lỗi… em đã nghe anh và anh Xiumin nói chuyện với nhau…”

Kris quay đi bước nhanh ra xe…

-“ Anh không có gì để nói!”

Rồi lên xe lái đi mất… tôi quay trở vào, vừa bước lên bậc tam cấp thì tôi ngả ra, té lăn tròn dưới đất vài vòng, tôi choáng váng, nhưng tôi vẫn thấy cái bóng đen vụt qua tôi, đó là dáng anh Han… Tôi xoay người, ngóc đầu lên khi nằm dưới đất… chỉ thấy đôi giày thể thao anh Han đang mang dính một màu đỏ tươi… Tôi vội quay nhìn vào nhà, lật đật ngồi dậy với dự cảm không lành, chạy nhanh đến phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ mở toang, tôi té khụy xuống đất… hình ảnh trước mắt làm tôi nín lặng… anh Xiumin, nằm giữa phòng, xung quanh là vũng máu lớn đang chảy tràn, loang nhanh ra nên gạch trắng sáng… gần đó là thùng sắt đựng màu vẽ của tôi, nó nằm lăn lóc và méo mó… tôi ngả ra đất… mất mọi cảm giác…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 23:24:21 | Xem tất

CHƯƠNG XXX

Từ khi vào thăm Luhan ở bệnh viện vào lúc kết thúc vụ án, thì tôi không thấy Tie đâu cả, nhìn anh Han bị nhốt lại trong căn phòng màu trắng sáng, dáng điệu mong manh, anh Han ngước khuôn mặt mình lên, co ro trong góc phòng, tay bị trói lại, khiến tôi đau lòng, không cần Xiumin lên tiếng, tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ anh Han trước pháp luật, nhưng với Tie thì không, tôi muốn gặp nó để hỏi rõ mọi thứ, dù là phải trao đổi cũng được, thậm chí hiện tại tôi như muốn trao đổi luôn cả mạng của Tao, tôi quẩn trí mất rồi, nhưng sao tôi không thể kìm lòng nữa, nó đã bỏ gì vào bình đựng nước của anh Han, à không… phải là như thế này, nó làm sao để anh Han đến câm luôn vậy chứ… tôi chợt nghĩ, nó từng nói, tính cách của anh Han là nói ít làm nhiều, và nó đang dùng cái quyền gì? Quyền của Thượng Đế sao? Tôi không phải là con chiên ngoan đạo, nhưng tôi cũng biết Thượng Đế không bao giờ làm cái chuyện đó, chỉ có Satan… Phải, nó chính là Satan, kẻ phản bội trước khi bị phản bội…

Hiện tại tôi trở thành kẻ vô dụng, và sẽ đuổi theo những việc nó bắt đầu gọi là ra tay một cách chậm chạp để không bao giờ có thể ngăn cản… Chứng cứ vắng mặt của tôi và Lay làm đúng như nó yêu cầu. Tôi đã được cảnh sát cho xem qua, và không còn gì để nói nữa, nơi hiện trường, chiếc xe của anh Han, dấu tay đều có đủ, chỉ một mình anh Han trong chiếc xe đó, sau khi cán chết nạn nhân rồi bỏ trốn, một người dân tìm được anh Han trong bụi cây gần đâu đó, lại như mắc kẹt nên đem đến bệnh viện, cảnh sát vừa nghe tin đến nơi thì bệnh viện báo anh Han mất tích.

Chỉ bao nhiêu đó thì đủ làm tôi mù tịt mọi thứ, thứ mà tôi biết rõ nhất đó là sợi caravat màu đen trên người Ela… chính là nó xui khiến anh Han làm ra chuyện đó, và dù có tra tấn tôi đến chết đi sống lại, thì tôi cũng không tin anh Han làm ra cái chuyện ghê gớm cán chết một mạng người.

Cứ nghĩ anh Han sẽ đến biệt thự Màu Xanh, vì nơi đó có Xiumin, nhưng lại không… à, mà… tôi vội cho xe quay đầu lại khi nghĩ ra một chuyện, trái tim tôi đập dần nhanh cho cái chân ga của tôi nhấn xuống… Tao… ở đó, vừa nghe tôi và Xiumin nói chuyện… mọi chuyện Tie nói không dính dáng đến Tao, nhưng sao lại lúc nào cũng có Tao ở phía sau vậy chứ…

-“ Tie!”

Tôi hét lớn…

-“ Em ra đây mau, đồ con rùa rút đầu!”

Tôi cảm thấy mình vớ vẩn vậy đấy, hình ảnh trước mắt khẽ nhòe đi, tôi vội đưa tay lên lau sạch để tìm một hình ảnh rõ ràng nhất… tôi phải giữ bình tĩnh…

--

Giờ này nghỉ trưa hay sao mà không một bóng người ở biệt thự, tôi chạy nhanh vào trong, từ đằng xa tôi thấy Tao nằm dưới đất trước cửa phòng ngủ thì tôi biết xảy ra chuyện rồi… Tôi sững người, chuyện lớn… Xiumin nằm giữa phòng ngủ với vũng máu lớn… tôi chầm chậm bước đến, trái tim chợt nức nở nghẹn ngào… ngồi hụp xuống, đưa tay ra gần đến cánh mũi Xiumin, không thể chạm vào, nhưng tôi cũng biết rõ… không còn hơi thở. Tôi rút tay về, đảo mắt một vòng, thấy cái thùng chứa sơn màu vẽ méo mó, tôi xoay người bật dậy chạy đến bên Tao, lay mạnh nó…

-“ Tao… tỉnh dậy Tao…”

Nhưng không, nó như chết… tôi kéo nó đi… vào trong hay ra ngoài nhỉ… tôi nghe tiếng gió từ xa ụp tới đem theo những tiếng cười nói, khiến tôi kéo nó vào trong, đóng cửa lại. Kéo nó đến tủ áo lớn, mở ra, đặt nó vào… Tôi đóng cửa tủ áo lại, đứng chặn, ngước mặt lên… tìm lấy một hơi thở sâu để đón nhận mọi thứ…

Cánh cửa phòng ngủ mở ra… Chen xuất hiện… sững người vài giây rồi nhào tới…

-“ Sếp!”

Chen gọi lớn nhào đến ôm lấy cái xác của Xiumin với bàn tay quờ quạng, tôi hạ giọng…

-“ Xiumin chết rồi!”

Chen nhào tới giơ tay lên, tôi té úp qua một bên khi nhận lấy cú đấm thẳng mặt dùng hết sức của Chen, tôi đưa tay lên, chạm vào khóe môi mình khi biết nó đang chảy máu, máu mằn mặn dần lan tỏa thật nhanh trong vòm miệng tôi, khiến tôi phải nuốt vào, vì tôi không muốn mình để lại hiện trường này nhiều chứng cứ gì…

-“ Mày…”

Chen gào lên, mất tự chủ túm lấy áo tôi kéo tôi dậy, tôi nhìn Chen, không phản kháng…

-“ Nói… rõ ràng mày muốn chiếm mọi thứ của anh Xiumin, vậy sao mày lại giết chết anh ấy chứ?”

Tôi không có gì để nói cho cái tên đần này… tôi thinh lặng, nghe tiếp:

-“ Chính vì sếp không chọn mày nên mày mới ra tay đúng không?”

Tôi hít một hơi thật sâu, vẫn dùng giọng trầm mặc…

-“ Cậu nói tiếp đi!”

-“ Nói ư, được, tao sẽ nói cho cảnh sát biết, mày vì muốn dành Xiumin với Luhan, nên đã hãm hại Luhan, đầu tiên là cái bình đựng nước có chứa gì đó để Luhan tắt giọng, sau đó thế chổ của Luhan dành công thắng vụ kiện, đẩy Luhan đến đường cùng, nhưng sếp chọn Luhan, không chọn mày, trong lúc hai người gây gổ mày đã giết chết sếp!”

Tôi nhích khóe môi lên, không thể nào cười được, tôi đáp nhỏ.

-“ Cậu… không thể nào làm biên kịch được!”

Vừa dứt lời, Chen đưa cả hai tay đấm tôi túi bụi, tôi nhận lấy không phản kháng… thứ tôi cần là giờ đây… Chen giết chết tôi đi… tôi té úp xuống giường… bên cạnh Tie… tôi giật mình khi Tie vòng tay ôm lấy tôi… nó mỉm cười hôn nhẹ lên môi tôi khi tôi quay đầu nhìn nó… nó ra hiệu… chẳng hiểu sao tôi giơ chân lên cao để cản lại cái thân hình của Chen đang lao tới… Chen văng ra xa thật mạnh, chỉ có năng lực siêu nhiên mới có thể mạnh mẽ như thế, Chen trợn mắt há miệng ra… khi lưng đụng vào tủ áo… cả thân hình rung mạnh trượt xuống… vẽ nên một vệt màu đỏ dài… Chen ngả đầu gục qua một bên… nhắm mắt…

Tôi lao nhanh đến… cái vịn nắm cửa tủ dính máu, dính luôn cả một chùm tóc của Chen… tôi đưa tay ra… không thể chạm vào để mở tủ… Tao… Tao… tôi khụy xuống đưa tay chận ngực… đau đớn lắm… trái tim anh rất đau… Tao… tôi thở dốc trong tiếng cười the thé nghe đến chói tai của Tie… tôi vội đưa hai tay bịt tai, ngước nhìn… nó đang đứng trước mặt tôi… mỉm cười thích thú… rồi đưa mắt nhìn qua thùng đựng sơn, tôi vội nhào tới, ôm lấy cái thùng chạy nhanh ra cửa…

Tôi khựng bước, Luhan xuất hiện đột ngột trước cửa phòng, đôi mắt nai giờ chỉ có một sự hận thù… tôi lùi lại… Luhan đã thấy gì thì tôi biết rõ rồi… Luhan nhào tới, không giống tính cách của Luhan bao giờ, nhưng giờ đây để nói thì Luhan không thể, chỉ biết hành động… tôi né qua, tôi không muốn một cuộc xô xát nào để Tie lợi dụng cả… nhưng tôi không thể chỉ huy bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Tôi hét lên…

-“ Luhan… bình tĩnh nào… Han…!”

Tôi buông cái thùng ra, chỉ để ôm chặt lấy Luhan, giữ Luhan trong cơn hoảng loạn… Luhan vùng vẫy trong vòng tay tôi…

*Cốp*

Tôi buông tay lảo đảo té lùi ra sau vài bước khi Luhan dùng đầu Luhan đập vào đầu tôi một cú thật mạnh… tôi cảm thấy khẽ choáng đưa tay lên… hình ảnh trước mắt nhòe nhoẹt… tôi ngả ra đất, cảm thấy khó thở bởi sợi dây lụa màu đen gọi là caravat đang siết lấy cổ tôi bằng đôi tay Luhan… tôi khép mắt lại, một lần nữa không phản kháng… chỉ để Tie phản kháng…

Tôi chỉ biết mình như nhào đến, trong một khoảng không chỉ có màu đen trước mặt, để làm cái chuyện mà Tie muốn tôi làm… tôi gục xuống thở dốc… mở mắt ra… buông tay… Luhan nằm dưới thân tôi, với sợi dây bằng lụa siết chặt quanh cổ, trút hơi cuối cùng, với giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt nai tuyệt đẹp, tôi nhìn vào, chỉ thấy Tie hiện hữu…

Tôi bật khóc, đứng dậy, bước nhanh đến tủ… mở ra, nhìn thấy Tao nằm lặng yên với đôi mắt nhắm lại, như đang ngủ say, khiến tôi chỉ biết lôi nó ra, rồi đưa tay phải lên, giáng mạnh xuống sau gáy nó… thật nhanh tôi quay đi lao ra cửa… về đâu… về đâu thì tôi cũng biết giờ đến phiên mình, chẳng qua là tôi không biết Tie giết tôi như thế nào mà thôi. Tôi run rẩy ngồi vào xe… cái cảm giác chờ ngày lên đoạn đầu đài không một ai có thể nhận biết rõ được như tôi…

Từng giọt nước trong mắt tôi vội vàng tuôn rơi, tôi nhấn ga cho chiếc xe lao nhanh vào con đường với một buổi chiều ảm đạm, mưa chợt rơi…

--

Ba ngày trôi qua, tôi sống trong khu ổ chuột mà không ai biết đến, như một tên tội phạm thực sự, ừ mà là thế đó… cảnh sát đang truy nã tôi, đúng lý ra tôi nên ra đầu thú, để kết thúc nhanh chóng mọi việc, nhưng Tie nó không muốn, nó đã cản tôi đến 3 lần khi tôi có ý định đó, còn cảnh cáo tôi, khiến tôi không thể làm khác hơn, không thể tỏ bày, chẳng ai tin tôi cả, với cái chuyện thật hoang đường, nói ra có khi tôi còn tự cười ngạo vào mặt mình nữa kìa.
Tôi nắm chặt tờ báo đưa tin sáng nay…


-Zhang Yixing, cựu phóng viên của tờ báo The Sun thắt cổ tự tử tại phòng Vip của một khách sạn XX dành cho giới đồng tính, bằng một sợi caravat thương hiệu Hermès-


Tôi buông tờ báo xuống, khi chỉ có bao nhiêu đó, tôi phải tìm tờ khác, dù tôi biết rõ mọi thứ rồi, căn phòng Vip số 713 mà tôi và Lay đã ở cùng cho tối xảy ra tai nạn của Ela, cùng lúc đó Halona cũng xảy ra tại nạn giao thông… nó được thuê dưới tên tôi…

Tôi bước ra từ con hẻm nhỏ, chỉ cần ra đường lớn, đi khoảng 20m là tôi có thể có một tờ báo như ý, tôi không thể ngồi tại chổ mà sử dụng Internet phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của con người nữa… cắt đứt mọi thứ, giờ đây tôi như người tiền sử…

Tôi kéo cái nón lưỡi trai thấp xuống, làm cử chỉ như kẻ say bước đi loạng choạng, mua xong tờ báo tôi quay trở về phòng trọ liền tức khắc…

Tôi mở ra, hồi hộp như lần đầu tiên tôi đứng tòa… ngày đấy Luhan đã nắm chặt tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt nai nhưng lại trao đi mạnh mẽ cùng ấm áp, rằng có anh phía sau cậu… Tôi gục xuống, những con chữ lại nhòe đi, tôi bật ngồi thẳng lại, đưa tay lau nước mắt như một đứa trẻ. Mắt tôi lướt nhanh trên dòng chữ màu đen đậm thật rõ.


-ÁN MẠNG KHÁCH SẠN XX

Vào đúng 07:00PM ngày 20 - 8 - 2015. Một án mạng xảy ra trong phòng Vip của Khách sạn dành cho giới đồng tính. Hiện trường chỉ có một sợi caravat bằng lụa màu đen mang thương hiệu Hermès mà nạn nhân dùng để treo cổ tự vẫn, không có thư tuyệt mệnh. Cảnh sát điều tra, cách đó 5 ngày, cùng trong giờ đó, nạn nhân cũng đã ở phòng này với một người đàn ông mang tên Kris Wu, là luật sư của tập đoàn AME, theo suy luận ban đầu, nghi phạm duy nhất là Kris Wu. Hiện tại Kris Wu là tội phạm bị truy nã. Vụ án này có liên quan đến vụ chết 3 mạng người ở Biệt thự Màu Xanh không? Mọi thứ đều chưa có thể kết luận rõ ràng. Phía tập đoàn AME tuyên bố, họ sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân của luật sư Kris Wu. Hiện tại, nghi phạm vẫn đang còn ngoài vòng pháp luật, mọi câu hỏi đều đặt ra chỉ có một chủ điểm duy nhất, nguyên do đó là vì tình-


Tôi thở ra, lướt qua vài trang, dòng chữ in đậm một tiêu đề lại đập vào mắt…


-NHÂN CHỨNG HAY ĐỒNG PHẠM

Chúng tôi có một cuộc phỏng vấn ngắn từ Ông T Cảnh sát trưởng khu The Heaven.

“ Xin hỏi ông, Huang Zitao, người duy nhất sống sót ở hiện trường là nhân chứng hay đồng phạm?”

“ Chúng tôi không thể đưa ra một kết luận nào cả!”

“ Hình như là Huang Zitao được cảnh sát phát hiện khi đang trong tình trạng hôn mê?”

“ Hiện tại chúng tôi đang chờ đợi kết quả của phía bệnh viện!”

“ Ông có thể cho chúng tôi biết thêm về Kris Wu không? Cảnh sát đã ra lệnh truy nã, vậy Kris Wu chính là tội phạm nguy hiểm chứ?”

“ Xin lỗi tôi không thể trả lời câu hỏi này, xin mọi người đợi thêm…”

Mặc dù chúng tôi chỉ có một cuộc phỏng vấn ngắn, nhưng theo tin hành lang thì chúng tôi có một chút thông tin dành cho các bạn. Huang Zitao bị thương sau đầu bằng một cú đánh, hiện tại anh không nhớ rõ điều gì đã xảy ra, kết quả của bệnh viện đã có bằng chứng xác minh Huang Zitao không có thể là đồng phạm, bởi thời gian anh ta bị ngất đúng khoảng thời gian mà 3 nạn nhân tử vong. Nhưng chúng ta nên tin vào điều gì, khi cảnh sát không thể giữ lại Huang Zitao-


Tôi buông tờ báo xuống, không thèm đọc thêm nữa, từ bao giờ tôi lại đi đọc mấy tờ báo lá cải nhỉ… tôi bật cười, như man dại… bước đến giường, thả mình xuống, tôi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, giờ đây tôi muốn có ai đó bên mình, dù là Tie…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 23:34:04 | Xem tất

CHƯƠNG XXXI

PART 1


Một tuần trôi qua, tôi thinh lặng cho tất cả mọi thứ, chuyện anh Lay một tay tôi lo, trở về nhà bằng những thứ mà tôi có thể suy ra dù tôi cho rằng mình ngu ngốc, để trong những lúc đêm về, tôi lặng yên với trái tim đau thắt mà nhớ đến Kris… Mọi chuyện anh làm tôi không nên thắc mắc, bởi anh làm ra những việc rất kỳ lạ mà tôi không thể lý giải, không muốn lý giải, điều anh cần là gì đó… mà không phải là tôi… thế thì tôi cần biết để làm gì… xảy ra chuyện đột ngột quá, chỉ chưa đến 1 tuần, 4 người tôi biết đều chết.

Tôi dọn dẹp những thứ cá nhân của anh Lay… anh Lay đi rồi, để làm gì nữa, chỉ thêm nhớ thương… bàn tay tôi chạm vào sợi caravat màu đen nằm trên chiếc áo chemise của anh Lay mặc tối đó nơi quán bar, vô thức tôi lấy nó quàng qua cổ mình, rồi bỏ những thứ còn lại vào túi xách. Tôi ngồi vào chổ bàn đặt máy vi tính, nhớ đến lúc trước… anh Lay nói: Anh sẽ viết một câu chuyện mới… Tôi đã hứa với anh, nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ấy đã không còn. Cuộc sống này bắt đầu tôi cảm thấy mong manh, và tôi nên trân trọng những ngày mình còn thở trên thế gian này mới phải…

Tôi gục đầu nằm xuống bàn, ánh mắt tôi dõi ra xa, qua cái cửa thông gió nhỏ, cái cánh quạt quay tròn làm tôi chẳng thể thấy rõ bầu trời đêm… mặt trời đang ngủ yên, rồi mai đây thức giấc, để soi sáng khắp mọi nơi tối tăm ư, nó rực lửa để đốt cháy những thứ xấu xa tội lỗi, hay là thâu tóm mọi thứ đen tối của thế gian? Chẳng biết… tôi đưa tay lên, lau đi từng giọt nước trong mắt mình… tôi không muốn nghĩ gì đâu…

Tôi muốn mình luôn hiểu anh… Kris… và đang cố che đậy đi nhưng ý nghĩ logic trong đầu mình, làm cho nó ngu muội chỉ để tỏ lòng yêu anh… Tao ở trong lòng anh ra sao? Như thế nào? Vẫn là câu trả lời không có đáp án chính xác… Ừ, thì tôi có bao giờ hỏi anh đâu, sao nhận được anh từ câu trả lời… Anh đang ở đâu, Kris…? Chắc là anh đang sợ hãi và cô đơn như em… em biết… em cảm nhận được… anh không gọi em, nhưng em nghe được tiếng anh nức nở…

Tôi ngồi thẳng lại… hình như tôi chưa lãnh lương tháng này cơ mà, giờ đây ai là người trả lương cho tôi, vậy tháng này tôi đói mất rồi. Tôi đưa tay chạm vào bàn phím, tiếp tục tìm một công việc mới cho cái cuộc sống mà tôi không thể dừng lại… ánh mắt tôi dừng ở chổ gần giữa màn hình… anh Lay không thích phóng to mọi cửa sổ, nho nhỏ be bé thôi, để anh nhìn thấy hình Halona luôn ở trên màn hình hiển thị. Lúc đó tôi đó bật cười nói: Anh chiếm dụng máy của em làm của anh. Anh Lay đã trả lời rằng…

“ Em có sử dụng bao giờ đâu, anh thuê rồi trả tiền vậy?”

Thật tôi rất ít dùng máy vi tính… tôi đưa con trỏ qua, đúng ngay mắt phải của Halona, ở đó có cái cửa sổ nhỏ, tôi dí mũi trỏ vào, logo sáng lên, hiển thị chỉ một chữ cái -K-

Tôi nhấp vào… văn bản word mở ra… tôi chồm người tới… đọc… là câu chuyện mà anh Lay nói với tôi ư, tôi nhìn phía dưới góc, chỉ có 2 trang, vậy anh Lay chỉ mới mở đầu à?

Theo thói quen từ lâu đã bỏ, tôi với tay lấy viết chì, mở hộc tủ lấy giấy vẽ, tôi bắt đầu… thông thường tôi đọc tới đâu thì hình ảnh sẽ phác họa ngay trong đầu tôi đến đó, rồi chỉ việc vẽ ra… Những nét bút chì màu xám quen thuộc, thật tôi thích ngồi vẽ như thế này nhất… như đứa học trò được vẽ nên những ước mơ… Thời gian trôi qua… tôi dừng tay, không biết đã bao lâu rồi, nhưng tôi đã hoàn tất 2 trang word của anh Lay. Tôi thở ra thật nhẹ, ngả người tựa ra ghế… tiếc quá, câu chuyện mới bắt đầu… tôi đưa tay lên cao, làm động tác duỗi người khi nãy giờ tôi ngồi gập người xuống…

Tôi như sực tỉnh, chồm tới chộp lấy sấp giấy vẽ trên bàn nhìn vào… rồi lật nhanh… tại sao tôi lại vẽ Kris thế này… tôi run rẩy đọc lại toàn bộ câu chuyện mở đầu của anh Lay… đọc đến đâu tôi cảm thấy cổ tôi như có ai đó siết lại bằng sợi caravat màu đen, tôi ngước cổ thở dốc, nhưng sao lại tìm được cảm giác thăng hoa từ Kris đem lại. Tôi nhìn xuống cậu nhỏ của mình, vào phút giây này tại sao nó lại có những ham muốn cá nhân… thật đáng trách, tôi đưa cả hai tay lên chạm vào cậu nhỏ như giữ nó lại, cố kìm chế… nhưng không, sự chạm vào từ bàn tay tôi chỉ để tôi cảm nhận được bàn tay của Kris.

Tôi ngữa cổ lên cao hơn nữa, há to miệng thở dốc hơn… để chờ đợi cái khuôn miệng của Kris giữ chặt lấy cậu nhỏ của tôi, tôi thều thào gọi tên…

-“ Kris… Kris… anh ở đâu!?”

Tôi đứng bật dậy lao nhanh ra khỏi nhà, lái chiếc xe của anh Lay để lại lao nhanh vào con đường rộng trước mặt… Bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng lại có mưa rơi nhẹ… những con đường sáng vụt qua, vụt qua… khi tôi dừng xe lại thì tôi chợt biết mình đang ở Ký túc xá ngày xưa…

Tôi rời xe, đi đến… Ký túc xá 113 cấm ai ra vào trước 11h đêm, tôi giơ tay nhìn đồng hồ rẽ qua con đường bên phải, nó vẫn mòn cho thời gian trôi đi, và nó vẫn còn cái lỗ chó đấy chứ… có lần tôi thấy Kris ra vào bằng đường này cùng Luhan, nên tôi làm theo… tôi chui vào như một con chó hay như kẻ trộm… Không, ký túc xá này trong mắt tôi nghèo nàn đến nỗi chẳng có gì đáng để tôi trộm cả, chỉ có tình của Kris mà thôi… Tôi đứng dậy, một cơn gió ào tới như vồ lấy tôi, đưa đẩy bước chân tôi bước đến khu C.

Mọi thứ quen thuộc như mới ngày hôm qua, tôi đi lên sân thượng, cảm nhận Kris đang ở đây… Tôi đi vòng qua góc khuất, cái góc mà tôi và Kris mặc nhiên yêu nhau, tôi đưa tay chạm vào cái thanh sắt ngang nhỏ, lành lạnh cũng y chang ngày đấy khi Kris trói tay tôi vào đây. Tôi cảm thấy rạo rực quá… muốn tìm cái cảm giác đấy một lần nữa, để tôi có thể khẳng định mình, là thật sự tôi bị ép yêu, hay muốn yêu…

Nghe tiếng động nhỏ, tôi quay lại, thấy Kris đã đứng đó, không biết từ bao giờ, khuôn mặt Kris không còn sáng, nhưng ánh mắt màu đen vẫn long lanh, cái khuôn mặt mỹ nam đấy giờ đây khắc khổ quá, hằn lên nhưng nỗi muộn phiền, mái tóc cùng quần áo bẩn thỉu không giống tác phong của Kris, chắc hẳn Kris phải trải qua những ngày tồi tệ… đôi môi màu đỏ nổi bật trong đêm… trên cổ Kris đang có sợi caravat màu đen, giống hệt tôi… Tôi bước tới chầm chậm… dừng lại trước mặt Kris… chờ đợi… lần này anh sẽ nói chứ… với những tâm tư mà anh chất chứa trong lòng, người duy nhất được quyền lắng nghe tâm sự thật của anh có phải là em không…



………




Tôi nhìn Tao, tôi đã ở đây để chờ đợi nó từ lâu rồi, cuối cùng thì nó cũng tới, bắt đầu từ phút giây này, tôi cảm thấy yêu cuộc sống quá đi mất, nhưng tôi không thể làm khác hơn, nó dưới ánh đèn mờ phía xa xa, trông thật quyến rũ hơn cả cái ngày đấy, mái tóc nhuộm kim của nó làm gương mặt nó nổi bật mặc dù nó không phải là Idol, đôi mắt chocolate nổi hẳn một lớp bóng loáng bởi một màn nước mỏng… lúc nào cũng thế, đôi mắt đấy như ngấn lệ với những điều chất chứa không thể nói ra, những hờn dỗi không thể trách người mà… là tôi sao… phải là anh không Tao…

Sợi caravat trên cổ nó khiến cho tôi nhớ đến những hình ảnh lúc trước, tôi cảm thấy rạo rực, giờ khắc này tôi chỉ muốn hưởng một chuyện duy nhất, đó là cùng người mình yêu thương trao đi yêu thương… nhưng Tie có cho tôi cơ hội đó không…

Tôi đưa tay lên, cởi bỏ sợi caravat của mình ra khỏi cổ, tôi không muốn Tie dính dáng gì đến chuyện tình cảm riêng của tôi… Tôi vứt qua một bên, nó cũng làm động tác tương tự, khi nó vứt sợi caravat xuống thì tôi không giữ gì nữa, tôi lao đến nó… để nhận lấy nó cũng lao đến bên tôi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 23:43:32 | Xem tất
PART 2

Trời mưa nãy giờ vẫn rơi lác đác, chúng tôi tìm lấy môi nhau trên khuôn mặt lấm tấm nước mưa như đẫm sương… tối… để có thể làm mọi thứ gọi là tội lỗi hay sao… không, tối… để chúng tôi có quyền làm cái việc mà không ai hoan nghênh cả… tôi ôm chầm lấy Tao trong vòng tay mình, dần như cảm thấy mình không thể giữ Tao trong vòng tay nữa, để nhận lấy vòng tay nó siết chặt lấy tôi, thân thể chúng tôi chạm vào nhau, từng thớ thịt qua lớp quần áo vẫn có thể nhận được cảm xúc riêng biệt… như hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào nhau, tạo nên một dòng điện chạy khắp cơ thể, đủ để run rẩy đến không thể buông nhau ra…

Tôi lần tay xuống, chạm vào cậu nhỏ mà tôi còn thích hơn là của mình… giữ chặt lấy, để Tao đáp lại bằng cái lưỡi nóng bỏng quấn chặt lấy lưỡi tôi trong chính vòm miệng mình, đột nhiên tôi chưa thỏa mãn thì Tao rút cái lưỡi của mình về, cùng theo đó là một lực hút mạnh mẽ hút nhanh cái lưỡi tôi qua miệng Tao… đôi môi cánh hoa anh đào dần khép chặt lại, để cho cái vòm miệng ấm nóng đang nuốt lấy một cách tham lam hơi thở của tôi… tiếng nói hôm nào của tôi vang lên bên tai mình…

“ Anh cho cậu hơi thở của anh nhé!”

Ừ, thì anh cho Tao hơi thở của anh bất cứ lúc nào mà Tao muốn… Tao không thể biết, không thể biết đâu, hãy ở lại với những thứ mà Tao đã có thể buông xuống, quên đi tên xấu xa là anh đây… tìm một con đường mới, anh chỉ xin được làm kỷ niệm trong góc nhỏ của trái tim Tao, dù chỉ bằng sự dỗi hờn hay ganh ghét…



………



Tôi đưa tay lên, cởi áo của Kris ra, rồi cởi luôn sợi dây nịt. Tôi đưa tay vào, trao đi cảm giác hiện tại mà tôi đang nhận từ Kris, chúng tôi xoay vòng đến đúng ngay góc tường mà vừa với nhân dáng chúng tôi… tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen đấy, đôi mắt dần dại đi, bờ môi màu đỏ bắt đầu tuôn ra những tiếng rên rỉ, hòa cùng tôi… Chúng tôi đồng nhìn xuống khi đang cùng dùng tay kích thích cho nhau… hai cậu nhỏ chạm vào nhau, như quấn quít nhau không rời. Hiện tại, tôi biết anh và tôi chỉ muốn cột chúng chặt lại với nhau, bằng sợi dây lụa màu đen mà thôi, nhưng chúng tôi không thể rời bỏ nhau một khắc nào để bước ra xa kia lấy sợi dây lụa, đôi môi chúng tôi lại chạm vào nhau, tìm hơi thở nồng nàn, tìm cảm giác ngọt ngào cùng ấm áp…

Tôi chỉ muốn mình có thể xoa dịu cho anh trong những ngày anh trốn chạy, cũng như chỉ muốn anh cho tôi biết anh nhận được rồi… và đúng như thế đó chứ, anh xoay tôi lại… thò tay vào túi áo tôi lấy ra cái tuýp kem mà lúc nào tôi cũng tự bỏ vào túi áo mình… hành động đó đến giờ tôi vẫn không thể lý giải, tôi đưa tay tự kéo quần mình xuống, khẽ gập người, quay đầu chờ đợi anh.



………



Trái tim tôi se thắt, run rẩy đang dần bật khóc với những tiếng nức nở khi tôi thấy nó chủ động muốn tôi yêu… Thật sự thì cậu muốn chứ anh không quyến dụ cậu chứ Tao… tôi chỉ muốn hỏi thêm điều đó, nhưng những gì mà tôi đang thấy trước mắt mình khiến tôi chỉ muốn nghe thanh âm rên rỉ phát ra từ cánh hoa anh đào màu mận… Tôi nhướng người tới, còn nó thì khẽ đưa người ra sau… Nhanh chóng chúng tôi hòa thành một, tôi vòng tay ra trước ngực nó, cởi nút, kéo áo nó xuống, cái áo vắt qua cánh tay, để lộ cái gáy cùng bờ vai rắn chắc khiến tôi cúi xuống, chạm môi vào lướt đi, như kẻ đói khát tham lam liếm lám… nó xoay đầu, tiếp nhận đôi môi tôi đánh thức nó qua từng thớ thịt… nhục dục đang lớn dần lên không phải chỉ trong tôi mà cả trong nó…

-“ Tao… Tao…”

Tôi thì thầm bên tai nó, buông lời nho nhỏ trong tiếng thở dần nặng nề… để nghe…

-“ Em đây…”

-“ Đừng rời bỏ anh… được không?”

Nó gật đầu nhè nhẹ…

-“ Được… em sẽ bên anh không rời!”

-“ Cho dù anh đã làm bất cứ chuyện gì sao?”

Nó thinh lặng không đáp lại câu hỏi đó của tôi, tôi cảm thấy mắt mình cay cay lòng nghẹn lại, tôi dời môi đứng thẳng lại, bắt đầu tạo sự ma sát… dần dần tôi không kìm giữ lại được nữa, trước Tao, tôi không thể kìm giữ mình… nhận lấy tiếng nó bắt đầu phát ra, thanh âm đầy sự kích thích gọi mời tôi tiếp nữa… tôi chuyển nhịp dần nhanh hơn…



………



Anh đã biết rồi phải không Kris… thật là đau nhưng đê mê lắm… từ anh đem lại cho em… cái cảm giác này em sẽ không bao giờ có thể quên, em có thể khẳng định với anh như thế… em sẽ không rời bỏ anh, nhưng cũng không thể tha thứ cho anh, em không còn là em của cái ngày 16 nữa Kris à… yêu em đi, cho em biết em đang tự giết chết chính mình, để có cùng một cảm giác với anh, đó có phải là em đã chia sẻ với anh rồi…

-“ Kris… Kris…”

Em gọi tên anh, bằng một sự ham muốn không thể từ chối lần cuối cùng…

-“ Ưmmm… Ưmmm…”

Anh thích nghe lắm đúng không Kris… còn em… thì em thích anh bắt em buộc miệng rên rỉ đến độ không thể kìm lòng lại bởi em thật lòng đang có cảm giác sung sướng từ anh đem lại cho em, ham muốn… khi em chỉ là một con người bình thường, nhưng ham muốn anh thì em đã trở thành con người khác lạ mất rồi… Từ bao giờ em đã không thể định rõ giới tính của mình, câu này một lần nữa em lại tự hỏi lòng, và em đã có câu trả lời chính xác… Không phải lỗi tại anh, mà là tại em đang cố tình chọn con đường này để đi… dù chỉ là bước theo sau một ai đó…

Gió hòa vào mưa mỗi lúc một lớn hơn… lạnh hay nóng tôi đều cảm nhận đủ. Bầu trời đêm nay như chiều hôm đấy, tiếng khóc của Tie vang lên xé nát lòng tôi… sao tôi lại có thể yếu đuối và hèn nhát đến thế… Tôi xoay đầu, để nhìn anh… như ngày đấy tôi nhìn anh mà làm theo, anh bỏ mặc Tie, khiến tôi cũng bỏ mặc… không, đó không phải lỗi của anh khi anh Han và anh Lay cũng thế…

Tôi cảm thấy choáng, một chút thôi. Tôi đẩy Kris ra, rồi xoay Kris lại ôm chặt lấy Kris vào lòng mình, như Kris từng ôm chặt lấy tôi, tôi đẩy Kris đến trước gờ beton thấp… Ngày đấy, anh đã bắt em đứng đây để khẳng định con đường phía trước của chúng ta là vực thẳm, giờ đây anh cũng nhận lấy chứ…



………


Tôi đứng trước gió, sau lưng mình là Tao, để cảm nhận gió như muốn thổi tôi bay đi, từng hạt mưa rơi xuống ngày một nhiều, tôi lạnh khi đã cởi ra hết hoàn toàn, nhưng sao tôi lại yên lòng bởi có vòng tay nó đang giữ chặt lấy tôi… Tôi mỉm cười xoay đầu lại, ngày đấy nó không bao giờ xoay đầu lại nhìn tôi… Tôi nhìn thấy đôi mắt chocolate đang rơi từng giọt nước từ mắt hòa với những giọt mưa. Tôi nhướng đầu hé miệng ra, nuốt lấy hết, nóng hổi nước của mắt, lạnh lẽo nước của mưa, hòa vào thành một, bởi nước mắt nhiều hơn nước mưa, nên dòng nước chảy xuống cổ tôi lại là âm ấm, nó không chảy vào bao tử tôi, mà chảy về tim tôi… nó đưa một tay xuống, chạm vào cậu nhỏ của tôi nhấn mạnh, khiến phần dưới của tôi và nó lại chạm sát vào nhau… nó vuốt ve một cách chậm rãi để tôi bật ra những thanh âm cũng chậm rãi… chúng tôi nhìn nhau không rời… chẳng còn thấy gì ngoài nhau ra…

Nó buông tay, xoay tôi đứng đối diện với nó, rồi nó quỳ xuống trước mặt tôi, ngước khuôn mặt sáng lên, rồi từ từ cúi xuống hôn lên cậu nhỏ của tôi thật nhẹ, cử chỉ đó thật dịu dàng và trân trọng… từng giọt nước trong mắt tôi rơi xuống tuôn đổ trên trên mái tóc ánh kim của nó… nó đứng bật dậy lùi lại giơ chân lên… thật nhanh thật dứt khoát…

Tôi khụy xuống, vội đưa tay bụm lấy cậu nhỏ của mình khi vừa nhận lấy cú đá của nó như ngày đấy, nó xoay người thật nhanh bước đi, rời khỏi sân thượng…

Tôi mím chặt môi… cái cảm giác chết từ cậu nhỏ lan tỏa khắp cơ thể tôi, đến tim rồi qua phổi… tôi cố gắng đứng dậy… bước từng bước khập khiễng… không còn Luhan để đưa tôi đưa đi bệnh viện nữa rồi… gió thổi bên tai, tôi nghe tiếng nức nở của Tie ngày ấy gọi tên tôi…

-“ Kris… Kris…”

Tôi cố gắng đáp lại không quay đầu…

-“ Anh đã làm trọn lời hứa với em, mong em làm trọn lời hứa với anh!”

Tôi lao tới gờ beton, rời khỏi sân thượng, cảm nhận mình đang rơi xuống địa ngục trong tiếng gào lên của Tie…

-“ Kris…”

Tiếng Tie văng vẳng bên tai, hiện tại tôi chỉ muốn nghe nhất là tiếng Tao gọi. Bầu trời trong mắt tôi dần mờ đi… tôi biết… trong cái bầu trời màu đen đấy, hiện tại chỉ có ánh trăng, mặt trời đã ngủ, đã ngủ… tôi khép mắt lại, cảm nhận Tie đang nằm sát bên tôi…

-“ Đừng chạm vào anh!”

Đó là câu nói cuối cùng tôi thốt ra để lại cho đời…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2015 00:00:46 | Xem tất
CHƯƠNG CUỐI

Tháng 8 năm 2010.

Ký túc xá 113 còn được gọi là Ký túc xá Bách Hoa được xây dựng vào năm 1970, bởi một nhà từ thiện người Hoa, ông ta cho xây dựng để giúp đỡ cộng đồng sinh viên Châu Á đang ở California du học, nhưng trên mảnh đất Hoa Kỳ, nó vẫn hiển hiên là của người tự xưng mình da trắng. Có 3 khu riêng biệt, khu A, và B nằm ở mặt ngoài, riêng khu C lại nằm phía trong góc khuất bởi mảnh đất có hình dạng chữ L, để dễ bề quản lý, khu C dành cho sinh viên Châu Á, điều đó đang chứng tỏ việc đối xử phân biệt màu da, mỗi con người nơi đây đều có lý do riêng để mà giữ mình.

Một buổi chiều gần tối có mưa rơi lất phất, có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu ngay giữa sân viên ký túc xá. Bước xuống xe từ băng ghế phía sau, được mở ra bằng cậu con trai khoảng chừng 18 tuổi, là một người đàn ông trung niên, với bộ cánh lịch lãm đắt tiền, trên ngón tay của ông ta lấp lánh với viên đá hồng ngọc đỏ chói.

Người bước xuống thứ hai là một cậu thanh niên khoảng 20, gương mặt hơi tròn, gò má cao, mái tóc chải ép gọn khiến cậu ta trông già trước tuổi, từ đầu đến chân được chải chuốt kỹ lưỡng, cả người toát ra chỉ có hai từ diễn tả… “cậu ấm”

Người đàn ông bước lên trước… nói nhỏ:

-“ Xiumin, con quanh quẩn đâu đây thôi nhé, ta vào chút rồi ra!”

Cậu công tử gật đầu ngoan ngoãn:

-“ Dạ!”

Tiếng tiếp của người đàn của ông…

-“ Chen! Trông chừng thiếu gia đấy!”

Tên con trai 18 cúi đầu.

-“ Dạ, ông chủ!”

Rồi cả hai đứng lại nhìn theo người đàn ông đi vào dãy phòng gọi là văn phòng.

Tên thiếu gia bước đi trong tiếng của tên còn lại.

-“ Sếp, đừng đi lung tung!”

Tên đi trước quay nhìn…

-“ Biết rồi, cậu đấy, gọi anh là sếp nhưng lúc nào cũng nghe lời papa anh hơn!”

Tên đi sau bật cười nhẹ, để tên thiếu gia tiếp…

-“ Đi xem xem bọn chúng ở đây thế nào?”

-“ Anh có số hưởng từ bé, giờ muốn chọn khổ à?”

-“ Nếu được!”

Cả hai dừng bước khi thấy hai người con trai đi phía xa, đang cười nói với nhau…

-“ Sếp sao vậy?”

Tiếng nói như chỉ để vang lên bên tai… Xiumin đáp gọn…

-“ Hắn là ai?”

Chen nhìn theo tay Xiumin, chỉ thấy một tên cao cao và một tên thấp hơn chút, hỏi.

-“ Sếp muốn hỏi thằng nào?”

-“ Cái thằng nhỏ con hơn có gương mặt xinh đẹp đấy!”

-“ Em đâu biết!”

-“ Ra đó hỏi xem!”

Nói xong Xiumin bước nhanh lên trước, nhưng Chen đã giữ Xiumin lại…

-“ Ông chủ nói sếp đừng gây sự!”

Xiumin dừng bước quay nhìn Chen.

-“ Anh làm gì mà cậu bảo anh gây sự?”

Chen hạ giọng trước sự bực bội của Xiumin, dù gì Xiumin cùng là thiếu gia.

-“ Anh… làm thế… lỡ như ông chủ biết thì sao?”

Xiumin quay đi…

-“ Mặc kệ, anh thích ai đó là quyền của anh?”

-“ Anh vì tình cảm bồng bột mà bỏ đi quyền thừa kế à? Anh không nghe ông chủ tuyên bố sao, anh không lấy vợ không được thừa kế!”

Xiumin dừng bước trong tiếng tiếp của Chen.

-“ Chuyện tình cảm giờ không quan trọng, đời anh còn dài…”

Vừa nói đến đó thì từ đâu đó có một thằng chạy tới gọi lớn…

-“ Luhan!”

Tên nhỏ con hơn quay nhìn nở nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp còn hơn con gái… cùng lúc đấy Xiumin nở nụ cười… quay đi…

-“ Lấy lý lịch của Luhan cho anh!”

Chen đứng lại ngơ ngác… rồi nhìn theo thiếu gia của mình, chỉ mình anh mới biết thiếu gia chỉ thích con trai, không thích con gái mà thôi…



Một tiếng sau. Chen bước theo Xiumin đến khu C khi đã lấy được lý lịch của Luhan, người mà thiếu gia vừa mới nhìn đã biết say đắm, cả hai đi vào trong khu C… vắng lặng quá, bọn chúng đi đâu hết rồi… cả hai đi loanh quanh tìm phòng của Luhan, gì chứ mỗi khi mà thiếu gia thích thì không bao giờ buông tay… cả hai dừng bước khi số phòng lộn xộn lung tung, cái đám học trò quỷ phá phách đây mà, chúng đang giở trò gì ở đây vậy chứ…

Xiumin nghĩ… papa đến đây là vì làm từ thiện, dành cho học sinh Châu Á để tỏ lòng của ông ngày xưa nghèo túng không có tiền ăn học, ở quê nhà làm chưa đủ, qua tận bên đây, thật là… nhưng chính vì chuyến đi bắt buộc này, mình mới tìm được một nữa trái tim của mình thực thụ… Luhan… cậu khiến anh thật ngất ngây chỉ bằng một cái nhìn…

Chen bước đi loanh quanh khi thiếu gia cứ đứng như trời trồng trước một căn phòng, miệng thì cười tươi như hoa mãi mê suy nghĩ gì chẳng biết, thấy một cái cầu thang cũ kỹ, cậu gọi thiếu gia…

-“ Sếp, ở đây có cầu thang đi đến đâu nè!”

Xiumin nghe tiếng Chen gọi, vội chạy đến, cả hai bước lên trên, càng lên cao gió càng thổi lồng lộng, cả hai biết là sân thượng, ánh sáng bên trời có màu xám, chiều nay tự dưng không có hoàng hôn, phía xa xa mây đen đang ùn ùn kéo tới, báo hiệu một trận mưa lớn… Chen kéo Xiumin trở xuống…

-“ Về thôi sếp, ông chủ đợi chúng ta thì sao?”

Xiumin lắc đầu bước đến dỏng tai lên… cái thanh âm quen thuộc cho những trò chơi của cậu với một tên con trai… Xiumin bước nhanh qua góc khuất, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai thằng con trai đang quấn lấy nhau… cái tư thế này khiến Xiumin rạo rực… cậu nhìn tên con trai đi cùng với Luhan lúc nãy, cùng với một tên nhóc nhỏ hơn Chen, chắc nó khoảng 16 hay 17, thằng nhóc bị trói hai tay vào thanh sắt ngang bằng sợi dây lụa caravat màu đen, trên cổ thằng nhóc cũng có một sợi đang được siết vào… khuôn mặt nó ngước lên, nhận lấy những cú thúc từ đằng sau thật mạnh mẽ, miệng nó há ra, đôi môi màu mận thật quyến rũ thốt lên những lời đê mê đầy nhục dục… cậu chỉ có thể nghĩ… nếu như Luhan thế vào chổ thằng nhóc, còn cậu ở phía sau kia như thằng cao cao thì chắc là tuyệt lắm…

Chen cũng đã thấy những gì trước mắt, nhưng cậu không dám nhìn đừng nói chi mà đứng đó thưởng thức như thiếu gia của mình, cậu biết thiếu gia thích những trò này, cũng may là thiếu gia không chọn cậu để chơi… cậu đưa tay bịt mắt thiếu gia, lôi thiếu gia đi…

Xiumin bực bội nhưng chưa kịp nói gì thì nghe tiếng ồn ào phía cầu thang, cả hai tự dưng quẹo qua bên khi không muốn ai biết sự xuất hiện của mình… cả hai thấy đám nam sinh da trắng cao lớn bước lên sân thượng, có 6 tên… chúng bước vào sâu nên Xiumin ló đầu ra, bước đến chổ gần hơn để xem.

Chen lo cho thiếu gia dĩ nhiên là phải bước theo, cậu biết thiếu gia sẽ không rời khỏi nếu chưa thỏa lòng tò mò… cả hai đều thấy đám nam sinh da trắng đó dồn một đám có 5 người nam sinh châu Á lại…

Trong đám 5 người, thứ nhất là cái thằng cao cao, thứ hai là cái thằng nhóc, thứ ba là Luhan, thứ tư là cái thằng gọi tên Luhan, mặt nó nhăn nhăn nhưng lại tạo ra cái lúm đồng điếu trên má, thứ năm là một thằng mập, đám nam sinh da trắng lên giọng:

-“ Bọn bay giỏi nhỉ, tìm được nhà tài trợ, muốn gì, muốn nổi loạn ư, bảo ông ta cung cấp súng cho bọn bây đi, đám nhóc bán nam nữ!”

Bên bọn 5 người thinh lặng…

Một tên nam sinh da trắng bước lên trước…

-“ Cậu chủ, xem cái thằng kia kìa, nó còn xinh hơn con gái nữa cậu chủ, xử nó đi!”

Cái thằng vừa nói đó chỉ tay vào Luhan khiến cho Xiumin bước ra, nhưng đã bị Chen giữ lại cùng tiếng đe dọa.

-“ Sếp mà ra mặt là papa sếp ngừng cuộc tài trợ đấy, có muốn không?”

Xiumin nghe có lý, cậu không muốn Luhan mất phần bởi lần này papa cậu ra tay rất hào phóng…

Tên mập bước lên trước dõng dạc…

-“ Mấy người đừng nghĩ mình có quyền gì ăn hiếp chúng tôi!”

Tiếng cười rộ lên rồi đáp trả:

-“ Cái thằng mập này có gan trời cậu chủ, xem bọn kia kìa, như bọn đàn bà vậy, tội chưa… hahaha…”

-“ Đừng nhìn bề ngoài mà xét nhé, ở đó to lớn vậy chứ không chừng chẳng bằng ai à nhe!”

Tiếng tên mập đáp trả không vừa…

Bọn da trắng lao tới…

-“ Mày dám nói tụi tao yếu sinh lý à, tụi tao cho mày biết thân!”

Nói xong, bọn da trắng kéo tên mập đến, hùa vào giữ chặt tên con trai mập nhất, bàn tay chúng quờ quạng đến chổ nhạy cảm trong tiếng la oai oái như con gái của tên mập, một tên thét lên…

-“ Nó là con gái cậu chủ!”

Vừa dứt lời thì tiếng…

*Roạt*

Bộ đồng phục học sinh trên người tên mập bị xé toạc… cả đám, toàn bộ người có mặt nơi đấy sững sờ… tên mập là con gái… thế là bọn chúng hùa vào… cưỡng bức đứa con gái có bản lĩnh nam nhi dám lên tiếng chửi bới chúng nó… đứa con gái thinh lặng, không một tiếng kêu ca, nó đưa mắt nhìn tên con trai còn xinh đẹp hơn con gái mà nó vừa ra mặt bảo vệ… Luhan… cứu em… nhưng tên con trai đó khẽ bước lùi lại trong sự cảnh cáo của những đứa bên ngoài chờ đợi đến phiên mình giở trò thú tính…

Con bé đưa mắt nhìn qua tên cao hơn chút, có gương mặt trắng sáng, để chỉ nhận lấy cái đầu quay đi, cúi xuống, bờ môi khẽ bậm lại như chịu đựng trên má một đốm nhỏ gọi là đồng điếu xuất hiện chỉ để trưng bày ra sự yếu đuối… Lay… cứu em…

Lay cúi xuống dọn dẹp món ăn mà Tie thích nhất khi anh vừa mua cho bạn ấy… ăn no nê thì phải vận động, em đã từng nói thế, bởi mập anh Han sẽ không thích đâu đúng không Tie…

Con bé nhìn qua tên cao nhất… Kris… cứu em… nó không quay đi hay lùi bước, trái lại nó còn nhìn rõ từng tên như xem tuồng… không… là anh đang hứa… anh sẽ lấy lại công bằng cho em…

Con bé dừng mắt ở thằng nhóc cuối cùng, lúc này đây từng giọt nước trong mắt con bé mới tuôn rơi, đôi môi nhỏ xinh xắn tuôn ra những tiếng nấc vì uất ức, vì đau đớn và có cả sung sướng của thỏa mãn xác thịt… nó khép mắt lại trước tên nhóc… bạn… giúp anh ấy nhé…

Nó bật dậy hét lên… nhưng chưa kịp làm gì thì nó bị xô mạnh ra chổ cái gờ beton thấp xuống sân sau bỏ hoang của khu C…

Đám con trai da trắng lao đến trước…

-“ Cậu chủ sao làm vậy?!”

Tên được gọi là cậu chủ quay đầu… thản nhiên.

-“ Nó đáng được như thế!”

Hắn kéo quần lên rồi bỏ đi như chưa hề xảy ra chuyện gì… cả đám chạy theo, trong tích tắc biến mất khỏi sân thượng… đám nam sinh châu Á nhào đến cái gờ beton nhìn xuống…

Lay quay đầu chạy xuống sân thượng trước, miệng gọi lớn…

-“ Tie…”

Tao đứng dậy, run rẩy nhìn Kris.

Kris đứng lên, từ từ… nhìn thấy Tao không bằng lòng, cậu buông lời…

-“ Anh không nghĩ…”

Nhưng Kris chỉ nói đến đó thì nhận lấy cú đá của Tao đúng ngay hạ bộ của mình.

Kris gập người xuống nhìn theo bước chân của Tao rời sân thượng.

Luhan vội ngồi xuống bên Kris…

-“ Tớ đưa cậu đi bệnh viện!”

Rồi Luhan dìu Kris đứng dậy, chập choạng rời sân thượng… Xiumin bước ra góc khuất, cũng rời sân thượng cùng với Chen, mọi thứ tĩnh lặng đến như không có một ai, như chưa từng xảy ra chuyện gì…


*****



27 - 9 - 2018

Đã hơn một tháng qua, phía cảnh sát đã tìm ra hung thủ cho vụ án mạng ở ký túc xá 113, có nhiều manh mối để lại nơi hiện trường, cảnh sát phát hiện thêm nơi đấy có một cái xác thứ hai đang thúi rữa theo thời gian, mọi chứng cứ được đem về sở cánh sát phân tích. Hai tiếng sau họ có mặt ở một chung cư bình dân, bao vây tóm gọn tên hung thủ gốc Hoa tên Huang Zitao một cách dễ dàng…

Nhưng thay vì phải đưa về sở cánh sát để khởi tố họ phải đưa hắn vào bệnh viện tâm thần khi hắn đang ở nhà với bàn tay phải đầy máu, hắn dùng máu đấy vẽ nghệch ngoạc lên mọi chổ trong nhà hắn, những bức tranh trừu tượng có một màu đỏ duy nhất bằng máu hắn…

Gần một tháng qua, bác sĩ bất lực trước con người điên loạn đấy, hắn phải tiếp máu liên tục, hai bàn tay hắn nhất là bàn tay bên phải bắt đầu mất phần móng, nếu không cho hắn thỏa mãn bằng việc vẽ tranh, hắn sẽ cắn lưỡi tự tử, sếp ra lệnh, không được để hung thủ chết im lặng, nên cho người giữ gìn. Có giữ gì thì cũng chỉ để nhận được từ hắn những bức tranh lớn… có thể nói giờ đây họ có thể mở cửa triển lãm.

Cảnh sát mời chuyên gia, ai đến xem tranh rồi thì cũng gật gù không nói gì cả, theo chuyên gia tâm lý tội phạm hình sự học, thì đây chính là mấu chốt quan trọng của vụ án… nên cũng phải lại giữ gìn…

Rồi sẽ đi về đâu… vụ án này tạm thời khép lại để bắt đầu sao, ai là người có đủ sức để theo cùng hằng ngày trong khi người đến báo án ngày một nhiều… cái viện tâm thần còn rất nhiều chổ chứa, bởi thế có giữ Huang Zitao thêm bao lâu cũng không phải lo lắng gì…

Trong căn phòng sáng choang, còn bên ngoài là cái hành lang tối, gió đêm nào cũng lớn cả, không biết từ đâu cứ ùa vào quanh quẩn nơi hành lang, khiến mọi y tá, bác sĩ ai cũng thấy rợn người và như không muốn để ý nữa… Rõ ràng nhìn vào camera… bệnh nhân đang mỉm cười, trông hắn thật bắt mắt, có vẻ đẹp quyến rũ chết người, nhưng sao tai họ chỉ nghe tiếng tức tưởi đầy oan ức thế này… đôi mắt màu nâu đấy trông như màu chocolate tuyệt đẹp lúc nào cùng long lanh ngấn nước, nhưng không có một giọt nước nào tràn ra khỏi bờ mi đó cả, đôi môi anh đào màu mận khẽ run run nhưng cũng không có một ngôn từ nào được thốt ra… hắn mải miết, say sưa vẽ lấy vẽ để như không còn thời gian, bằng chính máu của mình, từ năm đầu ngón tay…

Bên ngoài nơi hành lang tối tăm, chẳng ai có thể thấy gì, chỉ có những kẻ của thế giới thứ ba là thấy rõ mọi thứ…

Kris đưa mắt nhìn vào căn phòng sáng choang đó, anh không nói gì cả, rồi quay đầu cất bước…


THE END




Viết xong lúc 01:48 AM ngày 21 -7 - 2015



http://stream2.cache70.vcdn.vn/fsfsdfdsfdserwrwq3/79ef7b1ec871aa3e6c4a6ef447896117/55cb79bb/2010/11/28/2/4/241d4dffceafdfccdd7e96f5be2f8fd5.mp3



♫ Lúc sinh thời anh luôn cố gắng.
Để em không cô đơn trên thế gian này.
Nhưng chẳng có cách nào làm được.
Cầu xin Chúa hãy để anh ấy ở lại.
Những kỷ niệm xoa dịu nỗi đau này.
Và giờ đây em hiểu được rằng…

Tất cả những kỷ niệm xưa giữ anh ở lại bên em.
Trong từng khoảnh khắc bình yên.
Em hình dung anh đang ở đây.
Tất cả những kỷ niệm xưa giữ anh ở lại bên em.
Trong tiếng thầm thì.
Trong những giọt nước mắt thầm lặng.

Hãy khiến em hứa rằng mình sẽ cố gắng.
Tìm con đường trở lại với cuộc đời em.
Mong sao có cách nào đó.
Cho em biết anh vẫn bình an.
Nhắc cho em vì điều đó đáng giá hơn tất cả.
Để em có thể trở về…

Tất cả những kỷ niệm xưa giữ anh ở lại bên em.
Trong từng khoảnh khắc bình yên.
Em hình dung anh đang ở đây.
Tất cả những kỷ niệm xưa giữ anh ở lại bên em.
Trong tiếng thầm thì.
Trong những giọt nước mắt thầm lặng.

Cùng đắm chìm trong những ký ức.
Em ngắm nụ cười của anh.
Tất cả những kỷ niệm em luôn trân trọng.
Người yêu dấu ơi… anh có biết…
Em sẽ mãi yêu anh đến trọn cuộc đời.

Tất cả những kỷ niệm xưa giữ anh ở lại bên em.
Trong từng khoảnh khắc bình yên.
Em hình dung anh đang ở đây.
Tất cả những kỷ niệm xưa giữ anh ở lại bên em.
Trong tiếng thầm thì.
Trong những giọt nước mắt thầm lặng.

Tất cả những ký ức ngày xưa…… ♫



Translatos: picpoe
Thank: picpoe





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-8-2015 10:09:17 | Xem tất
đọc một mạch hết 6 chap và cả cái cuối
dự là làm một bài còn dài hơn VLTT cơ mà muộn rồi.
nhặt lại mắt là điều thiết yếu, ngậm miệng lại là điều thứ hai
" thăng hoa", mà ở đây chính là theo kiểu của iot mà bốc hơi luôn chứ chả chuyền sang chất lỏng đâu
nói chung có cái gì đó sững sờ mà em không diễn tả nổi
trên mạng ấy, một nghìn lời nói dối thì thành lời nói thật
nếu chúng ta cứ chỉ nhìn và nghe thì liệu có thể tìm được sự thật mà mình mong muốn không
mỗi người trong câu chuyện này đều có tội
một lỗi lầm trong quá khứ mà ko thể thay đổi, ra sức sửa sai chỉ thấy nó càng sai hơn.
là người nhìn thây toàn bộ mà bỏ đi Xiumin và Chen, cái chết là đáp án của họ
người được Tie bảo vệ nhưng đến cuối cùng ko nói được tiếng nào, Luhan, đó là đáp án của anh.
là người đã thu dọn đĩa đồ ăn đổ trên nền nhà của Tie, đó cũng là đáp án của Lay.
Người đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tie, đó là đáp án của Kris
Và cuối cùng, người cũng ở đó, chứng kiến, hành động, quyết định, Tao, đáp án của cậu ấy.
Thành thật ra đáp án đã có sẵn trong huyết mạch của mỗi người rồi.
Chuyện về sau không cần phải nói nữa, Tao ở trong nhà thương điên cũng được, vẽ tranh cũng được, có thể sau khi hoàn thành tất cả những bức tranh ấy. Ngực trái của cậu ấy sẽ được nhẹ nhõm.

Bình luận

đang hỏi mà, nhưng thôi ko đi đâu  Đăng lúc 15-8-2015 09:12 PM
lại mún rủ người ta đi cướp à?  Đăng lúc 15-8-2015 09:00 PM
dỗi ôi, hôm nay nhà em mới phải trả nợ cho ông anh, hết tiền rồi, muốn em cướp bank chắc  Đăng lúc 15-8-2015 08:55 PM
đạp đạp nhóc, đối với ss mà dám tính toán ư?  Đăng lúc 15-8-2015 08:53 PM
à, nhà giàu mới phất, phải tiết kiệm  Đăng lúc 15-8-2015 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách