Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Tie | Bacham72 | Hwang Zi Tao - Kris Wu | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2015 20:40:15 | Xem tất

CHƯƠNG XXIII

Biệt thự Màu Xanh.

-“ Hôm nay trông cậu không được bình thường đấy Tao?!”

Tiếng anh Chen vang lên phía sau tôi, khi anh Chen đứng nhìn tôi làm việc, tôi vẫn tiếp tục công việc một cách say mê đáp lại:

-“ Em thấy mình bình thường!”

-“ Sáng nay đi làm muộn, không ăn trưa, cậu bị bệnh gì thế, giờ đã là năm giờ chiều rồi, chưa đói nữa à?”

Tôi mỉm cười một mình, đáp lại:

-“ Có lẽ em dư hơi!”

-“ Dạo này anh thấy ai cũng bất bình thường sao đấy, như cậu Lay, mọi lần làm việc đâu ra đó, giờ lại trốn việc đi đâu mất tiêu!”

Tôi quay lại.

-“ Anh Lay không có ở đây à?”

-“ Anh tìm nãy giờ không thấy, dù gì cũng gần xong rồi, đại gia lại không hối thúc nữa, mà anh hỏi thật cậu đấy nhé, cậu quen thân với anh Han không vậy?”

Tôi lại tiếp tục công việc, đáp bâng quơ.

-“ Không thân cho lắm, lúc còn đi học ở chung một ký túc xá thôi!”

-“ Kris Wu… cậu biết Kris không?”

Tôi lại mỉm cười một mình…

-“ Biết!”

-“ Kris giỏi không?”

-“ Anh muốn hỏi lĩnh vực nào?”

-“ Thì hắn làm luật sư đấy, hắn giỏi trong nhiều lĩnh vực lắm à?”

Tôi bật cười nhẹ.

-“ Em không biết, nhưng nếu như có tiền trả nhiều cho anh ấy thì anh ấy rất giỏi!”

Rồi tôi lại bật cười nhẹ trong tiếng tằng hắng của… Kris… tôi vội quay nhìn ra cửa, thấy Kris bước vào…

-“ Tao nói đúng đấy, anh muốn kiện ai à?”

Cái giọng trầm trầm đấy làm trái tim tôi rung lên… anh đến đây làm gì vậy, ở đây đâu có chuyện cho anh làm… tôi nghe anh Chen tiếp:

-“ Thông thường một vụ kiện cưỡng bức mà bên nguyên đơn thắng vậy có quyền đòi hỏi như ý không?”

-“ Tùy theo trường hợp cưỡng bức, anh bị ai cưỡng bức à?”

-“ Phải, là đại gia Kim đấy!”

Tôi ngạc nhiên quay lại, nghe anh Chen tiếp.

-“ Hắn cưỡng bức cảm xúc của tôi!”

Tôi bật cười nhẹ cùng với tiếng cười của Kris, thấy Kris bước đến bên anh Chen, đồng thời đứng sát sau lưng tôi…

-“ Vậy tôi cho anh lời khuyên, dẹp bỏ ý định đấy đi!”

Anh Chen lắc đầu:

-“ Đáng lý ra tôi về Hàn rồi, nhưng vì vụ kiện của anh Xiumin với tiểu thư Ela, nhưng mà liên quan gì đến tôi nhỉ, có thế cũng bắt tôi ở lại, không biết đến bao giờ mới xong?”

-“ Nếu hòa giải ngoài tòa thì nhanh hơn!”

-“ Ela làm gì chịu hòa giải, dù gì cũng là anh em, nếu như ông bà chủ mà biết chuyện chắc đứt gân máu chết quá!”

-“ Có lẽ Xiumin biết thế nên giữ anh lại chăng!”

-“ Tôi không biết, à mà anh theo vụ đó với anh Han đúng không?”

-“ Phải!”

-“ Vậy anh đến đây để tìm hai thằng đó à?”

-“ À… ừ…”

-“ Vậy anh về đi, hai thằng đó rủ nhau đi México rồi!”

-“ Sao anh Han không nói với tôi!”

-“ Tôi mới biết lúc nãy thôi, tôi gọi đến chục cuộc gọi mỗi ngày, gào thét trong điện thoại chỉ nhận được trả lời: Anh đang ở México, có gì cậu tự quyết định đi, vậy đó, ừ mà anh muốn hỏi gì, hỏi tôi nè để tôi quyết định cho thằng đại gia biết mặt!”

-“ Hình như… anh có điều gì đó thì phải!”

-“ Điều gì à? Mẹ tôi bên Hàn vừa mới nhập viện, tôi muốn về với bà, nhưng đại gia không cho tôi về, tôi điên thế thôi!”

-“ Công việc không thể bỏ à?”

-“ Đâu phải, mọi thứ gần như xong rồi, nhưng hắn cũng không cho tôi đi, cứ như tôi là bồ của hắn đi đâu phải dính theo đó vậy?”

-“ Vậy thì anh về đi, để tôi nói lại với Xiumin cho!”

-“ Anh nói?”

-“ Ừ, thì tôi nói anh đi làm việc giúp tôi cho vụ kiện!”

-“ Ừ há, tôi về 3 ngày rồi bay qua đây liền, cứ như thế nhé, tôi đi đây!”

Rồi anh Chen bước nhanh ra cửa, tôi mỉm cười quay đi, nghe tiếng nói sau lưng mình…

-“ Còn cậu có muốn nghỉ không Tao?”

-“ Cậu đấy Tao, không được nghỉ, trong vòng 5 ngày cậu phải hoàn thành nó đấy, còn một bức dang dỡ trong phòng tắm kia kìa, anh về đi Kris, để Tao làm việc, cậu phải nói với anh Lay kiểm tra toàn bộ công trình, chổ nào thiếu đèn báo cho anh biết!”

Tôi gật đầu:

-“ Okay sếp!”

-“ Sếp là cái thằng kia kìa, bye nhé, à quên cảm ơn anh nhé, Kris! À mà anh ở đây làm gì vậy? Hai tụi nó đi México rồi!”

Tôi bật cười ra tiếng khi không thể kìm lại… trong tiếng anh Chen…

-“ Ôi, anh điên rồi, tạm biệt hai người!”

Rồi anh Chen đi mất, tôi khẽ giật mình bởi cái ôm đột ngột của Kris, tôi vội quay lại đẩy Kris ra…

-“ Anh không nghe anh Chen nói sao?”

-“ Nghe, nhưng anh đến đây đâu phải để tìm hai thằng đó, anh tìm cậu mà!”

Tôi nén lòng lại, nhưng không thể nào kìm giữ cái cảm xúc hạnh phúc, nghe tiếng thì thầm bên tai…

-“ Xong việc chưa, nghe nói cậu chưa ăn trưa thì phải!”

-“ Anh thính tai thế, em chưa xong việc!”

-“ Vẽ từ sáng đến giờ luôn đó à?”

-“ Phải!”

-“ Không mỏi tay sao?”

-“ Không!”

-“ Thôi nghỉ đi, ở nhà chơi không cho sướng!"

-“ Rồi anh nuôi à? Em không phải con nhỏ nào đâu nhé!”

-“ Thì anh có nói cậu là con nhỏ đâu!”

-“ Sao giờ này anh ở đây, trốn việc à?”

-“ Anh nhớ cậu mà! Nhưng cậu yêu việc hơn yêu anh!”

-“ Anh còn xỉn à?”

-“ Có lẽ thế, chúng ta đi ăn tối với nhau đi!”

-“ Lát đi, em còn phải làm việc!”

-“ Suốt ngày vẽ không chán sao?”

-“ Chán thì lấy gì bỏ vào miệng!”

-“ Đại gia Kim hay kiến trúc sư Chen bóc lột cậu, nói với anh, anh kiện bọn nó ra tòa!”

Nói xong Kris bật cười, tôi gỡ tay Kris ra khỏi thắt eo của mình…

-“ Em mệt mà anh còn dựa dẫm em!”

-“ Mệt thì nghỉ đi, thôi về nhà anh, vẽ cho anh nào?”

Tôi xoay người lại, trong vòng tay của Kris, tròn mắt hỏi:

-“ Nhà anh có gì cần vẽ à, tường lớn…?”

Kris lắc đầu nhẹ:

-“ Không, về nhà anh thấy gì vẽ được thì vẽ!”

Tôi bật cười gật đầu…

-“ Em vẽ voi con cho anh nhé!”

Kris nhíu mày nhưng vội lên giọng…

-“ Này, cậu dám nói thế với anh à? Của anh là voi mammoth nhé!”

Tôi bật cười lớn hơn bởi hai bàn tay Kris cù vào thắt eo tôi…

-“ Em không biết vẽ voi mammoth!”

-“ Hôm nay cậu dám trêu chọc anh ư!”

Tôi xoay người khiến Kris không đề phòng nên té úp xuống đất. Kris la lên:

-“ Cậu lại làm anh bị thương rồi!”

Tôi vội ngồi hụp xuống đỡ Kris dậy.

-“ Ai kêu anh dựa dẫm em! Ngẩng mặt lên em xem có sao không?”

Tôi thấy Kris ngẩng mặt lên, chẳng sao cả… tôi lặng người đi bởi góc độ này cho tôi thấy đôi mắt đen đó rất cuốn hút, lại ánh lên sự thông minh, chất chứa rất nhiều điều muốn nói, tôi ngồi xuống đất bên cạnh Kris, Kris mượn thế nằm gác đầu lên đùi tôi…

-“ Anh mệt mỏi lắm… chỉ muốn ngủ thôi!”

Tôi đưa tay lên, chạm vào mái tóc vuốt nhẹ…

-“ Nhưng đây đâu phải chổ ngủ!”

Tôi thấy Kris khép mắt lại.

-“ Cho anh một phút giây bình yên bên cậu nào!”

Tôi mỉm cười nhẹ…

-“ Ai đó vào đây thấy thì sao?”

-“ Mặc kệ họ!”

-“ Có cần em hát ru không?”

Kris mở mắt ra, ngồi dậy:

-“ Chúng ta đi du lịch đi?”

-“ Em còn việc mà, không thể bỏ!”

Kris thở dài rồi đứng lên.

-“ Vậy mấy giờ cậu xong, anh quay lại đón cậu!”

-“ Em không biết!”

-“ Tối nay đến nhà anh nữa nhé!”

-“ Em không biết!”

-“ Cậu có giá lắm đấy, anh về!”

Kris đi nhanh ra ngoài, tôi thấy Kris có vẻ vội lắm thì phải, tôi chỉ biết nhìn theo, cảm thấy chút buồn buồn…



………


Tôi bước nhanh rời khỏi Tao khi thấy Tie xuất hiện, và hiện tại Tie đang đi sát bên tôi, tôi nghiến răng cố kìm lại mọi thứ…

-“ Chuyện gì nói đi bà chủ?”

Nghe Tie đáp nhỏ…

-“ Em về nhà không thấy anh, đến văn phòng cũng không thấy, nên em đến đây!”

-“ Cô mà cũng biết đi đây đó tìm tôi sao?”

-“ Không tìm anh vậy em tìm Tao nhé!”

-“ Cô đùa quá trớn rồi đấy!”

-“ Tối qua thích không?”

-“ Không mắc mớ đến cô!”

-“ Sao giận dỗi em chứ, em thưởng cho anh thế còn gì? Em phá hỏng chuyện mới đây của anh à?”

-“ Thôi, nói đến công việc đi, cô muốn sao?”

-“ Về nhà rồi nói!”

Tôi bất ngờ khi Tie quàng tay qua tay tôi, lôi tôi đi thật nhanh… sớm muộn gì tôi cũng điên vì con ma này… Tôi lái xe đi… về nhà…


………



Em đang cảm thấy cô đơn và muốn anh ở bên, em vừa đi thăm Luhan xong, anh ấy với tình mới vui vẻ rồi, còn anh Lay thì đã gặp lại bạn gái cũ, mọi chuyện cũng là do em đưa đẩy, vậy mà sao em buồn thế, nhưng lại không thể nói với ai ngoài anh ra… Kris, anh không thèm nghe những việc riêng tư gọi là cảm xúc của em bao giờ… anh chỉ muốn nghe Tao nói mà thôi…

Em biết chứ, nhưng giờ đây em cảm nhận được anh thân thiện gần gũi và ấm áp lắm, không giống như những gì bên ngoài anh thể hiện, là lạnh lùng, cao ngạo, cố chấp và còn nghiêm nghị, em phải quan trọng chứ, dù chỉ thua Tao một chút thôi, và giờ là lúc anh phải quan tâm đến em… anh cứ chúi đầu vào cái màn hình lục lọi gì trong đấy, anh đáng ghét…


………



Tôi bật ngả ra ghế hét lên theo quán tính khi Tie xuất hiện trong màn hình vi tính của tôi, tôi thở dốc khép mắt lại…

-“ Anh chưa làm việc cho em xong thì bị em hù chết rồi đấy Tie!”

Nhận lấy cái gương mặt đen sì biến đổi thành màu trắng, một con bé với hai bím tóc xinh xắn, tôi vội nói:

-“ Tie, em làm con gái quê mùa quá Tie!”

Tie xoay vòng trong cái màn hình của tôi, thoắt biến thành người phụ nữ gợi cảm, tôi lại hét lên đẩy ghế chạy đến phòng ngủ lao đến giường, kéo mền trùm kín đầu… run rẩy…

-“ Tie… em để anh bình yên đầu óc làm việc cho em đi Tie!”

Tôi hé mắt nhìn xem Tie có trèo lên giường nằm cạnh tôi không, nhưng không… tôi thở ra nghe tiếng nức nở của Tie nơi đuôi giường, tôi mở hé cái mền ra, thấy Tie trong bộ đồ đồng phục nam sinh ngày ấy bật khóc thút thít, nhìn tôi với đôi mắt thật sâu, rồi đôi mắt đấy sâu hơn, như vực thẳm, lửa dưới đáy vực như từ miệng núi lửa phun trào, chảy ra trên khuôn mặt, rồi dòng nham thạch đó đốt cháy khuôn mặt đấy, khiến nó méo mó, chảy xệ, tôi há to miệng nhưng không thanh âm nào được phát ra nữa, cũng không thể nào rời mắt, dòng nham thạch chảy tràn xuống giường tôi, khói bốc lên nghi ngút, mùi nệm cháy, rồi đến mùi cái mền.

Tôi cảm thấy nóng rát ở chân, tôi co giò lại, lùi lên đầu giường, chỉ để tránh dòng nham thạch nóng cháy như con rắn hổ đang trườn bò tới, đột ngột ụp lấy tôi, tôi la lớn vùng vẫy giẫy dụa như bơi giữa dòng nham thạch đang dần đốt cháy tâm can tôi… từng giọt nước trong mắt tôi rơi xuống, tôi gào thét gọi tên…

-“ Tie… Tie…!”

Hai chân tôi bị nham thạch ăn mòn dần, cái mùi thịt khét xông lên mũi, rồi đến mùi hôi thối của xác thúi, phơi bày ra như để chim đến ăn lấy, không còn toàn vẹn thân thể nữa, tôi bật dậy…

-“ Tie…”

Tôi thở dốc, trước mặt mình chỉ là một màu trắng của cái màn hình vi tính, tôi nhìn quanh chẳng có gì, thì ra tôi nằm mơ ư, tôi chạm tay vào con chuột, màn hình hiện lên một bãi đất hoang tàn… tôi chồm người tới, như không thể tin vào mắt mình, hình như đấy là… sân sau bỏ hoang của Ký túc xá ngày xưa… nơi Tie bị bọn da trắng xô xuống từ sân thượng… tôi run rẩy rút tay về, co mình lại…

-“ Em vẫn còn ở đó à Tie…?”

Từng giọt nước trong mắt tôi rơi xuống… tôi đứng dậy đi nhanh ra ngoài, lên xe, lái thẳng đến Ký túc xá số 113.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2015 12:30:44 | Xem tất
à, một chap mà nhiều cảm xúc quá
ban đầu tình tứ nhẹ nhàng => phim tình cảm Hàn Quốc
xong rồi tới lửa cháy sợ hãi => phim kinh dị xen tâm lí tình cảm Thái
chạy tới cảnh sát tìm hiểu=>phim hành động Mỹ
em đến chết với ss mất
ko biết còn bao nhiêu trò nữa đây

Bình luận

vậy thì okay, cứ post giờ nào mà nhóc thấy thích hợp đấy, hí hí, dù gì cũng tò mò  Đăng lúc 9-8-2015 11:00 PM
ai cần tem chứ, nhưng ngoại truyện nhẹ nhàng lắm  Đăng lúc 9-8-2015 10:52 PM
ss chuẩn bị tinh thần rùi, nhưng ko lấy tem dc đâu, vì bài ss trả cho nhóc ss phải dùng tâm lẫn trí để đáp lại như nhóc vậy, hì  Đăng lúc 9-8-2015 10:27 PM
haizz, dĩ nhiên, vẫn còn 1 ngoại truyện chờ ss  Đăng lúc 9-8-2015 10:24 PM
tại sao phải nói dối! anh ấy rất hiểu ss, hôm nay thì ss thấy vui rồi, hì  Đăng lúc 9-8-2015 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2015 21:34:32 | Xem tất
CHƯƠNG XXIV

Tôi đứng ở con đường trong khu nhà cao cấp, gọi điện cho Kris, khi tôi làm xong việc, bây giờ là 9h tối, điện thoại có chuông đổ nhưng lại không có ai bắt máy… Anh đi đâu rồi Kris, tôi cảm thấy lo lắng cho anh, tôi đi bộ tìm taxi khi anh Lay không ở đây chở tôi về như mấy ngày qua.

Đón taxi tôi đến thẳng nhà Kris, Kris cho tôi mật mã cửa nên tôi vào dễ dàng, mọi thứ y như là có người ở nhà, nhưng tôi gọi mãi, còn đi loanh quanh tìm kiếm nhưng không thấy Kris đâu, có lẽ Kris đi đâu đó ra ngoài và cũng gần thôi. Tôi khựng lại khi thấy Kris để điện thoại di dộng ở giường, trên giường bừa bộn như có một cuộc hoan ái, tôi run rẩy cố kìm lại những suy nghĩ đang tiếp diễn trong đầu mình… anh Chen nói anh Han đi México… nên tôi phải nghĩ như anh Chen nói mới phải… Tôi dọn dẹp giường, chỉ để mượn cớ tìm một điều gì đó mà tôi đang nghi ngờ… nhưng không có gì cả, ngoài việc tôi nghĩ chắc hẳn có một cuộc hoan ái mà thôi.

Tôi đi qua nhà bếp khi cảm thấy đói, mở tủ lạnh, nhà anh toàn thức ăn chế biến sẵn, tôi chọn món Pizza hải sản đem đến lò vi sóng cho vào rồi đứng đợi… anh ăn kiểu đấy mà sao vẫn đẹp rạng ngời vậy không biết… Tôi đang cố tìm gì đó vui vui để tự nói rồi tự cười, tự chọc mình cho quên đi, nhưng chỉ có nụ cười gượng gạo trên môi tôi khi tôi vô tình nhìn mình qua cái mặt tủ lạnh bóng loáng. Tôi đưa mắt nhìn quanh, anh thật biết hưởng thụ, công việc anh chắc lắm tiền, nên căn hộ của anh thuộc hàng cao cấp. Tôi lấy bánh ra khi lò vi sóng báo hiệu hoàn thành, tôi đem đặt lên bàn, cầm lấy một ¼ rồi đi loanh quanh trong nhà tham quan…

Tôi dừng bước nơi phòng tắm sang trọng của anh, tìm kiếm một bức tường lớn, nhưng chỉ có cái gương lớn mà thôi, nếu như anh thích tranh, anh có thể thay chổ cái gương này… anh thích tranh không nhỉ… những bức tranh trừu tượng với vẻ đẹp bí ẩn không bao giờ có thể lý giải hết được. Tôi bước đến trước gương… vô thức đưa tay lên… chạm vào mặt kính, một cách say mê khi trong đầu hình thành ra một bức vẽ… những đường nét ẩn hiện có màu đỏ khiến tôi mỏi mắt, nhưng sao không thể dừng tay thế này… tôi như chìm vào vô thức… khép mắt lại, nhưng vẫn như là mình còn đang vẽ…



………



Tôi dừng xe lại đậu một khoảng cách xa với Ký túc xá 113, nhìn đồng hồ trong xe… 11:05PM… để vào được đây, tôi phải đi ban ngày và tìm cớ gì nhỉ? Tôi nhìn về hướng sân sau bỏ hoang, thật sự với tầm nhìn này tôi không thấy, nhưng sao những gì trước mắt tôi đang thấy như có cái camera phóng to những hình ảnh thế này. Tôi run rẩy nắm chặt vô-lăng, miệng thì thầm…

-“ Tie… em ra đây đi, em muốn anh làm gì? Đừng trêu ghẹo anh như thế, anh sợ lắm Tie!”

Nhưng không… không có Tie để tôi quay đầu tìm kiếm con bé trong xe, thậm chí tôi nhìn xuống sàn xe xem nó có trêu chọc tôi không… Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh, tôi muốn về nhà, nhưng sao lại cứ chần chừ thế này, tôi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại… suy nghĩ… ngày đấy Tao đá tôi một cú lấy mạng rồi bỏ đi mất, anh Han đưa tôi đến bệnh viện, sau đó cũng mất tiêu.

Tôi nằm viện tháng trời, tìm báo đưa tin đọc, nhưng không có tờ nào đưa tin gì ở Ký túc xá. Những ngày trong bệnh viện, khi tôi vừa đứng lên đi được thì tôi liền đi loanh quanh, tìm kiếm một hy vọng dù là mong manh, trong đầu tôi chỉ nghĩ, chắc con bé chỉ bị thương, và ở trong bệnh viện đâu đó như tôi. Nhưng tôi không tìm được gì, thì tôi lại nghĩ, LA đâu chỉ có một bệnh viện.

Rồi tôi phải trở về trường thi cho kịp kỳ học, mọi thứ cuốn lấy tôi, để tôi chỉ nhớ có mình, tôi chuyển chổ ở rời Ký túc xá, ra ngoài tốn tiền nên đi làm thêm, ra ngoài chạm với đời nhiều hơn tôi thấy đời thật bất công, và công việc luật là kiếm nhiều tiền nên tôi chọn. Khi vào được trường luật thì tôi gặp Luhan, học cùng lớp với tôi, chúng tôi lại trở thành bạn, nói cười vui vẻ để quên đi ngày tháng vất vả, bỏ quên câu chuyện đó… cho đến ngày hôm nay…

Khi Tie nhìn tôi lúc đó, đúng là tôi hứa với em ấy sẽ lấy lại công bằng cho em ấy, bởi thật sự lúc đó tôi không thể phản kháng trước đám nam sinh da trắng đấy, tôi giữ mình lại bởi vì tôi thật sự yêu cuộc sống của tôi nhất, đó là sai hay sao? Không… ai cũng thế cơ mà… tôi không thể nào nghĩ ra bọn hắn thỏa mãn rồi thì xô em ấy xuống đâu…

Tôi gục đầu vào vô-lăng, bật khóc thút thít với những nỗi đau đớn thật sự… Anh không biết đâu Tie… anh nghĩ khi bọn nó đi mất, anh sẽ chăm sóc cho em… Thôi được rồi Tie… anh sẽ trả cho em với những gì em gọi là nợ… sao cũng được, chỉ cần em để Tao bình yên là đủ rồi…

Tôi lái xe về nhà, càng gần thì tôi càng thấy khó thở, cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra trong nhà tôi… Tôi lao vào nhà chạy liền qua phòng tắm, tôi khựng bước sững người… Tao nằm dưới đất trước tấm gương lớn, tôi run rẩy cố giữ bình tĩnh lết từng bước đến, vừa đến chổ Tao thì tôi khụy xuống, vội đỡ đầu Tao dậy…

-“ Tao… cậu sao vậy? Tao…”

Tôi thấy bàn tay phải của Tao có vết máu đã khô, đầu năm ngón tay đều bị cứa đứt, tôi ngẩng lên nhìn vào cái gương, những đường nét nguệch ngoạc màu đỏ cũng đủ để tôi thấy gương mặt Tie, với đôi mắt đầy hận thù… tôi gào lên…

-“ Tie…”

Rồi gục đầu xuống, chạm má mình vào đôi mắt khép đấy, bật khóc nức nở… tôi đứng dậy, lôi Tao ra ngoài… Đến phòng ngủ, đặt nó lên giường, lấy khăn nóng chườm đầu cho nó khi cả người nó lạnh toát, tôi có nên gọi cấp cứu không? Không, với hiện trường như thế này, người bị tình nghi duy nhất sẽ là tôi, tôi lấy thuốc cùng bông băng, rửa vết thương trên tay cho nó… chỉ có Tie mới khiến Tao bị thương như thế này thôi, bàn tay này, con người này… không thể làm tổn thương…

Anh làm lỗi gì với em Tie, em cứ trừng phạt anh, sao lại trừng phạt Tao, trong chuyện này Tao không có bất cứ lỗi lầm nào…

Băng xong vết thương cho Tao, tôi lên giường nằm, sát bên Tao, ôm Tao thật chặt, lắng nghe trái tim Tao đập thanh thản… như thế này lần cuối thôi, tôi hưởng một ước mơ nhỏ nhoi mà không bao giờ trở thành hiện thực… tha thứ cho anh nhé Tao… tôi khép mắt lại, nhưng những giọt nước trong mắt tôi vẫn tuôn trào…


………


Tôi thức giấc bởi vì gì chẳng biết, chỉ biết tôi cảm thấy đau ở tay nên đưa tay lên nhìn, năm đầu ngón tay tôi sao lại phải băng kín thế này, tôi chợt nhớ nên ngồi bật dậy, đây là nhà Kris, mà vẫn không thấy Kris. Tôi nhìn ra cửa sổ, tấm rèm phủ đang kéo kín, nhưng tôi vẫn thấy, bên ngoài kia, đã là một ngày mới, tôi uể oải bước xuống giường, đến toilet… nhìn mình trong gương nơi bồn rửa, thấy chóng mặt sao đấy, gương mặt tôi xanh xao quá…

Tôi quay lại, bước nhanh đến cái gương lớn giữa phòng, tìm kiếm… chỉ thấy dáng mình ủ rủ trong gương… tôi nhớ hình như hôm qua mình đã vẽ một bức tranh lên cái gương này cơ mà… tôi bước đến khung gương, thật sự thì nó không có khung, cái cạnh gương dày độ 1 inch, tôi xoay đầu tìm kiếm, nhưng chẳng có gì ngoài tấm gương lớn đang soi toàn bộ nhân dáng tôi…

Tôi quay đi… hình như có điều gì đó xảy ra, bằng chứng là cái bàn tay tôi… tôi đi ra ngoài, thấy bộ đồ treo bên ngoài tủ cùng tờ giấy nhỏ dán nơi đó… tôi cầm lấy bằng tay trái đọc.

-Anh có việc phải đi gấp, quần áo anh chuẩn bị sẵn cho cậu, kể cả bữa ăn sáng, cậu ăn rồi mới được đi làm đấy-

Tôi bước qua phòng ăn, thấy trên bàn ăn có cái lồng màu xanh đậy lại, tôi lấy cái lồng ra, thì thấy món cháo vẫn còn nóng, tôi kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên đưa muỗng vào khuấy khi thấy đói, nhưng cháo gì toàn là huyết không vậy trời… tôi cảm thấy ơn ớn… là tôi mất máu cần bổ huyết sao trời… chỉ có Kris mới nghĩ ra như thế, tôi bật cười nhẹ tộng cái món mà mình không thích vào mồm bởi thành ý của Kris…

Ăn xong, tôi đi tắm, nhanh vì đã trễ giờ làm… tắm xong tôi đứng trước gương… nhìn mình trong bộ đồ của Kris, tôi thấy mình thật khác lạ… tôi đi nhanh ra ngoài, đón taxi đến chổ làm vì không có thời gian đón xe bus nữa, cái điệu này làm bao nhiêu thì tiêu sài hết bấy nhiêu rồi… Kris bảo nuôi tôi, không xem tôi là con nhỏ, vậy anh bảo tôi làm trai bao à… Tôi lại bật cười, lấy điện thoại ra, gọi cho Kris… nhưng tín hiệu là hộp thư thoại, tôi cất điện thoại vào…

--

Tôi chúi đầu vào công việc, làm như điên dại bởi sự cảnh cáo của Tie dành cho tôi lại đặt để lên Tao. Tôi thật không hiểu, và cũng chẳng cần hiểu làm gì, ngay từ đầu Tie đã khẳng định, không có sự thật, tức là không cần phải thắc mắc hay lý giải. Đúng đó chứ, chẳng ai tin vào những gì tôi đang nói và đang làm cho Tie, càng lúc tôi càng hình dung ra Tie đã gài tôi vào con đường mà tôi không có thể quay đầu trở lại.

Tôi chỉ muốn chết, nhưng còn Tao thì tôi không cam tâm tự xử mình, chẳng có ai thích tự xử mình trừ khi không còn một hy vọng gì để mà tồn tại. Bản thân con người hay con thú đều có ý chí sinh tồn, tôi cũng thế thôi và để thế thì tôi phải tiếp tục đi con đường này. Tôi đứng lên, theo thói quen nhìn đồng hồ… 11:45 AM. Tôi rời văn phòng vì lúc nãy Luhan nhắn vào điện thoại tôi là vừa về, Xiumin muốn gặp để hỏi về vụ kiện, hẹn tôi ra ăn trưa, nhìn cuộc gọi nhỡ của Tao, tôi muốn nhắn lại gì đó, nhưng tối qua tôi đã dứt khoát chọn rồi.

Ra xe, tôi gọi cho anh Han để hỏi quán ăn, nhưng anh Han lại bảo tôi đến Biệt thự Màu Xanh có chút việc, tôi chần chừ, nữa muốn đến nữa không, nhưng tôi muốn nhìn thấy nó làm việc ra sao với năm đầu ngón tay bị đứt, thế là tôi đến đại…



………



Đáng lý ra nếu tôi không bị thương bất ngờ thì có lẽ 2 ngày nữa tôi sẽ hoàn thành bức vẽ, nhưng giờ tay như thế này cũng phải cầm cọ, anh Chen bảo vẽ đại, thôi thì không muốn đại cũng phải đại mà thôi, những chi tiết quan trọng tôi để lại… cái tay như chẳng thèm nghe lời tôi, giờ đây tôi cảm thấy khó khăn cho cái cuộc sống vất vả này quá đi mất, hay là để Kris nuôi… Tôi bật cười nhẹ… hắn mà nuôi chắc sớm muộn gì cũng chết vì những thứ hắn nghĩ ra luôn khác lạ với người ta, tôi đứt tay chảy máu hắn liền nấu cháo huyết cho tôi ăn, rồi mai đây tôi bị sứt mẻ chổ nào, chắc hắn bắt tôi ăn nấy quá, nhưng hắn làm như thế là hắn thật lòng quan tâm đến tôi à?

Tự dưng trái tim tôi rung lên, đập loạn xạ… vớ vẩn quá… hắn làm tôi thay đổi giới tính của mình, ngày trước tôi vẫn thích nhìn con bé nhà ở đầu đường gần trường học đấy thôi, nhưng từ khi thấy hắn thì tôi chỉ biết có hắn, kể cả đến bây giờ… hắn rất biết cách dụ dỗ tôi nén lòng lại chìu chuộng hắn trong mọi thứ… và người ngốc nghếch chính xác vẫn là tôi. Tôi nghe lời hắn nhất nhất hết thảy, kể cả việc tôi biết hắn cùng anh Han, tôi cũng chấp nhận, thật đáng đánh đòn mà…

Nhưng tôi không thể kìm chế mình lại trước hắn, ở hắn có một sức hút mãnh liệt như hút lấy tôi sao? Không… là tôi thật sự có cảm giác với hắn… Tôi nhìn bức tranh trên tường, một đôi mỹ nam đang ân ái với nhau, nhưng tôi lại chỉ thấy hắn thôi… tôi lùi lại… thật là gợi cảm quá, tự dưng tôi run rẩy, cảm nhận cậu nhỏ của tôi thức giấc… và đang đòi hỏi bàn tay hắn mà thôi…

Tôi giật mình nghe tiếng bên ngoài vọng vào.

-“ Hiện tại Chen về Hàn rồi, tớ không thể đốc thúc công trình này, cậu không giận tớ vì không giữ lời chứ? Luhan!”

Tiếng anh Xiumin, rồi tiếp sau là tiếng anh Luhan càng lúc càng gần:

-“ Không có gì, tớ nhận được giấy tờ nhà rồi, nhưng sao tớ có cảm giác mình chẳng khác nào tên trai bao của cậu cả!”

-“ Sao cậu lại nói vậy?”

-“ Cậu không cho tớ làm việc, chỉ giữ tớ bên cậu hưởng thụ, thằng Kris nó kêu ca kìa!”

-“ Được rồi lát tớ nói chuyện với nó, sao nó lâu đến vậy?”

-“ Cậu đói rồi à?”

-“ Cũng gần như thế, vào xem thế nào rồi, nó không tới thì chúng ta đi trước!”

-“ Okay!”

-“ Luhan à, cậu không thích chổ nào bảo bọn nó sửa luôn, về nhà thì phải thoải mái, như ý!”

-“ Tốt hơn chổ tớ ở nhiều lắm rồi, tớ thì cũng không dám đòi hỏi như đại gia đâu!”

-“ Cậu nữa, tớ có tỏ gì nữa đâu!”

-“ Thì tớ có nói gì đâu, dù gì máu đại gia có từ lúc còn trong bụng mẹ đó mà!”

Tôi dừng tay xoay ra vì hai người đã bước vào phòng, tôi cúi đầu chào, anh Xiumin bước đến…

-“ Để anh xem nào… woa… em vẽ đẹp quá đấy, nhìn như thật vậy?”

Tôi lùi lại nhường chổ cho anh Xiumin kéo anh Luhan đến bên, anh Xiumin chẳng thèm giữ ý gì, kéo anh Luhan vào lòng ôm chặt… thì thầm bên tai.

-“ Chúng ta thử tư thế đó đi!”

Luhan nhíu mày quay đầu gạt Xiumin ra…

-“ Cậu ra lệnh cho tớ đó à?”

Xiumin buông tay:

-“ Sao hôm nay cậu khó chịu vậy?”

-“ Phải tớ đang khó ở đó, chắc tớ có bầu!”

Xiumin gập người cười ngất trong cái mặt nhăn nhó của Luhan, rõ ràng Luhan nói đùa một cách khó chịu, Xiumin nhào tới.

-“ Vậy tớ đưa cậu đi khám thai!”

Xiumin hùa theo vẫn trong bộ dạng cười ngất, nhưng Luhan xoay người né tránh, khiến Xiumin đưa tay ra, chộp được sợi caravat màu đen đang thắt trên cổ Luhan, bởi khi Luhan xoay người thì sợi caravat đó bay lên. Xiumin kéo mạnh Luhan đến bên…

-“ Mấy tháng rồi?”

Lại tiếp tục đùa, đồng thời Xiumin đưa bàn tay xuống chạm vào bụng dưới của Luhan… Luhan không phản kháng, ngước khuôn mặt mỹ miều của mình lên đáp gọn…

-“ Thế cậu muốn con gái hay con trai?”

Tôi lùi lại nhíu mày… cảm thấy anh Luhan kỳ lạ quá…

Vừa lúc đó thì Kris bước vào… Kris gõ nhẹ lên cửa báo hiệu… rồi hạ giọng:

-“ Hai người đi México chưa đã sao…”

Nhưng Kris khựng bước, nhìn Luhan, rồi quay nhìn tôi… tôi hé miệng, trao cho Kris nụ cười thật nhẹ, nhưng Kris quay đi không đáp lại… tôi cảm thấy tự dưng trái tim mình nhói lên, buốt buốt…


………



Chỉ cần thấy sợi caravat màu đen trên cổ Luhan thì tôi không còn đủ lý trí cùng cảm xúc để làm bất cứ việc gì nữa, tôi từ chối ánh mắt cùng nụ cười ấm áp của Tao vừa trao cho tôi, khiến trái tim tôi nhói lên đau buốt, tôi vội nói:

-“ Xong chưa đi ăn rồi chúng ta bàn công việc!”

Tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc, nhưng Xiumin lên tiếng…

-“ Đợi tôi một chút, tôi ra dặn dò đám thợ, đốc thúc chúng nó khi không có Chen ở đây!”

Tôi đành gật đầu. Xiumin kéo Luhan theo…

-“ Theo tớ nào?”

Luhan vội nói.

-“ Cậu đi một mình đi, tớ có việc muốn bàn với Kris!”

Nhưng cánh tay Xiumin đã quàng qua cổ Luhan kéo Luhan đi, mặc kệ Luhan la lối:

-“ Lát ăn cũng gặp bàn mà!”

Tiếng vừa dứt thì hai người đó đi ra khỏi phòng… tôi quay đi thì nghe tiếng gọi của nó…

-“ Kris…”

Thật nhỏ, nhưng cũng đủ để tôi không thể nào cất chân lên được, tôi hít một hơi, chỉ để trưng bày cảm giác vô cảm quay lại… nhận lấy đôi mắt chocolate long lanh, đang trao cho tôi với sự chờ đợi… tôi đọc được ánh mắt đấy của Tao… nó muốn đi cùng… nhưng tôi không thể đem nó theo… tôi cúi xuống, lấy mũi giày dí tròn lên nên gạch bóng loáng, làm cử chỉ từ chối.

-“ Dạo này anh có nhiều việc, khi nào anh rảnh, anh tìm cậu, đừng gọi cho anh!”

Tôi quay đi với trái tim như vỡ ra, hơi thở tôi nghẹn lại…

-“ Vậy… em đợi anh…”

Cái giọng nó thật nhỏ nhẹ, thật ấm áp, lại nghèn nghẹn… hình ảnh trước mắt tôi dần nhòe đi, tôi biết đôi mắt chocolate đấy cũng đang long lanh vì có nước…

-“ Anh xin lỗi…Tao…”

Tôi cảm nhận bờ lưng tôi có cái đầu nó tựa vào, hiện tại tôi chỉ muốn xoay người ôm chặt lấy nó…

-“ Em hiểu… không làm phiền anh!”

Tôi nghe tiếng bước chân nó lùi lại… tôi bước nhanh ra cửa, nhưng vừa ra đến cửa thì tôi khựng lại, khi thấy Tie đứng chặn ở cửa với hình dáng gớm ghiếc… Tie nhào tới khiến tôi quay đầu bước nhanh vào trong… tôi bước nhanh đến bên nó, theo quán tính tôi giữ gìn nó mà thôi, tôi ôm chầm lấy nó kéo sát bên mình, đưa mắt nhìn Tie đề phòng Tie… Tie lại nhào tới khiến tôi quay đầu giữ chặt nó trong vòng tay…

Tôi cúi xuống bằng cú đánh vào đầu tôi từ Tie. Chẳng hiểu thế nào cái cúi xuống của tôi lại chạm môi mình vào môi Tao… tôi chưa kịp nghĩ gì thì cảm thấy bàn tay tôi bị Tie nắm lấy đưa đến… đúng ngay chổ nhạy cảm của Tao, tôi muốn rút tay ra nhưng không thể, Tie đứng bên tôi, cái khuôn mặt như bột nhão biến đủ thứ hình dạng kỳ dị đầy gian trá và nguy hiểm giữ tay tôi thật chặt nơi cậu nhỏ của Tao… chẳng hiểu vô thức hay cố ý… tôi luồn tay mở khóa quần Tao, rồi kéo xuống, thật nhanh gọn như cái ngày trước đấy…

Tôi nhìn vào mắt Tao, chỉ thấy Tao lặng nhìn tôi như đón nhận không phản kháng… Không Tao… anh không có ý đâu Tao… cậu sẽ phải tổn thương sau những yêu chiều này… Tao… phản kháng đi nào…




………



Kris… anh đang làm gì thế… sao lại kích thích em như thế này, em không còn như ngày đấy, thụ động trong mọi thứ đâu nhé, nếu anh không buông tay, em sẽ đáp lại đó…

Chẳng còn gì để tôi thụ động nữa, tôi vòng tay qua, xoay người kéo Kris vào trong phòng tắm, đồng thời đưa tay khóa trái cửa lại… tôi đưa cả hai tay lên, giữ chặt khuôn mặt Kris, chạm môi vào đáp lại khi bàn tay anh giữ chặt cậu nhỏ của tôi vuốt ve… Tôi thở dốc tìm kiếm hơi thở từ khuôn miệng anh, anh đón nhận, chúng tôi cuốn chặt lấy nhau…

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng tôi biết cần phải trân trọng… anh xoay người đè chặt tôi vào tường, anh cúi xuống… dùng miệng… khiến tôi chỉ biết trân người chịu trận… Tôi ngước mặt lên, chỉ thấy cái trần nhà với những bóng đèn cực chói, làm tôi hoa mắt đến dần như không thấy gì cả, chỉ biết cảm giác sung sướng từ cậu nhỏ lan tỏa khắp cơ thể mình, chạy theo dòng máu dồn lên não, tôi vô thức dạng chân rộng ra để Kris dễ dàng yêu chiều tôi hơn… miệng tôi ú ớ buông ra những tiếng rên rỉ gấp gáp…

-“ Kris… Kris…”

Tôi nhìn xuống thì chỉ thấy cái đầu Kris nhấp nhô nơi đấy, tiếng va chạm giữa khuôn miệng và cậu nhỏ càng lúc càng lớn dần…

-“ Kris… dừng… ưmmm…”

Tôi van xin, để nhận lấy đôi môi Kris chạm vào môi tôi… bàn tay quen thuộc thay thế chổ, kích thích cậu nhỏ của tôi liên tục không dừng… tôi đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen của Kris, chỉ thấy ánh lửa dần lóe lên, cháy sáng… tôi khép mắt lại bật ra tiếng rên lớn… đạt đỉnh…

Tôi vòng tay qua cổ Kris, chạm môi vào cạnh hàm anh, trao cho anh nụ cười nhẹ, rồi gục đầu vào vai anh…

Kris đưa tay lên siết chặt lấy tôi trong vòng tay rồi lùi bước, hôn nhẹ lên mắt tôi…

-“ Cậu tự dọn đi nhé, anh yêu cậu!”

Cú chạm môi thật nhẹ thay cho lời chào cuối, tôi gục xuống, nhìn dáng Kris xa dần, cánh cửa khép lại… tôi nhìn xuống cậu nhỏ của mình… thở ra cảm thấy thỏa mãn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2015 07:56:50 | Xem tất
"nhìn dáng Kirs xa dần"
đây là lỗi chính tả ko thể chấp nhận được ^^
hẳn là sai tên ấy
đọc đi đọc lại vẫn thấy đầu mình như mớ bòng bong
nếu Tie đã liên tục cảnh báo Kris thậm chí là làm hại Tao
thì tại sao nó vẫn muốn Kris làm điều đó vs Tao?
thậm chí còn là người chủ động đưa đẩy họ
mặc dù em cũng muốn
nhìn mặt con Đào muốn hiếp ghê cơ
ss cứ cho Kris Wu hiếp chết nó cho em
em thích
còn 1 điều hơi vô lí mà em muốn hỏi lâu rồi
thắt cavart thì phải mặc sơmi thế hóa ra ngày nào tụi nó cũng mặc sơmi à?

Bình luận

huhu... ko bình tĩnh dc  Đăng lúc 10-8-2015 08:54 PM
hiểu rồi, bình tĩnh đê  Đăng lúc 10-8-2015 08:48 PM
biết đâu, nhóc đền đi, hì... ss post hết rùi nhóc mún một ngày đọc một chap cũng dc  Đăng lúc 10-8-2015 08:46 PM
ss nói ss ko dồn đọan cao trào ra sau, đoạn sau để lặng, rùi ss sửa lại, mấy fic sau này ss toàn cho đoạn cao trào ra sau, nên chẳng ai biết đâu mà lần, huhu... ko...   Đăng lúc 10-8-2015 08:45 PM
rảnh bà cố nó lun, thôi thì mượn tay Kris Wu em yêu cầu ss hiếp con Đào nhiều vào  Đăng lúc 10-8-2015 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2015 21:49:00 | Xem tất

CHƯƠNG XXV

Tôi bước nhanh ra ngoài, đi bên tôi vẫn là Tie, con bé cười xảo trá thích thú. Tôi bực bội nghiến răng nghiến lợi cố phát ra một câu từ…

-“ Em hài lòng rồi chứ, chiếm hữu Tao, giờ đến lượt ai nào?”

-“ Lay!”

Nó trả lời một cách rất đơn giản khiến tôi quay qua…

-“ Em xem anh là gì chứ?”

-“ Người đàn ông em chọn!”

-“ Dẹp mẹ nó sự chọn lựa của em đi!”

Tôi gào lên trong tiếng cười của Tie…

-“ Em muốn thử với Lay!”

-“ Xéo ngay… quỷ tha ma bắt em!”

-“ Há há há… anh nói chuyện thừa, Tao dễ thương quá anh nhỉ!”

-“ Cấm em một lần nữa chạm vào Tao!”

-“ Anh ghen à?”

-“ Ừ, thế đó!”

-“ Okay, em sẽ không chạm vào Tao, nếu anh nghe lời em!”

Tôi miễn cưỡng lắc đầu:

-“ Okay! Anh nghe lời em!”

Tie nhào đến bá cổ tôi…

-“ Kris đáng yêu nhất!”

Tôi xô mạnh nó ra…

-“ Đừng đụng vào anh, thật kinh tởm!”

-“ Anh nói em kinh tởm!?”

-“ Tôi nói tôi, không phải nói cô, được chưa?”

Tôi hét lên, bước nhanh ra xe, mở cửa xe ngồi vào, lái theo chiếc xe theo xe Luhan vừa đi phía trước… Tie vẫn bên cạnh tôi, nó ngả đầu vào vai tôi, tôi đưa tay lên lại xô mạnh nó ra…

-“ Giang ra, đừng đụng đến anh!”

Nó ngồi thẳng lại… hạ giọng:

-“ Thứ hai đầu tuần là ngày hầu tòa đầu tiên, tối đó đúng 07:00 Ela sẽ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời điểm đó Halona cũng bị tai nạn tương tự. Xiumin có chứng cứ vắng mặt vì công việc làm ăn với khách hàng, Luhan, anh và Lay không có, thế nên anh và Lay hẹn nhau đi!”

Tôi đạp phanh nhìn qua Tie…

-“ Gì?”

Tôi thét lên như từ cung trăng rơi xuống…

-“ Bộ đóng phim sao chứ?”

Chỉ thấy nó ngước khuôn mặt xinh xắn lên, trao cho tôi sự thách thức.

-“ Anh không có sự lựa chọn!”

-“ Còn Tao?!”

-“ Tao làm việc ở biệt thự bình thường, hơn nữa Tao chẳng dính dáng gì đến vụ kiện!”

Tôi thấy nó quay đi…

-“ Khi Tao vẽ đến nét cuối cùng thì cũng là lúc anh và Lay đã làm xong mọi việc!”

Tôi nhấn ga cho chiếc xe lao đi, mặc kệ mọi thứ, tôi gằn giọng…

-“ Mẹ kiếp em!”

Tie nhào lên bá cổ tôi, nó chạm môi vào má tôi…

-“ Hình như em đã yêu anh rồi Kris, chúng ta yêu nhau đi, cho anh chọn đấy, chúng ta quành xe lại biệt thự màu xanh nào!”

Tôi bẻ lái như nó yêu cầu… nó bật cười khanh khách…

-“ Tại sao người anh chọn duy nhất vẫn là Tao!”

Tôi giật mình đạp phanh khi nghe tiếng gọi lớn…

-“ Kris!”

Tôi gục mặt vào vô-lăng thở dốc, cảm nhận trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực…

-“ Kris… Kris… cậu không sao chứ?”

Tiếng gọi gấp của Luhan, tôi quay qua, thấy Luhan đang đứng bên xe tôi đưa tay đập mạnh vào kính, tôi quay kính xuống, thở ra thật nhẹ…

-“ Cậu sao vậy Kris?”

Luhan vừa hỏi vừa lôi tôi qua xe anh ta…

Tôi miễn cưỡng bước theo Luhan, đến bên xe Luhan mở cửa ghế sau đẩy tôi ngồi vào. Tôi quay đi khi thấy Tie cũng ngồi vào bên tôi, nó mỉm cười đầy ẩn ý cùng sung sướng.

-“ Anh đưa cậu đi bệnh viện!”

Luhan ngồi vào chổ lái, rồi lái xe đi, quay qua nói với Xiumin.

-“ Chúng ta đưa Kris đi bệnh viện trước được chứ?”

-“ Dĩ nhiên là được!”

Tôi ngả người ra ghế thấy Xiumin quay xuống.

-“ Cậu không sao chứ Kris?”

Tôi lắc đầu nhẹ.

-“ Tự dưng thấy choáng thôi!”

-“ Công việc áp lực lắm à?”

Tôi lắc đầu nhẹ:

-“ Không!”

Tiếp theo là tiếng trách của Luhan.

-“ Cậu đấy bắt tớ đi chơi với cậu, có mình Kris làm, dĩ nhiên là không xuể rồi!”

Tôi ngẩng nhìn Luhan lắc đầu:

-“ Không sao, chỉ cần anh chia em phần hơn là được rồi!”

-“ Hai người yên chí, nếu như tớ thắng vụ này, hai người muốn gì tớ cũng chìu!”

Tôi chưa kịp nói gì thì thấy Xiumin ngồi thẳng lại rồi nói:

-“ Tớ điện thoại đã!”

Xong, tôi thấy Xiumin rút điện thoại bấm số, tôi nghe…

“ Chen à, cậu qua đây liền đi, công việc có bao nhiêu thứ đều dồn lại, qua đây tìm cho anh căn biệt thự nào tốt tốt đấy!”

Xiumin quay nhìn tôi:

-“ Cậu thích ở khu nào Kris?”

Tôi tròn mắt ú ớ trong cú thúc của Tie, tôi lắc đầu đẩy nó ra:

-“ Không cần đâu!”

Rồi tôi quay nhìn Luhan.

-“ Không cần đến bệnh viện, em ổn, chúng ta đi ăn đi, em đói!”

Luhan nhíu mày nhìn tôi qua kính chiếu hậu, tôi ngồi thẳng lại làm ra vẻ tỉnh táo để Luhan khỏi lo lắng. Luhan gật đầu nhẹ quay qua Xiumin.

-“ Đại gia đi ăn ở đâu đây?”

-“ Đã bảo cậu đừng gọi tớ là đại gia nữa mà, cậu gọi cái kiểu như hờn đấy, nhưng khiến tớ thích!”

Câu vừa dứt thì Xiumin nhướng người tới hôn lên má Luhan.

Tôi sững người là vì thấy Tie đưa tay ra chặn giữa, Xiumin nhíu mày nhăn mặt:

-“ Cái mặt xinh đẹp sao hôm nay có mùi gì mà khó ngửi thế!?”

Luhan hỏi:

-“ Mùi gì là mùi gì?”

Xiumin đưa tay chùi lên môi mình.

-“ Cứ như là xác thúi đấy!”

Luhan đưa tay lên chạm vào má mình chà chà rồi ngửi tay mình, sau đó nhăn mặt…

-“ Cậu tặng cho tớ bộ mỹ phẩm quỷ quái gì đấy, sao mặt tớ thúi ùm thế này!”

Vừa nói Luhan vừa đưa tay lên chùi mạnh vào má mình hơn… tôi há hốc mồm ú ớ không phát ra được thanh âm nào, nhưng Xiumin thì lại có…

-“ Lu… Lu… Han… cậu cậu… dừng tay…”

Nhưng không… bàn tay Luhan lại cứ cố cào mạnh lên mặt mình như vô thức, những đường hằn đỏ xuất hiện trên cái má mềm mịn còn hơn con gái kia bắt đầu chảy máu, tôi nhào đến giữ lấy tay Luhan, LuHan vùng vẫy trong vòng tay của Xiumin, chiếc xe lắc qua lại khiến tôi la lên…

-“ Xiumin dừng xe!”

Chiếc xe dừng lại đột ngột tắt máy khi Xiumin đưa chân ra đạp phanh, rút chìa khóa…

Luhan đẩy mạnh tôi cùng Xiumin ra, trong xe thì với chổ ngồi này Luhan lại là người có lợi nhất… Luhan mở cửa lao ra ngoài khiến cho Xiumin lao theo kéo lại… chiếc xe lớn vụt qua, chúng tôi như cảm nhận được gió lốc…

Luhan đưa tay lên chạm vào má, nhìn Xiumin, rồi nhìn qua tôi… đôi mắt nai như dại đi, rồi long lanh, tôi thấy Luhan gập người xuống xoay khuôn mặt mình vào kính chiếu hậu… sau đó hét lớn ngả ra đất, bất tỉnh. Tôi vội cùng Xiumin đem Luhan lên xe, Xiumin lái, tôi đỡ Luhan trong vòng tay mình ngồi ở băng sau… tôi thấy Tie, ngồi bên ghế phụ mỉm cười thích thú… nó đưa bàn tay ra tiến tới gần Xiumin, nó đột ngột quơ tay khiến tôi la lên…

-“ Xiumin!”

Chỉ để Xiumin đề phòng, nhưng Xiumin lại quay lại…

-“ Tớ đang lái xe mà cậu gọi giật tớ, chết cả đám bây giờ!”

Xiumin vừa dứt lời thì Tie bật cười lớn gật cái đầu xuống, khuôn mặt xinh xắn của nó sạm lại biến đổi thành màu đen… rồi thành bột nhão, nó nhướng khuôn mặt gớm ghiếc đấy đến gần Xiumin, khiến tôi không thể giữ gì nữa… tôi bật khóc òa như một đứa trẻ trong tiếng của Xiumin.

-“ Sao… sao Luhan sao rồi, làm gì khóc thế kia, Kris?”

Tôi lắc đầu gục vào người Luhan, khép mắt lại… buông tiếng nức nở…

-“ Anh xin em…”

Chiếc xe lao nhanh trên đường, mặc dù cửa đóng kín, nhưng sao tôi cảm thấy gió lồng lộng quanh tôi… tôi ngước cổ lên, kêu lớn…

-“ Tao… cứu anh…!”

Chỉ thấy từ trên cao đó cái cục bột nhão màu đen ụp lấy tôi, tôi buông tay ngả ra, không biết gì nữa…



………



Tự dưng tôi té ngả ra đất, toàn thân run rẩy rồi co giật một cách vô ý thức, cảm giác lạnh toát dần lan tỏa trên cơ thể tôi, trái tim tôi thắt lại, tôi ngước mặt lên thở dốc, tiếng Kris vừa gọi tôi ư… tôi đưa hai tay lên bịt tai, nhưng không thể nào làm giảm đi âm thanh của tần sóng vô hình đang như chọc thủng màng nhỉ của tôi… toàn bộ cơ mặt tôi trở nên căng cứng, tôi quay nhìn… chỉ mình tôi trong cái phòng tắm trước bức tranh lớn với hình ảnh Luhan…

Tôi run rẩy khi thấy… khuôn mặt anh Luhan chưa hoàn chỉnh khi tôi chỉ mới vẽ phác thảo bỗng dưng nhòe đi, rồi chảy xuống, màu đỏ như của máu nhuộm khắp bức tranh… anh Han quay đầu nhìn tôi, anh ấy mấp máy môi… không ngôn từ nào phát ra, đôi mắt anh Han long lanh rồi chảy nước, nhưng nước từ đấy cũng có màu đỏ nổi bật trên gương mặt trắng sáng của anh Han… đôi môi anh Han mở rộng hơn, nhưng vẫn không có ngôn từ nào được thốt ra, nó như bị nghẹn lại bởi vật gì đó mắc ngay cổ…

Tôi thấy anh Han đưa cả hai tay lên, cào cấu vào miệng mình, lấy hơi… không… bức tranh đó là tranh chân dung làm gì có tay, tôi có vẽ thêm tay anh Han đâu, nhưng… rồi tự dưng như anh Han thọc bàn tay đó vào miệng mình, là càng lúc anh ấy đưa vào sâu hay chính cái miệng đó đang nuốt lấy bàn tay… tôi không biết… tôi không biết… tôi bật dậy nhưng lại té lùi ra sau, khi thấy… từ cái miệng đã bị rách toạc bởi cả hai bàn tay thọc vào… tuôn đổ ra cái gì đó màu sẫm, ngay lúc này tôi lại có thể khẳng định thứ mà mình nhìn thấy là cái dạ dày của người, nó rớt xuống sàn nền gạch trắng sáng nghe cái…

*Bạch*

Rồi sau đó là cái… đoạn ruột dài… anh Han đang cố lôi nó ra từ miệng anh Han cho bằng hết…

-" Áh………………"

Tôi hét lớn ngả ra đất, trái tim như ngừng lại…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2015 21:23:45 | Xem tất
CHƯƠNG XXVI

Tôi mở mắt… đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Tie, khiến tôi bật ngồi dậy nhìn quanh… bệnh viện, khi tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng, tôi rùng mình khi thấy lạnh, bỏ chân xuống giường tôi đứng lên trong tiếng Tie…

“ Không phải lỗi của em đâu nhe! Tại anh gọi Tao…”

Vừa nghe xong thì không cần bằng trí khôn gì của tôi cả, tôi lao nhanh ra ngoài… thì đụng trúng Lay… tôi sững sờ, quay đầu tìm kiếm Tie. Nó đứng ở hành lang vắng lặng, mỉm cười gật đầu ra hiệu cho tôi đấy là cơ hội… tôi nén lòng lại chỉ có thể nghĩ… cơ hội cái con mẹ gì, mọi thứ đều do nó sắp xếp một cách có trình tự khoa học như cung cách làm việc của tôi.

Nó chèn ép tôi như thế đấy, tôi gật đầu hạ giọng vì những điều tôi cần…

-“ Chào cậu!”

Lay cũng gật đầu đáp lại…

-“ Chào anh!”

Tôi có chút bối rối buộc miệng:

-“ Cậu bệnh à?”

Lay lắc đầu nhẹ:

-“ Tao vừa ngất, tôi đưa nó vào viện, bác sĩ nói nó đói thôi!”

Tôi thở ra yên lòng tiếp:

-“ Làm gì để đến đói, làm việc à?”

Nhưng tôi nhận lấy cái giọng lên của Lay đầy sự trách móc.

-“ Chúng tôi thất nghiệp!”

Tôi cúi xuống thở nhẹ ra.

-“ Anh có thể giúp cậu tìm việc làm!”

Tôi tạo mối quan hệ mới như Tie yêu cầu, nghe Lay trả lời:

-“ Anh nói thật chứ?”

Tôi gật đầu rồi ngẩng nhìn Lay.

-“ Thật!”

Tôi lục lọi trong túi áo danh thiếp.

-“ Gọi cho anh khi cậu cần, anh quen biết cũng khá nhiều, cậu muốn làm gì anh có thể giúp!”

Lay cầm lấy nhìn vào đút vào túi rồi ngẩng nhìn với nụ cười có chút châm chọc, chút hờn dỗi… tôi thấy từ đôi mắt đen đấy có ánh lửa khẽ lóe lên…

-“ Anh hứa thì anh phải giữ lời đấy!”

Tôi run rẩy khi cái bàn tay Lay đưa ra, nắm lấy tay tôi siết nhẹ.

-“ Ngày mai 9h tối, chúng ta gặp nhau tại quán bar The Pink!”

Tôi rút tay ra gật đầu.

-“ Okay!”

Tôi khẽ lùi bước nhưng không thể nào tránh được cái nhướng người của Lay khi sau lưng tôi đã là bức tường, tôi nghe tiếng Lay thì thầm bên tai mình.

-“ Anh mà không đến thì anh biết chuyện gì xảy ra rồi chứ!”

Tôi nén hơi lại, như chẳng muốn bất cứ thứ gì gọi là tồn tại cho thời gian đang vẫn trôi qua, đưa mắt nhìn qua Lay… chỉ thấy cái khuôn mặt sáng đấy nở một nụ cười, đập vào mắt tôi là cái má lúm, nhưng trong cái má lúm nho nhỏ đấy tôi lại thấy khuôn mặt Tie… tôi gật đầu mình xuống, như nhận lệnh…


………


Tôi đưa tay khép cánh cửa phòng lại… nhè nhẹ như lúc tôi mở nó ra, những hình ảnh vừa rồi khiến trái tim tôi nhói lên, cái cảm giác như vừa có ai đó lấy đi một phần thân thể, nhất là như cắt mất một nữa trái tim tôi vậy… cái hành lang không sáng choang, cũng chẳng tối tối, đủ để tôi thấy Kris và Lay đang thì thầm với nhau, tôi không nghe được, nhưng nhìn cung cách của hai người nhìn nhau, thì tôi lại chỉ có thể nghĩ ra một điều mà tôi không nên nghĩ… Tại sao cuộc đời tôi cũng chỉ là có một chuyện để nghĩ và làm cho tôi cảm thấy đau đớn… anh đem đến hạnh phúc cũng như đau khổ dành cho tôi, anh có biết không Kris.

Tôi đã tự khẳng định, sẽ không bao giờ giận anh bất cứ việc gì, sẽ thông hiểu anh trong mọi thứ, để tôi luôn luôn nén lòng lại nhường nhịn anh… Hiện tại, tôi chỉ muốn hỏi… Tao trong lòng anh là gì? Luhan trong lòng anh là gì? Và giờ đây Lay là gì với anh? Nhưng tôi biết anh không trả lời, anh có những suy nghĩ và hành động rất kỳ lạ mà tôi không bao giờ có thể hiểu được. Vậy mà tôi đã khẳng định chắc chắn với anh là… Em hiểu… buồn cười cho sự ngốc nghếch của tôi… khi lọt vào lưới tình do anh giăng ra, tôi biết mình không thể thoát.

Thật sự thì cũng chẳng đúng như thế đâu, là tôi không muốn thoát thì đúng hơn, tôi thích được nằm yên trong đấy, hưởng thụ những thứ gọi là cảm giác thật sự bởi chỉ có mỗi mình anh có thể đem lại cho tôi… anh Lay nói đúng đó chứ…

Tôi đội anh lên cả bàn thờ, thờ phụng như một người chủ, còn tôi là nô, không có quyền thắc mắc chủ nó làm gì, tôi như con vật nuôi mà anh sở hữu, như món đồ chơi mà anh mua về bằng chỉ một thứ gọi là tình cảm… thật… tôi cảm thấy xót lòng… Không, là tôi đang đói mới thấy xót lòng… đói thứ tình yêu không giống ai giữa thế giới lắm chuyện kỳ lạ này… tôi là kẻ sợ cô đơn, để thà làm một món đồ có lợi cho người ta thích đùa vui lợi dụng, còn hơn là làm một món đồ cổ giá trị mà không ai dám đụng vào…

Đơn giản như thế thôi phải không Kris… em vẫn sẽ mãi là người đứng phía sau lưng anh, chỉ để anh giữ em lại dù trong một góc khuất nào đó, chạm vào em mỗi khi anh cần… rồi một mai này, đến ngày nào đó anh không còn cần em nữa, thì vẫn như ngày đầu tiên đấy, anh đã giao hẹn trước rồi còn gì… em sẽ mãi ẩn trong bóng đêm… dần lụi tàn… nhưng không bao giờ tắt, như đốm lửa ẩn sâu qua hàng ngàn lớp tro tàn, chờ đợi bàn tay anh thắp sáng, chờ đợi hơi thở ngọt ngào đấy lại thổi bùng lên sự yêu thương…

Tôi bật cười cay đắng… xoay người, mở cánh cửa ra, bước vào con đường dành cho mình khi tôi không thể dừng lại…



………


Tôi đứng nhìn sau lưng bạn, dáng bạn bước đi có chút thất thểu vì gì… đói ư… không… mọi thứ vẫn luôn là như ý tôi muốn… nào mạnh mẽ lên… bạn mệt mỏi rồi tạm nghỉ ngơi đi nhé… Tôi quay đi, lao qua bức tường trước mặt… bên ngoài này… Kris bước đi cũng trong bộ dạng thất thểu… nếu như hai người mạnh mẽ hơn… ắt hẳn sẽ không làm tổn thương nhau như thế này… Cũng là bởi vì hai người yêu đối phương hơn bản thân mình, thế thì thiệt thòi này hai người đều phải nhận lấy là lẽ đương nhiên… đừng trách hờn bất cứ một điều gì, nhất là thứ mang tên số phận… là do tại hai người mà ra cả…

Vẫn như muôn thuở Kris đi phía trước… Tao phía sau… còn tôi luôn là người đứng giữa hai người. Nhưng… lần này tôi đưa tay lên, chỉ để cản hai người lại… không được còn gần bên nhau nữa, cảm giác cô đơn sẽ xâm chiếm hai người, để cho dần đến một ngày, hai người sẽ lại bùng cháy… đốt lên thứ tình mà mình muốn có nhưng không thể bao giờ có được… như em… như em… Luhan… đừng trách em… giờ của anh đã đến… chào anh, bắt đầu trò chơi rồi, không thể nào trì hoãn được nữa…

--

Thứ bảy cuối tuần, một ngày thích hợp để họp mặt, hẹn hò… Tôi trở về nhà sau khi làm việc ở Biệt thự Màu Xanh. Nhưng chẳng hiểu sao bước chân tôi lại run rủi tôi đến nhà Kris… đứng nhìn tòa nhà chung cư cao cấp, tôi chần chừ… Hiện tại, tôi muốn vào nhà Kris, nhưng để làm gì? Tôi quay đi, nhưng vội quay lại… từ hôm tôi bị thương ở tay, tôi vẫn chưa tìm ra nguyên do nào cơ mà, mọi việc cuốn lấy tôi khiến tôi quên mất, hay là Kris cuốn lấy tôi… tôi nhích khóe môi lên, tạo một nụ cười nhàn nhạt trong cái bóng tối vàng vọt bước vào… lên tầng, tôi đứng trước cửa… bấm mật mã một cách không do dự, như đây chính là nhà mình…

*Tít…………*

Máy báo sai mật mã khiến tôi choáng váng lùi bước, tự dưng tôi thấy nghẹn lòng, tôi khẽ run rẩy thì nghe tiếng động của khóa cửa bên trong, chẳng hiểu sao tôi vội bước nhanh qua góc khuất… tôi thấy Kris đi nhanh ra, có vẻ gấp gáp, tôi đưa tay nhìn đồng hồ… 08:45PM… Anh đi đâu? Câu hỏi đó hiện hữu ngay tức khắc trong đầu tôi, để cũng từ cái đầu ấy nó ra lệnh cho đôi chân tôi bước theo anh…

Kris thản nhiên bước đi, ngẩng cao đầu như không có gì, như phong cách của anh… ừ, thì chỉ có tôi đang làm chuyện mờ ám, chứ anh có đâu mà bảo anh phải dòm trước ngó sau để phát hiện ra tôi, thế là tôi yên chí bước theo anh… lại phải đón taxi đuổi theo chiếc xe anh… tôi tự nói với mình, tôi phải để tiền mua một chiếc xe đua tốt nhất…

Đúng 09:00PM… anh bước vào một quán bar, có tôi bước theo sau không rời, tôi không quên bỏ mất tên quán… The Pink… Bước vào trong tôi có hơi bất ngờ… cái quán bar đồng tính này tôi không hề biết đến. Thật sự thì có rất nhiều thứ tôi không hề biết, kể cả những gì liên quan đến anh, để điều tra tôi sẽ phải thuê thám tử tư, nhưng hiện tại kinh tế tôi không cho phép, vậy tôi nhờ anh Lay là chính xác và chắc ăn… ý nghĩ của tôi vừa đến đó, chỉ còn một từ cuối thôi thì nó đã dừng lại bởi tôi thấy anh Lay đứng lên từ quầy bar, hai người ra hiệu cho nhau rồi bước qua khu bên trong… những dãy ghế riêng biệt dạng sofa được ngăn cách bằng bức vách bằng tre có hoa văn đủ hình trừu tượng… tôi rẽ vào ô kế bên, ngồi xuống, nhận lấy tiếng của một người phục vụ…

-“ Anh đi một mình à? Có cần người tâm sự không?”

Tôi ngẩng lên lắc đầu nhẹ…

-“ Tạm thời thì chưa, chọn dùm tôi một ly cocktail nhẹ thôi!”

Tên phục vụ gật đầu.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-8-2015 21:55:09 | Xem tất
này là comt cho chap 25 nhá
sáng nay đọc rồi
nhưng vướng nhiều việc xong đi học thế nên chưa comt được
chap này thực sự ko còn cảnh cáo bình thường nữa rồi
chi tiết ma của ss cũng rất đáng giá
đặc biệt là đoạn cuối em nghĩ tới zombie
à ko cái con gì đó ghê hơn cơ
như jeff ấy hiu hiu

Bình luận

hết tình củm hàn quốc rùi, hihi, nhưng ss rất thích đoạn hot cuối cùng đấy, ss chảy máu mũi khi viết nó đó ah. Thank nhóc nhé ^^  Đăng lúc 11-8-2015 10:04 PM
ss lúc trẻ xem phim ma lần đầu tiên đó là ma bột, ngồi coi mà cứ như thấy nó chuẩn bị bổ nhào vào mình đấy, thấy gớm  Đăng lúc 11-8-2015 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-8-2015 17:04:02 | Xem tất
đọc fic mà muốn chửi thề là sao?
rắc rối. lằng nhằng. Tie biến mối quan hệ của mấy người trở nên phức tạp quá nhiều
càng đọc thì lại càng cảm giác đang đưa bản thân vào ngõ cụt
tại vì đến cuối chẳng biết tiếp theo sẽ ra sao, cũng chẳng biết xử sự thế nào?!
ss troll nhau quá

Bình luận

Xong rùi đấy nhé mèo iu, ko dc mún chửi thề nữa đâu đấy, nãy giờ mún xỉu, nhẹ nhõm cả người, hì  Đăng lúc 13-8-2015 12:08 AM
người ta vừa bảo mình mạnh mẽ mà sao cứ ý trời vật ta? Kites đang lag chứ ko phải tại máy đâu, ss cũng bị tùm lum nè, ko biết có lạc dép ko nữa  Đăng lúc 12-8-2015 09:34 PM
ý trời, vậy cũng được đó nha  Đăng lúc 12-8-2015 09:29 PM
biết giỏi rùi, hiện tại còn 6 chap nữa, post hết trong hum nay nhé, hiu hiu, okay ko?  Đăng lúc 12-8-2015 09:23 PM
hê hê, đây gọi là sống điềm tĩnh và mạnh mẽ  Đăng lúc 12-8-2015 09:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 22:39:35 | Xem tất

CHƯƠNG XXVII

Tôi ngả người ra ghế, khẽ nghiêng đầu… chỉ để nghe bên kia nói gì… trước mắt tôi chỉ là một khoảng tối nhưng lấp lánh đủ màu xanh đỏ, tiếng nhạc êm dịu khiến tôi nghe rõ tiếng Kris…

-“ Cậu nói đi, anh nghe!”

Trái tim tôi se lại, câu này Kris thường nói với tôi đây mà, rồi chỉ cần cái giọng điệu đó hạ xuống với âm trầm thì đủ để tôi bộc bạch hết mọi thứ trong tôi…

-“ Anh đối với em thế nào?”

Trái tim tôi lại rung lên khi nghe giọng của anh Lay, gần y như tôi mỗi khi tôi dỗi với Kris…

-“ Chúng ta cũng đã từng quen nhau dù không thân thiết!”

Kris đáp gọn, anh luôn chỉ nói mỗi khi cần, vì anh là luật sư, mỗi giờ của anh được tính bằng tiền… còn tôi, là tôi không có tiền để trả cho anh, nên anh chẳng nói gì với tôi nhiều cả, chỉ nghe tôi nói…

-“ Chỉ nhiêu đó để anh giúp em ư?”

-“ Anh nói thật nhé, nếu là có lợi cho bản thân anh, anh sẽ làm!”

-“ Anh được lợi gì từ em?”

-“ Chuyện đó cậu không cần phải thắc mắc, hiện tại, anh đáp ứng được nhu cầu của cậu, rồi cậu sẽ đáp ứng được nhu cầu cho anh, trao đổi sòng phẳng!”

Tôi khẽ chồm người tới trước, khẽ nuốt nước bọt khi thấy cổ mình nghẹn lại khô khốc…

-“ Nhu cầu của anh dường như chỉ có một, và em đang nghĩ ra điều đó!”

Tôi thở dốc khi anh Lay nói đúng ý nghĩ của tôi, nghe tiếng Kris tiếp:

-“ Cậu nghĩ gì đó là quyền của cậu, chỉ cần cậu đừng đi rêu rao với cả thiên hạ này thì được rồi!”

-“ Người anh không muốn biết nhất đó là Tao?”

-“ Cậu thông minh đấy!”

-“ Anh vẫn còn qua lại với Tao à?”

-“ Đừng nhắc đến Tao trong cuộc trò chuyện này!”

-“ Okay!”

Tôi dốc hết ly cocktail mà nhân viên phục vụ vừa đặt xuống vào miệng mình, nghe tiếp:

-“ Trước khi quyết định, em cần biết anh muốn gì ở em?”

-“ Giờ chưa phải lúc!”

-“ Em cần thời gian suy nghĩ!”

-“ Được, cậu cứ suy nghĩ, rồi gọi cho anh, anh sẵn sàng, mà cậu cũng đừng suy nghĩ lâu quá, vì công việc không bao giờ đợi người làm!”

-“ Cho em 3 ngày!”

-“ No! 24 tiếng, một ngày, còn không thì coi như chúng ta chưa từng nói gì!”

-“ Em thấy… anh rất nguy hiểm!”

-“ Yêu chiều bản thân mình nhất không có được gọi là nguy hiểm, mà là biết cách hưởng thụ những gì mình có được!”

-“ Anh nghĩ mình luôn có được mọi thứ sao?”

-“ Không, nên anh phải đang tìm kiếm đấy! Nhưng cậu thì khác à nhe!”

-“ Phải… em khác…”

-“ Tại cậu không biết tranh thủ thôi, cơ hội qua đi rồi khó có thể tìm lại lần hai!”

-“ Anh cứ như là đang quyến rũ em vậy?”

-“ Cậu nhìn đi… là cậu hẹn anh đến đây, anh phải xử như thế thôi!”

-“ Em không biết nữa, em rất mệt!”

-“ Vậy cậu cứ việc nghỉ ngơi!”

-“ Bên anh ư?”

-“ Tùy cậu chọn!”

-“ Em muốn hỏi một điều!”

-“ Okay!”

-“ Vụ tranh chấp ngôi biệt thự cổ của Tie, anh là người đứng sau chỉ huy anh Han đúng không?”

-“ Công việc của anh không phải chuyện để cậu tò mò, nhưng cậu có thành ý thế thì anh cũng trả lời, anh và anh Han là một đội!”

-“ Thứ hai đầu tuần này hai người có vụ cãi ở tòa?”

-“ Là anh Han!”

-“ Và anh cũng là người đứng sau chỉ huy à?”

-“ Anh Han bỏ việc cho anh đi chơi với bồ, nên anh phải làm thôi!”

-“ Tối qua ở bệnh viện, em thấy anh Han bị thương ở mặt!”

-“ Ừ!”

-“ Nếu anh Han không đứng tòa được, anh là người thế sao?”

-“ À, ừ… quy định của công ty anh là thế, mà cậu hỏi để làm gì? Cậu dạo này đâu còn làm nhà báo nữa!”

-“ Phải, em đang thất nghiệp!”

-“ Vậy mà cậu còn muốn suy nghĩ, thôi… đến giờ anh về rồi, cậu cứ suy nghĩ đi!”

Tôi nghe tiếng Kris dần nhỏ lại, khiến tôi quay nhìn, qua những khe hở của tấm mành tre, tôi thấy Kris vội chồm người tới đưa tay lên chạm vào sợi caravat màu đen mà anh Lay đang thắt trên cổ cho cái áo chemise cách điệu màu Salmon của anh Lay… giờ tôi mới để ý, tối nay anh Lay trưng diện rất đẹp…

-“ Em hợp với nó lắm đấy… tối nay trông em rất gợi cảm…”




………



Tôi vội kéo mạnh sợi caravat trên cổ Lay mà Tie nó làm gì đó để Lay thắt vào, con bé từ nãy giờ ngồi bên tôi, bỗng đổi hướng, nó ngồi vào lòng Lay khiến tôi có chút bất ngờ, hoảng hốt, và cả bức bối, nhìn thấy đôi mắt màu đen cùng gương mặt sáng của Lay chuyển đỏ, nhận lấy nụ cười nhẹ, cái má lúm đồng điếu hằn sâu xuống, hình ảnh Tie dần chìm vào khuôn mặt sáng đấy khiến giờ tôi chỉ thấy con bé cùng Lay đã làm thành một, thật trông con bé… tối nay thật xinh đẹp trong nhân dáng Lay, khiến tôi bắt đầu biết nhìn đến nó…

Tie đang bày trò, và tôi sẽ phải hùa theo, đó là quy tắc của cuộc chơi mà chỉ nó làm chủ đặt ra mọi điều kiện. Bằng những suy nghĩ của mình, tôi biết Tao ở gần đâu đây… tôi cảm nhận cũng như nghe tiếng Tao đang nức nở… đó là cảm giác riêng biệt của tôi mà không ai biết, kể cả Tao. Tôi cố đè nén lại mọi cảm xúc… chỉ cần cậu bình yên, anh sẽ làm mọi thứ… thế thôi… cuộc sống anh có quá nhiều sự mệt mỏi rồi, anh không còn thời gian để giải thích điều gì nữa, chỉ cần mình anh biết là đủ, đàn ông làm việc thì phải như thế, không cần phải tỏ rõ khẳng định gì liên quan đến tình cảm cá nhân riêng biệt, anh luôn thuộc nằm lòng câu đấy… sẽ có người nói anh đang bảo vệ em… nhưng với anh thì lại khác… đó là gìn giữ em…

Tôi đứng lên, nhưng con bé đã vòng tay qua, ôm lấy cổ tôi, kéo tôi xuống, nó mạnh dạn chồm người tới, đè tôi ngả bật ra ghế… cúi xuống chạm môi vào môi tôi… tôi không phản kháng, vì tôi biết mình không đủ sức, bởi tôi từng trải qua… nó đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, tôi mở miệng ra để thỏa mãn cho nó, nhưng thứ tôi đang cảm nhận chỉ có một cảm giác thật lòng.

Tôi run rẩy đẩy nó ra thì cũng là lúc nó ngước nhìn tôi với hai dòng lệ đang tuôn đổ xuống… tôi đứng bật dậy, quay đầu lao nhanh ra khỏi quán… nó thật lòng yêu tôi sao… không… Tie từng nói với tôi, người nó yêu là Luhan, sau đó là Lay, không dính dáng gì đến tôi cả… tại sao lại như vậy chứ…

Nó là một con quỷ chứ không là một con ma bình thường nữa, nó tỏ rõ cho tôi biết để làm gì? Để tôi có cơ hội, dùng tình cảm thật của nó với tình cảm giả của mình xin xỏ nó bỏ qua mọi thứ sao… Có thể đó, nó biến tôi thành một thằng tồi tệ, nó biết rõ tôi không vì thế mà làm, đúng là cơ hội của quỷ mà…



………



Tôi ngước nhìn theo Kris với những giọt nước trong mắt tuôn rơi… tôi quay đi nép mình lại, từ chối điều gì… sự phát hiện của anh Lay ư… ừ đúng thế mà, tôi là kẻ hèn nhát nhất… Tôi đứng dậy, thất thểu rời quán sau khi anh Lay cũng rời đi… Thế này là thế nào… tôi lang thang trên đường, chẳng biết nhà tôi ở hướng nào nữa… Tôi dừng lại nơi ghế đá chờ ở trạm xe bus, gục đầu xuống lòng bàn tay của mình, để dấu đi những nỗi buồn thầm kín, như muôn thuở không bao giờ có thể bày tỏ với anh.

Những chuyến xe dừng lại, sao tôi không lên để được đi về một con đường khác, là ai đã chôn chặt đôi chân tôi… là Kris… Ngay từ buổi ban đầu, tôi vẫn chỉ có thể đứng yên một chổ đợi Kris đến, cho những cuộc vui mà anh chán chê mới tìm đến tôi… Thật là quá quắc… tôi chửi mình đấy, không phải chửi anh đâu, vì… anh là thế… anh luôn tìm một cảm giác mới, để có quyền phục vụ cho bản thân mình với cái gọi là có số hưởng.

Tôi không biết anh đối với người khác thế nào, tôi chỉ biết anh ảnh hưởng rất lớn đến tôi… anh có khả năng đặc biệt quyến dụ tôi, nhấn chìm tôi trong lưới tình của anh, nhốt tôi lại trong lao ngục đọa đày mà chỉ để tôi được quyền tức tưởi như thế này đây…

Tôi không dám ngẩng lên, tìm một hướng đi nào cho bản thân mình nữa, tôi chỉ dám ngẩng lên, để nhìn thấy con đường trước mắt tối tăm thế nào… rồi tôi lại gục xuống, thinh lặng chỉ một mình cô độc, cho thời gian trôi qua… Hừng Đông…




………



Tôi nhốt mình trong góc phòng tối tăm và nhớ đến Tao một cách da diết, tôi đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình, để khỏi phải thốt ra bất cứ một tiếng nức nở nghẹn ngào nào bởi sự oan ức của tôi… tôi biết… khoảng cách giữa tôi và Tao càng lúc càng xa thăm thẳm… rồi cho đến một ngày nào đó chẳng còn thấy nhau…

Hiện tại… tôi không là người mạnh mẽ, và luôn như thế, những thứ mà tôi trang bị bên ngoài cho mình là một vũ khí đặc biệt chỉ trong mắt thiên hạ, Tôi muốn cởi bỏ nó xuống, để khỏi vác trên vai mình mọi chuyện nặng nhọc, để tôi được bình yên được nằm trong lòng Tao… được nó lùa tay vào mái tóc tôi… được nó kể cho tôi nghe những gì mà nó từng nếm trải cho những ngày tháng chúng tôi xa cách… Không… thứ tình yêu nào trên gian này cũng mong manh hết thảy, và thứ tình của tôi với nó càng mong manh hơn… khó chấp nhận hơn…

Một lần nữa tôi tự hỏi… tại sao nó có thể đem lại cảm giác thật sự cho tôi… chỉ có nó mới khiến tôi suy nghĩ thật nhiều, chỉ để nhận lấy đau đớn cũng như hạnh phúc… Thói quen là thứ tôi lại mượn cớ để khỏa lấp đi tổn thương hiện tại… Tôi mấp máy môi… không bao giờ tôi dám gọi tên nó một lần nữa… Tôi gục xuống, buông mình nằm sõng soài ra sàn…

Em chiến thắng rồi đấy Tie… em hài lòng rồi chứ… giết anh đi, đừng hành hạ anh như thế này nếu như em đã có cảm giác yêu anh…

-“ Tie…”

Tôi gào lên…

-“ Em ra đây mau…”

Nhưng xung quanh tôi vẫn vắng lặng yên tĩnh, tôi dỏng tai lên, tìm kiếm Tie, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy một màu đen lấp lánh. Hiện tại, tôi muốn đó là màu chocolate… ngọt ngào và cũng đăng đắng, khiến tôi nghiện mất rồi… tôi chờ đợi… chờ đợi… Khoa học có chứng minh, ăn chocolate sẽ giảm bớt muộn phiền… rồi màu đen đấy trở thành máu xám trắng… Hừng Đông… không có chocolate cho một đêm dài đằng đẵng vì nhớ…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 22:54:36 | Xem tất

CHƯƠNG XXVIII

Căn hộ 511. Chung cư số 93.

Tôi ngồi nhìn Luhan với khuôn mặt bị băng một nữa, chờ đợi anh nói, nhưng không, cả hằng giờ rồi anh ngồi lặng thinh nhìn ra cửa sổ, còn tôi thì cũng thinh lặng nhìn anh. Tôi có gì để nói với anh? Rất nhiều, nhưng tôi không có quyền nói, Tie nó chọn anh là người đầu tiên, anh nên hạnh phúc đi, còn hơn là bị nó hành hạ như thế này…

-“ Kris…!”

Cuối cùng thì Luhan cũng lên tiếng…

-“ Chúng ta nói chuyện… như bạn bè!”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Okay!”

-“ Cậu nắm chắc phần thắng chứ?”

Tôi bình thản trả lời.

-“ Từ bao cậu không có tự tin vậy?”

-“ Từ lúc tớ tự cào mặt mình!”

-“ Nếu như cậu không đủ tự tin, thì tớ sẽ thay thế cậu, vì đó là nguyên tắc!”

-“ Cuộc sống có rất nhiều nguyên tắc, đều do con người ta đặt ra…”

Tôi thấy Luhan nhích môi lên, chỉ một bên mặt còn nguyên vẹn, và với cái nhìn nữa bên, trông anh Han vẫn dịu dàng quá, thậm chí có chút thùy mị của con gái nữa kia… tôi nghe tiếp:

-“ Tớ sẽ đứng tòa, cảm ơn cậu!”

-“ Chúng ta ăn chia sòng phẳng, không cần cảm ơn!”

Luhan quay lại, đứng dậy, bước đến bên tôi, từ từ với đôi mắt dại đi trông đến nguy hiểm… rồi dừng lại trước mặt tôi, khiến tôi phải ngẩng nhìn, đôi môi màu hồng đấy lại khẽ nhích lên, tạo một nụ cười khinh bạc.

-“ Nếu như cậu là tớ, cậu sẽ chọn Xiumin hay Ela?”

Tôi đáp gọn:

-“ Xiumin!”

Luhan quay đi, bước lại chổ cũ, ngồi xuống, lập lại tư thế nãy giờ, nói chậm rãi…

-“ Ela có gọi cho tớ, hẹn tớ ra gặp mặt, và tớ đã đi, Ela hỏi tớ tại sao lại thay đổi, có phải vì tiền của Xiumin không? Cậu biết tớ trả lời ra sao không?”

Tôi lắc đầu dù Luhan không nhìn, im lặng nghe Luhan tiếp:

-“ Tớ đã nói, người tớ yêu là Xiumin, là tớ lúc trước không biết rõ giới tính của mình, bên Xiumin tớ mới biết tớ chỉ thích đàn ông, Ela bật cười rồi bật khóc, tớ đứng dậy ra về, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm vào, đau nhói, đầu thì choáng váng, thế cậu có tin không? Kris!”

Tôi đáp nhỏ:

-“ Theo nguyên tắc anh không được đi gặp Ela!”

-“ Tớ biết, nên tớ chỉ nói cho mình cậu nghe thôi!”

-“ Vậy cậu cần điều gì ở tớ?”

-“ Không… tớ đủ sức để giải quyết, chỉ là tớ muốn cậu nghe có vậy thôi! Dù gì chúng ta cũng một đội, biết nhau nhiều hơn sẽ tốt hơn cho công việc!”

Tôi thở nhẹ ra đứng lên.

-“ Cậu đi nghỉ sớm đi, tớ về, mọi thứ tớ đã in ra hai bản, và tài liệu lưu thì tớ để trong máy cậu, chỉ một bản duy nhất!”

Tôi dừng bước trước mặt Luhan, lần này thì Luhan ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt của Luhan rất đẹp, kể cả gương mặt của anh ấy, luôn luôn toát ra vẻ dịu dàng đến cuốn hút, tôi đưa tay lên, chạm vào bên má phải được băng kín…

-“ Sáng mai tớ chờ cậu dưới nhà, cậu nhớ mang theo văn kiện đấy!”

Luhan đưa tay lên, chạm vào tay tôi…

-“ Cậu đối với tớ thế nào?”

Tôi quay đi, vội nói:

-“ Chúng ta là một đội!”

Để cái giọng nhè nhẹ của Luhan lại sau lưng…

-“ Cậu nhớ đó!”

Tôi khép cửa lại, tựa lưng vào, chưa muốn rời đi… tôi đưa mắt nhìn quanh, cái hành lang vắng lặng lại đầy gió, tôi khoanh tay lại trước ngực, gò lưng xuống, như dáng điệu của một người đi dưới trời rét đầy tuyết, trở về căn hộ của mình…

--

Tôi bước vào bồn, chỉnh nhiệt độ lạnh để ngâm mình, nhắm mắt lại, tôi không mở nhạc, tôi đang chịu đựng khi cù lần nghĩ làm như thế này khiến mai tôi ốm…

Hình như có gì đó… tôi vội mở mắt ra thì thấy Tie đang trườn bò lên thân thể tôi, theo quán tính tôi đưa tay xuống che đi cậu nhỏ của mình… tiếng cười của nó vang lên nghe rờn rợn…

-“ Anh không lạnh à? Em sưởi ấm cho anh nhé!”

-“ Không!”

Tôi hét lên bật đứng dậy, rời bồn chạy nhanh qua phòng ngủ, nhảy lên giường kéo mền trùm kín… rồi nói lớn…

-“ Anh muốn yên tĩnh, ngày mai anh còn phải ra tòa!”

Tôi nghe tiếng nó thì thầm bên tai…

-“ Anh nói đấy nhé, nào ngủ đi, Kris…”

Tôi nhắm chặt mắt lại, xoay người với tay lấy cái gối ôm, ôm chặt vào lòng, che đi mọi thứ… mấp máy môi…

-“ Em… không được… cưỡng bức anh đâu đấy!”

Tiếng cười rờn rợn của nó vang lên…

-“ Được rồi, cho anh bình yên, nào ngủ đi!”

Tôi ưỡn người ra bởi bàn tay nó vuốt dọc sóng lưng tôi… tôi chồm dậy bước nhanh đến tủ lấy bộ đồ mặc vào, trước mặt nó, thấy nó cười khúc khích…

-“ Anh nghĩ có bộ đồ mà cản được em sao, ngớ ngẩn!”

Tôi không thèm đáp gì cả, đi lại giường nằm, giơ chân đạp nó xuống đất, rồi kéo mền trùm kín đầu, ôm chặt gối…


--

08:00 AM, Ngày 15 - 8 - 2018
Tòa án Stanley Mosk. Phòng xử án số 5

Tôi ngồi trong góc khuất, kéo cái nón lưỡi trai màu đen sụp xuống, có lẽ không ai để ý đến tôi, tôi nhìn anh Han thao thao bất tuyệt trình bày hay kết luận, mọi ngôn từ qua miệng anh hiện tại đều biến thành con dao đâm thẳng vào kẻ cần bị loại. Kris ngồi chổ đấy, vẫn giống như cái ngày mà vụ tranh chấp của anh Lay diễn ra, mỗi lúc dừng, anh Han lúc nào cũng bước đến chổ Kris… Một tiếng rưỡi trôi qua, nghỉ giải lao chỉ để kết thúc, tôi đứng dậy, nhìn Kris… anh giỏi thật đấy Kris, còn hơn cả tôi, khi anh biết biến cuộc sống này thành đủ thứ màu mà anh muốn.

Tôi bước đi trên hành lang vắng lặng… chợt thấy từ đằng xa anh Lay đi đến, chẳng hiểu sao tôi lại nép qua một cây cột lớn để né tránh anh Lay, tôi thấy anh Lay đi thẳng vào phòng xử án số 5. Tôi bước ra khỏi góc khuất, chờ đợi ở đó một điều gì, đi làm thôi, anh Chen chỉ cho tôi nghỉ buổi sáng khi tôi nói dối là đi khám bệnh…

Rời khỏi tòa án, tôi đi bộ để đón xe bus… tôi lang thang dưới ánh nắng sáng choang… hình như tôi chưa ăn sáng, tôi nhìn quanh xem mình đã đi đến đâu rồi, thì thấy tôi gần đến chổ làm… thôi thì đến đó tính sau…

Căn biệt thự mang tên Màu Xanh khi nó có màu xanh tươi mát của trời… chưa xong vụ kiện thì anh Han đã được căn biệt thự… Tôi bước vào khẽ lắc đầu cùng suy nghĩ… không phải, biệt thự này anh Han có không phải từ vụ kiện mà là tình cảm… Tình cảm là gì? Chẳng ai có thể lý giải chính xác được…

-“ Tao!”

Tôi nghe tiếng anh Chen gọi lớn, tôi dừng bước, anh Chen ra hiệu cho tôi, tôi quẹo qua chổ anh Chen, chưa tới thì đã nghe anh Chen tiếp:

-“ Cậu dự tính bao giờ mới xong để anh biết?”

Tôi đáp nhỏ.

-“ Chưa đến một tuần!”

Anh Chen gật đầu.

-“ Vậy okay, cảm ơn cậu nhé!”

Tôi gật đầu:

-“ Em có lãnh tiền mà, em đi làm việc đây!”

Anh Chen xua tay khi có điện thoại…

-“ Ờh…”

Đi được vài bước chân thì tôi nghe anh Chen la lên…

“ Em có phải là bác sĩ đâu mà anh gọi em chứ, sửa nhà thì được…”

Chỉ nhiêu đó thì anh Chen ngưng lại, tôi không nghe được đầu dây bên kia, rồi nghe anh Chen tiếp:

“ Thì bệnh viện có đầy đủ bác sĩ y tá rồi, em đi trông chừng anh Han cho anh, ai trông chừng em trời!”

“………”

“ Okay sếp, ngày từ đầu sếp cứ ra lệnh đi, sếp biết em không thể cãi lời sếp mà!”

Tôi quay nhìn lại, thấy anh Chen đưa tay ngoắc tôi, tôi lại đi đến…

“ Okay, em bay đến liền nè sếp!”

Anh Chen dập máy với sự bực bội…

-“ Cậu làm việc đi, anh đến bệnh viện, sếp vừa báo Luhan xảy ra tai nạn ở tòa, trong khi đó vụ án không dừng lại như sếp yêu cầu, nên không ai trông anh Han trong bệnh viện, anh phải đi!”

Tôi gật đầu hạ giọng:

-“ Anh Han xảy ra tai nạn gì?”

-“ Sau giờ giải lao, anh Han mất giọng, như người câm, mất kiểm soát ở tòa, nên phải đưa vào bệnh viện!”

-“ Vậy người thay thế là Kris ư?”

-“ Ừ, có lẽ thế, anh cũng không biết cho lắm, chỉ biết sếp bảo anh đến bệnh viện trông chừng anh Han cho sếp thôi!”

Anh Chen quay vào rồi quay ra…

-“ Chán chết, đôi lúc anh không biết mình sống để làm gì nữa!”

Rồi anh Chen đi nhanh ra ngoài, tôi nhìn theo… tôi cũng muốn đi lắm, nhưng tôi quay vào… cái bụng của tôi không cho phép tôi tọc mạch chuyện của thiên hạ, thứ nó cần là những bữa cơm đủ no để có sức mà sống…

Một ngày trôi qua…

--

Tôi mệt mỏi bước thấp bước cao vào nhà đúng 10:00 PM, cả ngày nay không có anh Chen ở công trình, mọi thứ cũng như gần xong hết rồi, chỉ đang gắn phần trang trí, tôi đẩy cửa phòng ngủ, từ lúc tôi đi làm ở công trình, tôi chẳng thèm ngó ngàng dọn dẹp nhà nữa, mọi thứ đều do anh Lay làm, anh Lay bảo trả cho tôi việc tôi chứa chấp anh Lay.

Anh Lay không còn thứ gì, chỉ hai bàn tay trắng, tôi thấy thương anh Lay nhiều lắm, nhưng lại chẳng biết bày tỏ ra sao, cứ giữ anh Lay như thế này mà thôi… Tôi bước vào phòng tắm, tắm nhanh và nhớ đến cái phòng tắm sang trọng của Kris và nơi biệt thự Màu xanh.

Tôi đi ra ngoài, lấy cái khăn tắm quàng qua thắt eo là thói quen ở nhà tôi, lên giường nằm, với tay tắt đèn thì tôi nghe tiếng gõ nhẹ cửa phòng, cùng tiếng nói nhỏ…

-“ Tao, cậu ngủ chưa?!”

Tôi lại chồm tới với tay mở đèn rồi đáp:

-“ Dạ chưa!”

-“ Anh vào được không?”

Tôi bật cười nhẹ, mọi khi anh Lay xông thẳng vào phòng, chúng tôi chung phòng, nhưng dạo này anh Lay ngủ bên ngoài phòng khách trên ghế sofa, tôi chẳng hiểu, cũng chẳng có hơi để thắc mắc.

Tôi thấy anh Lay bước nhanh vào khép cửa lại, anh Lay vội đưa tay cản khi tôi tính đứng dậy…

-“ Anh hỏi cậu vài việc, rồi anh ra liền!”

Tôi gật đầu khi anh Lay ngồi xuống giường bên tôi…

-“ Em thấy Kris thế nào Tao?”

Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng đáp:

-“ Bình thường, sao hỏi em?”

-“ Sáng nay anh có đến dự một phiên tòa, anh không biết phải nói sao… bất ngờ lắm… anh Han đột ngột bị mất giọng như người câm, ú ớ không kìm chế được, gây náo loạn nên bị cảnh sát tòa án đưa vào bệnh viện!”

Tôi cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, nhưng vẫn nhìn anh Lay nghe anh ấy tiếp:

-“ Kris tiếp tục chổ của anh Han, và giải quyết xong trong hai giờ liền sau đó, họ đã thắng!”

Tôi run rẩy quay đi…

-“ Anh muốn nói với em chuyện gì, thật em không hiểu!”

-“ Xiumin ôm chầm lấy Kris và hôn anh ta trước mặt bao người dù chỉ là một cú chạm môi nhẹ!”

Tôi nén lòng lại, anh còn hơn thế kìa, sao anh lại đi dòm ngó chuyện của người ta, hay anh đang ghen…

-“ Cậu có biết người tình thật sự của Kris không?”

Tôi bật cười chua chát ngả nằm ra giường…

-“ Không!”

Anh Lay đứng dậy…

-“ Không làm phiền cậu nữa, cậu ngủ đi!”

Rồi anh Lay đi ra, ra đến cửa anh Lay quay lại khép cửa, trước khi đóng nó lại, anh Lay hạ giọng:

-“ Nếu mai này anh có làm lỗi gì với cậu, cậu có tha thứ cho anh không?”

Tôi quay đi với hình ảnh khẽ nhòe nhoẹt trước mắt, buông lời:

-“ Đến lúc đó mới tính đi!”

-“ Xin lỗi cậu!”

Tôi quay lại thì thấy cánh cửa đã đóng kín mất rồi… tôi nhìn vào cánh cửa như muốn xuyên qua nó… tìm kiếm một sự thật không bao giờ hiện hữu…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách