Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Tie | Bacham72 | Hwang Zi Tao - Kris Wu | Completed

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2015 21:07:48 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVIII

Mãi mê làm việc, tôi chẳng nhớ đến giờ giấc, anh Lay bảo đầu giờ trưa anh đến, vì có việc riêng. Thông thường tôi chẳng muốn hỏi việc gì riêng tư của ai hết, trừ hắn, nhưng hắn không bao giờ nói cho tôi nghe, bàn tay tôi cầm cọ lớn, chỉ là những phác họa ban đầu cho một bức vẽ, nhưng sao tôi lại thấy hình ảnh anh Han rõ ràng thế này, nó có trong tâm trí tôi từ khi nào, năm đó… bởi lúc nào tôi cũng thấy anh Han và hắn bên nhau đùa vui.

Cái cảm giác ngày ấy nó lạ lắm, thấy tim cứ nhói nhói đau, rồi thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực, rồi run rẩy chứ chẳng biết làm gì hơn, mà giờ tôi khẳng định đó là cảm xúc hờn của tôi, lại không thể dành cho hắn. Rồi hắn lại chọn tôi, cũng là cái cảm giác bất ngờ đến độ lồng ngực cũng nghèn nghẹn đến ngộp thở, trái tim cũng se thắt lại, rồi cảm xúc đấy tôi lại cho rằng đó là hạnh phúc.

Giờ đây mọi cảm xúc lại lẫn lộn trong đầu tôi, nó đang khiến trái tim cùng lồng ngực tôi tràn đầy những hờn dỗi, cũng không thể trao đi, thời gian qua rồi. Tôi khép mắt lại dừng tay, chợt rùng mình, run rẩy, cảm thấy lạnh, tôi vội mở mắt bước lùi lại, với công việc của mình… hình ảnh phác họa trên tường hiện lên rõ mồn một, anh Han với đôi mắt trong veo, như chưa hề vướng bụi trần, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang khẽ nhích khóe môi lên… cười ngạo tôi với sự chiến thắng.

Không, tôi chưa từng tham gia cuộc đua này, giữa tôi và hắn chỉ là sự trao đổi công bằng, tôi nghĩ là thế, là thế… Rõ ràng, đêm ấy ở biệt thự Tramonto, chúng tôi đều sòng phẳng với nhau, trao đi những ham muốn cho trò chơi mà thật sự tôi và hắn đều tò mò thích chơi…

Không… sao tôi không thể xem đó là một trò đùa như bao nhiêu người khác, không thể xem đó như là một phút giây mệt mỏi muốn tìm bình yên cho những cuộc hoan ái dù có người gọi đó là bệnh hoạn…

-“ Tao!”

Tiếng anh Chen gọi giật khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi quay ra, thấy anh Chen đứng ở cửa.

-“ Đến giờ trưa rồi, cậu nghỉ tay ăn cơm đi, tập trung ở ngoài lều, anh có việc phải đi chút, lát đầu giờ trưa cậu ra phòng khách nhé, vì anh phải thay gạch phòng tắm, đại gia không chịu màu này, mệt hơi!”

Anh Chen bước nhanh, không để tôi nói gì, tôi nhìn theo, cánh cửa lớn vắng tanh, tôi dọn dẹp cho gọn rồi xách đồ đi ra…

Ra đến phòng khách, tôi nhìn lên trần, nghĩ… leo lên thử xem thế nào, tôi bỏ đồ xuống, chỉ đem theo cây cọ cùng hộp sơn màu nhỏ leo lên giàn giá… chắc chắn đấy… tôi nhìn xuống, dưới dất… lần đầu tiên tôi được nhìn xuống, cái phòng khách rộng với gạch màu trắng ánh xanh, có nhủ kim… đẹp quá, bên dưới đó có hình ảnh lung linh như mặt hồ thu bình yên… gạch đây đẹp thế, chắc trong phòng tắm cũng vậy, sao nạy lên thay hết, vừa tốn tiền, tốn thời gian, thảo nào anh Chen cằn nhằn mệt hơi.

Tôi ngẩng lên, trên đầu mình… Là bầu trời sao? Vô thức tôi tìm kiếm mặt trời. Tôi bật cười đưa tay chạm vào trần… mát lạnh. Tôi đặt hộp sơn vào chổ khuyết ở giàn giá, lấy cọ bắt đầu thử… Công việc nói chung là rất dễ khi anh Chen đã chuẩn bị hết mọi thứ cho tôi, tôi chỉ việc cầm cọ mà vẽ thôi, những thứ này đều là đồ tốt nên công việc dễ dàng hơn nhiều, điều đó khiến tôi làm nhanh tay hơn…

Có tiếng động nhỏ nên tôi cúi nhìn… thì thấy… anh Han và Kris cùng bước vào, tôi hơi bất ngờ… nghe tiếng anh Han.

-“ Anh dắt cậu đến xem, hắn chuẩn bị cho anh như thế nào…”

-“ Anh Han à… hay chúng ta dừng lại đi!”

Tiếng Kris chặn lời anh Han, tôi thấy anh Han quay người đối diện với Kris.

-“ Cậu bị sao vậy? Hắn cho anh cả cái biệt thự này, thì cậu nghĩ văn phòng của chúng ta tầm thường chắc!”

-“ Em rối lắm…”

-“ Rối… cậu luôn là người đứng sau chỉ huy, khi tham gia chơi trò này, anh đã xem cậu là đội trưởng, nhất nhất nghe lời cậu, giờ cậu bảo anh dừng lại, cậu nghĩ anh là gì?”

-“ Anh, tiền bối!”

-“ Cậu trả lời đơn giản quá, như điều cậu vừa thốt ra, lúc trước cũng là cậu dẫn lối cho anh cua nhỏ Ela, sau đó cậu nói với anh, Ela chỉ có vẻ bề ngoài, cái gia sản mà cô ta khoe với anh chỉ là ảo, người nắm giữ là Kim Min Seok, anh trai khác mẹ của cô ta, chúng ta đi sai đường, cần dừng lại… đổi hướng…”

-“ Em… xin lỗi!”

-“ Một tiếng xin lỗi của cậu đủ cho mọi thứ sao?”

Tôi thấy anh Han có vẻ mất bình tĩnh, tôi nhìn qua Kris, Kris đưa tay lên bóp trán rồi quay đi…

-“ Chúng ta không ra riêng nữa, em có sao thì sống vậy?”

-“ Anh biết dạo này tâm trạng cậu không tốt, okay, cậu nghỉ ngơi đi, anh làm tiếp theo kế hoạch của riêng chúng ta!”

-“ Anh không mệt mỏi sao?”

-“ Cậu có tư cách hỏi anh câu đó à? Lúc trước cua nhỏ Ela cái một, giờ cua thằng đàn ông, cậu bảo anh làm sao? Chính cậu đã đưa đẩy anh vào tình cảnh này. Ai là người lấy cớ vụ kiện số 35 ra ép buộc anh!”

-“ Em đã nói em hủy hồ sơ đó từ hai năm trước rồi mà!”

Anh Han nhíu mày lại tiếp:

-“ Ở Hawaii cậu đã chiếm hữu anh. Giờ anh không biết, thật sự giới tính của mình thế nào, anh chỉ biết anh phải làm cho bằng được, con đường này anh đã đi quá nữa, không thể dừng lại hay quay đầu. Bao nhiêu công sức anh đổ ra vì chúng ta… hay… cậu ghen à?”

Tôi thấy Kris buông tay thở dài…

-“ Em… không biết, em không thể nói…”

-“ Cậu… yêu anh thật à? Cậu chỉ thích đàn ông?”

Anh Han bước tới đẩy Kris vào cánh cửa lớn…

Kris lùi lại không phản kháng…

Hình ảnh hiện tại tôi thấy được đó là sau lưng anh Han, còn Kris thì chính diện, Kris hạ giọng:

-“ Nếu như em nói, anh có tin là thật không?”

Anh Han đưa tay lên, chạm vào khuôn ngực Kris.

-“ Thật với trái tim cậu đang muốn chứ?”

Kris đưa tay nắm lấy tay anh Han.

-“ Chúng ta dừng lại…”

-“ Và đi đến một chân trời mơ ước chỉ có riêng hai ta à?”

Anh Han tiếp lời Kris, rồi bật cười khanh khách…

-“ Cậu biết anh là người thực tế mà, anh luôn mong ước mình có một công việc tốt nhất, kiếm tiền nhiều nhất, hưởng thụ một gia đình hoàn hảo nhất, nhưng chính cậu đã mở mắt anh để anh chọn con đường này dù có ra sao. Cậu nhìn đi, cái biệt thự này đủ chứng tỏ tiền tài có giá trị lớn đến mức nào, hắn bảo cho anh đấy, cậu nghĩ anh như thằng Lay chỉ muốn sở hữu cái gia tài mà mình không nắm chắc trong tay sao?!”

-“ Tham thì thâm đấy anh!”

-“ Anh không biết, thôi được… anh hiểu cậu rồi, anh nói cho cậu yên lòng, anh với Xiumin chỉ là kế hoạch của chúng ta, còn với cậu… anh thật lòng!”

Tôi thấy anh Han nhướng người tới, chạm môi vào môi Kris… Kris quay đi né tránh…

-“ Em không cần anh thật lòng với em!”

-“ Cậu là một đứa khó hầu, vậy cậu muốn sao?”

-“ Dừng lại!”

-“ Ngoài việc đó ra, Kris à! Anh leo lên lưng cọp rồi, cậu kéo anh xuống cũng không thể, okay cậu không làm, anh làm một mình!”

-“ Anh nghĩ em có thể để anh một mình sao?”

Tiếng cười nhỏ của anh Han cùng cái đẩy người của anh ấy… giữ Kris nơi cánh cửa…

-“ Anh biết mà, cậu muốn anh yêu chìu cậu như thế nào thì cậu nghe lời anh? Từ trước đến giờ anh vẫn chìu chuộng cậu nhất mà, bởi thế cậu đừng có mà phá hỏng chuyện này đấy!”

Anh Han lại nhướng người đến, nhưng Kris lại quay đi…


………



Bắt đầu từ giờ phút nào tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể tìm một hướng giải quyết tốt. Thật như anh Han nói, Tie đã đẩy chúng tôi lên lưng cọp, và con cọp đấy chẳng khác nào con ngựa phi nước đại bởi cú thúc của Tie… Tôi không thể nào bỏ anh Han một mình. Nhưng tôi lại không đủ khả năng làm tốt, thời gian là thứ tôi cần trong lúc này, chỉ để tìm một hướng giải quyết tốt cho Tie, nhưng Tie không thèm nghe tôi nói, những uất ức được đong đầy theo thời gian qua, nó đã vượt qua giới hạn, tôi làm gì để hạ hỏa cho Tie bây giờ…

Tôi không muốn dây dưa vào cái gọi là tình cảm này, nó khiến tôi không thể nào quay đầu, khi tôi đang cố quay đầu từ chối nụ hôn định tâm của anh Han dành cho tôi. Không… thứ tôi cần hiện tại là đôi mắt chocolate ngấn nước, chính cái nhìn đấy của nó sẽ giữ được tôi, tôi biết tìm đâu, người bỏ đi trước bao giờ cũng là nó… Ánh mắt tôi khựng lại, trên trần nhà, trong góc phải… tôi khẽ giật mình khi thấy nó… cùng đôi mắt chocolate đang nhìn tôi, đôi mắt long lanh, dù ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt đấy cũng không rơi ra bất cứ một giọt nước nào, vậy mà lại khiến tôi thấy đau đớn…

Tôi bước tới, đưa tay đẩy anh Han qua một bên, nhưng tôi vừa chạm tay vào người anh Han thì tôi thấy… Tie… đang ở bên cạnh nó… tôi run rẩy bởi cái hình ảnh gớm ghiếc đang trưng bày ra kia của Tie, đen ngòm bám chặt vào trần, như một con nhện độc, với hình thù đột biến, chỉ cần Tao nhìn thấy, tôi biết chắc nó sẽ rơi từ trên đấy xuống… nhiêu đó thôi đủ để tôi dừng hết mọi ý nghĩ cùng như hành động của mình. Nhận lấy cái nụ cười trên khuôn mặt méo mó, tôi vẫn nhận ra Tie đầy những gian trá, sự cảnh cáo và có cả đau thương… anh hiểu mà Tie… nhưng sao em lại không hiểu cho anh thế này… đừng Tie… em đã hứa với anh không chạm đến Tao mà…

Tôi bước lùi lại, với sự ra hiệu của Tie, tôi biết mình phải làm gì… Tôi đưa tay lên, như vô thức hay cố tình đều có đủ, vòng tay qua người anh Han kéo anh Han vào lòng. Tôi chạm tay vào gáy anh Han, đẩy đầu anh Han ngước lên, chỉ để tôi cúi xuống, chạm môi mình vào đôi môi đấy như ý muốn của Tie… Ừ… là anh… hiện tại… yêu em nhất đó Tie… quan tâm em nhất Tie… và không thể buông bỏ em Tie… như thế em hài lòng rồi chứ…

Tôi bước nhanh ra ngoài, để lại những gút mắc cùng hiểu lầm… mãi mãi tôi không thể biện hộ cho mình dù tôi là một luật sư chính hiệu, và có đủ lý do chính đáng để đưa ra, nhưng tôi không dám, chỉ vì tôi muốn giữ lại điều sâu kín trong tâm hồn cùng đáy lòng tôi… mãi mãi là thế… Tao…



………



Tôi mỉm cười hài lòng nhìn qua Tao, một giọt nước rơi xuống từ đôi mắt chocolate, gương mặt chỉ có nỗi buồn, cùng những hờn dỗi đong đầy trong đôi mắt sâu quay đi, cánh hoa anh đào run rẩy, cố mím chặt giữ lại tiếng nức nở, tỏ rõ mình mạnh mẽ trước ai kia… tỏ rõ không muốn ai thấy phiền vì mình… Bạn cảm nhận được chưa? Cái cảm giác mà tôi có từ anh Han dành cho tôi, bạn sẽ phải là người hiểu rõ nhất, để mai đây bạn giúp tôi xử lý cái gã mà tôi đang chọn, hắn thông minh và nhạy bén đến độ hắn tự giết chết chính mình. Bạn sẽ không biết đâu, cho đến giờ phút cuối cùng, khi bạn nhận ra mọi thứ, cũng là lúc đã kết thúc mọi thứ…

Như tôi ngày ấy, khi tôi khép mắt lại, tôi mới biết, mình đã làm sai một việc duy nhất mà không thể sửa, đó là bước đến ký túc xá, từ chối thân phận thật sự của mình vì một tình yêu đơn phương…

Tôi tiến đến gần sát đến Tao hơn… Như thế này thôi, đủ để Kris không dám phản kháng rồi, bạn có gì để hắn phải yêu nhỉ… Từ bây giờ trờ đi, chúng ta được gần bên nhau rồi, cùng ôn lại chuyện cũ nhé…


………



Tôi buông cọ, leo xuống giàn giá khi không còn ai… điều gì lại đến, không thể né tránh nữa rồi, công việc không thể bỏ ngang, tôi không thể vì cảm tính mà sống nữa. Tôi bước ra ngoài, chẳng muốn ăn, nhưng không ăn sẽ không có sức làm việc.

Ngồi nhét vào mồm cái món cơm sườn dễ ăn nhất mà tôi có cảm giác như nghẹn lại, tôi cầm nguyên bát canh như chỉ muốn đổ ập vào miệng mình, nhưng cũng không… những hình ảnh mà tôi thấy lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu tôi, rõ ràng tối qua khóc một trận rồi, sao hôm nay vẫn không thể kìm lại, tôi là người cố chấp, vẫn không chịu tin những gì đang xảy ra…

Tôi ngẩng nhìn khi cảm nhận có gì đó trước mặt, tôi thấy Kris đang đứng trước mặt tôi dù cách xa xa, Kris đang nhìn về phía tôi, anh đang bước đến, nhưng khựng bước khi nhìn thấy tôi ngẩng lên à… Đôi mắt đen thật sâu đấy đang hút lấy tôi, đôi môi màu đỏ mấp máy, đôi môi đó giờ chỉ thích chạm vào môi ai kia, đâu còn như ngày ấy nữa…

-“ Cấm cậu hôn ai ngoài anh ra, cái miệng này là của anh!”

Ngẫm nghĩ lại thật sến súa và ngớ ngẩn cho cái ngày còn là con nít, nhưng tôi lại giữ gìn nó như lời giao ước… cho ai kia… anh muốn nói gì, tôi đang chờ đợi, tôi luôn chờ đợi những lời tâm sự của anh, nhưng không bao giờ anh chịu nói ra cả…



………



Tôi quay vào chỉ để giải thích, dù hiện tại tôi chưa biết bên dùng từ nào để nói, từ đằng xa tôi thấy Tao ngồi một mình, như cái ngày xa xưa ấy, nơi canteen, lúc nào Tao cũng ngồi trong góc, nhìn về phía tôi cùng anh Han, nhét món ăn vào miệng. Chỉ một lần tôi cùng Tao ăn một bữa ra trò ở Milano. Ngày ấy, khoảng thời gian tôi ăn bao lâu thì Tao ăn lâu bấy nhiêu đó. Tôi biết nó không muốn thấy tôi ngồi cùng anh Han, thật sự lúc đó tôi muốn ngồi cùng nó… nhưng không thể nào qua đấy, tôi không muốn mình bị chú ý với nó, chỉ vì để tình cảm của tôi thuận lợi hơn mà thôi. Và đúng như tôi nghĩ đấy chứ, không ai biết chuyện giữa tôi và nó ngoài anh Han, sau đó đến Lay, rồi đến Tie.

Chúng tôi cũng có những giờ trò chuyện ngắn bên nhau, nhưng tôi thật chỉ muốn một không gian riêng của hai người, như cái đêm ở Biệt thự Tramonto. Ở một nơi gần như công cộng là ký túc xá thì làm gì có… Giờ đây, nơi này không là công cộng nhưng cũng có quá nhiều người. Nhiều người giờ đối với tôi không là vấn đề nữa, chỉ cần có Tie thôi, thì tôi dẹp bỏ mọi ước muốn của mình rồi…

Tie đang ngồi bên cạnh nó, con bé mỉm cười ngước mặt như thách thức tôi… Ừ, Tie… em biết rõ mà đừng đùa với anh nữa, nếu không anh trở mặt với em đó… và để trả lời những suy nghĩ mà Tie luôn đọc được từ tôi, Tie nhích người tới, như chỉ muốn nép sát vào nó… không… Tie… ngày ấy em chỉ đứng bên Tao chứ không chạm vào Tao, trở lại đúng vị trí của em nào…

Tôi thấy Tie ngồi thẳng lại, gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn, để tôi quay đi… làm tròn giao kèo với lời hứa mà Tie bắt tôi hứa. Sau cái lần đầu tiên tôi tự hứa với Tie, những lời hứa tiếp diễn theo sau này hoàn toàn không do tôi tự nguyện, nhưng Tie giờ đã là một con ma cáo già, rất biết cách đưa đẩy tôi vào sự tự nguyện trong mọi thứ mà tôi đang cố nghĩ là… đồng ý…



………



Anh quay đi vì gì, Kris? Anh trở vào không phải vì em sao? Là tự em lại vớ vẩn rồi… Tôi cúi xuống tiếp tục món gì đó tộng nhanh vào miệng, cảm thấy chỉ có mùi vị đăng đắng, tiếng ai xa xa trầm trầm vang lên…

-“ Anh Han, anh đi đâu vậy? Em chờ anh ngoài xe nãy giờ!”

Bờ vai tôi run run… thì ra người ta vào đây để tìm anh Han, chứ không phải tìm mình… sao lại có thể mơ giữa ban ngày thế nhỉ…



………



Tôi nhìn Tao… hai hàng lệ tuôn đổ từ đôi mắt gần như khép chặt bởi góc độ nhìn xuống, bờ môi cánh hoa anh đào run run, những tiếng nấc trong tận đáy lòng vang lên… tôi nghe được mà, cái cảm giác đau lòng đang hiện hữu, xuất phát từ trái tim mềm yếu của bạn… Tao… bạn đừng khóc, tôi sợ nhìn thấy bạn khóc, nó khiến tôi đau đớn, tôi nhướng người tới, ngả đầu vào cánh tay bạn, nó rắn chắc đấy, nhưng sao lại không thể nắm giữ tình yêu của mình, điều đó là điều đáng trách lắm đấy Tao…

Đừng khóc Tao à… mọi sự sẽ kết thúc sớm trong nay mai mà thôi, mạnh mẽ lên để đón nhận những gì dành cho bạn, bởi khi bạn chọn thì đó là sự sai lầm mất rồi…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 2-8-2015 21:38:27 | Chỉ xem của tác giả
"cười ngạo tôi với sự chiến thắng"
cái này em ko biết là có lỗi gì ko
bởi vì em định dịch là "cười nhạo"
queo queo queo giờ thì em hiểu đôi chút về Tie rồi
cũng có cảm xúc yếu mềm
nhưng xem chừng vẫn cứ tàn nhẫn vs Tao quá
em không ghét nổi ai trong đây là sao?

Bình luận

há há, ss có 1 tật nhỏ, là càng xem gì vui thì càng viết ra đau đớn, và ngược lại, nói vậy chứ ss chết trước rùi, đang rủ rê cho có bồ đó mà, hihi  Đăng lúc 2-8-2015 10:17 PM
may cho ss là em đang vui, xui cho em là ss làm em hết tâm trạng rồi  Đăng lúc 2-8-2015 10:06 PM
ừ, thì cái này là hậu quả của cái Happy Camp mà, hiu hiu, lần này chàng ko chết thì ta chết, đơn giản thế thôi, há há  Đăng lúc 2-8-2015 10:03 PM
ý ss là gì hả? em là vấn đề chính đấy hả  Đăng lúc 2-8-2015 10:00 PM
nên ko ghét ai là đúng rùi, hí hí  Đăng lúc 2-8-2015 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2015 22:12:30 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIX

Tôi cho xe trở về thẳng công ty, và tiếp tục công việc không thể bỏ. Hiện tại, tôi chỉ muốn về nhà ngay tức khắc, rồi trầm mình trong bồn massage, nhưng tôi lấy quyền gì để tự ý hành động theo ý muốn mình. Tôi không phải Kim Min Soek, chàng đại gia lắm tiền nhiều của có thế tự ý làm mọi việc mình thích. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, cầm hồ sơ lên, nhưng chỉ để che đi ánh nhìn của tôi đang nhìn về phía anh Han hướng 10h so với chổ ngồi của tôi.

Từ lúc lên xe, anh Han không nói gì, anh Han là thế, thông thường khi anh ấy giận dỗi hay không như ý trong một điều gì đó, anh ấy sẽ thinh lặng tìm việc để làm, và tôi cũng như thế… Chúng tôi có những điểm giống nhau, không vì tính cách mà là vì thói quen cuộc sống, điều đó cũng có thể trở thành một đôi… Không, anh Han giỏi hơn tôi trong mọi thứ, nhưng có lẽ không được Thượng Đế hậu đãi, số phận anh ấy lại lận đận hơn tôi. Tôi chẳng dám nghĩ gì, tại sao Tie lại dẫn ý cho tôi đi đến việc này? Đó là điều tôi chưa thể nghĩ ra…

-“ Anh nhiều chuyện quá đấy Kris!”

Tiếng Tie bên cạnh, tôi bất ngờ nên giật mình ngả ra ghế lấy nguyên bộ hồ sơ ụp lên mặt, như muốn từ chối, cái giọng có chút the thé vang lên sát cạnh bên tai, đến nỗi tôi cảm nhận nghe được cả hơi thở của Tie đang phà vào lỗ tai tôi, nghe Tie tiếp:

-“ Em không giỏi tính toán đâu, bởi thế chuyện nó đến thì anh sẽ được biết thôi, anh suy nghĩ chi nhiều, hiện tại anh nên nghĩ về Tao thôi, khi anh đi rồi cậu ta khóc như mưa đấy!”

-“ Em muốn sao Tie?”

Tôi thì thầm như cái hoàn cảnh bắt buộc.

-“ Dĩ nhiên là mọi chuyện tiến triển tốt, Luhan của em vẫn là nhất, không bao giờ bỏ cuộc, còn anh, thật là đáng đánh đòn!”

-“ Anh sẽ chịu hết mọi trách nhiệm, em buông tay đi!”

-“ Anh nói dễ quá, như kịch bản phim vậy! Anh đủ sức để chịu hết những gì xảy ra cho em sao, bắt anh cảm nhận bị đám đàn ông cưỡng hiếp cùng một lượt được không?”

-“ Em muốn thế cũng được!”

-“ Hahaha… anh điên rồi, còn em thì không!”

-“ Anh sẽ tìm lại mọi chứng cứ, để bắt chúng ra tòa đền tội, trả lại sự trong sạch cho em!”

-“ Tìm… đến bao giờ, anh lại bắt em đợi chờ nữa à? Hơn nữa cái bọn đấy em đều tiễn lên đường hết rồi, em đã thỏa mãn, chỉ là…”

-“ Làm sao để em hiểu hoàn cảnh lúc đó bây giờ Tie?”

-“ Đốc thúc anh Han đi!”

-“ Anh không thể!”

-“ Anh có thể! Nào bây giờ hãy suy nghĩ làm sao để bọn họ đấu đá nhau, em thích như thế, em ghét ai yêu thương anh Han của em, may mà anh không có đấy, nếu không em xử lý anh rồi!”

Tôi vội khép chân lại khi cảm nhận bàn tay Tie chạm vào cậu nhỏ của tôi…

-“ Em muốn gì Tie, em là con ma kinh tởm biến thái!”

-“ Hihihi… anh biết thế thì tốt rồi, chính anh và Tao khiến em trở thành kẻ biến thái, em nhớ cảnh hai người yêu nhau…”

-“ Thôi Tie, em đừng lấy tình cảm thật của anh ra mà làm trò chế nhạo…”

-“ Chỉ có mình anh biết nó là thật! Nào làm việc đi, gọi anh Han lại đây, chúng ta cùng làm!”

Tôi cảm nhận Tie lùi lại đứng phía sau tôi, tôi bỏ tập hồ sơ xuống, gọi nhỏ…

-“ Anh Han!”

Anh Han không nhìn, chỉ lên tiếng:

-“ Có gì cậu nói đi, anh đang bận!”

Tôi thấy anh Han loay hoay với đống giấy tờ trên bàn, anh bận gì, chẳng có vụ án nào để anh bận cả, như tôi hiện giờ, có chăng chỉ là xem qua những vụ kiện của các vị tiền bối để học hỏi thôi, thấy anh Han không chịu qua, tôi đứng lên, cũng là vì cú thúc của Tie phía sau lưng.

Tôi bước đến bàn anh Han, hai tay chống lên bàn chồm người tới, hạ giọng:

-“ Em xin lỗi…”

Thấy anh Han im lặng, tôi biết anh Han chịu nghe, nên tôi tiếp:

-“ Em không biết sao mình nói vậy, thật sự dạo này em thấy mệt mỏi, có lẽ em xin nghỉ phép một ngày!”

Anh Han ngẩng lên, với đôi mắt màu hạt dẻ thật đẹp lại có một màn nước phủ lên đấy khiến nó trong veo.

-“ Cậu nghĩ chỉ mình cậu mệt thôi sao?”

-“ Em xin lỗi!”

Tôi bước qua, kéo cái ghế ngồi xuống gần anh Han… khi Tie chỉ định tôi hành động.

-“ Em biết anh mệt mỏi…!”

Tôi khẽ giật mình khi Tie nắm lấy bàn tay tôi đặt lên đùi anh Han đưa lên xuống, tôi chẳng dám nhìn nữa, chỉ biết tôi mình đang chạm vào anh Han mà thôi, tôi ngập ngừng…

-“ Anh tính giải quyết Ela thế nào?”

Anh Han nhìn xuống chân mình, nhưng lại không đẩy tay tôi ra, giờ đây tôi chỉ muốn anh ấy hất tay tôi ra thôi, anh ấy quay hẳn người qua đối diện với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thật sâu…

-“ Thế cậu muốn anh giải quyết như thế nào để vừa lòng cậu?”

Tôi nhíu mày hạ giọng cố gắng.

-“ Mặc dù Ela và Min Seok là anh em, nhưng hình như họ không chịu thua cho nhau bất cứ việc gì!”

Anh Han đưa tay ra nắm lấy tay tôi giữ tay tôi lại, vẫn đặt trên đùi anh Han.

-“ Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, anh đã làm đúng như cậu nói, đứng giữa hai người bọn họ, để bọn họ tự chọn, theo cậu có bao giờ bọn họ chọn nhau mà bỏ anh không?”

-“ Chuyện đó thì phải do anh thể hiện chứ?”

Anh Han chồm người tới, gần như chạm môi vào môi tôi, tôi như hít được hơi thở của anh Han…

-“ Cậu biến anh thành gã trai bao tồi tệ nhất, cậu nắm thóp anh rồi, cậu muốn gì từ anh, nói thật cho anh biết nào?”

Tôi khẽ nhích người ra, nhìn thẳng vào mắt anh Han, cố nói lên những điều mà mình không muốn nói, nhưng Tie đập mạnh tay vào đầu tôi, khiến tôi gật cái đầu mình xuống đúng vừa tầm môi chạm với môi của anh Han.

Anh Han bất ngờ dù cú môi chạm vội chỉ có bên ngoài, anh Han khẽ nhíu mày rồi nhướng người tới…

-“ Anh thích cậu rồi Kris, cậu rất biết mê hoặc đàn ông!”

Anh Han nghiêng đầu qua…

-“ Chúng ta về nhà nào, nơi đó cậu dạy anh cách quyến rũ bọn họ đi, anh nhớ cậu nhỏ của cậu rồi đấy!”

Tôi run rẩy bật ngả ra ghế khi anh Han dời tay tôi lên cậu nhỏ của tôi, thế này thì vẫn là bàn tay anh Han không chạm vào nó, mà chỉ là bàn tay tôi, nhưng lại khiến cho tôi run sợ…

Thật nhanh anh Han đứng dậy, vẫn giữ tay tôi trong tay, anh Han kéo tôi đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc… Ra đến xe, anh Han nhét tôi ngồi vào, rồi anh Han lái… Chiếc xe lao nhanh về nhà… tôi quay đi ngẫm nghĩ… hiện tại… tôi mới là gã trai bao tồi tệ… tôi nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, thấy Tie đang ngồi băng sau nhún nhảy như một đứa trẻ với sự thích thú, tôi nhìn qua anh Han, thấy anh Han quay nhìn tôi, trao cho tôi nụ cười dịu dàng… tôi chỉ biết gượng cười đáp lại…

--

Vừa vào đến nhà tôi, anh Han lôi tôi vào phòng tắm, bắt tôi đứng trước gương rồi thản nhiên cởi bỏ y phục của tôi, tôi không phản kháng, cố làm ra vẻ không hồn, không hơi thở kể cả không một cảm giác gì, anh Han đặt tôi trước gương, để tôi thấy rõ mọi thứ… không… thứ tôi đang thấy trong gương đó là Tie…Tie đang đứng phía sau tôi, ôm chặt lấy tôi, cùng đôi bàn tay đang mơn trớn trên thân thể tôi…

Tôi muốn khép mắt lại… nhưng không, mỗi khi tôi khép mắt tôi sẽ nghĩ đến Tao, cứ như thế này, mở to mắt để tôi nhận lấy những điều mà tôi phải nhận trong việc bị ép yêu… Cảm nhận bờ môi đang lướt trên cổ tôi, qua cạnh hàm… tôi xoay người lại… nhìn thấy anh Han trước mặt mình khi đối diện với anh ấy, anh Han đẩy tôi lùi lại, khiến tôi té vào bồn masage, rồi anh Han nhào vào bồn, chồm lên người tôi, với tay lấy cái remote mở nhạc…

-“ Cậu thật biết hưởng thụ quá đi chứ? Vậy mà cậu dám chê tiền ư?”

Tôi không trả lời, chỉ biết cái âm điệu du dương vang lên cùng tiếng của Tao hòa vào… nhận lấy đôi môi lướt trên khắp mặt tôi, cùng bàn tay vuốt ve… chỉ một lần duy nhất ở Tramonta Tao chạm vào tôi, cũng đủ để tôi nhớ đến suốt cả một đời… Một đời thôi, bởi tôi không dám đòi hỏi hơn… người chọn vẫn không phải là tôi, mà luôn là Tao…

Tôi đưa hai tay lên vịn vào thành bồn chịu đựng những cú thả người của anh Han trên thân tôi… Cảm giác có không? Dĩ nhiên là phải có khi tôi thật sự là con người… nhưng tôi không muốn chút nào… Tôi khép mắt lại… một lần nữa em chiếm đoạt anh, Tie… em hài lòng chứ…

Tôi cảm nhận cái lưỡi nham nhám của con ma thè dài ra, quét khắp mặt tôi, cùng một mùi hôi thối tanh tưởi mà tôi không thể nôn, chỉ biết nuốt lấy… em làm cho anh dơ bẩn như em, để sống cùng à Tie… Phải, anh chỉ là kẻ dơ bẩn đáng được đối xử như thế này…


………



Anh đang từ chối em à Kris… nào cho em nghe tiếng rên rỉ sung sướng của anh… anh giỏi lắm đấy Kris, biết tiết chế cảm xúc của mình, nhưng nhục dục của con người không thể kìm chế, Vậy anh đang giữ trái tim mình cho Tao sao… Không, em sẽ chiếm trọn mọi thứ, với Tao em chỉ vì sự ganh tị, tại sao Tao có anh yêu thương, còn em thì không có Luhan yêu thương thế này…

Tôi bật khóc nức nở nghẹn ngào gục vào vai Kris, dấu mặt đi vào hốc cổ sâu, để tìm một sự cảm thông. Không… tôi xấu xa dơ bẩn thì không ai thương hại cả, kể cả cha tôi… Tôi nấc lên từng tiếng theo những cảm xúc thăng hoa mà Kris đem lại cho tôi… Tôi muốn nói lời cảm ơn với Kris, nhưng tôi biết Kris không nghe đâu. Kris bắt đầu biết cách chống đối tôi rồi, đó là buông xuôi mọi thứ, chấp nhận theo ý muốn của tôi. Điều đó chứng tỏ tình cảm của Kris dành cho Tao mà Kris không cần một ai biết đến, không cần phải trưng bày ra, cũng không cần tỏ rõ, nhiêu đó thôi tôi cũng đủ biết, tình cảm đấy nó thiêng liêng đến cỡ nào.

Tôi ước ao được như thế, nhưng không một ai, kể cả cha mẹ mà tôi thật lòng yêu thương, sự bỏ mặc của họ khiến tôi phải bỏ nhà ra đi, để tôi tìm đến một chân trời mới, với một ước mơ duy nhất cho sự cứng đầu cố chấp của mình, chỉ để nhận lấy những tổn thương càng lúc càng nhiều…

Nó đã trở thành những uất hận mà chỉ có những gì được đền trả mới làm thỏa lòng tôi, một đứa con gái biến thái xấu xa… Đời đã khiến tôi trở nên như thế sao? Không… tôi không trách đời, cũng không trách số phận, chỉ là tôi đang cố làm cho nó đi đúng với những gì mọi người muốn mà thôi…

*Hahaha*

Tôi ngẩng lên bật cười lớn đưa hai tay mình ra, chạm vào cổ Kris… không… nơi đây phải có sợi dây lụa màu đen, mềm mại quấn chặt vào, rồi siết lại từ từ… để Kris cảm thấy chết dần mòn là như thế nào… anh thích trò đó lắm đúng không? Được… nếu như anh làm tốt, em sẽ lại thưởng cho anh… nào giờ thì yêu em đi Kris…


………



Nhận được mệnh lệnh của Tie, tôi đẩy anh Han ra, rồi xoay anh ấy lại, bắt anh ấy nằm úp lên thành bồn, rồi tôi đưa tay xuống, chạm vào cậu nhỏ của mình, tự kích thích… nào sẵn sàng để làm những điều mà nó muốn, đơn giản vậy thôi, vì hiện tại tôi chẳng khác nào một con thú rồi… tôi nhướng người tới, đưa vào đúng chổ một cách quen thuộc… bắt đầu… cúi xuống thì thầm bên tai anh Han. Một vành tai xinh xắn mềm mềm mát lạnh, tôi chạm môi vào chỉ như muôn cắn nát nó…

-“ Anh muốn em yêu anh như thế nào?”

Tiếng anh Han đáp trả như trong hư vô…

-“ Cho anh biết, anh là của cậu đi!”

Tôi đặt hai tay mình lên vai anh Han, giữ anh ấy lại thật chặt…

*Chúng ta đều là của Tie đấy anh biết không…*

Tôi nhướng người tới dần tăng nhịp trong tiếng rên rỉ của anh Han… nghe ư hử như con nai nhỏ bị thương… bị… thương cho mọi thứ… tôi nghe tiếng anh Han trong nhịp thở gấp gáp…

-“ Anh yêu em… anh yêu em… Kris…”

Từng giọt nước trong mắt tôi rơi xuống, không phải hạnh phúc của hai kẻ yêu nhau đạt đỉnh, mà là đau đớn… Tie… em hài lòng rồi chứ… tôi gục xuống, trên lưng anh Han, lắng nghe tiếng anh ấy thều thào…

-“ Cậu… khiến anh chết…”

Tôi khép mắt lại đáp nhỏ…

-“ Ừ…!”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 3-8-2015 22:24:27 | Chỉ xem của tác giả
"tôi ngồi xuống chổ của mình"
hừm, cái này chắc là ko sai chứ?
"chổ" và "chỗ"
chưa định comt đâu
nhưng mà thôi cũng đã đặt tay xuống bàn phím rồi
chap này toàn cảnh nóng
mà cảnh nóng lại ko tập trung từ bên ngoài
từ bên trong sâu thẳm con người mới đau
hơi kích thích, suýt chút nữa đá chân vào CPU là ss biết rồi

Bình luận

thấy rùi hí hí  Đăng lúc 5-8-2015 09:09 PM
vầng, và cháu cute đang mần sinh nhật cho bà ngoại đây  Đăng lúc 5-8-2015 06:45 AM
chứ ai như má Đào ngu ngơ đáng iu phải biết, hí hí  Đăng lúc 5-8-2015 02:50 AM
câu đó ko có dấu chấm hỏi, cũng ko chấm than, tức là câu giải trình, há há, chí ít thì thằng cháu cũng phải có gen của bà,  Đăng lúc 5-8-2015 02:49 AM
ý ss là em chịu đọc cặn kẽ đó hả  Đăng lúc 4-8-2015 07:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2015 02:55:49 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XX

Khi con người ta buồn, thông thường người ta sẽ tìm việc để làm, tôi cũng như thế. Một tháng trôi qua, thêm sự đốc thúc cho công trình cần gấp, tôi và anh Lay làm thêm giờ để được gì? Nếu là chưa từng xảy ra chuyện gì chắc là tôi vui lắm, vì việc làm phụ trội có rất nhiều tiền, nhưng giờ đây, tiền vẫn là thứ chúng tôi cần nhất lại thấy nó vô nghĩa sao đấy…

Cái trần nhà vừa đủ với mẫu vẽ giản đơn, nên chỉ trong một tháng là tôi hoàn tất, anh Lay rất giỏi việc, biết làm nhiều thứ, điều đó lại khiến tôi nghĩ đến việc anh Lay đã cố gắng gầy dựng tổ ấm của mình lúc trước ra sao. Hiện tại, anh Lay cũng chẳng có thời gian than phiền hay trách móc gì nữa, bởi khi xong việc, thông thường chúng tôi trở về nhà là đúng 12h khuya, tắm rửa rồi mạnh ai nấy lăn ra ngủ, đến sáng hôm sau 6h là phải dậy, có mặt ở công trình lúc 6h30’.

Chúng tôi chỉ nói cùng nhau khi có việc nào mà cả hai cùng làm trong một phòng, như hôm nay… chúng tôi đều có việc trong phòng ngủ… căn phòng ngủ sang trọng với cái giường lớn thật đẹp, anh Lay đang bắt đèn kiểu, còn tôi thì vẫn cầm cọ tô vẽ lên bức tường lớn.

Có 3 bức tranh, nhưng bức ở trong phòng ngủ là khó nhất, hình ảnh 3D, đôi mỹ nam đang trong một tư thế làm tình, cái này thì tôi biết chắc không phải sếp tự vẽ rồi, mà là một họa sĩ có tay nghề cao… những nét cọ của tôi lướt trên mặt tường rộng lớn, nhưng sao tôi chỉ có thể thấy hình ảnh của Kris hiện hữu thế này… tôi đã phải đi rửa mặt biết bao nhiêu lần rồi, tộng vào miệng biết bao nhiêu tách cà phê đen để tìm sự tỉnh táo, nhưng sao phản tác dụng, người tôi cứ lâng lâng như say…

-“ Tao… cậu không sao chứ?”

Tiếng anh Lay, tôi quay qua lắc đầu nhẹ, anh Lay tiếp:

-“ Thấy cậu có vẻ mệt!”

Tôi đáp với vẻ chán chường.

-“ Có lẽ em say… cà phê đen!”

Anh Lay bật cười nhẹ.

-“ Cậu nghĩ uống cà phê là tỉnh táo sao? Đêm qua anh thấy cậu ngủ không ngon, cậu nói mớ!”

Tôi vội hỏi:

-“ Thế em nói gì?”

-“ Anh có nghe ra gì đâu, chỉ biết cậu ú ớ như gọi ai đó!”

Tôi thở ra quay đi tiếp tục công việc của mình…

-“ Vậy ư?”

Tôi buông cọ xuống, quay qua anh Lay.

-“ Em đi rửa mặt!”

-“ Cậu rửa đến nỗi cái mặt trắng nhách rồi kìa!”

Tôi gượng cười.

-“ Anh trêu chọc em được rồi!”

Anh Lay bước theo tôi.

-“ Anh không biết an ủi người khác mà!”

Chúng tôi bước vào toilet… trong tiếng anh Lay…

-“ Giàu có sướng thật, nội chừng cái phòng tắm còn lớn hơn nhà cậu, cậu xem nè Tao, gạch lót còn xịn hơn nhà cậu đấy, chỉ muốn nằm ngủ đây thôi!”

-“ Vậy để em nói với anh Chen cho anh ở đây luôn!”

Anh Lay cười bước đến bồn tiểu…

-“ Ừ, ở đây có mướn bảo vệ không nhỉ, anh làm ở đây, ăn ngủ đây luôn, coi như anh có số hưởng, sướng!”

Tôi bật cười vốc nước lên mặt…

-“ Anh tính thế tốt đấy!”

-“ Anh nói thật đấy!”

-“ Ừ, thì em cũng nói thật…”

Tôi quay nhìn khi thấy anh Lay bước đến bên tôi, rửa tay… tôi hạ giọng:

-“ Anh lại nghĩ là làm phiền em à?”

Anh Lay vừa rửa tay vừa nhìn tôi rồi cười nhẹ.

-“ Ừ, anh đã làm phiền cậu lâu quá rồi!”

-“ Em nói thật, từ lúc có anh ở bên, em lại biết tự chăm sóc cho mình!”

-“ Cậu nói sao vậy?”

Anh Lay lên giọng:

-“ Là tôi chăm sóc cho cậu nhiều hơn mà!”

Tôi bật cười nhẹ:

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Sao cậu khách sáo vậy?”

Chúng tôi bước đến cửa, nhưng khựng lại khi nghe tiếng bên ngoài phòng ngủ vọng vào…

-“ Cậu nói thật cho anh biết, trong lòng cậu có anh hay nhỏ Ela!”

Tôi nhìn qua anh Lay, chúng tôi cùng dừng lại bên cửa, lắng nghe… đó là tiếng của đại gia Xiumin.

-“ Tại sao tớ phải trả lời cậu câu đấy, cậu không có tự tin thì chấm dứt!”

Tiếng anh Luhan.

-“ Cậu nên nhớ cậu nhỏ hơn anh đấy, dám nói với anh thế à?”

-“ Chúng ta đến với nhau là vì gì? Okay, tớ nói thẳng ra nhé, tớ vì tiền của cậu, được chưa?”

-“ Tớ… xin lỗi Luhan…”

Tôi nhích người tới, nhìn thấy anh Xiumin bước tới kéo anh Han vào lòng, rồi ôm chặt…

-“ Đứng trước cậu tớ không còn chút tự tin nào hết, không phải tớ nghi ngờ cậu, nhưng tớ nghi ngờ mình thôi!”

Anh Lay cũng bước tới sát bên tôi, cũng thấy… Luhan xoay người lại, đứng dối diện với Xiumin, đặt hai bàn tay mình lên thắt eo của Xiumin…

-“ Nhìn thẳng vào mắt tớ, rồi tìm câu trả lời!”

Cái giọng êm ái đó như ra lệnh cho mọi người chứ không phải chỉ riêng mình Xiumin… Tôi lặng người đi, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt màu hạt dẻ phủ lớp nước mỏng khiến nó lúc nào cũng sáng long lanh, nhưng lại ẩn chứa một chút buồn bã lại có sự dịu dàng…

-“ Tớ… xin lỗi, cậu lo vụ này cho tớ đi, xong, cậu muốn gì tớ cũng cho cậu!”

-“ Không cần cậu phải nói, dù gì để chứng minh tình cảm của tớ dành cho cậu bao nhiêu, Ela bao nhiêu thì tớ sẽ làm hết bằng tất cả khả…”

Nhưng Luhan không thể nói tiếp khi Xiumin nhào tới giữ lấy đôi môi để nó không tuôn ra những lời khẳng định, là thật lòng hay giả dối thì chỉ có mình Luhan biết… tôi đưa tay lên chạm vào người tự dưng thấy trái tim mình nhói lên… đau buốt…

Anh Lay quay đi, tôi biết nếu như anh Lay nhìn tôi vào lúc này sẽ khiến tôi tổn thương… Tôi vẫn nhìn cái hình ảnh trước mặt mình chỉ để khẳng định đâu là thật là giả, nhưng thật sự tôi chỉ thấy sự say đắm giữa hai tên đàn ông, như tôi từng có với Kris… cái cảm nhận này chỉ có người trong cuộc mới hiểu…

Cả hai quấn lấy nhau ngả xuống giường, trong tiếng của Luhan…

-“ Giờ chưa phải lúc!”

-“ Tại sao cậu lại giữ lại trước tớ!”

-“ Cậu nghĩ sao vậy, đây đâu phải là nơi chúng ta yêu nhau trong lúc này!”

-“ Vậy đi khách sạn!”

Tiếng cười nhỏ của Luhan…

-“ Về nhà tớ!”

Tôi thấy Luhan đẩy Xiumin ra, ngồi dậy rồi đứng lên, cúi xuống kéo Xiumin đang ngồi sững người ở giường…

-“ Đại gia chỉ quen ở nơi sang trọng thôi ư, sao thừ người ra thế kia, về nhà tớ, để tớ chăm sóc đặc biệt cho cậu nào!”

Nghe đến đó cả tôi và anh Lay đều rùng mình, cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại sau hai bước chân đó, chúng tôi đi ra. Anh Lay đi nhanh ra ngoài…

-“ Anh đi lấy đồ!”

Bỏ tôi lại một mình, tôi bước đến, tiếp tục công việc của mình… trong vô thức… à không… nhanh nào mắc công anh Chen lại hối thúc… như cháy đến đít… vừa nghĩ đến đó thì tôi nghe tiếng anh Chen ngay cửa phòng…

-“ Sếp mới hứa với em đi cùng em chọn thảm lót!”

-“ Cậu tự chọn đi!”

-“ Tự chọn rồi sếp không hài lòng…”

-“ Anh bận rồi!”

-“ Chuyện này phải quan trọng hơn chứ, anh Han đi cùng cũng được mà, dù gì cũng phải làm mỹ nam của sếp hài lòng!”

-“ Cậu đang châm biếm anh đó à? Cậu gởi mẫu qua điện thoại của anh…”

-“ Rồi y như cũ…”

-“ Cậu cứ như là bất mãn anh đấy, cậu thích anh à, sao cứ như ghen thế kia!”

-“ Sếp nói gì vậy? Ừ em thích sếp đấy, nhưng không như thứ tình của sếp thích đâu, sếp đừng nghĩ quen biết nhau thì đày đọa em quá!”

-“ Hôm nay cậu mắc chứng gì vậy?”

-“ Anh ỷ mình có tiền, muốn gì được đó, nhưng anh không mua được thời gian đâu…”

-“ Cảm ơn cậu nhắc nhở nhé, Luhan đang đợi anh ngoài xe…”

-“ Anh Xiumin…”

Tôi nghe tiếng anh Chen gào lên, vẫn không thể ngăn được tiếng nện giày dần xa…

-“ Anh cứ như thế em không giao nhà đúng hẹn đâu nhé!”

-“ Okay được rồi, anh có việc cần làm hơn, anh sẽ nói lại với mỹ nam của anh sau!”

Tôi nghe tiếng mở cửa rồi tiếp sau là tiếng cằn nhằn của anh Chen…

-“ Chán… đời làm công sao nó khổ thế này, Tao…”

Tôi giật mình quay ra, thấy anh Chen bước nhanh đến.

-“ Cậu nhanh tay một chút, vẽ đại đi, giờ đây hắn chẳng thấy gì ngoài mỹ nam của hắn đâu!”

Tôi bật cười nhẹ trong tiếng của anh Chen.

-“ Cậu cười gì vậy Tao?”

-“ Em không có ý nghe hai người nói chuyện, nhưng hai người nói lớn quá!”

-“ Vậy thì sao? Anh không có quyền lớn tiếng trước hắn sao?”

Tôi gật đầu…

-“ À… ừ thì chuyện của anh và sếp em chẳng biết!”

-“ Cậu nói y như cái thằng đại gia đó!”

-“ Em không có ý gì đâu!”

-“ Vậy mà nói không à, cậu cho rằng anh đang ghen sao?”

Tôi lại bật cười nhẹ…

-“ Em không biết… nhưng lại giống lắm đó!”

Anh Chen bước đến bên tôi, chống tay lên hông, dạng chân ra oai phong như một người đàn ông dõng dạc…

-“ Anh và hắn lớn lên bên nhau trong một căn nhà lớn, nhưng hắn ở phía trước, còn anh phía sau, căn phòng của người làm. Từ bé anh luôn phải nhường nhịn đại thiếu gia mọi thứ nếu được có cuộc sống ổn định, mẹ anh làm công cho nhà hắn, chỉ là phụ bếp, bởi thế có thể mất công việc bất cứ lúc nào nếu không làm hài lòng chủ. Có rất nhiều nỗi uất ức mà anh phải nén lòng lại nhịn hắn, lớn một chút, anh nghỉ học chỉ muốn ra đời buôn bán làm ăn như cha hắn, vì anh thấy họ kiếm được rất nhiều tiền, rồi hắn hỏi anh, thích mua bán gì hắn cho mượn vốn.

Lúc đó anh nghĩ hắn trêu chọc anh, nên anh nói rằng chỉ muốn học thật cao, hắn bảo nuôi anh ăn học, anh bỏ cái ước mơ buôn bán, khi học lên cao, anh thích làm kiến trúc, hắn cho anh học kiến trúc, ơn nghĩa của hắn anh không quên, con đường sự nghiệp của anh hôm nay cũng do một tay hắn gầy dựng, hắn giỏi lắm, khiến anh nể phục trong mọi thứ, nhà có hắn là con đích tôn, tưởng cả gia sản đều nằm trong tay hắn, đùng một cái, có người dắt đến đứa con gái, rồi người lớn nói chuyện, bọn anh không được phép nghe, sau đó chỉ biết ông chủ lớn nói, đó là em gái hắn, hắn phải yêu thương.

Ban đầu hắn cũng nghe lời yêu thương, nhưng chẳng hiểu sao đứa em gái càng lớn càng tỏ ý lánh xa anh cùng cha khác mẹ, hắn quan tâm, lo lắng, chỉ để nhận lấy sự lạnh lùng, có một lần hắn bắt em gái về nhà không cho giao du với đám con trai quậy phá, em gái hắn đã lên tiếng cảnh cáo hắn không được xen vào, còn trả đũa hắn bằng cách châm chọc cái giới tính của hắn.

Từ lúc đó hắn trở mặt, không xem em gái là em gái nữa, như cái gai cần được nhổ đi, còn em gái cũng bất cần, thứ nó cần là gia tài đồ sộ mà nó sẽ được quyền hưởng. Gia tài đồ sộ như thế này ai cũng muốn hưởng một mình, anh em trong nhà bắt đầu đấu đá nhau. Hắn luôn nhường một bước vì thật sự cái giới tính của hắn khiến cho ông bà già hắn không chấp nhận được, nhưng vì bộ mặt gia đình phải dấu đi, bọn họ chọn vợ cho hắn, hắn thinh lặng nhận lấy.
Hắn chăm chỉ làm việc, cũng như chìu chuộng cô vợ mới của mình hết mực, để cha mẹ hắn chẳng còn nghi ngờ, để hắn dọn đường riêng cho hắn… Hai năm sau, cha hắn nhường chổ tổng giám đốc công ty cho hắn, hắn bắt đầu nắm quyền sinh sát trong tay, mọi thứ hắn chuẩn bị từ lâu giờ chỉ có việc thay vào… hắn quả quyết, làm việc không nể tình, chỉ có những nguyên tắc nhất định từ hắn đặt ra, anh không có lợi cho tôi, anh bị loại.

Khi ba hắn vừa vào bệnh viện vì cao huyết áp dẫn đến tình trạng bán thân bất toại thì hắn ly dị cô vợ. Mẹ hắn biết tức tối đến độ cũng phải vào viện nghỉ dưỡng, hắn thuê hẳn một khu riêng biệt của một bệnh viện tư, nhốt hai ông bà lại đó, tự tung tự tác làm mọi việc mình thích, nhất là sống với giới tính thật của mình.

Em gái hắn phản công, chẳng biết sao lại có giấy tờ thừa kế viết tay để đòi chia chác, hắn đang giải quyết thông qua mỹ nam của hắn, luật sư Luhan của tập đoàn AME, hắn biết rõ Luhan là thằng bồ của em gái, thế là để dằn mặt em gái, hắn cua mất, hắn đang tự khẳng định mình, muốn gì thì có đó, cho những ngày hắn cam chịu, là hắn thật sự giỏi và giàu nên hắn có thể tự quyết trong mọi thứ, còn anh, suốt đời chỉ biết đi theo hắn, nghe lời hắn sai bảo mà thôi, sao số con người ta lại khác biệt thế này!”

Tôi nhìn anh Chen, rồi hạ giọng:

-“ Em thấy anh mệt!”

Anh Chen ngước nhìn tôi.

-“ Ừ, anh rất mệt!”

Nói xong anh Chen đi ra giường ngã xuống…

-“ Anh ngủ một lát, khoảng nửa tiếng, cậu gọi anh dậy nhé!”

Tôi gật đầu.

-“ Dạ!”

Rồi lại quay đi tiếp tục công việc của mình… nhanh tay hơn khi anh Chen yêu cầu… chẳng hiểu sao anh Chen lại nói với tôi để làm gì…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 5-8-2015 06:51:49 | Chỉ xem của tác giả
hế đấy, con người miệng nói một đằng tay làm một nẻo
người ta ko kể chuyện thì tò mò
kể xong thì kêu ko biết kể chi
ôi trời, bé chăm chú nghe thế cơ mà
hay là bé ko thèm, bé có người yêu rồi...
chậc, hình như chap này ngắn hay sao ấy ss

Bình luận

cảm ơn trước nhé ^^  Đăng lúc 5-8-2015 10:33 PM
để sáng mai tỉnh táo rồi dò, giờ lóa mắt rồi ss  Đăng lúc 5-8-2015 10:12 PM
dò chính tả cho mềnh đi, hí hí  Đăng lúc 5-8-2015 09:37 PM
rùi, dài lắm rùi đó nhe nhóc, hí hí  Đăng lúc 5-8-2015 09:37 PM
rồi rồi, đang chờ  Đăng lúc 5-8-2015 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2015 21:35:42 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXI

Vì gia sản thừa kế cùng với Ela Kim đang định cư ở Mỹ, nên tập đoàn AME nhận vụ kiện theo khách hàng Kim Min Seok yêu cầu, do luật sư Luhan đứng tòa, chỉ bao nhiêu đó thôi tôi cũng thấy anh Han vui vẻ đến cỡ nào, thắng trong vụ kiện này thì thật sự anh Han một chân bước lên trời… và như cũ tôi cùng làm với anh Han… Hồ sơ tôi cũng đã chuẩn bị vì lý do của Tie muốn họ đấu đá nhau, và ai sẽ là người thắng cuộc, dĩ nhiên là Kim Min Seok, dù sao thì Tie có vẻ ưu đãi mỹ nam hơn thì phải, tôi suy nghĩ rất nhiều, mặc cho Tie có đọc được, vì hiện tại tôi cũng chỉ nghĩ về công việc mà thôi. Sau vụ này, anh Han nói chúng tôi ra riêng, anh Han khẳng định chắc chắn, đại gia Kim sẽ lo cho anh ấy mọi thứ mà anh ấy muốn, một văn phòng cao cấp bậc nhất, còn có việc hay không thì tính sau, chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ cho đến khi chúng tôi đứng vững một mình.

Tôi chẳng có ý kiến gì, cũng chẳng từ chối, chỉ biết đến đâu hay đến đó mà thôi. Giờ này tôi muốn được trở về ngôi biệt thự có Tao đang làm việc, tự dưng tôi nhớ nó. Lúc trước không biết tung tích nó thì không nghĩ, nhưng giờ biết rồi cứ lo cho nó luôn, sao nó không ở bên tôi như ngày ấy, để tôi dòm ngó có phải hơn không?

Tôi bật cười ngớ ngẩn, công việc của nó có liên quan gì đến tôi đâu, chẳng lẽ tôi như đại gia bảo nó về nhà mình rồi vẽ đầy nhà… thật là điều ngớ ngẩn đấy tôi cũng muốn lắm lắm, chỉ là tôi chưa biết bảo nó vẽ gì thôi, nhà tôi làm gì có trần cao, tường lớn, bảo nó vẽ đầy lên dụng cụ à?

Tôi lại bật cười ngớ ngẩn, tôi thấy nó vẽ lên thân thể tôi là đúng ý tôi muốn nhất, bàn tay nó chạm vào thật có cảm giác khác lạ, tôi từng nghĩ đó là điều tôi tò mò nên khao khát, nhưng hiện tại thì không, là tôi ham muốn thật sự, khát khao thật sự mà thôi. Tôi khép mắt lại, cố tìm về cảm giác đêm đó ở Tramonto. Tôi vội mở mắt ngồi thẳng lại khi nghe tiếng Tie bên cạnh.

-“ Anh nhớ Tao lắm phải không Kris, em cho anh toại nguyện nhé!”

Tôi vội lắc đầu… đáp nhỏ…

-“ Không, anh phải làm việc!”

-“ Anh nói dối, nhưng thôi anh làm việc đi!”

Tôi thở ra, lại bắt đầu công việc… anh Han mượn cớ công việc đi chơi với đại gia rồi, dồn hết việc cho tôi, nhưng sao tôi lại cứ rảnh đầu óc để nhớ đến nó vậy…

Tôi ra về trong sự mệt mỏi khi kim đồng hồ chỉ số 09:00 PM, nguyên cả ngày hôm nay không thấy mặt anh Han đâu cả, gọi vào máy thì là hộp thư thoại, nghe đâu anh ấy đi chơi xa rồi, sao ai cũng được đi chơi còn tôi thì không? Nghĩ thế tôi quay đầu xe, đến một quán bar quen thuộc…

--

Bước vào quán bar tôi chọn chổ ngay quầy ngồi, bản thân bề ngoài của tôi ra sao dĩ nhiên tôi biết rõ, vừa đặt mông xuống ghế chưa nóng thì đã có người đến chào hỏi…

-“ Em mời anh một ly được chứ?”

Tôi nhìn thằng nhóc xinh đẹp trước mặt gật đầu cười… chẳng biết nụ cười của mình ra sao, chỉ biết nó liếc xéo tôi một cách tình tứ kéo ghế ngồi xuống bên tôi.

-“ Anh đi một mình à?”

-“ Tôi… đi với bạn!”

Tôi ngập ngừng thấy nó quay đầu nhìn quanh.

-“ Bạn anh chưa đến à?”

Tôi lại đáp bâng quơ:

-“ Không biết nó có tới không?”

-“ Nếu bạn anh không đến, tối nay em hầu hạ anh nhé!”

Tôi bật cười lớn hơn.

-“ Hôm nay anh chỉ uống thôi, anh mới làm việc về, hơi mệt, xin lỗi cậu!”

-“ Xin lỗi gì chứ, vậy okay, hầu rượu trai đẹp thôi cũng được!”

Tôi gật đầu bật cười đồng ý.

-“ Anh khao, okay!”

-“ Vậy em không khách sáo đâu nhé!”

-“ Ừ, không cần khách sáo đâu cưng!”

Nó bật cười gọi rượu, rồi rót vào ly cho tôi, chúng tôi cùng nói chuyện phiếm, lâu rồi tôi chẳng được nói lung tung chuyện trên trời dưới đất, lâu rồi tôi không làm kẻ nhiều chuyện, thế là tôi cứ thao thao bất tuyệt cùng với nó… cho thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, có lẽ nên về thôi, tôi đưa tay nhìn đồng hồ, đúng 00:01 AM… đã qua một ngày mới rồi à, tôi chưa kịp nói thì nghe nó nói:

-“ Anh về à? Còn sớm mà!”

Tôi quay nhìn nó rồi nhìn chai rượu đã cạn hơn nữa, vô thức tôi đáp.

-“ Uống hết chai này cùng cậu rồi anh về cũng được!”

Nó mừng rỡ quàng tay qua vai ôm chầm lấy tôi…


………


Từ lúc Kris bước vào quán bar đồng tính này thì tôi đã có cảm giác khó chịu, ngồi thinh lặng bên Kris, không quấy rầy Kris chỉ để xem Kris làm gì thì càng lúc tôi càng không chấp nhận được, tôi cảm thấy rối và có gì đó mơ hồ, Chẳng lẽ tôi thích Kris rồi, sao thấy cái thằng kia cười nói bá cổ ôm vai Kris thì tôi không chịu được thế này. Nhưng nếu tôi nhận tức là Kris sẽ có cơ hội phản kháng tôi, tôi nghĩ đến Tao… và quyết định… lao ra khỏi quán bar, tìm Tao…

Khó khăn lắm tôi mới dụ được Tao thắt vào cổ mình sợi caravat đen bằng lụa, thông qua anh Lay, Tao có vẻ nghe lời anh Lay. Tôi trở về quán bar…

--

Tôi bước đến, lần này đường đường chính chính dù là trong nhân dáng Tao, cái hình ảnh trước mắt khiến tôi nổi đóa, Kris không được như thế, buông thả mình, rõ ràng anh ấy đang làm việc cho tôi, anh ấy phải luôn luôn tỉnh táo để không sai bất cứ chổ nào…


………


Tôi ngạc nhiên khi thấy Tao đang đứng bên cạnh mình và đang nhìn tôi bằng đôi mắt chocolate có lửa, tự dưng tôi cuống lên, cứ như làm chuyện vụng trộm bị bắt quả tang, nhưng tôi giật mình sững người khi thấy sợi caravat màu đen trên cổ Tao, tôi vội đứng lên, móc bóp trả tiền rồi đưa cả hai tay lên lấy sợi caravat ra khỏi cổ Tao, Tao đưa tay lên phản kháng, bằng một động tác nhanh gọn, Tao bẻ tay tôi ra sau, nghe:

*rắc*

Khiến tôi la lên khi tôi cảm thấy tay mình như bị Tao bẻ gãy.

-“ Áh… cậu làm gãy tay anh rồi!”

Tôi xô mạnh Tao ra rồi lao nhanh ra cửa, cầm theo sợi caravat màu đen, điều tôi cần bây giờ là đi bệnh viện… tôi mở cửa xe, bằng một tay, loay hoay nhưng chẳng thể mở được, tôi bực bội nhìn thấy Tie đang ngồi trong xe của tôi, con bé ngước nhìn tôi rồi mỉm cười, hai tay nó giữ chặt cánh cửa, tôi điên tiết hét lên…

-“ Em mở cửa cho anh mau!”

Thật ra câu nói đó là tôi nói với Tie, nhưng Tao phía sau không thấy Tie nên chỉ nghe thế, bước nhanh đến mở cửa xe cho tôi, bằng sự nhạy bén của mình, tôi thấy Tie bật cười khúc khích, giờ đây tôi chỉ muốn đưa tay lên đấm vào cái bản mặt của con bé, mặc dù con bé hiện tại trưng bày ra cái mặt thấy xinh xắn sao đấy.

-“ Tránh ra đi!”

Cũng là một câu nói với Tie, nhưng Tao lại lùi bước, tôi quay nhìn… thì thấy đôi mắt chocolate long lanh.

-“ Em xin lỗi, em có thể coi tay anh không?”

Tôi thở ra vội đính chính…

-“ Anh đi bệnh viện, anh không sao!”

Tôi ngồi vào xe khi Tao mở cửa bên ghế phụ cho tôi, nhưng thấy Tie vội dành chổ lái, khiến tôi ngập ngừng lùi lại vì đã lỡ vào xe rồi, tôi muốn nói dù là năn nỉ Tie đừng chơi trò này nữa, thì thấy Tao bước nhanh đến bên chổ lái mở cửa xe ngồi vào, Tie ngồi ra băng sau trong sự đắc chí, tôi lại buộc miệng.

-“ Em muốn gì?”

Nhưng Tao lại trả lời cho Tie.

-“ Em đưa anh đi bệnh viện khi anh không cho em xem tay anh!”

Tôi ngả đầu ra ghế buông lời như bất lực.

-“ Okay!”

Tôi quăng sợi caravat ra sau vào mặt Tie…

-“ Em đi chết đi!”

Để nghe…

-“ Em còn rất nhiều việc phải làm!”

Tôi quay nhìn Tao khi Tao cho xe chạy.

-“ Anh không nói cậu!”

Tôi bực bội quay qua chổ khác, chẳng thèm nhìn ai nữa, kể cả chính mình…



………



Tôi không biết sao anh Lay lại bảo tôi đến địa chỉ này, thì ra Kris ở đó, anh ấy say vì uống quá nhiều, gương mặt đỏ, dáng đi chân thấp chân cao xiêu vẹo, ngồi bên ai đó xa lạ đùa giỡn quá mức tôi chịu đựng, và không biết sao tôi lại cảnh cáo anh ấy như thế nữa, thật sự tôi mạnh tay lắm sao, hay anh ấy yếu quá, anh ấy giận rồi, như cái lần đó, tôi làm gì để xin lỗi, trao anh ấy một nụ hôn ư, làm gì có chuyện đó trong cái khoảnh khắc này, anh đang buồn vì Luhan bỏ anh đi mất à… anh uống rượu để giải sầu khi không có ai làm bạn với anh sao…

Chỉ cần một tin nhắn, hay một cuộc gọi đến, không cần anh nói, em cũng sẽ đến bên anh mà, sao em lại ngốc nghếch thế nhỉ, chỉ vì em không muốn nhìn thấy anh buồn. Từ trước đến giờ nụ cười cùng sự tự tin luôn có trong anh, để em cảm thấy bình yên và ấm áp khi nhìn thấy anh khỏe mạnh vui vẻ, nhưng hình như chỉ có em mới có thể làm anh bị thương…

-“ Kris!”

Tôi gọi nhỏ, vì chẳng tin vào kết quả gì, thì nghe…

-“ Cậu nói đi, anh nghe… như từ trước đến giờ!”

Tôi nghe giọng anh nghẹn lại, như hờn trách… tôi có nghe anh nói, muốn nghe anh nói, nhưng anh có bao giờ chịu nói với tôi đâu, sao giờ còn như hờn dỗi tôi thế này, anh mà cũng biết hờn dỗi sao…

-“ Anh đau lắm à?”

-“ Ừ, anh đau lắm!”

-“ Em xem trước cho anh được không?”

-“ Được!”

Tôi cho xe tắp vào lề, xoay qua, nhận lấy đôi mắt màu đen đang hút lấy tôi, cánh tay anh đưa ra, để tôi chạm vào.

-“ Hình như nó chỉ bị trật thôi, em bẻ lại khớp nhé!”

Vừa dứt lời là tôi làm liền để Kris la lớn…

-“ Không…!”

Nhưng tiếp sau đấy là tiếng:

*rắc*

Lần này thì tôi biết cánh tay đấy đã trở về như cũ… Kris đưa tay còn lại lên đẩy mạnh tôi ra…

-“ Cậu đừng chạm vào anh!”

Tôi bất ngờ nên ngả người tựa ra cửa xe, nhìn thấy Kris quay đi với giọt nước trong mắt vừa tuôn rơi, anh khóc là vì đau, nhưng đau tay hay đau trái tim thế…

-“ Anh… không thể để cậu ở bên mình…!”

Ngôn từ trầm trầm nghẹn lại, cùng sự ấm áp, tôi đưa tay lên, chạm vào đôi vai đó, hạ giọng:

-“ Em xin lỗi Kris, em không cố ý!”

-“ Anh không trách cậu… đâu…!”

Chỉ nhiêu đó thôi đủ để tôi chẳng thèm giữ gì nữa, tôi kéo Kris quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt màu đen đó, chỉ thấy nhân dáng tôi hiện hữu… tôi nhướng người tới, chạm môi vào một giọt nước mắt vừa lăn xuống trên gò má đỏ vì rượu, trông ngộ nghĩnh làm sao… để nhận lấy đôi mắt màu đen khẽ khép lại, như đón nhận… tôi lần môi xuống cánh mũi, rồi dừng môi mình bên khóe môi Kris, chờ đợi…

Kris khẽ xoay đầu qua, để đôi môi chúng tôi chạm nhau… thật nhẹ… rồi giữ nguyên như thế, cho phút giây dường như lắng đọng, thời gian như ngừng lại, chỉ có trái tim chúng tôi cùng vang lên cùng một nhịp đập, tình yêu từ trong con tim ấy nảy nở lớn lên, báo hiệu một sức sống mãnh liệt… Tôi mở hé môi mình để đôi môi đấy cũng hé mở, đưa hai tay mình lên vòng tay qua bờ vai giữ lấy cái đầu đấy, để như hưởng mọi thứ nhiều hơn, cảm nhận cái lưỡi nóng hổi vì rượu lần vào miệng tôi, tôi hé miệng rộng hơn, nuốt lấy nó, giữ chặt không muốn thả ra, nhận lấy đôi tay mềm mại vòng qua người tôi, bàn tay vuốt nhẹ trên phiến lưng mình, thật dịu dàng…


………


Tôi sẽ không bao giờ được quyền nói với Tao bất cứ một sự thật nào, nhưng tôi có quyền yêu Tao bằng chính trái tim mình, tôi sẽ biện hộ như thế này thôi, cũng đủ để tôi cảm thấy hài lòng, mong rằng Tao sẽ hiểu những gì mà tôi dành cho cậu ấy, nó khác biệt hơn mọi thứ mà tôi đang có, cũng như những gì mà Tao thấy từ tôi… trong cái vòm miệng đấy tôi tìm được sự dịu dàng thanh khiết của Tao, tôi cảm thấy bình yên khi bên nó, chỉ mình nó duy nhất, tôi rút lưỡi mình về chuyển môi qua vành tai nó, thì thầm…

-“ Anh muốn cậu về nhà với anh!”

Nhận lấy đôi mắt chocolate long lanh, cái đầu gật nhẹ xuống, cánh hoa anh đào khẽ hé mở.

-“ Dạ!”

Tao ngồi thẳng lại, lái xe đi, tôi mỉm cười nhẹ đặt tay mình lên tay Tao, chúng tôi thinh lặng như thế cho đến khi về nhà…


………


Tôi đang chờ đợi cái điều mà tôi ham muốn nhất hiện tại… bởi thế, chính anh và bạn đã khiến tôi trở nên biến thái thế này thôi, sao lại trách buộc tôi chứ… nào hãy khẳng định tình cảm thật của nhau đi, rồi mai đây cái tình đấy sẽ chỉ để giết chết hai người… Khi bạn yêu đối phương hơn chính bản thân mình, bạn sẽ không thể chấp nhận khi bị ruồng bỏ bằng sự giả dối, niềm tin trao đi càng nhiều bao nhiêu, thì thất vọng ê chề càng lớn bấy nhiêu…

Tôi nhìn cái giường lớn màu trắng tinh thẳng thắn với những sợi caravat màu đen nổi bật mà tôi quăng đầy giường, kích thích anh và bạn chứ… Ừ, đúng thế… Tôi thấy bạn thản nhiên cởi bỏ y phục của anh ấy, đẩy anh ấy ngả nằm ra giường, bạn đang khẳng định điều gì? Thử anh ấy xem anh ấy yêu bạn như thế nào sao… Ừ, thử đi thôi, vì bạn chưa biết, còn tôi thì biết chắc rồi… Bạn trói anh ấy lại, hai tay rồi cả hai chân nơi bốn góc giường bằng những sợi caravat bằng lụa… anh ấy không phản kháng. Phải… là anh ấy yêu chiều bạn trong mọi thứ cơ mà, lúc trước cũng thế, chẳng qua bạn thụ động nên mọi chuyện phải do anh ấy làm thôi. Còn bây giờ, bạn đủ lớn để làm mọi thứ mình thích rồi đúng không…

Bạn cởi y phục của mình, nằm hẳn lên người anh ấy, tiếng thở của hai người bắt đầu nặng hơn, bạn từ từ chạm môi lên mắt… mũi của anh ấy, chỉ nhiêu đó rồi qua cạnh hàm. Bạn không chạm môi mình vào môi anh ấy… từ từ bạn đưa tay lên, nắm vào cái gút của sợi caravat bên tay phải, bạn tháo nó ra, để tay phải anh ấy tự do, anh ấy quàng tay mình qua bạn, vuốt nhẹ bờ lưng bạn, bạn thưởng anh ấy bằng một nụ hôn chạm nhẹ vào môi, rồi bạn gỡ cái gút bên tay trái anh ấy.

Giờ đây anh ấy có cả hai tay ôm bạn vào lòng rồi… bạn thích chứ… bạn hôn lên thùy tai anh ấy, một cách nhiệt tình hơn chút, đồng thời bạn đưa chân lên, tháo cái gút bên chân phải, anh ấy vòng chân qua, chỉ còn một chân duy nhất, bạn cũng tháo sợi caravat ra để anh ấy ôm chặt lấy bạn hoàn toàn, anh ấy xoay người đổi thế chủ, đặt bạn nằm dưới thân, cả hai nhìn nhau, mắt trong mắt không rời… anh ấy cúi xuống như vội vã tìm môi bạn, trao cho bạn nụ hôn thật say đắm…

Bạn thích quá đúng không, anh ấy yêu bạn như đúng nghĩa mà bạn đã muốn thử rồi còn gì, bạn thật hạnh phúc…


………


Tao… cậu muốn anh khẳng định điều gì thì cậu đã biết rồi đấy, anh sẽ giữ cậu lại trong bình an, dù mai đây có làm cậu buồn phiền, anh biết Tie nó không đơn giản đâu, cho anh hưởng hạnh phúc thì chắc anh phải trả một cái giá lớn lắm đây. Nhưng anh mặc kệ, dù gì cậu cũng là người quan trọng nhất với anh, thật sự anh chỉ muốn cùng với cậu như thế này cho hết ngày tháng, nhưng số phận của chúng ta có lẽ đã được định sẵn như thế… nào cho anh nghe tiếng yêu thương của cậu, gọi tên anh nức nở nghẹn ngào, cùng sung sướng mà anh đem lại cho cậu, chỉ có anh thôi đúng không…

Tôi đưa tay xuống, tìm kiếm thứ mà tôi yêu thích… hơn cả của mình… nó sẵn sàng và nóng hổi trong bàn tay tôi… tôi không là nhạc sĩ nhưng tôi sẽ cố gắng tạo nên một cung đàn với những lời ca yêu thương nồng cháy… rõ ràng tôi luôn nghe được tiếng nó hòa vào những thanh âm trầm bỗng, cho những lúc tôi được quyền nghỉ ngơi…



………



Tôi dần thở dốc, bàn tay quen thuộc đang chạm vào cậu nhỏ của tôi vuốt ve, thứ cảm giác chỉ có mình Kris đem lại… tôi mở to mắt, cố gắng kìm giữ mọi thứ trước anh cho những hờn dỗi mà tôi chất chứa bao ngày qua, nhưng chỉ thấy khuôn mặt chờ đợi đáng yêu đến không thể nào kìm giữ lại, tôi hé môi ra, buông thả cảm xúc thật của mình trước Kris… chỉ để anh ấy biết, tôi thích như thế nào.

Và đúng như tôi mong muốn, Kris mạnh tay hơn, bàn tay mềm lại siết chặt nó lại, như muốn bảo nó là của anh… Ừ, thì nó sẽ chỉ là của mình anh duy nhất… tôi buộc miệng thì thầm trong tiếng ngắt quãng…

-“ Nữa đi… Kris…”

Lại nhận lấy bàn tay còn lại chạm vào ngực, lướt trên đầu ngực tôi vuốt ve, nơi có dây thần kinh nhạy cảm. Tôi nhìn xuống, chỉ biết nơi tôi thích anh chạm tay, đều đang có bàn tay anh chạm vào… đôi môi anh di chuyển xuống cổ tôi… đến ngực, anh dừng môi nơi đầu ti nếm lấy nó, rồi như muốn ăn nó, tôi duỗi thẳng người, toàn bộ cơ tôi như căng cứng, hơi thở nặng hơn, khiến tôi phải phát ra thanh âm như hụt mất hơi để cần dưỡng khí, anh nhướng người tới, chạm vào khuôn miệng đang mở ra của tôi, trao cho tôi hơi thở của anh, tôi nuốt lấy một cách tham lam, vòng tay mình qua gáy giữ đầu anh thật chặt, rồi tiến cái lưỡi mình vào khuôn miệng đó, tìm kiếm nhiều thứ, nhất là yêu thương…

Bên dưới hai cậu nhỏ của tôi và anh cũng đang chạm vào nhau, quấn quít bên nhau, yêu thương nhau không rời… anh khẽ nhích người lên xuống, làm động tác kích thích, để tôi mạnh dạn hơn đáp trả lại anh… anh lại dời môi xuống, từ từ…. chạm lên da thịt tôi, đến đâu tôi chỉ biết nhướng người đến nhận lấy đó, cho đến khi anh dừng môi lại ở cậu nhỏ, rồi nuốt lấy nó thì tôi không thể kìm chế được gì nữa, tôi rên rỉ cùng với cảm giác sung sướng từ cậu nhỏ lan tỏa trên khắp cơ thể tôi, đón nhận những ngón tay anh chầm chậm chạm vào đường phía sau của tôi… tôi chỉ muốn nói với anh… tôi đã sẵn sàng, nhưng tôi biết anh còn trêu đùa tôi cho thời gian mà chúng tôi có thừa, đêm nay sẽ dài lắm…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 6-8-2015 07:37:19 | Chỉ xem của tác giả
"tôi nhướng người tới"

cái này thì ko phải sai chính tả

vì ss có lặp lại hai, ba lần từ "nhướng"

em chỉ bảo từ này đắt giá thôi.

và chap này thì thực là rất dài

đánh trúng vào trọng tâm sau bao ngày nguội ngơ nguội ngắt

ahihihi *che mặt* người ta làm bậy mà mình vui quá trời ^O^

Bình luận

trước khi ngủ hẵng đọc nhé, hí hí  Đăng lúc 6-8-2015 10:06 PM
yup, trời ơi, xấu hổ quá, à đùa đấy  Đăng lúc 6-8-2015 08:45 PM
há há, vậy thì chap tới "trùm mền" đi nhé, và tự nghĩ xem sao ss viết chap 22 này, lát post, trả dép đã, hihi  Đăng lúc 6-8-2015 08:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2015 22:05:59 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXII

Tôi ngả bật ra giường khi Tao đổi thế chủ động, nó thì thầm bên tai tôi…

-“ Đến lượt em!”

Nó đang đòi quyền bình đẳng ư, có lẽ thế, tôi co chân lại bật cười khi nó đặt tay lên hông tôi…

-“ Cậu làm anh nhột quá đấy!”

Thế là nó lật úp tôi lại, đẩy phần dưới của tôi lên… tôi vội quay đầu thét lên.

-“ Anh không thích tư thế này đâu Tao!”

Nhưng nó đã chồm lên người tôi, từ phía sau, khiến tôi phải gồng mình lên chịu đựng sức nặng của toàn thân nó.

-“ Vậy sao? Lần nào anh cũng bắt em trong tư thế này cơ mà, hôm nay anh phải biết nó đê mê đến thế nào!”

Tôi tiếp:

-“ Để anh yêu cậu…”

Nhưng tôi không thể tiếp nữa, bàn tay nó lần ra trước túm lấy cậu nhỏ của tôi, nó vuốt tay dọc theo cậu nhỏ, khiến tôi cảm thấy thích thú, từng nhịp nhanh dần khiến tôi tuôn ra tiếng rên rỉ… gọi tên nó…

-“ Tao… Tao…”

-“ Sao… anh nói đi!”

Tiếng nó với âm vực đầy những gian giảo cộng sự dâm dục khiến tôi thật lòng…

-“ Anh thích… Tao…”

-“ Thích thôi ư?”

Nó hỏi gọn với phong cách của một tên đàn ông, để tôi hạ giọng như một mụ đàn bà dưới thân nó…

-“ Là… anh yêu… Tao…”

-“ Ngoan…”

Nó đáp trả tôi những gì tôi đã trao cho nó ngày trước, bàn tay còn lại của nó chạm vào đường sau của tôi vuốt ve, tôi thở dốc, được một lúc nó dừng lại, quay đi lục lọi gì đó trong túi áo của nó, nó chuẩn bị từ trước rồi à…

Tôi quay đầu gào lên…

-“ Tao… cậu đáng ghét lắm!”

Nũng nịu như một đứa con gái biết xấu hổ, nó mỉm cười, chưa bao giờ tôi thấy cái nhích môi của nó nhích lên với đầy sự gian trá như thế này, nhưng sao trông lại quyến rũ đến chết người thế kia…

Nó thản nhiên bóp tuýt kem thoa lên cậu nhỏ của nó, rồi thoa đầy đường sau của tôi…

-“ Đau nhưng đã lắm đấy!”

Tôi nghe nó vừa nói xong thì tôi hét lên, cái cảm giác bị xâm chiếm hiện hữu trong đầu, rồi lan tỏa đi khắp thân thể qua từng nhịp nắc của nó, để tôi dần chìm trong cảm giác tưng tức khi không thể làm được gì, bởi trong đấy có cả sự ham muốn của tôi, tôi lên giọng, như chỉ để bắt buộc mình đang ở vị trí nào…

-“ Đau… Tao nhẹ thôi!”

-“ Lúc trước anh cũng mạnh bạo với em, em van xin anh, anh có tha cho em đâu!”

-“ Áh… anh chưa từng với ai bằng cái đường sau của anh đấy, nhẹ thôi!”

Tôi thú tội trong tiếng cười của nó…

-“ Thật à? Vậy nhẹ thôi!”

Nó dừng lại, để nguyên, khiến tôi lại la lên…

-“ Cậu trêu anh như thế đủ chưa?”

-“ Anh thật khó hầu, anh vừa bảo em nhẹ thôi cơ mà!”

-“ Anh bảo cậu nhẹ chứ có bảo cậu dừng đâu!”

-“ Em không biết nhẹ, nên em dừng là tốt nhất!”

-“ Cậu đáng ghét, cậu làm đi, lát anh trả thù!”

-“ Vậy ư, vậy lát tính, em nghe lời anh mà, giờ thì làm sao!”

-“ Cậu có tin là anh giết cậu không, cậu muốn làm gì thì làm đi!”

Nó bật cười lớn cúi xuống chạm môi vào tai tôi…

-“ Nói đi, như ngày ấy anh bắt em nói đấy!”

Tôi quay đi, gục mặt xuống hai tay mình…

-“ Anh muốn cậu yêu anh, tiếp tục… Tao… anh sẽ giết cậu…”

Tôi ngước mặt lên khẽ giật mình khi nó tiếp tục bằng cú thúc bất ngờ, nó không giữ gì nữa trong tiếng thều thào của tôi…

-“ Cậu gãy là anh không chịu trách nhiệm đây đấy…!”

Nhận lấy tiếng nó…

-“ Em sẽ không để nó chết giữa đường khi yêu anh đâu, anh yên chí!”

-“ Ah… ưmmm… ưmmm…!”

Tôi đáp lại nó như thế đấy…


………


Như cái ngày xa xưa ấy dù bây giờ vị trí có thay đổi, nước trong người tôi vẫn chảy ra lai láng, hai cái con người kia, hiện tại đã lớn rồi đủ để tôi chết nhanh hơn mà thôi… Từng giọt nước trong mắt tôi tuôn rơi vội vã, tôi co mình lại như muôn thuở, cảm thấy tủi thân, tôi lao đi, đến trước mặt Kris, chỉ thấy Kris đang mở to đôi mắt màu đen, mà trong đấy có chỉ có Tao hiện hữu, đôi môi màu đỏ mở ra với những thanh âm rên rỉ…

-“ Tha… tha cho anh… đi… Tao…”

Cái cảm nhận như thế nào, em muốn biết. Tại sao hai người có thể yêu nhau như thế? Câu hỏi này luôn luôn hiện hữu trong đầu em để em cứ phải thốt ra từ miệng mình, vậy mà hai người không bao giờ trả lời cho em biết…

Tôi như té qua một bên khi Kris đưa tay hất mạnh, tôi lùi lại tựa người vào đuôi giường, toàn thân tôi rung lên theo nhịp giường lung lay, tôi đưa hai tay ụp lên mặt, chỉ để lắng nghe hai hơi thở dồn dập cho những cú thúc cuối cùng… tiếng va chạm đầy thú tính như muôn thuở hòa theo, cùng tiếng khóc nức nở của tôi… là anh yêu Tao nhiều hơn những gì em biết… Kris… hình như em đã yêu anh mất rồi…


………


-“ Ưmmm…”

Tôi rên rỉ dưới thân nó, khi nó đè chặt thân tôi ở giường cho điểm kết thúc, nó vòng tay ôm chặt lấy tôi, rồi thì thầm bên tai tôi…

-“ Em… thích lắm!”

Để tôi đáp trả lại cho nó.

-“ Anh cũng thế đấy Tao!”

Nó nghiêng người qua, nằm sát bên tôi, nhìn thẳng tôi.

-“ Đến anh đấy!”

Tôi đưa tay lên kéo nó sát vào mình…

-“ Anh muốn hưởng thụ một chút nữa!”

Nó nhướng mặt tới chạm chót mũi nó vào chót mũi tôi… khiến tôi đáp lại bằng một nụ hôn chạm môi thật nhẹ…

-“ Tha thứ cho anh!”

Nó mỉm cười:

-“ Anh biết em không bao giờ có thể giận anh cơ mà!”

-“ Anh muốn nói với cậu, nhưng không thể, cậu có hiểu cho anh không?”

-“ Em hiểu!”

Tôi đưa tay lên, lùa vào mái tóc nó, khẽ khép mắt lại.

-“ Cảm ơn cậu, giờ đến lượt anh, anh sẽ cho cậu chết như cái ngày đấy!”

Tôi bật dậy chồm lên người nó trong tiếng cười của nó…

-“ Nếu em không chết thì sao?”

Tôi cúi xuống hôn lên thùy tai nó.

-“ Thì anh chết!”

Tôi nhướng người lên xuống, khi đặt cậu nhỏ vào khe mông nó… kích thích, cái cảm giác này tôi rất thích, giữ nó nằm úp dưới thân mình, nhìn nó với cái nhìn chỉ được nữa bên mặt, tôi cũng thấy rõ đôi mắt chocolate khép lại, đôi môi anh đào hé mở rên ư hử như một con mèo nằm trong lòng chủ lim dim thích thú hưởng thụ sự vuốt ve yêu chiều, những lúc này đây nhìn nó rất quyến rũ…


………



Tôi lao đến cái công tắc, đưa tay lên, dù biết là thừa thãi, nghe tiếng của Tao vang lên…

-“ Sao cúp điện vậy Kris?”

Nghe tiếng Kris đáp lại.

-“ Kỳ vậy, làm gì có chuyện cúp điện ở chung cư này chứ?!”

-“ Anh không đóng tiền điện à?”

-“ Ai nói thế, tối quá anh không thấy gì hết ah!”

-“ Cho em dậy, em đi kiểm tra cho anh!”

-“ Không cần, anh thấy nó rồi!”

-“ Á…đau, anh nhẹ tay thôi chứ?”

-“ Anh xin lỗi, nhưng tại vì cúp điện…”

-“ Nên anh làm tới hơn chứ gì? Á… đau em, anh nhẹ tay thôi? Anh muốn bẻ gãy nó à?”

-“ Không… tại anh không kìm chế được thôi mà!”

-“ Anh gian lắm đấy Kris!”

-“ Chỉ với cậu thôi!”

-“ Anh nói dối!”

-“ Anh nói thật!”

-“ Áh… em chết vì anh đấy, buông nó ra, đau thật mà!”

-“ Vậy cậu cứ la lên đi!”

-“ Áh………”

Tiếng hét của Tao khiến tôi rùng mình, trong tiếng cười của Kris…

-“ Van xin anh đi Tao!”

-“ Không!”

-“ Không thì anh cho em chết!”

-“ Kris… tha cho em!”

Tôi nghe tiếng Tao gào lên như ngày đấy, rồi tiếng Kris đáp lại:

-“ Anh không dừng lại được Tao à… anh thích… lắm… Tao…”

-“ Kris… ưmmm… ưmmm… em… emmm…”

Tôi đưa tay sập mạnh cửa.

*Rầm*

Nhưng tôi biết cả hai không còn biết gì nữa ngoài nhục dục họ đang trao cho nhau… Tôi lao nhanh ra cái cửa sổ hướng tới bầu trời đang lấp lánh hàng ngàn tinh tú, tìm kiếm mặt trời cùng mặt trăng… không có hiện hữu trước mắt tôi, tôi mỉm cười với những giọt nước trong mắt tuôn rơi, khẳng định, người tôi yêu sao lại là Kris rồi không biết… cứ như thế, tôi chơi vơi trong không gian cho đến khi trời hừng đông, tôi mệt mỏi trở về…

--

Tôi bước đến giường, thật nhẹ như cái ngày đấy ở Tramonto, hai người đang nằm ở giường cho một ngày nắng đã lên cao… xấu xa quá đi mất, lúc nào cũng chơi đã rồi ngủ lăn quay, và lúc nào cũng bắt tôi đánh thức… nhưng hôm nay tôi lại muốn được nhìn nhiều hơn… cái khuôn mặt Kris đã hết đỏ vì rượu, lại hồng hào hơn cho thời gian dạo này anh lo lắng nhiều chuyện vì tôi đem đến, khóe môi anh khẽ nhích lên, rồi hé mở…

-“ Tao… Tao… yêu anh đi… nhanh lên!”

Tôi rùng mình, anh thích thú lắm, hạnh phúc lắm hay sao mà nói mớ cũng nghĩ đến những chuyện đó, thấy không ưa chút nào, để em quyết định phải mang anh theo cùng em.

Tôi nhìn qua bạn, gương mặt bạn với những nét thanh tú khi đã cởi bỏ những dỗi hờn cùng gút mắc, bạn đâu thua kém gì anh ấy, vẻ đẹp của bạn nếu như nhìn kỹ rất dịu dàng và cuốn hút, bình yên lắm khi nhìn thấy bạn bình yên như thế này, điều đó chỉ có Kris nhận ra, bởi thế anh ấy mới giữ bạn bình yên. Thôi thì, lỡ yêu thì phải yêu luôn đường đi lối về, tôi cũng yêu bạn không kém Kris, nên tôi quyết định, mang hai người theo cùng tôi, chúng ta trở về Tramonto, nơi đó tôi sẽ luôn ẩn mình lại trong bóng đêm, nơi góc tối tăm để nhìn thấy mặt trời và mặt trăng luôn hiện hữu trong dải Ngân Hà, làm nên những kỳ tích tuyệt vời, nhật thực hay nguyệt thực đều có đủ, để trong những đêm tăm tối đó, tôi cũng chỉ là một vì sao cô đơn cũng là đủ rồi… nào thức dậy, làm việc để rút ngắn đi cái ước mơ của tôi nhé…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 7-8-2015 08:40:38 | Chỉ xem của tác giả
"khiến tôi lại ra lên"
ra lên là thể loại gì?
tại sau đó em thấy là thím Kris nói tiếng người cơ rốt cuộc là "la" hay "ra"
mà ra ở đây thì em lại hiểu theo nghĩa khác
em nói thật, theo 1 khía cạnh ss tàn nhẫn lắm đó
cái cảnh nó diễn ra trước mắt
ko phải phim(mà cái này còn nghệ thuật hơn phim)
Tie nó thế kia thì em cũng cảm thấy tội lỗi~ thiện tai, thiện tai
thích thì thích chứ em thấy quằn quại lắm

Bình luận

mà bảo ta tàn nhẫn chứ, ta chỉ đẩy tình tiết lên đến cao trào để có những thay đổi sau này thui mà  Đăng lúc 8-8-2015 07:30 PM
Hahaha... cười quằn quại, sai ct chàng ơi, cảnh hot của ss trong sáng lắm à nhe, thấy có cảnh nào tắt đèn ko? có cảnh nì thui à, hí hí, thank nhé. À mà ta đâu có làm g   Đăng lúc 8-8-2015 07:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách