Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Tie | Bacham72 | Hwang Zi Tao - Kris Wu | Completed

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 28-7-2015 16:52:33 | Chỉ xem của tác giả
rồi thì đây là một lũ con trai vô cảm?!
ớ mèng em vừa đọc cái gì vậy
nói chung em cũng chả thương tiếc gì cái con bé Tie kia đâu
nhưng mà thấy nó đắm đuối với cái kế hoạch lu bù của nó thì muốn khuyên
kẻo dẫm vào mìn thì khổ
dừng lại khi đúng lúc

Bình luận

chap 15 này đăng xong sao thấy nó ngắn ngủn ^^  Đăng lúc 30-7-2015 09:23 PM
xem xong rồi, đợi tí soạn comt  Đăng lúc 30-7-2015 09:20 PM
ss thẳng thắn lắm, có lỗi là phải xin, xấu hổ đối với ss là đã làm lỗi mà không biết xin lỗi đấy, hì. Uống nước rùi xem chap 15 đi nhóc, há há  Đăng lúc 30-7-2015 09:17 PM
cái vụ xin lỗi  Đăng lúc 30-7-2015 09:12 PM
biết cái gì? hôm nay là ngày đăng fic mà  Đăng lúc 30-7-2015 08:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2015 22:02:25 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIV

Tôi thả mình xuống ghế bành trong phòng ngủ với sự mỏi mệt, người ta đi chơi thì khỏe, còn mình sao lại như chẳng còn sức sống thế này, tôi duỗi thẳng chân, như muốn nằm ra ghế, đưa tay lên, vò lấy đầu mình bởi những suy nghĩ không thể nào diễn giải.

Một tuần ở Hawaii với anh Han, mọi chuyện đến bất ngờ mà tôi không thể làm chủ, thậm chí đến giờ này tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Tôi đứng dậy bước vào toilet, bước đến trước gương, tấm gương lớn đủ để soi toàn bộ thân thể tôi, trút bỏ y phục trên người… tôi nhìn… anh Han tìm kiếm gì ở nơi tôi?

Biết rằng ngày đấy những trò tình ái này, với lý do đầu tiên là tôi tò mò, nhưng cái kết quả cuối cùng đem theo động lực cho những lần sau tiếp diễn lại là tình cảm thật của tôi, mà không một ai biết, kể cả nó. Tôi dấu đi tất cả mọi cảm xúc thật của chính mình vì tôi sợ.

Có rất nhiều thứ trên thế gian khiến tôi sợ, nhưng đời bắt tôi phải cất nó lại, dấu diếm nó để tỏ rõ bản lĩnh đàn ông của mình. Tôi bật cười ngạo nghễ, cùng với những giọt nước trong mắt làm mờ đi những hình ảnh trong gương…

Tôi hoàn mỹ ư? Ừ… tôi hoàn mỹ… Để làm gì? Để tôi phải sống giả dối, tôi ước mình là một đứa xấu xí không ai thèm dòm ngó, kể cả Tao, tôi thích được một lần đứng ở vị trí của Tao, tôi không muốn mình là mặt trời…

Mặt trời trong tôi chỉ là thứ để trưng ra ánh sáng chóa mắt phủ lấp đi những thứ xấu xa tồi tệ… Tôi cảm thấy mệt mỏi, bởi những gì tôi đang gánh trên vai, mà không có ai chia sẻ. Tôi yếu đuối hơn mọi người rất nhiều, để tôi phải tự bảo vệ mình bằng một cái vỏ bọc tưởng chừng như chắc chắn… Không, nó sẽ vỡ toang một cách nhanh chóng bởi thứ tình cảm thật sự của chính tôi…

Tôi đang chờ đợi, luôn chờ đợi một kết thúc viên mãn khi cuộc đời tôi không có một phút giây nào được như ý trong mọi chuyện. Tôi cố gắng gìn giữ mình khỏi những tổn thương mà đáng lý ra với hình thể và gương mặt này tôi không nên nhận lấy. Đừng bao giờ nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người. Tôi luôn thuộc nằm lòng câu đấy để cho công việc của tôi.

Tôi quay đi, bước đến bồn massage… bước xuống bồn, dòng nước ấm quen thuộc, kể cả mùi hương, tôi thả mình vào bồn, đưa tay với cái remote mở nhạc… tôi tựa người vào đúng vị trí như mọi lần, nhắm mắt lại… lắng nghe… tiếng thì thầm của nó hòa vào những cung điệu bay bổng đưa tôi bay lên cao, trên không gian rộng lớn… dải Ngân Hà rực rỡ với ánh sáng lấp lánh…

Tôi muốn mình là ai trong những hành tinh lớn nhỏ đó… là ai thì tôi không cần biết, tôi chỉ muốn biết, nó muốn mình là ai mà thôi. Cuộc sống là những ngày làm việc từ sáng cho đến tối khuya, về nhà bỏ gì đó vào bụng, rồi ngâm mình trong bồn massage nghe nhạc thư giản. Sau đó, lại làm chút việc, rồi đến khi không còn còn động não được nữa, thả mình xuống giường, có hôm không kịp kéo mền thì đã ngủ lăn quay.

Đôi lúc tôi nghĩ làm con heo còn sướng hơn là làm thân tôi như thế này… heo… tôi chợt nhớ đến con bé đứng bên Tao ngày trước… thật, tôi không biết nó là con gái, cho đến khi nó bị bọn nam sinh da trắng xâm phạm, nó thích Luhan, tôi nhận ra điều đó vì có lần tôi đã nói với Luhan, nhưng Luhan lắc đầu bảo: “ Anh không muốn chơi trò của cậu!”

Anh Han thận trọng hơn tôi cho những mối quan hệ, mỗi chúng tôi đều có một hoàn cảnh khó khăn khi được đến đây học, bởi thế ai cũng biết giữ lấy mình. Riêng tôi… không biết vì sao tôi không thể giữ mình trước Tao… tôi buộc miệng…

-“ Tao, cậu đang làm gì đấy?”

Rồi thinh lặng lắng nghe tiếng Tao trả lời…

-“ Em rất buồn vì anh…”

Tôi giật mình mở mắt ra… chẳng thấy gì ngoài căn phòng quen thuộc với tấm gương lớn, tự dưng từ đâu đó có gió… không, cái phòng tắm này rất kín, không có gió bao giờ. Tôi đưa mắt đảo một vòng để tìm cái cửa sổ trong mơ, để xem nó có mở rộng cửa không… rồi tôi bật cười… cay đắng… đầu tôi như muốn vỡ tung ra cho những suy nghĩ vớ vẩn của mình, nhưng có điều gì đó thúc giục tôi, để tôi khép mắt lại, tiếp tục…

-“ Anh biết mình luôn làm cho cậu đau đớn…”

-“ Anh hối hận ư…”

Lần này thì tôi bật dậy… đứng sững người, cái gương lớn trong phòng tắm biến thành cái cửa sổ lớn, với hai cánh cửa bằng kính mở ra, chỉ có một màu đen bên ngoài kia, cùng những vì tinh tú lấp lánh, bầu trời đầy sao khi đêm về, gió thổi đến, như muốn thổi tung tôi… trong cái màu đen đấy có thứ gì đó đang xuất hiện… tôi nhíu mày nheo mắt để nhìn rõ hơn…

Màu đen trở nên đặc quánh rồi đùng đục như bột mè… nó như đang được nhào nặn bởi bàn tay ai chẳng biết, chỉ biết nó nổi lên… nổi lên… vật gì đó tròn tròn, rồi sau đó nó nổi hẳn như một viên bột làm chè… bột nhão quá đến nổi nó đang chảy xuống… thành hình mái tóc… Không… giờ thì tôi thấy rõ… nó là một cái đầu cùng với mái tóc dài phủ che hết đi phía trước… cái hình ảnh của con ma trong phim The Ring, bất giác tôi ngó xuống sàn để tìm hình ảnh tiếp theo…

Trên nền nhà bằng đá trắng sáng của nhà tôi, làm nổi trội cái màu đen đặc sóng sánh đó… từng vệt, từng vệt chạy xuống, tạo thành những vũng to to như dấu chân của con sư tử, là hai cái tay dài ngoằn đang cào cấu lên cái nền trơn bóng để tìm một ví trí vững vàng… nhưng không, cái đám bột không xương hay vì thật sự đá hoa cương lót phòng tắm của tôi trơn thì tôi chẳng biết, chỉ biết nó đang ngoặt nghẹo một cách kinh tởm, tôi ngồi phịch xuống bồn… há miệng ra chỉ để nhận lấy cái màu đen mang hình thù một con quái vật chồm đến, trước mặt tôi.

Tôi ngả ra, nhưng sao không thể tìm được một tư thế thư giản quen thuộc… tôi nghẹn lại hơi thở, mấp máy môi… từ cái mớ tóc bết dính như nhớt đấy, một vật thò ra dài nhọn, như là cái lưỡi… lướt trên khuôn mặt tôi… lành lạnh. Toàn thân tôi bất động, chỉ có trái tim tôi đập liên hồi, tôi không thể khép mắt lại, để từ chối mọi thứ…

Cảm giác ghê tởm bởi cái lưỡi đấy đang quét trên khuôn mặt mình. Nó đang tìm gì? Mùi vụ của tôi ư…

-“ Chào Kris!”

Tôi há hốc miệng, để cái lưỡi đấy lần vào trong miệng mình, đảo một vòng thật nhanh rồi rút ra…

-“ Anh là người đầu tiên nhìn thấy em, nào chào em đi!”

Tôi mấp máy tôi…

-“ Ch…ào… T… ie!”

-“ Anh quả nhiên là người thức thời nhất! Anh có nhớ đã hứa với em những gì không?”

-“ Lấy… lại… công bằng… cho Tie!”

-“ Cảm ơn anh, anh yên lòng, bọn da trắng đấy em tiễn nó lên đường từ sớm rồi, giờ đến lượt bọn anh thôi!”

-“ Bọn… bọn anh… ư?”

-“ Ừ… thì bọn anh, chúng ta bắt đầu từ Luhan trước…”

-“ Em… Tie… bọn anh không…”

-“ Im lặng nào, đây không phải là tòa án để anh biện hộ…”

-“ Nhưng…”

-“ Okay, dù gì em cũng đang cần anh, em cho anh một cơ hội…”

-“ Anh sẽ làm tất cả để không phải xảy ra một án mạng nào?”

-“ Anh nghĩ em tin lời anh hứa sao? Anh chưa làm xong lời hứa đầu tiên của anh đấy, thôi nào, có những thứ anh không muốn vẫn luôn phải nhận đấy thôi, em cho anh cơ hội lần này là những thứ anh muốn nhé…”

-“ Nhưng…”

-“ Em chỉ trả lại những gì mà đáng lý ra nó phải đi đúng quỹ đạo của trái đất mà thôi. Nhiệm vụ 1: Anh có biết vì sao em yêu anh Han không? Đó là vì em thích tính cách của anh ấy, làm nhiều hơn nói, anh ấy đã chọn sai cái nghề dành cho tính cách của mình rồi, nào giờ thì thực hiện đi…”

-“ Chuyện… xảy ra ở Hawaii…?”

-“ Anh nhạy bén thật đấy!”

-“ Vậy nếu như anh không làm?”

-“ Vậy em sẽ đếm ngược lên, người đầu tiên sẽ là Tao, anh chọn đi…”

-“ Tại sao anh phải chọn?”

-“ Vì anh đã hứa, sao anh không như bọn họ?”

-“ Anh không biết!”

-“ Vậy em nói cho anh biết, tại vì anh đặt trách nhiệm lên hàng đầu cùng cảm xúc của anh!”

-“ Thế cũng có tội ư?”

-“ Tội của anh rất đơn giản, yêu một người đáng lý ra anh không nên yêu, đôi mắt Tao rất đẹp, kể cả khuôn miệng của cậu ấy, anh nói đi nếu như Tao không còn nhìn anh, không gọi tên anh thì sẽ như thế nào?”

-“ Em uy hiếp anh?”

-“ Chính xác, trong trường hợp này em không có cách chọn nào tốt hơn!”

-“ Để anh suy nghĩ!”

-“ Không, trò chơi này em làm chủ, anh không có quyền lựa chọn ngoài việc anh giữ Luhan hay Tao bên anh!”

-“ Anh không có ai để mà giữ cả, ngoài việc đó ra em cần gì anh sẽ đáp ứng cho em!”

-“  Thứ em cần rất nhiều, và em cũng dư sức để đòi hỏi những ước muốn đó ở nơi anh, nào yêu em đi… thật sự bên anh một tuần qua ở Hawaii, em thích anh rồi đó!”

Cái hình thể bằng bột nhào màu đen bao trùm lấy tôi, tôi ngước cố lên, tìm một hơi để biết mình đang sống, tôi thét lên…

-“ Không… Tie!”

Tôi giật mình bật dậy, thở dốc… nhìn quanh, tất cả mọi thứ đều không có gì khác biệt, chỉ trái tim tôi vẫn đập liên rồi, tôi gục xuống, ụp mắt vào nước… chỉ là mơ thôi sao…

Tôi đứng bật dậy, rời khỏi phòng tắm, lấy cái khăn bông quàng qua người đi qua phòng làm việc… ngồi vào máy, tôi kiểm tra… vụ án tranh chấp ngôi nhà cổ… Tôi chồm người tới khi không tin vào chính mắt mình, cũng như cái đầu mình, rõ ràng người nghiên cứu rõ vụ này là tôi, hồ sơ tranh tụng mà tôi đưa cho anh Han cũng là do một tay tôi soạn, thì làm sao tôi có thể quên đi, tôi thuộc nằm lòng đến nỗi tôi có thể đọc ra hết cơ mà… tôi mấp máy môi với những dòng chữ trong màn hình màu đen đậm…

“ Anh tìm gì nữa, tất cả những gì mà em đã đem đến cho anh đó là những thứ em muốn, đơn giản có vậy thôi, bắt đầu từ giờ trở đi, chẳng có cái sự thật nào sống ở giữa chúng ta cả, anh biết rõ chúng ta phải bảo vệ chính mình, như cái ngày đấy bọn anh đã tự bảo vệ mình, bỏ quên em…”


Tôi đưa tay tắt máy mà không qua thao tác theo trình tự, màn hình trở nên tối đen…

*Áh…*

Tôi thét lớn bật ngã ra ghế… Cái hình dạng gớm ghiếc của một con bé với mái tóc xõa ra che hết đi khuôn mặt đang trườn ra khỏi cái màn hình của tôi… tôi vội đứng bật dậy xoay người… chạy ra khỏi phòng làm việc… chạy đến phòng ngủ, khóa trái cửa, nhảy lên giường trùm kín mền theo bản năng con người của tôi…

*Áh………………*

Tôi thét lớn và dùng hết hơi mà mình vốn có khi thấy nó đang nằm bên cạnh tôi, tôi giơ chân ra, cũng là vì theo quán tính, đạp nó xuống giường, nhưng không, tự dưng nó vo tròn thành một cục bám chặt lấy chân tôi, khiến tôi đưa cả hai tay lên cào mạnh nó ra, hai bàn tay tôi chạm vào thứ màu đen nhớp nháp, bết dính khó chịu, càng cào tôi càng ngửi thấy mùi hôi thối xông lên… tôi choáng váng bật khóc thét lớn…

-“ Tie… thả anh ra… thả anh ra Tie…”

-“ Anh ngoan không?”

Tiếng nó văng vẳng bên tai, tôi buông tay thở dốc gật đầu…

-“ Ngoan!”

Dù tôi biết hiện tại mình như một đứa con nít…

-“ Vậy anh chọn ai?”

-“ Anh không có sự lựa chọn!”

Tôi cố gắng…

-“ Rồi em sẽ hiểu Tie…”

-“ Em rất hiểu… nhất là cái đời đầy gian trá này, anh không muốn em bên anh…!?”

-“ Anh biết, em có nhiều uất ức, nhưng lúc đó em cũng hiểu chúng ta chỉ là…”

-“ Thôi… giờ không phải là lúc ôn lại chuyện cũ, nếu anh không thích em ở bên thì em đi tìm Tao vậy?”

Tôi giật mình khi thấy thoáng một vệt đen, tôi vội nhìn ra cửa tự dưng thốt lên…

-“ Tie…”

Tôi ngả ra giường với cảm giác bất lực, nhìn lên trần như muốn nhìn xuyên qua, xuyên qua mọi thứ, mấp máy môi…

-“ Em… đừng đi!”


………


Tôi mỉm cười bước đến từng bước, buông lời như thỏ thẻ…

-“ Anh không muốn em rời xa anh đúng không? Kris!”

Anh gật đầu xuống, xoay người, co thân lại, đủ để tôi thấy toàn thân anh run rẩy, kể cả cái giọng trầm trầm của anh…

-“ Cho anh suy nghĩ…”

Tôi ngồi xuống giường, đưa tay ra, chạm nhẹ vào mái tóc của anh, nó vẫn còn chưa khô… có cần em hong khô cho anh không nhỉ? Tôi hít một hơi rồi thổi ra, những sợi tóc màu đen bóng bay bay lên, nhè nhẹ, cùng cái rùng mình của anh… tôi di chuyển môi qua cái gáy cao của anh, hiện tại trông nó thật hấp dẫn…

-“ Anh mệt… muốn nghỉ ngơi, được không… Tie?”

Anh nghẹn ngào, tôi cúi xuống, kề môi vào vành tai anh, đáp nhỏ…

-“ Dĩ nhiên là được, goodnight!”

-“ Good… night…!”

-“ Không cần khách sáo, em là ma không biết ngủ!”

Anh vội xoay qua… đủ để tôi nhìn thấy đôi mắt màu đen láy long lanh, từng giọt nước khẽ khàng rơi xuống…

-“ Em cứ ở yên đấy… với anh…!”

Tôi cúi xuống, chạm môi thật nhẹ vào trán anh…

-“ Được rồi, anh yên tâm ngủ đi, em hứa sẽ không quấy rầy Tao!”

Đôi mắt màu đen khép chặt lại, nhưng từng giọt nước vẫn tuôn rơi…

-“ Cảm ơn… Tie…!”

Tôi mỉm cười chồm tới kéo mền đắp cho anh… anh luôn là kẻ biết thức thời… Kris… ngày mai khi mặt trời lên, anh phải cho em biết đáp án đấy, tôi xoay mình, phóng lên tầng trên, tôi phải đi thăm người yêu của tôi mới được…

Luhan, anh ngủ chưa nhỉ…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 29-7-2015 22:52:24 | Chỉ xem của tác giả
đọc chap này thật ko biết nói gì
rõ ràng là Kris nhìn thấy Tie ấy
có khi cả bốn đứa đều thấy ấy
nhưng mà tại sao? Why?
em ko thể đọc suy nghĩ của ss
một nhiệm vụ impossible quá

Bình luận

Ừ, lúc trước ss từng hỏi nhóc hiểu hết ý nghĩa của Tie ko mà, và nhóc đã trả lời đúng đấy thui, huhu, mắc nhớ ai rùi phải ko?  Đăng lúc 29-7-2015 11:09 PM
cái gì? cavart?  Đăng lúc 29-7-2015 11:01 PM
bằng sợi dây lụa đen... Tie... mà  Đăng lúc 29-7-2015 11:00 PM
sao đọc suy nghĩ của ss làm giề???????? chỉ mình Kris thấy rõ ràng Tie thui, còn Tao thì chỉ thấy bóng của nó. 4 tên còn lại ko thấy, bởi Kris, Tao được liên kết b...   Đăng lúc 29-7-2015 11:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 20:59:00 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XV

Thấm thoát ba tháng trôi qua, tôi với công việc mới thật nhàm chán nhưng vẫn phải làm. Hằng ngày ra đây, công viên ngồi dòm ngó người qua lại, trao đi ánh mắt cầu khẩn, tôi biết nếu như tôi nở nụ cười, thì có lẽ tôi sẽ khấm khá hơn, nhưng nở nụ cười thì tôi lại cảm thấy tôi chẳng khác nào một thằng đàn ông đứng đường, dù tôi vẫn luôn ngồi, để tôi không biết cười, nên mỗi ngày tôi chẳng kiếm được là bao, mọi đơn đặt hàng không còn, như chẳng bao giờ có.

Hình như số hủi nó đến thì nghèo mạt là vậy, tôi ngồi lặng ngước cao cổ như một kẻ ăn xin, nếu như tôi què quặt chắc là tôi làm ăn xin được hơn. Dạo này anh Lay tinh thần đã ổn định, nhưng anh đã mất công việc ở tòa soạn cho việc anh bỏ bê nghỉ ngang không xin phép, xã hội này là thế đấy, ai làm được việc thì mới được nhận, ai tắc trách đuổi thẳng không cần thâm niên. Ừ… trong công việc mà có tình cảm thì bao giờ mới tiến lên nổi.

Tôi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ… 04:00 PM, phải nói là từ sáng đến giờ tôi chỉ có cái bánh nhỏ bỏ vào bụng, đám tượng trong nhà mà tôi không muốn bán, giờ bán lại không có ai mua. Tôi đã từ chối thời hiện tại, sống trong mộng mơ, để giờ đây tôi không còn bắt kịp thời đại này nữa, có lẽ tôi nên xin một công việc khác, như chạy bàn ở một quán bar, rồi với vóc dáng này có khi tôi tiếp khách được luôn đấy. Rồi khi làm được, tôi sẽ rủ anh Lay làm cùng, bởi chúng tôi là những con người sống cảm tính, công việc đấy quả là để dành cho bọn chúng tôi.

Tôi nhích khóe môi lên, kể cả bật cười chua chát cho số phận mình tôi cũng không dám… tôi đưa tay bịt lên miệng và ho khan vài tiếng… cảm thấy lạnh. Tôi ngước nhìn lên trời, bắt chước anh… như mỗi lần, anh tìm gì trên đấy vậy Kris? Hiện tại trước mắt tôi là bầu trời trong xanh, trời đẹp nhưng đời lại không đẹp, tôi muốn màu xanh đó tô vẽ cho cuộc đời của tôi và anh Lay, chí ít trong cái giờ phút này… Tôi muốn gom từng đám mây đó, làm nên gì? Kẹo bông gòn ngọt lịm để tộng vào cái bụng đói của tôi mà hiện tại cần một món chính.

Tôi cúi xuống, nhìn vào lố viết chì của mình, xám xịt… phải cuộc đời tôi là máu xám xịt này đây…

-“ Chào!”

Nghe tiếng nói tôi ngẩng lên… thấy một tên con trai với nụ cười không hé môi trên khuôn mặt hơi gầy, ánh mắt thân thiện…

-“ Tôi… chúng ta có thể nói một chút được không?”

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

-“ Okay!”

Tôi đẩy cái ghế xếp nhỏ tới.

-“ Mời anh ngồi!”

Tên con trai ngồi xuống, lại trao đi nụ cười không hé môi, đưa tay ra…

-“ Tôi xin giới thiệu, tôi là Kim Jong Dae, nhưng mọi người hay gọi tôi là Chen, tôi là người Hàn, còn anh?”

Tôi đưa tay ra đáp lại cái bắt tay lịch sự, cúi đầu.

-“ Tôi là Huang Zitao, người Hoa!”

-“ Anh… sao ngồi đây vẽ thế?”

Tôi lại tròn mắt, nhưng cũng đáp…

-“ Có một thứ mà người ta thường bảo không thể thay đổi!”

Nhận lấy cái đầu với mái tóc màu nâu đen xoăn nhẹ gật xuống.

-“ Số phận!”

Tôi nhích môi thật nhẹ, cười cho cái số phận chua chát mà tôi viện cớ đầu hàng che đi sự yếu đuối của mình.

-“ Phải, anh muốn một bức chân dung chứ?”

Tôi thấy anh ta cúi xuống lấy trong túi quần sau ra một tấm danh thiếp.

-“ Kiến trúc sư, tôi đang cần một họa sĩ cho một công trình nhà ở!”

Tôi cầm lấy, nhưng nhìn anh Chen trước mặt, chờ đợi tiếng tiếp của anh ta.

-“ Anh vẽ Graffiti được chứ?”

Tôi bật cười nhẹ ra tiếng nhỏ gật đầu, tiếng tiếp của anh Chen.

-“ Trên cả trần đấy, như Nhà Nguyện Sistina!”

Tôi tròn mắt, anh Chen đưa cả hai tay lên ra hiệu…

-“ Không đến như thế, nhưng nghệ thuật cỡ đó!”

Tôi lại bật cười nhẹ:

-“ Tôi sẽ cố làm hết sức mình!”

Anh Chen đưa tay ra.

-“ Hợp tác vui vẻ, đến giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn gì đó rồi bàn tính nào!”

Tôi gật đầu đứng dậy, dọn dẹp rồi đi cùng anh Chen gì đó. Chúng tôi đều đi bộ nên đến một quán ăn người Hoa gần đó.

--

Anh Chen là người làm việc nhanh gọn lẹ khi anh có quá nhiều công việc. Chúng tôi hẹn nhau sáng mai đúng 7h có mặt tại công trình, tôi chào và cảm ơn rối rít trong sự mừng vui thật sự của mình khi tiền lương rất khá. Tôi bước về nhà nhanh hơn, cảm thấy có sức sống trở lại.

Đẩy cửa nhà… vắng lặng như tờ, tôi đi thẳng vào phòng ăn, vừa đi vừa gọi…

-“ Anh Lay, em mua món mì hoành thánh cho anh nè, anh ra đây ăn đi nhé, em đi tắm đây!”

Tôi đặt món mì lên bàn ăn, rồi trở về phòng để tắm, dạo này anh Lay ở không nên người chăm sóc nhà cửa là anh Lay, anh Lay quen làm việc này sao đấy, mà anh Lay làm tốt hơn tôi rất nhiều. Bước vào phòng ngủ, nó không còn dơ bẩn như 3 tháng trước nữa, trái lại nó gọn gàng ngăn nắp hơn lúc chỉ có mình tôi.

--

Tắm xong, tôi lấy khăn quàng qua người, tôi đi ra ngoài phòng, soạn quần áo cho ngày mai làm việc, tự dưng lòng lâng lâng sao đấy, tôi hát khẽ một bài hát quen thuộc, nhìn mình trong gương… mái tóc ướt phủ trán, tôi đưa tay lên vuốt ngược để lộ toàn bộ khuôn mặt tôi… Ngày đấy tôi có gì cho Kris chọn, còn bây giờ tôi không còn gì để anh ấy không chọn tôi nữa. Tôi khẽ nhích nhẹ khóe môi… tôi… không còn là thằng nhóc, tôi trưởng thành trong mọi thứ, và đầy lực hấp dẫn đấy thôi…

Tôi bật cười nhẹ, chua chát còn thêm nhàn nhạt… tôi mở cánh cửa tủ cho hình dáng mình như lướt qua mình… Tôi sững người, hình như có gì đó màu đen phía sau tôi hiện lên trong gương, tôi vội đóng cánh cửa tủ lại như cũ, đưa mắt nhìn vào gương, rồi khẽ rùng mình. Tôi quay phắt lại, cảm nhận như có bàn tay ai đó vừa mơn trớn trên thân thể tôi…

Một cơn gió thổi tới, tự dưng theo quán tính tôi đưa tay lên chụp lấy cái mép khăn đang quàng qua thắt eo mình… đây có phải là biển đâu, sao gió lại chỉ muốn lấy đi cái khăn tắm của tôi vậy? Tôi nhìn xuống người mình… vội khép chân lại, rõ ràng có thứ gì đó như đang chạm vào cậu nhỏ của tôi…

*Áh………………*

Tôi la lớn túm chặt lấy cái khăn lao ra khỏi phòng miệng hét lên…

-“ Kris…… Kris……”

Tôi sững người, chợt biết trong hoàn cảnh này người tôi phải gọi là Lay mới đúng, cơn gió phía sau ập đến, khiến tôi co giò chạy qua phòng vẽ, miệng vẫn la lớn…

-“ Kris… cứu em…!”

Vừa đến phòng vẽ thì trái tim tôi như dừng lại khi thấy cánh cửa phòng vẽ đột ngột mở ra…

*Á…………………*

Tôi ngã ra đất… không biết gì nữa…


………



Tôi đứng lặng nhìn Tao nằm ngất dưới chân mình… đến lúc này bạn vẫn gọi hắn sao… vậy là tôi đoán không lầm, người quan trọng nhất trong lòng bạn vẫn là Kris… Được rồi, tôi sẽ không thử với bạn nữa, thảo nào Kris lại bảo vệ bạn… Anh chết chắc với em rồi Kris, là tại anh nhiều chuyện, ôm đồm mọi thứ cho cái chức danh gì nhỉ… đội trưởng sao… ừ… cứ đứng đúng vị trí của mình và làm tròn nó một cách hoàn hảo nào. Bởi vì khi anh sinh ra, số phận anh đã phải gắn kết với hai từ “hoàn hảo” mất rồi…

Điều đau đớn nhất của anh là gì? Kris! Sẽ như em thôi, bị chính người mình yêu từ chối…

*Hahaha……*

Tôi bật cười lớn ngạo nghễ, bạn có biết không Tao… tôi rất ganh tị cũng như ghen ghét bạn đấy. Tôi lao mình ra ngoài…

-“ Tạm biệt Tao, chúng ta sẽ được gặp lại!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 30-7-2015 21:54:42 | Chỉ xem của tác giả
tính ra Đào Đào đa tài quá
đùa tí vẽ tranh kiếm nhiều tiền lắm đó
nhất là chân dung ấy
nhưng em vẫn ko hiểu tại sao Tie thích hành hạ người khác như vậy
cứ đến đoạn của nó là bó tay

Bình luận

chap 16 ^^  Đăng lúc 31-7-2015 10:55 PM
okay, nhưng giờ ss ko dám lang thang nhiều chuyện nữa rùi, bởi thế nhóc phải ra fic nhiều cho ss tìm tiền, quyết định như thế đi, há há  Đăng lúc 30-7-2015 11:01 PM
điểm hóng hớt ss nên học em, biết người biết ta  Đăng lúc 30-7-2015 10:35 PM
bản tính ss nhiều chuyện mà, nhưng giờ ss biết kìm chế rùi, hí hí  Đăng lúc 30-7-2015 10:26 PM
có thắc mắc gì cứ hỏi, ss sẽ giải trình cho nhóc, cái tật ss cũng hay thắc mắc lắm, bời thế ss cứ coi là ss phải comt cơ, ko thấy comt của ss thì là ss ko comt,   Đăng lúc 30-7-2015 10:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2015 22:54:39 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVI

Tôi bật dậy trong tiếng của nó gọi tôi… chính xác là thế, nhưng tôi vội gập người xuống bởi ngực trái của tôi đau thắt.

-“ Kris! Cậu sao vậy?”

Tiếng anh Han bên tai, cùng bàn tay anh ấy đỡ tôi ngồi trở lại ghế, tôi thở dốc ngước nhìn anh Han, chỉ thấy đôi mắt nai quen thuộc, đầy sự quan tâm.

-“ Cậu không sao chứ, cứ như bị ma nhập vậy?”

Vừa nghe đến đó tôi vội ngồi bật dậy đưa mắt ngó xung quanh tìm… Tie… không thấy gì ngoài căn phòng làm việc nhỏ, tôi rùng mình, nhận lấy bàn tay mềm của anh Han chạm vào trán…

-“ Cậu lạnh à? Sốt sao? Đâu có!”

Anh Han vừa nói, vừa hành động, rồi tự trả lời. Anh Han đẩy tôi ngả ra ghế.

-“ Trông cậu xanh xao quá, dạo này cậu sao vậy? Chúng ta có nhận vụ kiện gì đâu, hay cậu bị áp lực…”

Anh Han nói đến đó rồi cúi sát người, nói nhỏ vào tai tôi…

-“ Cậu đang nghĩ chuyện chúng ta ra riêng à?”

Tôi ngẩng nhìn anh Han rồi lắc đầu nhẹ, đứng lên…

-“ Chúng ta về thôi, đi ăn gì đó rồi nói chuyện!”

Tôi ra hiệu cho anh Han khi đây là văn phòng công ty, chuyện chúng tôi có ý định ra riêng chưa ai biết, anh Han gật đầu:

-“ Okay!”

Tôi đi ra trước:

-“ Em đi lấy xe, đợi anh trước cửa!”

Anh Han dọn dẹp hồ sơ trên bàn của mình, vừa làm anh vừa gật đầu.

-“ Okay, anh xuống liền!”

--

Ngồi trong xe, tôi suy nghĩ rất nhiều về Tie, trong vụ việc này tôi có đúng là người thấy Tie đầu tiên không? Mọi thứ không thể tin ai cả, nhất là một con ma, mà tôi cũng không thể nói cho ai biết. Rõ ràng anh Han biết tôi có vấn đề trong tâm lý, thì tôi lấy gì để thông báo cho anh Han. Chọn anh Han ư…? Thật sự thì tôi không có cách nào chọn lựa khi Tie muốn, mọi quyết định là của Tie, tôi chỉ làm theo.

Bắt đầu từ giây phút này, sẽ không có một sự thật nào tồn tại ở giữa chúng tôi, tức là “bọn anh” của Tie, vậy “bọn anh” của Tie ngày đấy có những ai? 4 người… là tôi, Luhan, Lay và Tao. Theo như Tie nói và suy đoán tiếp theo của tôi thì Luhan là người đầu tiên, sau đó đến Lay… Rồi đến tôi sao? Tôi ngả đầu khép mắt lại, trái tim chợt nhói đau… Sao cũng được, cứ xem như là một giấc mơ cần được kết thúc, đêm dài hay ngắn còn tùy thuộc vào khoảng thời gian tôi chọn như thế nào.

Những sự lựa chọn mà Tie dành cho tôi quả nhiên là có khác biệt, khiến tôi chỉ biết nhận lấy mà không thể từ chối. Hiện tại, điều tôi tin nhất là gì? Đó là việc mình không thể chống đối Tie, đừng nghĩ đây là phim của quê nhà mà mời thầy pháp về trị ma. Phim của Hollywood, nơi tôi đang sinh sống mà đến Thánh Đường xin nước phép cùng Thánh Giá, hình như nó không phải là Vampire. Tie có mẹ người Thái, vậy phải qua Thailand thỉnh Sư trên núi về ư…

Tôi bật cười cho những suy nghĩ vớ vẩn của mình như một thằng điên, người cần trị đó là tôi, họ sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần, rồi ở đó tha hồ mà tôi ngẫm nghĩ cách nào để trừng trị Tie…

-“ Nghĩ chính xác đấy anh yêu!”

Tôi giật mình quay qua khi nghe tiếng Tie bên cạnh, chỉ thấy một cái dáng lù lù màu đen đặc, tôi quay đi, tỏ cử chỉ gì… bất mãn, hay bất lực đều có đủ.

-“ Giận em à? Làm gì xụ mặt thế kia, nhưng anh giận thì cũng đẹp trai phết, bởi người ta nói, con người đẹp thì làm cái gì…”

-“ Thôi đủ rồi Tie!”

Tôi thét lên…

-“ Em có thể để cho anh yên một chút được không?”

-“ Được… nhưng Tao nó vừa bị ngất xong, nên không ai chơi với em cả!”

Tôi xoay hẳn người qua…

-“ Tie… em hứa với anh…”

Tôi nghẹn lời nhìn cái đống lù lù đen đặc, vừa như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa như muốn van xin… tôi quay đi, biết rõ sẽ vô dụng…

-“ Anh biết Tao sợ ma à?”

-“ Em muốn sao Tie?”

Tôi buồn bã buông lời cuối.

-“ Anh đang làm đúng như những gì em yêu cầu từ anh rồi còn gì?”

-“ Em buồn quá, anh yêu em đi!”

-“ Em biết tình cảm của anh mà!”

-“ Dĩ nhiên, nhưng chúng ta đang độ tuổi hưởng thụ mà, áp lực công việc cần phải xả stress đó mà!”

-“ Em đi tìm người khác đi Tie… à mà trừ Tao ra!”

-“ Biết ngay anh nói thế mà, ngoài anh, Tao, Luhan và Lay ra em không quen biết ai cả!”

-“ Thế em đi tìm thằng Lay đi!”

-“ Chưa phải lúc!”

-“ Nào anh ấy ra rồi kìa, anh phải yêu em đấy Kris!”

Tôi rùng mình khi thấy anh Han ngồi vào xe mình.

-“ Đi thôi!”

Tôi bối rối đưa tay vặn chìa khóa khởi động máy, cho xe chạy… tôi nghe anh Han nói nhỏ:

-“ Chúng ta về nhà hay đến một nơi lý tưởng nào đó?”

Tôi khẽ rùng mình khi bàn tay anh Han chạm vào đùi tôi vuốt ve, tôi nhìn qua, khẽ giật mình khi thấy sợi caravat màu đen đang thắt trên cổ anh Han, tôi mấp máy môi…

-“ Tie…”

-“ Ừ, là em đây!”

Tôi nhận lấy cái giọng thanh thanh của anh Han cùng nụ cười thật dịu dàng của anh ấy… Tôi vội đưa tay xuống chặn cái bàn tay mềm đấy đang lần đến cậu nhỏ của tôi, tôi buộc miệng.

-“ Tha cho anh đi Tie!”

Nhưng không… hiện tại Tie hay anh Han thì tôi chỉ biết tôi bị đẩy qua một bên bằng cái vòng tay quàng qua cổ, tôi thét lên…

-“ Em đang lái xe đấy Luhan!”

Như chỉ để anh Han thức tỉnh, nhưng không… Chiếc xe đột ngột tắp vào lề, tôi vội đạp phanh khi chẳng còn thấy gì phía trước ngoài khuôn mặt anh Han, tôi ngả ra khi chiếc ghế lái cũng ngả nằm ra, nhận lấy anh Han chồm lên trên người tôi… Tôi ú ớ khi bị đôi môi anh Han xâm chiếm, rồi hơi thở của tôi cũng mất hút một cách nhanh chóng trong cái khuôn miệng của anh Han đang như muốn nuốt lấy tôi, bàn tay mềm lần xuống, tôi vùng vẫy, nhưng tôi biết rồi, anh Han trong giờ phút này mạnh như một tên đàn ông lực lưỡng, còn tôi như chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi…

Tôi nhìn quanh, tìm người cầu cứu, nhưng không có ai, tôi buộc miệng…

-“ Tao…”

*chát*

Tôi té ụp mặt qua một bên khi vừa nhận lấy cái tát tai của anh Han…

-“ Nếu cậu gọi nó một lần nữa là cậu chết với anh!”

Tôi quay lại, ngẩng nhìn… đôi mắt nai mơ mộng chỉ có một màu đen rực lửa, tôi khép mắt lại…



………


Ôi, trông anh thật đáng yêu làm sao, Kris… cái gò má của anh đỏ ửng như con gái bởi năm ngón tay của em, vầng khuyết màu đen ươn ướt, từng giọt lệ rơi ra từ đôi mắt khép chặt, cảm giác này ra sao… anh sẽ biết ngay thôi, cầu cứu ai… ngày đó em đã cầu cứu bọn anh, nhưng bọn anh đã quay đi, còn bây giờ, anh phải quay lại, đơn giản thế thôi…

Tôi tháo bỏ sợi dây nịt quần của Kris, như ngày đấy bọn da trắng đã tháo ra của tôi, rồi tuột khóa kéo xuống, anh có biết không Kris… Bọn chúng đã lần tay vào trong, để phát hiện một sự thật như ý của chúng… anh có biết em là con gái không Kris… Có lẽ anh biết, nhưng anh làm ngơ, để làm gì… Cái quan trọng là bọn anh không biết, sự trinh trắng của em chỉ muốn dành cho Luhan là người đầu tiên, thôi nào, ta cùng nhau muộn nhưng vẫn có xảy ra nhỉ…

Tôi lần tay đến cậu nhỏ… thách anh cũng không thể kìm nó lại dù anh không muốn, cho anh cảm giác bị xâm phạm nhé… anh sẽ đau đớn bởi thứ anh gìn giữ bị lấy mất đi…


………


Tôi run rẩy bởi biết mình sẽ không thể từ chối, cái bàn tay mềm của anh Han nắm giữ nó một cách điệu nghệ, đang đánh thức nó dậy để làm cái việc mà chủ nhân nó không muốn, như vô dụng thôi, vẫn là như ngày tôi sinh ra, không muốn cũng phải nhận. Tôi khép chặt môi, nhìn xuống… cố gắng giữ vẻ bình thản nhất, chỉ để thấy khuôn miệng nhỏ màu hồng đang yêu chìu cậu nhỏ của tôi.

Tôi gồng mình lên, chịu đựng, thật sự cái phút giây này tự dưng tôi thấy tỉnh táo, để tôi dần bắt đầu cảm thấy không thể kìm lại nữa, cái lưỡi đấy đang quấn lấy nó, giữ nó lại trong vòm miệng khóa chặt, khiến tôi bắt đầu thốt ra tiếng rên rỉ theo bản năng, miệng ú ớ như bắt đầu chết chìm trong bể tình ái…

Tôi quay đầu, để tìm gì… ánh mắt tôi khựng lại, sững người khi thấy đôi mắt chocolate ngấn nước quen thuộc… Tao… nó đang ngồi trong chiếc xe đang đậu kế bên xe tôi… nó nhìn tôi không rời. Tôi há miệng ra… nhưng chưa kịp gọi nó thì tôi lại bị đôi môi màu hồng giữ chặt lấy, nhận thấy cậu nhỏ của tôi nhanh chóng bị người ta nuốt chửng, chiếc xe bên cạnh lao đi nhanh trên đường, tôi khép mắt lại với những giọt nước trong mắt tuôn rơi, khi không thể kìm giữ lại gì nữa…



………


Tôi gục đầu xuống, không muốn nhìn bất cứ một thứ gì, nhưng tai tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng anh Lay bên cạnh…

-“ Mì hoành thánh cậu mua cho anh ngon lắm!”

Chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến tôi bật khóc nức nở, như một đứa trẻ bị ăn hiếp…

-“ Cho em… xuống xe…”

Tôi nghẹn ngào trong tiếng đáp lại của anh Lay.

-“ Đoạn này không cho xe đậu!”

-“ Em… muốn về nhà!”

-“ Cậu hứa với anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe!”

Tôi gào lên, bắt đầu mất bình tĩnh.

-“ Em không sao cả, em muốn về nhà!”

Anh Lay tiếng to cũng không kém.

-“ Cậu ngất trước phòng vẽ, người lạnh toát mà bảo không sao à? Cậu cần đi bệnh viện kiểm tra!”

Tôi lại thét lên:

-“ Anh về làm chi chứ?”

-“ Ừ… anh về làm gì?”

Anh Lay hạ giọng nhỏ, tôi đưa hai tay ụp lên mặt gục đầu vào vai anh Lay…

-“ Em không biết, tại sao em lại như thế này!”

Anh Lay dừng xe, tôi cảm nhận bàn tay anh Lay chạm vào vai tôi, vuốt nhẹ…

-“ Đôi lúc những hình ảnh trước mắt không nói lên tất cả!”

Nghe anh Lay nói, tôi không có gì để đáp lại, chỉ biết chờ đợi câu thứ hai của anh Lay…

-“ Anh không có tài an ủi người khác, chỉ biết nghe người khác khóc thôi…”

Tôi sụt sùi, lời vẫn như nghẹn lại:

-“ Em… mệt mỏi quá!”

-“ Ừ, vậy em ngủ đi, anh đưa em về nhà!”

-“ Cảm… ơn… anh!”

Tôi khép mắt lại nhưng chẳng thể chìm vào vô thức…

*Kris… Kris… Kris…*

Chỉ có tiếng gọi đó trong đầu tôi.

--

Về đến nhà là tôi vào phòng liền, tôi đã bình tĩnh rồi, không nghĩ nữa, tôi nên chỉ nghĩ cho bản thân mình thì tốt hơn, ngày mai bắt đầu làm việc, tôi nên để một tâm trạng thật tốt để đón nhận những cái mà tôi đáng được nhận. Chợt nhớ tôi đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng ngủ thì tôi nghe tiếng động nhỏ, tôi bước về phía phòng ăn, dừng lại khi đã thấy, anh Lay ngồi ở bàn ăn, đầu cúi xuống, tộng vào mồm món mì hoành thánh nguội lạnh.

Tôi nghẹn lại mọi cảm xúc, khi thấy những giọt nước mắt như nóng hổi của anh Lay nhỏ từng giọt xuống tô mì, tôi biết anh cũng đang buồn giống như tôi, tôi chợt cảm thấy tôi và anh Lay là những kẻ đáng thương mà không bao giờ có được ai đó thương hại. Tôi quay trở vào phòng, lên giường kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nghĩ gì nữa, nhưng mọi thứ cứ ùa về, hiện hữu trong đầu tôi cho một đêm trôi qua chẳng bình yên.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 1-8-2015 06:55:56 | Chỉ xem của tác giả
thực ra thì ss viết cũng ko có dễ hiểu đâu
dùng từ ngữ thì ẩn dụ, lối viết kì lạ
và ngôn từ cũng lạ nốt
trong trường hợp của Kris vẫn có thể thoát thân nhưng Kris ko chọn đấy chứ
còn Tao, em bắt đầu thấy nó quá yếu rồi đấy
nhưng em thắc mắc nhất là lúc làm tình thì là Tie hay Luhan?
mặc dù là điều khiển Luhan nhưng ý muốn vẫn là Tie đúng ko?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2015 11:41:37 | Chỉ xem của tác giả
1791999 gửi lúc 1-8-2015 06:55 AM
thực ra thì ss viết cũng ko có dễ hiểu đâu
dùng từ ngữ thì ẩn dụ, lối viết kì lạ
...



Ss đang tự hỏi…
Là nhóc cứng đầu đến độ giờ mới chịu hỏi *đầu hàng*
Hay là vì vui vẻ cả làng mà nói lời khách sáo đây?
*Đã bảo có gì thắc mắc cứ thẳng thắn với ss cơ mà, vì ss luôn hiểu, nhỏ hơn bao giờ cũng có quyền ưu tiên hơn*

Chúng ta sẽ nói về cách viết:

Cách viết này rất khó khăn cho mỗi độc giả, chính Kyo đã thử một lần qua fic Nước mắt hồng nhan, và cũng khiến ss chao đảo. Bởi thế ngay từ đầu ss đã trình bày bằng cách có 3 nhân vật chính, để ss dùng 3 màu cho dễ phân biệt. Khi đọc một câu chuyện với nhân vật ngôi thứ nhất (Tôi). Độc giả sẽ phải đóng vai trò mình cho nhân vật đấy, bởi thế khi nhóc đọc qua nhân vật có màu gì, tức nhóc phải đặt để mình vào nhân vật ấy, chầm chậm thôi, vì fic của ss không thể đọc nhanh theo kiểu lướt qua được.

Từ ngữ ẩn dụ thì mọi fic của ss đều sử dụng, còn lối viết kỳ lạ thì không kỳ lạ lắm đâu, vì ngoài Kyo ra, có rất nhiều người đã viết kiểu này trước ss rồi, chẳng qua cái này hơi “lớn” so với nhóc. Lớn không là vì nhóc không đủ tuổi cũng như trình độ lớn để hiểu, mà lớn là vì nó còn lạ lẫm bởi nhóc chưa từng trải qua, nhận biết mà thôi. Còn về vấn đề ngôn từ là vì ở ngôi thứ nhất, nên mỗi nhân vật có cách suy nghĩ riêng biệt, theo cá tính của mỗi nhân vật đấy để làm nên con người đấy, nên nó thay đổi hơi nhanh là vậy.

Hihi, nhóc đáng yêu quá *câu này là ss thật lòng và thật như ý nghĩa của câu đó mà nói chứ không có ẩn dụ gì hết đâu nhé!* Khi nhóc đọc một câu chuyện hay xem một bộ phim với thể loại tâm linh (hồn ma) hoặc kinh dị, thì nhóc đừng bao giờ có ý nghĩ là thoát thân, mà hãy đối diện để chiến đấu. Nhưng xin lỗi nhóc, bởi cái Category của ss là Tragedy, nên có chiến đấu cũng bằng không, há há… *cấm ném đá ss cho cái bi kịch nhé*.

Chúng ta nói vào nội dung: *Nhân vật nhé nhóc, nhóc hiểu là ss đang nói về nhân vật nhé!*

+ Chúng ta đặt trường hợp cho việc Kris thoát thân, rất có thể thành công là 100% nếu như Kris sống cho chính mình, và không hứa với Tie cho câu chuyện xảy ra từ 10 năm trước. Nhưng ở đây Kris vì lời đã hứa… có một phần, còn một phần là Kris vì tình cảm của chính mình, như Kris từng nói với Tie trong chap 14:

-“ Tại sao anh phải chọn?”
-“ Vì anh đã hứa, sao anh không như bọn họ?”
-“ Anh không biết!”
-“ Vậy em nói cho anh biết, tại vì anh đặt trách nhiệm lên hàng đầu cùng cảm xúc của anh!”
-“ Thế cũng có tội ư?”
-“ Tội của anh rất đơn giản, yêu một người đáng lý ra anh không nên yêu,


Và vì đoạn này của Tie nên Kris không nghĩ đến việc thoát thân:

đôi mắt Tao rất đẹp, kể cả khuôn miệng của cậu ấy, anh nói đi nếu như Tao không còn nhìn anh, không gọi tên anh thì sẽ như thế nào?”
-“ Em uy hiếp anh?”
-“ Chính xác, trong trường hợp này em không có cách chọn nào tốt hơn!”
-“ Để anh suy nghĩ!”
-“ Không, trò chơi này em làm chủ, anh không có quyền lựa chọn ngoài việc anh giữ Luhan hay Tao bên anh!”


Tei khẳng định cho Kris biết, Tie không bắt đầu từ Kris trước, mà bắt đầu từ Luhan hay Tao. Nếu nhóc ở trường hợp Kris, vậy nhóc sẽ chọn ai để lại giữ bên mình, ngoài cái việc chọn tự thoát thân một mình? Tao chứ… *mà thoát thân thì còn gì fic tâm linh để đọc nữa, lúc đó nó chuyển qua thể loại hành động phiêu lưu rồi còn gì, hí hí*

Tie biết chắc Kris sẽ chọn Tao, vì những gì nó đã chứng kiến ở Biệt thự Tramonto – Malino. Chính nó đã đưa đẩy Kris và Tao đến với nhau, để tìm sự khẳng định của riêng nó, lấy đó cho việc uy hiếp Kris, nó không phải đơn giản là một con ma trong thế giới tâm linh, mà nó còn làm việc một cách có khoa học như Kris.

Như nhóc nói thế này:

còn Tao, em bắt đầu thấy nó quá yếu rồi đấy


Đến chap 15, thì ss chỉ gói gọn Tao như thế thôi vì ss chưa đi sâu vào nhân vật Tao cho lắm, *nhưng để giải trình cho con gái yêu, ss cũng sẽ nói thêm trước về con gái, hihi*

Tao không yếu đuối, thậm chí gọi quá hơn một chút là nhu nhược, bản tính Tao là người sống nội tâm, công việc của Tao là vẽ, nó như một ẩn dụ của ss dành cho tính cách Tao đó là… trầm ổn, từ tốn, lặng lẽ một mình, không để ai cảm thấy phiền vì mình cả. Cách sống đó cũng là con dao hai mặt cho một cuộc sống với nhịp điệu hiện đại hóa ngày nay. Nếu thật sự hiểu, bạn sẽ biết Tao là một con người bình dị, biết sống vì mọi người chung quanh, nó là một ánh sáng tự nhiên có màu xanh trong hàng ngàn ánh sáng nhân tạo thời hiện đại. Như Tao đã từng khẳng định trong…

Chap 2:

Tôi bằng lòng với điều đó, đừng cho rằng tôi nhu nhược, yếu đuối, lụy tình, mê muội, chẳng qua là tôi thích làm những việc mà tôi biết chắc mình không thể đường đường chính chính làm mà thôi.

Tôi khép mắt lại, hắn có con đường của hắn, tôi có con đường của tôi, giữa chúng tôi không có một sợi dây nào ràng buộc lại, trưởng thành rồi, còn có như ngày ngu ngơ đó đâu, mỗi con người đều có lỗi lầm cho quãng thời mới lớn, hắn đã nghĩ như thế và ngang nhiên làm lỗi, còn tôi, thì mỗi con người đều phải có tuổi thơ làm kỷ niệm để gìn giữ.

tôi vội mở mắt ra, cảm xúc trực trào trong cổ họng mình, nhưng không tài nào thoát ra ngoài, nghèn nghẹn… nghèn nghẹn thế thôi, đủ để tôi tức tưởi có khi đến cả một đời, cố nuốt nó lại, giữ trong lòng vì yêu thương, tôi cho rằng thế… bởi khi ta đã yêu thì cũng phải nên yêu trọn nốt đường đi lối về…

Tôi bỏ cả hai chân lên ghế, tôi ước vòng tay hắn ôm tôi vào lòng, tôi ước mình nhỏ bé trước hắn… như cái ngày ấy, ngày tôi bước đến một khung trời xa lạ với bản tính nhút nhát… Không, ai ai cũng cho đó là nhút nhát, còn riêng bản thân tôi, tôi tự cho đó là khiêm nhường.


Chap 9:

Anh có biết tôi là người làm mỹ thuật, những gì xấu xa dưới con mắt tôi cũng phải trở nên đẹp đẽ không?


*Suỵt! Tớ nói nhỏ cho đằng ấy biết nhá, con gái của tớ là người sâu sắc chứ không phải là cái kiểu cầu bơ cầu bất đâu nhá! Đánh đòn thằng cháu 3 roi.* Đây cũng là lý do ss chọn công việc cho mỗi nhân vật đấy. Nếu sau này khi xem xong hết, nhóc có muốn hỏi thêm tại sao ss chọn cho mỗi người một công việc đó thì ss sẽ nói rõ hơn, hihi.

Câu hỏi của nhóc

nhưng em thắc mắc nhất là lúc làm tình thì là Tie hay Luhan?
mặc dù là điều khiển Luhan nhưng ý muốn vẫn là Tie đúng ko?


Cái này thì chính xác như nhóc nghĩ nhé, một dạng như ma nhập vậy. Chỉ mình Kris thấy Tie, nên Kris phân biệt được, còn đám còn lại không thấy Tie, nên mỗi lần như thế họ nhìn vào sẽ thấy những gì trước mắt họ mà thôi.

Như chính chap 15 này, đoạn trong xe, thì đối với Kris đó là Tie cưỡng bức Kris qua nhân dáng của Luhan.

Nhưng qua mắt Tao cùng Lay nhìn thấy, thì chỉ thấy Kris và Luhan đang ân ái với nhau mà thôi.

Tei nó muốn Tao ghét bỏ Kris vì nó ganh tị với Tao, và nó cũng dùng những hành động đấy để làm nên một suy nghĩ khác, đánh động vào tâm trí Tao, cho công cuộc trả thù của nó đặt để lên Kris, bởi Kris là người nó chọn cho việc thực hiện trả thù dùm nó. *huhu… Tie nó gớm lắm, cách suy nghĩ của nó không hề đơn giản một chút nào cả!* Nhóc phải đọc từng câu từ, vì không có bất cứ một câu từ nào gọi là dư thừa trong cái fic này cả.

À, không… nhân tiện đây nói luôn, thực sự như fic Sin City vậy, không có đoạn nào gọi là dài dòng cả, những phân đoạn đó đều để dành cho cái kết của câu chuyện… *huhu… ta phức tạp lắm à, tại sao không ai hiểu ta hết trơn vậy kìa…huhu*

Tâm sự của Au: Gởi đến cho những độc giả thương yêu Au từ trước đến giờ:

Bản thân Au là con người trưởng thành quá nhiều so với các bạn nơi đây, bởi thế những gì Au viết ra có thể không vừa với tuổi của các bạn, mong các bạn thông cảm cho Au. Với Au những câu chuyện của chính mình gởi đến các bạn nó không chỉ đơn thuần là một sự giải trí, mà nó còn là những kinh nghiệm sống của Au ở đời. Au mượn một nội dung, một thần tượng để dễ dàng chuyển tải đến các bạn.

Au biết một số bạn cũng vì với cái tuổi trẻ nhiệt huyết của mình thường hay nóng vội, cho rằng những phân đoạn diễn tả nội tâm nhân vật thường là dài dòng để đọc lướt qua, lượt bỏ khi cảm thấy không cần thiết. Nhưng đó chính là mấu chốt giúp cho não chúng ta hoạt động tốt hơn khi đọc một cái gì đó.

Đọc fic Au rất mệt mỏi khi phải suy luận nhiều, nhưng điều đó sẽ giúp ích cho các bạn phát triển trí não nhiều hơn. Ở đây Au không đề cập đến việc nói các bạn không hiểu, mà ở đây Au muốn nhấn mạnh rằng, các bạn có tuổi trẻ của các bạn, nóng vội đó là tính cách hiện tại của các bạn, đó là vấn đề tâm sinh lý, không hoàn toàn sai một chút nào, và các bạn hãy hưởng thụ tuổi trẻ của chính mình một cách chính xác nhất, bằng cách thẳng thắn trình bày những suy nghĩ của các bạn về fic, để chúng ta có thể nói rõ hơn mọi điều, cùng nhau diễn giải, cùng nhau tiến bộ, nhưng các bạn im lặng. Vậy Au nên hiểu như thế nào về sự im lặng của các bạn thì Au sẽ xin giữ lại, vì mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau, riêng biệt.

Riêng nhóc… ss cảm ơn nhóc rất nhiều vì đã đồng hành cùng ss trong những câu chuyện quá lớn so với tuổi của nhóc, ss biết ss làm nhóc mệt mỏi rất nhiều, nhưng vì thật lòng ss iu nhóc lắm đấy. Thôi ráng cố đi nào, còn 17 chap nữa thôi, ráng động não đi nhé, thật sự nó đơn giản thôi, nhóc cứ đặt mình là “tôi” cho mỗi nhân vật, khi đến đoạn chuyển màu là nhóc nhận ra ngay mà thôi.

Chờ đợi những thắc mắc tiếp theo sau của nhóc. Nhóc ơi! Đôi lúc “vui vẻ cả làng” không phải là tốt đâu.

Chân thành cảm ơn nhóc cùng các độc giả yêu mến Au.

Bình luận

Chap 17 đó nhóc!  Đăng lúc 1-8-2015 07:56 PM
Áh... cái ava  Đăng lúc 1-8-2015 07:50 PM
má ơi, avatar...  Đăng lúc 1-8-2015 05:30 PM
giờ thì ss phải đi Lễ rồi, lát tối ss về rồi nói tiếp, nhóc ghé vào nhà ss đi.  Đăng lúc 1-8-2015 05:13 PM
vậy nếu như ss trả lời nhóc có tin là thật ko?  Đăng lúc 1-8-2015 05:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2015 19:55:38 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XVII

Ngồi trên xe anh Lay, tôi cố tìm chuyện để nói bâng quơ, dù hiện tại tôi không muốn nói gì, tôi nhìn ra ngoài trời, tìm kiếm… mặt trời… không là của riêng tôi.

-“ Trời hôm nay có vẻ tốt nhỉ, anh Lay!”

Nhận lấy cái giọng không cảm xúc vang lên:

-“ Nhưng cậu có thấy tốt không?”

Tôi bật cười ra tiếng nhỏ, dù biết giọng cười ngây dại của mình chỉ nói lên một điều ngớ ngẩn.

-“ Tốt, em không sao, khóc được thì tốt hết!”

-“ Có lẽ anh nên viết một câu chuyện mới, nhưng cậu còn thời gian để vẽ cho anh không?”

-“ Em đi làm đúng giờ quy định chứ có làm thêm như anh lúc trước đâu!”

-“ Chỉ sợ cậu mệt rồi, còn bắt cậu làm trong giờ nghỉ!”

-“ Anh đừng cho là em yếu đuối có được không?”

-“ Anh lo lắm, thật… mà sao cậu ngất ở phòng vẽ trong khi trên người cậu chỉ có khăn choàng tắm, đáng lý ra cậu phải ngất ở phòng tắm hoặc phòng ngủ chứ, cậu đi đâu ra đó?”

Tôi quay nhìn anh Lay.

-“ Ơh… nhà của em, em muốn đi đâu là quyền của em, hay em muốn mặc hay không mặc gì trong nhà em cũng là quyền của em!”

-“ Ừ, nhà cậu chẳng có cái cửa sổ nào!”

Tôi bật cười nhẹ khi anh Lay đùa.

-“ Anh nói chuyện đùa cũng hài lắm đấy! Thế anh dự tính làm ở tòa soạn tiếp à?”

-“ Anh xin việc vài tòa soạn khác rồi, nhưng ai cũng từ chối, anh muốn đổi công việc, nhưng hiện tại chưa biết làm gì!”

-“ Để em đến đó rồi hỏi anh Chen có việc gì cho anh làm không, hôm qua nghe anh Chen nói, công trình gấp, chắc có nhiều việc!”

-“ Anh không hiểu tại sao anh Chen gì đó lại thuê cậu!”

-“ Áh… em làm được việc lắm nhe, anh bên phe nào vậy?”

-“ Không ý anh đang nghĩ có phải thuê cậu rẻ tiền không thôi!”

-“ Em đã nói rõ cho anh nghe rồi, anh Chen nói công trình trước mắt cần họa sĩ chỉ có một thôi nên anh ấy thuê thời vụ làm cho khỏi phiền phức!”

-“ Biết rồi, cậu không để cho ai cảm thấy phiền vì cậu!”

-“ Đó là điều dĩ nhiên!”

-“ Cậu tốt!”

-“ Phải!”

Tôi đưa tay chỉ.

-“ Quẹo phải!”

-“ Khu cao cấp à?”

Anh Lay hỏi rồi quẹo phải, tôi nhìn con đường nhựa thật rộng, những ngôi biệt thự lớn nằm rải rác hai bên có đường quanh co đầy lá bay dù bây giờ chỉ là mùa hè, không khí thoáng đãng, tôi quay kính xuống, hít một hơi…

-“ Chừng nào chúng ta có nhà ở đây để ở nhỉ?”

Tiếng cười của anh Lay như ngây dại:

-“ Nếu có kiếp sau!”

Tôi quay nhìn anh Lay.

-“ Anh không có ước mơ gì hết!”

-“ Ước mơ của anh bị Halona cuỗm mất rồi!”

Tôi đưa tay chỉ.

-“ Hình như là căn kia!”

Khi tôi thấy chỉ có căn đó đang sửa chữa, có hàng rào che chắn xung quanh. Anh Lay dừng xe, tôi mở cửa xe bước xuống nghe anh Lay nói:

-“ Anh đi công việc một chút, cậu cứ hỏi anh Chen gì đó, nếu có việc cậu gọi cho anh!”

Tôi gật đầu đóng sập cửa xe lại:

-“ Okay, chiều em tự về, không cần anh đón nếu như không có việc cho anh!”

Anh Lay gật đầu:

-“ Okay, nhưng nếu anh rảnh, anh ghé đón cậu!”

Tôi mỉm cười nhẹ:

-“ Anh quản lý em à?”

-“ Ừ, cậu đang nuôi anh, anh không quản cậu thì anh đói làm sao!”

Tôi bật cười lùi bước đưa tay lên vẫy chào, anh Lay quành xe tại chỗ, đợi chiếc xe đi, tôi mới bước vào công trình.

Mọi người đang làm việc cho tiến độ cần gấp của chủ nhân ngôi nhà, ai cũng có việc riêng, chẳng ai để ý đến tôi, tôi đang đưa mắt tìm anh Chen, thì nghe tiếng gọi bên phải.

-“ Tao!”

Tôi quay qua, thấy anh Chen bước nhanh đến, anh Chen trong bộ đồ bảo hộ lao động, tay thì đeo bao tay lấm lem si măng đất cát, anh ấy là kiến trúc sư cũng phải làm sao, tôi gật đầu.

-“ Chào anh!”

Anh Chen gật đầu ra hiệu cho tôi, chúng tôi bước vào nhà, anh Chen dừng lại ở phòng khách, nhìn lên trần, để tôi nhìn theo…

-“ Ở đây là bức thứ nhất, chủ nhân ngôi nhà thích những kiệt tác hội họa Phương Tây cùng những câu chuyện kỳ bí, anh có sẵn bản vẽ rồi, cậu chỉ vẽ theo thôi, được chứ!”

Tôi nhìn cái vòm trần cao vời vợi và lớn như bầu trời mọi lần trong mắt tôi, gật cái đầu xuống trong tiếng tiếp của anh Chen.

-“ Cao quá không?”

Tôi bật cười nhỏ.

-“ Hơi cao đấy, anh mua bảo hiểm cho em đi!”

Anh Chen bật cười nhẹ.

-“ Cậu cũng biết đùa à? Dĩ nhiên rồi. Thôi bắt tay vào việc nào, theo anh lấy bản vẽ rồi cậu kiểm tra thiếu thứ gì để anh cung cấp cho cậu liền, ừ mà dàn giá như thế có phù hợp không?”

Tôi nhìn anh Chen và bước theo anh ấy ra ngoài, rời phòng khách, chúng tôi đi ra sân viên qua căn nhà tạm, vừa đi vừa trả lời:

-“ Anh phải biết rõ hơn em chứ!”

-“ Ừh, có gì sửa sau vậy, chủ nhà yêu cầu 3 bức vẽ trong 3 phòng, phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm, thật biết hưởng thụ!”

Tôi cười nhẹ.

-“ Hình như người trong khu này đều biết hưởng thụ như nhau!”

-“ Hắn là nhà tài phiệt trẻ tuổi đấy, giỏi lắm mới 27 tuổi thôi, nhưng cũng nhờ vào cái gia tài đồ sộ mà cha mẹ để lại, cậu thấy đó giỏi mà không có thế thì cũng như không!”

-“ Em thật ngưỡng mộ!”

-“ Cậu ngưỡng mộ ư, đấy chỉ là một thôi đấy, cậu mà thấy hết thì có mà ngất, hắn sở hữu chục cái bất động sản tương tự như cái này, đều là do anh đảm nhiệm!”

-“ Vậy ah? Ừ anh có việc cần người không, em có anh bạn đang thất nghiệp!”

-“ Thế bạn cậu biết làm gì?”

-“ Ah… em cũng không biết nữa…”

Tôi bật cười nhẹ…

-“ Để em hỏi anh ấy!”

-“ Thôi, bảo hắn đến đi, anh cũng có nhiều việc cần sai vặt lắm, anh mới qua đây, chẳng quen biết ai nhiều? Cậu ở đây lâu rồi à?”

-“ Dạ!”

-“ Công việc chính của anh vẫn ở Hàn, nhưng vì đại gia qua đây, bắt anh qua theo!”

-“ Đại gia?”

-“ Thì chủ nhân căn nhà này, anh ấy cũng mới qua đây thôi!”

-“ Làm ăn à?”

Tôi buộc miệng hỏi vì nếu làm ăn tôi nghĩ chắc có công ty, có thể xin việc ổn định dùm anh Lay.

Có chút bất ngờ khi tôi nhận lấy tiếng cười của anh Chen, cùng cái giọng hạ xuống thật thấp…

-“ Tình cảm, quen đại gia sướng nhỉ, chuẩn bị nguyên tổ ấm cho uyên ương hú hí, nhưng cái tổ ấm này thật đặc biệt…”

Anh Chen dừng bước nhìn từ đầu xuống chân tôi, trong sự ngạc nhiên của tôi…

-“ Cậu cũng cao ráo đẹp trai quá nhỉ?”

Tôi tròn mắt.

-“ Sao anh nói vậy?”

-“ Đại gia đấy thích đàn ông!”

Tôi gượng cười… chẳng biết nói tiếp gì, anh Chen bước đến một cái bàn lấy cuộn giấy lớn đưa cho tôi

-“ Bản vẽ phòng khách, cậu xem đi, anh có cho người chia tỷ lệ trên máy rồi, cậu cứ thế mà vẽ thôi…

Tôi mở cuộn giấy ra, nhìn rồi buộc miệng:

-“ Achilles và Patroclus!”

-“ Woo… sao cậu nhìn ra vậy?

Tôi bối rối ngẩng nhìn, chỉ thấy ánh mắt đầy sự ngờ vực của anh Chen đang trao cho tôi…

-“ Thì… rõ ràng là như thế mà…”

Tôi thấy anh Chen bật cười quàng tay qua vai tôi kéo tôi đến cái laptop.

-“ Anh cứ nghĩ tên đại gia vẽ bậy thôi chứ!”

-“ Cậu dám nói tôi vẽ bậy à Kim Jong Dae!”

Tiếng nói làm chúng tôi quay ra, tôi thấy một người con trai mặc vest đen kẻ sọc nhỏ đậm cùng màu bước đến, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt sáng, mái tóc màu nâu hạt dẻ chải gọn hất lên, để lộ hàng lông mày hơi cong lại được tỉa gọn gàng, cặp mắt dài được kẻ chỉ viền thật nhỏ, gò má hơi bầu nhưng không làm mất cái sóng mũi cao thẳng, bờ môi đỏ thắm như được tô son, môi trên mỏng hé mở rộng chỉ để lộ hàm răng trên có màu trắng sáng, bước đến chổ tôi cùng tiếng nói trầm ổn khẳng định thực lực của mình.

-“ Đâu, để tôi xem họa sĩ của tôi nào!”

Anh Chen nhìn tôi đưa mắt ra hiệu, thì cũng là người đó bước đến đưa tay ra.

-“ Kim… à thôi cứ như thế này đi, Xiumin… thích hơn!”

Tôi đành đưa tay đáp lại, cúi đầu chào:

-“ Huang Zitao!”

Tên con trai nhìn thẳng vào mắt tôi, đồng thời siết nhẹ lấy tay tôi rồi buông ra.

-“ Cậu làm họa sĩ bao lâu rồi?”

Tôi buộc miệng thành thật.

-“ Em không nhớ!”

-“ Cậu vẽ được chứ?”

Tôi chưa kịp trả lời thì nghe tiếng anh Chen.

-“ Tao à, cậu có vẽ được không, thì nói rõ cho anh Xiumin biết, để anh ấy tự leo lên đó vẽ!”

-“ Cậu nhe Chen, tôi trả tiền cho cậu đấy, trong vụ này tôi là khách hàng đồng thời là chủ của cậu…”

-“ Rõ, thưa sếp…”

Tôi cười gượng khi hai người đó đùa, tôi cúi đầu lên tiếng.

-“ Em xin phép đi làm việc!”

-“ Ừ, lát anh kiểm tra!”

Tiếng người mà anh Chen gọi là đại gia tên Xiumin gật đầu, tôi bước ra ngoài khi thấy anh Xiumin bước tới quàng tay qua vai anh Chen, tôi nghe…

-“ Anh không biết, cậu làm sao thì làm, một tháng rưỡi cậu không xong là cậu chết với anh!”

-“ Một tháng rưỡi nữa là có ngày gì đâu chứ?”

-“ Ngày con nhỏ em gái cầu hôn với mỹ nam của anh, anh phải dành trước nó!”

-“ Anh kỳ thị phụ nữ ah!”

-“ Cậu có phải phụ nữ đâu mà đòi lên tiếng!”

-“ Thế mẹ anh không là phụ nữ à?”

-“ Đừng nghĩ anh cưng cậu thì cậu nói gì cũng được nhé, nhưng tha cho cậu đó, dạo này anh vui!”

-“ Tình mới làm anh vui à?”

-“ Rất nhiều thứ, anh gởi bức họa chân dung mỹ nam của anh qua rồi đó, nhận được chưa, cái này vẽ lên bức tường chính của phòng tắm cho anh!”

-“ Áh… ai đây trời?”

-“ Mỹ nam… sao vậy?”

-“ Anh gọi người ta là mỹ nam mà anh lại vẽ người ta ra mỹ nhân thế kia!”

-“ Chứ cậu nghĩ anh là ngài Leonardo da Vinci chắc!”

-“ Em tò mò muốn xem mỹ nam của anh!”

-“ Anh gọi cho hắn rồi, lát hắn đến, tha hồ xem nhưng cấm không có ý đồ tơ tưởng đến!”

-“ Okay sếp!”

Tôi quay vào khi nghĩ ra công việc cho anh Lay, tôi tằng hắng báo hiệu bước đến.

-“ Xin lỗi, em cần người phụ em!”

Tôi thấy anh Chen bước tới điệu bộ cuống quýt.

-“ Hiện tại anh không dư người, à gọi bạn cậu đến đi!”

Tôi gật đầu.

-“ Dạ, em đi làm việc đây!”

Tôi quay ra nhưng anh Chen gọi.

-“ Tao, lại đây!”

Tôi quay trở vào, bước đến chổ anh Chen, anh Chen đưa tay chỉ vào màn hình laptop.

-“ Cậu nhìn xem đây là con gái hay con trai!”

Tôi nhìn vào màn hình, khẽ sững người… nhận lấy bàn tay của anh Xiumin đặt lên vai tôi.

-“ Gì… hết hồn vì đẹp đúng không?”

Tôi gượng gạo lắc đầu…

-“ Em thấy anh Luhan sẽ đẹp hơn nếu như… hiện tại… à em không biết nói sao về bức họa này!”

Nhận lấy cái nhíu mày của anh Xiumin cùng cái tay quàng qua vai tôi lôi tôi ra ngoài.

-“ Nói cho anh biết, sao cậu biết Luhan của anh!?”

Tôi đành bước theo trong tiếng của anh Chen.

-“ Sếp hỏi cung sao chừa cho người ta còn sức để còn làm việc cho sếp đấy!”

Tiếng cười của anh Xiumin vang lên bên tai tôi.

-“ Anh bảo hắn đi vẽ cho anh thôi mà!”

-“ Vậy sao không ở trong phòng này nói mà đi đâu đó?”

-“ Qua phòng tắm!”

Chúng tôi bỏ lại tiếng cười của anh Chen, anh Xiumin vẫn quàng tay qua vai tôi kéo tôi đến phòng tắm gì đó.

-“ Qua đây vẽ Luhan ngay lên tường cho anh, 3D đấy nhé!”

Anh Xiumin như đặt tôi trước bức tường lớn. Tôi nghẹn lời, chỉ biết đứng trước bức tường màu trắng trước mặt phác họa trong tư tưởng, rồi tôi nhìn qua anh Xiumin, bắt chước anh Chen.

-“ Sếp có thể đi nơi khác không? Em không quen có người giám sát!”

Anh Xiumin bật cười giơ tay nhìn đồng hồ.

-“ Okay, anh có việc phải đi, lát anh quay lại! Chào!”

Tôi gật đầu.

-“ Chào!”

Đợi anh Xiumin đi ra khỏi phòng, tôi cũng đi ra lấy dụng cụ và gọi cho anh Lay đến phụ tôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 1-8-2015 20:39:58 | Chỉ xem của tác giả
sốc văn hóa.
ss viết theo kiểu phương tây thì phải
khá là bắt mắt.
từ đoạn mỹ nhân là em đã nghi ngờ rồi
biết là Luhen mà
hiếm khi thấy ss sai chính tả "chỗ" ghi "chổ" hờ hờ
thôi ko thử thách tư duy của ss nữa
em chưa có gì ko vừa ý cả

Bình luận

à, thì ra thế, nhớ nhé!  Đăng lúc 1-8-2015 10:06 PM
lười thôi, lúc đó đang ăn bánh, oánh máy ko được  Đăng lúc 1-8-2015 09:59 PM
ko lo sao ko ghi thẳng ra cho ss biết đường sửa, vậy mà chứ ss dò lại mới sửa thêm 2 lỗi đó, há há  Đăng lúc 1-8-2015 09:57 PM
em lo hồi nào  Đăng lúc 1-8-2015 09:54 PM
phải lo chứ, hì hì  Đăng lúc 1-8-2015 09:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách