Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Cẩm chướng đỏ | Aaenguyen | Kim Jae Joong - Maggie Q | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2017 00:19:08 | Xem tất

CHƯƠNG X

Jae bước đến từng phòng, cũng chỉ là một màu kem nhạt, phòng làm việc như mọi phòng làm việc, thông với phòng làm việc là một phòng sách lớn, anh đứng nhìn…

Bà cô đọc hết bao nhiêu đây sách sao… cái sofa màu đỏ giữa phòng sách đập vào mắt anh, anh bước đến, hình dung ra dáng bà cô nằm nơi đây cầm quyển sách, tự dưng trong lòng anh rạo rực… nếu như… không, anh vội quay đi…

Từ trước đến giờ trong cái nghề này anh chẳng thấy ham muốn, nó như công việc quen thuộc, nhưng giờ đây tự dưng trong lòng anh đầy sự ham muốn khi nghĩ đến bà cô… là sao…

--

Carnation dọn thức ăn lên bàn, hai phần, mời thằng nhóc dùng chung khi thấy nó có vẻ đói.

Jae làm xong trên lầu anh đi xuống nhà… nhìn mâm cơm anh chỉ muốn ngồi vào liền, sao thấy nó gần gũi như gia đình vậy không biết… anh bước đến.

-“ Mọi việc đã xong, an toàn, chúc bà chủ có bữa cơm ngon miệng!”

Rồi anh quay đi.

Carnation bước đến:

-“ Cậu muốn dùng bữa không?”

Jae quay lại đáp liền:

-“ Muốn!”

Carnation bật cười nhẹ:

-“ Cậu đi rửa tay đi!”

Jae bước nhanh đến toilet:

-“ Dạ!”

Carnation đi lại bàn ngồi xuống, cô đợi thằng nhóc, nghe tiếng động cô quay nhìn, thằng nhóc bước ra, hắn cao nhưng lại gầy, khuôn mặt sáng dưới ánh nắng bên ngoài sân viên hắt vào qua những tấm kính lớn, hắn mỉm cười, một nụ cười không hở môi, nụ cười của trẻ thơ với chút bối rối.

Jae giỏi nhất là biết cái thời điểm nào cần thể hiện sự quyến rũ, bà cô nhìn tôi mắt không rời, bà đã động tâm rồi à, à mà không phải chỉ là bà động xúc cảm với tôi thôi, rồi mai này bà sẽ động tâm với tôi.

-“ Nhóc xưng hô như mọi lần được không?”

Carnation gật đầu:

Jae kéo ghế ngồi xuống tiếp:

-“ Chị biết nhóc không khách sáo mà, món gì ngon thế?”

Carnation hạ giọng:

-“ Là món quê nhà tôi, không biết có hợp khẩu vị của cậu không?”

-“ Nhóc dễ nuôi lắm, nhưng ba mẹ nhóc không thèm nuôi nhóc!”

Vài từ cuối nghe như nghẹn lại, rồi Carnation lại nghe cái giọng lên như khỏa lấp, nhưng vẫn còn lại dư vị nghẹn ngào…

-“ Xin lỗi, không hiểu sao trước chị, nhóc cảm thấy gần gũi lắm nên nhóc không giữ ý gì cả! Mời chị!”

Rồi Jae cầm chén của mình lên, bắt đầu ăn khi đói, thật anh dễ nuôi lắm mà, anh bắt đầu hỏi:

-“ Có ớt không, nhóc thích ăn cay?”

Carnation đi lấy ớt, rồi một lát lại đứng lên khi nó đòi hỏi thứ khác, tự dưng cô đi hầu thằng nhóc là sao trời… bực bội cô lên giọng:

-“ Thôi đủ rồi nhe, cậu làm như tôi là người làm của cậu vậy, nãy giờ sai tôi tùm lum!”

Jae bật cười nhẹ…

-“ Vậy chị nghe lời nó làm gì!”

Carnation gật đầu:

-“ Ừ phải đấy, nó ăn đi đòi hỏi quá đáng đấy nhé, cho nó nhịn bây giờ!”

-“ Nó nhịn đói chết là chị phải thường mạng!”

-“ Liên quan gì đến tôi, thiếu gì người đòi nuôi cậu!”

Jae chồm người tới:

-“ Có chị không? Lâu rồi chị không đến quán bar, hết tiền rồi à?”

Carnation ngồi lùi lại.

-“ Cậu lại muốn dụ dỗ tôi à, ừ hết tiền rồi, tiền của tôi để làm việc khác thì tốt hơn, nói cho cậu biết nhé, tại đám nhân viên đó đòi đến chổ đó chơi thôi, chứ có rước kiệu vàng tôi cũng chẳng thèm đến, thế nên cậu dẹp bỏ ý định lấy tiền của tôi đi!”

Jae ngồi thẳng lại:

-“ Nhóc hiểu mà, chúng ta chẳng là gì của nhau, chị nấu ăn ngon quá, để nhóc đi gọt trái cây đáp lễ nhé!”

Jae đứng lên bước đi, Carnation xoay người nhìn theo:

-“ Nếu cậu đáp lễ thì phải mang lễ tới chứ, trái cây cũng của tôi mà!”

Jae bật cười:

-“ Nhóc nghèo lắm!”

-“ Tiền của cậu đâu?”

Tự dưng Carnation buộc miệng.

Jae bật cười lớn:

-“ Chị hỏi với ý gì? Quản lý nhóc à? Hay quan tâm nhóc!”

-“ Thế cậu là gì mà để tôi quản lý, cậu là gì mà để tôi quan tâm!”

-“ Vậy chị dòm ngó gia tài của nhóc sao?”

Carnation không nhịn được cô bật cười lớn:

-“ Cậu giỏi ăn nói như vậy, kiếm được khối tiền!”

-“ Chị muốn biết thật à?”

-“ Không, vết thương của cậu sao rồi?”

-“ Còn nhức lắm!”

-“ Cậu trêu tôi à?”

-“ Nhóc nói thật mà, có gì để mà phải nói dối với chị nhỉ? Thật ra cánh tay này của nhóc yếu lắm, nó bị gãy lúc nhóc 10 tuổi, đem đến bệnh viện thì lúc đó thì đã có hai tuần bị gãy rồi, bác sĩ trách đem trễ quá, nó không được liền như xưa, phải cẩn thận, ừ mà chị biết võ à, thảo nào chị không sợ gì cả!”

-“ Tôi không sợ là vì tôi làm chuyện thẳng ngay!”

-“ Vậy nhóc sợ nhiều thứ quá, vì nhóc làm chuyện không thẳng ngay à?!”

-“ Ừ, phải đấy!”

-“ Chị có nhiều sách quá, cho nhóc mượn đọc được không?”

-“ Cậu tự mua đọc đi!”

-“ Nhóc không có tiền!”

-“ Cậu mở miệng ra là tiền!”

-“ Thì không có nhóc nói không có, tiền của nhóc cho bạn mượn làm ăn hết rồi!”

-“ Có tin cậy không đấy!”

Carnation lại buộc miệng.

Jae bật cười lớn đem dĩa trái cây lại bên Carnation, anh đặt lên bàn, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Carnation…

-“ Chị giống mẹ của nhóc quá, nhóc làm con của chị nhé!”

Jae nắm lấy hai tay Carnation, anh chồm tới tựa đầu lên đùi của Carnation…

-“ Nhóc không biết cha mẹ mình là ai? Họ bỏ nhóc từ lâu lắm rồi, khi nhóc vừa leo lên xe chị trong đêm mưa tuyết đấy, nhóc cảm thấy chị thật gần gũi, thân thương, nhóc biết mình làm một công việc không tốt, nhưng nhóc không biết làm gì khác hơn, nhóc đang muốn thay đổi, chị có giúp nhóc không?”

Carnation nhận lấy cái má mềm ấm, nhận lấy mái tóc mềm mại mà cô thích trước mắt, vô thức cô đưa tay lên, chạm vào, mái tóc bồng bềnh đó…

-“ Cậu thật muốn thay đổi công việc à?”

Jae ngẩng lên mỉm cười nhẹ, nhưng anh lại đưa tay lên quệt nước mắt, lắc đầu:

-“ Không, nhóc biết mình là ai, đã có lần có người đem đến cho nhóc hy vọng, rồi trong tích tắc lại lấy đi mất…”

Jae bước lùi lại…

-“ Thấy vậy chứ nhóc yếu đuối lắm, nhóc không thể chịu nỗi lần hai đâu, bao nhiêu đây đủ rồi, nhóc hài lòng với những gì mình có, cứ cho là nhóc làm biếng, không thể chịu đựng được công việc cực khổ, ai nghĩ sao cũng được, kể cả chị, nhưng thật nhóc thấy tủi thân khi chị cứ nhìn nhóc bằng ánh mắt khinh miệt đấy, chẳng hiểu sao…”

Dứt lời Jae lao nhanh ra ngoài…

Carnation nhìn theo lại cảm thấy nặng lòng…

--

Một tháng trôi qua quá nhanh, 4 tuần với 8 lần gặp mặt, chỉ là ở quanh quẩn bên nhau nhưng không nhìn nhau nữa.

Jae giữ đúng vị trí của mình, một người làm vườn, còn Carnation cũng thế, một chủ nhà…

Hôm nay cũng là ngày chủ nhật, cũng là ngày cuối của công việc làm thế của Jae, anh làm từ từ, có gì đó như không muốn rời bỏ bà cô…

Carnation đi chợ sớm, cô muốn đãi thằng nhóc siêng năng một bữa cuối, nên cô tất bật nấu nướng…

--

Như lần đầu đấy, Carnation đợi thằng nhóc kiểm tra trên lầu xong, cô chặn đường hắn:

-“ Hôm nay bữa cuối đúng không? Ăn cơm nhé!”

Nhưng cô chỉ nhận lấy cái đầu lắc, với đôi mắt thật buồn:

-“ Cảm ơn chị, nhóc có hẹn với khách rồi!”

Rồi Jae đi thẳng ra ngoài…

Carnation bước đến bàn cơm, không muốn ăn thì thôi… nhưng người không muốn ăn giờ như là cô…

--

Ba tháng thấm thoát trôi qua, giờ là mua hè nóng nực khiến cho con người ta như bực bội thêm. Công việc đã nhiều rồi, đám nhân viên phòng khác lại làm sai, mà cô là CEO chỉ có việc điều hành thôi, sao cô lại chịu trách nhiệm chứ?

Chán quá, sao giờ đến gần ngày cuối hết hợp đồng rồi cô mới thấy mệt vậy trời, hôm nay hẹn với papa đi mua sắm, vì cô gần sắp về nước rồi, còn khoảng gần 6 tháng, mua là kịp rồi…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2017 23:46:45 | Xem tất

CHƯƠNG XI

Phải nói là chỉ có đi với papa là Carnation thấy vui vẻ nhất, cũng như chỉ với papa cô mới có thể làm một người nhỏ bé… papa giàu có quá mà, lại chi rất đẹp nên cô chẳng khách sáo chút nào…

Ông David ưa nhất là cô con gái nuôi này, ông chỉ muốn nó là con dâu ông khi chỉ còn thằng John chưa cưới thôi, nhưng ông cũng biết thằng John chẳng xứng đáng, thế là cứ dở dở ương ương chẳng ra sao cả, thằng John thật vô dụng, theo đuổi một con bé cũng không xong, nó không biết thôi, con bé này yếu đuối và còn đa cảm lắm, chỉ cần bỏ lòng ra, bỏ chân tình ra là được, nó lớn tồng ngồng chẳng lẽ ông còn phải dạy nó sao…

-“ Có cần mua gì nữa không con gái?”

Ông David lên giọng hỏi khi ông và Carnation ngồi trong một nhà hàng yên tĩnh.

Carnation nghe papa hỏi, cô mỉm cười lắc đầu:

-“ Hiện tại thì không?”

-“ Con về thật à?”

-“ Dạ!”

-“ Rồi lấy ai chăm sóc cho papa, rồi không có papa lấy ai làm bia đỡ đạn!”

Carnation bật cười lớn hơn, nhưng vì ở nhà hàng sang trọng nên cô lấy tay che miệng:

-“ Đừng trêu con mà!”

-“ Nói thật cho papa biết, con không cho thằng John cơ hội là vì không có cảm giác với nó hay thật sự con chỉ muốn lấy chồng Việt Nam?!”

Carnation lại cười:

-“ Con biết papa biết rõ, nhưng con cũng xin lập lại một lần nữa cho ba biết, anh John rất giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, nhưng con thật không có cảm giác với anh ấy?”

-“ Thì toàn cả gia đình của ba có ai có cảm giác với nhau khi cưới nhau đâu!”

-“ Nhưng con không thể papa à!”

-“ Vậy thật con có cảm giác hay không đấy?”

Carnation đưa tay ra nắm lấy tay ông David.

-“ Con có cảm giác với papa mà!”

-“ Cô cũng biết trêu tôi đấy!”

-“ Sao không, ai cũng cho con là nhân tình của ba!”

-“ Thế thật cô không muốn đính chính à?”

Carnation lắc đầu:

-“ Nếu con muốn thì từ lâu rồi!”

Ông Davis nắm lấy tay Carnation:

-“ Thiệt thòi cho con gái đấy!”

Rồi ông đứng lên đưa tay ra cho Carnation quàng tay vào, cả hai rời khỏi nhà hàng.

-“ Con không thấy thế, thật con cảm ơn ba nhiều lắm!”

Cô ngả đầu vào vai ông David một cách tình tứ…

-“ Cứ để họ hiểu lầm, con thích troll bọn họ!”

Rồi cô quay qua, nhướng người đặt môi lên má ông.

-“ Nếu papa không ngại!”

-“ Tôi già rồi, để mọi người ganh ghét từ lâu!”

-“ Mặc kệ ai ghét ba, còn con thì không!”

-“ Tôi hiểu!”

-“ Vậy khi con về rồi ba nhớ giữ sức khỏe!”

-“ Cho cô về chơi thôi, rồi lại về đây giúp tôi đó là trả ơn cho tôi!”

-“ Gì kỳ vậy ba?”

-“ Cô có chịu lấy chồng đâu, mẹ cô thì có người chăm sóc rồi, còn tôi chẳng có ai, cô phải ưu tiên cho người già nhất trong đám người mà cô yêu chứ!”

Carnation bật cười:

-“ Thì con vẫn chăm sóc ba chu đáo nè!”

Cả hai nhìn nhau đồng bật cười…

--

Hình ảnh tình tứ khuất mất trong mắt John và Jae khi hai người cũng dùng bữa ở nhà hàng này…

Jae nhìn qua John… anh ấy đang ghen đến nổi mặt đỏ bừng, còn anh thì sao? Tự dưng thấy thế anh cũng khó chịu không kém.

-“ Cậu ra tay đi, đánh nhanh rút gọn nào, cậu khách sáo với cô ta làm gì, cậu thấy không, hồ ly tinh mà tôi muốn phải vâng phục tôi, cậu có đòi hỏi gì nữa, nói luôn đi!”

Jae lắc đầu hạ giọng:

-“ Không, anh đối với em tốt, em đối với anh tốt có vậy thôi, okie, em sẽ dứt điểm cho anh vui! Chờ tin em nhé!”

Rồi cả hai tạm biệt, mỗi người đi một ngã…

--

Jae đứng trước cổng rào nhà Carnation. Đáng lý ra anh không được vào đây đứng đợi như thế này, nhưng anh đã từng làm việc ở đây quen mặt nên tổ tưởng bảo vệ cho anh vào mà thôi…

Carnation tay xách nách mang nhiều thứ, bước về nhà, thường thì xe đậu ở ngoài bãi xe, những người ở đây phải đi bộ vào, đó là quy tắc giữ không khí sạch… Cô ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc Jae đang đứng trước cửa rào nhà cô, tay hắn đang cầm mấy quyển sách mà cô cho nó mượn…

Jae luôn để lại mối dây nhợ liên quan vài lý do để anh có cơ gặp lại, anh bước đến...

-“ Chào chị!”

Anh lên giọng như vui:

-“ Chị mới đi chơi về à, có cần nhóc xách phụ không?”

Carnation lắc đầu, nhưng thằng nhóc cũng dành lấy túi giấy trên tay cô, cô đẩy cổng rào.

-“ Cậu không đi làm à?”

Carnation theo thói quen xã giao mà hỏi, nhưng lại nhận lấy tiếng nói thật trầm.

-“ Nhóc không làm việc đó từ ba tháng qua rồi, giờ nhóc làm ở bến cảng, đến đây trả cho chị mấy quyển sách, nhóc sắp đi tàu… xa, không biết mấy tháng mới về… nhóc đến báo cho chị hay…”

Carnation thấy có chút khó nghĩ, cô đẩy cửa chính bước vào, để thằng nhóc vào theo, nghe nó hỏi:

-“ Đem thẳng lên phòng chị luôn à?”

-“ Để đấy cho tôi!”

Carnation đưa tay chỉ lên ghế, dùng mệnh lệnh…

-“ Nhưng nhóc cũng phải đem sách lên phòng sách mà, thôi để nhóc đem lên cho chị…”

Rồi Jae đi nhanh lên lầu, khiến cho Carnation phải đi theo…

-“ Nhóc để đây nhé, nhóc qua cất sách!”

Rồi cũng thật nhanh Jae đi qua phòng sách, Carnation vội hỏi:

-“ Cậu làm gì trên tàu?”

-“ Sai vặt, đủ thứ, đợi lát nhóc cất sách rồi nói!”

Carnation bước vào phòng cô tháo giày khi lúc nãy quên nên đem đến lên tận đây…

Nghe tiếng động cô quay lại, thấy thằng nhóc thản nhiên bước vào phòng cô…

-“ Nhóc đi Châu Âu, chắc phải… nửa năm mới về!”

Carnation im lặng, nghe tiếp:

-“ Không biết sao… nhóc muốn nói với chị… nhà mướn nhóc trả rồi, chị ở lại mạnh giỏi… tạm… biệt… khi nhóc về… chị có cho nhóc… gặp chị không… chị thích gì… nhóc mua tặng chị… bằng tiền nhóc làm ra… đàng hoàng… không dơ bẩn…”

Những câu từ ngập ngừng nghẹn lại, cùng đôi mắt long lanh ươn ướt…

-“ Bên đấy… nơi đâu có hoa cẩm chướng đẹp… nhóc sẽ mua về cho chị nhé… nhưng nhóc chỉ có tiền để mua một hoa thôi, không giàu có như ai đó để mua cho chị cả bó đâu… chị nhận không… nếu không chị cho nhóc biết, để  nhóc khỏi tốn tiền… nhóc nghèo lắm, tiền của nhóc đưa bạn làm ăn bị mất hết rồi… ai cũng gạt nhóc hết đó…”

Carnation lặng người đi khi thấy từng giọt nước rơi từ đôi mắt màu đen đó…

-“ Nhóc… buồn lắm… không ai nghe nhóc nói cả, nhóc cảm thấy mình bị bỏ mặc, nhóc làm lỗi gì mà nhóc bị bỏ rơi…”

Jae nhào đến, anh ôm chặt lấy bà cô khi thấy đôi mắt bà cô long lanh, mũi sụt sùi…

-“ Nhóc không thể kìm lòng trước chị… nhóc yêu chị từ bao giờ chẳng biết, cho nhóc yêu chị một lần thôi, rồi nhóc đi xa… vì nhóc thật sự không biết ngày nào nhóc về… bởi nhóc đã nghĩ, khi nhóc về thì nhóc phải có sự nghiệp nhóc mới quay về…”

Carnation ngã ra giường, cô đưa tay lên cản lại đôi môi đang tìm lấy môi cô…

-“ Đừng từ chối nhóc mà, nhóc xin chị đấy!”

Carnation đẩy mạnh…

Jae bật té ngã qua bên, anh gập người ôm lấy tay…

-“ Chị lại muốn bẻ gãy tay nhóc à? Chị đáng ghét, sao nhóc lại yêu chị chứ?”

Rồi Jae lại nhào tới, lần này Carnaiton đưa tay lên chặn lấy môi.

-“ Cậu mà còn có ý xúc phạm tôi thì cậu đừng trách tôi nhé!”

Jae lặng nhìn bà cô, trao đi cái nhìn thật sâu trong mắt.

-“ Chị không có ý gì với nhóc ư?”

Carnation quay đi.

-“ Không!”

-“ Chị nói dối, nhóc thấy mình trong mắt chị, mỗi khi chị nhìn nhóc!”

Carnation quay lại.

-“ Tôi nhìn cậu như thế này dĩ nhiên là hình ảnh cậu có trong mắt tôi rồi!”

-“ Chị đừng gạt lòng mình nữa, phải… là nhóc rất rành phụ nữ, nhưng trước chị nhóc không thể biết, cũng như không thể hiểu và cũng không muốn giở trò xảo trá gì với chị cả, chị chứng minh đi nhóc mới tin!”

-“ Như thế nào, cậu muốn nói rằng chị cho nhóc hôn chị đi…”

Nhưng Carnation chẳng còn nói gì được nữa, đôi môi đấy mạnh mẽ đang chạm vào môi cô, thật nhanh cô ngậm miệng lại, nhưng đôi môi đấy không rời bỏ, chưa từng hôn một ai, nhưng sao cái cảm giác cưỡng hôn này khiến cô thấy đê mê thế không biết.

Jae dùng miệng, hôm nay tôi sẽ mở miệng cô ra để cô nói yêu tôi… Jae đưa tay xuống…

Carnation chợt giật mình bởi bàn tay lạ đang xâm nhập vào chổ kín của cô, bất giác cô rùng mình mở khuôn miệng để nhận lấy cái lưỡi của thằng nhóc… cô đẩy ra, nhưng không muốn dùng vũ lực, thứ cảm giác trong khuôn miệng cùng nơi nhạy cảm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến cô mềm đi yếu đuối…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2017 23:52:25 | Xem tất

CHƯƠNG XII ( 18+)

Carnation thở dốc khi cái miệng đấy vừa buông tha cho cô, nhận lấy nó lướt thật nhanh, trong phút chốc hai chân cô co lên mở rộng ra, cũng chỉ để nhận lấy khuôn miệng đấy chạm vào…

-“ Jae...”

Carnation buộc miệng, lần đầu tiên cô gọi tên thằng nhóc… Để làm gì, không biết… Giờ đây cô chỉ biết khó có thể cưỡng lại sự điệu nghệ của nó.

-“ Jae… Jae… dừng lại… nếu không cậu sẽ biết tay tôi…”

Cô chẳng nghe tiếng đáp lại, chỉ thấy cái đầu đó bên dưới thân cô nhấp nhô, tay chân cô bủn rủn… Cô chợt cảm thấy lành lạnh khi cái váy của cô tốc lên cao, giờ chỉ còn một lớp nó càng cảm thấy kích thích hơn…

Rồi chẳng cần khoảng thời gian gì nhiều, bên dưới cô không còn lớp nào che chắn lại, để cô nhận lấy đôi môi mạnh mẽ miết lên đấy, từng nhịp nhanh và mạnh khiến cô chỉ biết mở to mắt ngước cổ lên, buông ra những âm thanh hưng phấn…

Jae làm thật nhanh và thật mạnh mẽ, nữa trân trọng, nữa chiếm đoạt… nơi đấy của bà cô đã sẵn sàng sau khi bị anh kích thích, anh ngồi dậy đưa tay lên kéo tuột cái áo đầm ngược lên, ra khỏi người bà cô, rồi cũng thật nhanh anh kéo luôn cái áo nịt ngực…

Anh cúi xuống chạm môi vào nhũ đầu màu nâu hồng của bà cô… Cặp ngực vừa phải nhưng sao lại gọi mời thế kia. Một tay anh giữ chặt cái tay bà cô đang tỏ vẻ phản kháng. Một tay còn lại anh dùng để se đầu ngực bên cạnh… Trong thoáng chốc nó cũng cương lên sẵn sàng, anh nghe được hơi thở dốc cùng tiếng ngập ngừng…

-“ Cậu… Jae… dừng… lại…!”

Jae chồm người tới anh lấy thân mình đè chặt lấy tấm thân nguyên thủy đó, cảm nhận làn da mát lạnh, anh cúi xuống…

-“ Nhanh lắm thôi mà, để nhóc yêu chị nào!”

Rồi anh ngồi dậy cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình, anh lại nằm xuống…

Carnation nhận lấy da thịt chạm vào nhau, nhận lấy thân hình thật nặng đè chặt lấy thân mình, lành lạnh ấm ấm, nhận lấy phần dưới như vừa khít âm dương…

Jae nhướng người lên xuống, giữ chặt cậu nhỏ nơi đấy, anh đang dùng cậu nhỏ kích thích bà cô, khiến bà cô rên rỉ…

-“ Nhóc vào nhé!”

-“ Không!”

Carnation hét lên, cô đưa tay lên thật nhanh đẩy mạnh thằng nhóc đó ra. Nãy giờ cô đã cho nó làm gì cô thế… Cô xoay người bật ngồi dậy, nhưng cô vừa xoay đi thì nhận lấy cánh tay to lớn vòng qua thắt eo cô, kéo cô lại, đẩy mông có nhổng lên cao, thì cũng là lúc cô nhận lấy vật đàn ông đâm sâu vào thân cô thật nhanh, gọn và chính xác…

Carnation hét lên khi đau điếng… cái thằng nhóc kia… đồ đáng ghét… cô phải thưa nó mới được, dám cưỡng bức cô…

Jae làm thật nhanh khi thấy bà cô đổi ý… Anh thúc từng cú thật sâu, thật mạnh mẽ, bà cô chơi qua rồi còn bày đặt gì nữa, để xem của tôi chơi sướng hay lão già chơi sướng hơn nhỉ…

Carnation chỉ còn biết cách bấu chặt hai tay vào tấm drap chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ… lại khiến cô dần mất đi đau đớn, mà lại đem lại khoái cảm cho cô…

Cô bắt đầu không thể kìm chế được… Thì ra đê mê sung sướng là đây sao, thật cô đang có cảm giác đấy, với thằng nhóc, tự dưng cô buộc miệng…

-“ Nhanh… nhanh nữa đi…”

Jae mỉm cười, bà cô chịu rồi đúng không… Okie, để tôi đưa bà cô đến đỉnh nhé…

--

Jae rút ra sau khi nghe tiếng rên rỉ khoái cảm đạt đỉnh của bà cô vừa dứt, nghe nó thật đê mê, không giống như bất cứ người phụ nữ nào mà anh từng thử qua… cặp mông không lớn nhưng cái hông thật đẹp, anh đưa tay vuốt ve cái hông đấy rồi lùi lại…

Carnation gục xuống, nhưng trong phút chốc cô lao nhanh vào toilet đóng sầm cửa…

Jae khựng lại… anh bất ngờ khi nhìn thấy từng giọt máu màu đỏ rơi trên tấm drap trắng, theo đến cửa toilet… bà cô… còn nguyên si à…

Carnation mở vòi sen hết cỡ cô gục xuống đưa hai tay bịt lấy miệng. Giờ đây cô chỉ muốn thốt ra câu hờn dỗi… Nhóc đáng ghét… Sao lại lấy đi sự trinh trắng của chị một cách bạo tàn như thế…

Jae lao đến toilet anh đưa tay đập cửa…

-“ Carna…”

Anh gọi…

-“ Anh xin lỗi Carna, em chảy máu nhiều lắm, cho anh xem em có sao không? Carna…”

Carnation đưa hai tay bịt tai… Những gì cậu muốn thì được rồi đấy… Cậu đi đi, xa thật xa, tôi không muốn thấy cậu nữa, trong phút giây tôi còn yếu đuối này, nếu không tôi sẽ thưa cậu ra tòa đấy, thưa cho cậu chết luôn… Nhưng chỉ là lời nói trong lòng…

Jae quay đi, anh đi tìm chìa khóa…

Carnation giật mình khi thấy thằng nhóc lao vào trong phòng tắm, nó ôm chặt lấy cô, bồng cô ra ngoài… Cô kéo mền đắp trùm kín đầu quay đi… nhận lấy cái thân thể âm ấm ôm chặt từ đằng sau, nhận lấy từng lời nghẹn lại…

-“ Anh xin lỗi… anh không nghĩ ra là em còn… đánh anh đi, gãy cái gì đó cũng được, để anh biết lỗi của mình, giờ anh không còn làm nghề đó nữa, thì đâu cần nó phải còn nguyên…”

Carnation sụt sùi… thứ ngôn từ trơ trẽn và còn tiếu lâm của nó làm cô bình tĩnh hơn…

Cô nhận lấy chút gió, rồi thì nhận lấy thân thể chạm thân mà không qua gì ngăn lại, nhận lấy tiếng nói bên tai…

-“ Tại em không cho anh biết rõ mà!”

Chẳng hiểu sao Carnation quay lại, cô vùi đầu trong ngực hắn, nhận lấy đôi từ từ chạm vào trán, rồi đến mắt, rồi đến mũi…

-“ Xin lỗi em, cho anh coi nó có sao không nhé!”

Carnation thinh lặng, nhận lấy đôi môi chạm nhẹ vào môi… Cô nằm ngữa ra bởi thằng nhóc, chân cô lại bị nó đẩy lên dang rộng ra, cô nhận lấy cái khăn nóng chạm vào ấm ấm...

-“ May quá không sao hết ah!”

Cô nghe thế nên khép chân lại…

-“ Cậu là bác sĩ chắc!”

Cô vừa dứt lời thì nhận lấy cái thân thể thật lớn lại đè chặt lên thân thể cô…

-“ Anh phải làm gì để đền cho Carna của anh nào?”

Carnation đưa tay lên…

-“ Xéo đi!”

Nhưng Jae lại gục xuống, anh vùi mặt trong hốc cổ Carnation…

-“ Ừ, nhưng trời sáng đã, anh yêu em!”

Carnation thinh lặng, cô lại nghe tiếng thì thầm…

-“ Chị không yêu nhóc à, nhưng sao cũng được nhóc rất yêu chị!”

Jae ngẩng lên, anh đưa mắt nhìn vào mắt Carnation:

-“ Nói cho anh biết cái ông mà em thường đi cùng là ai của em?”

-“ Hỏi chi!”

-“ Tại… em khiến anh hiểu lầm, lúc chiều em anh thấy em dạo phố cùng ông ta thân mật, anh ghen, nên anh mới đối xử với em như thế thôi, anh biết lỗi rồi!”

-“ Xong rồi phải không?”

Carnation đẩy Jae qua bên, cô ngồi dậy:

-“ Xong rồi thì về đi, đau muốn chết!”

Nhưng cô té ngồi về sau, trong lòng thằng nhóc…

-“ Đau lắm à, nhưng thích đúng không?”

Carnation quay lại.

-“ Cậu thật trơ trẽn!”

-“ Nhóc nói thật thôi mà!”

Rồi cô nhận lấy đôi môi lướt trên gáy.

-“ Nói cho anh biết em thích đúng không?”

-“ Thì sao!”

-“ Thì anh yên lòng đi rồi!”

-“ Cậu hỗn vừa thôi nhé, cậu bao nhiêu mà dám gọi tôi là em?!”

-“ Ah… nhóc thích hỗn với chị đấy!”

Carnation nhận lấy vòng tay siết chặt…

-“ Nhóc cảm thấy mình hạnh phúc khi chị yêu nhóc!”

-“ Ai nói!”

-“ Không cần nói, nhóc nói cho chị biết nhé, ba ngày nữa nhóc mới đi, trong ba ngày này chị muốn nhóc làm gì, nhóc cũng chìu chị hết!”

Carnation bật cười đứng lên…

-“ Tôi muốn giết cậu chết bây giờ!”

Cô đi vào toilet, nhưng Jae bước vào theo…

-“ Mình tắm chung đi!”

Rồi Carnation bị đẩy nhanh vào tường, nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ, cố ý để cô đáp lại không giữ gì nữa…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 00:38:16 | Xem tất

CHƯƠNG XIII ( 18+)


Carnation ngồi không yên, thật là sao còn đau như vậy chứ… Thằng nhóc đáng ghét… Chiều nay chắc phải đến bệnh viện kiểm tra… Nghĩ thế nên cô làm việc nhanh để về sớm ghé bệnh viện.

Jae ở lại nhà Carnation, anh dọn dẹp như nhà mình, nhìn thành quả của anh trên tấm drap trắng tinh, anh thấy lòng lâng lâng, vô thức anh nhìn mình trong gương, thấy mình đang cười.

Nụ cười thật lòng mà anh không bao giờ có được. Anh đưa tay lột tấm drap để đem giặt, bước nhanh ra ngoài chẳng hiểu sao lại ôm chặt tấm drap vào lòng… Bỏ vào máy giặt, lại cười một mình rồi mới đi nấu cơm, dành bất ngờ cho Carnation…

06:00PM… Jae đã làm xong mọi thứ, anh ngồi đợi Carnation ở phòng khách, sân viên chiều nay có gió vắng tanh…

07:00PM… Vẫn không có gì thay đổi, chỉ có giờ là một màu tối… Anh đứng lên đi đi lại lại. Tự dưng lo lắng, không có số điện thoại của bà cô. Tại sao vậy chứ? Anh đi ra, đi vào cảm thấy như thiếu thiếu gì đó…

--

Đúng 08:00PM Carnation lái xe từ bệnh viện thẳng về nhà, không có số của thằng nhóc. Nó còn ở nhà cô hay đi rồi? Nó muốn gì ở cô chứ? Bất giác cô mỉm cười… Sau khi đi bệnh viện cô không còn cảm thấy đau nữa, và đã yên tâm…

Carnation xách 2 tô phở trên tay, nhiều thịt bò, và cay như nó từng yêu cầu. Đẩy cổng rào bước vào, thì cô thấy nó từ trong nhà chạy xông ra… Có chút ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn khi nó ôm chặt lấy cô, lời nói cùng hơi thở như nghẹn lại…

-“ Chị… đi đâu vậy?”

Tự dưng trái tim cô rung lên, cô cố giữ bình tĩnh đẩy nó ra, thản nhiên:

-“ Đi bệnh viện chứ đâu!”

Cô bước nhanh vào nhà, đưa cho nó:

-“ Của cậu nè!”

-“ Nhóc nấu cơm rồi mà!”

-“ Vậy không ăn thì để tôi ăn!”

-“ Thơm quá, phở à, nhóc ăn!”

-“ Tôi đi tắm!”

Nhưng Carnation chưa kịp bước ra đến cầu thang thì bị nó giữ lại, nó ôm cô vào lòng từ đằng sau, thì thầm vào tai cô…

-“ Chị còn đau à? Bác sĩ nói sao?!”

Carnation quay lại.

-“ Bác sĩ nói thưa nó đi!”

Jae nhíu mày rồi bật cười…

-“ Vậy chị thưa nó đi!”

Carnation quay lại, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc láu cá.

-“ Đừng thách tôi nhé!”

Jae ngưng cười buông tay bước lùi lại.

-“ Ừh… nhóc gọi cảnh sát cho chị nhé!”

Nói xong anh rút điện thoại ra, thản nhiên bấm số, mắt không rời khỏi Carnation…

Carnation thấy nụ cười vụt tắt trên môi nó, rồi đôi mắt nó lại long lanh, nó gọi điện thoại… Nó điên thật rồi, cô bước nhanh tới lấy cái điện thoại… Nó nhào đến ôm chầm lấy cô…

-“ Nhóc biết mà, chị yêu nhóc, nhưng chị đừng dọa nạt nhóc như thế, nhóc sợ đấy!”

Carnation đẩy thằng nhóc ra…

-“ Ai thân với cậu đâu mà ôm chứ?”

Jae kéo Carnation đến bàn ăn…

-“ Ăn xong rồi tắm, nhóc đợi chị về nhóc đói quá!”

Rồi Jae nhấn Carnation ngồi vào ghế, anh cầm bao đồ mở ra… Đặt trước mặt Carnation một phần, anh thấy cô lắc đầu:

-“ Cậu ăn hết đi!”

Jae bật cười kéo về phía mình:

-“ Nhóc không khách sáo đâu à nhe!”

Anh nhìn quanh rồi đưa mắt nhìn Carnation.

Carnation hiểu nên cô lên giọng:

-“ Cậu lại dám sai tôi à? Cậu bốc tay ăn đi!”

Carnation vừa dứt lời thì Jae thò tay vào tô phở thật, khiến cô la lên…

-“ Cậu ở dơ quá!”

-“ Ừh… chị bảo thì nhóc nghe lời chị!”

Rồi anh rút tay ra…

-“ Phỏng tay nhóc rồi nè, chị hành nhóc quá đi!”

Carnation cầm lấy bàn tay có đầu ngón màu đỏ, bất giác cô đưa lên, há miệng ra liếm lấy những ngón tay đó…

Jae rùng mình, tự dưng toàn thân anh như có luồng điện… Ôi bà cô thật biết cách kích thích anh… Anh vội rút ra…

-“ Chị kích thích nhóc, nhóc không kìm lại được đâu nhe!”

Carnation quay đi mỉm cười…

-“ Cậu cũng đâu biết kìm chế đâu!”

Rồi cô đẩy đôi đũa của mình qua chổ thằng nhóc. Cô lấy cái muỗng của nó, bởi nó chỉ dọn đũa cho mình cô, còn nó ăn bằng muỗng. Cô nghe cái giọng lên đầy sự vui tươi…

-“ Cảm ơn chị!”

Rồi nó thản nhiên cúi xuống ăn thật nhanh. Cô cũng ăn, khi ăn thường cô im lặng không nói, và hình như nó biết tính đó của cô nên nó cũng im lặng…

Carnation khẽ giật mình khi cô vừa đưa một muỗng cơm lớn vào miệng thì dưới chân cô. Cô nhận lấy cái lòng bàn chân của nó chạm vào, miết dọc theo bắp chân cô. Cô ngẩng nhìn, thì thấy nó vờ đi như không, như chẳng có gì xảy ra, nó vẫn đang chăm chú ăn vậy…

Thấy thế cô né chân qua… Nhưng không sao thoát được cái chân của nó… Chẳng hiểu sao cô nhích thế nào mà cô lại ngồi gần bên nó để cho cái bàn tay còn lại của nó đặt lên đùi cô… Vuốt ve nhè nhẹ, rồi lần vào đùi trong của cô… Cô ngẩng lên…

-“ Thôi, cậu để tôi ăn được không?”

Jae ngẩng lên, anh cười nhẹ:

-“ Dạ được!”

Nhưng anh không rút tay về, chỉ là anh để yên thôi… Chị chết chắc với nhóc nhé…

Carnation thật không thể nào ăn được nữa, miệng nó nói dạ được, nó không di chuyển bàn tay của nó nữa. Nhưng nó đang đặt nơi đâu thế kia… Đúng ngay chổ nhạy cảm của cô, thử hỏi làm sao cô ăn nổi… Cô đưa tay xuống nắm lấy tay nó vứt qua bên… Nó vẫn ăn như không có gì xảy ra…

Jae đưa tay mình ra nắm lấy tay của Carnation siết nhẹ, sau đó anh đưa tay của Carnation đặt lên chổ nhạy cảm của anh, giữ chặt ở đó…

Carnation cứ nghĩ nó nắm bình thường thôi. Không ngờ nó lại kéo tay cô đặt vào nơi nhạy cảm của nó, khiến cô đỏ mặt… Cô rút tay ra, nhưng nó nắm thật chắc, giằng co qua lại thì chỉ khiến như tay cô chà sát vào đấy mà thôi… Cô không rút ra nữa, buộc miệng:

-“ Cậu muốn tôi yêu cậu à?”

Jae quay qua… Chưa kịp gì thì đã bị Carnation đẩy mạnh cái ghế lùi lại… Thật nhanh hai chân anh mở rộng ra, anh thấy Carnation ngồi xuống trước mặt anh…

Cô thản nhiên đưa tay lên mở khóa dây nịt, rồi đến khóa kéo… Tự dưng toàn thân anh rạo rực, cái cách của bà cô thật kích thích… Anh nhích mông lên như phụ họa với bà cô cho cái việc mà anh muốn hiện tại…

Carnation có bản năng tiềm ẩn hay là gì thì cô chẳng cần phải biết. Giờ tự dưng cô muốn thấy thứ mà tối qua làm cô đau điếng mà thôi… Hôm nay cô phải trả thù…

Cô kéo mạnh, như thằng nhóc hôm qua đã lột đồ cô… Thoắt chốc vật đàn ông hiện ra trước mặt cô… Nó đã ngóc đầu bởi sự va chạm lúc nãy… Cô nhướng mặt đến, chạm môi thật nhẹ vào… từ từ…

Jae ngã người ra ghế, mắt anh không rời khỏi Carnation đang quỳ trước mặt anh, nhìn thấy đôi môi đấy đang chạm vào cậu nhỏ, nhận lấy cái đầu lưỡi, toàn thân anh run rẩy…

Bởi anh biết Carnation đang khám phá anh. Hoàn toàn không giống với những phụ nữ khác… Đến khi cậu nhỏ của anh mất hút trong cái vòm miệng đó thì anh không thể kìm chế nữa, anh bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khoái cảm…

Carnation làm theo bản năng. Cô nghe tiếng thằng nhóc kêu lên khe khẽ… Chẳng hiểu sao cô muốn hắn kêu to hơn kìa, thế là cô khóa chặt miệng đẩy vào rồi rút ra càng lúc càng nhanh…

Jae không thể kìm lại gì nữa, đâu phải chưa từng có người yêu cậu nhỏ của anh. Nhưng sao anh lại không thể kìm giữ thế này… Anh chỉ muốn mình chìm đắm, thật đê mê từ khuôn miệng đấy đem lại, đầy khoái cảm…

Bây giờ anh hiểu thêm một điều, bà cô đầy bản lĩnh cả trong chuyện này, anh không thèm giữ gì nữa, là anh đang cảm nhận bà cô yêu anh, chị thật lòng yêu nhóc… anh buộc miệng…

-“ Carna… chị… em…”

Carnation nhả ra, cô ngước nhìn…

-“ Dừng lại à?”

Cô nhìn thấy đôi mắt long lanh như van xin, cái đầu lắc mạnh…

-“ Không… chơi nhóc đi… làm cho nhóc sung sướng trước chị đi…”

Carnation lại tiếp tục, lần này thì cô không giữ gì nữa…

Jae bật ra tiếng kêu lớn khi anh nhận được sự ham muốn của bà cô thật mạnh mẽ… khiến anh đầu hàng…

-“ Carna…”

Anh lại buông lời khoái cảm…

-“ Anh yêu em… Carna…”

Carnation mỉm cười… Muốn chơi tôi à… Cậu còn non lắm đấy… Có những thứ gọi là bản lĩnh đấy cậu biết không nhóc… Hôm nay tôi cho cậu biết, cậu dưới cơ của tôi chị mà thôi… và tôi chị muốn thử cậu có đùa với tôi chị không, hay cậu thật lòng, giống tôi… cô đổi chổ…

Jae cúi xuống bởi cái cảm giác anh đang nhận khác lạ hơn. Chỉ thấy cậu nhỏ của anh trong bàn tay chị giữ chặt. Còn khuôn miệng chị đã di dời ra nơi sau cậu nhỏ. Anh chỉ cảm nhận chị như muốn nuốt trọn viên bi của anh… Nó đang trong vòm miệng chị nhảy qua lại… anh lại bật ra tiếng rên…

-“ Ưmmm…”

Như bọn phụ nữ dưới thân anh… không anh là đàn ông mà lại…

-“ Ah… ah… chị… dừng lại, nhóc sắp… ra…”

Nghe thằng nhóc thú tội. Carnation dứt điểm…

Jae bật ra tiếng lớn, anh gục xuống bờ vai của Carnation…

-“ Chị đáng ghét… sao trả thù nhóc như thế chứ?”

Carnation đưa tay ra ôm lấy thằng nhóc đẩy ra, đứng lên…

-“ Đáng đời cậu!”

Jae nhìn theo… rồi anh tự dưng bật khóc như đứa trẻ…

Carnation vội quay lại… Thằng nhóc dễ tổn thương ư, nó mà dễ tổn thương ư…

Jae quay đi, anh lao vào góc xó bếp, ngồi bó gối, nức nở gục xuống lè nhè như một đứa con nít…

-“ Chị hài lòng rồi chứ… sao nhóc lại cảm thấy tổn thương trước chị, sao nhóc lại thấy xấu hổ trước chị…”

Carnation bước lại, cô thấy có chút hối hận, khi đùa với nó như thế, cô đưa tay ra chạm vào cái đầu với mái tóc mềm rủ xuống…

Jae đưa tay lên hất tay của Carnation ra…

-“ Nó dơ bẩn lắm, chị đừng chạm vào nó…”

Rồi anh ngẩng lên nghẹn ngào…

-“ Coi như nhóc trả nợ cho chị rồi, chị không thương nhóc gì hết ah!”

Carnation đưa tay lên, chạm vào những giọt nước mắt…

-“ Không phải cậu chơi đùa với tôi sao, thì tôi đùa với cậu, có thế thôi!”

-“ Ừh, bởi người như nhóc làm gì có quyền nói thật lòng, cho người ta ăn phở rồi hành người ta, sao chị không lấy tiền ném trước mặt nó, bắt nó lượm như ngày ấy đấy! Hic hic…”

Carnation đứng lên, cô bước đi thì nghe tiếng nói vội:

-“ Chị đi đâu đấy?”

Carnation quay lại bình thản…

-“ Đi lấy tiền chọi chết Jae như yêu cầu của Jae!”

-“ Chị đáng ghét!”

Cô nghe tiếng hét lớn. Cô bật cười lao tới ôm lấy thằng nhóc đáng yêu đẩy ngã nằm ra đất…

-“ Chị yêu nhóc!”

Rồi cô cúi xuống, nhưng chỉ là cái chạm môi bên ngoài…

-“ Toàn mùi phở không à? Không có mùi của Jae ah!”

Jae giữ Carnation trên người mình…

-“ Nói lại một lần nữa cho nhóc nghe đi!”

Carnation mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó, cô chỉ thấy nó thật sáng…

-“ Chị yêu nhóc… đấy mà… thật lòng đấy…”

-“ Không được gạt nhóc đâu đó nhe!”

-“ Ừ… nhóc con!”

Carnation cúi xuống, lần này cô trao đi tình cảm thật trong lòng mình, Jae đón nhận cũng thật lòng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 00:40:56 | Xem tất

CHƯƠNG XIV

Nguyên một ngày chủ nhật Jae không cho Carnation đi đâu khỏi nhà, cũng như rời khỏi anh nữa bước. Chưa từng cảm thấy chỉ muốn bên chị như thế này, như con trai bám váy mẹ, nhõng nhẽo dỗi hờn. Tự dưng trước chị anh muốn tìm cái cảm giác bé thơ mà cha mẹ không cho anh, lại còn bỏ anh…

Carnation chỉ thấy một thằng nhóc bên cô. Hắn đã là đàn ông từ lâu rồi… Giờ hắn gần 30, thua cô 12 tuổi, đúng một con giáp. Vậy mà hắn như thằng bé, bám váy mẹ… Ấy vậy mà cô thích sao đấy, cứ ôm chặt nó vào lòng mà thôi…

Như hiện tại, Jae đang nằm gác đầu lên đùi Carnation trên cái sofa màu đỏ trong phòng sách. Anh không thấy mặt bà cô, bởi bà cô đang cầm quyển sách đọc nữa tiếng rồi mà bơ anh. Tự dưng anh bực bội, anh hạ giọng nhỏ:

-“ Carna…”

Carna không bao giờ bỏ đọc sách. Quy tắt của cô là khi làm xong hết việc nhà, thông thường là lúc 8h tối. Cô sẽ đọc nữa tiếng, nếu hay thì cô đọc thêm tùy…

Mọi lần cô thoải mái nằm ngữa, nghiêng, sấp gì cũng được ráo trọi. Nhưng giờ có thằng nhóc, khiến cô phải ngồi, lại yên một tư thế khi nó đang nằm gác đầu lên đùi cô, nghe nó gọi cô chặn lời nó khi mình đang đọc đến đoạn quan trọng.

-“ Yên cho chị đọc sách, nhóc đi chơi đi!”

Jae nghe thế thì nói liền…

-“ Chị còn đau không?”

Carnation vẫn cầm quyển sách thản nhiên…

-“ Lại muốn làm thịt chị à?”

Jae bật cười nhỏ…

-“ Dạ… tại nhóc sợ chị đau!”

-“ Còn đau đấy!”

Jae đưa tay lên lấy quyển sách ra…

-“ Chị nói xạo!”

Carnation giật lại quyển sách.

-“ Ừh, nhưng chị đang làm việc!”

-“ Sách ở đây chị đọc hết rồi à?”

-“ Phải!”

-“ Thế lúc chưa có nhóc, chị chỉ đọc sách không đi chơi à?”

-“ Có, chị đi với papa một tháng hai lần!”

Jae lên giọng:

-“ Thì ra là papa!”

Carnation đưa quyển sách qua bên, cô nhìn xuống, đưa tay lên…

-“ Nhóc không quen ở yên một chổ, thì nhóc đi chơi đi!”

Jae lắc đầu:

-“ Nhóc muốn bên chị cho hết đêm này, ngày mai sáu giờ sáng là nhóc đi tàu rồi!”

Carnation đặt quyển sách xuống.

-“ Chị tìm việc khác cho nhóc!”

Jae lắc đầu…

-“ Thôi để nhóc tự lập!”

Rồi anh vòng tay qua thắt lưng Carnation…

-“ Chị… yêu nhóc là vì gì…?”

-“ Vậy nhóc yêu chị là vì gì?”

Jae đáp không cần suy nghĩ…

-“ Nhóc cảm thấy mình cần chị yêu thương, chăm sóc, ở bên chị nhóc cảm thấy không tự chủ được, không biết điều khiển mình nữa!”

-“ Xạo quá đi!”

Carnation cầm quyển sách lên…

-“ Ngày mai nhóc không đi tàu!”

Jae bật cười nhẹ…

-“ Tuân lệnh chị yêu!”

Rồi anh lên giọng:

-“ Nhóc ở đây làm gì?”

-“ Chị sẽ tìm việc cho nhóc!”

Carnation không nghe Jae nói, cô đẩy quyển sách qua bên, thấy mắt nó long lanh như đang nghĩ suy gì đó…

Jae ngồi dậy…

-“ Nhóc hỏi điều này, chị trả lời thật cho nhóc nhé!”

Carnation gật đầu… Jae tiếp:

-“ Hiện giờ chị có xem nhóc là trai bao không?”

-“ Có… chút…!”

Jae quay đi…

-“ Vậy thôi mai nhóc đi tàu!”

Anh đứng lên rồi đi ra…

Carnation thản nhiên cầm quyển sách lên đọc tiếp, chỉ thêm 15 phút, rồi cô đi nhanh qua phòng làm việc giải quyết cái hồ sơ đem về cho xong…

--

Lát sau, không biết là bao nhiêu lâu, cô dọn dẹp rồi đi về phòng ngủ của mình…

Carnation đẩy cửa phòng ngủ, không thấy Jae. Cô đi ra ngoài xuống nhà, cũng không thấy Jae, nhóc đi rồi à… Có vậy cũng giận, là cô nói thật thôi mà, cảm giác cô ra sao thì cô nói thế thôi…

Cô đi lên lầu, qua đến phòng sách thì cô thấy Jae đang nằm trên sofa, một tay buông thỏng xuống đất, tay kia thì cầm vào gáy quyển sách lại để trên mặt… Cô bước vào… nhóc dễ ngủ quá vậy, cứ xem sách là ngủ như nhóc nói sao… Cô lấy quyển sách ra… thấy Jae khẽ trở mình, cô hạ giọng:

-“ Về phòng ngủ đi!”

Jae mở mắt ra, anh lắc đầu…

-“ Cho nhóc ngủ đây đi, dù gì còn…”

Nói đến đó Jae đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, tiếp:

-“ Còn có bốn tiếng chứ mấy!”

Rồi anh xoay người, quay mặt vào trong…

-“ Chị ngủ ngon!”

Carnation đáp lại…

-“ Nhóc ngủ ngon!”

Rồi cô đi ra khép cửa lại…

--

Cánh cửa vừa khép lại thì Jae mở mắt… Bà cô muốn tôi yêu bà cô rồi phải không… Cho bà cô nghỉ 3 ngày rồi, mới sáng nay khi bà cô ra ngoài để quên điện thoại ở nhà tôi đã nghe giúp bà cô. Thì ra hôm đấy bà cô ở lại bệnh viện lâu như thế là để đặt vòng. Vậy là bà cô sẵn sàng chơi với tôi rồi à… Anh đứng lên đi ra ngoài… Đến phòng ngủ của Carnation.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 00:43:16 | Xem tất

CHƯƠNG V (18+)

Nghe tiếng động Carnation nhìn ra khi cô vừa mới kéo chăn đắp chuẩn bị ngủ…

Jae lao nhanh đến giường, anh chui tọt vào trong chăn thốt lên…

-“ Ở ngoài phòng sách sao lạnh quá!”

Carnation bật nằm ra khi bị Jae kéo mạnh, rồi nhận lấy vòng tay choàng qua thân cô…

-“ Ở đây ấm hơn…!”

-“ Lộn xộn!”

Carnation buộc miệng rồi nhận lấy tiếng cười bên tai…

-“ Cho nhóc yêu chị được không?”

Cô chưa kịp trả lời thì cái bàn tay đấy đã ngang nhiên chạm vào chổ kín của cô…

Jae không đợi trả lời thì anh đã ra tay, đối với bà cô này là thế. Anh đưa tay lên miết mạnh vào chổ kín qua hai lớp vải mỏng bởi chất liệu đồ ngủ, trong thoắt chốc anh cảm nhận nơi đấy ươn ướt, anh lướt môi lên vành tai…

-“ Chị yên tâm đi, nhóc làm nghề này nên nhóc đã chuẩn bị trước, nhóc đi thắt rồi!”

Vừa nói xong thì Jae cũng đã nằm hẳn lên người Carnation… Anh cúi xuống chạm môi vào môi Carnation không để cô nói lời gì…

Carnation nhận ấy nụ hôn thật sâu, đôi môi Jae như đang muốn lấy đi tất cả mọi thứ từ cô… Bàn tay đấy cũng thế không rời bỏ, vẫn thật nhanh nhẹn và mạnh mẽ… Từng thứ trên người cô được lấy đi, tự dưng cô thấy lạnh khi Jae tung cái chăn ra… Cô ngóc đầu dậy tìm chăn kéo lên đắp, cô buông lời…

-“ Lạnh… Jae!”

Jae mỉm cười:

-“ Anh làm cho em nóng nhé!”

Rồi Jae dời môi xuống chổ kín, anh dùng miệng kích thích nhục dục của Carnation…

Carnation không thể khép chân lại khi bị Jae giữ chặt… Như lần trước, hai chân cô được đẩy lên cao, dạng ra hết cỡ, tư thế này khiến cô phải nhỏng lưng lên, nơi đó chẳng khác nào đang tỏ ý gọi mời…

Lần trước phải nói Jae làm nhanh quá, có để ý gì đâu… Giờ đây Jae mới nhìn rõ… Nơi đấy của bà cô có màu nâu hồng đẹp… anh đưa lưỡi ra, chạm vào phần đỉnh.

Carnation bắt đầu bật ra thanh âm khoái cảm… Cô biết mình muốn lắm rồi bởi nước trong thân cô đang chảy ra thật nhiều… Cô giật mình cong người lên khi nhận lấy ngón tay đưa vào đấy.

Jae cảm thấy thích thú, rất thích thú bởi cái giật mình của bà cô. Giờ đây toàn thân bà cô lại run run, thật anh biết chắc rồi, anh là người đầu tiên hưởng trọn mọi thứ…

Anh ngồi lên nhích người tới để nhìn khuôn mặt bà cô, anh chỉ thấy một gương ngây ngô với đôi mắt to tròn long lanh sáng thật sáng đang nhìn anh không rời… anh nghiêm chỉnh…

-“ Nói cho anh biết hiện tại Carna xem anh là gì?”

Câu hỏi vừa dứt thì anh ngóc đầu ngón tay trong thân bà cô chạm vào nơi gọi là điểm G miết mạnh…

Carnation không thể phản kháng bởi ngón tay đó đang đưa vào trong thân cô, và nó đang kích thích nơi nào thế kia, sao cô lại thấy đê mê thế này, cô run rẩy đáp…

-“ Nhóc…”

Jae dừng ngón tay lại nói:

-“ Nói anh đi, gọi anh nào…”

Carnation thở nhẹ ra, nhưng vừa dứt hơi thì ngón tay đấy như không giữ gì nữa, như được nạp điện và còn như bị mát dây nên nó hoạt động hết công suất, khiến Carnation oằn người lên bật ra thanh âm khoái cảm cùng tiếng nói…

-“ Anh… anh… dừng lại… rút ra… Jae…”

-“ Em có xem anh là trai bao không?”

Carnation lắc đầu…

-“ Không… không…”

-“ Từ bây giờ trở đi… em không được nhìn anh với ánh mắt kinh thường đấy…”

-“ Ừh…”

-“ Dạ cơ…”

-“ Dạ… chị…”

Jae vừa nghe tiếng chị thì anh làm mạnh hơn…

-“ Ưmmm… ưmmm… em không chịu nổi… tha cho em… Jae…”

Jae mỉm cười:

-“ Em biết… mình phải làm sao rồi chứ…?”

-“ Biết… em biết…”

Jae dứt điểm, anh thấy toàn thân bà cô rung mạnh đôi mắt khép chặt lại, miệng mở ra… Từ đấy chỉ tuôn ra những thanh âm khoái cảm, nghe thật khoái cảm… Jae rút tay ra, theo ngón tay anh một dòng dịch trắng chảy tràn ra… anh cúi xuống dùng miệng như lau đi mọi thứ…

Carnation vừa đạt đỉnh, cô chưa hết lâng lâng thì lại bị thằng nhóc kích thích, cô đưa tay lên cố đẩy hắn ra, nhưng chỉ nghe hắn nói…

-“ Mới bắt đầu thôi đấy, hôm nay anh chơi em cho đến sáng!”

Carnation ngồi bật dậy, cái giọng điệu của nó thật kích thích, cô đẩy nó nằm ngữa ra…

-“ Chưa chắc ai thua ai đâu nhóc!”

Jae bật cười nằm ngữa ra để Carnation chồm lên người anh… Anh nhận lấy đôi mắt của bà cô trao đi, với cái nhìn sâu lắng, anh nhận lấy nơi trái tim bà cô có tiếng nức nở nghẹn ngào…

-“ Nhóc nói thật cho chị biết đi, nhóc muốn tiền của chị đúng không?”

Jae im lặng…

-“ Chị biết… giữa chúng ta làm gì có tình yêu thật sự, phải là chị cần nhóc, nhóc cần chị, chúng ta không có những thứ mà đối phương có, nên trao đổi có thế thôi…”

Jae vòng tay qua cái thắt lưng ong đó, anh hạ giọng:

-“ Chị thực tế đến tàn nhẫn, vậy chị sẽ chi đẹp chứ?”

Trái tim Carnation thắt lại, cô gục xuống dấu mặt vào cái hốc cổ như sâu hun hút, nghẹn ngào…

-“ Chị chưa từng biết sợ gì, chị chỉ sợ nhất người mình yêu thương lừa dối mình, thôi thì thà rằng nhóc và chị, như những người hiện đại tìm đam mê thể xác để lấp đi những mệt mỏi bởi đời, còn hơn là vì tình yêu mà chúng ta mới trao cho nhau… Chị biết chúng ta không thể thành đôi, thật sự thì hiện tại chị vẫn không thể nào nghĩ ra được là chị có yêu nhóc không? Và tình yêu là như thế nào?”

Carnation nhận lấy cái bàn tay vuốt nhẹ lên lưng cô, nhận lấy giọng trầm ấm…

-“ Là nhóc không thể đem cho chị sự tin tưởng, thôi… chị muốn thế thì thế vậy…”

Jae xoay người giữ Carnation dưới thân, anh mỉm cười, nhưng có chút gì đó như nghẹn lại khi thấy đôi mắt của bà cô đầy nước… Anh cúi xuống chạm môi mình vào đôi mắt đấy như muốn lau khô đi…

-“ Xong trên giường rồi, giờ thì dưới đất nhé!”

Vừa dứt lời Jae ngồi dậy đưa tay lật Carnation nằm úp lại, anh đẩy cô sát ra mép giường…

Carnation không thể làm gì bởi thằng nhóc thật nhanh, và cô cũng chẳng muốn làm gì nữa bởi cô đang phải dùng tay chống xuống đất khi nó chỉ giữ phần thân dưới của cô trên giường, cô nhận lấy vật đàn ông của nó đâm vào thân cô thật nhanh như cái hôm đầu tiên đấy…

Nhận lấy những cú thúc mạnh mẽ từ đằng sau… Tư thế này lại khiến bầu ngực cô chạm vào thành giường, cũng thật kích thích… Cô lại thốt lên khoái cảm…
Như lời mình nói Jae chơi đến sáng ư… ừ… có lẽ thế vì cửa phòng đóng kín, không có cửa sổ thì làm sao biết ngoài trời thế nào…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 00:48:15 | Xem tất

CHƯƠNG XVI

Thời gian lại trôi qua không biết bao lâu. Giờ đây cả căn phong im ắng… chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường…

Carnation nằm dưới thảm trong phòng… cái thằng nhóc, cô đưa mắt nhìn quanh, trời ơi… Cô không thể nhúc nhích, nguyên đêm nó hành cô mà… Cô bật dậy khi thấy đồng hồ trên tường chỉ số 8… cô vội thốt lên:

-“ Đi làm…!”

Nhưng cô vừa đứng lên thì khụy xuống, té ngồi trong lòng thằng nhóc… nghe tiếng nó bên tai…

-“ Chị mà đi làm nổi nhóc tôn chị lên làm sư phụ!”

Carnation ngã ra khi nó lại đẩy cô nằm ngã ra thảm… Cô bật cười nhẹ…

-“ Tại nhóc mà chị làm việc tắt trách!”

Cô đẩy thằng nhóc ra, bước đến giường, ngồi xuống, mở hộc tủ bên cạnh giường lấy điện thoại ra điện cho thư ký Song…

Jae ngồi dưới đất, anh nhìn… Thân thể nguyên thủy trước mặt anh. Mái tóc dài suôn mượt của bà cô có màu nâu óng phủ xuống thân thể màu trắng thật nổi bật.

Bà cô xét theo hình thể thì thật không chuẩn mẫu, nhưng chính những thứ mà anh cho là không chuẩn đấy lại khiến anh không muốn rời khỏi. Càng khiến anh chỉ muốn nó phải là của mình anh duy nhất…

Nghĩ đến đó, anh lao đến đẩy bà cô ngả nằm ra giường… Phải… Em phải thuộc về anh duy nhất mà thôi… Anh vội tìm lấy đôi môi… Mọi thứ của em phải là của anh, mình anh duy nhất… Jae cúi xuống buông lời khẳng định…

-“ Anh yêu em… Carnation…”

Carnation vội thốt lên…

-“ Jae… xin anh, em hết chịu nổi rồi…”

Nhưng Jae chẳng nghe gì cả. Cũng chẳng cần biết cảm xúc của Carnation. Giờ đây anh chỉ nghĩ đến mình… Anh khẽ đẩy một chân Carnation lên, từ từ đưa vào, nhè nhẹ, trân trọng với tư thế căn bản nhất…

Carnation nhận lấy sự dịu dàng lần đầu tiên của thằng nhóc. Cảm nhận sự trân trọng của nó đang trao ra. Từ từ nhè nhẹ cũng khiến cô mê đắm thế này. Giờ đây cô có thể khẳng định cho mình biết. Cô chỉ muốn nó thuộc về cô duy nhất, cô buộc miệng…

-“ Chị phải trả cho nhóc bao nhiêu để nhóc thuộc về chị, chỉ mình chị duy nhất!”

Jae nghẹn lại, trái tim anh run lên, anh cúi xuống chạm môi lên vành tai xinh đẹp…

-“ Nhóc thuộc về chị, anh thuộc về em… chỉ mình em duy nhất… cũng như thế em phải thuộc về anh, giao kèo thế nhé!”

Carnation quay qua, cô nhận lấy đôi môi đấy, đáp lại…

-“ Ừ… giao kèo thế nhé… em yêu anh…”

Carnation vòng tay lên giữ lấy thằng nhóc, giờ là người đàn ông trước mặt cô, cô đáp lại tình yêu thân xác từ nó, cô khẽ cong người lên đón nhận mỗi khi nó đẩy vào thật sâu…

Jae nhận lấy tình yêu từ bà cô trước mặt. Giờ đây anh chỉ biết người phụ nữ này khiến anh trao ra con tim thật lòng. Một tình yêu mà anh ngỡ như không bao giờ có trong anh, trong cuộc đời anh…

Những lời nói với anh John hiện lên trong tâm trí… Anh chỉ biết gởi lời xin lỗi với em như thế này mà thôi… Em đáng được yêu như thế, sao ai em cũng từ chối nhỉ… à là có phải em… giữ chặt lòng… để dành cho anh…

Carnation mắt không rời khỏi người đàn ông mà cô yêu thương… Chỉ là một thằng nhóc thôi. Nhưng sao cô lại thấy nó trưởng thành như thế này? Phải chăng vì đời đã khiến nó như thế…

Trong thật sâu tâm hồn, trái tim của nó… Cô đang nhận thấy nó yếu đuối như cô. Cô biết rõ nó là ai, ra sao… Phụ nữ thì chắc nó sành sõi lắm, nhưng hiện tại cái cách mà nó đang yêu cô thì cô có thể khẳng định chắc chắn là từ tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, không có lợi lộc, tính toán… Mà cô tính làm gì, trong đời cô chỉ có tính toán, bây giờ đến cái tuổi này, chuyện tình cảm này cô còn phải tính sao…

Carnation dừng lại, rồi thật nhanh cô oằn người lên, đáp trả lại những gì mà Jae cho cô…

Toàn thân Jae run lên, lần đầu tiên anh nhận được sự khoái cảm cùng lúc với bạn tình, điều mà anh chưa từng có trong đời… Cả hai bật ra thanh âm khoái cảm, vòng tay ôm chặt lấy nhau, khi cùng một lúc lên đỉnh…

Jae muốn giữ lại khoảnh khắc này thật lâu, bởi thế anh không rời khỏi thân Carnation…

Carnotion đưa tay lên, vuốt ve cái tấm lưng lớn đang đè chặt trên thân cô…

-“ Anh như thế thì một lát thôi em sẽ tắt hơi chết vì bị anh đè đấy!”

Jae nghiêng người rời khỏi Carnation, anh kéo Carnation sát lại bên mình ôm chặt…

-“ Em có tin không? Biết bao nhiêu phụ nữ trong đời anh, nhưng anh chưa từng nhận được khoái cảm thật sự cả!”

Carnation ngước nhìn khuôn mặt trắng sáng, lại nhận được từng giọt nước từ đôi mắt đen láy đó tuôn ra…

-“ Đồ mít ướt, hay khóc nhè!”

Cô vòng tay ôm chặt lấy cái thân thể to lớn mà hay tổn thương đấy bật cười nhẹ…

-“ Nói cho em biết chính xác năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

-“ 30!”

-“ Anh thua em đến 12 tuổi đấy!”

-“ Ừh!”

-“ Số điện thoại của anh?”

-“ Số XXX...”

-“ Số tài khoản của anh?”

-“ Số XXX...”

-“ Số đẹp nhỉ, em sẽ chuyển đúng số đó được không?”

Jae cúi xuống chạm môi vào trán Carnation…

-“ Dạ được!”

-“ Anh biết làm gì?”

-“ Làm tình!”

Carnation bật cười…

-“ Anh trêu em à? Nhưng em thấy vui khi bên anh, em hỏi thật đấy!”

-“ Em giỏi quá, nên anh không biết làm gì trước em!”

Carnation lại bật cười:

-“ Mỗi người có một cái hay riêng!”

-“ Vậy anh chỉ có cái hay đó mà thôi!”

-“ Vậy anh buôn bán đi, có em phía sau trông chừng anh!”

-“ Dạ!”

Carnation nhướng người lên…

-“ Đừng dạ với em, anh khiến em cảm thấy già…”

Carnation không thể nói tiếp khi nhận lấy đôi môi của Jae…

-“ Đừng nói mình thế, em vẫn trẻ hơn so với tuổi!”

Carnation bật cười ra tiếng.

-“ Biết rồi không cần anh nói ngọt đâu!”

Jae lên giọng:

-“ Không thích nghe à?”

-“ Có phụ nữ nào không thích nghe những lời ngon ngọt đâu!”

-“ Vậy anh nói nhé!”

Carnation bật cười lớn, nghe tiếp:

-“ Em có đôi mắt rất đẹp, đôi tai thì quá gợi cảm, khuôn ngực vừa phải nhưng lại khêu gợi phải biết, cái mông không có gì hết, nhưng cái hông lại rất đẹp…”

Carnation nhận lấy cái bàn tay lướt nhanh trên thân thể cô… cô hét lên…

-“ Tha cho em đi mà Jae…”

-“ Van xin anh đi…”

-“ Em xin anh đó…”

-“ Không!”

-“ Anh đáng ghét…”

Những tiếng đối đáp nhau dần biến mất, thay vào đó chỉ là những thanh âm của sự khoái cảm bởi nhục dục của cả hai… Không giữ lại gì nữa, phòng có cách âm không… không cần biết, chỉ biết không ai vừa… hòa quyện vào nhau, làm nên một tình yêu chân thật giữa cuộc đời đầy bon chen tính toán…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 00:52:18 | Xem tất

CHƯƠNG XVII

Ba tháng trôi qua, với hạnh phúc họ bên nhau không rời… Carnation vẫn đi làm, Jae ở lại nhà Carnation. Giờ đây Jae chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cũng chẳng muốn nghe ai nói gì mặc ai.

Anh bắt đầu tập làm ăn, có Carnation phía sau trông chừng. Càng ở bên Carnation thì anh càng thấy, thật cô giỏi vượt bậc, khiến anh thấy buồn buồn, khiến anh thấy cảm kích.

Bắt đầu từ hôm đấy, Carnation trân trọng anh, xem anh là một người đàn ông, một người chủ gia đình, chưa từng quyết định gì, dù có lúc anh đưa ra ý kiến sai trái, nhưng anh quyết thì cô cũng để anh làm, sau đó sai thì cô sửa.

Cô khiến anh bực mình, khiến anh vui, khiến anh sợ, khiến anh không thể kìm lại mọi cảm xúc bên cô, cứ huỵt toẹt ra hết mọi cảm xúc. Khoảng thời gian 3 tháng này anh sống rất hạnh phúc vì anh được làm chính anh, không gian dối với ai cả. Anh được cô yêu thương, chăm sóc trân trọng như một người vợ với chồng. Tự dưng anh không muốn buông bỏ…

Carnation có Jae ở bên, anh làm cho cô cười luôn, và rất hạnh phúc thỏa mãn trong chuyện ân ái, khiến cô cảm thấy mình như sống thật sự… trẻ ra, và còn đẹp ra… Giờ đây cô chỉ ao ước một điều, được như thế này mãi… Cô luôn tự hỏi chính mình… Sao lại không gặp Jae sớm hơn…

John không thể rời mắt trước Carnation… Cô đẹp ra thấy rõ, thật là tình yêu đến mà, nữa vui, nữa đau xót… Thật thẳng nhóc đó giỏi quá, nó khiến cho em yêu nó ư? Em mê nó là vì gì? Bởi nó biết cách hầu hạ em trên giường sao? Đó là bản lĩnh của nó mà, thì ra em cũng mê trai đẹp, rõ ràng… anh không có gì bằng nó chứ, còn hơn nó nữa kìa. Nhưng sao em lại không nhìn thấy anh… Là lỗi của em, khiến anh phải làm cho em biết, em hiểu, chỉ có anh mới thật lòng với em mà thôi. Carnation… Em thật khiến anh yêu hận mà…

--

Carnation đưa tay bới mái tóc mình cho gọn lại. Cô chợt giật mình khi Jae ôm cô từ đằng sau lưng…

-“ Bỏ tóc xuống!”

Carnation thản nhiên…

-“ Mặc kệ em!”

-“ Không đi được không?”

-“ Ba tháng sáu lần thất hẹn, anh nghĩ sao vậy?”

-“ Anh ghen chứ không nghĩ gì cả!”

-“ Đó là papa mà!"

-“ Papa cũng ghen…”

Carnation xoay người khi Jae xoay cô lại, cô nhìn…

Jae đặt tay lên đôi môi màu hồng sậm.

-“ Không được hôn, dù hôn lên tay, không được nắm tay dù chỉ là cái bắt tay thông thường…”

Carnation gạt Jae ra, rồi lại tiếp tục cột tóc cho gọn:

-“ Mệt…”

-“ Mệt thì đừng đi!”

-“ Em mệt anh đó, làm gì mà hơn cả phụ nữ!”

-“ Cho anh đi cùng đi!”

-“ Chuyện riêng của papa và em anh theo làm gì?”

-“ Cho anh đi cùng đi mà, anh sẽ im lặng, lẽo đẽo theo sau, như con mà thôi!”

Carnation bật cười…

-“ Điên à? Con nó mà đòi theo còn mệt hơn!”

-“ Đi mà…”

Jae hạ giọng:

Carnation quay đi.

-“ Ở nhà ngoan nhé!”

-“ Không ngoan!”

Carnation quay lại, cô nhìn thấy gương mặt trắng đấy chỉ có sự khó chịu… Cô bước nhanh tới…

-“ Nhìn anh giống y hệt con trai của em vậy?”

-“ Ừh… cho nhóc đi với!”

Carnation gật đầu…

Jae bật cười:

-“ Anh đi thay đồ!”

Carnation nhìn theo cái dáng cao gầy lao vào phòng quần áo, cô bước theo…

-“ Em ra xe trước chờ anh nhé!”

Jae nói vọng ra.

-“ Okie!”

--

Carnation rời khỏi nhà, ra bãi đậu… Cô lấy xe rồi lái đậu trước cổng khu Tây, ngồi chờ… Thời gian trôi qua… Không phải chứ… Jae… Anh còn hơn phụ nữ… Nữa tiếng rồi, anh đòi theo mà như thế đó à…

Carnation gọi điện cho papa xin đến trễ… papa bảo cứ từ từ dù gì còn sớm… Cô cúp máy, rồi nhìn đồng hồ… Jae ơi là Jae… 7h rồi, anh bắt papa ăn tối muộn ư, sao anh lấy điểm đây trời…

Carnation ngẩng lên, cô nhìn vào con đường khu Tây, thì chỉ thấy… Một tên đàn ông lịch lãm với bộ veston đen, áo bên trong có màu hồng mận, cùng cái caravat màu đen, loại caravat nhỏ, gương mặt trắng, mái tóc chải hất lên, … ôi trông anh còn đẹp hơn tài tử nữa… thì ra anh trong đó chải chuốc à…

Carnation mở cửa xe bước ra, cô đi qua bên chổ ghế ngồi nhường chổ lái cho Jae…

Jae bước tới mỉm cười mở cửa xe cho Carnation, anh hạ giọng:

-“ Em đừng trách anh, hôm nay ra mắt ba vợ nên anh phải chuẩn bị kỹ thôi!”

Carnation cười nhẹ ngồi vào…

-“ Thế anh làm sao mà còn đẹp hơn con gái của họ vậy?”

Jae bật cười nhẹ ngồi vào chổ lái, nghe Carnation tiếp:

-“ Anh đang muốn quyến rũ ai thế kia?”

-“ Em đấy!”

Rồi Jae lái xe đi khi Carnation nói địa chỉ. Mặc dù nhìn đường lái xe nhưng anh vẫn biết cô nhìn anh không rời… Anh hạ giọng:

-“ Sao nhìn anh như vậy?”

-“ Thích…”

-“ Xạo, thích sao lúc đó nơi quán bar Flower em chẳng có cảm giác vậy?”

-“ Em có cảm giác từ lúc em cho anh quá giang rồi, hôm đấy em khen anh xinh trai đấy thôi!”

Jae bật cười, Carnation tiếp:

-“ Biết thế không cho anh quá giang, cho anh chết cóng luôn!”

-“ Em làm được mới nói à nhe!”

Carnation bật cười lắc đầu, cô ngồi thẳng lại.

-“ Em không làm được!”

Rồi cô nói về papa nuôi của mình cho Jae nghe… Jae chỉ im lặng.

--

Đến nhà hàng Jae nắm lấy tay Carnation quàng vào tay mình, rồi anh còn nắm chặt bàn tay đấy…

Carnation cảm thấy tức cười, cô hạ giọng thật nhỏ bởi nhà hàng sang trọng yên tĩnh.

-“ Lúc nãy ai đòi theo như con nhỉ!”

Jae quay qua, trao đi cái nhìn trong mắt, và nụ cười trên môi…

Trái tim Carnation rung lên, ánh mắt đấy như sâu thêm bởi được kẻ chì, còn đôi môi đấy lại ướn ướt khi được thoa son, cô buộc miệng.

-“ Jae điệu quá à!”

Jae bật cười nhẹ…

-“ Tại vì em đấy!”

Từ đằng xa ông David đã thấy con gái nuôi cười rạng rỡ bên tên đàn ông nào thế kia, một thằng nhỏ hơn nó à… Ông chắc thế, cái thằng chải chuốc như là trai bao… Con gái bị dụ dỗ ư… Ông nghĩ thế…

Nhưng sự dụ dỗ này thì thật có hiệu quả cho con gái ông, nó trẻ hẳn, xinh đẹp rạng rỡ với tình yêu từ trong tâm… Khác hẳn mọi ngày khô khan cứng ngắt.
Không gặp 3 tháng. Ông cũng chẳng đến công ty. Vì tuần sau có cuộc họp quan trọng nên ông mới gọi nó ra đây. Nhưng có việc nhà, sao con gái hiểu điều đó lại dẫn thằng bồ theo… không giống tính con gái chút nào…

Carnation bước đến cô cúi đầu cùng Jae…

-“ Chào papa!”

Carnation ngạc nhiên khi Jae đồng thanh với mình. Cô gượng cười ngồi xuống khi Jae kéo ghế cho cô…

-“ Hắn… đấy papa…”

Cô giới thiệu rụt rè… Jae cúi đầu một lần nữa, anh đứng khi chưa có phép của ông David.

Ông David nhìn thằng nhóc… Con gái mê trai đẹp à… Thật không giống tính con gái…

Carnation thấy ánh mắt cha như không bằng lòng, cô hạ giọng:

-“ Hắn… ngồi được không papa?”

Ông David lắc đầu nhưng lại nói với Jae…

-“ Cậu về được rồi, khi nào con gái tôi về nó sẽ gọi cậu đến đón!”

Carnation vội ngẩng nhìn Jae.

Jae cúi đầu…

-“ Dạ!”

Rồi anh cúi xuống ghé tai Carnation…

-“ Anh chờ em ở bên ngoài nhé!”

Jae cúi đầu chào ông David.

-“ Chào ông!”

Rồi anh quay đi thật nhanh.

Carnation nhìn theo, cô vừa thấy đôi mắt Jae long lanh, cô quay lại… nhìn papa, cô cúi xuống với nỗi buồn, nghe tiếng papa bên tai.

-“ Con biết ba hẹn con ra đây có việc gì, con dắt nó theo làm gì!”

Khiến cô chỉ biết cúi đầu.

-“ Con xin lỗi!”

-“ Nó chỉ nên để trong nhà chơi đùa thôi, con gái ạ!”

Carnation không ngẩng lên, lòng cô nghẹn lại, tim quặn thắt.

-“ Dạ!”

-“ Papa biết con không còn nhỏ nữa, để papa phải quản lý chuyện riêng tư của con, nhưng cái gì cũng có giá của nó!”

-“ Con biết!”

-“ Tiền chi đi không sao, hết có thể tìm lại, nhưng tư cách và niềm tin thì mất rồi không tìm lại được đâu con gái!”

Carnation ngẩng lên.

-“ Nó… đáng yêu lắm papa!”

Ông David thấy mắt con gái đỏ hoe, nên ông nói sang chuyện khác.

-“ Tuần sau họp tổng kết, chuyện của thằng John con tính sao?”

Carnation hạ giọng. Cô hít một hơi để lấy lại bình tĩnh.

-“ Hợp đồng ZC 13 quá lớn, con không biết gánh làm sao cả, con xin lỗi!”

-“ Ba biết, nó làm tổn thất cho công ty rất lớn qua cái hợp đồng ZC 13, thật sự mà nói, dù gì nó cũng là con trai của ba, con làm sao nhẹ tay với nó đấy!”

-“ Dạ!”

-“ Ba biết con làm được mà, nhưng là lúc trước kìa, dạo này nghe nói con làm việc quên trước quên sau rồi!”

Carnation mím môi rồi nói khẽ.

-“ Con sẽ cố gắng để ý!”

-“ Thật sự thì con cũng là một người phụ nữ thôi! Chúng ta gọi món ăn đi, ba đói rồi!”

Rồi Carnation thinh lặng khi ăn.

Ông David cũng chẳng nói gì, chẳng hiểu sao ông thấy khó chịu với Carnation thế không biết. Thật lòng ông thương nó còn hơn mấy đứa con ruột của ông. Ông sợ sự nghiệp mà nó gây dựng bị mất trong tay một cái thằng không đâu… ra xe ông còn dặn thêm một câu.

-“ Con cẩn thận với nó đấy!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 01:10:01 | Xem tất

CHƯƠNG XVIII (18+)

Trên đường về, mặc dù có Jae ngồi bên, nhưng Carnation im lặng không nói, bởi cô rất rối… Nói về nhìn người thì papa giỏi lắm. Vậy papa nhìn thấy từ Jae sự giả dối hay sao mà papa nhắc chừng như thế, lại tỏ rõ không bằng lòng…

Jae cũng thinh lặng bởi anh bị bà cô dằn mặt là bảo anh im cho bà cô suy nghĩ công việc. Tự dưng anh thấy tưng tức sao đấy, thấy nghèn nghẹn trong lòng sao đấy… Nên về nhà anh đi thẳng vào phòng sách, anh buộc miệng:

-“ Em ngủ trước đi, anh có việc phải làm!”

Carnation cũng có việc phải làm đây… Cái công việc mà papa hẹn cô ra để bắt cô giải quyết theo ý papa… John không biết sao, mọi lần đâu làm việc tắt trách như thế.

Carnation kéo ghế ở bàn làm việc ngồi xuống. Cô có phải luật sư đâu để mà bào chữa cho John với sự sai lầm đó nhỉ, nhưng papa đã ra lệnh… Phải mà dù gì người nhà vẫn hơn, và papa đang ghen cho con trai papa là John, chẳng cần ba phải nói ra, nhưng cô biết papa đang nghĩ, con trai ba mà đi thua một thằng trai bao à…

Carnation gục xuống bàn… 3 tháng qua không đem theo Jae ra ngoài. Giờ đem theo thì cái sự thật đó hiện hữu ngay tức khắc. Cô biết chứ, chính vì cô biết nên cô mới dấu Jae lại.

Nhưng đó cũng mất công bằng cho Jae quá. Anh cũng chỉ muốn có papa nhìn anh thôi mà… Không nghĩ nữa, hiện tại nếu làm tốt cho papa việc này, thì có lẽ papa bỏ qua cho cô… Làm việc nào, để chỉ chứng minh… Nó đáng yêu lắm papa à…

--

Jae nằm ở sofa, anh lăn qua lăn lại chứ có việc gì mà làm đâu… Carnation… Em đáng ghét, người ta hờn cũng không thèm năn nỉ, papa em quan trọng hơn anh. Công việc em cũng quan trọng hơn anh. Anh cùng lắm chỉ đứng thứ ba mà thôi…

Anh lấy quyền gì, lấy khả năng gì mà vượt lên trước hai điều đấy… Anh đói vì phải chờ em ngoài nhà hàng, nhìn vào trong anh chỉ hình dung ra em được ngồi ăn những món ăn ngon bên cạnh papa em…

Em vô tình quá, ít nhất đi ra cũng phải cầm theo một phần, mà sao em không cầm đồ thừa đấy, cũng được… anh đỡ cảm thấy xót lòng hơn là em bỏ đói anh… Anh cần tiền của em… Ừ, anh lừa gạt em đấy, em biết không…

Nhưng dần dà anh lại có cảm giác thật sự với em rồi… Anh sợ lắm, nhưng anh cũng cố bước ra ngoài. Biết rằng mình không thể sánh đôi với em. Càng biết rằng anh sẽ hủy đi danh dự của em… nhưng anh chỉ muốn papa em thấy anh thật lòng yêu thương em mà thôi…

Mà thôi, khi mọi chuyện chấm dứt, vào cái ngày nào thì anh chẳng biết, anh chỉ biết giờ đây sao anh lại không trân trọng thế này…

Jae đứng lên, anh đi về phòng ngủ, giường vẫn ngay ngắn, anh đi qua phòng làm việc, anh gõ nhẹ cửa rồi đấy cửa bước vào… Chỉ thấy Carnation đang nằm gục trên bàn, mái tóc dài xõa ra, gương mặt mệt mỏi, đôi mày nhíu lại… Em thấy gì trong giấc mơ của em… Em là phụ nữ, cần được yêu thương, nhưng anh đã làm gì em thế này… Carnation…

Jae cúi xuống, anh bồng Carnation trên tay, khiến cho…

Carnation giật mình mở mắt thì thấy cô đã được Jae bồng lên, nghe cái giọng trầm ấm.

-“ Về phòng ngủ nào!”

Carnation không phản kháng, cô vòng tay ôm lấy cổ Jae chặt hơn, cô dụi đầu vào khuôn ngực Jae, tìm cái cảm giác ấm áp…

--

Jae đặt Carnation xuống giường, anh thản nhiên bước đến tủ lấy đồ ngủ cho Carnation, rồi thay cho cô…

Carnation cũng chẳng phản kháng, cô nhìn Jae trước mặt… thật nó… đáng yêu lắm mà papa… vừa thay xong thì Carnation nhào tới vòng tay ôm lấy cổ Jae kéo anh nằm xuống giường bên cô, cô giữ anh thật chặt…

-“ Đừng rời xa em, em mệt mỏi lắm… anh bên em phải không? Jae…”

Jae nghe giọng của Carnation nghẹn lại, anh đáp nhỏ:

-“ Ừh!”

-“ Papa nói anh không thật lòng, phải cẩn thận với anh!”

Jae lặng người đi khi nhận lấy đôi mắt màu đen long lanh, nó tròn xoe như của một đứa bé, đang chờ đợi một sự khẳng định, giúp nó cũng cố thêm niềm tin… anh cúi xuống chạm môi vào đôi mắt đó.

-“ Ngủ đi em, trễ rồi!”

Carnation kéo Jae xuống, cô xoay người đổi chổ, cô chồm lên người Jae…

-“ Em yêu anh lắm Jae…”

Rồi cô cúi xuống, trao đi tình yêu chân thật của mình cho một thằng nhóc mà chẳng có gì để làm niềm tin… Thật nhanh cô đưa tay lên, những cái nút áo sơmi của Jae bung ra… Cô lại cúi xuống, đặt môi đúng ngay đầu ngực của Jae, liếm mạnh…

Jae chợt như ngưng thở, em đang trao đi gì… Tình yêu của em ư… và em đang tìm kiếm gì, sự chân thật của anh ư… Không… Chỉ có em có à, anh đang cố bắt mình nghĩ như thế…

Nào yêu anh đi, để anh biết rõ anh đang có cảm giác gì… Thật sự hay là điều giả dối, khi anh lúc nào cũng sống trong giả dối, để dần quen và quên mất đâu là thật, đâu là giả nữa rồi…

Carantion đưa tay xuống, cô mở khóa quần của Jae, cô dời môi trên làn da mịn màng trắng sáng còn hơn cô, cô dùng răng của mình, cô chỉ muốn mình đánh dấu lên khắp cái thân thể này để chứng tỏ người đàn ông này thuộc về cô…

Jae khẽ oằn người lại, anh cảm thấy trong cái đau đớn đó là sự đam mê, để anh bật ra tiếng rên rỉ… và nó dần to hơn khi Carnation lại chăm sóc cho cậu nhỏ anh bằng khuôn miệng, lại quá nhiệt tình khiến anh chỉ biết buông lời khoái cảm…

Carnation nhả cậu nhỏ ra khi nó cương cứng trong khuôn miệng cô, cô ngồi dậy cởi phăng cái áo ngủ của cô ra, cởi luôn quần nhỏ, sau đó thì thật nhanh cô cởi bỏ của Jae. Hiện tại trước mắt cô chỉ là thân thể nguyên thủy của người đàn ông với cậu nhỏ sẵn sàng… Cô đẩy hai chân của Jae lên cao dang rộng ra…

Jae cảm thấy bất ngờ với cái tư thế có một không hai này. Em đang làm đàn ông, và bắt anh làm phụ nữ à… Em muốn chứng tỏ điều gì Carnation… nhưng em muốn sao cũng được, là anh thiếu nợ em rất nhiều, anh phải trả thế thôi… anh buộc miệng:

-“ Chơi anh đi!”

Carnation nghe cái ngôn từ thật kích thích. Thật… giờ đây cô chỉ muốn mình làm chủ trong mọi thứ, như là nếu cô không chơi Jae thì Jae chơi cô, nên cô phải dành phần trước... Cô nhướng người đến đưa tay giữ lấy cậu nhỏ, rồi đặt vào đúng điểm, hạ thân mình xuống, thoắt chốc cậu nhỏ đã nằm trong thân cô… Cô đặt tay hai tay lên khuôn ngực có hai đầu ti màu hồng hồng, làm điểm tựa, cô bắt đầu nhích thân dưới của mình lên xuống từng nhịp từ từ nhè nhẹ… đến khi dần quen cô bắt đầu bằng nhịp nhanh hơn, và mạnh mẽ hơn…

Chưa bao giờ Jae được thử cái tư thế này, rõ ràng nó không giống như tư thế cowboy mà nhiều lần anh cũng bị phụ nữ nằm trên, cái cách của Carnation có điều gì đó là lạ, mê hoặc anh…

Như cô muốn nuốt trọn lấy anh vậy… Anh bật ra tiếng rên rỉ, mỗi lúc một lớn hơn… Anh biết chứ, giờ đây anh giống như một người phụ nữ chỉ biết nằm dưới thân đàn ông kêu lớn mà thôi, nhưng anh rất thích… em quả là đầy bản lĩnh Carnation…

Carnation thích nhất là được nghe tiếng của Jae phát ra với thanh âm khoái cảm… nó thật kích thích và đầy đê mê, gợi dục, khiến cô không thể kìm lại được gì, kể cả sự xấu hổ… chơi anh ư, ừ là em đang chơi anh đây… anh sướng không, em rất sướng… Cô chỉ muốn thốt ra những lời mất dạy trơ trẽn đó mà thôi…

Jae cảm nhận được mình sẽ được đạt đỉnh với Carnation, nên anh hòa theo… nhướng người tới nhận lấy… sự va chạm thật sâu, như va đến tận cùng khiến cả hai đê mê, đắm đuối…

Carnation cũng không thể kìm lại tiếng rên rỉ của mình khi Jae phụ họa theo… thật anh yêu em mà, anh luôn muốn em sung sướng và hạnh phúc… em rất hạnh phúc khi bên anh…

Cả hai rùng mình bật ra âm thanh thật lớn, toàn thân cả hai rung lên bần bật…

Carnation gục xuống…

Jae đưa tay vòng qua thắt eo Carnation, thật nhanh anh xoay người, anh nhướng người tới, thúc thêm những cú chạm đích cuối.

Một lần nữa Carnation lại đạt đỉnh trong hai lần liên tiếp.

Jae cảm nhận cậu nhỏ của anh bị âm đạo của Carnation siết chặt như không còn gì để chặt hơn nữa, như muốn vắt cạn nước, anh gục xuống, phóng dòng nước giải phóng mọi thứ…

Carnation nhận lấy dòng nước ấm trong thân thể mình, cô mỉm cười thở ra nghe tiếng ngọt ngào bên tai…

-“ Anh yêu em…”

Quen thuộc, nhưng sao cô lại muốn nghe hoài thế này…

Cả hai nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say khi đã thật sự thỏa mãn…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 01:13:10 | Xem tất

CHƯƠNG XIX

Một tuần thấm thoát trôi qua quá nhanh cho người bận rộn là Carnation. Đối với cô không có việc khó. Chỉ là cô muốn làm hay không mà thôi. Mà lệnh của papa ban xuống thì cô phải làm, không được thắc mắc.

Hôm nay họp tổng kết, mang tiếng tổng kết gì chẳng biết… Chỉ là cổ đông muốn giám đốc John phải giải thích cho họ vụ việc ZC 13 mà thôi. Giờ chưa đến giờ, nhưng John muốn gặp riêng cô…

Anh cũng biết sợ sao John? Nếu anh không đủ trách nhiệm gánh lấy thì anh đừng làm. Thật anh rất may mắn khi được sinh ra là con của ông David. Bao nhiêu việc anh làm tôi đều phải dọn dẹp, như một tên đầy tớ…

Phải… Tôi hiểu những gì tôi nhận lấy từ người xa lạ. Dù gì cũng không thể chung một dòng máu là vậy… Anh đi lấy vợ đi, rồi an phận hưởng phần của mình đấy, mà có bao lâu đâu, còn hai tháng là tôi hết hợp đồng rồi, chức CEO là của anh, sao anh không biết đợi vậy chứ…

--

John ngồi trong phòng làm việc của mình suy tính, nhưng tính sao cũng không ra. Anh biết chắc mọi việc đều nằm trong tay Carnation… Cô ta giỏi lắm, ai mà không biết, mang tiếng là CEO thôi, nhưng cô còn hơn papa, và còn có sự cho phép của papa nên cô có thể điều hành mọi thứ.

Các cổ đông sẽ không làm gì nếu cô cho là đúng… Em vất vả gầy dựng bao nhiêu để làm gì? Rõ ràng em là phụ nữ, công việc của em là một người vợ, sinh con nuôi con, em giành việc của đàn ông làm gì, để đàn ông là anh ganh ghét…

Là em ép anh thôi đấy nhé, nếu như em không nghĩ cho anh, thì anh chỉ còn nước cờ cuối này thôi, nói quanh quẩn qua lại thì cũng là lỗi do em khác người… John ngã người ra ghế, dù gì cũng nên kết thúc rồi, anh ghen đấy… John nghe tiếng gõ cửa anh ngồi thẳng lại đáp:

-“ Vào đi!”

Khi anh đã cho thư ký riêng của anh đi làm việc khác, anh bước đến khi thấy Carnation bước vào, anh đưa tay ra.

-“ Em ngồi đi, chắc em biết anh gọi em đến đây là việc gì rồi!”

Vẫn như mọi lần Carnation luôn là người làm chủ tình hình, cô ngồi xuống ngẩng nhìn.

John ngồi xuống nghe Carnation nói:

-“ Anh nghỉ một tháng đi, em không còn có cách nào hơn dù ông tổng đã nhắn nhủ với em!”

John ngã người ra ghế.

-“ Nếu anh nói không thì sao, dưới trướng của anh thiếu gì người đứng ra chịu tội!”

Carnation khẽ nhích môi.

-“ Vậy anh nói em phải chịu lỗi của anh sao?”

-“ Anh biết trong tay em có kế hoạch mới để lấp vào chổ trống đó, cho anh đi!”

Carnation lại nhích môi.

John không rời mắt… Anh thích điệu bộ đó của Carnation, nó đầy sự khinh miệt, nhưng sao nó lại như gọi mời thế kia, nếu như anh lao tới, giữ chặt đôi môi đó thì thách nó cũng không thể có biểu cảm gì ngoài tiếng thở dốc mà thôi, chẳng hiểu sao anh lại thích được cưỡng hôn em thế, nó rất có thử thách, bởi em là một người phụ nữ mạnh mẽ cần anh khuất phục…

Anh biết loại người như em, khi đã bị khuất phục rồi thì không còn giữ lại gì nữa, nhìn em kìa… thân hình nảy nở, làn da căng mịn màng, chỉ có thứ thỏa mãn trong chuyện ái ân mới có được thế mà thôi… sao không thử với anh chứ, anh tin mình đâu tệ hơn thằng nhóc đó đâu…

Carnation nhíu mày, John đang nhìn cô với ánh mắt gì thế kia, giờ này mà hắn còn như muốn chiếm đoạt cô sao, cô tằng hắng…

-“ Đó là thành quả của em, anh bảo em dâng hai tay cho anh để lấp đi lỗi lầm của anh à, anh nghĩ anh là chồng em chắc!”

-“ Rồi sẽ có một ngày thôi!”

Carnation đứng lên.

-“ Em chỉ giúp được anh như thế thôi, anh đi du lịch một tháng đi, anh thích chơi hơn làm mà!”

John nhíu mày, em lại nói khích anh ư, được là em đẩy anh đến đường cùng.

-“ Carna…”

Carnation quay nhìn.

John bước đến…

-“ Coi như anh xin em, lần cuối…”

Carnation ngước lên khi John đứng trước mặt cô.

-“ Em cũng đưa ra ý này, ông David cũng bằng lòng! Xin lỗi anh, anh làm lỗi dĩ nhiên phải chịu phạt!”

-“ Vậy nếu như em làm lỗi em có chịu phạt không chứ?”

Carnation khựng bước khi cô bị John nắm lấy tay giữ lại, cô quay nhìn…

-“ Còn nữa tiếng nữa đến giờ họp rồi!”

-“ Vẫn còn đủ thời gian để em suy nghĩ!”

John bước đến kéo Carnation vào lòng.

-“ Em có biết không Carnation, em giỏi quá mức khiến anh mê đắm, nếu như anh có người phụ nữ là em thì anh ở nhà hầu hạ em suốt đời cũng được!”

Carnation vừa nghe thì cô lại liên tưởng đến Jae, mà liên tưởng đến Jae thì lòng cô dịu lại, cô hạ giọng đẩy nhẹ John ra:

-“ Xin lỗi John, em không có cảm giác với anh!”

-“ Tại sao em lại cần cảm giác, chúng ta có gì không xứng đôi, em làm vợ anh chẳng phải cái tập đoàn này trong tay em chắc rồi mặc em hô mưa gọi gió! Em biết anh nghe theo em trong công việc mà!”

-“ Tiền không là tất cả!”

-“ Không có tiền thì em không làm được gì đâu, anh hỏi em một lần cuối, có giúp anh không?”

Carnation bước lùi lại…

-“ Không…”

-“ Em thật tàn nhẫn, được…”

John bước tới…

-“ Đừng trách anh tàn nhẫn với em, vào đây cho anh mười lăm phút thôi!”

John vừa kéo Carnation vào toilet vừa nhìn đồng hồ…

Carnation không phản kháng bởi thật cô không sợ gì.

John đẩy Carnation vào góc khuất, ra hiệu:

-“ Ở yên đây và im lặng em nhé!”

Rồi anh bước nhanh ra khi nghe tiếng gõ cửa phòng… Là do cái gọi là được sắp sẵn thôi Carnation…

Carnation bước tới, đứng sát sau cách cửa khi nghe John nói lớn:

-“ Cậu đến rồi à?”

-“ Có chuyện gì mà anh gọi em đến công ty vậy?”

Tiếng của… Jae… không thể nào lầm lẫn… Carnation bước sát hơn, như chỉ muốn dán chặt mình vào cánh cửa gỗ mỏng, cô nghe tiếp:

-“ Anh bận quá, vì lát anh bận họp rồi, sau cuộc họp anh có việc đi xa một tháng, vì lời hứa với cậu nên anh gọi cậu đến để nói cho cậu biết, nhà, xe và công việc, anh đã chuẩn bị xong cho cậu, chỉ cần cậu ký vào, hợp đồng của chúng ta chấm dứt, thành công tốt đẹp!”

Không có tiếng nói của Jae, tiếng John tiếp:

-“ Cậu nghĩ gì vậy, không hài lòng cứ nói với anh, anh đổi theo ý của cậu, dù gì cậu cũng xứng đáng hưởng mà, Carnation đối với anh rất có giá trị, bỏ hết gia sản của anh vào cô ấy anh cũng bỏ…”

Carnation nghẹn lại, bằng sự thông minh của mình cô hình dung ra được điều gì đó…

-“ Cậu kiếm cũng khá ở cô ấy đúng không? Anh có người quen ở ngân hàng, báo cho anh biết sáng nay cô ta vừa chuyển cho cậu thêm một số tiền lớn, cậu thật có giá và giỏi, anh chọn cậu là không sai lầm, đi hưởng trọn những gì cậu muốn đi, thiếu gì gái đẹp cho cậu chọn, còn bà cô đó thì phải dành cho anh, biết sao được anh thích đồ cổ mà…”

-“ Em nghĩ…”

-“ Nghĩ gì thì nghĩ nhanh đi nhé, lát trưa là phải nói cho anh biết đấy, vì chiều nay có khi anh bị tống cổ đi rồi!”

-“ Vậy lát trưa em nhận được không?”

-“ Dĩ nhiên là được, dù gì bắt cậu hầu hạ bà cô, dĩ nhiên phải trả cho cậu xứng đáng chứ, anh đang hình dung ra không biết nếu như bà cô biết cậu chỉ gạt bà cô thì bà cô ra sao nhỉ!”

-“ Đó là kế hoạch của anh!”

-“ Nhưng cậu lại là vai chính, cậu diễn tốt lắm, bà cô say đắm cậu quá nhỉ, bả đá ông già của anh cái một!”

-“ Em… coi như em trả ơn cho anh…”

-“ Cậu đừng nói thế, những gì anh làm cho cậu vì anh thích cậu chứ có đòi cậu phải trả lại gì đâu, nhưng anh muốn hỏi cậu một điều thôi, cậu trực tiếp nói thẳng với Carnation điều này, hay cậu âm thầm cuốn gói đi mất?”

-“ Anh muốn sao?”

-“ Anh thì dĩ nhiên muốn cậu đứng trước mặt bà cô tỏ rỏ rồi!”

-“ Được… anh muốn sao thì em nghe theo anh, coi như chúng ta dứt nợ!”

-“ Okie!”

John bước đến vỗ vai Jae…

-“ Hảo anh em, phải đấy phụ nữ chỉ là thứ yếu, nhưng Carnation anh biết không là thứ yếu đâu, có phải cô ta chơi dữ lắm không, tội nghiệp cậu quá, nhưng anh thấy ghen với cậu quá đi mất!”

Jae nhíu mày… Từ lúc anh bước vào đây thì anh cũng biết anh John muốn chấm dứt, và anh cũng muốn chấm dứt, khi anh đã biết rõ mình thật sự yêu Carnation mất rồi, và biết sẽ không bao giờ có kết quả, thôi kết thúc như thế này là tốt nhất… anh nghe…

-“ Carnation, em ra đây đi, Jae nó có chuyện muốn nói với em kìa!”

Carnation bước ra, bằng thứ ý chí gì chẳng biết, chỉ biết cô gần như không còn thấy gì nữa… Cô bước tới trước mặt thằng nhóc… nhận lấy đôi mắt đen thật sâu long lanh, gương mắt sáng, mái tóc buông mềm mại mà cô thích… Nó vẫn còn là trẻ con lắm, mà cô lại yêu trẻ con hơn người lớn mới chết chứ… papa nó đáng yêu lắm mà… cô mấp máy môi:

-“ Cậu chỉ cần gật đầu là đủ rồi, vì tôi đã tin cậu, rất tin…”

Jae nghẹn lại, trái tim anh đau thắt, chưa bao giờ anh thấy Carnation biểu hiện như thế này, như chết, như pho tượng được lên giây thiều, đôi mắt màu nâu đen long lanh giờ chỉ có một màu xám đục, như chẳng còn thấy thứ gì cả, kể cả anh…

Thế thì em cần cái gật đầu của anh làm gì, em có thấy rõ không… Không… Từ trước đến giờ đã là giả dối, và cái sự thật bây giờ thì cũng là giả dối thì làm sao em tin anh được, đừng tin anh nữa… Jae gật đầu xuống:

-“ Mọi thứ tôi làm, chỉ là lời hứa với anh John, và vì tiền của cô mà thôi!”

Carnation khẽ run rẩy, cô bước nhanh ra ngoài khi nghe tiếng thư ký Jin vọng vào…

-“ Đến giờ họp rồi giám đốc!”

Từng bước chân bước xiêu vẹo ư… Không chỉ khi nào cô mang giày cao gót mới như thế, còn bây giờ, cô chưa từng chảnh chọe sao lại ganh ghét cô… qua ngã rẽ thư ký Song đón cô…

-“ Giám đốc hồ sơ của cô!”

Carnation cầm lấy bằng đôi tay run run, đáng lý ra cô không cần phải tự mình cầm hồ sơ, nhưng hiện tại cô chỉ muốn có gì nắm chặt trong tay để kìm lại mọi thứ…

--

John lên tiếng.

-“ Anh đi họp nhé, hẹn gặp bữa ăn trưa ở nhà hàng cũ!”

Rồi John bật cười đi ra:

-“ Cảm ơn cậu!”

Jae cũng bước ra… anh cúi xuống như đếm bước chân của mình… chị mạnh mẽ quá ư… hay là chị vừa mới chết rồi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách