Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yuu_bitten
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete

[Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 31-8-2015 20:32:50 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

"đừng có nói cái kiểu đó về Go Eun Byul trước mặt tôi!" cái khí phách ấy thật là đặc trưng, càng đọc fic càng thấy Jin thật là hợp với Byul nhà mình. Chap sau đi cắm trại, chắc sẽ hấp dẫn lắm đây, mong chờ moment của đôi trẻ keke
Nghe nói là gần hết fic rồi, hơi buồn một tẹo. Cảm ơn Au thời gian qua đã mang lại cho mọi người một fic chất lượng, cứu vớt tâm hồn non nớt của fan Byul.  Còn nhớ cái hồi mới ra fic tối nào cũng lượn vào đây đợi chap mới mà bây giờ gần chia tay fic rồi.

Bình luận

đương nhiên rồi :) hehe  Đăng lúc 31-8-2015 08:54 PM
Hehe cám ơn bạn. Mình tuần vừa rồi bận vi vu vài nơi nên chưa viết tiếp chap được. Bạn nhớ hóng chap mới tuần sau nha. *cúi người*  Đăng lúc 31-8-2015 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 1-9-2015 21:42:14 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Mới coi phim xong lại tình cờ biết đến fic này, thiệt là trùng hợp
Mình thích couple chính Go Eun Byul - Kim Woo Jin nên mong 2 người thành cặp, cơ mà có nhiều người thích JinAhn quá cơ
Ủng hộ thớt, ong chờ những chương tiếp theo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 2-9-2015 14:19:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25: Kì nghỉ khó quên (phần 1)




_ Mà này, sao anh biết lúc nãy kẻ đó đã móc túi của Cha Song Joo vậy? – Byul vừa mỉm cười vừa hỏi Jin đang ngồi bên cạnh với vẻ tò mò.


_ Trực giác thôi! Từng gặp nhiều kiểu người như thế rồi. – Jin cười nửa miệng, trông vừa khó ưa vừa thu hút một cách kì lạ. Trong tâm trí Jin, đoạn kí ức ghi lại lần đầu quen biết Lee Woo Hyun hiện về; lúc đó Woo Hyun và cái hội của cậu ta đánh kẻ móc túi nọ suýt chết.


Nhận ra nét mặt mơ màng của Kim Woo Jin, Byul nhíu mày. Giữ nguyên tay khoanh trước ngực, cô lấy chân đá vào chân của Jin một cái đủ mạnh.


_ Này, anh đang nghĩ gì thế? Đừng có lơ đãng khi nói chuyện với em như thế chứ? – Byul nhíu mày, mắt liếc xéo bất mãn


_ Xin lỗi xin lỗi! – Jin quay lại cười duyên tỏ vẻ hối lỗi – Anh nhớ lại chuyện xưa chút thôi. Lần đầu gặp thằng nhóc Lee Woo Hyun cũng là chuyện giúp đỡ người khác sau vụ móc túi.


_ Lee Woo Hyun? À…có nghĩa là anh giúp cậu ta sau khi bị móc túi nên quen biết nhau phải không?


_ Không – Jin lắc đầu – Anh giúp kẻ móc túi cơ. Nếu không can kịp thì chắc hắn phải đi trung tâm chấn thương chỉnh hình.


_ Gì? Cậu Woo Hyun ngây ngô hay cười đó á? – Byul ngạc nhiên.


_ Ừm. – Jin dịu dàng gật đầu, đưa tay vuốt tóc Byul – Sao, có muốn nghe chuyện xưa về cậu bạn thích-em-từ-cái-nhìn-đầu-tiên đó không? – giọng Jin có chút trêu chọc pha lẫn nụ cười bao dung khiến đối phương khó lòng đoán biết cậu đang nghĩ gì.


_ Để lúc khác. Em buồn ngủ! – Byul tránh được màn thăm dò thái độ khéo léo của Jin một cách đơn giản tài tình. Cô nhắm mắt rồi thản nhiên nghiêng đầu tựa vào vai Jin thiếp đi rất nhanh. Cũng phải! Hiếm khi Eun Byul phải dậy sớm như vậy, tất cả chỉ vì lịch tàu chạy quá sớm.


Woo Jin liếc xuống bờ vai mình rồi mỉm cười. Cậu nhích lại gần hơn để Byul dựa cho thoải mái; tay đan vào bàn tay cô rồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh…lờ luôn cả ánh mắt thiêu đốt từ phía cậu-bạn-thân nãy giờ vẫn đang chằm chằm nhìn về phía hai người.




.




Han Yi An tức điên lên khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật thái quá giữa Go Eun Byul và Kim Woo Jin. Kể từ hôm Byul nhắn cái tin trả lời nhát gừng đấy cậu đã cố tình không trả lời trả vốn gì nữa, cốt để chờ đợi cô sốt ruột liên lạc lại, thế mà cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng đầy thờ ơ…Càng nghĩ Han Yi An càng giận. Giận ai, giận cái gì thì cậu chẳng biết. Nhưng nguyên do của cơn giận hẳn là xuất phát từ việc nhận ra: Go Eun Byul chẳng bao giờ liên lạc trước, cũng như chẳng bao giờ đuổi theo cậu giải thích bất kì điều gì như Eun Bi đã làm cả.


Còn cậu thì sao?





Đến tận bây giờ cậu vẫn luôn tự hào khoe với mọi người rằng bạn-của-cậu là Go Eun Byul; vẫn thầm vui trong lòng mỗi khi nhớ đến cô và thậm chí là dù cho đang đi ăn với ai đi nữa thì cậu vẫn vô thức giữ thói quen gắp cà rốt ra khỏi món gimbap.


Những ngày qua cậu vẫn chờ đợi cô trong nỗi hi vọng…tim đập thình thịch mỗi khi tưởng rằng tin nhắn đến là từ Go Eun Byul và rồi hụt hẫng khi nhận ra người nhắn tin đó không phải là cô…


Han Yi An thực sự đau khổ khi thấy bản thân mình như đang quay cuồng trong cảm xúc của mối tình đầu tiên ngỡ đã qua đi nhưng bỗng dưng sống lại mạnh mẽ.


Cậu bối rối khi ngụp lặn trong tâm trí hỗn loạn của mình; tình cảm cậu dành cho Eun Bi hoàn toàn không giống như nỗi tương tư mà cậu bé Han Yi An năm xưa trao gởi cho cô bé Go Eun Byul. Han Yi An lúc này mới nhận ra, cậu không yêu Lee Eun Bi mà là yêu hình ảnh Go Eun Byul dịu dàng năm xưa trong đôi mắt Bi. Tình cảm mà cậu ngộ nhận cũng xuất phát từ sự khao khát Eun Byul để mắt đến mình - điều mà Eun Bi trong lớp vỏ là Go Eun Byul đã đem đến đúng thời điểm nhất. Cậu đã quay lưng đóng cửa cảm xúc của chính mình, chối bỏ “cái chết của Go Eun Byul” và đón nhận Lee Eun Bi ngay cả sau khi Eun Byul trở về vì không muốn phải khổ sở thêm nữa.


Còn giờ đây Han Yi An thật sự khó xử với Eun Bi…cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào với cô ấy cả; cậu chỉ biết rõ: người cậu muốn ở bên cạnh - không phải Eun Bi - mà là Go Eun Byul. Tất nhiên, mối bận tâm trong lòng Han Yi An không chỉ dừng ở việc phải nói rõ ràng để kết thúc mối quan hệ mở giữa cậu và Eun Bi. Điều làm cậu thật sự mất ăn mất ngủ là Go Eun Byul bây giờ đã ở bên người khác - và đau hơn nữa là “người khác” đó lại là oan gia Kim Woo Jin.



.



Đầu giờ chiều hôm đó thì cả hội tới được điểm cắm trại. Địa điểm là khu biệt thự bãi biển đắt tiền ở Yeosu; nơi đây thuộc khu nghỉ mát nổi tiếng mà tập đoàn Lee Kyung đầu tư phát triển. Điểm hay ho của nơi này chính là khách đến nghỉ dưỡng có thể tùy ý lựa chọn phục vụ hỗ trợ hoặc tự chủ toàn bộ sinh hoạt và nấu nướng như đang ở nhà mình.


Công bằng mà nói thì chỗ này quá đắt tiền đối với học sinh cấp 3; thế nhưng hai người rủ rê và chọn địa điểm lại xuất thân từ con-nhà-rất-giàu… Trong lúc đi bộ từ bãi xe vào căn biệt thự đã đặt thuê trước, hội bạn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả; Woo Jin và Eun Byul hơi chậm lại và đi cùng nhau.


_ Anh có nghe nói là học sinh trường Sekang xuất thân toàn là đại gia và trọc phú…giờ mới biết là thật đấy – Jin ghé sát vào tai Byul thì thầm. Giọng pha chút âm thanh đùa cợt cùng nụ cười rạng rỡ. – Nhưng mà tại sao mùa đông lại đi biển cơ chứ? Lạnh chết được…


Byul cũng khẽ cười rồi ngoắt ngón tay ra hiệu cho Jin ghé xuống để cô tiện nói nhỏ. Jin lập tức hiểu ý hạ thấp gương mặt xuống sát bên Byul.


_ Em đã bảo là đừng chọn nơi này rồi…nhưng Cha Song Joo cứ khăng khăng đòi đến đây; nói là mẹ của Shi Jin có thẻ hội viên Kim Cương ở đây nên dù sao cũng được giảm giá tận 30%, tính ra thì cũng chẳng tốn kém hơn những nơi khác. Còn tại sao là biển thì em cũng không biết…nhưng em cũng thích biển nên không có ý kiến gì.


_ Thì ra là thế – Jin gật gù – À mà nhân tiện thì em có biết chủ nhân toàn bộ khu biệt thự này là ai không? – cậu cười với vẻ bí ẩn.


_ Hình như là tập đoàn tài phiệt Lee Kyung phải không? – Byul lục lọi trong trí nhớ, đáp án này có vẻ chính xác rồi…không phải chỉ ở Yeosu mà hầu như các khu biệt thự, resort đắt tiền nhất Đại Hàn Dân Quốc đều thuộc công ty đầu tư xây dựng của tập đoàn này.


_ Chính xác. Vậy nên toàn bộ chỗ này một ngày nào đó đều sẽ thuộc về cô nàng ngổ ngáo mà hay gọi điện để tám và kể xấu với em về anh đấy… – Jin vừa nói vừa nhìn quanh không gian rộng lớn.


_ Lee Kyung Sung á? – Byul hơi bất ngờ.


_ Ừ! Nghe thì có vẻ hơi hoang đường đúng không? – Jin nhìn Byul cười ngọt ngào; tận hưởng sự ngạc nhiên trong mắt cô.


_ Ừm. Em chẳng bao giờ nghĩ con gái của tập đoàn Lee Kyung lại giản dị và có phong cách…nói sao nhỉ… ít hoàng-gia như vậy đâu!! – Byul cảm thán.


_ Vậy nên nếu muốn được tự do tận hưởng và trả tiền cho kì nghỉ này thì em đừng có vô tình gọi điện cho Sung rồi nói rằng mình đang ở đâu nhé – Jin đùa cợt.


_ Ra thế! – Byul mỉm cười và gật đầu.





.




_ Này, các cậu nhanh chân lên. Có tâm sự gì thì cũng nên tế nhị chút chứ! Cô đơn như bọn này phải tính sao đây? – Song Joo và Shi Jin hướng về phía hai người đang tụt lại phía sau nói lớn trong tiếng cười trêu chọc.


_ Biết rồi, tới đây! – Byul đáp nhẹ nhàng; khoanh tay bước nhanh về phía trước. Jin từ phía sau lặng nhìn mái tóc cô khẽ bồng bềnh rồi mỉm cười bước theo.



.



Đến nơi rồi thì lại có chút vấn đề xảy ra: mặc dù căn biệt thự rất rộng nhưng chỉ có 5 phòng ngủ lớn cho 7 người; nghĩa là không phải tất cả đều được ngủ phòng riêng. Vậy nên Kim Woo Jin đã ngăn vụ tranh giành nho nhỏ bằng hình thức rút thăm dân chủ (tất nhiên là chia riêng nam nữ) được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.


Phái nữ có tiêu chuẩn 3 phòng và có 4 người, vậy nên chỉ có 1 phòng phải ở đôi: kết quả là Eun Byul và Eun Bi rút phải cây thăm ngắn nên hai người họ phải chia sẻ không gian phòng ngủ. Phái nam có 2 phòng nên đương nhiên chỉ 1 người duy nhất được thoải mái tận hưởng phòng đơn; người may mắn trong màn rút thăm này lại là Woo Jin.


_ Chà! Vậy là quyết định cả rồi nhé – Jin dán tờ ghi chú tên và số phòng lên chiếc tủ lạnh.


_ Khoan đã! Chúng ta đăng ký tự chủ sinh hoạt nên còn phải chia việc nữa! Bốc thăm luôn có được không? – Shi Jin đề nghị.


_ Bốc thăm gì chứ? Không phải đương nhiên là nữ nấu nướng, nam dọn dẹp sao? Tụi tôi làm sao mà nấu được chứ? – Gong Tae Kwang suốt từ đầu buổi đến giờ mới mở miệng ý kiến sau khi nghe vụ bốc thăm vô lý kia. Nhỡ như cậu hay cậu nam nào đó bốc phải việc nấu nướng thì phải nhịn đói chắc?


_ Ầy… nữ nấu gì chứ? Giờ là thời nào rồi? Vả lại tụi tôi ngoài Eun Bi ra chắc cũng không ai nấu ăn được đâu!! – Shi Jin phẩy tay ra chiều phản đối, miệng vẫn cười vẻ hòa hoãn – Bốc thăm đi!


_ Thế mới nói sao từ đầu không đặt trọn gói dịch vụ có người giúp việc và nấu ăn ấy? Thật là phiền phức mà! Ai là người bày ra cái trò tự chủ sinh hoạt thế? – Tae Kwang bực bội.


_ À… – Shi Jin lập tức hạ giọng – Bởi vì Eun Byul nói là cậu ấy không thích có người ngoài đi lại trong nhà mà…


_ Thế nên sao Go Eun Byul lại không chịu trách nhiệm cho việc này và đảm nhận việc nấu ăn đi chứ? – Kwang quay sang phía Byul cằn nhằn. Mới đầu câu thì nói rất to nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Eun Byul đang lạnh lùng đứng khoanh tay thì líu ríu nói nhỏ dần; cứ như đứa nhỏ bị khí chất chị đại ngời ngời đẩy lùi lại vậy.


Bỗng dưng không khí trở nên căng thẳng đáng sợ. Dĩ nhiên là không phải sợ Gong Tae Kwang, mà là sợ Go Eun Byul nổi giận. Tất cả cứ như nín thở chờ đợi từng thay đổi nhỏ trên gương mặt không chút cảm xúc của Byul lúc này.


_ Tôi sẽ chịu cái trách nhiệm đó nhé? – chất giọng nam tính đến ngây ngất mà trừ Byul ra cả hội vẫn chưa thể nào quen được vang lên. Nụ cười xã giao mẫu mực của Kim Woo Jin sáng lên sau câu nói khiến hội chị em phụ nữ đi hết từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác – Thay cho Eun Byul! Mọi người đồng ý chứ?


Lee Shi Jin gật đầu lia lịa trong vô thức. Kéo áo Cha Song Joo đang đứng gần đó thì thầm “Mình nghĩ là mình biết tại sao Byul lại đổ cậu ấy rồi… Nói thế này thật không phải, nhưng mà thích cậu ấy quá điiiii”. Song Joo đẩy nhẹ Shi Jin ý bảo “Thôi đi” rồi mỉm cười, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ Kim Woo Jin vì khí phách và sự đàn ông của cậu ta.


Eun Bi bẽn lẽn vỗ tay ủng hộ, ánh mắt không giấu sự thần tượng dành cho Jin khi chứng kiến màn cứu cánh rất nam tính và lãng mạn.


_ Tuyệt quá! Em cũng muốn giúp Kim Woo Jin-ssi nấu ăn – Bi cười hiền


Gong Tae Kwang bỗng nhiên thấy ghen tức.


_ Gì thế này? Bơi lội cừ, học giỏi, giờ đến cả biết nấu ăn nữa sao? Có gì cậu không làm được không thế? – Kwang cong môi nói với vẻ hậm hực; quên luôn cả chuyện từ đầu đến giờ Jin với cậu vẫn lơ nhau đi để tạm giấu mọi người chuyện cậu chuẩn bị đi du học. Bởi vậy người ta mới bảo là giận quá mất khôn…



.


_ Ôi gì thế? Cậu nói có thật không thế Gong Tae Kwang? Làm sao cậu biết? – fan-girl Shi Jin hào hứng nhào tới hỏi.


Nhận ra mình bị hố, Tae Kwang nhìn Shi Jin và Song Joo lắp bắp trả lời, y như kiểu ăn vụng bị bắt gặp.


_ Thì…các cậu không xem tivi sao? Vô địch bơi lội 100m nam đấy; từng thi thố với Han Yi An ấm-áp của các cậu cơ mà! Đúng là bọn con gái, chả biết gì về thể thao cả.


_ Thế làm sao cậu biết cậu ấy học giỏi? – Song Joo kê ngay vào vì thấy ngứa mắt cái thái độ của Gong Tae Kwang.


_ Thì…chỉ là…biết thế thôi! – Kwang lúng túng – Không tin thì hỏi Go Eun Byul đi.


_ Chà…cậu kì lạ thật đấy! – Shi Jin gãi đầu với vẻ nửa khó hiểu nửa nghi ngờ – Nhưng mà nếu đúng thế thật thì…Kim Woo Jin, cậu tuyệt thật đấy – cô quay sang Jin với vẻ thán phục.


Trước tình hình đó, người duy nhất ngoài Woo Jin và Tae Kwang biết chuyện là Eun Byul đã cứu thua một cách nhanh chóng bằng cách lảng sang chuyện khác.



_ Nếu không có ai phản đối thì quyết định vậy nhé. Chúng ta chia nhau dọn dẹp, việc nấu ăn thì để Jin lo liệu. Tối nay mọi người muốn ăn gì thì đăng kí đi – nói rồi Byul quay sang nhìn Jin nở nụ cười; hay nói đúng hơn là cô chẳng giấu được nụ cười trước hành động rõ là đáng yêu lúc nãy của cậu.


_ Ừm. Mọi người ghi các món muốn ăn ra giấy đi. À, các món mà ngày mai muốn ăn luôn nhé. Tí nữa bọn mình sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu. – Jin liếc nhìn Byul tình tứ. Dĩ nhiên “bọn mình” là cậu với Byul rồi.


_ Bếp trưởng ơi! Vậy bọn này không khách khí đăng ký đâu nhé!! – Cha Song Joo và Lee Shi Jin đồng thanh.




.




_ Cũng ít có oái oăm thật. – Byul nhìn cái danh sách mỗi-người-một-món Tây-Tàu-Ta đủ cả mà ngao ngán – Beefsteak, Bibimbap, sushi, pasta nấm truffle, phở…Đây là cái gì chứ? Rõ ràng là làm khó người khác. Phở phải nấu như thế nào chứ?? – càng nói giọng nói cô càng có vẻ giận.


Thấy vậy Jin bèn cười rất dịu dàng. Rời một tay khỏi vô lăng của chiếc xe hơi mượn từ tầng hầm biệt thự và nắm lấy tay Byul.


_ Không sao đâu. Mấy món đó anh đều làm được. – Jin trấn an.

_ Gì chứ? Thôi đừng đùa nữa. Chúng ta cứ chọn đại một món rồi làm nhiều một chút là được. – Byul có vẻ không thoải mái. Tất nhiên là cô bực mình vì hội bạn đùa dai muốn bắt nạt Jin rồi. Cũng do sơ suất lúc nãy trước khi đi không đọc trước cái danh sách này.


_ Được rồi mà, đừng giận nữa. À, tối nay ăn xong anh cần nói với em chuyện này.


_ Chuyện gì?


_ Tối nay nhé. – sự bí ẩn ánh lên trong mắt Jin khiến Byul không khỏi tò mò.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 2-9-2015 22:07:02 | Chỉ xem của tác giả
Au hẳn là lựa ngày ra fic
Chap này đầu tiên phải nói đến Han Yi An, lúc đầu mình đọc đến đoạn YiAn chờ tin nhắn của Byul rồi... khúc đó mình thấy chưa hợp lý tại theo mình nhớ thì ở mấy chap trước, có chap bảo rằng YiAn không thường xuyên liên lạc với Byul, nhưng đọc đến đoạn sau có lẽ mình đã hiểu ý của Au. Và đoạn ngay sau đó, đoạn giải thích lý do vì sao hồi ấy An lại một mình nói rằng mình thích Bi chứ không phải Byul, hồi đó xem phim thì thật sự không thể hiểu nổi ý của BK khi để An thích Bi luôn, chỉ có thể giải thích theo ý Au thôi, đó là An thích Bi khi Bi đóng giả Byul, "yêu hình ảnh Go Eun Byul dịu dàng năm xưa trong đôi mắt Bi. Tình cảm mà cậu ngộ nhận cũng xuất phát từ sự khao khát Eun Byul để mắt đến mình - điều mà Eun Bi trong lớp vỏ là Go Eun Byul đã đem đến đúng thời điểm nhất". Đây là đoạn mình thấy thích nhất trong chap này.
Cả bọn đi biển lại có 2 vận động viên bơi lội cùng thích một người nên mong là chap sau có màn thi đấu gay cấn, kịch tính giữa 2 bạn ấy. Với cả chuyện mà Jin định nói với Byul sau bữa tối nữa.

Bình luận

không biết sao nữa, nhưng mà đại loại là "gãi đúng chỗ ngứa" ấy :))  Đăng lúc 2-9-2015 10:44 PM
Mà chap này viết về Jin về Sung tùm lum mà Han Yi An vẫn gây đc nhiều chú ý nhất nhỉ =))  Đăng lúc 2-9-2015 10:38 PM
Au luôn đúng hehe.  Đăng lúc 2-9-2015 10:35 PM
Chuận rồi =)) Han Yi An theo lý thuyết của mình là đổ Byul 1 lần nữa hồi gặp lại ở quán cà phê nhaaaa. Chap 21 hay sao á.  Đăng lúc 2-9-2015 10:31 PM
À, "cảm xúc chưa sống dậy" :))  Đăng lúc 2-9-2015 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2015 12:19:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26: Kì nghỉ khó quên (phần 2)





Bữa tối hôm đó, tất cả mọi người đều bất ngờ. Hai người bất ngờ đầu tiên là Byul và Bi; căn bản vì họ loanh quanh trong bếp nhưng chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng đơ ra nhìn Woo Jin thoăn thoắt nấu ăn. Còn mấy người còn lại thì ngạc nhiên khi đủ các món theo yêu cầu được đưa ra; tiếp theo đó là ngỡ ngàng lúc bắt đầu ăn; rồi ồ lên kinh ngạc tán thưởng; rồi nếm thử món của nhau trong hào hứng…


Trong khi Gong Tae Kwang bận rộn vừa ăn vừa khen loạn lên thì Han Yi An vẫn cắn chặt răng chẳng nói năng gì mặc cho mọi người trò chuyện rôm rả.


_ Trời…bọn mình chỉ cố tình làm khó cậu thôi mà cậu có thể nấu tất cả chỗ này thật hả? Lại còn rất ngon nữa! – Shi Jin vừa tận hưởng món pasta vừa cảm thán.


_ Đúng là rất bất ngờ! – Cha Song Joo vừa cười với Shi Jin, Eun Bi vừa gật gù. Eun Bi cũng nhất trí với họ. – Sao cậu lại có thể nấu ăn giỏi vậy?


_ À… chỉ là tôi từng phụ việc cho nhiều kiểu nhà hàng Âu Á nên có biết qua cách chế biến mấy món này! – Jin điềm tĩnh đáp vẻ khiêm tốn – Bà ngoại tôi còn từng là bếp trưởng ở một số nhà hàng Pháp và Hàn Quốc, thế là tôi cũng học được đôi chút.


_ Lợi hại thật. Woa…nói thế này quả là không phải, nhưng cậu hoàn mỹ thế này làm tôi có cảm giác hoàn toàn không thật tí nào – Shi Jin vô tư nhận xét.


Woo Jin lịch sự đáp lại với nụ cười thân thiện hiếm thấy. Byul liếc nhìn Jin, không giấu được sự ngạc nhiên cùng với vẻ tự hào…

Bữa tối qua đi với đầy niềm vui.




.



Tranh thủ khi mọi người đang dọn dẹp, Jin đã kéo tay Byul đưa ra ngoài vườn hít thở.


Cậu cởi áo khoác ngoài khoác thêm cho cô trong lúc cả hai ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ.


_ Thực ra anh không cần phải làm vậy đâu – Byul mở lời trước.


_ Chuyện gì hả em? – Jin có vẻ không hiểu.


_ Chuyện nấu ăn hôm nay, và cả chuyện cởi mở với bạn bè em nữa…


_ Họ là bạn em mà. Chỉ cần mọi người đều thoải mái là được. Anh cũng rất vui. – Jin nhẹ nhàng vuốt tóc Byul nói rất thật lòng.


Byul bất giác lại mỉm cười. Cô đi đâu để tìm được một người bạn trai vừa tâm lý vừa dễ thương như thế này đây chứ? Cái cảm giác được chở che và thấu hiểu làm Eun Byul thấy ấm áp kinh khủng.


_ Thế anh cần nói gì với em nào? Cái chuyện lúc chiều mà anh bảo tối sẽ nói ấy?


_ À. Em biết đấy. Mai là đêm giáng sinh đầu tiên của chúng ta – ánh mắt Jin sáng lên vẻ bẽn lẽn đáng yêu chưa từng thấy – Cùng anh đi đến nơi này nhé?


Lời rủ rê đi chơi đêm Noel giữa hai người yêu nhau lẽ ra đơn giản có thể chỉ là “Đi chơi nhé?” bỗng chốc trở nên trịnh trọng và huyền bí vô cùng.  


_ Gì thế này? Sao có vẻ bí ẩn vậy? – Byul nghiêng đầu đưa tay lên véo yêu má Woo Jin.

_ Vậy nhé! – Jin cũng nghiêng đầu rồi ngả về phía trước để trán cậu cụng nhẹ vào trán Byul; đôi mắt không có vẻ gì là có ý định tiết lộ cho cô biết về đêm-giáng-sinh-đầu-tiên của hai người mà cậu đã lên kế hoạch.


_ Em biết rồi – cô gật đầu đầy hạnh phúc.



.






Xa xa từ cửa sổ, Han Yi An nhìn về chiếc xích đu và thấy tim mình thắt lại. Cậu cắn răng trong vô thức cùng đôi mắt long lên sòng sọc. Yi An nhận ra mình không thể im lặng lâu hơn được nữa.






.




Cũng cùng lúc đó, Eun Bi vô tình chứng kiến thái độ của Han Yi An cùng cảnh tượng ngoài cửa sổ.


Bi thở dài và cười nhạt. Linh cảm mấy ngày qua của cô là đúng; giờ cô đã chắc chắn sự lạnh nhạt của Yi An là xuất phát từ đâu. “Quả nhiên cái gì không phải của mình thì cuối cùng sẽ vẫn không phải là của mình” – Bi thầm nghĩ. Cô chẳng trách Han Yi An, ít ra thì cậu ấy cũng thành thực không coi cô là Go Eun Byul nữa.


Bi bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên mình say nắng Han Yi An, là lúc cậu ấy nói rằng “Hãy tin vào chính bản thân cậu”! Dù cho đó là những lời nói với Go Eun Byul, cô gái mới lớn chịu nhiều tổn thương tinh thần qua năm tháng rồi mất trí nhớ tạm thời như Bi đã không thể ngăn bản thân mình rung động trước Yi An.




…Vì cậu ấy thật sự ấm áp, mặc cho hơi ấm đó chẳng thuộc về cô.  





.



Khuya hôm đấy, Han Yi An gõ cửa phòng Woo Jin.

.



_ Có chuyện gì vậy? – Jin mở cửa rồi bình thản nhìn Han Yi An như biết trước thể nào cậu ta cũng đến.


_ Ra ngoài phòng khách nói chuyện đi! – Han Yi An lạnh lùng nói.


Jin nhìn Han Yi An bước về phía phòng khách, nghĩ ngợi vài giây rồi sập cửa phòng lại và đi theo.



.



_ Chúng ta quyết đấu đi! 100m hay 400m tùy cậu chọn – Yi An lên tiếng sau khi Woo Jin đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.


_ Được thôi! – nụ cười nửa miệng ngạo mạn hiện lên gương mặt Jin, cậu nhận lời chỉ sau một tích tắc.


_ Nếu tôi thắng, cậu hãy tránh xa Go Eun Byul ra! – Yi An đưa điều kiện với vẻ khó chịu.


_ Không được – Jin nhún vai lắc đầu, môi vẫn mỉm cười.


_ Sao cơ? – Yi An ngạc nhiên, rõ ràng cậu ta vừa nhận lời thách đấu và hoàn toàn hiểu ý nghĩa của cuộc so tài này.


_ Tôi nói là không được! – Jin chậm rãi khẳng định lại một lần nữa – Tôi không từ chối bất kì lời thách thức nào, nếu cậu nói về thể thao. Nhưng nếu là kiểu so kè điều kiện như vậy thì tôi không chấp nhận.


_ Tại sao? – Han Yi An bắt đầu bộc lộ vẻ mất bình tĩnh. Dù vậy, cậu vẫn cố khiêu khích Kim Woo Jin cho bằng được. – Cậu sợ à?



Jin không kìm được giọng cười khẩy phát ra từ miệng mình.



_ Nếu cậu nghĩ lần đó cậu thắng được tôi nghĩa là cậu có thể thắng tôi được lần nữa, thì cậu nhầm to rồi! – Jin nói một cách nhẹ nhàng – Còn về lý do, lúc cậu thua tâm phục khẩu phục rồi tôi sẽ nói nhé? Hẹn cậu sáng ngày 26 ở hồ bơi lớn ở tòa nhà trung tâm! Nó nằm ở chỗ chúng ta check-in lúc mới đến ấy! Từ giờ tới đó, chúc cậu luyện tập vui vẻ.



Nói xong thì Woo Jin đứng dậy bỏ về phòng ngủ, để lại Yi An vừa ngỡ ngàng vừa bực tức. Muốn khiêu khích đâu ngờ lại cảm thấy bị khiêu khích ngược trở lại, Han Yi An hơi bất an…cậu không hiểu tại sao Kim Woo Jin lại tự tin đến thế, lại còn biết rõ chỗ này có hồ bơi và “tốt bụng” chỉ chỗ cho cậu tập luyện.
Han Yi An nhìn về phía cửa phòng Kim Woo Jin rồi nghiến chặt răng, cậu tự nhủ bản thân: “Nhất định phải thắng!”… Nếu cậu thắng, cậu sẽ bày tỏ lòng mình với Eun Byul…



.




Giữa bóng tối của căn bếp, Byul và Bi im lặng nhìn nhau ái ngại. Họ rời phòng để xuống bếp uống nước rồi tình cờ nghe được cuộc thỏa thuận của Han Yi An và Kim Woo Jin; tình thế không tiện bước ra nên cuối cùng lại trở thành “vô tình nghe lén”.


Sau khi Han Yi An đã trở về phòng, Byul mới dắt tay Bi ra khỏi bếp và rồi cả hai cũng lặng lẽ quay lại chiếc giường ngủ.


Byul hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực sự thì Byul không bận tâm đến tình thế của hai chàng trai kia bởi câu trả lời cho sự lựa chọn giữa hai người chỉ có một: Woo Jin; nhưng cô thấy lo ngại cho cảm xúc của Bi và cảm thấy có chút thất vọng về Han Yi An. Thêm vào đó, sự bình thản của Bi càng làm cho Byul thấy lo lắng…

Bi vốn dĩ đã biết từ trước nên giờ cũng coi như là đã chuẩn bị tâm lý. Cô chỉ cười và tiếp tục việc trò chuyện trước lúc ngủ với chị mình. Đơn giản là vì cô không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt của chị, cũng như không muốn chị phải áy náy.
Bi chắc không biết rằng Byul yêu thương cô nhiều như thế nào…cũng như ái ngại về chuyện Han Yi An nhiều như thế nào…! Dù cho, chuyện với Han Yi An, Bi mới là người đến sau.



.



Ngày hôm sau, Han Yi An để lại tờ giấy nhắn rằng cậu ta bận tập luyện nên mọi người cứ đi chơi vui vẻ. Thế là Shi Jin và Song Joo xuýt xoa tiếc nuối, còn Tae Kwang thì chẳng quan tâm…riêng những người đã biết chuyện thì im lặng lảng sang chuyện khác.


Jin dẫn mọi người đi dạo trên núi rồi ra bãi đá ngắm biển đến tận hoàng hôn. Hầu như những nơi đẹp nhất ở khu vực này đều được Jin đưa đi tham quan và giới thiệu tỉ mỉ, y như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.


_ Này, cậu có từng làm hướng dẫn viên không thế? – Gong Tae Kwang hỏi thay mọi người đang thích thú thắc mắc.


_ Không! Tôi từng đến đây với gia đình một người bạn thôi! Lúc đó có hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thế nên cũng có nghe chút thông tin rồi kể lại vậy thôi – Jin đáp; rồi chỉ tay về phía xa xa – Khu biệt thự chúng ta đang ở kia kìa.


_ Woa…Nhìn từ chỗ này… vừa có núi, vừa có biển, lại thấy hoàng hôn lãng mạn ghê!!! – Shi Jin cảm thán.


_ Đúng là đẹp thật… – Song Joo khoác vai Bi và Shi Jin đầy mãn nguyện.


Trong lúc đó, Jin lặng lẽ tiến đến cạnh Byul rồi đưa tay vén lọn tóc còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp và mạnh mẽ. Cô quay sang nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười. Khoảnh khắc đó, không gian bao la rộng lớn dường như chỉ còn họ với nhau…


Tae Kwang một mình ngồi trên mõm đá nhìn hoàng hôn buông đầy cô đơn và tâm trạng. Gương mặt cậu ánh lên điều gì đó thật buồn bã… Bi cũng vô tình thấy được nét mặt của Kwang nhưng lại không tiện lại gần để hỏi.


Họ chỉ ở đó thêm năm phút cho đến khi mặt trời lặn hẳn thì bị Jin gọi ra xe đưa về.



.



_ Hôm nay mọi người tự lo bữa tối nhé. Tôi có mua thức ăn, và cả mì gói đầy đủ rồi!! – Jin mở kiếng xe nói ra ngoài khi mọi người đã bước ra khỏi xe chuẩn bị đi vào nhà. Tất nhiên Byul thì vẫn còn ngồi ở ghế cạnh tay lái vì cậu đã nắm tay giữ cô lại.


_ Ồ…– Song Joo lập tức hiểu ý – Vậy các cậu đi chơi vui vẻ nhé!


_ Cáo lỗi! Và cám ơn mọi người nhé!! – Jin nháy mắt rồi kéo kiếng xe lên, nổ máy, lái xe đi rất nhanh.



.



_ Này, chúng ta đi đâu vậy? – Byul tò mò, cô cảm thấy chỗ mà Jin sắp đưa cô tới không gần chút nào…xe chạy nãy giờ cũng phải 40km rồi.


_ Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa tới đó… – Jin liếc nhìn Byul rồi đôi môi và ánh mắt cậu cùng lúc mỉm cười, toát lên vẻ háo hức.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 17-9-2015 22:35:30 | Chỉ xem của tác giả
"Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa tới đó…" lãng mạn dễ sợ, nơi đó lẽ nào là nơi mẹ của Jin yên nghỉ, lẽ nào là ra mắt con dâu?? đoán thôi, cơ mà chắc không phải?
Còn về vụ thách đấu, đương nhiên là mong Jin thắng nhưng mà mình thấy bây giờ An có thắng cũng chẳng thay đổi được gì, người mà Byul chọn từ sau khi Jin xuất hiện mãi là Jin
Jin đúng là hoàn mỹ quá, đúng chất nam chính trong ngôn tình luôn.
P/s: Dạo này nhà vắng vẻ quá, chắc tại Au bỏ nhà đi lâu quá

Bình luận

Cảm ơn Au vì dù bận vẫn không bỏ fic.  Đăng lúc 18-9-2015 04:04 PM
dạo này Au bận không hề nhẹ :-< chắc 1 2 tuần nữa mới lại có chap mới...lê lết mãi còn 2 chap nữa chắc xong rồi!  Đăng lúc 18-9-2015 12:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 22-9-2015 03:46:16 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Hul, mới coi xong School 2015, tình cờ mò vào đây thì thấy ngay fic này
Ủ uôi mình thích tính cách của Eun Byul lắm í, trong phim cứ anh ách trong lòng là ẻm lại làm nền cho Eun Bi bánh bèo
H có fic này an ủi rồi, cám ơn bạn nhé, mình sẽ theo dõi thường xuyên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 28-9-2015 21:22:09 | Chỉ xem của tác giả
" _ Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa tới đó… "
- Ù ôi ~~ Jin cứ đốn hạ con tim bé bỏng của em từng ngày như vầy à Người như anh đã tuyệt chủng chưa vậy hở Jin???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 2-10-2015 20:09:30 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Uầy EunByul của tôiii
Hồi xem phim cứ hận BK vì đoạn cuối quá hẫng cho ẻm, về giải quyết mọi việc rồi bỏ đi du học, hận mà ==
Cảm ơn bạn đã tiếp tục vẽ nên 1 cô gái "nữ cường" nhé ^^
ủng hộ bạn nhiều nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 4-10-2015 22:27:54 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

đọc nội dung đã thấy hay rồi ^^ nên mình sẽ theo bộ này đến cuối luôn
chính thức rớt hố
ủng hộ bạn <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách