Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yuu_bitten
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2015 13:04:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17: Notes To Myself






*Lời tác giả: Chương này sẽ có những cụm trích dẫn, tên sách bằng tiếng Anh mà tác giả không dịch nghĩa. Việc này nhằm mục đích giữ nguyên vẻ đẹp ngôn ngữ của tác phẩm gốc và để mỗi người cảm nhận theo cách riêng của bản thân mình.
Vậy nên bạn đọc vui lòng tự dùng từ điển hoặc google để dịch các trích dẫn/tên sách nếu không thể hiểu được. [nếu đã google mà vẫn không thể hiểu được vui lòng đi tìm chuyên gia để giải nghĩa]
.
Chương này và cuối chương trước đã nhắc đến tác giả Hugh Prather và một số tác phẩm của ông. Những người đã xem bộ phim School 2015 và yêu quý Go Eun Byul chắc hẳn đều biết, tập 15 lúc Han Yi An bước vào thư viện đã nhìn thấy Go Eun Byul đang đọc một cuốn sách có bìa hình chiếc lá. Cuốn sách đó có tựa là "Notes To Myself" của tác giả Hugh Prather được xuất bản lần đầu tiên năm 1970. Đây là một cuốn sách rất hay! Mình nghĩ rằng đây là một cuốn sách đáng để sở hữu (khuyên các bạn nên tìm đọc, với tư cách là tác giả của fic)! Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.






Từ tốn cầm tờ notes màu vàng lên, Go Eun Byul bắt đầu đọc nó.


“Cậu biết chứ, Byul? Hugh Prather đã viết như thế này: “Don’t strive for love, be it”! Cậu có muốn trở thành tình yêu đó của tôi không?”


Tất nhiên là Eun Byul biết rõ câu trích dẫn này. Nó được lấy từ cuốn sách ‘Notes To Myself’ của Hugh. Byul sao có thể quên được; ngày mà cô nhận ra tình cảm của Han Yi An đã thay đổi khi cậu ta rời khỏi thư viện, cô đang đọc đến những dòng này trong sách... “Don’t strive for love, be it”. Lúc đó, Byul đã mỉm cười chua chát cho cô và cho mối tình đơn phương từ Han Yi An.

Thật trùng hợp. Kim Woo Jin vô tình lại một lần nữa nhắc lại kỉ niệm cũ giữa Eun Byul và Han Yi An, nhưng cô chẳng cảm thấy đau lòng hay buồn bã nữa. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Giờ đây Byul hạnh phúc với cách Woo Jin che chở cô, chờ đợi cô; thích cái nghiêng đầu bí ẩn và nụ cười trẻ thơ nọ; yêu sự đồng điệu rất ngẫu nhiên giữa tâm hồn cô và Kim Woo Jin, điều mà cứ ngày qua ngày cô lại khám phá được thêm một chút. Khóe môi cô cong lên vẽ một nụ cười xa xăm.

Go Eun Byul cẩn thận lấy ra từ trong balo mình một tập sticky notes màu xanh lá, đặt bút viết lên đó:


“Hugh Prather cũng đã viết: “No matter what we talk about, we are talking about ourselves”! Nhớ chứ? Cậu từng hỏi tôi “Mạnh mẽ như vậy đã lâu chưa?”. Phải chăng lúc đó là cậu đang hỏi chính bản thân mình? Nếu cậu không tự tin là cậu có thể mạnh mẽ, thì từ giờ không mạnh mẽ cũng được. Bởi vì…tôi cũng sẽ ở bên cậu”





.




Lời hồi đáp tuyệt vời đó được Byul dán lên bàn học của Woo Jin vào giờ giải lao. Lúc cậu ta quay lại và đọc được nó thì nét mặt chuyển đổi liên tục từ bất ngờ, đến đăm chiêu, đến cảm động, đến vui sướng.

Giữ nguyên nụ cười tỏa nắng trên môi - Kim Woo Jin lao tới cầm tay kéo Byul đứng dậy rồi ôm cô vào lòng, nhanh đến nỗi cô chẳng kịp phản ứng. Hai người bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Từ bất ngờ đến bối rối, mãi mấy chục giây sau Eun Byul mới dùng tay đẩy nhẹ Woo Jin ý bảo cậu ta thả cô ra. Buông Byul ra nhưng vẫn nắm tay cô thật chặt, Woo Jin quay sang nhìn quanh lớp và nói lớn

_ Guys, it’s official!! We’re dating!!! (Mọi người!! Chúng tôi chính thức hẹn hò!!) – cậu quay sang nhìn Byul cười ngọt ngào. Vẻ mặt vui sướng của cậu vừa ngây thơ vừa vô tư hết cỡ.

Trong lớp rộ lên những tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay kéo dài chúc mừng đôi trẻ sau tuyên bố vừa rồi. Go Eun Byul tròn mắt rồi ngượng ngùng khẽ cúi đầu, hạ ánh mắt về phía khác phì cười. Khoảnh khắc đó, hình ảnh cô gái lạnh lùng không thể giấu đi sự thanh lịch - dịu dàng - đáng yêu gây ấn tượng với tất cả mọi người trong lớp, đặc biệt là Kim Woo Jin. Byul không biết rằng dáng vẻ đó đã khắc sâu vào lòng cậu bạn trai kia như thế nào đâu!




.





Chuyện một cặp đôi mới nào đó cặp kè thì cũng chẳng có gì đặc biệt ở cái đất nước này. Chỉ là người nổi tiếng ở đội bơi như Kim Woo Jin mà lần đầu mới thấy hẹn hò với ai đó thì quả thật là chuyện đáng chú ý. Người ta thường bảo, tiếng lành đồn xa - thực ra thì không chỉ xa mà còn nhanh nữa. Buổi chiều hôm đó hầu như tất cả những thành viên của câu lạc bộ Bơi đều biết chuyện này. Tất nhiên bao gồm cả Lee Woo Hyun và Lee Kyung Sung.

Lúc nghe được sự kiện này, Woo Hyun và Kyung Sung vừa thảo luận xong về việc xếp lịch cho Sung thi vào đội tuyển bơi lội.

_ Daebak! (Quá đỉnh) – Lee Kyung Sung mắt mở to ngạc nhiên cảm thán rồi bình luận vui vẻ – mới đó mà đã cưa đổ được cô nàng lạnh lùng sang chảnh đó rồi sao?!? Woa… Bao năm qua chưa từng thấy có bạn gái mà?! Cái thằng Jin này…không ngờ giỏi phết!!! Hahaha…

Lee Woo Hyun thì thẫn thờ giây lát rồi ủ rũ thở dài, không giấu vẻ buồn thảm của chính mình. Sung liếc thấy bèn trêu chọc:

_ Hey, sao thế? Bộ cậu thích Kim Woo Jin hay Go Eun Byul hay sao mà nhìn thê lương như vừa mất hết hi vọng về tình yêu thế? – Lee Kyung Sung nghiêng đầu nhìn Hyun đầy tinh nghịch.

_ Ừ. Thất tình! – Woo Hyun mím môi thở dài rồi lại bật lên chế độ cười tươi quen thuộc, thế nhưng hôm nay nụ cười đó có vẻ u sầu gượng gạo – Thôi cũng đành, ai chứ Kim Woo Jin thì mình không cạnh tranh được rồi.

_ Ồ, thì ra là thích Go Eun Byul! – hot girl Kyung Sung ném cho Woo Hyun một cái nhìn cảm thông rồi tiến tới vỗ vai cậu ta an ủi – Mà đừng tự ti như thế chứ? Tôi thấy cậu rất đẹp trai đấy! Đáng yêu hơn hẳn Kim Woo Jin nhà này luôn. Vậy nên đừng so sánh nữa! Move on, baby! (Vượt qua chuyện này đi nhé, baby) – cùng cái nháy mắt siêu đáng yêu rồi xách balo quay bước hướng về phòng thay đồ, không quên đưa tay lên cao vẫy vẫy.

Lee Woo Hyun nhìn theo bóng Kyung Sung với ánh mắt biết ơn. Đúng là được người đẹp an ủi thì hiệu quả hơn hẳn. “Mà cậu ấy đã nói là ‘Kim Woo Jin nhà này’, chắc hẳn là rất thân thiết chứ không phải quen biết thường đâu!” – Hyun nghĩ. Cậu cũng sắp xếp đồ đạc rồi ra về…Woo Hyun quyết định bùng sinh hoạt câu lạc bộ để đi dạo quanh thành phố giải sầu.


Buổi chiều lang thang đó, Lee Woo Hyun chính thức tạm biệt cơn say nắng dành cho Go Eun Byul. Đối với cậu ta, Kim Woo Jin không chỉ đơn giản là thần tượng, là bạn bè mà còn là anh em tốt! Ít ai biết rằng, cái thời vừa lên cấp trung học phổ thông, Woo Hyun là một kẻ lạc lối nổi loạn và không có giấc mơ. Chính Woo Jin đã truyền cảm hứng cho cậu, ủng hộ cậu và ở bên cậu. Thế rồi lần đầu tiên trong đời Hyun biết đam mê của mình là bơi lội; dù cho không thể trở thành một vận động viên xuất sắc - cậu vẫn luôn nỗ lực để tự rèn luyện và ngày một tiến lên phía trước.

Vậy nên Lee Woo Hyun yêu quý và mang ơn Kim Woo Jin đến mức cậu sẵn lòng rời quê hương và gia đình chỉ để được tiếp tục đồng hành với Jin!

Đi bộ dọc dòng sông và nhìn hoàng hôn buông xuống, Woo Hyun thở ra nhẹ nhõm vì từ nay người anh em của cậu không còn phải cô đơn nữa. Cậu nở một nụ cười đầy tâm trạng rồi cất bước quay về nhà.



.



Về phần đôi tình nhân mới nổi, tất nhiên là hôm đó cũng bỏ sinh hoạt câu lạc bộ với lý do quá rõ ràng: hẹn hò.



.




Vừa kết thúc giờ học thì Kim Woo Jin đã thu dọn đồ đạc rất nhanh rồi đến đứng cạnh bàn của Byul, lúc đó vẫn đang ngồi thong thả xếp sách vở. Vẻ mặt cậu đầy háo hức và âm mưu; Byul tròn mắt liếc nhìn lên.

_ Gì? – cô hỏi, đôi môi cong hơi chu ra. Cô vừa tò mò vừa thách thức trước thái độ này của Woo Jin.

_ Byul à, hôm nay chúng ta đừng đến câu lạc bộ nhé? – Kim Woo Jin nhướn cao lông mày, cười nói.

_ Tại sao? Chuyện gì? – cô hỏi với vẻ bàng quan rồi cúi xuống tiếp tục cất nốt cuốn vở vào balo.

_ Hẹn hò! – cậu ta nở nụ cười bí ẩn và nghiêng đầu đưa ánh mắt nhìn cô mời gọi – Đi nhé?

Byul ngẩng lên tròn mắt nhìn Woo Jin, suy nghĩ trong tích tắc rồi đáp gỏn lọn.

_ Cũng được! Nhưng có một điều kiện!

_ Đồng ý! – Jin không hề do dự.

Byul nhìn cậu ta hơi ngạc nhiên.

_ Này, sao không hỏi điều kiện là gì mà đã đồng ý nhanh như vậy? Nhỡ như điều kiện đó cậu không thể thực hiện được thì sao? – cô nhíu mày lườm Woo Jin đầy lạnh lùng. Nghi ngờ cậu ta thì ít mà thấy hụt hẫng vì không làm khó được cậu ta thì nhiều.

_ Chỉ cần là cậu muốn, gì tôi cũng làm – cậu ta trả lời tỉnh bơ. Điều quan trọng là nét mặt Kim Woo Jin hoàn toàn nghiêm túc cùng với ánh mắt cực kì chân thành, không phải là vẻ đáp lấy lòng của dân playboy nịnh bợ.

Khóe môi Byul khẽ nhếch lên. Lòng cô tràn ngập niềm vui không tên khó diễn tả.

_ Vậy đi thôi! – Byul vừa nói vừa đứng dậy và chuẩn bị đeo balo – Điều kiện sau hẵng nói!


Kim Woo Jin nhanh nhẹn đỡ lấy balo của Byul trước khi cô kịp đeo lên lưng, sau đó cậu khoác nó lên vai mình.


_ Tôi đã luôn muốn làm việc này! Nhưng chỉ sợ chúng ta chưa là gì thì sẽ bị cậu mắng! Từ nay có thể cho tôi cái đặc quyền xách đồ giúp cậu được rồi chứ? – vừa nói Woo Jin vừa nở nụ cười thật hiền. “Cái cách hỏi cũng đáng yêu nữa” - thế là Byul chẳng ngăn được bản thân phì cười và gật đầu cái rụp.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 14-7-2015 19:02:05 | Chỉ xem của tác giả
Muội vào rồi đây )
Daebak! Dating rồi phê quá TTvTT
Bạn trẻ Byul ngại dễ thương hết sức luôn
Cả WJ cũng ấm áp quan tâm lắm luôn nhé TTvTT
Mà sao em có cảm giác Woo Hyun với Sung Kyung sẽ về đội nhau nhỉ
Đoạn đầu có nhắc đến Han Yiahn, có tí mừng Em cũng ảo tưởng cảnh YiAhn sang Úc tìm Byul nhưng mà Byul bên ảnh WJ =
Thôi, em hóng chap mới của tỷ (y)
Yêu tỷ yêu fic yêu JinByul TTvTT

Bình luận

Sao mấy nay không thấy muội đâu thế *lườm* ! :))  Đăng lúc 14-7-2015 07:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2015 21:28:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18: Điều ước





Đứng khoanh tay bần thần trước cổng công viên giải trí Luna Park, Go Eun Byul nhắm mắt tự lẩm nhẩm “Thật sao?”; còn Kim Woo Jin thì đang từ xa chạy lại tươi cười.

_ Chúng ta vào thôi, Byul! – cậu ta hớn hở một tay giơ hai chiếc vé lên – Cậu uống nước đi này – tay kia cũng tự động đưa chai nước lạnh cho cô.
Byul đón lấy chai nước, từ tốn hớp một ngụm rồi đóng nắp chai lại. Lúc này cô thở dài ra rồi mới cất lời

_ Nè, nghiêm túc đó hả? Buổi hẹn đầu tiên là ở công viên trò chơi cho thiếu nhi? – Byul lườm cậu ta với ánh mắt kì lạ và đôi môi cong. Cô không giống như đang giận dữ, mà là giống đang bất lực hơn – Cậu có thể trẻ con hơn thế này nữa không, Woo Jin?


Cậu ta nghe hỏi thế liền nở nụ cười tươi như nắng sớm, nhận lại cái chai trên tay Byul rồi cất vào balo mình. Eun Byul khoanh tay chờ đợi cậu ta, vài giây sau thì nhận được câu trả lời gây bất ngờ còn hơn cả vụ địa điểm hẹn hò này.


_ Điều ước của Kim Woo Jin này vào sinh nhật năm 6 tuổi là được đi công viên trò chơi vào buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái đấy nhé! – cậu ta nói rõ ràng mạch lạc – Đừng nhạo báng nỗ lực thực hiện ước mơ của người khác chứ! – nghe đến đây thì Byul bật cười vì thái độ thành khẩn mà nghe-cứ-như-đùa của Woo Jin, còn cậu ta vẫn tủm tỉm tiếp tục phân trần – Tôi còn phải đánh đổi bằng một điều kiện chưa rõ là gì kia mà!


Thế là Byul hướng tới cánh cổng to bự của khu trò chơi cùng với Jin - trong lòng vô cùng thoải mái; đi được vài bước thì cậu bạn trai kia như nghĩ ra điều gì.

_ À mà cậu vừa gọi tôi là Woo Jin đó à? Ồ…tiến bộ rồi đây! Byul chỉ-gọi-cả-họ-lẫn-tên-người-khác đâu rồi? – Kim Woo Jin quay sang nhìn Byul trêu chọc.

_ Rồi sao hả? Chẳng phải tên cậu là Woo Jin đó sao? – Byul hỏi ngược lại. Đồng thời, trí nhớ của cô cũng nhắc nhở: câu nói trả treo của cậu ta cũng y như thế - hồi lần đầu cậu gọi cô là ‘Byul’.

_ Ừm. Tôi rất thích cậu gọi tôi như thế - đặc biệt hơn mọi người khác mà, phải không? – Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn xuống cô bạn gái đang đi song song bên mình.


Bỗng dưng Byul tự thấy mình quay đi phía khác vì ngượng ngùng.


_ Đặc biệt gì chứ….? – cô cố gắng chống chế, mắt liếc về xa xa tỏ vẻ không quan tâm.

Thấy biểu hiện của Go Eun Byul như vậy, Kim Woo Jin cắn môi ngăn mình phì cười.

_ Này, cậu đã bao giờ gọi ai là ‘oppa’ (anh) chưa? – cậu ta dò hỏi

_ Tất nhiên là chưa! – Byul đáp nhanh gọn. Sự thật là vậy mà, Go Eun Byul mạnh mẽ sang chảnh cá tính trước giờ có gọi ai là anh bao giờ đâu.

_ Vậy…cậu có muốn đổi cách xưng hô và gọi tôi là ‘anh’ không? Kể từ bây giờ ấy? – Woo Jin tủm tỉm cười

_ Tại sao tôi phải gọi cậu là ‘anh’ cơ chứ? – Byul quay sang nhìn cậu bạn trai vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị nọ – Khi nào cậu lớn tuổi hơn tôi đã nhé – cô trề môi vẻ thách thức, cánh tay đã khoanh lại trong vô thức từ lúc nào.

Ánh mắt Woo Jin sáng lên vẻ tinh quái. Tựa như cậu ta chỉ chờ câu trả lời giống vậy đấy.

_ Nếu tuổi tác là vấn đề, thì đúng là tôi hơn tuổi cậu rồi. – Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn xoáy vào Byul, rồi cậu ta hướng mặt lên trời cười vu vơ và thở dài ra khe khẽ – Hồi bé do tôi gặp chút vấn đề nên đi học muộn mất một năm – cậu ta lại quay lại nhìn thẳng vào cô bạn gái cũng đang trân trối nhìn cậu ta vì bất ngờ – Vậy giờ thì sao? Gọi ‘anh’ được rồi chứ?

Tự nhiên Eun Byul thấy hơi hối hận vì câu trả lời thách thức nọ của mình. Giờ thì mất mặt chưa, chả lẽ phải gọi Woo Jin là ‘anh’ thật? Cô mở miệng phản bác kiểu chống chế

_ Không thích! – ánh mắt cô lại chuyển từ nét nghiêm trọng sang vẻ tinh nghịch thách đố – Tuổi tác thật ra không phải vấn đề! Nếu cậu thật sự có bản lĩnh, tôi sẽ gọi cậu là ‘anh’!

_ Hóa ra là thế! Tôi cứ nghĩ được làm bạn trai cậu là bản lĩnh to lớn nhất từ trước đến giờ của tôi rồi… – Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn cô, cười rất đáng yêu – Được! Thế cái bản lĩnh cần phải chứng minh kia là gì?

Go Eun Byul bắt đầu im lặng suy nghĩ. Cô thực chẳng biết nên yêu cầu cậu ta làm gì cả.

Nhận ra sự lưỡng lự của Byul. Woo Jin lên tiếng trước.

_ Hay là chúng ta cá cược nhé? – cậu nháy mắt bí ẩn

_ Cược gì? – Byul bị tách khỏi dòng suy nghĩ và bắt đầu thấy tò mò.

_ Xếp hạng cuối học kì này! Nếu thành tích của tôi tốt hơn, thỏa thuận là sẽ đổi cách xưng hô luôn nhé?

Chỉ mất vài giây để Eun Byul đưa ra câu trả lời trước đề nghị này.

_ Được thôi! Nhưng nếu thành tích của cậu tệ hơn của tôi thì sao nào? Tôi không thích “được” gọi là “noona” (chị) đâu! Dù sao cậu cũng lớn tuổi hơn tôi mà. – cô khoanh tay khẽ lắc đầu khi nói đến chữ ‘chị’.

Byul tự tin chắc mẩm rằng sẽ thỏa thuận được thêm một điều kiện gì đó sau vụ cá cược này. Dù sao cô cũng từng là Nữ Hoàng của trường trung-học-Sekang-nổi-tiếng về điểm số học tập. Số học sinh phổ thông ở Đại Hàn dân quốc có thể vượt qua cô chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, sá gì một cựu tuyển thủ bơi lội. Thành tích của anh chàng chắc chỉ tốt hơn Han Yi An một chút, hoặc xuất sắc lắm thì được như Park Min Joon là cùng.

_ Hahaa…Tất nhiên rồi! Để cho công bằng, nếu trường hợp đó xảy ra thì… – Kim Woo Jin lục tìm trong trí nhớ chỉ một tích tắc để tìm ra thứ gì đó mà hẳn Byul sẽ thích – Cuốn ‘Notes to Myself’ ấn bản đầu tiên năm 1970, tôi sẽ tặng cậu. Không phải là thứ gì quá đắt tiền, nhưng nó là cuốn sách quý giá nhất trong cả bộ sưu tập sách của tôi rồi! Không chê chứ? Hay cậu thích gì khác?

_ Không cần, quyết định vậy đi! – đôi mắt Byul lóe lên vẻ hào hứng với vụ đánh cược này. Bất cứ người yêu sách nào cũng mong muốn có được ấn bản đầu tiên của cuốn sách mình thích! Chưa kể đến việc đó là một cuốn sách hiếm có, còn lớn tuổi hơn cả mẹ cô! Quả là hấp dẫn, sao cô lại bỏ qua được chứ!


Vụ đánh cược này đã được thông qua thỏa thuận chỉ trong vài phút. Rồi thời gian cứ trôi đi khi họ đi bên nhau trong công viên.




.




Kim Woo Jin dịp này mới biết được rằng hóa ra Go Eun Byul vốn rất sợ các trò chơi cảm giác mạnh nói chung và tàu lượn siêu tốc nói riêng. Ban đầu, cậu năn nỉ mấy cô cũng nhất quyết không đi. Đến khi Woo Jin vô tình hỏi rằng có phải là do cô sợ không thì Byul vì hình ảnh cắn răng bước lên tàu lượn. Khi được xuống thì cậu Kim phải đỡ cô vì gương mặt lạnh lùng thường thấy nay trở nên tái mét. Cậu ta lúc đó rất ân hận chuyện mình không tinh ý này, về sau cũng không bao giờ rủ Byul đi công viên trò chơi nữa.


Sau vụ tàu lượn nọ, họ chỉ đi dạo thêm một chút rồi Eun Byul đòi về vì đói bụng. Kim Woo Jin được dịp rủ cô đi siêu thị để tự trổ tài đãi cô bữa tối tạ lỗi.




.



_ À này, hẹn hò cũng đi rồi. Điều kiện của cậu là gì? Nói đi! – Woo Jin vui vẻ vừa đẩy chiếc xe trong siêu thị vừa liếc sang Byul đang khoanh tay đi cạnh mình.

_ Huhm… – Byul suy nghĩ một lúc lâu. Thật tình thì lúc nói về điều kiện cô vẫn chưa nghĩ ra là sẽ yêu cầu Jin làm gì. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô; mà nói cho chính xác là lóe lên trong cái bụng trống rỗng của cô – Tôi muốn ăn bánh bao! – Byul tự hài lòng với điều kiện của mình, khóe môi cô khẽ nhếch lên.

Nụ cười nở trên môi Kim Woo Jin. Yêu cầu này trúng sở trường của cậu rồi.

_ Được thôi! Đi lấy nguyên liệu nào – đôi mắt Jin lấp lánh niềm vui – Sáng mai chúng ta sẽ ăn bánh bao nhé.



.




Không khí giữa hai người họ dần trở nên sôi nổi và tươi mới lên nhiều. Khoảng cách khi đi bên nhau cũng không còn xa như trước. Byul không bực dọc chuyện chiếc tàu lượn nữa. Mọi chuyện hoàn hảo cho đến khi hai người trở về nhà Woo Jin.



.




Chưa kịp đặt chân vào phòng khách, Eun Byul và Woo Jin đã giật mình vì tiếng người vọng ra từ đó

_ Jin à! Ta quên chưa lấy số điện thoại ngươi nên đành phải đến nhà ngồi đợi. Hahaha! – Lee Kyung Sung tự nhiên và hào sảng trên chiếc ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì quay ra nói lớn.

_ Ơ, đến lúc nào thế? Mà sao ngươi biết mật mã khóa cửa? – Woo Jin bước vào, hỏi với vẻ không-ngạc-nhiên-lắm. Byul cũng theo ngay sau cậu.

_ Xì! Mật mã thì có gì mà không biết được? Không phải sinh nhật của bà thì chỉ có thể là sinh nhật ta thôi! Hahaha… – Sung đắc thắng – Đến cũng được một lúc rồi, muốn chúc mừng cặp đôi mới mà không có số điện thoại để nhắn tin nên phải đích thân lặn lội đấy! – nói rồi Sung quay sang nhìn Eun Byul cười tủm tỉm – Xin chào, Go Eun Byul! – hot girl vẫy tay với cô đầy thân thiện với phong cách rất gia chủ.





Một cơn ấm ức khó chịu dâng trào lên trong lòng Byul.







TGIF mọi người







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2015 13:03:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19: “Tình”




Go Eun Byul lập tức chuyển mình về trạng thái lạnh lùng. Rõ ràng là cô không được vui khi thấy cảnh tình-bạn-khác-giới-thân-thiết-đến-nỗi-biết-cả-mật-khẩu-khóa-nhà này.

_ Xin chào! – Byul mở miệng theo phép lịch sự. Giọng nói thì không có vẻ thân thiện cho lắm. Nét tươi vui lúc nãy biến mất trên gương mặt cô.

Kim Woo Jin bước vào phòng khách, không quên nắm tay Byul đang đứng cạnh mình theo cùng.

_ Này, ngươi lại xuất hiện như thế này thì phải làm thế nào? Nhỡ bạn-gái-ta hiểu lầm thì sao? – cậu ta nói dõng dạc, đôi lông mày nhướn lên ra hiệu cho Kyung Sung, vừa trấn an vừa năn nỉ cô bạn thân đừng trêu Eun Byul nữa. Sung mà nói thêm vài câu gây hoang mang nữa thì chắc Woo Jin không thể hứng nổi cơn giận của Byul đâu.

Vừa thoáng thấy nét mặt lo ngại trước giờ chưa từng thấy của Jin, hot girl cao 1m76 đã không thể ngưng cười.

_ Xin lỗi nhé! Tôi và cậu ta chỉ như chị em thôi! Tụi tôi trong sáng, thề đấy! – Sung một giơ cao tay thề thốt với Byul, một tay quệt nước mắt đang ứa ra vì cười. Rồi quay sang nói với Woo Jin – Lát lưu số điện thoại nhé, ta có sim mới mấy hôm nay rồi mà quên không báo.

_ Okay. Để tí nữa. Hai người ngồi chơi sẵn tiện trò chuyện đợi tôi chuẩn bị cơm nhé. – Woo Jin nhìn Byul rất ấm áp rồi buông tay cô ra và quay sang nói với cô gái đang ngồi nghịch cái remote TV cùng cái lừ mắt như hiểu rõ âm mưu của cô nàng – Sung à, chớ có nói xấu ta đấy nhé.

Lee Kyung Sung nhún vai nhướn mày đầy tinh nghịch ra vẻ vô tội. Khi Kim Woo Jin đã vào bếp, Sung thấy Eun Byul cứ đứng trân trối giữa phòng khách. Hot girl bèn nhích ra khỏi vị trí giữa sofa vừa ngồi và đưa tay đập bộp bộp lên ghế.

_ Này, tới đây ngồi đi! Tôi không ăn thịt cậu đâu! Bộ tôi đáng sợ lắm à? – Sung nghiêng đầu nhìn Byul, cũng hao hao như cách Woo Jin hay làm.


Mái tóc Kyung Sung xõa bồng bềnh hơi rối, trượt dài trên bờ vai mảnh khảnh. Lúc đó, Byul mới nhìn kĩ gương mặt cô-bạn-thân-của-cậu-bạn-trai và nhận ra cô ấy thật xinh đẹp cuốn hút. Tất nhiên, phát hiện này thì cũng chẳng có lợi cho tâm trạng của Byul chút nào. Cô khoanh tay bước tới chiếc ghế sofa và ngồi xuống, hơi cách xa chỗ Kyung Sung đập tay.

Cô quyết định ngồi vào ghế là để khẳng định cô chả sợ gì Lee Kyung Sung, và cũng là để bớt trơ trọi khi cứ đứng giữa căn phòng như thế. Chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên hẹn hò lại cứ tò tò đi theo Woo Jin? Không phải phong cách của Go Eun Byul rồi. Vả lại lạnh nhạt mãi với bạn thân của Kim Woo Jin cũng chẳng hay ho gì.

_ Hai người…quen biết bao nhiêu lâu rồi? – Byul dò hỏi, gương mặt vẫn chưa biểu lộ chút cảm xúc gì.

_ Xem nào…lần gặp gỡ đầu là khi tôi và cậu ta 7 tuổi! – Sung nhìn trần nhà như nhớ lại chuyện đó rồi mỉm cười – Vậy là 12 năm rồi!

12 năm, còn lâu hơn cả tình bạn 10 năm của Go Eun Byul và Han Yi An mà mọi người ở Sekang luôn trầm trồ. Bỗng nhiên Byul hiểu được cảm giác vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ của mấy đứa con gái khi nghe về chuyện cô thân với Han Yi An; vì giờ đây cô vừa thấy khó chịu trước sự thân thiết của họ, vừa tò mò về tình bạn giữa hai người.

Nhìn thấy Go Eun Byul đăm chiêu suy nghĩ, Lee Kyung Sung nở nụ cười nửa miệng.

_ Đang nghĩ gì thế? Cậu có bạn thân chứ? Ý tôi là bạn-thân-khác-giới ấy? – ánh mắt thơ ngây của Sung xoáy vào Byul. Cô-bạn-hot-girl định tìm kiếm sự cảm thông của Byul cho mối quan hệ giữa mình và Kim Woo Jin.

_ Ừm, có! – câu trả lời của Eun Byul bật ra khỏi miệng của cô nhanh hơn việc cân nhắc xem có nên nói không. Và Byul ngạc nhiên nhận ra Sung và Jin đều có một sức hút mãnh liệt đến nỗi cô cứ bị cuốn vào những đoạn đối thoại lúc nào không hay. Byul lập tức đổi chủ đề, nhưng vô tình lại trúng vào cái câu hỏi chôn sâu trong lòng mà cô luôn thắc mắc – Cậu…có từng thích Kim Woo Jin không? – cô cố nhìn Kyung Sung với vẻ bình thản.

_ Chưa từng! – hot-girl khẳng định nhanh như chớp, nhanh đến nỗi người nghe có cảm tưởng như nó không thật. Tuy nhiên vẻ mặt của Sung lại rất chân thành.

_ Thật sao? – Byul trề môi hạ ánh mắt liếc cô bạn thân của Woo Jin với vẻ nghi ngờ.

Ánh nhìn chăm chú từ nãy tới giờ của Sung bắt gặp đôi mắt hút hồn đó của Byul.

_ Aizz…đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó – Sung quay nhìn đi hướng khác, đưa một ngón tay lên cào cào trán mình – Tôi nói thật mà… – giọng trở nên lí nhí dần.

Khi Byul chưa kịp hiểu hành động kì lạ của Lee Kyung Sung kia có ý nghĩa gì; thì Sung bất ngờ hít sâu thở dài như vừa quyết định điều gì đó rồi quay lại nhích người ngồi gần cô hơn.

_ Thôi được! Để tôi cho cậu biết một bí mật! – Sung rất nhanh đưa tay nâng nhẹ cằm Byul để hướng gương mặt của Byul lên đúng tầm chiều cao của mình. Go Eun Byul tròn mắt vì bất ngờ, chưa kịp định thần để hất tay ra thì không tin vào tai mình khi Kyung Sung mở miệng nói tiếp – Tôi chỉ hứng thú với nữ giới thôi!






.




Lời tuyên bố gây shock với vẻ mặt nghiêm túc đó làm Byul tự động theo phản xạ hơi ngả người lùi lại. Sung thấy thế cũng cười nụ cười nửa miệng và thu tay về.

_ Yên tâm! Tôi có hai nguyên tắc: một, không dây dưa với gái thẳng; hai, không đụng tới người yêu của bạn mình – vừa nói Kyung Sung vừa nháy mắt và nhích người xa khỏi Byul.

Bỗng nhiên Go Eun Byul thấy ái ngại vì thái độ của mình, mặc dù cho cô chẳng làm gì sai cả.

_ Xin lỗi! Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi! Không có ý gì đâu! – Byul mím môi vẻ cảm thông – Mà sao…cậu lại nói với tôi chuyện này?

_ Thật ra cũng chẳng phải bí mật gì đâu! Nhưng chắc chắn Kim Woo Jin sẽ chả bao giờ nói về việc này với cậu và để hiểu lầm kéo dài như vậy thì không hay – Sung mỉm cười.



Và lần đầu tiên Byul mới để ý, ánh mắt Kyung Sung ẩn chứa điều gì đó rất buồn.




.




Những món ăn được Woo Jin dọn ra đúng là cứu cánh cho sự im lặng ái ngại giữa hai cô gái.



.



Lúc chuẩn bị dùng bữa, Byul nhận thấy Kim Woo Jin và Lee Kyung Sung cùng nhau làm dấu* rất đều.


* làm dấu thánh, cử chỉ mà những người theo đạo Công giáo/Thiên chúa giáo đều làm trước bữa ăn.



_ Đói quá. Ăn thôi! – Sung lên tiếng trước, vỗ hai tay vào nhau rồi cầm đũa lên. Vừa nhìn lướt bàn thức ăn, cô hơi cong môi vẻ bất mãn – Này, Jin à! Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Vận động viên bơi lội thì nên ăn nhiều rau xanh mà! Bông cải của ta đâu?

_ Này, rau xanh đầy ra đấy! Bông cải thì về nhà mà ăn nhé! Ta có biết ngươi đến đâu mà chuẩn bị! – Woo Jin lè lưỡi đáp trả trêu chọc cô bạn.

_ Aizz… dù thế thì ngươi cũng nên ăn bông cải để tốt cho sức khỏe chứ! Ai đời lại có thứ dân thể thao mà kén ăn thế này đâu! – Sung vừa phàn nàn vừa gắp một đũa đồ xào bỏ vào miệng.

Sung đang nhai thì phát hiện ra Go Eun Byul cũng gắp đồ xào nhưng lựa cà rốt ra khỏi bát của mình. Tất nhiên Woo Jin cũng vừa để ý thấy điều này.

_ Gì thế này? Đừng bảo cậu cũng kén ăn nhé? Kén cả đôi à? – Kyung Sung tròn mắt cảm thán rồi thở dài – Haizz…

Woo Jin quay sang nhìn Byul cười hiền

_ Cậu không ăn những thứ gì? – Jin hỏi, tất nhiên là với ý định bỏ mấy thứ đó ra khỏi nguyên liệu khi nấu ăn sau này. Eun Byul đang im lặng cũng phải từ tốn lên tiếng thừa nhận

_ Ừm… căn bản thì chỉ có vài thứ đặc biệt không thích! Cà rốt, bông cải, nho khô!

_ Woa… thấy chưa? – Woo Jin gật gù quay sang Kyung Sung – Chỉ không thích có vài thứ thì sao gọi là kén ăn được? Mà ta cũng chỉ ghét có mỗi bông cải thôi nhé! – rồi cậu lại nhìn Byul – Thế cậu có đặc biệt thích món gì không?

_ Ừm… – Eun Byul vừa suy nghĩ trong tích tắc, chưa kịp trả lời thì đã bị Woo Jin chặn lại.

_ À mà thôi khoan! Cái đó để tôi từ từ tự khám phá được chứ? – nói rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt Byul cười rất ngọt ngào. Cô cũng không giấu nụ cười và khẽ gật đầu đáp lại.

_ Này, hai người có thể bớt tình được không? Tôi đến sắp chảy máu mũi rồi đây! – Sung gằn giọng vờ lườm lườm cả hai với vẻ mặt hài hước.

Thế rồi cả ba phá lên cười vui vẻ. Không khí trở nên ấm cúng tự lúc nào.

Đã rất lâu rồi Byul mới có một bữa-ăn-với-bạn-bè-mà-lại-mang-không-khí-gia-đình như thế. Tự nhiên cô thấy trái tim mình gần gũi với Woo Jin hơn; cũng như thấy lòng mình hé mở với Kyung Sung hơn một chút.








Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 22-7-2015 00:19:34 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
- Mẹ ơi 2 bạn tình bể bình.
- Điều này có thể không xảy ra nhưng au có thể thêm 1 vài chỉ 1 vài moment nhỏ của ByulSung được không? ))

Bình luận

=)))))) Để xem =))))) haha. *note: đây không phải truyện bách đâu nha :'(  Đăng lúc 22-7-2015 10:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 22-7-2015 13:12:10 | Chỉ xem của tác giả
Wow, đọc xong chap 19 bất ngờ thật đấy, trước đây mình nghĩ chắc Sung sẽ về với Hyun cơ, lúc Sung mới xuất hiện thấy Sung thân với Jin vậy mình nghĩ chắc là bạn thân lâu năm nên Sung không xem Jin là con trai nên mới vô tư thân thiết như vậy không ngờ Sung lại...
Còn 2 bạn trẻ kia tình quá cơ, đến nỗi bạn Sung muốn chảy máu mũi

Bình luận

:'( HyunSung là vô tình dính moment thôi, k phải au hint j đâu nhé.  Đăng lúc 23-7-2015 12:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2015 14:39:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20: Chỉ nhìn về phía cậu thôi!




Hai tháng nữa lại trôi qua kể từ ngày Woo Jin và Eun Byul hẹn hò. Tức là thấm thoắt đã là cuối tháng 11, và mới đây thôi mà Go Eun Byul xa Seoul được gần nửa năm trời rồi.


Mùa xuân với những người đang yêu trôi qua rất đẹp đẽ và dịu dàng.


Mối quan hệ của Byul với Lee Kyung Sung cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Giờ đây cô và Sung thân thiết như đã quen biết từ lâu rồi vậy. Tính cách của Sung phóng khoáng dễ gần, tinh thần luôn lạc quan và vô tư hết cỡ; cô thường kể cho Byul nghe về chuyện của Kim Woo Jin lúc nhỏ,…về tài lẻ, sở thích và hàng tỉ thứ khác liên quan đến cậu ta mà trên thế gian này chắc chẳng còn ai biết được. Lúc đầu thì tất nhiên Byul cũng có chút khó chịu khi có ai đó hiểu Woo Jin quá nhiều, nhưng rồi cô lại dần cảm thấy rất cảm kích sự sẻ chia không toan tính của Kyung Sung. Mỗi câu chuyện, mỗi kỉ niệm mà Sung kể đều chứa đựng một phần con người của Woo Jin; Byul hiểu hơn về Jin, về chặng đường tuổi thơ dữ dội mà cậu cùng Sung đã trải qua; cũng như có được cái nhìn sâu sắc hơn về tình bạn mạnh mẽ thật sự giữa Woo Jin và Kyung Sung, về cái cách họ đã hàn gắn tâm hồn nhau rồi gần như trở thành người thân trong một nhà qua nhiều năm tháng. Rồi cũng từ việc hiểu được chuyện Sung và Jin như chị em một nhà, Byul mới biết vì sao ngày đầu tiên hẹn hò cậu đã để cô lại một mình trong phòng khách đối diện với Sung. Người ta thường bảo: chỉ khi một chàng trai thật sự nghiêm túc với một cô gái thì anh ta mới dẫn cô ấy về nhà và cố gắng giúp người yêu tạo dựng mối quan hệ tốt với gia đình mình.


Eun Byul biết ơn Sung đã cứu rỗi đứa bé tự kỉ Woo Jin, cảm động vì Jin đã ủng hộ Kyung Sung sống thật với giới tính của mình và ngưỡng mộ tình bạn bất diệt đã trở thành tình thân giữa họ.


Có những lúc, Byul cảm thấy tình bạn giữa cô và Han Yi An bao năm qua thật nhỏ bé; dẫu biết rằng đặt những thứ như vậy lên bàn cân là rất khập khiễng, cô cũng chẳng ngăn được bản thân mình có đôi chút so sánh khi nghĩ về cậu bạn thân ở quê nhà. Tất nhiên, cũng không thiếu gì những lúc Byul nhớ về Han Yi An và cảm thấy may mắn khi có một tình bạn 10 năm đẹp như vậy; cũng từ bài học của mối quan hệ với Han Yi An, Byul có thêm kinh nghiệm và dũng cảm để bắt đầu mối quan hệ với Woo Jin.


Một ngày nọ, Go Eun Byul đã hỏi Woo Jin câu hỏi tương tự như ngày trước cô hỏi Han Yi An: “Cậu sẽ làm gì nếu tôi có một người em gái song sinh?”. Đáp án của Woo Jin ngắn gọn mà khắc sâu vào lòng cô: “Làm gì á? Đương nhiên là học cách phân biệt hai người. Để chỉ nhìn về phía cậu mà thôi, Byul!


Rồi Go Eun Byul sau đó kể cho Woo Jin nghe về tuổi thơ cô, về định mệnh nghiệt ngã chia rẽ cặp song sinh mồ côi Eun Byul - Eun Bi, về mối nhân duyên của cả hai với mẹ nuôi Song Mi Kyung, về những sóng gió học đường mà Eun Bi và cô theo cách nào đó cùng vấp phải, về nỗi ân hận mang tên Jung Soo In, về cậu bạn thân được mệnh danh là kình ngư Han Yi An, về tất cả…những lần tâm sự như vậy, Woo Jin chỉ ngồi lặng im nhìn Byul không chớp mắt và nghe như nuốt từng lời; ánh mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt cô chăm chú, rồi lần nào khi kết thúc Woo Jin cũng chỉ mỉm cười và nói rằng “Cảm ơn cậu, Byul! Vì cậu vẫn ở đây!”



Thi thoảng, Kim Woo Jin cũng kể cho Byul nghe về tuổi thơ bị trầm cảm của cậu, về kí ức mơ hồ chứa đựng người mẹ đã ra đi khi cậu chỉ mới ba tuổi, về bà ngoại hiền từ mà cậu yêu thương nhất trên đời…Những câu chuyện đó chưa một lần có hình bóng một người đàn ông được gọi là “bố”. Đơn giản là vì cũng như Byul, cậu chưa một lần biết mặt bố ruột của mình. Nhưng, với Woo Jin, điều đó bây giờ cũng chẳng là gì cả. Thế giới của cậu vốn dĩ tồn tại rất ít người; vậy nên khi Byul đến, cô dường như trở thành duy nhất…

Woo Jin chẳng còn nhớ mình đã bắt đầu từ đâu dần thương nhớ Byul, mà chỉ còn biết: cậu cần cô cả quãng đời còn lại.




.



Mỗi ngày đều đặn Jin đều đến đón Byul đi học, cùng cô đến các câu lạc bộ rồi cùng về. Rồi cùng nhau, họ phiêu lưu mọi chốn; họ khám phá từng góc nhỏ đầy thi vị; họ có những buổi hẹn ngọt ngào trong ánh nắng ngập tràn.

Một buổi chiều, khi Woo Jin và Eun Byul đang ngồi ăn kem bên sông thì chuông điện thoại Byul reo lên giai điệu “She”

_ Alo – Byul từ tốn bắt máy, vẫn “a lô” một cách máy móc dù người đang ở đầu dây bên kia giờ đây đã là bạn tâm giao của cô.

_ Byul, sinh nhật của cậu là ngày mấy? – giọng Sung vang lên. Dạo này cách xưng hô của Sung với Byul đã có sự thay đổi, thoải mái hơn nhiều rồi.

_ Hai mươi ba tháng tám! Mà sao tự nhiên hỏi thế? – Byul bình thản trả lời nhưng không quên thắc mắc ngược lại.

Loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng bíp bíp bíp bíp khá nhỏ, Go Eun Byul không khỏi tò mò. Ngay khi tiếng chuông báo mở vang lên, Sung cất giọng:

_ Đúng rồi, hahaha! Thì ra mật khẩu khóa cửa nhà Jin bây giờ là sinh nhật cậu đấy, Byul! – hot girl cảm thán, tự phục bản thân đã tìm được mã mới này.

_ Gì cơ? – Byul bất ngờ, vừa nói vừa liếc sang Woo Jin. Cậu ta thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Không biết là lâu chưa, nhưng Jin nó đổi mật khẩu khóa cửa nhà thành sinh nhật cậu đấy, Byul! Đường truyền điện thoại nghe không rõ hả? – Sung lặp lại.

_ Ừm, nghe rõ rồi! Chỉ là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi! – một nụ cười mỉm hiện lên môi Eun Byul.

_ Haha, hôm trước Jin bảo khi nào rảnh thì ghé nhà lấy đồ chơi của Sungie về, mà hôm nay mình sang cậu ta không có nhà! Cửa thì khóa, điện thoại thì không gọi được! Này, cậu ta có ở đấy không thế?

_ Ừ có, điện thoại hết pin ấy mà! – Byul phớt lờ ánh mắt đang dò hỏi của Woo Jin ở bên cạnh

_ Ồ, thế tối nói chuyện sau nhé? Hẹn hò vui vẻ nha cưng – Sung ý nhị mỉm cười bấm nút tắt máy, tay cầm cái túi đồ chơi của Sungie mà Jin đã chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho bác quản gia đang đứng đợi rồi bước lên xe hơi – Bác à, hôm nay chúng ta đi ăn sushi đi! Cháu thèm quá! Gọi cho cô bếp đừng nấu đồ ăn tối nữa được không? – gương mặt cô ánh lên vẻ mèo con tội nghiệp, nhưng sâu trong đáy mắt là sự tinh nghịch cố hữu.

_ Vâng, thưa tiểu thư! – người quản gia lên tiếng. Ông đã phục vụ gia đình nhà họ Lee tính đến nay là 40 năm ròng. Anh tài xế nghe thấy thế cũng lập tức lái xe khởi hành đến nhà hàng Nhật nổi tiếng ở khu trung tâm.



.



_ Gì thế? – Kim Woo Jin vẫn nhìn Byul ngơ ngác.

_ Sung gọi! – Byul mỉm cười nhìn Jin đáp, vẻ mặt hiện lên một niềm vui bí ẩn.

Woo Jin lập tức xâu chuỗi được cuộc hội thoại kín giữa hai cô gái.

_ À…thế à! – cậu lơ đi chỗ khác. Coi như là chưa biết chuyện gì vừa xảy ra cả.

_ Này, đừng có mà vờ vịt! Sao cậu biết ngày sinh của tôi? – Byul nheo mắt bĩu môi vì biết thừa cậu ta đang giả đò.

Biết là không thoát được, Woo Jin đành quay lại thở dài mím môi cười.

_ Thì tất nhiên là thông tin từ bản đăng kí thành viên câu lạc bộ lúc trước rồi. Nhưng mà lúc cậu gia nhập thì lại qua sinh nhật mất rồi nên… – Jin bỏ dở câu nói.

_ Rồi sao chứ? Liên quan gì đến việc cậu dùng sinh nhật tôi làm mật khẩu khóa nhà? – Byul khoanh tay nhướn mày, đưa câu chuyện về đúng hướng của nó.

_ Buồn cười thật! Sinh nhật người yêu người ta, người ta muốn đặt mật khẩu gì thì liên quan gì tới cậu chứ - Woo Jin nhếch mép nhướn mày vừa thách thức vừa trêu cô.

Byul chẳng ngăn được nụ cười trên môi mình tỏa nắng, đôi mắt cười cong cong trong chiều tà ánh lên niềm hạnh phúc hiếm thấy giữa nơi đất khách quê người.


.



_ Hai ngày nữa là có kết quả kì thi rồi nhỉ? Sắp được nghỉ hè rồi đấy!!! – Woo Jin hào hứng nhìn Byul sau khi ăn xong cây kem.

Eun Byul nghe thế thì chững lại vì vẫn đang phân vân kế hoạch về thăm Hàn Quốc của mình. Nếu không về thì mẹ và Bi sẽ mong cô lắm! Mà nếu về thì…phải xa Woo Jin một thời gian khá dài. Hơn nữa, cô cũng chưa nói với Jin về chuyện này.

_ Ừ. Cậu đã có dự định gì chưa? – Byul dò hỏi

Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn Byul, rồi đưa tay vuốt má cô cười hiền. Go Eun Byul đón nhận bàn tay cậu với một cái chớp mắt khẽ thật bình yên.

_ Rồi. Tất nhiên là ở bên cậu. – giọng nói của Jin đầy ắp cảm xúc và chân thành – Byul này, cậu nhớ nhà nhiều lắm đúng không? Chúng ta cùng về Hàn Quốc nhé?

Đôi môi Eun Byul nở nụ cười nhẹ nhõm, cô hơi nghiêng đầu để tựa má vào tay Woo Jin.

_ Vậy có được không? – ánh mắt cô nhìn Jin cảm động rồi hạ xuống ái ngại. Byul biết, Woo Jin chẳng còn ai thân thích ở đó. Còn cô thì không thể dành hết thời gian cho cậu được; và cô sợ Jin cảm thấy cô đơn.

_ Được mà! Không sao đâu! Chuyện tiền bạc cũng không phải lo này! Tôi có rất nhiều tiền! – cậu cười nói trấn an Byul khi nhìn thấy cô phiền não – Chuyện nhà cửa cũng không phải lo này! Một thân một mình thì đi đâu mà chẳng được? Rồi chuyện cô đơn thì càng không cần tính tới…Chỉ cần gần bên cậu thì tôi hạnh phúc chết đi được. – Jin thở dài nghiêng đầu nhìn Go Eun Byul, rồi mỉm cười hạ giọng – Chẳng lẽ bảo tôi phải xa cậu ba tháng hè sao?



.


Vậy đó, Byul cảm thấy thật lạ kì là trái tim cô vẫn loạn nhịp như ngày đầu thích cậu ta. Kim Woo Jin hiểu cô từ ánh mắt đến cử chỉ; từ những lời cô nói ra đến những điều cô cố giấu… Có những ngày Byul nhìn thấy mình trong gương và giật mình nhận ra mình đã đổi thay như thế nào; không phải đổi khác đi, mà là trở về với cô gái rạng ngời và vô tư - lúc Soo In chưa xảy ra chuyện. Giờ đây, Byul không còn thấy cô độc khi có Jin bên cạnh! Cũng không còn cảm giác tội lỗi hay bất an nữa…Sự hiện diện của Kim Woo Jin xóa tan đi mọi buồn phiền, đem đến khoảng thời gian ngọt ngào và rộn rã mà Eun Byul chưa từng biết đến.

Byul hiểu, cô cần Jin cũng nhiều như cậu cần cô vậy.




.


_ Vậy, tôi và cậu - chúng ta cùng về nhé! – giọng Go Eun Byul thản nhiên mà hạnh phúc, khẽ gật đầu.

_ Ừm! – Woo Jin nhẹ nhàng xoa đầu Byul. Cô mỉm cười vì cử chỉ đó, cảm thấy sao mà Jin dịu dàng ấm áp lạ lùng.

Chỉ hai giây sau, Kim Woo Jin nhớ ra mục đích của việc nhắc về kết quả thi.

_ Mà này, trước sau gì cậu cũng gọi tôi là ‘anh’ - sao không bắt đầu từ bây giờ luôn cho quen? Cứ tôi-cậu thế này có lý gì không chứ? – Jin bất giác bĩu môi, nhìn thẳng vào mắt Byul.

_ Còn lâu! – cô nhướn mày chu môi trêu ngược lại rồi mỉm cười đắc thắng, kì thi vừa rồi cô đã làm rất tốt – Chuẩn bị chung cược đi nhé!

_ Ừ, chuẩn bị chung cược đi nhé! – Woo Jin cũng gật gù lặp lại câu nói đó với vẻ mặt tinh quái đáng yêu nhất trên đời.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 24-7-2015 23:00:32 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Có chap mới rồi Chap này hay quá chừng luôn. Bị ấn tượng với câu trả lời của Jin khi Byul nói đến việc Byul có em sinh đôi. Không giống như  ai đó bảo là không phân biệt được rồi cuối cùng bị Byul nhà ta cho ăn dép Đôi trẻ sắp về Hàn rồi, mong có màn thi đấu giữa Jin và YiAn, và đương nhiên là mong Jin thắng.

Bình luận

me too hehe!! ship AnByul mãi đến tận ep 14 cơ...  Đăng lúc 27-7-2015 03:17 PM
Chính xác luôn, lúc mình đọc đến đoạn Jin trả lời vậy thấy vui ghê luôn, nhớ lại lúc YiAn trả lời Byul trớt quớt ah.  Đăng lúc 26-7-2015 08:49 PM
:) vậy hả, zj mình phải tích cực cm hơn rồi :)) Mà bạn viết fic hay lắm!  Đăng lúc 25-7-2015 08:53 PM
comment của bạn là động lực cho tui viết tiếp :v  Đăng lúc 24-7-2015 11:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 26-7-2015 10:24:41 | Chỉ xem của tác giả
bạn ơi có bnh chap zậy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 26-7-2015 10:27:25 | Chỉ xem của tác giả
bạn ơi hết chap chưa???
mình gia nhập kites là do fanfic bạn viết đó
mình thực sự rất thích nội dung truyện, tạo hình nhân vật, tình huống cũng hay nữa nói chung là mong bạn sẽ viết nhiều nữa ủng hộ
teamonlybyul

Bình luận

Mình chưa dự trù là còn bao nhiêu chap bạn nhé :"( cám ơn bạn đã ủng hộ. Thường xuyên vô đây 8 nha :3  Đăng lúc 26-7-2015 02:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách