Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yuu_bitten
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-7-2015 15:45:30 Từ di động | Xem tất
- Sóng gió gia tộc sắp nổi lên rồi.=]]
- Mà Boss thì có ngán ai bao giờ.
- Hóng chap... au fighting !!!

Bình luận

<3  Đăng lúc 10-7-2015 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2015 17:48:27 | Xem tất
Hóng hóng và hóng !!!! *cổ e sắp dài mấy km rồi c Linh ơiiii*

Không dám giục vì biết c bận rồi ạ đi ra đi vào đây tí cho vuii thôi ạ mong c cân bằng được công việc và có chap mới nhé k bỏ là e vui rồi, idol cố lên, fan vẫn đợi ở đâyyyy *ôm ôm*

Bình luận

<3  Đăng lúc 10-7-2015 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2015 19:05:09 | Xem tất
Chương 14: Sung-ie



Gương mặt Woo Jin từ nét ngạc nhiên chuyển thành sự mừng rỡ đầy cảm động.

_ Sung à? Đúng là ngươi rồi, thì ra thành viên mới là ngươi đó à? – Kim Woo Jin nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy và cũng siết tay ôm chặt cô hot girl mới-đến này, còn nhấc bổng cô ta lên quay vài vòng nữa – Không phải nói lên Đại Học mới sang sao?

_ Xin lỗi, ta tới muộn! Những ngày qua mệt mỏi lắm phải không? – vẫn ghì chặt bờ vai của Woo Jin, ánh mắt Lee Kyung Sung lấp lánh sự cảm thông.
Lúc này, họ mới buông nhau ra. Cậu Kim cười buồn.

_ Ừ…Nhưng cũng vượt qua rồi! – cậu thở dài rồi bật chế độ tươi-tỉnh lại ngay – Mà ngươi sang học luôn à? Lớp nào?

_ Lớp Sinh! Biết thừa còn hỏi! – khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ bất mãn, sau đó dần chuyển lại trạng thái buồn bã. Kyung Sung hạ giọng – Khi nào thì ngươi dẫn ta đến viếng bà được?

_ Lúc nào cũng được! Mà bây giờ ngươi ở đâu? Tí nữa sinh hoạt xong nói tiếp nhé? Ta cũng muốn giới thiệu ngươi với một người. – Woo Jin hào hứng – À, thực ra là hai, nhưng Lee Woo Hyun thì chắc ngươi đã gặp lúc nộp đơn rồi.

Một anh chàng tóc vàng của đội bơi chạy đến vỗ vai Kim Woo Jin ý bảo tới giờ tập rồi, sẵn tiện nháy mắt với bạn Kyung Sung nóng-bỏng. Tất nhiên là cô chẳng thèm để ý đến cái liếc mắt đưa tình của cậu trai nọ mà chỉ nhìn về phía Jin.

_ Thế nhé! – Woo Jin cười và quay đi.

Cậu đâu biết rằng, trước đó không lâu - lúc cái cảnh ôm ấp tình cảm diễn ra, cô-gái-cậu-đang-theo-đuổi đã nhìn thấy từ xa và khoanh tay bỏ đi với ánh mắt sắc như dao và gương mặt tối sầm. Lee Woo Hyun tất nhiên như thói quen, đi theo Byul ngay.




.




_ Woa…thì ra hot-girl Lee Kyung Sung lại là người quen của Woo Jin. Hôm nay lại có thêm một lý do để hâm mộ cậu ta rồi – Woo Hyun tự lảm nhảm, chân vẫn bước theo Go Eun Byul – mà quen cậu ta 3 năm trời sao mình không biết chuyện này nhỉ? Giấu kĩ thế có khi nào là người yêu không? – cậu Lee vẫn tiếp tục lẩm bẩm, không cố ý nhưng vẫn đủ to để Byul đi cạnh nghe thấy.

Eun Byul vẫn im lặng. Hàng trăm suy nghĩ đang chạy qua đầu cô lúc này. “Lẽ nào là người yêu thật? Không thể!” Cô cố gạt đi ý nghĩ rằng cậu ta bắt cá hai tay. Thế nhưng sự gần gũi vừa chớm nở giữa bọn họ chẳng cho cô được một lý do vững chắc nào để tin tưởng 100% cả.

Cậu ta lại còn gọi bạn kia là “Sung à”. Rõ ràng mối quan hệ của họ phải đặc biệt lắm. Đúng rồi! Con mèo! Sungie! Không phải từ Sung thêm -ie mà ra sao?

Càng nghĩ Byul càng bức bối và bất an.





.



_ Mà thôi, cũng tới giờ tập luyện rồi đấy. Đi thay đồ rồi xuống nước thôi – Woo Hyun vui vẻ nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Byul.

Eun Byul lạnh lùng gật đầu rồi họ rẽ lối. Cô tiến vào phòng thay quần áo nữ. Lúc đi ra thì đụng mặt Kyung Sung.

_ Hello! Cậu có phải người Hàn Quốc không? – hot-girl theo bản năng xổ tiếng Hàn, vì tin chắc cô bạn xinh đẹp này là đồng hương. Sung nở nụ cười rất tươi, ánh mắt vô cùng thân thiện, thậm chí còn vẫy tay chào Byul nữa.

Đáp lại, Go Eun Byul lơ luôn và đi thẳng như chẳng thấy gì ngoài không khí.




.




Khi Byul đã đi khuất, Lee Kyung Sung tự độc thoại với chính mình. Nụ cười tươi tắn thân thiện dần biến đổi thành nụ cười quê độ, bàn tay đang vẫy ngượng ngùng đưa lên gãi đầu.

_ Ahh...mất mặt thật! Chẳng lẽ mình nhầm sao? Chắc không phải người Hàn rồi. – cô tặc lưỡi – Từ nay gặp ai cũng nói tiếng Anh mới được.




.




Cuối buổi tập hôm đó, Kim Woo Jin đứng đợi trước cổng vào của khu bể bơi thì gặp Byul khoanh tay bước ra.

_ A, Byul! Đợi tôi cùng về nhé? – cậu ta chạy về phía chỗ cô.

Khi nhận ra Byul đang định lơ mình và đi thẳng thì cậu lập tức cất bước theo.

_ Sao vậy? Sao lại lơ tôi rồi? Có chuyện gì khiến tâm trạng không tốt sao? – Woo Jin hỏi với vẻ lo lắng. Rõ ràng chiều nay cô ấy còn cười với cậu cơ mà, sao giờ lại thế này.

_ Chẳng sao! Mà quan tâm làm gì? Chẳng phải hôm nay cậu có người để về cùng rồi đó ư? – Byul hậm hực nhưng vẫn cố giữ nét mặt lạnh tanh.

Kim Woo Jin nhíu mày không hiểu, nhưng rồi nhận ra lý do ngay lập tức. Cậu cắn môi nở nụ cười.

_ Ồ, cậu ghen đó sao? – cậu ta tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn cô. Đôi chân vẫn bước theo Byul đều đặn. “Có lẽ là chuyện chiều nay với Sung rồi”

_ Tại sao tôi phải ghen chứ? – vừa nói thì cái ý nghĩ “Phải rồi, có là gì đâu mà ghen!” cũng vừa hiện ra trong đầu Byul làm cô tự dưng cảm thấy chua chát.

_ Thật ra, Lee Kyung Sung là… – chỉ mới kịp nói tới đó thì tào-tháo-được-nhắc từ phía sau chạy tới bá cổ đè đầu Woo Jin.

_ Này Jin! Sao bảo đợi ta mà? – Sung nghiến răng ra vẻ giả vờ tức giận, rồi nhận ra người Woo Jin đang đi cùng là cô gái lúc nãy – Ô, cô bạn xinh đẹp này lúc vừa nãy ta gặp trong phòng thay đồ này. Ngươi quen à? – rồi quay sang Byul rất nhanh – Hi! I am Jin’s friend! My name is Sung (Chào! Tôi là bạn của Jin! Tên tôi là Sung!)

Đang hớn hở thì Kyung Sung bị Woo Jin búng nhẹ vào trán.

_ Hâm à? Tự dưng nói tiếng Anh làm gì? – cậu ta bĩu môi giễu Lee Kyung Sung.

_ Ơ, ủa thì cô ta có hiểu tiếng Hàn Quốc đâu? Rõ ràng vừa nãy… - hot-girl chân dài bỏ dở câu nói vì nhận ra hình như có ẩn tình gì đó.

Kim Woo Jin dĩ nhiên cũng nhanh trí hiểu ra cuộc đụng độ lúc nãy là như thế nào. Với tính cách của Byul thì tất nhiên mọi chuyện phải như thế rồi. Chắc Sung phải ăn quả bơ ngon lắm đây. Cậu ta bẽn lẽn cười và tiến đến trước mặt hai cô gái. Byul vẫn khoanh tay mặt lạnh chờ đợi.

_ Lee Kyung Sung, đây là Go Eun Byul! – cậu nhìn Sung rồi lại quay sang nhìn Byul – Go Eun Byul, đây là Lee Kyung Sung - bạn thân của tôi.

“Bạn thân á? Thân đến mức nào?” - Byul nghĩ. Như cô với Han Yi An sao? Không đúng! Cách xưng hô này phải nhiều lần hơn thế. Và cái cách họ gọi nhau chỉ bằng một từ duy nhất trong tên riêng làm cô khó chịu. Nhất là khi cô đang dần quen với chuyện Woo Jin gọi mình là “Byul”.

_ Nè nè, ngươi giới thiệu ta là bạn thân mà sao không giới thiệu cô ấy là gì của ngươi chứ? – Kyung Sung vặc lại trong sự tò mò, nhướn mày nghiêng đầu nhìn Byul và cậu bạn. Cái điệu bộ y hệt Kim Woo Jin.

Cậu ta vừa thở hắt ra vừa cười cười. Biết ngay là Sung sẽ nói vậy mà.

_ Ừ, thế làm lại nhé! Byul à, đây là Lee Kyung Sung - bạn thân của tôi. Sung à, đây là Go Eun Byul - bạn gái tương-lai của ta. – đôi môi Woo Jin nở nụ cười ấm áp, giọng cậu ta nghiêm túc và dõng dạc.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2015 21:47:24 | Xem tất
nhìn lượt đọc fic ngưỡng mộ quá, nhưng chắc phải đợi fic hoàn mình mới đọc, chứ bị nhảy hố rồi bỏ bom nhiều lần lắm rồi
trong phim Hyun đóng hai vai mà nhiều người kết Byul hơn Bi, mình cũng không phải ngoại lệ ^^
mong trong fic này Byul sẽ có một cái kết làm thỏa mãn mình hơn trong phim

Bình luận

<3  Đăng lúc 5-7-2015 03:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2015 23:04:33 Từ di động | Xem tất
"Bạn gái tương lai" đúng là Kim Woo Jin, thiệt biết cách dùng từ quá đi. Mong chờ ngày Woo Jin bỏ được 2 chữ tương lai khi giới thiệu Buyl. Đọc xong chap lại hóng chap mới. Ra chậm cũng được nhưng mình mong là Au sẽ không bỏ con giữa chợ. Au fighting! Thật sự thì mình rất rất là thích fic này.  

Bình luận

<3 okay bạn =)) mình cũng sẽ cố gắng viết fic nhanh. mà nếu lỡ chậm cũng hoàn  Đăng lúc 5-7-2015 03:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2015 21:19:23 | Xem tất
Chương 15: Đánh cược



Bỗng dưng Go Eun Byul thấy mình được vỗ về. Kim Woo Jin công khai trước mặt một cô gái thân thiết giới thiệu Byul là bạn gái tương lai. Rõ ràng ít nhất thì mối quan hệ giữa cậu ta và hot-girl kia chẳng thể là tình cảm trai gái.

Nhưng rồi Byul vẫn cảm thấy có một nỗi ấm ức không nguôi khi Woo Jin với cô-gái-nóng-bỏng quá là thân thiết và cô chẳng thể mở miệng hỏi cụ thể mối quan hệ của họ là như thế nào được. Bạn thân? Hai chữ đó đâu đủ để biết được mức độ của sự thân thiết, cũng như đâu đủ để thỏa mãn sự hiếu kì của cô về họ. Chậm rãi buông thõng hai tay đang khoanh xuống, Byul lên tiếng.

_ Thứ nhất, xin chào! – Byul mỉm cười sắc lạnh nhìn thẳng vào Lee Kyung Sung đang tròn mắt vì ngạc nhiên trước tuyên bố của cậu bạn thân – Thứ hai, cậu quá tự tin khi nói tôi là bạn gái tương lai rồi! – cô quay sang lườm Kim Woo Jin và nói với ánh mắt lạnh lùng, đồng thời cũng quay người bước đi. Ít nhất thì Byul cũng trả đũa cho bằng được vụ ôm ấp vô phép của cậu Kim lúc chiều.

Bị bất ngờ trước phản ứng của cô-bạn-gái-tương-lai, Woo Jin bối rối giây lát rồi nhìn sang Kyung Sung và ra hiệu cho Sung đi theo cậu.

_ Byul à, cùng về đi! – cậu ta nói với theo, chân bước đằng sau Eun Byul, rồi mới liếc sang Kyung Sung lừ mắt kiểu “Này, ta phải làm gì bây giờ???”. Tất nhiên là chỉ nhận được lại cái nhún vai bó tay.

Go Eun Byul thì vẫn im lặng băng băng bước đi, chẳng có dấu hiệu gì là muốn đi cùng hay bắt chuyện với hai người bọn họ cả.

Cứ thế, cả chặng đường từ khu thể thao về tận nhà Cathy, Woo Jin cứ đi theo sau Byul vài bước và bận rộn suy nghĩ gì đó. Còn Lee Kyung Sung thì cũng cứ đi sau Kim Woo Jin một bước vì cứ mải nhìn đường sá, trời mây… Chẳng ai nói với ai câu nào.




.



Khi Byul đã vào nhà và sập cửa lại. Kyung Sung và Woo Jin mất 30 giây đứng như tượng. Jin cắn môi nuối tiếc còn Sung thì vẫn giữ nguyên bản mặt với mắt mở to và lông mày nhướn cao kiểu nửa-bất-ngờ-nửa-không-quan-tâm quay sang nhìn cậu ta.

_ Này, theo đuổi cô gái xinh đẹp mà lạnh lùng đáng sợ vậy đã lâu chưa? Có cần quân sư cứu giúp không? – giọng Lee Kyung Sung nửa thật nửa đùa. Gương mặt vẫn lấp lánh sự thân thiện, hoạt bát và đáng yêu.

_ Haizz… – Kim Woo Jin thở dài rời mắt khỏi cánh-cửa-vừa-sập – Thôi đi! Quân sư cái gì! Nếu không phải là cách xuất hiện của ngươi gây hiểu lầm như vậy thì…– cậu ta bỏ dở câu nói rồi thay bằng ý nghĩ vừa bật ra trong đầu – mà như vậy cũng tốt, ghen có nghĩa là Byul cũng thích ta! Nhưng tại sao đã nói là bạn thân rồi Byul vẫn dỗi nhỉ? Như vậy là dỗi đúng không? – cậu quay mặt nhíu mày khó hiểu nhìn Sung, chờ đợi được giải đáp.

_ Xì, đương nhiên rồi! Nếu Go Eun Byul cũng ôm anh chàng nào đó rồi giới thiệu là bạn thân thì ngươi thấy thế nào? – Kyung Sung nhún vai cảm thán.

_ Hiểu rồi! Là có tin đi nữa thì vẫn tức chứ gì… Để ta nghĩ cách vậy! – Woo Jin lại thở dài rồi tự chấn chỉnh lại tinh thần – Về thôi, ta đưa ngươi về. Nhà ngươi ở đâu?

_ Quá mất hai trạm tàu rồi! Quay lại thôi. Nhưng ta muốn biết nhà ngươi rồi mới về. – Lee Kyung Sung trề môi cười, vẻ láu lỉnh.

_ Nhà ta ngay gần trạm tàu vừa xuống lúc nãy đấy! À, có muốn đến thăm Sungie rồi về không?

_ Bây giờ ngươi chăm sóc Sungie thay bà đấy à? Hay thôi, trả về đây ta nuôi nó cho! Ít ra thì ở với ta ban ngày sẽ có quản gia chơi cùng nó. Một mình nó cả ngày buồn lắm! Với cả dù sao ngươi cũng hay mẫn cảm với lông động vật còn gì… - Sung vừa nói vừa bước đi thong thả cùng Woo Jin về nhà cậu.

_ Ừm! Nhưng mà lỡ thương nó rồi! Chẳng hiểu sao cứ quấn quít ta suốt! Rõ ràng lúc trước ngươi bảo mèo không đi theo người ~! – Woo Jin nói với vẻ khó hiểu rồi quay qua lườm Kyung Sung – mà tặng rồi bây giờ muốn lấy lại là sao?

_ Hahaha… – Sung cười lớn – ta tặng bà chứ có tặng ngươi đâu. Thôi được, cho cơ hội cuối cùng nè. Cá cược đi! – Gương mặt Lee Kyung Sung lóe lên vẻ tinh nghịch.

_ Cược gì? – cậu tò mò

_ Lát nữa vào nhà, Sungie tiến đến cọ mình vào chân ai trước thì người đó nuôi nó, ok? – cô hơi hất mặt lên thách thức.

_ Call! (Cược luôn!) – Woo Jin nở nụ cười nửa miệng cao ngạo. Sungie ngày nào chẳng ra mừng cậu mỗi khi cậu mở cửa về nhà.




.




Kim Woo Jin được phen ngỡ ngàng cay đắng khi Sungie nhẹ nhàng tiến tới rồi đi lướt qua cậu để đến chỗ Kyung Sung. Hóa ra nó chỉ là con mèo béo hay nịnh bợ. Gặp chủ thật sự thì không thèm chơi với cậu nữa.

Nói đi thì cũng nói lại, dù sao nó cũng đã làm được một việc tốt là giúp cậu rút ngắn khoảng cách với Go Eun Byul.




.




Hot girl ôm con mèo về ngay đêm đấy. Woo Jin đưa cả hai Sung về tận nhà. Nói là nhà chứ thật ra là cả một biệt thự to đùng. Bác quản gia nhà Lee cũng theo cô chủ sang tận đây để phục vụ cho cuộc sống mới này.

_ Này, ngươi đã nói với bố mẹ chưa? – Kim Woo Jin hỏi với nét trầm lắng và cương nghị.

_ Rồi. Ngươi nghĩ tại sao ta ở đây sớm hơn dự định nhiều như vậy chứ? – Kyung Sung trả lời cùng với cái ngước nhìn bầu trời đêm, trông có vẻ như vừa nhẹ nhõm vừa buồn tênh.

Nhìn cô bạn thân 12 năm như vậy, Kim Woo Jin nở nụ cười buồn bã rồi cố gắng thay đổi không khí.

_ Nè, không phải để an ủi ta nên mới sang đây sớm sao? Phũ phàng quá! – cậu cố làm vẻ mặt thất vọng.

_ Thì cũng một phần là vậy mà hahaha…! – nét tươi tắn trở lại trên gương mặt Sung – Thôi, về đi! Mai gặp. Hôm nào nhớ ghé thăm Sungie nghe chưa? À, nếu cần giúp giải thích hay phân trần với cô bạn gái tương lai đáo để kia thì nhớ bảo nhé. Ta không ngại gì đâu – cô nháy mắt tinh nghịch.

_ Okay! – Woo Jin quay lưng bước đi, không quên đưa tay lên cao vẫy chào tạm biệt.




.



Sáng hôm sau, Woo Jin vẫn đứng trước cửa nhà đợi Byul đi học. Vừa thấy cậu ta, cô cong môi liếc mắt vờ như không quan tâm rồi đi thẳng. Bạn Kim mặt-dày tất nhiên là phải đi theo ngay, miệng tủm tỉm cười như đã có âm mưu kế hoạch gì đó.

_ Chào, Byul! – Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn cô và bước dài hơn một chút để cô có thể nhìn thấy cậu.

Go Eun Byul vẫn làm lơ, cô đâu dễ gì bỏ qua mọi chuyện đơn giản như vậy được…mặc dù thật ra thì Byul cũng chẳng biết mình giận cậu ta vì cái gì nữa. Thấy vậy, Woo Jin đành khẽ thở dài và tiếp tục đi theo cô. Cả hai đến trạm tàu mà chẳng nói thêm được câu nào.

Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong mỗi người họ. Khi tàu sắp tới, Kim Woo Jin đã có quyết định cho riêng mình. Cậu bất ngờ tiến tới trước mặt Go Eun Byul.

_ Byul à! Tôi thích cậu! – ánh mắt cậu sâu thẳm và say đắm. Rốt cuộc cũng đã nói ra được lời tỏ tình thực sự, là cảm xúc thực sự chứ không chỉ đơn thuần là đề nghị được ở bên Eun Byul hay muốn cô ấy trở thành bạn gái cậu. Cậu thật lòng thích cô ấy. Và cậu có cảm giác Byul cũng ít nhiều có cảm tình với cậu, vậy nên với câu nói vừa rồi - cậu đánh cược tất cả những gì mình có để nhận được lời hồi đáp ưng thuận.

Woo Jin thấy cổ họng mình khô khốc, tim cậu đập nhanh và mạnh đến muốn ngất đi vì hồi hộp đợi chờ cô trả lời.

Bị động và bất ngờ trước sự bày tỏ thành lời của Kim Woo Jin, Byul nhận ra bàn tay giấu sau khuỷu tay của mình đang run nhẹ. Cô nuốt nước bọt.

_ Tôi… – con tàu vụt tới và một vài người trên tàu xuống trạm làm phân tán cuộc nói chuyện giữa họ – …để sau hãy nói – Byul dợm bước nhanh về phía tàu, lảng tránh đôi mắt chờ đợi của Woo Jin.







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-7-2015 21:45:58 Từ di động | Xem tất
k bit noi ji nua, chi bit la hay va hap dan thoi.  Ngay nao cung mò zo de xem co chap moi chua de doc.  Hom nay doc xong lai ttiep tuc......cho hjhj.   5ting   :-):-):-)

Bình luận

:) <3 bạn nhớ viết tiếng Việt chuẩn có dấu nhé.  Đăng lúc 10-7-2015 09:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-7-2015 23:43:03 | Xem tất
hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...

Bình luận

^^ bạn nhớ viết bài đúng quy định, 3 dòng và có nội dung nha bạn  Đăng lúc 10-7-2015 09:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2015 20:12:13 | Xem tất
Chương 16: Rồi sao chứ?



Kim Woo Jin nhắm mắt lại thở hắt ra ngay khi Go Eun Byul vừa lướt qua vai cậu. Lưỡng lự 2 giây rồi cậu lập tức theo Byul bước lên tàu. Trong đầu cậu trống rỗng, chẳng có lấy một ý niệm rằng mình phải làm gì tiếp theo…



.



Sáng nay chuyến tàu đông đúc lạ. Cậu và Byul phải đứng nép gần cửa lên xuống, thậm chí còn không tới gần được tay vịn của khoang. Woo Jin che chắn cho Eun Byul lúc cô tỏ ra khó chịu vì người bên cạnh cứ đứng sát rạt. Mỗi khi tàu dừng trạm rồi lại khởi hành đột ngột, quán tính cứ làm hai người xích gần nhau hơn. Đến được trạm gần trường thì họ gần như nghe được hơi thở và nhịp tim của người còn lại.




.



Go Eun Byul xuống tàu rồi vẫn chẳng biết phải làm gì, chân vẫn bước đi nhanh mong kéo dài thêm một ít thời gian không phải đối mặt với Woo Jin. Cô chưa từng nhận lời yêu ai. Mà nói cho chính xác thì cô chưa từng muốn nhận lời yêu ai. Vậy nên, lần đầu tiên muốn ưng thuận sao khó khăn quá chừng. Rồi tiếng nói trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng cô, làm cô chậm dần bước chân và dừng lại.

_ Tôi sẽ chờ cậu, Byul! Sẽ chờ hoài, chờ mãi… Thật đấy! – Woo Jin thoải mái đứng hiên ngang cho tay vào túi quần, nói thật to giữa nắng và gió. Lá cây xào xạc họa theo tiếng cậu. Jin nghiêng đầu nheo mắt nhìn tóc Byul bay bay rồi mỉm cười…

Buyl chớp mắt định thần, rồi nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp vì hạnh phúc. Sau đó lại dâng trào nhiều cảm xúc khác nhau. Cô nhớ về chuyện cô đã để Han Yi An chờ đợi như thế nào… Nhớ lại khoảnh khắc cô quyết định ra đi khi nhận ra nhân vật chính của chuyện tình thậm-chí-chưa-bắt-đầu-đó không còn là mình… Nhớ chuyện cô động viên Han Yi An và Eun Bi nói ra tình cảm của họ…

Lặng lẽ yêu rồi lặng lẽ chia tay… Nếu có những hai lần như vậy, phải chăng là quá buồn cho một tuổi thanh xuân ngắn ngủi? Trong tích tắc, Byul nhận ra rào cản giữa cô và Kim Woo Jin chỉ còn là một cái gật đầu. Cô đã từng thất vọng và nhận xét rằng cái kiểu dùng dằng lưỡng lự về tình cảm dành cho Eun Bi của Han Yi An không phải phong cách của cô, nhưng bây giờ chẳng phải cô lại chính là người không dám nhận lời chàng trai mà mình thích đó sao?

Go Eun Byul ngước nhìn bầu trời với những chiếc lá bay, nhắm mắt hít thật sâu rồi thở ra thật dài. Cô mở mắt ra và quay lại nhìn Woo Jin đang hướng về phía cô, vẫn là gương mặt điển trai nghiêng nghiêng quen thuộc nọ. Mím môi giấu đi nụ cười, Byul khoanh tay lại và bắt đầu lên tiếng

_ Nếu tôi cứ im lặng thế này, liệu cậu chờ tôi được bao lâu? – cô nhướn mày chờ đợi, miệng nói xong vẫn hơi chu ra và cong lên rất thách thức. Lẽ dĩ nhiên là Byul chỉ muốn xem phản ứng của Woo Jin thôi.

_ Huhm… – cậu ngân một hơi dài suy nghĩ rồi cất giọng – đến khi trí óc tôi không còn đủ minh mẫn để nhớ ra cậu là ai nữa, Byul à!! – sự hiền hậu nở trên môi cậu, đôi mắt cười lấp lánh ánh buồn trong nắng gió. – Nhưng, tôi hi vọng lúc đó cậu có thể đến và nói với tôi rằng cậu là Go Eun Byul!

Byul không nghĩ là cô lại nhận được một câu trả lời như vậy. Tim cô thắt lại vì cảm động khi nghĩ đến Woo Jin và câu chuyện người bà với căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Kim Woo Jin đến với cuộc sống của cô nhanh như cơn gió, để lại cho cô vô vàn ưu tư và an ủi giữa sự cô đơn lạc lõng thuở ban đầu. Đúng là Byul không hiểu nhiều về cậu ta. Nhưng, rồi sao chứ? Cậu ta mở lòng mình và trao cho cô sự ấm áp an toàn đến kì lạ. Sau mẹ, Woo Jin là người đầu tiên cho cô cái cảm giác đó - cảm giác muốn tin tưởng người kia với cả cuộc đời mình.

Cô chầm chậm đưa bàn tay vẫn còn băng gạc lên vén lọn tóc bị gió thổi, rồi hướng lòng bàn tay về phía Woo Jin như đang tuyên thệ.

_ Khi nào cái này lành hẳn, tôi sẽ cho cậu câu trả lời! – cô vẫy nhẹ bàn tay với chiếc băng màu trắng – Hứa đấy! – vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng dường như khuôn miệng Byul đang cười, đôi mắt nhìn Kim Woo Jin tự tin và chắc chắn. Sau đó cô khẽ cắn môi rồi quay lưng bước tiếp, để lại cậu ta sau lưng, nhìn về phía cổng trường và tiếp tục nói – Nhanh chân lên! Cậu cứ đứng đó thì sẽ trễ học đấy!

Vậy đó, Byul hoàn toàn quên luôn việc ngày hôm trước vừa gạt phăng đi màn giới thiệu bạn-gái-tương-lai của Woo Jin và ngày hôm nay lại trao cho cậu ta một lời hứa hẹn - một lời hồi đáp mà tất nhiên cô đã biết câu trả lời của bản thân mình.




.



Nếu như ngày đầu tiên Woo Jin chép bài cho Byul tràn ngập sự vui vẻ, thì ngày thứ hai lại đong đầy ước muốn ngừng công việc này lại. Đương nhiên rồi! Lúc phải trả mấy cuốn vở là lúc bàn tay Byul trở lại lành lặn như cũ. Và sẽ là thời điểm cậu nhận được đáp án cho bài toán tình cảm hóc búa nọ.

Kim Woo Jin chắc không biết cùng lúc đó Byul cũng mong mỏi lớp băng trên tay mình được tháo như thế nào đâu! Sự thực là vết thương đã sắp lành và chuẩn bị lên da non rồi, chắc nay mai cô sẽ được tháo dải băng màu trắng nọ ra thôi.




.




Buổi chiều hôm đó, Woo Jin lặng lẽ theo Byul, và nhận ra mình đang hướng tới thư viện. Cậu cẩn thận đi cách cô rất xa để Byul không biết chuyện này.

Kim Woo Jin đã rất bất ngờ khi Go Eun Byul băng qua rất nhiều kệ sách và rẽ đúng vào dãy của tác giả mà cậu yêu thích - Hugh Prather. Góc nhỏ này đã bầu bạn bí mật với Woo Jin trong những ngày đầu ở nước Úc. Sau giờ học cậu sẽ đến đây và đọc lại cuốn sách tâm đắc - ‘There Is A Place Where You Are Not Alone’ - cuốn sách duy nhất trong bộ sưu tập tác giả này cậu không còn sở hữu, vì đã tặng nó cho Kyung Sung nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của cô bạn.

Byul cầm cuốn ‘I touch the Earth, the Earth touches me’ lên và đứng đọc say sưa. Còn Woo Jin thì mỉm cười thú vị, âm thầm tựa vào kệ sách cách đó một dãy và ngắm nhìn cô thật lâu.




.




Vừa bước ra khỏi Thư viện, Go Eun Byul đã nghe thấy tiếng Woo Jin từ phía sau.

_ Cùng về đi, Byul! – cậu ta ngồi bệt dưới đất - gần sát cửa thư viện và cười ngây ngô. Ngay khi Byul quay lại thì cậu bật dậy khoác balo lên vai rồi chạy tới.

Kim Woo Jin đã chuẩn bị tinh thần cho việc Byul sẽ hỏi “Cậu làm gì ở đây?” cùng với cái nhìn lạnh lùng như thường lệ, thế nhưng cô chỉ nhìn cậu vẻ bình thản rồi khẽ gật đầu bước tiếp.

Woo Jin thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là chờ đợi. Còn Eun Byul thì bận rộn tận hưởng sự yên lành khi đi bên Kim Woo Jin. Tâm trạng của cô bây giờ rất tốt. Những cuốn sách của Hugh Prather lúc nào cũng giúp cô gỡ bỏ rối ren trong lòng, đem lại đáp án cho vấn đề nan giải cô phải đối mặt.

Họ về cùng nhau trong im lặng như thể đó là thói quen từ lâu lắm rồi.




.


.



Hai ngày nữa cũng cứ thế trôi qua êm đềm… thời điểm bàn tay của Byul lành lặn trở lại đã đến.

Sáng hôm đó, trên quãng đường đến trường, Byul chẳng biết phải mở lời với lời hứa của cô như thế nào. Đành lặng lẽ mà bước đi như thường lệ, chờ đợi Kim Woo Jin nhắc nhở trước vậy. Thế nhưng, Byul lại chẳng thấy cậu ta có phản ứng gì khi đã liếc thấy đôi bàn tay lành lặn của cô.



.




Khi vào lớp, Byul và Woo Jin đều đi thẳng tới chỗ của mình. Vài phút sau, Kim Woo Jin đặt lên bàn Byul một chồng mấy cuốn vở rồi nhìn cô với vẻ tinh nghịch cùng nụ cười đầy ẩn ý, quay bước đi thẳng về chỗ.

Cô mở cuốn vở Toán ở trên đầu chồng vở ra… chẳng có gì kì lạ. Chữ Woo Jin đẹp và cậu ta trình bày rất rõ ràng sạch sẽ. Chẳng lẽ cậu ta muốn dùng chuyện này để nhắc rằng tay cô đã khỏi rồi sao? Khóe môi Byul cong lên vui vẻ. Rồi khi nhìn xuống cuốn vở Hóa nằm ngay phía dưới cuốn Toán cô vừa cầm lên, Eun Byul khá ngạc nhiên khi có một tờ notes màu vàng đã được dán ở đó tự lúc nào.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-7-2015 20:42:10 | Xem tất
chờ chap 16 này của bạn hơi bị lâu đó nha nay coi lại thấy ra chap mới mừng rơi nước mắt luôn

Bình luận

Chỉ là không nhanh bằng mấy chap trước thôi chứ vẫn nhanh so với mặt bằng chung của các au viết fic bạn ạ :)) anw, từ nay mình bận nên sẽ ra chậm đó.  Đăng lúc 10-7-2015 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách