Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yuu_bitten
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2015 23:17:13 | Chỉ xem của tác giả
Xin lỗi mọi người vì gần cả tháng qua rồi mà mình vẫn chưa post chap mới.

Nguyên do là vì mình bất ngờ phải đi làm sớm hơn dự tính nên công cuộc viết truyện phải chậm lại

Hiện tại thì chỉ còn 1 2 chap gì nữa là hết truyện chap mới nhất mình cũng viết gần xong rồi nên mọi người cố đợi vài ngày nữa thôi nhé! Khoảng Chủ nhật hay thứ 2 tới gì thôi :v nhớ ủng hộ truyện nhe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2015 21:41:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27: Ánh sao đêm






“Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa tới đó”… Lẽ ra Jin không nên nói một câu vừa gây cảm động vừa gây hồi hộp mong chờ như vậy!!!



Cố nén nụ cười và tỏ ra không quan tâm, Byul khoanh tay trước ngực và nhìn ra cửa sổ nói vu vơ:


_ Chỉ cần nơi đó không phải là khách sạn hay nhà nghỉ gì đấy là được… – giọng nói của cô phảng phất chút gì đó trêu ghẹo châm chọc


Jin tròn mắt quay sang nhìn Byul rồi sau đó tự mình rũ bỏ sự ngạc nhiên, bật cười khúc khích


_ Vì Chúa, và vì sự trong sạch của anh…tất nhiên là không rồi – cậu vừa cười vừa đáp một cách rành mạch và dí dỏm


Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu lất phất rơi… Byul ngẩn ngơ ngắm nhìn tuyết rơi nhè nhẹ bám vào cửa kính, cô dường như ngay lập tức lãng quên chuyện đùa vừa rồi; còn Jin thì chỉ vừa thoáng thấy gương mặt Byul đăm chiêu nhìn qua khung kiếng, đã vội dành cho cô một sự yên lặng rất đỗi bình yên ấm áp.


Byul chưa bao giờ thích tuyết, nhưng cái tuyết đầu đông năm nay sao đẹp lạ. Người Hàn Quốc có một niềm tin rằng: khi thấy tuyết đầu mùa rơi, chỉ cần cầu nguyện thì một điều ước sẽ thành hiện thực. Thu ánh mắt xa xăm về, Eun Byul trộm nhìn Jin đang bình thản lái xe rồi thầm nghĩ: “Nếu ước nguyện là có thật, mình chỉ mong được ở bên người này mãi mãi”





.



Chiếc ô tô rẽ vào một cung đường nhỏ dốc thoai thoải lên sườn núi. Tuyết đã bám trắng trên những hàng cây lá kim. Jin mỉm cười khẽ liếc sang phía Byul đang ngủ, cô ngủ gục từ nãy đến giờ chắc cũng được gần một giờ rồi; cậu rời một tay khỏi vô lăng và lay nhẹ cánh tay cô.


_ Chúng ta chuẩn bị tới nơi rồi! Em đói không? – Jin vuốt nhẹ lên má Byul vẻ ân cần


Cô khẽ gật đầu, đưa tay dụi nhẹ rồi chớp mở mắt nhìn ra cửa sổ.


_ Em ngủ quên bao lâu rồi vậy, anh? – Byul cố nhìn xem điểm đến là ở đâu, nhưng cảnh vật xung quanh không có gì đặc sắc hơn là một màu tối được hắt sáng nhờ đèn xe rọi lên đám tuyết.


_ Cũng được một lúc rồi – cậu mỉm cười đáp, đưa bàn tay trở về vô lăng.


_ Khi nào chúng ta mới đến nơi? … - Byul vừa dứt câu hỏi thì cô đã ngay lập tức được nhìn-thấy câu trả lời. Cô lặng người trước khung cảnh mình đang thấy.


Chiếc ô tô lao vào giữa một làn đường tràn ngập ánh sáng… màu vàng lấp lánh từ hàng ngàn chiếc đèn nhỏ trang trí Giáng Sinh giăng kín lối vào trải dài nửa km đến tận cổng một Nhà Thờ lớn.
Jin đã cố ý thả ga thật chậm để Byul được ngắm nhìn lâu thêm một chút, trước khi đỗ xe ngay phía bên hông nhà thờ.


Cậu từ tốn tắt máy xe, tháo dây an toàn cho mình rồi nhoài người sang tháo dây an toàn cho Eun Byul.


_ Đợi anh một lát nhé!


Jin vừa nói xong thì mở cửa xe bước ra, Byul chưa kịp hiểu gì thì đã thấy cậu ấy vòng ra phía sau mở cốp xe rồi quay lại mở cửa ghế phụ cô ngồi với chiếc áo khoác trên tay. Jin choàng áo lên người Byul lúc cô bước ra khỏi xe; cậu thoáng đọc được trong ánh mắt cô một sự hiếu kì lớn về nhà thờ đẹp lộng lẫy nằm ở nơi hẻo lánh này.


_ Huhm… khoảng 20 năm về trước, anh đã được làm lễ rửa tội ở đây – Jin nắm lấy tay Byul vừa dắt cô đi về phía cổng chính của nhà thờ vừa nói.



Go Eun Byul ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Woo Jin. Cậu đáp lại ánh mắt đó bằng nụ cười rạng rỡ


_ Không phải em đang hiếu kì sao?


_ Có một chút… – cô trả lời không thành thực lắm, thật ra là cô tò mò chết đi được ấy.


_ Nếu chỉ-một-chút thế thì thôi vậy. – Jin tỏ vẻ cụt hứng rồi vờ lơ đi câu chuyện.


_ Này! – Byul lập tức lườm Jin.


_ Lát nữa anh sẽ nói em nghe, giờ đi ăn đã! – cậu bật cười trước phản ứng dễ đoán của cô; chỉ để lại một câu hứa hẹn như vậy rồi dắt tay cô đi về phía gian nhà nhỏ cạnh nhà thờ.







.


_ Con cảm ơn sơ – Jin cầm lấy hai tô súp lớn bốc khói nghi ngút; hé môi cười ngây ngô với bà sơ già. Giáng sinh năm nào cậu cũng tới đây… đến nỗi chuẩn bị dư phần ăn mỗi dịp này đã trở thành thói quen của sơ.


_ Cô bé đấy xinh lắm! Đôi mắt lại có khí chất hơn người, quả là một cô gái đặc biệt đấy! – Bà sơ nhìn về phía Byul đang ngồi bên chiếc bàn và nói thầm với Jin.


_ Ngoại hẳn là cũng sẽ nói thế… – Jin nhìn về phía Byul cười buồn rồi quay lại nhìn sơ già – Nếu một ngày con may mắn lấy được cô ấy làm vợ… sơ sẽ ngồi ở phía hàng ghế người thân của con trong lễ đường chứ?


_ Tất nhiên rồi, con trai ạ – sơ vừa nói vừa gật đầu khoát tay – giờ thì mau bưng ra cho nóng đi.





.



_ Chà…đói thật nhỉ? Xin lỗi vì hôm nay bắt em phải ăn tối muộn thế này nhé! – Jin đặt tô súp xuống trước mặt Byul rồi mỉm cười.


_ Anh nấu á? – Eun Byul tròn mắt nhìn tô súp rồi nhìn Jin. Rõ ràng cậu ấy vào bếp mới có 2 phút thôi mà.


_ Ầy, sao mà nấu nhanh thế được! Anh là thiên tài thôi, không phải thánh nhân đâu. – Jin nhún vai đùa cợt – Đây là món súp nấm ngon nhất thế giới do sơ ở đây nấu. Giáng sinh năm nào anh cũng đến đây chỉ để được ăn chực món này thôi đấy.



Lời giới thiệu đáng trông đợi đó khiến Eun Byul tò mò cầm muỗng lên nếm thử. Ngon thật! Ngon xuất sắc! Sự tán thưởng của Jin hoàn toàn không quá lời chút nào; Byul ngẩng lên nhìn Jin bằng một thứ ánh mắt đồng tình cùng cái gật đầu thỏa mãn. Thế rồi Jin cũng cầm muỗng lên và bắt đầu thưởng thức món ăn quen thuộc với một cảm giác khác lạ…lần đầu tiên cậu ăn món này cùng với người con gái mình yêu thương.



.



Sau khi hai người ăn xong, Kim Woo Jin rửa bát và dọn dẹp; còn Byul thì sau khi Jin nhất quyết không để cô động vào nước vì sợ cô lạnh, đành đi loanh quanh trong gian nhà nhỏ rồi men theo lối đến thẳng phía bên trong nhà thờ lớn.


Bức tượng chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá ngự trên cao giữa ánh sáng huyền ảo khiến Byul lặng người. Ở đây có cái cảm giác gì đó thiêng liêng không thể tả được, mặc dù cô chưa từng có đức tin. Go Eun Byul cứ đứng tần ngần như vậy cho đến khi Jin tiến đến và quàng tay ôm lấy cô từ phía sau.


Sự ấm áp làm Byul muốn tan chảy. Khóe môi cô nhoẻn nụ cười e ấp.



_ Em thấy chỗ này thế nào? – Jin cất lời


_ Ừm…không tệ. Món súp rất ngon! Còn chỗ này thì có gì đó rất khó nói. – Byul đáp một cách thành thực.


_ Khó nói? – Jin nhướn cao lông mày, nhẹ nhàng tì cằm vào vai Byul rồi hít một hơi thật sâu mùi tóc của Byul ở sát cạnh bên.


_ Có cái gì đó thiêng liêng đến nghẹt thở. Nhưng lại rất đỗi thân quen. – cô chậm rãi giải thích sau cái gật đầu nhẹ.


Trái tim Jin trật vội một nhịp rồi trở lại với sự bình yên. Sự thật là, cậu cũng có một suy nghĩ giống hệt như Eun Byul về nơi này. Đôi môi Woo Jin khẽ cười. Cậu buông lỏng cái ôm siết rồi đưa tay lên cao đeo lên cổ Byul thứ mà cậu vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay suốt nãy giờ.


Byul chưa kịp biết Jin đang làm gì thì đã nhận ra cổ mình vừa được đeo lên một sợi dây chuyền lấp lánh mặt ngôi sao.


_ Giáng sinh vui vẻ, Byul! – cậu bước ra phía trước mặt, nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười.


_ Gì thế này? – Eun Byul hỏi một câu khá không cần thiết, cô cúi mặt ngắm nghía ngôi sao nhỏ trên cổ mình – Đẹp quá…


_ Quà Giáng sinh. Noel thì ai cũng phải có quà, em không biết sao?


_ Thế á? Em không biết – Byul ngây ngô đáp. Thực tình thì cô không biết thật.


Nụ cười nửa miệng ngạo mạn đáng ghét và lôi cuốn của Kim Woo Jin hiện lên gương mặt cậu.




_ Tất nhiên là anh biết em không biết rồi. Nhưng thông minh như em chả lẽ không hiểu anh nói thế để vòi quà? – vẻ tinh quái phảng phất trong đôi mắt Jin.


Phải rồi. Đương nhiên là thông thường thì Byul đủ thông minh để nhận ra điều này, nhưng với một buổi tối ngụp lặn giữa vạn sự vật chung quanh đều lãng mạn thế này thì…


Ít ra thì mặt Jin cũng dư dày để gợi ý thẳng thừng! Eun Byul bất lực cắn môi vờ lườm Woo Jin rồi nhún vai


_ Được, thế anh muốn quà gì nào?




.



Lời hồi đáp chỉ là một sự im lặng cùng cái nhìn xoáy sâu tận đáy mắt Byul. Bàn tay Jin từ tốn lướt trên gương mặt của Byul, ngón cái âu yếm vuốt nhẹ lên đuôi mắt cô. Go Eun Byul chậm rãi khép hàng mi dài lại; rồi bờ môi của Woo Jin ập đến rất dịu dàng trên đôi môi cô. Mọi thứ đều như vụt tan trong phút giây đó; chỉ còn họ với sự cháy bỏng hòa hợp của hai tâm hồn vốn dĩ thuộc về nhau, và đã may mắn tìm thấy nhau.


Nụ hôn đầu tiên của họ được Thiên Chúa chứng giám trong đêm Ngài giáng sinh như vậy đấy.



.



Ở biệt thự cùng lúc đó, Bi đang ngồi hóng gió biển ở xích đu thì Gong Tae Kwang bình thản lại gần.


_ Noel vui vẻ nhé! – Tae Kwang lên tiếng.


_ Ừ, Noel vui vẻ, Gong Tae Kwang – Bi mỉm cười như cái cách trước giờ vẫn làm; đầy ngọt ngào và đầy xa cách.


Kwang nhận ra điều đó. Cậu cũng cười đầy chua xót, cậu biết Bi buồn vì đâu nhưng quyết định của cô cuối cùng vẫn chỉ là Han Yi An. Lần trước cũng thế, lần này hẳn cũng vậy. Dù gì thì chắc chắn cũng không bao giờ là cậu…


_ Tớ… sẽ đi du học! – Kwang ngước nhìn bầu trời; hít sâu rồi mạnh mẽ nói – Ít ra thì lần này tớ cũng thật sự buông tay cậu được rồi. Phải hạnh phúc đấy nhé!


Nói rồi Tae Kwang quay lưng bỏ đi, cậu sợ rằng nếu phải nhìn mặt Bi thì sẽ không thể kìm nén được.


Eun Bi ngỡ ngàng trong sự lẫn lộn của cảm xúc. Du học? Cũng tốt thôi… Buông tay? Cứ nghĩ rằng sẽ không còn cảm thấy gánh nặng hay tội lỗi nữa chứ? Tại sao nỗi buồn cứ ngập tràn rồi chực trào dâng lên khóe mắt? “Phải hạnh phúc đấy nhé”… Những kỉ niệm với Tae Kwang ùa về khiến tim Bi thắt lại! Chẳng phải cậu ấy là người luôn ở bên cô ngay từ lúc đầu, luôn biết cô là Eun Bi, luôn làm tất cả để cô cười đó sao? Một người bạn thân thiết như vậy sao giờ lại có cảm giác xa vời vợi?


Bi cứ ngồi mãi như vậy, lòng thầm tự hỏi “Có đúng là mình chưa bao giờ thích Gong Tae Kwang?”


.



Một ngày tập luyện điên cuồng của Han Yi An kết thúc cũng là lúc cậu biết Go Eun Byul đã đi chơi đâu đó với Kim Woo Jin. Nhìn đồng hồ điểm 1h sáng và vẫn chẳng thấy họ về…ánh mắt cậu cứ như phản chiếu hình ảnh viên đạn đang bốc lửa.


1h30…



2h sáng…




2h30 phút sáng, tiếng chìa tra vào khóa cửa. Han Yi An vội lánh mặt sau bức tường; rồi chứng kiến Woo Jin và Eun Byul nắm tay nhau đi đến trước cửa phòng cô và Bi. Trước khi họ rời nhau ra thì Kim Woo Jin còn hôn lên trán Go Eun Byul nữa.



Lúc đó, cảm xúc của Han Yi An hỗn độn đến nỗi cậu chỉ muốn đến hồ bơi và nhảy xuống. Phải chi cậu chưa từng buông tay Eun Byul… phải chi cậu không dao động… phải chi cậu không hèn nhát…


Yi An nghiến răng rồi lắc đầu tự nhủ “Ngày 26, mình vẫn còn cơ hội”






Bình luận

"Không phải khách sạn hay là nhà nghỉ nào đó là được" ahahaha. Tự nhiên đọc đấy dòng ấy thấy như bị troll ấy =))  Đăng lúc 5-11-2015 09:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 19-10-2015 10:31:22 | Chỉ xem của tác giả
yuu_bitten gửi lúc 17-10-2015 09:41 PM
Chương 27: Ánh sao đêm

Trước tiên, xin cảm ơn Au dù bận đi làm vẫn hông bỏ fic.

Chap này "hường huệ" quá điiiiiiii nói chứ thấy bạn Byul hạnh phúc tui vui chết đi được luôn ý

Với cả bạn Yi An fail thế rồi mà vẫn còn ôm hi vọng! Chắc chap sau trận quyết chiến tơi bời lắm đây dù sao thì mình vẫn mong Jin thắng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 20-11-2015 08:53:18 | Chỉ xem của tác giả
Au ơi :'( Khi nào mới có chap 28??????

Mòn mỏi quá đuê :'( Biết là Au bận, cơ mà cũng hơn tháng giời rồi còn gì

Bình luận

Giữa tháng 12 nha bạn ơi :v  Đăng lúc 24-11-2015 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 3-12-2015 12:23:14 | Chỉ xem của tác giả
Chỉ con 1 chap cuối thôi á c ơiiii? Viết thêm ít nhất 10 chap nữa đi mờ ~ thương thương
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2016 23:10:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28 (hết): Là nhân duyên.



_ Ya! Go Eun Byul! Hôm qua hai cậu đi chơi thâu đêm ở đâu vậy? Bọn này đi ngủ lúc gần 1h sáng vẫn chưa thấy các cậu về đấy nhé – Cha Song Joo và Lee Shi Jin kéo Byul ra hỏi sau giờ ăn trưa. Họ cứ thắc mắc suốt từ sáng nhưng mãi Eun Byul mới ngủ dậy.


_ À, do tuyết rơi dày nên Jin không thể lái xe nhanh thôi! Nơi đó cách đây tận 4 giờ lái xe. – Byul uể oải.


_ Cái giiiiiiiiiì? Các cậu đi xa thế á? Chỗ đó lại còn có tuyết nữa sao? – Shi Jin reo lên vẻ ngạc nhiên


_ Ừm. – Eun Byul hờ hững đáp. Cô vẫn chưa thoát ra được khỏi cơn buồn ngủ. Lúc về rồi cô nào có ngủ được ngay, đêm qua là một đêm dài thao thức vì hạnh phúc.


_ Này, Gong Byul! Dây chuyền mới đấy à? Kim Woo Jin tặng phải không? Tối qua? – Cha Song Joo nhanh mắt liếc thấy vật lấp lánh trên cổ Byul và sà xuống ngay bên cạnh ngắm nghía.


_ Wooaaa…đẹp thật đấy! Thật là cậu ấy tặng hả? – Shi Jin lập tức tiếp lời


Byul mỉm cười rồi khẽ gật đầu.


_ Trời đất ơi lãng mạn quá đi!!! – Song Joo và Shi Jin đồng thanh cảm thán.


Sau đó là màn hai cô bạn thân xúm vào tra hỏi đủ các nội dung trời-hỡi như kiểu “đã-hôn-chưa”, “cảm-giác-thế-nào” và tỉ loại câu hỏi không-trong-sáng khác… còn Byul có muốn cũng chẳng nói dối được, bị bắt thóp mất rồi!


Bi chứng kiến cảnh đó thì vừa vui cho chị mình vừa tủm tỉm kìm nén mình khỏi phá lên cười. Hiển nhiên rồi, lần đầu cô thấy chị Eun Byul lúng túng như vậy mà.



.



Gong Tae Kwang để lại một lá thư vỏn vẹn 3 dòng nhắn rằng cậu lên xe về Seoul trước vì có việc nhà.

Sau khi nói hết với Eun Bi thì Kwang cũng cảm thấy cậu chẳng còn việc gì phải ở lại nữa.


.


Ngày 25 trôi qua bình yên và nhanh chóng sau buổi tiệc thịt nướng ngon tuyệt cùng vài chục ván bài hoa đầy tính sát phạt. Kết cục là hội con gái với gương mặt bị vẽ râu phải chụp ảnh tự sướng rồi đăng lên SNS. Người duy nhất thoát nạn là Byul…cũng chẳng rõ là Jin không nỡ hay là không dám vẽ lên mặt cô nữa.



.


Sớm ngày 26, trận thi đấu giữa hai kiện tướng bơi lội thanh thiếu niên đã tới.


Woo Jin đi sớm 1 giờ đồng hồ để khởi động và dợt lại vài vòng bơi vì đã mấy chục ngày nay cậu chẳng luyện tập. Nhưng lúc tới nơi thì Han Yi An đã đang tập luyện tự lúc nào.


Jin thầm nghĩ “Hẳn là mình đã tự tin quá rồi…chẳng biết có thắng được không nữa”. Cậu đăm chiêu một vài phút rồi mỉm cười, bắt đầu khởi động.




.




_ Vì ở đây không có trọng tài chuẩn nên chúng ta sẽ nhờ ai đó ở lễ tân quay phim lại nhé? – Han Yi An đề nghị.


_ Đồng ý.


_ Không cần nhờ lễ tân đâu, để bọn tôi làm cho – tiếng của Go Eun Byul vang lên làm Han Yi An và cả Jin đều bất ngờ.


Byul và Bi đã cùng nhau dậy sớm để đi chứng kiến trận so tài hiếm hoi này.


Han Yi An lập tức lườm sang phía Kim Woo Jin như thể cậu ta là người mách lẻo về trận quyết đấu này. Jin chẳng giải thích gì, cậu mất vài giây bàng hoàng nhìn hai cô gái rồi nhún vai gật đầu đồng ý việc họ sẽ làm trọng tài.


Han Yi An cũng không phản đối gì. Cậu chỉ đề nghị bốc thăm nội dung thi đấu để đảm bảo công bằng không ai có lợi thế trong việc chọn quãng đường bơi. Thế là Byul đại diện bốc thăm hộ, và họ được quyết định sẽ thi nội dung 400m tự do – nội dung sở trường của Yi An, cũng là nội dung thi đấu mà lần trước Jin đã về sau 13 sao.


Gương mặt Jin không biểu lộ cảm xúc gì, còn Byul thì lại thoáng lo lắng. Lần đầu tiên cô trải nghiệm việc mình hi vọng người chiến thắng trong một cuộc đua bơi lội không phải Han Yi An.




.




Han Yi An và Kim Woo Jin bước lên vị trí xuất phát.


Bi thổi còi xuất phát. Họ lao ùm xuống nước. Han Yi An bứt tốc lên phía trước, Woo Jin cũng theo sau chỉ một gang tay.


Byul mắt dán vào làn đua xanh nơi họ rượt đuổi nhau mà cứ như chẳng nhìn thấy gì. Cô thấy bất an. Hôm nay, trước lúc nhảy xuống nước…cô không hề nhìn thấy nụ cười nửa miệng ngạo mạn quen thuộc của Jin.





50m cuối cùng. Han Yi An và Kim Woo Jin cùng nước rút về đích. Trong một khoảnh khắc cứ tưởng chừng như Han Yi An đã, đang chiếm ưu thế, Woo Jin vượt hẳn lên và giữ được khoảng cách đến tận khi chạm đích.



Đồng hồ bấm giờ dừng ở 4 phút 1 giây 45 sao; một kỉ lục mới cho giới bơi lội trung học, phá kỉ lục cũ của 4 phút 3 giây 2 sao của Han Yi An.




Yi An cảm giác như có cái gì đó rất to lớn vừa đổ vỡ. Có lẽ là niềm tin. Cậu lao vào cuộc chiến với hi vọng giành lại được hạt giống tình yêu vốn dĩ chưa được gieo mầm đã đánh mất đi; trong khi hạt giống đó đã đâm chồi nảy lộc ở nơi nào đó không phải bên cạnh cậu! Một cuộc chiến vô nghĩa…đến lúc nhận ra thì ngay cả chút hãnh diện về thứ mà cậu giỏi nhất – bơi lội, cũng chẳng thể giữ được trước chiến thắng vượt trội của đối thủ kia.




.



_ Cảm ơn cậu vì lời thách đấu! – Woo Jin tiến đến cạnh Han Yi An đang-đứng-thừ-người, chủ động giơ tay ra bắt.



Những gì mà Yi An đáp trả trong sự buồn bã và tức giận chỉ là nụ cười khẩy.



_ Cậu vui lắm phải không? Vừa rồi là kỉ lục mới của 400m đấy. Và cả Go Eun Byul nữa, từ đầu cô ấy luôn mong cậu thắng…tại sao tôi không nhận ra chứ? – Han Yi An ngậm ngùi với cái nhếch mép.


Jin nhìn xuống bàn tay mình gượng gạo trơ trọi vì bị lờ đi, bèn thu nó về rồi chậm rãi đáp lời


_ Kỉ lục không chính thức thì cũng chẳng phải kỉ lục gì đâu! Cậu biết mà phải không? – Jin cười bình thản – Còn về Byul, tôi không thể chấp nhận lời thách thức cá cược của cậu được. Đơn giản vì trái-tim-cô-ấy-là-của-cô-ấy mà!


Kỉ lục không chính thức… “Trái tim của cậu là của cậu mà”… Chẳng rõ là vô tình hay cố ý! Tại sao Kim Woo Jin lại nói những lời giống như Go Eun Byul đến thế? Han Yi An nghẹn lại rồi tự cảm thấy mình không còn gì để nói, đành quay lưng bước đi.


Bi nhìn theo Yi An rời khỏi đó mà lòng có chút buồn bã.


Byul vừa tiến tới vừa ném chiếc chăn bông to tổ tướng về phía Jin.


_ Han Yi An đi rồi à? Vừa nãy hai người nói gì với nhau thế?


_ Cũng chẳng có gì đâu! Làm hòa sau cuộc chiến đấy mà, có điều hình như thất bại rồi – Jin nói với vẻ khó hiểu rồi phì cười.


_ Chúc mừng anh nhé, chiến thắng Han Yi An không dễ đâu – Byul khoanh tay đứng với tư thế quen thuộc, ngẩng mặt nhìn vào mắt Woo Jin. Khóe môi nhếch khẽ của cô có gì đó rất tự hào.


_ Đúng là không dễ dàng thật! Vai anh muốn trật khớp rồi này… với cả em chúc mừng suông như thế mà được à? Ít nhất thì cũng tặng cho anh một nụ hôn chứ nhỉ? – Jin bắt đầu vừa gợi ý vừa van xin.


_ Vớ vẩn! Đừng có được nước làm tới nhé! – Byul bĩu môi đưa tay béo má Jin rồi bỏ đi đến chỗ Bi.



.




Dịp cắm trại hội họp bạn bè kết thúc trong buổi trưa hôm đó rồi cả bọn cùng lên tàu về Seoul.



.



Kì nghỉ cứ thế trôi qua trong chớp mắt rồi một cuộc hành trình mới lại bắt đầu.


Song Joo bớt lại những buổi chụp ảnh để cùng Shi Jin và Eun Bi chuẩn bị ôn thi Đại học.


Han Yi An vốn sớm nhận được tin tuyển thẳng vào Đại Học Thể Dục Thể Thao nên dành nhiều thời gian cho bể bơi hơn là lớp học.



Tae Kwang sau khi nhận được kết quả visa thì lặng lẽ đi Mỹ mà chẳng ai biết ngoài “thầy giáo bất đắc dĩ”


Jin và Byul cùng quay lại Úc tiếp tục hoàn thành chương trình học.



.



Mùa thu năm đó, Eun Bi và Shi Jin cùng đậu vào khoa Sư Phạm của Đại học Yonsei danh tiếng. Song Joo học ở một trường Đại học nhỏ hơn, nhưng lại được kí hợp đồng với một công ty người mẫu và chuẩn bị debut. Trong khi Yi An càng ngày càng nổi tiếng trong giới bơi lội thì chẳng ai nhận được tin tức gì từ Tae Kwang. Cùng lúc đó, Jin và Byul đậu vào khoa Y trường Đại Học Melbourne.



.




Woo Jin và Eun Byul cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân trên nước Úc rồi cùng về nước lập nghiệp.


Byul bắt đầu với công việc bác sĩ nội trú chuyên khoa Ngoại. Còn Jin thì muốn dành thời gian chăm sóc Byul hơn là trở thành một bác sĩ bận rộn, vì thế cậu quyết định học thêm nghề đầu bếp chuyên nghiệp rồi mở nhà hàng.



.



Tám năm kể từ ngày gặp gỡ, Woo Jin đeo vào tay Eun Byul chiếc nhẫn cầu hôn trong sự chúc phúc của tất cả người thân, bạn bè.


Cuộc sống của họ về sau sung túc và luôn ngập tràn tiếng cười.



Hết.

Bình luận

Cám ơn em nhiều <3 Chị hi vọng sẽ viết tiếp được ngoại truyện trong thời gian tới :) Nếu có thì đến lúc đó e ủng hộ nhe  Đăng lúc 8-2-2016 09:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 13-2-2016 11:24:04 | Chỉ xem của tác giả
- Khai bút đầu xuân -

Xin chào các bạn,

Đầu tiên thì chúc các bạn một năm mới thật bình an và vui vẻ. Năm nay sẽ có nhiều lộc, nhiều tài.

Thật ngại là fic cũng đã kết thúc từ lâu nhưng mình vẫn chưa nói được lời cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi ủng hộ fic.

Mình sẽ cố gắng viết ngoại truyện về JinSung, JinAn, ByulSung khi có thời gian rảnh



Ngoài ra, hiện tại thì hình tượng cho bạn Jin của fic này - bạn Yoo Seung Ho đang hoàn thành bộ phim "Remember" rất hay về chủ đề Alzheimer. Mình cũng không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp lớn như vậy. Nhưng đây là một bộ phim rất đáng xem! Các bạn mở lên và thưởng thức ủng hộ nụ cười tỏa nắng của bạn Ho nhé.

Bạn So Hyun cũng sắp tái xuất với một bộ phim, mọi người ủng hộ bạn lun hen

Một lần nữa, xin nian kuai le!!!!!!!!!! Chúc mừng năm mới !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 13-2-2016 23:33:40 | Chỉ xem của tác giả
truyện càng đọc càng thấy hay <3
cứ từ từ cũng đc nhg đừng dừng bạn nhé
ủng hộ bạn ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 14-2-2016 20:01:24 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +3

Đọc những chuyện một lèo như này rất thích
Vừa đọc mình còn vừa tưởng tượng nó là một bộ phim ý
Mạch văn và cảm xúc rất ổn.
Hóng dự án tiếp theo Chúc mừng năm mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 14-2-2016 20:13:23 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +3

Ấn tượng với con mèo béo ú có đôi tai gập màu xám tro
Chờ ngoại truyện :X truyện hay nhắm
Chúc mừng năm mới ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách