Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yuu_bitten
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-6-2015 02:42:42 | Xem tất
Hóng chap mới quá hi vọng byul sẽ đc hp <3 byul với ai cũng đc. cần 1 người có thế đem lại hp cho e

Bình luận

<3 <3 <3  Đăng lúc 22-6-2015 04:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 16:43:36 | Xem tất

Đôi điều muốn nói
- Thứ nhất: Cái tiêu đề của fic dễ thương kinh khủng ý.
- Thứ hai: Cái tiêu đề của chap này còn làm mình bấn loạn hơn nữa.
- Thứ ba: Nhà hàng TQ đó là nhà của Kim Woo Jin???? * đoán đại *
- Thứ tư: Văn phong của tác giả hay quá cơ Lâu rồi mới đọc 1 fic có kiểu viết văn ổn định như vầy.

Bình luận

Ừ, mình dự định tối nay sẽ có chap 6 <3  Đăng lúc 22-6-2015 04:57 PM
Tối nay có chap ạ?  Đăng lúc 22-6-2015 04:52 PM
Cám ơn điều thứ nhất, hai và tư của bạn <3 =)) Còn điều thứ 3 thì trật rồi =)) hãy chờ đáp án vào tối nay nhé.  Đăng lúc 22-6-2015 04:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2015 20:25:20 | Xem tất
Chương 6: Quen thuộc.




Họ vừa bước chân lên tàu thì cũng vừa kịp lúc khởi hành. Chuyến tàu cuối cùng khá vắng vẻ, Byul chọn một băng ghế trống và ngồi xuống. Lặng lẽ theo sau cô từ lúc đặt chân vào ga tàu, Kim Woo Jin bước tới băng ghế đối diện. Eun Byul đưa gói bánh bao cho cậu ta ngay khi cậu đang ngồi xuống, và cũng theo phản xạ thông thường, Woo Jin giơ tay đỡ lấy cái gói.

_ Vậy là tôi chẳng nợ nần gì cậu nữa nhé – Byul lên tiếng, khoanh tay lại như thường lệ rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Woo Jin hơi ngỡ ngàng, cậu không mong cái màn “trả nợ” này diễn ra như vậy.

Woo Jin im lặng nhìn Byul trong giây lát, sau đó cẩn thận bẻ đôi chiếc bánh bao vẫn còn hơi nóng. Cậu ta giữ lại nửa cái trên tay mình, rồi đặt nửa cái đang còn nằm lại trong gói lên đùi Byul.

_ Ăn đi! Hôm đó lúc cậu tông trúng tôi thì cái bánh bao chỉ còn một nửa thôi! Công bằng là công bằng, phải không? – vừa nói cậu vừa đưa nửa cái bánh lên miệng cắn một cái rõ to.

Byul hơi bị ngạc nhiên, nhìn xuống cái gói đang nằm trên đùi mình. “Công bằng là công bằng”?

_ Tôi không ăn chung với người khác! – Byul giữ vẻ lạnh lùng nói. Thật sự thì cô cũng thấy đói, nhưng ai bảo cái nhà hàng sắp đóng cửa đó chỉ còn duy nhất một cái bánh thôi chứ. Ngày trước, vào những lúc thế này cô hay cùng Han Yi An đến cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn đêm. Mỗi lần như vậy cậu bạn đều lải nhải rằng cô sẽ béo ú vì ăn khuya sau đó sẽ kéo nửa bát mì ăn dở của cô lại và ăn hết.

_ Gì chứ? Tôi chỉ bẻ đôi chứ có ăn thừa rồi đưa cậu đâu mà! Thật sự không đói sao? – Kim Woo Jin thật thà.

Đáp lại chỉ là bờ môi cong im lặng của Byul, ánh mắt cô đã trở lại với những ánh đèn ngoài cửa sổ tự lúc nào.

_ Không ăn thì thôi vậy. Sau này có muốn ăn bánh bao cũng không có đâu nhé. Mai là ngày cuối cùng tiệm đó bán bánh bao rồi đó. – cậu ta ngoạm nốt miếng bánh cuối cùng còn sót lại trên tay mình.

Go Eun Byul không ngăn được thái độ quen thuộc khi nghe được điều gì đó tựa như lời dọa dẫm hoặc dối trá: môi cô trề ra và liếc về phía cậu trai vừa nói, vẻ khinh khỉnh

_ Xì…làm sao cậu biết được?

_ Thì hôm nay là ngày cuối cùng tôi giao bánh cho chỗ đó mà. – Kim Woo Jin nuốt ực phần bánh bao trong cổ họng rồi đáp gỏn lọn.

_ Gì? – Byul bất ngờ, mắt cô bất giác mở to nhìn Woo Jin.

_ Cũng đáng tiếc, mới chỉ được vài tháng… – cậu ta nói với vẻ hơi ngậm ngùi – Ông chủ ở đó rất tốt. Chỉ là tôi tìm được công việc làm thêm thuận tiện và giờ không còn thời gian làm bánh bao mỗi ngày nữa thôi.


“Cậu ta làm bánh bao á?” Byul ngỡ mình nghe nhầm. “Tưởng con trai thì không biết làm mấy cái đó chứ…” Byul hơi chột dạ vì cô chưa nấu ăn bao giờ, mấy món đơn giản còn không biết làm chứ đừng nói gì đến bánh bao… Bận rộn với màn độc thoại nội tâm, đến khi nhận ra mình im lặng hơi lâu rồi thì Byul chẳng còn biết phải nói gì nữa. Thế là im lặng luôn. Kim Woo Jin cũng thở ra một hơi dài khe khẽ rồi nhìn ra cửa sổ mơ màng. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa…


.

Từ chỗ trạm tàu, Kim Woo Jin chậm rãi theo bước Byul - cẩn thận đi xa cô tận 10m. Byul cũng biết cậu ta đi theo mình, được một đoạn thì muốn quay lại bảo “Cậu đừng theo tôi nữa”, nhưng rồi cứ lẳng lặng đi như vậy. Một phần là vì cậu ta đi cách xa thế thì có cớ gì để đuổi, một phần là vì… chẳng biết nữa, hình như cô không muốn đuổi cậu ta đi. Họ cứ đi như thế, đến khi Kim Woo Jin thấy Go Eun Byul mở cổng nhà và bước qua cửa vào, cậu ta mới trở về nhà mình.


“Tạm biệt, Byul! Ngủ ngon nhé” – Woo Jin vừa đi vừa nghĩ, đôi môi mỉm cười.


.


Thả mình xuống ghế sofa mệt nhoài, Byul ngổn ngang cảm xúc rồi chợt thấy trong lòng trống rỗng. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bất giác nhận ra trên tay mình vẫn là cái gói đựng nửa chiếc bánh bao nguội lạnh, Go Eun Byul bần thần nhìn nó lúc lâu rồi đứng dậy đem nó cho vào lò vi sóng. Nhìn chiếc lò bật sáng và chiếc đĩa thủy tinh quay quay, Byul khẽ thở ra thật dài “…cảm ơn cậu, Kim Woo Jin”, khóe môi cô khẽ nở nụ cười.


.

Bánh bao ngon kinh khủng!!!! … “Chắc là vì mình đói thôi” – Byul tự nghĩ tự bĩu môi một mình giữa căn bếp. Chẳng biết tại sao cô thấy mình vui lạ.


.


Tháng đi học tiếp đó, Byul dần quen với mọi thứ ở trường học mới. Quãng đường đến trường dường như không còn xa như lần đầu nữa. Phố xá không xa lạ cũng không buồn tênh nữa. Thầy cô bè bạn mới sao mà dễ thương kì lạ. Kẻ-đáng-ghét ngồi-bên-cửa-sổ khiến cô muốn chuyển lớp hôm đầu nhập học giờ cũng lại là một phần tươi vui của lớp học chuyên Hóa ngập đầy tương tác và tiếng cười.

Thầy quản nhiệm Peter khuyên Byul nên tham gia các hoạt động ngoại khóa để nhanh chóng hòa nhập thích nghi cũng như làm đẹp thêm hồ sơ cá nhân. Cũng phải! Trường Đại Học danh tiếng ở đây không chỉ yêu cầu một học sinh xuất sắc về học tập mà còn đòi hỏi mảng hoạt động của học sinh đó phải tốt nữa. Lật tìm danh sách các câu lạc bộ mà thầy Peter đưa, Byul chỉ vừa mắt hai trong số đó: Bơi Lội và Đọc Sách. Thế là cô dành buổi chiều tan học hôm đấy để đi tìm hiểu hoạt động của hai câu lạc bộ nọ.


.


Đẩy cửa bước ra khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Đọc Sách, Byul ghi chú vào cuốn sổ tay của mình: “Chiều thứ Tư và chiều thứ Sáu”. Byul rất thích cách tổ chức hoạt động chia sẻ và bình luận văn học ở đây nên quyết định gia nhập. “Giờ thì còn câu lạc bộ Bơi Lội nữa thôi”, Byul vừa hướng tới khu bể bơi vừa nghĩ.

.

Tiến vào khu hồ bơi, cô thấy các thành viên của câu lạc bộ Bơi Lội đang tụ tập ở một góc bể. Kim Woo Jin cũng ở đó, và một cô gái tóc vàng đang quấn quít cười với cậu ta.

Vừa bước ra từ phòng thay quần áo, Lee Woo Hyun đang cầm chiếc khăn lau khô tóc thì nhìn thấy Byul đứng tần ngần ở xa. Tất nhiên là cậu chàng vội vàng chạy lại gần Byul.

_ Chào cậu, Go Eun Byul – Woo Hyun cười rõ tươi.


Byul lập tức giật mình quay sang nhìn Lee Woo Hyun. “Cậu bạn này…à, Woo Hyun tuyển-thành-viên hôm nọ”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 21:26:05 | Xem tất
ố ồ. chuyện tình cái bánh baooo
boss nhà ta cười roài . cái cười mỉm cùng cái bĩu môi. vui ^^ <3
mong ngóng chap sauu

Bình luận

:)) <3  Đăng lúc 22-6-2015 09:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 14:52:59 | Xem tất
- Cứng miệng ... cuối cùng vẫn ăn chung cái bánh với người ta đó thôi =]]]] Đáng yêu thế

Bình luận

- Cái này là tình trong như đã ngoài mặt còn e =]]]]  Đăng lúc 24-6-2015 08:20 PM
Quan trọng là người kia không biết :v Boss phải giữ giá chứ!!  Đăng lúc 23-6-2015 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 18:41:56 Từ di động | Xem tất
Mai thi mà giờ còn ngồi hóng chap mới )
Bị thích cái fanfic này rồi nhé
Chủ thớt cố lên * chụt chụt*

Bình luận

Huhu yêu thế <3 chúc bạn mai thi tốt :'( lỡ có chuyện gì thì hông phải tại thớt đâu nhoa :'(  Đăng lúc 23-6-2015 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-6-2015 21:32:51 | Xem tất
Chương 7: Nụ cười của câu lạc bộ Bơi.



Nụ cười của Lee Woo Hyun vẫn tỏa nắng chờ đợi Byul. Vẻ ngoài tươi tỉnh, ngây ngô và trong sáng của cậu ta đáng yêu đến mức con gái chắc cũng phải ghen tị.

_ Chào cậu! – Byul miệng đáp nhưng trong lòng không bận tâm mấy.

_ Hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy? – Woo Hyun hào hứng.

_ Ừm, tôi muốn biết cách thức hoạt động và cơ chế tuyển thành viên của câu lạc bộ.

_ Tuyệt! Cậu muốn tham gia câu lạc bộ à? Mau theo mình! – cậu ta nhanh nhảu dẫn Byul vào văn phòng câu lạc bộ Bơi Lội và đưa cho cô mẫu đơn cùng một số giấy tờ giới thiệu. – Chúng mình chỉ sinh hoạt mỗi tuần hai lần vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm. Ngoài ra, thành viên đội tuyển bơi trong câu lạc bộ sẽ sinh hoạt thêm vào một buổi chiều ngày thứ Bảy.

_ Đội tuyển? – Byul thắc mắc

_ À, đó là đội được thành lập để dự các cuộc thi bơi lấy thành tích cho trường. Tất nhiên là cũng để mọi người có cơ hội giành thành tích cá nhân ở cấp Thành Phố hoặc Bang hoặc cao hơn là Quốc gia nữa. Có điều, không đơn giản như đăng kí sinh hoạt thành viên câu lạc bộ, để được vào đội tuyển cậu phải vượt qua bài kiểm tra bọn mình đưa ra nữa. – Woo Hyun nhiệt tình giải thích.

_ Ừ, tôi sẽ suy nghĩ. Cám ơn nhé. – Byul gật đầu rồi chuẩn bị ra về. Phân vân không biết có nên tham gia thêm câu lạc bộ này không. Lịch sinh hoạt với Byul thì khá ổn, chỉ có điều… có lẽ sẽ gặp nhau nhiều hơn nhỉ? Cô và cậu ta - Kim Woo Jin ấy!

Byul thấy mình khó hiểu. Không rõ tự khi nào, hình ảnh gương mặt nghiêng nghiêng trước nhà hàng Trung Quốc đêm hôm đó lại đôi lúc len lỏi vào dòng suy nghĩ; cũng không biết từ khi nào, ánh mắt cô cứ thi thoảng hướng về phía cửa sổ có nắng nhẹ - nơi cậu ta ngồi đó. Byul lúc nào cũng cố giữ vẻ thản nhiên và lạnh lùng những khoảnh khắc cậu ta vô tình bắt gặp ánh mắt cô rồi vờ như cô đang mơ màng nhìn ra cửa sổ hay cả những lúc vô tình đụng nhau ở cửa lớp.

Lắm lúc Byul ước mình đừng quan tâm đến cậu ta như cô từng không quan tâm Gong Tae Kwang và hàng tá bạn nam cùng lớp khác, thế nhưng cô lại không thể ngăn bản thân thắc mắc về cậu bạn vừa lạnh lùng vừa dịu dàng lại vừa bí ẩn nọ.

_ Thích thật! Nếu cậu tham gia câu lạc bộ thì chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn rồi – Woo Hyun lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Byul. Cậu chàng vẫn không tắt được nụ cười trên môi, mắt luôn nhìn và chờ đợi ánh mắt của Byul đáp trả.

Byul nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn, rồi lảng né ánh mắt cậu ta. Giống y như cái điệu bộ người ta bị bắt quả tang khi làm việc lén lút vậy. Ừ thì đúng là cô có suy nghĩ lén lút về Kim Woo Jin, ai bảo cậu Woo Hyun này lại nói trúng tim đen chuyện gặp gỡ vậy chứ. Byul đành vội gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng quay bước ra khỏi văn phòng, ra tới nơi thì đúng lúc đụng mặt Kim Woo Jin đang thong thả đi vào. Vậy là Byul khoanh tay cất bước vờ như không nhìn thấy cậu ta rồi đi thẳng. Khi Byul đã đi qua, Woo Jin quay lại nhìn theo bóng lưng cô, mắt mở to chớp chớp vẻ khó hiểu. “Sao lơ mình vậy nhỉ?”



.



_ Ya, Lee Woo Hyun! Go Eun Byul muốn tham gia câu lạc bộ Bơi Lội của chúng ta sao? – Woo Jin tỏ ra như mình đang bâng quơ hỏi.

_ Woa, cậu biết cô ấy à? Quen thế nào vậy? Thân thiết không? Có thể nói tốt về mình với Go Eun Byul được không? – Lee Woo Hyun lập tức vồn vã hỏi, mắt sáng rỡ đến nỗi có thể nhìn thấy được tia sáng lóe lên.

_ À ừ, học chung lớp thôi. Mà chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa, tập trung vào! Go Eun Byul định tham gia câu lạc bộ sao?

_ Ừ, đang còn cân nhắc. Nhưng cậu quan tâm làm gì chứ, đồ lười! Thành viên tuyển gì mà trốn sinh hoạt những hai lần một tuần. Cậu đi mỗi tuần có một lần như thế có ích gì không? – Woo Hyun được thể nhắc lại vấn đề trốn sinh hoạt của cậu bạn.

_ Ôi dào, sinh hoạt nhiều thì cũng có ích gì không? Miễn là tôi vẫn nắm đầy đủ thông tin hoạt động và tham gia huấn luyện đội tuyển thi thố là được chứ gì. – Kim Woo Jin phẩy tay.

_ Haizz, đùa thôi! Biết cậu bận mà. À nè, nếu cần giúp gì thì phải nói đấy nhé! – cậu Lee hoàng-tử-nụ-cười bỗng nói thật nghiêm túc, đôi mắt cười được thay thế bằng ánh nhìn cương nghị và vẻ quyết đoán đầy cảm thông.

_ Okay! Về nhé! Gặp sau! – Woo Jin nhoẻn miệng, khoác balo lên vai và đẩy cửa ra về.



.


Lee Woo Hyun thở dài, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm lên cánh cửa nơi Woo Jin đã rời đi từ lâu. “Thằng nhóc này! Mạnh mẽ một mình và không để người khác giúp đỡ đến bao giờ đây?”


.


Một tuần sau, lá đơn đăng kí thành viên của Go Eun Byul được duyệt và cô chính thức trở thành một thành viên của câu lạc bộ Bơi Lội. Lee Woo Hyun cười tít mắt cả ngày hôm đó. Còn Kim Woo Jin thì vờ không quan tâm nhưng rõ là buổi tập hôm đó cậu ta dễ tính hẳn, khóe môi lúc nào cũng như đang nở nụ cười.


.


Việc hầu như mỗi ngày đều ở lại sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ tan học đã cho Go Eun Byul những trải nghiệm rất khác. Ngày trước thì thường là cô sẽ về thẳng nhà và làm con-sâu-sách một mình, còn bây giờ thì Byul đến đọc và tham gia vào các buổi bình luận văn định kì của câu lạc bộ Đọc Sách. Sự trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, cũng như cái cách mà mọi người đưa ra lý luận rất dân chủ đã dạy cho Byul nhiều điều mới. Việc sinh hoạt ở cả hai câu lạc bộ cũng giúp cô có thêm nhiều bạn bè quen biết và kĩ năng nói tiếng Anh cũng tiến bộ vượt bậc.


.


Byul trở nên thân thiết với Lee Woo Hyun hơn một chút và không còn cảm thấy sự quấn quít của cậu ta thật phiền phức nữa. Quan trọng hơn cả là dường như việc đụng mặt Kim Woo Jin không còn ngượng ngùng nữa, lúc nào cậu ấy cũng chủ động cười và nói: “Chào, Byul!”





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 22:07:33 | Xem tất
"Mạnh mẽ một mình và không để người khác giúp đỡ đến bao giờ đây" ??? dấu chấm hỏi to đùng!! có lẽ Jin cũng có 1 quá khứ k vui cho lắm. Mạnh mẽ 1 mình!!! giống byul ghia
tks!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-6-2015 21:13:09 | Xem tất
Chương 8: Những cuộc gọi phương xa.



Thấm thoắt Byul đã ở đây được ba tháng. Những ngày đầu tiên cứ như mấy thước phim quay chậm rồi được ai đó bấm nút tua nhanh dần vậy. Nhắm mắt lại cô như nhìn thấy mình-của-ngày-hôm-qua kéo vali đặt chân đến nước Úc, thế mà giờ đây mọi thứ trở nên thân quen đến vô cùng. Ba tháng, nước Úc tuyệt vời hơn là cô nghĩ… Bỗng nhiên cảm thấy muốn nói chuyện với mẹ đến lạ, Byul bật dậy gọi video call. Đầu dây bên kia vọng lại vài hồi chuông rồi nút tròn xoay xoay giữa màn hình, mẹ cô xuất hiện.

_ Omma! – Byul mỉm cười.

_ Eun Byul à, chuyện gì thế này? Sao hôm nay lại chủ động gọi cho mẹ? – bà Mi Kyung vừa cười vừa nghiêng mặt liếc liếc Byul như bà vẫn thường làm.

_ Chỉ là… muốn nói chuyện với mẹ thôi, không được sao? – Byul chu môi.

_ Tất nhiên là được rồi! Mẹ nhớ con lắm, Eun Byul à! – bà mỉm cười thật hiền từ.

_ Con cũng vậy! – Byul khẽ chớp mắt, khóe môi nhẹ cười đầy xúc động.

_ Con vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Mọi thứ có tốt không? Hệ hô hấp của con không tốt nên tối đi ngủ nhớ quàng thêm khăn nhé! Mẹ nghe nói bây giờ bên đó khá lạnh rồi. – bà Mi Kyung nói. Những lời nói này quen thuộc đến mức vừa nghe Byul vừa nhẩm theo mà chẳng sai đi một chữ.

_ Vâng con biết rồi! – Byul nheo mắt tinh nghịch – À, Eun Bi đâu mẹ?

_ À, lúc nãy hình như Eun Bi đang học trong phòng. Con có muốn nói chuyện với em không? Mẹ sang gọi Eun Bi nhé?

_ Thôi mẹ à, cứ để em ấy học đi! Hôm khác con gọi Bi sau cũng được. – cô nhẹ nhàng đáp.

_ Ừm vậy cũng được. Mà giờ này bên con cũng khá khuya rồi phải không? Mau đi ngủ đi, con phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé! – nhìn đồng hồ, bà Mi Kyung giục Byul.

_ Vâng! À mẹ này… – Byul định nói gì đó rồi ngừng lại suy nghĩ. “Liệu có nên hỏi mẹ chuyện cảm-xúc-hỗn-độn của mình về cậu-ấy là thế nào không nhỉ?”

_ Sao vậy con? – bà vội hỏi

_ … cũng không có gì đâu ạ! – Byul cười trừ – Hôm nào con sẽ lại gọi cho mẹ nhé. Mẹ ngủ ngon!

_ Con bé này…lại thế rồi! – bà lườm lườm Byul rồi nói tiếp – Chúc con ngủ ngon, Eun Byul à! Khi màn hình điện thoại trở lại chế độ chờ, bà thở dài rồi thầm nghĩ: “Giữ gìn, con nhé! Mẹ nhớ con rất nhiều”



“Mẹ phải khỏe mạnh nhé! Con nhớ mẹ và em nhiều!” Byul cúp máy và lặng yên nhìn màn hình khóa - ảnh ba mẹ con chụp chung ngày cô lên đường sang Úc.



.


Thi thoảng, Cha Song Joo gọi cho Byul để khoe về hợp đồng chụp ảnh mới. Lee Shi Jin cũng vậy, nhưng là để phàn nàn chuyện học hành với ông thầy chủ nhiệm mới chán chường ra sao. Cũng có đôi khi, cả hai gọi video call để hỏi thăm sức khỏe cô bạn thân phương xa rồi kết cục là Byul chỉ ngồi mỉm cười nghe Song Joo và Shi Jin bàn tán những chuyện linh tinh cũ mới ở Sekang; nghe họ mè nheo rằng họ nhớ Byul như thế nào, muốn cùng cô đi shopping mua balo và giày giống kiểu nhau bao nhiêu…


.


Lại có những lúc, Eun Bi video call cho cô và cả hai chị em cùng lúc cười lên vì cứ như đang soi gương bằng camera trước. Mỗi lần như vậy, Byul lại cong môi lên bảo Bi đừng bắt chước mình nữa. Rồi thay vì như trước đây, cô sẽ tự nhủ “Mình sẽ mất rất lâu để quen với chuyện này” thì giờ Byul chỉ đơn giản nghĩ “Thật là kì diệu”.

Cuộc sống mới ở vùng quê của mẹ và Eun Bi đang rất tốt.

Cuộc sống của Go Eun Byul cũng đang trở nên thật tuyệt vời. Cái cớ ra đi du học để trốn tránh ban đầu cuối cùng cũng thổi bùng cháy lên giấc mơ thực sự mà cô khát khao thực hiện: Nhất định cô sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc. Giờ đây, Byul cảm ơn em gái mình biết bao. Đơn giản là lúc trước cô không thể ra đi khi hai mẹ con chỉ có nhau làm chỗ dựa. “Eun Bi à, em hãy chăm sóc tốt cho mẹ nhé!” là những lời mà Byul luôn nhắn nhủ cho cô em gái song sinh trước khi kết thúc mỗi cuộc gọi. Sự thực là, cô cảm thấy an lòng khi bên mẹ giờ đây còn có Bi.


.


Cậu bạn thân 10 năm Han Yi An thì chỉ đôi lúc nhắn vài cái tin kiểu như “Tớ đang luyện tập lại rất tốt”, “Thức ăn hợp không?”… còn tuyệt nhiên chẳng thấy gọi cho cô bao giờ.


.




Hôm đó là một buổi chiều thứ năm đầy gió lạnh; lúc vừa sinh hoạt với câu lạc bộ Bơi xong, Byul giúp Woo Hyun cất dụng cụ cấp cứu vào văn phòng như thường lệ. Go Eun Byul không nhận ra cô đã dần trở nên nhiệt tình và thân thiện hơn nhiều. Cũng không có ai xung quanh từng biết Byul-của-ngày-trước để chỉ ra điều đó cho cô cả. Cậu Lee Woo Hyun này thì luôn tò tò đi theo Byul khi gặp cô; và huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời cùng với nụ cười giống như ánh nắng không bao giờ tắt, dù cho Go Eun Byul có giữ nét mặt lạnh lùng xa cách đến nhường nào.

Từ đầu thì Byul chẳng để ý đến Lee Woo Hyun. Sau này lúc mới quen thì cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng rồi xong đó thì lại cảm thấy cậu ta giống như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn: lúc nào xung quanh Woo Hyun cũng ngập tràn tiếng cười, ai buồn mấy nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu ta cũng phải vui lây.

_ Go Eun Byul, cậu có bạn trai chưa? – Woo Hyun ngập ngừng gãi đầu hỏi, miệng cười hơi gượng gạo.

Byul hơi chững lại một chút. Cô biết Lee Woo Hyun thích mình, giống như ngày trước cô cũng biết Han Yi An thích cô như thế nào vậy. Chỉ có điều, không giống như lúc xưa, cô hoàn toàn không dành cho Woo Hyun chút gì hơn là tình cảm bạn bè đơn thuần cả.

_ Tôi có bạn trai hay chưa thì liên quan gì đến cậu chứ! – khoanh tay nhìn vào đống đồ đạc vừa được đặt vào chỗ quy định, Byul đáp, cô chả nghĩ ra được câu trả lời nào phù hợp hơn.  

Thu hết can đảm và tạm cất nụ cười trên môi mình, Lee Woo Hyun tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt Byul

_ Mình thích cậu, Go Eun Byul! – ánh mắt cậu ta chân thành còn giọng nói thì chắc chắn. Byul trước giờ chưa từng thấy cậu Lee nghiêm túc như vậy.

Thời gian và không gian xung quanh Woo Hyun dường như đông đặc lại. Trái tim cậu khẩn thiết chờ đợi Go Eun Byul đáp lời.

.

_ Lee Woo Hyun, tôi chỉ coi cậu là bạn. Đừng nhắc lại chuyện này một lần nào nữa! – Byul cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ta với vẻ lạnh lùng nghiêm túc quen thuộc. Lời nói của cô vừa chậm rãi vừa mạnh mẽ lại vừa đanh thép.

Đó là lần đầu tiên Lee Woo Hyun ngỏ lời với một cô bạn gái. Trước giờ cậu toàn được người ta tỏ tình thôi. Vậy mà, lần đầu tiên này lại đánh dấu một vết thương lòng chẳng biết bao giờ nguôi. Woo Hyun cảm thấy mình vụn vỡ, cậu biết - cô gái xinh đẹp quyết đoán mà cậu phải lòng chắc chắn chẳng bao giờ nói hai lời.

Cậu nhìn Byul, cố mỉm cười. Và đó cũng là nụ cười buồn nhất người ta từng thấy trên gương mặt cậu.


.


Sự im lặng giữa hai người tồn tại chưa được ba giây đã bị phá vỡ khi tiếng chuông điện thoại “Love the way you lie” của cậu cất lên.

_ Alo? – Woo Hyun bắt máy, cố giữ giọng nói như đang không có chuyện gì.

Chỉ sau vài giây lắng nghe, nét mặt Lee Woo Hyun thay đổi. Giống như là người ta sau khi gắng gượng che giấu cảm xúc vì bị từ chối lại gặp phải một đòn tâm lý thật mạnh, sự nuối tiếc – đau buồn – thảng thốt hiện rõ trên gương mặt cậu. Byul nhận thấy điều này ngay lập tức.

Đầu dây bên kia cúp máy. Lee Woo Hyun thẫn thờ nhìn vào khoảng không rồi chợt bắt gặp ánh mắt Byul.


_ Go Eun Byul, cậu giúp mình gửi mail được không? Thứ bảy này buổi tập cho đội tuyển bị hủy. Phiền cậu thông báo cho tất cả thành viên câu lạc bộ rằng hôm đó chúng ta sẽ tập trung để đi dự tang lễ – giọng cậu ta lạc đi rồi cố bình tĩnh nói tiếp – Mình có việc cần đi gấp bây giờ.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2015 20:48:14 Từ di động | Xem tất
Tội nghiệp Woo Hyun quá đi ah ... Nhưng mà biết sao giờ, người giống Byul còn có Bi nhưng GO EUN BYUL thì chỉ có một mà thôi, mà Byul thì đang hướng về Woo Jin mất rồi Hyun Woo tình tỏ rồi, mong chờ Woo Jin tỏ tình với Buyl, chắc phải ngầu lắm đây hehe. Hóng chap tiếp theo!  

Bình luận

:'( huhu mình cũng thương Woo Hyun lắm lắm luôn. Mà tiếc là chỉ đc bias 1 anh thôi.  Đăng lúc 25-6-2015 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách