Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Trăng - Sao - Mặt trời | Bacham72 | Kim Jae Joong | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2013 21:05:51 | Xem tất






Tại Trung ngồi một mình trong phòng riêng của một quán bar, anh thinh lặng nhìn chai rượu mạnh trên bàn… tự chuốc say mình ư… để làm gì nhỉ, để quên đi những gì sẽ xảy ra ư… anh ngã người ra ghế, ngẩng mặt nhìn lên trần… ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến anh chẳng thấy gì xung quanh, chỉ thấy đôi mắt xấu xí đang nhìn anh với những dỗi hờn…

Anh quay đi, như từ chối… không liên quan đến anh… em đáng ghét, xấu xí… em giữ lời để làm gì, sao không viện cớ mắc chăm sóc mẹ, không thể giao dịch, hẹn lại hôm khác, anh sẽ đỡ lời dùm em với em trai… anh đưa tay ôm lấy đầu, không liên quan đến anh, anh buông tay rót rượu ra ly… đầy tràn… anh đưa lên miệng, nhưng lại bỏ xuống… say ư… bây giờ chẳng có gì có thể làm anh say cả, ngoài em ra…

Phải… anh không muốn từ chối, không muốn dối lòng mình nữa… tại sao… thật em sẽ mãi giữ lời không? Bất cứ mọi lời em hứa chứ? Tại sao anh lại đòi hỏi ở em những lời hứa, mọi thứ chỉ là giao dịch, em trọng chữ tín, em là người làm ăn tốt, xứng đáng để anh hợp tác, giao dịch… chỉ có thế thôi phải không… em không là đàn ông, cần gì giữ chữ tín, em cứ ngang ngược ra, chơi ăn gian… thì anh có trách gì em đâu… thì anh cảm thấy hay hơn nhiều…

Tại Trung khép mắt lại với trái tim nhói lên, đau buốt… anh không muốn, Nhật Ái ơi… anh không muốn, em có biết không? Anh chỉ muốn thấy em vui cười, thấy em hạnh phúc… anh có thể đem cho em hạnh phúc không? Em cho anh biết đi… anh chỉ muốn bên em, chỉ muốn em nhìn anh, chỉ muốn nghe em gọi tên anh với giọng điệu ngọt ngào… chỉ muốn cùng em đi hết mảnh đất Đà Lạt đầy tình yêu thương, hưởng thụ mọi sự lãng mạn, cùng em rong chơi khắp nơi… anh đã làm lỗi, và bây giờ anh muốn kết thúc, chỉ đơn giản vậy thôi

Thật em có cần anh không? Sao anh không thể quên cái giây phút em níu lấy anh trong đêm hôm đấy, ánh mắt em nhìn anh thật sâu, đầy những nỗi lo lắng, trong nỗi lo lắng ấy anh thấy em nhìn anh với tia ánh sáng hy vọng, dù là nhỏ nhoi, nó làm cho anh biết em cần anh… nhưng sao anh lại không thể tin vào chính bản thân mình… không, anh sợ lắm… sợ sự thông minh của mình, đơn phương giết chết trái tim anh… sợ không thể vượt qua chính bản thân… thà rằng anh đừng có, để không phải biết mất là gì…

Rồi sự thông minh của anh lại giải bày cho anh cảm nhận… đó chỉ là một sự trùng hợp hoặc tình cờ, hoặc phải xảy ra theo tình huống tự nhiên, chỉ có anh nơi đó, em không cầu cứu anh thì ai? Lúc đó chỉ có anh bên em… phải, em từng nói em chỉ có anh thôi, đúng không… sao anh mâu thuẫn thế này, sao anh lại thích làm mọi chuyện trở nên phức tạp… không, anh không thể nghĩ đơn giản…

Tình yêu đơn giản như thế thôi sao… và anh đang cảm nhận sự đơn giản đấy đến thật dể dàng, nhưng lại khắc sâu trong lòng anh, trái tim anh, cả ký ức của anh nữa… một thứ tình cảm để bây giờ anh không thể từ chối, không thể phủ nhận… anh đã yêu em… từ bao giờ chẳng biết… chỉ biết anh đã yêu nhỏ xấu xí, bé tí như hạt đậu, nhưng nghị lực phi thường mạnh mẽ… đã đánh thức trái tim lạnh giá của anh… phức tạp hay đơn giản gì thì kết quả cũng chỉ là nhiêu đó thôi…

Tại Trung đứng lên… xin lỗi em trai… lời hứa này anh không thể giữ… em trai có biết không? Anh thương em trai nhất trên đời, nhưng anh lại yêu Nhật Ái cũng nhất trên đời… một thương, một yêu… anh không muốn phải chọn, anh sẽ cố sắp xếp, giải quyết mọi thứ ổn thỏa, bằng tất cả năng lực cũng như tình cảm của mình…

Tại trung đi nhanh ra ngoài… không, mọi thứ chưa muộn, phải không em… chưa muộn… Tại Trung ra xe, lái về nhà… anh nhấn còi xe ầm ĩ, bực bội bởi cái thành phố đông đúc không có một quy tắc nào cho giao thông, lòng anh nóng như lửa đốt… anh cho xe tắp vào lề, xuống xe, đưa tay ngoắc một chiếc xe máy khi biết không thể đi về bằng xe hơi… con đường nhỏ nhưng sao chợt dài thăm thẳm đến thế… phía trước có tai nạn, kẹt cứng, không thể đi tiếp… anh xuống xe, chạy thẳng về nhà… để mong một chuyện… đừng bao giờ xảy ra nữa…

--

Trong phòng ở nhà, Nhật Ái ngồi mở gói quà… một bông hoa Hướng Dương thật đẹp thật to được làm bằng vải… nhuộm màu vàng óng… hoa của Mặt trời, cô lấy ra, rồi một bao thư màu xanh thiên thanh nhỏ, cô lại lấy ra… mở bao thư… dòng chữ nắn nót…

“ Trên thế gian này bao la nhất, đáng quý nhất là tình mẹ phải không em… hạnh phúc đó em được hưởng quả là em là người có phúc, nhưng anh nghĩ em cũng biết đến tâm trạng của những ai không có phúc phần đó như anh hai và anh… kể ra chẳng phải bắt em phải thông cảm cho những sai lầm của mình, kể ra cũng chẳng phải để em dành lòng thương hại, chỉ là đơn giản anh muốn tâm sự cùng mà em thôi, hoặc… cứ xem như đây là lời nói của ai đó tầm phào, đọc xong rồi quăng vào thùng rác vậy… thôi thì chúng ta vào đề nhé, một câu chuyện ngắn anh tập viết từ chính trái tim mình…

Có một đêm trời trong với muôn ngàn tinh tú, gió se se lạnh bởi mùa đông, ngày lễ đoàn tụ có phải là ngày Chúa sinh ra đời, hai đứa bé chỉ mong có một bữa cơm ấm cúng cùng mẹ, khi từ lâu rồi chẳng còn có, nhưng khi mẹ chúng về nhà, không phải để dọn cơm, mà để ra đi, bỏ lại những gì mà mẹ chúng cho là không cần thiết, suốt ngày phải vướng bận, thằng em không muốn mẹ đi vì anh hai nó chưa về, anh hai nó không đi chơi đâu, anh hai đi tìm tiền về giúp mẹ đó, nhưng mẹ mặc kệ tiếng khóc hờn của thằng em, mặc cho nó níu kéo cố gắng bằng tất cả sức mình...

May quá, anh hai nó vừa về, phụ nó giữ mẹ… nhưng không thể giữ khi một người đã quyết buông bỏ… nó cảm thấy mình thật yếu đuối, vô dụng nên mẹ mới không cần nó và anh hai nữa… lòng nó lạnh lắm, rồi nó được sưởi ấm bằng cái ấm nước đang sôi, nó biết mẹ nó không cố ý… đôi lúc nó còn muốn tự làm mình tổn thương để níu kéo một sự vô vọng, nhưng không, mẹ nó không còn nhìn thấy gì ngoài cái tôi thật lớn… chỉ có anh hai, cõng nó trên lưng chạy suốt quãng đường bằng một sức lực tàn kiệt vì phải dong ruỗi tìm tiền…

Lúc đó anh hai trong lòng nó là thần tượng, là người nó sẽ mãi yêu thương, bao năm trôi qua, nó lên lên bằng tình yêu thương vô bờ bến của anh hai, đến mức mù quáng… còn anh hai, cố gắng làm hết sức mình như cái ngày cõng nó trên lưng không biết mỏi mệt, ai nói anh hai không biết mệt, anh hai cũng chỉ là một đứa trẻ bị mẹ bỏ lại như nó mà thôi… anh hai không tha thứ, nhưng nó lại muốn tha thứ…

Không phải nó còn nhỏ để mau quên, để không biết đau bằng anh hai, nhưng nó nghĩ rất đơn giản… mọi chuyện trên thế gian này chỉ mong là sự đơn giản… phải nó nghĩ thế vì cái đầu óc nó quá đơn giản, không giỏi và phức tạp như anh hai… để chẳng thể làm gì giúp cho anh hai khi anh hai giúp nó quá nhiều trong mọi thứ…

Nhật Ái… anh không thể giúp anh hai nữa được rồi, anh còn có việc khác cần làm hơn, anh hai nguy hiểm lắm, đừng chơi với anh ấy, cứ để anh ấy tự sinh tự diệt, về nước anh sẽ cố gắng động viên nhà từ thiện giúp cho mẹ em qua nước ngoài điều trị, sau giao dịch này, em đừng có giao dịch nào với anh hai nữa, nhé em!...

Ừ mà… anh có nhiều việc lừa dối em, riêng việc này anh gởi lời xin lỗi trước, tên anh là Thiên Tú, còn Tại Trung mới là anh hai, em nhé…”


Nhật Ái buông tay… cô bối rối… thì ra đáng ghét có hoàn cảnh như thế sao? Vậy tính ra người hạnh phúc nhất vẫn là cô đấy thôi… đáng ghét hận đời, hận phụ nữ à… những cái ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu… Thiên Tú, Tại Trung… trái tim cô khẽ nhói đau… khăn bịt mặt… đáng ghét quả là đáng ghét… nhưng sao cô lại chỉ thấy tủi thân thế này… sao cô lại không cảm thấy hận, mà chỉ có thể biết hờn…

Nhật Ái khẽ giật mình khi thấy cánh cửa phòng đột nhiên mở toang… đáng ghét đứng đó thở dốc… mái tóc đáng ghét ướt đẫm mồ hôi… khuôn mặt đáng ghét đã trắng nay còn trắng hơn… đôi môi đáng ghét mang màu tim tím…

Tại Trung chạy thẳng về nhà, lên lầu, đến phòng ngủ, xông thẳng cửa thì anh chẳng còn hơi sức đâu nữa… chỉ thấy Nhật Ái ngồi một mình trong phòng, với quần áo gọn gàng… xấu xí quả là xấu xí, bao giờ xong chuyện cũng mặc quần áo chỉnh tề như thế này để làm gì…

Nhật Ái nhìn thấy ánh mắt đáng ghét đầy nỗi lo sợ… đáng ghét mà biết sợ gì… đau lòng… nếu đáng ghét đau lòng, sao bây giờ đáng ghét mới về… có gì thì cũng đã xong hết từ lâu rồi kìa… tủi thân… ai làm gì đáng ghét mà đáng ghét tủi thân… là đáng ghét làm cô đau lòng, tủi thân thì có… đáng ghét đâu biết có ai trên đời ngoài em trai ra…

Tại Trung nhìn thẳng xấu xí… phải xấu xí đi được rồi đấy… giao dịch đã xong, xấu xí về trông chừng mẹ xấu xí đi… để anh một mình nơi đây cảm nhận nỗi đau của mình… xấu xí đã xấu xí, còn có thêm tội đáng ghét thì lòng anh vương vấn để làm gì… sự lạnh lùng của xấu xí đốt cháy cõi lòng anh…

Nhật Ái đau lòng quá khi thấy hình dáng ấy của đáng ghét… trái tim cô cứ quặn thắt bởi đôi mắt đáng ghét thật sâu như chất chứa nhiều điều muốn nói… đáng ghét có muốn nói với cô không… đáng ghét làm lỗi, nhưng chẳng biết xin lỗi, lại cứ làm lỗi không tự biết nhận lỗi…

--

Nhật Ái run rẩy đứng lên… cố gắng giữ lòng…

-“ Tôi đi được rồi chứ?”

Nhật Ái làm vẻ bình thản bỏ phong thư và bông hoa vào hộp, cô với tay lấy áo khoác, đi ra…

Tại Trung bước qua một bên… nhường đường… đứng lặng nhìn dáng xấu xí bé nhỏ rời đi… anh vô thức đưa tay ra, nhưng lại rụt tay về… mọi ý nghĩ lúc nãy biến mất, giờ đây chỉ có sự mặc cảm lòng đầy tội lỗi bao quanh lấy anh… “ Đừng đi ”… Câu này thì anh học từ lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ có thể thốt ra để giữ lại hay níu kéo nữa, từ cái ngày ấy… nếu như anh khóc, anh xin, em có ở lại với anh không… không… em sẽ như mẹ, mặc anh khóc lóc van xin thậm chí là quỳ xuống… cũng sẽ quay lưng lạnh lùng với anh mà thôi…

Nhật Ái… anh muốn được gọi tên em... như thế, đơn giản như thế trong mỗi giờ mỗi phút… em đáng ghét… chỉ thích tiền của anh, chứ không thèm thích anh… anh chẳng có gì ngoài tiền cho em thích cả… anh xấu xa lắm, nên không ai thèm yêu thương anh, không ai cần anh cả… anh vô dụng, yếu đuối, nhát cáy, đã làm lỗi cũng không dám nhận, lời xin lỗi cũng chẳng dám nói… nhìn từng bước chân em rời xa anh, anh mới biết anh rất cần em… em trước mặt nhưng như xa vời vợi… một bước anh bước tới như khiến em càng rời xa anh nhanh hơn… thế thì hãy để anh nơi đây, như cái ngày thơ bé ấy, chỉ biết đứng lặng nhìn người mình yêu thương rời xa mình, không thể giữ lại mà thôi… nhưng Nhật Ái ơi… chỉ cần em quay lại… không cần nói gì cả… cho anh ánh mắt yêu thương, để anh mạnh dạn bước tới cùng em… Nhật Ái…

Nhật Ái bước từng bước ngập ngừng… đáng ghét lên tiếng đi… gì đó, dù là những lời thực tế phũ phàng, những lời của ma quỷ, chỉ cần anh lên tiếng em sẽ dừng bước như không nghe rõ tiến đến bên anh… anh không thích giữ em lại ư… để làm gì, giao dịch lần này chưa hoàn tất mà… mặc dù em đã hiểu tất cả nhưng em vẫn sẵn sàng, lao cùng anh đến nơi tối tăm u mê gì đó cũng được… bởi em mù quáng yêu anh mất rồi… em ghét anh thật nhiều, nhưng giận anh thì không… Nhật Ái quay lại…

-“ Quên nữa, cảm ơn khách hàng nhé! Thiên Tú có nhờ tôi nói lại với anh, anh ấy về Hàn Quốc rồi!”

Tại Trung ngẩng nhìn… anh vô thức bước đến trong tiếng nói của Nhật Ái… đôi môi ấm áp đó đang thốt ra những lời mời gọi anh ư… đúng chứ Nhật Ái… thật sự anh không thông minh đâu…

-“… Và Thiên Tú có nói với tôi đừng bao giờ giao dịch với anh nữa, anh ấy hứa khi về Hàn Quốc anh ấy sẽ lo cho…”

Tại Trung không để Nhật Ái nói hết câu, anh cúi xuống thật nhanh thật chuẩn… anh không muốn nghe… gì cả… chỉ muốn em gọi tên anh thôi…

Nhật Ái bất ngờ phản ứng đẩy mạnh Tại Trung ra… cô giơ tay lên… *chát* Tại Trung lại nhận lấy…

-“ Tôi đang nói chuyện với anh…”

Nhật Ái run rẩy không thể nói tiếp nữa… trước mắt cô… đôi mắt anh long lanh bởi nước nhìn cô… như một đứa trẻ làm lỗi không thể tha thứ, không dám xin lỗi, chỉ biết nhìn người lớn với sự hối hận…

-“ Xin lỗi em………! Xin lỗi em………! Xin lỗi em………!”

Tại Trung lập đi lập lại… dù em không tha thứ… cũng được…

Trái tim Nhật Ái se thắt… lời xin lỗi đầy xúc cảm của Tại Trung khiến cô không còn tự chủ được nữa… cô đưa tay lên, quàng qua vai anh, kéo cổ anh xuống… như hôm đấy… cô quyết chiếm hữu… không cần nói nữa, có tha thứ hay không tính sau…

Tại Trung không thể nói tiếp khi Nhật Ái bịt miệng anh… như cái ngày ấy… anh đón nhận… đón nhận sự ngọt ngào của em… anh đáp lại… có tha thứ hay không tính sau em nhé…

Cả hai quấn lấy nhau… bây giờ đây chẳng có cái điều khoản gì cả, chỉ có bản năng nguyên thủy của con người, với ham muốn nhục dục phát tán toàn thân… có chủ đích…

--

Tại Trung đặt người con gái xuống giường… lặng nhìn người con gái trước mặt… ánh mắt em thật sáng… long lanh lấp lánh… soi đường dẫn lối cho anh bước đi… anh cúi xuống vùi đầu vào mái tóc có mùi gì đó, từng khiến anh vương vấn, khiến anh cảm thấy không thể thở trước em… bàn tay anh như lần đầu chạm vào thân thể mềm mại mượt mà của em… từ từ cảm nhận… bằng tình yêu từ trái tim mình...

Anh khẽ há miệng cắn vào cái cổ nhỏ xinh trắng ngần đầy khiêu gợi, anh lại muốn nghe âm thanh của gió trong mùa hè mát mẻ, của giọng cười ấm áp bởi mùa đông lạnh giá, của những chiếc lá xào xạc dưới chân khi thu về, của mưa tí tách rơi xuống trên mái hiên căn nhà tồi tàn, của những bông hoa khẽ chạm vào nhau đua nở khi xuân đến…

Âm thanh từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em, khiến anh không thể dừng lại, và càng như muốn nghe rõ hơn, nhiều hơn mà thôi… và vẫn như lần đầu, anh lại tìm cái cảm giác ngày thơ bé… tìm về cội nguồn, đắm chìm trong hương vị ngọt ngào nuôi anh khôn lớn… tìm về con đường ươn ướt, trơn trượt…

Đôi mắt Nhật Ái khẽ khép lại… lần này không vì xấu hổ hay mắc cở, lần này vì… cô đang hưởng thụ cảm giác yêu thương từ… bàn tay anh đầy sự mê hoặc cùng hơi thở của anh dẫn đưa em vào cõi u mê, những ham muốn lấp đầy trong từng thớ thịt, bởi tay anh chạm vào… bởi môi anh lướt qua… anh lại khảy những cung bậc cảm xúc bằng bài hát muôn thuở… để em không thể từ chối, ngâm nga hòa nhịp cùng anh… bài ca tình ái chỉ có đôi ta cùng xướng bởi cùng nhịp đập từ trái tim… em là em hiền lắm ai đối sao với em thì em sẽ đáp lại như thế mà thôi…

Nhật Ái xoay người, đổi thế làm chủ… cô mở mắt nhìn gương mặt Tại Trung… đôi mắt anh thật sâu, với những điều muộn phiền, sợ hãi… em không mạnh mẽ để dẫn anh thoát ra khỏi nỗi đau, nhưng có thể cùng anh chia sẻ… thế thôi… cô cúi xuống đặt môi lên bờ mắt anh… bàn tay cô run rẩy chạm vào người con trai trước mặt… đây là lần đầu tiên anh cho phép em chạm vào anh… cô muốn tìm thấy sự tuyệt diệu của anh dành cho cô… vô thức, mạnh dạn… rồi bối rối, ngại ngùng… không thể dừng lại… anh có thích thú như em không, có sung sướng như em không…

-“ Tại Trung à!”

Tại Trung đáp lại sự ngọt ngào của Nhật Ái…

-“ Anh nghe…”

Nhật Ái đưa môi lên bên tai Tại Trung thỏ thẻ…

-“ Anh tên Tại Trung ư?”

-“ Thì sao?”

-“ Tên anh xấu hoắc, như con người anh!”

-“ Vậy ư?”

-“ Phải đấy! Và em muốn xem nó thật sự xấu như thế nào!”

Nhật Ái đưa môi xuống… khuôn ngực vạm vỡ… lướt qua con dốc… dừng lại nơi phải dừng… cô khẽ run rẩy hé miệng… xem ngọt ngào đến thế nào… xem xấu xa đến thế nào… mà khiến cô hư hỏng đến như thế này… khiến cô đam mê không rời bỏ được…

Trái tim Tại Trung se thắt… như dừng lại, không đẩy máu đi khắp toàn thân, tưởng chừng như mất hết mọi cảm giác… nhưng không, liền sau đó… một luồng hơi cực mạnh như dòng điện chạy xuyên suốt từ ngọn tóc nơi đỉnh đầu xuống cuối bàn chân, mạnh mẽ… đầy sinh lực… như giải thoát… bộc phát mọi bản năng của đàn ông, từ khuôn miệng Nhật Ái mang lại… sự nhục dục của bóng đêm, của cám dỗ ma quỷ… khiến anh không thể kìm chế… anh buông xuôi, hòa theo sự dẫn dắt của em… anh chỉ muốn hòa cùng em… đi tới con đường tình ái…

Tại Trung xoay người… lặng nhìn Nhật Ái… đón nhận nụ cười dịu dàng từ đôi môi cô… ấm áp như nắng của mặt trời trong một mùa đông lạnh giá ngày nào đó… tia nắng anh trông chờ sưởi ấm được trái tim anh, tâm hồn anh… anh khẽ nhướng người tới… lần đầu tiên anh có quyền khám phá em bằng thiên vật đàn ông của mình… nhẹ nhàng… từ từ… không cần phải vội vã phải không em…

Nhật Ái khẽ nhướng người lên… đón nhận… từ từ… không cần vội vàng… khi chúng ta thuộc về nhau…

Con đường tình ái cùng nhau sánh bước… cùng ý nghĩ, cùng đồng tâm, cùng cảm giác, cùng đưa nhau đến điểm đích… sự thăng hoa…

-“ Anh yêu em!”

Nhật Ái nghe tiếng Tại Trung đầy xúc cảm thì thầm bên tai… trái tim cô rung lên đáp lại…

-“ Em cũng yêu anh!”

Tại Trung nhìn Nhật Ái… anh thấy từng giọt nước trong đôi mắt ấy tuôn rơi… anh run rẩy đưa tay lên chạm vào…

-“ Cảm ơn em!”

Nhật Ái nhìn Tại Trung… khuôn mặt anh khẽ nhòe đi bởi nước trong mắt cô… cô cố gắng bằng giọng mũi cay cay…

-“ Em cũng cảm ơn anh!”

Tại Trung ngã đầu vào ngực Nhật Ái…

-“ Em xấu xí!”

Anh nghe nhịp đập nức nở từ trái tim cô… nghe cô đáp trả…

-“ Anh đáng ghét!”

Nhật Ái vòng tay ôm lấy Tại Trung… thật chặt… như không muốn mất đi…

Tại Trung cũng vòng tay ôm lấy Nhật Ái… anh khẽ nhắm mắt… cảm nhận sự ấm áp từ cô truyền qua… từ đôi mắt anh những giọt nước cũng rơi xuống… tất cả đều là nước mắt của hạnh phúc… phải không em…

--

Nhật Ái mỉm cười xoay người, rời khỏi vòng tay của Tại Trung, cô chỉ muốn khẳng định một điều vừa thoáng qua trong ý nghĩ… đứng dậy mặc quần áo…

Tại Trung cũng ngồi dậy nhìn Nhật Ái… trái tim anh nhói lên đau buốt… anh run rẩy không thể nói gì khi nhìn thấy Nhật Ái rời xa anh… mới đây thôi, em cũng đã nói yêu anh cơ mà…

Nhật Ái đưa tay vuốt lại mái tóc như thói quen, cô cố tỏ vẻ bình thản quay nhìn Tại Trung… chỉ thấy đôi mắt anh long lanh nhìn cô, gương mặt anh khẽ ngước lên chờ đợi… như một đứa trẻ chờ đợi một món ăn mà nó yêu thích, chờ đợi một món đồ chơi mà nó ao ước… cô bước tới… anh đáng ghét quả là đáng ghét… những xúc cảm trên khuôn mặt anh hiện giờ chỉ khiến cho em cảm nhận em không là tình yêu của anh… cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tại Trung…

Tại Trung vội né qua, từ chối nụ hôn trên trán của Nhật Ái… em làm gì thế… anh không là đứa trẻ để nhận nụ hôn đó từ em…

Nhật Ái đứng thẳng lại khi Tại Trung từ chối nụ hôn cảm ơn của cô… cô khẽ nhún vai làm dáng…

-“ Ngoài điều này ra, tôi không có tiền để trả cho anh!”

Nhật Ái quay đi, vội cất bước khi cô biết mình không có thể kìm chế được nữa, bởi ý nghĩ của cô hoàn toàn đúng sự thật…

Tại Trung hét lên… khi anh chợt nghĩ ra bởi sự thông minh của mình…

-“ Nhật Ái……… Em không những xấu xí mà còn đáng ghét…………!”

Nhật Ái bật cười lớn, bịt hai tai bước nhanh xuống nhà bởi âm thanh có tần số 440Hz từ Tại Trung… càng khẳng định ý nghĩ của cô…

Tiếng bước chân Nhật Ái xa dần, Tại Trung ngã nằm ra giường, anh kéo chăn trùm kín đầu… em dám cười anh… em sẽ biết tay anh… Thời gian của chúng ta còn đó, thậm chí phải nói là quá dài. Anh bật ngồi dậy, giở chăn ra… đứng dậy bước vào phòng tắm, ngẩng nhìn mình trong gương…

Chúng ta có thể làm lại từ đầu không em? Và thật là em sẽ giữ mãi câu: “ Tôi là tôi hiền lành lắm, nhưng ai đó đối sao với tôi thì tôi đáp lại như thế thôi…” mà em từng nói với anh, vào cái ngày anh làm thân với em, phải không?… Anh quay đi với gương mặt ửng đỏ… thời tiết Sài Gòn nóng nực quá… rồi anh bật cười với hạnh phúc trong tâm…

Nhật Ái đón taxi đến bệnh viện… cô nhìn mình ở kính chiếu hậu trong xe… thời tiết Sài Gòn nóng khiến gương mặt cô phải đỏ như thế này sao… không… không phải, cô bật cười như một kẻ điên… lần đầu tiên cô cảm thấy thỏa mãn trong mọi thứ… đáng đời anh, với những gì anh đã gây ra cho em… chẳng thể nói đâu là từ đầu, đâu là cuối cùng…

Từ đây về sau, chỉ cần anh đến… em sẽ trả hết cho anh với những điều kiện trong từng bản hợp đồng ngày trước mà không phải dùng một xu nào cả… hahaha… cô lại bật cười lớn… vì em là em hiền lành lắm, nhưng ai đó đối sao với em thì em đáp lại như thế thôi, là lễ đãi khách đó mà!... anh nhớ không… Tại Trung…

--

Thiên Tú đưa mắt nhìn ra khung cửa kính máy bay, chẳng thấy gì ngoài một màu đen… nhưng anh mỉm cười, gương mặt của quỷ lấp lánh hiện lên kính… anh biết trong không gian mang màu đen rộng lớn này, vẫn có Trăng, Sao, và Mặt trời… chỉ là, đứng ở một góc độ nào đó, thời gian nào đó mà ta không thấy được thôi…

Anh ngã đầu ra, nhắm mắt lại…

“ Mẹ… mẹ già yếu rồi, không thể đi tìm lại con, vậy thì con đi tìm mẹ nhé… con cũng yêu mẹ nhiều nhiều lắm…”

Con đường đời của mỗi chúng ta bước đi, có khó khăn mệt nhọc hay không là do bản thân ta mang theo hành trang nào để làm bạn đi cùng mà thôi…


Đêm… một ngày cuối tháng 11 – 2011.




Ps: Chân thành cảm ơn tất cả các độc giả đã dành sự ưu ái cho Au !!!
Một lần nữa cái cảm giác sung sướng lại quay về với Au... cảm ơn các bạn ^^

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-10-2013 21:15:20 | Xem tất
cái kết  hay ,phong thái đã đúng tần ô zôn của em


em có điều này mún hỏi phải chăng ss ghét em


sao trong trắng đen,miêu tả tình cảm ,ss ko dùng những từ diễn đat này


Đôi mắt Nhật Ái khẽ khép lại… lần này không vì xấu hổ hay mắc cở, lần này vì… cô đang hưởng thụ cảm giác yêu thương từ… bàn tay anh đầy sự mê hoặc cùng hơi thở của anh dẫn đưa em vào cõi u mê, những ham muốn lấp đầy trong từng thớ thịt, bởi tay anh chạm vào… bởi môi anh lướt qua… anh lại khảy những cung bậc cảm xúc bằng bài hát muôn thuở… để em không thể từ chối, ngâm nga hòa nhịp cùng anh… bài ca tình ái chỉ có đôi ta cùng xướng bởi cùng nhịp đập từ trái tim… em là em hiền lắm ai đối sao với em thì em sẽ đáp lại như thế mà thôi…

Nhật Ái xoay người, đổi thế làm chủ… cô mở mắt nhìn gương mặt Tại Trung… đôi mắt anh thật sâu, với những điều muộn phiền, sợ hãi… em không mạnh mẽ để dẫn anh thoát ra khỏi nỗi đau, nhưng có thể cùng anh chia sẻ… thế thôi… cô cúi xuống đặt môi lên bờ mắt anh… bàn tay cô run rẩy chạm vào người con trai trước mặt… đây là lần đầu tiên anh cho phép em chạm vào anh… cô muốn tìm thấy sự tuyệt diệu của anh dành cho cô… vô thức, mạnh dạn… rồi bối rối, ngại ngùng… không thể dừng lại… anh có thích thú như em không, có sung sướng như em không…



em đã ko rợn da gà rùi ss a





Bình luận

hên choa ss, ss mà mần thịt ck e là em chém s liền, ngay và lập tức luôn  Đăng lúc 27-10-2013 10:58 PM
ss vào nhà tám nói cho nhiiu2,dép em trong đó đó a ,há há há vâng ,chim ngoài đời như cây tăm ss nhỉ ,nhưng chi m rất vui  Đăng lúc 26-10-2013 09:55 PM
Ai bảo em xem hết một phim, chỉ xem đọc đấy thôi mà, à mà thôi ss hiểu rồi ^^ Không ai lì như ss cả ^^  Đăng lúc 26-10-2013 09:52 PM
dạ nhưng em có 1 nguyên tắc, em ko bao giờ coi lai phim hàn lần 2 a , ngoai trừ film hài  Đăng lúc 26-10-2013 09:48 PM
trong phim Protect the Boss. Phân đoạn cuối trong tập 5, nụ hôn trong xe đấy, nếu em xem kỹ một chút, em thấy Jae thật sự giống Jae trong fic của ss  Đăng lúc 26-10-2013 09:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-10-2013 18:01:34 | Xem tất
ôi ss ơi, ss ra chap liên tục mà tuần này em bận quá đọc không kịp lun. Mới đọc một lèo thế mà đã hết rồi, vẫn còn đôi chút vương vấn.

Nhật Ái đúng là đã si tình quá rồi, biết người ta lừa dối, biết người ta từng đem mình ra làm trò đùa thế mà vẫn đâm đầu vào yêu, đáng lẽ ra phải giận hờn một chút cơ mà thấy người ta đã chịu nhiều tổn thương lại dễ dàng tha thứ. Bản thân mình cũng tổn thương nhưng chỉ cần một lời xin lỗi đã yếu lòng. cũng may là còn vớt vát được giao trái tim cho đúng người. ^^

Bình luận

Quân từ trả thù, 10 năm chưa muộn, hì... Yêu là yêu, nợ là nợ, haha...  Đăng lúc 28-10-2013 07:51 PM
em sẽ trả hết cho anh với những điều kiện trong từng bản hợp đồng ngày trước mà không phải dùng một xu nào cả… hahaha…"  Đăng lúc 28-10-2013 07:50 PM
Cảm ơn em ^^. Nhật Ái không buông vì như thế này nè: "... chẳng thể nói đâu là từ đầu, đâu là cuối cùng… từ đây về sau, chỉ cần anh đến…  Đăng lúc 28-10-2013 07:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-10-2013 23:06:45 | Xem tất
Câu chuyện này quả là nhẹ nhàng và thú vị, không sâu sắc nhưng cái nhẹ nhàng ấy lại gây hứng thú để e đi tới cùng.
Theo như truyện này, người e iu quý là Tại Trung nhưng e thay đổi hoàn toàn cách nghĩ sau 2 chap cuối
Thiên Tú 2 chap cuối không hề trẻ con mà là nam nhân chân chính. Thậm chí dám nghĩ dám làm hơn Tại Trung và quyết đoán hơn hẳn so với hình tượng từ đầu đến gần hết s đã vẽ.
Thiên Tú là mấu chốt giải quyết tất cả vấn đề, ngôi sao mới là chìa khóa mở tất cả như cái cách nó đã đóng. Dù trăng, trời mới chính là tấm điểm. *tỏa sáng* *lấp lánh* *lấp lánh*
Nói chung nếu e iu 1 nam nhân trong fic này, e sẽ yêu Thiên Tú của 2 chap cuối.
Em rất thích câu

" Ừ mà… anh có nhiều việc lừa dối em, riêng việc này anh gởi lời xin lỗi trước, tên anh là Thiên Tú, còn Tại Trung mới là anh hai, em nhé…”

Chỉ 1 câu nói thôi...nhưng em cảm nhận Thiên Tú này có điểm giống với con người em và khác xa Thiên Tú ban đầu.

Và: “ Mẹ… mẹ già yếu rồi, không thể đi tìm lại con, vậy thì con đi tìm mẹ nhé… con cũng yêu mẹ nhiều nhiều lắm…”

Thiên Tú lại làm em rung động nữa rùi. Cách nghĩ đúng là giống em lắm *đồng cảm*. 2 chap cuối này em thật sự thấy Thiên Tú ít đất diễn nhưng nổi bật hoàn toàn và có thể liên tưởng tới Lee Dong Hae mà em đang thích. Đúng như s nói, 2 nv nam này chả giống Woo dc chỗ nào, Il Woo cũng ko thích hợp vào vai Thiên Tú. Nhưng 2 chap cuối này, Thiên Tú quả là Dong Hae đấy. Mấy chap về trước không tính nha.

Bình luận

em xắn áo, mài dao rùi nhá s, dẹp bỏ ý tưởng ấy choa em liền ngay và lập tức kaka  Đăng lúc 12-11-2013 12:04 AM
từ đây đến ngày Sae lên xe bông thì Sae cứ yên tâm đi nhé, haha...  Đăng lúc 28-10-2013 07:58 PM
Sae yên chí đi, ss đợi chừng nào Sae *động phòng hoa chúc* xong thì ss mới làm thịt Ếch ăn mừng, haha...  Đăng lúc 28-10-2013 07:56 PM
mà còn phải suy nghĩ xem trả thù ss ra sao, thì cái người như Sae tình cảm tràn trề hăm dọa ss, ss ngán sao, ha...  Đăng lúc 28-10-2013 07:54 PM
ss sẽ search Lee Dong Hee là ai? Sae không thấy cái người võ công đầy mình, nội lực thâm hậu, thuộc hàng thiên binh thiên tướng, ma vương ma hậu gì gì đó là Kyo  Đăng lúc 28-10-2013 07:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2013 14:31:54 | Xem tất
Hôm nay em có thời gian nên ngồi đọc lại từ đầu tới cuối
Và em rút ra kết luận là nhân vật Thiên Tú là nhân vật gây cho em nhiều bất ngờ nhất
So với 1 Thiên Tú khép kín, sống nội tâm và lúc nào cũng có vẻ dựa dẫm vào anh trai thì 2 ep cuối, Thiên Tú đã cho em một cái nhìn hoàn toàn khác. Mạnh mẽ hơn, cao thượng hơn và cả thông minh nữa
Cách Thiên Tú giúp Tại Trung và Nhật Ái dám đối diện với tình cảm của mình rất hay và ấn tượng, Thiên Tú nhiều khi còn nam nhi hơn cả Tại Trung nữa. Vì anh ấy dám đối diện với sự thật, dám đối diện với tình cảm của bản thân mình, và còn có 1 trái tim nhân hậu nữa
Kết thúc truyện rất nhân văn sis ạ, đặc biệt lúc Thiên Tú đi tìm mẹ ấy. Đọc đoạn đó tự nhiên thương Thiên Tú quá
Nhưng em công nhận cách kết thúc truyện của sis hợp lý mà giàu cảm xúc nữa
Một cái kết em không ngờ tới, phục sis quá:x

Bình luận

Cảm ơn em ^^  Đăng lúc 31-10-2013 07:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2013 19:50:49 | Xem tất
@ Sae và Yoo:

Cảm ơn 2 em đã yêu thương nhân vật Thiên Tú !!!

Giữa Trăng và Trời là Sao. Ngay từ đầu mọi thứ đều là do Tại Trung tự ý quyết định cho Thiên Tú.

Bản thân Thiên Tú là một người sống khép kín, cô đơn, anh vẫn như đứa trẻ lên 8 của ngày đó, mọi thứ đều theo ý anh hai, nhưng chuyện xảy ra thật bất ngờ khiến anh chưa thể thích ứng, rồi anh trưởng thành bên Nhật Ái, nói đúng ra thì anh mạnh mẽ hơn bên Nhật Ái. Cách anh yêu thương những con người quanh anh không giống Tại Trung, cách nghĩ của anh rất đơn giản khi anh chưa vướng bụi trần, chưa nhọc nhằn với đời, nên những gì sai anh sẵn sàng cũng như mạnh dạn sửa đổi. Cách đối nhân xử thế của Thiên Tú theo chiều hướng tình cảm, cũng như sự thông minh của Thiên Tú dành cho mặt tình cảm nhiều hơn Tại Trung. Ngay từ đầu anh không hề giận mẹ, một lần nữa anh sẽ làm cầu nối cho mẹ và anh hai. Châm ngôn sống của anh là:

Con đường đời của mỗi chúng ta bước đi, có khó khăn mệt nhọc hay không là do bản thân ta mang theo hành trang nào để làm bạn đi cùng mà thôi…


Tại sao không ai yêu thương Nhóc Tại Trung nè vậy trời ???????? Nhóc ấy đáng được quan tâm yêu thương nhất trong câu chuyện này cơ mà, huhu… *thôi, không ai yêu thì để Au yêu vậy, hì*

Tại Trung sống nội tâm, nặng lòng với tình cảm, nhưng lại trưởng thành trong cuộc đời quá nhiều đắng cay, nên Nhóc tự trang bị cho mình một lớp bảo vệ chắc chắn, Nhóc sợ bị tổn thương lần nữa, vì Nhóc hiểu chỉ cần một lần nữa thôi Nhóc sẽ gục ngã, sự thông minh của Nhóc nghiêng về mặt lý trí, nên những suy nghĩ logic của Nhóc giết chết Nhóc theo thời gian, bắt buộc Nhóc bước đi con đường không như ý, Nhóc muốn quay trở lại, nhưng sợ không được đón nhận, muốn yêu thương, nhưng lại sợ không được yêu thương, Nhóc làm mọi thứ để được chú ý, dù Nhóc biết đó là điều sai. Tình cảm mà Nhóc dành cho Nhật Ái không đơn thuần là tình yêu nam nữ, mà là tất cả mọi thứ tình cảm của trái tim con người trao cho Nhật Ái.

Riêng bản thân Au, nếu Au là Nhật Ái, Au sẽ chọn nhân vật Tại Trung, vì…

-        1: Nhóc có nhiều tiền, chịu chi.
-        2: Nhóc đẹp trai.
-        3: Nhóc dễ dạy bảo *vì đánh Nhóc, Nhóc không đánh lại, hì*
-        4: Nhóc dễ nuôi.
-        5: Nhóc là con người chung thủy.
-        6: Tính cách Nhóc chỉ thô lỗ bên ngoài nhưng bên trong rất ấm áp.

Au nghĩ bao nhiêu đó cũng nên tha thứ cho những gì mà Nhóc đã phạm phải, ừ không… Nhật Ái chỉ tạm để đó từ từ tính mà thôi ^^

Nói tóm lại: Chỉ cần biết dạy dỗ, Nhóc sẽ là một người chồng đáng để ta yêu suốt trọn cuộc đời, hì… *Ngọc trong đá*

Cảm ơn mọi người ^^

Bình luận

Co e ne  Đăng lúc 31-10-2013 08:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách