Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Trăng - Sao - Mặt trời | Bacham72 | Kim Jae Joong | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2013 21:34:14 | Xem tất
Joongie_4rever gửi lúc 18-10-2013 21:38
Hi sis, e mới lượn khu fic thời gian gần đây thôi, lần đầu thấy có 1 fic viết về cản ...


Cảm ơn Joo đã ủng hộ và góp ý cho ss.

Cho ss hỏi một câu ngu muội nhé ^^. Tại sao gọi Jaejoong là Bông? Có phải vì Jaejoong xinh đẹp như Hoa, nên gọi là Bông không? Hay có ý nghĩa khác, hihi…

Trăng: là nhân vật Tại Trung. Chính vì Jaejoong khiến ss có cảm xúc viết câu chuyện này nên ss phải để luôn tên của Jaejoong là Tại Trung. Và đây là fic đầu tiên ss lấy hình tượng Jaejoong để viết, mặc dù lại đăng sau các fic khác ^^

Sao: là nhân vật Thiên Tú.

Mặt trời: là nhân vật Nhật Ái.

Mặc dù yêu hết cả 3 nhân vật của mình, đặc biệt là nhân vật Thiên Tú, như em nói nhân vật đó không có gì cả, chúng ta nên dành sự ưu ái hơn, nhưng chỉ có hiện tượng thiên văn là Nhật thực, hoặc Nguyệt thực mà thôi, hihi.

Nên cái kết có không như ý của em thì em đừng bỏ fic nhé ^^. Cảm ơn Joo nhiều nhiều!!!

Bình luận

Cảm ơn em trước nhé ^^  Đăng lúc 20-10-2013 10:33 PM
Dạ. Nếu ss có gì muốn hỏi về JYJ thì sis cứ nói e, nếu biết e sẽ nói ạ ^^  Đăng lúc 20-10-2013 10:20 PM
JYJ thì ss biết nhiều hơn DBSK một chút vì ss từng xem phim có Yoochun là Hoàng tử gác mái ^^  Đăng lúc 20-10-2013 10:12 PM
dạ, thật sự ra thì tình cảm e dành cho JYJ nhiều hơn, Jae là tình yêu lớn nhất của em a' ^_^ ss chắc cũng biết JYJ ạ ^^  Đăng lúc 20-10-2013 10:03 PM
Vậy em có phải fan của DBSK không? nếu ss cần thông tin ss hỏi em ^^  Đăng lúc 20-10-2013 09:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2013 21:45:30 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 19-10-2013 23:47
mới đọc đến điên của truyện thui  

-        Thứ nhất cảm ơn Kyo một lần nữa có ý muốn chuyển thể fic của ss thành phim ^^. Ss đang tự hỏi, có phải ss viết thật đến nỗi em có thể hình dung ra không? Hay vì đây là fic có Jae? Ss không dám tự nhận kỹ thuật viết của mình là hay, ngôn từ của ss đôi lúc rất luẩn quẩn, dư thừa, rối và ss còn dùng từ ngữ rất xưa để viết, lại có những câu quá ngắn, chứa nhiều hàm ý, nhưng lại diễn đạt không súc tích khiến cho độc giả nghĩ đi hướng khác mà mình muốn nói, hihi. Như ss đã nói, thế mạnh của ss chỉ là diễn biến câu chuyện, ss vẫn thua về cách viết so với nhiều em ở đây lắm ^^. Nếu ss đi theo nhịp điệu hiện nay, liệu ss có còn là Bacham72 không?

-        “ Diễn viên Hongkong không sắc sảo, không trẻ đẹp, không bắt mắt, thậm chí có nhiều người diễn chưa bằng ai” ss đồng ý với điều này của em, chẳng phải ss cũng thích phim HK hơn sao? Và nếu như ss bỏ đi cái tôi quá già nua của mình, liệu ss có được mọi người tiếp đón một Bacham72 nhí nhảnh như con cá cảnh hay không? Ai không thích mình trẻ lại, nhưng liệu *hâm đơ, đâm bang, lang man* từ ss có được chấp nhận không?

-        Ss quá trưởng thành, quá thực tế, nên những gì ss viết ra cũng thực tế và trưởng thành so với độ tuổi của đông đảo bạn đọc nơi đây (ss cũng đã 41 rồi còn gì) chính ss làm cho các em từ chối fic của mình, nên ss không hề dám trách ai cả ^^. Những ngày đầu ss đăng fic “ Khi ta đã yêu nhau” ss rất buồn khi không ai comments cho mình, cái cảm giác như bước vào một sân chơi, muốn cùng chơi, nhưng chẳng ai tiếp đón cảm thấy tủi thân làm sao đấy :(. Nhưng bây giờ ss lại một lần nữa trưởng thành và thực tế từ nơi đây, nên views đối với ss không còn là vấn đề mà ss đặt lên hàng đầu nữa. Mỗi một độc giả có một sở thích riêng, lựa chọn riêng, điều đó cũng có nghĩa nói lên tính cách của mỗi độc giả. Về phần comments, ss vẫn cần những comments của độc giả để cố gắng hoàn thiện mình, nhưng cần chứ không ép buộc, vì ss hiểu có những độc giả có việc làm quan trọng hơn, có lý do chính đáng hơn là phải comments cho ss, ss không thấy buồn nữa. Mới ngày hôm kia, lúc ss đăng chap 10 vào lúc 2h20’ sáng, ss không ngờ sau khi đăng, views nhảy lên (dù chỉ là đếm trên đầu ngón tay) nhưng thật sự lúc đó ss rất cảm động (trong đó có Sae chứ?) Và ss tự hứa với lòng cố gắng không đăng vào giờ muộn như thế nữa, cho các em có thể ngủ sớm mai đi làm (cảm ơn những độc giả này, yêu các em ^^).

-        Thứ hai ss cảm ơn Kyo vì đã một lần nữa khen fic “ Định mệnh” và có rất nhiều cảm xúc về nó, ss biết Kyo chỉ thích viết, chứ không thích đọc fic, nhưng có Kyo theo suốt toàn bộ fic “ Định mệnh” là đủ tốt lắm rồi ^^. Sẽ không có một “ Định mệnh” thứ hai vì nó đã được gắn mác tuyệt vời. Cảm ơn em đã mở ý cho ss.

-        Và ss khẳng định một lần nữa, ss không bao giờ giận Kyo với những góp ý chân thật từ những cảm xúc của Kyo, cũng như không hề giận bất cứ một độc giả nào có những ý kiến về câu chuyện của ss. Không phải ss làm ngơ không thèm để tâm đến những cảm xúc của các em, mà là vì ss từng trải qua tuổi đời của các em, nên ss hiểu ^^

-        Một lần nữa cảm ơn Kyo, cảm ơn các độc giả !!!

Ps: Tiện đây ss muốn chia sẻ cùng Kyo là ss đang viết một Songfic: với bài hát Bolero của DBSK, muộn quá để viết về bài hát này, nhưng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ss đang đau đầu vì mình không là fan của DBSK, nói ra đây, nếu ai đó là fan của DBSK cũng nên bỏ qua cho ss vì sự già nua chậm chạm của mình. Một lần nữa, Jae lại xuất hiện trong câu chuyện của ss, vì rất nhiều thứ, nhưng không là vì có đam mê ^^ Kyo nhé !!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2013 22:06:30 | Xem tất





Ngày 25 - 12… Tại Trung cùng Thiên Tú đến Nhà thờ Domaine de Marie như mọi lần. Từ lúc qua đây sống, cứ khoảng hai tháng là Thiên Tú bắt anh chở đến đây để làm từ thiện, ở nơi đây Thiên Tú được tiếp đón như một con người bình thường, nó không cần phải dấu đi khuôn mặt xấu xí của mình.

Thông thường nó hay ra sau Dòng tu, còn anh thì đi quanh quẩn Nhà thờ… lang thang… anh khựng bước khi thấy dưới kia, xấu xí đang bước lên cầu thang… anh quay đi nép qua một cây lớn…

Nhật Ái nhìn những bậc thang trước mặt quen thuộc… lâu rồi cô không về Dòng tu, cô đã học đan len, thêu thùa, may vá tại nơi đây, cùng với đám nhỏ trong xóm nghèo… từ Soeur. Mỗi lần đến đây cô đều làm công việc quét dọn Nhà thờ, để trả ơn công Soeur dạy dỗ, cô đi thẳng ra Dòng tu phía sau quen thuộc…

Tại Trung nhìn thấy xấu xí đi thẳng vào Dòng tu phía sau như là đi vào nhà mình… xấu xí có mẹ, chứ đâu phải cô nhi, vậy tại sao xấu xí như đã quen thuộc, như lớn lên từ đây nhỉ… chẳng bao lâu anh thấy xấu xí cầm cây chổi đi ra, đi vào đường phía sau Nhà thờ, tò mò… anh bước theo… nhưng khựng lại khi thấy Thiên Tú cũng đi theo sau xấu xí…

--

Thiên Tú vừa làm xong việc ra về thì anh thấy Nhật Ái cầm cây chổi đi phía trước mặt… anh ngạc nhiên bước theo, và quên mất mình có gương mặt dị dạng… vì nơi đây không ai biết sợ gương mặt của anh cả, Soeur và các em nhỏ đã quen thuộc với anh, yêu thương anh rất nhiều, chỉ nơi đây anh cảm nhận mình là một con người…

Nhật Ái đặt cây chổi vào góc, rồi đi ra hàng ghế trước… quỳ xuống ngước mặt nhìn lên Đấng tối cao… chắp tay…

Thiên Tú nghe Nhật Ái lầm bầm trong Nhà thờ vắng lặng.

-“ Con xin lỗi vì đến bây giờ con chẳng đi theo Người, nhưng con cũng xin Người cho mẹ con khỏe mạnh luôn ở bên con suốt đời. Con cám ơn Người! Con đi làm việc đây!”

Vô thức Thiên Tú nhìn lên Đấng tối cao, anh vội quay đi… con cũng không xứng đáng đứng ở nơi đây, nhưng anh vội quay lại khi nghe Nhật Ái ngâm nga…

Silent night. Holy night… All is calm, all is bright… ♫


Nhật Ái chỉ hát hai câu… cô nhớ đêm ngày nào, lúc còn bé tí, cô được xếp vào dàn đồng ca để hát Thánh lễ nữa đêm, mặc dù cô không theo Đạo, cái ngày thuở còn thơ sao mà không biết phiền muộn đó thật đẹp… đâu như bây giờ…

--

Thiên Tú bước đến… Sao em không hát nữa đi? Thì ra Em có giọng hát hay như thế sao… trong veo… ấm áp… anh vô thức bước đến bên đàn piano, ngồi xuống đặt tay lên phím Do, Mi, Sol… nhịp 3/4…

Nhật Ái dừng tay khi nghe tiếng đàn thánh thót dạo đầu bản “Silent night” của ai đó… đứng nơi đây cô chỉ thấy một góc đàn piano, tiếng dạo như mời chào, đưa cô về ngày thơ bé… cô cất tiếng:

Silent night. Holy night… All is calm, all is bright… ♫


Âm thanh vang vọng trong Nhà thờ vắng lặng, cao vút như bay đến tận Thiên đàng… lời hát ấm áp như ru lòng người cơ cực khổ đau thoát khỏi phiền muộn… Tại Trung đứng lặng yên nhìn em trai cùng xấu xí, không hẹn mà xứng đôi trong lời ca, nhịp đàn… anh khẽ run rẩy muốn rời đi, nhưng sao không thể… giọng xấu xí mượt mà như bài hát ru, ru anh vào giấc ngủ êm đềm không mộng mị.

--

Nhật Ái bước lên trước… cô tò mò muốn biết ngón đàn của ai mà hay thế, cô thích học đàn, nhưng lại dốt về khoản này, ngón thì bấm sai lung tung, không chịu theo sự điều khiển của cô… cô chỉ thấy trước mặt mình và là sau lưng của một tên con trai mặc áo sơmi màu xám tro, có mái tóc dài… cô vỗ tay khi những nốt dạo kết một bài đã xong, cô bước qua một bên để nhìn kỹ người con trai.

Thiên Tú vội quay đi, che dấu bên mặt gớm ghiếc.

Nhật Ái ngạc nhiên bởi cái quay đi đó… qua mái tóc dài gần như che hết toàn bộ khuôn mặt, nhưng cô cũng đã thấy gì… người con trai có gương mặt… dị dạng. Cô vội chạy theo khi người con trai đột nhiên chạy mất.

-“ Nè, anh gì đó ơi!”

Cô làm cho người ta sợ à… cô không sợ người ta thì thôi, cớ sao người ta lại sợ cô nhỉ? Lúc bé cô ở đây còn nhiều hơn ở nhà, làm bạn với những con người xấu xí dị dạng bị người đời kinh tởm bỏ rơi, cô biết mà… cô đã quen mà… những con người đấy thường có trái tim nhân hậu.

Thiên Tú chạy nhanh ra xe… tại sao anh lại xuất hiện nơi đó làm gì không biết, anh đang hối hận đây.

Ra đến ngoài Nhật Ái vẫn quyết đuổi theo… cô là thế, không muốn ai hiểu lầm mình.

-“ Áh!”…

Nhật Ái la lên té xuống khi cắm đầu cắm cổ chạy.

Thiên Tú nghe tiếng Nhật Ái la to thì dừng bước quay lại… anh thấy Nhật Ái nằm sóng soài trên đất, vô thức quên mình anh chạy lại đỡ.

Nhất Ái ngẩng lên… người con trai với gương mặt dị dạng đỡ lấy cô, đôi mày cô khẽ nhíu lại, nhưng chỉ là thoáng qua, cô mỉm cười thân thiện.

-“ Cảm ơn!”

Thiên Tú vội quay đi buông tay… bước đi.

-“ Không có gì!”

Nhật Ái bước theo bên cạnh đính chính…

-“ Anh đàn hay quá, anh ở đây à, sao mấy lần đến đây tôi lại không thấy anh?”

-“ Không, chào cô!”

Thiên Tú bước nhanh hơn… Nhật Ái đứng lại… người ta không muốn cô giải thích… mà cô có làm lỗi gì với người ta đâu để mà giải thích nhỉ… cô quay vào Nhà thờ tiếp tục công việc dỡ dang…

Thiên Tú ngồi trong xe… anh nhìn hai bên đường nghĩ về những việc lúc nãy… Em đã thấy anh… Em không sợ khuôn mặt gớm ghiếc này sao… bất giác anh mỉm cười… anh đàn hay ư, còn Em cũng hát hay lắm… sao anh không ở nán lại với vài câu xã giao khi Em chủ động mở lời làm quen… Em đang thương hại mới quan tâm, hay Em thật lòng muốn quan tâm với tấm lòng bác ái…

Tại Trung thinh lặng vừa lái xe, vừa nhìn em trai qua kính chiếu hậu… những gì xảy ra lúc nãy anh đã thấy hết… thật xấu xí không biết sợ ma hay sao… xấu xí có gan to như vậy à… không giống con gái thường hay nhút nhát… ừ mà xấu xí làm gì nhút nhát… xấu xí dữ chằng nữa là đằng khác, trả treo với anh, không để thua bất cứ từ nào… cái mặt xấu xí cũng chảnh, suốt ngày cứ hếch lên trời, sao lại còn nói anh…

--

Về đến nhà, Thiên Tú bước vào phòng đàn. Hai năm nay anh không hề bước vào đây, kể từ đêm mưa to gió lớn… lấn át tiếng lòng của anh, anh quyết không chơi đàn nữa. Nhưng giờ đây, tiếng lòng anh lại trỗi dậy… thật Em có lắng nghe không? Nhật Ái… anh đặt tay lên bàn phím vuốt ve… ngồi vào… bắt đầu… bản “Silent night” lúc nãy… những âm thanh vang lên… sao nó như thiếu gì đó… à thiếu đi giọng hát của Em… Thiên Tú dừng tay…

-“ Anh hai!”

Tại Trung bên phòng nghe Thiên Tú gọi giật, anh ngạc nhiên đi ra, qua phòng đàn… đứng bên ngoài nhìn vào… nó lại có cảm xúc rồi ư? Nhớ hai năm trước nó quyết không thèm đàn dù anh có nói cách nào đi chăng nữa, nó bảo: “ Cả trời đất còn từ chối không muốn nghe thì đàn làm gì…” Anh đã nói có anh nghe, anh hứa nghe… nhưng không vẫn là không… còn bây giờ…

-“ Vào đây!”

Tại Trung ngạc nhiên bước vào khi nó như ra lệnh cho anh.

-“ Có chuyện gì, em trai?”

Tại Trung hạ giọng, chỉ trước Thiên Tú.

-“ Anh hai hát đi!”

Tại Trung ngạc nhiên.

Thiên Tú ngẩng nhìn anh hai chờ đợi, anh hai nhíu mày nhưng mắt mở to ngạc nhiên… có gì lạ nhỉ… anh muốn thử xem có phải anh nghĩ đúng không thôi mà, chẳng lẽ nhiêu đó anh hai cũng không giúp em trai này.

Tại Trung quay đi.

-“ Anh còn nhiều việc lắm!”

Thiên Tú quay nhìn theo anh hai bước ra khỏi phòng đàn… anh gào lên như đứa trẻ.

-“ Anh hai đáng ghét!”

Tại Trung khựng lại, chưa bao giờ Thiên Tú dùng giọng điệu đó nói với anh… lúc nào nó cũng e dè như một đứa trẻ sợ mắc phải lỗi lầm không thể tha thứ… anh quay lại.

-“ Okay, một bài thôi nhé!”

Thiên Tú gật đầu mỉm cười.

Tại Trung bước tới… nó trở nên trẻ con từ bao giờ vậy nhỉ… anh khựng lại khi nghe khúc dạo đầu của “ Enternal Flame” anh lên tiếng phản đối.

-“ Anh không biết bài này!”

Thiên Tú không dừng lại ngẩng nhìn anh hai.

-“ Nói dối!”

Tại Trung nhíu mày bất đắc dĩ… nó muốn gì đây khi bắt anh hát bài này chứ… anh miễn cưỡng cất tiếng… chìu nó…

Close your eyes.
Give me your hand, Darling.
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame
. ♫


Tại Trung dừng lại bước nhanh ra khỏi phòng đàn…

Thiên Tú khẽ nhắm mắt cùng âm thanh *rầm* tiếng cửa sập mạnh của anh hai…

Tại Trung về phòng, bước đến ghế bành, thả mình… anh đưa hai tay ôm lấy đầu… bịt hai tai nhưng tiếng hát của thằng em trai vang vọng như đang bên cạnh anh…

I believe it’s meant to be, Darling.
I watch you when you are sleeping
You belong with me
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame
. ♫


Hôm nay nó đã biết chọc ghẹo anh rồi, nó cũng hát được đấy thôi, nhưng nó lại bắt anh tự nhận, nó cùng xấu xí một phe, chơi anh… hai người hợp nhau lắm nhé, nó thì anh tha thứ, còn xấu xí thì không, vì xấu xí thuộc loại động vật đáng ghét… đơn giản có vậy thôi…

Anh đứng lại đi lại giường… ngồi xuống, ngã ra… đưa mắt nhìn lên trần, anh xoay người… cuộc sống anh sao trở nên vô nghĩa như thế này, anh kéo cái gối gác đầu lên, nhắm mắt lại, tìm mùi hương gì đó từ mái tóc của xấu xí…


Khép đôi mi mềm mượt.
Và đặt tay lên ngực anh, hỡi Người yêu dấu!
Em có nghe chăng nhịp tim anh thổn thức?
Em có hiểu được không?
Em có cảm thấy điều kỳ diệu như anh không?
Hay anh chỉ đang mơ?
Phải chăng ngọn lửa tình vĩnh hằng đang bùng cháy?


Tại Trung bật ngồi dậy… thằng em trai đáng ghét, bắt anh tự nhận ý nghĩ của lòng mình, nó đang dạy anh cách làm người à… anh lại ôm lấy đầu nhưng tiếng nó như bên cạnh, như tiếng lòng anh trỗi dậy, từ chính trái tim anh…

Anh tin cảm giác đó rất có ý nghĩa, em yêu ạ!
Anh ngắm nhìn khuôn mặt em khi em say giấc nồng.
Thân thuộc như đôi ta là của nhau từ lâu lắm rồi.
Em có cảm thấy điều kỳ diệu như anh không?
Hay anh chỉ là đang mơ?
Phải chăng ngọn lửa tình vĩnh hằng đang bùng cháy?


Tại trung buông tay, lại ngã ra gường… bất phản kháng…

Khi em gọi tên anh
Như ánh dương bừng sáng trong màn mưa.
Cuộc đời anh thật sự trống trải
Nhưng rồi em đến và xua đi những muộn phiền
Anh không muốn đánh mất đi cảm giác này
. ♫

Cảm giác ư… anh bật ngồi dậy… không… hiện tại trong anh chỉ có một thứ cảm giác duy nhất, đó là không thể chấp nhận mà thôi, anh bước đến bàn lấy điện thoại… điện cho công ty nội thất…

--

Thiên Tú nghe ồn ào bên ngoài, anh đứng lên đi ra… nhưng khựng lại khi thấy có nhiều người trong nhà, nên anh chỉ hé cửa nhìn ra ngoài… thấy như họ đang dọn dẹp gì đó… anh hai đang làm gì vậy… anh khép cửa lại, anh hai hay làm chuyện kỳ quặc lắm, chẳng còn phải lạ nữa…

Thời gian trôi qua, Thiên Tú thấy yên tĩnh… mới ra ngoài thì thấy bác Tư đang lau dọn nhà cửa, Thiên Tú hỏi…

-“ Anh hai ra ngoài rồi hả bác?”

Bác Tư ngẩng lên cười móm mém…

-“ Không! Mới thấy đại thiếu gia quanh đây!”

Thiên Tú bước tới phòng anh hai… khựng lại… một căn phòng mới hoàn toàn… Thiên Tú bật cười một mình…

-“ Em cười cái gì?”

Thiên Tú quay qua bởi giọng điệu khó chịu của anh hai bên cạnh… Thiên Tú lại mỉm cười lắc đầu…

-“ Không có gì?”

Rồi đi về phòng mình kiểm tra…

Tại Trung nghe tiếng cười của thằng em trai đầy vẻ châm chọc tự dưng anh bực bội… nó lại trả lời không như ý anh, nên anh bước theo nó…

Thiên Tú mở cửa phòng mình… tất cả vẫn như cũ, anh thở ra nhẹ nhõm… bước vào… Tại Trung bước theo…

-“ Ngày mai anh đổi luôn phòng em!”

Thiên Tú ngồi xuống ghế bành, ngước nhìn anh hai.

-“ Em không thích!”

Tại Trung chưa bao giờ phải ở tư thế này, từ trước đến giờ người ngồi phải là anh, còn đứng là nó, nhưng bây giờ, nhìn nó như anh của anh.

-“ Đây là phòng em, anh không có quyền can dự vào, okay!”

Tại Trung quay bước đi.

-“ Cho em hưởng thụ em không muốn thì thôi!”

Thiên Tú nhìn theo… anh hai giở thói trẻ con… trái tim anh khẽ se thắt… từ ngày mẹ bỏ đi, anh hai không bao giờ giở thói trẻ con, nhưng từ khi Em xuất hiện, Em quan trọng với anh hai đến như vậy sao…

--

Tại Trung bực bội nhìn căn phòng mới của mình… anh làm ra tiền, anh hưởng thụ đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nó lại nghĩ khác đi, mà anh không thể giải thích, nó nghĩ anh trẻ con ư, nó trẻ con thì có… không, anh không là đứa trẻ để cần ai đó yêu thương dỗ dành, chính nó mới là đứa trẻ, cùng con nhỏ xấu xí… đã khiến nó nghĩ anh hai đầy bản lĩnh của nó như thế, rồi bắt anh hai tự miệng nhận mình là trẻ con, em trai nếu em còn hùa theo xấu xí thì em đừng trách anh đấy nhé… anh lấy điện thoại… bấm số… anh mới là người làm chủ… không có tín hiệu gì cả… anh bực bội… xấu xí dám quăng điện thoại anh cho ư…

Tại Trung đi ra ngoài… mở cửa xe, ngồi vào… lái thẳng đến nhà xấu xí…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-10-2013 22:31:56 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 20-10-2013 21:45
-        Thứ nhất cảm ơn Kyo một lần nữa có ý muốn chuyển thể fic của ss thành phim ^^. Ss  ...

ồ zé ss ,hix em đâu bảo ss phải trẻ hóa như con cá cảnh a


ss chỉ cần là ss nhưng có thể 1 chút trẻ lai


ko fic ss em đoc em có thể cảm nhận rằng nếu là film sẽ rất hay đó ss



em có thể tự tin mình có giác quan nhay bén heeeee


hix uổng ghê ,fic đó cái đinh mệnh đó ss, đấy ss vẫn là ss nhưng ss đã phần nào trẻ hóa đi ,đủ để hòa nhậ p a




kỹ thuật ss viết rất cao ss , em k nhầm đâu

ồ 1 câu chuyện nữa sao


jae cho ss cảm xúc a {:159:}



í  em nói ss cứ giữ là ss nhưng mà biến tấu 1 chút


trong cái hiền diệu có sự nỗi loan

trong cái nỗi loan có sự tuyệt vọng



à ,thêm nữa ss viết one short hay two short cho em cảm nhận đi ss



long fic quá dài so với em


hay em hà khắc quá nhỉ



có lẽ rứa ,nhưng em khẳng đinh ss viết rấ hay



truyện ss viết rất thich làm kich bản film hong kong

Bình luận

Một cái fic được viết trong tháng 10, tháng mà thần trí của ss thường xin nghỉ phép, co lẽ nó hâm và nhắng lắm đây, hì  Đăng lúc 20-10-2013 10:42 PM
Ko phải Jae cho ss cảm xúc mà vô tình ss tìm điệu nhảy, tìm đến điệu Bolero, vô tình ra bài hát Bolero, rồi thấy MV đó giống với ý tưởng của mình, nên gum vào luôn   Đăng lúc 20-10-2013 10:40 PM
Kyo không hà khắc, đã nói ss thích sự thẳng tính của Kyo mà ^^  Đăng lúc 20-10-2013 10:38 PM
nổi loạn ư? hiện tại ss chỉ thích nổi loạn với LV thôi, hì. hay là ss nổi loạn với Jae nhé ^^. Vì nói thật Jae có phần nào giống với LV  Đăng lúc 20-10-2013 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2013 20:38:45 | Xem tất





Nhật Ái sau khi làm việc xong ở Nhà thờ cô về nhà, dưới trời nắng nóng, đúng là không thể biết thời tiết bây giờ ra sao. Lúc sáng còn nắng nhẹ, cô bực mình với chính mình khi quên không đem theo nón, sức khỏe thì phải biết tự giữ, cô phải biết mình còn mẹ để cần cô chăm sóc chứ. Cô bước lùi vào trong khi nghe tiếng xe đằng sau…

Cô thấy chiếc xe hơi vụt qua trước mặt… bụi bay mịt mù… khiếp… làm gì mà đi như ăn cướp vậy không biết, đường nhỏ lại không biết có ai… và chỉ có hắn… đồ đáng ghét khi cô nhận ra chiếc xe màu xám trước mặt. Chiếc xe đột nhiên de lại, cô lại phải nép vào sâu hơn nữa khi đoạn đường này không có lề đường, cánh cửa xe mở ra.

Đúng như cô nghĩ mà, đáng ghét đang đi lại bên cô… hắn đang giận ai, hay bực mình gì mà mặt hắn ngầu thế nhỉ… hắn dừng lại trước mặt cô, khiến cô phải ngước nhìn… nắng chói chang đập vào mắt cô… cô đưa tay lên che nắng, hắn kéo tay cô xuống… đáng ghét không… cô thấy hắn lấp lánh trong ánh nắng mặt trời…

-“ Hợp đồng mới!”

Nhật Ái chụp lấy theo quán tính, cô nhíu mày thì hắn đã quay bước đi… lên xe. Cô xoay người nhìn… chiếc xe de lại thật nhanh… hắn lái xe giỏi nhỉ, mai mốt hắn không có tiền hắn đi làm ăn cướp được đấy. Cô nhìn hắn ngồi trong xe… mắt hắn không rời cô với sự cảnh cáo… cô đã làm gì hắn nhỉ… đáng ghét… nhưng không hiểu sao cô thích ánh mắt đấy của hắn… đầy bản lĩnh cao ngạo thách thức cô, đầy tính khiêu chiến… theo sự giáo dục, cô đáp lại đúng lễ…

--

Tại Trung gặp xấu xí trên đường, khỏi phải đến nhà xấu xí… anh quăng hợp đồng mới cho nó, khi anh ra chiến thuật mới… đã từng nói, tôi sẽ mua hết mọi thứ từ cô cơ mà… loại động vật đáng ghét dám xen vào cuộc sống của tôi, còn nhìn tôi thách thức nữa kìa… nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy hứng thú quá… có tính khiêu chiến… một ngày nào đó cô phải cúi đầu xuống trước tôi… dù có làm bằng cách gì đi chăng nữa…

--

Nhật Ái quay đi cất bước, lấy bìa sơmi che đầu… hợp đồng mới… chẳng có cái hợp đồng gì ráo trọi, hắn cứ đến quăng cái bìa sơmi màu đen với những điều kiện kỳ cục mà chỉ có hắn mới nghĩ ra, cùng tờ chi phiếu với những con số không dài ngoằn… hắn khẳng định hắn thừa tiền, chứ không khẳng định giá trị của cô.

Nhật Ái bật cười… hạng người như cô thì có giá trị gì… anh đáng ghét… anh muốn tôi nhưng không tự nhận… còn tôi cũng đáng ghét… muốn anh cũng không tự nhận… tôi là tôi hiền lắm nhe… nhưng ai đối sao với tôi thì tôi đáp lại như thế thôi… anh nhớ điều đó đó…

Về đến nhà, Nhật Ái ăn cơm mẹ nấu rồi đi ngủ trưa, khi chiều nay cô phải đi làm và có cả ca tối… Một ngày trôi qua bình lặng…

--

Hôm nay, đúng ngày lễ giao thừa 31-12, hết một năm Tây… Nhật Ái kéo cao cổ áo len. Tối nay trời thật lạnh, đáng lý ra cô không đi, nhưng tự dưng cô thích điều khoản trong hợp đồng mới… tự dưng cô cảm thấy rạo rực mỗi khi nghĩ đến nó… đồ đáng ghét đúng là quỷ Satan… và cô cũng là môn đệ của quỷ… hùa theo… bất giác cô ngẩng nhìn trời, nhưng lại vội cúi xuống… lòng đầy tội lỗi…

--

Tại Trung đi qua đi lại trong phòng ngủ của mình… một chút mâu thuẫn xuất hiện trong đáy lòng anh, nhưng nhìn căn phòng với nội thất mới anh chợt nhớ đến hôm đấy. Anh nghe tiếng chuông cửa, đi ra ngoài… anh mở cửa… xấu xí đứng đấy với gương mặt xam xám vì lạnh, anh đứng nép qua cho nó đi vào… nó đến thì nó tự nộp mạng nhé…

Trong phòng vẽ Thiên Tú đã nhìn thấy Nhật Ái bên ngoài đường đang đi vào sân viên nhà anh… anh bước đến cửa hé nhìn thấy anh hai đưa Nhật Ái vào phòng anh hai… anh thở ra… anh hai lại cho em ăn ư… không, hôm nay anh không có cái cảm giác đó… hôm nay, em trai cảm thấy anh hai đang dạy bảo em trai, dám chọc ghẹo anh mình.

Anh biết chứ… đừng nghĩ anh là con nít, không biết gì, những con người lòng đầy hận thù như anh trai, càng bị dồn vào đường cùng càng phản ứng mạnh mẽ… biết thế anh đừng đứng dậy cản bước chân anh hai, nhưng nếu anh không làm thế, anh hai sẽ không có cuộc sống đúng nghĩa, em trai thương anh hai lắm, nhưng không giống như cách anh hai thương em trai này.

Còn Em… Nhật Ái… từ bây giờ trở đi, đừng tha lỗi cho anh… người gây ra mọi chuyện là anh, không phải là anh hai… anh hai chỉ là nạn nhân, nạn nhân thôi Em nhé…. như Em hiện giờ, cũng chỉ là nạn nhân… anh ngẩng nhìn trời… anh muốn từ Địa ngục tẩu thoát… dù bắt đầu từ đâu, con đường thoát thân có làm anh tổn thương đến thế nào, dù có phải làm bằng hơi thở cuối cùng… anh cũng sẽ làm… cho anh hai mà anh yêu hơn bản thân mình…

--

Nhật Ái đứng trước mặt đáng ghét, cô đã sẵn sàng, hôm nay cô nốc đến 8 ly rượu của anh Tuấn chồng chị Hoa… chị bảo rượu đấy tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng gì gì đó… mà cô có phải là đàn ông đâu mà cần thứ bổ dưỡng gì gì đó… nhỉ… cô đưa tay lên thản nhiên cởi áo của đáng ghét trước mặt… một điều khoản duy nhất trong bản hợp đồng lần này… cô tự chủ…

Điều đó đầy sự phấn khích khi những ngày qua, hắn không hề cho cô chạm vào hắn… mặc dù trong lúc thăng hoa, bản năng tự nhiên trong cô chỉ muốn ghì chặt lấy hắn… hắn đáng ghét, những lần đấy hắn khẳng định cô chỉ là món đồ để hắn giải quyết, còn hôm nay hắn bắt cô khẳng định mình là gái phục vụ hắn từ A đến Z mà thôi… phục vụ hắn ư… được thôi… phải cô xấu xa ti tiện như thế đấy, để xem hôm nay đáng ghét chết trong tay nhỏ xấu xa ti tiện này như thế nào…

Tại Trung nhìn xấu xí trước mặt… xấu xí quả nhiên là dữ dằn, không biết mắc cở, không có liêm sỉ trước anh… đang thực hiện điều khoản duy nhất, xấu xí hôm nay phải phục vụ anh mà anh không phải phục vụ xấu xí… nhưng nhìn mặt xấu xí y như là đang thích thú khi chuẩn bị làm thịt anh vậy… anh bước lùi lại khi xấu xí chạm tay vào thắt lưng quần anh… anh cảm thấy chút bối rối… nhưng chưa được bao lâu thì đột nhiên xấu xí đẩy anh ngã xuống ghế bành… xấu xí chồm người tới… nhanh và gọn, mạnh mẽ giữ anh ở ghế… xấu xí có cái bản năng của quỷ… đang dụ hoặc anh…

--

Thiên Tú đứng lặng bên đây phòng mình, nhìn vào mặt kính điện được mở lên… Em thật hấp dẫn trong từng cử chỉ động tác… hoàn toàn khác hẳn mọi khi e ấp dịu dàng… trước anh hai Em mới như thế phải không? Ừ, trước anh hai Em cứ như thế nhé, để cho anh hai biết, thật ra anh hai cũng chỉ là một con người bình thường yếu đuối cần được yêu thương mà thôi…

--

Nhật Ái cúi xuống hôn lên cạnh hàm của đáng ghét, cô đưa môi lướt dọc lên vành tai… thỏ thẻ…

-“ Anh muốn em phục vụ anh ư, vậy để chiều lòng khách hàng thân thiết của em, anh thích tư thế nào?

Tại Trung khẽ đẩy xấu xí ra khi nghe xấu xí nói như thế… anh nhìn thấy xấu xí đang nhìn thẳng anh không tránh né… đôi mắt xấu xí mờ ảo long lanh đầy sự khiêu gợi…

-“ Thế cô biết bao nhiêu tư thế?”

Nhật Ái bất ngờ khi nghe đáng ghét hỏi, cô khẽ hít một hơi đáp:

-“ 36!”

-“ Nói dối!”

-“ Trước khi đến đây phục vụ khách hàng dĩ nhiên tôi phải có tìm hiểu nghiên cứu rồi!”

-“ Với ai?”

-“ Hỏi làm chi, chỉ cần biết lát nữa anh hài lòng là đủ!”

-“ Xạo!”

Nhật Ái bật cười lặng người trước từ “Xạo” từ miệng đáng ghét… nhìn đáng ghét thật đáng yêu… cô cúi xuống tìm môi bịt miệng đáng ghét không để đáng ghét nói tiếp…

Tại Trung đẩy xấu xí ra khi anh chưa nói xong, ai cho nó bịt miệng anh lại chứ…

-“ Tôi nói…”

Nhưng anh không thể nói thêm khi xấu xí lại bịt miệng anh… xấu xí quàng tay qua cổ anh giữ đầu anh thật chặt…

Nhật Ái quyết làm cho đáng ghét hôm nay phải ân hận bởi cái bản hợp đồng lần này của mình… dù hôm nay cô có làm xấu xa đến mức nào đi chăng nữa… cô dồn hết lực vào miệng mình… cộng sự chiếm hữu, đưa mạnh lưỡi vào… cảm giác thật ấm trong khuôn miệng đáng ghét truyền qua đầu lưỡi cô… làm cô thích thú bởi quãng đường dài khi đi bộ đến nhà hắn dưới trời lạnh 8 độ… hắn phải đền bù cho cô…

Tại Trung hé miệng đón nhận… vô thức anh ngậm chặt lấy vật mềm mại uốn cong trong vòm miệng mình… lành lạnh ngọt ngọt như viên kẹo bạc hà… khiến anh giữ lấy thưởng thức và như muốn nuốt trọn…

--

Thiên Tú cười cay đắng nhìn hai kẻ cứng đầu lì lợm đang đấu đá nhau… bắt đầu từ lúc anh buộc anh hai hát bài “Eternal flame” anh đã quyết định dừng trò chơi xấu xa này lại rồi… và anh đang đứng đây để thử thách mình, chỉ cần anh vượt qua ải này, anh sẽ được giải thoát khỏi u mê…

Nhật Ái dừng lại… đứng lên… cô ngồi xổm xuống trước mặt đáng ghét… cô đặt tay lên thắt lưng đáng ghét, mở khóa dây nịt… mở nút quần…

Tại Trung vội giữ tay xấu xí lại… bối rối khỏa lấp viện cớ…

-“ Chẳng phải phụ nữ cần thời gian lâu sao?”

Nhật Ái ngẩng lên với sự ranh ma…

-“ Không cần, tôi quen rồi!”

Cô luồn tay kéo khóa quần của đáng ghét…

Theo quán tính Tại Trung đưa tay lên chặn lại…

-“ Cô thật đáng sợ!”

Nhật Ái bật cười đứng lên…

-“ Anh sợ sao?”

Tại Trung ngước nhìn xấu xí…

-“ Cô thách tôi!”

-“ Thì sao?”

-“ Cô đừng hối hận đó!”

-“ Khi tôi bước vào đây, tôi đã không biết đến hai từ hối hận!”

Tại Trung bực bội khi xấu xí thắng anh rồi… không… không thể được… xấu xí trước mặt anh vẫn bình thản tự tin… xấu xí chưa cởi dĩ nhiên tự tin, thử xấu xí bị người khác lột đồ xem có tự tin không thì biết, nghĩ thế anh đứng lên, bước tới lấy lại sự tự chủ… đến lượt tôi, mặc kệ cái điều khoản hôm nay… hôm nay người chết phải là xấu xí chứ không phải là tôi…

Nhật Ái khẽ bước lùi lại khi thấy đáng ghét đã lấy lại tự chủ, hắn nhìn cô như muốn nuốt sống cô… đừng dồn đàn ông vào đường cùng nếu em thật sự không thích… lời chị Hoa bên tai… nhưng cô lỡ rồi…

Tại Trung đẩy xấu xí ngã ra giường… anh ngồi xuống trên đùi xấu xí, giữ xấu xí lại, anh đưa tay kéo mạnh… hàng nút áo của xấu xí bung ra…

--

Thiên Tú nhìn anh hai của mình… anh hai thích cưỡng đoạt ư… anh hai làm thế thì người bị cưỡng đoạt là anh hai đấy… anh lại mỉm cười… nhục dục là gì… là lòng ham muốn về quan hệ xác thịt, là thú vui, là thỏa mãn ư… tìm kiếm sự thăng hoa giữa tình yêu chân thật thì có gì phải gọi là xấu xa nhỉ… hai con người đó thật lòng yêu nhau mà… miễn cảm thấy hài lòng là đủ… sao lại nghĩ khác đi…

Theo bản năng đàn ông, Tại Trung chẳng mất bao thời gian cũng có thể lột sạch đồ của xấu xí… anh mãn nguyện… xấu xí thua rồi…

Nhật Ái bực bội, cô thua đáng ghét rồi ư, hắn thật có kinh nghiệm cởi đồ phụ nữ nhỉ… vậy sao những lần cùng cô, hắn như chưa từng với ai… chẳng lẽ cô cảm nhận sai… cô xoay người đổi thế chủ động… cô ngồi trên đáng ghét…

-“ Có cần phải bịt mặt lại không khách hàng thân thiết!”

Tại Trung nhìn xấu xí giọng điệu châm biếm, gương mặt hếch lên…

Nhật Ái quay đi, cô tìm áo khoác của mình… lấy ra dải khăn lụa đen mà cô chuẩn bị sẵn tự bịt lấy mắt mình… khi đáng ghét không trả lời… cô mò mẫm…

-“ Anh đâu rồi? Thiên Tú!”

Bằng giọng đùa cợt… Tại Trung bật ngồi dậy, bao nhiêu hứng khởi trong anh tan biến khi nghe xấu xí gọi tên em trai, anh bước qua phòng của em trai… ra hiệu… Thiên Tú chỉ quay đầu cất bước đi ra ngoài… anh bước nhanh theo…

-“ Em đi đâu đó?”

Thiên Tú phủi tay anh hai ra, đáp bằng giọng cọc cằn…

-“ Anh bày ra thì anh tự dọn đi, từ nay em không cần phải ăn nữa, em không còn đói!”

Rồi Thiên Tú đi ra ngoài… lang thang dạo bộ… một mình…

Nhật Ái mò mẫm quanh hết giường không thấy ai, cô bực bội mở khăn bịt mặt… không thấy đáng ghét… trái tim cô se thắt lại, nghẹn ngào… cô đứng dậy mặc quần áo… Đi nhanh ra ngoài, vừa ra thì cô thấy đáng ghét đi vào, cô dừng bước đứng trước mặt… giơ mạnh tay lên giáng xuống… âm thanh *chát* vang lên nghe rõ mồn một…

-“ Từ nay về sau, anh đừng đến làm phiền tôi nữa đó!”

Nhật Ái rút tấm chi phiếu ra quăng vào mặt đáng ghét, rồi đi nhanh ra cửa… cô chạy nhanh trên đường, với những giọt nước trong mắt vội vã tuôn rơi… anh đáng ghét… anh quả là đáng ghét…

Tại Trung đứng nhìn theo, dám đánh tôi ư… anh nhìn tờ chi phiếu dưới đất… trái tim anh se thắt… anh bước nhanh về phòng sập mạnh cửa, lên giường trùm kín chăn… sợ hãi… điều gì đó chẳng biết…



Ps: Hahaha... Au khoái nhất chap này...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2013 19:27:20 | Xem tất





Tết Tây qua, tết Ta đến… Nhật Ái đầy ắp công việc, cô đến Dòng tu thường xuyên hơn, giúp Soeur chuẩn bị Tết cho mấy em nhỏ… phụ mấy em làm thêm việc để có tiền ăn Tết… kết giỏ hoa, đan len, làm đồ mỹ nghệ thủ công, sự buồn bực cô gởi hết vào công việc, và cô đã quên mất những gì xảy ra…

Thiên Tú cũng đến Dòng tu khi anh biết Nhật Ái cũng đến đây, anh cùng Soeur, các em nhỏ chuẩn bị Tết, cả Nhật Ái nữa. Chẳng biết từ bao giờ cả hai trở nên thân thiết… nhìn Nhật Ái hồn nhiên vui tươi anh yên lòng, nếu như em thật sự vui, anh chỉ xin quá khứ tội lỗi mãi mãi được chôn kín mà thôi…

Tại Trung cũng dồn sức cho công việc đầu năm Tây cuối năm Ta, anh chẳng thèm để ý đến gì nữa, chỉ biết dạo này anh chẳng cần lo nhiều cho em trai mình, thấy nó lúc nào cũng vui vẻ hát vang anh yên lòng, dạo này nó đến Dòng tu thường xuyên, và đi một mình.

Nó bắt đầu cuộc sống mới, không khép mình như trước… chẳng lẽ… tự dưng anh hình dung ra… không… anh phải đi kiểm chứng sự thông minh của mình, và anh chẳng muốn mình thông minh. Anh gọi điện về nhà, bác Tư nói Thiên Tú ở Dòng tu… anh lái xe đi bỏ mặc đến bữa trưa…

--

Tại Trung đi ra phía sau nhà Dòng, nghe tiếng ồn ào của đám con nít… anh vội nép qua một bên khi thấy một đám con nít cùng Thiên Tú và xấu xí đang dọn cơm, như cả nhà quây quần… tự dưng anh nghĩ… trời, nếu thằng em trai anh có bao nhiêu đó con chắc bắt anh nuôi mệt nghỉ… anh nhìn qua xấu xí… xấu xí mà sanh bao nhiêu đó thì xấu xí tàn tệ còn hơn con ma… gì nhỉ… à ma lem… nụ cười chợt tắt trên môi anh khi anh nghe xấu xí gọi lớn…

-“ Tại Trung à, anh phải bắt tụi nó rửa tay đã chứ, hay là anh cũng như bọn trẻ, chưa rửa tay!”

Trái tim Tại Trung se thắt lại… giọng xấu xí trong veo không chút phiền muộn lần đầu tiên gọi tên… anh… em trai anh bật cười đứng lên, nụ cười từ khuôn mặt dị dạng vẫn toát ra sự ấm áp…

-“ Bà Soeur Ái la kìa, đi rửa tay thôi!”

Cả đám đi theo Thiên Tú vào trong… Tại Trung nghe xấu xí nói với theo…

-“ Anh đó nhe Tại Trung, hư hỏng, dạy bọn trẻ hư hỏng!”

Tại Trung vội quay đầu bước nhanh rời khỏi Dòng tu… anh lái xe về nhà… tiếng xấu xí cứ vang lên bên tai… “ Tại Trung… anh hư hỏng… anh hư hỏng…” Anh nhấn ga, cho xe quẹo ngã khác… đến Langbiang…

Tại Trung nhìn ngọn núi trước mặt, anh bước đến trước… chẳng biết vì sao, chẳng biết thời gian bao lâu… một mình lặng lẽ tiến lên… tiến lên, cho thời gian trôi qua… Anh đứng nhìn trời đất mênh mông trước mặt, gió trên cao thổi ù hai tai, không khí sương mù vẫn còn mặc dù bây giờ đã là buổi chiều, ánh sáng của hoàng hôn xa xa có màu cam rất đẹp.

Anh thở ra, tự dưng bỏ việc leo lên đây làm gì không biết… anh đã làm gì thế này, có lẽ anh nên về Hàn Quốc… thì hơn… anh đi trở xuống, bỏ lại cảnh hoàng hôn rực rỡ…

--

Gần về đến nhà thì Tại Trung thấy xấu xí cùng em trai đang đi bách bộ bên nhau, cả hai đang trò chuyện gì đó có vẻ tâm đắc, anh cho xe đi chậm lại phía sau, nhưng để làm gì nhỉ… anh phải về nhà vì anh cảm thấy đói, trách ai bây giờ, sao hôm nay anh làm trò gì kỳ lạ đến thế, anh nhấn ga cho xe chạy nhanh về nhà…

Thiên Tú cùng Nhật Ái đi bộ về nhà, anh vừa thấy chiếc xe anh hai chạy ngang qua thật nhanh… anh chắc là anh hai thấy anh, nhưng không cho anh quá giang, anh buộc miệng…

-“ Vào nhà anh chơi không? Nhà anh gần đây thôi!”

Nhật Ái từ khi quen với người bạn mà lúc trước tình cờ gặp gỡ ở trong Nhà thờ thì cô thấy thì ra người bạn này thật dể mến… đã nói đúng mà, những người có vẻ bên ngoài xấu xí thì có tấm lòng nhân hậu, còn ai như đồ đáng ghét, gương mặt đẹp đẽ mà lòng thì xấu xa… mà tự dưng sao cô nghĩ đến đáng ghét nhỉ, cô gật đầu liền…

-“ Không phiền chứ?”

Thiên Tú bật cười nhẹ lắc đầu như ý…

-“ Không, nhà anh đó!”

Thiên Tú đưa tay chỉ căn biệt thư màu trắng nằm phía trên cao…

Nhật Ái khựng lại… cô không lầm, nhà đó của đáng ghét mà… Thiên Tú thấy cử chỉ của Nhật Ái anh biết cô nghĩ gì nên tiếp:

-“ À, nhà đó phải nói đúng là của anh hai anh, anh ở nơi khác mới đến đấy ở cho tiện việc đến Dòng đấy mà!”

Nhật Ái không còn hứng khởi nữa, nhưng từ chối không biết có làm bạn tổn thương không nhỉ, cô ngập ngừng tính nói…

Thiên Tú biết chắc Nhật Ái đang tìm cố từ chối nên anh chặn lời:

-“ Vào uống ly nước rồi về!”

Nhật Ái gượng cười gật đầu, cả hai dừng lại trước cửa nhà.

Thiên Tú đưa tay mở cửa.

-“ Vào đi, giờ này anh hai hay ở trong phòng làm việc lắm, không ra ngoài đâu đừng ngại, mời ngồi, em uống gì anh lấy cho em!”

Nhật Ái ngồi xuống ghế, mặc dù vào đây không chỉ một lần nhưng thật sự hôm nay cô mới được mời ngồi như khách.

-“ Gì cũng được!”

-“ Đợi anh nhé, nhanh lắm!”

Nhật Ái mỉm cười…

-“ Dạ!”

Nhật Ái đưa mắt nhìn quanh, lần đầu tiên cô mới để ý đến ngôi nhà… tất cả đều là một màu trắng, xen kẽ những điểm nhấn nhỏ màu đen, hài hòa nhưng có chút lạnh lẽo.

Tại Trung bước đến cửa phòng làm việc, anh đã thấy Thiên Tú mời xấu xí vào nhà anh, còn xấu xí không nhớ gì hay sao mà dám bước vào nhà anh nữa vậy, tò mò anh không rời khe cửa, thấy xấu xí ngồi ngước mắt nhìn xung quanh, đôi mắt xấu xí tròn xoe long lanh… thật… xấu… đúng là xấu xí… anh lầm bầm… anh chợt giật mình khi nghe xấu xí lớn tiếng…

-“ Tại Trung à, em không uống rượu đâu anh đừng cho em rượu nhé!”

Thằng em trai hư hỏng, biết cách trả thù anh… khi cho xấu xí tên anh đổi cho tên nó…

-“ Anh biết rồi!”

Nó trong bếp trả lời, rồi nó đi ra… cả hai ngồi nơi phòng khách, nó đặt tách trà đến trước mặt xấu xí…

-“ Mời em!”

Xấu xí bật cười…

-“ Em tưởng anh theo Tây mời rượu em chứ!”

Nó trả lời…

-“ Đợi đến Tết đi nhé! Chợ hoa Tết chắc vui lắm nhỉ?”

-“ Ừ, vui lắm!”

-“ Nhưng anh không thể đến chổ đông người!”

-“ Có sao đâu, em đi với anh!”

-“ Thật em không sợ anh à?”

Tiếng cười giòn tan của xấu xí…

-“ Sao phải sợ, em sợ thì làm bạn cùng anh sao, mà sao anh không đi làm thẩm mỹ? cái này là tò mò em hỏi thôi nhe!”

-“ Anh không thích!”

Im lặng khoảng 10 giây, Tại Trung lại nghe…

-“ Nhật Ái à?”

-“ Dạ!”

-“ Em thấy anh có nên đi làm thẩm mỹ không?”

Tiếng cười nhỏ của xấu xí…

-“ Sao lại hỏi em?”

-“ Vì… anh có mỗi em là bạn!”

-“ Thôi đừng!”

-“ Vì sao vậy?”

-“ Vì… em có mỗi anh là bạn thôi!”

Rồi tiếng cười lớn của xấu xí…

-“ Anh giàu có, mà còn đẹp trai nữa chắc không chịu làm bạn với em đâu, mà em đùa thôi, tùy anh!”

-“ Nhật Ái à?”

-“ Dạ!”

-“ Thật ra anh xấu xa lắm!”

Tiếng cười khúc khích…

-“ Dạ!”

-“ Anh không xứng làm bạn với em đâu!”

-“ Dạ, vậy đuổi em về đúng không?”

-“ Không phải, em cứ chọc ghẹo anh!”

-“ Tại anh cứ hay tự ti mặc cảm!”

Tiếng cười của nó, rồi tiếng xấu xí tiếp:

-“ Tại Trung à?”

-“ Sao em…”

-“ Tại Trung à… Tại Trung à… em về nhe…”

Rồi lại tiếng cười lớn của xấu xí cùng nó…

-“ Em lại chọc ghẹo anh…”

Tại Trung quay vào khép chặt cửa bằng đôi tay run run, anh bước đến bàn làm việc, ngồi xuống, mở bìa sơ mi, nhưng anh chẳng thể làm gì được cả…

--

Thiên Tú đưa tay khép cửa bước về phòng với nụ cười đau đớn trên môi, anh hai nghe hết chứ? Bây giờ anh hai biết cảm giác gọi lầm là như thế nào chứ? Đau không anh hai? Em cũng thấy đau lắm… trả nợ cho người ta đi anh…

--

Nhật Ái bước trên đường cảm thấy buồn buồn, mạnh dạn bước vào nhà cũng chỉ muốn thấy đồ đáng ghét, nhưng đáng ghét không thèm ra gặp cô, mặc dù cô cố tình lớn tiếng, thì ra hai người là anh em ư… nếu muốn đến gặp đáng ghét thì cô cũng có cớ rồi… nhưng để làm gì, đáng ghét có thèm gặp cô đâu, đáng ghét xinh đẹp, giàu có làm giá, không thèm chơi với cô đâu, cô là gì chứ…

Cô chẳng là gì của đáng ghét cả… chỉ mình cô nhớ, cô cảm thì có nghĩa gì, trong mắt đáng ghét cô chỉ thuộc hạng người thấy tiền là sáng mắt thôi… đáng ghét không nghĩ ra được cô thật lòng đâu, mà thật lòng thì sao, đôi lúc như bây giờ cô nghĩ… thích một người dễ dàng như vậy sao… chứ đừng nói là yêu thương… sao cô dám nghĩ đến yêu thương cái con người lúc nào cũng tự cao tự đại đó nhỉ… đáng ghét cao và xa xa lắm… còn cô bé nhỏ không bao giờ với tới đâu...

Chẳng phải điều đó chỉ khiến cho mình cô tổn thương thôi sao, đáng ghét đối đãi cô như thế, cô còn nhớ đến làm gì, chẳng lẽ cô thích bị ngược đãi sao… cô thở ra… không… nghĩ nữa… không cao, không xa vời thì đây cũng là vực thẳm tối tăm không nên ở lâu, phải thoát ra… nhưng thật lòng cô không muốn thoát, vì trong vực thẳm đó, có đáng ghét hiện diện… đáng ghét quả là đáng ghét… mê hoặc cô… mất rồi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2013 20:29:01 | Xem tất







“ Thứ ánh sáng nho nhỏ trong đêm về trên bầu trời rộng lớn, nhìn bằng mắt thường ta thấy lấp lánh… lấp lánh, mà ta thường gọi chung là sao, đem cho ta cảm giác thật đẹp, lung linh đôi lúc còn cảm thấy vui vẻ, đôi lúc ta vô thức như muốn đưa tay ra… hái… chạm vào… thật thân thiết, gần gũi… muốn nhìn ngắm mãi…”

Thiên Tú nghĩ… đúng chứ? Đúng như trong ý nghĩ của anh hiện giờ chứ? Bao ngày qua bên Em, anh cảm thấy thế giới này thật đẹp, cuộc sống này thật nhiều ý nghĩa, và anh chợt biết sống là phải sống như thế nào, anh như được sinh ra một lần nữa từ Em… Nhật Ái… chưa bao giờ anh cảm thấy yêu những con người nơi đây nhiều như bây giờ, đôi lúc hạnh phúc chỉ cần như thế thôi phải không Em… Cảm ơn Em cho anh biết thế nào là trân trọng, là yêu thương, là mở rộng vòng tay…

Đôi lúc anh muốn ôm Em thật chặt, bằng thứ tình cảm thân thuộc, thật lòng cảm ơn Em, mà không bao giờ anh có thể nói hết, nói lên bằng ngôn từ… anh cũng chẳng bao giờ có thể quên những gì anh đã gây ra cho Em, đôi lúc sự giả dối cũng là một cái hay phải không Em?... Như hiện giờ vậy…

Đêm nay, đi bên Em dạo chợ hoa với những bông hoa khoe sắc rực rỡ nhất, anh cũng không thấy bông hoa nào đẹp bằng Em… bông hoa Mặt trời của lòng anh, phải Em là Mặt trời, chiếu tia nắng ấm áp, soi sáng tâm hồn anh, giúp anh thoát khỏi sự tăm tối u mê… nắm chặt tay Em, bàn tay ấm áp, kể cả nụ cười của em cũng thật ấm áp… chỉ cần bao nhiêu đó thôi, anh chỉ cần bao nhiêu đó thôi!

Chưa bao giờ anh thấy phải cần làm một điều gì đó cho người anh yêu thương… thật cần thiết, phải làm như bây giờ… đừng giận anh, khi người anh yêu thương nhất vẫn là anh hai của anh, nếu Em có thể hiểu cuộc sống của hai anh em như thế nào thì Em… ừ mà đâu cần phải hiểu, ngay từ đầu anh hiểu người Em yêu là anh hai chứ không phải anh… thật thương cho Em quá, từ bao giờ cái cảm giác muốn chiếm hữu đã không còn trong anh, đừng nghĩ rằng anh không còn cảm giác khi chơi chán rồi Em nhé… chỉ là vì… thứ tình yêu mà hiện giờ anh dành cho Em còn hơn cả thứ tình cảm nhục dục.

Anh vẫn là con quỷ đấy chứ, với những kế hoạch có thể nói không vẹn toàn… nhưng khi bắt tay vào làm, dù không được vẹn toàn, anh vẫn làm Em nhé… và trước khi làm anh vẫn mong Em tha thứ, cũng như hợp tác với anh… giúp anh… đừng buông bỏ anh… cảm ơn Em đã xem anh là bạn, trong khi anh đáp lại không đúng nghĩa từ bạn dành cho Em… miễn sao mai này, dù có một lần nhớ đến vì sự giận dỗi, Em cũng hãy thử nghĩ cho anh…

--

Nhật Ái cảm thấy ngại ngại, khi người bạn đang nắm chặt tay mình đi dạo quanh Hồ Xuân Hương, không phải cô ngại khi đi cùng bạn với gương mặt dị dạng, mà cái nắm tay của bạn tự dưng khác lạ quá… cô đang cố tìm cách từ chối, không để bạn tổn thương. Tại sao cô lại nghĩ nhiều như thế? Chỉ là cái nắm tay, sao cô lại cảm thấy không bằng lòng, như những người bạn nắm tay nhau… cô khẽ rút tay về, giả bộ đưa tay chỉ ra bờ hồ nói một câu bâng quơ…

-“ Bữa nào đi chơi đạp vịt đi!”

Thiên Tú biết Nhật Ái ngại nên anh cũng không cố ý nữa, anh cười nhẹ…

-“ Anh không biết bơi, Nhật Ái có biết bơi không?”

Anh dối… Nhật Ái bật cười hùa theo…

-“ Em cũng không biết bơi!”

-“ Nhưng anh hai bơi giỏi lắm đấy!”

-“ Thế thì sao?”

Nhật Ái bực mình… sao bạn lại lôi anh hai mình vào đây nhỉ, mất vui khi cứ nghĩ đến đáng ghét… nghe bạn nói:

-“ Ừ, chỉ hai chổ ngồi, Nhật Ái lại không thân với anh hai!”

Nhật Ái cảm thấy hối hận bởi sự lớn tiếng của mình, cô hạ giọng…

-“ Trễ rồi, chúng ta về thôi!”

Rồi cô không nói gì nữa, thiếu gì trò chơi nơi thành phố này, nhưng cô không thích chơi với bạn, cô chỉ thích chơi với người cô yêu… đáng ghét không thèm chơi đâu, vì đáng ghét lạnh lùng không có biết lãng mạn là gì cả, đáng ghét lại không phải là người Việt, đáng ghét không thích trò Việt… mà bạn cũng không phải người Việt, nhưng sao bạn lại gần gũi hơn đáng ghét vậy không biết…

Gần về đến nhà mình, Thiên Tú hạ giọng…

-“ Vào nhà uống nước, rồi anh mượn xe anh hai đưa Nhật Ái về!”

Nhật Ái gật đầu không phản kháng…

--

Tại Trung miệng nói về Hàn Quốc, nhưng anh chẳng thèm sắp xếp công việc để về nữa… anh ngồi lặng một mình trong bóng đêm, hình dung ra em trai cùng xấu xí dạo chợ hoa Đà Lạt… anh muốn đi, ừ… anh có chân, muốn đi tự đi, anh biết đường đâu cần ai dẫn dắt… nhưng đi một mình hoài cũng chán, đi với bạn… anh làm gì có bạn như nó… bạn để làm gì… cứ như thế này khỏe, khỏi ai làm phiền…

Anh nghe tiếng động của khóa cửa, biết em trai đã về, nhưng anh nghe cả tiếng cười của xấu xí… xấu xí vui khi bên em trai anh, em trai cũng thế… tốt thôi… chỉ cần em trai thích anh đã nói mặt trời anh cũng sẽ lấy xuống cho em mà, anh đi vào phòng mình…

Thiên Tú đã có chủ đích nên anh vào nhà mà vẫn không mở đèn, anh biết anh hai có ở nhà, và biết đã đến lúc thực hiện kế hoạch… anh kéo Nhật Ái vào trong, đẩy Nhật Ái vào tường, giữ chặt hai tay Nhật Ái…

Nhật Ái hoảng hồn trong tích tắc cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết xoay đầu tránh trước đôi môi của người bạn trước mặt, cô la lên…

-“ Đừng mà Tại Trung!”

Nghe thế Thiên Tú không đừng, mà anh còn cố quyết làm mạnh hơn…

-“ Anh yêu em mà , Nhật Ái!”

Nhật Ái bất ngờ…

-“ Chúng ta không thể mà!”

-“ Có phải em chê anh xấu xí kinh tởm không?”

Nhật Ái nhìn đôi mắt long lanh của khuôn mặt dị dạng, cô vội lắc đầu…

-“ Buông em ra chúng ta nói chuyện đàng hoàng!”

Nhật Ái cố gắng… Thiên Tú cũng cố gắng…

-“ Em biết rõ anh yêu em, em biết rõ mà, nếu em từ chối anh, sao em cứ quấn quít bên anh, em cho anh hy vọng, để bây giờ em nói không thể là sao?”

-“ Chúng ta không thể mà!”

-“ Cho anh lý do chính đáng!”

-“ Buông em ra, em sẽ nói!”

-“ Không, em nói trước đi, buông em ra, em sẽ chạy mất, anh không có thể giữ em lại!”

-“ Em xin lỗi!”

-“ Em đã có người yêu!”

-“ Không!”

-“ Vậy vì điều gì, anh sẽ đi làm thẩm mỹ, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, sẽ yêu thương em thật lòng!”

-“ Xin lỗi anh, em không có cảm giác với anh!”

Nhật Ái đã lấy lại sự bình tĩnh… hạ giọng…

-“ Em không muốn làm anh tổn thương!”

-“ Nhưng em có nghĩ anh dám làm em tổn thương không?”

Nhật Ái nhìn thẳng vào mắt Thiên Tú… Thiên Tú cố gắng lạnh lùng không tránh…

-“ Nếu anh không buông em ra, tình bạn của chúng ta cũng không còn!”

-“ Không buông, giờ đây anh chỉ muốn em thôi, muốn yêu em thôi!”

Thiên Tú cúi xuống, mặc cho Nhật Ái quay đầu, anh đưa môi lướt trên cổ Nhật Ái…  và nghĩ:… “ Em la lên đi chứ, theo bản năng của Em đấy…”

-“ Tại Trung… Tại Trung à…”

Thiên Tú mỉm cười trong lòng khi như ý…

-“ Tại Trung!”

Nhật Ái hét lên…

--

Tại Trung trong phòng nhưng anh đã thấy hết những gì nãy giờ, em trai thích ăn, sao không nói anh dọn món cho em, anh mua sòng phẳng, cớ sao em lại đi làm ăn cướp thế này… hay em không thích mua nữa, chỉ thích cướp thôi… anh bước nhanh ra ngoài, kéo em trai anh lại… buông xấu xí ra…

Nhật Ái ngước nhìn đáng ghét… bây giờ anh mới ra mặt sao… sao anh không để em trai anh làm tới luôn đi…

-“ Xin lỗi cô!”

Tại Trung đáp lạnh lùng, kéo Thiên Tú về phòng mở cửa đẩy Thiên Tú vào, khóa cửa phòng lại… Thiên Tú mỉm cười bước đến cánh cửa thông qua phòng anh hai… mở ra bước qua… anh nhìn thấy Nhật Ái đứng nhìn anh hai, còn anh hai cũng đứng nhìn Nhật Ái…

Nhật Ái chờ đợi đáng ghét nói một lời gì đó… an ủi cô, nhưng không… cô quay đi… hai anh em đáng ghét… nhưng tại sao cô lại thấy ghét đáng ghét nhiều nhiều gấp trăm lần. Cô chạy nhanh ra ngoài sân viên… chạy về nhà với những giọt nước mắt… phải… em có là gì với anh đâu để anh đau lòng khi thấy em bị ăn hiếp, để an ủi em… chính anh cũng thích ăn hiếp em cơ mà… em trai anh thì phải quan trọng hơn em chứ…

Tại Trung khụy xuống… em gọi tên anh… vậy mà anh… không làm gì cho em… không, anh không thích… anh không thích mình vì động vật đáng ghét trên đời này, mà làm cho nó thứ gì cả…

Thiên Tú quay về phòng mình, mỉm cười với mình trong gương… tiếp tục kế hoạch… anh kéo đổ mọi đồ vật trong phòng mình… đập phá…

Tại Trung vội đứng lên, anh lao nhanh vào phòng khi nghe tiếng đổ vỡ... em trai… chưa bao giờ em trai mất bình tĩnh đến thế… trong bóng tối mờ mịt anh chẳng thấy gì… chỉ nghe được tiếng gào thét của em trai bên tai…

-“ Anh hai, em muốn Nhật Ái, em yêu Nhật Ái, anh hứa cho em những gì em muốn, em không cần biết anh phải mua Nhật Ái cho em bằng bất cứ giá nào, còn không anh đừng hòng thấy em nữa, anh hai…”

Thiên Tú xô anh hai mình ra ngoài, đóng cửa lại… khóa trái, khóa luôn cửa thông… khóa luôn kính… bật đèn… nhìn mọi thứ hổn độn trong phòng mình… anh bước đến kéo qua một bên, bước đến giường nằm… gác tay lên trán… anh hai phải đổi phòng mới cho em rồi… xin lỗi anh hai…

Anh nhắm mắt lại…. những ánh sáng nho nhỏ trong bầu trời đêm lấp lánh… vô thức anh đưa tay ra… muốn chạm vào… thật gần gũi thân thương… Nhật Ái, Em có biết không… trong lòng anh, Em là Mặt trời, còn anh hai là Mặt trăng…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2013 20:41:23 | Xem tất




Theo thần thoại dân gian thì trăng tròn vào tháng Giêng được gọi là trăng sói… trăng có ánh sáng trắng, ta cảm thấy ấm áp dịu dàng khi lòng ta hạnh phúc, còn lạnh lẽo âm u khi lòng đầy nỗi hận sầu… còn sói có biểu tượng của vẻ đẹp và sức mạnh, tượng trưng cho những điều tốt đẹp và xấu xa tàn ác … vậy trăng sói có thật là mang những ý nghĩa đó không? Chẳng thể biết đúng hay sai…

Chỉ biết từ lúc nhìn thấy Thiên Tú xúc động thần trí miên man thì Tại Trung cũng không còn bình tâm tỉnh trí nữa… em trai anh chưa từng có phản ứng mạnh mẽ bao giờ, khó khăn lắm để nó hòa nhập với cuộc sống bình thường, nhưng chẳng được bao lâu… giờ đây anh lại nghĩ… thà rằng cứ để nó như trước, bình yên lặng lẽ, như mặt hồ Than thở dù mang đầy nỗi buồn u uất, cũng có thể tìm lãng quên vào nét vẽ, phím đàn…

Giờ đây, không một lời nói, thinh lặng nhốt mình trong phòng tối đen, làm anh cảm thấy đau đớn, em trai không còn biết có anh hai này nữa sao? Chẳng phải em trai đã lớn, không cần anh hai lo còn gì, em trai biết anh hai không từ chối em trai bất cứ thứ gì mà, anh hai chưa từ chối cớ sao em trai lại đoạn tuyệt với anh hai như thế này.

Dù gì cũng phải cho anh hai thời gian chứ… cũng là vì xấu xí, thứ động vật đáng ghét… đem đến cho em trai hy vọng, để nỗi thất vọng càng nhân đôi, đã nói với em trai rồi, trên đời này bọn đấy là thứ đáng ghét nhất… nhưng em trai lại không tin, em trai bỏ lòng mình ra chi vậy, cho những thứ không xứng đáng… anh đứng lên… ra ngoài… em trai yên tâm, anh đi mua quà cho em đây, rồi em lại vui cười nhé… anh chỉ muốn thấy em trai hạnh phúc vui cười mà thôi… chỉ em trai duy nhất… anh đã hứa không để cho em trai phiền muộn vì bất cứ điều gì cơ mà…

--

Thiên Tú quyết định nhốt mình trong phòng… thật là chán mà, anh quen đi rồi, còn hai tuần là năm mới, mọi thứ đã hẹn trước, nhưng lần này anh không được dự Tết với bọn trẻ cùng Em rồi… anh phải đợi đến bao lâu nữa đây, anh nghe tiếng cửa nhà mở… anh bước ra cửa sổ nhìn ra ngoài… chỉ thấy những đầu thông nơi vực thẳm gió lớn khi đêm về, lấp lánh ánh đèn xe hơi từ nhà anh ra đến con đường dốc trước mặt, anh ngẩng nhìn trời… trăng đêm nay tròn và sáng… nhưng sao anh lại chẳng thấy trăng ấm áp chút nào, chỉ thấy sự lạnh lẽo mà thôi…

--

Nhật Ái ngồi trong nhà lẳng lặng đan khăn cho Dòng tu, cô cảm thấy lòng rất buồn… ngày trước cũng thế, nhưng cô không cảm thấy buồn khi có một mình như bây giờ, mà mẹ vẫn bên cô đấy thôi, ngoài mẹ ra… cô không cần ai hết, cô đã từng nói, từng nghĩ, từng muốn như thế mà… nhưng sao bây giờ đây cô lại cứ nhớ đến đồ đáng ghét thế này… hắn chẳng có gì tốt để mà cô phải vương vấn cả…

Ừ, thôi cứ nghĩ như thế này cô ham hắn là vì hắn đẹp trai, giàu có có phải tốt hơn không, nhưng cô không tài nào nghĩ ra được điều đó. Cô bật cười chua chát, giả sử như hắn có nghèo đói đến mức đi ăn xin, cô chắc mình cũng sẽ xách giỏ theo hắn… dù có phải ngoài trời sương gió, không một cái chăn đắp lạnh khi đêm về, cô cũng muốn được nằm bên cạnh hắn.

Rồi cô lại nghĩ đó không là tình yêu, mà chỉ là sự say mê ngu muội, một người khiến một người say mê thì sao… chẳng có giá trị đích thực… chẳng nghĩ nữa… chán quá, như chẳng còn muốn sống… như không còn sức sống, cô muốn thoát ra khỏi sự u mê này…

Bà Hai nhìn thấy con gái ngày ngày đêm đêm thinh lặng ngồi bất động với cái que đan, chẳng thiết gì nữa làm bà đau lòng… con gái biết yêu rồi ư? Và tương tư người con gái yêu à? Yêu ai cũng được nhưng yêu hắn thì không thể đâu con gái à… bà có nghe qua con Hoa nói về người đàn ông nào đó, không phải bà cho là con gái mình không xứng đáng, con gái bà vẫn là nhất trong lòng bà đấy thôi, mặc thiên hạ đánh giá thế nào.

Nó vẫn là người giỏi nhất, đẹp nhất… trong lòng cha mẹ con cái nào chẳng như thế, sự buồn bã của nó, bà không thể chia sẻ, nó không còn nhỏ nữa để khóc hờn khi không như ý đòi bà phải dỗ dành, mà bà cũng chẳng còn hơi sức đâu để dỗ dành nó, bà cảm thấy mệt mỏi lắm, chỉ cố gắng gượng cười để nó yên tâm mà thôi… thứ tiền mà con gái có để cứu lại mạng sống này khiến nó phải trả một cái giá rất đắt, thế thì bà càng phải cố sống hơn nữa…

--

Nhật Ái nghe tiếng gõ cửa, cô buồn bã đứng lên mở, thường thì giờ này chị Hoa hay qua đây lấy khăn len để sáng khi chị đi chợ, chị mang đến Dòng tu giúp cô… khi cô chẳng muốn đi đâu nữa, nhưng cô khựng lại… đáng ghét đứng đó… trái tim cô se thắt… cô vội nhìn xem trên tay hắn có bìa sơmi không, sao cái dự cảm đến với cô kỳ cục thế này.

Mà thật tức cười, từ bao giờ cô như thuộc về đáng ghét rồi vậy, tự dưng cho là thế, thế thì bảo sao đáng ghét không nghĩ thế, cứ mặc nhiên thích đến là đến, không là không… đáng ghét thản nhiên bước vào, lần này hắn đã có kinh nghiệm nên không bị cung đầu… hắn đứng nhìn cô… còn cô cũng nhìn hắn chờ đợi… đáng ghét mà mở miệng giao dịch là cô sẽ không bao giờ nhìn đáng ghét nữa đâu…

--

Tại Trung nhìn xấu xí, gương mặt nó hơi gầy, thoáng u buồn trong mắt… tự dưng lòng anh khẽ chùn xuống, nhưng chẳng được bao lâu khi anh quyết hôm nay phải lo cho xong cuộc giao dịch này, anh hạ giọng:

-“ Lần này cô ra điều kiện đi!”

Nhật Ái cảm thấy tổn thương, lòng đau như cắt từ khuôn miệng ngọt ngào đó, lại thốt ra lời thực tế phũ phàng… cay đắng quá, nhưng cô vẫn cố gắng… tôi là tôi hiền lắm… câu đó cứ vang vọng trong đầu, cô đáp lại đúng lễ…

-“ Xin lỗi nhe, tôi không cần tiền!”

-“ Nhưng lúc khác cô sẽ cần!”

-“ Vậy để lúc khác nói!”

-“ Em tôi không đợi được!”

Nhật Ái tròn mắt… nỗi buồn tan biến thay vào đó là sự giận dữ đến không thể tha thứ, cô cố kìm chế…

-“ Anh nói lại xem!”

Tại Trung bình thản…

-“ Em tôi cần cô, ai cũng vậy thôi...”

Nhật Ái không thể kìm lòng, cô giơ cao tay lên, âm thanh vang rõ trong căn nhà bé tí… *chát*

Tại Trung nhận lấy. Nhật Ái đứng sững nhìn với toàn thân run rẩy…

Trong phòng… bà Hai cảm thấy không thể thở nỗi, những gì bên ngoài kia rõ mồn một rót vào tai bà, như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim bà khiến hơi thở của bà nghẹn lại… ngắt quãng…

Tại Trung giọng lạnh lùng…

-“ Cô nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi đến hai lần, lần trước tôi đã không nói, lần này chúng ta đang giao dịch làm ăn, cô từ chối khách hàng, không muốn thì cũng không nên đối đãi với khách hàng như thế, cô không biết làm ăn sao!”

Nhật Ái đẩy mạnh đáng ghét ra cửa…

-“ Ra khỏi nhà tôi ngay, khi tôi còn có thể giữ lịch sự!”

Tại Trung đẩy xấu xí lùi lại, anh giữ chặt xấu xí đứng trước anh, đối diện với anh…

-“ Tôi mà bước ra khỏi đây thì cô đừng hối hận đó!”

-“ Phải, đi ra khỏi nhà tôi ngay, dù tôi có bán cho cả thiên hạ tôi cũng không bán cho anh em nhà anh đâu, đồ đáng ghét!”

Nhật Ái sập mạnh cách cửa gỗ… cô nghe tiếng đổ vỡ trong phòng, cô vội chạy vào… mẹ cô nằm bất động dưới đất, cô vội nâng đầu mẹ dậy…

-“ Mẹ ơi… mẹ ơi…”

Hình ảnh mẹ mờ mịt trước mắt… cô chạy ra ngoài gọi chị Hoa, nhưng cô vừa mở cửa thì đụng phải đáng ghét… cô nhìn hắn…

-“ Mẹ… mẹ em…” Cô vô thức níu lấy hắn… cầu cứu…

Tại Trung nhìn thấy xấu xí hoảng loạn, và nghe xấu xí nói, anh bước nhanh vào nhà, vào phòng… anh cúi xuống bế người đàn bà có mái tóc xam xám lên, đưa ra xe… anh lái nhanh đến bệnh viện… anh đang làm gì thế này, đây có phải việc của anh đâu… nghe tiếng xấu xí khóc lóc gọi mẹ khiến anh nhớ lại ngày ấy… anh cảm thấy trong lòng anh như có ngọn lửa cháy bùng lên… đốt cháy tâm can anh… không… âm thanh đó làm anh đau đớn… hụt hẫng… vô vọng… không thể tha thứ… không thể tha thứ…

--

Băng ca được đẩy ra… Nhật Ái chạy theo mẹ đến phòng cấp cứu, nhưng họ không cho cô vào… cô bước qua bước lại… 10 phút sau, y tá bước ra…

-“ Cô theo chúng tôi làm hồ sơ, bác sĩ nói chậm lắm là sáng sớm mai cô phải chuyển bệnh nhân vào thành phố vì nơi đây chúng tôi không đủ tiện nghi máy móc! Xin lỗi cô!”

Nhật Ái lặng người vô thức bước đi… chuyển vào thành phố, lấy gì chuyển… bất giác cô quay người tìm đáng ghét… hắn đứng nơi cửa, khoanh tay chờ đợi… dáng điệu hắn chẳng khác nào Satan chuẩn bị lấy linh hồn người đã mất… không mẹ cô không được mất… vì mẹ, cô sẵn sàng cùng Satan lao vào Địa ngục chứ không để mẹ phải đi một mình bỏ cô…

Tại Trung nhìn thấy xấu xí ngẩng nhìn anh… anh mỉm cười mãn nguyện… bước đến rút tấm chi phiếu ra… quăng vào mặt xấu xí, như ngày nào xấu xí đã quăng vào mặt anh… tất cả là định mệnh, là số phận của xấu xí… đáng đời… anh quay bước đi…

Nhật Ái cúi xuống lượm tờ chi phiếu lòng như đã chết… cô ngẩng lên… ánh sáng trăng bên ngoài vô tình chói vào mắt cô… lành lạnh, âm u… cô bật cười nhạt nhẽo…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-10-2013 01:33:34 | Xem tất
Em đã xem xong hết đến giờ này nè s, đêm nay có lẽ là đêm e thức khuya nhất
Và duy nhất đến giờ này vì câu chuyện. Lúc đầu lội cuốn, sau lại mất dần phong thái ấy
Nhưng lại hút lại bằng những biến cố. Làm em đọc đến hết luôn. E nghĩ nên là 1 SE
Nhật Ái nếu biết ra vô cùng khó xử, Tại Trung quá đểu nhưng tình yêu là chân thành, Thiên Tú quá trong sáng như tình yêu dành cho anh trai và Nhật Ái. E thấy 2 anh em đều xứng đáng được yêu
Nên s đừng để 1 người nào dc và người nào ko (dù e biết đó sẽ là Tại Trung). Thật ra e thích Tại Trung từ đầu đến cuối. Nhưng nếu e là Nhật Ái thì hoàn toàn khó xử ko biết sống đối diện với cả 2 người đàn ông trước mặt thế nào cho đến cuối đời

Bình luận

Cảm ơn em luôn ủng hộ ss ^^  Đăng lúc 26-10-2013 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2013 20:53:32 | Xem tất





Mặt trời là nguồn năng lượng chính cho trái đất, mang lại sự sống cho mọi vật… soi rọi những nơi tối tăm, là sự ấm áp sưởi ấm con tim lạnh giá, là ánh sáng soi đường cho những kẻ lầm lỗi, giải thoát cho sự u mê… thiếu Mặt trời con người ta không còn phân biệt được đâu là ngày và đêm, đâu là sáng là tối, đâu là thật là giả… cứ nghĩ một người không còn biết gì ở trên thế gian này thì chẳng khác nào sống như chết…

Nhật Ái đưa mắt nhìn cái bệnh viện đầy ắp những người và người, không khí ngột ngạt, mùi thuốc, mùi máu quyện vào nhau, cô cố bắt mình vô thức, nhưng mỗi lần nhận thấy một cái băng ca được bao trùm bằng tấm vải trắng, cùng tiếng khóc đau đớn là lòng cô lại se thắt… cô run rẩy không nghĩ đến phiên mình…

Không… không đâu, từ lúc vào đến thành phố với cái bệnh viện đầy đủ tiện nghi này, lòng cô chùn xuống, hy vọng chưa có cũng đã mất đi… tiện nghi gì mà thế nhỉ… tự dưng chẳng còn niềm tin, cô cảm thấy lạc lỏng bơ vơ giữa chốn đông nghịt người này… những bóng dáng thoắt ẩn, thoắt hiện trước mắt làm cô đau đầu, chỉ như muốn gục ngã…

Chợt cô nhớ đáng ghét, vào phút giây này cô chỉ muốn một vòng tay đỡ nâng, thậm chí đó là vòng tay của quỷ dữ, được chạm vào cô, cho cô biết thì ra cô vẫn còn có người bên cạnh… nhưng không, vẫn như thói quen, cô bó gối ngồi nhốt mình trong góc hành lang… mắt không rời căn phòng cấp cứu cuối dãy…

Không khí lành lạnh không vì thời tiết mà vì cảm xúc… sao chẳng ai trả lời cho cô… bận gì mà bận thế… làm cô không biết đâu là đường mà bước tới nữa, chỉ biết ngồi đó chờ đợi… chờ đợi mà thôi. Ánh nắng chói chang của mặt trời giữa trưa soi qua lớp kính, làm nhiệt độ nóng lên, cô lết ra chổ ánh sáng ngồi, như sưởi ấm… không… vẫn lạnh… lạnh từ trong lòng lạnh ra thì lấy gì sưởi ấm…

Bây giờ cô biết câu trả lời đó như thế nào, nhưng cô chẳng nghĩ đến. Từ trước đến giờ, cô chẳng bao giờ nghĩ đến những gì không thuộc về mình… mệt hơi… nhưng bây giờ cô lại đang tự làm mệt hơi, đến như không thể thở nổi… cô lại nghĩ… có sao đâu, đây là bệnh viện đầy đủ tiện nghi nhất thành phố, đây là phòng cấp cứu, cô có mệt hơi vì không thở nổi thì cô cũng sẽ được cứu chữa kịp thời… không… chẳng có bác sĩ nào chữa được bệnh tâm của cô… chỉ là… mà chẳng nên nghĩ nữa, những ý nghĩ tiêu cực khiến cô càng chìm đắm trong mê muội…

Cô ngẩng nhìn, đưa tay lên che mắt bởi ánh sáng chói chang, rồi cô cúi đầu xuống… như chấp nhận… số phần ư, định mệnh ư… cô viện cớ với khung cảnh khẽ nhòe đi vì nước trong mắt, cô vội đưa tay lên, lau đi… không, chẳng có cái số phần định mệnh nào đau thương dành cho cô khi cô không bao giờ làm điều ác…

Cô lùi lại vào góc hành lang… cô không làm điều ác, nhưng cô làm điều xấu… xấu xa ti tiện không có đạo đức… đạo đức của một con người, cô cười khúc khích, tự dưng cô lôi chi đạo đức, thuần phong mỹ tục, giá trị Chân-Thiện-Mỹ ra đây làm gì… cô có xứng đáng để nghĩ đến đâu, cô chưa từng cho mình cao cả, hy sinh vì mẹ, trái lại cô lại làm cho mẹ đau lòng đến lại ngã bệnh…

Cô lại thu mình lại, lòng đầy tội lỗi… có ai phán tội cô không… để cho cô cảm thấy nhẹ lòng, để cho cô biết không có gì để mà phải tức tưởi oan ức… cô bật dậy, đồ đáng ghét quả là đáng ghét… cô sẽ không đổ thừa cho hắn vì một tay không bao giờ vỗ ra tiếng, nhưng… tôi là tôi hiền lắm nhe, nhưng ai đối đãi tôi sao thì tôi đáp trả lại như thế mà thôi… cô bước đi, ngẩng nhìn… cuối hành lang, một màu trắng toát âm u lạnh lẽo đón chờ cô…

--

Thiên Tú đã sắp xếp xong mọi thứ… anh thở ra nhìn bầu trời đen tối, hôm nay không trăng, không sao… Nhật Ái à, khi xa Em chắc anh phải nhớ đến Em lắm… anh không muốn rời xa Em, rời xa quê hương thứ hai này của anh… anh định bụng sẽ ở lại đây mãi mãi đấy chứ… nhưng không được nữa rồi, đã đến lúc anh phải về… về nhà chính thức của anh… anh ngủ lâu rồi, nên phải thức dậy, anh chơi lâu rồi, nên phải làm việc thôi… không thể ỷ lại vào anh hai mãi… khi anh đi rồi, mọi chuyện nơi đây đều nhờ Em nhé Nhật Ái… thương… mến… yêu… Em vô cùng…

--

Tại Trung cũng đã chuẩn bị xong, anh chẳng muốn đi chút nào, nhưng vì em trai, em trai nói nó nhớ xấu xí, muốn anh đưa nó vào thành phố xem xấu xí ra sao rồi, khi xấu xí ở đó không có ai, thì anh và nó ở đó cũng có ai đâu, nhưng nó lại nói xấu xí thân gái một mình, nó học cách nói và thương con gái Việt như thế đấy… xấu xí một mình còn hơn cả ba bốn mình khác… xấu xí mạnh mẽ lắm cần gì nó vào đó lăng xăng… ôi, trời anh cũng như nó học cách ăn nói gì ở đây vậy không biết…

Cả hai ra xe, Tại Trung lái vào thành phố, trong đêm…

--

Tại Trung đưa Thiên Tú về một căn nhà 3 tầng trong hẻm trên đường Phước Hưng yên tĩnh, anh đón taxi đến bệnh viện… nhìn thành phố buổi sáng ồn ào ngột ngạt bởi xe cộ tấp nập… anh cảm thấy chút mệt mỏi, khó chịu… xấu xí có như thế không? Những ngày qua xấu xí có mệt mỏi không? Có nhớ đến anh không? Tiền xấu xí chưa sài hết đâu, nên xấu xí đâu nhớ đến anh làm gì… xấu xí chưa thực hiện hợp đồng đấy… trái tim anh khẽ se thắt… không, anh đến đây là vì em trai chứ không vì xấu xí… càng không vì cái hợp đồng…

Tại Trung đi thẳng vào bệnh viện… cái bệnh viện mà người ta nói đầy đủ tiện nghi đầy sự hổn độn… người qua lại thật đông, ngột ngạt quá… mùi thuốc, mùi máu tanh, tiếng khóc, tiếng nói chuyện ồn ào, những tiếng ai đó gọi mẹ khiến lòng anh hoảng loạn, bực bội… đắng… cay… chua… chát… bao nhiêu cảm xúc đến một lượt làm anh cảm thấy khó thở.

Anh bước nhanh qua ngã rẽ… nơi đây hành lang nhỏ vắng lặng hơn, anh nhìn quanh tìm kiếm… ánh mắt anh dừng lại… phía xa kia, xấu xí đang thu mình trong góc hành lang… xấu xí bé tí như hạt đậu, bây giờ lại thấy càng bé tí… trái tim anh khẽ rung lên, nhịp đập bất ổn… anh chầm chậm bước đến… vô thức bước đến… anh sẽ không động lòng… không bao giờ động lòng trước động vật đáng ghét nhất thế gian…

Nhật Ái ngẩng nhìn khi thấy đôi chân của ai đó trước mặt… đáng ghét… cao lớn đứng đấy, khiến cô cảm thấy mình càng nhỏ bé hơn… gương mặt lạnh lùng… hắn đến đòi nợ ư… ừ, mà mình nợ hắn đấy…

Tại Trung cúi xuống kéo tay xấu xí đứng lên khi thấy xấu xí bất động chỉ biết giương mắt nhìn anh… anh kéo xấu xí ra ngoài, tìm đến thẳng phòng bác sĩ trưởng… yêu cầu chuyển bệnh nhân qua khoa đặc biệt…

Nhật Ái yên tâm khi lo xong cho mẹ, cô cùng đáng ghét lên xe về nhà hắn… thực hiện giao dịch…

--

9h tối, trong phòng ngủ chỉ có một màu trắng tinh khiết, tất cả mọi thứ sạch đẹp gọn gàng… Nhật Ái ngồi nhìn bất giác bật cười vô thức, giống như đêm tân hôn nhỉ… đêm tân hôn… cô nhìn mình trong gương tủ áo nơi góc phòng, nếu thế sao hắn không mua cho một cái ngủ thật đẹp thật quyến rũ đấy… cô lại cười vô thức… ai cũng vậy thôi… phải gái như cô thì tiếp khách nào cũng vậy thôi, xong… thỏa mãn, rồi hết… chỉ có thế… hắn đáng ghét, bây giờ thì cô biết rõ rồi, trong lòng hắn cô chỉ là gái…

Mà thôi, hôm nay cô chẳng có rượu gì gì đó để uống bổ dưỡng, hôm nay cô chẳng có rượu mạnh để uống cho say nồng, quên… không cô tự hứa với lòng, cô sẽ không bao giờ mượn rượu chuốc say mình, cô phải tỉnh táo cho mọi việc mình làm… mình gây ra thì mình phải tự chịu, ít nhất trách nhiệm đó cô cũng nên gánh trên vai, để cô cảm thấy mình còn gì đó giống một con người… con người… cô lại cười vô thức… con người là sinh vật yếu đuối, đầy dục vọng, đầy lòng tham… cô lại tự tìm cớ đổ thừa…

--

Thiên Tú kéo valy ra ngoài hành lang để sẵn, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần đến giờ… anh hai đi mất, anh muốn chào anh hai, nhưng anh hai trốn mất tiêu rồi, ừ mà không phải, từ trước đến giờ anh hai chưa từng trốn tránh bất cứ điều gì, bây giờ… là anh hai từ chối thôi… anh hai lại sợ phải một lần nữa mất đi những gì mà mình thật sự yêu thương, nên đã từ chối, anh hai nghĩ… thà rằng mình đừng có, để đừng biết mất…

Bây giờ anh hai đâu còn là đứa bé ngày đó nữa, sao anh hai lại không tự tin vào điều này nhỉ, chỉ cần anh hai giữ chặt lấy… mà có nói gì đi chẳng nữa thì có lẽ không có ai có thể hiểu cái cảm giác lúc đó của anh hai như chính bản thân anh hai… kể cả anh, nhưng anh tin, anh hai sẽ về… vì anh biết… anh hai đã thật lòng yêu Em đấy… Nhật Ái… anh mỉm cười bước vào phòng ngủ bằng sự tự tin… anh mạnh dạn bước đến, thấy Nhật Ái nhìn anh với đôi mắt vô hồn, anh mỉm cười nhẹ, nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài cái câu thật lạnh…

-“ Anh thích như thế nào?”

Thiên Tú khẽ nhói lòng, nhưng vẫn cố bình thản ngồi xuống ghế…

-“ Nếu anh nói chỉ muốn được nói chuyện với em thì em nghĩ sao?”

Nhật Ái quay nhìn khi Thiên Tú ngồi ở giường.

-“ Được, nói chuyện một lát cũng được, dù gì còn sớm!”

-“ Em khỏe không?”

-“ Khỏe!”

-“ Sức khỏe mẹ tốt chứ?”

Nhật Ái cười nhạt…

-“ Tốt, bởi tiền của hai người!”

-“ Tiền đó không phải của anh, mà là của anh hai, em đừng gộp chung lại mà nói!”

-“ Chẳng phải hai người như một sao?”

-“ Không, anh là anh, anh hai là anh hai, chẳng phải chính gương mặt này thôi cũng có thể thấy là khác hoàn toàn sao?”

-“ Tôi chưa từng xem anh là quỷ!”

-“ Nhưng anh thật là quỷ!”

-“ Chuyển đề tài, xin lỗi tôi không biết về thần tiên ma quỷ để hầu chuyện này với anh!”

-“ Được, em sẽ làm gì cho tương lai của mình?”

-“ Vẫn thế thôi!”

-“ Vẫn thế ư, ngày ngày bươn chải trên đường làm bạn với bụi bặm…”

-“ Người như tôi anh không cần phải dùng từ hoa mỹ…”

Tự dưng Nhật Ái cảm thấy bực bội nên chặn lời Thiên Tú…

-“ Phải, tôi chỉ là người quét rác, dọn rác đấy thì sao?”

Thiên Tú gật đầu.

-“ Ừ, thì đâu sao, nhưng em đang nhìn anh như đang thấy rác đấy!”

Thiên Tú đứng lên.

-“ Xin lỗi em nhé, phải anh là rác, nhưng rác đặc biệt, biết tự mình chui vào thùng rác, không cần em nhọc công phải hốt đâu!”

Thiên Tú bước đến trước mặt Nhật Ái.

-“ Tạm biệt em, một ngày nào đó anh sẽ quay lại đây, để chính thức xin lỗi em, có việc nhỏ muốn nhờ em, hiện tại nhà anh có một thứ rác cần em hốt, còn bỏ vào đâu thì tùy em định liệu! Cho em! Cảm ơn em với những gì em đã đem đến cho anh, anh sẽ luôn nhớ em! À, nếu em có gặp anh hai, chuyển lời dùm anh, nói anh về Hàn Quốc nhé!”

Thiên Tú nhét cái hộp vuông vào tay Nhật Ái, anh đưa tay lên vẫy rồi mỉm cười đi mất… Nhật Ái thinh lặng nhìn theo… thế là thế nào…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách