|
Tác giả |
Đăng lúc 18-10-2013 02:20:55
|
Xem tất
Nhật Ái hôm nay không phải làm ca chiều, nhưng phải làm ca đêm. Từ hôm mẹ bệnh, Nhật Ái không cho mẹ làm gì cả, dù mẹ đã khỏe, mẹ thì không quen ngồi không, thế là đôi co mãi, cả hai quyết định ngày ngày mẹ qua nhà trẻ chị Duyên phụ việc lặt vặt, bác sĩ cũng khuyên nên cho mẹ hoạt động nhẹ, cần nhất là phải thoải mái tinh thần, vì thế mặc dù cô rất nhớ hắn nhưng cũng phải kìm lòng vì mẹ…
Cô ngồi đan bao tay cho hắn, không biết bàn tay hắn to cỡ này không nhỉ, hắn có nắm tay cô đâu, hắn chỉ… tự dưng cô thấy rạo rực… không nghĩ… không nghĩ nữa, ma quỷ đang cám dỗ cô bằng sự nhục dục… cô đứng lên nhìn đồng hồ… 5h chiều, gió lớn cùng những đám mây đen. Bây giờ chẳng thể nói thời tiết ra sao cả… thất thường… thường thì 7h tối mẹ mới về, cô đi nấu cơm… xong thì cô đi tắm… tắm xong thì cũng là lúc gần 7h, trời mưa lớn quá, như có bão vậy… gió hắt vào nên cô đóng cửa, thì chị Hoa chạy ngang qua nói với vào:
-“ Mẹ em nói em đừng đợi, mẹ ở bên chị Duyên chừng nào tạnh mưa mới về!”
Rồi chị Hoa chạy mất, bỏ cả tiếng:
- “ Dạ!” Của cô… cũng chẳng phải lo, có chị Duyên lo cho mẹ cô rất yên tâm…
Nhật Ái khép hờ cửa, lại ngồi vào bàn đan bao tay… khi chưa đói, dù gì hôm nay cô phải làm ca đêm, nên ăn muộn một chút cho đỡ đói khi đi làm, nghe tiếng động cô nhìn ra cửa…
-“ Mẹ…”
Nhưng cô vội ngưng lại bởi không phải mẹ mà là đồ đáng ghét… đáng ghét đứng trước cửa lặng yên nhìn cô với những giọt nước mưa phủ đầy tóc, đầy khuôn mặt… cô nghĩ… đi đâu đây vậy trời…
Tại Trung đang làm cái chuyện gì chẳng biết, nhưng anh làm đại, đem điện thoại đến cho xấu xí… xem nó kìa, mất lịch sự chưa chỉ biết ngồi đó giương mắt nhìn anh bị mắc mưa, còn có câu châm chọc trong mắt nữa kìa…
Nhật Ái đứng lên, cô đành nói:
-“ Có chuyện gì à, anh vào nhà đi!”
Tại Trung nghe xấu xí nói anh mạnh dạn bước vào, nhưng… *cum* cái đầu anh va vào sà ngang cửa cùng tiếng cười của nó… giòn tan… anh bực bội, nó còn phán thêm một câu…
-“ Đáng đời!”
Tại Trung đứng đối diện với xấu xí, khi anh đã bước vào trong nhà…
-“ Mất lịch sự! Ít ra cô cũng phải nhắc chừng tôi chứ?”
Nhật Ái nín cười khi thấy đáng ghét có vẻ đau thật…
-“ Ai kêu anh lúc nào cũng ngước mặt lên trời, vậy mà cũng không thấy!”
Tại Trung thấy xấu xí ngang nhiên nắm tay anh kéo anh ngồi xuống, cái ghế thấp nhỏ, trời… như vầy anh ngồi dưới đất còn sướng hơn… cùng tiếng nói của xấu xí…
-“ Đau lắm à? Xoa dầu nhé!”
Tại Trung lắc đầu…
-“ Không sao, lát đi bác sĩ!”
Nhật Ái bật cười nhẹ…
-“ Có vậy cũng đòi đi bác sĩ!”
-“ Cô nói thế nghĩa là gì, sức khỏe phải tự giữ chứ, cô bảo đòi là sao, tôi không phải là đứa trẻ mà để đòi hỏi gì đó đâu nhé!”
Tự dưng anh buộc miệng. Nhật Ái khẽ nhíu mày…
-“ Có chuyện gì?”
Tại Trung đặt lên bàn túi giấy…
-“ Cho cô đó!”
Nhật Ái kéo túi giấy lại bên mình, mở ra xem… cô lấy cái hộp ra… là điện thoại, cô ngẩng nhìn…
-“ Sao cho tôi cái này?”
-“ Thích cho thì cho!”
Tại Trung thẳng thắn…
-“ Tôi có bạn đâu mà bảo dùng điện thoại, tôi không dùng!”
-“ Thời buổi này không có điện thoại bên cạnh, lỡ như có chuyện gì…”
Nhật Ái chặn lời Tại Trung…
-“ Sao anh ác vậy, trù ẻo người ta gặp chuyện, chứ không phải muốn quản lý tôi sao?”
Tại Trung khẽ giật mình khi xấu xí nói trúng… người ta có câu gì nhỉ… à, trúng tim đen…
-“ Có gì với nhau để bảo quản lý!”
Anh chống chế… Nhật Ái bỏ hộp điện thoại vào túi giấy…
-“ Cảm ơn, tôi không cần!”
-“ Vì không có bạn à?”
Nhất Ái lặng nhìn đáng ghét… sao hắn biết cô nghĩ gì nhỉ, thế sao hắn không đáp ứng cô luôn ngay đi…
Tại Trung lấy điện thoại ra… thao tác, xong lưu số cùng tên anh… anh chợt nhớ… nên ghi vào hai chữ “Thiên Tú”, rồi đưa cho xấu xí… xấu xí cầm lên… nhìn vào… anh thấy nụ cười khẽ vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh… không xấu xí quả là xấu xí…
-“ Tên anh đẹp nhỉ?”
Tự dưng nghe câu đó Tại Trung cảm thấy bực bội… lại nghe xấu xí hỏi…
-“ Tôi không biết sử dụng cho lắm, nhưng tôi sẽ học, tôi cũng không dốt lắm đâu nhe, ừ mà muốn lưu thêm số nữa thì phải làm sao?”
Nhật Ái chỉ muốn cùng với đáng ghét trò chuyện nên cô viện cớ, còn cầu thêm cho trời đừng dứt mưa…
-“ Sao lúc nãy cô nói không có bạn?”
Nhật Ái nghe giọng điệu khó chịu thì cô cũng cảm thấy khó chịu…
-“ Tôi không có bạn nhưng tôi có khách hàng!”
Cô đáp trả…
Tại Trung càng khó chịu hơn nhưng kìm chế… thì ra xấu xí cũng không vừa nhỉ thì anh nghe…
-“ Tôi là tôi hiền lành lắm, nhưng ai đó đối sao với tôi thì tôi đáp lại như thế thôi, là lễ đãi khách đó mà!”
Trời, xấu xí đang viện cớ đổ hết tội cho anh… Tại Trung quay đi…
-“ Cô bảo mình không dốt mà, tự học đi!”
Nhật Ái đặt điện thoại xuống bàn…
-“ Nhưng hiện tại tôi chỉ có mình anh thôi!”
Nhật Ái buộc miệng, Tại Trung cũng quay lại khi nghe câu đấy… bất ngờ trong khoảng khắc cả hai chạm mắt nhau… Nhật Ái bối rối đứng lên…
-“ Ăn cơm chưa?”
-“ Hỏi ai vậy?”
-“ Có ai đâu mà còn hỏi!”
-“ Ai cũng có tên!”
Cả hai đối đáp đúng lễ đáp trả cho nhau… Nhật Ái hạ giọng…
-“ Anh ăn cơm chưa hả anh Thiên Tú?”
Tại Trung ngước nhìn với trái tim khẽ se thắt… xấu xí gọi em trai anh bằng giọng ngọt ngào…
-“ Chưa!”
Anh bực bội với cả chính bản thân mình… Nhật Ái xụ mặt xuống đi vào trong lầm bầm gì đó… anh nhìn theo… tự dưng bực bội với nó, là anh cho nó tên em trai mà, nó đâu có lỗi gì…
Anh ngồi nhìn nó đi qua đi lại chóng cả mặt bởi căn nhà bé tí, xấu xí đang dọn cơm cho anh… anh nhìn vào… một bữa cơm đơn giản, chợt… anh nhớ đến ngày bé của mình… xấu xí ngồi đối diện với anh…
-“ Mời anh Thiên Tú!”
Xấu xí hạ giọng đúng lễ, anh bực bội cầm chén của mình lên khi phải làm người lịch sự và vì… em trai à, ăn xong rồi anh về báo cáo cho em biết xấu xí nấu ăn dỡ tệ như thế nào nhé… và anh ăn…
Nhật Ái ngạc nhiên… thì ra đáng ghét cũng dễ nuôi quá nhỉ, hay hắn thật sự đói… hắn không khách sáo, là vì điều gì… Cả hai thinh lặng ăn cơm, ăn xong cô dọn dẹp, ngoài trời vẫn mưa to gió lớn, nhưng hắn muốn về thì là về thôi, dù gì hắn cũng đi xe hơi mà, nhưng lái xe dưới trời mưa mịt mù như thế này là nguy hiểm lắm… Nhật Ái tìm chuyện nói:
-“ Ngon không?”
-“ Không ngon!”
-“ Không ngon sao ăn hết cơm nhà tôi vậy?”
-“ Tức cười tôi đói!”
-“ Sao đói?”
-“ Từ sáng đến giờ mắc làm việc quên ăn bữa trưa!”
Nhật Ái cúi xuống mỉm cười một mình… giỏi viện cớ… cô lấy rổ đan ra, đặt lên bàn…
Tại Trung nhìn thấy len màu hạt dẻ… anh hỏi:
-“ Suốt ngày thấy đan len, không có việc làm à?”
Nhật Ái ngẩng lên nhíu mày…
-“ Ai nói, cái này là chán không có gì chơi, mới làm thêm thôi, xòe tay ra!”
Nhật Ái lên giọng, Tại Trung ngạc nhiên… Nhật Ái chồm qua bàn nắm lấy tay Tại Trung đặt lên bàn… cầm hai cây đan lên… Tại Trung rút vội tay về… Nhật Ái bật cười…
-“ Anh làm gì vậy? Nghĩ tôi trả thù anh à?”
Nhật Ái ra hiệu…
Tại Trung đặt tay lên bàn nhìn với sự phòng hờ… Nhật Ái lại bật cười, cầm cây đan áp vào tay Tại Trung lấy số đo và nói:
-“ Tôi đan bao tay cho anh, chẳng biết để làm gì, trời Đà Lạt có lạnh đến nỗi cần bao tay đâu nhỉ?”
Nhưng cô vẫn lấy số đo. Cô nhìn bàn tay trắng muốt của hắn với những ngón tay thon dài, trời đàn ông con trai gì mà bàn tay như con gái… cái bàn tay đáng ghét y hệt chủ của nó khiến cô phấn khích, phản bội lại sự nết na của mình… tự dưng cô cảm thấy rạo rực…
Tại Trung nhìn bàn tay của xấu xí… xấu xí quá, những ngón tay nhỏ mềm mại uyển chuyển khi cầm cây đan nhích qua lại, khiến anh cảm thấy máu trong người nóng lên, đốt cháy khắp cơ thể… nếu như bàn tay ấy chạm vào anh… thân thể anh, thì như thế nào nhỉ… cái cảm giác rạo rực xâm chiếm lấy anh, cả hai đều rút tay về trong tiếng nói:
-“ Xong rồi!”
Âm điệu run rẩy của Nhật Ái…
-“ Đợi một lát nhé, nhanh lắm!”
Nhật Ái bối rối lấy bao tay đang đan dở dang ra, hai bàn tay cô thoăn thoắt cùng que đan nhịp nhàng lên xuống…
Tại Trung nhìn ra ngoài trời mưa… anh muốn ngồi đợi khi xấu xí bảo nhanh lắm... là vì… anh thật sự muốn bao tay này xấu xí dành tặng cho anh, mà không phải là em trai. Nhìn gương mặt xấu xí trước mặt cúi xuống, cái mũi nho nhỏ cùng đôi gò má ửng hồng… xấu xí bao nhiêu tuổi nhỉ… hai mươi mấy… chẳng lẽ hỏi xấu xí, nhưng anh không thể đoán, có lúc xấu xí như con nít, có lúc lại chững chạc, có lúc rất già đời… xấu xí thật xấu xí… dám cả gan quyến rũ anh… thứ động vật anh ghét nhất trên đời, không biết tự lượng sức mình…
-“ Cô ở đây một mình à?”
Tại Trung lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ… Nhật Ái đáp không ngẩng lên…
-“ Tôi ở với mẹ, còn anh, ở một mình à?”
-“ Ừ…”
Tại Trung ngập ngừng… Nhật Ái tiếp:
-“ Ba má anh chị em anh đâu? Họ không ở chung với anh à?”
-“ Họ ở Hàn Quốc!” Anh dối…
Nhật Ái ngẩng lên…
-“ Thế anh không phải là người Việt à?”
-“ Tôi giống lắm sao?”
Nhật Ái cười nhẹ…
-“ Không giống lắm, nhưng cách anh ăn nói thì rất giống!”
-“ Tôi làm việc ở đây lâu rồi?”
-“ Vậy hôm đó anh tính về Hàn Quốc à?”
-“ Ừ!”
-“ Ở Hàn Quốc có nhiều cảnh đẹp hơn ở đây nhỉ?”
-“ Không biết!”
-“ Tại sao không biết?”
-“ Mỗi người nhìn khác nhau!”
-“ Nhưng ai mà không yêu quê hương của mình, tôi rất yêu mảnh đất Đà Lạt này, mặc dù tôi không sinh ra ở đây, mẹ và tôi đến đây ở lúc tôi lên 10, ở đây không khí trong lành, thoáng đãng, khung cảnh thơ mộng lãng mạn, anh có bạn gái bên Hàn Quốc không, đại loại như vợ đính hôn đấy?”
-“ Không!”
Nhật Ái bật cười nhẹ… Tại Trung hỏi:
-“ Sao cô cười?”
Nhật Ái lắc đầu…
-“ Không, tôi thấy những người ngoại quốc qua đây làm việc họ thường có vợ ở nhà, nhưng vì để… chẳng phải chúng ta cũng như thế sao?”
Nhật Ái ngập ngừng… Tại Trung quay đi…
-“ Tôi chưa có nghĩ đến việc lập gia đình!”
-“ Chắc tại anh kén chọn quá chứ gì?”
Nhật Ái ngẩng lên…
-“ Xong rồi, thử xem có vừa không?”
Nhật Ái đưa bao tay ra… Tại Trung vô thức đút tay vào… vừa vặn…
-“ Tôi giỏi không?”
Nhật Ái vui mừng buộc miệng… Tại Trung đứng lên…
-“ Có vậy cũng bảo giỏi hay không?”
Rồi anh đi ra cửa, mặc cho trời vẫn còn mưa, ra xe… anh lái xe về nhà với đôi bao tay màu hạt dẻ… có còn hơn không… bất giác anh thấy mình vừa cười qua kính chiếu hậu trong xe…
Nhật Ái nhìn theo… mất lịch sự, chẳng cám ơn gì hết trơn… cô mỉm cười quay vào đóng chặt cửa… đi ngủ, vào phòng cô cầm cái điện thoại màu hồng trên tay… cô đã từng sử dụng điện thoại đấy chứ, nhưng vì cái điện thoại cùi bắp của cô cứ trở chứng nên cô không thèm xài nữa, mà đáng ghét làm như cô còn tuổi teen mua cho cô điện thoại màu hồng… cô lăn qua lăn lại không tài nào chợt mắt… thế thì sao có thể đi làm ca đêm nhỉ…
--
Vừa về đến nhà là Tại Trung vào phòng liền… anh khóa cửa phòng, tắt đèn lên giường trùm chăn… như đang làm chuyện lén lút vậy… như đứa trẻ dấu món ăn ngon để dành tối khuya ăn một mình khỏi sợ bị mẹ thấy… anh bấm số xấu xí… chờ đợi…
Nhật Ái giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo to… trời hắn chỉnh chi to thế này, cô có bị điếc đâu lại vừa mới chợt được mắt…
“ Alô” Cô cố hạ giọng khi biết chỉ có hắn…
Tại Trung nghe tiếng nói nhỏ nhẹ bên kia, liền nói:
“ Lúc nãy quên chưa cảm ơn cô về cái bao tay!”
“ À, tôi tưởng anh không biết nói cảm ơn chứ?”
“ Tôi mất lịch sự như cô sao?”
“ Thích chứ?”
“ Không!”
“ Không thì trả đây!”
“ Vứt thùng rác rồi!”
“ Sao vứt?”
“ Xấu xí thì vứt đi chứ sao!”
“ Vậy tôi cũng vứt điện thoại này vào thùng rác nhé!”
“ Vứt đi!”
“ Anh thách tôi”
“ Ừ, thách đó!”
“ Anh đáng ghét!”
“ Thì sao?”
“ Thì không thèm thương anh!”
Tắt máy… Tại Trung giở chăn ra… thương… thương anh… thương anh ư… xấu xí dễ dàng thương một người đến thế sao… anh nghe tín hiệu tin nhắn, anh mở… dòng chữ…
“ Thiên Tú đáng ghét, anh đừng bao giờ đến nhà tôi, dụ dỗ tôi nữa đó nhe !”
Tại Trung kéo chăn trùm kín đầu… ừ… xấu xí thương Thiên Tú chứ không phải thương anh… Tại Trung… |
|