Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Sin City | Bacham72 | Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-5-2015 07:57:06 Từ di động | Xem tất
Chào mừng ss comeback!!

Daebakk thật. Dàn cast quá khủng!!

Nội dung khoảng độ tò mò lên đến đỉnh điểm. Em chỉ có thể nói như vậy

Chờ nha...

Bình luận

chap 1  Đăng lúc 11-5-2015 10:54 PM
Dàn cast thì quá khủng, còn ss thì quá khùng vì tự làm khó mình, hihi. Cảm ơn em nhé, ss cũng chờ comt của em, chúng ta hẹn nhau ngày 11/5  Đăng lúc 6-5-2015 09:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2015 09:59:27 | Xem tất
em phải vào để bình luận cho ss đây.
lâu rồi em mới vào đây xem lại thấy ss viết fic có Su ú của em.
ss viết thì không còn gì bằng nữa. tuyệt nhất rồi. Nhưng em sợ nhiều nhân vật quá khó nhớ ss àh. Em sẽ đợi khi nào ss viết xong em vào đọc 1 thể luôn.
Chúc ss đông khách nhé.

Bình luận

chap 1  Đăng lúc 11-5-2015 10:54 PM
em thấy có già đâu ss. em thích đọc những kiểu như vậy. Không còn tình yêu màu hồng như trước đây em vẫn nghĩ. Phải trai qua mọi thử thách mới có thể tìm thay   Đăng lúc 11-5-2015 08:58 AM
rồi thì cứ muốn đọc tiếp vì tò mò và còn hấp dẫn đúng chứ? hihi...  Đăng lúc 8-5-2015 06:38 PM
Nghe em nói mà thấy lòng ấm áp quá, cảm ơn em nhiều nhiều ^^. Fic ss thì hơi già nhỉ, cách trình bày cũng ko có nhiều ngôn từ hoa mỹ, chỉ có một điều đó là đọc   Đăng lúc 8-5-2015 06:37 PM
kiểu này em phải thay đổi lại tâm trí là đọc luôn rồi :)  Đăng lúc 7-5-2015 08:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2015 14:45:46 | Xem tất
Chào ss!
Thấy fic nhiều của ss nhưng đây lần đầu tiên vào đọc 1 Fic của ss
Dù sao thì dàn cast cũng quá hott nên e rất mong chờ fic này
Chúc fic đông khách ạ! :3

Bình luận

chap 1  Đăng lúc 11-5-2015 10:54 PM
Có biết bạn đó nhưng mà tụi em không tiếp xúc nhau nhiều :D  Đăng lúc 9-5-2015 01:43 AM
Vậy là Miu tháng 6-1999 ah... Miu lớn hơn nhóc 3 tháng , hí hí. Miu biết nhóc ko? Cái con người có số báo danh 1791999 đó ^^  Đăng lúc 9-5-2015 01:34 AM
Em là 99er ss gọi em là Miu cũng đc  Đăng lúc 8-5-2015 11:30 PM
Hihi, em là er nhiêu vậy?  Đăng lúc 8-5-2015 06:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2015 17:26:28 | Xem tất
Em đã đoc xong bản gioi thiệu


Nếu em phân tích ko lầm thì lần này ss viết về máu mủ,tranh đoạt, ban bè

Tình iu xểp thử cuối?


  Nguoi nguy hiểm nhất chính là người dùng cái đậu đưa con nguoi ta vào coi chết


Vào ung ho chứ em xin lỗi em ko đoc, vì có nhân vật em ko thích dính đến trai em iu.

Bình luận

nàng khỏi đọc, mắc công nàng giết ss, bởi ông Jae của nàng trong fic này quắn quéo với tùm lum người ah, hiu hiu, nhưng cũng cảm ơn nàng đã thông báo cho ss yên tâm, hì   Đăng lúc 6-5-2015 10:10 PM
Ko đọc thì phân tích làm cái zề, hí hí... trai iu của nàng là ai? Ông Jae đó à, Ừ mà ông Jae ko phải là thứ để nàng nhào vào ngó cái rùi đi ra đâu nhe, hihi... Thui,   Đăng lúc 6-5-2015 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2015 15:11:25 | Xem tất
Đây gọi là hiệu ứng trước sinh nhật
Nói chung là như vậy đó
Làm cả 1 tràng dài thế này biết ss công phu cỡ nào rồi
Là em 88 chap
Em chia hai năm
Mỗi năm viết một nửa
Haha có hotgirl mạng xã hội Cư Rít Sư mà ko có tiểu công chúa Đào Đào
Ss chơi em đấy hả?

Bình luận

thôi chúc nhóc ngủ ngon và mai thi tốt nhé ^^  Đăng lúc 10-5-2015 10:07 PM
ba mẹ em đôn khe, miễn em học thuộc rồi thì thôi  Đăng lúc 10-5-2015 10:00 PM
vừa chat với ss vừa học bài à? ba mẹ vào thấy thì sao?  Đăng lúc 10-5-2015 09:42 PM
có thi sinh á, đang học lại nè ss  Đăng lúc 10-5-2015 09:40 PM
Đau là chổ đấy đấy, hihi ngủ chưa? ngày mai có thi ko?  Đăng lúc 10-5-2015 09:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2015 21:19:25 | Xem tất


SIN CITY




CHƯƠNG I: Tình đầu

USC. Tháng 3 - Năm 2006.

Ánh nắng của một buổi sớm cuối xuân đầu hè hay được gọi là gì thì Ji Min không nghĩ nữa, sải bước chân qua sân trường rộng bát ngát, cô tìm về những ngày đi học, không biết phiền muộn ưu tư. Giờ đây cô đã bao nhiêu xuân xanh? 24 tròn, bản tính của Ji Min là người con gái trầm lặng, ngày xưa đi học cô cũng tha thẩn quanh sân trường, bạn kéo cô vào những cuộc vui thì cô cũng chỉ cười góp.

Cô thích tự mình suy diễn mọi thứ, vì cô quen với cảnh một mình từ ngày còn thơ bé, là con gái của một nhà chính trị, công việc của cha và mẹ nhiều đến nỗi không còn nhớ cô là ai, cô quen rồi, bởi công việc dành cho cô cũng nhiều không kém, được giáo dục theo kiểu một tiểu thư, cô trở nên trầm lặng hơn, bạn bè ban đầu cứ nghĩ cô chảnh chọe, nhưng sau vài lần trò chuyện họ sẽ hiểu được con người cô, dù đôi chút thôi, để bao nhiêu đó cũng đủ để họ quý cô rồi.

Một phần nữa cô là học trò giỏi, lại hay phụ giúp bạn trong việc học tập, học trò mà lại, chỉ thích được làm bài hộ thôi, cô ghét nhất là kiểu đó, nhưng để hòa mình vào cuộc sống này cô phải hòa theo nó, đó là những gì gia đình cô đem đến cho cô chứ không phải là bạn bè.

Con lớn… khi cô có một thằng em cách cô xa đến 8 tuổi, nó lại ốm yếu nên mọi thứ đều đặt nặng lên vai cô, cũng may rằng nơi đây, một thế giới tự do để không có phân biệt nam nữ… ấy vậy mà trong cái gia đình cô, nhất là papa, vẫn xem nhẹ cô lắm. Những thứ papa yêu cầu, cô đều có thể đem về cho ông, vậy mà papa chưa hài lòng, từ bao giờ những việc papa cần thì papa lại bắt cô phải làm theo.

Nói tự do cho có vậy thôi, chứ trong cái gia đình mà luôn luôn trưng bày ra cái bộ mặt gọi là đẹp đẽ đấy thì cô vẫn là nữ sanh ngoại tộc, cô chẳng phản kháng, không vì mình không đủ sức, chẳng qua cô cảm thấy chán chường vì từ lâu rồi cô chẳng có mục tiêu riêng, thì cô chẳng phải đấu tranh để dành lấy ước mơ của cô làm gì, trọn bổn phận là đủ, là đúng.

Và hiện tại cô đang làm trọn bổn phận của mình, trường cũ của cô mời cô về thuyết giảng một bài khi cô vừa đoạt giải thanh niên xuất sắc… papa muốn cô theo nghiệp chính trị, nhưng cô thích kinh tế hơn, dù sao ông cũng phải thua với cái lý do thật đơn giản mà cô đưa ra:

-“ Con sẽ làm ra thật nhiều tiền rồi sẽ tự ra tranh cử, okay…”

Cô con trai như thế đấy, bởi papa bắt cô làm con trai, trong khi cô giờ đây là một người con gái xinh đẹp, xinh đẹp đến cỡ nào thì cô không cần phải lấy đó làm tự tin, bởi thật sự cô tài sắc vẹn toàn… cô chỉ có vài phút để thả hồn mơ mộng, và giờ đây cái khoảng sân rộng này đủ để cô thả hồn bay lên tận chín tầng mây, để cô té xuống mới biết thế nào là đau kinh khủng…

-“ Áh!”

Ji Min thốt lên, không lớn không nhỏ, cô lồm cồm bò dậy trong tiếng…

-“ Xin lỗi… xin lỗi…”

Bằng cái giọng có chút bất ngờ hơn là bối rối, cô không có thời gian để quay nhìn người đã làm lỗi với cô, cô chỉ có thời gian nhìn cái đầu gối đang tuôn máu của mình, Ji Min ngồi bệt ra đất, mặc kệ mọi thứ khi cái đầu gối cô như không nhúc nhích được gì, vẫn giọng như không ngờ bên tai… lần này thì nó trầm hơn, nhưng lại có sự tự tin quả quyết.

-“ Xin lỗi chị, em đưa chị đi bệnh viện!”

Câu vừa dứt thì Ji Min thấy mình bị nhấc bổng lên, theo quán tính cô vội đưa tay vòng qua cổ… ngẩng nhìn… một tên học trò, cô vội la lên…

-“ Bỏ tôi xuống, để tôi yên!”

Câu Ji Min vừa thốt ra thì cô nhận lấy nụ cười rạng rỡ, cô cảm thấy tự dưng bực bội…

-“ Cậu không nghe tôi nói sao?”

-“ Nghe chứ, nhưng em có làm gì chị đâu mà chị bảo để tôi yên!”

-“ Tôi có việc phải làm, không thể đi bệnh viện được!”

Đứa con trai quay phắt vào, thật nhanh…

-“ Vậy đến phòng y tế!”

--

Phòng y tế bao năm qua vẫn không thay đổi vị trí của những vật dụng, nhắm mắt lại thì Ji Min cũng biết đường lần, có chăng chỉ là đổi màu sơn tường mà thôi, cô được tên con trai đặt xuống một cái ghế, chẳng biết có phải vì đã quen với cách thức làm sếp của mình không, cô dùng mệnh lệnh sai bảo tên con trai đó băng vết thương cho cô…

Nó là một đứa thông minh, rất lanh lẹ trong sự chỉ dẫn của cô, cho đến khi cái đầu gối cô được băng chặt, máu hết chảy, cử động cũng được, thì cô mới nhìn…

Nhận lấy đôi mắt màu đen to lấp lánh với sự lo lắng, ngước lên nhìn cô khi nó ngồi dưới đất nơi chân cô, tự dưng cô thấy lòng chợt nhẹ đi, nó mỉm cười, nụ cười hết cỡ với hàm răng trắng, hai đuôi mắt nheo lại, trông dễ thương sao đấy, bất giác cô cười hòa theo, nghe nó hạ giọng:

-“ Chị thấy bớt đau chưa?”

Vô thức Ji Min lắc đầu nhẹ:

-“ Còn đau lắm!”

Rồi cô chợt giật mình, tại sao mình lại hòa cùng cái giọng trầm giờ có đầy sự quan tâm đó, cô tằng hắng lấy hơi, nghiêm chỉnh đứng lên.

-“ Tôi có buổi thuyết giảng!”

Chưa kịp bước đi thì Ji Min lại được bế lên tay, đem đi…

-“ Nhóc biết buổi thuyết giảng đó ở sảnh nào!”

Nó như trình bày với cô cho cái nguyên do này… hành lang với vài người qua lại cũng khiến cho Ji Min thấy xấu hổ, chưa từng có cảm giác này bao giờ, không phải vì lần đầu tiên cô tiếp xúc với đàn ông, mà là vì cô cảm thấy mình thật sự nhỏ bé trước một thằng nhóc, cái cảm giác thật kỳ lạ làm sao, có lẽ cô chưa từng có mối tình đầu, cô tạm cho là thế… lần này thì cô nghe cái giọng trầm ấm đó vang lên, sát bên cô…

-“ Chị ở ngoài xinh đẹp hơn trên báo đài nhỉ?”

Vô thức Ji Min hỏi:

-“ Cậu biết tôi sao?”

Cái đầu với mái tóc gọn gàng gật xuống:

-“ Chị giỏi như thế, chị là thần tượng của nhóc!”

Lại vô thức, Ji Min bật cười… thật sự thì chẳng có gì vô thức đâu, chỉ là vì Ji Min chưa từng gặp hoàn cảnh này nên cô thấy mình như vô thức thôi, vì cô không thể làm chủ như mọi lần…

-“ Yoochun, năm nhất!”

Tên nhóc giới thiệu.

Ji Min nhíu mày, và để trả lời cho cái nhíu mày của Ji Min, cô nhận lấy nụ cười có chút xấu hổ…

-“ Nhìn nhóc già hơn tuổi đúng không?”

Ji Min bật cười nhẹ.

Cánh cửa phòng hội trường mở ra, ngàn con mắt đổ dồn về phía hai người, Ji Min chưa từng nghĩ mình đường đường chính chính bước vào một nơi đông người theo kiểu cách này, cô hạ giọng:

-“ Bỏ tôi xuống!”

Nhưng cô chỉ nhận lại…

-“ Đợi lát!”

Rồi Ji Min được cậu học sinh tên Yoochun bế lên tới trên, đặt vào ghế, cô ngẩng lên, chỉ thấy cái hình dáng cao lớn, hùng dũng như có thể che chở bảo vệ cô, trái tim cô khẽ rung nhẹ… nhận lấy nụ cười cùng cái đầu cúi xuống…

-“ Nhóc ngồi hàng đầu, có gì chị cứ sai bảo!”

Rồi cái quay lưng dứt khoát, bước sải chân dài đầy tự tin…

Đã trễ 5 phút, Ji Min không thể để mọi người đợi hơn, cô gượng đứng dậy hạ giọng:

-“ Xin lỗi các bạn, vì có vài sự cố nhỏ, tôi xin phép được ngồi trong lúc thuyết giảng!”

Cả đám học trò gật đầu nhào nháo, Ji Min ngồi xuống, không quên liếc mắt qua cái thằng nhóc khiến cô ra nông nổi này…

Buổi thuyết giảng đơn giản với Ji Min, nhưng nếu mọi người cho rằng có ích, thì cô sẵn sàng, nhưng đối với papa đó là phải làm cho có đúng luật, đúng lệ, luật lệ gì ở đây, là do papa tự đặt, là thị trưởng của một bang tự trị, ông đưa ra những điều luật mà Ji Min làm ở ngành kinh tế cũng thấy bất tòng, nhưng quyền lực bao giờ cũng đúng với cái tên gọi của nó… mạnh mẽ đến tàn nhẫn ư… không, papa cô chưa đến mức độ đó nên cô chẳng xen vào làm gì…

Đừng nghĩ cô là một cô gái cam chịu, chỉ biết phục tùng vâng lời, chẳng qua, cô không trêu chọc ai thì đừng có ai trêu chọc cô, cô muốn dành thời gian vào công việc có ích hơn, chứ không phải cô không đủ khả năng để tham chiến hay đối chọi.

--

Đáng lý ra cô sẽ gọi tài xế đến đón, khi cô không cần tài xế chờ ở ngoài, nhưng cái thằng nhóc khiến cô bị thương đó, nó giành giật cô như là một món đồ của nó, khiến cô không thể từ chối, nó đặt cô ở ghế sau của xe, cô không chịu đòi ngồi ghế trước, bên lái, thế là nó bế cô qua lại sao không biết để cái đầu cô va vào thành xe, khiến cô một lần nữa thấy đau điếng, để trả lỗi cho cái đau đó, nó xin lỗi rối rít bằng cái giọng trầm trầm và cười xòa, nó nghĩ nó cười đẹp nói hay lắm sao mà như thế nhỉ…

Chỉ nữa giờ đồng hồ ngồi trên xe nó, Ji Min nhận được rất nhiều bất ngờ, đến từ nó, tự dưng không hiểu sao cô có cảm giác mình như sống lại những ngày học trò, cả bọn cùng nhau trốn đi chơi, lấy xe của gia đình với tay lái dỡ tệ cùng cái xe cổ lỗ cà rịch cà tang…

Vậy mà nó cũng đưa cô đến được cổng nhà, không cần cô nói địa chỉ, nó còn thản nhiên bế cô đến tận phòng của cô, không cần ai cho phép, cứ như là nó quen thuộc nơi đây đến từng chi tiết vậy… nó đặt cô xuống giường ngủ, cô ngẩng lên, với sự khó chịu khi cảm thấy giờ đây có người đã xâm nhập vào đời tư của cô… nó cười nhẹ ngồi xuống quỳ lên chân trước cô, rồi hạ giọng:

-“ Nhóc xin lỗi chị nhé, cảm ơn chị cho mọi thứ!”

Rồi nó đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng, để Ji Min ở lại ngơ ngác, nhưng sự ngơ ngác của cô được đáp lại một cách nhanh chóng, như cơn gió ào vào phòng, nó xuất hiện bên cô…

-“ Nhóc quên chưa chào tạm biệt!”

Rồi nó thản nhiên cúi xuống… phải… ở đây là thế giới tự do, giao tiếp tốt, nhưng nụ hôn tạm biệt của nó của khiến cho Ji Min chỉ nhận ra thứ tình cảm gọi là tình yêu trao cho cô… cô tròn mắt hét lên…

-“ Thằng quỷ!”

Một cách mất dạy khi nó chạm môi nó vào môi cô, dù là một nụ hôn thật nhẹ…

Âm vang của sự tức giận chưa tan mất thì nó đã biến mất, như một giấc mơ kinh hoàng… Ji Min ngả ra giường, vô thức…

--

Yoochun bước lùi lại, anh chỉ muốn lưu lại cái khoảnh khắc có một không hai này, rồi anh bật cười lớn lao ra khỏi căn nhà lớn không kém, ước mơ của anh đã trở thành hiện thực, gặp thần tượng trong đời, chạm vào thần tượng bằng một nụ hôn, anh cho xe chạy nhanh… nhanh hơn nữa chỉ vì anh sợ thần tượng trả lại cho anh những gì mà anh vừa trao ra.

Một con tim chân thật… thần tượng có biết không, anh yêu thầm thần tượng có đến 7 năm tròn, cái ngày anh 13 tuổi biết mộng mơ, trong một lần tình cờ anh đến trường với cô hàng xóm, đứng trên tầng lầu 3 nhìn xuống sân trường, thần tượng như thiên thần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh nắng vàng của buổi sáng soi rõ dáng thần tượng… lấp lánh lấp lánh, khiến trái tim anh đột ngột se thắt lại, rồi run rẩy theo từng bước chân anh, đưa anh bước đi theo thần tượng, nhưng thần tượng nào có biết, là phải, lúc đó anh còn quá nhỏ, để phải đợi thời gian trôi qua, dần dần anh biết thời gian trôi không để làm anh lớn, mà để anh xa cách thần tượng nhiều hơn…

Anh tranh thủ mọi cơ hội, đến hôm nay thì anh không thể bỏ qua, xấu xa chỉ làm một lần trong đời… mong rằng thần tượng hiểu cho anh… mà dù mai này thần tượng có biết, có dùng quyền hành cá nhân riêng biệt nào đó của bản thân thần tượng tống anh vào tù, anh cũng chịu, vì từ lâu lắm rồi, thần tượng đã nhốt anh lại trong cái nhà tù mang tên “yêu thầm” của thần tượng mất rồi…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-5-2015 21:28:03 | Xem tất
Em vào comt bóc tem
Nói về độ đọc nhanh và nắm bắt nhanh thì em chỉ cần 3-5phút cho mỗi chap
Cho nên comt này cũng là sơ sơ bên ngoài thôi
Bởi vì cuộc sống của cô gái ấy TV hay chiếu lắm
Còn chuyện gặp nhóc kia, nói sao nhỉ ngồi đó nghĩ tới mình thì hay ho lắm
Haha em hư cấu ghê chưa
Ss vừa nhắc tới cậu em xa 8 tuổi là em nghĩ ngay tới một người …

Bình luận

ss đã đổi xong hết hình rùi đấy, ss đi ăn cơm đây ^^  Đăng lúc 11-5-2015 10:55 PM
giống poster phim đấy  Đăng lúc 11-5-2015 10:17 PM
Mừng quá xem được rùi ah? ss vửa đổi xong cast 1, thấy cái đám tên ở dưới poster chính ko? ss làm như thế nhé ^^  Đăng lúc 11-5-2015 10:17 PM
trông bắt phết, tình ss lên tay rồi nha  Đăng lúc 11-5-2015 10:11 PM
ok ss  Đăng lúc 11-5-2015 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2015 00:11:53 | Xem tất
Nhìn địa điểm và thời gian thì chắc chap này đang kể lại 1 quá khứ của Ji Min!

Mà chưa gì đã bế bồng ngta vô tới tận nhà, tới phòng ngủ. Coii bộ Ji Min sống 1 mình?!

Yoochun lại còn chơi trò hôn xong rồi bỏ chạy haha...

Chap đầu nên không có gì để nói nhiều ^^ Cảm ơn ss vì chap này!!

Bình luận

Cảm ơn em ^^ Chap 2  Đăng lúc 12-5-2015 08:18 PM
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2006 đến năm 2020, hihi  Đăng lúc 12-5-2015 08:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2015 14:14:51 | Xem tất
Tình đầu nhẹ nhàng của tuổi sinh viên.
Mà không ngờ Yoochun may mắn ghê, đúng là số phận. ông trời sắp đặt được gặp thần tượng còn được hôn.
Mà không biết có phải thấy thần tượng mình nên cố ý va chạm để nói chuyện không nữa.
Jimin thì là 1 cô gái trong gia đình có bề mặt tốt đẹp nhưng tất cả chỉ phô bày cho mọi người thấy. Bên trong đầy sự giả tạo, trọng nam khinh nữ. Một người cô đơn, chán chường của cuộc sống, chỉ biết sống mà không biết sống để làm gì.
Có lẽ từ khi gặp cậu nhóc này cuộc đời Ji min sẽ thay đổi.
Nhưng như phần giới thiệu thì có vẻ Ji Min không cưới được Yoochun rồi.
Hóng chap mới của ss nha.

Bình luận

Cảm ơn em ^^ Chap 2  Đăng lúc 12-5-2015 08:19 PM
Huhu cái này là bi kịch thương đau ^^  Đăng lúc 12-5-2015 08:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-5-2015 20:09:49 | Xem tất

CHƯƠNG II: Vỡ vụn

Biệt thự Golden Eagle - 10:00 PM

-“ Cậu làm sao vậy ? Seung Won?”

Cái giọng khó chịu của Thị trưởng Choi Il Hwa vang vang trong căn phòng đóng kín cửa, Cha Seung Won thinh lặng, mặc dù đó là câu hỏi được đặt ra, nhưng nó có từ miệng của thị trưởng Choi trong cái âm điệu khó chịu thì không bao giờ được trả lời, đó là cung cách của ông ta, mà chỉ có Cha Seung Won, người theo ông ta mười mấy năm nay mới hiểu.

Ban đầu Seung Won chỉ là thư ký quèn, không đáng để một sếp lớn như ông Choi bận tâm, nhưng vì hôm đó cô thư ký biến đâu mất, cần người, Seung Won rảnh nên mới dẫn theo, đó là bao lâu rồi nhỉ? Seung Won không nhớ nữa, nhưng từ khi anh ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng, chạy êm ru trên con đường lớn, thì cũng là lúc con đường đấy có bàn chân anh bước vào.

Bản thân xin được một việc nhỏ trong văn phòng của ngài Choi là một điều khó khăn, nên anh phải biết trân trọng và tranh thủ mọi cơ hội, sinh ra trong một gia đình khó khăn và còn là tồi tệ của xã hội, những thứ anh không có rất nhiều, để anh biết cần gì cho tương lai của anh sau này.
Trong một cuộc sống, thời gian là thứ mà con người ta cần nắm lấy để theo cùng, thì anh cũng không thể nào cưỡng lại quy luật đó, sau ánh hào quang chẳng phải là một màu tối sao, và để mình được đứng trên cao, tối hay sáng gì cũng được, anh bất chấp mọi thứ vì không ai có thể nâng mình lên ngoài bản thân mình.

“Nhịn” là từ đầu tiên trong tự điển làm người của anh, và anh đã nhịn nhục ngài Choi từ lâu lâu lắm rồi, để anh chẳng thèm ghi nhớ nữa, não của anh cần chứa những thứ khác hơn, cho đến khi ngài Choi ngồi ở chức thị trưởng thì anh đã là người thân tín nhất của thị trưởng mất rồi, như một gia đình, không có chuyện gì mà anh không biết, thị trưởng Choi luôn miệng nói coi anh như con mỗi khi ông sai bảo anh làm một chuyện lớn cho ông, còn anh, chẳng tin vào cái kiếp con cái gì cả, chính cha mẹ ruột còn bỏ mặc anh kia mà.

Anh không muốn làm con nuôi, anh muốn làm con rể hơn, vì như thế anh có được con cờ trong tay để dùng phòng bất trắc sau này.

Yêu thương gì cái tình cảm chính trị đó, trong đời anh giờ không phải là lúc dành cho tình yêu, ngài Choi có đứa con gái ruột nhưng mang họ mẹ… Vì sao? Vì ông ta cho phép mình có năng lực suy nghĩ cao siêu đến độ, lỡ như mai này ông có bề gì thì con gái ông vẫn không bị liên lụy cho lắm… đây là thứ anh cần học hỏi nơi thị trưởng Choi.

-“ Hay là cậu không còn thích nó nữa, cậu cứ thinh lặng nhắm mắt cho qua, mai này cậu có nó, không được toàn vẹn thì cậu đừng trách tôi đâu đấy!”

Vẫn thinh lặng cúi đầu nhận lấy cái tội mà thị trưởng Choi phán nãy giờ dành cho anh…

Con gái của ông, ông chưa gả cho tôi mà đòi tôi dạy cô ấy như thế nào, chính ông cũng sợ nó, một đứa con gái tài giỏi kiếm ra nhiều tiền còn hơn tôi và ông, muôn thuở vẫn… tiền là tất cả, ông hay dùng mệnh lệnh như vậy, ông nói đi tôi sẵn sàng nghe theo lời ông như từ trước đến giờ mà…

Cha Seung Won quen nói chuyện một mình từ khi nào? Từ lúc anh bắt đầu tính toán cho con đường sự nghiệp của mình, đôi lúc anh thấy mình ngớ ngẩn, nhưng đâu vào đấy khi anh quyết… chưa đến ngày, ta vẫn phải nằm yên, nằm yên chỉ để hưởng thụ những gì sau này thuộc về ta… hoàn toàn… anh lại nghe tiếp:

-“ Cậu xử lý đi, như mọi lần đấy, tôi luôn tin tưởng cậu, xong việc tôi sẽ ra mặt tổ chức hôn lễ cho cậu và con Min, sớm chừng nào tốt chừng đó!”

Tiếng nói vừa dứt thì cánh cửa phòng cũng khép lại… Cha Seung Won khẽ nhích môi, nở nụ cười quay đi, bước nhanh rời khỏi căn phòng sách đầy những mệnh lệnh đen tối… khả năng anh có thừa, nhưng nói gì thì nói, dù gì Ji Min cũng là con gái cưng của thị trưởng Choi, có chăng mọi tội lỗi đều được dành cho cái thằng nhóc không biết thế nào là lớn bé, dám trèo cao.

--

Chỉ trong vòng 2 tháng, bằng nhiệt huyết cùng lòng chân thành của mình, Yoochun có được Ji Min… yêu thương. Từ trước đến giờ Yoochun chưa từng cho mình là người giỏi giang, chẳng qua anh luôn nhớ mãi lời cha mẹ:

-“ Chỉ cần có lòng thành con có thể làm nên mọi thứ!”

Và giờ anh đã làm được, thần tượng của anh đã ngó mắt đến anh… yêu hay là tình cảm gì anh không cần phân biệt, chỉ biết anh có thần tượng bên cạnh cho những phút giây nghỉ ngơi thảnh thơi là đủ.

Ji Min chẳng thể ngờ, tình cảm của mình lại dành cho một thằng nhóc, ở nó có nhiều thứ mà cô chưa từng có, để cô lạ lẫm tò mò sao? Không… chính sức sống mãnh liệt của nó cuốn hút cô, qua cử chỉ… vụng về, qua lời nói… trầm ấm… qua nụ cười… sáng trong. Đôi lúc nó như một thằng bé, quấn quít bên cô không rời, đôi lúc nó như một tên đàn ông, lạnh lùng buông bỏ cô trong một khoảnh khắc, ngắn thôi cũng đủ khiến cô phải suy nghĩ, vương vấn, và điều đặc biệt nó đem đến cho cô cảm giác đó là… cô thấy mình có cái gọi là hạnh phúc.

Là một người thực tế, Ji Min biết giữa cô và nó sẽ không có tương lai, là một người kinh doanh giỏi, cô không thể để mình bỏ qua cơ hội nào, đến với nó cô tự dặn lòng như thế, cô còn bắt nó đứng trước mặt cô để khẳng định giữa chúng ta chỉ thế thôi… cô cố dấu đi mọi sự thật trong con tim bé nhỏ của mình… tình yêu là điều kỳ diệu, sự thông minh còn lại của cô chỉ để cho cô lý giải điều đấy và chấp nhận là đúng…

Cô bắt đầu ước ao, một phép biến hóa mà cô tin nó không bao giờ có trên đời… mơ đi, ừ cứ mơ đi cho từng giây phút chúng ta cùng nhau hòa nên một, không có gì có thể chia cắt.

Giữ lại khoảnh khắc đẹp bên nhau dù mai này chỉ để làm kỷ niệm, cô và nó đang sống trong một thế giới tự do, nơi con người ta chỉ cần thấy thinh thích nhau là đủ, vậy mà giờ đây, nằm bên nó như thế này, ngoài trời mưa to, để cô không thể rời khỏi nó, rời khỏi cái giường ấm chăn êm thì cô lại buộc miệng hỏi…

-“ Nhóc… mai này không có chị ở bên, nhóc sẽ ra sao?”

Yoochun yêu thần tượng đến độ, những gì thần tượng đem đến anh đều nhận lấy, không từ chối, dù biết những ngọt ngào bao giờ cũng đi kèm cay đắng, đó mới gọi là tình yêu đúng nghĩa, mà anh luôn muốn giữ mãi trong đôi tay yếu đuối của mình… anh vòng tay qua, cái thân thể mềm mại đó, giữ chặt trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc rối:

-“ Nhóc sẽ nhớ chị da diết!”

Ji Min bật cười nhẹ, vùi mặt vào khuôn ngực rộng, cô tìm cảm giác ấm áp… không chỉ có khuôn ngực này mới ấm áp, mọi thứ nơi người đàn ông này đều cho cô cảm giác ấm áp, để cô lại buộc miệng…

-“ Em cũng nhớ anh!”

Yoochun cúi xuống, lần này anh đưa môi tìm lấy môi thần tượng mà giờ đây đã là người phụ nữ của anh, thì thầm vào vành tai xinh xắn…

-“ Thật nhé, chỉ sợ lúc đấy công việc cuốn lấy chị để chị quên đi nhóc!”

Ji Min rụt người lại vì nhột, cô bật cười nhỏ:

-“ Việc chị nhiều lắm, nhưng nhóc muốn nói đến việc gì?”

Thản nhiên Yoochun đáp:

-“ Chồng con!”

Rồi anh cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, để anh vội tìm lấy hơi thở mạnh mẽ của ai kia, để khẳng định anh có hay không có những điều anh muốn…

Ji Min nằm ngữa ra đột ngột, cô nhận lấy đôi môi có nụ cười rạng rỡ đang tìm kiếm, mọi thứ trên thân thể cô… nhóc còn tìm gì nữa, chị đã cho nhóc hết rồi còn gì… cô chỉ biết khép mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào mà ngày mai này cô biết sẽ không còn…

Yêu cuồng sống vội ư… Không… là vì chúng ta phải tự giết chính mình mới có thể tồn tại trong cái thế giới thực tại tàn nhẫn này mà thôi…

Yoochun giữ chặt Ji Min dưới thân mình, như không bao giờ anh muốn buông ra, trao đi tình yêu tận trong tâm khảm, cùng bước nào trên con đường tình ái, sánh đôi bên nhau cho cái giây phút linh thiêng này, hòa cùng nhau nên một để làm kỷ niệm cho mai sau ta xa cách…

-“ Chị có muốn giữ lại tình yêu của chúng ta không?”

Yoochun ngừng lại, anh hỏi nhỏ.

Ji Min đưa tay lên vòng qua cổ Yoochun kéo xuống…

-“ Dĩ nhiên rồi cưng!”

Yoochun bật cười nhẹ…

-“ Thiệt là cưng mỗi mình nhóc chứ?”

-“ Ừ… mình nhóc… chị yêu mình nhóc, em yêu mình anh!”

Ji Min cố kìm lại những xúc cảm, nhưng giờ đây cô không muốn giữ lại gì nữa, trước người đàn ông mà cô thật lòng yêu thương cô chỉ muốn cho người đàn ông đấy biết tình cảm của mình… cô nấc lên từng nhịp, chỉ để giữ lại tình yêu của hai ta, cô sẵn sàng đón nhận mọi thứ, mặc kệ ngày mai ra sao…

Yoochun đưa Ji Min đến cuối con đường ân ái, bỏ lại mọi nghi vấn sợ sệt, em sẵn sàng anh cũng sẵn sàng, nhận lấy tình yêu của chúng ta đơm hoa kết trái, anh dứt điểm, nằm gục xuống thân thể mềm mại, lắng nghe nhịp đập cùng thân thể đó rung lên… cho cái gọi là hạnh phúc, rồi từ đó anh cũng nhận lấy hạnh phúc, anh buông lời thì thầm…

-“ Nhóc yêu chị… anh yêu em… mãi mãi…”

Ngoài trời mưa vừa dứt cơn, gió vẫn thổi man mác ùa vào phòng qua cánh cửa sổ không đóng… vòng tay siết chặt lấy thân thể của nhau… vì mọi thứ…

--

Đúng 06:00 AM, Ji Min rời khỏi căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng, chiếc xe hơi màu đen vừa lao đi trong ánh bình minh rực rỡ, thì nơi đấy… trong căn phòng nhỏ, ánh sáng chợt vụt tắt, mọi thứ nhanh đến nỗi không có một thanh âm nào phát ra, chỉ có sự đau đớn trong cái thân thể trần truồng quằn quại trên giường, máu tuôn ra xối xả, thấm đẫm cho cái nơi gọi là tội lỗi cần được trừng phạt… gió vẫn mang theo hơi lạnh thổi vào phòng, nhưng không sao thổi tan đi cái gọi là tàn ác.

Chết là hết, nhưng sống là vẫn còn, dù trong cái địa ngục tĩnh lặng và tối tăm, điều gì khiến cho con người đấy níu giữ… sinh linh của chúng ta, tình yêu bé nhỏ của chúng ta…

Em sẽ mãi giữ lại chứ, hứa với anh nhé, hãy để anh nhận lấy mọi đau đớn, chỉ cần em bình an là đủ… thần tượng của anh…

--

Ngày chợt ngắn, đêm chợt dài, nhốt mình trong sự tĩnh lặng của căn phòng lớn, Ji Min đang suy nghĩ những bước cần làm sáng tỏ, biết rõ papa là người nhúng tay vào, nhưng cô không sao có cách nào vạch tội ông, Yoochun biến mất một cách kỳ lạ, thật ra anh còn hay đã mất? Nếu như cô nghĩ theo thói quen làm việc của papa thì mất chắc, nhưng tay sai của ông là Seung Won thì Yoochun vẫn còn, vì đối với Seung Won, sống trong địa ngục mới là điều đau khổ nhất, và để cạy miệng Seung Won thì cô phải làm gì? Rất đơn giản, làm lễ thành hôn…

Cả 3 người đều là người lớn, đều là dân làm ăn chính hiệu, nên những quy luật được đặt ra để giao kèo trao đổi không có gì là lạ…

Từ ngài thị trưởng Choi Il Hwa.

-“ Ji Min, ta không cần biết, sau hôn lễ 6 tháng con ly dị cũng được, nhưng hôn lễ này phải có, vì cha đã hứa rồi!”

-“ Seung Won ạ, chú biết cháu bỏ ra rất nhiều thứ cho gia đình này, con Ji Min dù không thuộc về cháu hoàn toàn, nhưng ta cũng sẽ dọn cho cháu con đường mà cháu ước mơ, phụ nữ mà, không có người này, có người khác có sao đâu!”

Từ Cha Seung Won.

-“ Cảm ơn chú đã lo cho cháu, cháu luôn nghe lời chú trong mọi việc!”

-“ Tôi sẽ cho cô biết tin tức của thằng nhóc đó với một điều kiện, khi nào tôi ngồi lên chức thị trưởng đã, trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ mãi là vợ chồng, và cũng để đền đáp cho cô ghé mắt đến thằng tồi tệ này, tôi sẽ giữ gìn Yoochun cẩn thận cho cô, tôi hứa!”

Từ Han Ji Min.

-“ Hai người luôn là một bè lũ với nhau, nhớ những gì hai người hứa đấy, nếu không đừng trách đứa gọi là phụ nữ mà hai người luôn cho là chỉ có yếu mềm không biết làm việc trong mắt hai người!”

--

Năm tháng sau, Cha Seung Won tạm giữ chức thị trưởng tiếp nhiệm ghế của cha vợ, mọi người đều chúc mừng dù chỉ là tạm và còn chúc mừng Cựu thị trưởng Choi sắp được làm ông ngoại… một giao kèo mới được đặt ra khi Ji Min có thai 5 tháng, hắn… Seung Won, chồng cô phải giữ gìn cô và cái thai này cho đến khi mẹ tròn con vuông, để trao đổi cô phải bỏ ra cái gia tài riêng của mình để nhập vào cái gọi là quỹ chung của vợ chồng… cô quyết giữ gìn giọt máu của Yoochun đem đến cho cô.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách