|
Tác giả |
Đăng lúc 18-7-2016 14:58:59
|
Xem tất
Chương 18: Quy Linh – END QUYỂN 3
Ngay khi bọn họ vừa rời đi cũng là lúc những tảng đá lớn đè sập tất cả. Nghệ Hưng và Lộc Hàm, Tử Thao cầm búa đập vỡ tường đá, lộ ra một con đường hầm trống rỗng bên kia. Tất cả bọn họ vội vàng chui vào đường hầm, dùng hết tốc lực mà chạy. Xung quanh từ gạch trở thành những tảng đá lởm chởm, rồi biến thành băng tuyết. Và có ánh sáng nơi cuối đường.
Thoát rồi, thoát thật sự rồi.
Đoàn người lao ra bên ngoài, ngã xuống nền tuyết trắng. Phía sau lưng họ, toàn bộ những gì còn tồn đọng lại sụp xuống. Sau những tiếng động liên tiếp, những gì còn lại chỉ là một đống đổ nát lấp đầy. Rồi sau mấy năm nữa, nơi này cũng sẽ bị tuyết che phủ, sẽ chẳng còn ai biết về một lăng mộ vĩ đại, về một bí mật, về máu và nước mắt, về những con người đã chôn thây ở đó.
Byun Baekhyun xoay người lại nhìn vào đống đổ nát, quỳ sụp xuống đất khóc thảm thiết. Vẫn không thể đền tội được, vẫn không thể bảo vệ được cậu ta. Park Chanyeol, cả đời Byun Baekhyun dùng để bảo vệ cậu ta, nhưng bây giờ, là ai đang bảo vệ ai. Tội ác này càng lúc càng nặng nề, ai có thể gánh đây.
Kyungsoo đứng lên nhìn một lượt xung quanh, bốn bề chỉ toàn tuyết trắng và những ngọn núi trùng điệp, không thể biết được đây là nơi nào. Sóng điện thoại cũng không có, cơ bản là không còn cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngay khi đó, Nghệ Hưng gục người xuống ho ra một ngụm máu, gương mặt trắng bệch.
Kyungsoo vội vàng chạy lại chỗ cậu ta, dốc viên thuốc cuối cùng trong người ra nhét vào miệng Nghệ Hưng. Sau cùng anh ta mới thở dốc, tỉnh táo lại được đôi chút. Trong cơ quan đó, không chỉ Hạ Tử Thiên mà còn có Nghệ Hưng, Diệc Phàm là hai người trúng độc nặng nhất, nhưng cơ thể vì là đàn ông nên đã cố gắng gượng. Cuối cùng vẫn là không gượng được. Tử Thao và Thiếu Tông, Kyungsoo may mắn hơn bọn họ, chỉ trúng độc nhẹ, vẫn cố gắng được. Trên vai Thiếu Tông, Oh Sehun vẫn bất tỉnh, không biết Ngô Diệc Phàm đã đánh cậu ta đến mức nào.
Bọn họ kẹt trong cánh đồng tuyết suốt ba ngày mới có thể tìm được đến một ngôi làng gần đó. Khi ấy mới biết được nơi này cách Thái Bạch Sơn hơn mười kilometre về phía Bắc. Lúc bọn họ tìm được đến nơi cũng là lúc lương thực cạn kiệt, những vết thương trên người trở nặng, trông ai cũng như mới đi đánh trận về.
Họ được chuyển đến bệnh viện tỉnh. Ở đó, Kim JongIn nằm chung phòng bệnh với Sehun và Baekhyun, những người còn lại nằm trong phòng bệnh khác. Cảm giác như họ đang tách ba người ra, để ba người ấy giải quyết những chuyện riêng với nhau.
Sehun đã tỉnh lại sau khi họ rời khỏi hang động không lâu. Từ khi nghe Nghệ Hưng nói lại những lời của Ngô Diệc Phàm, Sehun liền rơi vào trạng thái trầm mặc, cả ngày không nói một lời. Byun Baekhyun cũng không buồn mở miệng, phòng ba người chỉ có JongIn quan sát họ, không khí tịch mịch đến cực độ.
Có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng JongIn lại không biết bắt đầu từ đâu. Hai người họ cũng không có dấu hiệu muốn nói. Cậu ngả lưng xuống giường, đôi mắt mông lung hướng lên trần. Cái gọi là định mệnh của họ là gì, là gì chứ.
Từ bên ngoài, Nghệ Hưng mở cửa bước vào, anh ta có vẻ đã tỉnh táo hơn trước. Đặt ba phần cơm lên đầu giường mỗi người, Nghệ Hưng quay lại giường của Sehun, hạ giọng nói.
“Diệc Phàm đã nói rồi, nhiệm vụ thật sự của cậu bây giờ là phải tiếp quản nhà họ Ngô, đừng ương bướng. Cậu ta đã hy sinh cho cậu, cậu cũng cần làm gì đó…”
“Tôi không cần anh ta làm gì cho tôi. Cả anh nữa.” Sehun hét lên làm Baekhyun và JongIn gần đó giật nảy mình, lo lắng liếc về phía Nghệ Hưng. Nhưng gương mặt Trương Nghệ Hưng vẫn không biến sắc.
“Nhà họ Ngô sẽ có biến động lớn. Đó là quẻ bói của tôi sáng nay, còn có giữ được Ngô gia hay không, đó là lựa chọn của cậu.”
Nói rồi Nghệ Hưng bước ra ngoài. Để lại một căn phòng tĩnh mịch đến kỳ lạ. Chiều hôm đó, người của Đại gia tộc đã đến đón tất cả trở về. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại có rất nhiều mất mát. Bọn họ, đều đã mất đi Park Chanyeol.
Kim JongIn đứng trước bàn thờ tổ tiên, trên bàn thờ bây giờ xuất hiện thêm một bức hình. Bốn bề xung quanh cậu bây giờ không có ai, để cậu có thể khóc thoải mái một chút. Mẹ cậu bảo rằng, từ khi JongIn ở lại Trung Quốc, ông đã lên cơn đột quỵ và không thể qua khỏi. Lúc cậu trở về Hàn, cũng đã một năm ngày mất, nhưng theo ý nguyện của ông, mẹ cậu đã không thông báo. Kim JongIn cúi đầu, nhìn lòng bàn tay đầy vết nứt và chai sạn của mình, nhận ra những ngày tháng qua, bản thân đã không còn là bản thân ngày xưa nữa. Cậu không thể khóc được nữa rồi. Chỉ lặng lẽ quỳ trước bàn thờ suốt ngày dài không ăn không ngủ.
Ngay sau đó, Kim JongIn chính thức trở thành trưởng tộc của nhà họ Kim, nắm toàn bộ quyền hành của nhà họ Kim trong tay. Trước kia, ông nội cậu đã tìm mọi cách để rút chân ra khỏi Đại gia tộc, nhưng bây giờ, JongIn lại một lần nữa đem nó trở lại hệ thống đó. Chỉ vì một lời hứa gánh vác với Ngô Diệc Phàm.
Rõ ràng lúc bọn họ còn ở trong cổ mộ, bên ngoài, Park Chanyeol đã làm gì đó với Đại gia tộc. Rất nhiều bằng chứng về các hoạt động trộm mộ lẫn buôn lậu của các gia tộc trong Đại gia tộc được đưa đến chính quyền. Cảnh sát tổ chức vây bắt khắp nơi. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, toàn bộ hệ thống chỉ còn lại một nửa, tình hình vô cùng bi đát. Nhưng những thứ cảnh sát và chính quyền muốn, không chỉ như vậy. Cái bọn họ cần là quyền lực điều khiển thế giới đồ cổ chợ đen mà bấy lâu nay đã mất vào tay hệ thống gia tộc này.
Rồi đột ngột, Ngô gia đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, thu tất cả chứng cứ vào tay mình. Oh Sehun bị phán mười năm tù. Đó cũng nhờ công sức của Lộc Hàm và Nghệ Hưng mới có thể giảm tội cho cậu ta. Tất cả sau đó mới bình yên được một chút. Hệ thống trở lại như ban đầu, chỉ khác là không còn sự tham gia tích cực của nhà họ Ngô và sự biến mất của nhà họ Park.
Vài tháng sau đó, khi JongIn vào thăm Sehun ở trong tù, Oh Sehun đã nói cho cậu rất nhiều thứ. Về nhiệm vụ của cậu ta, về những gì cậu ta làm.
“Đứng mũi chịu sào, là điều duy nhất nhà họ Ngô có thể làm để trả nợ cho các người. Cũng là điều duy nhất tôi có thể vì nhà họ Ngô mà làm.”
Nợ nần gì đó, JongIn không muốn biết, cũng đã không còn cần biết nữa. Từng ấy chuyện trôi qua, thêm một bí mật cũng không khiến câu chuyện này phức tạp thêm. Nhưng cũng nhờ lần gặp gỡ ấy, một bí mật nữa lại được giải quyết. Về nhiệm vụ của nhà họ Ngô mà Sehun phải gánh.
Trong rất nhiều tháng sau đó, JongIn tìm ra không ít bí mật. Có rất nhiều thứ chỉ đơn thuần là lời nói dối không hơn không kém. Đầu tiên về hình xăm trên người trưởng tộc, không có gì bí ẩn ở hình xăm đó cả. Những người trưởng tộc khi được sinh ra và được người trong tộc lựa chọn sẽ được xăm một hình xăm trên người bằng loại mực đặc biệt mà chỉ khi gặp chất xúc tác mới hiện ra. Đó là lý do trên người ông nội JongIn không hề có hình xăm, vì tục lệ đó chỉ được tạo ra từ đời cha của cậu. Thứ nước tưới lên người JongIn có khi là do chính cha cậu để lại cho những người bản địa, đợi một ngày cậu đến.
Hình xăm trên người Baekhyun vốn là hình xăm của nhà họ Byun, không hề liên quan đến nhà họ Park. Còn vì sao Park Chanyeol không có hình xăm, có lẽ bởi vì thứ chất xúc tác ấy là gì vốn Park Woo không biết, người nhà họ Park cũng không còn ai có thể nói cho ông ta biết. Hình xăm trên người Park Chanyeol mới không hiện ra. Nói đến vấn đề đó, JongIn nhớ lại tình huống xảy ra ở mộ cổ Park gia. Nhưng âm binh đó không chỉ tuân lệnh cậu, trước khi cậu ra lệnh, là bọn chúng dừng bước trước Baekhyun.
Ngược lại, người nhà họ Ngô lại xăm hai hình xăm cho hai người con trai được lựa chọn, vì một đứa sẽ phải gánh vác nhiệm vụ của gia tộc. Đó chính là phá hủy hòn đá bất tử.
Thật khôi hài, nhà họ Kim xây mộ, nhà họ Park giữ mộ, nhà họ Ngô lại là kẻ phá mộ. Tất cả tập trung lại vào một Đại gia tộc phức tạp.
Một buổi tối, Kim JongIn tìm vào phòng của ông nội, nơi mà trước đây cậu vẫn hay chạy loanh quanh tìm chỗ chơi. Khi đó, ông nội đang nghiên cứu sẽ lập tức nổi giận ném cậu ra ngoài. Nơi này, bây giờ không còn bóng ai nổi giận nữa, cảm thấy rất trống vắng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế tựa, bàn tay lướt qua từng thứ trên mặt bàn. Nơi này từ sau khi ông nội mất vẫn luôn được lau dọn rất kỹ càng. Ngón tay dừng lại trước một thứ trên bàn. Đó là một quả cầu tuyết, một thứ hoàn toàn khác biệt với những món đồ cổ bày trí.
Quả cầu tuyết này là năm xưa, vào sinh nhật của ông, khi đó Kim JongIn chỉ mới năm tuổi, lần đầu được mẹ cho tiền mua quà cho ông. Cậu khi đó vô cùng ngây thơ, không biết ông thích gì, chỉ biết rằng mình rất thích quả cầu tuyết đó nên mua nó tặng ông. Đó là lần hiếm hoi ông nội nở nụ cười hiền từ xoa đầu cậu, đặt quả cầu tuyết lên bàn. Mười mấy năm trôi qua, quả cầu vẫn còn nằm ở đây.
JongIn lật đáy quả cầu lên, đưa tay gạt công tắc rồi đặt xuống ngắm nhìn. Nó không hoạt động, cậu lại cầm nó lên gạt lại lần nữa. Nó vẫn không hoạt động. JongIn nghĩ có lẽ nó đã hết pin, liền mở nắp pin ra xem thử.
Ở trong khay pin không có cục pin nào cả, mà thay vào đó là một mảnh giấy cuộn tròn. Cậu mở nó ra, nhìn thấy nét chữ cương nghị quen thuộc.
“C:\\Document\K\J\I.” Và có kèm theo một dãy số.
Thứ này chính là đường dẫn thư mục. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, JongIn vội vàng mở máy tính trên bàn lên, tìm vào đường dẫn ghi trên giấy. Ở thư mục I chỉ có duy nhất một tập tin văn bản được bảo vệ bằng mật khẩu. Suy nghĩ một hồi, cậu nhập dãy số trên giấy vào.
Tập tin mở ra, đó là một bức thư. Bức thư mà ông nội đã gửi cho cậu.
“JongIn, có rất nhiều thứ ta muốn nói với con, nhưng có lẽ không còn cơ hội để trực tiếp nói với con nữa. Đọc xong bức thư này, hãy lập tức xóa nó đi.
Đầu tiên, ta rất xin lỗi con. Xin lỗi về tất cả, cái chết của cha con, một phần lỗi là do ta. Năm xưa, chính ta là người tổ chức ra cái gọi là tìm kiếm hòn đá bất tử. Sau đó đưa mọi người vào Côn Luân. Từ đó, hòn đá mới được tìm ra, nhưng nó không phải là đá bất tử mà chỉ là một hòn đá cộng hưởng với nó. Ta chia hòn đá cho các gia tộc và nói rằng vì nó mà Đại gia tộc phải gặp một lời nguyền truyền kiếp. Ta đã đem những thi thể giả mạo đã thi biến để dọa họ sợ, khiến họ phải một lần nữa bôn ba đi tìm hòn đá bất tử kia. Vong Tần thạch thiếu đi Bất tử thạch thì cũng chỉ là một hòn đá bình thường mà thôi. JongIn, nếu con hỏi ta làm điều đó là vì cái gì, ta không ngại ngần nói cho con biết.
Từ khi Park Woo giết chết toàn bộ người nhà họ Park, ta đã biết bí mật này không thể giữ mãi được. Gia tộc chúng ta là người xây mộ, cũng là người bảo vệ mộ vòng ngoài, tức là khiến không ai có thể tiếp cận hòn đá. Park gia đã rơi vào tay Park Woo, ta phải là người trực tiếp bảo vệ hòn đá. Tìm ra nó và đem nó đến một nơi khác. Nói đến đây ắt là con đã biết, không có lời nguyền nào cả, chỉ là lời nói dối của ta mà thôi. Mười mấy năm bảo vệ con khỏi vận mệnh xoay vòng của gia tộc, nhưng từ lúc biết con bước chân vào mộ, ta đã biết rằng không còn cách nào chống lại nó. Đành phải đem con vào bàn cờ này.
Ta xin lỗi.
Ngàn năm qua, không có ít kẻ muốn chiếm giữ lấy hòn đá này. Gia tộc ta, tổ tiên chúng ta đã đổ máu để bảo vệ nó, nên ta cũng không thể ích kỷ như vậy được. Sau cùng, nếu có trách hãy trách một mình ta thôi. Và hãy chống đỡ nhà họ Kim thay ta.”
Kim JongIn nhấn nút xóa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở ra một hơi thật dài, ngước nhìn lên ánh tà dương phía xa xa bên ngoài cửa sổ. Dối trá liên tiếp dối trá, con người lại không thể nhận ra được đâu là dối trá đâu là thực lòng.
Tất cả những gì đã xảy ra, kẻ mất người còn, hóa ra chỉ là một trò chơi của vận mệnh. Một vở kịch mà diễn viên đã diễn quá tròn vai, đến mức ngay cả người trong cuộc cũng tưởng rằng nó chính là sự thật. Ván cờ sinh tử này không hề có thắng hay bại, chỉ có được và mất. Thứ đạt được có lẽ là sự thật sau tất cả, còn thứ mất đi, chính là tất cả. Hát một khúc đưa tang, và không thấy ngày trở lại.
Vận mệnh mong manh như một đường chỉ tay bị cắt đứt, vẫn có thể xoay vần tất cả vào một trò chơi không lời giải đáp. Ma quỷ và nhân tâm, nhân tâm càng đáng sợ hơn bội phần thứ không hình không bóng. Từ nơi tận cùng của thế giới, từ sâu thẳm của địa ngục, máu tươi vương vãi khắp nơi, thật sự ai mới là kẻ bố trí ván cược này. Là Ngô tướng quân hai ngàn năm trước, hay Lý Thế Dân một lòng muốn bất tử, hoặc So Seono nặng tình nặng nghĩa. Câu chuyện trải dài qua nhiều thế kỉ, qua vạn dặm đường trường vẫn không có cách kết thúc, vẫn không tìm ra được ai đứng sau tất cả.
Là ai đang bi thương.
Là ai đang sám hối.
Là ai đang mỉm cười trào phúng.
Vận mệnh phán quyết tất cả. Người đi đến cuối cùng, người nửa chừng bỏ dở. Bốn người họ, đã từng là những kẻ trẻ tuổi ẩn ngòi lửa trong ánh mắt, thế mà tất cả bây giờ chỉ là màu lạnh căm của bóng đêm.
Vô tận không đổi, chỉ là nói dối mà thôi.
Mười năm sau.
Nhà họ Kim đã thay thế nhà họ Ngô lãnh đạo Đại gia tộc được mười năm. Những người nên già đã già, những người nên chết cũng đã chết. Mười năm không quá dài, nhưng có thể thay đổi rất nhiều thứ. Đại gia tộc từ một gia tộc trộm mộ đã rùng mình biến thành hệ thống buôn bán ngầm trong giới đồ cổ và những lĩnh vực khác. Nói chung, bây giờ đã không còn nhiều cổ mộ để đào như xưa nữa rồi.
Byun Baekhyun đã chính thức tiếp quản nhà họ Byun. Đối với nhà họ Park, dù mang dòng máu huyết thống nhưng công nuôi dưỡng của họ Byun đối với cậu vô cùng to lớn, sự kỳ vọng của họ dành cho cậu không thể bị lung lay được. Oh Sehun cũng mới được thả ra vào hai năm trước, do cải tạo tốt nên được về sớm. Ngô gia cũng đứng lên trở lại, mặc dù không còn được như xưa nữa. Trong ngục, Oh Sehun cũng đã vượt qua rất nhiều cám dỗ và cai nghiện thành công.
Thi thoảng, bọn họ vẫn cùng nhau tụ họp ăn uống chè chén, nói cho cùng thế giới được tạo ra không phải để hủy hoại, càng không phải dùng để khóc thương. Nếu Park Chanyeol đã muốn họ sống tốt, họ nhất định phải sống tốt.
JongIn đốt thuốc đứng bên ban công, mắt dõi theo Seoul tấp nập và ồn ã. Mọi việc hôm nay đã giải quyết xong, buổi chiều, cậu có cuộc hẹn với Sehun và Baekhyun. Gương mặt JongIn đã trở nên già dặn hơn rất nhiều, mấy ngày nay không cạo râu, dưới cằm sần sùi lấm chấm. Gần đây cậu còn phát hiện mình đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, không biết từ khi nào.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là một người bước vào, trên tay còn cầm theo điện thoại.
“Ông chủ, bên Trần gia muốn chúng ta hỗ trợ chuyến hàng cập cảng vào sáng nay. Hình như có một chút vấn đề về hải quan.”
“Bọn cớm lại gây khó dễ nữa sao. Cho bọn chúng ăn bao nhiêu đó, còn chưa thỏa mãn.” JongIn rít lên qua kẽ răng, cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi xoay người nói với người kia. “Bảo Jongdae đến lo đi. Anh ta quen biết một vài người ở đó.”
“Vâng.”
Tên thuộc hạ tuân lệnh rồi lập tức ra khỏi phòng. Nhưng ngay sau đó lại có một đám người vào, nói đông nói tây cái gì đó một đống việc. JongIn ngồi xuống bàn làm việc, lấy tay day trán, thở ra mệt nhọc.
“Những việc đó còn cần làm phiền đến tôi, nuôi mấy người thật sự tốn công.” Nói rồi cậu nhấc điện thoại gọi cho thư ký của mình bên ngoài, nhẹ nhàng nói. “Bảo Kim Minseok đi thay người, đổi toàn bộ những kẻ có mặt trong phòng tôi lúc này.”
Bọn người đó bị dọa đến xanh mặt, rối rít xin lỗi. Cậu không thể kiên nhẫn được nữa, đập tay xuống bàn, quát.
“Còn không ra ngoài hết cho tôi.”
“Càng ngày càng giống Ngô Diệc Phàm” Từ bên cửa vang lên giọng nói châm chọc quen thuộc. Oh Sehun đứng tựa người vào cửa, đưa mắt nhìn tất cả những kẻ đang xanh mặt bên trong, quắc mắt. “Còn không ra ngoài, hay muốn tôi đánh cho các người văng ra.”
Bọn người nọ vội vã lóc cóc chạy ra. Byun Baekhyun liếc nhìn hai người bọn họ, thở dài ngồi xuống bàn, tự nhiên rót cho bản thân một tách trà. “Tôi thấy hai người càng ngày càng giống nhau thì đúng hơn.”
“Vị trí này không dễ ngồi, năm xưa Ngô Diệc Phàm có thể giữ được nó, đúng là không thể không phục anh ta.” JongIn cười cười tiến lại gần.
Sehun cũng ngồi xuống, tự rót cho mình tách trà khác. Mắt đu đưa nhìn ra ngoài ban công. “Ngày mai là ngày giỗ của Park Chanyeol và Ngô Diệc Phàm rồi.”
“Ừ, mười năm.” JongIn nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt lên hỏi. “Định làm gì?”
“Như mọi năm thôi, chúng ta đến TaeBaek viếng mộ.” Baekhyun bình thản nói. Dù đó chỉ là mộ không có thi thể.
“Ya, cũng mười năm rồi. Nhanh thật.”
Sehun cảm khái rồi ngửa đầu ra ghế. Bây giờ có rất nhiều thay đổi, JongIn càng lúc càng trở nên già dặn hơn, đối với thủ hạ còn tàn nhẫn hơn trước. Những kẻ trước đây không phục cậu ta làm chấp trưởng Đại gia tộc bây giờ đều răm rắp nghe lời. Baekhyun lại trầm tĩnh đi, vẫn suy nghĩ chu đáo, cẩn thận, duy đôi mắt lúc nào cũng mang nét buồn. Ngược lại, Sehun sau nhiều năm trong tù, nghiệm ra được rất nhiều thứ. Từ khi trở ra lại quay về trạng thái đầy năng lượng, phóng khoáng hơn trước rất nhiều lần. Bốn người bọn họ, ai cũng thay đổi rồi, dù là thể xác hay tinh thần.
JongIn đứng lên rút từ trong hộc tủ một tập hồ sơ, đặt nó lên bàn. Sehun rướn người lên mở gói hồ sơ ấy ra, bên trong là những tài liệu văn bản đầy ắp,
“Đây là công trình khai quật di chỉ mà tôi đang tham gia đấu thầu ở TaeBaekSan, sợ rằng công trình này sẽ lần ra được di chỉ nào đó liên quan đến ngôi mộ cổ kia. Hai người giúp tôi giành phần thắng trong lần này.”
“Được thôi.” Sehun hứng thú mở những tập ảnh. “Phát hiện di chỉ ở ngay trung tâm du lịch cơ à, thú vị thật.”
“JongIn, những ảnh này chụp từ bao giờ.” Baekhyun trầm mắt hỏi, gương mặt tối lại.
“Đây đều là ảnh lúc phát hiện di chỉ, có thể là khoảng hai tháng trước.” JongIn ghé đầu vào nhìn, nhận ra thứ khiến Byun Baekhyun bàng hoàng.
“Đây là…” JongIn lắp bắp không nói nên lời. Sehun nhận thấy kỳ lạ cũng đến gần.
Bức ảnh chụp một cảnh núi tuyết xa xa, bên dưới có rất nhiều khách đứng ngắm núi. Hình ảnh chụp khá gần nên họ có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của từng du khách. Lẫn trong đoàn du khách là hai dáng đứng cao gầy, trên vai đeo balo thám hiểm nặng trịch. Là hai gương mặt họ không cách nào quên được. Trên triền núi tuyết, màu áo xanh không quá nổi bật nhưng đủ tách biệt với những người xung quanh, đôi mắt cương nghị đanh thép nhìn về phía trước như đang tìm kiếm chân tướng nào đó. Park Chanyeol và Ngô Diệc Phàm. |
|