Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Quy Linh | WinnieWiny | Kai - Chanyeol - Baekhyun - Sehun |Quyển 4: Mệnh cục - Chap 12: Mệnh Cục - End

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2016 13:50:40 | Xem tất
Chương 11: Vô tận




Ngô Diệc Phàm vã đầy mồ hôi trên người, tay vẫn khư khư giữ một người ở sau lưng. Đi phía sau cậu là Nghệ Hưng, gương mặt anh ta cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí, nét biến sắc còn có phần rõ ràng. Diệc Phàm bước nặng nề, Tử Thao vẫn đi bên cạnh anh ta, không ngừng phàn nàn, nhưng sắc mặt cũng mang một màu tái xanh. Phía trước, Kyungsoo và Thiếu Tông vừa bước vừa thăm dò cơ quan, không để sơ suất chạm vào đâu. Diệc Phàm liếc mắt nhìn người trên lưng, đôi mắt bất lực giấu diếm quay về phía trước. Đi được thêm mấy bước, chân anh ta khuỵu xuống, người trên lưng của ngã ra sàn, người oặt sang một bên yếu ớt. Nghệ Hưng thấy thế liền không thể chịu nổi được nữa, đến gần nâng một cánh tay người kia lên, định kéo về người mình. Diệc Phàm, thở dốc, lết về phía người kia, hất cánh tay của Nghệ Hưng ra.

“Đừng động vào.” Anh ta gằn giọng.

“Nếu không còn khả năng, đừng khiến cả anh và cô ấy bị thương.”

Nghệ Hưng lừ mắt, tay vẫn không có dấu hiệu muốn buông ra. Diệc Phàm nắm chặt lòng bàn tay. Những người bên cạnh rõ ràng cũng không muốn đứng về phía anh ta, nhất là Tử Thao. Ngô Diệc Phàm đã yếu hơn rất nhiều, nếu để anh ta tiếp tục cõng thêm một người trên lưng có lẽ anh ta sẽ không thể chịu được. Nhưng tính cách anh ta luôn cố chấp như vậy, vẫn nhất quyết không muốn buông tay, Nghệ Hưng và Diệc Phàm nhìn nhau đe dọa.

“Đưa Tử Thiên cho em.” Tử Thao cũng không thể chịu được, đành lên tiếng. “Em còn khỏe. Hai người thôi đi. Chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã.”

Nhìn Tử Thao kéo Tử Thiên lên vai, đôi mắt Diệc Phàm đã phần nào dịu dàng hơn. Đối với Diệc Phàm, từ trước đến nay chưa từng đánh mất bình tĩnh như lúc này, anh cũng không muốn công khai đối đầu với Trương Nghệ Hưng, ít nhất, cả hai đều đang ở trên một chiếc thuyền.

Hạ Tử Thiên gục mặt trên tấm lưng rộng của Tử Thao, đôi môi tái nhợt, gương mặt dường như không còn sức sống. Kyungsoo đang ở phía trước vội chạy ra phía sau, lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc, dốc một viên ra nhét vào miệng Hạ Tử Thiên. Thuốc này chỉ có thể cô ấy cầm cự cho đến khi ra được bên ngoài, ở bên ngoài sẽ có bệnh viện trị liệu cho cô ấy. Đến bây giờ, đó là phương cách duy nhất. Diệc Phàm chống khẩu súng trường của anh ta xuống đất, chật vật đứng lên. Nghệ Hưng đem ánh mắt phức tạp đặt lên người cả hai, sau đó quay đầu về sau lưng, thầm mong ba người kia không nhìn thấy dấu hiệu cậu để trên gạch. Nếu không, tình hình hẳn sẽ tệ hơn bây giờ.

Đoàn người tiếp tục câm lặng di chuyển trong bóng tối. Thi thoảng, Thiếu Tông đốt một quả pháo sáng ném về phía trước khi con đường càng lúc càng sâu không thấy điểm dừng. Gương mặt ai nấy đều lấm bùn đất, không thể nhận ra được vẻ điển trai ban đầu, đôi mắt thất vọng. Họ đã đi lạc trong mê cung này mấy tiếng đồng hồ rồi, Hạ Tử Thiên cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Lại vòng qua một khúc ngoặt, vẫn là con đường sâu hun hút. Tử Thao xóc người Hạ Tử Thiên trên lưng mình lên, không ngờ cú chạm nhẹ như vậy khiến cô ấy khẽ động đậy. Cô mở hờ mắt, nhìn thấy một màn mờ mịt, chỉ có một ít ánh sáng chập chờn. Ai ai xung quanh cô cũng nhìn không rõ, chỉ thấy một dáng người đi bên cạnh mình. Cô nhấc tay lên, vươn về phía người đó, miệng khe khẽ gọi.

Ngô Diệc Phàm nhận ra bàn tay của người bên cạnh vươn lấy mình, lập tức thảng thốt nắm lấy nó. Nhưng bàn tay ngay lập tức mềm nhũn. Sau khi mơ hồ nói điều gì không rõ, Hạ Tử Thiên tiếp tục chìm vào hôn mê. Nghệ Hưng nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt trong thoáng chốc tối sầm. Cậu ta lặng lẽ đi theo sau, giúp bọn họ phòng thủ sau lưng, ánh mắt đôi lúc vô tình lướt ngang qua người kia, rồi lại giấu đi tâm tình, quay đầu sang hướng khác.

Ngô Diệc Phàm nắm lấy bàn tay Tử Thiên, không ai nhận ra tia nhìn phức tạp của anh ta trong bóng tối mờ mịt. Đột ngột phía trước, Thiếu Tông gọi to.

“Ở đây có cánh cửa.”

Vậy, là thoát rồi phải không.

Cánh cửa hình vòm, được chạm khắc bởi những hình thù kỳ lạ thuộc về một nền văn minh cổ xưa. Cánh cửa không dùng cơ quan che giấu, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có bẫy. Kyungsoo lướt ngón tay trên cánh cửa, loại hoa văn này dường như so với hoa văn của Phù Dư có chút khác. Cậu đưa ngón tay di động lên những đường rãnh trên cánh cửa, trượt theo tiếng miết nhẹ là những mảnh cơ quan bắt đầu được khởi động. Cánh cửa nặng nề mở ra.

Chiếu đèn vào bên trong, vẫn là một thạch thất, ở giữa thạch thất là một quan tài bằng đá. Đường từ cửa vào quan tài được lát một loại gạch đặt biệt, khiến con đường giống như được trải thảm. Hai bên đường đi có một cặp tượng, hình dáng như đang tạc hai cung nữ cung kính cúi đầu. Tường của nơi này không được trang trí quá cầu kỳ, chỉ có quan tài và hai bức tượng, cùng một số bình gốm khác.

Tử Thao đặt Hạ Tử Thiên xuống đất, Kyungsoo lại tiếp tục cho cô ấy uống thuốc cầm cự. Dốc cả lọ thuốc ra, cuối cùng chỉ còn lại một viên. Do Kyungsoo nhìn viên cuối cùng trên tay mình, đột nhiên phân vân. Đường trước mặt không biết còn nguy hiểm gì, viên thuốc này có thể cứu mạng được một người nữa, nếu dùng lần này, chắc chắn bọn họ sẽ không còn cách nào tự cứu thân nếu có bất trắc. Nắm chặt lòng bàn tay, Do Kyungsoo nhấc đầu Hạ Tử Thiên lên, dự định dốc viên thuốc cuối cùng vào miệng cô. Nhưng chợt một bàn tay đưa đến ngăn lại. Cậu ngước lên nhìn, thấy đôi mắt Hạ Tử Thiên đang mơ hồ nhìn mình. Đôi môi cô lại mở ra, mệt nhọc thì thầm.

“Đừng lãng phí.”

Sau đó đẩy tay Kyungsoo, giấu viên thuốc vào trong túi áo cậu. Do Kyungsoo không phản kháng trước hành động này, chính cậu cũng ích kỷ muốn giữ lấy mạng sống của chính mình. Nhưng đưa được nửa chừng thì cậu giằng lại, nửa muốn giấu đi, nửa lại muốn đưa cho cô gái kia. Phút chốc, cậu không muốn một người tốt như vậy phải chết. Nhưng Hạ Tử Thiên chỉ mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

“Tôi không thể sống được đâu”.

Cuối cùng, viên thuốc được giấu trong túi áo của cậu ta. Tử Thiên thả bàn tay xuống đất, mệt nhọc nhìn một lượt xung quanh. Kyungsoo cúi đầu, rồi hướng về phía bọn họ, hạ giọng.

“Hết thuốc rồi. Cô ấy, không xong.”

Ngô Diệc Phàm khi đó đang cùng những người khác tìm cơ quan dẫn đến lối ra ngay lập tức quay người lại, chạy về phía hai người đang quỳ mọp trên sàn. Tử Thao, người từ đầu nhìn thấy tất cả, cũng cúi đầu không nói gì. Cậu biết, hành động của bọn họ giết chết Hạ Tử Thiên, nhưng lại không thể để viên thuốc cứu mạng cuối cùng bị lãng phí. Bọn họ chưa thể rời khỏi đây được, nếu có thể cầm cự, cũng không thể cầm cự cho đến lúc ra ngoài. Một phần khác, cậu lo lắng nhìn Ngô Diệc Phàm quỳ bên cạnh cô ấy, trong lòng lại thêm quyết tâm. Người này, là yếu điểm duy nhất của anh ta. Nếu, nếu yếu điểm không còn, Ngô Diệc Phàm sẽ không phải bận lòng nữa.

Đôi mắt Hạ Tử Thiên mờ đi, cảm thấy từng chút dư vị của cuộc sống đến bây giờ tại sao lại quý giá đến như vậy. Diệc Phàm và Nghệ Hưng quỳ bên cạnh cô, Thiếu Tông và Kyungsoo chỉ có cách đứng yên lặng, nhìn đôi mắt cô gái một lúc một nặng nề. Cô oằn người, ói ra một bụm máu. Màu máu đen thẫm thấm đầy lòng bàn tay của Nghệ Hưng. Đôi mắt cô mờ đi, bàn tay vô thức vươn về phía trước. Diệc Phàm lắc vai cô thật mạnh, không để cô chìm vào giấc ngủ.

“Hạ Tử Thiên, tôi rất khó khăn mới mang em về thế giới này, em không được chết.”

Trong mơ hồ, cô hất nhẹ tay Diệc Phàm ra, nhẹ giọng thều thào.

“Tôi hận nhất là anh. Tại sao phải tạo ra cục diện này, mọi tội lỗi đều từ anh mà ra. Cả tôi và Trương Nghệ Hưng, kể cả những người này, đều chỉ đơn giản là nạn nhân của anh.”

Trương Nghệ Hưng không quan tâm đến gương mặt thất thần của Ngô Diệc Phàm, anh lặng lẽ ở bên cạnh, một lời cũng không cất lên. Tử Thiên tìm xung quanh, đôi mắt không còn có thể nhìn thấy điều gì rõ ràng, cũng không rõ Trương Nghệ Hưng đang ở đâu trong vô số bóng hình nhòe mờ trước mặt. Sống và được sống, yêu và được yêu, chỉ là một ranh giới nhỏ như vậy thôi. Hóa ra có quá nhiều thứ không thể nói một câu vô tận không đổi mà có thể vô tận không đổi. Vô tận, cái đó có thật không.

Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Diệc Phàm sang một bên, một mình ôm lấy đầu của Tử Thiên, dụi vào người mình. Vô tận không đổi không thể nói một câu mà thành, chỉ có thể đem tâm can đánh đổi mới có thể thành. Từ ngực áo Nghệ Hưng, dòng màu đỏ chảy ra. Diệc Phàm nín lặng nhìn bàn tay cậu ta nắm một con dao đâm vào trái tim cô ấy. Đôi mày Tử Thiên hơi nheo lại, cuối cùng, vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười. Và ra đi.

Đến tận cùng rồi, ai còn có thể nói một câu vô tận không đổi.

Vì cái gì, mà chẳng có tận cùng.

Kyungsoo và Thiếu Tông đẩy nắp quan tài giữa phòng, phát hiện đó là một quan tài trống. Đây chỉ là một quan thất giả, thảo nào không có gì được bồi táng theo. Bọn họ bây giờ đi đường không thể mang theo một xác chết, Nghệ Hưng bế Tử Thiên đặt vào bên trong quan tài, một tay rút thanh mã tấu bên hông người Thiếu Tông, một nhát chặt đứt đầu cô. Anh lấy một mảnh vải gói cái đầu ấy vào, rồi lại bọc thêm một lớp túi chống thấm, khư khư giữ nó bên mình. Sau cùng, anh cũng hai người còn lại đẩy nắp quan tài lại. Thân thể bé nhỏ, dần dần chìm vào bóng tối. Trương Nghệ Hưng bước đến gần Diệc Phàm, ánh mắt nhìn anh ta có rất nhiều tia phức tạp, sau cùng liền quay lưng. Anh ta, đã phải gánh lấy hậu quả, từ ngàn năm trước, và đến bây giờ, cái kết vẫn không có gì thay đổi.



Ba người bọn họ đứng trước một thạch thất khác, có phần nhỏ hơn thạch thất trước đó. Ở nơi này, bốn góc vẫn có những bức tượng nhưng lại khác trước, đó là bức tượng người, phía sau có tám chân dài tủa ra, gương mặt như một nữ quỷ, trông vô cùng đáng sợ. Giữa phòng là một bàn đá dài đặt dọc theo chiều dài của phòng. Đi qua bàn đá chính là một đường hầm khác. Baekhyun lia đèn xung quanh nơi này, phát hiện trên trần là một bức phù điêu khác, vẽ lên một gương mặt quỷ nhìn chằm chằm xuống bọn họ.

Lộc Hàm cũng ngước nhìn theo Baekhyun, đôi mắt hơi chau lại. Kim JongIn liếc nhìn qua bốn phía, hạ giọng.

“Nơi này, là dùng để giết vật tế thần sao?”

“Không sai. Bàn đá đó, có thể là chỗ giết vật bị tế.” Baekhyun đồng ý, càng chú ý kỹ hơn bức bích họa trên đầu.

JongIn vuốt nhẹ tay lên bàn đá, nhận ra nơi này có lẽ sẽ chứa rất nhiều oan hồn, đều chết oan ở đây. Lộc Hàm và Baekhyun sau một hồi quan sát bức bích họa, cuối cùng cũng hạ đèn pin xuống. Lộc Hàm lên tiếng trước.

“Nơi này, có lẽ đã từng được trùng tu. Nhưng cách đây đã rất lâu rồi.”

JongIn quay đầu lại nhìn hai người kia, cũng học theo Byun Baekhyun hướng đèn pin lên trần. Tuy rằng suýt bị dọa một trận vì gương mặt trên đó nhưng cũng rất nhanh lấy lại được tinh  thần. Quan sát kỹ hơn nữa, bức bích họa lâu năm không ai để ý, không biết bằng cách nào đã bong ra nhiều chỗ. Ở những chỗ bong ra ấy hiện lên một lớp sơn bên dưới. Cậu hạ đèn pin xuống, đăm chiêu suy nghĩ. Lộc Hàm nói đúng, có lẽ đã có ai đó từng trùng tu nơi này, vẽ chồng lên bức bích họa cũ. Mấy chục năm gần đây cũng không có ai tiếp tục tu sửa mới thành ra hoang phế như vậy. Nhưng để trùng tu một nơi lớn như vậy, chắc chắc tiêu tốn không ít tiền. Kẻ trùng tu nơi này nhất định phải là loại giàu có, mà còn phải có thế lực, mới có thể che giấu một công trình như thế này trước mũi bọn cảnh sát địa phương. Nếu nói là nhà họ Park trước kia thì không chệch đi chỗ nào được. Dựa vào thế lực lúc ấy của nhà họ Park, chuyện này hoàn toàn không khó.

JongIn nhìn xuống dưới chân, vết máu đã nhỏ dần và không còn xuất hiện nữa. Có thể người bị trúng độc kia đã được cầm máu, nhưng dựa vào độ đen của máu, quả thật lành ít dữ nhiều. Cậu lắc nhẹ đầu, nhìn vào mặt bàn đá, thấy bàn đá cũng đen một màu bóng loáng, không hiểu được là nó vốn đen như thế, hay màu đen đó do quá nhiều máu tích tụ mà thành. Đôi mắt của JongIn tối lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Baekhyun vỗ nhẹ vai cậu.

“Không nên ở đây lâu. Không biết bọn người kia sao rồi, chúng ta phải đi nhanh hơn mới được.”

JongIn gật đầu rồi xóc lại balo, tiến về phía trước. Căn phòng ngập tràn sự thực ghê tởm khuất sau lưng cả ba, từng chút từng chút một biến nhỏ dần thành một vết phẩy xa xa. Cậu nhìn sang Baekhyun, lên tiếng hỏi.

“Tôi cảm thấy nơi này không giống lăng mộ. Nó giống như một điện thờ hơn.”

Baekhyun gật nhẹ đầu, bình tĩnh đáp lời.

“Có nhiều lăng mộ cũng xây dựng điện thờ bên trong, việc này không có gì lạ. Đi thêm một lúc nữa, xem thử phát hiện ra điều gì.” Nói rồi cậu quay lại phía Lộc Hàm. “Đường đi không có gì sai chứ.”

“Đến bây giờ không thấy gì khó khăn, cũng không thấy dấu hiệu cảnh báo nào được để lại, chỉ có một con đường duy nhất, chúng ta có thể không đi sai hướng.”

Đoạn đường hầm này thoạt nhìn qua không hề có gì kỳ lạ, thậm chí đến một bức tượng đặt trên đường đi cũng không có. Không hiểu sao, tâm trạng JongIn cảm thấy có một chút bất an. Vẫn là đường hầm hình vòm chạy đến tận cùng, vừa đi, bọn họ vừa chiếu đèn bốn phía. Lộc Hàm đi phía trước, kiến thức của anh ta về những cái bẫy nhiều hơn bọn họ. JongIn vừa đi, đầu óc vừa lơ mơ nhớ về email cậu nhận được vào sáng sớm hôm đó. Nhưng bây giờ, đột nhiên cậu vô cùng nghi ngờ. Vô cùng nghi ngờ, nghi ngờ tất cả điều những người khác nói với cậu. Kể cả đó là ông nội cậu, hay Park Chanyeol, thậm chí là chính bản thân mình, cậu cũng không dám tin tưởng vào trực giác như trước kia nữa. Nhưng dẫu sao, giữa rất nhiều dối trá và sự thật, cậu vẫn cảm thấy một ít nhẹ nhõm. Kim Minseok vẫn chưa chết, dù anh ta đối với cậu có mục đích gì, nhưng những hành động anh ta đã làm để cứu cậu, JongIn vẫn để tâm. Nghe tin anh ta còn sống, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Vừa đi vừa nghĩ, JongIn va sầm vào Baekhyun trước mặt. Byun Baekhyun cũng va sầm vào Lộc Hàm. Cậu vốn đã muốn mở miệng mắng người, liền im bặt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Bọn họ bây giờ đã đi ra khỏi đường hầm, hiện tại đang đứng ở mép rìa. Thêm một bước chân nữa, Lộc Hàm sẽ lọt xuống cái hố hình nan quạt bên dưới. JongIn lùi lại một chút, phát hiện bên cạnh mình có một giá đèn, trên giá vẫn còn chất đốt. Cậu lục tìm trong túi áo mình, tìm ra một cái hộp quẹt, bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa bên cạnh cậu vừa đốt lên, Baekhyun liền quay đầu lại nhìn. Ánh sáng dìu dịu thắp sáng một lúc, ngay sau đó, đồng loạt những giá đèn đặt xung quanh đều sáng lên, như thể có thể lực nào đã đốt nó lên. Gương mặt cả ba lập tức biến sắc.

Mất một lúc sau không nhận ra có gì khác thường, ba người mới dịu mắt xuống, quan sát nơi này. Đây là một thạch thất kỳ lạ, nó có dạng nan quạt xòe ra mà chỗ bọn họ đứng chính là điểm nối tiếp giữa những thanh nan. Từ chỗ họ tỏa ra nhiều phía là những con đường làm bằng đá hướng về những cánh cửa khác nhau. Chỗ Lộc Hàm, Baekhyun và JongIn đứng là một mảnh hành lang nhô qua ngoài từ chỗ họ có thể chọn một con đường bất kỳ đi đến cánh cửa nào tùy thích. Bên dưới con đường ấy là một hố sâu, chứa đầy màu trắng của xương cốt người chết. Những bộ hài cốt nát ra từng phần, đầu, chân, tay, xương sườn mỗi thứ một nơi, đầy ắp. Bọn họ không thế biết chính xác có bao nhiêu người chôn thây ở đây, nhưng chắc chắn không dưới mấy trăm bộ hài cốt. Có thể họ là công nhân xây mộ. Hoặc những người bị tế bái.

Phía trên là mái vòm vô cùng lớn, độ cao ước chừng có thể đến hơn hai mươi mét. Đường kính của khu vực này khoảng ba mươi mét, vậy thì độ dài của con đường dẫn bọn họ đến những cánh cổng kia có thể dài mười lăm mét. Xét về độ hoành tráng của một hố chôn tập thể, đây là nơi đứng nhì, không có cái đứng nhất trong trí nhớ của cả ba người. Đối diện với bọn họ, nơi có con đường thẳng tắp chính là một bức tượng rất cao, độ cao chạm đến nóc.

Không sai, nếu họ đoán không lầm, đây là thần điện, chính là nơi để cúng tế. Những kẻ bị tế đều được đưa đến nơi này đẩy xuống. Nhìn kỹ lại, họ còn nhìn thấy bên dưới những con đường dẫn đi đều có những thân cột chống xuống đất. Ở nơi vĩ đại như thế này, bọn họ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, càng cảm thấy thán phục trước kỳ quan mà người xưa đã tạo nên.

Trong ánh lửa lập lờ, bức tượng trầm mặc đứng đó, vùng tối và sáng liên tục đổi chỗ, khiến gương mặt bỗng nhiên trở nên sắc nét, đôi mắt như đang chằm chằm nhìn vào họ. Bức tượng được tạc theo hình dáng của một mẫu nghi thiên hạ, đầu đội mũ miệng đặc trưng của người phụ nữ đứng đầu Phù Dư thời đó, gương mặt hơi tròn phúc hậu. Bà ta nắm đan hai tay trước bụng, đôi môi có nét hơi cười. Không hiểu sao JongIn nhìn vào nụ cười đó lại cảm thấy ớn lạnh.

Vấn đề bây giờ là phải đi hướng nào mới đúng. Cánh cửa nào là cánh cửa dẫn họ đến được đích. Lộc Hàm cúi người xuống, tìm xung quanh. May mắn cho bọn họ, bọn người Diệc Phàm đi trước để lại rất nhiều dấu vết nên họ có thể tin tưởng vào đó mà đi. Lần này cũng không ngoại lệ, rất nhanh, Lộc Hàm tìm thấy dấu hiệu của bọn người kia. Nó nằm trên viên gạch thuộc về con đường hướng thẳng về bức tượng lớn.

JongIn nghiêng đầu,nhìn thấy phía sau bức tượng đó cũng có một cánh cửa. Khác với những cánh cửa khác đều khép chặt, cánh cửa đó lại mở sẵn cho bọn họ. Baekhyun đang quỳ xuống cùng Lộc Hàm, cũng ngước lên nhìn JongIn, nói.

“Xuống đây nhìn một chút đi JongIn.”

Kim JongIn ngồi theo Baekhyun, quan sát ngón tay cậu đang chỉ vào hai mẫu ký tự tiếng Hàn nho nhỏ bên cạnh. JongIn nheo nheo mắt nhìn, đột ngột gương mặt trở nên biến sắc.

“Nguy hiểm”. Cậu hạ giọng. “Là chữ viết của Oh Sehun.”

Byun Baekhyun không phản đối, tức là ngầm thừa nhận. JongIn hướng mắt về phía bức tượng bên kia, không hiểu chữ nguy hiểm kia là dành cho mối nguy nào. Họ không biết phải làm gì với loại tình huống này, nên đi tiếp hay dừng lại. Có thể con đường phía trước thật sự nguy hiểm, cũng có khi bọn họ có thể tìm thấy con đường khác như trong thạch thất đầu tiên. Nhìn vào vô số con đường ở đây, họ không biết phải bước về phía con đường nào.

Đột ngột, từ phía sau có tiếng bước chân. Ba người hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy có thứ gì đó đang chạy rất nhanh đến. Dáng vẻ có vẻ giống con người, nhưng vô số thứ đang bay bay kia là gì. Nó khiến JongIn nhớ đến mấy cái xác ướp Ai cập, trên người quấn đầy băng vải. Thứ ấy chạy đến rất nhanh, càng đến gần càng hiện rõ gương mặt không có mũi miệng, chỉ độc một đôi mắt đỏ au.

Nhìn thấy đến đó, không cần biết là nguy hiểm hay không nguy hiểm, ba người bọn họ đều cắm đầu chạy lên phía trước.

Ngay khi đặt chân lên viên gạch đầu tiên, cảm thấy sự lún xuống của nó, Lộc Hàm đã hiểu được ý tứ nguy hiểm mà Oh Sehun để lại. Cảm nhận được có gì đó không ổn, ba người họ chạy như bay, rất nhanh, JongIn chạy lên phía trước, sau đó la Baekhyun và Lộc Hàm. Chỗ nào bọn họ vừa chạy qua, chỗ đó liền hạ xuống. Chỉ cần một chút chậm chân, bất kỳ ai cũng sẽ rớt xuống nấm mộ tập thể bên dưới. Quay đầu lại nhìn, Lộc Hàm nhìn cái thứ không có mặt kia đã bị rớt xuống. Nhưng ngay sao đó, mặt đất dưới chân anh chuyển động rồi sụp nhanh. Chính xác hơn, là phần gạch được chống bởi một cây cột sẽ thụt xuống bên dưới. Lộc Hàm nhảy lên, băng qua viên gạch chưa kịp rơi xuống, suýt chút mất đà trượt chân. Sau đó hộc tốc chạy.

Khi cả ba đặt chân đến chỗ bức tượng cũng là lúc viên gạch lớn cuối cùng hạ xuống. Thứ không mặt kia vẫy vùng bên trong biển xương cốt, không biết cái gì vội kéo nó xuống dưới, lẩn vào màu trắng ghê rợn, rồi biến mất. Ba người nuốt nước bọt vào cổ họng, nếu không kịp chạy, để rớt xuống dưới đó, có lẽ cũng sẽ bị thứ gì đó bên dưới kia kéo mất. Sau đó, từng viên gạch lại một lần nữa nâng lên, từ tốn tạo thành con đường như cũ. JongIn cau mày, bọn người Trương Nghệ Hưng không biết thứ này có cơ quan nên mới để lại manh mối cho họ, sau khi gặp phải loại tình huống đó mới biết có cơ quan, căn bản không thể quay lại cảnh báo. Vậy thì tại sao Oh Sehun có thể biết.

Trừ khi, cậu ta đi sau bọn họ, chính mắt nhìn thấy bọn họ gặp tình trạng như vậy mới để lại lời cảnh báo. Nhưng để làm gì kia chứ. An nguy của bọn người Kim JongIn đâu có liên quan đến cậu ta.

Lộc Hàm nghe JongIn nói thế, chỉ biết cúi đầu, cảm khái trong lòng. Oh Sehun, cậu ta thà để mọi người hiểu lầm mình, để làm gì kia chứ. Chỉ là một tên nhóc cứng đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2016 17:58:18 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Ui phục bạn quá, tâm huyết ghê. Nhìn fic cảm giác bạn đã dành rất nhiều công sức thời gian cho nó.
Ủng hộ bạn viết tiếp dài dài nha truyện khá hấp dẫn đó

Bình luận

Cám ơn bạn nhiều. Tình hình là vẫn còn dài lắm, bạn nhớ ủng hộ nha ^^  Đăng lúc 7-6-2016 10:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2016 10:12:37 | Xem tất
Chương 12: Tổ kén




Oh Sehun ngồi bên cạnh Park Chanyeol, đưa cho cậu ta một ít lương khô, còn bản thân chỉ uống một hớp nước. Chanyeol nhận lấy phần ăn của mình, cắn một miếng nhẹ rồi nhìn mông lung. Sehun thở dài, chỉ chiếu đèn pin loanh quanh khắp nơi. Bọn họ kẹt ở nơi này cũng đã mấy tiếng đồng hồ, từ lúc lạc mất bọn người Ngô Diệc Phàm. Chanyeol tựa đầu vào tường, thì thào nói.

“Ba tên ngốc đó, không sao chứ?”

“Đã để lại dấu hiệu rồi, giữ được mạng hay không là dựa vào bọn họ. Sao vậy, quyết tâm trả thù sao lại không đành lòng thế kia?” Sehun nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ hơi nheo lại.

“Không.” Chanyeol cúi mặt xuống, thở dài. “Nếu chết trước khi trả được thù, mọi thứ không còn vui nữa.”

Đôi môi Sehun nhếch lên thành tia giễu cợt. Dẫu có báo được thù, Park Chanyeol vẫn sẽ không vui, chẳng lẽ cậu ta quên mất điều đó. Cất bình nước vào túi, Sehun xoay người đứng lên hít vào lồng ngực một ngụm khí lạnh. Đường hầm vẫn còn rất dài phía trước, đâu mới là lối ra thật sự. Lối ra của nơi này so với lối ra của tất cả bí mật, liệu có khác nhau bao nhiêu.

Kim JongIn cùng với Lộc Hàm và Baekhyun đứng bên dưới bức tượng, gương mặt ai nấy vẫn còn vương lại sự hoảng hốt dù mỗi người có một cách biểu hiện khác nhau. JongIn thở dốc nhìn lên bức tượng. Nó cao hơn so với bọn họ tưởng tượng, đôi mắt kia lại giống như đang nhìn xuống bọn họ. Dưới chân bức tượng có một đài sen, đây có thể là do ảnh hưởng từ phật giáo. Đi vòng qua bức tượng, bọn họ nhìn thấy một cửa hầm. Và chỉ có cửa hầm, nhưng không có đường hầm.

“Cái quái gì?” Lộc Hàm nhìn quanh, vô thức thốt ra lời nói.

Trước mặt bọn họ là vực thẳm. JongIn nhìn xung quanh, nơi họ đứng là một chỗ nhô ra, dưới chân chính là một vực thẳm không đáy. Trên đầu họ là những bức tượng được tạc vào đá. Nơi này không được lát đá bằng phẳng như phía bên kia cánh cửa, nó giống như một hang động tự nhiên hơn. Hang động cao vút trên đỉnh đầu, còn dưới chân chính là vực sâu không thấy đáy. Hang động có hình vòm tròn, bao xung quanh đáy vực. Trên tường đá, rất nhiều bức tượng khắc đá thành hình, đều có chung một hình dáng người phụ nữ mặc trang phục Phù Dư. Bọn họ chúc đầu, nhìn xuống bên dưới vực. Phía bên kia vựa sâu là một con đường khác, nơi đó nối với bọn họ bằng một cây cầu treo. Nhưng không biết ai đã chặt đứt nó. Đầu bị đứt là đầu phía bên bọn họ, có nghĩa là kẻ chặt đứt cầu treo cũng không thể qua được bên kia. Vậy bằng cách nào hắn thoát ra khỏi chỗ này được.

Đó không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là làm sao để họ có thể qua được bên đó. JongIn quỳ xuống một chân, trong chốc lát như nhìn thấy vấn đề nào đó. Cậu đứng hẳn lên nhìn qua hai bên rồi lên tiếng.

“Lộc Hàm, Baekhyun, hai người lùi lại.”

Nói rồi cậu lấy dây thừng ra buộc quanh người, sau khi chắc chắn mới đưa một đầu dây cho Baekhyun và Lộc Hàm. Hai người kia không hiểu ý cậu, nhưng vẫn lùi vào bên trong. Kim JongIn hít một hơi khí lạnh, rồi bước đến gần cây cột dùng để treo một đầu cầu mà sợi dây đã sớm bị người ta chặt đứt. Thân cột được trang trí bởi nhiều hoa văn Phù Dư, mặt trên có hình tròn, trang trí bởi rất nhiều đường hoa văn xếp tầng, chính giữa là một hình âm dương, phần tiếp giáp âm và dương nổi lên một cái gờ. JongIn nắm lấy phần gờ đó, xoay nhẹ theo chiều của những hoa văn trên mặt cột.

Cạch.

Và tiếp sau đó là rất nhiều tiếng cạch vang lên khắp hang động. Cậu lo lắng nhìn xung quanh, tìm điểm phát ra tiếng động đó. Nhưng điểm phát ra tiếng động đó không chỉ có một mà là vô vàn. Những tiếng cạch không dứt nối tiếp nhau vang lên. Chính Baekhyun và Lộc Hàm đứng ở phía sau cũng phải biến sắc. Một luồng sáng không biết từ đầu tới tràn xuống hang động tăm tối. Ba người bọn họ bị thứ ánh sáng đó làm chói mắt, trong phút chốc, đôi mắt hoa lên không còn thấy điều gì nữa.

JongIn dùng một tay che mắt, ngước lên cao. Bên trên họ là nơi phát ra ánh sáng. Không biết bằng cách nào, một lỗ nhỏ xuất hiện he hé khiến ánh sáng tràn vào bên trong. Dù rằng so với sự rộng lớn của bên ngoài, ánh sáng kia không hề là gì những so với không gian âm u nơi này, nó giống như vầng thái dương chói lọi. Và cũng chính thứ ánh sáng đó khiến JongIn nhìn thấy từ chỗ cậu đứng, vô số bậc thang xuất hiện quanh bức tường đá. Những bậc thang ấy dẫn xuống đáy vực kia. Dù ánh sáng không đủ nhưng vẫn khiến bọn họ nhìn thấy dưới đáy vực hình như có cái gì đó.

Quay đầu nhìn hai người kia gật nhẹ đầu, JongIn đứng lên gỡ dây thừng trên người mình đưa lại cho Baekhyun. Sau đó bọn họ ba người lần theo đường cầu thang đi xuống. Bước đi vô cùng chậm chạp và cẩn thận. Chính là vì một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng, ai mà biết được từng bước chân, bước nào sẽ chạm vào cơ quan khiến những bậc thang này trong phút chốc biến mất.

Vực thẳm vô cùng sâu, bọn họ lại đi chậm, lần mò nửa ngày mà vẫn chưa thấy đích, chỉ thấy đốm trắng nhỏ đang lớn dần lên thôi. Ai cũng có động lực để tiếp tục bước. Nhìn vô số bậc thang từ bên trong thành núi mà mọc ra này, ai ai cũng phải thán phục người xưa. Bọn họ đục núi làm mộ, tạc đá thành tượng, kỹ thuật này đến thời hiện đại chưa chắc còn có thể làm. Chủ nhân nơi này không phải là hoàng đế cũng là hoàng thân, nếu không tuyệt đối không thể có đủ tài lực để tạo thành nơi này. Nói đến vấn đề đó, bọn họ không cách nào xác định được đây là do ai xây dựng nên. Đường cầu thang vòng ngang qua thành núi, tức là được sắp xếp theo hình xoắn ốc. Như thế sẽ thuận lợi cho việc lên xuống hơn làm một bậc thẳng từ trên xuống dưới.

Đốm trắng mở cuối cùng cũng hiện ra trước mặt họ. Đật chân xuống đến nơi, đôi mắt ai nấy cũng phải mở to. Đây không đơn thuần là một thạch thất như những căn phòng, mà là một ngôi nhà. Họ xây dựng nhà ở bên trong nơi này. Nơi ánh sáng chiếu chính là chính giữa nơi đó.

Chỗ bọn họ đang đặt chân lên là một mặt phẳng hình lục giác đều, khoảng cách từ cạnh này đến cạnh khác ước chừng khoảng tám mươi mét, tất cả sàn đều được lát đá khối. Sáu góc đều có sáu bức tượng hình người phụ nữ Phù Dư đang chắp tay vào nhau, cung kính cúi đầu hướng về chính giữa. Trước mặt bọn họ, nằm ở giữa căn thạch thất to lớn là một cánh cổng cao chừng năm mét, mái ngói hơi cong cong. Phía trên đề dòng cổ tự mà họ không thể đọc hiểu. Từ cánh cổng ấy là một bức tường bao quanh khu vực chính giữa, nơi để quan tài. Phía sau quan tài là một ngôi nhà nhỏ, xây dựng theo dạng nhà cổ của người Hàn.

Ba người họ bước lên phía trước, cẩn thận đi qua cổng lớn, đến gần quan tài đặt chính giữa. Bên trong bao quanh bởi bức tường gạch, hai bên tường đều là vô số cột. Số cột này xếp thẳng hàng áp sát vào tường, chân cột khắc hình đài sen. JongIn chau mày lại gần số cột ấy, càng nhìn càng thấy giống. Cậu ngước lên nhìn hai người còn lại, đôi chân mày cau lại kịch liệt.

“Số cột này, hoa văn trên đó, vô cùng giống những cột mà tôi đã nhìn thấy ở Sơn Đoòng.”

Baekhyun nghe nói liền lập tức đến gần, ngồi xổm xuống nhìn. Quả thật vô cùng giống, như là do cùng một người tạc nên. Nền văn hóa Phù Dư và nền văn hóa Đại việt không chỉ có khoảng cách về địa lý mà còn có khoảng cách về giao thương. Từ xưa đến giờ chưa từng nghe nói Phù Dư có quan hệ buôn bán với Đại Việt, số cột này là vì sao?

Đem những thắc mắc đó quay lại chỗ Lộc Hàm đang đứng quan sát quan tài. Phía trước có một hàng chữ viết, có lẽ nói về lý lịch của kẻ nằm bên trong. Tuy nhiên trong ba người, không ai có khả năng đọc được ký tự Phù Dư, nên cũng không có cách nào biết được chủ nhân quan tài này là ai. Nhưng nếu đã đặt quan tài ở đây, chắc chắn đây là chủ mộ. Chỉ dựa vào sự công phu của nơi này đủ để họ khẳng định điều đó. Tuy nhiên không hiểu tại sao họ lại không thấy đồ bồi táng theo chủ nhân. JongIn chủ động tách khỏi hai người kia, đến gần ngôi nhà phía sau quan tài.

Cánh cửa gỗ đã mục rữa, chỉ cần đẩy nhẹ tay có thể khiến nó mở tung ra. Tiếng kẽo kẹt ghê người vang lên khắp nơi trong không gian kín. Baekhyun và Lộc Hàm theo JongIn, dùng đèn pin chiếu vào bên trong.

Căn phòng bị giăng đầy bởi mạng nhện trắng xóa, nhưng vẫn đủ chỗ trống để họ nhìn thấy vô vàn hòm rương, bên trong mỗi hòm đều chứa đầy châu báu. Những kẻ quen đi thám hiểm như Lộc Hàm, đó chính là kho báu. Nhưng những thứ đó không đủ khiến bọn họ chú ý bằng một chiếc ghế đặt giữa phòng, trên đó có một thứ nhìn bọn họ chằm chằm, xung quanh bị bao kín bởi tơ nhện, chỉ chừa lại cái đầu ngoẹo sang một bên, hai hốc mắt tối hõm. Trông không khác gì một cái kén.

Nó là cái quỷ quái gì vậy?

Thứ đó còn thu hút sự chú ý của Lộc Hàm hơn quan tài đá ngoài kia. Cậu rút cây mã tấu cắm sau lưng, dùng nó chém bớt tơ nhện để đến gần thứ kia. JongIn cũng cầm thanh đao của cậu ta đến giúp đỡ. Vừa đến trước mặt thứ đó, Lộc Hàm ngồi xổm xuống, ngước mặt lên nhìn thẳng vào hốc mắt giễu cợt kia, cong môi lên cười.

“Thất lễ rồi.”

Sau đó cất thanh mã tấu lại, rút con dao găm bên hông ra, nhằm vào vị trí chính giữa, giật mạnh tơ nhện ra. Dựa vào độ dài của số tơ này, chắc chắn không thể nào là do một con nhện giăng, cũng không thể nào là do nhiều con, vì sự liên kết rất chặt chẽ, nhất định phải là một con giăng ra, mà còn là một con cực lớn, mới có thể bao quanh người này. Bộ xương an tĩnh để mặc Lộc Hàm kéo những sợi tơ ra khỏi người. JongIn ở phía sau quan sát, đồng thời nhìn bốn phương xung quanh. Baekhyun ngược lại không bước vào mà đứng ở ngoài bất động. Lộc Hàm sau khi đem tơ nhện gạt ra, sững người trong một khắc rồi nhìn về phía JongIn.

“Đây là…”

Kim JongIn nhìn thấy đôi mắt của Lộc Hàm, liền nhìn về phía cỗ thi thể mới được mở ra khỏi quan tài tơ, trông thấy một thứ kỳ dị. Đó là một bộ xương hình người, nhưng từ phía sau, đâm ra khỏi bộ đồ thám hiểm mục nát là sáu cái xương khác, độ dài tương đương với một chân người. Nói cách khác, đây chính là một bộ xương có hình dáng nhện và có gương mặt của người. Nhưng có một thứ khác khiến JongIn chú mục vào nó, không thể rời mắt. Trên cổ bộ xương là một sợi dây chuyền, móc qua sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn. JongIn cúi người cầm chiếc nhẫn đó lên. “Park Boyeon”

“JongIn”. Lộc Hàm lo lắng gọi tên cậu, nhưng Kim JongIn vẫn không thể trả lời, đôi mắt thất thần.

“Đem cậu ta ra ngoài trước đã.” Baekhyun từ bên ngoài gọi vào, Lộc Hàm mới kéo JongIn ra.

Đoạn Baekhyun lúc này mới bước vào bên trong, dùng mã tấu của mình kéo những lớp màn nhện dày đặc, nhìn thấy dưới sàn còn rất nhiều ổ kén khác, nhưng khác ở chỗ tất cả đều trùm kín. Cậu trực tiếp dùng mã tấu kéo lớp màn bên ngoài một cái kén, nhìn thấy thứ bên trong cũng là một bộ xương nhện đầu người. Đôi mắt Baekhyun tối lại, lòng bàn tay nắm chặt thanh đao.

JongIn thất thần ngồi ở bên ngoài, sau một lúc đôi mắt mới lấy lại được chút tinh thần. Baekhyun từ bên trong bước ra, cả người vướng đầy tơ nhện, quỳ một chân xuống, nhìn chằm chằm JongIn rồi mới nhìn sang Lộc Hàm.

“Có tất cả tám cỗ thi thể, đều băng kín trong tơ nhện.” Nói rồi cậu hơi liếc qua JongIn một chút, mới hạ giọng nói. “Đều là những người trong cuộc thám hiểm khi xưa. Trừ Trương và Trần.”

“Trần đã chết ở Sơn Đoòng, còn Trương… có lẽ là Côn Luân.” JongIn đột ngột lên tiếng, rồi cậu nhìn qua Baekhyun. “Ở đó, cũng có cha của hai người, đúng không?”

Baekhyun cúi đầu, nắm chặt chiếc huy hiệu nhà họ Byun trên tay mình. Nó vẫn còn bị vướng trong tơ nhện. Lộc Hàm dường như đã đoán được, nhưng cố chấp không muốn vào. Cậu ta chỉ đơn thuần bảo cha cậu rất thích tỏ ra cao quý, nên sẽ không thích cậu nhìn thấy bộ dạng ông như vậy. Còn JongIn, người ngồi trên ghế kia chính là cha cậu, chiếc nhẫn trên cỗ thi thể ấy là chứng cớ. Đó là nhẫn cưới của cha mẹ cậu, trên đó khắc tên mẹ, còn chiếc nhẫn mẹ cậu giữ khắc tên ông ấy.

Byun Baekhyun và Lộc Hàm đều biết trước, bọn họ không có khả năng tìm thấy cha họ. Nhưng Kim JongIn từ nhỏ vẫn luôn cứng đầu cho rằng cha cậu ta còn sống, vẫn luôn cố chấp đợi chờ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một bộ xương khô dị dạng, sự đả kích ấy lớn hơn bao giờ hết. Đôi mắt JongIn tối sầm, chính là khi cậu ta đang giữ lấy sự kích động, không cho nó bộc phát ra bên ngoài. Cậu hạ giọng nói.

“Bọn họ, khi thi biến ở nơi này đều tạo ra hình dạng đó. Số tơ ấy, có lẽ do họ tự tạo ra để bao bọc chính mình, không để cho bản thân trở thành thứ quái vật hại người.”

“Có thể.” Lộc Hàm trầm ngâm nói “Nơi này, chính là mồ chôn tập thể của tất cả họ.”

“Cũng là một nơi tốt.”

JongIn thở hắt ra rồi chống một tay đứng lên. Đi tìm dấu chân của ông ấy, cậu tìm được đến tận đây, cuối cùng cũng có thể tìm ra rồi. JongIn thở dài, quỳ hai chân xuống rồi gập người, đưa tiễn linh hồn ông ấy một lần cuối. Có lẽ cho đến khi ra khỏi được nơi này, cậu cũng sẽ không còn đường quay lại, đành ở đây lạy một lạy. “Baekhyun, chúng ta có nên lấy một vài thứ của họ đưa cho mấy người kia không?”

“Có lẽ họ cũng muốn tìm tung tích của cha họ. Tôi đã lấy ra một vài thứ rồi, không cần lo”

“Ừ. Vậy thì tốt”

Nói rồi JongIn xoay người, đi về hướng quan tài. Cậu đứng lặng trước nó, sau cùng mới lên tiếng.

“Khai quan.”

“Thật sự muốn mở nó ra sao?” Lộc Hàm liếc nhìn JongIn. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi lên tiếng.

“Nắp quan tài này đậy không chặt, đã có người từng mở nó ra rồi. Vết mở có vẻ đã rất cũ, là mở từ rất lâu về trước.” Cậu xoay người nhìn về phía ngôi nhà kia một lần nữa. “Có thể là do bọn họ mở.”

Baekhyun bỏ balo xuống đất, cầm lấy vật dụng JongIn đưa cho mình. Lộc Hàm cũng bỏ balo của mình xuống phụ một tay. Ánh sáng trên đầu bọn họ đột ngột tối lại, tuy chưa phải là biến mất nhưng chứng tỏ bên ngoài đã không còn là ban ngày nữa. JongIn cầm một cái xà beng mini, cạy nắp quan tài nhấc lên một đoạn. Bên cạnh, Baekhyun và Lộc Hàm nhanh chóng đặt hai thanh xà beng khác vào chính giữa, tạo thành thế, tránh gây áp lực cho thanh chính giữa. Dùng đèn pin soi vào bên trong, Lộc Hàm chau mày.

“Bên trong là một bộ hài cốt, nhưng hình như bên trên nó còn có gì đó.” Nói rồi Lộc Hàm nhấc đầu lên. “Có cần tiếp tục mở nó ra hay không?”

“Tiếp tục” JongIn lạnh lùng ra lệnh.

Sau đó ba người họ cùng hợp sức, đẩy nắp quan tài đá ra. Mồ hôi vã ra như tắm, nắp quan tài chầm chậm từng chút từng chút một xê dịch. Cuối cùng cũng có thể hé ra một khoảng nhỏ, phần đầu của thi thể hiện ra. Đến được chính giữa quan tài, ba người họ dừng lại, như vậy đã đủ rồi.

Đây là một thi thể nữ, thân người mang trang phục màu đỏ thêu chỉ vàng đặc trưng của hoàng tộc Phù Dư. Trên đầu thi thể nữ còn đội mũ miệng bằng vàng khối. Chỉ cần nhìn sơ qua phục sức cộng với tư thế nằm, người này nhất định là hoàng hậu của một vị vua nào đó. Bên cạnh nữ thi có một mảnh gỗ, JongIn cẩn thận dùng một miếng vải cầm nó lên, tránh việc nó có chứa độc tố. Nhưng những gì cậu thấy chứng tỏ cậu đã lo lắng nhiều. Đây là một mảnh gỗ viết chữ, là tiếng Hàn, được viết bằng bút than, vì nằm trong quan tài kín nên chữ không bị phai mờ nhiều, vẫn có thể đọc được. Có thể là do cha của bọn họ để lại.

“So Seono. Vương phi của Đông Minh Vương Jumong, người sáng lập ra vương quốc Bách Tế.”

Chỉ có như vậy thôi sao. Lộc Hàm nhìn xung quanh mảnh gỗ rồi tìm khắp nơi trong quan tài nhưng cũng chỉ có mấy chữ như vậy. Dù thất vọng nhưng ít ra nó giúp cho bọn họ biết được nơi này thật sự là của ai. JongIn nhìn vào những dòng chữ trên mành gỗ, trầm mặc nói.

“Nơi này nếu nói là mộ của Cao Câu Ly có vẻ chính xác hơn.”

“Làm sao cậu biết?” Baekhyun nhấc mắt lên hỏi.

“Gia tộc tôi, chính là người xây mộ này. Nhà họ Kim, là một trong những hậu nhân của hoàng tộc Cao Câu Ly.”

JongIn nói ra những lời nói đó một cách bình thản. Trong email mà ông nội cậu gửi vào sáng sớm hôm đó đã nhắc đến sự việc này. Trong một cuốn cổ thư của gia tộc, nói đến việc xây dựng một lăng mộ khổng lồ cùng với sự trợ giúp của nhà họ Park. Hai gia tộc cũng đồng thời liên hôn, dẫn đến việc hòa lẫn huyết thống nên JongIn mới có thể điều khiển được những vong linh trong mộ tổ nhà họ Park. Nhưng sau đó, giữa hai dòng họ không còn liên hôn nữa, cũng dần tách nhau ra. Vị trí và những chuyện về ngôi mộ đó cũng mất tích theo dòng thời gian, gần như nhà họ Kim không còn biết nhiều về ngôi mộ đó nữa, công việc giữ mộ hoàn toàn thuộc về tay họ Park.

Nhớ đến lời Park Chanyeol nói, JongIn không ngừng nghi ngờ, nếu thật sự thảm sát mười lăm năm trước là gia tộc cậu gây ra, có khi nào chính là vì nguyên nhân này.  Sắp xếp mọi thứ lại, đó chính là một mối ráp hợp lý. Nhưng tất cả phải đợi đến khi đi đến tận cùng, mới có thể biết được ai là hung thủ thực sự.

Baekhyun và Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn JongIn, cũng không biết nói lời nào. Park là gia tộc giữ mộ, Kim là gia tộc xây mộ. Đây là loại quan hệ gì. Hai người còn chưa biết đến mối thù giữa hai gia tộc, chỉ đơn thuần nghĩ đây là một loại tình cờ. Đại gia tộc, bất kỳ gia tộc nào cũng có quan hệ đến cổ mộ này, chỉ khác là gần hay xa thôi.

“Trong lịch sử cũng từng nhắc đến vương phi này.” Lộc Hàm cúi xuống nhìn người bên trong quan tài. “Có lẽ đối với Jumong, đây mới là hoàng hậu thực sự.”

“Nếu nói như vậy, người cướp hòn đá bất tử kia đi là Jumong?” Baekhyun chau mày, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.

“Không phải. Người lấy hòn đá kia đi chính là người nằm trong mộ này. Nhưng có lẽ bà ta chỉ lấy được một hòn, không biết cách sử dụng nên cũng không thể tự hồi sinh cho chính mình.” JongIn ngừng lại một chút, mắt hướng lên trời. “Hoặc là cho Jumong.”

Ánh sáng trên cao tắt hẳn. Đã là màn đêm rồi, bên trong cổ mộ cũng không còn ánh sáng. Ba người họ cầm đèn pin bật lên. Xung quanh quay về với bóng tối, thật có chút không quen. Ba người họ đóng nắp quan tài lại rồi bước ra khỏi nơi đó. Họ không thể leo ngược lên phía trên, dù sao trên đó cũng không có đường nên đành chiếu đèn xung quanh tìm đường ra. Đột nhiên, Baekhyun gầm nhẹ.

“JongIn, Lộc Hàm, nhìn kìa.”

Hai người quay theo hướng ánh đèn của Baekhyun, bản thân cùng chiếu đèn vào chỗ đó theo phản xạ. Có ba góc tường phía sau khu vực đặt quan tài, ba góc đó xuất hiện ba đường hầm, không biết từ đâu ra. Rõ ràng khi nãy mới vừa bước vào không hề có ba góc tường đó. Lẽ nào do bọn họ chạm vào cơ quan nào đó. Kỳ lạ hơn, có một góc khác xuất hiện một cánh đường hầm nữa, thành ra số đường hầm lúc này là bốn. Baekhyun nheo mắt, gương mặt của Lộc Hàm và JongIn cũng biến sắc. Từ ba trong bốn đường hầm, có thứ gì đó bước ra.

“Không cần biết là cái quỷ gì, chạy” JongIn vừa nói vừa lập tức quay đầu. Hai người kia cũng nhanh chóng chạy theo. Lộc Hàm la lớn.

“Chạy đi đâu?”

“Đường hầm còn lại”

Nói rồi cả ba cắm đầu chạy vào đường hầm không biết trước đường ra đó. Không biết phía sau, ba thứ đó có đuổi đến kịp hay không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-6-2016 18:23:32 | Xem tất

Kết cấu truyện tương đối logich, mạch truyện trinh thám, viễn tưởng hợp lý, khá thu hút người đọc. Bạn chắc hẳn nghiên cứu nhiều về thám hiểm hang động, cách bài trí cơ quan...

Chờ phần tiếp theo của bạn.

Bình luận

Nói nghiên cứu thì mình không dám, chỉ mong nó không quá phi logic thôi. Cám ơn bạn nhé ^^  Đăng lúc 12-6-2016 08:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-6-2016 14:26:31 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Hay quá, cảm ơn bạn nhiều nha

Bình luận

^^  Đăng lúc 12-6-2016 07:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2016 19:59:09 | Xem tất
Chương 13: Đoàn âm binh




“Cậu là ai?”

Kim JongIn đứng sững lại, nhìn Byun Baekhyun ở trong bóng tối, cũng đang đưa mắt nhìn cậu. Một bàn tay đặt lên vai JongIn, kéo cậu về phía sau. Cậu xoay đầu, nhìn thấy Sehun đang ở bên cạnh mình, cậu ta nhỏ giọng, đôi mắt kéo theo rất nhiều bi thương.

“Là Ngô gia chúng tôi nợ các người.”

Nợ, là nợ cái gì cơ. JongIn xoay đầu, trong tích tắc không còn nhìn thấy Sehun và Baekhyun nữa, cuối đường hầm lúc này là một dáng đứng cao cao, đôi mắt trầm mặc nhìn vào JongIn. Park Chanyeol thầm lặng đứng ở đó, như thể đang đợi cậu. Kim JongIn không biết tại sao đôi chân lại chạy đến phía trước, một tay tự động rút thanh đao sau lưng ra, nhằm vào ngực cậu ta đâm đến.

Mũi đao dừng lại trước vạt áo khoác dày, hơi nhấn vào một chút. Park Chanyeol không nhìn nó mà chỉ nhìn vào mắt JongIn, đôi môi mấp máy nói.

“Ai trả lại chúng ta ngày tháng trước kia.”

“Kẻ vất bỏ tất cả không phải chúng tôi, mà là cậu.” JongIn gằn giọng, đôi mắt đanh lại, tay cầm đao lại nhấn về phía trước một chút.

Chanyeol cúi đầu nhìn thanh đao trước ngực mình, đôi môi hơi nhếch lên cười giễu cợt. Là đang giễu cợt ai, cậu ta còn có thể giễu cợt ai, chỉ có thể tự giễu cợt chính mình. “Kẻ gây tội tại sao không phải là kẻ trả giá, tại sao phải trả giá bằng thứ khác. Bây giờ đã hiểu rồi.”

“Hiểu gì cơ?”

“Chính là để hắn dằn vặt mà sống.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu. JongIn lập tức xoay đầu, nhìn thấy một người mặc áo cưới cổ trang màu đỏ, bộ áo làm bằng da Cát quang mà họ từng thấy trước đây. Ngước mắt lên, người mặc bộ giá y đó không ai khác chính là Hạ Tử Thiên. Cậu nheo mày. “Hạ Tử Thiên, tại sao chị lại ở đây.”

“Ai mới là kẻ nhìn thấu mọi kết cục chứ?”

Chị ta mỉm cười rồi xoay người cười vang, nghe trong tiếng cười đầy sự chua xót, đầy đắng cay. Câu chuyện ngàn năm trước, câu chuyện ngàn năm sau, tất cả chung lại chỉ là một cái bẫy của số phận mà thôi. Gương mặt chị ta mờ dần, mờ dần.

JongIn vừa mở mắt, câu biết mình vừa mới mở mắt, nhưng lại không thấy gì trước mắt cả. Cậu đưa tay lên ngang tầm mắt mình, quơ vài đường chiếu lệ. Chẳng lẽ chỉ một cú ngã có thể làm người khác bị mù. JongIn ngồi dậy, cố lục lại trong trí nhớ mình, tại sao lại ở đây. Không phải lúc nãy bọn họ đều đang chạy trốn thứ bên trong mộ sao.

Cậu quơ quào xung quanh, tìm thấy một vật hình trục dài nằm cách mình không xa, nó có một cái gờ để gạt. Ngón tay hơi đẩy lên một chút, cuối cùng cậu cũng nhận ra, mình không bị mù. Chỉ là do xung quanh quá tối mà thôi. Bình tâm lại, cậu mới nhớ ra. Khi nãy tất cả bọn họ chạy trốn, mãi cắm đầu chạy mà không hề chú ý đến cơ quan dưới chân. Trong chốc lát, chính JongIn sụt vào một cái hố cạn, lòng hố chỉ toàn bùn và đất.

JongIn dò đèn pin xung quanh, tìm kiếm hai người còn lại, họ hoặc là đã chạy trước cậu, còn không thì nhất định cũng phải trong hố này. Hố không quá rộng, đủ cho JongIn nhìn thấy một người nằm bất tỉnh ở một góc. Nhưng cũng chỉ có một người mà thôi, cậu không nhìn thấy người còn lại. Cậu lết về phía Baekhyun, cảm thấy chân mình hình như đã bị bong gân, cử động đều rất đau. Lộc Hàm ắt hẳn đã chạy trước hai người rồi.

Cậu lay nhẹ vai Baekhyun, nhưng có vẻ cậu ta đã bị va đập ở đâu đó, không hề dịch chuyển. Ngay khi đó, từ trên đầu truyền xuống hàng loạt âm thanh lạ. Hang động tịch mịch với rất nhiều đường hầm thông khí, tiếng động dù là nhỏ nhất cũng có thể dễ dàng gây chú ý, nhất là thứ tiếng đặc trưng này.

“Xì.ì.ì.ì………..”

Là nó, chính vì thứ tiếng này mà JongIn quyết định bỏ chạy mà không ở lại chiến đấu. Chính là vì đó là tiếng kêu của hàng trăm con rắn, là loại rắn gì cậu không rõ, nhưng đã ở nơi này đều nhất định có thể giết người. Bọn chúng bò đến đây, có lẽ sẽ bò vào chỗ này. Rắn có đôi mắt đặc biệt, chúng có thể phát hiện được thân nhiệt của con mồi và tấn công nó. Ở nơi khắp nơi tràn ngập thứ khí lạnh lẽo này, nhiệt độ trên cơ thể bọn họ chính là thứ hương thơm ngào ngạt nhất. Đấu với hàng trăm con rắn, JongIn không có tự tin, còn thêm Baekhyun đang bất tỉnh nằm bên cạnh, cậu không thể lo một lúc nhiều như vậy.

Cách đối phó với rắn hình như trước kia có từng thực hành qua, cũng không biết đối diện với thực tế có tác dụng hay không, nhưng với JongIn đó là cách duy nhất. Trước hết, JongIn cầm lấy hai chiếc balo đặt xung quanh, lấy đất bùn đắp lên nó, tạo thành một thành lũy nho nhỏ.  Cậu lại gần Baekhyun, cởi hết áo đi tuyết bên ngoài của cậu ta ra, sau đó lần lượt cởi hết những thứ khác trên người, sau cùng chỉ còn lại một thân người trần truồng nhồng nhộng, lấy đất bùn đắp vội lên toàn thân cậu ta, chừa lại lỗ thở ở mũi. Bên ngoài trời rất lạnh, đất bùn ở đây ẩm ướt như vậy chắc chắn so với băng tuyết cũng không dễ chịu hơn. Byun Baekhyun mở choàng mắt, trong bóng tối nắm chặt tay JongIn, gằn giọng.

“Làm gì vậy?”

“Im lặng và nằm yên ở đó.”

Lúc này không phải là lúc để giải thích một vấn đề nào khác. Bản thân JongIn cũng cởi sạch quần áo trên người, lấy chiếc áo khoác phủ lên thành lũy kia, tạo nên một bức tường lạnh. Sau cùng lấy đất bùn lạnh buốt đắp hết lên đầu lên cổ. Cậu khẽ run lên, thứ đất bùn này quả thực rất lạnh. Nhưng không thể lo quá nhiều, phải giữ mạng trước đã.

Ngay khi cậu còn đang trét đất lên người, JongIn nghe thấy tiếng khè nho nhỏ bên ngoài thành lũy mình dựng lên. Ngay lập tức, cả hai người ở bên trong nín thở. Càng lúc càng có nhiều tiếng động hơn. Mơ hồ, cậu có thể nghe được tiếng trườn bò của thân thể dài trùng trục. Loại rắn này có vẻ rất lớn. Người ở trong bóng tối liếc mắt nhìn qua người kia, cảm nhận được sự lo lắng tột độ của cả hai.

Bọn rắn thăm dò một lúc rồi tản đi dần. JongIn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, chỉ dám điều khiển hơi thở của mình, cả người vẫn bất động tại chỗ. Thân nhiệt của cả hai người bây giờ đang ở mức rất thấp, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến nhiệt độ phát sinh từ các khối cơ tỏa ra ngoài. Ngồi như vậy một lúc nữa, sau khi chắc chắn không còn con rắn nào, JongIn mới ngồi phịch xuống, thở ra nhẹ nhõm. Cậu bật đèn pin liếc nhìn sang người đang nằm bên cạnh, gật nhẹ đầu. Byun Baekhyun lúc này mới kéo người dậy nhìn xung quanh.

“Đây là đâu?”

“Chúng ta rơi xuống hố” JongIn không nhanh không chậm trả lời, sau đó lại bồi thêm một câu. “Không thấy Lộc Hàm.”

Baekhyun nhấc chân tay lên, nhìn tình trạng của mình hiện giờ rồi khẽ cau mày. Cậu tựa người vào thành hố, mắt quét qua một lượt xung quanh. “Không có chỗ nào để tắm rửa sao, đống này dơ bẩn quá.”

“Chịu thôi.” JongIn nhún vai. “Tôi cũng không hơn gì cậu. Cậu có bị thương chỗ nào không?”

Baekhyun thử nhấc chân tay, cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Nếu có bất thường thì chỉ có đầu cậu hơi đau, có lẽ lúc rớt xuống đã bị va đập một chút. Còn JongIn bị bong gân, bây giờ vẫn còn đau nên không tiện di chuyển. Byun Baekhyun lấy balo ra, đem một ít thuốc bôi ném cho JongIn, bảo cậu tự lo. Sau cùng, Byun Baekhyun kéo bộ quần áo bị JongIn lột ra, mặc trở lại. Dù có chút bẩn, nhưng nó có tác dụng thực tế. Cũng không phải lần đầu tiên cậu phải rơi vào tình trạng này. Những kẻ thám hiểm có rất nhiều câu chuyện để kể. Tình trạng của cậu vẫn còn tốt hơn rất nhiều người. Trước kia ở nhà họ Byun, có lão tiền bối bị kẹt trong mộ, phải uống nước đọng trong quan tài mà sống. Không tệ, vẫn là không tệ lắm. Baekhyun tựa đầu vào thành hố, nhắm hờ mắt. Đi từ sáng sớm, vẫn nên nghỉ ngơi một chút để lấy sức.

Còn Kim JongIn mặc lại quần áo, kéo balo lấy lương khô ra ăn. Cậu không thể ngủ mà quên ăn được. Vẫn phải là ăn trước rồi trông chừng Byun Baekhyun, khi cậu ta tỉnh lại, thì cậu có thể ngủ. Cậu vừa ăn vừa nắn bóp cái chân đau của mình, vừa hồi tưởng lại rất nhiều thứ. Giấc mơ ngắn ngủi kia là một ví dụ. Kim JongIn cảm thấy gần đây mình rất giống một nhà tiên tri, không hiểu sao mơ thấy Hạ Tử Thiên, cậu lại cảm thấy có điềm không tốt. Trong số những trưởng họ của Đại gia tộc, Hạ Tử Thiên trong ấn tượng của cậu là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, cũng là khó hiểu nhất. Nhưng dầu vậy, ấn tượng của người này trong cậu chưa từng mạnh mẽ bằng những người khác. Có thể do cậu ít tiếp xúc, cũng có thể do sự nhàn nhạt lúc nào cô ấy cũng thể hiện trước mặt cậu. Vì thế, đột nhiên Hạ Tử Thiên xuất hiện trong giấc mơ của cậu khiến JongIn cảm thấy khó hiểu. Còn có bộ giá y đó, cậu có cảm giác nó giống như một giấc mơ báo điềm.

JongIn ăn xong, không biết bằng cách nào cũng ngủ mất. Nơi này không tính là quá an toàn, nhưng đủ cho họ yên tâm qua đêm. Lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy Byun Baekhyun ngồi gặm lương khô, đành cười cười định nhắm mắt ngủ tiếp. Không ngờ bị Byun Baekhyun nắm đầu kéo dậy.

Chân của JongIn lúc này cũng đã bớt đau hơn trước, miễn cưỡng vẫn có thể đi lại. Kéo hai chiếc balo ra và đeo lại lên vai, cậu cầm đèn chiếu lên trên. Hố sụp trên đầu họ từ lúc nào đã đóng nắp lại, đến một khe hở cũng không có. Cái hố này nếu đã dùng để nhốt người, nhất định phải mở từ bên ngoài, không thể mở từ bên trong. Nên hai người đều biết, khả năng leo ngược lên trên vô cùng mong manh. Chưa kể đến bọn rắn kia đang lẩn khuất đâu đó. Baekhyun cúi người, sờ lên mớ đất ẩm rồi lên tiếng nói.

“Khí hậu nơi này từ khi vào đến bây giờ đều ở dạng lạnh khô, tại sao đất nơi này lại ẩm như vậy?”

“Có nước. Bên trong bất kỳ cổ mộ nào cũng không thể thiếu nguồn nước.” JongIn nhìn Baekhyun, đôi mắt hơi sáng lên.

“Có nước rò rỉ ở đâu đây. Chúng ta thử tìm xem.”

Hai người bắt đầu tìm kiếm. Tìm được chỗ rò rỉ nước sẽ có khả năng tìm được nguồn nước, khu vực đó nhất định sẽ có khu vực sụp xuống. Những người xây cổ mộ rất chú ý đến khu vực nước, thường lợi dụng nó dẫn nước đến mộ thất chính, nên khả năng cao có thể tìm được đường hầm thoát ra. Cầm đèn pin soi từng chỗ, cuối cùng Baekhyun reo khẽ. JongIn lập tức đến chỗ tay Baekhyun chỉ, ở đó có một dòng nước nhỏ đang chảy ra từ khe nhỏ. Hai người nhìn nhau gật nhẹ đầu.

JongIn lấy từ trong balo ra một cái xẻng gấp loại nhỏ, cẩn thận cào lớp đất ra. Nước chảy ra một lúc một nhiều hơn, nhưng không quá dữ dội. JongIn mạnh dạn đào mạnh hơn, liền chạm vào một hòn đá. Cậu ghé lỗ tai vào hòn đá, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên kia.

“Có lẽ không phải là một dòng lớn. Chúng ta trực tiếp đào qua bên kia luôn, có được không?”

“Cứ làm đi. Bây giờ là mùa khô, nước chảy không quá xiết, lưu lượng có lẽ cũng đã giảm đi rất nhiều.”

JongIn gật đầu rồi bắt đầu hạ xẻng. Từng phần đất bị hất ra, lộ một cái lỗ lớn đủ cho một người chui qua, nó bị một tảng đá chặn lại. Cậu lại một lần nữa nghe tiếng động bên kia của tảng đá. Sau khi chắc chắn mới cùng Baekhyun cầm xà benh nạy tảng đá ra. Hai người mất một lúc mới có thể khiến nó nhúc nhích, sau cùng cũng có thể đẩy nó ra khỏi cái lỗ họ đào. Nước từ bên ngoài chảy vào thành dòng, tuy không quá nhiều.

Chui người qua bên kia, JongIn cầm đèn pin chiếu khắp xung quanh. Đây là một mạch nước nhỏ, chưa thể đủ sức biến thành một dòng sông hay loại gì đó tương tự như thế. Cậu né người qua một bên để Baekhyun chui qua, vô tình đụng vào một thứ gì đó, sắc nhọn chĩa thẳng vào bên hông cậu. JongIn tái mặt, đứng bất động tại chỗ. Thứ đó hình như cũng bất động theo cậu. Cậu hơi xoay người, cầm đèn pin chiếu lên.

Một gương mặt quỷ nhìn cậu chằm chằm, hai hàm rằng của nó lộ ra bên ngoài, gần như không có viền môi. Ở hai hàm đều có một cặp răng nanh móc ngược, đôi mắt trợn tròn, lồi ra ngoài. JongIn thu người, lùi ra phía sau, điều chỉnh cảm xúc, tránh phải hét lên. Byun Baekhyun ở phía sau chiếu đèn về phía JongIn, nhăn mày nhìn theo hướng mắt cậu. Trong một khoảnh khắc cũng suýt bị thứ kia dọa một trận.

Thứ đó vẫn không nhúc nhích. Baekhyun nhích lại gần, chiếu đèn từ đầu đến chân. Đó là một tượng đá. Cả hai người thở phào, lại gần nhìn kỹ hơn. Nó là một tượng đá tạc hình người đeo mặt nạ quỷ. Thân người mặc một bộ khôi giáp triều đại Cao Câu Ly, mà cũng có thể là Bách Tế, căn bản thời đại đó, nền văn hóa hai nơi không có nhiều khác biệt, tay cầm một cây thương chĩa ngang, và chính nó lại cái JongIn chạm vào.

Nhận thấy đèn pin không đủ độ sáng để chiếu khắp nơi này, Byun Baekhyun đốt một quả pháo sáng ném lên cao. Trong chốc lát, không gian bừng sáng rực rỡ như thể có mặt trời, đủ để bọn họ thấy được sự hùng tráng của nơi này. Đây là một hang động vô cùng lớn, so với hang động mà JongIn đã đi ở Việt Nam không hề thua kém. Hang có dạng dài, bề rộng ước chừng khoảng ba mươi mét, chiều dài không thể nào tính hết, cứ như chạy đến tận cùng. Đặc biệt, ở nơi này là vô số tượng đá. Chúng đều mang mặt nạ quỷ, mỗi tượng có một trạng thái khác nhau, nhưng lạ là đều đang ở trong tư thế cử động, không phải nghiêm trang đứng yên. Như thể đang thực hiện một cuộc hành quân trong bóng đêm thì bỗng có thứ gì đó xuất hiện khiến tất cả hóa đá.

Nó tương tự như đội quân âm binh trong mộ của Tần Thủy Hoàng. JongIn nhận ra có rất nhiều thứ xâu chuỗi lại với nhau hình thành một mối liên kết kỳ dị. Bắt đầu từ lăng mộ Trường An cuối đời Tần, sau đó đến Sơn Đoòng, và nơi này, chúng đều có sự tương đồng nhất định trong kiến trúc, cách thức đặt và cả câu chuyện ẩn sau nó.

Đang khi suy nghĩ, đột nhiên JongIn nghe thấy tiếng cử động nặng nề. Byun Baekhyun lập tức nắm lấy balo JongIn, kéo ngược cậu về cái hang nhỏ mà hai người vừa đào lúc nãy. Có thứ gì đó xuất phát từ bên dưới lạch nước nhỏ, phát ra tia sáng lân tinh màu xanh ma quái, trong phút chốc chiếu sáng toàn bộ hang động. Khắp nơi tràn ngập những lân tinh li ti xanh ma trơi. Loại chuyển động JongIn nghe được chính là chuyển động của vô số tượng đá đang rùng mình. Cậu mở to mắt nhìn những tượng đá đang rũ bỏ lớp vỏ đá bên ngoài, lộ ra da thịt con người, nhưng vẫn như những cái xác không hồn, theo một thứ gì đó di chuyển về phía trước. Từng hàng từng hàng một di chuyển như một cuộc hành quân khổng lồ của quỷ. Baekhyun tái mặt, đưa tay chỉ vào một kẻ đang di chuyển đến gần chỗ hai người họ trốn. Hắn là tên duy nhất không mang mặt nạ quỷ nhưng lại mang theo cách di chuyển như những tên quỷ khác, mơ hồ tiến về nơi nào đó.

Là Oh Sehun. Chính là cậu ta.

JongIn và Baekhyun vươn người ra ngoài, Sehun đi sát bên cánh của bọn họ, chỉ cần hai cánh tay là có thể lôi con người đang mơ hồ vào trong, tách ra khỏi đoàn người. Oh Sehun vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, nhưng vừa chạm phải mặt bọn họ, gương mặt liền trở nên méo mó tức giận. Cậu ta hung hăng tay đấm chân đá, nếu không phải hai người JongIn và Baekhyun dùng hết sức bình sinh giữ lại, có lẽ sẽ bị cậu ta giết ngay tại chỗ. JongIn cầm đèn pin trên tay, một nhát phang vào đầu Sehun, cậu ta bất tỉnh nhân sự ngất tại chỗ. Baekhyun thả tay ra, kéo một hòn đá gần đó lấp cửa hang lại, ba người chui ngược về cái hố cũ mà bây giờ đã ngập nước xâm xấp.

Oh Sehun chỉ tạm thời bất tỉnh, sau khi bị Baekhyun liên tục dùng tay hành hạ gương mặt cũng he hé mắt tỉnh lại. JongIn nhìn vào ánh mắt cậu ta, hình như bây giờ đã có một chút hồn trong đó, có lẽ sẽ không lập tức thượng cẳng chân hạ cẳng tay như lúc nãy mới yên tâm bỏ tay ra. Sehun kéo người ngồi dậy, lấy tay xoa xoa cục u trên đầu, chính là chỗ bị JongIn cầm đèn pin phang vào.

“Kim JongIn, Byun Baekhyun”

“Bốp”. Lời nói vừa thốt ra liền bị thêm một cái đèn pin phang vào đầu, may mắn lần này cậu ta nhanh trí né được. Kim JongIn tay vẫn cầm đèn pin, cảm thấy tiếc rẻ cây đèn hàng hiệu của Ngô Diệc Phàm, phải dùng để thông não cho loại người này. Oh Sehun né người qua, hét lên.

“Làm gì vậy?”

“Lúc nãy là tôi đánh cậu bất tỉnh, trả thù một phát súng của cậu. Bây giờ là đánh tội ăn nói không có kính ngữ.” JongIn lạnh nhạt nói, cầm lấy đèn pin cất vào bên hông balo.

Sehun trầm mắt nhìn hai người bọn họ, đợi một sự tra khảo hoặc một sự trả thù nào đó. Nhưng lại không có gì cả, chỉ có Byun Baekhyun ngồi bên cạnh kể lại tình hình khi họ kéo cậu ra khỏi binh đoàn quỷ kia. Nếu trí nhớ Sehun còn hoạt động tốt, cậu và Chanyeol lạc nhau rồi không biết bằng cách nào bị rơi xuống nơi quỷ quái này. Tỉnh lại liền thấy hai người bọn họ. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong quá trình cậu bất tỉnh, cậu đều không thể nhớ. Byun Baekhyun không hỏi thêm, chỉ liếc mắt nhìn qua JongIn đang khoanh tay ngồi tựa người vào thành hố. Là cậu ta đang tìm cách để hỏi, hay đơn giản cậu ta đã biết hết tất cả. Dù cho có là tình huống nào, cậu cũng không có ý định nói ra điều gì. Sehun trầm mắt rồi quay lại hướng cửa hang, đẩy hòn đá qua một bên. Ở bên ngoài, ánh lân tinh đã không còn nữa, nhưng tượng đá cũng đã đứng lại.

“Tại sao không đi cùng Chanyeol, cậu ta đang ở đâu?” Cuối cùng Kim JongIn cũng lên tiếng.

Sehun quay đầu nhìn người kia, hơi chau mày. Kim JongIn, khác xưa rồi. “Đi theo bọn binh đoàn này, rất có thể sẽ tìm được anh ta.”

Nói rồi Sehun lách người qua cửa hang, đứng hẳn ở bên ngoài. Baekhyun cùng JongIn cũng chống người đứng dậy, chui ra. Ba người cầm đèn pin trên tay, cẩn thận dò bước mà đi, tránh đụng vào một tên nào trong số vô vàn tượng đá ở đây. JongIn đi ở phía sau cùng, đôi mắt trầm mặc hướng về phía trước. Đột ngột, cậu chạy lên phía trước, nhằm vào cổ Sehun, rút con dao găm ra. Baekhyun biến sắc, định lên ngăn lại. Cả Oh Sehun phía trước cũng bất ngờ, theo phản xạ xoay người lại. Nhưng không kịp, con dao găm trên tay JongIn đã dính máu.

Kim JongIn, muốn giết người sao?

Oh Sehun sờ cổ mình, thấy có một vết đâm nho nhỏ, máu từ từ rỉ ra. Cậu đưa tay về phía trước, nhăn mày. Máu màu đen. Trên con dao găm của JongIn, một thứ gì đó nhỏ bằng đầu ngón tay út đang ngọ nguậy.

“Ly cổ” Baekhyun chau mày kịch liệt. Lập tức lục tìm trong túi áo một cái bật lửa.

“Nó là cái gì?” Sehun nhìn chằm chằm nó, hỏi.

“Một loại vu thuật. Dùng để điều khiển tâm trí kẻ khác, sử dụng một loại sâu tên là Ly cổ.” JongIn không nhìn Sehun, vẫn theo dõi con Ly cổ trên đầu con dao của mình. “Lúc nãy, tôi vô tình chiếu đèn vào gáy cậu, nhìn thấy nó đang bò từ trong tóc ra, hình như đang cố chui vào da cậu.”

Baekhyun cầm bật lửa bật lên, đưa lên đầu lưỡi dao của JongIn. Con Vu cổ oằn mình rồi bốc cháy thành một ngọn lửa nho nhỏ, tro tàn rơi xuống đất. “Thứ này có thể sống hàng ngàn năm, bình thường nó ở trạng thái ngủ đông để đợi vật chủ. Không thể giết nó bằng cách thông thường được, chỉ có lửa thôi.” Nói rồi Baekhyun cầm bật lửa cất đi, ngước mặt về phía Sehun. “Có thể nó là thứ điều khiển cậu lúc nãy, một cú đánh của JongIn vào đầu có thể chính là đánh trúng nó mới khiến nó bật ra. Số cậu không biết gọi là hên hay xui, rơi vào nơi này mà cũng bị một con Ly cổ ký sinh.”

“Có lẽ là may mắn” Sehun mỉa mai một câu rồi xoay người nhìn xung quanh. “Có khi nào những người kia cũng có Ly cổ”

“Có thể.” JongIn cầm đèn lia khắp nơi. “Thông thường Ly cổ được gắn vào mặt nạ đeo lên mặt chiến binh. Sau khi đeo lên, chiến binh sẽ trở nên hung hãn hơn, không còn sợ chết, dốc toàn lực chiến đấu.”

Bọn họ vừa đi vừa cảm thấy hình như hàng người đá mặt quỷ có phần thưa thớt dần. Cuối cùng, tất cả dừng lại. Trước mặt họ là vách đá, không còn đường, cũng không có lối đi nào khác. Hàng người đá cũng dừng lại. Baekhyun nhảy lên phía trước, tay chạm lên đá, đầu áp vào vách.

“Không có lối đi tiếp.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2016 19:23:02 | Xem tất
Chương 14: Lạc


[


Bây giờ không biết là ngày hay đêm, xung quanh chỉ độc một màu tối tăm của những vách đá âm u và cả những gương mặt quỷ dị. Lớp bùn khô trên người JongIn và Baekhyun tróc ra từng mảng, nhưng vẫn không đến nỗi nào. Chỗ này có một mạch nước, trong lúc đợi Oh Sehun chạy quanh tìm cách ra, hai người tranh thủ tắm rửa một chút. Sau khi hoàn tất công cuộc tẩy trần, hai người không được tính hoàn toàn sạch sẽ nhưng vẫn tốt hơn tình trạng người không ra người ban nãy.

Mặc lại trang phục lên người, hai người lần qua những bức tượng đá ma quỷ, theo chân Sehun đi qua bờ bên kia. Hình như cậu ta phát hiện ra cái gì đó.

Đó là một bậc thang, đường thang có vẻ theo dạng hình ống vòng quanh dẫn lên cao. Cậu ghé đầu vào, không thể biết được bậc thang này dẫn cao đến đâu. Sehun không nghĩ quá nhiều như bọn họ, tự nhiên tiến lên phía trước. Động tác của cậu ta nhanh nhẹn và thuần phục, quả nhiên là người được huấn luyện. Vậy mà bao lâu nay ở bên cạnh họ, cậu ta luôn tỏ ra là người yếu kém nhất. Nhìn đôi mắt sắc lạnh đang đăm đăm nhìn lên từng bước chân, JongIn lắc nhẹ đầu cảm thán. Sehun vô tình xoay nhẹ đầu, nhìn thấy cái lắc khẽ của JongIn. Đôi mắt cậu ta trong phút chốc trở nên rất tối tăm, cuối cùng tập trung vào con đường phía trước, nhưng vẫn không thể ngăn mình nói một vài câu.

“Mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ riêng. Tôi có thứ tôi không tiện nói, chỉ có thể nhìn thấy bằng hành động. Tôi tin cậu cũng có những điều cậu không muốn nói. Ai nên hoàn thành nhiệm vụ của ai, thì nên hoàn thành nốt nhiệm vụ đó, đừng quan tâm quá nhiều.”

Coi như một lời bào chữa, cũng có thể gọi là một lời xin lỗi. Nhưng đối với JongIn, xin lỗi nào chỉ đơn giản như vậy. Nên căn bản cậu không hề tha thứ, nhưng vẫn để lời của Oh Sehun ở trong lòng. Bây giờ, chính bản thân JongIn cũng mang bí mật, cũng đã hiểu được nhiều hơn, thấu hiểu hơn cảm giác của Oh Sehun, Park Chanyeol hay kể cả Byun Baekhyun.

Con đường bậc thang rất dài, họ đi đến mệt nhoài người vẫn không thấy lối ra. Đến bây giờ, JongIn thật sự nghi ngờ đây có phải là một bậc thang dẫn đến thiên đàng, hay chỉ là một lối dẫn đến địa ngục. Thang cấu trúc theo dạng quay vòng quanh một cái trụ, phong cách vô cùng quen thuộc nhưng lại mang theo một cảm giác quỷ dị.

Sehun đi trước đột nhiên cúi người nhặt một cái gì đó lên, đưa nó lên trước mặt JongIn và Baekhyun.

“Đây là da rắn lột sao?” Baekhyun nheo mắt nhìn những mảnh hoa văn kỳ lạ trên đó. “Loại này, hình như tôi chưa từng gặp bao giờ.”

“Sao ở đây lại có da rắn?” JongIn thắc mắc rồi bước lên vài bậc thang, nhìn thấy rất nhiều da rắn nằm rải rác, kích thước không hề nhỏ. “Chẳng lẽ đây là nơi chúng thay da sao?”

Gương mặt ai nấy lập tức chuyển sang trạng thái căng thẳng. Có khi, nơi bọn họ đang đi đến là một ổ rắn không hơn không kém. Nếu thật sự gặp phải bầy rắn, những thứ vũ khí bình thường không đủ sức đối phó với chúng.

Nhưng có lẽ họ đã nghĩ nhiều. Càng lên cao, số lượng da rắn càng ít đi, thay vào đó, rất nhiều tơ nhện giăng xung quanh, tạo nên một nét xưa cũ rùng rợn. Đây có lẽ không phải một loại nhện khổng lồ nào đó, vì chỉ cần nhìn cấu tạo của một mối tơ liền thấy được kích thước của chủ nhân nó. Loại nhện ở đây khá nhỏ, có vẻ kích thước ước chừng là kích thước của nhện ngoài tự nhiên. Nhưng nơi này là cổ mộ, chúng tìm thức ăn ở đâu để nuôi sống chúng.

Đi lên thêm một đoạn, trên những bậc cầu thang bắt đầu xuất hiện những thứ kỳ quái. Rất nhiều thây khô nằm rải rác, bọc xung quanh chúng là vô số tơ nhện, tình trạng không khác gì so với những thi thể bọn họ thấy ở chỗ vực thẳm kia. Nhưng những thây khô này chưa bị phân hủy, hoặc giả chúng sẽ không hề bị phân hủy, tầng da thịt bên ngoài khô quắt lại thít chặt vào xương, bằng một cách nào đó bao bọc lấy cơ thể. Sehun ngồi xổm xuống, lấy dao găm nhẹ nhàng rạch lớp tơ ra. Động tác của cậu ta dứt khoát hơn hẳn bất cứ ai trong bọn họ, trong một khắc đã có thể đem toàn bộ thây khô phơi ra. Đôi mắt Sehun hơi xao động, cậu ta đứng lên lấy một cái khăn lau đi lớp tơ vương lại trên con dao của mình rồi cắm nó trở lại bên đùi.

“Nhện đầu người”.

“Cái gì?”

Baekhyun chiếu đèn lên thây khô, mồ hôi lạnh toát ra đầy trên trán. Đó là một con nhện đầu người, khác hẳn với những thi thể mọc chân nhện kia. Nói chính xác hơn, những thi thể kia là do thi biến mà thành, còn những thứ này hoàn toàn không phải là con người, chúng đơn thuần là dã thú.

JongIn cúi xuống nhìn xác nhện, đèn pin tập trung vào lỗ nhỏ ở thân dưới con nhện. “Ở đây có da rắn, có xác nhện. Trước đây tôi từng nghe nói đến một dạng sâu kí sinh trong nhện, đợi đến khi con sâu đủ lớn, nó sẽ hút sạch toàn bộ chất dinh dưỡng và nước từ người nhện, sau đó thoát ra ngoài. Con nhện khi đó sẽ bị chết khô. Nếu như dựa theo điều đó và dấu vết trên người con nhện này, có thể thấy nó bị kí sinh bởi một con vật nào đó tương tự như con sâu, nơi này chỉ có rắn thôi.”

“Nhưng còn lũ nhện, chúng lấy gì để sinh tồn?” Baekhyun quay sang hỏi.

“Bất kể nơi nào cũng có thể sống được đối với loài động vật này. Chỉ mong thức ăn của chúng không phải là chúng ta.” Sehun hạ giọng rồi tiếp tục hướng đèn lên trên.

Baekhyun và JongIn cùng bước theo cậu ta. Ở nơi quái quỷ thế này, tuyệt nhiên không ai muốn biết làm cách nào một giống loài tồn tại. Vì sinh tồn là một quá trình khắc nghiệt, càng đào sâu sẽ càng thêm ghê tởm. Đường cầu thang càng lên cao, bọn họ càng nhìn thấy nhiều thây nhện đầu người khô hơn. Nếu đã như vậy, có khi bọn họ sắp phải đối mặt với một ổ rắn con, hoặc một ổ nhện.

Đường cầu thang càng lúc càng hun hút, một số chỗ mở rộng ra, đủ cho họ ngồi nghỉ trong chốc lát. Leo cầu thang không phải là một chuyện dễ dàng như khi đi xuống. Ở mỗi chỗ nghỉ, bọn họ chỉ im lặng lấy nước ra uống rồi nhắm khẽ mắt, không ai muốn lên tiếng. Càng lên cao, thể lực của họ càng giảm xuống, thời gian nghỉ càng nhiều hơn. Đến cuối cùng, ba người ngồi phịch xuống bậc cầu thang, thở dốc.

“Không ổn. Tốc độ như thế này, không biết đến bao giờ mới lên được đến nơi.” Baekhyun nhìn lên trên, vẫn là những bậc thang cao vút.

JongIn tựa hẳn đầu vào tường, đưa mắt nhìn những thây khô bên cạnh mình. Với tình trạng thể lực này, vô tình gặp phải một con quái vật nào, cậu không đảm bảo được khả năng của mình. Oh Sehun nhìn qua cánh tay mình, lấy ra một gói màu trắng bột. Baekhyun vừa nhìn thấy vật đó, ánh mắt lập tức biến sắc, lao đến giật lấy gói bột.

“Cậu định làm gì?”

“Không thấy sao?” Oh Sehun nhếch môi cười. “Đó là cách hai chúng tôi tồn tại suốt quãng đường qua. Anh trả lại đây.”

Baekhyun không đưa, vẫn giữ khư khư trên tay. JongIn nhìn qua gói bột màu, ánh mắt cũng biến thành tia kinh ngạc. Byun Baekhyun cầm lấy bi đông nước, mở nắp ra. Sehun vừa nhìn thấy liền hoảng hốt lao đến chỗ Baekhyun, nhưng ngay khi đó bị con dao găm trên tay Kim JongIn giữ lại. Cậu ta gằn giọng.

“Ngồi yên đó.” Nói rồi nhìn qua Byun Baekhyun, cũng đang bị thanh Ám đao kề sát cổ. “Còn cậu, ngừng lại.”

Bàn tay Baekhyun chơi vơi trong không khí, ánh mắt đặt vào thanh đao trên cổ mình, gằn giọng nói. “Không thể để cậu ta như vậy được, cậu nên biết đây là cái gì mà.”

“Bỏ nó xuống đi Baekhyun. Cậu sẽ phải hối hận nếu làm ướt nó.” JongIn nhấn mạnh lời nói của mình. Baekhyun từ từ hạ gói thuốc trắng xuống, ánh mắt vẫn còn căm phẫn. JongIn cầm thanh đao của mình kéo gói thuốc lại, nhưng lại không đưa nó cho Sehun mà giơ lên ngang mắt. “Cái này, là Lộc Hàm đưa cho cậu?”

“Phải” Sehun lạnh nhạt trả lời, mắt vẫn không rời gói bột trắng trên tay JongIn.

Ngay sau đó, nhận ra sự thả lỏng của người đối diện. Oh Sehun cúi người xuống thoát khỏi con dao găm của JongIn, ôm lấy eo của cậu ta đẩy về phía trước. Kim JongIn trong khoảnh khắc bị bất ngờ liền xoay người lại, vòng qua sau lưng của Sehun, khóa chặt cậu ta đẩy mạnh vào tường.

“Cơn thèm thuốc khiến cậu không còn nhạy bén được như trước nữa, Sehun” JongIn rít qua kẽ răng, hai hàng chân mày chau lại kịch liệt. “Hôm đó, ở Sơn Đoòng, cậu và Chanyeol đều bị thương, đúng không? Hai người sau đó đều dưỡng thương ở ngay bên cạnh chúng tôi. Lộc Hàm đã giúp các người, thứ này là do anh ta đưa cho hai người, đúng chứ?”

“Cậu không tài nào hiểu được sự đau đớn lúc đó đâu. Khi những cơn bỏng rát nóng đến tận xương cốt, khi những món thuốc đông tây y chẳng thể giúp bọn này giảm đi đau đớn. Đây là thứ duy nhất có thể cứu vớt.” Sehun vừa nói vừa cười, cơn thèm thuốc khiến đầu óc cậu ta mê muội.

Cuối cùng JongIn buông cậu ta ra, ném cho Sehun một ít bột. Oh Sehun lập tức tìm trong người hộp quẹt, đốt thứ độc hại kia hít lấy hít để. Baekhyun ngồi bên cạnh, dù không đồng tình với cách làm của JongIn, nhưng vẫn không có cách nào khác. Ra khỏi nơi này, sẽ có cách trị khỏi cho hai người bọn họ. Hiện tại vẫn là lành ít dữ nhiều, không thể để họ suy nhược như vậy. Oh Sehun trong cơn phê thuốc, đôi mắt mơ màng hướng lên trời, nụ cười ma mị cong lên giễu cợt.

Kim JongIn không hề biết một năm trước đã trải qua chuyện gì, đã khiến hai người bọn họ thành ra bộ dạng ra sao. Dù lỗi thuộc về ai, nhìn thấy họ ở trong tình trạng này, cậu vẫn cảm thấy đau lòng. Càng như vậy, cậu càng nhớ đến chuyện Chanyeol nói với mình. Park Chanyeol là vì gia tộc mà bất chấp tất cả, nếu là cậu, cậu cũng sẽ như vậy. Còn Oh Sehun, vinh dự, tiền tài và quyền lực, quan trọng như vậy sao? Càng nhìn Oh Sehun như vậy, JongIn càng nhớ đến hình ảnh tươi vui trước kia, đều là giả dối, đều là giả dối.

Cậu tiến lại gần Sehun, cúi mặt xuống nhìn cậu ta, vẫn còn đang mơ màng.

“Bốp”.

“Kim JongIn.”

Baekhyun hét lên khi nhìn thấy JongIn đánh một cú xuống mặt Sehun. Oh Sehun dường như tỉnh ra khỏi cơn mộng mị, đăm đăm nhìn JongIn. Nhưng trong ánh mắt kia không hề có tia phản kháng, chỉ toàn bất lực. Cậu ta cúi mặt, đột nhiên lại rưng rưng khóc.

“Tôi sợ, tôi sợ” Cậu ta rưng rức. “Tôi sợ làm một kẻ không biết đến tương lai, không có quá khứ. Tôi chán ghét chính mình, tôi chết đi, có lẽ cũng không có ai biết.”

Kim JongIn đứng lặng người nhìn cậu ta, lòng bàn tay đang nắm chặt duỗi ra, vừa muốn đưa đến an ủi lại vừa muốn trốn tránh. Là ai, là ai khiến tất cả thành ra thế này. Là chính gia đình cậu mười lăm năm trước gây ra tội nghiệt đó, để kéo tất cả vào một hố sâu không đáy, kéo vào một mệnh trục không có lối thoát. Ban đầu cậu không ngừng trách Park Chanyeol, không ngừng chán ghét Oh Sehun, không ngừng hận Byun Baekhyun, nhưng cậu đang làm gì. Kim JongIn, cậu cho rằng cậu là thần thánh sao, cậu cho rằng cậu không có lỗi sao. Dù là đời trước hay đời sau, cha nợ con gánh, đó là lẽ thường tình.

Baekhyun nhìn bọn họ, nhìn xem, ai là kẻ gây ra tội lỗi, ai là kẻ phải trả giá. Cậu cúi đầu, lòng bàn tay nắm chặt.

Kim JongIn nhấc người Sehun đứng dậy, gằn giọng. “Chúng ta đi tiếp. Cậu có chết, ít nhất, còn có chúng tôi nhớ đến cậu.”

Không cần biết là vì lý do gì, nếu là Kim gia nợ các người, Kim JongIn sẽ gánh toàn bộ nợ nần ấy.

“JongIn, Sehun, cẩn thận.”

Byun Baekhyun gầm nhẹ trong cổ họng, đèn pin đang chiếu xuống dưới. Từ bên dưới, một đôi mắt đỏ oạch đang dần dần tiến lên gần chỗ bọn họ. Nhìn kỹ hơn, đó là một đầu người với thân hình là một con khổng nhện. Đến đây cũng đã hơn một ngày rồi, cuối cùng, bọn họ cũng giáp mặt với nó. Thứ quái vật khốn khiếp này.

Tâm trạng của Sehun vẫn không ổn định, JongIn đặt cậu ta qua một bên. Byun Baekhyun ở bên cạnh rút khẩu súng ở hông của mình đưa lên ngắm bắn. Tiếng súng giòn giã vang lên trúng vào đầu của con khổng nhện. Một bên đầu nó nát vụn, cơ thể đổ ụp xuống. Nhưng cơ thể vẫn theo bản năng lết về phía bọn họ. Baekhyun nhìn thấy nụ cười ớn lạnh trên gương mặt đó rồi trong chốc lát, khuôn miệng nó kéo dài, một sợi tơ dài nhanh chóng được phóng ra, quấn lấy cây súng trên tay cậu. Baekhyun nắm chặt cây súng của mình, chơi trò kéo co với con quái vật kia.

Đột ngột sợi tơ bị cắt đứt, Byun Baekhyun ngã vật người ra sau. Cậu nhanh chóng lồm cồm bò dậy, vừa hay nhìn thấy thanh Ám đao của JongIn vẫn đang ở trước mặt cậu. Kim JongIn nắm chặt thanh đao của mình, dùng phương pháp nhanh gọn nhất để tránh né những sợi tơ được phóng ra, luồn người xuống phía dưới nó, thuận đà chặt ngã bốn cái chân bên tay phải. Cuối cùng, cậu rút đao, nhằm thẳng giữa ổ bụng của nó đâm vào một nhát. Sau đó liền nhanh chóng chui ra ngoài.

Con quái vật bị đâm vào tử huyệt, loạng choạng một lúc rồi nằm ngửa ra mà chết. JongIn quay về chỗ Baekhyun, con quái vật này không phải quá khó đánh, chỉ bị bộ dạng của nó dọa một chút. Oh Sehun có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, kéo người đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, cậu ta ngã xuống, lăn một vòng ra phía con nhện, rút dao bên người ra, cắm xuống một cái phập.

JongIn quay người lại, nhìn thấy con dao của Sehun đang cắm vào một vật dài trùng trục đang quẫy mạnh rồi xuội đơ ra. Đó là một con rắn, không lớn lắm, có lẽ vừa mới lớn vẫn còn ướt át, chui ra từ bên trong bụng của con nhện. Xong xuôi, Sehun đứng dậy lau con dao rồi đút nó trở về chỗ cũ. JongIn tiến lên một bước, mắt vừa nhìn con rắn rồi nhìn sang Sehun.

“Cậu không sao chứ?”

“Không sao. Đi thôi.”

Cậu ta lại tiếp tục dẫn về phía trước. Baekhyun liếc mắt sang JongIn rồi cũng xóc lại balo đi theo cậu ta. Kim JongIn quay người nhìn xác nhện một lần cuối rồi mới đi theo hai người kia. Ở đây đã phát hiện ra một con, không biết trên kia có bao nhiêu con. Không lo được nhiều như vậy, đành đến đâu tính đến đó.

Đoạn đường tiếp theo leo không còn quá xa nữa. Ít ra, họ còn có thể nhìn thấy cuối đường một màu đen hun hút, nhưng vẫn là điểm dừng lại. Đoạn cầu thang chỗ này trở nên rất nhỏ, đủ cho một người đứng. Sehun ra hiệu cho hai người bọn họ lùi lại một chút, bản thân cậu ta cũng lùi lại. Sau đó, Sehun dùng toàn bộ lòng bàn tay đặt vào một vị trí trên tường, là viên gạch thứ ba từ trên xuống.

Sau đó là một màn mù mịt. Cửa phía trên sụp xuống mang theo bụi đất đổ ập xuống chỗ họ đứng. Ba người ho khù khụ một lúc mới có thể đi lên. Phía trên là một thạch thất bằng đá hình chữ nhật. Phía cuối thạch thất có một quan tài đá, một cánh cửa hình vòm đặt ở đối diện Bên cánh phải tính từ cánh cửa đó là một đường hầm khác. Đường từ chỗ cửa vòm đến quan tài được lát một loại đá đặt biệt, như thể một tấm thảm, hai bên đều có hai bức tượng người hầu cúi đầu. Dựa vào số đồ bồi táng ở đây, nơi này có lẽ không phải là quan thất thật.

Chiếu đèn xung quanh, JongIn nhìn thấy dưới sàn nhà có một vết máu lớn. Cậu tò mò lại gần, nhận ra máu đã thành màu đen thẫm. Đây là máu của ai?

“Có thể là của Hạ Tử Thiên. Lúc nãy bọn họ khởi động nhầm cơ quan, Hạ Tử Thiên là người duy nhất không đeo mặt nạ phòng độc, là người trúng độc nặng nhất.”

“Tại sao chị ta không có mặt nạ, không phải bọn họ đã trang bị rất đầy đủ rồi sao?” Baekhyun quay người lại hỏi.

“Hai người chúng tôi bị mất mặt nạ, chị ta đem mặt nạ của mình cho chúng tôi, nên khi vào mộ không có để dùng.” Sehun hạ giọng. JongIn có thể nghe được trong lời nói đó có một chút tiếc thương, một chút hối lỗi.

JongIn chiếu đến chỗ quan tài, nhận ra ở đó có một vệt máu dài. Cậu đến gần nhìn nó, rồi mới quay sang nhìn Baekhyun.

“Họ không thể mang theo thi thể được, có lẽ là đặt ở đây.”

“Đừng mở nó ra, JongIn.” Baekhyun lên tiếng. “Dù bên trong có hay không có thi thể, phải hay không phải là Hạ Tử Thiên, thì chúng ta cũng không có lý do để mở. Dù cho bên trong đó có là chị ta, thì tôi ắt hẳn chị ta không thích người khác nhìn thấy bộ dạng mình lúc chết.”

Byun Baekhyun nói không phải là không có lý. Rời khỏi chiếc quan tài đá nằm ở giữa thạch thất, JongIn luyến tiếc quay đầu. Dù có phải thật sự Hạ Tử Thiên ở trong quan tài đó hay không, nơi này làm nấm mồ của mình cũng không quá tồi. Chỉ tiếc rằng sau này khó để người thân đến bái tế. Bọn họ rời khỏi thạch thất, chọn con đường hầm mở sẵn để mà đi. Những người kia ắt hẳn vừa rời nơi này không lâu.

Đi ra khỏi thạch thất chừng hơn ba mươi mét, khung cảnh xung quanh đã có sự thay đổi. Bây giờ không còn là đường hầm lát đá uy nghi nữa mà biến thành một dạng hang động tự nhiên, bốn phương tám hướng đều là thạch nhũ băng, chỗ nào có thể có nước đều đã bị đóng băng lại, không khí cũng trở nên lạnh đi rất nhiều, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Dưới chân họ không còn là đường đất bằng phẳng nữa mà phút chốc biến thành khối băng dày, hoặc chỉ với một cử động quá mạnh cũng khiến băng sụp xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-6-2016 18:45:51 | Xem tất
Chương 15: Được ăn cả ngã về không




Bốn phía từ đá trở thành một hang động ngập tràn băng tuyết, những nhũ băng đâm tua tủa khắp nơi. Ba người vừa đi vừa ngắm nhìn, nhìn những phiến băng phản chiếu ánh sáng của đèn pin tạo thành một đèn chùm khổng lồ. Dưới chân là lớp băng mỏng oằn mình nâng đỡ cơ thể bọn họ. May mắn ngay từ ban đầu Lộc Hàm đã chuẩn bị sẵn giày đi tuyết cho họ nên cũng không đến nỗi quá chật vật.

Tường đá hóa thành băng, đồng thời cũng hiện lên những thứ nên có và không nên có bên trong đó. Baekhyun chiếu đèn, luôn cảm thấy có thứ gì đó không ổn ở nơi này, chầm chậm đưa đèn qua vai mình. Gương mặt bên trong băng hiện lên tràn ngập nỗi kinh hoàng, tròng mắt mở to chứng kiến cái chết của bản thân, toàn bộ cơ thể đều nguyên vẹn, chưa từng hư thối. Baekhyun liếc qua bên cạnh, phát hiện còn rất nhiều kẻ khác cũng ở trong băng này. Cậu bước lùi, đụng phải JongIn đi bên cạnh.

Kim JongIn nhìn thấy hành động của Baekhyun, cũng chỉ trầm mắt chiếu vào khoảnh băng kia, nheo mắt.

“Những quan tài tập thể. Nhìn trang phục, có lẽ vào đầu thời Cao Câu Ly, cuối Phù Dư.”

“Nhưng có thứ gì khiến bọn họ hốt hoảng như vậy, nhìn cách chết có vẻ không được tự nhiên.” Sehun ngồi xổm xuống. “Có thể, là bị nhốt vào nước, rồi để nước từ từ đông lại. Sau đó ốp vào vách hang.”

JongIn lắc nhẹ đầu. “Không phải. Như vậy phải là chết đuối trước rồi mới bị đông lại. Đằng này, gương mặt rõ ràng cho thấy những người này bị đông cứng đột ngột.”

“Nếu bảo nhiệt độ đột ngột hạ cực thấp cũng không có khả năng khiến những người này chết ngay lập tức, nước cần có thời gian để đông. Trừ khi…” Baekhyun ngập ngừng, ngón tay miết nhẹ lên mặt băng, dừng lại ở đôi mắt người trong băng. “Bọn họ đục băng để làm gì đó, sau đó bị người bên ngoài nhốt lại, đổ nước ngập toàn bộ, thừa ra phần trên đầu để hô hấp. Sau khi kẻ bên trong bị đông cứng nửa người dưới, chết trong tư thế đứng thẳng, cơ mặt và các cơ khác đều bị đông cứng mới tiếp tục đổ phần nước còn lại vào. Biểu cảm trên mặt mới giữ lại được nguyên vẹn như vậy?”

“Làm như vậy là để tạo nên một khu vực nghĩa địa nhằm dọa bọn người trộm mộ sao?” JongIn thì thầm nói. “Trộm mộ chẳng phải là thiện nam tín nữ, chúng làm sao có thể sợ những thứ này.”

Nhưng bọn họ đục băng để vào trong nhằm mục đích gì? Là lắp đặt cơ quan sao, một lần lắp đặt cơ quan chính là lắp đặt quan tài cho mình.

Đi thêm được một quãng, con đường bẻ ngoặt sang trái rồi đột ngột mở rộng ra. Khu vực mở rộng giống như một khu vực bị khoét qua hai bên bờ của một đoạn sông. Sehun đi trước, vừa đi vừa quan sát. Đột ngột, cậu ta hét toáng lên.

“Nằm xuống.”

Ba người vừa nghe đánh động vội vàng nằm xuống. Từ hai bên vách tường băng, những mũi tên liên tục phóng ra vun vút, ghim vào mặt băng trắng toát. Baekhyun đứng lên, rút một cây tên ra rồi nhìn vết hõm trên mặt. Dựa vào độ tác động, lực bắn ra của tên này rất mạnh. Nhưng xung quanh đây toàn băng, bọn họ lại không nhìn thấy trong băng có cơ quan nào. Lẽ nào bên trong băng còn là một không gian khác.

JongIn chiếu đèn nhìn kỹ vào bên trong, đột ngột nhìn thấy trong băng ngoài những người bị phong kín còn có một cảnh tượng khác, yên yên bình bình. Đó là hai người ngoan ngoãn cúi người quỳ bên cạnh một quan tài băng. Bên trong quan tài, người con gái mặc áo đỏ đeo phục sức đơn giản vẫn bình thản nằm như đang ngủ, hai tay dịu dàng đặt lên bụng. Phía bức tường băng đối diện, Sehun cũng tìm thấy một quan tài có cách đặt tương tự, chỉ khác người nằm trong đó là một người đàn ông, hai bên có hai người hầu nam ngồi quỳ.

Giữa rất nhiều gương mặt hoảng hốt, bọn họ như một sự cam chịu tách biệt. JongIn lặng người trước hai quan tài, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một nỗi bi thương tràn lên, không rõ là gì.

“JongIn, cẩn thận.”

Baekhyun kêu lên, ngay lập tức rút súng bắn vào bàn tay đang thò đến bên cạnh JongIn, vừa hay xẹt ngang qua vai cậu trúng vào nó. Thứ phía sau bị bắn bật ra, máu thịt ở lòng bàn tay nát bấy lẫn lộn. JongIn rút thanh đao trên vai ra, xoay người lùi về phía sau, một chân đặt phía sau làm đà, một chân ở phía trước hơi khuỵu xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn thứ trước mặt.

Không biết nên gọi nó là gì, có thể nói đơn giản là một thây khô đi. Gương mặt nó không có chút tàn bạo, thậm chí còn có nét cười nhưng chính nét cười ấy khiến kẻ khác rờn rợn. Nó giữ nguyên nét cười ấy, từng chút từng chút một đến gần JongIn. Cậu lùi chân trước, nâng hông lên ngang người rồi vung một cú đá giòn vào ngực thứ đó. Vừa chạm vào thân thể khô đét, đôi giày đi tuyết với những đinh tán thọc sâu vào vùng ngực rồi vội vàng rút ra. Thây khô kia có vẻ không quan tâm đến vết thương mới vừa bị tạo ra, vẫn tiếp tục đi về hướng cậu, đầu vẫn nghiêng qua một bên mỉm cười.

“JongIn, dùng Ám đao đi.” Baekhyun la lớn, sau đó cùng với Sehun giải quyết những thây khô khác đang từ từ đi ra từ bóng tôi.

Chúng là từ đâu xuất hiện, rõ ràng đoạn đường vừa rồi kín như bưng, không thể có lối ra nào khác trừ căn phòng kia. Nhưng số lượng thây khô quá nhiều, một lúc, bọn họ phải chống chọi với cả chục con.

JongIn chống một chân làm trụ, xoay chân còn lại gạt thứ kia xuống rồi một đao đâm vào giữa trán nó. Nụ cười vẫn không khép lại mà chỉ từ từ tan theo cát bụi, để lại một bộ xương trắng toát. Ở bên cạnh, Byun Baekhyun lên gối vào giữa cằm một tên rồi dùng chân đó tựa vào chân nó, chân còn lại nâng lên đá thẳng vào đầu nó. Cái đầu khô tròn lẳng lăn sang một bên nhưng vẫn không biến mất mà từng chút từng chút một nhích lại gần bọn họ. Oh Sehun rút con dao găm của mình lao đến, cậu ta xoay tròn nó rồi nhằm ngay giữa yết hầu thây khô, nụ cười nhếch môi lóe lên, kéo dọc thân thể từ trên xuống, vết chém kéo dài xuống, chỉ còn thiếu một chút có thể tách nó làm hai.

Những cử động mạnh ở bên trên khiến mặt băng mỏng chấn động, rồi xuất hiện một vết đứt gãy. JongIn nhìn xuống vết đứt gãy, trong đầu lóe lên một tia sáng. Cậu xoay người sang chỗ Baekhyun và Sehun, la lớn.

“Chạy đi, nhanh lên. Chỗ này để tôi.”

“Chúng ta có thể giết chúng, không cần mạo hiểm.” Sehun đáp lời.

“Tôi có cách khác nhanh hơn. Cứ chạy đi, tôi sẽ lập tức chạy theo sau.”

Baekhyun kéo tay Sehun chạy trước, Kim JongIn đã nói có thể thì nhất định có thể. Nhìn thấy hai người họ đã chạy đi, JongIn mới cầm Ám đao của mình, nhằm ngay vết đứt gãy đó cắm thẳng xuống. Mắt thấy vết đứt gãy dần lan rộng ra rồi tỏa thành một mạng lưới, chỉ cần một lực tác động đủ lớn nữa. cậu lùi chân lại phía sau, tay quơ quào tìm được một hòn đá gần đó, yên lặng nhìn bọn thây khô lại gần. Một chút nữa, một chút nữa, cậu lên tiếng đánh động, bọn này tại sao lại di chuyển chậm như thế.

Cuối cùng chúng cũng vào bẫy, JongIn dùng hết sức bình sinh ném vào tâm điểm của vết đứt gãy. Vốn vị trí đã vô cùng yếu còn bị tác động tạo thành vết nứt, bây giờ một lần nữa bị vật nặng đè lên trên cùng những xác khô, vết gãy lan rộng ra, những mảng băng rơi xuống bên dưới. Lúc này, JongIn mới nhìn thấy dưới chân bọn họ là một đáy vực, tâm trạng đột nhiên run rẩy. Nơi này, giống như được xây trên một đáy vực khổng lồ, tảng băng này có khi là nhân tạo mà thành.

Vết nứt lan đến chân JongIn, cậu hốt hoảng quay đầu chạy thật nhanh. Nhìn thấy Baekhyun và Sehun vẫn còn ở phía trước, cậu la lớn.

“Chạy mau, nhanh lên.”

Nhưng ngay lúc ấy, phần băng dưới chân cậu sụp xuống. Kim JongIn lăn người trên không trung, những mảng tuyết từ vách núi rơi lả tả theo cậu. JongIn vươn tay, cắm thanh Ám đao vào vách vực, cũng không biết có thể giúp ích gì cho bản thân hay không.

Cơ thể dừng lại, thanh đao sau khi ma sát trên vách cuối cùng cũng có thể cắm vào một vị trí lõm, cả người JongIn đu đưa trên vách núi. Từ phía trên, Byun Baekhyun cúi mặt xuống, nhìn thấy JongIn liền cất giọng.

“Đợi ở đó, chúng tôi xuống đưa cậu lên.”

Chỗ Baekhyun và Sehun đứng đã an toàn trở lại là mặt đất, không còn là mặt băng nữa. Về phương diện đu dây, Sehun chắc chắn thành thạo hơn Baekhyun nên cậu đu xuống dưới, còn Baekhyun ở trên. Sau khi móc dây vào người, Sehun đặt chân lên vách tuyết, từng chút từng chút một thả dây đi xuống. Vách đá dựng đứng rợn người, Kim JongIn nhìn xuống chân mình, nhìn thấy những mảng băng tuyết rơi xuống bên dưới không còn thấy điểm dừng, cậu nuốt ngược nước bọt vào cổ họng.

Oh Sehun xuống đến nơi, đưa cho JongIn một đầu dây rồi giật nhẹ dây của cậu. Phía trên, Baekhyun bấm một cái nút nhỏ, hai sợi dây từ từ được kéo lên. Đến lúc này mới phải cám ơn Ngô Diệc Phàm đã không tiếc tiền mua cho họ trang bị hiện đại, có chỗ hữu dụng. Oh Sehun được kéo lên trước, an toàn đặt chân lên mặt phẳng. Nhưng ngay khi JongIn vẫn còn đang trên đà, đột ngột móc sắt ở đầu bục ra khỏi vật cản, người Kim JongIn một lần nữa rơi tự do.

Sẽ không phải chết ở đây chứ.

Sợi dây dừng lại, người ở trên nắm chặt sợi dây thừng, chân chống vào mặt tuyết bị kéo lên một quãng, khiến tuyết rơi xuống lả tả, rớt hết trên mặt JongIn. Cậu vuốt nhanh tuyết đọng trên mắt, nheo nheo nhìn bóng người ở trên.

Hoàng Tử Thao. Anh ta làm gì ở đây? Hình như còn có Do Kyungsoo cùng cậu ta kéo lên, tất cả bọn họ đều ở đây cả sao. Sợi dây từng chút từng chút một được thu lại, người ở trên chỉ có nhiệm vụ giữ dây mà thôi. Khi đặt chân được lên mặt phẳng, JongIn lướt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đó, thở hổn hển nhưng vẫn cố nói một lời.

“Tất cả đều ở đây sao?”

“Trông cậu thảm hại quá, JongIn.” Lộc Hàm vỗ vai cậu. “Tôi không có học trò khôn như cậu đâu.”

JongIn cười gằn, đưa mắt nhìn xung quanh. Tử Thao, Lộc Hàm, Kyungsoo, Thiếu Tông, Nghệ Hưng, tất cả đều đã ở đây rồi. Nhìn xung quanh không thấy bóng một người, JongIn liếc qua Nghệ Hưng và Diệc Phàm. Ẩn trong đôi mắt họ là sắc thái tang thương dưới vẻ đạo mạo, cậu hiểu được những gì đã xảy ra, dù không biết tình cảm cũ trong họ có còn nhiều như ngày đầu hay không. Baekhyun và Sehun cũng nhận ra được sự thiếu vắng của một người, nhưng họ không hỏi đến, tất cả đều ngầm hiểu với nhau. Đại gia tộc đã thiếu đi một người rồi.

“Chúng tôi từ bên kia, nghe thấy tiếng động nên chạy ngược lại đây.” Thiếu Tông chỉ vào phía tối cuối đường hầm.

“Mọi người đến lâu chưa?” Baekhyun lên tiếng hỏi.

“Chỉ trước các người một lúc.” Kyungsoo trả lời, mắt liếc sang Sehun. “Cậu cũng ở đây? Park Chanyeol đâu?”

“Lạc” Sehun trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào phía tối cuối đường hầm mà không chú ý đến Diệc Phàm đang ở đó. “Các người đi đến tận cùng chưa?”

“Vẫn chưa, đã gần đến rồi. Hình như phía cuối đó có cái gì đó, rất lớn.” Nghệ Hưng trầm mắt nhìn về phía cuối tối tăm kia, cảm thấy có thứ gì đó không đúng.

“Vậy tất cả cùng đi, chúng ta đều họp mặt rồi.” JongIn thở hắt ra một hơi. “À, cám ơn mọi người đã giúp.”

“Không có gì.” Tử Thao nhe răng cười, rồi lại quay đầu cùng Baekhyun thì thầm nói gì đó.

JongIn liếc nhìn sang Diệc Phàm, anh ta từ ban đầu chưa từng lên tiếng, đến cái nhìn cũng không hề nhìn Sehun. Dường như JongIn cảm thấy được không khí kỳ lạ giữa bọn họ, tất cả đều tránh nói chuyện với Diệc Phàm. Cậu nhìn sang Nghệ Hưng, cảm giác được tâm sự của anh ta cũng không ít hơn người kia, nhưng JongIn nhìn thấy nỗi đau của anh ta bị kìm nén, kìm nén đến cực điểm, bên hông còn giắt theo một cái bọc hình tròn.

Cả đoàn người tiếp tục đi. Trên đường, Lộc Hàm kể lại một số chuyện. Trong đó có chuyện từ sau khi để lạc bọn JongIn, Baekhyun. Đại khái sau khi để lạc, anh ta gặp một bầy rắn, không biết làm gì liền châm lửa đốt, đổ hết quần áo trong balo ra làm chất đốt ném vào đám rắn. Sau cùng mới có thể chạy thoát được vào một mê cung, dẫn qua dẫn lại thì gặp được bọn người Diệc Phàm.

Ngôi mộ này lớn như vậy, mê cung quanh quẩn như vậy, Kim JongIn leo xuống vực rồi lại leo lên, rốt cục vẫn gặp được nhau. Ngẫm lại, tất cả đều tụ họp tại đây, không ai biết là thế lực nào điều khiển bọn họ như vậy. Nói một câu do số phận phải chăng là quá yếu đuối, nhưng nếu không thì còn điều gì có sức mạnh lớn hơn thế.  Trong mắt ai cũng mang theo một ngòi lửa, mỗi người đều tìm thấy trong mình một mục đích, một động lực cho tất cả những hành động. Ngòi lửa ấy, đang bùng cháy hay đang âm ỉ, đều dựa vào câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao.

Càng đi sâu, thứ cuối đường càng hiện ra rõ, tuy nhiên bên trong đường hầm nhỏ bé, không ai có thể nhìn thấy hết được sự to lớn của nó. Những đường nét hoa văn kéo dài lên cao, họ có thể tưởng tượng được sự to lớn của thứ này.

Đến tận cùng rồi, sẽ là sống hay là chết, tất cả chỉ còn một vài bước chân nữa. Kẻ tìm kiếm, liệu có tìm thấy được kết quả mong muốn.

Cái chết chung lại chỉ là trở về cát bụi, nhưng ta lại không cách nào xem nó được như một sợi lông hồng.

Câu chuyện không cam lòng mà kết thúc, được ăn cả ngã về không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2016 19:41:36 | Xem tất
Chương 16: Cửa




Thêm một bước nữa, phải chăng tất cả sẽ hiện nguyên hình của nó, từ những sự thật, những dối trá, những thống khổ, từng chút từng chút một. Sẽ ra sao nếu quá nhiều thứ bị vạch trần, tất cả một khi hợp lại thành một. Khi ấy, những vết nứt không liền mạch sẽ lan rộng, khiến mọi thứ vỡ nát trong một khoảnh khắc, chỉ là một khoảnh khắc thôi.

Làn nước lạnh căm dội vào mặt, từng phân tử bám vào da thịt rồi nhanh chóng đông cứng lại. Cơn buốt giá tê rần lan đến đại não khiến đôi mắt theo phản xạ bật mở dậy.

Kim JongIn ước chừng thời gian mình ngủ ở nơi này còn nhiều hơn cả thám hiểm. Bằng chứng rằng cậu vừa ngủ một giấc sâu, nhưng may mắn không mơ. Xung quanh bập bùng lửa chiếu sáng một vùng nhỏ bé, trước mắt là khối kim loại khổng lồ hình tròn, như thể nó đang chống đỡ toàn bộ quả núi này. Những hoa văn xưa cũ trên đó cho biết đến một nền văn minh xa xưa, nền văn minh được tạo ra bởi cùng một gia đình. Kim JongIn không thể tin được gia tộc mình và gia tộc nhà họ Park đã tạo nên sự vĩ đại này. Đó là một cánh cửa, một cánh cửa hoàn toàn đóng khép. Xung quanh cánh cửa ấy là một khu vực hẹp ngang, chỗ mà JongIn đang nằm. Cánh cửa cao ước chừng bốn mươi mét, hình tròn, làm bằng sắt nặng, có lẽ vậy, cậu cũng không thể chắc chắn về chất liệu của cánh cửa này.

Quay trở về thực tại, cậu nhìn xung quanh, nhận ra ở đây có nhiều người hơn, một số gương mặt lại khá thân quen. JongIn nhúc nhích người, nhận ra bản thân đang bị trói gô lại như một con heo sắp bị đưa lên bàn mổ. Trước mặt JongIn là gương mặt quen thuộc, hắn từng nhét vào tay cậu mẩu giấy của Park Chanyeol. Liếc mắt sang bên cạnh, Byun Baekhyun dường như đã bị dội nước tỉnh, mắt vẫn còn mơ màng hướng về phía trước. Xa xa, Diệc Phàm, Thiếu Tông, Kyungsoo, Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Sehun, Tử Thao cũng đều bị trói, tựa người vào vách núi.

JongIn đoán chừng có hơn mười người cậu không quen biết, một số người hình như ở trong đoàn khuân vác của Ngô gia, người trưởng đoàn vẫn còn bị trói một bên. Hóa ra, trong Ngô gia có những kẻ không thuộc về Đại gia tộc là có thật, cậu chỉ không ngờ toàn bộ đám người hộ tống đều là gian tế. Chúng tập trung tại một chỗ, đốt đuốc sáng lòa. Bên ánh lửa bập bùng là hai dáng người cao gầy. Một trong số đó JongIn biết rõ, là Park Chanyeol.

“Tất cả đều tỉnh rồi.” Tên dội nước cậu chạy về phía đám người kia.

Từ bên ánh lửa, thân thể cao gầy xoay người rồi từ từ đi về phía bọn họ. Chúng cho người gom tất cả chung một chỗ như đang gom một đàn gia súc. Người kia đứng trước mặt bọn họ, gương mặt không tính là già nua nhưng vẫn không thể gọi là trẻ trung. Đó là một người đàn ông trung niên, một số vết chân chim trên gương mặt tố cáo thời gian mà ông ta đã trải qua, cũng tố cáo cả những toan tính trong đôi mắt đang nheo nheo mỉm cười.

“Xin chào” Ông ta lên tiếng.

“Park Woo” Diệc Phàm lên tiếng, đôi mắt vẫn hờ hững đặt trên người ông ta. “Tôi đoán không sai.”

“Vẫn chậm hơn tôi một bước” Ông ta nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

JongIn nhìn về phía xa xa, Park Chanyeol vẫn đứng đó, không có động tĩnh gì. Đôi mắt JongIn chùng xuống, đây chính là kết cục. Bọn họ đến gần được cánh cửa, nhưng khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thì đột nhiên, bức tường gạch từ đâu xuất hiện, đóng kín hai đầu nhốt bọn họ ở chính giữa. Ngay sau đó, khí gây mê tràn vào, nhanh chóng đem tất cả vào mộng mị. Người khởi động cơ quan, là Park Chanyeol. Đây chính là cái kết đánh cược mà cậu ta nói, chỉ là dụ vào một cái bẫy không hơn không kém.

Park Woo vẫy Chanyeol lại gần, cậu ta mới từ đống đuốc sáng lại gần. Tử Thao bị trói đến khó chịu cả người, không kiên nhẫn chồm người lên trên.

“Mục đích của cậu là gì Chanyeol?”

“Chỉ muốn dụ các người vào đây thôi.” Chanyeol hờ hững đáp trả, đôi mắt lạnh nhạt đặt vào JongIn. “Mục đích chính của tôi là cậu ta.”

Tất cả xoay đầu lại nhìn JongIn. Cậu cảm giác như bản thân đang bị tra hỏi, cực kỳ không thoải mái. Nhưng với Kim JongIn cứng đầu là thói quen không bỏ được. Cậu đanh giọng.

“Những gì cậu nói, tôi nửa chữ cũng không tin. Tất cả đều là lời của cậu, không có bằng chứng, cũng không có nhân chứng, lấy gì để chứng mình.”

Park Chanyeol liếc ngang về phía Park Woo, rồi lại rất nhanh chóng chuyển sự tập trung trở về JongIn.

“Có tin hay không là tùy cậu, hôm nay, không chỉ nhà họ Kim mà toàn bộ Đại gia tộc đều phải chịu kiếp nạn này. Các người đều có phần cả, không ai thoát được.”

“Chúng tôi và nhà họ Kim làm gì cậu, cậu nói rõ tôi nghe thử, tên hèn kia.” Kyungsoo gào lên, đôi mắt long lên sòng sọc.

“Là chính nhà họ Kim đã giết chết toàn bộ Park gia.” Park Woo lên tiếng, quỳ một chân trước mặt Ngô Diệc Phàm. “Kể cả Đại gia tộc, ai ai cũng che giấu cho tội lỗi này của Kim gia. Các người nghĩ gia tộc chúng tôi dễ dàng bị ức hiếp đến như vậy sao?”

Nói một tiếng, tên Park Woo lập tức thụi một cú đấm vào mặt Diệc Phàm, gương mặt ánh lên tia thâm độc. Tất cả mọi người thở mạnh, Ngô Diệc Phàm, đây là lần đầu tiên anh bị đánh như vậy. Mắt Tử Thao quắt lên, gầm một tiếng. “Các người dám.”

Park Chanyeol trầm mắt nhìn bọn họ, không nói lời nào liền đứng lên, xoay người đi về phía cánh cửa, một tay vuốt lên mặt hoa văn lồi lõm. Thở dài một lượt, cậu ta lên tiếng.

“Mười lăm năm trước, không nhờ chú tôi, tôi đã chết trong tay các người rồi. Từng chung chí hướng sát cánh cùng nhau, từng cùng nhau uống chung một ấm trà.” Nói đến đó, Chanyeol xoay người nhìn gương mặt Baekhyun đang thất thần. “Ở đời, đáng sợ nhất không phải là quỷ thần, mà chính là lòng dạ con người. Đến lúc phán quyết rồi.”

Nói rồi Park Woo vẫy tay, bọn tay chân của họ giằng lấy balo, mở ra lục tìm bên trong rồi từ mỗi balo lấy ra một vật đặt trong những cái hộp nhỏ. Từng chiếc hộp một được đưa đến chỗ Chanyeol, mở ra. Bên trong đó là những tượng ngọc thạch được tạc riêng cho mỗi nhà. Bản thân Chanyeol cũng lấy ra từ trong balo của mình một cái tượng phật ngọc thạch, đưa vào tay của Park Woo.

Xong xuôi cậu ta tiến về chỗ JongIn, giằng mạnh dây trói trên người cậu, kéo cậu đứng lên rồi lôi về phía cánh cửa. Ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo trong khi đôi môi vẫn đang nhoẻn cười, liếc về phía tay cầm hòn đá đang cứa vào sợi dây.

“Định trốn sao?”

Nói rồi cậu ta giật lấy hòn đá ném sang một bên, nhưng lại rút con dao bên đùi của mình cứa nhẹ sợi dây. Núi buộc bị cắt nhưng nó chỉ có thể khiến tay của JongIn thả lỏng một chút, nút trói vẫn còn thắt. Có hai tên khác nắm chặt tay của JongIn, trói ngược lên phía trước ngực. Chanyeol đưa cho bọn chúng giữ JongIn, còn mình quay lại cánh cửa.

Chanyeol đưa một tay lên miết dọc theo những đường hoa văn vô hình trên cánh cửa, tạo thành một hình dạng kỳ lạ trong trí tưởng tượng. Đó là những gì cậu được học, những gì mà Park gia cố gắng đào tạo, để bây giờ Chanyeol đứng ở đây và thực hiện hoàn hảo nó. Sau khi dùng tay vẽ, Chanyeol cầm con dao của mình, cứa nhẹ vào mạch máu ở tay. Dòng máu không phun ra mà chảy thành dòng, Chanyeol áp vị trí bị cứa ấy vào một vết rãnh trên cánh cửa, để máu nương theo đường rãnh loang ra.

Như một loại ma thuật xưa cổ, dòng máu như bị mất trọng lực, tự do di chuyển qua khác khe rãnh hoa văn dựng đứng. Gương mặt ai ở đó cũng biến thành bộ dạng không còn hột máu, mắt mở to hết cỡ. Sau cùng, Park Woo đưa một cái băng tay đến chỗ Chanyeol, giúp cậu ngay lập tức cầm máu lại. Rồi ông ta liếc về phía JongIn, hai kẻ giữ cậu kéo cậu về phía cánh cửa, giơ cánh tay JongIn ra.

“Các người định làm gì?”

Kim JongIn lo lắng cho số phận của mình khi nhìn vào ánh mắt họ. Chanyeol đẩy nhẹ tay của chú mình ra rồi tự mình quay về phía JongIn, đưa con dao đã cắt máu của cậu ta ban nãy lên.

“Để cửa mở thành công, cần có máu của cả người giữ mộ và kẻ xây mộ. Đến lượt cậu rồi đấy, JongIn.”

Chanyeol cầm con dao bén ngọt, bằng một động tác rất nhanh đã cắt ngang qua cổ tay JongIn. Máu đỏ chảy ra thành dòng rồi theo đường rãnh hoa văn loang ra khắp cánh cửa khổng lồ. JongIn có thể nhìn thấy rõ dòng máu của mình và Chanyeol đang hòa vào nhau thành một khối thống nhất. Kim JongIn nắm chặt lòng bàn tay, nhìn máu của mình đang chảy ra càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, Chanyeol cũng kéo tay cậu ra, ra hiệu cho người khác băng bó lại.

Nhưng dù bị chặt đứt nguồn máu, lượng máu đang chảy trên cánh cổng vẫn không dừng lại, như có thứ gì đó có thể nhân bản vô tính số máu ấy, khiến nó loang ra mỗi lúc mỗi rộng. Đến lúc rồi phải không, tiếp theo, cánh cổng sẽ mở ra.

Cả đoàn người yên lặng tuyệt đối, dường như tất cả đều nín thở nhìn xem thứ đang diễn ra. Cánh cổng uy nghi vĩ đại sẽ mở ra, chỉ trong vài khoảnh khắc nữa thôi. Máu đang lưu chuyển, và đang lưu chuyển. Tiếng ầm ầm vang lên trong hang động kín, một vài nhũ băng bị tác động, rung rinh rồi rơi xuống nền đất. Cánh cửa từng chút từng chút lùi ra sau. Gương mặt mỗi người một biểu cảm, kẻ ngây thơ hoảng loạn, người trầm tĩnh quan sát, kẻ ngạc nhiên không điều khiển được, kẻ thích thú phấn khích.

Nhưng cánh cửa không mở ra. Mà là toàn bộ cửa cùng phần nền dưới chân nó lùi ra phía sau, chừa lại một khoảng vực lớn chính giữa, bên dưới toàn bộ là nham thạch nóng chảy. Đồng thời, bên vách vực, một thân cột mọc lên từ lòng đất, nó mang hình trụ, đầu tròn, dường như làm bằng đá. Cánh cửa đã không mở ra, mà ngược lại, còn có một khoảng cách lớn được tạo ra.

“Tại sao lại như thế. Tôi đã làm đúng, tôi đã làm đúng như những gì được học.” Chanyeol hoảng loạn chạy về phía cánh cửa, suýt một chút đã rơi xuống dòng sông nham thạch bên dưới. Đáy vực mở ra, sức nóng từ nham thạch bốc lên làm không khí nhanh chóng ngột ngạt, băng tuyết từng chút từng chút một chảy thành nước.

“Có lẽ, là vì thứ này.” Park Woo rút từ trong túi áo ra một vật tròn nhỏ, ước đoán chừng một quân cờ.

“Xá lợi của Trần Nhân Tông” Thiếu Tông ở một bên kêu lên.

Ngay lập tức mọi người đổ dồn ánh mắt vào nó. Đó là viên xá lợi, nhưng không có viên xá lợi nào to như vậy cả. JongIn cực kỳ nghi ngờ liệu nó có phải là xá lợi hay không. Chưa đợi cậu thắc mắc, Park Woo đã quay lại nhìn Thiếu Tông.

“Đây không phải là xá lợi. Thứ khiến nhà họ Trần xây mộ lưu giữ ngoài xác của Thiếu Đế thì chính là thứ này. Đây là bí mật của nhà họ Trần, cũng là bí mật của hai nhà Kim, Park. Trước kia, vào thời kỳ chiến tranh Cao Ly – Mông Cổ. Người Mông Cổ đã đến cướp phá, đào mộ tổ tông của rất nhiều gia đình, trong đó có nhà họ Park. Viên ngọc được cất giữ tại mộ cổ nhà họ Park, bị chúng xem như một chiến lợi phẩm đem đi. Thứ này sau đó được cống cho vua Mông Cổ, vua lại ban nó cho một tên tướng quân. Mà hắn chính là kẻ tham chiến trong thời gian quân Mông Cổ tiến đánh Việt Nam. Có thể bằng cách nào đó, viên ngọc này lại lưu lạc đến tay vua Trần Nhân Tông. Nhận ra đó là thứ không hề tầm thường, vua Trần liền đem nó theo người, sau khi chết dặn dò con cháu phải cất giữ nó thật tốt. Hoàng gia đem viên ngọc đó lẫn vào xá lợi của vua, cất giữ ở Yên tử, sau cùng mới bị Thiếu Đế đem đi táng ở mộ của mình.”

“Vậy đây giống như một cái chìa khóa mở cửa.” Nghệ Hưng trầm mặc nói, ánh mắt vẫn dán vào viên ngọc.

“Nói như vậy cũng không sai.” Park Woo nhún vai.

“Chúng ta phải làm gì với nó?” Chanyeol hân hoan nhìn sang chú của mình.

Park Woo giơ viên ngọc lên ngang mặt rồi đi về hướng cột trụ mới vừa được dựng lên. Hắn cầm đầu tròn của cột xoay một cái, phần đầu liền mở ra. Bên trong là một lỗ nhỏ vừa khít một viên ngọc chừng quân cờ. Nó là nơi dành cho viên xá lợi giả này. Cầm viên ngọc đặt vào vị trí, Park Woo đóng nắp lại, sau đó dùng đèn pin chiếu vào đầu tròn của cột trụ.

Đầu tròn trong phút chốc sáng lên, tự bản thân như một viên dạ minh châu. Ánh sáng phản xạ lại chiếu lên vách hang. JongIn nhìn vào viên ngọc, phát hiện ở bên trong có dòng chữ rất nhỏ được ánh sáng phản chiếu. Nguyên lý hoạt động khá giống với một cái máy chiếu sơ khai.

Khi này, tất cả dán ánh mắt lên vách hang, nhìn dòng chữ viết bằng cổ tự Phù Dư, không rõ là đang nói điều gì. Gương mặt Park Woo chuyển biến phức tạp, không hiểu là đang hân hoan hay đang lo lắng, hoặc đang phấn khích tột độ. Phía bên kia, Diệc Phàm và Nghệ Hưng cũng chau mày, rõ ràng hơn Park Woo, họ đang lo lắng. Nghệ Hưng quay lại liếc về phía Park Chanyeol, định nói điều gì đó.

Nhưng chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, Park Woo đã phẩy tay, nhẹ giọng. “Trói Park Chanyeol lại.”

Hai tên tay chân lập tức làm theo. Tất cả những người đang bị trói bên dưới đều như muốn nhảy dựng lên, hoảng hốt cực độ. Trên đó viết cái gì, viết cái gì. Kẻ hoảng hốt nhất phải là Park Chanyeol, cậu ta không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, hoang mang đến mức để cho hai tên kia dễ dàng trói mình lại. Chính bản thân cậu cũng không thể tin. Park Woo nở nụ cười địa ngục, mắt mở to hết cỡ.

“Đến lúc mày tỏ ra được một chút giá trị rồi, Park Chanyeol.”

“Trên đó viết cái gì, tại sao lại như vậy?” Baekhyun nhổm người dậy, trông qua vô cùng kích động. JongIn ném ánh nhìn kỳ lạ về phía Baekhyun. Tại sao cậu ta lại như vậy, nếu có trói Park Chanyeol thật thì đã liên quan gì đến Baekhyun sao.

“Hiến tế, trưởng tộc giữ mộ.”

Diệc Phàm từ trong góc, âm u lên tiếng. Đôi mắt của tất cả mọi người ở đó đều mở lớn, kinh ngạc hướng về dòng chữ trên đó. Baekhyun không thể tin vào tai mình, lắp bắp. “Tại sao, tại sao phải….”

“Đó là hình phạt. Kẻ giữ mộ đã khiến người ngoài xâm phạm vào cấm địa, trưởng tộc phải đền mạng.” Nghệ Hưng lên tiếng, ánh mắt tràn ngập một nỗi bi phẫn không nên lời. Mọi chuyện trở thành như thế này, là ai được, là ai mất đây.

Park Chanyeol bất động tại chỗ, tận trong thâm tâm vẫn không tin được. Đây là cái giá cho việc vi phạm quy tắc tổ tiên sao. Park Woo, mục đích của ông ta là gì, tại sao, tại sao lại như vậy. Ông ta là người thân duy nhất của Chanyeol, ông ta là người đã nuôi cậu lớn, là người đã cứu cậu thoát ra khỏi cuộc thảm sát năm ấy. Tại sao, tại sao?

“Không phải chúng ta là người thân sao?” Chanyeol lắp bắp không nói nên lời. “Không phải đã cùng nhau muốn trả thù sao? Tại sao vì mở cánh cửa đó mà hy sinh cháu.”

“Lý do duy nhất để tao giữ mày lại chính là vì mày còn một giá trị nào đó mà tao không chắc chắn. Bây giờ đã rõ cả, tao đến lúc cần dùng thì nên dùng thôi.” Giọng nói the thé như vọng lên từ địa ngục. Gương mặt kia không biết từ lúc nào đã trở thành ác ma, hắn đã không còn là người được nữa.

“Gia tộc cậu, không phải do Kim gia giết, càng không phải do Đại gia tộc hại.” Baekhyun bỗng lên tiếng. “Mà là do lão ta giết, mười lăm năm trước, và ở đó có phần của tôi.”

Tất cả quay lại nhìn Baekhyun. Đôi mắt cậu ta bây giờ trở thành tia sắc lạnh, cương trực. Như thể những yếu đuối trước kia như vậy là quá đủ rồi. JongIn nhìn người bên cạnh mình, không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân. Là nên nhẹ nhõm khi gia tộc mình không liên quan, hay đang thương xót lo lắng cho Byun Baekhyun.

Park Chanyeol nhìn thẳng vào Baekhyun, ánh mắt sâu xoay xoáy vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Baekhyun nắm chặt lòng bàn tay, hít vào một ngụm khí lạnh.

“Chanyeol, tôi và cậu, là anh em sinh đôi khác trứng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-7-2016 12:16:49 | Xem tất

Thỉnh thoảng mình vẫn vào và chờ đợi những chương mới của bạn. Không phải vì không cmt mà không quan tâm, bạn làm rất tốt. Mong những tình tiết lôi cuốn trong các chương tới.

Thanks vì bài viết.

Bình luận

Rất cám ơn bạn đã quan tâm và yêu thích fic của mình. Comt của bạn thật sự là một động lực lớn của mình. Cám ơn nhiều nhiều...  Đăng lúc 4-7-2016 08:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách