Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Quy Linh | WinnieWiny | Kai - Chanyeol - Baekhyun - Sehun |Quyển 4: Mệnh cục - Chap 12: Mệnh Cục - End

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 4-9-2015 22:27:31 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +20

Bí ẩn
Mọi thứ đều huyền bí cả.
Nhưng mà chị đừng tặng độ cao nhiều như thế chứ.
Công sức mình viết một truyện chỉ có cộng 3độ cao mà người ta comt không đáng lại nhận được 20 độ cao.
Tiếc lắm ạ.

Bình luận

Chap mới em nhé  Đăng lúc 7-9-2015 09:53 PM
Ừm. Chị cũng không quan tâm đến cấp bậc lắm nhưng mấy em nói vậy thì chị sẽ hạn chế. Phần mới em nhé :)  Đăng lúc 5-9-2015 09:59 PM
Cất công đi tìm lại để nâng cấp cho mình ấy ạ. :)  Đăng lúc 4-9-2015 10:38 PM
Thật ra mấy hôm nay đang phởn nên rất ư là dễ tính, cùng không sao đâu. Cám ơn em :B  Đăng lúc 4-9-2015 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 5-9-2015 19:37:28 | Chỉ xem của tác giả
bên này ss post chậm hơn wp
nhưng mà ko biết sao mấy hôm nay em ko vào wp của ss được
nó cứ báo lỗi gì đấy
em đồng tình vs ss Hi
nếu muốn thưởng ss có thể chia nhỏ ra
chẳng hạn mỗi người 3 xèng
gọi là cho vui thôi
hiu hiu lần nào em cũng hụt tem

Bình luận

rồi rồi, em thấy trailer mới của mệnh trục rồi  Đăng lúc 7-9-2015 10:00 PM
Em đã vào được wp của chị chưa?  Đăng lúc 7-9-2015 09:53 PM
hì. Cũng được. Chắc là do cái theme nó nặng quá nên thành ra vậy. Để hôm nào ss đổi cái khác :)  Đăng lúc 5-9-2015 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2015 21:58:22 | Chỉ xem của tác giả
14. Dối trá




Nếu thật sự có cái gọi là tiên cảnh, có cái gọi là phàm thế, thì bọn họ nhất định tin tưởng rằng bọn họ đang đứng ở địa phủ. Nơi này tuy mệnh danh là núi tiên nhưng ở đây lại mang theo một hơi lạnh khô héo đến ghê sợ.

Lay cùng với Sehun và Baekhyun đi thắp những ngọn đuốc đặt sẵn trên giá đỡ. Những thứ đó ở đây như thể Lý Thế Dân tin chắc một ngày sẽ có người tìm đến đây. Nếu như vậy thì chẳng phải là đi ngược lại những sắp đặt từ đầu đến cuối của ông ta hay sao. Hay, ông ta là chuẩn bị cho một người từ bên trong đi ra. Nghĩ đến đây, đột nhiên sống lưng JongIn lạnh run lên. Anh vội vã liếc mắt sang những thứ nằm trên mặt đất đang dần được ánh lửa thắp sáng.

“Trời ạ. Đây quả thực là một kho báu.”

Sehun phấn khích la lên khi nhìn thấy vô vàn những châu báu, vàng bạc để la liệt trên mặt đất. Ngoài ra còn có rất nhiều sứ thanh hoa và những bình cổ cực lớn. Tất cả mọi người đều bị những thứ trước mặt làm cho ngỡ ngàng không thốt nên lời. Thời đại nhà Đường là thời đại cực thịnh của lịch sử Trung Quốc, nhất là dưới sự trị vì của vị vua anh minh bậc nhất – Lý Thế Dân. Theo như ghi chép của một số người nước ngoài giao thương với nhà Đường thông qua Con đường tơ lụa khi đó, khắp phố xá đều không có một ăn xin, nhân dân ăn ấm mặc no, của cải không biết để đâu cho hết, tơ lụa gấm vóc thượng hạng. Quả thật, những thứ châu báu bên trong mộ thất này là một ví dụ lớn. Sehun không biết tìm được trong đống đồ đặt la liệt trên mặt đất một thanh đao, chém lung tung trong không khí ra vẻ hiệp khách giang hồ. Baekhyun chỉ chăm chăm nghiên cứu hoa văn trên một chiếc bình cổ. Còn JongIn thì quan sát xung quanh, nhìn thấy tượng phật bạch ngọc, cẩn thận cầm nó lên.

Màu sắc và những nét chạm trổ trên đó là không thể nhầm lẫn được. Nó không những xuất hiện trong ảo giác của JongIn, thậm chí ở nhà của anh còn có một tượng phật giống như thế này, tuy rằng lớn hơn một chút nhưng những chi tiết thì không hề khác. Từ nhỏ, JongIn đã thích tìm hiểu những thứ như vậy nên ghi nhớ rất rõ.

Anh cầm tượng phật bạch ngọc, định ngước lên hỏi Lay một điều gì đó nhưng ngay lập tức nuốt lời nói vào bên trong cổ họng. Lay đang bất động nhìn lên phía tòa kim tự tháp thu nhỏ, cùng với Tử Thiên, đôi mắt rất xa xăm. JongIn nhét vội tượng phật vào bên trong balo, định bụng đem về hỏi ông nội, sau đó mới bước đến gần Lay.

“Chuyện gì vậy?”

Lay như bị gọi hồn lại, giật bắn mình lên một cái rồi quay sang nhìn JongIn.

“À không, đang nghĩ, có khi nào đường thoát là ở trên đó không?”

JongIn nhìn theo hướng mắt Lay, lẽ nào đường thoát là một kim tự tháp. Sực nhớ lại những gì trong ảo ảnh được thấy, JongIn buột miệng nói.

“Trên đó, có lẽ là quan tài.”

Lay gật đầu rồi lấy tay ra hiệu cho Tử Thiên. Cô gái tên Tử Thiên gật đầu hiểu ý rồi bước lên phía trước. Lay quay sang JongIn, nói:

“Tôi cùng Tử Thiên lên kia xem thử. Các người có muốn lên thì lên, không thì ở đây đợi tin, đừng đụng vào những thứ đáng nghi.”

“Tôi đi cùng anh.”

JongIn nói. Lay gật đầu rồi bước về phía kim tự tháp cùng Tử Thiên. Baekhyun nhìn thấy thế cũng theo ba người lên đó. Chỉ có Sehun vẫn đang nghịch ngợm đống bảo bối, không có một chút chú ý đến bọn họ. Nghĩ lại lên nhiều người quá cũng chật chội, JongIn không nói gì, để Sehun lại ở bên dưới trông chừng cũng được.

Những bậc cầu thang nhìn qua thì rất ít nhưng khi tiến đến gần thì quả thực rất dài. Bọn họ leo một hồi vẫn chỉ lên được nửa đường. Đương đứng lại nghỉ mệt một chút thì JongIn để ý thấy Sehun không còn ở bên dưới nữa, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng lục lọi đống minh khí, có lẽ cậu ta đã tìm thấy một cái gì đó thú vị nên đi mất khỏi tầm mắt thôi. Đang suy nghĩ, đột nhiên JongIn nghe thấy tiếng Lay thấp giọng.

“Có cái gì đó ở trên đó”

“Không phải là quan tài sao?”

Lay nghe JongIn nói, lắc nhẹ đầu.

“Cái này, có thể di chuyển, nó đang chuyển động. Cậu nghĩ quan tài biết chuyển động sao?”

JongIn nghe nói, hàng chân mày thoáng cau lại. Nếu là một vật sống, nó có thể là gì? Quỷ cát? Khổng nhện? Hay thứ động đậy trong quan tài kia. Ai nấy đều nắm cây súng bên cạnh sườn của mình, đề phòng mọi thứ bất trắc có thể xảy ra. Sau đó, tất cả lại thận trọng bước lên trên. Đi thêm được một lúc nữa, bọn họ cuối cùng cũng lên được đến nơi. Nhưng khi chỉ còn cách một vài bậc thang nữa, bọn họ nghe thấy tiếng vật nặng bị xê dịch. Cô gái Tử Thiên lên súng lách cách rồi nhanh chóng nhảy phắt lên trên. Ba người đàn ông thấy vậy cũng không thấp thó lập lò nữa mà lập tức nhảy theo. Trên đỉnh của kim tự tháp là một mặt phằng khá rộng, chính giữa có một quan tài bằng ngọc bích, bị kéo dịch sang một bên, nắp quan tài đã mở. Nhưng JongIn không quan tâm đến nó bằng quan tâm một hố nhỏ nằm bên dưới quan tài mới vừa hé ra một chút. Bên cạnh, Tử Thiên đang chỉa thẳng súng vào một người đang giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt lại có vẻ như đang làm chủ tình thế.

Gương mặt đó, là gương mặt của Lay.

Đó là tên Lay giả. Lay thật thì đang đứng ở bên cạnh Tử Thiên, đồng thời cũng chỉa súng vào người kia. Cả Baekhyun và JongIn đều ở trong trạng thái bất ngờ. Quả thật, đến được đây thì sẽ có rất nhiều thứ được hóa giải. Đầu tiên chính là về thân phận.

“Mày là ai?”

Lay thật cất giọng hỏi, đợi chờ hồi đáp từ đối phương. Nhưng, không có một lời nói cất lên đáp ứng nguyện vọng đó của Lay. Anh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa nhưng tên đó vẫn không trả lời, ánh mắt còn hiện ra tia giễu cợt. Bên trong động vang lên một tiếng súng.

Súng đã lên nòng, đầu súng bốc lên một làn khói nhỏ trên tay Sehun. Và nạn nhân của nó là phần đùi thon gầy của Tử Thiên. Oh Sehun, từ khi nào đã đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, ánh mắt sắc lạnh nhìn tất cả bọn họ. Tên Lay giả đang giơ tay liền cười lạnh một tiếng, nhanh như chớp chụp lấy cánh tay của Lay, choàng qua vai của mình, xoay người, chân tạo thành một động tác nghiêng, cúi gập lưng. Và quật người Lay xuống mặt phẳng. Tiếng đập mạnh làm người khác hoảng hốt. Baekhyun đưa súng lên nhưng trong một giây, đột nhiên lại ngập ngừng. JongIn nhìn thấy hành động đó, không khỏi khó hiểu, nhưng rồi cũng tự mình ra bắt lấy tên Lay giả kia.

Lại thêm một tiếng súng nữa. Lần này là một phát bắn vào cánh tay của JongIn, máu không ngừng chảy thành dòng từ vết thương. JongIn đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, tay còn lại cố gắng đưa cây súng của mình lên ngắm bắn. Cạch một tiếng. Cây súng bị kẹt. Cây súng này ít nhất cũng đã mười lăm năm, bên trong đã bị gỉ sét từ lâu. Tên Lay giả nhếch môi cười rồi dùng chân đạp chiếc quan tài xa thêm một đoạn, mở rộng cái hố nhỏ, theo đó mà nhảy xuống bên dưới. Sehun cũng nhảy theo hắn ta.

Bây giờ, JongIn đã có thể hiểu. Người thật sự có ý định dụ bọn họ đến nơi này, người biết rõ nơi này, người chuẩn bị chu toàn mọi thứ, người nói dối không hề chớp mắt, người luôn mang trên mặt ba lớp mặt nạ, là Oh Sehun. Kim JongIn mặc kệ vết thương trên cánh tay, sống chết muốn lao vào bên trong đường hầm đó, lao vào để hỏi cho rõ. Nhưng khi vừa kéo người đến gần miệng hầm, JongIn liền bị một cánh tay kéo lại. Tiêp sau đó, có một bóng người nhỏ thó tự lao mình vào bên trong đường hầm. Nhìn qua đều có thể phát hiện đó là cô gái tên Tử Thiên. Người đang kéo tay JongIn là Lay, anh ta hạ giọng nói, tay vẫn đặt trên lưng.

“Hai người nên tìm đường thoát ra ngoài đi, chắc chắn có cơ quan nào đó ở bên dưới. Đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa. Người bạn kia của các người ắt hẳn không bị nguy hiểm. Cậu ta còn có thể nhắm bắn tốt như vậy”

Rồi Lay nhìn vào vết thương bên tay JongIn. Không đợi anh trả lời, Lay đã lao mình xuống đường hầm. JongIn bần thần, liếc nhìn sang Baekhyun bên cạnh.

“Tôi sẽ vào đó. Cậu, có muốn vào cùng tôi không?”

“Lay đã bảo chúng ta không nên, còn vết thương của cậu.”

“Sehun ở dưới đó, rất có thể, Chanyeol cũng vậy.”

“Cậu nhất định phải đi?”

“Không lẽ cậu không định đi?”

Baekhyun nhìn vào mắt JongIn, nhìn thấy sự kiên định của anh ta, bất giác thở dài. Anh đứng lên, nắm chặt khẩu súng trong tay, hàng chân mày chau lại cực độ. Anh tiến về hướng JongIn, giơ cây súng lên, chỉa thẳng vào đầu người bạn đồng hành.

“Nếu cậu thật sự muốn tìm hiểu về nó, thì cậu không thể sống. Hãy sống và rời khỏi đây đi, hoặc tôi sẽ cho cậu một viên kẹo đồng vào đây.”

Đôi mắt Baekhyun trong khoảnh khắc biến đổi cực độ. Kim JongIn bàng hoàng chìm sâu vào đôi mắt đó, không thể nhận ra một ai nữa. Tất cả bọn họ, là ai? Là ai đeo mặt nạ? Là ai bây giờ mới lộ ra bản chất? Là ai phản bội? Là ai, là ai?

Rốt cục Kim JongIn đã hiểu vì sao trong ảo ảnh, anh lại thấy Byun Baekhyun giống một ai đó. Là giống Oh Sehun, là giống Lay, đều mang mặt nạ, như mặt nạ kịch Noh. Đến nụ cười cũng thật kỳ dị và giả tạo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2015 21:53:12 | Chỉ xem của tác giả
15. Truy cầu



Những sự việc sau đó, thật sự JongIn không còn nhớ rõ. Khi tỉnh lại, anh đã ở trong bệnh viện ở Bắc Kinh. Màu trắng của bệnh viện làm JongIn cảm thấy nhức nhối. Hình như bọn họ đã thực hiện phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi người anh, bên cánh tay khi hết thuốc tê đau ê ẩm. JongIn mở mắt ra một lần, nhìn thấy người mình đầy đặc dây ống, chán nản nhắm mắt ngủ tiếp. Một hồi sau, cảm giác đau buốt một bên tay lại một lần nữa đánh thức anh dậy. Trong mơ hồ, JongIn nhìn thấy một nữ y tá đang cúi mình bên cạnh, tóc cô ta kề sát mặt anh. JongIn nhắm hờ mắt, cảm nhận được cây kim tiêm đang cắm vào người mình. Sau khi rút cây kim ra, thuốc tê lại có tác dụng, cảm giác đau được giảm đi trong phút chốc. Anh đột nhiên cảm thấy biết ơn cô y tá này, lúc cô ta đứng lên, anh còn dùng một ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn cô ta. Cô y tá hơi đỏ mặt một chút rồi nói một thứ tiếng xa lạ. Lúc này JongIn mới nhận ra anh vẫn đang ở Trung Quốc.

Một tuần sau, JongIn lên máy bay về lại Hàn quốc. Ở đây, anh được chuyển viện đến bệnh viện S để tiếp tục theo dõi phòng trường hợp vết thương nhiễm trùng. Trước khi rời khỏi Trung Quốc, lãnh sự quán Hàn quốc tại Trung quốc đã  liên lạc trao trả lại balo cho anh. Những thứ này là do cảnh sát Tân cương trao lại cho phía lãnh sự quán dựa vào chứng minh và visa của JongIn để ở bên trong. JongIn ngay khi nhận lấy liền mở balo ra. Ngoài những thứ vặt vãnh như quần áo, thức ăn giấy tờ tùy thân, những thứ còn lại như tiền, vật dụng khảo cổ chuyên nghiệp, dao găm, súng, kể cả tượng phật bạch ngọc cũng không còn thấy đâu. Cảnh sát xác nhận JongIn trên đường đi du lịch thì bị cướp, bọn cướp bắn vào tay của anh. Ngoài ra thì không còn chi tiết đáng nghi ngờ nào.

JongIn không hỏi thêm về những thứ đã mất. Anh biết người đã lấy chúng đi, là Byun Baekhyun. Cậu ta có lẽ cố ý làm như vậy để tránh việc anh bị cảnh sát nghi ngờ, có thể yên tâm nhờ vào lãnh sự quán Hàn quốc mà về đến Hàn quốc an toàn. Ngẫm lại, Byun Baekhyun lúc nào cũng là một người tỉ mỉ như vậy.

JongIn về đến Hàn Quốc được mấy ngày thì nhận được một bưu kiện. Nó được gửi thẳng đến bệnh viện S nơi anh đang nằm. Trên đó không đề tên người gửi và địa chỉ gửi. JongIn bóc lớp bọc ngoài ra và mở gói bưu kiện. Đó là một cái hộp gấm được chạm khắc rất đẹp và công phu. Nhìn qua có thể thấy nó đến từ nên văn minh của thời Xuân thu chiến quốc. JongIn vuốt ve cái hộp một lúc rồi mới mở nó ra. Bên trong được lót bằng vải điều đỏ sang trọng, đựng một vật. Chính JongIn cũng không ngờ mình còn có thể nhìn thấy được nó: Tượng phật bạch ngọc.

Kim JongIn ngay lập tức đóng nắp hộp gấm lại, hít sâu một cái rồi mới mở ra một lần nữa. Không sai, nó chính là tượng phật bạch ngọc ở bên trong cổ mộ. JongIn vuốt tay theo vân ngọc mát lạnh, cảm thấy có rất nhiều thứ không thật. Suốt thời gian qua, anh luôn cố để không suy nghĩ về chuyện cũ, chỉ tập trung điều trị vết thương. Vì một khi nghĩ đến nó, anh sẽ không kiềm lòng được mà đi tìm hiểu. Bây giờ, anh phải đối mặt với nó, một lần nữa.

Chuyện xảy ra bên trong cổ mộ, Byun Baekhyun chỉ súng vào đầu JongIn, nói ra những lời khó hiểu nhưng lại không bắn. Kim JongIn cũng không tin Byun Baekhyun có thể bắn. Dẫu sao, anh vẫn tin tưởng thứ tình cảm đã gầy dựng được giữa hai người trong suốt những năm qua. Nghĩ thế, Kim JongIn lao đến nắm chặt cây súng của Baekhyun, ném nó sang một bên. Byun Baekhyun bị động ngã nhào ra phía sau nhưng nhanh chóng đoán ra tình hình, liền né người ra xa, tránh bị JongIn bắt được. Kim JongIn cũng không có ý định bắt lấy cậu ta, cái anh cần là lao vào hố kia đi tìm sự thật. Anh quỳ một chân, tay vẫn còn ôm lấy cánh tay bị thương, mắt ngước lên nhìn Byun Baekhyun đang thủ thế phía xa. Xét về sức lực, thể chất Byun Baekhyun vốn yếu đuối, không thể đánh thắng anh được, nhưng bây giờ JongIn đang bị thương, thật sự không đoán được.

“Nói sự thật đi Baekhyun. Cậu và Sehun, Chanyeol đang âm mưu điều gì?”

“Tôi không biết. Điều tôi biết, cậu nhất định không được tham gia vào chuyện này. Kết thúc tại đây và trở về đi, nhiệm vụ của cậu chỉ cần đến đây là đủ.”

“Đừng nghĩ ai cũng là con rối.” – Kim JongIn gằn giọng. – “Lý do để kéo tôi vào chuyện này, lý do phản bội tôi, lý do giấu diếm, lý do của tất cả, tôi đều phải biết hết. Ngay cả cậu cũng không thể ngăn cản tôi, Baekhyun.”

Nói rồi Kim JongIn dùng hết sức lực lao đến chỗ miệng hầm, chân đặt vào bên trong, thả người xuống. Hố rất sâu, đường đi quả thật không dễ dàng. Càng xuống sâu, đường trượt càng gồ ghề, vết thương đang chảy máu không ngừng bị phạm phải, đau đến tận xương. Con đường trượt vẫn trượt mãi như vậy, đến cuối cùng vẫn dừng lại. Kim JongIn bị ngã xuống một mặt phẳng, bốn bề xung quanh tối đen. Anh đứng thẳng người dậy, lục tìm đèn pin ở trong balo nhưng chợt nhận ra, lúc nãy hỗn loạn ở phía trên đã làm rơi đèn pin mất. Kim JongIn cố lục tìm trong túi áo, kết quả tìm được một cái bật lửa. Anh đánh lửa, thắp lên một chút ánh sáng yếu ớt. JongIn đang ở bên trong kim tự tháp đó. Ở chính giữa nó có lẽ có một cái hồ, JongIn nhìn thấy có rất nhiều nước nên đoán như vậy. Chỉ tiếc ánh sáng quá nhỏ, không đủ để JongIn nhìn thấy toàn bộ chỗ này. Nơi này có hình dạng mặt đất hình vuông, bốn phía cao lên trên hồi quy tại một điểm tối mà JongIn đoán chính là miệng hầm. Anh cố gắng quan sát, mất một hồi sau, khi mắt đã dần quen với bóng tối, đã thấy một thứ nằm giữa lòng hồ.

Đó là một quan tài ngọc. Nhưng màu ngọc này trông rất kỳ dị, nó giống như màu đỏ máu. Quan tài ngọc trong suốt, có thể nhìn thấy thứ ở bên trong. Nhưng chưa kịp quan sát, anh nghe thấy sau lưng mình có tiếng một thứ gì đó chạm đất. Anh theo phản xạ quay lại, ngay lập tức bị một thứ bắn vào cánh tay của mình, lại tình cờ trúng vào chỗ đang bị thương. Đau đớn thét lên một tiếng, JongIn ngã vật người xuống. Đó là một mũi tên gây mê. Đôi mắt anh mờ đi, chỉ thấy trong ánh sáng mập mờ, gương mặt Byun Baekhyun kề sát xuống, nói một câu:

“Xin lỗi Kim JongIn. Tôi nhất định phải tìm ra Park Chanyeol. Con đường này, cậu đi đến đây là được rồi.”

Kim JongIn cho đến lúc ngất đi, lòng vẫn không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc, vai trò của anh trong chuyến đi này là gì, phải chăng chỉ là một thứ công cụ mang theo. Nhưng đối với công cụ là bản thân mình, anh còn không biết mình là có tác dụng gì. Bọn họ ai cũng đều nói không được đi tiếp, nó là thứ gì khiến bọn họ lo sợ như vậy.

Sau đó, anh được người ta phát hiện ra ở rìa sa mạc, nghe nói là tình trạng vô cùng thê thảm. Mất nước, mất máu, vết thương bị nhiễm trùng, chỉ còn một nửa cái mạng. Nhưng cuối cùng vẫn cứu sống được về.

JongIn nhìn tượng phật, trong lòng không ngừng dấy lên rất nhiều câu hỏi. Byun Baekhyun bảo không muốn cho anh tham gia vào chuyện này, hành động gửi vật phẩm này là gì? Để làm vật kỷ niệm sao? Nghĩ mãi không ra, anh lần mò chiếc hộp, liền tìm thấy phía dưới vải điều đỏ là một cái cần nắm. Cảm thấy kỳ lạ, JongIn nắm nhẹ nó kéo lên. Ngăn ngầm bên dưới chiếc hộp hiện ra một cây súng lục. Hoảng hốt nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không ai chú ý đến mình anh mới tiếp tục quan sát thứ đó. Cây súng lục này, không phải chính là cây anh lấy được trên người bộ xương ở chỗ dừng chân sao? Nó sao lại có mặt ở đây? Byun Baekhyun gửi những thứ này cho anh để làm gì? Park Chanyeol đang ở đâu, Byun Baekhyun đang ở đâu, Oh Sehun đang ở đâu, bọn họ bây giờ ra sao? Còn Lay, còn cô gái tên Tử Thiên kia. Trong phút chốc, Kim JongIn cảm thấy tất cả mọi người đều biết rất nhiều chuyện, chỉ có anh là kẻ duy nhất không biết chuyện gì. Không cam tâm, Kim JongIn quyết định sẽ xuất viện sớm một chút, lên tàu đến Daegu, ông nội anh đang ở đó, ông chắc hẳn biết về tượng phật này. Đoạn, JongIn nằm ra giường, nhắm mắt cố gắng ngủ.

Trong mơ, anh thấy được nhiều thứ. Hầu hết những ngày qua, anh đều mơ thấy những sự việc xảy ra bên trong cổ mộ. Nhưng hôm này là lần đầu tiên, anh mơ thấy được những chuyện xảy ra trên đỉnh kim tự tháp. Thật sự, những chuyện đó đối với JongIn là một cảm giác rất khó chịu nên bình thường anh ít khi cho phép nó xuất hiện trong não bộ của mình. Cảm giác bị phản bội. Chỉ trong một thời gian ngắn, đột nhiên anh nghiệm ra được rất nhiều thứ. Dối trá, khi niềm tin bị sụp đổ, mọi thứ trong lòng đột ngột vỡ nát. Đôi lúc, JongIn không ngừng tự nghi ngờ, suốt những ngày tháng qua, ai mới là người sánh vai với anh, là thật hay giả, mọi thứ đều không thể phân biệt được. Trong thoáng chốc, anh nhìn những gương mặt xung quanh, một chút cũng không thể tin tưởng.

Sáng hôm sau, bác sĩ kiểm tra tình hình một lần nữa mới cho phép Kim JongIn xuất viện. Vừa mới rời khỏi bệnh viện, anh đã lập tức trở lại trường học, không phải là để học mà là để chuẩn bị một số thứ. Anh quyết định rồi, những thứ anh muốn biết, anh nhất định phải được biết. Đối với loại chuyện này, Kim JongIn không tìm hiểu bí mật để thỏa mãn trí tò mò, nó còn liên quan đến một khúc mắc rất lớn trong lòng anh. Byun Baekhyun, Oh Sehun, Park Chanyeol, bọn họ là thật sự xem Kim JongIn là bạn, hay chỉ là một thứ công cụ.

Anh tìm đến trường làm thủ tục bảo lưu học kỳ này, ngược lại ngó chừng làm giấy bảo lưu cho cả hai người kia. Nhưng khi đó, JongIn nhận được tin Sehun và Baekhyun đã đến làm thủ tục bảo lưu từ một tháng trước. Đó là khoảng thời gian JongIn vẫn còn đang ở bệnh viện Bắc Kinh. Anh cười lạnh, hóa ra họ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ có anh là kẻ ngây thơ. Anh cúi chào mọi người rồi bước ra ngoài. Trên đường đi ngang qua phòng tập của câu lạc bộ Hapkido, đó là nơi mà bốn người bọn họ thường đến, chủ yếu là vì Baekhyun là một thành viên trong câu lạc bộ này.

Từ nhỏ, thể chất Baekhyun đã không được tốt nên gia đình đã cho cậu ta tập Hapkido để rèn luyện sức khỏe. Nhờ đó, sức khỏe của cậu ta mới được cải thiện một chút, dù cũng không được tính là mạnh mẽ. Bọn họ khi rảnh hay ghé qua đây chơi, ban đầu chỉ có Baekhyun tham gia, lúc sau, Park Chanyeol và cả JongIn cũng tham gia tập một vài buổi, Sehun tính lười biếng, chỉ thích ngồi nghịch điện thoại ở trên ghế, thi thoảng lại dùng cái giọng ngọng nghịu líu lo hát. JongIn nhớ khi đó, Park Chanyeol mới tập được vài buổi đầu đã biết được cách vật người đối phương. Ban đầu ai cũng bất ngờ, không tin được Park thiên tài còn có thể thiên tài cả trong võ. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra, từ nhỏ, cậu ta đã được học Judo, cũng có cách vật đối thủ xuống như thế này.

Vật đối thủ.

Sở trường là vật đối thủ.

Khi một thứ gì đó trở thành sở trường, đó sẽ là cái ta áp dụng trong trường hợp phản xạ vô điều kiện.

Nó làm JongIn nhớ đến cách mà tên Lay giả kia vật Lay xuống. Động tác đó, tốc độ đó, so với Park Chanyeol, không có khác biệt. Tên Lay giả kia chính là Park Chanyeol.

Càng nghĩ đến, JongIn không còn dám tin vào trí tưởng tượng của mình. Nhưng mọi thứ khớp đến mức ngạc nhiên, ngay cả cách ra đòn không lẫn vào đâu được của Park Chanyeol, cách vật người kết hợp giữa Judo và Hapkido.

Khi vẫn còn đang suy nghĩ, đột nhiên, JongIn nghe thấy tiếng gọi. Từ bên trong phòng tập, một người mặc võ phục trắng chạy đến. Kim JongIn nhận ra người này, đó là một đồng môn cùng luyện tập với Baekhyun, bọn họ khi đến chơi rất hay gặp người này, có khi còn đi ăn uống chung. Do Kyungsoo. Người này đối với JongIn rất có ấn tượng, vì hắn có đôi mắt vô cùng to, nhất là khi trợn tròn lên. Còn một thứ nữa, đó là chiêu kẹp cổ người của cậu ta, quả thật rất đáng sợ.

Kim JongIn nghĩ đến đó, bất giác bước lùi. Do Kyungsoo đến gần, gương mặt đẫm mồ hôi. JongIn nhìn thấy mồ hôi thật sự rất nhiều, nó ướt đẫm võ phục trắng của cậu ta. Đôi mắt to dừng lại ở bên cánh tay đang băng bó của JongIn, cất giọng hỏi.

“Nghe nói cậu bị thương ở tay, không sao chứ?”

“Không sao, cũng đã lành nhiều rồi.” – JongIn khách sáo trả lời nhưng chợt nhận ra điểm kỳ lạ. Về việc bị thương, anh không hề cho ai biết vì sợ ông nội anh nghe tin lại làm lớn chuyện. Vậy thì làm sao mà Do Kyungsoo biết. – “Làm sao cậu biết tôi bị thương?”

“Baekhyun nói cho tôi biết. Cách đây một tháng, cậu ta có đến đây.”

Cách đây một tháng, là thời điểm Byun Baekhyun đến làm thủ tục bảo lưu. Có lẽ cậu ta cũng giống như anh, ghé ngang qua đây một chút trước khi đi. Nghĩ vậy, JongIn gật gật đầu cho là đúng, một lúc sau mới ngước lên Do Kyungsoo.

“Byun Baekhyun đến đây có nói với cậu gì không?”

Do Kyungsoo nghe câu hỏi liền trầm tư một lúc, sau đó mới lắc nhẹ đầu. JongIn thở dài thất vọng, vốn cũng không hy vọng có thêm tin tức gì nên cũng không quá thất vọng. Nhưng Kyungsoo ngay sau đó cũng nói thêm.

“Cậu ta hôm đó khá lạ, sau khi từ phòng tập ra thì không về ngay mà còn đến thư viện. Tôi thấy cậu ta đi về phía thư viện tổng hợp.”

“Thư viện tổng hợp?”

JongIn máy móc lặp lại câu nói. Byun Baekhyun đến thư viện làm gì, không phải là để đọc sách đấy chứ? Hay trong thư viện có cái gì đó, một thứ có liên quan đến cái mà bọn họ đang thực hiện. Đột nhiên JongIn nhớ lại, trước khi mất tích, Park Chanyeol cũng đã từng đến thư viện. Dù chuyện không có gì lạ nhưng đặt trong hoàn cảnh này, JongIn lại cảm thấy có điều bất thường. Vội chào tạm biệt Do Kyungsoo, anh bước nhanh về phía thư viện tổng hợp đại học KyungHee.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2015 19:24:17 | Chỉ xem của tác giả
16. Sự thật






Giữa tầng tầng lớp lớp những giá sách cao ngất trời, bản thân JongIn cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Anh bước lần theo từng giá sách, tay lần mò dò lên những chiếc bảng tên nho nhỏ, cuối cùng tìm thấy một chữ “Khảo cổ”. Anh bắt đầu tìm tiếp những quyển sách liên quan đến Tây Tạng, nhà Lý, thời Đường. Anh lấy từng cuốn sách ra rồi lại thất vọng cất vào. JongIn thở dài một lượt, nhìn giá sách Khảo cổ cao đến bốn tầng, kéo dài suốt theo chiều rộng của thư viện, cảm thấy vô cùng bất lực.

Kim JongIn bước về phía bàn đọc, trên tay là một chồng sách lịch sử các triều đại, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đột nhiên, ánh mắt của anh bị thu hút bởi một thứ. Nó nằm ở góc trong bên phải của thư viện, khá là khuất mắt nhưng khi ngồi ở vị trí của anh thì có thể nhìn thấy. JongIn đứng lên, bước như thôi miên về phía nó. Nó là một cánh cửa đặt sát vào trong tường. Giữa một không gian cổ kính đầy xa hoa này, cánh cửa gỗ giản dị là một thứ khác biệt. Một sự hiện hữu kỳ lạ luôn mang theo những ám chỉ không ngờ. Anh nhìn lên tấm bảng nhỏ bên trên: “Phòng lưu trữ”

Trước giờ anh không biết KyungHee cũng có một phòng lưu trữ, và nó lại được đặt bên trong thư viện. Đột nhiên một cảm giác quái lạ trào lên, nó thôi thúc JongIn mở cánh cửa đó ra. Anh đưa tay, xoay nhẹ nắm cửa nhưng đột ngột dừng lại, nhìn xung quanh một lượt. Bây giờ là giờ ăn trưa, thư viện vắng người hơn thường lệ, phía bên kia, thủ thư cũng đang loay hoay nhập liệu. Chắc mẩm không có ai thấy mình, JongIn mới thu can đảm vặn nắm cửa một lần nữa. Cửa không khóa, anh không nghi ngờ gì mà bước vào bên trong.

Căn phòng tối như mực ám mùi giấy cũ và mùi mực đang phân hoại. Cẩn thận quan sát, anh không dám bật đèn lên, chỉ mở chế độ đèn pin của điện thoại rồi lần mò trong ngổn ngang. Ngược lại với vẻ nguy nga của thư viện bên ngoài, bên trong phòng đọc này là một cái ổ theo nghĩa đen. Những thùng giấy đặt la liệt trên mặt đất, bước chân không khéo thì lúc nào cũng có thể đụng trúng một thùng giấy. Trong không gian yên tĩnh này thì một tiếng động đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng ngoài những thứ đó ra, JongIn nhìn thấy rất nhiều kệ đặt ngang dọc không theo hàng ngũ. Chiếu đèn pin điện thoại lên những mảnh tiêu đề nhỏ dán trên khung giá, JongIn nhìn thấy những con số. Đó là số năm.

Đột nhiên, anh nhớ đến chuyện mà Baekhyun từng nói. Ở cổ mộ bọn họ đến đã từng có một nhóm khảo cổ mất tích và họ cũng tìm được một bộ xương ở đó. Tự xâu kết nhiều dữ kiện lại với nhau cộng thêm trực giác của mình, JongIn lần theo những giá sách lộn xộn tìm số năm 2000. Khi đôi mắt vô thức lướt theo những tiêu đề, đột nhiên anh chiếu xuyên qua một khe hở nhỏ giữa các tài liệu đặt dọc xuyên qua bên kia giá sách. Ở đó, hiện ra một đôi mắt lạnh người. Kim JongIn hoảng hốt lùi ra phía sau, theo phản xạ tìm bên cạnh hông của mình. Nhưng anh quên mất, ở đây anh vốn không có súng bên người như ở cổ mộ. Đèn pin điện thoại vẫn chiếu vào chỗ đôi mắt đó, nhưng bây giờ lại không thấy nó đâu nữa. Đột nhiên, JongIn hối hận vì không bật đèn lên.

Nhưng, ở một nơi thế này, JongIn tưởng chừng sẽ không có bất kỳ thứ phản khoa học nào ở đây nữa.

Quả nhiên, ông trời đáp lại suy nghĩ của anh. Một bóng đen xuất hiện bên cạnh anh, thì thầm:

“Cậu ở đây làm gì?”

JongIn chầm chậm xoay người, ánh đèn cũng chiếu rõ gương mặt người đó. Người đó bị ánh đèn làm chói mắt, đưa một tay chắn ngang mặt, khó chịu kêu lên.

“Hạ thứ đó xuống hoặc tôi sẽ đập nát món đồ chơi của cậu”

JongIn luống cuống hạ đèn pin xuống, dù sao anh cũng đã nhận ra người đó rồi, không cần tiếp tục chiếu nữa. Đó là Kim Jongdae. Anh ta tính qua tính lại cũng có thể gọi là họ hàng xa của gia đình anh, nhưng không qua lại nhiều. Kim Jongdae đã tốt nghiệp từ lâu nhưng vẫn ở lại KyungHee để hoàn thành khóa luận thạc sỹ của anh ta. JongIn hạ giọng nói:

“Còn anh ở đây làm gì? Thấp thó lập lò như ăn trộm”

Kim Jongdae nghe thấy lời nói nó, khóe môi vốn đã cong của anh ta còn cong hơn trước, tạo ra một nụ cười giễu cợt.

“Câu nói đó nên nói cậu mới đúng”

“Ít nhất tôi không giở trò giả ma hù người”

“Là do cậu yếu bóng vía, còn nói tôi.”

Hết nói nổi, JongIn đành quay lại chủ đề của mình. Anh ta ở đây làm gì? Tuy nhiên, Kim Jongdae chỉ trả lời qua loa là có thứ cần tìm nên mới lẻn vào đây, ai ngờ quên khóa cửa, để JongIn tùy tiện bước vào. Cuối cùng, không ai đá động đến ai nữa mà tiếp tục làm công việc của mình. Được một lúc, Jongdae đứng thẳng người, trên tay cầm một cái phong bì màu vàng cũ kỹ. Anh ta liếc mắt về phía JongIn rồi ném cho anh một cái chìa khóa.

“Tôi ra trước. Lát nữa sau khi làm xong thì ra ngoài và khóa cửa lại rồi đem chìa khóa này đặt về khe hở của giá sách thứ hai và thứ ba. Đó là nơi thủ thư giấu chiếc chìa khóa. Tôi tính ra cũng là giúp cậu vào đây, còn chuyện nhỏ này, cậu tự làm đi.”

JongIn chụp lại chìa khóa rồi đứng nhìn Jongdae bước ra ngoài. Anh nhún vai rồi lại tiếp tục tìm ngăn giá thứ 2000. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy một cái bảng tên nằm trong góc khuất. Nhưng lục tìm nửa buổi, anh vẫn không tìm ra manh mối gì. Sực nhớ ra lúc nãy, Jongdae cũng đứng ở giá sách này và anh ta đã lấy đi cái phong bì nào đó. JongIn tự hỏi, có phải thứ anh phải tìm chính là thứ đó. Lục thêm một lúc, anh không tìm thấy được gì đành phải ra ngoài. Nếu quả thực bị tên Jongdae đó hớt tay trên, anh đã làm một việc vô ích từ nãy đến giờ. Càng nghĩ càng thấy nuốt không nổi cục tức, JongIn ra ngoài, khóa cửa lại rồi đặt chiếc chìa khóa vào chỗ mà Jongdae chỉ, đồng thời lấy giấy bút ra ghi một dòng chữ lên đó: “Nghiên cứu sinh Kim Jongdae mượn tạm chìa khóa để mở phòng lưu trữ, nay trả lại nguyên vẹn cho thủ thư.” Có một chút đắc ý, JongIn đút tay vào túi và bước ra khỏi thư viện. Chiều nay, anh sẽ lên tàu điện đến Daegu. Có lẽ ông nội anh biết điều gì đó.

Vừa đặt chân đến Daegu, JongIn liên lạc với người nhà thì họ nói ông nội và mẹ anh đã ra hiện trường khai quật ở Goryeong để khảo sát. Chú của JongIn cũng đang thực hiện khai quật tại vị trí đó. Nên anh không về nhà mà bắt xe đến thẳng Goryeong. Đây là di tích của vương quốc Daegaya đã diệt vong khoảng 1500 trước. Sự hấp dẫn của nó với giới khảo cổ là quần thể lăng mộ cổ có hơn 8600 di tích gốm nhiều dãy mộ, mỗi dãy mộ người ta tìm thấy trung bình 200 ngôi mộ. Trước kia, gia đình anh vốn ở Seoul nhưng vì ông nội đặc biệt đam mê nơi này nên đã chuyển toàn bộ về đây để tiện việc nghiên cứu. Xe dừng lại trước viện nghiên cứu Goryeong, anh khoan thai bước xuống cùng đống hành lý cồng kềnh, theo chân bảo vệ đến thẳng phòng làm việc của chú anh. Bây giờ ba người họ còn chưa về nên anh ở trong phòng đợi một chút. Tò mò, JongIn bước xung quanh căn phòng nhìn ngắm, thấy một ngăn bàn đóng hờ. Dựa vào ánh sáng yếu ớt chiếu vào bên trong đó, JongIn nhìn thấy đó là một cái phong bì, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở ra. Anh vội vàng ngẩng đầu lên và bước ra ngoài.

“Ông nội”.

Người đàn ông trông đã quá lục tuần bước vào, theo sau là mẹ và chú của anh. Ba người vừa nhìn thấy anh liền tỏ ra ngạc nhiên. Riêng mẹ anh thì liền vội vàng chạy đến ôm thằng con quý tử, lấy hai tay vỗ vỗ vào đôi má hóp lại của anh, trách một câu ăn uống làm sao mà lại khiến gầy hộc người lên như thế. Chú của anh lại vỗ vai anh vài cái chào mừng trở về. Chỉ riêng ông nội thì khinh khỉnh ra sofa ngồi, không thèm chú ý đến anh.

“Ông nội, con về rồi.”

“Nói đi, anh đang có ý định gì. Không khi nào anh chịu về mà không có việc cả.”

JongIn cười hì hì rồi vuốt ngược mái tóc rối. Ông nội quả nhiên là ông nội, chưa bao giờ làm việc vô ích, cũng chưa bao giờ vòng vo mất thời gian. Ông luôn biết chọc vào đúng chỗ cần chọc. JongIn lại gần đống hành lý, lấy từ trong đó cái hộp gấm rồi đưa cho ông trong ánh mắt tò mò của mẹ và chú. Ông nội anh cầm lấy cái hộp gấm rồi mở nó ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, gương mặt ông đã ngay lập tức biến sắc khi nhìn thấy vật bên trong, không nói không rằng đóng nắp hộp lại rồi nhìn sang hai người còn lại ở trong phòng.

“Hai đứa ra ngoài một chút. Ta có chuyện riêng cần nói với JongIn.”

Dù không hiểu gì nhưng hai người vẫn nghe lời ông, cẩn thận ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sau khi nghe tiếng khóa chốt, ông nội JongIn mới mở hộp gấm ra lần nữa. Lần này ông cầm tượng phật ở bên trong lên, bàn tay hơi run run vuốt nhẹ thân tượng.

“Con tìm thấy cái này ở đâu?”

“Ở Côn Luân, con vừa…à… cùng với trường đi khảo sát Côn Luân về, tìm thấy thứ này liền mang đến đây. Vì nó khá giống cái nhà chúng ta đã có, phải không ông?” – Ngẫm lại nếu bảo là đi một mình đào cổ mộ thì chắc ông sẽ tức đến ói máu nên anh phải sửa đổi một chút. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến nội dung chính.

“Côn Luân?” – Mắt ông nội dường như lóe lên một tia sáng kỳ quặc. JongIn đột nhiên thấy sống lưng lạnh buốt. Rồi ông đặt tượng phật ngọc xuống, nhìn lên anh. – “Không phải là khá giống mà nó chính xác là hoàn toàn giống nhau. Vì nó được tạc từ chung một tảng đá ngọc, bởi tay một người.”

Sau đó ông nội đứng lên, chắp tay ra phía sau rồi bước về hướng cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài rất xa xăm.

“Ta nghĩ, cũng đã đến lúc nói cho con biết một vài sự thật.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2015 19:25:50 | Chỉ xem của tác giả
17. ĐẠI GIA TỘC – HOÀN




Ông nội bắt đầu kể. Từ xa xưa, gia tộc của JongIn không phải là một gia tộc khảo cổ thuần túy. Để có được cơ nghiệp khổng lồ vào thời chiến tranh, gia tộc của anh đã phải vào sinh ra tử trên những nấm mộ. Phải, vốn dĩ, gia tộc họ Kim làm nghề trộm mộ. Và đó là một truyền thống truyền từ đời này sang đới khác cho đến đời ông nội của anh. Sau nửa đời người bôn ba, ông nội đã quyết định rửa tay gác kiếm, một lòng muốn đem gia tộc thoát ra khỏi số mệnh làm trộm mộ nguy hiểm. Điều đó đã được thực hiện thành công khi cha và chú của anh chưa từng đụng vào nghề này. Vì thế, gia đình cũng lụn bại đi nhiều so với trước kia.

Vào thời đại của ông nội anh, có một hệ thống trộm mộ giữa các tay trộm mộ xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. Nổi tiếng nhất phải kế đến hệ thống mang tên Đại gia tộc. Đó là một hệ thống liên kết giữa mười gia tộc từ Hàn quốc, Trung quốc đến Việt Nam. Liên kết này vốn khá lỏng lẻo, hiệp ước giữa các gia tộc này là giúp đỡ hỗ trợ tối đa cho đối phương khi tiến hành trộm mộ tại địa bàn của người đó. Tất nhiên, quyền lợi cũng phải chia nhau.

“Nếu theo tiếng Hàn thì mười gia tộc đó lần lượt là: Kim, Oh, Lu, Byun, Park, Hwang, Do, Zhang, Ha, Jin. Còn theo Hán ngữ thì là: Kim, Ngô, Lộc, Biện, Phác, Hoàng, Độ, Trương, Hạ, Trần. Trong đó, gia tộc Kim chính là chúng ta cộng thêm nhánh Oh của tộc Ngô, Byun, Park, Do là của Hàn quốc, tông gia Ngô, Lộc, Hoàng, Trương, Hạ là của Trung quốc, còn Trần là của Việt Nam.”

JongIn nghe mà đầu óc rối bời, không còn phân biệt được thứ gì nữa. Dừng lại một lúc, ông nội lại tiếp tục nói.

“Tượng phật bạch ngọc này là năm đó tất cả gia tộc trong Đại gia tộc đào được một tảng cự thạch, liền đem đi tạc thành mười bức tượng ngọc. Tượng ngọc phật trắng là thứ đại diện cho những gia tộc ở Hàn quốc. Tượng ngọc hình tròn mang dấu hiệu âm dương là đại diện cho những gia tộc ở Trung quốc, còn tượng ngọc hình tam giác được khắc con mắt tâm linh là dấu hiệu của gia tộc duy nhất ở Việt Nam.”

“Ý ông nói, đây là biểu tượng của một gia tộc, vậy thì tại sao nó lại nằm ở bên trong di chỉ đó.”

Ông nội nghe câu hỏi nhưng lại không trả lời, chỉ trầm ngâm một lúc. Sau đó, ông quay sang JongIn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

“Những gì nên cho con biết, ông đã cho con biết. Nhằm tránh sau này con trách ông giấu diếm. Tượng phật này đặt ở chỗ của ta, con từ nay, hãy quên những gì đã xảy ra đi.”

Kim JongIn còn muốn hỏi thêm nhưng ngay sau đó, ông nội liền bước ra ngoài mở cửa, gọi mẹ và chú của anh vào rồi nhanh chóng quay lại khu di chỉ. Anh hậm hực ra ngoài, không quên mang theo đống hành lý la liệt của mình. JongIn lục tay xuống đáy vali và tìm thấy cây súng cũ, may mà anh đã kịp lấy nó ra khỏi hộp, nếu không thì có khi cả nó cũng bị ông nội lấy mất. Kim JongIn vốn không phải là một tên nhóc nghe lời, những gì ông nội nói với anh càng làm anh thêm quyết tâm tìm hiểu sự việc này.

Vừa bước ra khỏi cửa viện nghiên cứu, JongIn đứng đón taxi. Ngước mặt lên trời, hôm nay là một ngày trời trong, màu xanh sâu xoay xoáy của biển cả trải lên bầu trời hàng loạt cơn sóng ngầm từ tận tiềm thức. Đột nhiên, anh cảm thấy trong ánh mắt của ông nội, có một thứ gì đó khác lạ. Ông dù nói tất cả, nhưng vẫn giấu diếm thứ quan trọng nhất. Nó khiến JongIn nhớ về Byun Baekhyun, Oh Sehun và cả Park Chanyeol. Mọi người, ai ai cũng giấu diếm anh. Cảm giác làm một kẻ được bảo bọc đến đáng thương này khiến một kẻ quen cầm đầu như JongIn cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ước gì có một màn hình cỡ lớn trên bầu trời, đem từng thứ, từng thứ một trải ra trước mặt anh toàn bộ.

Dời ánh mắt sang viện nghiên cứu, tòa nhà làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy được từng cá thể di chuyển trong đó. Trong một thoáng, có một bóng người cao gầy lướt ngang qua, từ rất xa nhưng JongIn có thể tưởng tượng ra khóe môi cong cong của người đó. Một chiếc taxi dừng trước mặt anh nhưng JongIn không quan tâm đến nó, chỉ bảo tài xế mang hành lý của anh lên xe rồi đợi một chút, còn mình thì quay ngược lại vào viện nghiên cứu. Nếu quả thật Kim Jongdae là kẻ lấy đi phong bì kia thì chắc chắn anh ta còn biết điều gì đó. Và, tại sao anh ta có mặt ở đây. Nhưng khi vừa lên đến nơi, JongIn đã không còn thấy Jongdae nữa, đến cái bóng của anh ta cũng không nhìn thấy. Hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết, ai cũng đang tập trung cho công việc của mình, thời gian đâu mà quan sát từng người đi qua đi lại. Ngay chỗ anh vừa thấy Jongdae đi ngang qua, có một thứ bị rơi, nằm trên mặt sàn.

Đó là một bản kế hoạch. Một bản kế hoạch tổ chức chuyến thực nghiệm tại hang động Phong Nha của Việt Nam dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh ngành khảo cổ của đại học KyungHee. Nắm mảnh giấy trong tay, JongIn đã biết anh phải làm gì tiếp theo.

Đầu tiên là quay lại trường, xin được tham gia chuyến đi. Cái đau đầu nhất là phải bịa ra một lý do hợp lý cho tình hình vừa xin bảo lưu lại tiếp tục xin đi khảo sát. Mọi thứ cuối cùng cũng êm xuôi. Trong thời gian chờ đợi chuyến đi, JongIn thường dành cả ngày trên thư viện để đọc thêm về các thời đại đồng thời một số thứ liên quan đến động Phong Nha này của Việt Nam. Những thời gian khác, anh cùng với Do Kyungsoo đi leo tường, tập luyện những bài tập nâng cao thể lực cùng luyện võ. Trước kia JongIn có tham gia câu lạc bộ bắn cung, bây giờ bận cách mấy cũng cố mò vào, một lòng mong bắn cung và bắn súng không có mấy khác biệt. Nhớ lại khả năng bắn súng không ra sao của mình so với Baekhyun, chỉ hổ thẹn cho cái chức đội trưởng mà mọi người hay gọi anh.

Trải qua thêm một tháng nữa, làn da Kim JongIn càng đen sạm đi nhưng đồng thời với nó, những cơ bắp bắt đầu nổi lên. Thể lực JongIn được cải thiện đáng kể, chạy liên tục hai kilomete cũng không hề hấn gì, so với trước đúng là có tiến bộ lớn.

Hôm nay JongIn không đi tập, chỉ nhà nằm dài ra xem tivi. Anh bật ngang qua rất nhiều kênh, cuối cùng dừng lại ở Discovery Channel. Nó đang phát lại đoạn băng tài liệu mà ABC quay lần trước ở Phong Nha. JongIn dừng tay, chăm chú quan sát. Máy quay lướt qua trần động cao ngút cùng với dòng sông ngầm khổng lồ. Hình ảnh này, rất quen thuộc. JongIn nhớ lại về hang động chứa thai nhi Hoàng Lân trước kia, nó cũng tương tự như thế này dù các khối đá ở đó không được đẹp thế này mà có đôi chút thô kệch. Bỏ qua chuyện đó, trong đầu JongIn tự động liên kết một vài vấn đề lại với nhau. Máy quay lại lia qua một lần nữa, lần này là chiếu cảnh các du khách đang tham gia tour du lịch thám hiểm hang động. Trong đó, JongIn nhìn thấy một dáng người quen thuộc, rất cao, cao nổi bật trong những người ở đó.

Đó là Park Chanyeol. Cậu ta đang có mặt tại đó. Bên cạnh không ai khác là Oh Sehun. JongIn cố căng mắt nhìn kỹ một lần nữa, không thấy Byun Baekhyun. Ba người họ không đi cùng nhau sao. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyến đi này bắt buộc phải đi, còn quá nhiều câu đố chưa giải ra, Kim JongIn không chấp nhận làm một kẻ ngoài cuộc.

Anh còn nhớ rõ câu nói cuối cùng mà một kẻ bói toán anh gặp trên đường đi leo núi với Kyungsoo. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt mang nhiều khắc khổ và có đôi mắt đặc biệt sáng. Khi ấy, JongIn cao hứng hỏi ông ta ý nghĩa của Bỉ quẻ. Ông ta hơi trầm mắt một lúc rồi mới ngước lên trả lời câu hỏi của anh.

“Bỉ quẻ hay còn gọi là quẻ Tỷ. Là quẻ đại hung đại cát, trong hung có cát trong cát có hung. Kẻ đến trước là kẻ giành phần thắng, kẻ đến sau là kẻ thất bại. Tuy nhiên, nó không thể đoán càng không thể phân biệt được ai là kẻ đến trước, ai là kẻ đến sau. Còn tùy vào nhân tâm, tùy thuộc vào số mệnh. Tốt nhất đừng quá tham lam, đừng quá cưỡng cầu thì sẽ là phúc.”

JongIn nghe đến đó liền cười lạnh. Anh ngẩng đầu lên đáp lời.

“Là tham lam hay chỉ đang truy cầu một đáp án? Nếu quẻ đã có thể đoán đúng được như vậy, hẳn là thế giới đã không còn chuyện ngoài ý muốn”

“Quẻ bói có thể bói được rất nhiều thứ, duy chỉ không bói được nhân tâm. Thật trớ trêu, số mệnh có thay đổi được hay không là do nhân tâm làm chủ. So với quỷ thần, nhân tâm còn đáng sợ gấp vạn lần. Ai có thể vạch trần được ý nghĩa chính xác của quẻ Tỷ kia chứ.”

Còn đáng sợ hơn quỷ thần, chính là nhân tâm.



HOÀN BỈ QUẺ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2015 19:27:49 | Chỉ xem của tác giả
QUYỂN 2


MỆNH TRỤC



OST





Con đường cuối cùng cũng đã dừng lại ở sau lưng

Phải trả cho ai khoảng thời gian bị đánh mất

Mệnh trục xoay chuyển ngăn trở quỷ thần

Cái chết vốn là trở về cát bụi

Tôi vẫn đang tìm kiếm bất chấp con đường phía trước có ra sao

Mưu đồ đi qua ai có thể cứu. Máu tươi chảy dài qua vết đao cắt. Không có đường lui cũng không có cách buông bỏ.Trong bóng tối chỉ còn cách tin tưởng vào chính mình.

Đáp án gào thét nơi tận sâu của lòng đất. Chân tướng chắp vá bởi lời nói dối hoàn mỹ. Mỗi lời nói nghe được, liệu có đáng để tin tưởng. Nhân tâm so với sách cổ thậm chí còn mục nát hơn.

Oán linh giữ lại, quỷ thần tranh đấu. Chỉ để đặt lên một chén rượu trên mộ phần trăm năm.

Lúc này, mệnh trục đang nằm trong tay ai.

Có lẽ ta nên dùng nhân tính đặt cược, lại gieo thành một quẻ Vô vọng.

.

Tại sao lại gọi là mệnh trục, vì anh ta nói, thế trận này là một MỆNH TRỤC. Là do số mệnh sắp đặt thành.

Nếu đã là số mệnh, trục xoay của nó, là nằm vào tay ai.

(Byun Baekhyun – Biện Bạch Hiền ghi chép)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2015 18:47:33 | Chỉ xem của tác giả
KHỞI NGUYÊN


Từng bước chân nặng nề cất bước, đâu đó vang vẳng tiếng nước róc rách chảy qua khe suối, thanh âm dội vào vách động vang ngược lại tạo thành thứ âm trầm bổng như tiếng hát từ chốn phiêu linh vọng về. Tất cả mọi người lặng thinh trước thứ âm thanh huyền ảo đó, đột nhiên lại cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé trước sự vĩ đại của thiên nhiên.

Đoàn người vẫn tiếp tục đi, vượt qua rất nhiều gò đá gồ ghề, từng chút, từng chút một cảm nhận thứ cảm giác thỏa mãn khi chinh phục một điều vĩ đại. Bọn họ là đoàn người tham gia tour thám hiểm hang động lớn nhất thế giới, nhưng vì lý do an toàn nên chỉ được đi đến nửa đường là phải quay lại. Dù tính tò mò của những người tham gia là vô cùng lớn, họ vì thế rất không quan tâm nhưng không còn cách nào khác. Ít nhất, khi đến một quốc gia khác, cái bọn họ đầu tiên phải tuân thủ chính là luật lệ. Đoàn người ngồi trên một mặt phẳng hiếm hoi bên trong hang động tối tăm để nghỉ chân. Trưởng đoàn phân phát thức ăn nhẹ cho mọi người rồi đứng lên kiểm tra lại sỉ số.

Số lượng tham gia đoàn này không đông, đó là chính sách của nhà nước nhằm bảo tồn sự nguyên sơ của hang động. Thành ra việc kiểm tra sĩ số không quá khó khăn. Số lượng đủ, không thiếu một ai. Đột nhiên, một người đứng lên. Trưởng đoàn nhìn qua liền biết người đó là một người Trung quốc, đã nói là đoàn này không đông mà.

“Hình như đoàn ta thiếu hai người, không thấy đâu nữa.”

Trưởng đoàn nghe thế liền tái xanh mặt mày, lập tức kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng sĩ số vẫn không thay đổi. Anh ta liền nói với người kia.

“Tôi đếm số người vẫn không thấy thiếu một ai. Người mà anh nói mất tích là ai, họ có đặc điểm gì?”

Người đó nhìn lên trần động, dùng trần thay cho bầu trời, tập trung điều tiết lại suy nghĩ của mình. Một hồi sau, người đó mới tiếp tục nói.

“Hai người đó đều là người Hàn quốc, đều rất cao, da trắng, trông qua cũng rất đẹp trai”

Trưởng đoàn nghe miêu tả cũng liền lật lại trong danh sách khách mà mình nhận được. Đoàn này, vốn không có người Hàn quốc nào cả, hầu hết là người Trung, còn có một người Việt Nam, hai người Mỹ. Anh gấp danh sách lại, lên tiếng truyền đạt bằng ba thứ ngôn ngữ.

“Bây giờ tôi bắt đầu đọc tên điểm danh, ai có mặt thì trả lời có. Được rồi, bắt đầu.”

Thế rồi mọi người bắt đầu điểm danh. Không ngoài dự đoán, đoàn vốn không bị mất người nào cả. Nhưng người kia thì vẫn đinh ninh là có gặp hai người đó, còn uống chung một bi đông nước. Những người xung quanh, ai cũng xác nhận là có gặp hai người đó vì họ khá là nổi bật. Trưởng đoàn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

“Có lẽ bọn họ trà trộn vào để đi cùng với chúng ta, chính xác hơn là đi chui. Nếu quả thật mọi người xác định họ có vào động mà không trở ra, sau khi ra ngoài, tôi sẽ báo với đội cứu hộ. Bây giờ thì tất cả nghỉ ngơi một chút rồi theo tôi ra ngoài, tất cả phải đi sát nhau, không được tách đoàn.”

Bọn họ nghe thế cũng gật gật đầu dù ai trông cũng khá lo lắng. Bọn họ lũ lượt ra ngoài. Vừa nhìn thấy ánh mặt trời, trưởng đoàn lập tức đi báo với đội cứu hộ, để việc điểm danh lại cho phó đoàn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh mới quay lại. Lúc này, phó đoàn vội vàng chạy đến, gương mặt hớt hơ hớt hải.

“Trưởng đoàn, lại mất tích rồi. Chúng ta mất tích hai người, một nam, một nữ.”

“Làm sao lại có chuyện như vậy, rõ ràng lúc nãy đã đi sát nhau, không thể nào lạc được. Người mất tích là ai?”

“Là hai người Trung quốc. Một người tên Trương Nghệ Hưng, một người tên Hạ Tử Thiên. Họ chính là người đã nói về hai vị khách mất tích lúc nãy đấy”

Trưởng đoàn nghe đến đó, mồ hôi hột túa ra như tắm. Tay run run gọi cho đội cứu hộ lập tức tìm kiếm hai người mới được báo mất tích. Số anh lần đầu làm trưởng đoàn lại gặp sự việc kỳ quái như vậy, không ngừng tự trách bản thân ăn ở không tốt.

Mấy ngày sau, khi đội cứu hộ gần như tuyệt vọng, ban quản lý và cả nhà nước còn có dự định ém chuyện này xuống để không làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương thì bỗng nhiên họ nhận được một tin báo từ văn phòng xuất nhập cảnh. Hai vị khách mất tích người Trung đã lên máy bay về nước. Nhưng còn hai vị khách người Hàn, không ai có thể chứng minh chắc chắn họ có mặt trong chuyến đi nên ban quản lý cũng cố tình giả lơ.

Hai người đã trở về, hai người hoàn toàn biến mất. Những người biết được sự việc không khi nào không thắc mắc.

Mấy tháng sau, lại có một đoàn khách đến. Trưởng đoàn sau khi nghỉ ở nhà để đợi lắng sự việc thì cũng được đón tiếp đoàn khách này. Nơi bọn họ cần đến chính là hang Sơn Đoòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2015 19:38:36 | Chỉ xem của tác giả
1. Lòng tin đổ vỡ






Tiếng ríu rít của bầy chim sẻ dần dần rời ra xa khỏi đoàn người đang tiến sâu vào bóng tối cho đến khi không gian xung quanh chỉ nghe được tiếng u u của gió thổi qua những khe nứt. Những bước chân chân thầm lặng lục tục đi, tiếng nước róc rách chảy, bọn họ nghe được tiếng thở mệt nhọc của nhau cùng tiếng tim đập của chính mình. Hai người đã tiến vào bên trong hang động bí ẩn nhất, rộng lớn nhất hành tinh. Hang Sơn Đoòng.

Kim Minseok đốt lên một điếu thuốc rồi thả người ngồi bên tảng đá, đôi mắt đặc biệt xa xăm. Bên cạnh anh, Byun Baekhyun không ngừng kiểm tra bảng đồ cũng hệ thống la bàn định vị. Trước mặt bọn họ là một dòng suối chảy xiết, nước không ngừng bắn lên bọt nước trắng xóa, theo ước tính, cách đây ắt phải có một thác nước ngầm. Bây giờ là mùa khô, nước này còn là một dòng suối, nhưng nếu là mùa mưa, anh không chắc đây có phải là một con rồng nước có thể cuốn trôi bất cứ ai hay không. Bọn họ trước khi vượt suối phải nghỉ ngơi một chút. Liếc mắt sang Baekhyun, Minseok đưa bao thuốc đến trước mặt anh. Baekhyun đẩy nhẹ bao thuốc ra, tỏ ý từ chối. Minseok chỉ nhún vai một cái rồi nói.

“Nhất định không thể cho tên Kim JongIn đó biết sao?”

“Cho cậu ta biết làm gì? Cậu ta vốn không hề liên quan đến chuyện này.”

“Nếu đúng như lời cậu nói thì người liên quan nhiều nhất hẳn là tôi mà không phải là cậu ta. Nhưng nếu như lời cậu sai, thì người liên quan nhiều nhất chính là cậu ta.”

“Lời tôi không thể sai. Đó là sự thật.”

“Nhưng đối với tôi hơi khó chấp nhận. Tôi vẫn mong cậu đang nói dối.”

“Ước mong của anh bất thành rồi.”

Minseok rít một hơi thuốc, lại đăm nhìn lên trần hang. Byun Baekhyun lôi bi đông nước ra múc lấy nước suối rồi cho một ít hà thủ ô vào bên trong. Đối với nơi không quen thuộc, nguồn nước này có gì không ai biết, khi dùng nước sống nơi hoang dã mà không có bình nước đun sôi hay vật dụng khử trùng, có thể dùng hà thủ ô hoặc cam thảo để dung hòa một số độc tố trong nước. Tất nhiên, đó chỉ là phương thức tạm thời. Lấy nước xong xuôi, Baekhyun ngước lên thì thấy Minseok đang khoan vào bên trong tảng đá vôi bên cạnh dòng suối rồi móc vào đó một đầu cố định dây. Sau khi thắt nút xong xuôi, anh ta buộc dây vào người mình, vào những vị trí định sẵn rồi đu người băng qua dòng suối. Nước chảy rất mạnh, Kim Minseok nghiêng ngả theo sóng nước, cuối cùng cũng qua được bên kia. Lấy vật dụng trong túi ra, anh ta khoan thêm một lỗ nữa rồi cố định đầu dây còn lại vào đó. Một sợi dây được chăng sẵn ngang qua lòng suối, có thể cho Baekhyun đu người qua.

Byun Baekhyun đeo trang bị lên vai rồi bám vào sợi dây, từ từ đu người qua. Nước xiết dưới chân anh cuốn theo những hòn đá nhỏ sắc bén, không ngừng chém vào da thịt anh. Baekhyun cắn răng chịu đựng, đợi vượt qua bên kia thì có thể không sao nữa. Đột nhiên, bọn họ nghe được tiếng ầm ầm từ phương xa đang dồn dập đổ về. Đôi mắt Minseok mở to đầy lo lắng, anh ta hét lên.

“Là lũ ống đầu nguồn. Byun Baekhyun, nhanh lên, qua đây, nhanh lên.”

Nhưng không còn kịp nữa. Từ bóng tối thăm thẳm, một dòng nước như cuồng phong đổ về, ào ạt như một con rồng khổng lồ đang vồ lấy con mồi của nó. Baekhyun nắm chặt sợi dây, cố chạy thật nhanh lên bờ. Nhưng nước dưới chân anh không ngừng chảy xiết, mạnh đến mức nó làm chân anh trượt ra khỏi mặt phẳng, cả người đổ ập vào trong nước. Nước đang không ngừng cuốn theo mọi thứ, nó đang hung hăng hất văng Baekhyun khỏi sợi dây chăng ngang. So với sức nước như vậy, sợi dây như một cây cầu đáng thương, không nhanh thì chậm bị nó cuốn đi. Cuối cùng, nút thắt của Minseok lên hòn đá không còn đủ lực để chống lại nước, bục ra, dòng lũ cuốn Baekhyun theo chúng, vào mãi tận sâu trong hang động không đáy. Tiếng Kim Minseok gọi theo thất thanh chìm vào vô vọng.

Kim JongIn mở bừng mắt, hơi thở tưởng như đứt đoạn đã được nối lại, hổn hển. Anh đưa tay lên trán, vuốt vội mồ hôi trên mặt. Trong trí nhớ của anh, dường như anh vừa mơ thấy một điều gì đó vô cùng khủng khiếp nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ được mình đã mơ thấy cái gì. JongIn nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền thấy tầng tầng lớp lớp mây trắng đang chậm rãi trôi qua. Bây giờ, anh đang có mặt trên chuyến bay đến Tp.HCM và từ đây sẽ có xe đưa đến Phong Nha. JongIn khó nhọc nhấc đầu lên nhìn xung quanh một lượt, phát hiện thấy đoàn của mình chỉ còn vài người. Có lẽ bọn họ đã đi vệ sinh hết, ngẫm lại, đi vệ sinh có cần phải kéo theo nhiều người thế kia không. Anh nhìn quanh, liền thấy một cô tiếp viên đứng gần đó, đoạn đưa tay ngoắc lại.

“Lấy cho tôi một phần gà rán”

Cô tiếp viên nhanh chóng rời khỏi khoang. Ngay khi đó, một người nhỏ thó với bờ vai hẹp quen thuộc ngồi xuống bên cạnh JongIn, cúi người lấy một cuốn sách ra.

“Mọi người đâu hết rồi?” – JongIn lên tiếng hỏi.

“Đi dạo quanh một chút thôi. Gần đến nơi rồi, cậu còn gọi gà rán à?”

“Ăn một chút, ngồi lâu có hơi thèm, đợi đến khi đến hang động đó chắc không có mà ăn.”

Do Kyungsoo nhún vai rồi tiếp tục với cuốn sách của mình. Cậu ta vốn là sinh viên ngành sinh vật học nên việc có mặt ở chuyến đi này là việc không hề lạ. Đây vốn là chuyến khảo sát của đại học KyungHee nhằm thám hiểm và nghiên cứu hang động lớn nhất thế giới này, đồng thời cũng tìm hiểu về lịch sử.

Để được tham gia chuyến đi này, cả đoàn phải chấp hành theo một lịch trình luyện tập khắc nghiệt. Mỗi sáng, bọn họ phải leo núi lên xuống ít nhất hai lần. Trường đặt một phòng tập leo tường nhân tạo cho bọn họ, độ khó tăng dần qua từng lần luyện tập. Ngoài ra, họ còn được huấn luyện võ thuật, kỹ thuật bắn súng, kỹ năng sống sót, và tỉ thứ khác. Nghe đâu chuyến đi này vốn đã được nhà trường chuẩn bị trước từ lâu và đặt tour từ khi họ chưa chính thức đưa nó vào khai thác. Nghĩ đến điều này, JongIn không ngừng thắc mắc tại sao mình lại được nhận vào một cách dễ dàng đến thế. Khi anh đến phòng giáo vụ đăng ký cũng là lúc có một người khác xin rút khỏi chuyến đi nên anh mới được nhận. Ban đầu, anh còn cảm thấy mình may mắn. Nhưng gần đây khi bình tâm suy nghĩ lại, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu anh.

Đã có ai đó biết rõ anh sẽ đi. Bọn họ sắp đặt cho anh tham gia chuyến đi nãy. Như trước kia, Byun Baekhyun và Oh Sehun đồng loạt hợp tác đưa anh vào bẫy, cũng như bây giờ. Nhưng cái bẫy này, là JongIn tự muốn nhảy vào. Gần đây trong lúc leo nũi, anh thường dành thời gian để suy nghĩ về nhiều thứ. Đã ba tháng từ sau khi trở về từ Côn Luân, anh luôn trong trạng thái trầm mặc. Về lý do của những sự việc đã xảy ra, về động cơ cho những hành động của ba người đó, anh cái gì cũng không biết. Nhưng anh có thể giải thích được một số hành động của bọn họ, kế hoạch của bọn họ.

Đầu tiên, việc Byun Baekhyun nhận được email đó là không hề bất ngờ, cái email đó có thể là do Park Chanyeol để lại hoặc nhân tiện gửi cho cậu ta, sau đó cùng Oh Sehun tạo ra một màn kịch. Tiếp theo đó, bưu kiện gửi cho Oh Sehun không ghi địa chỉ, ai mà biết có phải nó thật sự được gửi từ Tây Tạng. Có khi chính Oh Sehun đã chuẩn bị nó. Những thứ bọn họ chuẩn bị, đều đã được sắp đặt trước, chuyện họ bất hòa chỉ là để che mắt JongIn, khiến anh không chú ý đến sự xuất hiện kỳ lạ của một số điểm đáng ngờ. Như việc Baekhyun và Sehun khá thông thạo và bình tĩnh trước những sự việc xảy ra trong hang động.

Nghĩ đến đây, JongIn lại không nghĩ nữa. Có quá nhiều thứ chứng tỏ sự phản bội càng khiến JongIn khó chấp nhận sự thật mình đã bị gạt suốt thời gian qua. Đôi khi, anh chỉ muốn bỏ lơ tất cả, giả vờ như bọn họ chỉ đi đâu đó một thời gian rồi sẽ lập tức quay lại. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, nó cần phải được đối mặt, cần phải được giải quyết chứ không phải là trốn tránh. Dẫu biết vậy nhưng đôi khi, não bộ lại từ chối tiếp nhận thêm bất kỳ luồng suy nghĩ nào mà thâm tâm không mong muốn.

Xuống máy bay, bọn họ lại leo lên xe đi tiếp một chặng đường nữa. Mất một ngày trời, tất cả mới đến được khu vực miền Trung Việt Nam, dừng chân ở khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu hành trình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ chân đó, không ai trong bọn họ có thể ngủ dù biết phải giữ sức cho chuyến đi nguy hiểm sắp tới. Vì không ngủ được nên bọn họ đành ngồi dậy chuẩn bị đồ dùng mang theo. Công ty du lịch đã cung cấp cho bọn họ một vài thứ hữu ích nên đồ đạc bọn họ mang theo không nhiều. JongIn kiểm tra chán rồi đi dạo một vòng, tạt ngang qua phòng của Jongdae và Kyungsoo định tìm người nói chuyện. Nhưng không biết tại sao khi đặt tay lên cửa phòng, anh lại dừng trong gang tấc.

Cái cảm giác này. Là cái cảm giác sợ bị phản bội. JongIn không nhận mình là người yếu đuối, nhưng cũng là người mang theo nhiều nỗi sợ. Nếu Do Kyungsoo và Kim Jongdae phản bội anh như Byun Baekhyun và Oh Sehun, Park Chanyeol thì sao. Anh trầm ngâm suy nghĩ, tình cờ nghe được từ bên trong phát ra tiếng nói chuyện khe khẽ.

“Những thứ này làm sao anh tìm ra được?” – Hình như là giọng nói của Kyungsoo.

“Trần gia có giúp anh tìm được một vài thứ cần thiết. Trước khi qua đây anh đã liên lạc với họ” – Đây chính xác là giọng nói của Jongdae, nghe như tiếng nghẹt mũi.

JongIn từ bên ngoài nghe được tiếng lên nòng lách cách của súng. Không nằm ngoài dự đoán của anh, không chỉ có anh, cả bọn họ cũng mang theo mục đích riêng mà đến đây. Không biết là hai người này mang theo mục đích riêng hay là toàn bộ đoàn người này đều mang theo mục đích riêng. Suy nghĩ một lúc, anh đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Một lúc sau, một gương mặt hé ra từ bên trong phòng.

“Cậu đến đây có chuyện gì?”

JongIn nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng, hơi mỉm cười.

“Định rủ anh và Kyungsoo ra ngoài một chút. Không biết hai người có rảnh không?”

“À, bọn anh…”

Nhìn thấy dáng vẻ của Jongdae có hơi ngập ngừng, JongIn ngó đầu vào trong phòng, hơi hiện ý cười nơi khóe miệng.

“Hai anh làm gì ở trong phòng à, không phải là chuyện không dám cho người khác biết chứ. Hay để em vào trong chơi một chút.”

“Em đợi một chút, anh và Jongdae sẽ ra ngay. Dù sao cũng không làm gì.”

Giọng Kyungsoo từ bên trong vọng ra. Jongdae có hơi miễn cưỡng liếc nhìn Kyungsoo. Một lúc sau, hai ngươi mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Kyungsoo còn chú ý khóa chốt cửa rồi nhét chìa khóa vào bên trong túi quần. Kim JongIn nhìn thấy động tác đó, chỉ nhếch môi cười.

Bọn họ rời khỏi khách sạn và đi bộ ra bên ngoài. Ở đây là trung tâm thị trấn, có khá nhiều hàng quán bán đêm. JongIn dẫn cả hai người vào một quán ăn, gọi liền ba dĩa bánh căn. Ông nội anh có thời gian làm khảo cổ ở Việt Nam, ông hay kể về những món ăn ngon ở đây, nghe hoài thành nhớ lúc nào không hay. Ba người ăn bánh căn, nói một vài chuyện phiếm. Cái mà Jongdae và Kyungsoo không hiểu là tại sao lại đột nhiên lôi bọn họ đi ăn, nhưng chỉ cần Kim JongIn không biết về sự tồn tại của thứ bên trong phòng là được. Dẫu vậy, bọn họ vẫn nghi ngờ. Đang ăn được một lúc, đột nhiên JongIn nhớ ra mình để quên tiền ở khách sạn, phải chạy về lấy. Ngay khi bóng anh vừa khuất, Kyungsoo đột ngột đứng dậy, đánh mắt sang Jongdae ẩn ý rồi bước theo JongIn.

Kim JongIn vừa bước vừa đánh mắt dõi theo sau lưng mình, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Sau đó anh lại tiếp tục sải bước nhanh về khách sạn, bấm tầng đi lên phòng của mình. Do Kyungsoo đứng ở cầu thang thoát hiểm, cẩn thận theo dõi JongIn bước từ trong phòng ra với một cái ví trên tay. Nhận ra bản thân đã quá đa nghi, anh mới cúi người, bước xuống cầu thang thoát hiểm, nhanh chóng chạy về quán ăn để tránh bị nghi ngờ.

Ngay khi nhìn thấy bóng áo đen chạy đi, JongIn mới rút từ trong túi áo ra một chiếc kim cài. Tiến về phía phòng của Kyungsoo và Jongdae ở cuối dãy, anh cẩn thận quan sát bốn phía rồi mới nhét một đầu kim vào bên trong ổ khóa. Từ nhỏ, Kim JongIn đã nổi tiếng nghịch ngợm, nhưng không phải nổi tiếng vì phá làng phá xóm mà là vì tính tò mò. Người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Khi đó, anh học được từ chỗ chú cách phá khóa. Thật ra ông chú của anh cũng không có ý dạy hư đứa cháu của mình, chỉ vì tình cờ bị anh bắt thóp đang lén ông nội đi hẹn hò với cô hàng xóm mà ba cô ta là khắc tinh của ông nên để bịt miệng tên nhóc láu cá, ông chú của anh phải dạy cho anh vài chiêu phá khóa. Những chiêu đó đối với loại khóa thông thường thì khá là công hiệu. Như bây giờ, chỉ qua vài giây, cánh cửa đã bật mở.

Đẩy nhẹ cửa vào bên trong, JongIn bật đèn rồi nhìn một lượt xung quanh. Những thứ như vật ắt là họ phải giấu kỹ. Anh cúi người nhìn xuống gầm giường, ở đó không có gì cả. Rồi JongIn lại mở balo của họ, vẫn không có gì ngoài quần áo và những vật dụng cá nhân. Anh thở dốc nhìn xung quanh căn phòng, tìm một chỗ khuất, có thể họ giấu nó ở đó.

“Đừng tìm nữa. Cậu đang làm chuyện vô ích đấy.”

Kim JongIn giật mình quay người lại, lập tức nhìn thấy Do Kyungsoo đang đứng tựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bức người. Một thoáng, sống lưng JongIn lạnh ngắt, chạy dọc xuống thân dưới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 22-9-2015 19:56:25 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +20

từ lúc sang mệnh trục thì em hơi bất ngờ
ko phải về nội dung
mà là cách chọn địa điểm của ss
thực ra thường thấy người ta đi thám hiểm rừng núi
cũng ít thấy ai đi hang động
và đặc biệt là khu được bảo tồn thì càng ít hiu hiu
người văn trên trung bình như em thì chỉ biết thế thôi
ko nhận xét giúp gì cho ss được *khóc ròng*

Bình luận

Dân trekking đi hang động rất nhiều, nói về bí hiểm thì hang động bí hiểm hơn nhiều, và có nhiều cái để viết hơn. :)  Đăng lúc 26-9-2015 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách