Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bigbangpro
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Phản diện | Faithfair | taecna | Complete

  [Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 17-7-2013 15:41:03 | Chỉ xem của tác giả
í , fanfic này hay nè , Na là phản diện á , hì , chưa bao giờ nghe trừ AFS , fanfic hay thiệt ,  Na nhà ta dễ xương thiệt , dám nói ra hết , hình như lúc mọi người cứng họng là vì Na ko có 1 gia đình hạnh phúc phải ko ??? Tội Na nhỉ !!! Hóng , hóng !! ^^

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
bigbangpro + 1 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 17-7-2013 17:13:57 | Chỉ xem của tác giả
Công nhận là trình up chap của au đáng nển thiệt!
Hay quá đi thui không có ngòi bút nào tả nổi lun đóa!
Kiểu này chắc em vỡ tim chít mất (vì hay wa mừ)
Hóng chap tiếp nhen! Iu au lém lém và cả fic này nữa ché! {:306:}

Bình luận

keke~mik sẽ gắng tung chap thật nhanh!^^ kasam bn nhìu~^^  Đăng lúc 17-7-2013 09:45 PM
keke~thank bn nhìu nha~^^  Đăng lúc 17-7-2013 09:43 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
bigbangpro + 1 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 17-7-2013 18:15:27 | Chỉ xem của tác giả
au no1, tốc độ cực nhanh cứ thế phát huy nha, fic càng đọc càng hay
mình rất thích tính cách của Na, thẳng thắng, dễ thương.
au cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bình luận

keke~^^ mik sẽ cố gắng tung chap thật nhanh để mọi người đỡ hóng!^^ kasam mọi người nhìu~^^  Đăng lúc 17-7-2013 09:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
bigbangpro + 1 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2013 22:13:58 | Chỉ xem của tác giả
Phản Diện – Chương 4: Thà Giết Đi


Chương 4

Thà Giết Đi


Từ một thiếu nữ mười tám nông nỗi, thoáng chốc cô đã mang khí thế một nữ cường nhân chính chắn, lẩn khuất trong đáy mắt là sự quyết tâm tăm tối.
“Khi em bắt đầu cảm thấy nếu chiếm không được thì thà giết đi.”


Giờ học Tài Chính Tiền Tệ của bọn yonghwa.

Chán đến ngáp lên ngáp xuống. Phó tướng quay sang hướng đại ca, thấy hắn ta đã ngã người ra ngủ như thường lệ. Thầy Kim khi lướt ngang đôi lúc còn cố tình nhẹ bước, chứ đừng nói đến xách tai đánh thức học sinh lười biếng. Thật không hiểu taecyeon làm sao lên lớp, vì mỗi lần thi cử hắn đều bỏ giấy trắng, khoác nón bảo hiểm đường hoàng bước ra khỏi lớp. Nghe đâu taec thiếu gia là một thiên tài, vốn đã được huần luyện kỹ càng bởi các chuyên gia trong ngành từ thuở nương nhờ jyp jung suk. Việc gia nhập cái trò cắp sách đến trường, có chăng đều vì sự chán chường của hắn đã lên đến đỉnh diểm, sinh ra ý muốn thưởng thức đời sống ‘thường dân.’

Chỉ khổ cho cái thân yonghwa, vì phải giữ vững lớp vỏ bao bọc là một sinh viên gương mẫu, nên phải è đầu ra học, vừa học mà vừa quản lý băng nhóm cho taecyeon nữa chứ! Bọn công tử lẫn đầu gấu trong trường này, phần lớn đều quy tụ dưới trướng taecyeon vì gia thế đáng sợ của anh chàng, cứ mong sẽ được người thừa kế tương lai của tập đoàn hắc diện OK chú ý đến.Yonghwa là người xử lý mọi chuyện, trong khi taecyeon không thèm làm gì. Con người đó, yonghwa cảm thấy hắn dường như đã mất hẳn hứng thú với cuộc sống, hoàn toàn không quan tâm khi được người ta ái mộ, tôn sùng, sợ hãi, thậm chí nhạo báng… cứ như mạch cảm xúc đã đứt bặt từ lâu. Đối với hắn, mọi diễn biến kịch tính xung quanh, chẳng khác nào một bộ phim không–một–chút–thú–vị được trình chiếu trước mặt hằng ngày. Trong bộ phim này, hắn là đại ca, là hoàng tử, sở hữu thế lực đáng gờm, một người bạn gái mẫu mực, một đám đàn em trung thành cẩn cẩn – và cả yonghwa, phó tướng kiêm đạo diễn bộ phim.

Yonghwa còn nhớ, lần đầu tiên anh hỏi hắn vì sao lại không hề từ chối khi được tôn làm đại ca của một bọn nhóc sinh viên hỉ mũi chưa sạch, không lẽ hắn – đường đường xuất thân từ bộ máy đanh thép của nhà họ park – lại màng đến mấy trò đánh trận giả nhí nhố này? Câu trả lời của hắn đã khiến anh có phần chột dạ, song lại không ngạc nhiên mấy trước thái độ bất cần thường thấy này: “Tự dưng có một đám trẻ ngu xuẩn đến nhận tôi làm đại ca, có bại não mới từ chối. Vở kịch này có vài phần thú vị.”

Thở dài, yonghwa hiểu chứ. Tất cả mọi việc: vào vai sinh viên, băng nhóm học đường, cuồng quay trong lứa tuổi của mình, chẳng qua chỉ là những tình tiết trong vở kịch giúp giải khuây của ngài ok. Huống chi, việc quay về với lứa tuổi của mình, đã khiến sinh hoạt của taecyeon trở nên dễ dàng hơn rất nhiều: không ai phiền hà, không người khiêu khích, không những va chạm tanh mùi thuốc súng, máu tươi.

Hắn đã từng đắm chìm vào thế giới tội lỗi đó. Và vô cùng chán ngán nó.

Vì vậy, yonghwa không mấy ngạc nhiên khi taecyeon ghét sự ồn ào náo nhiệt đến vậy. Tuy đăng ký vào khoa Kinh Tế và lên lớp đều đều, song phần lớn thời gian hắn đều nghỉ học, lái xe vòng quanh các ngõ ngách của cái đất nước nhỏ bé này. Khi hiếm hoi chường mặt đến trường, lại chẳng bao giờ ở quá vài tiếng, do không thích ứng với không khí chộn rộn của bọn sinh viên. Ngay cả khi ở với bạn gái, suzy cũng phải biết điều mà kiệm lời.

Duy nhất, có một điều đáng ngạc nhiên: một năm trở lại đây, hắn đột nhiên đi học rất đều đặn. Ai ai cũng nghĩ đó là do sự xuất hiện của suzy. Song, chuyện này luôn gợi lên một cái gì đó khó hiểu trong đầu yonghwa. Anh không nghĩ suzy chính là nguyên nhân.

Anh có cảm giác, hắn đang chờ. Chờ một điều gì đó chấn động xảy ra…

*  *  *

“Em nói cái gì? Nói lại xem nào?”

Yonghwa giật mình ngó xuống phía thầy kim, chợt nhận ra sự thinh lặng trong lớp hôm nay không đơn giản chỉ vì uy danh của vị thầy giáo khó tính.

Mái tóc nâu lọn bồng bềnh cùng khuôn mặt thuần khiết. Quần áo Gucci chính hiệu cùng chiếc túi LV đủng đỉnh. Và đặc biệt là đôi gày cao gót đỏ chói.

Yonghwa mỉm cười. Bên cạnh anh, taecyeon vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền.

“Thưa thầy, em đến đây để được ở bên cạnh người em thích. Xin thầy cho em ở lại trong lớp.”

“Em—” ‘gu sook là một người nổi tiếng khó tính, giận đến đỏ mặt tía tai. ”Em nghĩ mình là ai? Ra khỏi lớp tôi ngay!”

Yoona nở nụ cười trong sáng trước bao con mắt kinh ngạc của lũ sinh viên lớp trên. Cô đưa tay lên, ra dấu cho vị thầy giáo lại gần, đoạn nhón chân và rỉ thầm vào tai ông vài điều.

Ban đầu chân mày thầy kim nhíu lại dữ dội. Sau lại dần dần giãn ra đến yên bình, thậm chí có phần vui vẻ.

“Tha—thật sao?” gu sook đột nhiên mở to mắt, sửng sốt.

Yoona ngoác miệng cười tươi tắn, mắt híp lại. “Em thề!”

“Tôi…tôi không…” khuôn mặt vốn thường ngày cáu kỉnh của thầy kim bỗng nhiên mềm nhũn đến tội nghiệp, sự cảm kích pha lẫn bối rối toát ra trong đáy mắt.

“No problemo!” yoona nhí nhảnh nói. Rồi trước bao đôi mắt kinh hoàng của mọi người, cô nhón chân lên hôn một cái rõ to vào má ông thầy khó tính.

“Vậy nhé! Em đi tìm chỗ ngồi của mình đây!”

Rồi cô hấp tấp bước lên những bậc thang của dãy bàn trên, tiếng giày lốp cốp vang vọng cả gian phòng, bỏ lại phía sau một gu sook sững sờ như pho tượng.

“Chào anh taec! Chào anh yonghwa!” yoona vui vẻ nói, đoạn ngồi xuống bên cạnh taecyeon. “Em đến để khuếch trương chiến–lược phản–diện của mình đây!”

“Cái con bé này… đúng là lắm chiêu thật,” yonghwa ngoác miệng cười, nhoài người sang yoona. “Em làm cách nào hay thế, phản diện?”

“Hì hì…” yoona cười híp mắt, quay qua nhìn quanh rồi nhoài người đến sát yonghwa nói nhỏ. Chỗ họ đối mặt nhau bây giờ, chính là ngay trước mặt kẻ ngồi giữa vẫn đang ngã người say ngủ: taecyeon.

“Em tìm được nguồn tim thích hợp để thay cho con ông ấy.”

“Thay tim? Làm sao em biết được chuyện đó?”

“Có tiền có quyền muốn biết gì chẳng được,” cô cười một cách đơn thuần.

“Em làm vậy không cảm thấy mình sai sao?”

“Sai sao được khi điều đó cứu được người? Em theo chủ nghĩa hiện thực, việc gì đem lại kết quả thì làm. Khái niệm sai đúng không quan trọng.”

“Vậy… không sợ người khác nói là dựa vào cha mẹ sao?”

“Không hề. Vì quả thật em dựa vào gia thế mà. Và người đó không phải ba em.”

yonghwa cúi đầu, mắt nheo lại ra chiều nghi ngờ, “Đừng nói với anh là… em làm thế này với tất cả thầy cô của taecyeon nhé.”

Yoona đập tay xuống bàn, miệng cười đắc chí. “Chính xác! Bởi em mới nói anh có radar rất nhạy đó, đồng minh!”

“Này, anh chỉ giỡn thôi,” mắt yonghwa mở to, giọng đột nhiên nghiêm túc. “Em thật sự làm thế?”

“Đúng.”

“Mất công lớn vậy chỉ để đến lớp cùng taecyeon?”

“Đúng.”

“Nhưng… làm cách nào… bọn anh có trên mười giáo viên bộ môn…” yonghwa ngập ngừng với sự sửng sốt giờ đã bị thay bằng tính tò mò thuần túy.

“Là người thì đều có điểm yếu cả thôi. Ban ơn lộc không được thì hăm dọa, có nhiều cách lắm…” yoona đưa tay lên mân mê tai, mắt ngó lên trần nhà ra chiều suy nghĩ.

Sững sờ một lúc trước dáng vẻ chân thành của con người trước mặt, yonghwa thật không ngờ cô bé suýt soát mười–tám này lại có thể nói ra những điều thủ đoạn như thế mà không hề chớp mắt, hay một chút mảy may tội lỗi.

“Này, hỏi thật,” anh nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày. “Em đạo gì thế?”

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô lắc đầu. “Em không có đạo.”

“Vậy em thích nhất đạo gì?”

“Hừm… có lẽ là đạo Chúa.”

“Thế thì chết em rồi. Chết sẽ xuống địa ngục đấy, phải đi xưng tội thôi…”

“Sao phải xưng tội?” yoona vô cùng ngạc nhiên.

“Vì làm điều trái lương tâm chứ sao?”

“Nhưng em đâu có thấy lương tâm bị trái đâu…” cô bĩu môi.

“Còn không nữa?” anh giả vờ nghiêm nghị. “Ép buộc người khác làm điều mình không thích là trái lương tâm chứ gì?”

“Ép buộc người khác chỉ là không đúng thôi. Chứ từ đâu ra chuyện trái với lương tâm?”

“Hả? Là sao? Em biết nó là sai, nhưng lại không cắn rứt lương tâm?”

“‘Sai’ là chuẩn mực của xã hội. Trong chuẩn mực của em thì việc gì thích là không sai.”

“Em ích kỷ quá đấy, cô nhóc,” yonghwa cười hề hề.

“Em là ‘phản diện’ mà,” yoona cười lại.

“Xem ra, em yêu taecyeon mất rồi.”

“…”

“Sao thế, yoona cường hùng của chúng ta cũng có lúc cứng họng sao?”

Yoona quay sang nhìn khuôn mặt taecyeon đang say ngủ. Thiếu gia ok mang nét đẹp pha lẫn giữa Đông Phương huyền bí và Tây Phương sắc sảo. Mi dài, chiếc mũi thẳng và hốc mắt sâu nói rõ nguồn gốc Châu Âu gợi cảm, đôi môi mỏng và khóe môi cong hứa hẹn một nụ cười hớp hồn — mặc dù chưa một ai thấy được điều đó. Khuôn mặt góc cạnh rất nam tính, như thể được tạc ra từ những pho tượng chiến binh La Mã…

“Anh ấy đúng là đẹp trai thật…” yoona thở dài đầy mơ mộng.

“Vậy em yêu anh ta thật sự chỉ vì đẹp sao?”
Yoona dường như không nghe thấy yonghwa hỏi gì, cô tiếp tục phát biểu một cách say mê. “Bạn trai của em trước đây đêu rất điển trai, nhưng không ai đẹp được một góc bằng anh ấy… Có lẽ đó là lý do em thích anh taecyeon nhất từ trước đến giờ.”

Yonghwa xụ mặt, trợn mắt khi nhìn vẻ mơ màng trên mặt yoona. “Này cô nương, em có cần phải đi rêu rao sự nông cạn của mình thế không?”

Yoona quay lại yonghwa, nhíu mày thắc mắc. “Nông cạn?”

“Yêu người ta vì vẻ bề ngoài.”

“Không phải ai cũng thế à?”

“Dĩ nhiên không rồi. Em đang sống trong thế giới nào thế?”

“Không vì thế thì xã hội có thẩm mỹ viện làm gì? Còn sản phẩm làm đẹp, vâng vâng và vâng vâng…?”

“Đó là cách nghĩ của riêng em thôi. Tình yêu bao hàm nhiều thứ lắm…”

Yoona nhăn mũi. “Không hiểu. Nói chung em đã tìm được người đàn ông đẹp trai nhất thế gian này rồi, người có thể sẽ khiến em yêu cuồng nhiệt.”

“…” yonghwa thở dài. “Thôi mốt em lớn sẽ hiểu. Nhưng mà ‘sẽ’ là thế nào? Em vẫn chưa ‘bắt đầu’ yêu sao?”

“Chưa.”

“Hay thật. Em là người máy hay sao mà biết lập trình của mình thế?” yonghwa quay lại vẻ tò mò tinh nghịch thường ngày.

“Biết chứ sao không,” yoona nhún vai.

“Thế như thế nào mới biết được đã bắt đầu?”

Vẻ mặt yoona thay đổi. Từ một thiếu nữ mười tám nông nỗi, thoáng chốc cô đã mang khí thế một nữ cường nhân chính chắn, lẩn khuất trong đáy mắt là sự quyết tâm tăm tối.



“Khi em bắt đầu cảm thấy nếu chiếm không được thì thà giết đi.”



Khóe miệng Ác Ma lại một lần nữa nhếch lên. Nhưng không một ai trông thấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2013 22:49:50 | Chỉ xem của tác giả
Phản Diện – Chương 5: Sợ Gì Không Làm Ác?


Chương 5

Sợ Gì Không Làm Ác?

Con đường đi đến Cái Ác, là xuất phát từ Cái Thiện
Mọi Ác Ma đều đã từng một thời đội qua mũ miện hào quang của Thiên Thần.


Những ngón tay xoắn vào nhau day dứt. Vẻ mặt bứt rứt bất an. Quả tim đau khổ đến không còn sức lực.

Đọc những tiến triển của yoonaddict trên forum trường, những hình ảnh yoona ngồi sát cạnh ngắm nhìn taecyeon đang ngủ say khiến lòng suzy rối bời, tâm trạng chới với, lạc lõng.

Tại sao chứ? Tại sao?

Cô biết rõ taecyeon yêu cô. Nhưng tại sao cô lại bất an thế này? Lại ghen tức đến muốn vỡ mạch máu như vậy? Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp với dáng vẻ tự tin kia, cô chỉ muốn xé bỏ cái vỏ yếu đuối của mình để lao vào cào cấu con bé đó. Nên nhớ, cô là vai chính trong câu chuyện này, cô không nên có những ý nghĩ thấp hèn như thế!

Cô không nên!

Nhưng cô không thể điều khiển được bản thân nữa rồi.

Cô rất rõ tình cảm của taecyeon. Anh luôn nhìn cô với đôi mắt trìu mến đến tan chảy. Có đôi khi cô bạo dạn hỏi “Anh có thích em không?” anh lại dùng chính đôi mắt ấm áp đó dõi vào rồi ân cần xoa đầu cô.

“Anh thích mái tóc rối bù của em.”

Anh hôn lên mũi cô. Luôn là như thế. Một nụ hôn thật dễ thương, chứng tỏ tình cảm của anh thay lời nói. Anh là người rất kiệm lời…

Anh chăm sóc cho cô tận tụy, bảo vệ cô hết mình.

Anh yêu cô.

Và cô nên thỏa mãn với điều đó! Cô không nên ghen tức với yoona! Cô ta chỉ là một nhân vật phản diện trong câu chuyện giữa anh và cô thôi… Nhất định là vậy! Anh còn thậm chí chưa bao giờ nói với yoona hơn hai từ “bỏ ra” hôm đó…

Nhưng anh đã cười.

Nụ cười đầu tiên cô được thấy.

Và người làm anh cười không phải là cô.

Suzy nhắm mắt trấn tĩnh. Khi quay lại với trang viết trên mạng, dòng chữ đỏ thắm từ một fan cuồng của cô và taecyeon chợt đập vào mắt.

Sao ss suzy có thể hiền đến thế chứ? Người ta đang ra mặt cướp chồng của mình lộ liễu thế kia! Ss suzy phải mạnh mẽ lên chứ! Phải hạ đo ván con hồ ly kia! Như thế mới không hổ danh bạn gái của Devil! Đối với cái ác thì sợ gì không làm ác với nó?

“Đối với cái ác thì sợ gì không làm ác với nó…”

Đối với cái ác thì sợ gì không làm ác với nó?

Sợ gì không làm ác với nó?

Cô phải cứu lấy yoona, cả cô, và taecyeon nữa!

Cô phải!



*  *  *

Nhà vệ sinh nữ.

Yoona loay hoay sửa lại mái tóc trước gương. Không biết vú nuôi đã làm gì với máy uốn tóc của cô thế nhỉ? Không đủ độ nóng nên hôm nay những lọn tóc cứ đơ ra sao ấy! Chết thật, thế thì làm sao một lát vào lớp gặp anh taec đây?

Cô cong môi ảo não.

Bên cạnh có tiếng cười khúc khích. Cô liếc sang, toan mắng mỏ nhỏ nào vô duyên lại cười trên sự đau khổ của cô như thế, chợt khựng lại khi trông thấy người đó.

Bae Suzy.

Lập tức cô quay ngoắt lại không thèm quan tâm. Biết sao được, cô thật sự không muốn nói chuyện với người này. Ngay cả nhìn cũng không. Với yoona, ghét thứ gì thì cô sẽ xem như nó không tồn tại. Chỉ cần tập trung vào mục tiêu phía trước là được.

“Xin lỗi em, nhưng vì em quá dễ thương…” suzy nhỏ nhẹ lên tiếng. “Chẳng trách sao bọn yonghwa lại thích em đến vậy.”

“…”

“Chị biết em rất ghét chị. Nhưng có những điều chị phải nói.”

“…”

“taecyeon là bạn trai của chị. Anh chị đã quen nhau gần hai năm rồi. Tình cảm vô cùng tốt. Nếu em có lòng tự trọng, thì không nên mất thời gian chen vào giữa anh chị như thế.”

Giọng suzy yếu ớt và dè dặt, không khỏi khiến người nghe cảm thương. Tuy nhiên, yoona vẫn bơ bơ ra đấy. Cô từ nhỏ vốn là người ích kỷ vô tâm như thế. Và hoàn toàn không xấu hổ vì tính tình lập dị của mình.

“Xem ra…em rất cố chấp…” âm thanh phát ra từ suzy chợt đanh lại.

Yoona vẫn không thèm nhìn lấy đối thủ của mình, cô ung dung lắc lắc mái tóc, rồi cúi xuống vặn nước rửa tay.

“Chị…chị thật không muốn như thế đâu… Làm thế này là không đúng, nhưng nó tốt cho cả em và chị. Anh taecyeon sẽ mãi mãi không thể yêu một con người như em, nên đừng làm mình đau khổ nữa…”

“…Hãy để chị giúp em chấm dứt trước mầm mống của sự đau khổ này. Về sau, em sẽ biết ơn chị.”

Yoona tắt nước. Chân mày cô nhíu lại. Nói năng kiểu gì thế này? …không phải là cô ta muốn…



.



.

RẦM!

Trán suzy rướm máu, mặt gương soi rạn nứt.

Cô run rẩy ôm lấy đầu, sau đó chạy một mạch ra khỏi nhà vệ sinh.

“Chị chỉ muốn tốt cho em…” là sáu chữ cuối cùng suzy để lại.

Yoona cứ đứng đấy. Cô chau mày nhưng không hề hoảng hốt, cũng chẳng có ý muốn chạy theo giúp đỡ suzy. Nếu cô ta đã có đủ thời gian soạn ra đoạn diễn thuyết hùng hồn vài phút vừa rồi, hẳn đã dự liệu lợi hại mọi chuyện. Giúp đỡ có khi lại rối thêm kế hoạch của cô ta.

Với lại, yoona cũng không muốn giúp đỡ tình địch chút nào.

Nhún vai, cô quay lại và tiếp tục mở vòi rửa tay. Yoona vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ.



.

*  *  *

“YOONA! MÀY CHẾT VỚI TAO!”

Soohyun hung hãn cùng đám đàn em xông vào nhà vệ sinh. Cánh cửa bị tông ra nằm thảm thương trên nền gạch u uất. (Sao cứ phải làm thế nhỉ? Cứ mở ra là được rồi^^” )

Yoona liếc nhìn soohyun qua phản chiếu trên mặt gương rạn nứt. Trong thoáng chốc, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên vô cùng, song lại không hề đan xen cùng nỗi sợ.

“Nhanh vậy à? Tôi vẫn còn chưa rửa tay xong.”

“Mày—!”

Soohyun giận tím mặt khi trông thấy sự thản nhiên của cô. Cứ như việc đã làm vài phút vừa rồi không phải là gì đối với con người này. Rốt cục, yoona này đáng sợ đến mức đó sao?

Anh áp sát cô, đến khi họ chỉ cách nhau hai bước. Yoona ngước mặt lên, đôi mắt mở tròn, khí khái chân thành khi lên tiếng mở lời.

“Tôi không đánh cô ta.”

“Nói dối!” Cơn giận trong soohyun ngay lập tức tuôn tràn. Suzy yếu đuối như vậy, đáng thương như vậy, thánh thiện như vậy, lại còn muốn che giấu cho cô ta nữa! Vậy mà cô ta dám trân mắt nói láo như vậy sao? Tệ hơn nữa, không một chút cắn rứt trong đôi mắt ướt át kia!

“Tao không bao giờ muốn đánh con gái. Nhưng loại nhà giàu mất nết như mày không dạy dỗ thì không bao giờ hiểu ra được đúng sai!”

Nói rồi anh nắm tóc yoona lôi đến trước cửa buồng vệ sinh, chân đạp tung cửa rồi nhấn đầu cô xuống bồn cầu.

“Thế nào? Đã tỉnh ra chưa?! Con khốn?!!” Soohyun vừa la lối vừa nhấn xuống, rồi lại kéo lên.

“Anh hyun à, được rồi… làm thế cô ta chết mất,” một tên đàn em nhăn nhó lên tiếng, đôi mắt toát ra vẻ cảm thương cho cô gái xinh đẹp.

“Đúng đó, anh thấy nãy giờ nó đâu hề chống cự đâu… Con nhỏ này không bình thường. Em nghĩ chúng ta nên đưa nó đến chỗ đại ca thì hơn,” một tên khác hùa vào, chân tay bắt đầu bứt rứt không yên.

Soohyun thở dốc. Quả thật, con nhỏ này không hề chống cự khốc liệt như những nạn nhân lúc trước của anh. Cũng chẳng thèm la ó cầu xin. Có cái gì rất không ổn với con bé này…

Kéo yoona đứng lên, anh hằn học nói. “Thế này còn chưa xong đâu! Đợi đến lúc mày gặp đại ca sẽ biết thế nào là lễ độ!”

Bình luận

Tội Na quá à  Đăng lúc 23-11-2013 03:05 PM
ok bn!^^mik chuẩn bị pots luôn nè!^^  Đăng lúc 18-7-2013 07:16 AM
Bạn ơi, bạn à, đăng chap mới đi mà, *ngước mắt* *long lanh*, năn nỉ năn nỉ, ghiền quá à :(  Đăng lúc 18-7-2013 12:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 17-7-2013 23:07:51 | Chỉ xem của tác giả
Đọc Summary rất muốn đọc tiếp,  
yoona làm Phản diện, nội dung rất là thú vị
rất thích thú khi theo dõi. Ủng hộ fic hết mình.
Hy vọng là hay. Chúc fic thành công.

Bình luận

chap típ nha bn!^^  Đăng lúc 18-7-2013 10:16 AM
á!nhầm!^^ mik chỉ là post er thui!^^ wen tay đánh lộn!keke~cho mik đính chính lại nhé!^^au là ss Faithfair cơ!^^  Đăng lúc 18-7-2013 07:16 AM
keke~kasam bn nhìu!^^ mong bn típ tục ủng hộ fic của mềnh!^^  Đăng lúc 18-7-2013 07:13 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
bigbangpro + 1 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 17-7-2013 23:52:35 | Chỉ xem của tác giả
Vừa đọc sáng nay, h mới cmt. Fic hay dã man luôn, lâu lâu mới thấy teacna. Tềnh yêu cụa mềnh.

Thanks bạn nhiều lắm. Sáng nay mới có 1 chap, h thêm 2 chap r.

Lượn lờ mấy trang khác nhưng k có full. Up nhanh nhanh bạn nhé

I love you so much :D

Bình luận

keke~phản diện là yongie mừ bn!^^  Đăng lúc 18-7-2013 03:21 PM
Mình cũng đang theo dõi fic ấy mà :). Nhưng thích fic này vì nd lạ, tính cách của nàng phản diện còn dth hơn nàng chính :D xem mà buồn cười  Đăng lúc 18-7-2013 09:38 AM
keke~kasam bn đã ủng hộ!^^ mik sẽ pots thật nhanh nhứt cóa thể!^^ mik pấn taecna lém!^^ mik còn 1 fic nữa của taecna đang làm dở!^^  Đăng lúc 18-7-2013 07:20 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
bigbangpro + 1 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 18-7-2013 07:47:14 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi sao mà hay quá zậy nè, tội yoona quá ko ngờ Suzy lại dùng cách này để ngăn yoona,
hok biết teac sẽ làm j na nữa.
bạn đổi tên nhân vật chưa hết đó, vẫn còn tên yến nhi đó
mau ra chap mới nha bạn
ủng hộ fic hết mình.
chúc fic thành công

Bình luận

chap típ nha bn!^^  Đăng lúc 18-7-2013 10:16 AM
keke~thank bn nhìu!^^ mik sẽ edit ngay!^^  Đăng lúc 18-7-2013 08:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 18-7-2013 09:00:57 | Chỉ xem của tác giả
Trùi ui bái phục bái phục tài tung chap của bạn! Nhanh đến bất ngờ lun í!
Đúng là au cast wa chuẩn mẹc dù từng đọc rùi nhưng thấy của au là hay nhất đóa!
Thiệt là hay không có gì để nói rùi! Hâm mộ bạn wa đi thui!
Cám ơn bạn nhìu nhìu lém fic này hay không lời nào chê đc hít!
Mong bạn típ tục phát huy hít công suất tung chap nha! Hóng chap típ!
Iu au nhìu!!!!

Bình luận

keke~^^ kasam bn nhìu!^^  Đăng lúc 18-7-2013 09:21 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
bigbangpro + 1 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2013 09:56:44 | Chỉ xem của tác giả
Phản Diện – Chương 6: Giờ Phán Quyết


Chương 6

Giờ Phán Quyết






Hội trường tập họp của SM TOWN tràn ngập những người tò mò đến xem huyên náo. Các cửa chính bao quanh hội trường đều được khóa lại. SM TOWN là do một số thành viên có máu mặt trong tổ chức ok lập nên, chín trong số mười đã có con cái tự nguyện đi theo Devil Prince. Vì thế, nơi địa bàn của Ác Ma, thầy cô không được phép vào nếu không cần thiết: đó là Luật Thầm Lặng của Học Viện SM mà ai cũng ngầm hiểu và chấp hành.

Vì đây là Giờ Phán Quyết.

Cuối cùng thì màn diễn kịch tính mang đầy hơi hướm truyện tranh được chờ đợi bấy lâu cũng đã bắt đầu.





*  *  *

“yoona hành hung bae suzy. Devil Prince nổi giận đứng ra phán quyết kẻ tội phạm.”

“Sến quá đi,” yoona nhăn mũi khi nghe người xung quanh lặp đi lặp lại câu nói đó. “Có phải là phim Nhật đâu chứ.”

“Nhưng đây là smtown, con ranh ạ. Chúng tao có luật của riêng mình,” soohyun vừa gằn ra từng chữ, vừa kéo tay cô lôi đi giữa hai hàng người dạt ra.

Đến tâm điểm, yoona người ướt sũng, môi tím xanh vì máy điều hòa trong gian phòng, giương đôi mắt ướt át của mình nhìn lên cảnh tượng trước mặt.

Hoàng tử của cô đang ngồi với dáng điệu vô cùng thản nhiên trên bậc thang sân khấu. Kế bên là bae suzy đang rúc mặt vào tay áo anh mà nức nở, vai run lên bần bật.

Dù không muốn, nhưng yoona không khỏi nổi nóng, lại có chút nhói đau trong lòng…

Lại cái đau không rõ nguyên do — bất cứ khi nào đối diện với sự ân cần của taecyeon dành cho bạn gái!

Cô cúi gằm mặt, không hiểu nỗi bản thân mình.





“Mặt mày khó coi thế?”

Yoona ngước mặt lên, bất ngờ vì nụ cười nửa miệng của Ác Ma. Và hình như không chỉ có cô là cảm thấy sững sờ. Hơn hai trăm cặp mắt vây quanh đều có cùng biểu lộ trước tâm trạng vui vẻ của taecyeon. Có ai mà ngờ hoàng tử ác ma bình thường đã điển trai ngất trời, nay khi cười lên lại có thể khiến cho chữ ‘ngất trời’ trở nên vô cùng đáng hổ thẹn.

“Quỳ xuống!” soohyun bực mình từ sau thét lớn.

“…”

“Quỳ xuống!”

Giật nảy mình, yoona rốt cục cũng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nụ cười mê hoặc. Cô nhảy thót qua một bên khi bàn tay soohyun chạm vào gáy mình.

Và đâm sầm vào vòng tay yonghwa.

Như tìm được cứu tinh, cô nhanh chóng nấp lại phía sau anh, đầu ló ra, má phồng lên thách thức. “Không!”

“yonghwa! Mày tránh nó ra!”

“À…nhưng mày thấy đó. Người đẹp đã nhờ thì hiệp sĩ đâu dám từ chối,” yonghwa cười ngạo nghễ. “Mày biết tao rất yếu lòng trước những cô gái đẹp mà… phải không, phản diện?”

“Phải, phải,” cô nhoẻn miệng cười thật tươi với yonghwa khi anh quay đầu sang nhìn cô.





“yonghwa, tránh ra.”





Giọng nói uy lực của taecyeon lại trỗi lên. Yoona quay sang, bắt gặp đôi mắt tối sầm. Chết thật, con người này thay đổi tâm tình nhanh quá. Mới vài giây trước còn cười được…mà bây giờ đã ‘đen thui’ rồi?!

Chắc chắn là tức giận vì bạn gái bị ăn hiếp
— yoona chợt thấy khó chịu ghê gớm vì suy nghĩ này.

Lúc trước khi đọc những mẩu truyện trên forum, cô vẫn còn hoài nghi. Nhưng bây giờ đối mặt với sự thật rành rành trước mắt, cô bỗng chột dạ làm sao…

Yonghwa đột ngột quay sang, áp hai tay vào má yoona kéo gần cô lại, đến khi mặt anh và cô chỉ cách nhau một hơi thở…

Yoona quá bất ngờ để phản ứng. Cả hội trường nín thở vì hành động tai tiếng của phó tướng. Ai cũng nghĩ rằng anh sắp sửa công khai chống đối Ác Ma bằng việc hôn yoona.

Fan của yoona và yonghwa chân như muốn nhũn ra!

“Ầy, không xong rồi, phản diện. Xem ra hiệp sĩ phải tháo lui thôi. Sorry nha, đồng minh tạm rã.”

Anh cười thật tinh ranh rồi buông tay ra. Yoona choáng váng suýt ngã.

“Đồ…đồ yonghwa đáng chết!” kẻ–bị–bỏ–rơi gắt gỏng khi đứng vững lại, mày nhíu nhíu. “Cũng may là anh không phải hôn em đó, không thì sau này đừng hòng bè bạn gì ráo!”

“Eh? Vậy sao?” yonghwa nhướn mày. “Không tức vì anh bỏ rơi em? Mà tức vì anh suýt hôn em?”

“Chứ sao?” cô chéo tay trước mặt ra dấu ngăn cản. “Nghĩ sao mà động đến còn không cho, lại cho hôn dễ dàng được chứ?”

“Ý là hoa khôi nhăng–nhít yoona của chúng ta… chưa từng hôn ai bao giờ?”

Yoona lắc đầu, đưa ngón trỏ ra.

“Chỉ có một lần duy nhất. Và là bị ‘cưỡng hôn’.”

Yonghwa huýt sáo.
Cả hội trường lại đổ ra xôn xao.

Thật hay chơi? yoona với hàng chục bạn trai trước đây lại chưa từng hôn ai ngoài một? Làm sao tin nổi chứ? yoona sành điệu như vậy, xinh đẹp như vậy, lăng nhăng như vậy. Nói cô chưa lên giường cùng ai còn chưa ai tin, huống chi là chưa từng tự nguyện hôn ai!!!

Láo! Láo quá!

Đúng là tin động trời!



Đèn pha lại nháy lên. Yoona chớp mắt nhìn quanh bàng hoàng. “Gì vậy trời? Các người có mát dây không? Vậy mà cũng chụp hình được?!”

“Tin chấn động mà,” yonghwa từ đâu bỗng xuất hiện kề bên, khoác vai cô và ra dấu ‘chiến thắng’ (^o^V), miệng ngoác đến mang tai khi quay qua quay lại trước mặt đám sinh viên đang hồ hởi chụp ảnh.

“Không được chụp!” Cô thét, gạt tay yonghwa ra. “Đã nói anh không được chạm vào em tùy tiện mà!” đoạn cô quay sang đám người quá khích.

“Còn chụp nữa hả? Nhìn tôi ướt sũng thế này đẹp đẽ gì mà chụp? Có chụp cũng lúc tôi tươm tất chứ! Lúc đó muốn chụp bao nhiêu cũng được!”

Câu nói cùng vẻ mặt không–hề–giỡn của cô khiến đám người xung quanh không kềm nổi phải hùa nhau cười rộ. Không khí trong hội trường đột nhiên có bước chuyển hướng bất ngờ. Có ai lại ngờ buổi phán xét của Devil lại trở thành một câu chuyện hài hước như vậy chứ?!

“Thật dễ thương! Nhìn cô ta nổi giận kìa!”

“Yoona thật đáng yêu quá đi mất!”

“Way to go! Yoona!”



“IM HẾT! LŨ CHÚNG MÀY QUÊN BÂY GIỜ LÀ GIỜ PHÁN QUYẾT À?!!”

Tiếng gầm của soohyun khiến mọi người dần dần yên lặng. Dù gì đi nữa, soohyun cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong nhóm người Devil Prince. Sức ảnh hưởng chỉ thua sau yonghwa mà thôi.

“Còn mày nữa!” soohyun quay sang yoona, “Ỏng ẹo gì nữa? Thật chướng mắt! Còn không mau quỳ xuống?”

“Không!”

Cô cúi đầu né qua cú giằng cổ của soohyun. “Ba tôi tôi còn không quỳ. Mắc gì phải quỳ anh chứ? Rõ điên!”

“Con quỷ cái! Có đứng yên không thì bảo?! Còn tụi bây nữa! Còn chờ gì mà không bắt nó quỳ?”

“Người nào bắt ép tôi quỳ tôi thề rằng lee soo man sẽ không tha cho người đó!”

Bọn thuộc hạ nhìn nhau, rồi lại nhìn đến thủ lĩnh của họ. Taecyeon vẫn ngồi đó, tay lơ đãng vuốt đầu suzy, khuôn mặt không cảm xúc.

“Tụi bây còn chờ gì nữa mà không xông lên?” soohyun gầm gừ.

Bọn thuộc hạ xanh mặt. Taecyeon thì không có phản ứng, phó tướng lại cứ đứng đó cười, soohyun lại không phải thuộc hàng có thể che chở cho họ nếu có chuyện — và lại chuyện xích mích với con gái ngài bộ trưởng bộ ngoại giao nữa chứ! Làm sao bây giờ? Làm đàn em hầu hạ mấy ông máu mặt ‘biến thái thất thường’ này thật là khổ quá!

Soohyun nhìn bọn đàn em phân vân do dự mà tức muốn bốc khói, bất nhẫn quay sang toan đuổi theo yoona.

“Quỳ xuống! Tao bảo mày quỳ thì phải quỳ! Cho dù mày là ai đi nữa, trong SMTown này thân phận của mày không hơn—”

“Không là không—!”



“Không quỳ sẽ cạo trọc đầu cô.”

Mọi ánh mặt lại dồn vào con người ít nói trên bục thang sân khấu. Ác Ma hôm nay đã phát ngôn đến hai câu! Thường ngày đến cả suzy cũng chỉ có thể ‘bòn rút’ từ anh được vài ba dòng. Vốn trong các buồi phán quyết như vầy, Ác Ma chỉ đến để tọa trên ‘ngai vàng’ ngắm thưởng, chứ có nói năng gì đâu.

Vậy mà giờ đây lời nói của anh… đã khiến một yoona bất–khuất phải xanh mặt.

“Anh không dám…” giọng yoona có vẻ run run. Xem ra cô không tự tin mấy về suy nghĩ này của mình.

“Dám hay không, cô tự hiểu rõ,” taecyeon đẩy suzy ra và đứng dậy trước đôi mắt bàng hoàng của bao người.

Không hiểu là do chiều cao áp đảo của mình, hay cái khí chất thống trị sẵn có của dòng dõi họ ok, con người này đã khiến cho mọi đôi mắt đều mang một sự thần phục nhất định. Với phong thái của một ông hoàng, anh bước xuống những bậc thang bằng gỗ và chậm rãi tiến về yoona, tay trong túi quần, dáng vẻ ngạo mạn — nhưng lại khoan thai theo một cách khác — khi cúi người xuống thân hình nhỏ bé của cô…

Khóe miệng lại nhếch lên.

“Đầu trọc rồi thì có khoác Prada lên vẫn không đẹp nỗi.”



Lời nói nghe như trêu chọc hơn là đe dọa. Thật không thể hiểu nỗi Devil đang nghĩ gì!? Một yoona cứng đầu như thế làm sao có thể chịu quỳ vì một lý do lố lăng cỡ đó?

Nhưng xem ra đối với yoona, lý do đó không lố lăng chút nào!

Vì cô đột nhiên lại khụy xuống, ngoan ngoãn như chú mèo xiêm ướt sũng.

Song bất ngờ hơn cả, taecyeon lại quay người bước về sân khấu với nụ cười ngạo nghễ trên môi!

Hai con người này… vì ‘nhan sắc’ hơn người nên… tâm tưởng cũng khác người chăng?— là những ý nghĩ rất thầm kín của dân chúng mục kích lúc bấy giờ…

Phải không đó, phản diện? Em làm anh thất vọng quá? Lại quỳ vì một chuyện cỏn con vậy sao?” yonghwa ngồi xổm xuống bên cạnh yoona, mắt anh mở to, tuy miệng vẫn cười hề hề.

“‘Cỏn con’?” yoona nhăn mũi, “Anh thử bị cạo đầu xem? Mái tóc đối với phụ nữ rất quý! Mất rồi thì tốn bao nhiêu năm nữa mới để dài ra được đây?”

“Nhưng như thế vẫn đỡ hơn bị đánh te tua hay—” anh vuốt mái tóc ướt sũng của cô “—bị nhấn đầu xuống toilet chứ?”

“Đỡ chỗ nào? Vết thương vài ngày sẽ lành. Còn mái tóc của em anh có biết mất hết sáu năm mới để dài chừng này không? Lợi hại anh tự tính.”

Có tiếng cười râm ran trỗi lên.

Soohyun, dáng người đệ vệ, đứng sững ra như một thằng ngốc khi chứng kiến cuộc đối thoại nhố nhăng này. Con bé này tâm thần sao? Nhấn nước nó không phản kháng. Dọa đánh nó không sợ. Mà sợ bị cắt tóc???

Nhưng tại sao đại ca lại biết được yoona nghĩ gì?
— soohyun lo lắng hướng mắt về tấm lưng của taecyeon.

Người giàu có cách suy nghĩ thật quái đản. Khó hiểu thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách